Trường Công
|
|
Trường Công Tác Giả : Lê Hoa Yên Vũ Trạng Thái : FULL Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, mỹ công sửu thụ, HE. Tình trạng: Hoàn (46 chương) Tình trạng edit: hoàn
Ps:Các bạn hãy đọc câu chuyện này đi, vừa hài vừa bi vừa ngọt. Thêm nữa, nhân vật phụ cũng thật đáng yêu, có thể khiến ta tủm tỉm cười suốt đó.
Nội dung: Vân La, vào một chiều đông giá rét đeo bảng bán thân, hy vọng có thể kiếm chút tiền mai táng cha mình… *Trường công tức là người làm, tôi tớ lâu dài.
Vân La bán mình để kiếm tiền chôn cất cho cha, tình cờ ngày hôm ấy xe của Duẫn Giám Phi đi ngang qua, liền tùy tiện bỏ ra một xâu tiền mua người kia, đồng thời vô tình bắt nguồn một câu chuyện tình không thể ngờ đến.
Vân La là một người thọt, tướng mạo bình thường, ưu điểm của cậu chính là luôn kiên cường, đối với ai cũng thành thật, không bao giờ tỏ ra xu nịnh. Còn Giám Phi vốn dĩ là kẻ chỉ huy trên biển, luôn bôn ba khắp nơi giữ yên khu vực biển cho giang sơn nước nhà, cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Vì để báo đáp ân tình của người đã mua mình về, Vân La không chỉ làm tôi tớ trong phủ của Giám Phi mà lúc hắn chuẩn bị khởi hành cùng huynh đệ ra biển khi thời điểm đến, Vân La liền cầu xin để mình được đi theo hầu hạ. Giám Phi vốn là người độc mồm độc miệng, nổi tiếng tàn nhẫn nhưng trong thâm tâm vẫn luôn chiếu cố huynh đệ gia nhân của mình, nên hắn lập tức gạt bỏ việc đó vì cậu vốn là người thọt lại không biết võ công, đem cậu lên thuyền thật sự phiền phức rất nhiều, đã thế có khi còn nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng Vân La kiên quyết muốn đi, thậm chí dù trời vào đông giá rét như thế vẫn nhất quyết tập bơi cho bằng được, chính điều này đã khiến Giám Phi có phần cảm động, đành đồng ý để Vân La cùng lên thuyền với mình.
Mà Giám Phi lẫn Vân La, từ thời điểm lên thuyền cùng nhau, không biết tự lúc nào đã đối với người kia nảy sinh tình cảm. Một Vân La không có gì nổi bật, chỉ biết âm thầm ở bên chăm sóc thật tốt cho Giám Phi, sợ hắn uống rượu nhiều sẽ sinh bệnh liền thằng thừng đoạt lấy rượu, không rành về thơ phú binh đao nhưng vẫn ở bên cạnh lắng nghe hết thảy, khi thấy hắn giết thật nhiều người lập tức phẫn nộ đánh hắn, không màng tới chuyện gì khác. Mà Giám Phi, khi thấy cậu đối với mình kiên cường trung thành lại đơn thuần như thế, trái tim bỗng chốc run rẩy thật mãnh liệt. Hắn vì cậu, mềm lòng vô số lần. Hắn vì cậu, không ngại công khai tình cảm cho toàn bộ mọi người biết. Cả hai đều vì nhau, mà hi sinh vô số lần.
Có lẽ, điều khiến mình yêu thích nhất ở bộ truyện này chính là Duẫn Giám Phi. Dù cho có mưu đồ tạo phản để tranh lại ngôi Hoàng Đế vốn phải thuộc về mình, nhưng khi Vân La bị hại khiến Giám Phi hiểu lầm rằng cậu đã chết, Giám Phi không hề do dự vứt bỏ ngay ngôi vị đã gần kề ngay trước mắt, tình nguyện trở lại trên biển, sống tiếp những ngày tháng hạnh phúc dang dở lúc trước của cả hai. Câu nói gây ấn tượng mãnh liệt cho mình chính là “Vân La, ngươi trước khi chết, có phải đã rất hận ta hay không, nếu không phải vì ta tham luyến giang sơn ngôi vị hoàng đế, nếu ta và ngươi sớm quay trở lại trên biển, ngươi sẽ không phải chết, ngươi sẽ bồi bên cạnh ta, chúng ta sẽ thực vui vẻ thực vui vẻ sống thật lâu dài, phải không? Hiện giờ ngươi đi rồi, để lại ta một người cô độc ở trong hồng trần, là sự trừng phạt của ngươi đối với ta đúng không? Quân lâm thiên hạ thì làm sao? Giang sơn ngàn dặm thì thế nào? Ta đã đánh mất ngươi…Cuối cùng là đã đánh mất ngươi a.”
[Tử Tuyết]
|
Chương 1 CHƯƠNG 1 Vào đông, trên ngã tư đường Lạc Dương, tuy rằng thời tiết rét lạnh, nhưng người đi đường vẫn đông như mắc cửi, ngựa xe như nước, một cảnh tượng thái bình không kể đâu hết náo nhiệt, phồn hoa. Cái gọi là thịnh thế không đói kém, kỳ thật bất quá cũng chỉ là câu chữ khoa trương, bất luận triều nào đại nào, quốc gia dù có phú cường như thế nào, từ đầu đến cuối cái không thể xóa bỏ được tận gốc chính là người nghèo, nguyên nhân chính là vì nhờ có người nghèo, bọn phú hào mới có thể vênh váo tự đắc, đắc ý phi phàm bao trùm trên đầu người nghèo, khoe cái việc tiêu tiền như nước, nhiều của mà lỗ mãng. Không khác gì tình cảnh hiện tại của Vân La, quỳ trên mặt đất, trên đầu giơ bảng bán mình, trên người phủ một mớ quần áo lam lũ, cúi thấp đầu, nao núng trộm liếc qua hai đôi giầy kiểu dáng khác nhau trước mắt, một đôi đích thực là người nghèo, phụ trợ một đám nhà giàu công tử đi qua bên cạnh hắn, cứ một bộ thần thái phi dương, khí độ bất phàm như thế. Vân La hy vọng có ai đó có thể dừng lại liếc hắn một cái thôi, tốt nhất thì có thể ra giá mười mấy xâu tiền mà mua hắn. Thi thể phụ thân trong thảo đường nếu như không đem chôn sẽ bị thối rữa mất. Hắn không muốn để cho lão nhân gia đến cuối cùng vẫn không thể xuống mồ yên nghỉ. Chỉ tiếc người giàu có đi qua tuy nhiều, nhưng không ai muốn mua một gã thanh niên nam tử không có đến một chút tư sắc. Bọn họ cần chính là nữ nhân gia xinh đẹp, mĩ miều nhị bát niên hoa, còn có thể chạy đến trêu đùa vài câu, nếu bộ dạng vừa hợp với tâm tư, có lẽ cũng có thể mua để cùng bọn họ chơi đùa mấy đêm ở trên giường. Nam nhân ấy à, hừ hừ, đứa ở với tôi tớ trong nhà đã nhiều lắm rồi, còn cần phải mua thêm một cái miệng về vét cơm ăn nữa sao? Vân la quỳ một ngày, đầu gối trước tiên là đau như bị châm cắm phải, rồi dần dần tê dại, hắn cúi đầu, một giọt nước mắt liền chảy xuống, chưa tới cằm thì đã đóng băng lại trên mặt. Sắc trời đã tối đen, không trung cũng dần dần lất phất một vài hạt tuyết trắng, những người đi đường đều nhanh chân chạy về nhà. Trên ngã tư đường vốn rất náo nhiệt, dần không có lấy một bóng người, chỉ thấy trên đường chân trời một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Vân La thở dài, xem ra không ai để ý tới mình, nếu còn tiếp tục như vậy, đừng nói phụ thân không thể hạ táng, chính mình có khi cũng chết cóng ở nơi này mất thôi. Hắn khẽ cử động đầu gối, định đứng dậy, lúc này mới hoảng sợ, phát hiện ra hai chân của mình tựa hồ đã không còn chi phối được nữa rồi, chỉ còn sợ tới mức đầu óc trống rỗng, nghĩ bụng có lẽ mình sẽ phải chết ở nơi này. Nhưng vào lúc này, tiếng xe ngựa đã đến gần, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên: “A Tam, nhìn xem người này đang làm gì thế?” Vừa nói, từ trong xe ngựa một người tôi tớ tuổi còn trẻ nhảy xuống, đi đến bên cạnh Vân La nhìn nhìn, rồi mới trở lại reo lên: “Gia, nam nhân này đang bán mình đấy, nhưng không biết là vì duyên cớ gì.” Vân La trong lòng dâng lên một tia hy vọng, hắn từ trước đến nay thành thật chân chất, không giỏi ăn nói, lúc này lại vội vã ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin, nói: “Cha ta đã chết mà không có tiền chôn cất, cầu đại gia phát chút từ bi, xin thương xót, trả mấy xâu tiền mua ta, để ta mai táng cha, Vân La nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của đại gia.” Vừa dứt lời, người hầu kia liền ngạc nhiên quay lên nói: “Gia, hắn nói trả mấy xâu tiền là có thể mua được hắn đấy, chậc chậc, người này bán thân rẻ mạt quá sức, có điều chúng ta cũng không có thiếu gì người làm thế này, Gia xem. . . . . .” Hắn còn chưa nói xong, nhưng một chút hy vọng trong lòng Vân La đã từ từ tắt ngấm. Trong xe gia miễn cưỡng ngáp lấy một cái, rã rời, nói: “Được rồi, cho hắn mấy xâu tiền, mua luôn đi, thiên hàn địa đông thế này, coi như làm việc tốt.” Thình lình bầu trời sét đánh xuống một cái, người nọ hoảng sợ, A Tam cười nói: “Gia, ông trời nghe cũng không thấy lọt tay kìa, mấy xâu tiền mua một con người, còn nói bản thân làm việc tốt, ha ha ha. . . . . .” “A Tam, không sợ tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi không được thêm nữa a? Muốn Gia ta giáng xuống mấy phân không?” Thầm xót xót xa xa, nghe được A Tam vừa phun đầu lưỡi, lẩm bà lầm bẩm: “Đầu năm nay, nói lời chân thật cũng phạm tội a.” Nói xong quay ra Vân La còn đang quỳ ngẩn người, nói: “Mau mau đứng lên đi, Gia muốn mua ngươi rồi đấy.” Nói xong từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn, ước có ba hai trọng, đưa cho Vân La, nói: “Trước tiên, cùng chúng ta trở về, đến phủ tiếp thanh, rồi hãy trở về an táng cha ngươi, biết không?” Nói xong lại quay đầu hướng người trong xe, nói: “Gia, tiền này ta trước ứng ra thay Gia, về phủ rồi đừng quên trả lại cho ta a.” Người trong xe không kiên nhẫn nói: “Ít nói nhảm đi, Gia mà thèm quỵt mấy đồng bạc của ngươi sao?” Còn Vân La quỳ gối nơi đó, tiếp nhận mấy mẩu bạc vụn kỳ thật cũng không lấy gì làm nặng lắm, khóe mắt không khỏi ươn ướt, nghe A Tam nói trước tiên cùng hắn trở về, hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, nói: “Được, ta. . . . . . Ta đây cùng Gia. . . . . . Trở về.” Vừa nói vừa cố sức đứng lên, hai chân lại càng thấy không đứng lên nổi, hắn sợ đối phương nghĩ mình là một gã tàn tật sẽ đổi ý nên mới cắn răng cố sống cố chết mà đứng, ai ngờ chân vừa rời đất, liền “Rầm” một tiếng lại ngã xuống. Nam tử trong xe nghe được động tĩnh, vén rèm lên nhìn một chút, lắc đầu nói: “Đại khái thời gian quỳ dài quá, lại thiên hàn địa đông, sợ là chân lạnh phát đóng băng rồi, A Tam, mau nhanh dìu hắn vào trong xe, chờ về phủ rồi tìm thầy thuốc khám cho hắn, bị cảm mạo không đùa được đâu.” Nói xong, A Tam quả nhiên nâng Vân La dậy, cười nói: “Ngươi lần này gặp may đấy, mấy khi Gia đồng ý hồi tâm làm việc nhân.” Vừa đỡ hắn vào trong xe, vừa nghe thấy thiếu gia hừ một tiếng, nói: “A Tam, nếu ta có là cái loại chủ nhân độc ác thế thì sớm đã đem cái thứ nô tài bất lưu khẩu đức ngươi làm thịt từ lâu rồi.” Nói xong cầm lấy một ngọn đèn lưu ly nhỏ hướng mặt Vân La soi soi, kinh ngạc nói: “Không phải chứ, nghe tên này tưởng là mỹ nhân, sao lại là một tên con trai bình thường thế này, ô hô, bỏ hơn mười xâu tiền mua một đứa ở, lão thiên gia, lão tàn nhẫn với ta quá đi mà.” Đăng bởi: admin
|
Chương 2 CHƯƠNG 2 Vân La hổ thẹn cúi đầu, một bên A Tam lại hạnh tai lạc họa, cười nói: “Gia, không phải hơn mười xâu tiền, mà là ba lượng bạc, vừa rồi ta đưa hắn ba lượng bạc.” Lời còn chưa dứt chợt nghe Gia của hắn kinh hô: “A, A Tam thối tha, ngươi xem tiền của Gia là từ nước vớt lên chắc, vương bát cao tử hỗn trướng, ngươi nhìn toàn thân hắn xem, nào có chỗ nào đáng giá ba lượng bạc cơ chứ?” A Tam để Vân La ngồi xuống, hắn làm sao mà dám ngồi, lại bị ấn ngồi xuống, nghe A Tam cười nói: “Ngươi không cần để ý đến Gia làm gì, hắn là người như vậy đấy, ngoài miệng bất lưu khẩu đức, ngươi tương lai cũng phải nhanh mồm nhanh miệng lên một chút, mới không phải chịu thiệt.” Nói xong đưa cho hắn một tờ giấy, nói: “Đây là khế bán mình, ngươi ký xong, bạc sẽ đưa cho ngươi ngay, đương nhiên, người của ngươi cũng thuộc về chúng ta.” Nói xong, quay đầu nói với chủ tử của mình: “Được rồi, đừng ồn ào nữa, tưởng không ai biết chắc, bạc của ngươi còn không phải là từ nước vớt lên à, có cái gì đáng đau lòng chứ?” Xe ngựa vẫn chạy về phía trước, Vân La ngơ ngác nhìn ác chủ cùng điêu nô một đường miệng thương lưỡi kiếm, không ai nhường ai. Cho đến khi tới trước một tòa phủ đệ huy hoàng, A Tam dìu hắn xuống xe ngựa, ngạo nghễ nói: “Nhìn thấy chưa? Vừa rồi ta đã dùng thực chiến dạy cho ngươi một khóa, đối đãi với chủ tử của chúng ta chính là phải bất khuất, không nao núng như vậy đấy, nếu không thì cứ chờ hắn hung hăng mà bóc lột ngươi đi. Ừm, không cần cảm tạ ta, học phí ta không lấy nhiều của ngươi làm gì, đợi đến khi ngươi có tiền lương hàng tháng, đưa ta hai phần là được rồi.” Vân La lần nữa lại ngây người, người chủ nhân trẻ tuổi đó lại sấn tới, ôm lấy bờ vai của hắn, Vân La trong lòng run lên, cũng không dám giãy giụa, nghe hắn hừ một tiếng, nói: “Thấy chưa? Thủ hạ của ta đều là đám sài lang ăn tươi nuốt sống không chừa lấy một khúc xương đấy, sau này thông minh hơn một chút, dựa dẫm chủ tử ta đây nhiều nhiều, chứ chỉ cần bất cẩn một chút là bị người ta ăn sạch, ngay cả da lẫn xương không còn một mẩu ấy chứ.” Nói rồi đi vào trong nhà. Nhờ ánh nến sáng ngời trên đại đường, Vân La lúc này mới thấy rõ chủ nhân trẻ tuổi anh tuấn thập phần, quả là người đẹp nhất mà hắn từng thấy, không khỏi liếc nhìn đến mấy lần, nhớ đến chủ tử này vừa rồi còn thân thiết bá lấy vai mình, tim không hiểu sao bất chợt nhảy loạn cào cào, lại nghe A Tam nói: “Được rồi được rồi, Gia tuy rằng đẹp, nhưng không cần phải ngắm nhìn nhiều như thế, nếu không tối nay hắn ngủ không ngon giấc mất, Gia chúng ta là kiểu chủ nhân không thể khen với sùng bái được đâu, điều này bọn hạ nhân đều hiểu, bằng không cái đuôi kia có khi lại dài ra chín cái mất.” “A Tam, ngươi không sợ Gia ta cho ngươi câm điếc rồi bán đứt đi a? Lại còn chín cái đuôi, ngươi cho Gia là hồ ly hả?” Duẫn Giám Phi nói xong đi vào chủ vị ngồi, không kiên nhẫn nói: “Duẫn Long lão gia này làm cái gì mà còn không tới đây, dám để Gia phải chờ hắn.” Vừa dứt lời, ngoài cửa một lão giả tóc trắng hết nửa mà tinh thần vẫn quắc thước tiến vào, cười ha ha nói: “Gia đừng tức giận, lão nô này sao lại không tới chứ?” Duẫn Giám Phi nhìn trên ngó dưới đánh giá lão giả vài lần, không vui nói: “Lão già kia, ngươi xem ra càng lúc càng có tinh thần, nói, có phải đã đem tuyết tham bổ khí đan chủ tử ta để ở đây ăn vụng rồi phải không? Nếu không thế nào mà càng già lại càng trẻ trung ra thế kia.” Duẫn Long ha hả cười nói: “Gia đừng keo kiệt như thế, lão nô cũng chỉ là thấy thứ đó có khá nhiều, cho nên mới ăn hai viên mà thôi. . . . . .” Nói còn chưa dứt lời, Duẫn Giám Phi đã tức giận nhảy dựng lên, nói: “Hai viên? Tổng cộng có mấy viên? Hả? Đó là lễ mừng năm mới ta muốn tặng cho lão thái bà trong kinh thành, thế mà ngươi cũng dám nuốt trộm mất.” Nói xong chán nản ngồi xuống nói: “Xong rồi xong rồi, ta nên sớm biết ngươi là người không đáng tin cậy, thôi quên đi.” Hắn khoát tay chặn lại, chỉ vào Vân La nói: “Đây là đứa ở ta mới mua, trước cứ để ở chỗ ngươi, hai đùi của hắn sợ là bị lạnh đóng băng vào rồi, tìm thầy thuốc tốt mà chữa trị chút, bạc ngươi trả đi, mẹ nó, ngươi lão già này chẳng lẽ còn lấy của ta ít bạc hay sao, ra một chút huyết cũng là phải rồi.” Duẫn Long nói: “Vâng, chuyện này thuộc bổn phận của lão nô rồi, chỉ không biết ngày mai Gia có lên đường đi kinh thành hay không, hay là vài ngày nữa mới nói, khi trở về có đi qua đây không?” Duẫn Giám Phi gật đầu, nói: “Ừm, ngày mai nếu không đi, trước lễ mừng năm mới không đến kinh thành nổi, các ngươi không biết được trình độ lợi hại của bà lão chủ chứa ấy đâu, bà ta thật có thể chặt gãy chân ta. Đầu xuân sang năm ta sẽ trở lại, Vân La này trước ngươi cứ huấn luyện, nếu có thể xuống nước, ta sẽ mang hắn theo, nếu vẫn như con vịt cạn, ta liền lưu lại hắn làm tổng quản của Phi Ly sơn trang này, hừ, ta thấy hắn thành thật chân chất, quyết sẽ không tham lam giống lão già nhà ngươi như vậy.” Duẫn Long cười gượng một tiếng: “Vâng, Gia yên tâm, lão nô nhất định huấn luyện hắn thật tốt, quyết không thể để cho hắn lưu lại, đoạt mất bát cơm của lão nô, Gia cứ việc để hắn cho ta là được.” Nói xong lại nhịn không được cười nói: “Kỳ thật lão nô có thể trở thành như ngày hôm nay, còn phải đa tạ chủ tử đã dạy dỗ, dù sao từ rất lâu trước kia, lão nô nhớ rõ chính mình cũng là người rất thành thật mà, ha hả.” Chỗ này mới vừa nói xong, trong hậu đường bỗng nhiên truyền ra một chuỗi thanh âm như chuông bạc, nói: “Sao vậy? Có tân tiểu đệ đến à? Lại đây nào, để tỷ tỷ nhìn xem một chút.” Theo hướng giọng nói phát ra, một nữ tử vận đại hồng cẩm y nhẹ nhàng như gió đi ra, A Tam vội nịnh nọt, cười nói: “Đăng Lung tỷ, đây là đứa ở mới mua về, tên Vân La, ba lượng bạc là ta trả đấy, Đăng Lung tỷ sau nhớ xóa sổ hộ ta nha.” Đăng Lung không để ý đến hắn, kéo tay Vân La, đánh giá trên dưới vài lần, nghi hoặc nhìn về phía Duẫn Giám Phi: “Gia, đây là mĩ thiếu niên ngươi muốn mua để mang lên thuyền hầu hạ ư? Ngươi. . . . . . mắt của ngươi từ khi nào lại trở nên. . . . . . Nga, khác với người thường như thế? Ta thật không thể hiểu nổi.” Đăng bởi: admin
|
Chương 3 CHƯƠNG 3 Vân La lần thứ hai tự ti cúi đầu, lại nghe vị chủ tử bất lưu khẩu đức kia của hắn hét lên: “Mĩ thiếu niên? Ngươi xem hắn kia có điểm nào dính đến mĩ thiếu niên hả? Chủ tử của ngươi là hôm nay ra tay làm việc thiện, thấy hắn quỳ gối nơi đó đáng thương, mới mua hắn để hắn có tiền táng phụ, việc này với mắt nhìn của ta không có đến nửa điểm quan hệ. Nghe rõ chưa?” Vân La nghe thấy đánh giá của chủ tử về bản thân, đầu lại càng cúi thấp, nhưng nữ tử được gọi là Đăng Lung lại cầm lấy tay hắn, mỉm cười nói: “Làm hạ nhân của chủ tử, đừng có quá thành thật, nếu không bị hắn khi dễ chết. Ừm, cái tên này của ngươi nghe cũng thực hay, Vân La Vân La, vạn lý Vân La nhất nhạn phi, xem ra cha mẹ ngươi cũng đều là người có chút tri thức. Có điều, tên mặc dù đẹp, nhưng hơi nữ tính một chút.” Vân La lắp bắp nói: “Ta. . . . . . Cha mẹ ta. . . . . . Cha mẹ ta cũng không biết chữ, bởi vì cha họ Vân, mẹ họ La, cho nên vì nghĩ không ra cái tên nào khác, liền đem hai họ ghép vào làm một. . . . . .” Không đợi hắn nói xong, chợt nghe phía trên đầu có người “Phốc” một tiếng, tựa hồ là trà hoặc điểm tâm gì đó bị phun ra, rồi A Tam ở đằng kia mới cười ha ha nói: “Oa, hóa ra lại đơn giản như vậy a, mệt cho người còn tưởng rằng tên đẹp như thế, cho dù không phải tuyệt sắc mĩ thiếu niên thì cũng nhất định phải là người có chút học vấn có thể cùng hắn đàm thi luận phú học đòi văn vẻ, lại hóa ra là đơn giản như thế, ha ha ha ha. . . . . . Oa.” Tiếng cười quàng quạc chợt dừng lại, Vân La cùng Đăng Lung ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Duẫn Giám Phi một tay bóp nghẹt cổ A Tam, âm u nói: “Ngươi còn dám cười một tiếng, có tin ta vặn gãy yết hầu của ngươi còn dễ dàng hơn vặn gãy cổ gà không?” A Tam quả nhiên như gà sắp bị cắt tiết giãy lên đành đạch, vừa cố kêu: “Giết. . . . . . Người. . . . . . Diệt. . . . . . Khẩu. . . . . . A. . . . . .” Không đợi kêu xong, Vân La đã thình lình nhào tới, nhưng vì hai chân không điều khiển được linh hoạt, còn chưa bước tới được về phía trước đã gục ở trên mặt đất. Hắn vội vàng quỳ thẳng, dập đầu thật mạnh, thê lương kêu lên: “Gia, đều là lỗi của Vân La, ngài tha cho A Tam, ngài tha cho hắn đi, đều là lỗi của Vân La mà. . . . . .” Lần này Duẫn Giám Phi cùng A Tam còn có Đăng Lung đều đứng sững tại chỗ, sau một lúc lâu Duẫn Giám Phi ngượng ngùng buông A Tam ra, miệng lẩm bẩm nói: “Thật đúng là một tên cố chấp mà, chả thú vị gì cả.” Nói xong ngáp lấy một cái, đưa bước chân đi về phía hậu đường. Nơi này, A Tam ôm cổ Vân La, cảm động nói: “Vân La, ngươi quả thật rất đáng yêu, sao lại có đứa ngốc thiện lương như ngươi vậy chứ, ai~, ngươi cứ như vậy mà lên thuyền, nhất định sẽ phải chịu thiệt a. Có điều, ngươi cứ yên tâm, vì hành động của ngươi đêm nay, tương lai A Tam nhất định sẽ bảo vệ ngươi.” Đăng Lung đứng một bên lẩm bẩm: “Ha hả, thú vị, xem ra hình tượng ác nhân của chủ tử đã xâm nhập vào lòng người mất rồi.” Nàng lại nghiêng đầu nhìn nhìn Vân La, thở dài nói: “Đáng tiếc bộ dạng quá kém, này, ngươi bao nhiêu rồi?” Thình lình bị hỏi làm cho Vân La sửng sốt một chút, rồi mới tỉnh ngộ lại, vội vàng nói : “Hai. . . . . . Hai mươi bảy. . . . . .” “Hai mươi bảy a.” Đăng Lung lần thứ hai lại tự nói: “Ờ, Gia mới mười chín tuổi, sao mà cách biệt tuổi tác cũng quá lớn, ai~, quả thật rất đáng tiếc, nếu không một chút hẳn là vẫn có thể, ha hả. Có điều, không có khả năng cũng tốt, vô luận như thế nào, vị lão nhân gia trong kinh thành kia đại khái là sẽ không cho phép chủ tử thật sự kiếm một nam nhân đâu.” Một phen tự nói này, Vân La có nghe cũng không hiểu được, A Tam tuy rằng nghe hiểu được, cũng không định giải thích nhiều. Vừa lúc này thì thầy thuốc đến, nhìn nhìn chân Vân La, lắc đầu nói: “Hàn chứng tận xương, chỉ sợ muốn khôi phục được trạng thái bay nhảy như trước rất khó khăn, trước cứ uống mấy thang thuốc, sau dán ngoài da mấy lá cao xem xem.” Nói xong đến ngoài phòng viết đơn thuốc. Tại nơi đây Vân La nhớ ra còn thi hài cha trong thảo đường đang đợi chôn cất, vội vàng liền xin A Tam cho nghỉ, muốn đi làm tông sự* kia, A Tam cấm hắn không được, đành phải đồng ý để hắn sáng mai trở về, trời đã tối rồi, hơn nữa lại có tuyết rơi, không ai giúp đỡ. Khuyên Vân La tạm thời trấn an đã. Một lúc sau, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện. Đến ngày thứ hai, đám người Duẫn Giám Phi trời còn chưa rạng đã khởi hành, vừa ra đến trước cửa, A Tam đem chuyện Vân La muốn đi táng phụ thân nói với Duẫn Long, đối phương đáp ứng, nói nhất định làm thỏa đáng, hắn mới yên tâm rời đi. Đợi xe rời Phi Ly sơn trang hơn mười dặm, thình lình Duẫn Giám Phi hỏi: “Tối hôm qua thầy thuốc đến đây nói thế nào?” A Tam sửng sốt một chút, mới hiểu ra là chủ tử đang hỏi về chân của Vân La, vội lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nói: “Thầy thuốc nói, chỉ sợ là để lại tật, muốn khôi phục như trước khó có khả năng.” Nói xong, nghe Duẫn Giám Phi hít một hơi, nói: “Đáng tiếc, một người thành thật như vậy. Được rồi, sẽ không mang theo hắn rời bến, để Duẫn Long chiếu cố hắn cho tốt, để hắn ở trong sơn trang làm vài việc lặt vặt là được.” A Tam đáp ứng lui xuống dưới, vén rèm lên nhìn, chỉ thấy Phi Ly sơn trang trong thiên địa mờ mịt, chỉ còn là một cái điểm nhỏ, thầm nghĩ Vân La chắc là cũng dậy rồi. Có Duẫn Long trợ giúp, táng cha hắn hẳn là không phải việc quá khó khăn. Chân của hắn tuy rằng để lại tật xấu, bất quá đối với người thiện lương như vậy, có lẽ việc không cần theo rời bến đối với hắn, ngược lại, lại là Tái ông mất ngựa, chưa chắc đã không phải là phúc đấy. Đăng bởi: admin
|
Chương 4 CHƯƠNG 4 Thời gian qua mau, trong nháy mắt sông băng tan tuyết, xuân về hoa nở, cả một vùng bừng bừng sinh cơ. Trong đại hoa viên của Phi Ly sơn trang, một thanh niên dáng người không xuất chúng đang múc nước trong thùng tưới cho hoa, hắn tưới nước hết sức chăm chú, ngay cả những thứ hoa lá non nớt đó cũng chăm sóc rất tỉ mỉ. Đang chuyên tâm làm việc, chợt nghe bên cạnh có người đi qua, trêu ghẹo cười nói: “Vân La, nghe nói ngươi đã luyện được bơi chó, chúc mừng chúc mừng a.” Vân La mặt đỏ lên, nột nột nói: “Còn thua xa lắm mà, tổng quản nói trừ phi ta luyện bơi ếch được, còn không, không cho phép ta ra biển.” Hắn đứng lên, người nọ vội vàng cầm lấy thùng nước giúp hắn, thấy hắn khập khiễng tiêu sái đến trước một cụm mẫu đơn khác, không khỏi hừ một tiếng nói: “Duẫn tổng quản thế này còn không phải ép người sao, chân của ngươi đã như vậy, luyện thành cẩu bào nhi nhất định không lầm, còn bơi ếch nữa. Vân La, ngươi nghe ta một câu này thôi, tội gì phải theo chủ nhân rời bến? Trong Phi Ly sơn trang này, có ăn có uống, mọi người lại hoà thuận vui vẻ không tốt sao? Còn cuộc sống trên biển chẳng lẽ lại tốt hơn sao, gặp gió to sóng lớn, càng sợ ấy chứ, đến lúc đó vạn nhất ngay cả mạng cũng không giữ được, chẳng lẽ lại đáng sao?” Vân La không lên tiếng, người nọ cứ nghĩ là hắn đã nghe hiểu lời mình nói, nhưng lại nghe hắn nhẹ giọng: “Những điều đấy ta cũng đều đã nghĩ qua, nhưng mạng của ta có thể nói là do chủ nhân cứu, chỉ có theo rời bến ta mới báo đáp được hắn thôi.” Không đợi nói xong, người nọ đã đưa mắt xem thường, bất đắc dĩ nói: “Ngươi a, đúng là một kẻ cố chấp.” Nói xong buông thùng xuống cho hắn, lại nhịn không được, cười nói: “Bất quá năm nay có lẽ là không được, nghe nói chủ nhân vài ngày nữa là trở về rồi, ta không tin trong thời gian ngắn như thế ngươi có thể luyện bơi ếch được, ngươi a, an phận sống ở nơi này đi.” Vân La vừa nghe nói Duẫn Giám Phi sẽ trở về, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đứng dậy hỏi: “Hoa ca, thật là vậy hả? Chủ nhân. . . . . . Hắn sắp về đây?” Trong đầu dần hiện ra vẻ mặt kiêu ngạo của người thanh niên đó, không biết vì sao, trong lòng dường như lập tức ấm lên, cũng không biết có thứ gì đó đang lớn dần lên, trong nháy mắt đã lấp tràn đầy. Hoa ca thấy bộ dáng kích động kia của hắn, không khỏi bật cười nói: “Đúng vậy, không phát hiện mấy ngày nay tất cả mọi người đều ra sức dọn dẹp sơn trang à? Có điều, chủ nhân mỗi lần quay lại, đều cứ như nhất triêm nhất lạc*, trụ chưa được hai ngày đã đi rồi, Vân La, ngươi năm nay cũng đừng nghĩ đến chuyện này nữa, đợi cho đến khi bơi ếch thành thạo, sang năm hãy yêu cầu theo chủ nhân cũng thế thôi mà.” Vân La không đáp lời, xoay người tiếp tục đi tưới hoa, trong lòng cũng đã suy tính kín kẽ, Hoa ca sau còn muốn nói gì đó, nghĩ nghĩ một lát cuối cùng lại thôi, lắc đầu thở dài rời đi, một bên còn lẩm bẩm: “Ai, cái tên cố chấp này, cũng không biết có để lời ta nói vào tai không nữa.” Vân La nghe thấy được lời tự nói của hắn, nhìn ngó chung quanh thấy không có ai, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nghịch ngợm hiếm thấy, hướng về phía hắn, thè lưỡi nói: “Hoa ca, ta đương nhiên nghe lọt, có điều, thật ngại quá đi, lại theo cái lỗ tai bên này lọt ra mất tiêu rồi, ha hả.” Hắn chỉ chỉ tai phải của mình, trong lòng bởi vì Duẫn Giám Phi sắp về mà không thể nào yên ổn, căn bản không còn tâm trạng nào mà tưới hoa. Quả nhiên, năm ngày sau, Duẫn Giám Phi mang theo A Tam cùng Đăng Lung trở về, đi theo bọn họ, còn có hai thiếu niên tuyệt mỹ, một người xinh đẹp vô cùng, cử chỉ tuy khoa trương nhưng lại mị hoặc lòng người, trên mặt luôn mang một vẻ tươi cười câu hồn. Còn người kia lại càng cao ngạo hơn, tuy rằng cũng mang một khuôn mặt tuyệt sắc, nhưng lại phảng phất nhân gian yên hỏa không thực, dường như tràn ngập một khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, tựa như một bông sen tuyết mọc trên đỉnh băng sơn. Hai thiếu niên vừa xuống xe, đã chiếm hết sự nổi bật của Duẫn Giám Phi, trong đám người ra nghênh đón phát ra tiếng kêu nho nhỏ đầy kinh ngạc, có mấy tên gia đinh định lực thấp, nước miếng đáng xấu hổ đang trực chảy ra. Vân La ngơ ngác nhìn hai thiếu niên như minh nguyệt trên trời. Đang lúc hắn còn tưởng đến dáng vẻ của thiên nhân, nhìn thấy thiếu niên mang nét cười kia, eo lưng như phù phong dương liễu, đi đến trước mặt mọi người vén áo thi lễ, mỉm cười rồi nói: “Thỉnh an các vị ca ca tỷ tỷ, ta tên gọi Minh Châu, hắn tên gọi Minh Nhược, chúng ta đều là người được Gia mua để hầu hạ ngài trên thuyền, phải ở nơi này quấy rầy hai ngày, còn cần các ca ca, tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong kéo Minh Nhược qua hành lễ với mọi người, Minh Nhược hừ một tiếng, giằng tay ra. Duẫn Giám Phi ở bên cạnh cười nói: “Minh Nhược vẫn luôn thế, không cần ép hắn.” Ý che chở trong lời nói thập phần rõ ràng, nhất thời làm cho Vân La trong lòng tựa hồ khó chịu như bị đào một khoảng không. Lập tức Duẫn Long cười hì hì đón bọn họ vào trong sơn trang, sớm đã tổ chức một bữa tiệc tẩy trần tiếp phong. Vân La xa xa nhìn Duẫn Giám Phi cùng hai thiếu niên ngồi chung cùng một chỗ, bất giác buồn bã thất vọng. Bỗng nhiên một người hầu đi đến bên cạnh, cười nói: “Vân La, tổng quản nói, ngươi đi đứng không tiện, trở về nghỉ ngơi đi, việc lên thuyền, hắn sẽ nói với chủ nhân, có được như ý hay không, còn xem chủ nhân đồng ý hay không đã.” Vân La thật không muốn trở về, bất đắc dĩ ở trong này nhìn Duẫn Giám Phi cùng hai thiếu niên kia trêu đùa lại càng nhức mắt, đành phải nhẹ giọng nói: “Được, ta trở về đây, các ngươi vất vả rồi.” Vừa nói vừa nâng bước chân đi về phòng của mình, rồi lại nhịn không được quay đầu đưa mắt nhìn, đã thấy thiếu niên tên Minh Châu kia như rắn, bám lấy cánh tay của Duẫn Giám Phi, cười đùa vui vẻ, đưa một ly rượu ngon đến bên môi hắn, lại không biết nói điều gì, liền khiến cho đối phương thoải mái cười ha hả. Hắn trong lòng đau xót, hung hăng quay đầu mà đi, càng không biết vì sao, trong lòng ý định lên thuyền chẳng những không suy giảm mà ngược lại, càng thêm kiên định. —————————- * Nhất triêm nhất lạc: triêm – chạm, nhúng; lạc – rơi. Ý nói chỉ đến trong một thời gian ngắn. Đăng bởi: admin
|