Trường Công
|
|
Chương 25 CHƯƠNG 25 “Vân La, ngươi sao vậy? Đây chính là rau quả thịt heo tươi sống ta đem riêng từ trên đất liền về đấy, bình thường ở trên biển là không có mà ăn đâu.” Bên cạnh bàn ăn thịnh soạn, Duẫn Giám Phi nhìn Vân La không còn lòng dạ nào cầm đũa, mẫn cảm nhận thấy được hắn quả thật không giống với trước kia, lúc trước còn tưởng là mình đã suy nghĩ quá nhiều, hiện tại thoạt nhìn: Tên hỗn đản A Tam kia thật sự không nói linh tinh gì với hắn đấy chứ? Duẫn Giám Phi thầm nghĩ. “Có thể là do bệnh vừa đỡ nên không có khẩu vị.” Vân La cố gắng kéo miệng tươi cười, hắn biết lúc này bày ra thái độ kính nhi viễn chi với Gia, chỉ sẽ bán đứng A Tam. Có điều diễn trò thật sự mệt mỏi quá, tưởng tượng đến cảnh Duẫn Giám Phi có thể ân cần như thế lấy lòng Minh Châu Minh Nhược, bây giờ lại đem bọn họ vất qua một bên, hắn liền khó chịu tim đau chỉ muốn vỡ ra. Bản thân rõ ràng nên rứt bỏ, nếu không nửa năm sau, một năm sau, hai năm sau, không, hoặc là căn bản không được đến nửa năm, kết cục bị vứt bỏ của chính mình so với Minh Châu Minh Nhược chắc chắn còn tệ hơn nữa, dù sao bọn họ còn có dung mạo tư thái tuyệt mỹ, còn ta cái gì cũng không có, lại là một người thọt. Hắn thương tâm mà nghĩ. Duẫn Giám Phi nhìn ra vẻ u sầu trong mắt hắn, Vân La là một người thanh khiết, không hề có tí xíu tâm cơ gì. Hắn nghĩ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói: “Vân La, ngươi có biết thân phận thật sự của ta hay không? Ta thật ra là thân ca ca của đương kim Vạn tuế, nói thật, ta vốn không định nói cho ngươi, bởi vì ta sợ rằng ngươi sẽ tự ti, có điều nếu đã lựa chọn ở bên ngươi, nhất định sẽ đối xử chân thành với ngươi.” Duẫn Giám Phi lấy cớ cho mình: “Ừm, ngôi vị hoàng đế hiện nay vốn là của ta, cho nên ta muốn lấy lại nó, Vân La, ngươi đồng ý ở bên cạnh giúp đỡ ta hay không?” Cẩn thận quan sát biểu cảm của Vân La, phát hiện trên mặt hắn có lộ ra một chút kinh ngạc, đó rõ ràng là phản ứng khi thấy mình lại có thể đem chuyện này kể cho hắn. Hắn thậm chí cả tay cũng không hề run rẩy một chút nào. Duẫn Giám Phi cười lạnh một tiếng: A Tam chết tiệt, ngươi chết chắc rồi. Vốn tưởng rằng Vân La sẽ nói “Nếu muốn ngươi vì ta mà buông bỏ ngôi vị hoàng đế, ngươi có đồng ý không?” gì đó. Trong lòng Duẫn Giám Phi có hơi thất vọng một chút, tuy rằng chỉ mới qua có một đêm, thế nhưng sự thanh khiết thuần phác củaVân La đã xâm nhập nội tâm của hắn, buông bỏ người này thực sự có chút không nỡ, có điều nhất định phải buông bỏ, hắn không thích một người mới chỉ cùng bản thân qua một đêm đã nghĩ rằng cả hai đã thân thiết đến mức có thể khiến cho mình vì hắn mà làm cái này cái kia, vứt bỏ cái này vứt bỏ cái kia, cho dù có là Vân La cũng không thể khiến hắn từ bỏ, hắn vì kế hoạch này đã phải trả giá biết bao nhiêu tâm huyết, đã không một ai hiểu, thì cũng không một ai có tư cách có thể khiến hắn buông tay. Ngoài ý muốn, Vân La chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, lộ ra một cái mỉm cười, gật đầu nói: “Mạng của ta đều là của ngươi, chỉ cần ngươi không làm những chuyện thương thiên hại lí (táng tận lương tâm, tàn nhẫn), ta sẽ ủng hộ ngươi. Ta. . . . . . Ta chỉ là không hy vọng sẽ xảy ra chiến tranh. . . . . .” Ngữ khí của hắn trở nên ảm đạm: “Cho dù có là thời nào, chiến hỏa bùng nổ, chịu khổ sở nhiều nhất vẫn là dân chúng. Duẫn Giám Phi, ngươi. . . . . . đến lúc đó ngươi có thể, đừng để cho quân đội của ngươi khi dễ dân chúng được không?” Hắn hạ thấp mắt, nói ra khẩn cầu duy nhất trong lòng mình, vừa dứt lời, cả người đã bị ôm vào trong ***g ngực ấm áp, trên đầu vang lên giọng nói kích động của Duẫn Giám Phi: “Vân La, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ không để cho quân đội đi quấy rối dân chúng, ta sẽ hết sức không khơi mào chiến hỏa .” ××××××××××××× “Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì, tình nhân oán diêu dạ, cánh tịch khởi tương tư……” Trên mặt biển, ai đó đang ngâm khúc tương tư trong thuyền. Từng câu từng chữ đều thấy sầu triền miên, dường như ẩn chứa biết bao tình ý vô hạn. Duẫn Giám Phi ôm ấp Vân La ngồi ở đầu thuyền, cùng nhau nhìn ngắm vầng trăng sáng ngoài kia, gió biển nhè nhẹ thổi tung vạt áo rộng thùng thình, hắn vội vàng giúp Vân La ghém lại, vừa cười nói: “Ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên cẩn thận một chút.” Nói xong lại trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên cười hỏi: “Vân La, vì sao giữa trưa không bảo ta vì ngươi mà buông bỏ kế hoạch cướp lấy ngôi vị hoàng đế, ta đã nghĩ là ngươi sẽ nói như vậy.” Vân La cũng cười : “Nếu như không có chuyện vết sẹo lúc trước, ta sẽ nói như vậy.” Hắn nhẹ giọng, nói: “Mỗi người đều có chuyện phải làm, đều có lý do riêng của mình, ý nghĩa trong đó, người ngoài không thể can thiệp vào. Không thể chỉ từ ngoài nhìn vào là có thể bình luận, đây là cái ta học được từ ngươi. Duẫn Giám Phi, ngươi không phải là một người ngoan độc, ta nghĩ ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, thì nhất định phải có lý do của mình.” “Ta thích ngươi, Vân La.” Duẫn Giám Phi ôm chặt lấy hắn, lòng tràn đầy hạnh phúc: “Thật sự rất thích ngươi, ngươi sẽ ở bên giúp đỡ ta, đúng không? Vân La, ngươi sẽ vẫn ở bên ta. Phải không?” Vân La gật đầu: “Đúng vậy, Gia, ta sẽ vẫn ở bên cạnh giúp đỡ ngươi, cùng tiến cùng lùi với ngươi, đồng cam cộng khổ, có điều ta sẽ từ bỏ tình cảm của bản thân đối với ngươi.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, cảm giác hai tay đang ôm trên người lập tức siết thêm, ngẩng đầu thấy được ánh mắt kinh ngạc, không tin của Duẫn Giám Phi: “Tại sao Vân La? Ta biết ngươi rất thích ta, hiện tại ta cũng thích ngươi, như vậy không tốt hay sao? Tại sao ngươi lại nói với ta là sẽ từ bỏ? Tại sao?” “Bởi vì ta chỉ có thể thích một mình Gia, nhưng Gia thì sẽ không chỉ thích một mình ta.” Vân La hạ thấp mi mắt: “Gia cũng từng thích Minh Châu Minh Nhược mà? Hiện tại Gia định xử trí họ ra sao?” Hắn nghe thấy Duẫn Giám Phi phẫn nộ gầm nhẹ: “Không giống, ngươi không giống với bọn họ, đừng đem bản thân đánh đồng với bọn họ, Vân La, ngươi ở trong tim ta vô cùng tinh khiết, không ai có thể thay thế.” Vân La nở một nụ cười thê lương: “Đúng vậy Gia, hiện tại ta ở trong lòng ngươi có thể là một người rất quan trọng, độc nhất vô nhị, có điều trong tương lai, người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, ngươi đoạt được ngôi vị hoàng đế rồi, sẽ có hoàng hậu, có quý phi, có tú nữ thậm chí luyến sủng, có vô số nam nữ thanh khiết, cao quý, độc nhất vô nhị để ngươi lựa chọn, đến lúc đó, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ Vân La, ta đã vui lắm rồi.” Hắn giãy ra khỏi cái ôm của Duẫn Giám Phi, lại nhìn thoáng qua bầu trời trăng sáng, lẩm bẩm nói: “Tuy rằng trăng sáng rất đẹp, có điều xem quá lâu thì sẽ không còn cảm thấy đẹp nữa, thậm chí có thể chán ngấy.” Xoay người lê cái chân bị tật quay lại khoang thuyền, lại bị Duẫn Giám Phi đuổi theo ở phía sau ôm lấy, hắn ôm Vân La thật chặt: “Ta hứa với ngươi Vân La, cả đời chỉ thích ngươi được không? Cả đời này ta chỉ thích một mình ngươi.” “Có điều đó chỉ là tâm tình hiện tại của ngươi mà thôi. Sau khi xúc động qua đi, ngươi sẽ hối hận thôi, Gia.” Vân La thản nhiên nói. Hắn từ trước đến nay thành thật, có điều hôm nay lại nhìn đời hết sức thấu hiểu tỏ tường, lời nói ra càng giống như người đọc sách, cho nên Duẫn Giám Phi thực hoảng, Vân La nhìn biểu cảm rối rắm trên mặt hắn, thở dài: “Gia, cứ như vậy đi, ta vĩnh viễn làm đứa ở của ngươi, không làm tình nhân của ngươi, nếu không, ta không dám cam đoan bản thân liệu có một ngày nào đó phản bội lại ngươi hay không, bởi vì nếu như cứ tiếp tục yêu, ta chỉ hy vọng có một ngày ngươi tạo phản thất bại, ta và ngươi cùng bị trói gô trên hình đài, như thế, ngươi đến chết cũng chỉ có một mình ta mà thôi. Ta thực sự hy vọng như vậy, Gia.” Hắn nói xong, không thèm liếc qua vẻ mặt khiếp sợ của Duẫn Giám Phi một cái, liền đưa chân lê bước, chậm rãi tiêu sái trở về phòng. Đăng bởi: admin
|
Chương 26 CHƯƠNG 26 “A Tam, ngươi cái tên hỗn đản này, chờ đó cho ta.” Duẫn Giám Phi đứng trước cửa phòng ở Vân La một lúc lâu, vẫn không nghĩ ra nên thuyết phục Vân La như thế nào để hắn tiếp tục ở bên mình, những gì hắn thấy đã rất thấu tỏ, những lời hắn nói mỗi câu, tương lai đều sẽ trở thành sự thật, cho nên Duẫn Giám Phi hết sức phẫn nộ, thế nhưng cơn giận dữ này lại không chỗ phát tiết, liền khiến hắn nhớ tới A Tam, nếu không phải vì tên hỗn đản nào đó luyên thuyên nói cho Vân La thân phận của mình quá sớm, Vân La sẽ không nhất quyết đoạn tuyệt như thế, đợi đến lúc hắn dần dần yêu thương mình rồi, không thể rời bỏ nổi, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ đều ở lại bên cạnh mình. Ý nghĩ này quả thực ích kỷ tới cực điểm, có điều Duẫn Giám Phi của hiện tại lẽ dĩ nhiên sẽ không kiểm điểm sự ích kỷ của bản thân được. Bụi : đáng chém ! Thật là đáng căm tức, nếu ko phải là nv chính, ta đã vác dao chém thằng đểu này rồi “Chuyện này không liên quan gì đến A Tam, Gia, đó là quyết định của chính ta, việc của chính ta, sao lại có thể chịu ảnh hưởng của A Tam được.” Sợ liên lụy đến A Tam, Vân La ở trong phòng lớn tiếng biện bạch, trên thực tế người của hắn đã muốn tê liệt ngã xuống ở trên ghế, chỉ cần tưởng tượng đến không bao giờ… có thể ở bên cạnh Duẫn Giám Phi được nữa, hắn quả thật đã đau đớn giống như bị rút hết tất cả khí lực, mà nói xong câu đó, hắn cũng không còn sức mà mở miệng được nữa. Duẫn Giám Phi hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, trở lại phòng mình, hắn triệu Minh Châu Minh Nhược đến, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ quần áo của bọn họ, vừa như một con dã thú bị thương thấp giọng rống: “Cho rằng ta không có ngươi là không xong hay sao? Đúng vậy, những người ta chọn thì nhiều, bằng giá nào cũng nhất định phải có ngươi, bằng giá nào.” Nhìn thấy hai thân mình tuyết trắng tràn ngập sự tinh tế mị hoặc đến trí mạng, hắn lại không biết vì sao, không thể nào… mê mẩn được giống như trước nữa. Nhận ra sự thật này, Duẫn Giám Phi càng thêm phiền não, phất phất tay để hai người mặc xong quần áo rồi rời đi, hắn vô lực ngã xuống ghế, một tay vắt lên cái trán thì thào nói nhỏ: “Không thể nào, không thể nào, ta không thể nào lại yêu Vân La được, cùng lắm, cùng lắm chỉ là ta có thích hắn một chút thôi, ta tuyệt đối không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn như thế đã yêu hắn, hắn có cái gì chứ? Bộ dạng khó coi, chẳng thể khiến ai thích nổi, nói chuyện cũng thẳng tuột, hơn nữa lại là một người què, hắn có cái gì đáng để ta yêu chứ, đúng, Duẫn Giám Phi, ngươi căn bản không thể nào yêu hắn được, hiện tại ngươi phiền não như thế, chẳng qua là bởi vì bị cự tuyệt, cho nên ngươi uể oải, phẫn nộ, đợi đến ngày mai, ngươi sẽ đứng dậy được, ngươi sẽ như mong muốn của hắn mà đối đãi với hắn như một đứa ở bình thường.” Ngữ khí của hắn càng lúc càng nhẹ nhàng, càng lúc càng kiên định, cứ thế đối với những lời nói này, ngay cả chính hắn cũng tin. Tuy rằng không ngủ được một giấc yên ổn, nhưng bởi vì trong thời gian nghỉ ngơi đã vận công được ba mươi sáu chu thiên, cho nên lúc tỉnh lại Duẫn Giám Phi tinh thần vẫn bách bội như trước. Vân La đã chờ ở gian bên ngoài, hắn trong lòng vui vẻ, định sẽ tiến đến ôm lấy, lại nhìn thấy trong tay hắn đang cầm dụng cụ rửa mặt chải đầu liền dừng cước bộ, lạnh lùng cười một tiếng: đúng rồi, hắn làm sao lại quên mất đối phương đã không còn là tình nhân của mình nữa rồi, hắn bất quá chỉ là một đứa ở bình thường mà thôi. Rửa mặt xong rồi, nhận lấy khăn mặt trong tay Vân La lau khô mặt, hắn đặt mông ngồi xuống ghế, thản nhiên phân phó nói: “Còn đứng đó làm gì? Lại đây chải đầu cho ta.” Hắn thấy Vân La sửng sốt một chút, lại cười lạnh nói: “Sao vậy, ngươi không phải người hầu bên người của ta hay sao? Những việc này đương nhiên là ngươi phải làm rồi.” Vân La mặt đỏ lên, ngập ngừng nói: “Ta. . . . . . Ta chải không đẹp, Gia, người hầu đều ở bên ngoài, ta sẽ cho gọi bọn họ vào.” Hắn nói xong xoay người định đi, lại nghe Duẫn Giám Phi lớn tiếng nói: “Lại đây, ta chỉ để ngươi chải đầu, bất kể ngươi chải có đẹp hay không.” Hắn rút cây trâm trên đầu xuống, một mái đầu đen nhánh lập tức rối tung xõa xuống. Vân La thở dài, trong lòng biết Duẫn Giám Phi đêm qua bị mình cự tuyệt, cho dù nhìn từ phương diện nào mà nói, hắn cũng chưa thể buông tha mình, đành phải lê bước đi lên, cầm lấy lược trên bàn, cẩn thận chải mái tóc đen nồng đậm kia. Duẫn Giám Phi bình tĩnh nhìn gương, nhìn vẻ mặt bất an của Vân La, nhưng vẫn chăm chú chải tóc mình, sau khi chải thành một túm, quấn thành một búi trên đỉnh đầu, đem cây trâm kia xuyên cố định, rồi mới nhẹ nhàng thở ra giống như là vừa hoàn thành một nhiệm vụ hết sức gian nan nào đó. Động tác có chút ngốc nghếch kia, thần thái không hề che giấu nổi điều gì, quả thật đáng yêu không nói nên lời, ngay cả cái gương mặt bình thường kia tựa hồ cũng đều tỏa ra một ánh sáng rạng rỡ chói lòa. Trên người hắn đột nhiên nóng lên, dục vọng đêm qua chưa giải một lần nữa lại ngẩng đầu, khiến tứ chi của hắn đều đau đến phát sợ. Đột nhiên đứng lên đem Vân La ôm vào trong ngực, hắn không để cho đối phương giãy giụa, hôn lên đôi môi kia: “Vân La, ngươi là của ta, là của ta.” Cúi đầu kêu lên, hai cánh tay mạnh mẽ đem Vân La đặt lên bàn trang điểm, “xoẹt” một tiếng, là tiếng quần áo bị xé rách, tựa như dã thú thấy máu tươi, Duẫn Giám Phi cúi đầu, ở trên cổ trên ngực trần trụi hung hăng cắn, trên làn da màu lúa mạch nhàn nhạt, rất nhanh liền để lại dấu vết xanh tím. Vân La ban đầu bị bất thình lình ôm lấy kinh ngạc đến ngây người, chờ phục hồi tinh thần lại, hắn liều mạng chống đẩy Duẫn Giám Phi: “Gia, ngươi. . . . . . Ngươi điên rồi, bây giờ là ban ngày, ngươi nơi này lúc nào cũng có thể có người vào.” Hắn thần thái hoảng sợ nhìn ra xung quanh làm cho một chút lý trí cuối cùng của Duẫn Giám Phi cũng đã biến mất, một phen ôm lấy hắn đi vào trong phòng ngủ: Mặc kệ, hắn muốn Vân La, lúc này chỉ muốn hắn mà thôi. Đăng bởi: admin
|
Chương 27 CHƯƠNG 27 Quần áo bị dễ dàng bị cởi xuống, lý trí Vân La bắt đầu theo những cái hôn tràn ngập dục vọng chiếm hữu mà tan rã, ngay cả những lời cự tuyệt trong miệng đều thoát ra không thành tiếng, càng không phải bàn đến dục vọng của Duẫn Giám Phi. Hương vị *** mi dạt dào trong không khí, Duẫn Giám Phi áp lên thân thể đã trần trụi không còn một mảnh vải, vừa âu yếm tiểu quả đáng yêu đã dựng thẳng trước ngực kia, tay kia lại sờ soạng trượt vào tiểu huyệt phía sau, vừa định tham tiến giúp Vân La nới lỏng thân thể còn đang khép chặt một chút, chợt nghe cửa trước bị đập ầm ầm, tiếp theo một người xông vào, hổn hển kêu lên: “Gia, Gia, không xong rồi, A Tam mất tích.” Là Đăng Lung. Có lẽ hắn đang hết sức kích động, không đợi Duẫn Giám Phi ra tiếng ngăn cản, Đăng Lung vẻ mặt kinh hoảng đã xuất hiện ngay trước cửa, hắn chỉ kịp lấy cái chăn che cho Vân La, mà người dưới thân cơ hồ cũng lập tức, ngay cả thân mình lẫn đầu đều chui cả vào trong chăn.(Bụi: ngại quá :”|) Đăng Lung bị cảnh tượng trước mắt rõ ràng là khúc nhạc đông cung sống dọa đứng khựng lại, đến tận lúc nhìn thấy sắc mặt chỉ muốn ăn thịt người của Duẫn Giám Phi, hắn càng kích động, nuốt nước miếng: “Cái kia. . . . . . Gia, ta. . . . . . Ta đi tìm tiếp. . . . . . Các ngươi cứ. . . . . . tiếp tục.” Hắn chuồn nhanh như tia chớp, nhìn ánh mắt Gia thế kia, hắn không dám cam đoan bản thân nếu như ở lại, có trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của Gia hay không. “Mẹ nó, tên gia khỏa chết tiệt này.” Duẫn Giám Phi căm giận mắng một câu, Đăng Lung chết tiệt, nói cái gì mà chúng ta cứ tiếp tục chứ, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, vào cái loại thời điểm này mà bị ngắt quãng, còn có thể tiếp tục được nữa hay sao? Quả nhiên, nghe được tiếng bước chân biến mất, Vân La vẻ mặt đỏ bừng thò đầu ra, sau khi xác định trong phòng không còn ai khác, hắn mới bắt đầu mặc quần áo, ánh buồn bực trong mắt khiến cho Duẫn Giám Phi là chủ tử cũng phải có ý lùi bước. Mẹ nó, rốt cuộc trong hai người chúng ta ai là chủ tử đây chứ. Hắn phẫn hận nghĩ ngợi, có điều chuyện lúc này, nói sao mình cũng bị đuối lý, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn Vân La rời đi. “A Tam mất tích, thế là sao?” Thâu hương không thành, Duẫn Giám Phi sau khi ngây ngẩn một hồi, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nghĩ lại lời Đăng Lung vừa nói, hắn nhíu mày: Không thể nào, chẳng lẽ tên gia khỏa này biết sự tình bại lộ, sợ mình trừng phạt, cho nên mới lén chuồn? Không thể nào, hai người bọn họ ở chung sớm chiều đã nhiều năm như vậy, rõ ràng thói ăn nói ác độc của mình A Tam là người hiểu rõ nhất, đem tống hắn cho Phương Lục Dương, chỉ là lời uy hiếp mà thôi, chỉ là nói nói thế thôi, sao lại có thể thật sự tống hắn vào trong cái địa ngục kia cơ chứ? A Tam sẽ không thể không hiểu ta. Vươn vai một cái, hắn từ trên ghế đứng lên, quyết định tốt hơn là đi xem rốt cuộc sự việc là thế nào, tên gia khỏa A Tam đó nếu không có việc gì mà dám trốn ở chỗ nào đó chơi trò giấu miêu miêu, hắn thề, không cần đem tống tên này cho Phương Lục Dương, bản thân trước hết phải lột một tầng da của hắn đã. Phẫn nộ vì dục cầu bất mãn, người nào đó quyết định tự mình sẽ đi điều tra rõ chân tướng, có điều không đợi hắn đi ra khỏi cửa, tiếng đập cửa lần thứ hai đã vang lên, Đăng Lung cùng Vân La vẻ mặt kinh hoàng chạy vào: “Gia, A Tam thật sự không tìm thấy, tìm cả đội tàu cũng không thấy hắn.” Mà Vân La thậm chí lấy ánh mắt hoài nghi nhìn Duẫn Giám Phi: “Gia, thật sự chuyện không liên quan gì đến A Tam, ngươi. . . . . . ngươi thật không ném hắn xuống biển đấy chứ?” Trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng giận dữ. Tên hỗn đản này mất tích thật đúng lúc quá đi mà. Nghe xong lời Vân La nói, Duẫn Giám Phi nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, vốn là thế mà, hình tượng của bản thân trong lòng Vân La đã không còn ra cái gì nữa, cố tình ngay sau khi hắn nói rằng phải xử phạt A Tam, tên gia khỏa liền mất tích, chuyện này. . . . . . chuyện này bản thân không nhảy xuống sông Hoàng Hà thì có thể rửa sạch nổi hay sao? “Ta đi xem xem.” Hắn tức giận xoay người ra khỏi cửa phòng, thôi đi, không giải thích nữa, người tốt thì vẫn tự tốt, người xấu vẫn tự xấu vậy, ( Lê Hoa: –, Tiểu Duẫn, thực ra là do ngươi giải thích không rõ ràng) Vân La yêu đến vậy sao có thể vừa nghĩ thế đã có thể đi ngay. Hắn nghĩ như vậy, vừa đi vào phòng của A Tam, Đăng Lung cùng Vân La cũng theo sau bước vào, Đăng Lung nói: “Sáng sớm hôm nay ta đến tìm A Tam để cùng lên bờ đi mua đồ ăn, kết quả phát hiện hắn ra không ở trong phòng, ta tưởng là hắn đã chạy đi chỗ khác, kết quả tìm tìm lần lần cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, thế nhưng ta quả thật nghĩ không ra, A Tam có lý do gì để chạy trốn cơ chứ, thời gian hắn đi theo Gia, quả thật hơn ta rất nhiều a.” Đôi mày của Duẫn Giám Phi cũng nhíu lại, trong phòng dọn dẹp chỉnh tề sạch sẽ, là thói quen thường ngày của A Tam, ngay cả một chút dấu vết giãy giụa cũng không có, hắn cũng không tin A Tam chạy trốn, có điều chuyện này là thế nào đây? Hắn liếc nhìn Vân La một cái, phát hiện đối phương đang lấy ánh mắt hết sức không cung kính trừng trừng nhìn mình. “Không liên quan đến ta nha.” Hắn nhịn không được nói rõ, rồi ánh mắt mới dừng ở trên chiếc giường nhỏ hẹp kia của A Tam, đi đến, quả nhiên chiếc gối trên giường sai lệch một chút, hắn nhẹ giọng nói: “Cái gối này có chút kỳ quái, A Tam là một người vô cùng tỉ mỉ, sao lại có thể để cái gối như vậy chứ.” Vừa nói vừa cầm lấy cái gối, quả nhiên thấy dưới cái gối đặt một thanh chủy thủ sắc bén. Đăng Lung cùng Vân La vẫn chưa hiểu, mặt của Duẫn Giám Phi trong nháy mắt đã trắng bệch, thất thanh nói: “Không xong rồi, A Tam bị bắt đi rồi. Đăng Lung, Vân La, chúng ta mau ra đội thuyền của Phương Lục Dương.” Nói xong bỏ ra ngoài, hai người kia thấy hắn nói hết sức nghiêm trọng, giật nảy mình, vội cùng chạy ra boong tàu, đã thấy cả một cảng rộng lớn, không còn thấy bóng dáng đội thuyền của Phương thị đâu nữa, hỏi qua binh lính thủ vệ đêm qua, binh lính đó mới thấy kỳ quái, nói: “Thưa Gia, đội thuyền Phương Gia ngày hôm qua sau nửa đêm đã lặng lẽ rời đi rồi, lúc đầu ta còn tưởng bọn họ sẽ đánh lén chứ, thiếu chút nữa phát tín hiệu, sau rồi thấy bọn họ quả thật đã ra biển, chỉ trong phút chốc đã biến mất trên biển.” Đăng bởi: admin
|
Chương 28 CHƯƠNG 28 “Phương Lục Dương, cái tên hỗn đản đê tiện nhà ngươi, đồ vương bát đản, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Duẫn Giám Phi chửi ầm lên, đến bây giờ hắn hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn rằng A Tam là do Phương Lục Dương bắt đi, thật không ngờ mình hôm qua mới nói muốn đem A Tam tống cho Phương Lục Dương, hôm nay đã trở thành sự thật, hắn còn chưa làm hoàng đế, lão thiên gia sao đã cho hắn trở nên kim khẩu ngọc nha* như thế này được ? *Nghĩa đen : miệng vàng răng ngọc =)) nghĩa bóng thì mọi người có thể tự hiểu. Cũng có thể thấy Duẫn Giám Phi đang tức đến lộn ruột. Vân La thôi không hoài nghi nữa, bước khập khiễng tới: “Gia, Phương Lục Dương tại sao lại bắt A Tam vậy, hắn tới bến cảng này, lại đang nửa đêm đã đem đội tàu rời đi luôn, chỉ vì bắt cóc A Tam thôi sao?” Duẫn Giám Phi cứ bước qua bước lại, hồi lâu sau mới nhíu mày nói: “Chuyện này có gì đó rất lạ, ta nhớ ta đã từng nói với ngươi người Phương Lục Dương hận nhất chính là A Tam đúng không?” Thấy Vân La gật đầu, hắn nói tiếp: “Có thể vô thanh vô tức lẻn vào đội tàu của chúng ta cướp mất một cao thủ như A Tam đi, trong đội tàu bọn họ chỉ có một mình Phương Lục Dương là có khả năng, với thân phận và địa vị của hắn, căn bản là không thể chỉ vì bắt A Tam mà đích thân động thủ a, Phương Lục Dương thích làm náo động, thích khoe khoang, loại người có địa vị tôn quý như hắn sao có thể vì một người thấp hèn mà ra tay cho được? Hơn nữa tuy rằng nói hắn hận A Tam, nhưng chẳng qua cũng chỉ là lúc mắng chửi quá độc miệng mà thôi, với thân phận của hắn thì cũng chỉ hận ở trong lòng, sẽ không vì chuyện nhỏ đó mà so đo, nếu không A Tam nào dám không kiêng nể gì mà công khai mắng hắn a? Đúng vậy,hai người chúng ta là địch nhân là đối thủ, nhưng đối với chuyện này, trong lòng mọi người đều là rõ ràng cả.” “A Tam có thể gặp phải nguy hiểm hay không?” Vân La lo lắng hỏi, đối với hắn mà nói, Duẫn Giám Phi phát hiện ra chỗ bất hợp lý này có thể nói là không đáng một xu, A Tam đã bị bắt đi rồi, lúc này nên nghĩ cách làm thế nào để đi cứu hắn, chứ không phải là ở trong này phân tích nguyên nhân chó má gì đó, nói cái gì mà Phương Lục Dương sẽ không hạ mình đi bắt A Tam, vậy còn người bây giờ thì thế nào nào, chẳng phải là đã bị hắn cướp đi mất tiêu rồi hay sao? Duẫn Giám Phi lắc đầu: “Ưm, điều này. . . . . . Khó mà nói được, nếu Phương Lục Dương thật sự đã hận A Tam đến mức ngay cả thể diện cũng không còn cần, thì A Tam đã có thể. . . . . .” Hắn không nói hết câu, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, thấy sắc mặt Vân La liền trắng bệch, hắn cũng thực phiền não, A Tam là đứa con của người hầu trong nhà nghĩa phụ khi hắn được nhận nuôi, hai người từ nhỏ đến lớn, cơ hồ là không có chuyện gì không nói với nhau, hiện giờ hắn bị bắt đi rồi, nghĩ đến con người Phương Lục Dương kia căn bản có thể sẽ không giống như vẻ ngoài quang minh lỗi lạc, mà có thể sẽ dùng cực hình đối với A Tam, hành hạ hắn dã man, Duẫn Giám Phi đau đớn khôn tả, hắn làm sao có thể để cho người bạn nối khố với mình chịu đựng những điều đó, mẹ nó, nói đến cùng cũng đều là do mình để người bị bắt ngay trước mắt, sớm biết như thế, thì đã an bài A Tam ở cùng với mình. “Vân La, chúng ta phải nghĩ cách cứu hắn a.” Duẫn Giám Phi nói với Vân La, nói xong hắn liền ngẩn người ra, loại việc này, hắn làm sao có thể cứ như vậy mà bàn bạc với Vân La, hắn chỉ là một đứa ở a. Ảo não bản thân từ đầu đến cuối không thể đối đãi với Vân La như với kẻ ăn người ở bình thường, trong lòng Duẫn Giám Phi thật ra vô cùng rõ ràng, sâu trong tâm, hắn vẫn coi Vân La như ái nhân, thậm chí có thể nói, hắn đã xem đối phương như thê tử, hiện giờ nói như vậy, thật giống với những cặp vợ chồng bình thường khác bàn bạc suy nghĩ mọi việc vậy. “Gia, có người muốn gặp ngài, nói là Phương Lục Dương giao cho hắn đi gửi một phong thư, ngài có muốn cho hắn vào hay không?” Ngoài cửa vang lên tiếng truyền của thị vệ, Đăng Lung vội ra mở cửa, mang bức thư vào trong, Duẫn Giám Phi giật ngay lấy bức thư, Vân La cùng Đăng Lung cũng chạy đến xem cùng, chỉ thấy trên thư viết một đoạn, bút tích như rồng bay phượng múa, trên thư viết: “Giám Phi ngô huynh: Nhờ ngô huynh rong ruổi trên biển tung hoành ngang dọc, nên tiểu đệ mới có thể gặp mặt A Tam, ngày nhớ đêm mong không thể nào quên nổi, người này có thể nói là miệng lưỡi độc địa đệ nhất thiên hạ, chắc hẳn ngô huynh cũng phải đau đầu vô cùng, huống chi việc đêm qua, ngay cả dưới gối cũng giấu hung khí, có thể thấy được tính cách vô cùng hung hãn. Tiểu đệ lường trước được kỳ nhân kỳ sự, ắt hẳn với huynh không vui vẻ gì, nên tiểu đệ đã nghĩ suy rất nhiều, lại trằn trọc, ăn ngủ không yên, nên khi đêm đến, mới đem hắn đến chỗ đệ ở, có chỗ nào mạo muội, vạn lần mong huynh tha thứ. Phương Lục Dương tự tay viết.” “Đây nghĩa là sao? Tại sao ta lại thấy nó không được tự nhiên?” Đăng Lung hỏi trước, nói thật là hắn xem kiểu gì cũng thấy bức thư này có gì đó kì lạ, thậm chí ngay bản thân bức thư này cũng đã vô cùng quái dị rồi, dù sao việc bắt người cũng chưa hẳn sáng tỏ, Phương Lục Dương lén lút làm, bọn họ cũng không có chứng cớ rõ ràng, không ai có thể khẳng định thật sự là hắn làm, nhưng hôm nay chính hắn lại thừa nhận, chẳng lẽ là sợ Duẫn Giám Phi sau này hỏi tội hắn ư? Hai đội tàu bọn họ mặc dù trước nay bất hòa, nhưng thực lực lại tương đương, rất ít khi dốc toàn lực gây chiến, bởi vì điều đó sẽ chỉ đem lại kết cục đau thương cho cả hai bên, cho nên hắn cảm thấy đối phương tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức khơi mào chiến tranh giữa hai bên. “Không sai, ta cũng thấy người này tuy nói ra chỗ không tốt của A Tam, nhưng ngữ khí này. . . . . . đọc kỹ thì thực ra. . . . . . là trái lại giống như đang dung túng vậy.” Vân La cũng chần chờ nói, đã thấy Duẫn Giám Phi vừa ôm bụng, gập người cười to, vừa nói đứt quãng: “Ha ha ha, Phương Lục Dương, ha ha ha, tên ngốc này, ngươi thế lại. . . . . . Ha ha ha ha, uổng phí cho thân phận hoàng tử của ngươi, tuấn nam mỹ nữ vô số, ha ha ha ha, thế nhưng lại bị A Tam nhà này hút mất hồn, ha ha ha ha, nên khi đêm đến, không tồi, ngươi thậm chí cả thể diện cũng không còn cần.” Hắn vừa nói, Đăng Lung và Vân La đều đã hiểu được ra, hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người đều toát ra thần sắc không thể tin được, trong lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm thấp trầm: “Vương Gia, kinh thành gởi thư.” Đăng bởi: admin
|
Chương 29 CHƯƠNG 29 Tiếng cười của Duẫn Giám Phi dừng lại, đưa cho Đăng Lung Vân La một cái nhìn thoáng qua, hắn bỗng nhiên nở nụ cười: “Hôm nay là ngày lành gì thế nhỉ, thư từ hết phong này đến phong kia.” Nói xong, từ ngoài cửa một người mặc áo đen đi vào, trang phục của hắn không giống với các huynh đệ trên thuyền, Đăng Lung lặng lẽ nói cho Vân La: “Đây là một trong mười ba Huyết Dực Gia bí mật huấn luyện, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của Gia, mỗi người hành tung quỷ bí, võ công cao cường, hẳn là mật thám của Gia ở các nước. Bình thường không ở bên người Gia, lúc này tại sao lại đến truyền tin, có thể thấy chuyện vô cùng quan trọng.” Nói xong Duẫn Giám Phi đã mở phong thư ra từ lâu, càng xem vẻ kinh ngạc trên mặt lại càng sâu. Vân La nhìn nét mặt hắn biến hóa phong phú, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, phong thư kinh thành gởi tới này, lại một lần nữa nhắc nhở hắn thân phận của Duẫn Giám Phi, cũng chính là nhắc nhở hắn không thể ở bên Gia. Hắn cảm thấy buồn sầu ảm đạm, nói với Đăng Lung nói: “Việc này ta không hiểu, ngươi cùng Gia thương lượng đi, ta đi xem xem cơm trưa chuẩn bị ra sao rồi.” Nói xong chậm rãi đi ra ngoài. Duẫn Giám Phi nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thấy hắn sắp rời đi, há mồm định gọi lại hắn, nghĩ nghĩ cuối cùng lại không lên tiếng, có điều ánh mắt lại lộ ra ý cười cực kỳ giảo hoạt. Hắc y nhân kia bắt gặp chủ nhân đối với một người què lộ ra loại vẻ mặt này, không khỏi kinh ngạc, mặc dù từ trước đến nay là vô tình vô dục, lúc này cũng không nén nổi tò mò liếc nhìn Vân La một cái. Ăn xong cơm trưa, không đợi Vân La hỗ trợ thu dọn bát đũa, Duẫn Giám Phi liền ra lệnh cho bọn người hầu thu dọn, duy có hắn thì giữ lại, không biết vì sao, Vân La cũng mơ hồ cảm thấy bất an, nháy mắt cho Đăng Lung muốn hắn ở lại với mình, kết quả tên này lại nhanh chóng dời ánh mắt đi, cố ý giả vờ như không phát hiện ra điều gì, ngâm nga một điệu hát dân gian rồi đi ra luôn. Khiến Vân La hận, không thể oán giận được vài câu, sau cổ liền cảm giác được một luồng hơi thở ấm áp, Duẫn Giám Phi xấu xa liếm vành tai hắn một chút, cười gian nói: “Sao vậy? Sợ ta ăn ngươi hay sao? Còn muốn Đăng Lung ở đây ngươi mới dám lưu lại, ngươi lại không ngẫm lại cho kỹ, hảo sự Gia muốn làm này, hắn dám không thức thời mà phá hoại hay sao?” Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao Duẫn Giám Phi lại lập tức liền biến thành bộ dạng lỗ mãng như vậy. Vân La rùng mình một cái, trực giác cho rằng nhất định liên quan đến phong thư kinh thành gởi đến kia. Trong đầu loạn cào cào, ngoài miệng lại cố ý nói: “Đăng Lung trước rõ ràng rất to gan, hắn cũng giống A Tam, đều dám đấu võ mồm với Gia. . . . . .” Lời còn chưa dứt hắn liền sợ hãi kêu lên một tiếng, thì ra cả người đều bị Duẫn Giám Phi ôm lên, hắn ha hả cười lên hai tiếng: “Đúng vậy, hắn dám đấu võ mồm với ta, đó là lúc bình thường, hiện giờ người ta lửa thiêu chính vượng, ngươi nói xem hắn dám ở lại hay sao?” Nói xong ôm lấy Vân La đi vào phòng trong: “Được rồi, vừa rồi ta đã để Huyết Dực thủ ở bên ngoài, người khác đều không vào được, chúng ta có thể tiếp tục chuyện buổi sáng còn đang dở dang.” Hắn nói xong liền cúi đầu cởi vạt áo Vân La. “Từ từ.” Vân La giữ tay hắn lại: “Gia, ngươi không thể như vậy, A Tam tình cảnh hiện tại còn không biết như thế nào, trong kinh thành lại có vẻ như có chuyện. . . . . .” Hắn liều mạng trốn tránh đôi môi của Duẫn Giám Phi, hơi thở cũng loạn cả lên, đáng tiếc lý do hắn nói chẳng những không thể dập tắt dục hỏa của đối phương, ngược lại lại làm cho hắn thở dốc càng thêm gấp gáp. “A Tam? Ai~, yên tâm đi, hắn không sao cả đâu, nhiều lắm hiện tại cũng là bị Phương Lục Dương giữ ở trên giường làm cái chuyện này thôi, Phương Lục Dương sẽ đối xử tốt với hắn, cũng là dòng dõi vương tôn, dư dả có thừa, dù sao chúng ta hiện tại cũng không cứu nổi hắn. Chuyện kinh thành sao, ha hả, bảo bối huynh nói đúng, nếu không có phong thư từ kinh thành gửi tới này, Gia ta không thể có tâm tư cùng ngươi ở đây phong lưu đâu. Chúng ta ngày mai sẽ ra biển quay về.” Nói xong hắn đã kéo quần của Vân La xuống, thấy Vân La còn muốn hỏi, vội đưa tay đè lại môi hắn, ở hắn trên người loạn hôn, vừa rên rỉ nói: “Bảo bối của ta, hảo nhân của ta, ngươi cho Gia lúc này đây, ta cả đời đều muốn ngươi.” Vân La không có công phu, khí lực cũng không lớn như Duẫn Giám Phi, huống chi đối phương hiện tại đã đỏ cả mắt, làm sao mà có thể chống cự được, hơn nữa tình cảm của hắn đối với Duẫn Giám Phi sâu đậm vô cùng, không phải nhất thời nửa khắc nói quên là có thể quên ngay được, bởi vậy mặc dù cực lực muốn kháng cự, cả thân mình lại sớm bị hôn môi vuốt ve, ngồi phịch trong trong lòng của đối phương, ngay cả hai tiểu quả phấn nộn trước ngực cũng dựng thẳng lên, mặc cho răng lưỡi của Duẫn Giám Phi liếm cắn nhấm nháp, trước ngực hắn vốn vô cùng mẫn cảm, lúc này lại bị đối đãi như thế, từ kẽ răng không khỏi tràn ra tiếng rên rỉ tinh tế. Duẫn Giám Phi thấy hắn động tình, có điều hai tay vẫn theo bản năng chống đẩy mình, lại trìu mến vạn phần, hắn buông Vân La, dễ dàng đem hai chân rắn chắc tách ra, nhanh chóng cởi quần áo của mình, khố hạ đã dâng trào từ lâu, vận sức chờ phát động, rồi từ trên đầu giường lấy ra một lọ dầu nhuận hoạt, dùng một cây que nhỏ chấm một ít nhắm vào tiểu huyệt tinh tế kia đều đều vẽ loạn, mới rút ra đưa dục vọng đang dâng trào “Phập” một cái xông vào, Vân La nơi đó đau đớn co rút lại, bởi vậy chỉ có thể tiến lên ngay mà thôi. Duẫn Giám Phi cũng không lo lắng, đem hai cái đùi kia kẹp dưới nách, liền dùng đầu đỉnh ở trong tiểu huyệt chậm rãi cọ xát, hai tay đều để lên trên phiến nhạt mầu ngực, ở hai tiểu quả khéo léo đùa nghịch, lại dùng móng tay nhẹ nhàng cấu nhéo, cứ thế hai bút cùng vẽ, kích thích Vân La thở gấp liên tục, cuối cùng ngay cả một tia ý thức phản kháng đều bị tan rã, đợi toàn thân hắn mềm oặt cả đi, con đại mãng trong tiểu huyệt chỉ đợi đúng thời cơ này, đột nhiên trước đình, chỉ nghe nhẹ nhàng vang lên một tiếng, cự vật kia đã đi cả vào. Đăng bởi: admin
|