Chương 10: Thiên hạ đệ nhị mỹ nam và hôn ước phiền phức (2)
Trên khán đài, những vũ cơ y phục quyến rũ đang múa.Quả không hổ danh là "hoàng cung", cái gì cũng là tốt nhất, những vũ cơ kia không ai là không xinh đẹp cả.Giữa khán đài có một hoa sen lớn, "bùm" một tiếng, hoa sen ấy nở ra một nữ nhân tuyệt sắc, nữ nhân đó từ trong hoa sen nhảy ra, xoay một vòng, quả thật khiến người ta say mê.
Nữ nhân này, tóc xõa ngang vai, y phục màu hồng nhạt, tay cầm dải lụa, không ngừng xoay người, càng xoay, càng đến gần Vân Các hơn.Vân Các say đắm nhìn vũ cơ chính này, một bộ dáng thơ thẩn, ngây ngốc.
Những người ở đây, đều là kẻ có thân phận cao quý, Vân Các lộ ra vẻ mặt rõ ràng như vậy, đã khiến không ít kẻ nổi lên tâm tư bất chính.
Tiếng đàn dứt, điệu múa kết thúc, các vũ cơ quỳ xuống hành lễ, sau đó lui ra.Khi vũ cơ chính kia vừa lui một bước, đã bị Vân Các kéo lại.
"Nàng tên là gì ?" Vân Các mỉm cười, khóe mắt ánh lên sự yêu thích dạt dào.
"Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ là vũ cơ của tứ vương gia Bạch quốc, tên gọi là Dạ Ngọc " Dạ Ngọc khẽ nhún người trả lời.
"Dạ Ngọc hiến vũ rất tốt, tâm tình trẫm nhờ vậy tốt hơn gấp bội, người đâu ! ban thưởng !" Vân Các hết lời khen ngợi Dạ Ngọc, ban cho cô nào là trân châu, vàng bạc, nhân sâm...v...v mà đáng ra một vũ cơ không thể có được.
Ánh mắt Vân Các như có như không nhìn về phía tứ vương gia của Bạch quốc
Thiên Hàn Vũ bắt gặp ánh mắt của Vân Các, hiểu ngay ý tứ của hắn, lập tức đứng lên : "Chỉ là một vũ cơ nho nhỏ có thể làm tâm tình hoàng thượng tốt hơn, như thế, tại hạ xin tặng nàng ấy cho hoàng thượng, mong hoàng thượng ngày ngày được vui"
Vân Các từ chối cho có lệ rồi cũng nhận, lập tức ban thánh chỉ, phong Dạ Ngọc làm Dạ quý nhân, ban cho cung Ngọc Tuyền, mười nô tỳ mười thái giám.
Vân Kiếm nhìn Dạ Ngọc này, cảm thấy rất quen mắt, nhưng cuối cùng lại không nhớ đã gặp ở đâu.
Bên một góc nào đó, ai kia đang vui cười thật tươi với các tiểu thư, nhưng tâm, lại đau đến thở không nổi.
Mới đây, trời đã muốn hoàng hôn, bữa tiệc kết thúc, Vân Các xếp chỗ cho Thiên Hàn Vũ và Thiên Mị Liên trong cung.
---Nhị vương phủ---
Ba người nam nhân cùng một đứa nhỏ yên lặng nhìn nhau trong một căn phòng.
"Ca, huynh nghĩ sao về lục công chúa Thiên Mị Liên ?" Vân Các nhìn Vân Kiếm, trong mắt chất chứa một tia tò mò.
"Tại sao hỏi ta như vậy ?" Vân Kiếm không trả lời, cảm thấy có gì đó kì lạ nên đã hỏi ngược lại Vân Các.
"Huynh cứ trả lời trước đã !" Vân Các hiện giờ rất muốn biết đáp án.
"Ta không biết" Không phải là Vân Kiếm không muốn nhận xét hay ngại ngần điều gì, chỉ là từ đầu đến cuối hắn toàn chỉ lo cho bé con, làm gì còn tâm tư nghĩ đến lục công chúa kia.
"Vân Tiêu, con thấy Mị Liên tỷ tỷ như thế nào ?" Vân Các lại chuyển tầm nhìn sang Vân Tiêu.
"Không biết" Câu trả lời chẳng khác gì Vân Kiếm.
Vân Các thở dài : "Thật ra, trước khi phụ hoàng chết, đã định sẵn hôn ước cho huynh, huynh xem cái này đi" Vân Các lấy từ trong ngực ra một đạo thánh chỉ, đưa cho Vân Kiếm.
Vân Kiếm cau mày, cầm lấy, càng đọc, chân mày càng nhíu chặt hơn.
"Ta không muốn có kế mẫu" Vân Tiêu cảm thấy rất không thích Thiên Mị Liên kia, bản thân y cũng chẳng biết vì sao, đơn giản là không thích.Hơn nữa, bề ngoài hắn mới 7 tuổi, thật chất hắn cũng sống hai kiếp người, sơ sơ cũng đã hai mươi mấy tuổi, gọi một cô công chúa còn nhỏ như vậy bằng mẫu thân, cái cảm giác này....thật khó mà diễn đạt.
"Tại sao cháu trai xinh đẹp của ta lại không muốn có kế mẫu ?" Vân Hy yên lặng nãy giờ lúc này đã lên tiếng, vừa nói vừa nhéo nhéo má của Vân Tiêu.
"Con nghĩ xem, phụ thân con cũng đã sống một mình bao nhiêu năm qua, bây giờ nếu có một người phụ nữ chăm lo cho hai cha con các người chẳng phải tốt sao? còn có thể ngày ngày nấu món ngon cho con....." Chưa đợi Vân Tiêu trả lời, Vân Hy đã kể ra một đống lợi ích nếu Vân Kiếm đồng ý lấy Mị Liên công chúa.
"Ta không lấy" Đọc xong thánh chỉ, Vân Kiếm đã trở về lại bộ dáng bất cần ban đầu.
"Nhưng còn thánh chỉ ?" Vân Các đã bắt đầu sốt ruột.
"Đệ còn không hiểu ta sao ? Chẳng lẽ đệ nghĩ đạo thánh chỉ này có thể buộc ta làm điều mà ta không muốn ?" Vân Kiếm tỏa ra một loại khí thế kiêu ngạo, vẻ mặt thách thức, cứ như đang nói ngầm "đệ hình như quên ta là ai".
"Không phải đệ muốn ép huynh, tính cách của huynh, đệ cùng Vân Hy là rõ nhất, chỉ là lời hứa hôn này do chính miệng phụ hoàng nói ra, lúc đó cũng có mặt của hoàng đế Bạch quốc cùng với vài vị trung thần của hai nước, nếu thật sự hủy hôn, chính là chúng ta thẳng thừng xem thường Bạch quốc, vậy thì danh tiếng của hoàng thất Chu quốc này để đâu ? chưa kể đến chắc chắn họ sẽ dẫn binh thảo phạt " Vân Các cố gắng thuyết phục Vân Kiếm, quả là hoàng đế, tình thân không bỏ nhưng quốc gia vẫn phải lo.
"Vậy thì có gì khó ? năm xưa phụ hoàng hứa hôn, Chu quốc chúng ta không đủ thực lực, bị bọn họ chèn ép, còn bây giờ, cứ chọn đại một danh tướng nào đó gả cái Thiên Mị Liên kia, vả lại, đệ nghĩ Bạch quốc sẽ thật sự dám dẫn binh sang nước ta ? hay là đệ nghĩ huynh không đủ năng lực sang bằng Bạch quốc ?" Lời nói sắc bén, cứ như không cho phép ai cãi lại, tâm Vân Kiếm đã quyết, dù ra sao, hắn cũng sẽ không cưới Thiên Mị Liên.
"Khuya rồi, hai đệ nên về đi, người đâu, tiễn khách" Chưa kịp đợi Vân Các và Vân Hy mở miệng, Vân Kiếm không hề ngần ngại mà hạ lệnh đuổi khách, và cũng chưa đợi Vân Các, Vân Hy ra khỏi nhị vương phủ, hắn đã nắm tay Vân Tiêu trở về phòng riêng.
Vân Các và Vân Hy nhìn nhau cười khổ, xem ra bọn họ phải tính cách khác.
---Sáng hôm sau---
"Tiểu nữ tham kiến nhị vương gia", "Tại hạ hân hạnh gặp mặt nhị vương gia" Đại sảnh nhị vương phủ bỗng xuất hiện hai vị khách không mời, quả thật làm cho Vân Kiếm và Vân Tiêu khó chịu.
"Đến đây làm gì ?" Vân Kiếm không hề nhìn bọn họ, lơ đễnh nói.
Thiên Mị Liên nhìn Vân Kiếm, sau đó cúi đầu, nếu tinh ý sẽ phát hiện trên đôi má ấy hiện lên chút hồng hồng, mà ở đây, Vân Kiếm, Vân Tiêu, Thiên Hàn Vũ, không có ai là không tinh ý, chỉ là thái độ mỗi người khác nhau.
Thấy cái đỏ mặt đó của Thiên Mị Liên, Thiên Hàn Vũ cười bất đắc dĩ chứa chan một ít cưng chìu, Vân Kiếm ngó lơ, Vân Tiêu lại có cảm giác khó chịu mà ngay cả y cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác đó.
"Muội muội ta nghe nói, ở nhị vương phủ có trồng rất nhiều hoa, bản tính yêu hoa trỗi dậy, vậy nên ta mạo muội đưa nó đến đây, mong nhị vương gia tha thứ"
"Nếu bổn vương không tha thứ ?" Vân Kiếm không hề khách khí, thẳng thừng mà nói.
Lúc này, tâm trạng của Thiên Mị Liên cũng không rõ là cảm giác gì, sắc mặt cũng không khá hơn, Thiên hàn Vũ thì trái ngược, vẫn bộ dáng phiêu dật thản nhiên, hé môi cười trả lời: "Nếu nhị vương gia không tha thứ, tại hạ cũng đành chịu, chỉ có thể ra về mà thôi" Nếu là người khác nói, chắc chắn sẽ mang theo chút cay nghiệt, tức giận cùng nhục nhã, hoặc có thể là lớn giọng la lối chửi mắng, thế nhưng từ miệng Thiên Hàn Vũ phát ra thì lại rất nhẹ nhàng, như thể đang nói hôm nay trời thật đẹp.
Vân Tiêu quả thật đánh giá cao Thiên Hàn Vũ này, không lạnh nhạt cũng không nóng nảy, đúng ra, hắn có thể tự xưng "bổn vương" chứ không phải là "tại hạ", thế nhưng lại chọn cách xưng hô này, đủ cho thấy con người không kiêu ngạo lại rất khiêm tốn.Còn cô lục công chúa kia, tự xưng "tiểu nữ" cũng không phải do bản tính, chỉ là thẹn thùng trước nam nhân mà mình mến mộ thôi. ( tự nhiên ta nghĩ, Vân Tiêu đang chửi xéo Vân Kiếm kiêu ngạo)
Thiên Hàn Vũ bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay đầu, lại tình cờ bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp trong suốt mang theo lạnh lùng.
Vân Kiếm vốn đang phiền hà huynh muội Thiên Mị Liên, bỗng nhiên thấy cái chạm mắt giữa Vân Tiêu và Thiên Hàn Vũ, trên trán, không thể kiềm chế mà nổi lên ba đường gân xanh.
"Hiện tại bổn vương đang bận việc quân, mời hai vị về cho" Thật chất hôm nay Vân Kiếm rất nhàn rỗi, một tí công việc cũng chẳng có, chỉ là hắn muốn đuổi khách mau một chút.
"Vậy thì cho tại hạ gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền" Thiên Hàn Vũ cúi đầu nhẹ với Vân Kiếm, sau đó lại quay qua nhìn Thiên Mị Liên: "Chúng ta mau về thôi, đừng làm phiền nhị vương gia"
"Dạ" Thiên Mị Liên trả lời, sau đó đỏ mặt nhìn Vân Kiếm "tiểu nữ xin cáo lui"
Trước khi đi ra khỏi đại sảnh nhị vương phủ, Thiên Mị Liên quay đầu nhìn Vân Kiếm một cái, tương tự, Thiên Hàn Vũ cũng quay đầu nhìn Vân Tiêu một cái.
---Long điện (nơi hoàng đế ngủ)---
Sau khi Vân Các phong Dạ Ngọc làm Dạ quý nhân, ban cho cung Ngọc Tuyền cùng các cung nữ thái giám, đến giờ vẫn chưa bảo nàng thị tẩm, cuối cùng hôm nay Vân Các mới nhớ đến nàng.
"Tham kiến hoàng thượng" Dạ quý nhân khẽ nhún gối, y phục màu lam thanh nhã, đầu khẽ cúi, một tư thế nhu mì hiền thục.
"Mau bình thân" Vừa nói, Vân Các vừa dùng tay, đích thân đỡ Dạ Ngọc đứng dậy.
"Các ngươi lui ra" Nhìn các thái giám và cung nữ xung quanh, Vân Các mở miệng.
Khi tất cả mọi người đi khỏi, Dạ Ngọc chẳng hiểu vì sao lại quỳ xuống trước mặt Vân Các.
Vừa định nói gì đó, bỗng Vân Các cảm nhận có người đang dùng khinh công, chút nữa thôi sẽ có thể dễ dàng theo dõi bọn họ, khẽ nháy mắt, Dạ Ngọc rất hiểu ý đứng lên, diễn vở kịch tình chàng ý thiếp với Vân Các.
"Nàng thật đẹp" Vân Các làm ra bộ dáng háo sắc, lấy tay nâng cằm Dạ quý nhân.
"Hoàng thượng quá lời" Dạ Ngọc khẽ đỏ mặt, như có như không xích lại gần Vân Các.
Trên mái Long điện, một người mặc áo đen đang dỡ một viên ngói nhìn xuống, thấy cảnh tượng như vậy, tự nhiên lại cảm giác được, trong miệng có vị đắng.
Không thể nhìn tiếp, người mặc áo đen đó quay người, dùng khinh công bay đi mất.
|