Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
|
|
CHƯƠNG 15
Nghiêm Bách Tông sẽ nghĩ cậu như thế nào, Kỳ Lương Tần xấu hổ không muốn biết, nhưng cậu ước chừng cũng sẽ không phải ấn tượng quá tốt, nếu như nói mấy lần trước Nghiêm Bách Tông còn có thể cho là ngoài ý muốn, xem là mình suy nghĩ nhiều, vậy thông minh như Nghiêm Bách Tông, giờ khắc này đại khái đã thấy được Kỳ Lương Tần lẳng lơ ong bướm.
Nam nhân đứng đắn giống như Nghiêm Bách Tông, trong lòng đại khái là thực khinh thường người như Kỳ Lương Tần. Đừng nói giữa bọn họ còn cách một Nghiêm Tùng Vĩ, dù là một nam nữ đã kết hôn nào không hề có quan hệ với hắn muốn quyến rũ hắn, hẳn là hắn đều vứt bỏ như giày cũ.
Kỳ Lương Tần rất muốn dựng nên một hình tượng tối thiểu đáng để kính trọng trước mặt Nghiêm Bách Tông. Bất luận nam hay nữ, trước mặt người mình thích, đều cố ý vô tình muốn dựng lên hình tượng tốt cho mình, từ đó giành được thiện cảm của đối phương, chẳng sợ mình với đối phương cũng không có khả năng. Nhưng mà mỗi một chuyện cậu làm hiện tại, dường như đều đang xoát điểm nhẫn nại mấu chốt của Nghiêm Bách Tông.
Nghiêm Bách Tông là một nam nhân vô cùng chính trực, bởi vậy chướng mắt sự lẳng lơ ong bướm của cậu, nhưng cũng vì vậy mà lựa chọn làm như không thấy đối với khiêu khích không có làm rõ của cậu. Hắn chỉ không dấu vết đứng lên, lặng lẽ đi ra ngoài, một nhóm người đều đang chơi mạt chược, không ai chú ý hắn đi ra ngoài, chỉ có Kỳ Lương Tần. Chỉ là Kỳ Lương Tần lại làm bộ như không phát hiện, hai mắt nhìn chằm chằm bàn mạt chược.
Chỉ chốc lát Nghiêm Bách Tông liền xuất hiện ở hoa viên bên ngoài, miệng ngậm một điếu thuốc.
Nghiêm Bách Tông không tính là kẻ nghiện thuốc, trong tiểu thuyết nói hắn ngẫu nhiên mới có thể hút, đây là một chỗ duy nhất có khả năng khiến một vài người không thích trong nhân cách hoàn mỹ của hắn, nhưng những người này cũng không bao gồm Kỳ Lương Tần. Thân là nam nhân, cậu cũng từng ngẫu nhiên hút một hai điếu thuốc lá, chẳng hạn như lúc sinh nhật hàng năm, hoặc là lúc tết âm lịch. Cậu hút thuốc chỉ là vì tâm lý đặc biệt nào đó, cũng bởi vậy mà có thể hiểu được những người hút thuốc. Nam nhân cách xa khói rượu, chung quy luôn thiếu một chút vị khói lửa, khiến trong lòng người khác không kiên định. Cậu có thể tiếp thu hành vi khói rượu vừa phải hoặc là ngẫu nhiên.
Cậu thừa dịp chơi mạt chược mà ngẩng đầu, thường thường liếc nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đứng trong cảnh xuân phun ra sương khói. Nhưng ánh mắt của cậu bị Nghiêm Viện đối diện bắt được. Nghiêm Viện quay đầu nhìn thoáng qua, vừa xoa bài vừa nói với Nghiêm lão thái thái: “Lần này anh cả trở về hình như tâm tình không quá tốt.”
“Có sao?” Nghiêm Tùng Vĩ nhìn Nghiêm Bách Tông bên ngoài một cái.
“Có hay không anh đều không có khả năng nhìn ra được, tim anh thô như vậy mà.”
Nghiêm Tùng Vĩ liền cười: “Nói thật là điểm này anh rất bội phục em đó, em nói xem em làm sao thấy được, anh cả từ nhỏ đã là bộ dạng không mặn không nhạt, dù sao thì anh thấy hắn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều là một dạng, không có lúc cao hứng, cũng không thấy lúc hắn không cao hứng, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Em xem anh em nhà người ta, uống rượu nói chuyện phiếm cùng nhau ra ngoài chơi, anh cả lại chưa bao giờ nói lời trong lòng với anh.”
Nghiêm Viện mím môi cười: “Anh ấy không tâm sự với anh là biết nói với anh cũng vô dụng, lại nói anh ấy không nói thì anh cũng nói mà, không phải anh cứ có chút việc liền thích kéo anh cả phun tào sao.”
Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Vậy em nói một chút xem, em nhìn thế nào mà ra anh cả tâm tình không tốt?”
“Cái này rất đơn giản, bình thường anh cả rất ít khi hút thuốc, chỉ có lúc phiền não ảnh mới hút thuốc, mỗi lần ảnh hút thuốc, không phải cãi nhau với chị dâu, thì chính là công ty có vấn đề. Anh biết chị dâu phiền chán nhất là người hút thuốc đó, ở phương diện này anh cả luôn rất tiết chế.”
Nghiêm Tùng Vĩ nghe xong đột nhiên buồn cười, cúi đầu xếp mạt chược nói: “Hắn có chỗ nào mà không tiết chế.”
Nói xong hắn ta ngẩng đầu lên, lại bị Nghiêm lão thái thái trừng mắt một cái, hắn đành phải cúi đầu buồn cười, Nghiêm Viện nói: “Em xem anh là muốn bị đánh mà.”
Trong lòng Kỳ Lương Tần âm thầm đem hai anh em này ra so sánh, cậu cảm thấy Nghiêm Tùng Vĩ tương đối thích hợp để yêu đương, làm bạn bè, bởi vì hắn ta trẻ tuổi thú vị, Nghiêm Bách Tông tương đối thích hợp làm đối tượng kết hôn, bởi vì hắn kiên định đáng tin cậy.
Bởi vì chơi bài vốn không tốt, hơn nữa không yên lòng, Kỳ Lương Tần thua vô cùng thảm, cuối cùng lúc tính sổ, cậu phát hiện cậu thua hơn một vạn.
Kỳ Lương Tần sợ tới mức thiếu chút nữa xụi lơ trên ghế, vô cùng xấu hổ quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tùng Vĩ. Cậu không có nhiều tiền như vậy.
“Em đừng nhìn tôi, em đánh thay anh cả mà, tìm hắn chi trả.”
Nghiêm Bách Tông đã không còn ở trong sân, hình như là trở về phòng rồi. Kỳ Lương Tần tâm hoảng ý loạn đứng lên, Nghiêm Viện nhìn thấy mặt cậu gần như muốn khóc, cười nói: “Lương Tần, đừng có keo kiệt, nhanh chóng lấy tiền, hôm nay em mời mọi người ra ngoài ăn.”
“Anh không nghĩ là đánh lớn như vậy…” Kỳ Lương Tần than thở. Trước kia cậu xem nhóm anh em họ của cậu chơi mạt chược, một hồi đánh xong không quá trên dưới một trăm đồng tiền, đó còn là thua thảm nhất toàn trận đó. Cậu quên đây là Nghiêm gia, không xem tiền là tiền.
Nghiêm Tùng Vĩ thu mạt chược lại, nói với Nghiêm Viện: “Em thắng nhiều lắm, nên là em mời khách. Mẹ, chúng ta làm thịt nó một trận!”
Nghiêm lão thái thái nói: “Ta biết một chỗ, bảo đảm nó nhổ hết tiền thắng ra, kêu dì Xuân đi, mấy người chúng ta cùng đi, còn có anh cả con nữa.” Đánh bài xong tâm tình Nghiêm lão thái thái không tồi, cười nhìn về phía Kỳ Lương Tần: “Ta nói tiểu Tần à, nhanh lấy tiền đi.”
Kỳ Lương Tần đành phải vào phòng, chờ lúc Nghiêm Tùng Vĩ vào thay quần áo, cậu nhanh chóng bắt lấy nói: “Trong túi tôi không có nhiều tiền như vậy, làm thế nào?”
“Tiền này cậu mắc gì tự mình ra, đã nói cậu đánh thay anh cả, thắng thua đều tính cho hắn. Hắn không quan tâm chút tiền ấy, tìm hắn đòi đi… Ngại à? Nếu không thì tôi giúp cậu đòi?”
Kỳ Lương Tần xấu hổ mặt có chút hồng: “Anh cũng không thiếu tiền đi… Nếu không anh thay tôi ra nhé…”
“Cái này không thể được, mẹ biết sẽ không cao hứng, vốn chơi mạt chược chính là tìm cái việc vui, nếu bởi vì là người một nhà liền không tính rõ ràng, vậy lúc đánh bài chẳng phải là cũng rất không có ý nghĩa à? Luôn phải định ra thắng thua thì lần sau đánh lại mới hăng hái. Cậu không cần ngại ngùng, đều là món tiền nhỏ, trong nhà không ai để ý, cậu chỉ cần đi nói một tiếng với anh cả, cứ nói thua bao nhiêu, hắn sẽ tự lấy tiền cho cậu.”
Kỳ Lương Tần có chút nóng vội, nghe xong Nghiêm Tùng Vĩ nói lại cảm thấy rất có đạo lý, vì thế liền ra cửa, đi đến trước phòng Nghiêm Bách Tông gõ gõ cửa.
“Cửa không có khóa, vào đi.”
Kỳ Lương Tần đẩy cửa đi vào, đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của Nghiêm Bách Tông, chỉ cảm thấy trang trí bên trong thực khác biệt so với bên Nghiêm Tùng Vĩ. Cậu cảm thấy có chút lạnh, sắc điệu lạnh, gia cụ trang trí cũng có chút lạnh, cũng thực giản lược, không giống như là chỗ ở của người đã kết hôn, ngược lại như là quý tộc độc thân.
“Thua à?” Nghiêm Bách Tông ngồi ở trước bàn sách trực tiếp mở miệng: “Thua nhiều ít?”
“Một vạn lẻ ba trăm khối…”
“Nhiều như vậy?”
Kỳ Lương Tần vừa nghe mặt liền xấu hổ đỏ hơn: “Xin lỗi, tôi không biết đánh, không nên thay anh…”
Nghiêm Bách Tông cười cười, nói: “Không có việc gì, người một nhà tùy tiện chơi, thua ai cũng là vào túi nhà mình.” Hắn nói xong lớn tiếng hỏi về phía Nghiêm Viện: “Em muốn tiền mặt hay là chuyển khoản?”
Giọng Nghiêm Viện xuyên qua phòng khách truyền tới: “Đương nhiên là chuyển khoản, anh cả, đừng keo kiệt, làm tròn số đi, cho một vạn mốt đi.”
Nghiêm Bách Tông cười cười, lấy điện thoại cầm tay ra chuyển khoản, Kỳ Lương Tần xấu hổ đứng ở nơi đó, cảm thấy mình không thể đứng tiếp nữa, liền im lặng không lên tiếng từ trong phòng hắn đi ra.
Về sau cậu không bao giờ chơi mạt chược với người nhà này nữa, hơn một vạn, cũng quá nhiều, dù không phải tiền của cậu, cậu cũng rất khó chịu.
Kỳ Lương Tần nhớ rõ lần trước cậu có loại cảm giác này, là lúc cậu lên đại học, năm đó tốt nghiệp, cậu với vài bạn học nữ thân thiết đến một tiệm ăn liên hoan, con người cậu bình thường rất tiết kiệm, chỉ là đặc biệt sĩ diện, bởi vì đi với một đám bạn học nữ, lúc tính tiền, cậu liền xung phong nhận việc muốn tự mình đi tính, ngại ngùng chia AA với nữ sinh, kết quả phục vụ tiệm ăn nói: “Chín trăm.”
Sắc mặt cậu lập tức trắng đi: “Chín trăm?”
Phục vụ cười khanh khách nhìn cậu: “Chúng tôi ở đây đều là một trăm rưỡi một người đó anh đẹp trai, các anh là sáu người.”
Lẩu gì mà một người một trăm rưỡi, trước đây cậu cũng từng ăn không ít lẩu, đều là một người ba bốn chục, nhiều nhất cũng không vượt qua năm chục, Tứ Xuyên khắp nơi đều có lẩu, nào có lẩu đắt như vậy.
Sắc mặt cậu trắng bệch, nói: “Tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy, gần đây có máy rút tiền không?”
“Ra cửa quẹo trái, bên cạnh Metersbonwe có một cái máy rút tiền tự động của Ngân hàng Nông nghiệp.”
Kỳ Lương Tần nhanh chóng chạy ra ngoài, đến hiện tại cậu cũng còn nhớ rõ đó là một ngày mùa hè nắng chói chang, ngã tư đường người xe tấp nập, hơi nóng thổi lên trên mặt cậu, khiến cậu choáng đầu nóng não. Lúc cậu lấy tiền trở về, đầy lòng chỉ có thương tiếc. Chờ tính tiền xong đi vào lại cậu liền ăn rất nhiều, bạn học nữ đi cùng kinh ngạc cười nói: “Cậu ăn được ghê.”
Kỳ Lương Tần liền cười ha ha, lúc đi còn thưởng thức vài hớp rượu đỏ. Bạn học nữ chơi thân với cậu nói: “Tiệm ăn này rất đắt, nếu không chúng ta vẫn là AA đi.”
“Không cần không cần, để tôi mời mọi người.” Nói xong câu đó, Kỳ Lương Tần cảm thấy mình cũng sắp khóc, nhưng vẫn phải giả làm người giàu có, tay cắm trong túi quần, đón gió nóng ngày hè. Tính cách con người cậu có rất nhiều nhược điểm, mà nhỏ mọn, là khuyết điểm mà cậu không muốn để người ta biết, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều biết.
Sau đó cậu sống một mình, lại càng nhỏ mọn, sau khi tốt nghiệp càng biết sự gian nan của củi gạo dầu muối, thường xuyên so sánh xem đồ ăn ở siêu thị Vĩnh Huy và quán vỉa hè dưới lầu chỗ nào rẻ hơn, thịt cũng phải cuối tuần mới có thể mua, chỉ có khi mua đồ cho người nhà và lúc tụ hội với đồng nghiệp mới tương đối hào phóng.
Lúc này tốt rồi, vốn chỉ là vui đùa một chút, thế mà lập tức thua hơn một vạn, dẫn đến toàn bộ buổi cơm trưa cậu đều ăn vô cùng không có mùi vị. Tuy rằng không phải tiền của cậu, nhưng cậu chính là khó chịu, nhìn đến Nghiêm Bách Tông, trong lòng càng áy náy.
Cậu luôn nghĩ hơn một vạn có thể làm những thứ gì, đủ cho cậu mua quần áo vài năm, nếu dựa theo một chuyến siêu thị bốn năm mươi khối của cậu để tính, thì đủ cho cậu đi siêu thị mấy trăm lần, mà bình thường ba bốn ngày cậu mới có thể đi siêu thị một chuyến, đây cũng có nghĩa là đủ cho cậu ăn vài năm, nếu đổi thành bánh màn thầu, thì chính là hơn một vạn bánh màn thầu, đủ cho cậu ăn thật nhiều năm.
“Sao cậu rầu rĩ không vui thế, ” Nghiêm Tùng Vĩ nhẹ giọng hỏi: “Bởi vì thua tiền à?”
Kỳ Lương Tần gật đầu: “Không nghĩ tới thua nhiều như vậy, tôi không bao giờ chơi nữa.”
“Sao cậu trở nên keo kiệt vậy. Lần trước đi bệnh viện còn ngồi xe bus, xe cũng không nỡ kêu hả?”
“Tôi lại không có tiền như anh…”
“Tiền tôi đưa cho cậu không đủ tiêu sao?”
Ánh mắt Kỳ Lương Tần sáng lên: “Tiền anh cho tôi ở chỗ nào?”
Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Tôi làm sao biết cậu để chỗ nào. Tiền của cậu cho tới bây giờ tôi chưa từng hỏi, chúng ta đã nói không can thiệp không hỏi tới chuyện của nhau.”
Kỳ Lương Tần tính toán quay về tìm tiền của mình thật kỹ. Lúc ở trên đường cậu nghĩ chuyện này, đột nhiên cảm thấy lúc trước mình bảo Nghiêm Tùng Vĩ thay cậu bỏ ra hơn một vạn này thực buồn cười, Nghiêm Tùng Vĩ là cái gì của cậu, Nghiêm Tùng Vĩ không phải người yêu chân chính của cậu. Cậu và Nghiêm Tùng Vĩ là hợp đồng hôn nhân, theo đạo nghĩa mà nói, Nghiêm Tùng Vĩ cũng không nên cho cậu một phân một hào nào ngoài yêu cầu của hợp đồng. Chính bởi vì là hợp đồng hôn nhân, về tiền bạc hẳn là càng nên rõ ràng, việc này đối với mọi người đều tốt, cậu không phải người yêu của Nghiêm Tùng Vĩ, cũng không phải tình nhân của hắn, cậu chỉ là người chấp hành hợp đồng.
Nghiêm Tùng Vĩ không ngốc, ngược lại là cậu ngốc.
Cậu trở về nhà liền lục tung, tìm hết thẻ của Kỳ Lương Tần ra, chỉ có điều cậu lại không biết mật mã, cậu còn lật hợp đồng hôn nhân của cậu và Nghiêm Tùng Vĩ ra, nhìn nhìn đại khái, cuối cùng nhìn trọng điểm ở phần tiền bạc.
Nghiêm Tùng Vĩ trả duy nhất cho cậu khoản tiền một trăm vạn.
Một trăm vạn, Kỳ Lương Tần quả thực sôi trào! Cậu xuyên thành tiểu phú bà nha. Cậu xấu hổ nghĩ.
|
CHƯƠNG 16
Lúc Kỳ Lương Tần lên trung học, mơ mình có thể trở thành phú ông ngàn vạn.
Sau lại lên đại học, cậu cảm thấy có thể trở thành phú ông trăm vạn cũng rất không tồi.
Chờ đến sau khi tốt nghiệp, phí thời gian vài năm cho công việc, mới ý thức được một năm có thể tiết kiệm hai vạn cũng thực không dễ dàng, muốn mua phòng ở mua xe còn có thể tiết kiệm một trăm vạn, giống như một con đường thật dài thật dài, gần như nhìn không thấy đích. Thảm thương chính là, càng ý thức được tiền khó kiếm, cậu càng ý thức được tầm quan trọng của tiền.
Thân là gay không có tiền, nhân sinh gần như không có hy vọng. Cái quần thể này so với khác phái luyến thì càng cần tiền để vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Gay không có tiền mà muốn đạt được hạnh phúc, buồn cười mà lại không hiện thực cỡ nào, cho nên cậu luôn luôn dốc sức trong công việc. Nhưng cậu kiệm ăn kiệm dùng sống qua ngày, từ hai mươi bốn tuổi công tác đến hai mươi tám tuổi, tiền trên tay chỉ vừa đủ mua cái buồng vệ sinh.
Hiện giờ cậu lập tức có một trăm vạn, cậu có thể mua một căn hộ, lại mua một chiếc xe! Nếu cậu về quê mua, còn có thể còn thừa!
Chờ đến khi cậu có phòng có xe, hẳn là sẽ có nam nhân coi trọng cậu đi, dù chỉ là coi trọng tiền của cậu, vậy cũng rất tốt, chỉ cần không để cậu biết, thì cậu cũng có thể hưởng thụ cảm giác được yêu.
Cũng không biết một trăm vạn này bỏ trong cái thẻ nào, thẻ lớn lớn nhỏ nhỏ có bảy tám cái. Không biết mật mã cũng không việc gì, có thể đến ngân hàng tra.
Vì thế Kỳ Lương Tần liền cầm giấy chứng nhận đi thăm dò mật mã, tra xong trái tim lạnh đi một phần, lẻ lẻ chẵn chẵn tổng cộng lại, thế mà chỉ có hơn hai vạn.
Vậy còn thật nhiều vạn đi nơi nào rồi?
Sau khi trở về Kỳ Lương Tần lại lục tung một phen, nhưng mà cái gì cũng không tìm ra, tiểu thuyết chung quy là hữu hạn, cũng không nói cho cậu biết bình sinh Kỳ Lương Tần có những gì. Vì thế cậu liền nói bóng nói gió mà đến hỏi Nghiêm Tùng Vĩ xem chỗ ở cũ của cậu là ở đâu, cầm chìa khóa liền nhắm thẳng đến phòng cho thuê của mình.
Đó là một căn nhà ngang, ở bên trong đều là người làm thuê, nhìn quen Nghiêm gia rộng lớn thanh lịch, lại đến chỗ như vầy, chỉ cảm thấy một trời một vực, trách không được Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết liều mạng cũng muốn leo lên trên.
“Tiểu Kỳ đã về rồi.” Chủ cho thuê nhà ôm con nhiệt tình chào hỏi cậu: “Mấy hôm không trở về, đi đâu vậy?”
“Ở nhà bạn, ” Kỳ Lương Tần không dám nhiều lời, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa.
Trong phòng một mùi ẩm mốc, đại khái đã một mùa đông không ai ở. Cậu đứng trong phòng, cảm thấy hóa ra chỗ ở của Kỳ Lương Tần có khả năng còn không tốt bằng mình.
Mình ít nhất còn ở nhà trọ độc thân, điều kiện coi như được. Chỗ này còn kém hơn một chút so với ký túc xá cậu ở hồi cấp hai.
Cậu xắn tay áo thu dọn phòng ở một phen, trong lòng nghĩ nói không chừng về sau mình sẽ còn đến ở. Đại khái chỉnh lý một chút, cậu bắt đầu lật ngăn kéo và giường.
Kết quả ngay ở dưới giường tìm được một cái thùng, cậu mở ra, bên trong có rất nhiều ảnh chụp và tư liệu cá nhân, cậu nhìn nhìn, mới biết được Kỳ Lương Tần này là tốt nghiệp chuyên khoa, học mỹ thuật tạo hình, cậu thấy Kỳ Lương Tần vẽ rất nhiều phác hoạ, còn rất ra bộ ra dạng.
Sau đó cậu liền phát hiện một cái chứng nhận bất động sản và một loạt tư liệu thủ tục, trên đó có một căn hộ, sáu mươi lăm mét vuông, một phòng khách một phòng ngủ, bỏ hơn chín mươi vạn. Ở một thành thị như thành Nam, hơn chín mươi vạn cũng chỉ có thể mua được căn hộ không khác biệt nhà trọ độc thân cậu ở cho lắm.
Kỳ Lương Tần ngồi ở trên sàn nhà, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần.
Đây là căn hộ của cậu không sai, phía trên viết tên của cậu.
Hóa ra một trăm vạn kia, Kỳ Lương Tần đều dùng để mua căn hộ. Cậu theo địa chỉ trên đó đi tìm, thấy được căn hộ cậu mua ở một tân khu giao giữa thành Nam Bắc, ở lầu chín, kề bên bờ sông, tầm nhìn thực tốt, là một căn phòng nhìn ra sông*, đã trang hoàng không sai biệt lắm.
Xem ra Kỳ Lương Tần này cũng không tồi, biết trên đời này có nhà của mình là quan trọng nhất, không cần lo lắng không có chỗ đi, thừa dịp có chút tiền liền mua căn hộ làm đầu tư. Cậu ngồi trên sàn nhà, nhìn cảnh sông đối diện, mặt sông rộng lớn, phía trên có rất nhiều ca nô, trên bờ sông dương liễu lả lướt, bờ bên kia chính là khu chủ thành của thành Nam, nhà cao tầng san sát, còn có dãy núi thấp bé phập phồng.
Căn hộ này cậu thực vừa lòng, tầm nhìn trống trải, còn có cửa sổ sát đất lớn như vậy, chỉ là màu sắc bức rèm không dễ nhìn. Kỳ Lương Tần là một tên yêu chăn đỏ thẫm rất tục, chọn rèm cũng là mẫu đơn bự.
Có điều những việc này cũng không quan trọng, chờ về sau cậu có thời gian rồi chậm rãi thu dọn.
Cậu cảm thấy vô cùng cảm khái, vả lại thỏa mãn. Nam nhân với cậu mà nói vào giờ khắc này đều là không quan trọng, cái gì cũng không quan trọng, cậu có nhà mình, đây là quan trọng nhất. Mặc dù tương lai cậu và Nghiêm Tùng Vĩ ly hôn, mặc dù tương lai cậu không tìm thấy nam nhân để yêu, cậu cũng không cần sợ, cậu có thể tự mình nuôi sống mình, tự mình yêu chính mình. Có căn hộ này giống như nhân sinh đều có động lực.
Cậu ở nhà mới ngây người cả ngày, lúc trở về ngâm nga, lòng tràn đầy vui mừng.
“Anh đi đâu, cả ngày không thấy anh, mẹ tìm anh đó.”
Kỳ Lương Tần nói: “Anh đi ra ngoài vòng vòng, mẹ tìm anh có chuyện gì.”
“Ba thiếu một, đến, chơi mạt chược, trước khi trời tối còn có thể đến hai ván.”
Kỳ Lương Tần nhanh chóng xua tay: “Anh không đánh, anh không đánh, anh không có tiền.”
Nghiêm Viện nhìn cậu một cái, quay đầu hô về phía phòng mạt chược: “Mẹ, Lương Tần nói ảnh không có tiền.”
Kỳ Lương Tần xấu hổ, lại nghe bên trong truyền đến tiếng dì Xuân: “Dì cũng không có, yên tâm đi, lần này chúng ta chơi nhỏ.”
Có dì Xuân ở đây, lợi thế của mọi người đều nhỏ hơn rất nhiều, lần này Nghiêm lão thái thái hoàn toàn chính là vì giết thời gian. Kỳ Lương Tần đành phải ngồi xuống, cùng đánh hai ván. Lúc này đây không có Nghiêm Bách Tông chỉ đạo, cậu luôn lầm bài, đánh loạn một trận, ngược lại làm ra không ít chê cười, chọc cho những người khác cười ha ha, ngay cả lão thái thái cũng hết sức cao hứng.
Lúc chạng vạng dì Xuân liền đi nấu cơm, ba người bọn họ ngồi ở trong phòng mạt chược uống trà, nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài. Trong viện hoa xuân nở rộ, Nghiêm lão thái thái hỏi: “Mỗi tháng Tùng Vĩ có cho cậu phí sinh hoạt không?”
Kỳ Lương Tần nhanh chóng gật đầu, nói: “Dạ có.”
“Vậy nhìn cậu thế nào mà còn chân tay co cóng? Ta biết điều kiện kinh tế trước đây của cậu không tốt, chỉ là hiện giờ gả vào nhà chúng ta, cũng đừng không phóng khoáng quá, khiến bạn bè chê cười. Tiền hả, đều là vật ngoài thân, kiếm nhiều như vậy, không phải chính là vì hưởng thụ sao.”
Kỳ Lương Tần thành thật gật đầu.
Kỳ thật cậu nói dối, Nghiêm Tùng Vĩ cũng không phải mỗi tháng đều cho cậu phí sinh hoạt. Điều này cũng thực công bằng, bất quá là giả kết hôn, lại không đụng vào cậu, cậu lại là nam nhân, lúc trước có thể cho một trăm vạn nhiều như vậy, chính là vì bớt việc, trong hợp đồng đã nói rõ, trừ một trăm vạn này, một phân tiền cũng sẽ không cho cậu, tương lai ly hôn, cũng sẽ không cho cậu thêm một đồng.
Hợp đồng hôn nhân tốt nhất nên là như thế này, không thì linh ta linh tinh cái này cho hoặc là kia không cho, dễ dàng sinh ra tranh cãi, một lần trả nợ, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Cậu hiện tại chỉ có hơn hai vạn, phải tiết kiệm xài, hơn nữa cậu không thể chỉ nghĩ bớt tiền, cậu phải nghĩ biện pháp đi kiếm tiền.
Cậu hiện giờ là gia đình chủ phu*, một phân tiền thu vào cũng không có, hai vạn khối tuy rằng không tính là ít, chỉ là chung quy miệng ăn núi lở, người Nghiêm gia lại tiêu tiền như nước, lỡ như có ai sinh nhật gì đó, tiền của cậu liền giống như nước chảy không còn.
*Gia đình chủ phu: vợ ra ngoài đi làm kiếm tiền, chồng ở nhà chăm con, nấu ăn, dọn dẹp…
Vì thế buổi tối, cậu hỏi Nghiêm Tùng Vĩ sinh nhật của người trong nhà. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
“Sinh nhật người trong nhà, chung quy tôi không thể không biết đi, cũng phải mua quà sinh nhật gì đó.”
Cậu rất muốn nói phần tiền quà sinh nhật này có phải nên do Nghiêm Tùng Vĩ bỏ ra hay không, nhưng mà ngại ngùng há mồm. Nghiêm Tùng Vĩ đại khái là tâm thô, không thể nghĩ đến việc này, chỉ nói: “Sinh nhật mẹ là mười một tháng mười một, tôi là sáu tháng chín, nhỏ em là bốn tháng ba, đã qua, lúc ấy tôi không nói cho cậu biết, do nó cũng không ở trong nước.”
“Vậy anh trai anh thì sao?”
“Hắn sáu tháng mười hai, có điều sinh nhật hắn không cần nhớ, hắn không ăn sinh nhật.”
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, hỏi: “Vì cái gì không ăn?”
“Việc này lại nói cũng khéo, lão gia tử chính là đi vào ngày đó, từ đó về sau hắn liền không ăn sinh nhật, cũng tốt, không thì đốt nhang cho lão gia tử xong, lại đi làm sinh nhật cho hắn, cũng không được tự nhiên.”
“Này có cái gì mà không được tự nhiên, lão gia tử chết hẳn là không liên quan gì tới hắn đi. Huống chi người cũng chết nhiều năm như vậy rồi, cũng không đến mức khó chịu đi?”
“Dù sao thì sau khi hắn mười bốn tuổi đều không ăn sinh nhật, đã thành thói quen, cậu cũng đừng nhắc, miễn cho xấu hổ.”
“À.”
Kỳ Lương Tần nghĩ thầm rằng, hai năm khi Nghiêm lão gia tử vừa mới tạ thế, mọi người nhất định là bởi vì không được tự nhiên cho nên mới không làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, sau đó đại khái đã không còn không được tự nhiên, chỉ là đã hình thành thói quen, đại khái mọi người đều ước định thành lệ, chính Nghiêm Bách Tông cũng không tiện nhắc lại.
Nhưng mà cậu cảm thấy sinh nhật vẫn rất quan trọng, người chết quan trọng, người sống quan trọng hơn. Cái chuyện sinh nhật này nói không có ý nghĩa cũng thực không có ý nghĩa, nhưng nói thực đáng để ăn mừng, thì cũng có thể là niệm tưởng tốt đẹp trong đời người.
Đáng tiếc cậu không có cơ hội, không thì cậu có thể trộm làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông. Trên đời này chỉ có cậu ăn mừng sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, niềm vui sướng này chỉ có cậu cho Nghiêm Bách Tông. Tưởng tượng như vậy, cậu ngược lại thấy may mắn vì người khác đều tận lực xem nhẹ cái ngày này.
Như vậy hàng năm cậu làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, chúc phúc đều là độc nhất vô nhị, lễ vật cũng đều là độc nhất vô nhị, hồi ức cũng bởi vậy mà độc nhất vô nhị, cậu cũng bởi vậy mà độc nhất vô nhị.
Nghiêm Bách Tông độc nhất vô nhị trên đời này, cùng với Kỳ Lương Tần độc nhất vô nhị trên đời này.
|
CHƯƠNG 17
Buổi tối lúc đi ngủ, Kỳ Lương Tần vẫn luôn nghĩ, cậu phải phát tài như thế nào.
Nghiêm gia bên này cậu không chiếm được tiền bạc gì, cậu phải đi ra ngoài làm việc mới được. Vì thế cậu liền đem ý tứ của mình nói với Nghiêm Tùng Vĩ.
“Còn về nhà hàng bưng bát đĩa hả?” Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Không được, lúc trước chúng ta đã nói rồi, cậu kết hôn với tôi rồi cũng không cần làm việc.”
Nghiêm Tùng Vĩ nói xong nghiêng người nhìn cậu nằm dưới đất: “Như thế nào, tiền tiêu sạch rồi à?”
“Không phải, tôi chỉ là nghĩ, tôi không thể cứ luôn ở nhà như vậy, tương lai tôi rời khỏi Nghiêm gia chung quy còn phải làm việc, vẫn luôn ở nhà, người cũng tách rời với xã hội.”
“Bằng cấp của cậu có khả năng làm cái gì, ” Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Nếu không cậu tới công ty làm, an bài cho cậu một chức vụ nhàn tản?”
“Được sao?”
“Phải khuyên nhủ lão thái thái, bà không phải quá đồng ý.”
Nghiêm lão thái thái đại khái là thực chướng mắt loại người bằng cấp thấp như cậu, không muốn bị vướng cái thanh danh dùng người không khách quan, công ty Nghiêm gia xưa nay chú ý công bằng công chính. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Ngày mai tôi đề cập với bà ấy một chút.”
Kỳ Lương Tần nằm dưới đất, nghĩ mình có thể làm cái gì.
Công việc trước kia của cậu, là làm môi giới bất động sản, chỉ có điều miệng cậu ngốc, làm hơn nửa năm, cũng không bán đi được một căn, chỉ có thể mỗi tháng lãnh tiền lương chết. Trước khi làm môi giới thì cậu làm ở một xí nghiệp nhà nước, đãi ngộ cũng được, chỉ là đầu óc nhất thời chập mạch, nghĩ thừa dịp trẻ tuổi giao tranh một phen, cho nên từ chức.
Có điều cậu cũng không phải thực hối hận, đi làm ở xí nghiệp nhà nước thì ổn định, nhưng tiền lương cũng quả thật không tính là quá cao, cách giấc mộng mua nhà mua xe của cậu quá xa. Nhưng cậu là gay, còn là một gay tuổi không chờ người nữa, đi làm ở xí nghiệp nhà nước cậu không thấy tương lai của mình, cho nên quyết định từ chức, đi bán nhà đất. Nhà đất không dễ bán, chỉ là bán một căn ăn nửa năm, lợi nhuận cực lớn, tuy rằng bởi vậy mà cơ hội kiếm đồng tiền lớn của cậu không cao, nhưng chung quy cũng có, mặc dù chỉ có một chút cơ hội, cũng tốt hơn công việc đi chín về năm trước đó của cậu một chút.
Đời người dù sao vẫn cần hy vọng. Cậu không giống những thẳng nam đó, cậu hướng tới cuộc sống bình thường, chỉ là lại không thể đi sống cuộc sống bình thường. So sánh với sinh hoạt ổn định ở xí nghiệp nhà nước, làm người môi giới tuy rằng thống khổ, nhưng chung quy có một chút hy vọng.
Cậu muốn kiếm đồng tiền lớn, sau đó tìm một nam nhân tốt ưu tú. Ở trong mộng cậu cũng có thể cười ra tiếng, Nghiêm Tùng Vĩ bị tiếng cười há há của cậu làm bừng tỉnh, tức giận nắm gối đầu lên đập cậu. Ai biết Kỳ Lương Tần ôm gối đầu vào trong ngực, nước miếng cũng sắp chảy ra.
“Ngày hôm qua cậu mơ cái gì hả, cười nhộn nhạo như vậy.” Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Tùng Vĩ vừa đánh răng vừa hỏi.
“Tôi nằm mơ sao?” Kỳ Lương Tần ngồi dưới đất, còn buồn ngủ mà nhìn hắn.
Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Chính cậu không nhớ rõ sao?”
“Mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một chút…” Cậu nói xong cúi đầu, làm bộ như dụi mắt.
Cậu đương nhiên nhớ rõ cậu nằm mơ, mơ đẹp như thế, sao lại không nhớ rõ.
Trong mơ cậu và người Nghiêm gia chơi mạt chược, Nghiêm Bách Tông ngồi ở bên cạnh cậu chỉ đạo cậu. Chỉ là hai người bọn họ đã sớm thông đồng thành gian ám độ trần thương*, ở sau lưng người Nghiêm gia, trộm nắm tay dưới bàn mạt chược, bàn tay to của Nghiêm Bách Tông vuốt ve đầu ngón tay cậu, khiến tim cậu như nở hoa.
*Ám độ trần thương: 1 trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, ý nói chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.
“Lại ngây ngô cười, ” Nghiêm Tùng Vĩ bắt được cậu.
Kỳ Lương Tần cười đứng lên, muốn đi WC, Nghiêm Tùng Vĩ lại bắt lấy cậu, nhìn thoáng qua theo dõi cậu. Kỳ Lương Tần bị hắn nhìn thực ngại ngùng, vươn tay chặn: “Nhìn cái gì?”
“Tôi phát hiện làn da cậu thật tốt, ngủ cả đêm, còn giống như mới vừa rửa mặt vậy. Nếu cậu là nữ, tôi liền thượng cậu.”
Kỳ Lương Tần không phản ứng hắn, vào toilet, đóng cửa lại, nhìn thoáng qua về phía gương, sờ sờ mặt mình.
Bộ dạng xinh đẹp thật sự là tốt, được người ta khích lệ. Mặc dù lời khích lệ này là xuất phát từ Nghiêm Tùng Vĩ hoa ngôn xảo ngữ lời ngon tiếng ngọt thành đống, cũng khiến cậu đắc chí. Lòng người cách cái bụng, người khác nhìn không thấy, mặc dù có một trái tim vàng thì thế nào chứ, còn không bằng một gương mặt cả người lẫn vật đều vô hại.
Nhưng nghĩ đến phía sau gương mặt thanh thuần có thừa này lại bị dục vọng che đậy, làm ra những chuyện dâm mê đó, nhớ tới liền khiến trong lòng Kỳ Lương Tần nhút nhát. Cậu hít một hơi, cũng chỉ có thể đi một bước là một bước, da mặt chung quy sẽ luyện ra.
Cậu và Nghiêm Tùng Vĩ dậy đều xem như sớm, mặt trời vừa mới ló ra. Kỳ Lương Tần theo thường lệ đến phòng bếp hỗ trợ, dì Xuân nói: “Con xem con kìa, lại vào phòng bếp, con không biết lão thái thái không thể nhìn nam nhân vào phòng bếp à.”
Kỳ Lương Tần cười hỏi: “Bà ấy còn có kiêng kị này ạ?”
Dì Xuân cười nói: “Nam nhân mà, tạo sự nghiệp ở bên ngoài quan trọng nhất, quê nhà dì có một cách nói, nam nhân vào phòng bếp, cả đời đều khiếp nhược.”
“Thời đại không giống, hiện tại xã hội yêu cầu rất cao với nam, không riêng tạo sự nghiệp bên ngoài, trở về nhà còn phải bao hết việc nhà, lên được phòng khách vào được phòng bếp.”
Dì Xuân vừa xắt củ từ vừa nói: “Sao còn cần phụ nữ làm gì.”
“Phụ nữ được giải phóng rồi, hiện tại nữ quý hơn nam.”
“Cái đó ngược lại là đúng, ngày hôm qua dì gọi điện thoại với bà chị dâu ở nông thôn, chị dâu nói vói dì rằng hai đứa cháu của dì khó làm mai, nói hiện tại con trai nhiều con gái ít, mỗi đứa con gái đều chọn ba lấy bốn, yêu cầu rất cao, không có hai ba chục vạn căn bản không kết hôn được. Ôi mẹ ơi, nông thôn cưới vợ cũng muốn hai ba chục vạn, đắt chết người. May mắn dì chỉ có một đứa con trai, còn đã lập gia đình, nếu dì mà là chị dâu dì, tóc cũng sầu trắng.”
“Cho nên hiện tại nhà ai có hai đứa con trai, cũng thật sự muốn sầu chết người.”
Dì Xuân hít một hơi: “Con dì năm kia sinh cho dì đứa cháu, chỉ là dì cảm thấy con một rất cô đơn, muốn cho hai vợ chồng bọn nó thừa dịp trẻ tuổi có thêm một đứa, nhưng bọn nó chính là không chịu, nói một đứa con nuôi đã khó, huống chi hai đứa. Lúc dì còn trẻ, bao nhiêu người muốn sinh hai đứa, quốc gia không cho, hiện giờ quốc gia cổ vũ sinh hai, người ta lại đều không nguyện ý sinh. Con nói xem cuộc sống dân chúng rõ ràng càng ngày càng tốt, sao lại sống càng ngày càng mệt vậy.”
“Nói đến nói đi, còn không phải tiền, nếu ai cũng có thể giống Nghiêm gia, thì ai không nguyện ý sinh chứ.”
Dì Xuân nghe xong hé miệng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Kỳ Lương Tần cười nói: “Thật sự nha, con cũng rất hâm mộ hai anh em bọn họ, đầu thai vào một nhà tốt, còn người giống như con, liều chết liều sống bận rộn cả đời, cũng không được bằng bọn họ sinh ra.”
“Vận khí của con cũng rất là tốt, ” dì Xuân nói: “Tùng Vĩ tuy rằng tuổi trẻ mê chơi, nhưng tâm địa tốt, không phải là dì nói chuyện thay lão thái thái, lão thái thái lúc trẻ tuổi tuy rằng bận, con cũng có muộn, nhưng mà giáo dục chính là thật không tồi, con xem Bách Tông và Tùng Vĩ, mỗi đứa đều có tiền đồ. Con chỉ cần sống thật tốt với Tùng Vĩ, qua hai năm, sinh đứa con, trái tim cậu ấy cũng thu lại, hạnh phúc nửa đời sau của con liền tới.”Kỳ Lương Tần buồn cười: “Nhưng con không sinh con được.”
“Đây là chỗ tốt của việc có tiền mà con mới vừa nói đó, lão thái thái đã nói, bảo hai đứa sống thế giới hai người đủ rồi thì liền đi đẻ thuê, nghe nói bảy tám chục vạn là được, tốt một chút thì cũng chỉ hơn trăm vạn. Nghiêm gia không thiếu chút tiền ấy.”
Lời này ngược lại khiến Kỳ Lương Tần thực cảm khái, từ trước cậu đã cảm thấy làm đồng chí nhất định phải có tiền, đó cũng là một nhân tố trong đó. Có tiền thật sự có thể giải quyết rất nhiều chuyện, bao gồm cả con nối dòng, đây là nan đề phức tạp lớn nhất của phần lớn đồng chí, hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường, cũng đủ để ăn nói với cha mẹ rồi.
Xem ra cậu vẫn phải kiếm tiền.
Hiện giờ cậu là “con dâu” Nghiêm gia, có phải liền có nghĩa là cậu có thể lợi dụng thân phận này một chút, làm một phần sự nghiệp mình muốn hay không?
“Con đừng có lắc lư trong phòng bếp nữa, ” dì Xuân cắt ngang suy nghĩ của cậu: “Hai người họ ở sân sau chơi bóng rổ, con cũng đi chơi cùng đi, tuổi còn trẻ, đừng có chạy xuống phòng bếp suốt.”
Kỳ Lương Tần vừa nghe liền đi qua nhìn. Trong tiểu thuyết cũng nói Nghiêm Bách Tông thích chơi bóng rổ, Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết thường xuyên ngồi ở bên cạnh, si mê nhìn thân thể Nghiêm Bách Tông ướt mồ hôi dưới ánh mặt trời, y cảm thấy bộ dạng Nghiêm Bách Tông rơi mồ hôi gợi cảm mà mê người, ánh mắt của y có thể không kiêng nể gì mà vuốt ve cánh tay rắn chắc của Nghiêm Bách Tông, cùng đôi chân thon dài, có đôi khi quần bóng rổ cũng sẽ ướt đẫm, chảy tới phía dưới khiến người ta mơ màng.
Nghiêm gia vô cùng lớn, ngoại trừ một hoa viên ở cửa vào phía trước, mặt sau còn có cái sân vận động nhỏ, có thể đánh tennis và bóng rổ. Bên cạnh sân vận động kia có một khán đài loại nhỏ, phía trên bò đầy dây leo mà cậu không gọi được tên, nở đầy hoa nhỏ nhạt màu. Cậu chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
Thật ra Kỳ Lương Tần cũng biết chơi bóng rổ. Cậu đại khái là một trong số không nhiều lắm những gay biết chơi bóng rổ trên đời này. Cậu từng nghe người ta nói, gay đều thích đến trung tâm thể dục tập thể hình, yêu tập thể hình hơn nhiều so với thẳng nam, chú trọng giữ thân hình, chỉ có điều gay lại đều không thích vận động, đại khái chỉ biết chơi cầu lông, cầu lông và chạy bộ là hai vận động thông thường của phần lớn gay, còn gay biết đánh đồng thời nhiệt tình yêu thương bóng rổ, trong mười người cũng sẽ không có một người.
Kỳ Lương Tần cũng rất thích chơi bóng. Tính nết cậu hướng nội như vậy, thế mà cũng thích chơi bóng rổ, lúc chơi bóng rổ đánh bóng chống đỡ với người khác, thậm chí chạy bộ lên rổ cũng khiến cậu hưng phấn. Có điều cậu chơi không tính là tốt, 1m78 trong đám bạn học thích chơi bóng rổ không tính là lùn, nhưng cũng không tính là cao, mà cậu lại gầy yếu, cậu hưởng thụ không phải vui sướng khi thắng, mà là hưng phấn khi tham dự.
Chỉ là Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết là một người thanh thanh tú tú, là một Phan Kim Liên phiên bản thanh thuần, Phan Kim Liên chỉ có thể làm một tiện hóa yêu diễm, sao có thể biết chơi bóng rổ chứ.
Bởi vì không biết đánh, cho nên tác giả cũng không miêu tả nhiều đối với cái nguyên tố bóng rổ này.
Ánh mặt trời sáng sớm là màu vàng, mang theo hơi ẩm và hương khí sáng sớm ngày xuân. Nghiêm Tùng Vĩ chơi rõ ràng không bằng Nghiêm Bách Tông, người hắn cũng lùn hơn Nghiêm Bách Tông một chút, Kỳ Lương Tần bất quá là ở bên cạnh nhìn một hồi, liền hết sức chăm chú nhiệt huyết sôi trào.
Bởi vì cậu phát hiện bản lĩnh chơi bóng của Nghiêm Bách Tông thật trâu bò! Trách không được tiểu thuyết nói Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông chơi bóng thành thạo cao siêu, hận mình không thể là quả bóng trong tay hắn, bị ngón tay thon dài của hắn nắm, vuốt, vứt lên, lại đón vào trong tay. Mồ hôi theo lòng bàn tay hắn dính ướt chính mình.
|
CHƯƠNG 18
Chính Kỳ Lương Tần cũng là người trong nghề, bởi vậy càng có thể nhìn ra chỗ lợi hại của Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Bách Tông rõ ràng nhường Nghiêm Tùng Vĩ, khiến hai người so đấu thoạt nhìn càng thế lực ngang nhau. Chỉ là Nghiêm Bách Tông nện bước nhanh nhẹn, lưu loát như vậy, phòng thủ và công kích tuy rằng thu lại, nhưng vẫn ngăn không được khí dũng mãnh, đây mới là tĩnh nhược xử tử động nhược thoát thố* chân chính.
*Tĩnh nhược xử tử động nhược thoát thố: lúc yên tĩnh thì có sự trầm tĩnh bình ổn như con gái chưa xuất giá, lúc cử động lại nhanh nhẹn như con thỏ đào thoát khỏi kẻ thù.
Bởi vì đã đánh thời gian rất lâu, hai người đều đã ướt sũng, Nghiêm Tùng Vĩ duỗi hai tay chắn ở phía trước, Nghiêm Bách Tông đập bóng rổ, thân thể gấp khúc, hai mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Tùng Vĩ, mồ hôi theo động tác thở dốc của hắn chảy xuôi xuống. Ánh nắng sáng sớm mang lên cho hắn một vầng sáng màu vàng kim, Kỳ Lương Tần há to miệng, nhìn Nghiêm Bách Tông nhảy lên, thân thể thon dài trên không trung duỗi ra, bóng rổ từ trong tay hắn tung ra, lưu lại một đường cong duyên dáng trên không trung, ầm một tiếng lọt vào trong rổ.
Bóng rổ từ trong rổ rơi xuống, rơi lên đất, phát ra tiếng vang bụp bụp, gõ vào tim Kỳ Lương Tần. Có lẽ là niềm vui chiến thắng, Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên bật cười, khuôn mặt ướt mồ hôi phiếm ánh nắng vàng tươi, giống như cả người đều thay đổi một dạng khác, ấm áp như vậy.
Rốt cuộc Kỳ Lương Tần hiểu rõ tại sao mình trong tiểu thuyết lại chỉ xem bóng rổ mấy lần liền không thể tự khống chế tình cảm.
Nghiêm Bách Tông trên sân bóng rổ mạnh mẽ, trẻ tuổi, tràn ngập sức sống như vậy, hoàn toàn khác với hắn ngày thường nghiêm cẩn cao lãnh, khí thế mạnh mẽ hắn che giấu tùy ý phát ra trên sân bóng, bạn có thể bởi vậy mà ý dâm được sự dũng mãnh và mạnh mẽ trên giường của hắn.
Trách không được Nghiêm Bách Tông mồ hôi ẩm ướt một mảnh, Kỳ Lương Tần trên khán đài cũng là ướt át một mảnh.
Hai anh em đánh bóng xong, lúc phải đi về mới phát hiện Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần đứng lên, chào hỏi hai người bọn họ.
“Sao em lại ở đây, đến đây lúc nào?” Nghiêm Tùng Vĩ hỏi.
“Dì Xuân nói các anh chơi bóng ở đây, tôi tới đây nhìn xem.” Kỳ Lương Tần nói xong liền theo từng bậc từng bậc khán đài nhảy xuống, cuối cùng rơi xuống trước mặt hai người bọn họ. Nghiêm Tùng Vĩ hình như là để giả bộ ân ái cho anh cả hắn nhìn, vì thế liền duỗi tay ra ôm cổ Kỳ Lương Tần, cánh tay mướt mồ hôi dán lên mặt Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần muốn tránh né, nhưng vẫn nhịn được, chỉ cười cười, sau đó nắm chắc tay Nghiêm Tùng Vĩ, đem cánh tay của hắn từ trên vai mình dịch ra.
Nghiêm Tùng Vĩ buông lỏng cậu ra, nói: “Tôi toát mồ hôi toàn thân rồi.”
“Trở về tắm rửa đi.” Kỳ Lương Tần nói xong quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông phía sau, sau đó mím môi, nói: “Anh cả đánh bóng thật tốt.”
“Tôi đánh không tốt à?”
“Còn được.”
“Ai cha, lá gan bự rồi, dám nói ông xã đánh không tốt.”
Kỳ Lương Tần vừa nghe lập tức xấu hổ không chịu được, ánh mắt trộm ngắm Nghiêm Bách Tông: “Cái gì… Cái gì mà ông xã.”
“Tôi là ông xã em mà, như thế nào?” Nghiêm Tùng Vĩ giả bộ có chút không cao hứng, lại ôm cổ cậu: “Gọi một tiếng ông xã nghe một chút.”
“Anh đừng quậy, ” mặt Kỳ Lương Tần đỏ rần, chính là không chịu gọi, cậu mới không cần kêu ông xã trước mặt Nghiêm Bách Tông đâu, rất dọa người.
“Đêm qua không phải em kêu đến vui thích à, ” miệng Nghiêm Tùng Vĩ còn không đứng đắn: “Trước mặt anh cả nên ngại ngùng hả? Này có cái gì, em là vợ tôi, chúng ta quang minh chính đại mà làm gay.”
Nghiêm Bách Tông cười cười, liền nâng bóng rổ đi đến đằng trước, dường như cố ý muốn để lại một chút thời gian ở chung một mình cho hai vợ chồng bọn họ. Chỉ là Nghiêm Bách Tông vừa đi đến đằng trước, Kỳ Lương Tần liền bỏ cánh tay Nghiêm Tùng Vĩ ra, vẻ mặt cảnh cáo chỉ chỉ hắn, khuôn mặt nghiêm túc.
Nghiêm Tùng Vĩ nhếch môi cười, bộ dạng ướt mồ hôi lại đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều, lộ ra hàng răng trắng, đá lông nheo với cậu, đến gần cậu, nhẹ giọng nói: “Làm bộ đi, cậu cũng không phối hợp nữa.”
Kỳ Lương Tần nói: “Nhanh đi về tắm rửa, toát mùi mồ hôi cả người.”
“Cậu không thích ngửi sao?” Nghiêm Tùng Vĩ đột nhiên hỏi.
Kỳ Lương Tần bị hắn hỏi có vài phần xấu hổ, cậu biết trong số gay có rất nhiều người đều thích ngửi mùi mồ hôi, quả nhiên, Nghiêm Tùng Vĩ cũng biết việc này: “Tôi nghe nói trong giới các cậu có rất nhiều người đều thích mùi mồ hôi của thẳng nam, quần lót nè, tất nè, còn có người bán ở trên mạng nữa.”
Kỳ Lương Tần quay đầu nhìn hắn: “Sao cái gì anh cũng biết vậy.” Cậu cũng hoài nghi Nghiêm Tùng Vĩ có phải thẳng hay không.
Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Tôi có anh em chơi nam nhân mà, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, mấy người các cậu, sao khẩu vị lại nặng như vậy.”
“Cũng không phải người người đều như vậy, ” Kỳ Lương Tần nhìn Nghiêm Bách Tông một cái, âm thanh đè thấp nói: “Đó đều là mấy người cá biệt, không phải toàn thể, quần thể nào mà không có người có ham mê đặc biệt. Xã hội chính là có thành kiến với mấy người chúng tôi, còn cho rằng chúng tôi đều là ẻo lả thích mặc đồ nữ nữa chứ.”
Nghiêm Tùng Vĩ cười: “Điểm ấy thật đúng là, cậu thế mà lại không ẻo lả, lúc mới vừa biết cậu là gay, tôi cũng rất giật mình, thật nhìn đoán không ra, đã cảm thấy cậu có chút hương vị không giống lắm, nhưng không nghĩ đến phương diện này, khi đó còn từng ghen tị cậu với Thanh Thanh kìa.”
Kỳ Lương Tần nhếch nhếch miệng, không tiếp tục cái đề tài này. Kỳ thật cậu rất kiêng kị đàm luận bất cứ chuyện gì có liên quan đến tính hướng của cậu với người khác, cậu sẽ cảm thấy xấu hổ khó hiểu, mặc dù là trong xã hội hôn nhân đồng tính hợp pháp mà lại thông thường như ở đây, cậu vẫn như cũ cảm thấy mình là một ngoại tộc.
Cậu là nam nhân khát vọng bị nam nhân thao, cậu vì trong xương mình che giấu ái dục mà xấu hổ tự ti, giống như mỗi một đồng chí vào lúc ban đầu, đều sẽ hãm sâu trong loại xấu hổ khó hiểu này. Sinh làm nam nhân, lại có một nửa linh hồn trống mái không phân.
Dì Xuân đã làm xong đồ ăn sáng, Kỳ Lương Tần giúp đỡ dì mang lên bàn, liền nhìn thấy Nghiêm Viện và Nghiêm lão thái thái đồng thời từ trên lầu đi xuống. Nghiêm Viện nói: “Anh dậy thực sớm, anh hai em đâu?”
“Cậu ấy mới vừa đánh bóng với Bách Tông xong trở về, đều đang tắm rửa, ” dì Xuân nói: “Sáng hôm nay nấu cháo gạo đen.”
“Vậy anh hai phải ăn nhiều chút, ” Nghiêm Viện buồn cười: “Dì Xuân thường nói đồ ăn màu đen bổ thận.”
Nhưng mà hai người Nghiêm Bách Tông và Nghiêm Tùng Vĩ đều không ăn sáng, bọn họ phải đến công ty một chuyến, nói là họp xong sẽ ăn.
Nghiêm lão thái thái bất mãn nói: “Sớm biết rằng không kịp thời gian, còn đánh bóng cái gì.”
“Hai người bọn họ không phải ở công ty khác nhau sao, sao mở họp còn cùng nhau vội?”
Không nghĩ tới Kỳ Lương Tần vừa mở miệng, mặt Nghiêm lão thái thái liền sụp xuống: “Có phải cậu hoàn toàn không biết gì về đối tượng kết hôn của mình không?”
Kỳ Lương Tần ngượng ngùng, cậu cũng chỉ có thể ngây ngô cười với Nghiêm lão thái thái. Nghiêm Viện kéo cậu qua, ngồi ở bên cạnh mình: “Anh hai em là ở công ty cũ Thịnh Luân Nghiêm thị của nhà chúng ta, còn công ty anh cả là lúc trước anh ấy mang một nhóm người ra ngoài làm, bởi vì lúc ấy kinh tế ngành bất động sản có chút đình trệ, không biết động tác bước tiếp theo của chính phủ là gì, cho nên anh cả ra ngoài mở một sản nghiệp mới phát, tên Thịnh Đạt. Có điều Thịnh Đạt là ở dưới cờ Nghiêm thị, cho nên có đôi khi bọn họ phải cùng họp.”
Kỳ Lương Tần nói: “Vậy Tùng Vĩ không phải có chức vụ cao hơn anh cả sao…”
Nghiêm Viện cầm một cái bánh quẩy ở trong tay, móng tay phấn hồng phá lệ bắt mắt: “Vậy cũng không nhất định. Anh hai ở công ty cũ, công ty cũ một đống lão gia chưa về hưu, đều là năm đó đi theo mẹ cùng làm việc, mặc dù anh hai là chủ tịch, nhưng mà có một số việc lại phải thương lượng với những đổng sự đó, một mình có thể làm chủ có hạn, anh cả thì khác, gần như xem là công ty độc lập tách ra ngoài, nhất ngôn cửu đỉnh, anh ấy là đại BOSS, bởi vì là giang sơn một tay anh ấy đánh ra, mấy đổng sự công ty cũ biết quan hệ không lớn với mình, ngại nhúng tay quá nhiều.”
“Đây là thà làm đầu gà… không làm đuôi phượng đi?”
Nghiêm Viện sửng sốt một chút, thiếu chút nữa phun ra: “Em còn tưởng rằng anh muốn nói… không làm mông trâu.”
“Trên bàn cơm đừng nói chuyện không sạch sẽ, ” Nghiêm lão thái thái trừng mắt nhìn bọn họ một cái: “Tiểu Tần, cậu là tốt nghiệp cái gì, trung học à?”
Kỳ Lương Tần cúi đầu, bộ dạng nàng dâu nhỏ: “Chuyên khoa.”
“Là trung cấp hay là cao đẳng?”
“Cao đẳng, cao đẳng…”
Nhưng mà cao đẳng ở trong mắt Nghiêm lão thái thái, cũng không tốt hơn trung cấp chỗ nào. Hai đứa con trai bà đều tốt nghiệp đại học danh tiếng, lão nhị Nghiêm Tùng Vĩ còn xuất ngoại du học, vợ của lão đại Thẩm Hoà tuy rằng không khiến bà thích, nhưng người ta cũng là nữ tiến sĩ du học, phần tử trí thức. Nhà bọn họ giàu có như vậy, tiền đã đủ nhiều, cần người trang trí mặt tiền, bằng cấp rất quan trọng.
“Muốn tiếp tục đến trường không?” Bà hỏi.
Kỳ thật Kỳ Lương Tần muốn nói mình cũng tốt nghiệp đại học trọng điểm, cũng từng là một học bá, nhưng mà thân phận hiện tại của cậu chính là sinh viên cao đẳng, còn là một sinh viên nghệ thuật. Vì thế cậu gật đầu, Nghiêm lão thái thái nói: “Ta tìm bạn, nhìn xem đưa cậu đến đại học nào được.”
Kỳ Lương Tần cũng không có hỏi bà làm thế nào đưa mình vào, thế giới của người có tiền cậu không hiểu, nhưng cậu cảm thấy Nghiêm lão thái thái hẳn là có thể. Như vậy cũng tốt, muốn đi kiếm tiền, không bằng cấp là không thể được, con người cậu tính cách rất thành thật, không làm buôn bán được, chỉ có thể theo khuôn phép cũ làm tộc đi làm, dù sao hiện tại cậu đã có một căn hộ, đời người có thể ít phấn đấu đi hai mươi năm. Huống chi mấy năm sau khi cậu tốt nghiệp, không có một năm nào không nhớ cuộc sống đại học của cậu.
Rất kỳ quái, cuộc sống đại học của cậu thật ra rất nhàm chán, mỗi ngày chính là học tập, ngâm tiệm net, chỗ nào cũng chưa từng đi, cũng không có yêu đương, cũng chưa từng thầm mến ai, không có thống khổ, cũng không có ngọt ngào, hồi tưởng lại thậm chí không có ký ức gì đáng để hoài niệm, nhưng cậu chính là hoài niệm một cách khó hiểu, nghĩ đến vài năm cậu mới vừa vào đại học, đầy lòng đều là cảm xúc hoài niệm, rất nhiều buổi đêm một mình, cậu nằm ở trên giường, nhớ đến bên ngoài trường cũ vừa đến ngày xuân liền nở rộ hoa đầy đường, còn có con đường nhỏ sau ký túc xá vừa có một chút mưa liền đọng nước.
Có lẽ cậu hoài niệm không phải đại học của cậu, mà chỉ là thanh xuân của cậu, cùng với chính mình khi đó ngây ngô.
Nếu thời gian có thể quay lại, cậu sẽ vượt qua cuộc sống đại học của mình như thế nào, trước đây cậu từng vô số lần nghĩ như vậy, hiện giờ cậu hai mươi tuổi, có thể một lần nữa ôn lại cuộc sống đại học, suy nghĩ này lại một lần nữa nhắc nhở cậu bây giờ là một tiểu thịt tươi.
Tiểu thịt tươi, bách khoa baidu định nghĩa là: “Tiểu thịt tươi” chỉ nam nhân trẻ tuổi, đẹp trai. Bình thường là chỉ nam nhân tuổi trong khoảng 12-30 tính cách thuần lương, lịch sử tình cảm đơn thuần, không có quá nhiều kinh nghiệm tình cảm, mà còn diện mạo tuấn tú.
Theo lý thuyết, cậu còn chưa có vượt qua ba mươi tuổi, không có lịch sử tình cảm, vậy liền coi như là tiểu thịt tươi, chỉ có điều cậu không phải, cho tới bây giờ không ai nói cậu là tiểu thịt tươi, cho nên một cái cuối cùng mới là trọng điểm.
Có thể thấy thế đạo như thế nào, thì trong sách cũng là một dạng đó.
Vừa nghĩ tới mình ở trong một thế giới khác, ở thế giới trong sách, Kỳ Lương Tần đã cảm thấy khó có thể tin tưởng. Tuy rằng đời người kết quả cũng bất quá chỉ giống như giấc mộng, nhưng hiện giờ cậu chân thật mà sống ở một thế giới khác, vẫn không thể không khiến cậu cảm khái, nhớ tới có mấy lần mình không dựa theo nội dung truyện mà xuất hiện bệnh trạng thống khổ gần như hồn phách chia lìa, cậu nghĩ nếu cậu không đi theo nội dung, để thống khổ kia xé rách cậu, cậu sẽ như thế nào, sẽ chết sao, có phải chết ở thế giới này, liền trở lại một thế giới khác hay không?
Cậu không biết, bởi vì không biết, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về Kỳ Lương Tần, giấy trắng mực đen đã định trước, chính là nội dung truyện tạo nên nhân vật Kỳ Lương Tần này, từ đó tạo nên quyển sách này, nếu cậu lệch khỏi quỹ đạo nội dung, nhân vật sụp đổ, vậy cậu có thể sẽ không còn tồn tại đi.
Như vậy cũng tốt, những chuyện trước đây cậu nghĩ mà không dám làm, những tư dục chôn sâu của cậu, đều nương theo nhân vật Kỳ Lương Tần này, nhẹ nhàng vui vẻ lâm li mà phát tiết ra. Có đôi khi không biết xấu hổ cũng là một con đường đi thông đến hạnh phúc nhỉ.
|
CHƯƠNG 19
Nghiêm lão thái thái nói được thì làm được, đi ra ngoài đánh ván mạt chược, liền định ra việc này, có điều thời gian còn sớm, phải đợi tháng chín tới đợt khai giảng, để cậu đi theo tân sinh cùng đến báo danh.
“Vừa vặn trong khoảng thời gian này cậu cũng học lớp văn hóa cho tốt, nếu cảm thấy quá sức học của mình, thì kêu Tùng Vĩ tìm gia sư bù lại cho cậu một chút. Chuyện này ngàn vạn lần cứ yên tâm, đi cửa sau không đáng xấu hổ, đi cửa sau rồi mà lại không bằng người ta lúc này mới đáng xấu hổ, đừng để đến lúc đó vào học, điểm thi đều đếm ngược, hiệu trưởng các cậu là người yêu của bạn ta, đừng khiến ta dọa người.”
Kỳ Lương Tần chỉ gật đầu nói dạ, Nghiêm lão thái thái nói: “Còn thất thần làm gì, còn không nhìn xem cần phải mua sách gì.”
“Mẹ… mẹ còn chưa nói cho con biết, con phải học ngành gì…”
“Không phải hội họa, ” Nghiêm lão thái thái trước hết cường điệu điểm này: “Học thêm chút văn hóa, trong bụng có thêm chút mực nước, ta chọn cho cậu chính là trung văn… Cậu đây là cái biểu tình gì, văn hóa của tổ tiên học nhiều một chút luôn tốt, nhà chúng ta đều là dân khoa học tự nhiên, cậu học thêm chút tố dưỡng văn học, về sau có con không phải cũng dễ bồi dưỡng… Tùng Vĩ có nói với cậu, tương lai hai người các cậu muốn có con chứ?”
Kỳ Lương Tần gật đầu vâng dạ: “Vậy… con đi tìm xem, cần những sách gì, con đi mua.”
Học trung văn cũng tốt, lúc trước cậu cũng học khoa lý, nhưng cậu cũng không nhiệt tình yêu thương khoa học tự nhiên, lúc trước bỏ văn chọn lý, cũng bởi vì lúc ấy trung học bọn họ tương đối coi trọng khoa học tự nhiên, cậu thi khoa học tự nhiên là để lên một đại học tốt, tìm một công việc tốt, hệ trung văn vào thời điểm của bọn họ rất bị xem thường, bị cho là đi ra chỉ có thể làm nghề về văn vẻ. Đương nhiên, sau đó cậu lại phát hiện cũng không phải như vậy, nhưng hệ trung văn tìm việc làm quả thật không dễ bằng khoa học tự nhiên, trừ khi là hệ trung văn của một đại học thực trâu bò.
Nghiêm lão thái thái cũng không trông cậy cậu học đại học kiếm tiền, chỉ là để đề cao tố dưỡng văn hóa của cậu, cho nên mới chọn hệ trung văn, nhưng cậu cảm thấy học hệ trung văn hẳn là thoải mái một chút, cậu vốn cũng rất thích xem tiểu thuyết, cũng may mắn lão thái thái không để cậu tiếp tục học mỹ thuật tạo hình… Cậu thật sự không hề có thiên phú hội họa.
Cậu trở về phòng lên mạng tra một chút, sau đó liền đi ra ngoài mua sách, lúc trở về đi đến cửa lớn, nhìn thấy dì Xuân ôm cái thùng giấy đi ra, bỏ vào trong một cái thùng rác ở cách cửa không xa. Khu biệt thự Nghiêm gia ở vấn đề xanh hoá và vệ sinh đều làm đặc biệt tốt, rác rưởi đều phải nghiêm khắc phân loại, dì Xuân ở nơi đó đem rác rưởi phân ra, nhìn thấy cậu đi tới, liền chào hỏi.
Kỳ Lương Tần nhìn thấy dì đem một cái bình hoa tạo hình đặc biệt xinh đẹp ném vào trong thùng rác, nhanh chóng hỏi: “Cái này làm chi lại muốn vứt bỏ?”
“Lão thái thái mới mua vài cái, cảm thấy cái này không dễ nhìn, bảo dì lấy ra ném, cái bình hoa này không đáng tiền, còn là mua từ hồi trước.”
“Nếu không thì cho con đi, con dùng.”
“Trong phòng các con không phải có hai cái sao, cũng là lúc các con kết hôn bạn bè đưa cho, dì thấy rất đẹp, chỉ là cũng không thấy con dùng.”
Kỳ Lương Tần trở lại phòng nhìn, quả nhiên có hai cái bình hoa đặt trên giá, trong suốt sáng ngời, là bình hoa thủy tinh màu trắng phun sa kiểu Âu, cậu cầm lấy bình hoa từ trên giá, xoa xoa, nghĩ phải cắm hoa gì tương đối tốt, đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua hoa viên nhỏ bên ngoài, liền hỏi dì Xuân muốn cây kéo, đi ra ngoài cắt mấy cành hoa, đặt ở trong bình.
Hoa trắng lá xanh, bình hoa trong suốt trơn bóng, quả nhiên nhã trí lại xinh đẹp. Cậu ôm vào phòng khách, ai biết Nghiêm lão thái thái và Nghiêm Viện vừa lúc muốn ra ngoài, cậu nhanh chóng giống như hiến vật quý lấy ra cho bà nhìn. Nghiêm Viện vừa đeo khuyên tai vừa hỏi: “Anh làm à?”
“Đẹp không, nếu em thích, đưa em đặt ở trong phòng.”
Nghiêm Viện cười lắc đầu, sắc mặt Nghiêm lão thái thái không dễ nhìn, có điều sắc mặt bà luôn không dễ nhìn, tướng mạo bà có chút hung dữ, lúc không cười liền thực nghiêm túc. Kỳ Lương Tần hỏi: “Hai người muốn ra ngoài sao?”
“Ừm, cùng mẹ đi làm SPA.”
Kỳ Lương Tần ôm bình hoa tiễn hai mẹ con ra cửa, lại nghe Nghiêm lão thái thái nói: “Thật sự là phí phạm cái bình tốt như vậy.”
Nghiêm Viện cười kéo chặt cánh tay bà, âm thanh mơ hồ bay đến hầu như nghe không rõ ràng lắm: “Mấy ngày nữa con học cắm hoa kêu anh ấy theo.”
Kỳ Lương Tần liền ý thức được hóa ra lão thái thái ngại mình cắm hoa không dễ nhìn.
Cậu cũng không hiểu nghệ thuật cắm hoa, hoa cắt xuống cắm vào trong bình hoa trong không phải đủ rồi sao. Cậu nhìn nhìn bình hoa trong tay mình, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Dì Xuân cười nói: “Cái bình hoa thủy tinh này con dùng để cắm bách hợp càng đẹp mắt.”
“Con cũng thích hoa bách hợp, chỉ là trong viện không có.”
“Đến cửa hàng bán hoa mua, gọi điện thoại sẽ đưa lại đây.”
“Thôi, cái này con cũng làm xong rồi, lần sau đi.”
Buổi tối sau khi Nghiêm Tùng Vĩ trở về, cậu hỏi Nghiêm Tùng Vĩ bình hoa này cậu cắm thế nào. Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Rất đẹp, chỉ là hoa có hơi nhỏ.”
“Mẹ anh không quá thích, ” cậu nói: “Tôi vốn đang muốn giả trang cao nhã, lôi kéo làm quen với bà. Bà nói phí phạm cái bình tốt như vậy, bình hoa này thực quý sao?”
“Rosendahl, một nhãn hiệu Đan Mạch, không quý, cơ mà đẹp.”
Kỳ Lương Tần chưa nghe nói qua, có điều nếu là hiệu nước ngoài, hẳn là rất cao lớn. Kỳ Lương Tần nói: “Tôi đây về sau vẫn là thôi đi, đỡ cho mẹ anh cảm thấy tôi phá hư đồ vật.”
Nghiêm Tùng Vĩ cởi bỏ nút áo cổ tay, cười nói: “Cậu lấy mấy bông hoa nhỏ đó, không thích hợp loại bình hoa này, cậu đến chỗ anh cả, hắn có hai bình gốm trấn Cảnh Đức, miệng bình béo lùn chắc nịch, cắm loại hoa nhỏ này đặc biệt xinh đẹp.”
Kỳ Lương Tần thế mới biết bình hoa cũng có chú ý, có vài bình hoa chỉ thích hợp đi theo lối Âu, có vài bình hoa thì thích hợp đi theo phong cách Trung Quốc. Cậu làm có chút chẳng ra gì, cho nên bị Nghiêm lão thái thái cười nhạo. Cậu nghĩ mấy ngày tới Nghiêm Viện đi học cắm hoa, không biết có thể kêu cậu hay không. Cậu rất muốn đi, cắm hoa, thoạt nhìn chính là chuyện mà Phan Kim Liên hiện đại nên làm, có thể cắm thật đẹp, cũng có thể bị cắm thật đẹp. Sau khi cậu học được, có thể đi giúp Nghiêm Bách Tông cắm hoa, cậu có thể đem bình hoa của Nghiêm Bách Tông cắm thực xinh đẹp, Nghiêm Bách Tông thì có thể cắm cậu thực xinh đẹp.
Thật là có hơi khiến người ta e lệ, Kỳ Lương Tần cúi đầu nghĩ.
Lớp cắm hoa của Nghiêm Viện là thứ năm, Kỳ Lương Tần ở nhà có chút hứng thú rã rời, vì thế lại lần nữa nhặt lại thói quen từ lâu, ôm di động xem tiểu thuyết.
Nhưng mà cậu tìm trên mạng thật lâu, cũng không tìm được truyện thích hợp. Đầu năm nay, muốn tìm được một bộ truyện yêu thích, cũng khó như tìm được một bài hát dễ nghe, một bộ phim truyền hình hay, cuối cùng cậu lựa chọn một truyện trạch đấu cẩu huyết lại phấn khích, xem cả ngày, cuối cùng cũng xem xong.
Tuy rằng cẩu huyết, nhưng mà nội dung thật sự phấn khích, cậu đã nhiều năm không đọc truyện ngôn tình, cũng cảm thấy xem thật thích, quả nhiên sảng văn có chỗ tốt của sảng văn, coi trọng cốt truyện có chỗ phấn khích của coi trọng cốt truyện. Cảm động vì đã thật lâu không xem được bộ truyện khiến mình thích, cậu còn đặc biệt tìm được địa chỉ đăng tiểu thuyết này, đăng kí tài khoản mua toàn văn.
Tuy rằng bỏ tiền, đăng kí cũng phí chút công, chỉ là đầu năm nay gặp được truyện mình thích không dễ dàng, hiện giờ truyện hay quá ít, thân là độc giả thâm niên, càng nên cổ vũ tiểu thuyết như vậy, tương lai mình mới có thể xem được càng nhiều truyện hay. Không thì mọi người đều xem sách lậu, đối với tác giả là tổn thương, kỳ thật tổn thương tác giả, cũng là ở một trình độ nào đó tổn thương độc giả, trước đây cậu không có tiền còn chưa tính, hiện giờ cũng không thiếu mấy đồng tiền này, huống chi là truyện mình thích, những việc đó đều là chuyện nhỏ.
Độc giả và tác giả, vốn là hai từ ngữ sống nhờ vào nhau, hai người thành toàn cho nhau.
Sau đó cậu tâm huyết dâng trào, liền tìm《Phan Kim Liên phiên bản nam 》, đáng tiếc cuối cùng không tìm ra. Mỗi người đều có khẩu vị của mình, kỳ thật cậu còn rất thích xem loại “truyện ngôn tình” ầm ầm ĩ ĩ lại gãi ngứa như《Phan Kim Liên phiên bản nam》.
Xuyên suốt toàn truyện có thể không có gì thay đổi quá nhanh, cũng không liên quan đến gia quốc tình hoài, từ đầu tới đuôi nói liên miên lan man, bất quá là kể một câu chuyện tình yêu muốn nói lại thôi, trong tình mang dục, đủ để an ủi trái tim cậu. Truyện đam mỹ như vậy, ngôn ngữ tình cảm xuyên suốt, không phải chính là truyện ngôn tình sao.
Cậu thật sự thích bộ truyện này, lúc theo dõi truyện, thực vất vả, nhưng mà luyến tiếc không xem.
《Phan Kim Liên phiên bản nam》 là truyện chủ thụ, hơn nữa còn là truyện chủ thụ tỉ mỉ tinh tế đến mức khiến người ta giận sôi, về tình ý của Kỳ Lương Tần miêu tả vô cùng cẩn thận, nhưng về tâm lý Nghiêm Bách Tông lại gần như không có miêu tả. Cậu nhớ rõ lúc ấy theo dõi truyện, một đống độc giả la hét muốn xem thịt, muốn anh chồng nhanh chóng thiên lôi câu động địa hỏa. Sau đó tác giả không chịu nổi độc giả bất mãn và yêu cầu, đành phải dùng văn chương linh tinh dẫn theo một chút tâm lý Nghiêm Bách Tông.
Kỳ thật cậu cảm thấy thực đáng tiếc, làm độc giả, cậu đương nhiên cũng muốn xem cảnh diễn thiên lôi câu địa hỏa, có cảm giác, xem đến lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng cậu là lão nam nhân lý trí, cậu biết Nghiêm Bách Tông sở dĩ đáng quý, là đáng quý ở hắn “vô tình”.
Kỳ Lương Tần và Nghiêm Bách Tông đều là người đã có gia thất, ít nhất ngay từ đầu tiểu thuyết, trước khi chân tướng vạch trần, mỗi người bọn họ đều có hôn nhân của mình, huống chi Kỳ Lương Tần chính là “em dâu” Nghiêm Bách Tông, nếu Kỳ Lương Tần thông đồng một chút, Nghiêm Bách Tông liền mắt đi mày lại ái muội với cậu, hoặc là trong lòng nổi lên gợn sóng, nam nhân như vậy, mặc dù chiếm được, lại có mấy phần an ổn?
Nghiêm Bách Tông sở dĩ là Nghiêm Bách Tông, chính là hắn chính trực, khắc chế, là chính nhân quân tử đáng tin cậy, nam nhân tốt đáng để dựa vào. Hiện giờ hắn vô tình với Kỳ Lương Tần, tương lai động lòng, nhận tình, mới có thể trở thành chỗ dựa cả đời cho Kỳ Lương Tần. Cho nên Nghiêm Bách Tông vô tình với Kỳ Lương Tần, trên cơ bản là tất nhiên. Nhưng mà hiện giờ độc giả xem quen truyện ngọt sủng, chịu không nổi một chút ngược, nếu muốn viết hết sự vô tình của Nghiêm Bách Tông, độc giả đại khái tiếng oán giận một mảnh, hiển nhiên Hoàng Lăng Tiếu Tiếu Sinh cũng biết điểm này, cho nên hắn lựa chọn tránh mà không viết.
Rất nhiều độc giả hỏi Kỳ Lương Tần khiêu khích thành như vậy, Nghiêm Bách Tông chính là tâm lý gì, sao chỉ có mình tiểu Kỳ khiêu khích, thật muốn nhìn chút nhi nữ tình trường tâm viên ý mã của anh chồng. Thực đáng tiếc, cũng không có.
Không chiếm được đáp lại mà vẫn như cũ tình ý nhiệt liệt, đây mới là Kỳ Lương Tần.
Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đây mới là Nghiêm Bách Tông trong lòng âu yếm.
Hiện giờ cậu thành Kỳ Lương Tần, đối mặt với Nghiêm Bách Tông như vậy, cảm nhận mị lực phiền lòng như vậy. 《Phan Kim Liên phiên bản nam》 là món canh lửa nhỏ đun chậm, ở niên đại đã quen thức ăn nhanh, đã định trước là một quyển truyện không hot được, cho nên ít người hỏi thăm, cuối cùng hố.
Tác giả hố phẩm (hố: hố truyện, phẩm: phẩm chất) không tốt thật sự là không được, cậu nghĩ, mở một hố lấp một hố, mới xứng đáng với nhiều ngày đêm cậu vất vả theo truyện như vậy. Cái đồ tác giả khiêu khích xong liền không quan tâm này!
Nhưng mà cậu vẫn cần cảm ơn một phen, đem Nghiêm Bách Tông đưa đến trước mặt cậu.
Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông. Cậu nhẹ giọng mặc niệm, di động ném tới một bên, ngơ ngác nghĩ bộ dạng Nghiêm Bách Tông. Chỉ là ba chữ Nghiêm Bách Tông từ miệng cậu phát ra, khiến cho trong lòng cậu có một loại cảm giác thật kỳ diệu.
Tất cả sự vật có liên quan đến Nghiêm Bách Tông, đều trở nên thật khác biệt. Trên đời này có thần linh hay không, có nghe thấy tiếng lòng cậu không, để cậu được đền bù mong muốn.
|