Xuyên Thư Chi Liêu Hán Công Lược
|
|
CHƯƠNG 20
Thứ năm, công ty gia chính đến nhà quét tước vệ sinh, Nghiêm lão thái thái đi ra ngoài họp bạn bè, Nghiêm Viện liền dẫn cậu đến lớp cắm hoa.
Chỉ là sau khi đến Kỳ Lương Tần mới phát hiện chỉ có mình cậu là nam. Cố tình Nghiêm Viện miệng rộng, đem tình huống của cậu giới thiệu sạch sẽ, một chút cũng không thấy mình có một chị dâu nam có cái gì ngại ngùng. Một đống phụ nữ đặc biệt nhiệt tình, cả buổi học, mặt Kỳ Lương Tần còn đỏ hơn cả hoa.
“Có phải học rất có ý tứ không?” Nghiêm Viện uống nước nói: “Về sau anh đi theo em, cố gắng đề cao phẩm chất bản thân, tương lai qua thời kỳ cuồng nhiệt, anh hai em mới không đến mức tìm người thứ ba bên ngoài.”
Kỳ Lương Tần dựa theo nhiệm vụ trong nội dung truyện, nói đến Nghiêm Tùng Vĩ cũng chỉ có khích lệ: “Hắn không đâu.”
“Nam nhân nào có ai không trộm tinh, cho dù là anh trai mình thì em cũng phải công bằng mà nói một câu, nhất là anh ấy, ” Nghiêm Viện hiển nhiên cũng không lo lắng nói quá nhiều sẽ ảnh hưởng tình cảm hai người bọn họ: “Anh hai em cũng không phải là anh cả em, anh cả trên quan hệ nam nữ rất trắng trong thuần khiết, còn anh hai em, chính là rất hoa tâm. Chỉ cần anh đừng quá kém cỏi, thật sự xảy ra vấn đề, mọi người cũng đều sẽ đứng ở bên anh, hiện giờ chúng ta cũng đều là người một nhà.”
Kỳ Lương Tần nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Viện hỏi: “Có phải anh rất kém cỏi không?”
“Anh ngoại trừ mặt và mông thì cái gì cũng tệ, ” miệng Nghiêm Viện hơi có chút cay nghiệt nói: “Nội hàm hả, còn thiếu một chút, mẹ em không phải cho anh đi học sao, anh liền học đàng hoàng, cũng rất tốt, quan hệ con người trong trường học tương đối đơn giản, đọc nhiều sách một chút, khí chất liền phát ra, anh xem chị dâu kìa, khí chất bao nhiêu.”
Nói đến Thẩm Hòa, trong lòng Kỳ Lương Tần liền nổi lên gợn sóng: “Sao chị ấy luôn không trở về vậy, anh và Tùng Vĩ kết hôn chị ấy cũng không trở về, cũng không thấy chị ấy gọi điện thoại tới nhà.”
“Con người chị ấy là vậy đó, lúc gặp mặt coi như thân thiện, chỉ là vừa chia tay, liền hệt như người xa lạ, chị ấy chỉ biết ngẫu nhiên gọi điện thoại với mẹ, anh không phát hiện chị ấy với anh cả cũng đều rất ít gọi điện thoại sao?”
Kỳ Lương Tần hít một hơi, nói: “Nam nhân tốt như anh cả, sao chị ấy cũng không quý trọng… Thật sự là người no không biết người đói khát…”
Nghiêm Viện sửng sốt, hỏi: “Anh nói cái gì?”
Kỳ Lương Tần nhanh chóng lắc đầu, thế mà lại đem lời trong lòng nói ra.
“Anh nghe nói anh cả với chị ấy là thanh mai trúc mã, hai người bọn họ hẳn là thực ân ái đi?”
Nghiêm Viện lắc đầu, đôi môi đỏ tươi lộ ra một độ cong bất mãn: “Việc này có khả năng anh không biết, nhà chúng ta với Thẩm gia, đời trước có giao tình, nhất là lúc ba còn sống, hai nhà thường lui tới, Thẩm Hòa cũng thường đến nhà chúng ta chơi, sau đó ba qua đời, hai nhà lui tới liền ít hơn nhiều, tính tình của mẹ với ba Thẩm Hòa không hợp. Sau đó anh cả lên đại học, công ty trong nhà muốn niêm yết, gặp được chút nan đề, vừa lúc ba Thẩm Hòa có thể giúp đỡ, hai nhà lại có lui tới, khi đó Thẩm Hòa mới vừa tốt nghiệp khoa chính quy, chưa có đối tượng kết hôn, nhà bọn họ liền coi trọng anh cả, hai người bọn họ lúc ấy nhìn cũng quả thật xem như xứng đôi, liền cứ như vậy mà giống như hẹn hò ăn cơm mấy lần, hai người liền đính hôn, thanh mai trúc mã tự nhiên là hai người lớn nói cho dễ nghe, anh biết tính tình anh cả, nửa ngày nghẹn không ra một câu, Thẩm Hòa kia cũng là thiên kim tiểu thư, rất cao ngạo, ở giữa lại có bảy tám năm không gặp, có thể có bao nhiêu tình cảm. Sau đó anh cả đi làm binh, sau khi xuất ngũ hai người liền kết hôn. Không thể nói ân ái đi, chỉ có thể nói tương kính như tân, kỳ thật mấy năm nay mẹ vẫn luôn thực hối hận, không chỉ vì chị dâu vẫn luôn không chịu sinh con, mà là bà cảm thấy hôn nhân của anh cả không vui vẻ.” Nghiêm Viện nói xong hít một hơi: “Có điều hôn nhân hả, cũng đều là chuyện như vậy, hai người có thể an an phận phận sống qua ngày, cũng rất tốt, chung quy tốt hơn so với ầm ĩ gà bay chó sủa.”
“Em mới còn trẻ như vậy, sao thái độ với hôn nhân lại tiêu cực thế?”
“Đã thấy nhiều ly hôn ngoại tình, biết hôn nhân đại khái là chuyện gì, cũng cứ như vậy thôi, trên đời vài tỷ người, có thể ở bên người thật lòng yêu thương, có thể có mấy người, hơn nữa loại như chúng ta, càng chú ý môn đăng hộ đối.”
Hai người học cắm hoa xong, Nghiêm Viện lại mang theo cậu đi xông hơi, sau khi đi ra cũng đã là chạng vạng. Kỳ Lương Tần thay một bộ quần áo, quần trắng, áo tròng đầu cổ tròn vàng nhạt, tóc cậu chỉ sấy khô một nửa, cả người đều mang theo hương vị ướt sũng. Nghiêm Viện hỏi: “Anh bao nhiêu rồi?”
“Hai mươi.”
“So với em còn nhỏ hơn một tuổi, ” Nghiêm Viện nói: “Trách không được nhìn còn trẻ như vậy.”
Cô nói xong lại nhìn thoáng qua phía sau cậu: “Anh nói xem anh gầy như vậy, mông sao lại cong thế.”
Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết trời sinh mông cong, lại mỗi ngày luyện đứng lên ngồi xổm, trời cho phúc khí hơn nữa ngày sau cố gắng, muốn không cực phẩm cũng khó. Kỳ Lương Tần thấy Nghiêm Viện nhìn chằm chằm vào mông mình, nhanh chóng bưng kín, nói: “Không cong bằng em.”
Nghiêm Viện nghe xong quả nhiên tim như nở hoa: “Em có chuyên môn luyện mông cong mà, ” cô nói xong liền vểnh mông cho cậu xem, Kỳ Lương Tần ngại nhìn, trong cuộc đời cậu có rất ít bạn tốt phái nữ, mặc dù có, cậu cũng giả làm thẳng nam, mấy bạn nữ đó cũng sẽ không có không kiêng kị cậu như vậy.
“Anh ngại ngùng làm gì, anh cũng không phải thẳng nam.”
Kỳ Lương Tần cúi đầu: “Anh cũng ngại ngùng nhìn.”
Nghiêm Viện liền cười, nói: “Cơ mà mông có một phần cũng phải dựa vào trời sinh, luyện ra chung quy không giống như sinh ra, lại nói tiếp ánh mắt đầu tiên em nhìn thấy anh cảm thấy thực kinh ngạc, bởi vì anh hai luôn luôn thích diễm lệ, nhìn thấy anh tay thon chân thon rất thanh tú, còn tưởng rằng ảnh thay đổi khẩu vị, sau lại nhìn tới eo mông anh, mới biết được anh hai quả nhiên vẫn là anh hai, không có đổi, ha ha ha.”
Kỳ Lương Tần có chút ngượng ngùng.
“Có điều anh cũng thật sự xem như không tồi, anh xem mẹ bình thường hung dữ với anh như vậy, sau lưng lại khen anh không ít, nói anh nhìn đẹp, thân hình cũng tốt, giọng nói lại dễ nghe.”
Kỳ Lương Tần có cổ họng tốt, thanh thúy, trong tiểu thuyết miêu tả cậu “cổ họng tẩm nước ở dưới thân nam nhân rên rỉ, mật đào đầy nước”.
Cái từ phía sau rất có tâm cơ, cũng không chỉ dùng để so sánh giọng ngọt, bởi vì Kỳ Lương Tần có một cặp mông mật đào, cho nên từ này phá lệ khiến người ta mơ màng.
Bởi vì mông chiếm được rất nhiều khích lệ, Kỳ Lương Tần trở về phòng ngủ luyện đứng lên ngồi xổm vài cái, có điều đứng lên ngồi xổm vô cùng mệt, chỉ chốc lát cậu liền toát mồ hôi toàn thân, đến phòng tắm tắm rửa, chợt nghe đại sảnh phòng khách truyền đến tiếng Nghiêm Bách Tông.
Cậu trộm đẩy khe cửa nhìn thoáng ra ngoài, lại chỉ nghe được tiếng Nghiêm Bách Tông bên kia đóng cửa, cậu lê dép đi ra, hỏi dì Xuân: “Anh cả trở về ạ?”
“Ừm, Tùng Vĩ trở về chưa?”
Kỳ Lương Tần lắc đầu: “Không biết…”
“Con gọi điện thoại hỏi một chút, nếu cậu ấy trở về, liền làm cơm cho cậu ấy.”
Kỳ Lương Tần trở lại trong phòng gọi điện thoại, Nghiêm Tùng Vĩ ở chỗ Đàm Thanh Thanh, nói: “Không cần chờ tôi, tôi và Thanh Thanh ăn cơm rồi lại trở về, cậu cứ nói với mẹ tôi là tôi xã giao với khách, biết chưa.”
Kỳ Lương Tần cúp điện thoại, đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía đối diện.
Cửa sổ đối diện sáng bừng, cậu nhìn thấy Nghiêm Bách Tông đang uống nước, cậu giống như thấy được yết hầu Nghiêm Bách Tông động đậy, nghe được tiếng uống nước ừng ực. Cậu cảm thấy trong lòng mình có một loại dục vọng đang sinh trưởng, trước đây cậu có chút tự ti, công hoàn mỹ như Nghiêm Bách Tông, cậu quả thực không dám hy vọng xa vời. Chỉ là hiện giờ cậu đã không chỉ nghe được một người khen mình, cậu dần dần có tự tin, dục vọng ở trong lòng lặng yên phát sinh, khiến cậu rục rịch. Tuy rằng cậu đã là một lão thịt khô, lại có một linh hồn trẻ tuổi mà ngây thơ, cậu vẫn như cũ tin tưởng tình yêu, khát vọng tình yêu, chờ cái người một đời một kiếp kia. Cậu vẫn là trái tim ngây thơ vì yêu có thể liều lĩnh hết thảy, nếu cậu có thể ở bên Nghiêm Bách Tông, chẳng sợ cuối cùng không rơi vào kết cục tốt, dường như cậu cũng nguyện ý.
Cậu cảm thấy hiện giờ Nghiêm Bách Tông thanh lãnh có chút cô độc, hắn một mình đứng trong căn phòng trống rỗng uống nước, trong phòng có chút sáng, có chút tối, hắn đứng dưới cảnh sáng tối giao hòa càng có vẻ cô độc tịch mịch. Một trái tim cô độc chính trực tráng niên như vậy, cậu muốn đi an ủi. Cậu nghĩ nếu Thẩm Hòa không quý trọng, vì sao không cho cậu khát khao.
Nhưng mà trên thực tế, Nghiêm Bách Tông tình nguyện trông giữ Thẩm Hòa giống như lãnh cảm, cũng sẽ không có nửa phần tình ý với cậu.
Tình cảm của con người, chính là không thể tưởng tượng, không có đạo lý như thế. Huống chi khoảng cách xa nhất trên đời này, chính là khoảng cách giữa thẳng nam và đồng chí, đó là độc dược của đồng chí, cậu không thể đụng vào. Kỳ Lương Tần ở nơi đó thiên nhân giao chiến nửa ngày, vươn tay kéo bức màn xuống.
Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ mà dựa theo nội dung truyện nhất định phải hoàn thành, cậu không cần có bất luận liên lụy gì với Nghiêm Bách Tông.
Độc dược của thẳng nam có bao nhiêu hại người, dù cậu chưa có trải qua, chẳng lẽ còn chưa từng nhìn thấy sao.
Cậu muốn tìm một nam nhân yêu nam nhân, nam nhân thuộc về ngoại tộc giống cậu, hiểu rõ sự yếu ớt và hèn mọn của cậu, hiểu được lòng cậu chua xót và gian nan.
Nghiêm Tùng Vĩ lại là nửa đêm mới trở về, lúc mở cửa đánh thức Kỳ Lương Tần. Kỳ Lương Tần ngồi dậy, bị ánh sáng mạnh chiếu nheo lại mắt, qua một hồi lâu mới thích ứng lại. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, cậu liền có chút ngủ không được, nằm ở kia chơi di động một hồi.
Nghiêm Tùng Vĩ lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, Kỳ Lương Tần nhìn thấy trên cổ hắn có một dấu hôn.
“Đàm Thanh Thanh trồng nhiều dâu tây cho anh như vậy.” Cậu nói.
Nghiêm Tùng Vĩ thế mà có chút giật mình: “Thật không?”
Hắn đến toilet soi soi gương, ở bên trong phát ra một tiếng “Tui phắc.”
“Vầy ngày mai không có biện pháp đi ra ngoài gặp người, ” Nghiêm Tùng Vĩ hỏi: “Có biện pháp nào tiêu trừ hết không?”
Kỳ Lương Tần nằm úp sấp nói: “Tôi baidu cho anh.”
Ai biết cậu mới vừa nói xong, đã bị Nghiêm Tùng Vĩ đưa chân đạp đạp mông. Cậu kinh hãi, nhanh chóng lật người ngồi dậy: “Anh làm gì hả!”
Nghiêm Tùng Vĩ dường như có chút giật mình nói: “Mông cậu nằm úp sấp cũng cong như vậy, đạp một chút còn thật mềm, tôi phắc.”
Kỳ Lương Tần đỏ mặt, làm bộ như không có nghe thấy hắn nói, cầm di động ở đó tìm “làm thế nào trừ đi dấu hôn”: “Trên baidu nói có thể dùng khăn lông ướt đắp lên, hoặc là lấy trứng gà nóng lăn lăn, hoặc là… anh liền mặc áo cao cổ, che khuất.”
Nghiêm Tùng Vĩ đi chân trần đến bên giường ngồi xuống: “Tôi thấy cô nàng này có tám chín phần là cố ý, chính là muốn để lại chút ký hiệu trên người tôi.”
Kỳ Lương Tần cười nói: “Cô ấy đây là giống như động vật đi tiểu, làm người khác biết anh là cỏ thơm đã có chủ.”
Nghiêm Tùng Vĩ cười cười, đứng dậy trên giường, bỏ gối đầu ra phía sau, đột nhiên hỏi: “Cậu nói, thẳng nam bẻ cong được không?”
Kỳ Lương Tần sửng sốt một chút, cậu ngại ngùng thảo luận với Nghiêm Tùng Vĩ bất luận đề tài gì liên quan đến tính hướng, chỉ đơn giản nói một câu: “Không thể đi.”
“Tôi vừa rồi đạp mông cậu, chỉ một chút như vậy, bàn chân đạp đến thịt mềm mềm, thậm chí có chút phản ứng.”
“…”
Kỳ Lương Tần nói không ra lời, ngơ ngác nhìn Nghiêm Tùng Vĩ. Nghiêm Tùng Vĩ nói xong, cũng nhìn cậu. Hai người nửa ngày đều không nói chuyện, Nghiêm Tùng Vĩ khụ một tiếng, đứng dậy tắt đèn: “Đi ngủ.”
Kỳ Lương Tần cũng nhanh chóng nằm xuống, trong phòng nháy mắt lại rơi vào bóng tối, Kỳ Lương Tần quả thực tim đập như nổi trống.
Nghiêm Tùng Vĩ vừa rồi là có ý gì? Nghiêm Tùng Vĩ không có xu thế cong đi? Chính là không phải mọi người đều nói, thẳng nam bẻ cong là không có khả năng sao. Giống như sói thích ăn thịt, chẳng lẽ còn có thể đột nhiên một ngày sửa thành ăn cỏ sao?
Quả thực đáng sợ.
|
CHƯƠNG 21
Kỳ Lương Tần cứ như vậy kinh hồn táng đảm mà suy nghĩ nửa buổi, cẩn thận nghiên cứu một chút về nhân vật Nghiêm Tùng Vĩ trong tiểu thuyết, thấy thế nào cũng là thiết định hoa hoa công tử thông thường, vừa rồi đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo một chút, đại khái là mông cong của cậu chọc họa đi?
Không thể không nói, mông mật đào của Kỳ Lương Tần thật sự là thẳng nam cong nam thông sát, mông mật đào vốn đã có chút trung tính hóa đi, cậu nghĩ, Nghiêm Tùng Vĩ đại khái là do từ chỗ Đàm Thanh Thanh ban ngày tuyên dâm trở về, tinh trùng vẫn chưa có hoàn toàn rút đi. Bất luận từ góc độ nào đến xem, Nghiêm Tùng Vĩ cảm thấy hứng thú với cậu đều không phải một chuyện tốt.
Có khả năng vì trong lòng ẩn giấu ám ảnh, ngày hôm sau sáng sớm cậu đã tỉnh lại, rửa mặt xong đi ra, Nghiêm Tùng Vĩ vừa mới tỉnh, trần trụi nửa người trên ngồi ở trên giường, còn buồn ngủ, kiểu tóc hỗn độn, Kỳ Lương Tần không dám nhiều nhìn, cậu đối với thân thể nam nhân luôn vô cùng kiêng kị, thật giống như thẳng nam đối với thân thể nữ nhân vậy, cậu sẽ có lòng xấu hổ, không dám nhìn, cảm thấy mình đang tâm hoài bất quỹ mà chiếm tiện nghi.
“Mấy giờ?” Nghiêm Tùng Vĩ hỏi.
“Sáu giờ rưỡi.”
Bên ngoài sắc trời đã sáng rực, xem ra lại là thời tiết tốt. Kỳ Lương Tần đến phòng bếp nhìn, giúp đỡ dì Xuân lặt rau hẹ, dì Xuân hôm nay muốn hấp bánh bao rau hẹ, lão thái thái sau khi lớn tuổi, rất chú ý dưỡng sinh, không thích ăn thịt thích ăn chay, hiện giờ có tiền xài không hết, ngược lại phản phác quy chân*, liền thích cuộc sống bình dân lúc còn trẻ, bà cảm thấy như vậy càng khỏe mạnh.
*Phản phác quy chân: nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, ở đây ý nói khi đã đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi ngược lại muốn quay trở về với những thứ bình dị ban sơ.
“Con còn không biết đi, mấy đồ ăn này đều là nhà chúng ta tự trồng, từ hơn mười năm trước lão thái thái đã vô cùng chú trọng nguồn cung cấp nguyên liệu nấu ăn, hiện giờ đồ ăn ở chợ rau đều không an lòng, sợ có thuốc, lại sợ có phân hóa học sót lại gì đó, cho nên lão thái thái mua một khối đất ở chỗ giao Nam Bắc thành, chuyên trồng rau trồng gạo, mì nè, gạo nè, còn có rau dưa bốn mùa nhà chúng ta ăn, đều là từ mảnh đất kia tới.”
“Cái này con có nghe qua, ” Kỳ Lương Tần hưng phấn nói: “Trước kia con xem tin tức, nói có đại minh tinh đến Đông Bắc hoặc là nơi nào đó mua đất, sau đó trồng lương thực cho mình ăn, đều dùng phân hữu cơ, để khỏe mạnh bảo vệ môi trường.”
Dì Xuân gật đầu: “Lúc trước chỉ là rau dưa này kia, năm nay lão thái thái nghe một người bạn của bà ấy nói, hiện giờ thịt ngoại quốc nhập khẩu cũng không tốt bằng tự mình nuôi, cho nên bà ấy tính toán làm cái trại nuôi dưỡng.”
“A? Vậy ăn hết sao, trại nuôi dưỡng thực khó khăn.”
“Không riêng chính mình ăn, lão thái thái nghĩ tương đối lâu dài, bà là dùng một nửa để thỏa mãn nhà mình ăn, một nửa dùng để buôn bán. Người lão thái thái quen biết không phú thì quý, mỗi người đều rất tiếc mạng, già rồi cũng không làm gì khác, mỗi ngày bỏ công phu trên mặt ăn uống, lão thái thái nói làm cái trại nuôi dưỡng xanh hóa, cái gì cũng là thiên nhiên không ô nhiễm môi trường, súc vật nuôi ra định giá tiền cao một chút, cũng vẫn có người mua. Con nói xem có phải lão thái thái thật tinh mắt không, vốn chỉ là ăn cho khỏe mạnh, thế mà cũng có thể nghiên cứu ra đường kiếm tiền.”
Dì Xuân nói xong nhìn ra bên ngoài: “Hai người bọn họ lại đi chơi bóng, con đừng ở chỗ này hỗ trợ, xem bọn họ chơi bóng đi, nhân tiện nhắc nhở bọn họ trở về sớm một chút, đừng giống như lần trước, chơi bóng quên thời gian, ăn sáng cũng không kịp ăn liền đến công ty.”
Kỳ Lương Tần đang muốn đi qua nhìn, vừa nghe lời này nhanh chóng rửa tay, đến sân vận động phía sau. Hai anh em còn đang làm nóng người, nhìn thấy cậu lại đây, Nghiêm Tùng Vĩ liền nói: “Lại đây cùng nhau chơi hai ván đi?”
Kỳ Lương Tần lắc đầu, muốn đi lên khán đài, lại nhìn thấy trên đó ướt sũng, giống như đêm qua đổ một trận mưa nhỏ. Cậu không có chỗ ngồi, cũng chỉ có thể đứng trên đó, xem hai anh em bọn họ chơi bóng. Nghiêm Tùng Vĩ căn bản không phải đối thủ của Nghiêm Bách Tông, bởi vậy trận đối kháng này thoạt nhìn liền có vài phần không có ý nghĩa, Kỳ Lương Tần xem có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hô: “Vừa rồi anh nên trực tiếp ném, còn chạy tới dưới rổ nữa.”
Nghiêm Tùng Vĩ thua bóng, vừa tức lại mệt, thở dốc nói: “Em đừng đứng nói chuyện không đau thắt lưng, có bản lĩnh em lại đây đánh!”
Kỳ Lương Tần đã sớm nóng lòng muốn thử, vừa nghe lời này lập tức chạy tới, Nghiêm Tùng Vĩ cười, nhìn cậu nói: “Cái thân thể nho nhỏ của em, còn thật sự muốn đánh hả?”
“Thân thể nhỏ không giả, chỉ là đánh tốt hơn anh đó, ” cậu nói xong nhìn về phía Nghiêm Bách Tông: “Anh cả, đánh đơn tôi cũng không phải là đối thủ của anh, một đối hai, thế nào?”
Nghiêm Bách Tông dường như có chút nghi ngờ nhìn cậu, bọn họ đều không có xem cậu là nam nhân chân chính, cho rằng cậu cũng chỉ an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở bên cạnh nhìn người khác chơi bóng. Vì thế Nghiêm Bách Tông gật đầu, nói: “Đến.”
Nhưng mà Kỳ Lương Tần mới vừa đụng đến bóng, hai anh em liền có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì Kỳ Lương Tần thủ pháp linh hoạt, thoạt nhìn chính là khách quen chơi bóng. Dáng người cậu gầy yếu, cũng không cao như hai người bọn họ, nhưng mà thân hình linh hoạt, động tác giả đùa phải gọi là trôi chảy, Nghiêm Tùng Vĩ đều nhìn đến choáng váng, cũng quên chơi bóng, Nghiêm Bách Tông cũng không nghĩ tới, tay lưu tình vài phần, đã bị Kỳ Lương Tần quăng vào một quả.
Vận động chính là có ma lực như vậy, sau quả bóng đó, xem như triệt để mở ra nhiệt tình vận động của Kỳ Lương Tần, cậu càng đánh càng lên tay, hơn nữa cậu phát hiện hiện giờ cậu còn cao hơn thân thể trước kia mấy centimet, đánh bóng càng thuận buồm xuôi gió, nhất là khi cậu đối đầu với Nghiêm Bách Tông, cậu nhìn chằm chằm mắt Nghiêm Bách Tông, sẽ có một loại hưng phấn không cách nào ức chế.
Một loại hưng phấn thế lực ngang nhau, hưng phấn hoàn toàn khơi mào dục vọng chinh phục của Nghiêm Bách Tông, Kỳ Lương Tần gần như dùng hết bản lĩnh cả người, lại còn quăng vào nhiều hơn Nghiêm Bách Tông hai quả. Cậu đối với bóng rổ cũng là nhiệt tình yêu thương từ đáy lòng, vận động khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tiêu trừ tạp niệm của cậu. Cậu không còn tâm tư đi để ý dáng người mạnh mẽ cao ngất của Nghiêm Bách Tông nữa, toàn tâm đổ vào trái bóng rổ trong tay. Va chạm, nhảy lên.
Nghiêm Bách Tông mắt thấy không thể nhường cậu nữa, cũng thăm dò đại khái thực lực cậu, vì thế liền không tiếp tục lưu tình. Kỳ Lương Tần lại muốn ném rổ, Nghiêm Bách Tông liền nhảy dựng lên chắn cậu, lúc hạ xuống chân lại trượt một chút, đụng Kỳ Lương Tần té trên mặt đất.
“Cậu không sao chứ?” Nghiêm Bách Tông vươn tay ra, thở dốc kéo cậu. Kỳ Lương Tần lau một phen mồ hôi trên mặt, cười lắc đầu: “Không có việc gì!”
Cậu nói xong một bàn tay chống đất, một tay cầm tay Nghiêm Bách Tông đứng lên.
Nghiêm Bách Tông bỗng nhiên một phen kéo cậu qua, ôm cậu vào trong ngực, bàn tay rộng lớn vỗ vỗ lưng cậu, tình ý kiều diễm đã phai nhạt của Kỳ Lương Tần, đều bị nhiệt khí và thân thể này đánh thức.
Bất quá là chuyện ngắn ngủi trong nháy mắt, đây bất quá là một hành động vô tâm, ôm cậu vào trong ngực rồi lại buông cậu ra, tổng cộng cũng không quá một giây đồng hồ. Chỉ là Kỳ Lương Tần có thể đem cái ôm này phân tách thành rất nhiều cái 0.01 giây, sức lực vào khoảnh khắc tay Nghiêm Bách Tông bắt lấy bả vai cậu, lực đạo kéo cậu vào trong ngực không cho phép chống cự, thời điểm thân thể hai người đụng vào nhau, cậu rõ ràng cảm nhận được đường cong cơ bắp rõ ràng của Nghiêm Bách Tông dính sát vào ngực mình, mồ hôi ẩm ướt ấm áp, tiếng tim đập mạnh hữu lực cổ động cậu, cùng trái tim của cậu đồng thời nhảy lên.
Đây là tư vị bị người ta ôm chầm à. Trong lòng cậu nóng lên, thậm chí có một loại cảm động khiến cậu dở khóc dở cười.
Không phải dục vọng, mà là cảm động, mang theo thương cảm ấm áp, giống như đây là lần đầu tiên trong đời cùng nam nhân ôm chầm, mặc kệ đây có tính là một cái ôm chầm hay không, hóa ra tư vị ôm chầm là cái dạng này, cậu gần như muốn bắt lấy cánh tay Nghiêm Bách Tông, không để hắn buông mình ra, chỉ là cậu không thể. Cảm giác ôm chầm ngắn ngủi này khiến cậu lướt qua liền ngừng, thôi thúc dục vọng muốn ôm chầm vô tận của cậu.
Không cần làm gì khác, không cần hôn môi cũng không cần lên giường, chỉ là một cái ôm đơn giản là được. Đem người mình yêu gắt gao ôm vào trong ngực, lĩnh hội cái loại vui sướng thân thể kề sát, linh hồn có chỗ dựa.
Nhưng khối đường này đầu lưỡi cậu vừa mới đụng tới, liền bị Nghiêm Bách Tông mở miệng cậu ra cuốn đi mất. Chỉ có điều vị ngọt lưu ở đầu lưỡi cậu, bị nướt bọt làm ướt, chậm rãi lan tràn đến toàn bộ khoang miệng, cuối cùng ngay cả linh hồn cậu cũng cảm nhận được loại hương vị ngọt ngào này, cậu vì thế mà mê muội.
Trái tim cậu nhảy đinh tai nhức óc, may mà khuôn mặt vốn bởi vì ra mồ hôi mà ửng hồng che khuất sự ngượng ngùng của cậu, Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Cũng kém không bao lâu, chúng ta trở về đi, ngày mai lại đánh tiếp.”
Nghiêm Bách Tông gật đầu, đi qua nhặt bóng rổ lên, Nghiêm Tùng Vĩ ôm vai Kỳ Lương Tần, cười nói: “Em được nha, nhìn đoán không ra, em còn có bản lĩnh này, tôi nghĩ em chỉ biết ôn nhu yếu ớt chứ.”
Kỳ Lương Tần còn chưa có từ cái ôm vừa rồi phục hồi lại tinh thần, chỉ là vẻ mặt ngây ngô cười, quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông, đã thấy Nghiêm Bách Tông cả người đều là mồ hôi lại cởi áo ra, lộ ra nửa người trên tinh tráng.
Về thân thể Nghiêm Bách Tông, trong tiểu thuyết miêu tả qua rất nhiều lần, dù nhắm mắt lại, Kỳ Lương Tần cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng của hắn. Chỉ là dù mỗi một đường hoa văn cơ bắp của Nghiêm Bách Tông cậu đều biết, mỗi một lỗ chân lông cậu đều quen thuộc, nhưng khi cậu tận mắt nhìn thấy thân thể sống động, vẫn không thể không hưng phấn khích động. Đây là lần đầu tiên trong đời, ở khoảng cách gần như vậy, cậu nhìn thấy thân thể Nghiêm Bách Tông rõ ràng, hơi thở tràn ngập hormone giống đực kia, thân thể trượt mồ hôi, thon gầy cường kiện, cơ bắp cân xứng đến không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả màu da cũng là hoàn mỹ, không quá trắng nõn, cũng không quá ngăm đen, một đám lông ở bụng dưới từ rốn kéo xuống cũng vừa vặn, không nhiều một phần, cũng không ít một phần, thậm chí đoạt sự nổi bật của nhân ngư tuyến và cơ ngực bụng. Đây là mị lực của nam nhân thành thục.
Kỳ Lương Tần nuốt ngụm nước miếng, dưới chân đột nhiên vấp một cái, rầm một tiếng nằm úp sấp té xuống đất.
|
CHƯƠNG 22
Kỳ Lương Tần cảm thấy ngực mình trống rỗng, kỳ thật vài chục năm nay vẫn luôn là trống rỗng, trước đây cũng chưa từng cảm thấy có cái gì, hiện giờ lại đột nhiên cảm thấy không thể chịu đựng được. Cậu muốn ôm một thứ, nhét đầy trái tim mình.
Có đôi khi chân chính tra tấn người ta, không phải cái loại dục vọng nhiệt liệt, trắng ra, mà là giống như ôm và hôn, có thể bổ khuyết nội tâm hư không. Cậu khát vọng trong ngực ôm chầm người yêu nhất, mà hiện giờ cậu cũng không có người yêu nhất, cậu muốn ôm, là nam nhân tên Nghiêm Bách Tông này.
Về đến nhà, cậu phải đợi Nghiêm Tùng Vĩ đi tắm rửa trước mới có thể tắm, vì thế cậu liền đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đối diện.
Bởi vì là ban ngày, tình hình ở căn phòng đối diện thấy không rõ lắm, cậu mơ hồ nhìn thấy Nghiêm Bách Tông cởi hết quần áo, thân hình cao lớn đi về phía phòng tắm, theo đó biến mất không thấy. Cậu cúi đầu, nắm chặt nắm tay.
Con người vì sao luôn không chống cự nổi dục vọng của mình, vì cái gì ở trước mặt dục vọng, lòng người trở nên yếu ớt như thế. Kết quả là cậu cũng bất quá chỉ là một nam nhân dùng nửa người dưới tự hỏi, cậu tự cho là bảo thủ và hồn nhiên mà làm lão xử nam nhiều năm như vậy, nhưng trong khung cũng không có gì khác với những cái gọi là yêu diễm đê tiện kia, không những không có gì khác, thậm chí so với bọn họ còn khát khao, dơ bẩn hơn. Trước kia cậu chính là ếch ngồi đáy giếng, không chịu nhảy ra đối mặt thế giới đầy thanh sắc khuyển mã* này, hiện giờ bị bắt nhảy ra khỏi giếng, dù là một cảnh sắc không thu hút cũng khiến cậu mờ mắt.
*Thanh sắc khuyển mã: ám chỉ cách sống thối nát dâm nhạc của giai cấp thống trị trước đây.
“Cậu đi tắm đi, ” Nghiêm Tùng Vĩ từ phòng tắm đi ra, lau tóc, lại nhìn thấy Kỳ Lương Tần cúi đầu, sắc mặt có chút ửng hồng, nhưng vẻ mặt của cậu lại là đê mê, thậm chí có chút mê man và thương cảm. Hắn lại gọi một tiếng, Kỳ Lương Tần mới ngẩng đầu, yên lặng đi đến phòng tắm.
“Cậu làm sao vậy?” Nghiêm Tùng Vĩ hỏi.
“Không sao.” Cậu nói xong liền đẩy cửa đi vào, Nghiêm Tùng Vĩ muốn theo vào hỏi, đẩy cửa, lại phát hiện bên trong khóa lại, không khỏi cười, lớn tiếng nói: “Tôi tắm rửa nhiều nhất là đóng cửa, cậu còn khóa, như thế nào, sợ tiểu gia nhìn như vậy à?”
Lần này Kỳ Lương Tần ở bên trong tắm rửa rất lâu, lúc đi ra vẻ mặt đã khôi phục bình thường, cậu vô cùng tinh tế cao gầy, mỗi lần tắm rửa xong đi ra đều cho người ta một loại cảm giác thực tươi mát ái dục, tóc ướt sũng che khuất bên mắt, màu môi cũng là ửng hồng, cho người ta cảm giác vừa thanh xuân vừa gợi cảm, giống như mới vừa làm chuyện gì không thể miêu tả.
“Sao anh còn ở đây?” Cậu nhìn thấy Nghiêm Tùng Vĩ quơ chân ngồi ở mép giường, có chút giật mình.
“Cậu tắm rửa đủ lâu nha, hẳn là làm không ít chuyện đi?”
Kỳ Lương Tần nhìn thấy vẻ mặt không có ý tốt của Nghiêm Tùng Vĩ, thậm chí có chút thẹn thùng, mặt mày lộ ra vài phần trung thực: “Nói bậy.”
Nghiêm Tùng Vĩ nói: “Tôi không nói bậy, tôi nghe thấy cậu kêu, ” Nghiêm Tùng Vĩ nói xong, liền bắt chước tiếng gầm nhẹ thỏa mãn mà nam nhân lúc cuối cùng mới có thể phát ra, có chút khoa trương, lại có chút sắc: “Ưmm…”
Kết quả hắn mới vừa kêu một nửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, nhưng mà chỉ vang lên “cốc cốc” hai tiếng liền không còn âm thanh, hình như là nghe thấy Nghiêm Tùng Vĩ gầm nhẹ, sợ tới mức nhanh chóng ngừng tay.
Nghiêm Tùng Vĩ xoạt đứng lên: “Ai?”
“Cái kia… đi ra dùng cơm, lão thái thái bảo dì tới gọi hai người các con.”
Nghiêm Tùng Vĩ thực xấu hổ, nhìn nhìn Kỳ Lương Tần cũng có chút xấu hổ.
Dì Xuân nói xong cũng không biết vì cái gì bật cười, lắc đầu, đi đến phòng bếp. Ba người lão thái thái và Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Viện đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Nghiêm Viện cười hỏi: “Dì Xuân dì cười cái gì?”
Dì Xuân đến gần, mới thấp giọng nói: “Cũng trách dì, bình thường kêu bọn họ ăn cơm kêu quen rồi, quên hiện giờ Tùng Vĩ là người đã kết hôn, hai người bọn họ đang làm ầm ĩ.”
Dì nói xong liền che miệng cười, khóe mắt lộ ra nếp nhăn nhàn nhạt, cũng có chút ngại ngùng. Nghe dì vừa nói như thế, Nghiêm Viện cũng bật cười: “Thiệt hay giả.”
“Vợ chồng son mới vừa kết hôn bình thường, về sau dì đừng động tới bọn họ, thích ăn hay không, ăn một bữa cơm mà mỗi lần còn phải đến mời, thật cao giá mà.”
Nghiêm lão thái thái vừa dứt lời, chỉ thấy cửa phòng bên kia mở, Nghiêm Tùng Vĩ và Kỳ Lương Tần từ trong phòng đi ra, Kỳ Lương Tần còn đang cài nút.
Nghiêm Tùng Vĩ dường như có chút không quá tự nhiên cười cười với dì Xuân, hỏi: “Dì Xuân, làm món gì vậy, thật xa đã ngửi thấy mùi.”
“Hấp bánh bao, nhân rau hẹ, anh hai, anh mau tới đây ăn nhiều một chút, rau hẹ tốt.”
Nghiêm Tùng Vĩ kéo ghế dựa ngồi xuống, vươn tay gõ gõ đầu Nghiêm Viện: “Tiểu nha đầu xấu xa em cả ngày không đứng đắn.”
“Đều là người đã kết hôn, có thể ổn trọng chút hay không, ” lão thái thái nói: “Mới vừa rồi không phải chơi bóng với anh cả con sao, như thế nào, còn có sức lực hả?”
Da Nghiêm Tùng Vĩ rất trắng, nghe xong trên mặt cũng có chút phiếm hồng: “Con biết ngay dì Xuân sẽ bát quái mà, dì ấy nghe lầm, đùa giỡn thôi, bao nhiêu tinh lực buổi tối dùng không hết, ai còn đánh bóng mệt đến muốn chết muốn sống làm gì.”
Kỳ Lương Tần ngồi xuống bên cạnh hắn, bởi vì biết bọn họ đang nói cái gì, ngược lại càng xấu hổ, cậu không thể so với Nghiêm Tùng Vĩ, loại chuyện này cậu xấu hổ hơn Nghiêm Tùng Vĩ nhiều.
“Lương Tần, anh cũng ăn nhiều chút.” Nghiêm Viện thấy cậu dễ dàng xấu hổ, cứ tới đây trêu ghẹo cậu.
Kỳ Lương Tần có chút quẫn bách, nhanh chóng cầm lấy một cái bánh bao ăn, muốn nhanh chóng vượt qua đoạn này, ai biết mới vừa cắn một hơi, đã bị nóng đến cả người chấn động, cậu muốn phun ra, nhìn thấy Nghiêm lão thái thái, lại liều mạng nhịn xuống, chỉ hé miệng không ngừng hít khí, Nghiêm Viện phì một tiếng bật cười: “Ăn từ từ, nóng đi?”
Kỳ Lương Tần bị nóng chỉ lo hít khí, đầu lưỡi đỉnh khối bánh bao kia dịch dịch ở trong cổ họng, Nghiêm Bách Tông đưa một ly nước cho cậu: “Ấm.”
Cậu không kịp nói lời cảm ơn, ôm lấy uống một hớp lớn, quả nhiên là nước ấm.
Nước mắt của cậu đều bị nóng chảy ra, dì Xuân đang bưng cháo loãng ra ngoài, nhìn thấy cậu nóng thành cái dạng này, sốt ruột nói: “Ai nha, bánh bao này mới vừa hấp xong, rất nóng, trách dì không nhắc nhở con.”
“Bánh bao nóng như vậy tự mình không biết sao, ăn vội vã như vậy.” Nghiêm lão thái thái vẫn là điệu bộ không quá thích: “Nóng sao?”
Kỳ Lương Tần đỏ mặt lắc đầu: “Ổn ạ.”
Cậu nói xong buông ly nước xuống, nói tiếng cám ơn với Nghiêm Bách Tông. Nghiêm Tùng Vĩ lại nâng mặt cậu: “Duỗi đầu lưỡi tôi nhìn xem, nóng không.”
Kỳ thật là nóng, đầu lưỡi và khoang miệng đều rất đau, ánh mắt Kỳ Lương Tần vẫn mơ hồ, đều là bị nóng, vì thế cậu liền hé miệng, vươn ra một đoạn đầu lưỡi, đầu lưỡi nhỏ nhắn mượt mà, hồng lên một mảnh. Nghiêm Bách Tông nhìn thoáng qua, giống như tránh né lập tức đem ánh mắt thu về, tay cầm ly nước Kỳ Lương Tần mới vừa đặt ở trên bàn, uống một ngụm nước. Đại khái là uống xong mới ý thức được đây là Kỳ Lương Tần đã uống qua, hắn càng cảm thấy quái dị, cuống quít buông xuống, sắc mặt không gợn sóng, ực một tiếng, yết hầu động đậy, nước ấm liền vào ngũ tạng lục phủ.
Nhưng hắn hiển nhiên chỉ là đang diễn kịch một vai, bởi vì mọi người đều không chú ý hắn. Nghiêm Viện cười nói với Kỳ Lương Tần và Nghiêm Tùng Vĩ: “Anh hai, em nghe nói nước miếng có thể trị phỏng đó.”
“Viện Viện, ăn cơm của con đi.” Nghiêm lão thái thái nói.
Nghiêm Tùng Vĩ lại đi gõ đầu Nghiêm Viện, bị Nghiêm Viện né đi. Kỳ Lương Tần nói: “Không có việc gì, tôi uống nước là tốt rồi.”
Cậu nói xong vươn tay đi lấy ly nước, lại phát hiện ly nước kia đã không còn dưới tay cậu, mà là đến dưới tay Nghiêm Bách Tông đối diện, xem ra vừa rồi Nghiêm Bách Tông đã uống một hớp lớn. Nghiêm Bách Tông đang ăn bánh bao, nhìn thấy cậu đang tìm nước, liền mặt không đổi sắc đem ly nước kia đẩy lại đây, ánh mắt mơ hồ bất định, dường như đang nhìn cậu, lại dường như không có nhìn cậu. Kỳ Lương Tần tim đập như trống, nhưng cũng là mặt không đổi sắc, bưng lên lại uống một ngụm.
Nhưng lỗ tai cậu đều hồng, ực một tiếng, yết hầu động đậy, nước ấm cũng liền đi vào ngũ tạng lục phủ.
Giống như có một mạch nước ngầm, chỉ lưu động giữa cậu và Nghiêm Bách Tông, cậu cảm nhận được cái loại hơi thở như có như không này, ái muội, hơi thở này khiến lòng cậu tràn đầy ngọt ngào.
Đều nói tình yêu tốt đẹp nhất chính là giai đoạn ái muội, cậu hiện tại là đang ở giai đoạn ái muội sao? Nói cách khác, vì sao tim cậu lại ngọt ngào như ăn mật?
Cậu dùng chiếc đũa gắp bánh bao nóng, phồng quai hàm ở nơi đó thổi.
|
CHƯƠNG 23
Cậu thậm chí có ý muốn giả đáng yêu.
Trước đây cậu ghét nhất là ẻo lả, cũng chịu không nổi người ta giả vờ đáng yêu. Cậu một đống tuổi, tự nhiên cũng ngại ngùng giả vờ đáng yêu, nhưng mà giờ này ngày này, cậu thế mà lại giả bộ đáng yêu, hy vọng Nghiêm Bách Tông cảm thấy cậu có chút manh.
“Ai nha, anh hai!” Nghiêm Viện đột nhiên kêu to một tiếng kinh động tất cả mọi người. Nghiêm Tùng Vĩ ngẩng đầu lên: “Anh nói nè út, em có thể đừng bất chợt cả kinh hay không?”
“Anh hai, tình hình chiến đấu của hai anh cũng quá kịch liệt đi, ” Nghiêm Viện nói: “Cổ với trên ngực anh là cái gì?”
Nghiêm Tùng Vĩ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng vươn tay kéo áo, nhưng mà hắn tắm rửa ra liền quên chuyện này, cởi hai nút trên cùng áo sơmi. Mặt Kỳ Lương Tần liền đỏ, đang ngồi đây cũng không phải đồng nam đồng nữ gì, vài thứ trên cổ Nghiêm Tùng Vĩ, bọn họ khẳng định đều nhìn đến rõ ràng, phỏng chừng đều nghĩ tới trên đầu cậu, cảm thấy cậu ở trên giường chính là con mèo cuồng dã.
Trời cao chứng giám, cuồng dã chính là Đàm Thanh Thanh, cậu luôn luôn đi con đường rụt rè đoan trang, cái loại chuyện nơi nơi làm ký hiệu này, cậu làm không được.
Ngay lúc vạn phần xấu hổ này, lại nghe Nghiêm Bách Tông đối diện vẻ mặt hồn nhiên nói: “Cổ của hắn có chút mẫn cảm.”
Nghiêm Viện phì một tiếng bật cười, quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông: “Anh cả làm sao biết?”
“Lúc chơi bóng anh liền thấy được, hỏi qua hắn, ” Nghiêm Bách Tông vừa nhai bánh bao vừa nói: “Nếu không thì đợi lát nữa trên đường đến công ty cậu vòng qua bệnh viện một chút, nhìn xem rốt cuộc là mẫn cảm gì, dự phòng chút, mẫn cảm không chú ý cũng sẽ xảy ra chuyện lớn, đi cho yên tâm.”
Nghiêm Tùng Vĩ ngượng ngùng gật đầu, lại thấy Nghiêm Viện cười khẽ đánh vai Nghiêm Bách Tông: “Anh cả, anh rốt cuộc là giả ngu hay là ngốc thật vậy.”
Nghiêm Bách Tông thực nghi hoặc nhìn cô, Nghiêm lão thái thái đằng trước cũng bật cười: “Nó là khờ thật.”
“Làm sao vậy? Không đúng à?” Nghiêm Bách Tông quay đầu nhìn Nghiêm Tùng Vĩ.
Nghiêm Tùng Vĩ cúi đầu, nhịn không được cũng cười: “Đúng, đúng.”
Nghiêm Bách Tông dường như ý thức được xảy ra vấn đề gì, nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lương Tần, Kỳ Lương Tần đang cúi đầu ăn cháo, thấy hắn nhìn qua, nhanh chóng cúi đầu thấp hơn.
Trời ạ trời ạ, đừng ngây thơ như vậy được không, không thể tin được đây là một nam nhân đã kết hôn nhiều năm.
Nghiêm Viện bên cạnh cười đủ, thở hổn hển một hơi, nói: “Cũng không trách anh cả, anh cả phỏng chừng đời này còn chưa từng có thể nghiệm kịch liệt như vậy.”
“Được rồi, đều là người lớn rồi, muốn thảo luận chuyện này trên bàn cơm sao?” Nghiêm lão thái thái ngồi thẳng thân thể: “Ngủ không nói ăn không nói, ăn cơm. Cái đó, tiểu Tần, cơm nước xong theo ta lên lầu, ta có lời nói với cậu.”
“A.” Kỳ Lương Tần ăn xong một mgụm cháo loãng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Nghiêm Bách Tông, vừa muốn tránh đi, chỉ thấy Nghiêm Bách Tông vươn ngón tay cái ra, ý bảo cậu lau khóe miệng. Cậu nhanh chóng vươn tay lau khóe miệng, kết quả lau được một hạt gạo nhỏ, cảm kích cười cười với Nghiêm Bách Tông, nhưng mà Nghiêm Bách Tông đã không nhìn cậu.
Nhưng mà Kỳ Lương Tần vẫn vui vẻ.
Cậu cảm thấy sau khi đánh trận bóng này, đại khái thay đổi trình độ rất lớn ấn tượng về cậu trong lòng Nghiêm Bách Tông, Nghiêm Bách Tông thân cận với cậu hơn không ít.
Ăn cơm xong cậu liền đi theo Nghiêm lão thái thái lên lầu, Nghiêm lão thái thái tự nhiên là muốn nói với cậu về “thú vui khuê phòng” của cậu với Nghiêm Tùng Vĩ, luôn mãi dặn dò cậu, người trẻ tuổi phải biết tiết chế, thêm nữa chính là trong nhà nhiều người, làm việc phải chú ý.
Về phần làm chuyện gì, tự nhiên không nói mà rõ.
“Tốt xấu Tùng Vĩ cũng là lãnh đạo cấp cao, về sau trên người thì cậu tùy tiện gieo, còn mấy chỗ cổ gì dó lộ ra bên ngoài, thì cậu đừng có gieo.”
Về phần gieo cái gì, tự nhiên cũng là không nói mà rõ.
Kỳ Lương Tần gật đầu vâng dạ, thật vất vả từ trong phòng lão thái thái đi ra. Không biết có phải là do lâu lắm không vận động hay không, cảm thấy trên người có chút mệt mỏi, cậu trở về ngủ một hồi, chờ đến lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên người chỗ nào cũng đau, đầu cũng đau.
Kỳ Lương Tần bệnh.
Dì Xuân và Nghiêm Viện đều đến xem cậu, ngay cả lão thái thái cũng tới một lần, dặn cậu uống thuốc, lúc đi miệng lão thái thái vẫn không có lời hay: “Gió thổi thổi liền gục, chỗ nào giống nam nhân.”
Kỳ Lương Tần sốt đỏ mặt ngượng ngùng cười, lão thái thái nói: “Nằm một hồi nhìn xem, không được thì nhanh chóng đi bệnh viện.”
Dì Xuân đưa cho cậu một cái nhiệt kế: “Ngậm trong miệng, đợi lát nữa nhìn xem sốt bao nhiêu độ.”
Hôm nay Nghiêm lão thái thái mời bạn đến chơi mạt chược, cách cửa phòng cũng có thể nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ, nhóm quý bà đó cười rộ lên rất là khoa trương. Cậu ngậm nhiệt kế nằm ở trên giường, híp mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Có thể là do sống một mình, lúc lẻ loi một mình bên ngoài, nếu như đụng phải cảm mạo phát sốt, luôn phá lệ thê lương, giống như trong ngày thường cũng không có gì, một khi sinh bệnh, cô đơn thương cảm liền che trời lấp biển mà đến, nuốt gọn cậu. Cậu đều tìm vài tiết mục tống nghệ để xem, một mình nằm ở trên giường cười chảy nước mắt, cái gì cô độc thương cảm đều quên mất.
Dường như cậu rất biết cách qua một ngày là một ngày, tự mình giải sầu tịch mịch cho mình. Tương lai sẽ như thế nào, muốn đi con đường nào, cậu cũng chưa bao giờ suy nghĩ.
Hiện giờ cậu cảm thấy trong ngực trống rỗng, sinh bệnh, trong ngực liền có vẻ càng tịch mịch. Cậu ôm chăn, cảm thấy còn không đã nghiền, liền kẹp lấy một cái gối đầu.
Tuy rằng không phải người, nhưng mà cũng khiến cậu cảm thấy cả người thoải mái. Kỳ thật cậu vẫn luôn muốn mua một cái gối ôm hình người, hoặc là mua một con gấu bông, cậu có một trái tim thiếu nữ khiến cậu xấu hổ thế đó.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Kỳ Lương Tần hữu khí vô lực hô một tiếng “Mời vào”, người nọ liền đẩy cửa tiến vào.
“Mẹ nói cậu bị bệnh à?”
Kỳ Lương Tần vừa nghe âm thanh kia, xoạt cái ngồi dậy, mở to đôi mắt mơ hồ, nhìn Nghiêm Bách Tông, miệng còn ngậm nhiệt kế.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng phụ nữ cười to, Nghiêm Bách Tông nhíu mày, đóng cửa phòng lại, đi đến trước giường cậu đứng lại: “Quả nhiên là bị bệnh, mặt đều sốt đỏ, uống thuốc chưa?”
Nghiêm Bách Tông nhìn cậu hỏi.
Kỳ Lương Tần gật gật đầu, cảm thấy nói chuyện có chút không tiện, liền bỏ nhiệt kế ở miệng ra, ai biết Nghiêm Bách Tông lại vươn tay cầm qua, nhìn nhìn: “Đi bệnh viện, cũng bốn mươi độ rồi.”
Kỳ Lương Tần cũng có chút giật mình, cậu không nghĩ sẽ sốt tới bốn mươi độ, bốn mươi độ sẽ không sốt hỏng đầu sao?
“Cậu mặc quần áo, tôi mang cậu đến bệnh viện nhìn xem.”
“Không cần, tôi nằm…”
“Đã bốn mươi, còn không cần?” Không biết có phải là do cậu sốt hồ đồ hay không, giọng Nghiêm Bách Tông nghe vào không hề có tính uy hiếp, ngược lại có chút ý tứ thân thiết ở bên trong: “Đừng cậy mạnh, trị sớm khỏe sớm.”
Kỳ Lương Tần đành phải gật đầu, Nghiêm Bách Tông nói: “Tôi ra bên ngoài chờ cậu.”
Kỳ Lương Tần xuống giường mặc quần áo tử tế, mới cảm thấy chân mình mềm nhũn, như là đạp trên bông, quả nhiên là sốt lợi hại, có chút chếnh choáng. Kỳ thật cậu rất ít sinh bệnh, ngẫu nhiên cảm mạo phát sốt, chịu đựng xíu hoặc là uống viên thuốc thì tốt rồi, lần trước đó đi bệnh viện, còn phải ngược dòng đến lúc trung học. Khi cậu mặc quần áo, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Phát sốt, nếu đi bệnh viện, nhất định phải chích đi.
Sẽ không giống khi cậu trung học, muốn cậu cởi quần nằm ở chỗ đó, châm kim vào mông đi.
Cậu hình như bị suy nghĩ này dọa sợ, lập tức không dám đi ra bên ngoài nữa. Cởi quần cong mông trước mặt Nghiêm Bách Tông, vậy cũng quá xấu hổ đi, không nên không nên không được, tuyệt đối không được, cậu rất rụt rè đoan trang, cậu không làm ra loại chuyện này!
Đầu óc cậu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, muốn tìm một cái cớ, ai biết bất quá chỉ sửng sốt không bao lâu, Nghiêm Bách Tông lại tiến vào, đẩy cửa hỏi: “Đi đường cũng không được rồi sao?”
Cũng không biết mình làm sao, Kỳ Lương Tần nghe đến câu này, trong lòng bỗng nhiên run lên, mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Nghiêm Bách Tông, cũng không biết là xấu hổ, hay là phát sốt, trên mặt chính là ửng hồng một mảnh, kinh ngạc nói: “Ừm, đi không được rồi.”
Giọng điệu mang theo chút ý tứ làm nũng. Trời cao chứng giám, đây là lần đầu tiên trong đời cậu dùng giọng điệu dính nhão như vậy nói chuyện.
Nhưng đối phương là Nghiêm Bách Tông đó, cậu muốn làm nũng với Nghiêm Bách Tông, cũng không phải ngày một ngày hai, từ thật lâu thật lâu trước kia, xa ở một thế giới khác, cậu đã muốn nũng nịu một phen với Nghiêm Bách Tông.
|
CHƯƠNG 24
Kỳ thật cậu muốn nói, tôi không đi được, anh sẽ cõng tôi sao?
Cậu muốn biết Nghiêm Bách Tông sẽ trả lời như thế nào, nhưng trong lòng cậu cũng đại khái ý thức được đối phương sẽ trả lời như thế nào, còn trả lời như thế nào nữa chứ, tự nhiên là cảm thấy cậu không đứng đắn, bị bệnh còn không đứng đắn.
Cho nên cậu không chờ Nghiêm Bách Tông trả lời, liền cong khóe miệng, cười nói: “Nói đùa, có thể đi.”
Mấy người Nghiêm lão thái thái vội vàng ở phòng mạt chược, cậu cũng không đi chào hỏi, theo Nghiêm Bách Tông đi ra, lên xe, có thể là bởi vì phát sốt, cậu cũng không có suy nghĩ khác, ngồi lệch trên ghế, tinh thần hôn mê, cũng quên việc chích phải cởi quần.
Đến bệnh viện, cậu mới thở phào một hơi, phải truyền dịch, chứ không chích. Chỉ là khi kim tiêm kia muốn đâm vào mu bàn tay cậu, cậu vẫn có chút sợ hãi, vì thế quay đầu đi chỗ khác. Nghiêm Bách Tông ở cửa gọi điện thoại, dường như là đang nói chuyện với Nghiêm Tùng Vĩ. Chờ sau khi y tá ra ngoài, hắn mới nói chuyện điện thoại xong đi vào, nói: “Tùng Vĩ không rảnh rỗi, không lại đây được.”
“Một chút bệnh vặt, không cần hắn trở về, anh cũng trở về đi, không cần ở đây với tôi, chờ tôi truyền dịch xong, tự mình gọi xe trở về.”
“Tôi không có việc gì, ở nhà cũng chỉ ngây ngốc thôi.”
Kỳ Lương Tần nghe xong, trong lòng quả thực ngọt phát ngấy, người có kiên cường hơn nữa, bị bệnh cũng hy vọng bên cạnh có người làm bạn, mặc kệ người này là người thân, bạn bè, hay là nam nhân mình thầm mến. Nghiêm Bách Tông ngồi xuống ghế dài bên cạnh, chọn một quyển tạp chí đến xem. Kỳ Lương Tần liền lấy điện thoại ra, ở nơi đó chơi di động.
Trong phòng bệnh này chỉ có một mình cậu, sau khi y tá đi rồi, liền trở nên vô cùng an tĩnh, cậu nghe được âm thanh Nghiêm Bách Tông lật sách, nhịn không được hơi hơi nâng mí mắt lên, nhìn hắn.
Nghiêm Bách Tông ngồi rất tùy ý, thân thể tựa vào ghế dài, nhưng mà cũng không có bắt chéo chân, hai chân ngược lại tách ra thật xa, lại vừa lúc lộ ra một cục phình lên ở giữa. Kỳ Lương Tần nhớ tới những miêu tả về kích cỡ phi nhân loại của Nghiêm Bách Tông trong tiểu thuyết, không khỏi trong lòng nhảy dựng. Kỳ thật Nghiêm Bách Tông rất ít khi ngồi như vậy, hắn từng tham gia quân ngũ, ở nhà mặc kệ là làm việc hay là ăn cơm, đều sẽ ngồi thẳng tắp, đều có một loại phong phạm uy nghiêm. Nhưng cậu cảm thấy Nghiêm Bách Tông như vầy càng khiến cậu thích, giống như cậu lập tức thấy được một mặt khác của Nghiêm Bách Tông, không kiềm chế được, cuồng dã, hung mãnh, tràn ngập vị nam nhân.
Nghiêm Bách Tông giống như phát hiện tầm mắt của cậu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Kỳ Lương Tần sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu, di động trên tay lại không cầm chắc, rơi lên trên chăn. Cậu nhanh chóng nhặt lên, một tay khác đang truyền dịch, cậu không dám động, sợ kéo đến kim tiêm, nhưng mà tay trái cũng không linh mẫn, cầm di động có hơi rung.
Cậu tùy tiện mở một cái tin tức đến xem, là một tin tức giải trí, một cặp vợ chồng minh tinh song song ngoại tình, đây chính là tin tức lớn mấy ngày nay, liên tiếp lên đầu đề vài ngày, cậu cũng xem chán rồi. Cậu cúi đầu xem một hồi, dự tính Nghiêm Bách Tông đã không còn nhìn cậu, lúc này mới trộm nâng mí mắt lên, nhìn Nghiêm Bách Tông.
Một cánh tay Nghiêm Bách Tông khoát lên trên ghế dài, tay vừa lúc che ở trước môi, ngón tay cái chút có chút không mà cọ cằm. Đôi tay kia quả thật rất xinh đẹp, ngón tay thon dài, khung xương cân xứng, móng tay cũng cắt vô cùng chỉnh tề. Lúc Kỳ Lương Tần trẻ tuổi đã từng yêu tha thiết việc để móng tay, cậu để chính là ngón út, khi đó cũng không biết là nghĩ như thế nào, sau đó cậu qua hai mươi tuổi, liền cắt móng tay đi, lại hồi tưởng tới những năm tháng để móng tay trước đây, cậu đã cảm thấy mê man xấu hổ.
Nam nhân để móng tay dài, biến thành một chuyện mà cậu mười phần không thể dễ dàng tha thứ, cậu nhìn thấy thậm chí sẽ có một loại chán ghét khó hiểu, sau đó cậu liền phát hiện, phần lớn trai đẹp thẳng nam đều sẽ không để móng tay, bọn họ đều có kiểu tóc khoan khoái nhẹ nhàng, và ngón tay cũng ngắn gọn sạch sẽ.
Không hề nghi ngờ, Nghiêm Bách Tông có một đôi tay mê người. Cậu ngơ ngác nhìn ngón tay cái Nghiêm Bách Tông, nhìn hắn chút có chút không mà cọ cằm, trong lòng đột nhiên nóng lên, không biết là xem mình thành cái tay kia, có thể sờ cằm Nghiêm Bách Tông, hay là xem mình thành cái cằm kia, đang bị ngón tay thon dài mê người của Nghiêm Bách Tông nhẹ nhàng cọ xát.
Từng chút, từng chút, lại khiến tim cậu run rẩy.
Cậu nuốt ngụm nước miếng, muốn làm cổ họng khô cạn của mình dễ chịu một chút. Thần trí cậu cũng không tính là rõ ràng, còn có chút phát sốt, lúc hạ mí mắt xuống, thậm chí có thể cảm nhận được mí mắt nóng bỏng. Ngọn đèn phía trên chiếu vào gương mặt tái nhợt lại mang chút ửng hồng của cậu, lông mi thật dài để lại một bóng râm, cậu mím môi, nghĩ thầm rằng có Nghiêm Bách Tông ở đây, có khả năng cậu sẽ luôn phát sốt, sẽ không hết.
Nhưng nếu có thể luôn có Nghiêm Bách Tông làm bạn, cho dù phát sốt, cậu cũng nguyện ý.
Tình yêu giống như luôn có một loại ma lực, một loại ma lực khiến người ta biến thành kẻ ngốc. Lúc bàng quan thấy rõ thì nhạo báng người khác, thân ở trong đó lại như uống rượu độc giải khát vui vẻ chịu đựng.
Hai bình nước thuốc truyền hơn ba giờ, lúc ra khỏi bệnh viện Kỳ Lương Tần vẫn luôn run run. Mùa hè đã sắp đến, người trẻ tuổi chạy theo mô đen lại có hỏa lực đều bắt đầu mặc sơ mi, cậu thì bọc áo khoác, vẫn cảm thấy có chút lạnh.
“Tại sao truyền dịch xong, ngược lại sắc mặt nhìn càng khó coi vậy?” Nghiêm Bách Tông nói xong liền nghiêng người lại, đưa tay sờ sờ trán cậu.
Kỳ Lương Tần cứng đờ, cậu cảm thấy lòng bàn tay Nghiêm Bách Tông thực nóng, ngược lại trán cậu có vẻ ẩm ướt mà hơi lạnh.
“Rất có hiệu quả, hạ sốt rồi.” Nghiêm Bách Tông thắt dây an toàn, nhân tiện cũng thắt giúp cậu. Xe lái ra, ánh mặt trời từ kính chắn gió chiếu vào, rọi vào trên tay Nghiêm Bách Tông. Kỳ Lương Tần nói: “Cám ơn.”
Nghiêm Bách Tông nghe vậy dường như là cười, cậu nghe thấy được cái loại hít không khí giống như cười, nhưng mà quay đầu nhìn Nghiêm Bách Tông, chỉ nhìn thấy khóe miệng hơi hơi nâng lên mang theo độ cong phân không rõ có phải tươi cười hay không: “Người một nhà, không cần phải khách khí.”
Kỳ Lương Tần cảm thấy trong tiểu thuyết cậu rơi vào không phải không có đạo lý, cậu thân ở trong đó, mới ý thức được đây không hoàn toàn là lỗi của Kỳ Lương Tần. Nghiêm Bách Tông không phải cái loại nam nhân cao lãnh đến vô tình, ngược lại, hắn là con trai cả hào môn vô cùng tiêu chuẩn, uy nghiêm, có năng lực, lại có phong độ thân sĩ.
Nghiêm Bách Tông là kiếp nạn định mệnh của Kỳ Lương Tần.
Mà Kỳ Lương Tần ở trong mắt Nghiêm Bách Tông lại là cái gì.
Ít nhất trong tám mươi chương cậu xem trước đây, Nghiêm Bách Tông cũng không có lộ ra bất luận thiện cảm gì đối với Kỳ Lương Tần, cậu cảm thấy nếu thiết lập nhân vật của bản tiểu thuyết này không vỡ, thì Nghiêm Bách Tông không có khả năng yêu người yêu của em trai mình, hắn không phải nam nhân như thế, nếu hắn như vậy, thì mình cũng sẽ không thương hắn đến thế. Bọn họ là hai loại người, một loại cao thượng hoàn mỹ không giống người, một loại thấp hèn ác độc không giống người.
Về đến nhà, Kỳ Lương Tần liền muốn uống thuốc, bác sĩ dặn, một ngày ba lần.
“Đợi lát nữa lại uống, ” Nghiêm Bách Tông nói: “Bụng rỗng uống thuốc kích thích dạ dày, chờ qua giờ ăn cơm trưa xong rồi lại uống.”
Nghiêm Viện vào trong phòng: “Mẹ bảo em nhìn xem anh thế nào, khỏe hơn chưa?”
“Truyền dịch, tốt hơn nhiều.” Kỳ Lương Tần nói.
“May mà anh đến nhìn thoáng qua, sốt tới bốn mươi độ.”
Nghiêm Viện thực giật mình nhìn về phía Nghiêm Bách Tông: “Cao như vậy?”
“Trong nhà có người bệnh, em cũng để tâm chút, lão nhị không rảnh rỗi, em là em gái, quan tâm mọi người nhiều hơn.”
Nghiêm Bách Tông dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt, liền đi ra ngoài. Nghiêm Viện ngồi xuống, vươn tay dò xét trán cậu: “Không nóng. Muốn em gọi điện thoại cho anh hai, gọi anh ấy trở về không?”
“Một chút bệnh vặt, cũng khỏe rồi, gọi hắn trở về, không phải là rất kiểu cách sao?”
Nghiêm Viện liền cười, nói: “Cũng may mắn anh cả cẩn thận. Có điều nhà chúng ta cũng chỉ có anh cả thận trọng.”
Cơm trưa Nghiêm gia là long trọng nhất, dù là Nghiêm lão thái thái chú ý khỏe mạnh dưỡng sinh thích ăn chay cũng sẽ ăn nhiều thịt một chút. Nhưng cơm trưa hôm nay, dì Xuân nấu cháo riêng cho cậu, làm hai món lót dạ. Nghiêm Viện nhìn trước mặt cậu bày riêng hai cái bát đĩa, hỏi: “Sao một mình anh ấy không giống, cơm bệnh nhân sao?”
Dì Xuân cười nói: “Bách Tông nói tiểu Kỳ bị bệnh khẩu vị không tốt, nên ăn thanh đạm chút.”
Nghiêm Bách Tông thật sự là người biết quan tâm, mặc dù đây là chuyện rất nhỏ, cũng khiến trong lòng cậu ấm áp dễ chịu. Kỳ Lương Tần ngẩng đầu hỏi: “Anh cả đâu?”
“Cậu ấy có việc đi ra ngoài, nói cơm trưa ăn với khách, không trở về.”
Nghiêm Viện nói: “Khả năng không phải là khách, con nghe anh ấy hình như gọi điện thoại với chị dâu, sắc mặt thật khó nhìn.”
Nhưng mà Nghiêm lão thái thái cũng không có tiếp lời của Nghiêm Viện, Kỳ Lương Tần và dì Xuân lại đều không biết chuyện, cho nên Nghiêm Viện nhìn nhìn mọi người, đành phải tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Kỳ Lương Tần nhìn thấy trời bên ngoài có hơi đen xuống, lại có vài phần cảm giác mất mác.
Lúc chiều, thời tiết bỗng nhiên thay đổi, trời chuyển tối, sau đó bắt đầu đổ mưa. Kỳ Lương Tần nằm ở trên giường ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại sắc trời đã mờ mịt.
Bên ngoài mưa rơi xuống đất ào ào, đây là trời mưa mà cậu vô cùng thích. Nghiêm Tùng Vĩ còn chưa về, nội tâm cậu hy vọng Nghiêm Tùng Vĩ đừng trở về, cậu cảm thấy giường lớn này nằm thực thoải mái. Cậu trở mình, nghiêng người hướng ra ngoài, chợt thấy căn phòng đối diện sáng đèn lên.
Cậu lập tức ngồi dậy, nhìn cửa sổ đối diện. Cậu nhìn thấy Nghiêm Bách Tông cởi áo khoác, bận rộn.
Cậu ghé vào cửa sổ, ngơ ngác nhìn, cửa sổ có chút ẩm ướt, có đôi khi sẽ làm ẩm cánh tay cậu.
Kỳ thật cậu không chỉ là đang nhìn Nghiêm Bách Tông, cậu còn chưa đến mức có tình cảm khắc sâu như vậy với Nghiêm Bách Tông. Kỳ thật cậu càng giống như là đang nhìn tình yêu của mình.
Nghiêm Bách Tông rất tốt, nam nhân rất tốt này, nếu như là của cậu, vậy thì tốt biết bao nhiêu, ở bên hắn sẽ là bộ dạng thế nào. Cậu tưởng tượng như vầy như kia trong tiếng mưa rơi ào ào. Có thể bọn họ sẽ thân thiết vào buổi đêm đổ mưa giống như vầy, tiếng thân thể đánh ra bành bạch bành bạch còn dồn dập hơn so với giọt mưa. Cũng có thể sẽ cùng ôm nhau ngủ vào đêm mưa thế này, cái gì cũng không làm, cảm thụ sự ấm áp khi dán vào nhau. Đây là tưởng tượng mà vô số đêm mưa trước đây cậu từng nghĩ, tưởng tượng sau khi cậu có người yêu, đêm như vầy sẽ vượt qua như thế nào.
Cậu thở ra một hơi, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ngọt ngào thương cảm.
Đêm đã thực khuya. Nghiêm Bách Tông này ăn vào cũng không biết là mùi vị gì. Nam nhân lại là mùi vị gì. Kỳ Lương Tần xấu hổ lại cô độc nghĩ, rõ ràng là nghĩ đến chuyện mang theo một chút xấu hổ, trong lòng lại không hề có dục vọng, chỉ có tha thiết chờ đợi và vô tận cô độc.
Cậu cảm thấy mình càng ngày càng có thể hiểu được lòng của Kỳ Lương Tần trong tiểu thuyết. Trong lòng có người, cô độc liền trở nên không thể nhẫn nại, thời gian lâu, cô độc liền thay đổi hương vị, thành tịch mịch. Tịch mịch và cô độc không giống nhau, tịch mịch không chịu nổi, con người sẽ bước tới vực sâu dục vọng, không thể quay đầu lại nữa.
|