CHAP 4 : LỘT XÁC Sau buổi định mệnh trên con đường trải đầy hoa điệp ấy thì dường như đã có sự thay đổi, an thường xuyên lẫn tránh mọi người và không còn ra hàng điệp ngắm hoa nữa, chắc có lẽ vì ám ảnh này quá lớn đối với an, một chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn đang có một tương lại định hướng của gia đình, nhưng khi nghĩ về vinh, an cứ rung mình về câu nói : TÔI YÊU ÔNG! … Định hình lại thì một tháng đã trôi qua, có lẽ 1 tháng đủ suy nghĩ về lời nói kia, và coi nó như một lời nói vô định của gió và cây. Còn về phần vinh, hầu như ít xuất hiện hơn trước và cũng đang có một âm mưu nào đó. Nếu như là bình thường thì chắc có lẽ cậu ta rất hiếu động, đi đó đây, kiếm chuyện, và đi bán vé số sinh nhai. Nhưng tần số xuất hiện của vinh trong 1 tháng này càng hiếm gặp hơn là an. Có đôi lúc an từ lớp đi ra lén nhìn vinh xem vinh thế nào nhưng hầu như là không gặp, trừ trường hợp nếu như đang trong tiết học mà mắc đái quá phải chạy ra ngoài đái rồi lén lén chạy sang lớp 12b thì hoạ may gặp được vinh trong tiết đó. Tùng! Tùng! tùng! Tiếng trống báo hiệu hết tiết 5 cũng là giờ tan học. an gom tất cả sách lại chuẩn bị ra về. lấy cặp ra bỏ sách vở vào, an thấy có một bông điệp đã khô nằm gọn gàn trông chiếc cặp. phút chốc suy nghĩ: đã bao lâu rồi mình chưa đi trên con đường phủ thờ bác ấy, không biết hoa điệp đã rụng hết chưa hay vẫn còn đung đưa trên cành. Phút suy nghĩ ấy chợt tan biến khi an đứng dây bắt đầu đi con đường vòng để về nhà. - Tại sau mình lại trốn tránh! an bước đi trên con đường vòng ấy mà lòng buồn rũ rượi, mặc dù tiếng nhạc sập xình trên con đường lộ gòn tạo cảm giác hưng phấn cho những anh chàng, cô nàng dân chơi bước vào quán. Đáng lý ra mình đi trên con đường này thì phải dễ chịu hơn, chứ không phải mang cảm giác buồn mang mác như con đường hoa điệp lúc chiều tà. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, tâm trạng của an càng rối bời. tại sao phải trốn tránh con đường hoa điệp trong khi mình đã đi qua con đường đó từ nhỏ và coi đó là con đường đẹp nhất mà mình từng đi qua. Hay vì vinh, sợ vinh ở đó làm mình ngại? không hiểu vì sao an có cảm giác rất lạ. đối với an, vinh là một người hoàn toàn lành tính, mạnh mẽ, là một người đáng để kết bạn. suy nghĩ là vậy nhưng trong tâm lại không phải vậy. không phải mình ghét vinh vì vinh xấu xí hay nghèo mà vì mình thấy thương cho vinh. Thương vì một chàng trai nghèo đi bán vé số từng đồng để kiếm tiền ăn học, đi làm mướn cho người khác sai vặt mặc dù không biết đúng sai gì, người ta kêu thì cứ làm, làm để kiếm tiền mua rượu cho ba, mùa bài cho mẹ đánh… nghĩ đến đó an lại xót trong lòng. Không phải vì mình trốn tránh vinh chỉ vì vinh thích mình, mà vì vinh quá tốt với một thằng khô khan và quá đặt niềm tin vào một thằng như mình. bổng dừng bước quay đầu lại chạy thật nhanh về con đường phủ thờ bác. Hàng điệp vẫn còn đó, những cánh hoa dần dần lụi tàn theo cơn gió về với đất, nhưng vinh thì không đứng ở đây. Gió lùa thổi nhẹ mang cảm giác mát mẽ cuối mùa thu, an bước nhẹ đến khúc gổ mục ngồi đó, chính tại nơi đây làm cho an và vinh sát lại gần nhau hơn. cũng chính tại nơi đây xảy ra một chuyện xác thịt lẫn nhau. Nhắm mắt lại, ngồì ngẫm nghĩ, trong đầu an lại hiện ra 1 chàng học sinh cao 1m8, ăn mặc ẩu tả, ngoại hình tròn trịa có làn da nâu đặc trưng của vùng đồng bằng sông cữu long. Mở mắt ra thì không còn thấy bóng dáng ấy nửa mà thay vào đó là một màu vàng sẫm của những bông hoa điệp dần tàn. - Tại sao cứ nghĩ về vinh trong lúc này vậy… Không thể nào nghĩ về một ai khác trên con đường này. ……………………… Về phần vinh, 1 tháng nay cũng âm thầm đi học rồi âm thầm trở về nhà. Cũng chẳng còn tha thiết đi bán vé số mà thay vào đó ở nhà tập tạ và giảm cân. Tập được 1 tháng không biết giảm được bao nhiêu cân nhưng mỗi lần tập được 5 phút là cởi áo ra soi gương coi mình còn mập không. Cứ liên tục như vậy cho đến một tháng, thành ra nó thành cái thói quen điệu đà. Thằng na chạy ra chợ mua cho vinh một chai lăn nách, bước thì mua chai xịt tóc, út nhỏ cho nó chai dầu thơm và dao cạo râu. Bình thường không điệu đà chải chuốc thì vinh là một chàng trai có chút bụi, nhưng khi tập tạ thì lòi ra thằng gay lúc nào không hay. Mà thôi kệ! gay thì sao! Gay thì sống theo cách của gay. - Hôm nay nhịn ăn nha! Mai to đem qua 1 ký cà chua cho mày ăn giảm mở bụng. - út nhỏ vừa ăn cơm vừa nói. - Giảm được bao nhiêu ký rồi? – na hỏi một cách nghiêm túc - 10 ký - cứ cái đà này tao đảm bảo 2 tháng sau mày sẽ thành hot boy. Lúc đó tao sẽ lên blog giật gân: chàng trai nặng 100kg giảm 30 cân thành siêu mẫu. – bước hồ hởi. vinh không phản ứng. có lẽ do quá đói nên không nói ra tiếng. nhưng chắc cũng vì một thằng nào đó mà vinh bất chấp sinh mạng của mình để có một vóc dáng siêu mẫu. - không được rồi! tao phải làm thêm 2 cục tạ nặng tầm 50kg để mày nâng. Phải lên tạ để siết cơ - nói rồi, bước chạy thật nhanh đi mua xi măng và cát về đổ tạ. tất cả những việc làm chủ đích của 4 đứa này là muốn cho vinh có được bồ, trong nhóm 5 người thì có vinh là thằng khổ nhất, nhưng tốt nhất nên được đám âm binh khí …éo này thương. Vì quá thương nên bất chấp làm mọi thứ mà không biết đúng sai. Mỗi đứa thay phiên nhau hàng đêm qua ngủ với thằng vinh. sợ nó ăn đêm nên phải canh chừng. Cứ liên tục như vậy trong 1 tháng mà số cân tuột vèo vèo… vinh cũng tàn theo ngày tháng. được cái là sau màn tuột 10kg mặt vinh có chút nét lại. gương mặt bầu tròn ấy bắt đầu có khoảng nhô của càm, cặp mắt bọng mỡ bắt đầu to ra nhờ đói quá ngủ không được. mà nhờ vậy nên nhìn con mắt mơ mơ màn màn theo kiểu tài tử cinema. Sự kết hợp đôi mắt với cặp chân mày đen rậm thật hoàn mỹ. bản thân sóng mũi của vinh cũng đã rất cao, nhưng khi giảm cân thì mũi của vinh càng cao hơn. nói chung, vinh cũng có nét đẹp trai nhưng phải tìm vì nó ẩn dưới lớp mỡ thừa đó. ………… Đên không trăng nhưng trời đầy sao, vinh ngồi dưới gốc cây táo dại sầu não. - Sao chưa đi ngủ thằng cờ hó? Út nhở mở cái mùng ngóc đầu ra hỏi. - Ngủ đi, lát tao vô ngủ. Gió hiu hiu cảm giác se lạnh, cây táo trên đầu cứ xào xạc làm cho còn người ta buồn càng buồn hơn. Cũng đã hơn 1 tháng vinh cũng chẳng còn ra hàng điệp ngồi hóng mát hay nhặc hoa, chẳng qua là sợ ra ngoài đó lỡ gặp người ta rồi không biết ăn nói làm sao. 1 tháng nay không ngày nào vinh không suy nghĩ về an, một con người với phong thái đỉnh đạt, vừa học giỏi vừa đẹp trai, con nhà gia giáo có một tương lai sáng lạng. quay đi ngẫng lại thì mình chỉ là hạt bụi nhỏ trong khu rừng già này. Làm gì có cửa mà mơ tới người ta chứ đừng nói tới tỏ tình. Haizz!!! nghĩ về hôm trước mà vinh cảm thấy thật xàm. Vinh cũng gan và bạo lắm mới dám tỏ tình một cách trắng trợn như vậy, mà thôi! Dù gì thì cũng đã tỏ tình rồi, người ta biết mình như thế nào rồi, cho dù có chấp nhận hay không chấp nhận thì vẫn vậy. nếu trên phương diện này mình không hợp với người ta, thì mình sẽ tìm cách khác để làm mới bản thân mình hơn. Cứ hi vọng và chờ đợi là được rồi. Vinh bước dậy định vào giường ngủ thì thấy thằng út đã chiếm hết chổ, thật ra cái giường không phải quá nhỏ nhưng vì nó ngủ theo kiểu “ngang tàn”. tay chân thoải mái mà bành ra rồi ngáy. - Tại sao người nằm trên giường không phải là an? - Vừa nói vừa suy nghĩ điều gì đó mà trong bụng cứ thúc vinh phải đi ra ngoài. Vinh lấy dép bước từng bước đi trên con đường vắng không đèn, hướng về phía phủ thờ bác. Đã 1 tháng vinh không đến đây. giờ nhìn con đường này cảm thấy nó sơ sát quá. Hoa điệp gần như đã tàn, con đường ẩm ướt giờ gần như chỉ còn những nhánh cây khô và nhưng hạt điệp non chưa tách vỏ còn lũng lẵng trên cành. Bước lại gốc gổ mục thân quen, ngồi xuống lấy điêu thuốc ra đốt. tiếng lá cây xào xạc đêm khuya tạo cho con người ta dợn tóc gáy. Nếu như giờ đây có an ngồi cạnh mình thì thật là thích, vinh sẽ tựa đầu vào an… Không! Nếu ước thì phải ước cho tới. vinh sẽ từ từ đặt môi mình lên bờ môi căng mọng ấy, nếm thử vị tình và hơi thở mùi cỏ dại ấy. vinh sẽ quấn chặt bắp tay đầy săn chắc và những cơ bắp cuồng cuộn của chàng trai ở tuổi mới nhú này. Chỉ nghĩ đến những cám giác đó thôi mà có người rùng mình vì chịu không nổi. cảm giác thật khó chịu, rất khó chịu. giống như 17 năm chưa bao giờ phong thích, nên những suy nghĩ đó làm cho con người ta rung rần rần. và nhất là những chổ nhạy cảm như thằng cu đây cứ bật lên bật xuống chịu không nổi. nhìn lại phía dưới mới nhận ra. khi đi ra đây vinh quên mang quần lót, Chỉ mặc võn ven 1 cái quần đá banh mõng tanh. - Mày thương tao thì làm ơn xuống và đi ngủ cho tao nhờ! vừa nói vừa tuốt thằng nhỏ của mình xuống, nhưng càng tuốt thì thằng nhỏ càng căng cứng và càng muốn bung ra ngoài. Thành ra cái quần mõng tanh có có con quái vật trong quần cứ lũng lẳng giật bừng bực. càng ngày nó càng lớn dần. 1 tháng qua, chế độ ăn kiên và giảm cân, vinh càng ốm nhưng thằng nhỏ dương như càng to và dài ra, hôm nay mới để ý kỹ, nhìn nó thật hãi. - Tao lại mày, mày xuống cho thằng anh mày nhờ vinh tuốt càng lúc càng mạnh độ lực ma sát lớp vãi với con quái vật càng lúc càng cao. giờ cho dù cơn gió đêm thổi hiu hiu làm cho con người ta se lạnh nhưng với vinh vẫn thấy nóng và càng nóng không ngừng. không được rồi, cứ tiếp tục như thế này thì làm sao về nhà được. nhìn con quái vật đang giật liên tục trong quần, cơ thể nóng rang không chịu được. vinh nằm bệt xuống đất sau khúc gổ mục. nhắm mắt lại và suy nghĩ về an, ước gì có an ở đây tuốt thằng nhỏ quậy phá này cho vinh thì sẽ thoải mái biết bao nhiêu. Càng nghĩ thì nó càng cương cứng, độ gân guốc của nó nổi lên. sờ vào cảm giác từng cọng gân. Lấy ngón tay cái se se vào đâu quái vật thì nó đầy tinh dịch như muốn phóng ra khỏi nơi tù túng đó. Nhắm mắt lại, tay mơn trớn đầu tiểu quái thú, liên tiếp hì hục tuốt, càng lúc càng mạnh dữ dồi, độ cọ xát của những ngón tay bóp chặt vào con quái vật đó càng lúc càng mạnh, mạnh đến nổi cái đầu quái vật từ hồng hào chuyển sang tím tái. Răng vinh cắn chặt lại cố không phát ra một tiếng động nào nhưng càng cắn chặt thì hơi thở càng dồn dập giống như một lực nén, khi con người ta nén lại chổ nào thì chổ khác bắt đầu xì hơi. Vinh cứ hì hục tuốt… A!A!…. thằng nhỏ phóng ra một chất dịch màu trắng đục, vinh co rút lại, giật liên hồi. lúc này con quái vật đó mới chịu nằm xuống và đi ngủ. vinh thấm mệt nằm đơ người ra. mắt mơ mơ màng màng trong đầu hiện ra một người đang đái dưới gốc cây điệp, một người trông thật mạnh mẽ…. chẳng phải vinh thích an chỉ vì an đẹp, có ngoại hình cơ bắp mà là thích cái kiểu cách của con người đó, thích cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng có phần sang trọng. đám con trai ở cái miệt thứ này hầu như nói chuyện thô lỗ và không sang trọng, chỉ có an là người khác biệt trong một bầy đàn. - Nếu như có an ở đây với mình thì thích quá Một lần nữa con quái vật ấy lại đứng dậy. chắc nó nghe chủ của nó nhắc về một người nào đó làm nó bừng tỉnh và muốn tiếp tục chiến đấu. vinh nhẹ nhàng câm đầu tiểu quái vật mân mê nó, nhẹ nhàng tuốt làm cảm giác hứng phấn tiếp tục sau một màn phun trào kích thích. Lần này tiểu quái vật ra chất dịch nhiều hơn, tạo cảm giác mơn trớn thoải mái hơn lần trước. nhiệt độ bắt đầu lưu thông từ dưới lên, vinh ưỡn mông lên để nhìn thấy tiểu quái vật mình kỹ hơn. tiểu quái vật thật hùng dũng xuyên toạt màn đêm, nó đỉnh đạt cứng cáp đứng thẳng táp nhô cái đầu ra khỏi lớp quần mõng tanh. tay vinh bắt đầu vuốt thật mạnh từ đỉnh đầu đến áp sát vào trong xem thử nó dài mức độ nào và cơ bắp bao nhiêu. Nó thật dài và to. phút chốt trong đầu tưởng tượng: một anh chàng cơ bắp có gương mặt hiền lành. Anh ta bắt đầu cởi một chiếu áo sơ mi lộ ra cơ bắp cuộn cuộn. anh chàng ấy từ từ bước tới vinh và cầm tiểu quái vật ấy tuốt… những suy nghĩ thay cho hành động, vinh tự cầm tiểu quái vật của mình, miệng cứ lầm bầm :an ơi, nhanh lên nào, được lắm, nhanh lên, từ từ thôi, tôi ra… aaaaa từ từ thôi! Cứ như vậy một đêm liên tiếp 5 lần. vinh nằm ngủ lại trên con đường đó mà quên đi những thứ xung quanh, nhất là muỗi. ……… Chỉ còn 1 tháng nữa là bắt đầu thi cuối kỳ. nhìn vào những gương mặt trên, ai ai cũng háo hức đón chờ cái hè tới. chỉ có vinh là không mong cái hè đầy oi bức đó, vì hè nào cũng phải chạy tất cả các việc từ lớn đến bé để kiếm tiền Thấm thoát cũng đã 6 tháng. 6 tháng không gặp mặt. Cũng không phải vì sự trốn tránh như trước. an vẫn đi học, vẫn đi về theo khuôn giờ nhất định của mình, còn vinh thì mãi hì hục vào chế độ giảm cân và ăn kiên nên hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Điểm đặc biệt là hầu như ít ai biết được vinh ốm đi vì đi học đeo khẩu trang kín mit, mặc áo gió rộng thùng thình tạo cảm giác phì nhiêu như ngày nào nên mọi người không để ý. Lỡ như có ai hỏi thì nói là bệnh ho nên đeo khẩu trang. Vinh vẫn đi về trên con đường phủ thờ bác, con đường hoa điệp tháng này vàng rực.
|