CHƯƠNG 5 CHẠM MẶT Một buổi chiều ảm đạm, những giọt mưa trên nhưng chiếc lá nhỏ mọng nước đọng lại kèm theo những tia năng gọi vào, sự kết hợp đó tạo thành một khung cảnh lung linh xanh rờn của con đường toàn cây điệp. mấy tháng trước con đường này khô khan thì bây giờ nó vàng rực. nó lãng mạn… nó còn là khung cảnh mơ mộng cho nhưng người đang yêu đến để tỏ tình. cũng như thường ngày, vinh bước đi trên con đường đó, dừng lại đúng ngay khúc gổ mục ngồi đó vài giờ để thần thờ với mọi thứ xung quanh. Mạc dù chuyển mùa là một thời gian chậm nhưng đối với vinh nó rất nhanh, nhanh đến mức người ta không kịp để ý đến mình. Có đôi lần vinh và an chạm mặt nhau ở mọi nơi, nhưng giường như 1 câu chào cũng không, một cái liếc mắt giống như là một món hang xa sĩ mà 2 người không dám mơ tới. lỡ gặp nhau thì gục mặt mà đi, hoặc quay đầu lại mà bước. cứ như vậy liên tục hơn 5 tháng trời. ngoảnh mặt làm ngơ. -con người chứ đâu phải thú vật đâu mà không có cảm xúc. Những lời nói suy nghĩ trong đầu bùng phát ra cửa miệng của vinh. - Ccungx đâu có ghét nhau đâu mà làm thái độ như vậy với người ta.? Vinh ơi, sao mày ngu vậy. bộ chào nhau là chết hay sao? Đấu trí tư tưởng, chắc cũng dữ dằng lắm nên vinh nằm lăng lộn dưới đất. mặc cho chiếc áo trăng tinh khôi của mnhf có lấm bẳn vì bùn sình hay không nhưng vinh vẫn lăn lộn dưới đất mà đấu tranh tư tưởng với bản thân. Cho dù người ta có ghét hay có coi mình là cái gì đi chăng nửa thì mình cũng không thể đối xử với người ta như vậy. vậy là xấu tính lắm. hay là vinh đang tự ái bản thân mình? Vinh đắng đo mãi không biết giải qyết như thế nào. Bổng chốc đứng dậy, cởi hết tất cả 5 lớp áo trên người bước đến vũng nước bên cạnh nhìn. Ngày xưa vinh là một con lợn, một thằng đen đúa xấu xí. Ra đường bị chọc này chọc nọ, còn bây giờ thì khác. Một chàng trai cao to, bụng đúng chất 6 múi sau nhưng tháng ngày gian nan tập luyện, mặt hóp lại đúng chuẩn menly do chế đô kiêng cử. vong ngực to ra nhờ hít đất, nâng tạ mỗi ngày. Nói thẳng ra là đã cảm thấy body được được rồi nhưng còn điều gì khiến vinh không thể nào tiếp cận được an. Hay là nỗi ám ảnh mấy tháng trước làm vinh ám ảnh…. - Có thể người ta không thích con trai - Cũng có thể an going mình vì ngại ngùng… Những suy nghĩ liên tục được vinh đưa ra bằng lời nói, vì ở đây chẳng có ai cả, nói thì có gió có cây và lá nghe chứ aim à nghe được những lời nói sến sẫm này.
Măt trời bắt đầu đi ngủ vinh ngồi thẩn thờ dưới gốc gổ mục mắt mơ màng như chờ ai đó đi ngang đây để mình chay ra ôm cho thoả nổi lòng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, lồng ngực thắt chặc lại. tự nhủ với long sau mà ngu dại quá vậy, biết bao nhiêu thằng để yêu nhưng lại chọn một tên mọt sách kia mà thầm yêu trộm nhớ kia chứ. Nỗi buồn cứ đẩy nổi buồn khi bất chợt đài phát thanh buổi chiều vang lên ca khúc xe đạp ơi. Môt bài hát buồn nao lòng. Vinh lại nhớ chiếc xe đạp ngày nào chở vinh đi qua con đường điệp vàng, 2 thằng đàn ông ngồi trên xe bay lươn vướt qua nhưng chị gió vù vù maf trong long thầm ao ướt, mong sau cho con đường về nhà xa hơn tram cây số… Vinh đứng dậy đi thong dong hương về bến tàu. Bước từng bước chập để ra khỏi hang điệp xanh mướt đó như nói lời chào tạm biệt. thấp thoáng xa xa có một bong người đứng nhìn vinh. Vinh bước tiến tới, người kia cũng bước tiến tới…. Vinh gục đầu bỏ đi, chắc cũng vậy thôi, lần nào gặp nhau mà chẳng gục đầu mà đi… không đi thì đứng đó nói cái méo gì. - sao mỗi lần gặp tôi ông đều né tránh vậy? An lên tiếng trước làm vinh đứng người, không thể nói lời nào, không thể quay mặt lại. tim đập phình phịch. Lâu lắm rồi, rất lâu rồi mới nghe lại âm thanh này, âm thanh của một thằng nhóc làm mình chết mê chết mệt. - vinh là một người tốt, tôi thích vinh. Tại sao an lại nói ra những điều này, những điều mà vinh thầm ao ướt nói ra trước mặt an. Những điều thầm kín trong long bấy lâu nay không thể nào phọt ra thành lời từ chính miệng của mình nay lại xuất phát từ cửa miệng của người đàn ông đấy. - từ chuyện bửa đó, tui về suy nghĩ rất là nhiều. tôi không biết phải đối diễn với ông như thế nào cho đúng, tỏ thái độ thể nào mới gọi là thích, dù gì đó là lần đầu tiên trong đời tôi được tỏ tình. Ông cũng hiểu cho tôi, sau ngày hôm đó tôi cần nhiều hơn ông nghĩ, cần gặp ông mỗi ngày, cần nói chuyện với ông hang đêm, cần chia sẽ nhừng điều thầm kín của những thằng con trai mới lớn… Vinh : nhưng… An: nhưng từ dạo đó ông bắt đầu im lặng. Vinh: tôi… An: tôi yêu ông…. Rất yêu ông. Tôi ướt gì ông có thể gần tôi để tôi có được những hơi thở nồng nàng đó. Vinh bước chận lại và không tin vào đôi mắt mình vừa thấy và đôi tai vừa nghe nhưng lời nói xuất phát từ an. Bước chậm chậm, áp sát mặt vào an, hơi thở dồn dập, con tim như thắt lại, nhịp đập hỗn loạn. - Tại sao? - Vì hoa điệp màu vàng - Khi điệp đã tàn? - Tôi vẫn yêu ông… an đáp trả câu nói nhanh gọn và chiếm hữu bằng một nụ hôn nồng nàng trong chiều tà đứng gió. Tuy không tin vào mắt và tai nhưng không thể nào vinh lại không tin vào cảm giác hiện tại, cảm giác của 2 con tim đang cận kề nhau, cảm giác nông nàng từ bờ môi ấm áp của an đang cấu xé trên bờ môi căng mọng tuổi 18 của mình. Một hoi thở mùi cỏ mới quyện vào đồng thảo mộc cho con người ta hung phấn them. An căn chặt môi vinh làm vinh tê liệt. - Ông có biết vì ông mà tui khổ đến độ nào không? – vinh ôm đâu an thật chăctj hỏi. - Vậy ông có biết tui chờ ông đến tỏ tình với tôi lâu đến mức độ nào không. - Không hiểu lắm – vinh ngơ đầu ngốc nghếch của mình ra. - Đừng có nghĩ là cố gang tập tạ, giảm cân là có thể thu phục được tôi. - Tại sao ông biết chuyện này, ai nói với ông? – vinh nghiêm nghị hỏi - Không ai nói hết. - Vậy sao ông biết? - Ngày nào tôi chả qua nhà ông. - À… thì ra ông lén theo doi tôi phải hông? - Nếu theo dỏi ông là sai thì từ nãy giờ coi như tôi không nói gì và không làm gì, cứ coi như tôi chưa gặp ông. – An giận đứng dậy bỏ đi thì bị bàn tay to thô ráp của vinh kéo lại ôm vào long. Cảm giác lúc này thật thoải mái và ấm áp. An quay người lại luồng bàn tay nóng của minh vô áo sơ mi của vinh. Sờ lên ngực, đầu ti của vinh… - Đừng có ốm nữa, đẹp rất khó giữ được ông. - Uhm, sẽ không tự hành hạ bản thân mình nữa.- vinh cắn chặt môi an… XIN ÔNG CHO TÔI BÙ LẠI NHỮNG THÁNG NGÀY KHÔNG GẶP NHAU NHÉ…
|
- CHƯƠNG 6 CHUYẾN HẸN HÒ TRONG RỪNG ĐẦU TIÊN. Một phủ thờ bác với hang điệp nối tiếp nhau nhìn 2 người đàn ông đang hôn nhau nồng nàng, cũng đã không còn thấy được mặt trời, ánh đèn nhà nhà mé bên sông bắt đầu lên đèn, nhưng ngọn đèn được dòng nước phù sa ánh lên như những vì sao trên trời, một cảm giác thật nhẹ nhàng, dễ chịu của vùng sông nước. 2 người cứ ôm, cứ hôn và coi như cả thế giới này thuộc về mình chứ không phải là ai khác, cũng cha quan tâm đến xung quanh thế nào. Hợ cứ vậy mà ôm, hôn. Mà cũng đúng, trai mới lơn nên cảm xúc dâng trào hơn, nồng nàng hơn - Bao lâu rồi ông không gặp tôi. - Không đếm được? rất sợ - ánh mắt nhíu lại nhìn kỷ an them một chút nữa. - Ông thích tui không? – an nắm thật chặt đầu của vinh. Vừa nói vừa cắn thật chặt môi đối phương, làm cho vinh tê liệt. - Đây là mơ hay thật - Thật. - Nhưng ông có đùa hay chọc tui không? – nhìn chằm chằm vào an - Có ai đùa kiểu này không? Nói rồi an lấy tay luồng vào quần của vinh, tiểu quái vật đã cưng từ khi nào bổng rung bần bật. - Đừng! - Sao vậy? - Nó ra…. Vinh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thả nhẹ nhàng luông hơi đó. Cố gắng kìm chế bản thân mình lại. không được làm điều gì bậy bạ trước khi mình và người ta có mối quan hệ rỏ ràng - Vậy bây giờ mình là gì của nhau? Vinh hỏi một câu ngớ ngẫn - Ông nghĩ bây giờ thì mình là gì? - Tôi không biết - Vinh đang làm gì tôi? - Ôm - Tôi đang làm gì vinh? – nói rồi hôn vinh một cái nhẹ nhàng. - Hôn - Vậy mối quan hệ tôi với ông là gì. - Tình nhân - Ok? Vậy bây giờ tôi là gì của ông? - Ông là vợ của tôi và tôi sẽ là chồng của ông? - Ba láp ba xàm. Để xem ai là vợ ai là chồng nhé! - Tôi chắc chắn tôi sẽ làm chồng… - Làm chồng gì mà phải để tôi tỏ tình trước, rồi để tôi ôm trước, rồi hôn trước…. Chưa kịp dứt lời thì vinh cầm tay của an kéo xuống đũng quần của mình. - Lỡ rồi thì vợ cầm luôn của chồng trước luôn nhé. Nói rồi vình hôn an một cách mạnh liệt mặc cho an cứ tuốt con quái vật càng lúc càng to như khúc gỗ. nó cứ nãy lên nằng nặc làm cho an cầm cũng không cầm hết bàn tay. - Ông biết không? Hang đêm tôi suy nghĩ về ông là tim tôi xót lại. càng nghĩ thì càng nhớ, càng nhớ thì càng yêu. Nhìn ông như cành hoa điệp, đang lúc sum suê đẹp đẽ chỉ một cơn gió như tui là lụi tàn hết những thứ đẹp đẽ đó. Hoạ chăng còn xót lại những cánh hoa tàn lụi phai màu. Vinh biết không? Tên ông rất đẹp… vì ông là vinh, vì ông là hoa điệp vàng trong long tôi. vinh không nói gì, chỉ im lặng. imlặng nghe từng hơi thở của an, im lặng nghe nhịp tim an nói lên sự chân thành nhất về mình. - Mai đi chơi hông – an bất chợ hỏi - Đi đâu? - Đi đâu cũng được, tuỳ ông. - Ông thích chổ nào? - Chổ nào thật vắng vẽ và yên tĩnh, chỉ có tui và ông. - Vô rừng chơi với khỉ. - Đúng, vô rừng… Không ngờ một câu nói đùa ấy làm an tưởng thật. nhưng đã lỡ nói rồi thì cũng phải bàn kế hoạch thôi. - Vậy 4h sang mai hẹn ông ở đây. Tui sẽ đến đây đón ông và chúng ta sẽ đi hòn đá bạc trần văn thời nghen. ở đó yên tĩnh nhất. - Ok….. …… một đêm dài 11h đêm gió bắt đầu nổi lên, vinh trong nhà đang dọn đồ và chuẩn bị đồ đạc thật kỹ lưỡng, vì đây là chuyế đã ngoài đầu tiên của vinh với người ấy. ngồi lựa qua lựa lại thấy chất hang tá đồ đạc, đi chới 1 ngày thôi có cần đen theo một đống đồ vậy không? Tự suy nghĩ tự trả lời rồi quyết định bỏ một mớ, chất đầy 1 giỏ đồ thôi. Nhưng lại ngồ suy nghĩ vẫn còn nhiều. bỏ gì đây ta. Ngồi lựa lại từng món đồ trong giỏ rồi nhìn. Xà bông cục, dầu gội đầu, lược, dầu bóng, 3 cái quần lót, 4 cái quần jean, 5 cái áo sơ mi, bao cao su và … chai dầu ăn… nhìn qua nhìn lại không biết bỏ món nào đây vì món nào cũng cần thiết cho chuyến đi này. Nhìn lại bao cao su và chai dầu ăn vinh suy nghĩ trong đầu: - Có lố không ta! Đem sẳn nếu ai kia đòi thì có đồ chu cấp, còn không đòi thì mình bị quê một cục. Suy nghĩ mãi chẳng ra vinh quyế định nhét 1 dây bao cao su hiệu ok 10 cái vào giỏ đồ, còn chai dầu ăn để lại. tất cả những thứ khác vinh đặt vào giỏ và nhét 1 dây bao cao su ở dưới. nguỵ trang chon ó để lỡ có ai lục giỏ đồ cũng không thấy món đồ nhạy cảm này. Sấm chớp như nãy điện, nhìn từ khung cửa sổ ra vinh thây một màu đen tuyền kèn theo không khí lạnh, theo cách dự đoán của một thằng dân địa phương như vinh thì nếu như trời đen mun, sấm chớp đùng đùng, gió mạnh thì trời sẽ không mưa. Vì gió sẽ thổi bay nhưng đám mây đen đó. Còn đằng này trời im bằng bặc, không một miếng gió. Chắc chắn cơn mưa sẽ kéo tới trong vài giờ nữa. làm sau đây? Nếu vậy thì chắc chắn sẽ bị huỷ chuyến dã ngoại này. Vinh bị mất một cơ hội hiếm có. Haizz! Miệng vinh bắt đầu úm ba la xì bùa từ khi nào. Thôi ngủ một giấc rồi hên xui coi sao… Vinh bắt đầu căn mùng 4 phía, giăng mùng sao cho thật đẹp, rồi đặt 2 cái gối sát kề bên nhau tưởng tương như có ai đó năm bên cạnh rồi cười thút thít trong mùng như một thằng điên. Rào……… cơn mưa ập đến, cơn mưa đến sớm hơn dự đoán của vinh. Vinh ngồi dậy nhìn cơn mưa mà mong chon ó qua thật nhanh để ngày mai mình có thể tung tang với một nửa của mình trong rừng. cơn buồn ngủ bắt đầu tới, vinh lim dim mắt từ từ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Những cơn mưa nặng hạt càng lúc càng năng thêm, bàu trời đêm bây giờ cũng đã là một màn đêm trăng xoá, nhưng gốc cây liu xiu vì hạt mưa lấp đầy chúng. Nếu như ai đó đang thất tình mà muốn xoá hết ký ức thì hãy bước ra để hạt mưa đó hoà vào nước mắt. khóc một lần rồi thôi, khóc một lần rồi mãi mãi sống tốt hơn và tìm người tốt hơn để thương để nhớ. Và đây chính là cơn mưa xoa ký ức dó vinh tự đặt ra. Nhưng hôm nay có một người có tâm trạng khác, có một người đang yêu và chẳng muốn ra để xoá ký ức mần chi nữa. người ta ngon giấc rồi…. RẦM… sét đánh làm vinh giật mình thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì cơn mưa gần như tạnh, nhìn lại đồng hồ thì đã 3h23 phút, vinh cuốn cuồng tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đến phủ thờ bác. CHAP 7 LẠC GIỮA THIÊN ĐƯỜNG
|
CHAP 7 LẠC VÀO THIÊN ĐÀNG - Mẹ! con đi chơi tối con về. khỏi chờ con nghe… Nói thì nói vậy thôi chứ biết chắc là bà mai ko hề nghe được những lời này vì bà đã say giấc từ bao giờ. Bây giờ trời có sập đi chăng nữa thì bà ấy cũng không biết chứ đừng nói chi những lời thoảng qua. rào… cơn mưa lại ập đến… tức thật mà, mới vừa tạnh mưa đó thôi mà chưa chi đã mưa trở lại. - không biết an có chờ mình ngoài phủ thờ bác không đây? mong cơn mưa mau tạnh dùm. Tạnh mau để có 1 cặp tình nhân mới nhú bước vào câu chuyện tình thật suôn sẽ, lãng mạn. Quyết định vội vàng lấy cái áo mưa trùm lại chạy thục mạng trong cơn mưa nặng hạt để đến nhà an. một cơn mưa đêm không hề yên tĩnh, những ai ở nhà tôn thì sẽ hiểu được cảm giác ầm ầm trong đêm, nhưng tiếng ầm ầm đều đều cho thêm chút lạnh này không hề gây ồn ào khó chịu như những tiếng xe cộ. nó giống như liều thuốc an thần cho người dân nơi đây dễ ngủ và say giấc hơn. - Không có an trong nhà vinh đoán vậy. vì phòng của an không mở đèn. Nhưng vinh vẫn đứng dưới mưa chờ an độ tầm 15 phút. Những cơn mưa nặng hạt bắt đầu tăng dần. Nhưng cũng chẳng bận tâm là mưa hạt lớn hay nhỏ, cái điều vinh suy nghĩ trong đầu bây giờ là an. Thật sự an có trong nhà không, hay là đã ra ngoài phủ thờ bác rồi… Vinh chạy thật nhanh ra phủ thờ bác tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng ai, có lẽ nào an vẫn chưa thức dậy. vậy là tại cơn mưa mà ra. Do cơn mưa làm cho 2 người không đi chung được. do cơn mưa làm cho người ta thêm giấc nồng, do cơn mưa làm lòng vinh lạnh lại. đứng giửa hàng điệp lúc 4h30 sáng mình ên làm cho lòng vinh tê tái. - Này! Không vào trong này trú mưa, đứng ngoài đó làm gì. nghe giọng ai đâu đó, những hạt mựa nặng hạt làm vinh không nghe được rõ, nhưng âm vang thì vinh đoán chắc là giọng của người quen. - Vinh! Tôi ở đây này! Vinh quay qua thấy bóng dáng người nào đó trong bóng đêm đang trú mưa dưới ngôi nhà hoang. Tay ôm ba lô to đùng. Sao một hồi suy nghĩ, vinh quyết định chạy lại ngôi nhà hoang và nhìn kỷ thật kỹ xem là ai. - Hẹn nhau 4h nhưng giờ ông mới tới - Tại mưa. – vinh nói thủ thỉ trong miệng mà không dám nói lớn – tôi cứ tưởng là ông sẽ không tới. - Ông coi tôi là hạn người nào. - Vô lại – vinh cười hì một phát làm dịu bớt đi căn thẳng. Cả 2 cùng nhau trú mưa trong một ngôi nhà hoang nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Gọi là nhà hoang chứ thực ra nó vẫn con mới, không có gì tang hoang ngoại trừ có 2 cái lổ to đùng ở 2 bên vách nhà. Lũ trẻ ở khu này hay rũ nhau vào con đường này nhặt hoa, chúng còn nghĩ ra một cái trò vô cùng đặt biệt là chơi nhà chòi. Và đây là nơi lý tưởng để chúng thoả mãn được cái thú vui của mình. Vừa có nhà, vừa có 1 cái ao trước hiên. Làm chúng mãi mê mà không muốn về nhà. - Lạnh không? an vừa nói vừa lột áo mưa của vinh ra, tay sờ sờ trên người đối phương xem có ướt không. Kỳ thực là an nhìn vinh và sẽ biết chắc là cho dù vinh có mặc 10 chiếc áo mưa đi nửa thì vinh vẫn ướt như con chuột lột. hỏi vậy cho có lệ thôi, chứ ý đồ chính là mượn câu hỏi đó để lấy tay mân mê,sờ soạn cơ thể của đối phương - Có chút lạnh – vinh thật thà và chậm rãi nói. - Làm gì rung bần bật vậy - Cái tay… – vinh vừa nói vừa rung. Bàn tay an sờ soạn khắp người vinh, người ta đang trong cơn lạnh rung người, mà đâu đó có bàn tay sờ vào làm cho nguyên cơ thể dợn da gà, nhưng thực ra thêm vào 1 chút hưng phấn, nẫy nẫy làm vinh khó chịu. - À. Lạnh lắm đúng không. Thay đồ đi. Vinh vội thay bộ đồ ra trước mặt an, và coi như an không thấy gì, vinh nghĩ: trời tối mà, có ai thấy gì đâu. - Nè, không mặc quần lót à, trời lạnh vậy coi chừng thằng nhỏ đóng băng – an vừa nói vừa chỉ vào thằng cu - Từ đó giờ tui không quen mặc quần lót. rẹt… vừa nói vừa kéo dây khoá quần thật nhanh … cái khoá quần kéo dính vào da … thằng cu. - U da. - Sao vậy. - Dây tia quần kéo vướn… con cu. Đau quá.! - Đó! Thấy chưa. mai mốt nhớ tập mặc quần lót đi, cứ như vậy hoài tội nghiệp cho thằng cu.- vừa nói an vừa nhìn vào cái lổ, tay đưa vào soa soa an ủi. An càng an ủi thì cái thằng cu trong quần nó càng ngóc đầu thức giấc. mặc vinh đỏ bừng vì vừa đau vừa thốn nhưng cũng vừa đê mê. Làm sao để thoát ra cái cảnh oái ăm này. Lúc này quyết định liều mạng kéo ngược dây khoá quần lại. nhưng nó còn tồi tệ hơn trước. chiếc khoá quần vừa kéo xuống thì thằng nhỏ thoát khỏi sự đau đớn. nhưng nó lại nhỏng lên lọt hỏm đúng vào tầm tay của an. Như ý định : cầm lấy đi… - Gì thế! An hỏi ngu ngơ - Ai biểu thọt tay vô làm gì. đụng trúng rồi con hỏi. - Ý tui hỏi cái này là cái gì. – an chọc - Con cừu. – vinh đỏ mặc trả lời. - Con cừu không lông à, ngộ quá ha. - Mới cạo lông đem bán rồi. - Thật không thể tưởng tượng được. - Buôn con cừu tui ra. – vinh hất tay an ra rồi mặc lại chiếc quần jean bó sát. - Ha ha! - Cười gì - Tui thích con cừu của ông. – an khều khều cái quần của vinh. - Vậy để tui đưa cừu vô chuồng nhé. – vinh bắt đầu sờ sờ cái đủng quần của an. Cả 2 cười trong đêm tối. không ngờ rằng, và tưởng chừng như chuyến đi dã ngoại của 2 người sẽ huỷ bỏ, nhưng cuối cùng ông trời cũng đã cho 2 chàng trai gặp nhau, cho họ sẳn một phòng “hạng thương gia” giửa khu rừng điệp bát ngát. - Vậy bây giờ chúng ta đi đâu. – vinh bắt đầu hỏi - Tôi không biết! mưa càng lúc càng lớn. nếu như chúng ta qua u minh thì không thể nào. - Vậy chúng ta xuống đất mũi. - Không được, mưa gió như thế này nguy hiểm. - Vậy đi hòn đá bạc. - Đó là khu du lịch, đâu có chổ vắng vẽ riêng tư dành cho 2 người. - Vậy đi đâu bây giờ? – vinh thở dài một hơi rồi tựa đầu vào cột nhà suy nghĩ. - Chẳng phải là chúng ta đã đến nơi mình đến rồi sao? – an quay qua nhìn vinh, mắt hớn hở. - Đến đâu? - Đây. - ở đây? – vinh nhìn xung quanh ngôi nhà này - đúng rồi, tôi và ông sẽ ở đây. Vinh nhìn với ánh mắt đâm chiêu. - Quái lạ, ông muốn đến một nơi vắng vẽ yên tĩnh kia mà, mà ông còn muốn vào rừng để yên tĩnh nữa, tại sao lại đổi ý vào giờ chót. - ở đây có đầy đủ thứ tui cần, ngoài kia là nguyên một rừng điệp vàng mênh mông, còn trong đây là một nơi vắng vẽ, và ở đây sẳn có một ngôi nhà cho chúng ta trú mưa, tránh gió. - ở đây cũng được, nhưng ông không sợ dơ hả. - Vậy thì tôi và ông vô trong nhà dọn dẹp lại một chút, nè! Sống thử với nhau một thời gian xem. – an đùa - Được, tôi sẽ làm chồng, tôi sẽ dọn dẹp cái ổ trong này còn ông chỉ việc lau dọn nhà, rửa chén, và chờ chồng đi làm về ha ha. - Đừng có mơ – lườm mắt- đá vào mông vinh cái bẹp rồi vào trong dọn dẹp. Cả 2 hì hục dọn sạch ngôi nhà thì cũng đã gần 6h sáng nên Ai cũng đói meo. Sau một hồi suy nghĩ, vinh quyết định chạy về nhà lấy cần câu, gạo, một vài thứ lặt vặt đem vào ngôi nhà hoang. An nấu cơm, còn vinh ra ngoài hiên nhà câu cá. Công việc này được vinh chia ra và nhiệm vụ ai thì người nấy làm. định mệnh, ông trời ban tặng một khung cảnh tuyệt vời cho cặp vợ chồng son mới cưới: một ngôi nhà, trước nhà là một cái ao đầy cá, một khung trời vàng rực bởi hàng điệp dầy đặc, tạo lên phong cảnh hữu tình, không ồn ào giửa chốn đông người. mà định mệnh, số vinh không sát cá nên ngồi câu hơn một tiếng mà chẳng được con cá nào. Nhưng cần của an thì giật liên hồi, vậy là nhiệm vụ nấu cơm được đổi ngược lại. …… cơm nước xong xuôi cũng đã là 11h trưa, nhưng trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa. Một cơn mưa dài dai dẳng làm cho nhiều người bực bội vì không dọn được hàng ra bán. Nhưng đôi khi cũng vì cơn mưa mà có người hạnh phúc. ………… - Nè! Tôi muốn đi ngủ. – an nhìn vào ánh mắt vinh. - Ông lên giường ngủ trước đi. Tui ra lấy miếng tôn chắn gió lại. Vinh thật thà mà không biết ý đồ của an, an tức ong óc trong đầu đành ngậm ngùi bước lên giường nằm co ro. Vinh chạy xuống nhà sau lấy mấy miếng tôn chắn cái lổ bên góc nhà lại cho nó đừng có tạt mưa vào. Trời bắt đầu nổi giông, cột nhà liêu xiêu theo những cơn gió, vinh cậm cụi kiếm củi chất thành đống trong nhà rồi đốt lên sưởi ấm. - Không biết nhà này ngày xưa là của ai há. – an bắt chuyện. - Nghe nói là của vợ chồng nào đó, họ xuống cà mau vượt biên ra nước ngoài, nhưng không thành nên họ ở đây lập nghiệp luôn. rồi không lâu sau đó họ được bảo lãnh qua bển. căn nhà để trống luôn tời giờ. - Nhà lớn như vậy bỏ uổng ghê. - Lớn thật, nhưng qua bên đó có thể họ sung sướng hơn. - Không nơi nào sung sướng bằng nhà mình đâu – an phản biện. - Tại sao? - Chỉ có nhà là nơi để con người ta ra vào, chỉ có quê hương là nơi con người nhớ. Nơi xa xứ như vậy thì có người nào vui. - Sao ông biết. có thể họ qua bển sướng hơn ở đây cho nên người ta mới bỏ đi. - Ba mẹ tui nói. Thấy vậy chứ không phải vậy. An thở một hơi dài rồi nhắm mắt lại. trời se lạnh, nằm bên đống củi thì còn gì bằng. vinh lom khom bên đống củi nhưng không biết làm gì. lâu lâu, lấy cây khều cục than cho bụi than bay lên tạo ra những tia lửa đỏ rực. an nhắm mắt để đó chứ an cũng chưa ngủ được. thực ra người ta muốn người ấy qua nằm chung cho ấm áp nhưng người ấy ngu ngu ngơ ngơ không hiểu được nổi lòng của người ta nên càng làm cho người ta khó chịu. - Nè, ông không định ngủ trưa à. – an bực mình hỏi. Vinh luốn cuốn không biết trả lời thế nào. cũng muốn nằm ngủ lắm nhưng mà chổ đâu để năm. Sáng giờ dọn dẹp một chổ duy nhất nhưng mà an đã năm ở đó rồi. - Chổ tui nằm rộng lắm. An mở lời. thôi thì người ta mở lời thì cứ mà đến. - ờ. Chỉ một cái ờ làm cho an càng tức tối thêm, vì vinh vẫn không nhút nhít hay có dấu hiệu di chuyển đến chổ an nằm. cục tức nó nằm trong cuốn họng cuối cùng cũng phải phung trào. - ờ rồi có đến đây nằm không? - ờ. lúc này vinh mới dám bước đến và lên trên giường nằm. tuy vừa đủ cho 2 người nhưng nếu dịch chuyển một chút xíu cũng phải va chạm vạo người kia, nên vinh phải nằm nghiêng qua một bên để tránh va chạm vào đối phương. - Trời hôm nay lạnh há! – mắt vinh hướng về đống lửa đang cháy hừng hực. - Rất lạnh. - Để tôi lấy cái mền cho ông. - không cần đâu – an ngắt lời vinh. – chỉ cần ông nằm đây, hơi ấm của ông sẽ dần lan toả qua tôi. - Như thế này à. – vinh xoay ngược người về phía an. - Đúng rồi. chỉ cần như vậy là đủ ấm rồi. - tôi chỉ cần hơi thở nồng nàng của ông là đủ giết chết tôi rồi. – vinh nói ra nhưng lời chân thành của mình. - Tại sao vinh lại yêu tôi. - Tôi không biết! ông có yêu tôi không? - Tôi cũng không biết! nhưng,khi nhìn ông lòng tôi xót lại. - Tại sao? - Vinh có yêu hoa điệp không? - Tôi yêu. - Vậy thì tôi yêu vinh. Vinh đặt tay lên môi an như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói. 2 con người, 2 số phận khác nhau, nhưng họ tự tìm đến nhau trong khu rừng già toàn điệp. một phần tuổi trẻ của họ là ở đây, ở cái đất phèn này. Bản thân họ chắc chăn chưa hiểu yêu là như thế nào, nhưng cả 2 cùng xót con tim lại trước những lời nói mà môi gần môi trong gan tất. vinh biết, yêu an chắc chắn là có thể nhưng tương lai vinh cũng hiểu đuọc là như thế nào. ở cái xứ này, đồng bóng được cho lạ, lạc loài. Đồng bóng chỉ làm những công việc thấp hèn. Và vinh cũng vậy. cho dù gia đình vình có thờ ơ đến nhưng cái chuyện dậy thì của thằng con trai đến cái chuyện bồ bịch đồng giới. nhưng gia đinh an chắc chắn sẽ là một đại bi kịch. Không biết mình phải đối phó làm sao với gia đình an. Và điều quan trong hơn nữa là an phải đối mặt với gia đình như thế nào. Có đôi lúc, vinh nghĩ: kệ, chuyện tới đâu hay tới đó. Nhưng cũng có lúc vinh điên đầu về con đường của an. Nếu như an không gặp mình có thể an sẽ tốt hơn. Sẽ yêu một ai đó, sẽ lấy vợ, sẽ sinh con… còn gặp mình là một cuộc đời thật sự bế tắc. Nhìn an, trong đôi mắt của an giờ đây có phần long lanh tươi trẻ hơn, trước khi ngỏ lời tỏ tình với tên này, an dường như là một người khô khan, nhưng bây giờ đã khác. Sức sống và sự tươi mới được hiện hữu qua đôi mắt và không thể dấu giếm được. - Ông nhìn gì vậy ? – an đặt dấu chấm hỏi về vinh vì nãy giờ vinh cứ nhìn chằm chằm vào an. - Tôi có được hôn ông không? Vừa nói xong, an là người đặt bờ môi mình lên bờ môi của vinh trước, nhanh như chớp mắt, làm cho con người ta không kịp trở tay. Vinh nín thở, từ từ cảm nhận được vị tình của an dành cho mình. Đó là sự thật, sự thật không thể nào chối được là 2 người đang ôm nhau, 2 đưa đang hôn nhau. Một nụ hôn của thằng con trai với thằng con trai. Mọi người có thể cho là vô lý nhưng nó đang diễn ra thật sự trong ngôi nhà hoang sơ hẻo lánh chỉ có mình ên an với vinh. Vinh cắn thật chặc môi an làm cho đường chỉ máu hiện lên như muốn bắn ra ngoài. - Đau. An nhẹ nhàng thủ thỉ. - vậy thì cắn lại tôi đi. Thay vì cắn, ai lấy môi chà nhẹ lên môi vinh, cảm giác ướt ướt trên môi thoa thoa vào nhau cũng đủ làm cho đối phương tê liệt. - tôi và ông chưa đủ 18 – vinh thủ thỉ. - Vài ngày nữa là tôi đủ tuổi. - Nhưng còn tôi thì chưa được. - Vậy thì sau này có chuyện gì thì cứ nói là tôi hiếp dâm ông đi. Ông sợ gì. - Không phải? – tôi chỉ sợ. – vinh nắm cằm an thật chặc. - Sợ chuyện gì? - Gia đình. Vinh định nói thêm nhưng thấy an khượng lại vì 2 chử gia định. An quay người qua chổ khác. - Ông có yêu tôi không? – an nhấn mạnh câu hỏi. - Tại sao ông lại hỏi vậy. - Nếu yêu tôi thì hãy cố gắng ở bên tôi lâu nhất có thể. - Vậy Ông có tin tôi không? Nếu tin tôi thì tôi sẽ yêu ông hết cuộc đời này. - Trời thật lạnh - Uhm – vinh thật long gật đầu. - Ông có thể ôm tôi được không. Vinh lấy tay ôm thật chặc an vào lòng. - Nêu như tôi muôn ông hôn tôi, ông làm được không. Vinh lật người an lại, hôn an mạnh liệt. nụ hôn không biết có phải là đầu tiên không nhưng nụ hôn này rất nồng nàng. An lấy tay sờ vào quần của vinh, lúc này thằng nhỏ nó cũng đã them thuồng muốn nhãy bổ ra ngoài từ bao giờ rồi. An lấy tay vuốn lên vuốt xuống làm thằng nhỏ chịu không nổi. thằng nhỏ nằm trong chiếc quần jean bó sát cứ giật bần bật lên mà an cũng không chịu tha. Lúc này an kéo dây tia quần xuống, thằng nhỏ mới được phóng thích. Một sự thoại mái tột đỉnh. Lần đầu tiên có người làm chuyện đó. An dung tay se se đầu thằng nhỏ của vinh, vinh thì cứ nẫy nẫy lâu lâu nghe tiếng rên hự hư. - Coi chừng ra… - vinh như người chết đi sống lại, gương mặt có phần bơ phờ và mệt mõi. – đây là lần đầu tiên của tôi. - Tôi cũng vậy – an luồng mình xuống đũng quần của vinh. Dùng lưỡi mân mê cái đầu thằng nhỏ. - Nè, ông làm gì vậy! – vinh nắm cằm an lại. - Tôi muốn thử cảm giác này. - Nhưng tôi và ông còn rất nhỏ. - Nhưng tôi vẫn muốn thử. – nói xong, an dùng miệng nuốt chửng thằng nhỏ của vinh. Một cảm giác đê mê tột đỉnh này làm cho con người vinh tê rần rần. mặc dù miệng thì nói : dừng lại, đừng làm vậy… nhưng tay chân thì buông lỏng ra mặc cho người ta hãm hiếp. an dung lưỡi để quấn lấy hết cái gọi là cục thịch dư trên người của vinh, nhưng làm sao mà nuốt chửng hết cục này đây. Nó quá to và quá dài. Không thể nào quấn nổi. - Nhìn cái này của ông thì ai nói ông 17 tuổi. - Nếu như ông làm như thế đói với tôi thì tôi sẽ làm ngược lại với ông. Vinh lật người an lại và làm như những gì an đã làm đối với mình. So về độ mất nết thì chắc chắn an là người mất nết hơn. Bề ngoài trông có vẽ thư sinh, điềm tỉnh, nhưng khi vào trận chiến thì la bải hãi lên. Có đôi lúc vinh ngừng lại kêu an nhỏ nhỏ tí. Nhưng vẫn không bỏ được cái giọng rên vang trời đó. Hai người quần quật làm chuyện người lớn suốt hàng mấy tiếng đồng hồ, nhìn đi quản lại đông hồ cũng đã điểm 6h tối. chưa bao giờ thấy người nào làm tình quần quất suốt mấy tiếng đồng hồ mà quên ăn quên ngủ. - Đã mấy giờ rồi ? - 6h30 - chết cha, trể vậy rồi à. Thôi để tui dọn đồ rồi đưa ông về. – vinh cuốn cuồng mặc laị đồ đạc - đừng. ở lại đây them đêm nay với tôi. An nắm chặc tay vinh lại kéo xuống nằm kế bên. Lúc này gần như cả hai đã không còn bộ đồ dín da. Họ quấn chặc nhau hì hục làm tình. - Ư…… - vinh rên cái hừ rồi từ từ gục xuống mặc an thoải mái dạo chơi trên cơ thể của mình. – đừng, đã bắn hơn 9 phát rồi. - Vẫn còn muốn. – an thì thầm qua lổ tai của vinh Đêm nay trời vẫn mưa, vì mưa lạnh nên 2 người ôm nhau thật chặc. (CÒN NỮA)
|