Hoa Điệp Vàng Dựa trên câu chuyện có thật từ 1 người làm call boy được chuyện thể và biên soạn lại Tác giả : Phạm Na Tao LỜI KỂ CỦA CHÀNG CALL BOY Tôi sinh ra gia đình không khá giả, ba tôi liên tục cá độ và rượu chè, mẹ tôi thì bài bạc. Nói chung gia đinh tôi không được đàng hoàn như bao gia đình khác. Nhưng đó là gia đình tôi, cho tôi xin giữ một bí mật. Tôi chỉ xin kể về cuộc tình của tôi. Một câu chuyện tình mà mọi người có thể xem là sến súa nhưng đối với tôi, nó đẹp, rất đẹp… Một câu chuyện mà mọi người có thể cho là bệnh hoạn nhưng đối với tôi, đó là một khoảng khắc mà tôi từng được sống, từng được mơ đến… Một câu chuyện có thể các bạn sẽ bị nhàm chán bởi các bạn sẽ chỉ thấy được một màu trong cuộc sống ,một màu buồn man mác… Cái màu mà cả một đời tôi không thể quên được. Màu HOA ĐIỆP VÀNG. Và đó là tôi… tôi tên là HỮU VINH… Chap1 Thời học sinh Quyết không yêu lấy tiên đi nhậu – sống độc thân cho gái nó thèm Câu nói mà cái thời tui học lớp 10 là câu nói kinh điển nhất, được nhiều người nói nhất.Nói thẳng ra là ở cái vùng quề nghèo quá xa mà người ta gọi là miệt thứ này thì làm gì có nhiều tiền mà đi cua ghệ. Toàn những thằng tàu lau đọc những câu nói vớ vẫn để chống chế cho bụng sáu múi bọng tót của mình. Không phải mấy ổng đẹp vì sáu múi đâu. Mà toàn là đi làm trâu làm bò cho người ta rồi cơ bụng nỗi lên hoặc là ăn không ngồi rồi ốm o gầy mòn nó vậy. Nhưng vinh thì khác, bản năng từ nhỏ đã ụt ịt nên kiêng ăn cỡ nào cái bụng nó cũng rũng rĩnh mỡ… nhiều người ác ý thì cho là vinh bị tôm tít. Muốn chửi cha mắng mẹ cái lũ không biết điều ghê… nhưng suy cho cùng chửi chi cho mõi miệng… ĐỤng MẸ NÓ! “Thôi không chửi nữa, vinh quyết định rủ thằng út nhỏ đi ra đằng sau trường bán công chơi nhãy dây” Từ nhà vinh qua trường bán công cũng không xa lắm. Đi qua cái chợ thị trấn gặp nhà văn hóa thông tin - queo phải - đâm thẳng tầm… 2 cây số là tới. … Một dáng người cao không cao thấp không thấp, mặt hơi dài tí đang ngồi ngay gốc điệp nhìn lên như thể muốn bứng một cái gì đó. Bước lại gần để nhìn kỷ cái “thằng chó đẻ” nào ngồi ngay cái chổ mình hạy ịn mông xuống để ngắm hoa điệp rơi lẹt đẹt… - An! Ủa mà sao hôm nay ổng ra đây làm cái gì vậy cà! – vinh đánh một vòng đi ra đằng sau lưng an nhìn chằm chằm. Từ đó giờ học chung một trường giờ mới biết, An lột cái mắt kiếng ra nhìn đẹp trai quá… nhưng mà an đang nhìn cái gì chằm chằm vậy ta… ngồi xuống hố cát theo dõi ánh mắt của an. Lúc này ánh mắt ấy có sự dao động... an quay qua, quay lại, ngó trước, ngó sau – vinh hụp xuống… chồi lền : An đang đái… Sao cái lần gặp gỡ kỳ lạ đó thì mỗi lần gặp an vinh cứ như là bị chít điện. Nhìn an vinh cứ mắc cười, mà cứ mỗi lần vinh cười thì thằng út cứ hỏi : thằng chó mày điên hả? – ừ điên! Điên vì một thằng cu nào đó làm tao điên! Ê! Đừng có nói với tao mày bóng lẹo cái nha vinh! – thằng quang lớn tiếng. Quang là cái thằng giàu nhất trong tất cả 5 thằng, đi chơi với nó lúc nào nó cũng bao bạn bao bè mặc dù “quyết không yêu lấy tiền uống rượu” nhưng được cái tính khí rất anh hùng. Còn thằng út nhỏ là cái thằng nghèo nhất đám nhưng được cái tính khí anh hùng, là người luôn theo kè kè những lúc 5 thằng buồn nhất. Không phải theo kè kè chia buồn mà là theo để ăn chực. Tánh khi hồn nhiên nhưng có đôi lúc người ta nghĩ nó điên. Đến nỗi má nó đánh nó hoài vì cái tội kho cá không bao giờ cạo vẩy… còn thằng Bước thì thôi rồi khỏi nói… keo một cây, ăn được đồng nào của nó chắc trời sập, nó mà không được cái tính binh bạn bè lúc 1 trong 5 đứa bị ăn hiếp thì xác định: cuộc đời mày khỏi chơi với ai!... chỉ duy nhất mình ên thằng na là vừa đẹp trai nhất trong 5 đứa, vừa biết suy nghĩ, vữa lãnh đạo nhóm đi ăn chực không tốn tiền vừa biết chia sẽ những lúc khó khăn với bạn nhưng… nó chửi ghê quá! - Nó bóng lẹo cái có ăn thêm ly chè của má mày không mà mày la lên cho cả quán biết hả! - Na hét lên làm Quang tắt lịm gục đầu xuống, lúc này Na mới nhìn xung quang người người nhìn Na cười âm lên. - Út nhỏ : - thằng đó không biết ngại đâu mày ơi! kệ mẹ đi… ủa mà là thằng nào vậy. An! – vinh lí nhí trả lời. Phải cái thằng học lớp 12A kế lớp mình hông? Quang khẳng định Ừ! Lần này vinh nhấn mạnh cho cái sự biến thái của mình. – nhưng tao hổng biết nữa, chắc là tao thích vậy thôi hà. Chứ mới 17 tuổi yêu mẹ gì mấy ba mấy má ui. Mà thôi mày ơi! yêu chi nó khổ, mày coi giống như tao vậy nè! Độc thân cho sướng, cho dân số khỏi phát triển… - Na tự tin khẳng định.Thấy vinh mặt hơi bí xị. Cái mặt chử điền thăng bước hất hất lên - Rồi mày bị cái gì? - Tao không biết, chẳng qua là tao thấy trong bụng nó xót lại. Xót cái kiểu lạ lắm. - Xót là xót sao? – na mặt nhìn đăm chiêu - Thì … ngày nào đi học cũng nôn đến giờ ra chơi để chạy qua lớp người ta nhìn lén lút. Rồi trống đánh hồi dài là chỉ mong chạy ù ra ngoài hàng điệp để … - Để nhìn người ta đái – út chen ngang. Cả đám xúm lại ùa vào đập đầu thằng út cho nó chừa cái tật chen ngang… Xác định là mày thích thằng an rồi… chỉ có thích mới có cảm giác đó. – na khẳng định nhưng bị vinh ngắt lời: không, làm sao mà yêu được! Tao chỉ mới lần đầu chạm mặt thằng an trong tình trạng éo le, làm gì có chuyện yêu đương ở đây. Chính vì vậy người ta mới gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên ? – quang nãy giờ suy nghĩ và nói lên được chính kiến của mình. – mà không được. Nếu mày yêu như vậy người ta gọi là biến thái, dân huyện người ta nói là bê đê, xả thì người ta gọi là bóng leo cái, mà ở chổ sang trọng thì người ta gọi là gay… - Bộ gay thiếu nợ má mày hả ? – na chỉ 1 ngón tay vào đầu quang. Mày im nha, mày không thấy bạn mày đang nằm trong tình trạng bi thương hả… Vậy chứ giờ làm gì để giúp nó? chơi bê đê chung với nó à! Na đâm chiêu trong liếc mắt nhìn 4 đứa :- tao có cách… …. Một buổi chiều ảm đạm cùng với nhưng làn gió hiu hiu làm cho ta có cảm giác buồn thiu. lướt qua con đường phủ thờ bát toàn nhưng cánh điệp rời lã chả theo những cơn gió. nếu ai đi ngang trên con đường đó mà có tâm trạng buồn thì cứ đi hết con đường đi… về nhà tự tử. Cái con đường gì mà nó buồn gì đâu. Buồn như lan đứng đợi điệp về trên một con đường đầy hoa điệp… nhưng vinh không phải lan mà ấy kia cũng không phải điệp… có nghĩa là vinh đang đợi an đi học về. Còn cái tụi làm trò thì đi kiếm gốc cậy mục nằm đó ngủ, có đứa thì lấy điện tử ra bấm nghe tít tít mệt cả lỗ tai… chung quy tất cả củng chỉ là một âm mưu nào đó… Từ đằng xa thấy bóng dáng quen thuộc, con mắt rực lữa của vinh bổng nhiên đỏ lại, tim đập mạnh dần, trong lòng thì xót lại như có ai đó đang bóp nát cơ thể… bình tỉnh, bình tĩnh! – vinh tự trấn an mình. Chuẩn bị chiến – vinh tát vào đầu thằng út đang say sưa bấm điện tử… cả bọn giật mình, nhưng vẫn định hình và bắt đầu một màn hài kịch đầu tiên trong cuộc đời… Chap 2 Kế hoạch hoa điệp vàng. - mày hay quá há! – tên đầu gấu hất mặt kênh kiệu - mấy bạn tự nhiên bắt mình vậy, mình vô méc thầy cho coi… - vinh rụt rè lí nhí - mày méc thử coi! vậy mấy bạn làm gì mình? - làm gì mày hả? Tao kêu mày làm dùm bài văn đơn giản hà, nghĩ sao mà làm thầy cho có 1 điểm vậy. - thì mình nói rồi! Làm văn không phải là sở trường của mình, tại mấy bạn ép mình làm chứ mình đâu biết gì mà làm. - bài văn dễ vậy sao mà làm hổng được - dễ sao mấy bạn không tự làm? - tại tụi tao ngu hơn mày. Mày cũng khôn há! Bài mày làm được 7 điểm còn mày làm giùm bài cho tụi tao thì đứa nào cũng 1-2 điểm. - thì mấy bạn nghĩ đi. mình ên tui thì làm gì viết hết 3-4 bài khác được, thành ra nó sơ sài vậy thì phải chịu thui chứ sao giờ - trả treo hả? Đánh nó tụi bậy! mấy bạn mà đánh tui, tui la lên cho người ta bắt mấy bạn nha… vinh hét lớn như cố ý cho một ai đó phát hiện. Đúng là lần đầu đóng kịch, sự sơ suất thì không thể tránh khỏi, nhưng cố gắng tạo dựng một màn kịch thì cả đám tốn hết một ngày trời để bày âm mưu kinh hoàng như vậy… chung quy cũng vì một ngườI nào đó mà đầu óc vinh không thể tự chủ bản thân mình. Vừa lúc đó An từ đằng xa chạy lại các bạn làm gì vậy? – an mạnh miệng hét lớn. Chỉ 5 từ thôi làm con người ta bủn rũn! Nói thật, nếu lúc đó an quay lại hỏi thì vinh sẽ tự hạ màn kịch liền… - đui hả hổng thấy mậy! Đánh nó chứ làm gì - na lớn tiếng vinh lấy lại tin thần mà tiếp tục giả làm con nai ngơ ngát nhưng giẫm nát cái vùng đất cà mau ấy: - An ơi cứu mình với - mấy bạn ỷ đông ăn hiếp người khác mấy bạn có hèn không! An dứt khoát. - hèn…. Ha ha hèn là cái gì… - út nhỏ lúng túng hỏi lại - được rồi! Bây giờ mấy bạn muốn cái gì? Na suy nghĩ một hồi - muốn cái gì hả? Muốn tiền, bây giờ tụi mày đưa tao 5 ngàn tao bỏ qua hết. vinh giật mình: 5 ngàn? Tiền ăn sáng của tui 2 ngày trời mớI được 5 ngàn. Giờ mấy bạn lấy tiền đó sao mà tui có tiền ăn sáng. - đưa hay là không? – quang khẳng định một câu chắc gọn. - được rồi, tui đưa nè! – an lục lọi trong túi gom hết tất tả số tiền có được đưa cho bọn đầu gấu. Cả đám hí hửng cầm tiền chạy đi. Trong lòng vinh bực bội. Thực sự thì cái vụ đòi tiền trong kịch bản không có. - sao an lại đưa tiền cho tụi nó vậy. - không đưa nó đánh thì sao! - thì qua nhà méc mẹ nó, tui biết nhà nó chứ bộ - qua nhà nó rồi nó đánh tiếp thì sao? - đánh thì tui méc tiếp, tui lỳ lắm yên tâm đi - hay quá ha! An lũi thủi bước lại hàng ghế đá, vinh thấy tội nghiệp, vừa bị một cú lừa thật đau đớn mà kịch bản chung quy cũng là vinh viết ra. Nhưng lỡ leo lên lưng người ta rồi nên cũng phải diễn thật sâu, diễn thật kỷ. Cho nó thật nhất có thể. Sợ một ngày nào đó người ta phát hiện thì coi như … xong. - bị tụi nó lấy tiền hết rồi! Giờ cũng đâu còn tiền mua đồ ăn vặt… - ừ… - đói bụng không? - đói… - vậy uống nước đỡ đi. 1 cái bình nước màu hồng phấn truyền tay nhau trong buổi trưa nóng nực ở cái tháng 10. An cầm lấu tu ừng ực như chết khát tự bao giờ.. nhìn an uống mà một cảm giác hừng hực trong lồng ngực muốn nhảy bổ ra. Một bờ môi căng mọng đầy đầy chất nhựa của tuổi 17. Nếu như bờ môi đó thuộc riêng cho mổi cái thằng tên vinh thì nó không được nằm yên hay nhấp nhô trên khuôn mặt đó. Mà nó phải làm việc nhiều hơn… Ý đồ đen tối lại xuất hiện…. vinh lấy chai nước rồi nhìn thật kỹ cái nơi an vừa mới uống. Nhìm chằm chằm và tìm cho ra dấu vân môi của an. nhìn kỷ nhiều lần mà vẫn không thấy dấu vân môi của an nên quyết định quay qua nhìn an. Tim lại đập, đập mạnh, đập nhanh, đập như chưa từng đập, đập muốn lồng phổi, đó chính là những lời bộc bạch trong lòng vinh! - làm gì nhìn tui dữ vậy? trái tim như có người bóp lại, cảm giác lúc này rất xót. Miệng cứng không thể nói được lời nào. Nhưng cũng phải chống chế và tiếp tục triển khai cho cái kịch bản cùn của mình. Hông có gì! –quay lưng qua chổ khác là 1 biện pháp an toàn nhất của một người mắc cỡ và đang yêu… Một cánh hoa điệp rơi xuống đất, vinh nhặt cánh điệp rơi áp vào sổ kẹp lại. - tui thấy hình như ông thích hoa điệp? an hỏi. vinh không quên mình đang đứng giửa hàng điệp trổ hoa giửa mùa thu. Mê mẫn nâng niu nhưng cánh điệp tàn mà không quên gật đầu… Tại sao ông thích điệp – an lại hỏi Nếu người bình thường hỏi thì vinh sẽ trả lời: kệ mẹ tao! Nhưng đằng này vinh không biết phải trả lời ra sao cho hay. đúng rồi! phải sắp lại câu chử cho thật đẹp, thật nịnh để lấy lòng an: - vì đó là ngày ông giúp tui đánh bọn đầu gấu - chỉ vậy thôi hả – an ngẫn ngơ. - chỉ có vậy thôi. - tào lao quá! Nếu đây là một câu chửi thì chắc chăn người đó sẽ bị càu nát mặt, nhưng đây lại là một câu nói làm vinh dợn da gà. ‘tào lao quá’ – một câu nói nhẹ nhàng như thủ thĩ vào tai người nghe một cách thuyết phục. ừ ! tui tào lao! Tào lao mới biện hộ đó! Biết rồi hỏi chi… con đường bổng chốc thu bé lại, chỉ có 2 người, 2 thằng con trai ngồi trên một gốc gổ mục e thẹn không nói lời nào, mà chắc người e thẹn phải là vinh… một bông điệp từ trên cành rớt xuống, vinh cuối đầu nhặt bông thì vô tình cái tay vinh đụng vào đùi của an, vinh sượng biết chừng nào. đến khi quay đầu lại nhìn và định xin lỗi thì người ngồi cận bên mặt cũng đã đỏ bừng khi nào. ở cái tuổi 17 thì những chuyện động chạm là những chuyện nhạy cảm, cái cảm giác nó over hơn những cảm giác, ví dụ như trong đầu đang suy nghĩ về vấn đề ôm ôm, hôn hít, hãy những vẫn đề nhạy cảm thì cái đó là cái dễ căng cứng hơn đầu. mỗi lần suy nghĩ mà cái đó cứ thúc đẩy cái quần. càng thúc, càng nóng, càng cứng càng căng. Chính vì lẽ đó mà sau mỗi giờ ra chơi không dám nhút nhít vì nó nhỏng lên quá đà hoặc chẳng dám đi vệ sinh vì sợ ra đó nhìn thấy cu của mấy thằng học lớp 12. Vừa tồng ngồng vừa nhiều lông lá, làm thằng nhỏ nhạy cảm này phát mệt thêm… ai ở cái tuổi này sẽ hiểu… - nè, hỏi ông cái. sao này học xong, ông định làm gì? – vinh phá không khí để không còn cảm giác nhạy cảm đó nữa. Suy nghĩ – ánh mắt ấy nhìn lên bầu trời giửa trưa mùa thu vừa có một cơn mưa ập tới - tôi sẽ làm thông dịch viên - tại sao ông lại chọn làm nghề đó? - đơn giản là vì tui muốn được học nhiều thứ tiếng, rồi đi thật nhiều nước. rồi thật làm nhiều việc….. vinh ngắt lời - ừ, tại ông học giỏi, chứ gặp tui tiếng việt viết còn chưa xong chứ đừng nói là tiếng anh. vậy còn ông, sau này học xong ông sẽ làm gì? tôi hả? -Suy nghĩ một hồi, ừ từ đó đến giờ có bao giờ mơ ước cho mình một tương lai nào đâu ta. Có chăng đi nữa cũng mơ là ngày mai làm sao bán hết mớ vé số, xa hơn nữa là làm ơn không bị thi lại môn nào chứ chưa bao giờ định hình cho mình một cuộc sống tốt. một câu hỏi làm vinh suy nghĩ. Nhưng lỡ rồi! mơ thì cũng phải mơ cho tới. - tôi sẽ làm trai bao. - trời ơi, ông nghĩ cái gì vậy chắc có lẽ an cho vinh suy nghĩ nông cạn, nhưng nếu muốn làm trai bao thì phải đẹp, và được chơi thoải mái với các anh chàng cơ bắp vạm vỡ, với các anh chàng mình dây body hàn quốc…. nhưng điều quan trọng trong đầu vinh đang nghĩ : tôi sẽ quyến rũ ông, sẽ lên giường cùng ông, sẽ làm chồng ông, tôi sẽ lên bog học cách làm tình cực sướng và sau đó tôi và ông cùng nhau làm tình…… bớt suy nghĩ bậy bạ lại, vinh nhìn an và khẳng định 1 câu. - đúng rồi mà, ông không thấy trong phim hả, phim LÀM TRAI BAO của Bi Rain đó. Tui cũng vậy cũng ước ao giống Bi Rain. - nhưng Bi Rain người ta là người mẫu, người ta đẹp, người ta đóng phim, còn ông mập ú sao làm được. – an nói 1 câu nói đầy sự nghi hoặc, và nhìn vinh chằm chằm, lâu lâu có chút nào đó lắc đầu. lúc đó vinh đã suy nghĩ: xin lỗi, tuy hơi phì nhưng được cái hàng họ ok, ngon lành cành điệp….. - được, tôi sẽ làm được… Tôi sẽ làm cho mọi người thích tôi, mê tôi bằng mọi cách…. Rồi sao đó tôi sẽ dụ họ và móc tiền họ…. Ha ha - tỉnh chưa vậy? – an nhéo mạnh vào tai tôi. - thì đó chũng chỉ là ước mơ thôi mà. Đúng, đó chỉ là ước mơ, là một ước mơ được ngắt cái gì đó đang nhấp nhô trên ngực, mờ ảo trên 1 tấm vải trăng muốt. nói thật, chỉ cần bước tới lấy cái mũi cạ cạ lên cái thứ nhấp nhô đó thì thích và tê tái đến mức độ nào hén. Tối nào vinh cũng coi phim sex, coi rồi cái quần cứ chảy chất dịch nhầy nhầy ươn ướt, lấy ngón tay cái chà lên đó cảm giác tê rần rần khắp người, thốn khắp vùng, hơi thở cứ giật băn liên hồi, một cảm giác khó chịu lan toả khắp cơ thể và lấy tay mà tuốt lấy tuốt để, nhưng không biết cảm giác thật có giống cảm giác ảo này không. Nhìn an, nhìn đầu vú đang nhấp nhô, nhìn cái đủng quần không biết bên trong đang ẩn chứa điều gì… Có lẽ vinh bắt đầu bắt được nhịp đập trái tim, rất ung dung, hồn nhiên mà cũng không còn ngại ngùng hay e thẹn với an nữa. cho vào đó sự dạn dĩ ranh ma của thằng con trai 17 tuổi. cái tuổi vẫn còn mộng tinh của những thằng con nít ranh. - thôi trưa rồi, về đi. An đứng dậy định bước đi. - vậy hả! Ừ,thôi về - ông về đâu – an hỏi. - nhà ở bến tàu – đầu gãi gãi ra dấu hiệu rất xa. Thực sự xa, một ngày đi học 4 cây số về 4 cây tổng công 8 cây. Đi riết bắp đùi như vận đông viên cử tạ. - tui đi ngang đó. - rồi sao? vinh nhìn an bằng ánh mắt please! - thì tui chở ông về một đoạn - ừ thì đi – - bụng đánh trống như đang mở cờ trong bụng, thật sự là quá tốt, được ngồi sau xe của an, được ôm an. Trong đầu lại suy nghĩ ra nhưng vấn đề đen tối sắp bung trào. ngồi đằng sau, vinh sẽ tìm mọi cách để cho an chạy nghiêng ngã, lúc đó vinh sẽ lấy lý do đó mà ôm an, rồi khi đi ngang nhưng khu ổ gà, xe dằng lên dằng xuống thì cánh tay vinh cũng sẽ chồi lên chồi xuống, sẵn tiện thăm dò thằng cu trong cái đũng quần nó như thế nào, nó làm sao. Nghĩ đến đó mà trong lòng cứ cười miết… ha ha - ừ thì lên xe- an đánh mắt ra lệnh kêu vinh lên xe. - ừ thì tui lên. nhưng mà tui nói cái này, tui sợ xe ông bể bánh - trước khi thực hiện những bước mờ ám của mình thì điều đầu tiên phải làm là… giả nai. - ừ hén, thôi ông đi bộ đi vinh chưng hửng, không phải vì an không cho đi xe mà lần đầu tiên vinh mới thấy tính cách này bộc lộ ở con người của an. Rất bí hiểm. - nói chơi, leo lên đi, xe tui cũ nhưng chở được con heo như ông. - không từ chối Cả hai chạy qua hàng điệp vàng, vinh và An say mê nhưng cánh hoa điệp . nhưng cánh hoa vàng mơn mỡn trên cành, nhưng cánh hoa con nằm trong bụp, và những cánh hoa từ từ rơi rụng xuống mặt đất tạo cho con đường đất phèn này một màu vàng đượm buồn. trong đầu vinh lại liên tưởng đến bài hát xe đạp ơi một thời làm rung động con tim biết bao nhiêu người. ngân nga những câu hát với bàn tay hứng lấy cánh hoa điệp rơi… Nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp cũ Áo ước đẫm mồ hôi, những trưa hè… Nhớ khi xưa bao mông mơ, trên chiếc xe đạp cũ Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu… - tại sao ông lại thích hoa điệp? an vừa đạp vừa hỏi. - thì hồi nãy nói rồi đó – vinh vu vơ trả lời. mà cho tui hỏi cái : tai sao ông giúp tui? - thì tại ông đứng trước hàng điệp mà kêu cứu - vậy lúc đó tui không đứng hàng điệp thì ông có giúp tôi không? - đương nhiên là không - (liếc) vậy tại sao tui đứng trước hàng điệp ông mới giúp tui ? - tại vì… tôi cũng thích hoa điệp - vậy tại sao ông thích hoa điệp - thì tại vì ông đứng đó… - xàm xí. Cái xàm này là cái xàm cám ơn người ta đã giúp tui! Nhưng thực ra thì đây chỉ là một màn kịch để tui tiếp cận được người ta, được nói chuyện với người ta, được đi trên xe với người ta và quan trọng được ôm người ta với lý do mập quá sợ té. An chở Vinh đến một hàng điệp nhiều bông rực vàng, trong lòng vinh thì cứ dào dào một màu trong cuộc sống. màu vàng hoa điệp. còn an thì mắt cư líu nhíu sợ dín phải ổ gà vì đường đầy cánh hoa điệp che khuất. cứ mãi mê phiêu theo con đường hoa điệp vàng cùng bài hát xe đạp ơi mà quên đi trên con đường đất phèn này toàn đá và ổ gà… Bưng… vinh đáp mông xuống vũng sình, An chạy xuống đỡ thì cả hai ôm nhau té vì sình nó trơn. thành ra vinh nằm dưới còn an nằm trên. Cả hai ngượng ngùng. Tất cả thời gian ngưng lắng đọng lại, tim vinh ngừng đập, ngực an áp sát vào ngực vinh, áo an thơm mùi viso chanh thơm mát… miệng an thơm mùi cỏ dại. và quan trọng là cái độ nhạỵ cảm bắt đầu lên. cái cảm giác tê dại của 1 thằng đực rựa chỉ biết quay tay mỗi đêm là ảo, cảm giác này mới thật, nghĩ đến đó thôi, vinh định hình: không được! cứ như vậy hoài thì không ổn. nhắm mắt lại niệm vài ba câu thần chú úm ba la xì bùa để quên đi cảm giác khoai lạc này. Nhưng độ kích thích tăng dần. không phải chỉ riêng vinh mà vinh còn cảm nhận được người nằm trên có cái gì đó không ổn. - hình như có cái gì đó đang to dần ở dưới cái đủng quần – vinh vừa suy nghĩ vừa khẳng định ánh mắt an nhíu lại. vinh cũng bắt đầu định hình. Miệng thì úm ba la xi bùa nhưng thằng cu bên dưới thì cứ ngóc đầu lên miết. lên – lên – là – lên. vinh và an cùng lên, cùng sếp hình và 2 thanh kiếm cùng đấu. Cảm giác hưng phấn tột đỉnh cao trào, mặt nóng rang đỏ như tôm luộc đang bắt đầu lan tràng. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, an lấy tay chống xuống đất để nhích người lên. người tính không bằng trời tính. Vừa định nhích lên thì lại trượt xuống vì đường sình trơn trượt. cả 2 hít vào nhau. một cái đà cọ xác giửa 2 thằng nhỏ dưới 2 lớp quần tây mõng, nhưng vẫn nhận rỏ thằng cu đang cương của 2 người chỉ vì cái đũng quần quá chật mà thằng nhỏ thì quá to. Lúc này mặt an từ đỏ chuyển sang tím tái, hơi thở gấp gáp như đang muốn phóng mốt cái thứ gì ra khỏi cơ thể, vinh thì cứ nằm chịu đựng, 2 thằng nhỏ nhút nhít áp sát vào nhau, cảm nhận cơ thể đang tiết ra một chất dịch nhờn, cũng nhờ tiết nhờn đó mà vinh dễ chịu hơn khi “bị” cọ sát. An thở dồn dập, vinh thấy an co rúm người lại định hú lên một điều gì đó nên lấy tay ấn nhẹ lên vai an. hơi thở của an bắt đầu đều lại từ từ. an lật ngừơi qua lấy tay che cái quần lại. vinh nhìn xuống quần là một bệt ươn ướt trước cái dây tia kéo quần của an. Sự ngượng ngùng không dám nhìn nhau là đièu chắc chắn, cả 2 quay mặt ra chổ khác nhưng vẫn nằm trên vũng sình trơn lầy lội đó. phía bên trên là 1 rừng hoa điệp đang theo gió mà bay. An đứng dậy sách xe chạy thục mạng bỏ vinh lại một mình trên con đường vàng này, không biết phải làm sao khi ngày mai đối diện với cậu ấy, không biết tình bạn đó có trở nên tốt đẹp hay thành một mối quan hệ khác. hoặc là vĩnh viễn không gặp nhau vì sự cố chưa đây một phút này. Lúc này không còn ai, vinh sờ lại trong quần thì mình cũng bắn từ khi nào. Yếu sinh lý vậy! 2 đứa đấu kiếm chưa đầy một phút mà đã bắn vèo vèo rồi, sau này thì làm ăn thế nào…? Tự nói tự suy nghĩ…. An vừa chạy đi thì có nhóm 4 đứa chạy đến ê sao mậy? sao là sao- vinh thẩn thờ. thì cái chuyện mày kêu tụi tao giả bộ bắt nạt mày. thì xong rồi. nhưng kết quả sao? Thằng bước thắc mắc làm gì mà đòi tiền người ta dữ vậy, người ta có mấy ngàn ăn sáng hà. – vinh bắt đầu nhớ lại câu chuyện khi nãy và giận dữ một cách vô cớ thì lỡ rồi làm cho nó giống. Nhưng mà mày hứa gì với tụi tao mày nhớ hông! – thằng quang thanh minh - nhớ, thì chiều nay tao bao tụi mày chầu game 3 tiếng đáng lý ra vinh ko bao vì nội dung kịch bản bị thay đổi, nhưng sau này vẫn có sự nhờ vã tiếp nên vinh chấp nhận làm hoà với đám cờ hó này. - thôi, về đi… vinh ra dấu cho tụi nó đi về RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TUI SẼ BẮT ĐƯỢC ÔNG – đó là câu nói mà vinh nhìn về phía an đã đi. - Sớm muôn gì tôi cũng sẽ ăn thịt thằng cu của ông thôi, yên tâm. Quay người lại lấy cái cặp vinh giật mình thấy an đang đứng sau bụi lùm, và chắc chắn một điều là người ta cũng đã nghe hết câu chuyện của 5 đứa quỷ ma này! - Tôi tưởng ông đã về! – vinh nhìn an coi sự phản ứng như thế nào. - Tôi bỏ quên cái cặp ở đây. AN IM LẶNG GIẬT CÁI CẶP VÀ BƯỚC LÊN XE ĐI VỀ.
|
Chap 3 : HẠ MÀN Vinh đi theo đằng sau lưng An năn nĩ - thôi mà, cho Vinh xin lỗi đi - thôi mà, đàn ông con trai gì mà mau giận vậy, giận vậy mau già lắm - Vinh đâu cố ý đâu, đừng giận nữa, trả lại tiền nè. - Thôi bỏ đi… an quay qua lườm mắt vinh Một câu nói khiến con người ta thấy như búa rìu bổ vào đầu, một câu nói phủ phàng mà vinh không bao giờ trông đợi từ chính cửa miệng của an, đã bao lần vinh nghe câu nói này từ biết bao nhiều người, nghe thì nghe, rồi bỏ ngoài tai vì câu nói chẳng có ý nghĩa gì. Vậy mà, từ ánh mắt này, từ đôi môi đó, người ta phát ra một câu thật lạnh lùng làm cho vinh có phần hơi khó chịu. nhưng không vì thế mà dễ dàng bỏ qua sự nhây nhưa nhầy nhựa của mình. - con trai gì mà giận dai như đĩa. Không lấy đúng hong, không lấy tui lấy 5 ngàn đi chơi audition - đứng lại rốt cuộc an cũng thốt lên, trong lòng vinh mừng như mở cờ trong bụng. nhưng dù gì thì mình cũng là người có lỗi, nên phải biết nhận lỗi. mà nhận lỗi như thế nào đây mới là điều quan trọng, nếu như quay lại làm cái mặt bộ dang theo kiễu con mèo, 2 mắt rung rưng tỏ ra ý đồ hối hận thì thế nào an cũng sẽ nói vinh là thằng giả tạo, mà nếu như quay lại với cái mặt trơ ra như không có chuyện gì thì có thể an cho mình là một thằng láo. Thôi liệu cơm gắp mắm, quay lại nhìn ánh mắt híp híp kia đã rồi tính sau. - ông chơi kỳ vậy, ông nghĩ chơi vậy được hông, Nếu như có người nào lừa dối như ông lừa dối tôi vậy thì ông nghĩ sao. - thì buồn, nhưng mà chắc gì người ta đã lừa được giống như tôi, vì tôi diễn quá giỏi. - hay quá một gáo nước lạnh tạt vào mặt vinh, nhưng hiện giờ trong suy nghĩ của người ấy chỉ toàn là điều giả dối thôi, mà tỉ dụ như giả dối là xấu xa thì vinh cũng xin một lần giả dối để được đưng gần an thêm một chút, sát vào thêm một chút để ngửi được cái mùi cơ thể của một người tên an 17 tuổi. ngửi được hương thơm viso chanh thơm mát từ cái áo trắng tinh khôi, muốn lột ngay cái áo đó để ngửi được mùi da thịt nồng nàng ấy xem thử sự hưng phấn gợi tình đến mức độ nào mà làm con người ta dễ sa vào lưới tình. - mục đích là gì - an nắm chặt 2 vai của vinh nhất lên, trong ánh mắt đang có một sự giận dữ. - mục đích là mục nhọt - trả lời đi! Bây giờ mà còn giỡn được nữa hả - trả lời gì - mục đích giả bộ bị bọn đầu gấu đánh, rồi mục đích quen tôi là gì. hông lẽ giờ nói là tại vì lần đầu tiên thấy ông đái dưới gốc điệp và tui đã thích ông từ đó thì thật là vô duyên, mà nói là yêu từ cái nhìn đâu tiên thì nó xàm xạo ta nói… - không trả lời thì sau này đừng gặp mặt tôi nữa. – an định bỏ đi. - thì nói nè.-! Haiz ! thôi bất chấp tìm một lý do nào đó để nói cho qua chuyện, tìm một lý do thật logic và ngôn tình nhất để giải bày tâm sự với một cái tên cứng đầu. - thì, ông cũng biết rồi, tui trong lớp là mang tiếng cù lần, học ngu. Mà ông thì lại học giỏi, nhưng nghen nói ông rất là ghét chơi với những người học ngu như tui, nên… tìm cách làm quen để… - nên tìm cách làm quen để học ké đúng hông? - đúng rồi, An hiểu ý tui á. - tui là tui ghét những người lừa dối, dối trá … - vậy thì tui hứa sao này tui không nói dối ông nửa… Miễn là ông kết bạn với tui là được rồi. – vinh thanh minh và thành khẩn. - nhưng mà má tui nói, mấy người dối trả là ăn trong máu, 1 lần dối trá thì suốt cuộc đời sẽ dối trá… vinh quên là an là con một trong một gia đình gia giáo, ba thì làm bác sĩ, mẹ là giáo viên nên cuộc sống của an theo khuôn theo khổ, đa phần cuộc sống của an là do gia đình sắp đặt. đôi lúc nhìn an giống như một con rối để người ta kéo. À mà thôi, vinh thích an và muốn tiếp cận an chứ đâu muốn tiếp cận gia đình của an đau mà quan tâm mấy cái vấn đề đó để làm gì. - Không! Không ! Không! tui sẽ không nói dối ông nữa. Tui thề. Tại nói dối là sai. - thật không? – an hỏi một câu hỏi ngu ngơ nhưng thật lòng. - thiệt. - hứa nha! - ừ hứa. đến đây, vinh nghĩ là xong, là huề. Vậy là mình đường đường chính chính làm bạn với một tên đầu đất. một con người khô khan, chỉ biết cấm đầu vào 2 tụ điểm ăn chơi: nhà để ăn, sân trường để chơi. Trên con đường gió hiu hiu của cái tháng 10 ẩm thấp, có 2 người đang đi qua hàng điệp lưa thưa nhưng đầy sức quyến rũ, quyến rũ bởi cái màu vàng hoa điệp trên cành từ từ rơi xuống mặt đất, quyến rủ bởi 2 chàng trai cao to mặt áo sơ mi trắng có cái bảng hiệu học sinh trường bán công cái nước đang bước từng bước đi qua con đường màu vàng hoa điệp. bổng chợt vinh năm tay an… - ông làm gì vậy ? – an giật tay lại nhưng vinh nắm càng chặt. sợ tuột khỏi bàn tay này thì không còn cơ hội để nắm lại lần thứ hai. - Để im ở đó! Con trai mắc gì sợ. An nhìn vinh rồi từ từ thả lỏng bàn tay ấy, dịu nhẹ bước đi 2 anh chàng bước đi trên con đường vàng hoa điệp có vẽ như bất bình thường. nhưng tỏ ra bình thường và bình yên đến lạ lùng. - Tay ông hơi thô, tôi có cảm giác ông khổ lắm đúng không? - An bị vinh nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn cảm nhận được trên bàn tay ấy là một lơp da chay sần. - Thì tui là con nhà nông mà, phải làm việc mới có ăn và có tiền đi học chứ! Nụ cười an cuối cùng cũng nỡ ra. Lần đầu tiên vinh thấy một nụ cười đẹp đến mê hồn, đẹp đến mức làm con người ta bủng rủng tay chân mà quên đi mình là ai. Đẹp đến mức giờ ước gì mắt trời tối sầm lại để vinh được môi chạm môi với an 1 lần dù chỉ một lần thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Thấp thoáng đằng xa có 2 người bịt mặt đạp xe đạp chạy ngang qua, trên gương mặt 2 người ấy đã bịt một lớp khẩu trang chỉ lộ ra được 2 con mắt nhìn vinh và an đăm chiêu. - ê , coi 2 đứa nó kìa, - ủa gì kỳ vậy mậy, tự nhiên 2 thằng con trai đi chung đã vậy còn nắm tay nửa. Ê tao nghi tui nó bê đê quá. - chính xác, hổng bê đê sao mà xà nẹo xà nẹo vậy! câu nói của 2 người tuy nhỏ nhưng đủ để nghe từng chử, vì trên con đường điệp vàng yên tĩnh này thì địt xì nhẹ một cái cũng nghe được chứ đừng nói là xì xầm, an bất ngờ đẩy tay vinh ra rồi gục mặt xuống bỏ đi. - tui nói cho ông nghe, không cần phải trốn tránh bất cứ chuyên gì hết á. Bây giờ tui sẽ bảo vệ cho ông, nếu có đứa nào đến đây chọc ông tui sẽ bảo vệ ông, không cho tui nào ăn hiếp ông… - Tui hổng cần – an khẳng định. Bất ngờ cơn mưa xuất hiện, an chạy vào một tán cây điệp để trú. An chạy thật nhanh để mưa không ướt người, nhưng dường như an đã quên một điều gì đó. an quay đầu lại thì thấy vinh vẫn còn đứng dưới mưa mà không nhút nhích. Vinh nhắm mắt lại, ngước lên trời đón nhận những hạt mưa nặng hạt rơi vào mặt của mình. - mưa lớn, sao không chạy vào đây trú.- an hét to vì cơn mưa quá lớn - tui thích mưa - ông có nhưng sở thích lạ lùng há…. Mà tại sao ông thích mưa. - tại ông không để ý, nếu như đang buồn bực ông có thể ra dầm mưa. Nhưng hạt mưa từ trên trời rơi lên mặt chính là nó đang xoa dịu nỗi buồn cho mình. Những khi ông muốn khóc, ông cứ chạy ra mưa, những hạt mưa sẽ lau đi nước mắt cho ông vì nhưng hạt mưa che đi nước mắt bằng cách hòa mưa vào nước mắt, mọi người sẽ không biết đâu là nước mắt, đâu là hạt mưa… cơn mưa bất chợt ập đến, những cánh hoa điệp vàng rơi rung theo những hạt mưa mà về với đất, con đường ấy bổng chốt bao phủ một màu trắng pha vàng, và đâu đó vang lên bài hát CON ĐƯỜNG MƯA đúng ngay tâm trạng của vinh đang chịu đựng. - vậy tâm trạng của ông giờ như thế nào. – an thắc mắt. - tui đang buồn… - Tại sao lại buồn? - thất tình… - tui thấy ông có yêu ai đâu mà thất tình - tui yêu đơn phương. – vinh quay mặt về hướng an, nhìn vào ánh mắt đó, nhìn sau vào mà giải bầy tâm sự. - ban đầu chỉ là thích, nhưng khi tiếp xúc rồi, tui thấy người ta như là 1 nửa cuộc đời tui. Nhưng đó cũng chỉ là yêu đơn phương người ta thôi. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn người ta ra hàng bông điệp ngắm hoa, nhìn người ta bên khung sắt cửa sổ trường học, nhìn người ta chăm chú vào nhưng bài học trên lớp. Nhưng không dám nói với người ta là tôi thích người ta. Chỉ vì tôi với người ta trái ngược quá nhiều thứ…. tôi thì học ngu còn người ta học quá giỏi, tôi thì con nhà nông dân, còn người ta con nhà trí thức. tôi thì mập ú đen đúa xấu xí tánh tình điên khùng, còn người ta thì đẹp người đẹp nết nên tui hông dám nói… - đơn giản quá mà, bây giờ ông nói đi, con nhỏ đó là con nhỏ nào để tui giới thiệu, bắt cầu cho… - an thẳng thắng trả lời. Sao ông ngu dữ vậy, nói nãy giờ không hiểu hả… ý tui nói là tui yêu ông, tui muốn được ôm, hôn… chịch ông cho đến chết. vinh lầm bầm trong miệng nhưng không dám nói lớn, chỉ vì nếu như bây giờ mình tỏ tình thì liệu ai kia có chấp nhận hay không, sợ người ta không thích mình rồi ôm nguyên cục lơ trở về, rồi không biết nói sau với đám thằng quang, bước, út nhỏ. Vinh cứ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của an, như muốn xé toạc con mắt ấy để chui vào trong não của một tên đầu đất ấy mà nói 1 câu là : tôi yêu ông. - tôi chỉ muốn kết hợp cho 2 người thôi mà… - an bắt đầu nói tiếp. trời ơi là trời… người như vậy sao mà tui thích được trời… bất chợt 2 người hồi nãy quay đầu xe lại, nhìn an và vinh với cặp mắt thăm dò. - ê! nãy giờ tụi này tâm sự lâu quá hén. - ừ, tụi bê đê nó vậy đó mày ơi, đừng có đụng vô nó, ghê lắm - ờ, đụng vô là coi chừng bệnh luôn đó - ờ thôi đi… Vinh tức tốc chạy đến hét thẳng vào mặt 2 người lạ mặt nhiều chuyện khi nãy - pd ăn hết dòng họ mày hả, ừ tụi tao là pd đó rồi sao, chừng khi nào tao đụng tới dòng họ nhà ba má tụi mày thì tụi này lên tiếng, còn chưa đụng thì mắc mớ gì tụi mày hả, tui tao iu nhau tui mày tức hả, bd yêu nhau rồi tụi mày tức hả, tức về nhà kêu ba với má tui mày ra chửi lộn đi… - thôi được rồi- an hét lớn át cả tiếng chửi của vinh, vinh giật mình quay lại, lần đầu tiên vinh thấy an hét lớn như vậy, không phải vì ngạc nhiên mà là trong cái hét ây nó lan toả mùi đàn ông, sự mạnh mẽ của một người đàn ông đang chuẩn bị bảo vệ người yêu của mình… - được cái gì mà được, tui nó chửi mình vậy mà được gì - thôi được rồi mà - an bắt đầu nhẹ tiếng lại. - không được, sẳn chuyện này tui nói luôn… vinh lấy hết sự bình tĩnh, lấy hết sự can đảm mà đối diễn với sự thật. sự thật là vình thích và yêu an từ lâu lắm mà chưa dám nói, thích bờ môi cong vút, thích nụ cười nhẹ nhàng làm cho con người ta tê liệt, thích luôn cả những gì mà an đã từng đụng vào. Vinh hét thật to : TÔI YÊU ÔNG, TÔI YÊU ÔNG LÊ PHƯƠNG AN. - ông nói cái gì vậy? Ông đang tỉnh hay mê vậy? - tôi tĩnh tui mới nói cái này, từ ngày đầu tiên tôi gặp ông là tôi đã thích ông rồi, tôi chỉ thích ông và chỉ thích ông thôi AN ƠI!! hét thật to, hét thật lớn cho tất cả thế giới này biết vinh đang thích và yêu an, nhưng ngặc một nỗi là trong 1 con đường hoa điệp vàng ấy chỉ có duy nhất 2 người đàn ông đang tỏ tình với nhau, nếu có hoạ chăng là cây, lá hoa điệp đang đung đưa trên cành chờ cơn gió đến thổi để về với đất. - im ngay cho tôi…- an tím tái mặt mày với những câu nói vô hồn của vinh. Thực sự an không biết phải làm như thế nào, phải trả lời ra sao với câu nói của đó. Không phải vùng quê nghèo đặc trưng đầy muổi ấy lần đầu biết gay, bê đê là như thế nào, mà là lần đâu tiên bị tỏ tình một cách trắng trợn, mà người tỏ tình không phải là một đứa con gái mà là một thằng đực rựa mập ú, đen đúa, xấu xí. Trong đôi mắt an có chút ngưng đọng giống như giọt sương đang đu đưa trên những chiếc lá xanh vào sớm ban mai. - ê! Tôi mới tỏ tình với ông rồi đó, bây giờ ông cũng phải phản hồi lại cho tôi biết đi… … - nói đi! Tui cần câu trả lời là ông có thích tui không? Phải một hồi sau an mới định thần lại được, người đang tỏ tình với mình là con trai….. hơi thở cứ tiếp hơi thở làm cho vinh chết ngộp vì sợ. không biết liệu an sẽ nói gì qua bờ môi kích thích đầy sự dung tục đó. - tui không thích ông - ủa kỳ zạ - tại tui không thích ông… - chắc tại tui xấu - … - tại tụi mập - … - tại tui nghèo, tại tui học ngu, tài tui là con nhà bần hèn ba tui chạy xe ôm mẹ tui bán cá ngoài chợ chỉ vì tui học ngu gia đình tui thất học …. - Đừng nói nữa! – an hét lên rồi bỏ chạy, bỏ quên chiếc xe đạp ở lại trên một mô đất đầy cỏ mực với những cánh hoa li ti nhỏ bé. Vinh đứng nhìn an cấm đầu chạy thục mạng và tự suy nghĩ về bản thân. Thực ra vinh biết vinh là một thằng mập ú xấu xí, đã vậy còn nghèo nên chả có ai thích chơi với thằng bần cùng như vinh. Bình thường nếu có con bánh bèo nào mà nghe vinh tỏ tình xong thì chắc cũng nhận, mà nhận đầu xuống bồn cầu cho tĩnh. chứ huống hồ là một thằng con trai đi tỏ tình với 1 thằng con trai, mà không biết người ta là gay hay trai thẳng. trong lòng nôn nao, có chút tiếc nối pha lẫn với cái gọi là xót lòng. nhìn phía xa xa để xem bóng dáng ấy nhưng đã mất hút và chỉ còn những cánh hoa điệp rơi lã chả trước gió… - Hay là tui mập, xấu xí nên ông không thích tui. – vinh nói thẩn thờ - Đúng rồi, xấu quá nó nhìn mày nó dội. – út nhỏ từ đằng sau lưng vỗ vào vai vinh cái phạch. - Vậy tao phải làm sao? - vinh oà khóc trong một buổi chiều mưa tầm tã. Trong đêm hôm đó cả đám bàn tính âm mưu làm sao cho thằng vinh nó bớt xấu,có bồ trở lại. cuối cùng 1 cách mà được nhiều ý kiến đồng thuận nhất của một lũ “bẹn bà” đó là : lột xác.
|