Dả Dối
|
|
Một người phụ nữ dịu dàng trong một quầy coffe nhỏ nhưng đó ko phải là sự thật của con người ( jk là thụ) ( YG: em định sống cuộc sống như vậy tới bao giờ Jk: đó là chuyện của em......) Một thiếu gia giàu có lại là sát thủ của một hắc đạo nổi thiếng nhất TG, máu lạnh vô tình Đc giao nhiệm vụ tại một nơi anh ko hề muốn đó là deagu Cũng tại nơi này anh gặp đc đinh mệnh của mik (jk: anh là ai? Sao lại hun tôi Tae: tôi là tôi chứ là ai Jk: tránh ra cko tôi đi Tae: tôi chỉ muốn làm quen vs cậu thôi mà ...............) Nhưng cuộc đời lại trớ treo ( mon: cậu tae à, cậu ko đc quen nhiệm vụ mà cậu xg deagu này Tae: tôi bt ............. Jk: yg, sao tự nhiên em nóng quá Yg: nóng sao chắc em bị sốt r. (h). ) Một thiên thần nhỏ xuất hiện xoá đi nổi lo (jm: anh tae Tae: sao em bt mà tới đây hả jm ................ Jm: em muốn đi chơi anh dẫn em đi đi Tae: ừm) Kẻ khó ưa trở thành người mik thương ( jm: mik thích mon sao.....) Nhưng ông trời lại muốn lấy hết của cậu.... 1 trận tai nạn đã xảy ra Một người nhập viên, một người ra đi mãi mãi ( mon: jm em ko thể chết anh còn chưa nói cko em bt anh yêu em mà jm... Jm!!!!!) Số phận lại cko họ gặp nhau (anh mất trí nhớ và trốn viện) ( jk: tae, sao anh ở đây...... Anh sao z tae....tae) Khi nhiệm vụ bắt buột phải hoàn thành ( mon: dù bức cứ giá nào anh cũng sẽ tìm đc người muốn mưu hại em và tae.... Anh sẽ thay tae làm xg nhiệm vụ lần này) Khi tình iu chớm nở 1 lần nữa..... ( jk: dù em là con trai anh vẫn iu hả Tae: vì em là người anh iu nhất cuộc đời này)
|
CHAP 1
Ở một nơi đắt đỏ nhất ở Hàn Quốc với ánh đèn ở những toà cao óc hay là những khu mua sắm đã làm cho màng đêm có thêm nhiều màu sắc từ trên cao có thể nhìn thấy tất cả những thứ trước mắt một khung cảnh lãng mạn. Có một chàng trai với ánh mắt xa săm nhìn ra ngoài cửa sổ trên tay cầm ly rượu lắc nhẹ thì có cuộc gọi đến. - Chào cậu em bé bỏng. Một giọng chào khá là ngượng ngạo anh cũng biết chắc đầu dây bên kia là ai nên anh lạnh lùng đáp. - Vào vấn đề chính đi. Nghe được giọng nói của cậu hắn liền cười nhẹ và bắt đầu thứ mình muốn. Anh cũng biết hắn muốn gì nhưng không thể phủ nhận được rằng dù anh có muốn hay không thì cũng phải nghe theo chỉ thị của hắn. - Được thôi... Cậu sẽ làm nhiệm vụ rất quan trọng. - Ở đâu? - Daegu. Anh như muốn đấm thẳng vào bàn nhưng anh không thể không được cho hắn đắc chí. Anh có thể đi làm nhiệm vụ bất kì ở đâu nhưng không được ở Daegu. Vì nơi đó là nơi anh phải bắt đầu nhiệm vụ lật đổ Park gia rồi và còn là nơi bi kịch của gia đình anh đổ xuống. - Tại sao lại là nơi đó? Cậu hỏi tại sao? Sao... Thật buồn cười cậu thừa biết là nơi quái quỷ nào mà cậu vẫn hỏi tại sao. - Nơi đó thú vị mà.... Có thể cậu sẽ tìm được thứ gì đó liên quan đến... Anh không muốn để hắn nhắc lại nên đã cắt ngang lời hắn nói. - Thú vị sao? Nói ý của ba hay là của anh. - Đương nhiên là... Cậu phải gọi ông ấy là ông chủ thay vì là ba chứ. Anh chỉ im lặng vì trước giờ anh chưa bao giờ coi Park thị là gia đình của mình ngoại trừ Jimin. - Cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ đi coi chừng cậu sẽ được coi trọng. Vì câu đó mà anh tức giận ném điện thoại đi. Hành động ngắt máy giữa chừng của cậu đủ khiến hắn nở một nụ cười lạnh mà nghĩ. - *Tae à cậu phải biết kiềm chế chứ, coi chừng đây là nhiệm vụ cuối cùng trước khi tôi đưa cậu đến đoàn tụ với cha mẹ đấy chắc đều đó sẽ sớm thôi*
|
Mon đứng ngoài cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện, cậu biết anh đang bực tức chuyện gì liền đi vào. - Cậu Tae, cậu lại nóng giận chuyện không đáng để giận rồi. - Tôi biết, nhưng anh ta đã đi quá giới hạn của mình rồi. - Cậu bớt nóng, tiểu thư mà nghe được thì.... Tae quay người sang phía cửa sổ. - Ngày mai ta sẽ về Daegu Bây giờ Mon đã hoàn toàn hiểu được anh đang tức chuyện gì. - Vâng! Cô tiểu thư nhà họ Park đã nghe hết nên mới gọi hỏi Jhope cho ra lẽ. *Anh ấy sẽ về Daegu sao, không phải nơi đó là nơi anh không muốn về hay sao* *Mình phải gọi cho anh hai mới được* Jhope thấy cuộc gọi từ Jimin cũng lần mò được cô sẽ hỏi anh những gì. - Alo Jimim anh nghe đây. - Anh hai sao anh Tae lại về Daegu. - À... Công ty mở thêm chi nhánh ở đó nên ba kêu Tae về đó quản lí. - Ồ.. Cô đã lấy được thông tin bèn tắt máy, cô biết Jhope đang nói dối nhưng cô vẫn tin vì cô muốn biết tại sao anh làm vậy. Hắn chỉ khẽ thở dài vì hắn cưng chiều Jimin quá nên cô đã phát hư rồi. - *Đúng là con bé cứng đầu, nếu nó về Daegu thì kế hoạch của mình sẽ phá sản hết phải làm sao đây* Sáng hôm sau tại Daegu. - Lần này chúng ta phải giao dịch thành công không để bị thất bại nữa. - Vâng tôi biết rồi. Anh biết rằng Jimin đã biết nên anh không muốn cô dính vào chuyện của anh với Jhope nên cố gắng sắp xếp để cô không đi theo. - Jimin.....cậu lo xong chưa. - Tôi đã dặn dò hết rồi cậu yên tâm. - Ừm.
|
Nghe được câu đó từ Mon anh cũng yên tâm phần nào. Tại quán cofe N.O ở ven đường nơi làm việc của Jungkook. Bất chợt Tae thấy Jungkook liền hỏi Mon. - Mon, người đó là ai vậy? - Cô gái đó sao? Hình như tên cô ta là JungKook có một chút liên hệ với Min thị. - *Cô ta là ai tại sao lại liên quan đến Yoongi* Cậu điều tra cho tôi về lý lịch của cô ta chắc rằng cô ta sẽ có ích trong nhiệm vụ lần này của tôi. Tối đến như thường lệ Jungkook vẫn khoác lên mình một bộ đồ lịch lãm nhưng hôm nay tâm trạng của cậu không tốt nên uống rất nhiều. Trog khi đó Tae và Mon đang giao dịch ổn thoả, ông ta nhận hàng cậu nhận tiền nhưng khi phát hiện là tiền giả cậu đã giơ súng bắn không do dự, Mon thì giải quyết các tên còn lại, và kêu người giải quyết những cái xác. Anh rời khỏi phòng và đi tới quầy rượu gần đó. Mon cảm thấy khó chịu vì lần này phi vụ lại thất bại cậu chợt khẽ dài. - Lần này lại giao dịch thất bại, tôi không biết báo cáo như thế nào với ông chủ nữa. Anh nghe từ ông chủ liền cười mỉa mai. - Chỉ là vụ làm ăn nhỏ, với lại thứ ta cần không phải hàng mà là xử ổng, cậu nghĩ vali này chứa tiền giả à. - Vậy là số của ổng đã tận không chối được. - Cũng như chúa đã quyết định tôi phải về đây... Tôi.. Đang nói thì có một giọng phát ra bên cạnh khiến anh phải chú ý đến. - Cho tôi rượu, cho thêm một chai nữa. Mon nhìn thật kĩ trong ánh đèn mờ ảo cậu chỉ thấy nửa khuôn mặt nhưng vẫn quả quyết là Jungkook. - Là cô gái lúc sáng. - Hả? "Anh ngạc nhiên" - Cậu ta là con của Min thị. - Con? Sao không thấy Min thị công khai. - Chỉ là con nuôi nên cậu ấy không được đối xử tốt lắm. À còn chuyện này nữa. "Mon nói nhỏ vào tai Tae" - Có chuyện đó sao? Con người đó thật thú vị. Cậu kiếm một căn nhà gần nhà cậu ấy ở cho tôi. - Tôi biết rồi, thưa cậu.
|
(Qua Jungkook) Nhân viên ở đó nhận ra cậu là ai nên đã nhắc nhở rằng cậu đã rất say rồi và cậu cần nên dừng lại. - Xin lỗi... Nhưng quý khách uống hơi nhiều rồi. Bị nhân viên phàn nàn cậu tức giận quát nhưng vẫn cầm ly rượu uống. - Đó là chuyện của cậu sao? - Nhưng... Cậu Yoongi mà làm khó chúng tôi thì... Mới nói tới đó nhân viên đã thấy hình bóng quen thuộc đó là Yoongi, cậu nhân viên hoảng sợ cúi đầu chào anh. - ... Cậu Yoongi. - Cậu đi được rồi. - Dạ! Anh nắm tay cậu lôi đi. - Jungkook em say rồi, chúng ta về nhà thôi. - Em không muốn về. Cậu gạc tay anh ra cầm chai rượu đập xuống sàn khiến không khí ở đó càng trở nên nặng nề. - Nhanh theo anh về, em làm loạn đủ rồi. - Thả em ra Yoongi, em nói anh nghe không... Thả em ra... - Jungkook!! (Đẩy cậu vào sofa gần đó) Min thị đã làm gì cho em không vừa lòng hả? Có biết mọi người trong nhà lo cho em lắm không? - Họ lo cho em sao? Họ lo cho em hả? Hay chỉ có một mình anh lo cho em? - Ba cũng lo cho em mà... Thấy không khí căng thẳng người của Yoongi đã đuổi tất cả khách ra ngoài. - Sáng thì em giả làm con gái để đi làm tối thì em đâm đầu mình vào những thứ này, em định sống cuộc sống như vậy tới bao giờ. "Cậu quát" - Đó là chuyện của em... Không sống như vậy em biết sống thế nào cho vừa lòng ba, em không cần tiền dơ bẩn của ông ấy. Trong sự tức giận Yoongi đã bế cậu ra xe mặc cho cậu vùng vẫy. - Yoongi thả em ra, bỏ em xống. (Phòng Yoongi) - Yoongi mau thả em về phòng. - Jungkook càng ngày em càng quá đáng. Em không nên nói ba như vậy. - Sao... Với những gì ông ta đối xử với em, em không được nói vậy à? - Dù sao ba cũng nhận em về nuôi cũng cho em ăn học những thứ đó đều do tiền của ba. - Em không cần. Cậu cứ ráng họng lên để cải anh và anh đã cho cậu ăn một cái tát trong sự lạnh lùng của anh. Cậu không ngờ anh lại ra tay đánh cậu. - Anh Yoongi. - Anh cấm em không được nói những lời xúc phạm ba nữa... Không thì đừng trách anh. Quản gia!!! - Thưa cậu, cậu gọi tôi. - Đưa em ấy về phòng, tìm nước giải rượu cho em ấy. - Dạ... Nhị thiếu gia chúng ta đi thôi.
|