Dả Dối
|
|
CHAP 2
Sáng hôm sau cậu đang trên đường về nhà riêng của mình thì đụng phải Tae, cậu không thèm nhìn coi người đó là ai mà nói xin lỗi rồi bỏ đi. Cách cư xử này của cậu đã khiến anh phải phát điên mà kéo Jungkook vào con hẻm nhỏ. Anh mạnh bạo hôn Jungkook chiếm lấy khoang miệng của cậu. Jungkook thật sự không biết cái quái gì đang xảy ra với cậu bất ngờ đẩy Tae ra. - Anh là ai? Sao lại hôn tôi? - Tôi là tôi chứ là ai. - Tránh ra cho tôi đi. - Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà nhóc con. Cậu đẩy anh ra đi được vài bước thì anh nói câu đó khiến anh quay lại nhìn. - Làm quen... Ai làm quen kiểu như anh không? Với lại định lý nào cho anh thấy tôi là nhóc con? - Định lý Kim Tae Tae. Anh bước tới ôm eo cậu. - Biến thái... Tránh ra!! "Cậu lấy tay đẩy anh ra" - Jung Kook sẽ muộn gì nhóc cũng là của tôi. (Nhà Jungkook) Cậu lên phòng mình kèm theo sự tức giận. - Đúng là điên mà, toàn gặp chuyện xui xẻo, đi tắm xả xui cái đã. 10p sau từ phòng tắm bước ra cậu chỉ choàng khăn tấm vội lau những bờ tóc đang ướt của mình thuận mắt nên nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy có nhân viên vận chuyển đồ đạc nên nghĩ. - Hử?? Sắp có hàng xóm mới ư... Bỗng cậu nhìn thấy Tae cậu không tin nên dụi mắt vài lần. - Hả? Là tên biến thái đó. Cậu đang hoang mang thì thấy Tae nhìn lên cậu liền kéo màn lại. - Không xong rồi để hắn thấy mình là xong. Nhưng cậu không ngờ những hành động hồi nảy đã được thu vào cặp mắt của ai đó. - Cậu Tae mọi thứ đã chuẩn bị xong. - Ừm vào nhà mới thôi. Mon nè... Chút nữa cậu mua một chút đồ để đi thăm hàng xóm mới. - Vâng thưa cậu. Thế là Mon phải đi thăm tất cả căn nhà xung quanh còn Tae chỉ thăm đúng một căn là nhà của Jungkoook. Vì cậu đi làm nên tới tối anh mới sang được. *Bing boong* - Ra ngay... Mời... "Trong nhà vộng ra tiếng nói"
|
Mới thấy được nửa mặt của anh cậu đã vội đóng cửa. - Nè khách tới nhà mà đối xử như vậy à? - Thật xin lỗi nhưng nhà tôi không tiếp anh. - Tôi đâu có đến tay không, đương nhiên là có quà rồi. Nghe thấy chữ "quà" cậu đã mở cửa cho anh. Vào nhà Tae nhìn xung quanh còn Jungkook thì xống bếp lấy nước. Tae nói chuyện với Jungkook khá lâu nên đã thân hơn với cậu, anh bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của cậu. (Nhà Tae) - Cậu định làm gì để hoàn thành nhiệm vụ lần này. - Không phải cậu ta là con cờ đắt lực cho mình sao? - Không lẻ cậu.... - Tôi rất muốn chính tay mình giết Yoongi nhưng tôi không thể có bản lĩnh đó tôi chắc rằng cậu sẽ làm điều đó thay tôi. - Cậu à, cậu đừng chọc tôi thế chứ. - Cậu chuẩn bị một nhóm người để tôi có thể lấy được lòng tin của cậu ta. - Cách này... Được tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Sáng hôm sau như kế hoạch mà làm Mon và Tae tới quán của Jungkook, một lúc sau có một nhóm người xông vào phá quán. - Cho hỏi các anh là ai mà xông vào quán mà quậy phá - bố mày là ai mày không cần biết, mà nè, nhìn kĩ thì cô em cũng xinh đấy hay là đi theo tụi này đi, tụi này sẽ nuôi cô em. - Vậy sao? Nhưng xin lỗi nha thứ như các người còn chưa đủ tư cách xách dép tôi đó.. Vì câu trả lời hổn xực đó mà cậu bị ăn cái tát. - Mày nghĩ mày cao sang lắm à, mà đi nói tụi này. Tae thấy lạ bèn hỏi Mon. - Nè, sao không giống kịch bản gì hết vậy? - Em làm theo ý cậu rồi còn gì. Đang nói chuyện thì hắn lên giọng bảo. - Tất cả nghe đây không được nhúc nhít mày đi tới đó lấy tiền còn tụi bây bắt con nhỏ đó cho tao. - Dạ! - Thả ra sao lại bắt tôi. - Sao càng ngày càng không giống kịch bản ta. Bọn chúng lấy ít tiền trong quán rồi bỏ đi. - Chết tiệt...
|
Anh biết có chuyện không lành nên chạy theo. Ra khỏi quán cậu mới thấy nhóm người mà mình phái bây giờ mới tới. Mon ôm đầu mà nghĩ. - Chết rồi chết chắc rồi, cậu Kook bị bắt rồi thế là phá sản kế hoạch, sao mà khó vậy nè... Ca này công nhận căng à. Tae đi theo và vào được sào quyệt của chúng. Lúc này Jungkook đang cố vùng vẫy để thoát ra - Thả ra... Thả tôi ra. - La vậy là nhiều rồi, dưỡng sức đi thời gian còn nhiều tha hồ mà la hahaha!!! Hắn cười đắc ý và kiềm vài thứ để chút nữa hành hạ cậu. Tên khốn đó còn không quên sờ soạt khắp người cậu. - Ý không phải con gái mà là một tiểu mỹ thụ mới đúng chứ. Phải không thưa cậu Min Jung Kook. Nghe hắn nói đúng họ tên của cậu anh nghi ngờ rằng hai người đã biết nhau từ trước chắc Min thị đã làm gì mới để hắn bắt cóc cậu được. - *Hắn biết thân phận của Kook* - Không lẽ ông là? - Là người bị mày làm cho phá sản. Nhớ tao không? Cậu mơ hồ nhớ ra nên buộc miệng nói. - Ông là Gim San He. - Chính xác. (Qua Jhope) Ông trùm của Park thị tức là ba nuôi của hắn đã biết hắn dùng Tae để trả thù Yoongi lợi dụng anh để trả thù riêng khiến ông rất bực bội nên kêu hắn ra. - Ba gọi con. - Ngồi đi. - Dạ. - Chuyện ta giao cho con tới đâu rồi. - Dạ vẫn chưa có tiến triễn gì. - Một câu vậy là xong sao Jhope? Hắn cảm nhận được sự tức giận của ông, định xin lỗi thì ông cản. - Con xin.. - Chuyện này rất quan trọng mà cũng rất nguy hiểm vậy mà con giao cho em con sao? - Ý của ba là Taehyung. - Người của ta không thiếu con có thể lập kế hoạch rồi sai người làm, vậy mà con lấy mạng Taehyung ra đùa dỡn sao? - Em ấy lớn rồi thưa ba, cần phải có một nhiệu vụ lớn để thử sức cho em ấy, điều đó rất cần thiết. - Con có biết để lấy lòng tin của Min thị rất khó không, lần này chúng ta phải làm hòa với Yoongi vậy mà con lợi dụng điều này để thực hiện kế hoạch riêng của mình. - Làm hòa với Min thị chắc chắn con sẽ làm nhưng làm hòa với Yoongi thì con không thể.
|
(Qua Jungkook) Tae thấy không ổn vì hồi nảy tới giờ cậu bị hắn mỉa mai đánh đập đến nổi có vài chỗ bị chảy máu, anh liền gọi cho Mon. - Mon kêu khoảng 200 người để đến đây gắp. Địa chỉ là @&@@₫8@@&&::;(( - Vâng thưa cậu. Mới gọi xong Tae lỡ đạp trúng cục gạch tạo ra tiếng động. - Ai đó? "Hắn hét lên" - *Chết..bị phát hiện rồi* Là tôi... Anh bước ra ngoài Jungkook lờ người vươn ánh mắt lên để nhìn cho rõ cậu đờ người. - *Là anh ta* - Thả cô ấy ra. "Anh ra lệnh" - Mày đến nộp mạng chỉ vì con này đúng là khờ mà. - Tôi khờ hay không, không đến lượt ông quản, tôi đây không thích nói nhiều, thả cô ấy ra mau. - Đúng là Kim tổng, ngài đang hù tôi sao? Ngài đang đứng trên địa bàn của tôi đó. - *Nếu cậu ta biết mình là con nuôi của Park thị thì kế hoạch phá vỡ hết* Ông nhằm người rồi tôi không phải là Kim tổng gì đó đâu. - Cậu đang sợ thân phận của mình bị bại lộ sao? - *Ruốt cuộc anh ta là ai?* *Bùm* (tiếng súng) Người đã được Mon dẫn đến đông đủ phủ khắp ở nơi đó, Mon cũng được việc đấy chứ. - Cậu muốn khiêu chiến à? - Tại ông bắt đầu trước, Ông Gim San He ông quá khờ dại vì đụng đến người của tôi, ông cũng biết hậu quả khi đối đầu với tôi rồi mà... Chỉ có chết. "Cậu cười lạnh" Hắn tới chỗ của Jungkook chĩa súng ngay đầu cậu. - Mày mà giết tao thì con này cũng phải chết. "Ông hâm doạ" - Anh mau chạy đi không cần lo cho tôi. - Cô không cần lo hắn không làm gì được tôi đâu. - Thằng khốn mày chết đi. Ông ta chưa kịp bắn thì đã bị người của Tae bắn trúng ông ta gục xống đất. Tae chạy tới mở trói cho thì bị ông ta bắn một phát sau lưng. - Nè! Anh có bị sao không? Trả lời tôi đi, nè! - Cậu chủ bị bắn rồi mau gọi cấp cứu. Từ ngày Tae xuất viện cậu rất quan tâm đến anh, cậu thường xuyên qua nhà thăm anh. - Nè tôi hỏi anh một chút. - Hỏi đi. - Tại sao anh cứu tôi, và tại sao người ta gọi anh là Kim tổng thật ra chuyện này là sao? - À... Ừm... Người ta nhìn nhằm thôi. - Xạo! Ông ta là người không bao giờ gọi ai một cách bừa bãi hết, nói... Anh là ai? - Tôi với Kim tổng gì đó... Thật sự... Rất giống nhau, nên nhằm lẫn đó là chuyện bình thường. Nghe được câu trả lời tuy cậu không hỏi nữa nhưng cậu vẫn nghi ngờ và có chút cảnh giác với anh. - Cô có biết Park thị không? - Sơ sơ. - Cô là con của Min thị à? Nghe anh hỏi cô quay qua đối mặt với anh nhìn thẳng vào mắt anh. - Không. - Nhưng... Ông ta gọi cô... - Tôi là Jeon Jungkook không phải là Min Jungkook. - Vậy cô nghĩ sao khi Park thị vừa muốn làm hòa vừa muốn trả thù Min thị. - Sao anh biết chuyện đó? - Tôi... Tôi..nghe đồn. - Chuyện đó không liên quan đến tôi. Dù gì anh cũng cứu mạng tôi, anh có thể qua đây, từ giờ chúng ta là bạn. Cậu đứng lên giơ tay ra, thấy vậy anh cũng vội vàng đứng lên làm theo cô. - Ừm.
|
CHAP 3
Cậu nở nụ cười thật tươi bỗng tim anh có chút loạn nhịp thật khó tả. Nhưng mà dù gì anh cũng chỉ lợi dụng cận để tiếp cận Yoongi nhằm thực hiện âm mưu của mình. Anh cũng không thể ngờ cậu đã bắt đầu có tình cảm với mình. - Anh có thể qua nhà em. - Anh có thể qua sao? - Ừm... Không muốn hả? - À không... Muốn chứ, nhưng em là con gái thì... - Con gái sao? Nhưng tôi là con... Tae cứ nhìn Jungkook mãi, anh rất muốn nghe cậu thừa nhận bản thân là thụ. Anh không nói gì hết mà chỉ nở một nụ cười thôi, chỉ bây nhiêu thôi cũng đủ làm cậu đỏ mặt mà lúng túng. - Ờ... Thì... Nhà tôi... Tôi nói anh có thể ở lại thì cứ coi là vậy đi đừng thắc mắc nhiều. Anh qua lại với cậu khoảng một tuần mọi lịch trình sinh hoạt của cậu anh điều nắm rõ. Hôm nay là chủ nhật nên cậu phải làm ca tối nên chỉ Tae lén qua nhà cậu để lục thông tin của Min thị, mà xui thay hôm nay Yoongi tới để tạo bất ngờ cho Jungkook và muốn xin lỗi cậu vì chuyện đã lỡ tay đánh cậu. Anh thấy nhà cậu sáng đèn lại nghĩ. - * Ủa hôm nay em ấy đi làm ca tối mà, sao trong nhà lại sáng đèn* Anh để nguyên bảng mặt khó hiểu mà đi vào cổng. Cùng lúc đó Tae đang ở trong phòng Jungkook để tìm hiểu thêm thông tin vì trước đây Yoongi đã từng ở đây một số hồ sơ vẫn còn lưu lại mà chưa kịp lấy về. Đang chăm chú lục banh căn phòng của Jungkook thì nghe thấy tiếng mở cổng anh liền hốt hoảng mà thuận mắt nhìn ra cửa sổ, anh nhìn thấy nửa khuôn mặt của Yoongi thôi cũng đã đổ hết mồ hôi hột anh nghĩ... - *Nếu để cho hắn thấy mình trong phòng này là tiêu, phải làm sao đây* Anh hốt hoảng tới mức lướt danh bạ mà không biết nhờ ai giúp đỡ. Cũng may lúc Yoongi tới thì Mon vừa về tới nhà nhìn thấy Yoongi bước vô nhà Jungkook thì Mon đã nhanh trí tìm hòn đá mà chọi vào xe, tiếng chuông báo của xe vang lên làm Yoongi quay đầu mà bước ra ngoài để giải quyết, thấy đây là cơ hội cho mình anh lấy dây đã chuẩn bị sẵn vì lỡ có chuyện vì xảy ra anh dễ tẩu thoát. Anh đu từ phòng Jungkook qua phòng anh. Tuy anh cũng là một sát thủ giỏi nhưng không ai chắc rằng là anh cũng có nổi sợ riêng, điều khiến anh sợ nhất là đối đầu với Yoongi, lúc mới chạm mặt trong buổi thỏa thuận anh đã bị Yoongi bắn một phát khiến anh chút nữa là buông cuộc đời mình trên giường nổi ám ảnh đó cứ theo anh mãi dù anh có giết nhiều người thì nổi sợ vẫn là nổi sợ không xoá bỏ được. Hôm nay quán có việc nên Jungkook về sớm, cậu tới nhà thì thấy Yoongi đứng trước cổng, cậu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mở miệng để hỏi.
|