Dả Dối
|
|
- Muốn....muốn..anh... - Nói rõ anh mới biết chứ. - Muốn anh đụ...em..mau...em...hết..chịu..nỗi..rồi. Nghe cậu nói xong anh thúc một phát vào lỗ... Không nói trước, không cần bôi trơn hay nới lỏng gì cả khiến Jungkook đau mà la lớn..... A!! Anh bắt đầu nắc nhẹ nhàng vào trong lỗ nhỏ ấy. - A...a..đau... - Đau sao vậy anh sẽ làm chậm lại. Hành động của anh khác với lời nói của anh, miệng thì nói sẽ chậm nhưng càng ngày anh càng nắc nhanh nắc đến lúc cán. Lúc đầu Jungkook đau thiệt nhưng dần dần cơn đau qua và từ khoái cảm truyền đến làm cậu không ngừng hối thúc. Sự hối thúc càng làm anh hưng phấn nắc tới điên cuồng. - Phải...phải..đúng rồi..nắc mạnh lên...đúng...đúng..a..a..sướng..a - Anh tựng biết làm gì không cần cưng nhắc. - A...a..khô..ng..được..rồi...muốn ra. - Không được chủ nhân không cho Anh dùng tay bịt đầu khuất lại không cho cậu xuất tinh làm cậu khó chịu mà cầu xin. - A..a..khó chịu lắm...thả..ra..a..a..muốn bắn.. Anh cứ nắc không thèm quan tâm đến cậu, cậu khó chịu xiết chặc làm anh đau lên tiếng. - A..đau...không được xiết...đau. Nói xong anh liền đánh vào mông cậu một cái rõ đau. - Thả lỏng ra không được xiết. - Ư..ư Cậu nghe lời anh thả lỏng ra nhưng thả lỏng cậu càng không chịu nỗi úp mặt vào tường mà thở. Anh thấy cậu như vậy bèn nói những lời.... - A..lồn cưng bót lắm làm anh sướng, anh đụ cưng không biết chán..hèn chi thằng nào cũng muốn đè cưng ra đụ nát lồn dâm của cưng..
|
Chap 5
Sau một hồi ân ái Tae bế Kook vào phòng mình tắm rữa cho cả hai rồi để cậu trên giường, anh thay đồ rồi đi ra ngoài trước khi ra khỏi nhà anh còn dặn Jimin vài điều rồi rời khỏi. Jimin tò mò không biết Kook đang làm gì nên lên phòng coi thử. Mở cửa ra thì thấy một chàng trai đang ngủ một nét mặt khiến người ta thấy đã thương. Cô vội đặt ly sữa ở bàn rồi đứng ở ban công nghĩ ngợi nhiều điều thì Kook tỉnh dậy. Cậu thấy bóng dáng của ai đó bất chợt cậu gọi ... - Tae ... Jimin nghe thấy tiếng gọi nên quay đầu lại nhìn. - Cậu tỉnh rồi à! "Cô bước tới giường" - Cô ... Cô là ... - Tôi là .... Nói tới đây bỗng cô nhớ lại những điều Tae dặn nên chỉ nói mình là bạn gái của Tae. - Mình tên Jimin là bạn gái của anh Tae. Kook nghe vậy liền không nói lời nào mà cúi mặt xuống, thấy vậy cô liền bảo. - Cậu chắc cũng mệt rồi xuống sữa đi. - Xin lỗi như tôi phải về, xin phép. - Để tôi mở cửa cho cậu. Bây giờ Yoongi đang bàn công việc với đối tác, chỉ trong 2 tiếng mà anh đã ký được 4 hợp đồng béo bỡ cho công ty. Mon dựng xe trước Min thị đang chờ cổ đông lớn thứ 3 và 4 trong công ty thấy mục tiêu anh liền bám theo. Yoongi vào phòng làm việc của mình ngồi trên ghế mà thở dài hiện rõ nét mệt mỏi thì nghe tiếng gõ cửa. - Không tiếp. Một câu nói thật.... Nhưng người đó vẫn gõ cửa vang lên giọng nói khiến anh thay đổi tâm trạng. - Anh hai là em Jungkook đây. - Vào đi Kook. Cậu bước vô trên tay cầm đồ ăn đem tới bàn cậu mở giọng thân thiết. - Hai, em có nấu vài món anh ăn thử coi ngon không? - Em nấu đương nhiên là ngon rồi. Cậu chỉ cười nhẹ không nói thêm điều gì, cậu múc một cuỗng cơm đúc cho anh, anh hơi bất ngờ nhưng cũng hả miệng ăn, không bao giờ anh hạnh phúc như lúc này. - Anh nên cẩn thận với những người xung quanh không ai tốt đâu. "cậu mở lời nhắc nhở" - Ừm anh biết rồi. - Thưa sếp tối nay ngài có một cuộc hẹn lúc 20h. - Ừm.
|
Tuy Mon bàn bạc bên phía cổ đông của Min thị nhưng không thành Mon tức tối báo kết quả cho Jhope biết. Jhope cũng đoán được trước đều này nên kêu Mon thực hiện bước tiếp theo, anh cầm trên tay những thứ mà Tae lấy được từ nhà Jungkook thông qua gmail anh liền gọi cho Min thị. - Chào ông. - Cậu là người của Park thị. - Con mắt của ông đúng là nhạy bén ha, tôi được lệnh sẽ là người giải hòa với ông. - Ông ta muốn vậy sao? Vậy ý cậu thế nào? - Tôi chỉ làm theo lời mà tôi được căn dặn thôi. “Cậu cười nửa miệng đầy hàm ý” - Vậy cậu gửi những thứ đó qua cho tôi làm gì còn vụ cậu mua chuộc cổ đông của tôi thật ra thì lời đề nghị tới từ lời của cậu có đáng tin không? Tuy anh không biết làm cách gì mà ông biết nhanh đến như vậy nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời ông. - Đáng tin chứ ông Min, nhưng tôi không chắc thế hệ sau có ổn thỏa không hay thôi. - Đó là chuyện của bọn trẻ không tới lượt tôi quản nhưng ý đồ của cậu không thành sự thật đâu. -Sao ông có thể chắc được trong khi đó tôi cảm nhận được rằng không sớm thì muộn con trai ông cũng phải chết. - Nhưng tôi cũng rất mừng cho nó vì đã không chết dưới tay cậu. Tối đến Jungkook không thể nào ngủ được một phần nghĩ đến Tae một phần lại nghĩ đến anh hai mình cậu lo lắng nên ra ngoài tìm Yoongi. Ở chỗ Yoongi anh đang trao đổi buôn bán bỗng bị ám sát hai bên nổ súng kịch liệt. Yoongi bắn dồn đối phương rồi lên xe tẩu thoát thì cũng có người đuổi theo anh, vừa chạy vừa bắn khiến anh không ngồi yên lái được anh bật chế độ xe lái tự động rồi vòm người qua cửa xe nộp đạn bắn đương nhiên người đuổi theo anh nãy giờ không ai khác là Mon. Đuổi được một đoạn thì bánh xe của Mon bị Yoongi bắn trúng nên không đuổi theo nữa còn anh thì hồi nãy bị bắn lén nên cũng bị thương. Mon gọi cho Jhope báo tình hình rồi gọi xe tới đón mình. Thật ra thì viên đạn hồi nảy Yoongi bắn bị hục vậy ai là người đã bắn thủng bánh xe của Mon. Yoongi chảy máu rất nhiều xe được anh điều khiển xe chạy tới bệnh viện vừa tới thì anh đã ngất đi cũng may có người đi qua thấy nên đưa anh vào cấp cứu. Tae buồn bã đi vào nhà thì không thấy Jimin đâu cả anh lên lầu vì thuận mắt nên anh nhìn về phòng tập nhảy thì thấy Jimin đang làm gì đó, anh mở cửa ra thì nghe tiếng nhạc của bài Lie vang lên anh dựa người vào cửa nhắm nhìn Jimin lước nhảy. Anh cảm thấy mình rất có lỗi với Jungkook vì những điều anh nói trong giấy, Có thể những điều anh quyết định có thể là đúng cho cả hai, anh rời khỏi phòng đi thẳng vào phòng tắm xả nước ngăm mình vào dòng nước lạnh có thể khiến anh suy nghĩ thông suốt hơn. Sáng hôm sau Jungkook chạy vào phòng bệnh thấy Yoongi đang nằm trên giường với cánh tay bị thương cậu ngồi bên giường đưa tay sờ vào khuôn mặt ấy cậu đã khóc. - Tại sao mình lại không yêu anh hai, tại sao mình lại yêu anh ta chứ, anh ta chỉ coi mày là thằng ngốc mà thôi thật ăn hại mà! "Cậu nghĩ" Nước mắt chợt rơi vào tay anh làm anh thức giấc. - Kook! Sao em lại khóc. - ..... - Nín đi "Anh ôn nhu nói" - Em không sao anh à, mà sao anh bị thương vậy? - Không có gì đâu, em đừng lo. Anh lặng nhìn cậu nhưng không nói gì cậu biết anh khó xử nên cũng chuyển qua đề tài khác. - Em muốn chuyển qua sống cùng anh. Yoongi hơi bất ngờ về đề nghị này anh không tin vào tai mình mà hỏi lại. - Em nói sao em muốn về nhà anh sống. - Ừm... - Em không còn giận anh. - Không... Thật ra thì cậu không yêu anh hai của mình nhưng cậu thương anh ấy vì anh luôn là người lo lắng yêu thương cậu, cậu làm vậy chỉ bù đắp cho anh cho những hành vi mà cậu đã làm với anh. Trong tờ giấy mà Tae đưa cho cậu, cậu đã hiểu anh ta không yêu mình mà chỉ lợi dụng mình và cậu muốn đứng lên không phải trong một bộ dạng của con gái mà là một chàng trai. Cậu không làm ở quán cà phê đó nữa mà qua công ty phụ Yoongi. (1 năm sau)
|
- Mon à anh nhanh lên đi sắp trễ giờ của tôi rồi nè. "Giọng Jimin hối thúc" - Rồi được rồi chúng ta đi thôi tiểu thư. Trên xe hai người không nói chuyện với nhau Mon thấy vậy nên bắt chuyện trước. - Cô định tới viện mồ côi sao? - Ừm - Sao cô lại thích tới đó? - Chán không có việc gì làm. - Tôi nghĩ cô tới đó không phải để xả... - Đó là chuyện của tôi không cần anh quan tâm tới. Dù dì Mon cũng là sát thủ vậy mà phải thấp cổ bé họng trước họ khiến anh có một chút khó chịu nhưng nó cũng biến mất vì Jimin là người mà Mon thầm thương trộm nhớ bao năm, dù cô có ghét anh đi nữa thì trong lòng anh vẫn như vậy không đổi. Anh giúp cô vát mấy cái thùng vào sân để phát quà cho bọn trẻ. Bọn trẻ thấy cô đã quay quanh bên cô đây là lần đầu anh thấy cô cười một cái đầy hạnh phúc như vậy. Anh tiến lại gần bọn trẻ nói. - Nào mấy nhóc anh có quà cho mấy nhóc đây. - Quà...quà. Bọn trẻ chạy tới anh trong sự vui mừng cô bất ngác nhìn anh, cô cảm thấy lạ lắm có cảm giác tim đập nhanh hơn ánh mắt nhìn anh cũng trìu mến hơn không lẽ cô thích Mon rổi sao. Thấy anh lấy trong va li một con rối chơi đùa với chúng. Câu chuyện mà anh kể nghe rất thật vì anh lấy từ cuộc sống của chính bản thân mà. Một năm qua cô luôn phải bảo vệ Yoongi theo lời cha mình đúng cô cũng là sát thủ nhưng luôn được ông dấu kín. Cô luôn làm việc từ song với việc đó vì cô chỉ muốn có thể giúp gia điình cô cũng nhưng Jhope thoát khỏi sự trừng phạt của trời. Từ lúc ở cô nhi viện đó về anh và cô cứ quấn quýt với nhau suốt. (Qua Jhope) - Chuẩn bị máy bay, tôi muốn về Hàn... - Dạ. Từ khi Jungkook phụ Yoongi trong làm ăn thì mọi kế hoạch của Jhope đều bị phá sản nên nhất định anh phải về nước trực tiếp chỉ đạo. Mon đã thuyết phục được những cổ đông mà cậu từng gặp nhưng vẫn bị Jungkook làm cho không phản bội lại Min thị. Jhope đáp cánh ở sân thượng của khách sạn cao cấp ở Seoul, anh mới vừa bước ra khỏi máy bay đã có người chào đón đó là quản gia của Park thị. Ông cùng người làm của mình cẩn thận cúi đầu chào. - Chào mừng cậu chủ đã về. - Taehyung đâu? - Dạ cậu Tae đang ở Daegu... - Kêu cậu ta về đây gặp tôi.. - Dạ thưa cậu. Một cô gái mặc váy bó sát tôn lên đường cong cơ thể đứng chờ Jhope ở cửa sân thượng, cô nở nụ cười ma mị bước tới Jhope. - Chồng à lâu rồi không gặp nhớ em không? - Nhớ chứ... Nên anh mới về. - Xạo... Nhớ mà bỏ người ta đi mất tăm. - Anh mới sợ cưng quên anh đấy. Cô chỉ cười dựa đầu vào vai anh. - Em nhớ anh lắm đấy, anh phải bù đắp cho em. - Bù đắp sao bằng cách gì? - Tối nay em sẽ phục vụ anh chịu không? Anh đá lưỡi quanh miệng nâng cầm cô lên. - Mấy năm nay cưng đưa lồn cho người ta đụ đã rồi tới anh à, cưng coi anh là rác sao, tốt nhất là biến khỏi mắt anh, đừng để anh thấy cưng. Nghe tin Jhope về Jimin lật đật về Seoul, tới nơi cô mở tung cách cửa phòng Jhope thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh là mỹ nữ. Cô nóng giận quát. - Lôi ả ra ngoài tôi cần nói chuyện với anh hai. - Dạ. Bọn tay sai lôi ả ra trong sự ngỡ ngàng của ả. - Anh à cứu em, nè đem tôi đi đâu vậy hả? Jhope ngồi dậy không nhìn mặt Jimin khó chịu nói. - Em có biết mình đang làm gì không? - Chính em mới là người hỏi anh câu đó mới đúng, anh lợi dụng quyền lực để trả thù riêng. - Riêng? Anh làm cái gì nói.. - Anh nói giết Yoongi. - Sao?? Sao em biết chuyện này, Taehyung nói đúng không? - Anh nghĩ em còn ngây thơ như hồi đó hả, em không biết điều tra sao. - Tới đây nói những điều vô ích... Đi!! - Anh nghĩ mình giết được Yoongi sao, anh lầm to rồi đấy Jhope à. Bây giờ cô đang thách thức Jhope sao. Trước giờ cô đang nhịn Jhope thôi càng ngày anh càng quá đáng khiến cô không chịu được.
|
Chap 6
Jhope bước ra khỏi giường tới tủ lấy một cuốn tập đưa cho Jimin. - Cầm đi em sẽ biết tại sao anh làm vậy. Jimin quăng cuốn tập xuống giường bước tới nói nhỏ với Jhope. - Em không cần đọc em cũng biết anh muốn cái gì, anh Tae không làm gì sai cho anh ấy một con đường thoát đi. - Em đang yêu cầu điều mà anh không bao giờ làm được. Anh có mọi thứ như ngày hôm nay là do công sức anh bỏ ra anh không thể không thâu lại thứ gì được nếu Yoongi không chết thì Kim gia sẽ chết. - Park thị thâu tóm Kim gia không phải để anh làm loạn đâu, nếu anh có ý định nắm quyền Park thị thì em cảnh báo cho anh là... Không được đâu. Nói xong câu cô cất bước đi. Cũng đã lâu Jungkook không đi chơi để giải toả căng thẳng, Yoongi thấy vậy liền mua cho cậu một bộ đồ để trước mặt cậu. - Cái gì vậy anh, quà hả? - Ừm, em mở xem thử đi. Cậu vui thầm trong người mở hộp ra thì thấy một bộ đầm rất đẹp với màu đen cực quyến rũ. - Sao anh lại mua cái này? "Cậu ngơ ngác nhìn anh" - Lâu rồi anh chưa thấy em giả gái, với lại anh muốn đưa em đi chơi - mà đi đâu? - Đi bar. "Anh thảnh nhiên đáp" - Không phải anh không cho em đi sao? - Hôm nay là ngoại lệ... Đi không thì bảo. - Đi chứ chờ em chút. Yoongi xuống dưới nhà đợi cậu, một lúc sau cậu khoác lên mình một bộ đầm đó. Cậu bước xuống lầu khiến anh không khỏi ngơ ngác nhìn. - Wow..em đẹp quá. - Anh này chọc em hoài. "Cậu cười tít mắt vì lời khen của anh" Tới quán bar một chiếc siêu xe đậu trước quán anh bước xuống xe, một bộ áo sơ mi đen không gài hai núc đầu làm hấp hé bộ ngực trắng nỏn của anh khiến bao nhiêu cô gái nhìn, anh mở cửa cho cậu. Jungkook bước xuống xe một cách kêu hãnh chưa bao giờ cậu đi bar trong bộ dạng này. Yoongi vòng tay qua ôm trọn eo cậu nói. - Đi thôi vợ yêu. - Ai là vợ của anh chứ. Hai người nhìn nhau cười rồi đèo nhau vào quán. Công nhận lúc yêu cậu cũng thật nồng nhiệt mà khi muốn quên đi một người cậu cũng không kém.... Tuy chỉ là tình yêu đơn phương với Tae nhưng đó luôn là kỉ niệm đẹp nhất dù nó có đau cỡ nào đi chăng nữa. Nhưng cậu không hề biết những lời mà Tae nói trong thư là lời nói dối vì anh không muốn mình lợi dụng Jungkook để thực hiện kế hoạch như lúc đầu anh đề ra. Hai người thật xứng đôi nhưng không thể đến với nhau được vì chỉ có tình yêu từ một phía, Jungkook đang cố gắng làm tròn bổn phận em của mình Yoongi cũng tôn trọng cậu nên cứ để từ từ.
|