Dả Dối
|
|
Đang nói chuyện vui vẻ thì Yoongi có việc nên phải đi ra ngoài còn mình cậu ở trong. Lạ lẵm lắm vì lâu rồi cậu không đi nên có chút nhát nhưng cậu gặp được cô gái làm pha chế trong đây nên nói chuyện. Nhường như cô ta đã ăn rơ với bọn con trai ngồi ở đối diện nên cứ bắt Jungkook uống rượu, vì cô ta pha rượu rất giỏi nên chọn cho cậu một hai ly rượu đặc biệt do cô pha cũng đủ làm cậu suy không biết trời trăng gì. - Jungkook..... - Anh hai... - Cô ta là ai vậy? - Bạn cũ thôi không gì đâu. "Cậu nói xong là uất cạn ly rượu hồi nảy cô ta đưa" - Em uống ít thôi rượu này mạnh lắm đấy. - Nhiêu đây nhằm gì. Bỗng có một nhân viên tới chỗ cậu và anh vẻ mặt rất hối hả. - Thưa ngài xe của ngài có phải là bảng số xe này không ạ? - Phải bộ có việc gì sao? - Xe ngài bị phá nên tôi vào thông.... - Mấy người làm ăn gì kì vậy..... - Anh à bớt nóng....hay anh ra ngoài coi xem sao. Anh chạy ra ngoài cùng lúc đó cậu cảm thấy chống mặt ngồi xuống sofa mà xoa đầu, như thời cơ đã tới cô ta bước đến bàn cậu tỏ vẻ lo lắng. - Nè cậu sao vậy? - Tớ không sao.. - Không gì nữa cậu đỏ mặt hết rồi kìa để mình đưa cậu lên khách sạn của quán. Mặt cho Jungkook từ chối cô ta vẫn dẫn Jungkook đi. Tới lầu 7 của khách sạn cô ta để Jungkook ở ngoài thang máy mà bỏ đi cùng lúc này có hai người vệ sĩ dìu cậu về phòng 702 rồi ra ngoài ngay. Đầu đau như búa bổ nên cũng chẵn quan tâm mình đang ở đâu mà nằm vật xuống giường trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy rồi tiếng mở cửa, cậu thuận mắt nhìn theo nơi phát tiếng động ánh sáng toả ra trong căn phòng rất yếu chỉ thấy thân hình rắn chắc với chiếc khăn trắng quấn ngang hông khuôn mặt thì nửa thấy nửa không. Hắn bước về phía chiếc giường lên cậu hơi sợ mà lùi về phía sau, cậu cứ lùi mãi tới cạnh giường nên cậu không thể lùi nữa và giờ hắn đang ở trên giường. Hắn như con hổ đói vậy chỉ muốn xét nát con mồi vậy, hắn cứ ép sát vào người cậu mà hít hương thơm từ cậu. - Anh là ai vậy? Mau cho tôi đi. Hắn không nói gì hết mà chỉ dùng hành động, hắn lấy tay mình lôi chân cậu khiến cậu nằm xuống giường ở giữa hai bên của cậu vô tình chạm nhẹ vào đầu gối của hắn, cậu ngước lên thì chỉ thấy nụ cười dâm tà của hắn. - Tôi..tôi..không phải là con gái...mà là.... - Cưng là nam hay nữ anh không cần biết, chỉ cần biết là cưng có thoả mãn anh hay không. - Xin lỗi tôi không phải là trai bao hay gái đím gì cả, ông hiểu lầm rồi nên hãy cho tôi đi. - Jungkook là tên của cưng đúng chứ. Hắn hỏi như quen cậu đã lâu vậy, nhìn cậu bất ngờ hắn cười nhẹ nhấn vào môi cậu một nụ hôn ướt át đảo lưỡi khuấy động miệng cậu được một lúc thấy cậu khó thở hắn buông ra, dùng tay của mình kéo một hàng nút đi hiện ra thân hình trắng không tỳ vết của cậu cùng với hai nhũ hồng mê hoặc người khác. - Đừng mà... Buông tôi ra, anh đang làm gì vậy hả, tôi đã bảo là...
|
Không cho cậu nói thêm hắn bịt miệng cậu xà xuống ngực mà mút mà cắn. Cậu la ư ử trong họng hai nước mắt chảy xuống cậu thật sự bất lực không làm gì được. Dưới quán bar Yoongi đã lo xong hết mọi việc anh quay lại bàn thì không thấy cậu đâu anh chạy đi tìm khắp nơi bỗng dưới bãi đậu xe anh thấy có hai người đang giao dịch một cái gì đó anh lại gần nghe thử. - Đây là tiền của cô cầm lấy và đi đi. - Sao ít vậy? - Mới chỉ là một nữa thôi, xong xuôi hết thì tôi sẽ đưa số còn lại cho tụi bây yên tâm. Người đang đứng nói chuyện nảy giờ không ai khác là cô phá chế đó. Kế hoạch của chúng cũng khá dễ chỉ cần quay lại cảnh mây mưa của Jungkook với gã đàn ông đó phát tán ra bên ngoài chắc rằng Min thị sẽ bỏ ra một số tiền lớn để lo vụ này. Anh vội chạy đi tìm quản lý quán bar. - Anh Yoongi. - Thấy cô gái lúc nảy đi chung với anh không? - Em không thấy. Anh định đi thì cậu ta kéo lại. - Anh Yoongi à bộ có chuyện gì sao? Anh không nói gì hết mà nhìn vào hắn. Hắn không cầm lấy tay anh nữa mà buông ra. Bây giờ trên phòng Jungkook đang kháng cự quyết liệt với hắn ta. - Ông buông ra đi.....buông ra cứu.... Gã tát cậu một cái rồi đe doạ. - Thằng khốn tao nhẹ thì mày không chịu nghe...được mày muốn bạo với mày đúng không. - Thằng khốn thả tao ra...đồ dơ bẩn. - Cứ chữi đi anh đây càng thích, chút nữa anh đụ cưng mà cưng cầu xin anh thì anh không chiều đâu nhé. Hắn cấm vào trong cậu, cậu đau đến phát khóc, hắn ra vào mạnh bạo khiến cậu đâm ấm chặc ra giường. Bây giờ Tae đang uống rượu trong phòng vip tuy cuộc sống của thoáng hơn một chút nhưng anh lại không thấy thoải mái rất muốn cầm súng bắn cho đã tay. Đi ra hỏi phòng anh nghe tiếng bàn tán. - Mày cẩn thận nha ở đây tuy có nhiều đại gia thiệt nhưng cũng có nhiều ông biến tính lắm. Hồi nảy tao mới phục vụ một ông cũng được lắm chơi tao xong là gọi trao bao tới ngay. - Ghê vậy. - Không phải trai thường đâu mà là giả gái đấy bao đẹp luôn nghe chỉ nói anh ta tên là Jungkook thì phải. Hai được hai từ Jungkook, Tae đứng lại. - Jungkook... Cô nói thiệt không? - Hả..nè anh đang nói gì vậy? - Jungkook người tên Jungkook đó đang ở đâu? - À...cậu ta đang tiếp khách nên.... - Nếu cô không nói số phòng tôi sẽ giết cô tại đây đó. - 702
|
Anh chạy thật nhanh lên đó bây giờ anh không suy nghĩ gì nữa mà chỉ biết cứu Jungkook khỏi tên đó, anh thấy có nhân viên đang bưng rượu anh dực lấy phí thẳng tới phòng 702. Tiếng gõ cửa phát ra, khiến hắn dừng mọi hành động bây giờ cậu mới thở một chút để lấy hơi, hắn ra mở cửa. - Ai vậy? - Tôi là nhân viên bưng rượu - Thì làm sao? - Có người gọi rượu lên phòng này nên... - Anh mày đang làm việc đại sự không quản. Hắn định đóng cửa thì bị anh nắm lại. - Mày đang làm gì vậy hả? - Tôi muốn làm tròn bổn phận của mình thôi, tôi chỉ bưng rượu vô nên ông cứ yên tâm. Vô phòng anh thấy dáng người quen thuộc với đôi mắt ướt đẫm không ai khác đó chính là Jungkook, cậu cố mở mắt ra coi là ai, cậu không ngờ đó chính là Tae. Tae ra hiệu cho Jungkook bình tĩnh lại rồi xử lý hắn. Xong mọi chuyện anh lấy áo choàng cho Jungkook rồi bế cậu xuống bãi xe đặt trước xe Yoongi, trước khi rời đi anh đang nói một câu. - Anh yêu em. Tuy đang mơ màng nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cậu hạnh phúc nhưng đó với cậu thì những lời ấy chỉ là giả dối. Yoongi chạy khắp nơi tìm Jungkook anh quyết định lấy xe đi tìm thì thấy Jungkook đang ngồi đó cạnh xe mình anh liền chạy tới. - Jungkook em có sao không?... Jungkook trả lời anh đi. Cậu nhìn thấy anh chỉ nở nụ cười rồi ngất đi, anh chở cậu về nhà. Còn Tae thì quay lại phòng phá tan căn phòng vì người này tuy hắn chưa gặp Tae nhưng Tae biết rõ hắn nên anh phá tan căn phòng.
|
Chap 7
Khi về tới nhà Yoongi bế Jungkook lên phòng, Jungkook đuối sức và rất mệt mỏi bây giờ người cậu nóng như lửa đốt rất khó chịu. Yoongi định đi lấy khăn lau mình cho cậu thì bị cậu kéo lại. - Yoongi sao tự nhiên em nóng quá - Nóng sao? Chắc em bị sốt rồi để anh lấy đá hạ sốt cho em. Lúc này Jungkook nắm chặc Yoongimkéo anh lại giường anh nằm dưới cậu nằm trên - Em làm gì vậy, em đang bệnh mà? - Em nóng rất nóng rất khó chịu anh giúp em được không? Cậu vừa nói vừa cởi đồ Yoongi thấy thân hình của cậu không kiềm nổi mà nhào tới hôn thân hình cậu tới tấp cậu rên theo đường di chuyển của anh. Cũng đã lâu rồi anh không chạm vào người của Jungkook như vậy. Hôn tới giữa ngực thì anh thấy vết bầm tím của răng anh rờ lên thì cậu đau và nhăn mặt lại. Anh không hỏi vì có hỏi thì Jungkook cũng sẽ không trả lời. Anh với cậu hì hục của 15p thì mới đưa cái thứ to đùng của anh vào người cậu tuy đã bị tên kia nới rộng một cái tàn bạo như bên trong cậu rất chặc bây giờ cậu như người mất hồn bị khoái lạ dẫn dắc. - Aaaaa...đã quá...aaa Cả hai đã thấm mệt và cũng đã lên tới đỉnh điểm, anh thúc mạnh phóng tinh mạnh mẽ trong người cậu vài phút sau cậu cũng xuất tinh, cậu mệt rả người nằm trên người Yoongi anh ôm cậu một cách đầy yêu thương giống như những cặp tình nhân an ủi nhau sau trận chiến của ái tình, trong mơ hồ cậu đã gọi tên... - Tae..em yêu anh. (Qua Tae) Tae đã dọn vào căn nhà biệt thự nhỏ này tuy không rộng bằng mấy căn hồi trước nhưng cũng rất thoải mái cũng đã một năm mấy cậu dọn vào đây từ lúc đường ai nấy đi với Jungkook. Anh đang ngồi ở phòng khách suy nghĩ vài chuyện thì có tiếng chuông, anh đi ra mở cửa. - Jimin. - Anh Tae. - sao em biết mà tới đây hả? Jimin. - Em mà... Thôi vào nhà. - Em tới đây Jhope có biết không? - Anh ấy không biết đâu....em đi với Mon tới đây mà. - Chào cậu chủ. - Ừm. - Anh Tae anh không làm việc cho ba em nữa hả? - Sao em hỏi vậy? - Em thấy anh với ba ít nói chuyện với nhau với lại ba lạnh lùng đó thôi như ba thương anh lắm.
|
Anh không nói ánh mắt trịu buồn cũng lâu rồi anh không nói chuyện với ba mà nếu gọi thì biết nói gì ngoài công việc đâu chứ. - Anh Tae...... em muốn đi chơi anh dẫn em đi đi. - Ừm. Jimin đã rất vui vì lâu rồi cô chưa đi chơi vui như vậy nào là ăn kem, uống cafee, chơi trò điện tử... Cô đã có một ngày thật sự rất vui. Mon đang đi trên đường thì đụng phải một người. - Xin lỗi. Cậu với cô ta chạm mắt nhau hình bóng mờ nhạc cậu biết rằng mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải nhưng không nhớ. - Mon cậu ổn chứ? - Cô là.... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Kim... Cô ta ra hiệu cho Mon im lặng. - Gọi tôi là Jin. - Jin. - Rất tốt ... Em trai của tôi sao rồi? - Vẫn ổn. - Dạo này nó có nhận lệnh từ Park thị không? - Dạ...chuyện này thì.... - Thì sao? - Một năm nay cậu ấy không nhận lệnh từ Park thị. Nói tới đây thôi thì Jin đã nổi máu nhưng cô vẫn bình tĩnh mà đáp lại Mon. - Jhope nghi ngờ nó phải không? - Dạ..... - Ấp a ấp úng, tôi kêu cậu theo nó để ý nhít cử nhít động của nó. Kim thị không cần gì hết chỉ cần giết được Jhope thôi... Hắn coi nó như cái gai trong mắt và nhất định sẽ triệt nó nếu nó không phản công thì sẽ chết chắc.... - Tôi biết...nhưng.. - Nếu như nó vì tình yêu mà không làm hài lòng hắn thì kế hoạch của mình sẽ thất bại. - Trước giờ cậu ấy luôn đối đầu với Jhope khó mà theo ý được... - Vậy thì nó càng phải làm.... Kim thị rất biết ơn vì Park thị đã có công nuôi dưỡng nó nhưng Jhope đã phạm sai lầm rất lớn vì đã giết hại chủ tịch đáng kính, ta không bỏ qua nổi thù này đâu. - Đó chỉ là lỗi của Jhope thì đâu có liên quan tới Park thị tại sao lại lôi Park thị vào. Còn nữa Min thị đâu có thù với ta tại sao.... Mọi câu hỏi của Mon, Jin không trả lời câu gì hết, anh thật không hiểu ý đồ của Jin là gì. Bỗng cô ra lệnh cho cậu - Cậu phải kêu Tae nói chuyện với ba nuôi của nó, và bắt nó phải bắt ổng giao cho nó chức Phó giám đốc của công ty. - Trước giờ cậu ấy chỉ làm sát thủ liệu... - Nếu nó được làm phó giám đốc sẽ ổn hơn và củng cố được quyền hành của nó trong Park thị.
|