Là Ngươi Khiến Ta Yêu
|
|
Chap 19 : Phong tục lạ kì
Nhân lúc Tiểu My còn bên nhà của Trần Mạn Hy và Cố Diệc Phi. Hàn Phong dắt Lâm Thiên Âu về nhà, thu dọn tất cả quần áo và đồ dùng cần thiết. Tạm biệt ngươi, ngôi nhà cùng đồng hành với chúng ta suốt thời gian qua. Khi có cơ hội chúng ta sẽ trở về mua lại ngươi..... Lâm Thiên Âu kéo theo vali, chậm rãi bước trên đường ra xe hơi. Y quay đầu lại, ngắm kĩ ngôi nhà một lần nữa. " Đi thôi , Chấn Minh đang đợi!" Trần Hàn Phong vỗ vào vai y Lần này , họ được Chấn Minh đưa đến một ngôi làng nhỏ nằm giữa rừng sâu. Nhưng nếu biết cách sẽ đi vào rất nhanh. " Chào tộc trưởng, như con đã thảo luận với ông trước đó. Hôm nay con đưa họ đến đây. Mong mọi người giúp đỡ" Chấn Minh chào tộc trưởng theo phong tục ở đó " Được rồi.....con về...sớm, ta kêu người....dẫn họ.....đi" A Tu nay đã già, nói chuyện cũng lúc nhớ lúc không Hai người được Vũ Hoa hướng dẫn đường về nhà. Cuối con đường làng, có một căn nhà, tuy nhỏ nhưng cũng rất sạch sẽ, thoáng khí. " Cám ơn cậu, Vũ Hoa" Trần Hàn Phong vui vẻ " Đến chiều hai người nhớ ra nhà sàn, tộc trưởng sẽ giới thiệu dân làng và một số quy tắc" **** Lâm Thiên Âu dọn quần áo từ vali, nhân tiện ngó nhìn xung quanh. " Hàn Phong, ở đây có ma không vậy?" " Tên ngốc, làm gì có ma quỷ ở đây. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em" Nam nhân cúi xuống người đang ngồi hôn khẽ lên môi. Đương nhiên, Tiểu Âu sẽ đáp lại nụ hôn đó. Kết quả đống quần áo vừa xếp lại lộn xộn lên :3 " Hàn Phong, Em đói " Lâm Thiên Âu mè nheo " Béo! Chẳng phải vừa 2 tiếng trước đã ăn rồi sao?" Nam nhân ấn ấn bụng y " Nhưng đó là 2 tiếng trước, anh xem anh hôn em đến nỗi bụng em xẹp xuống luôn rồi " Tiểu Âu hóp bụng lại " Vậy anh sẽ lắp đầy em. Chịu không? " Trần Hàn Phong cười tà " À quên hình như em vẫn chưa đói. Chỉ gạt anh thôi!" Lâm Thiên Âu đổ mồ hôi hột " Này này, không né được đâu " Hàn Phong đưa tay vào trong áo người nọ, mân mê đầu ngực y. " Hàn Phong......ưm... anh....định làm .......ưm ưm lúc này à....." Tiểu Âu ngã người lên Trần Hàn Phong rên rỉ " Bé con! Em thật đáng yêu. Đáng yêu chết người " Nam nhân cởi áo Tiểu Âu, đầu lưỡi mút lấy thứ đang đỏ ửng và phồng lên trước ngực y. Cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tung. Trần Hàn Phong tiến lên mặt, lưỡi càn quét miệng Tiểu Âu, hưng phấn trong người dâng lên. Cái tay hư hỏng của nam nhân lần mò xuống quần của Tiểu Âu >< " A.....Mmm " " Anh rất mê muội âm thanh lúc này của em " Trần Hàn Phong cầm lấy " Bé cưng" của Lâm Thiên Âu ngậm vào miệng. Y cho người nằm lên giường, ưỡn ẹo dưới thân. Cho đến khi, không chịu nổi nữa " Hàn Phong tha cho em, ngừng lại mau lên. " Tiểu Âu van xin " Không đâu " càng nói nam nhân càng mút mạnh hơn nữa Kết quả thứ dịch đặc màu đục này bắn hết vào miệng Trần Hàn Phong. " Từ lúc nào anh trở nên biến thái vậy hở ?" Tiểu Âu kiệt sức thở hổn hển " Ực.... Từ lúc có em " ( Hình như nó mới nuốt cái gì đó :3 ) *** Sau khi nướng mấy con cá mà Vũ Hoa đã bắt ngoài suối đem về, cả ba cùng ăn chung. Lâm Thiên Âu để ý, Vũ Hoa hắn rất ít nói, điềm đạm. " Lần sau có đi bắt cá, cho ta đi cùng nha " Tiểu Âu miệng nhai nhót nhép. " Được! Tới giờ đi đến nhà sàn rồi " Vũ Hoa đứng dậy *** " Trong làng ta có 12 nhà san sát nhau, còn nơi con và Hàn Phong ở là khu dành cho khách. Khu này yên tĩnh, ít ai đi xuống. Vũ Hoa con.....đã biết, kia là Tử Niên, đó là cô Chang. À ..ờ.... gì nhỉ ??" A Tu quên lời, ra lệnh cho Tử Niên nói tiếp " Chào hai vị, quy tắc ở làng tôi không khó....Ừm....sau giờ Ất đừng nên ra đường vì....điều này kị. Ở đây, hai vị sẽ mặc trang phục như chúng tôi ( quần áo kiểu thời xưa người ta hay mặc, áo tay dài), mỗi tháng chúng ta sẽ tập hợp lại nhà sàn một lần" Trên đường trở về nhà, Lâm Thiên Âu nắm tay nam nhân của mình " Ngôn ngữ của người ở đây có chút kì quặc" Tiểu Âu thắc mắc " Quan tâm làm gì, ngủ sớm ngày mai sẽ đưa em đi tham quan nơi này " Hôm nay, buổi sáng vừa ân ân, buổi trưa liền bị nam nhân này kích thích " Bé cưng ". Nói xem, Lâm Thiên Âu không còn chút sức lực nào. Vậy mà gần nửa đêm, cảm thấy bên cạnh có hơi thở nóng hà vào mặt mình. Tiểu Âu giật mình muốn té sml xuống đất. Đạp cho Trần Hàn Phong một cái bật ngửa " Anh muốn hù chết người à, nửa đêm không ngủ nằm đè lên người em làm gì?" Tiểu Âu nhìn hắn vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. " Chúng ta làm một chút chuyện xấu xa đi " " Có phải anh uống nhầm thuốc không, cả ngày nay anh cứ như tên biến thái " Tiểu Âu buồn ngủ xoay mặt vào tường Bỏ lại Hàn Phong với nỗi hưng phấn nằm bên cạnh chịu đựng. Ngoài trời lạnh lẽo, tiếng cú đêm vang lên từng đợt âm thanh. Phá đi sự yên tĩnh trong rừng. Lâm Thiên Âu xoay người,ôm chặt lấy người nằm cạnh. " Sao thế ?" Trần Hàn Phong giật mình " Tiếng động đó ghê quá " " Ngoan ngoan, ngủ đi đừng sợ "
Chap 20 : Bé con xinh xắn
Tưởng đã ngủ êm đến sáng, cả hai vừa chợp mắt sau tiếng cú kêu thì ở trong làng có tiếng ồn. * Cộc cộc * " Ma......ma ma !" Tiểu Âu sợ đến mặt mũi tái xanh " Yên nào, để anh xem" Trần Hàn Phong xoa đầu y Lâm Thiên Âu quấn chăn quanh người, lấy luôn cái còn lại trùm lên đầu, đi te te đằng sau nam nhân của mình. Bộ dạng cứ như con nít khiến tên kia bật cười to. Hàn Phong cười, làm tên ngốc của hắn tim muốn thót ra ngoài, ứa nước mắt.Trần Hàn Phong phải đứng lại, dỗ dành y rồi mới mở cửa " Nhà cô Chang có người đau bụng, phải hạ sinh. Hai vị có ai biết đỡ đẻ không? Giúp họ gấp" Vũ Hoa mặt lạnh như băng, đứng trong màn đêm mờ mờ ảo ảo sương. Thật oai phong >< " Đưa tôi đi!" *** Chạy nhanh đến nhà cô Chang, Trần Hàn Phong và Lâm Thiên Âu nhìn thấy có một cô gái trông ngoài 30 đang nằm trên giường đau đớn, thở gấp " Mọi người cứ đi ra ngoài, cứ để cô Chang ở đây giúp tôi là được" Trần Hàn Phong hắn là loại người gì thế, cái gì cũng biết. Nói mau, ngươi là ai và đến từ đâu ? == " Chị cần hít thở đều, hạn chế la hét vì như vậy cũng khiến mất sức thêm thôi" Trần Hàn Phong hướng dẫn cô gái " Cố lên, tôi thấy đầu em bé rồi. Cô Chang chuẩn bị khăn và nước ấm. Rồi bây giờ chị rặng thật mạnh để em bé ra ngoài!" Nam nhân trên trán không ít mồ hôi. Không khí trong ngoài đều căng thẳng Tộc trưởng A Tu bên ngoài cùng dân làng đều lo lắng đứng ngồi không yên. Lâm Thiên Âu trấn an mọi người,dù bản thân cũng rất nóng lòng biết kết quả " Mọi người cứ bình tĩnh đi ạ, sẽ sớm biết thôi." Bên trong nhà, mọi người vật lộn hết gần 30 phút. Em bé dễ thương đó mới chịu chui ra ngoài. * Oa oa * Nghe được tiếng khóc, cô gái và tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Gắng nặng trong lòng được trút bỏ. " Ai da, là một bé gái rất đáng yêu" Cô Chang ẵm đứa bé trên tay truyền qua đưa cho mẹ nó. " Con nhìn xem, mẹ con kiệt sức mất rồi. Sau này phải yêu thương mẹ con thật nhiều đó." Tiểu Âu nét mặt nhẹ nhàng,thanh tao ghé mặt vào đứa bé rồi hôn nó một cái A Tu vỗ tay cười ha hả, mặt trời cũng sắp ló dạng mất rồi. Ai về nhà nấy, Trần Hàn Phong cũng tranh thủ đưa y về nghỉ ngơi. Nằm trên giường, Lâm Thiên Âu thở ra. Cuối cùng cũng được ngủ ngon một giấc. Nhưng cái tên nam thân bên cạnh cứ nghịch ngợm, bàn ray hư hỏng lướt qua lướt lại trên cơ thể Tiểu Âu. " Hàn Phong, để em ngủ " y làm ra vẻ mặt cún con mắc lỗi " Không cho ngủ, nói xem lúc nãy em đã hôn đứa bé.." " Cái tên béo này, chẵng lẽ anh lại đi ghen với một đứa bé mới chào đời à?" Lâm Thiên Âu buồn cười. " Phải đó, bé con của anh không được hôn ai ngoài anh, đền bù tổn thất cho anh đi " Trần Hàn Phong đưa mặt đến gần Tiểu Âu bó tay, nhướng đầu lên hôn hắn. Đầu bị Trần Hàn Phong giữ lại, môi thì bị hắn hôn ngấu nghiến. Hàn Phong cứ như vậy không biết là bao lâu, Tiểu Âu bị hắn hôn đến tê đầu lưỡi. Hôn xong mới cho ngủ, Lâm Thiên Âu ngủ rất nhanh, mặc kệ cái tay biến thái đó đang làm gì trên người mình.
Chap 21 : Món quà bất ngờ. Lay động lòng người
" Hai vị, bây giờ đã..... 8 giờ rồi. Thức dậy ăn sáng đi nào. Tôi mới nấu nồi cháo, còn có dầu cháo quẩy nữa này." Tử Niên vui vẻ, gọi to " Được , được" Trần Hàn Phong chưa tỉnh ngủ cau có. Bộ mặt này thật hiếm thấy Lúc mà phát hiện ra bên cạnh không có Lâm Thiên Âu, tên béo này hoảng hồn 1 phút 30 giây chạy đi kiếm. " Vũ Hoa cậu có thấy Thiên Âu đâu không ?" Hàn Phong mồ hôi nhễ nhại " Người yêu mình chạy đi đâu mà cũng không biết, nói xem tôi có nên đem cậu ấy giấu đi không" Vũ Hoa chế nhạo " Không nói với cậu, tôi tìm Tiểu Âu" Trong căn nhà đang có khói phát ra từ ống sưởi, có tiếng của Lâm Thiên Âu. " Cục cưng à buồn ngủ chưa?" tiếng cười đùa từ trong phát ra, nghe thật ấm áp " Thiên Âu, hóa ra tìm một hồi em lại ở đây." " Em sang chơi với Mai Nhi " Tiểu Âu ngồi trên giường, thổi bụng ghẹo đứa bé " Chị à, xin phép tụi em đi trước." Trần Hàn Phong xoay sang cô gái đang nằm nghỉ bên giường nói. Hôm nay, nam nhân này sẽ tặng cho bé con của mình một món quà. Đi bộ từ trong ra tới bìa rừng, Trần Hàn Phong bắt taxi chở Tiểu Âu đến một trại trẻ tình thương. Ở đây, tuy không phải là nhà nhưng rất ấm áp. Có con nít chạy nhảy chơi đùa khắp nơi. Ni cô Tam Bảo rất yêu thương chúng. Lâm Thiên Âu bên ngoài chơi với đám nhóc, để Trần Hàn Phong ngồi nói chuyện với ni cô. " Con muốn nhận nuôi một đứa bé có được không ni cô? " " Con có hứa với cô là đủ điều kiện chăm sóc đứa bé. Những đứa trẻ ở đây, đều do ba mẹ chúng bỏ rơi. Là cô mang về nuôi chúng, mong chúng có được cuộc sống tốt" " Con không hứa trước với cô, nhưng con bảo đảm sẽ nuôi dạy đứa bé nên người " Trần Hàn Phong nhìn về căn phòng,nơi mà các bé nhỏ còn chưa biết đi ở " Cô biết cậu kia là người yêu con. Cô không kì thị những người như vậy, nên cô mới sống ở nơi cách thành phố xa như vậy. Cô sẽ làm thủ tục cho con nhận nuôi một đứa bé. Con dắt cậu ấy đi tìm đứa bé có duyên với cả hai đi " Ni cô hiền từ, nhân hậu Hàn Phong đến chỗ Tiểu Âu, đứng ngắm nhìn y đang chơi đùa với đứa bé trai chừng 1 tuổi. " Hàn Phong anh xem, đứa bé này thật đáng yêu làm sao. Đôi mắt to trò long lanh, môi hình trái tim. Lại hay cười, thật khiến em muốn đem về nhà bảo bọc " " Được, em ẵm đứa bé đến chỗ ni cô Tam Bảo đi"
|
Chap 22 : Thành viên mới
Sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi đứa bé. Tiểu Âu vui lắm, ôm chằm lấy nam nhân của mình. " Cảm ơn anh " " Đi, anh dắt em đi mua đồ cho con. Rồi về nhà mình sẽ đặt tên " Đây là ngày đặc biệt nhất trong đời Lâm Thiên Âu, Hàn Phong đã cho y 1 bất ngờ lớn. Ông trời đã ban đứa bé đến cuộc sống của cả hai. Chiếc taxi tiếp tục chở hai người đến một cửa hàng bán đồ dùng cho em bé. Ẵm đứa bé đang ngủ say trên tay, trái tim Lâm Thiên Âu muốn tan chảy ra theo. Trần Hàn Phong mua rất nhiều quần áo cho con, rồi sữa loại tốt, mũ, tất, bình sữa,đồ chơi, tiện thể còn mua luôn một cái nôi. " Con xem, cha thương con chưa kìa " Tiểu Âu cười tít mắt Về đến làng, mọi người nháo nhào muốn xem đứa bé, cũng biết một phần chuyện tình cảm của họ. Người ở đây sống cách biệt với xã hội, rất hòa đồng và lương thiện. Họ luôn luôn ủng hộ những điều tốt. Có cả những người còn hâm mộ Lâm Thiên Âu. Y rất tốt số khi gặp được Trần Hàn Phong a ~~~ " Hai vị định sẽ đặt tên cho con là gì?" Tử Niên vừa đi chặt củi về cũng vào góp vui " Hàn Phong hay chúng ta đặt tên cho con là Trần Thiên Vũ nhé" Lâm Thiên Âu đề nghị " Được đó, tên rất hay" Trần Hàn Phong dắt người về nhà
Nằm cho con bú sữa, Tiểu Âu say sưa ngắm nhìn đứa bé. Không quan tâm người còn lại đang làm gì. " Haiz, Hôm nay có người cho anh ra rìa rồi !" ……… Tiểu Âu vẫn chưa hề để ý tới lời nói của Trần Hàn Phong. " Tiểu Âu " " Mẹ Thiên Vũ ơi" " Bé con" " Lâm Thiên Âu " Một loạt biệt danh được kêu lên, y vẫn không hề có động tĩnh. Nam nhân cảm thấy mình bị lơ đi luôn rồi. Mới ngồi dậy thọc lét cho tên ngốc của mình một trận đã đời, Thiên Vũ thấy vậy cũng cười theo chọc mẹ nó. Trần Hàn Phong đang yên lành, đè Tiểu Âu ra hôn đắm đuối. Đương nhiên, lần này y sẽ phản kháng đẩy tên béo đó ra. " Đừng quậy, có con ở đây mà!" Lâm Thiên Âu cười đau bụng " Tranh thủ lúc con chưa lớn, phải làm chuyện ân ân. Lúc con lớn rồi,cơ hội sẽ ít đi." Lâm Thiên Âu để thằng bé vào nôi, đung đưa ru con ngủ " Quan tâm con một chút, suốt ngày cứ ghen tị với con. Lêu lêu" Trần Hàn Phong bị chọc đến đỏ mặt, bước xuống giường ẵm Tiểu Âu về chỗ. " Em dám chọc anh, hôm nay cho em kiệt sức luôn " " Xin tha mạng" Lâm Thiên Âu phối hợp nói Trần Hàn Phong lột hết đồ trên người cả hai. Cầm vật đang cương cứng đâm vào cửa hậu Tiểu Âu. Tay còn lại bóp nắn cái mông trắng mịn. Dục vọng dâng cao,tạo ra những tiếng rên rỉ ướt át. Hàn Phong vừa làm vừa ẵm Tiểu Âu đi vào nhà tắm. Khiến tên ngốc này sợ đến hồn bay phách tán. Hai người lõa thể da thịt chạm nhau từng hồi theo nhịp " Ưm...ưm mạnh lên" Lâm Thiên Âu hơi thở không đều " Cầu xin anh đi " Trần Hàn Phong ngừng lại " Phu quân, năn nỉ mà " Tiểu Âu xoay mặt, hôn nam nhân của mình. Tấm thân trắng nõn của Lâm Thiên Âu càng khiến người ta ngất ngây hơn nữa. Loại âm thanh từ người này phát ra, chỉ muốn thu lại rồi nghe mãi ( Biến Thái ~~) Sáng sớm, trong khi tên béo ú đang còn say giấc thì Lâm Thiên Âu thức để pha sữa cho Thiên Vũ. Tội nghiệp ẻm , nguyên đêm không ngủ còn bị Trần Hàn Phong vắt cạn sức lực, bây giờ còn không được ngủ. Chăm con không dễ đâu a >< " Cục cưng ngoan ngoãn uống sữa đi nha. " Tiểu Âu vuốt bụng cho em bé Vũ Hoa từ bên ngoài gõ cửa. Có vẻ rất gấp " Mời vào " " Nguy rồi, sau khi hai người bỏ trốn, Tiểu My treo thông báo tìm người nói rằng sẽ thưởng nóng 200 triệu. Dân chúng sôi sục tìm kiếm, Chấn Minh bị Trần Mạn Hy bắt tra khảo xem hai người ở đâu." Hàn Phong bị tiếng nói làm tỉnh giấc, song rất giận dữ vì người bọn họ đã đi quá xa. Từ một diễn viên nổi tiếng nhất, là một kẻ nhiều tiền bị họ biến thành một kẻ lang thang, phải sống trong rừng. Đã vậy còn ảnh hưởng đến Thiên Âu nhiều lần. " Cám ơn cậu đã báo tin. Tôi sẽ tự mình giải quyết!" Vũ Hoa không một lời đi mất. Để lại sự bàng hoàng lớn cho cả hai. " Hay tính thế này, vì tụi mình mà đã làm liên lụy đến Chấn Minh, anh đi cứu cậu ấy. Em ở nhà với con!" Trần Hàn Phong tay nắm chặt quyền đầu " Em lo là khó cứu cậu ấy, bây giờ ai cũng đi tìm mình, làm sao anh kiểm soát suể." " Không sao, anh có võ. Sẽ sớm trở về với mẹ con em." " Em sợ..." Miệng y bị Hàn Phong chặn lại bằng một nụ hôn dài " Đừng nói gỡ, yên tâm. Anh sẽ về sớm thôi." Nam nhân cười nhạt, lau đi nước mắt cho người bên cạnh. Trước khi đi cứu Chấn Minh, Lâm Thiên Âu đã ru con ngủ, cẩn thận hóa trang cho Trần Hàn Phong, vẽ chân mày rậm thật rậm, bên cạnh cái miệng còn tặng kèm theo một nuốt ruồi to tướng, khuyến mãi thêm hàm râu quai nón.... ..... Nhìn cứ như một tên lưu manh a >< Dân làng mọi người đều lo lắng cho Hàn Phong, mong hắn bình an sớm trở về.
Chap 23 : Hành trình giải cứu đạo diễn..
Xe bắt đầu chạy tuyến đường dài đến chỗ Trần Mạn Hy. Lái xế nhìn Trần Hàn Phong cứ như một kẻ xấu sẵm sàng cướp của bất cứ lúc nào. Trong lòng hắn như lửa đốt, thật không thể chậm trễ hơn nữa. " Bác tài , chạy nhanh một chút " Trần Hàn Phong nóng lòng nhìn qua cửa xe. Hàn Phong không thể nào chợp mắt được một chút, cứ một chút lại hối thúc tài xế tăng tốc độ. Sau gần 4 tiếng mệt mỏi trên xe, thì cũng đến trước biệt thự Cố. Lần này là bất đắc dĩ quay lại, thật sự hắn không muốn nhìn nó chút nào. * Ding doong * " Cậu là ai đến đây làm gì" Một dàn người đứng gác cổng, tên đứng gần nhất nói " Cho tôi gặp Chấn Minh, tôi có cách làm cho hắn nói ra" Trần Hàn Phong sửa lại giọng nói Tên đó xoay người đi vào trong báo cáo. Rồi cũng bộ dạng lầm lì như trước bước ra mở cửa... Trong phòng khách, Trần Mạn Hy ngồi trên ghế, tư thế thả lỏng người. " Cậu là ai, tại sao biết Chấn Minh" " Tôi từng là bạn thân của hắn, nhưng tôi bây giờ rất hận hắn vì hắn đã cướp đi người tôi yêu!" Trần Hàn Phong vẻ mặt giận dữ, trên tay nổi gân máu. Không hổ danh là diễn viên ~~~ " Được tôi cho cậu gặp hắn, nếu tìm ra tụi nó. Tôi sẽ thưởng thêm cho cậu 50 triệu." Hàn Phong bị một tên tay sai của Mạn Hy bịt mắt dắt đi. Tránh có ý đồ khác muốn cứu người, muốn ra cũng không nhớ đường. Bị tên này dẫn đi vòng vòng,rốt cuộc là hắn đưa mình vào hầm rượu. Tất cả ra ngoài canh gác, để lại Trần Hàn Phong và Chấn Minh trong hầm. " Cậu là ai? Có nói gì cũng vô ít" Người này tiều tụy, trên người nhiều vết thương " Im lặng! Tôi đưa cậu ra ngoài" " Nhưng cậu là ai?" " Trần Hàn Phong! " hắn xóa vết vẽ trên mặc Chấn Minh đang mệt mỏi thế nào, cũng phải mở to mắt. Hắn không ngờ người này quay lại cứu mình. Bên ngoài nhiều người như vậy không thể đi ra. Tình hình cấp bách, nếu ở lâu quá sẽ bị phát hiện. Ba tên đi vào, Hàn Phong lấy chai rượu đập lên đầu một tên ,hai tên còn lại bị Chấn Minh đẩy qua phòng đông lạnh, đóng cửa nhốt lại. ( Sắp có món người đông lạnh @@) Trần Hàn Phong dìu Chấn Minh đi ra ngoài, còn lại 2 tên gác phòng. Đã bị hắn mua chuộc từ lâu. Hai người đi ra bằng cửa sau, Hàn Phong đỡ cho Chấn Minh leo qua rào trước. Không ngờ tới lượt mình thì bị Trần Mạn Hy phát hiện, kêu người đến. Hắn một mình chống chọi với 7 tên đầu gấu. " Nếu con không quay về, lần này ta thà giết con chết còn hơn để con đi" Trần Mạn Hy cho đám người vây quanh con mình Một câu đáp lại cũng không cần, Hàn Phong không kiên nhẫn đạp cho chúng mấy đạp, vài tên đứng gần góc hồ bơi bị rớt xuống nước. " Mạng sống của Trần Hàn Phong, tùy tụi bây chém giết!" Mạn Hy bỏ vào trong Một tên trong đám người đó rút dao, đâm vào chân Hàn Phong, lập tức tên đó bị bẻ gãy tay. Máu trên chân chảy lên láng, may sao có Nhân Kiệt đánh thay,hắn là lính ruột của Trần Hàn Phong đã lâu không thấy. Nay xuất hiện thật đúng lúc. " Chạy đi ,tôi sẽ tiếp chúng" Nhân Kiệt vừa đánh vừa nói " Cảm ơn anh " Chấn Minh đã ngất xỉu từ lúc nào. Hàn Phong gọi taxi đưa thẳng người vào bệnh viện. Vết thương ở chân của hắn phải may lại, tránh cử động mạnh mà ảnh hưởng. Chấn Minh cũng đã không sao, trên người bầm dập, có mấy vết cứa trên người, lại bị bỏ đói rất lâu nên chỉ việc nằm lại viện vài ngày. Ở nhà, Lâm Thiên Âu một hạt cơm cũng nuốt không trôi. Chỉ có Vũ Hoa ở lại, coi chừng y. Đứa bé con nằm trườn trườn trên giường, cười toe toét với Vũ Hoa. Mẹ nó bây giờ đang rất lo lắng cho ba nó, đến mất ăn mất ngủ. Y nhiều lúc đứng ngồi không yên, muốn chạy đến xem Hàn Phong như thế nào rồi...
|
Chap 24 : Cùng đoàn tụ!
1 tuần từ ngày giải cứu, cả hai cũng xuất viện, chỉ cũng được cắt nhưng chân còn rất đau. Trần Hàn Phong đưa Chấn Minh về trong rừng, quyết định cho hắn sống luôn ở đó, tách biệt với xã hội. Trong xe, cuộc trò chuyện diễn ra " Haizz, đã phiền đến cậu không ít, xin lỗi" " Bạn bè với nhau quen biết lâu như vậy cậu còn khách sáo " Chấn Minh mở nắp uống nước tiện thể đưa cho người bên cạnh một chai " Tôi thắc mắc một điều tại sao mấy năm rồi vẫn chưa thấy cậu có người yêu gì hết vậy?" " À..ừm, thì chưa tìm được người thích hợp thôi!" Chấn Minh xém sặc nước " Hay là ..." Trần Hàn Phong cười nham hiểm, vẻ mặt mang đầy ý " Hay gì mà hay, lo nhắm mắt một chút,sắp tới rồi. Lâm Thiên Âu thấy cậu thương tích như vậy, mắt còn thâm đen sẽ trách tôi mất" **** Tiểu Âu đang ẵm Thiên Vũ đứng trước làng. Mấy ngày nay, ngày nào y cũng đứng trước làng trông hắn về. " Thiên Âu, con lại đây ăn điểm tâm với chúng ta" A Tu vẫy vẫy tay " Mọi người cứ ăn đi, con chờ anh ấy về " Từ xa, có âm thanh xe chạy càng ngày càng gần. Trong khi ai cũng ngơ ngác thì trên xe cửa mở, là họ. Mắt Tiểu Âu như sáng đèn, chạy đến chỗ họ. Chưa kịp mở miệng đã bị quát " Này này, đã bảo uống đầy đủ! Tại sao bây giờ còn gầy hơn con thế!" Trần Hàn Phong nhíu mày " Người ta 1 tuần nay ngày nào cũng đứng đây đợi người, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Bây giờ người về, còn bị la cho một trận." Tử Niên nói bóng gió, hả miệng ăn cái đùi dê đang cầm trên tay. " Thôi không nói chuyện này nữa. Mọi việc sao rồi?" Lâm Thiên Âu dở khóc dở cười Hàn Phong đem chuyện thuật lại lần nữa. Y cũng hiểu một phần nào " Cái gì? Tôi đi chưa bao lâu các cậu đã có con" Chấn Minh giờ mới để ý đến đứa bé trên tay Thiên Âu " Vào nhà rồi nói chuyện" Trần Hàn Phong hướng dẫn đường vào khu nhà. Tộc trưởng A Tu để cho Chấn Minh ở cạnh nhà Hàn Phong. Đường đi xuống cuối làng không xa lắm, nhưng hầu như là không có nhà. Chỉ toàn chuồng thú, mỗi tháng đem ra nông trại, bán cũng đủ tiền trang trải. Không khí ở đây khác với thành phố kia, trong lành hơn. Ngày nào, bà thím ở đầu làng cũng thả một đàn gà con,cho chúng chạy lon ton quanh đây. Càng nhìn càng thích! Tiếng chim hót vang trên cây, còn gì hơn ở đây nữa >< " Đấy là Thiên Vũ, chúng tôi xin nhận nuôi từ ni cô Tam Bảo. Trông đáng yêu chưa kìa " Trần Hàn Phong rót trà " Phải! Chục chưng ơi chục chưng à" Chấn Minh đùa với đứa bé. " Cuối cùng cũng êm xuôi mọi chuyện. Không ngờ Trần Mạn Hy lại quá đáng như vậy. Đem cậu về đây rồi,có chết cũng đừng mong tôi quay lại!" *** Trần Mạn Hy kể lại toàn bộ sự việc cho Cố Diệc Phi. " Biết có ngày hôm nay, tôi thà không cho bà sinh nó ra. Để nó ăn học cho giỏi rồi bây giờ yêu cái thằng chết tiệt đó. Thật mất mặt!" " Thôi ông đừng nóng, cứ bỏ mặt nó đi. Tiểu My đâu rồi!" Cố Diệc Phi sợ vì con mà ảnh hưởng đến sức khỏe chồng mình " Tôi giao cho nó đi tìm Hàn Phong về đây trị tội rồi. Trong âm thầm !" Trần Mạn Hy nhếch môi Ngoài ban công, Tiểu My xoay xoay ly rượu vang đỏ trong tay. Đôi mắt u sầu, rưng rưng lệ " Chả trách ngày hôm nay các người thành ra như thế này. Ngày trước tôi vô tư, bên cạnh anh không chút đòi hỏi! Vậy mà anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Khi mẹ tôi qua đời, tôi mới biết vì ba anh ham muốn chức quyền, mà không suy nghĩ hạ độc ba tôi. Bây giờ nhà anh giàu có nhưng chút không khí gia đình cũng không có. Tôi sẽ phá,phá tới khi nào gia đình anh không còn nữa thì thôi!" Vài ngày sau đó,mọi thứ đều rất tuyệt vời. Trần Hàn Phong bên cạnh, chăm sóc lại cho tên ngốc của mình. Y đã sụt mấy cân rồi, sức khỏe không tốt thì không được Thiên Vũ hôm nay cứ khóc suốt, uống sữa bao nhiêu cứ nôn ra hết. Người nóng hừng hực. Lâm Thiên Âu ẵm con trên tay,cố dỗ nó nín. " Con bệnh rồi, làm sao bây giờ" . " Để anh qua nhà cô Chang lấy thuốc cho thằng bé. Thiên Vũ mọc răng rồi, đừng lo" Trần Hàn Phong vẻ mặt tỉnh hơn bao giờ hết ~~ Cho thằng bé uống thuốc xong, Tiểu Âu đặt Thiên Vũ trên vai, vuốt lưng cho con. Đứa bé này ngủ lúc nào không hay. Mới đặt con vào nôi, tay đặt lên trán Thiên Vũ, thấy con hạ sốt rồi Thiên Âu mới thở phào. Ra hiệu Trần Hàn Phong nhỏ tiếng! " Này nói xem, rốt cuộc anh là loại người gì! " " ... " Tên béo vẫn chưa hiểu gì " Sao ngay cả việc của em bé bị gì anh cũng biết hay là đã từng có con" Tiểu Âu nghi ngờ " Ngốc à, chẳng phải đã nói anh là diễn viên! Trước đây từng đóng rất nhiều thể loại." " Em thấy mình thật vô dụng" " Không sao, chỉ cần em ở bên anh. Còn mọi việc anh sẽ lo tất cả" Trần Hàn Phong hôn nhẹ lên môi y, tay quạt cho tắt nến
Chap 25 : Ngôi làng biến mất giữa rừng sâu ? Sáng hôm đó, Vũ Hoa đi săn từ sớm. Thành quả được rất nhiều thỏ và dê. Nhưng không may bị thương nặng do đạp bẫy của thợ săn khác. A Tu lo lắng kêu người leo núi hái thuốc về trị bệnh, chân Vũ Hoa bị nhiễm trùng và vết thương rất sâu. Dù đau nhưng hắn mặt vẫn lạnh như băng, không chút cảm xúc. Từ nhỏ đã như vậy, tuy lạnh lùng nhưng khi Lâm Thiên Âu tiếp xúc với hắn, cảm thấy người này rất chu đáo, mềm lòng như những kẻ khác. Nắng hôm nay rất nhẹ, hầu như không để ý là sẽ không biết. Chim chóc hôm nay cũng không hót tiếng nào. Kiến dưới đất từ đâu trở thành đàn, bò đi rất nhiều. Mọi người đều cảm thấy có điều bất thường. Hoàng hôn, bầu trời không chút màu sắc, âm u cả một vùng trời. Lâm Thiên Âu đang cùng Trần Hàn Phong nằm sấp trên giường đùa với Thiên Vũ. Mọi người trong làng đang tụ họp lại, bí mật họp mặt trong một ngôi nhà ngẫu nhiên. Sắc mặc Vũ Hoa nghiêm trọng " Nửa ngày nay, có rất nhiều điều khác thường xảy ra. Có phải ngày chúng ta đợi đã đến?" " Thời khắc quan trọng mà chúng ta chờ đợi 15 năm nay cuối cùng cũng xảy ra. Mọi người rắc muối quanh nhà tránh ma quỷ bám theo." A Tu nhắc nhở. " Có nên đưa gia đình Tiểu Âu và Chấn Minh đi chung không?" Một ông chú lên tiếng " Được, dù gì họ cũng không thể ở đây! Âm thầm thôi, đừng nói cho họ biết, Tử Niên rải muối quanh nhà họ đi!" *** * Cộc cộc * " Ái chà, Thiên Vũ đã uống sữa chưa nè" Tử Niên vui vẻ bước vào " Thằng bé vừa bú xong. Bây giờ thì xem nè, cười tít mắt chưa kìa. Y chang cha nó, no thì không cần biết gì nữa. Béo con!" Tiểu Âu nựng má Thiên Vũ " Tôi sang chơi với thằng bé một chút!" Tử Niên vừa nói tay vừa rải muối " Làm gì vậy!" Trần Hàn Phong khó chịu " Phong tục của làng thôi, đừng quan tâm" Khi tên phiền phức ấy ra về, trận bão to kéo đến. Gió mạnh đến mức cả mái nhà cũng muốn bay theo nó. Nước ở đâu ngập lên rất nhiều. Lâm Thiên Âu và Hàn Phong ôm con, cố trụ vào cây cột đang trôi. Mọi người không thấy bóng dáng đâu cả ! " Cố chịu lại, đừng buông tay!" Trần Hàn Phong nắm chặt tay Tiểu Âu Thiên Vũ hoảng loạn, khóc thét lên. Cả ngôi làng bay vào lỗ không gian lớn. Sáng hôm sau, báo chí đăng tin đầy rẫy trên các trang mạng xã hội. " Một ngôi làng nhỏ đã biến mất sau cơn bão kì lạ " " Cơn bão kì lạ,nghi vấn về mặt thời gian".... Cố Diệc Phi vì thời tiết thay đổi thất thường trở bệnh. Tiểu My vẫn cho người dò la tin tức, Trần Mạn Hy qua đời. Hôm trời bão, ông ta đang lái xe trên đường trở về. Cơn bão làm cây ngã đè trúng xe!....
Chap 26 : Sau cơn bão không hẳn trời sẽ ' Sáng '
Cơn ác mộng của Lâm Thiên Âu là khi lần thứ hai bị bay vào không gian, còn té một cái đau mông không chịu được, may rằng Thiên Vũ vẫn ổn. " Trần Hàn Phong, là Nguyệt Quế Thành, là nơi em đã ở trước đây!" " Hàn Phong....Hàn Phong anh đâu rồi!" Nam nhân bên cạnh đã biến mất.... " Chẳng lẽ anh ấy đã không về đây cùng mình?" " Không phải, lúc bay lên Trần Hàn Phong còn nắm chặt tay mình" Lâm Thiên Âu lo lắng, ẵm Thiên Vũ trên tay cùng Chấn Minh đi tìm Hàn Phong. Phải rồi, ở đây thì không được xưng hô theo kiểu lúc ở thành phố. " Chấn Minh, ở đây xưng hô cho đúng nhé!" ( Đoạn này tui sẽ đổi kiểu xưng hô luôn nhe) Thiên Âu tìm hắn trong vô vọng mà trời đã chập tối! Ngươi đang ở đâu, xuất hiện mau! Khốn kiếp nhà ngươi bay mất ở nơi nào rồi. Con đang đòi chơi với cha nó đây này! " Về nhà ngươi, ta cho ngươi biết một bí mật!" Chấn Minh nghiêm túc Lâm Thiên Âu thất vọng bế con đi về nhà. A Tình đang nấu ăn trong bếp,nghe tiếng người chạy ra mở cửa thì trước mắt là huynh đệ đã gần 5 năm không gặp. " Mấy năm qua ngươi ở đâu? Ta và mọi người rất lo lắng!" A Tình ôm tiểu đệ vào lòng Người này lấy tạm y phục mới đổi từ chợ sáng nay cho họ mặc. Tự tay may cho Thiên Vũ hai bộ áo ấm. " Chấn Minh, đây là A Tình ta coi hắn như huynh đệ của mình." Tiểu Âu giới thiệu " Việc ta muốn nói với ngươi rất quan trọng. Thật ra ta và người trong ngôi làng kia từ nhỏ đã ở đây. Vào lúc ta 15 tuổi, cũng như ngươi bị hút vào cái lỗ hỏng thời gian đó" Chấn Minh hớp một ngụm trà ấm " Nên họ đã biểu hiện lạ ?" " Phải! Trước mắt cứ nghỉ ngơi lo cho Thiên Vũ. Ngày mai chúng ta đi kiếm Trần Hàn Phong" " Trần Hàn Phong?" A Tình thắc mắc " Đó là phu quân chưa cưới của ta!" Tiểu Âu bế con vào phòng. Dáng đi hiên ngang một trời một vực( mặc dù hắn đang ở trong nhà) để lại sau lưng là sự ngơ ngác của hai chàng trai ~~~ Riêng Hàn Phong, lỗ không gian đưa hắn đến một nơi cách Thiên Âu rất xa. Hắn bị rơi xuống vực sâu, cành cây cào rách da Trần Hàn Phong, tươm máu. Chịu trận một đêm không người phát hiện, sáng hôm sau, một chân nhân đã đưa hắn về nhà của mình và chữa trị vết thương. Ngôi nhà nhỏ nằm dưới vực sâu,khó ai có thể biết đến nó. " Lão là ai? Ta đang ở đâu. A " Trần Hàn Phong đau đầu " Ngươi tên gì !" chân nhân ngồi cạnh giường " Ta không nhớ, ta cảm thấy rất đau đầu!" " Ngươi bị mất trí nhớ rồi, có vẻ ngươi không phải là người ở đây, nhìn rất lạ. Đại bàng của ta đã phát hiện ra ngươi." Người này đưa thuốc qua cho nam nhân " Lão à, cho ta ở đây được không. Ta không biết đi đâu cả, ta quên hết mọi chuyện mất rồi! Ta sợ lắm" Trần Hàn Phong không chút nghĩa khí " Ngươi có muốn học võ ?" " Ta muốn, ta muốn, lão dạy ta nhé!" " Đợi vết thương lành lặn, sư phụ sẽ dạy ngươi. Yên tâm mà sống,ở đay chỉ có một mình ta và đàn đại bàng lửa kia thôi." chân nhân cười phúc hậu,nhìn như một vị tiên trên trời.
|
Chap 27 : Vợ ta ngoại tình!
Trần Hàn Phong mắt mở to nhìn 10 con đại bàng lửa hiên ngang, vĩ đại đang vẫy cánh ngoài kia. Chúng thực sự rất to a ~~~ Khi vết thương đã lành, thân thể mấy ngày qua cũng được sư phụ Tôn bồi bổ khỏe ra. Trần Hàn Phong theo hắn tập luyện. " Đầu tiên, ngươi phải khởi động. Sau đó dùng tay đấm vào bao đất được cột ở đó" Sư phụ chỉ tay về hướng có bao đất _ _ _ 15p sau _ _ _ " Sư phụ, có thể để ngày * hà hà * mai .....tập tiếp * hà* được không!" " Mới có chút mà đã mệt rồi à, thấy ngươi cũng mệt thôi thì tập không đủ 1 canh giờ thì đừng ăn cơm cũng đừng về nhà.!" sư phụ Tôn đẩy nhẹ tay, lập tức nửa cái cây ngã xuống đất. Trần Hàn Phong ngưỡng mộ hắn.( Mất trí xong võ công cũng mất theo haiz haiz ~~) Lâm Thiên Âu như người mất hồn, không nói không cười suốt ngày cứ lang thang tìm kiếm Trần Hàn Phong. Tâm trí y chỉ có 1 điều duy nhất " Trần Hàn Phong ngươi ở đâu". Nhất định khi ngươi xuất hiện ta sẽ đập ngươi một trận. Thiên Vũ may mắn còn Chấn Minh và A Tình chăm sóc, nếu không có họ thì giờ này đứa bé đã khóc thét đòi mẹ. Lâm Thiên Âu đi vào một con ngõ, bóng tối dần dần bao phủ con người y, rồi biến mất. Một quán rượu nhỏ đơn sơ, trải bàn ghế ngoài sân, trên bảng hiệu đề chữ " Ưu Hắc Quán ", hai bên treo đèn lồng, tạo ra không khí u ám. Khoan đã từ lúc nào mà ta đã không còn sợ bóng tối...từ khi Hàn Phong mất tích... " Ông chủ cho tôi một bầu rượu" " Được được xin đợi một chút,tại hạ đi lấy ngay cho ngài." Ông chủ đầu hói vui vẻ đón tiếp Đã lâu rồi ta không uống thứ làm lòng người say mèm, uống vào thì cảm thấy dễ chịu ra một chút, rượu nồng ngọt hậu rất dễ uống, uống vào rồi ta cứ muốn uống mãi, uống mãi... " Ngươi uống đủ rồi!" Lâm Thiên Âu không để ý từ lâu trong góc tối kia có người ngồi đó nhìn vào mình " Ngươi cứ việc uống của ngươi *nấc* còn ta uống là việc của ta *nấc* không liên can đến nhà ngươi" " Nhà ngươi ở đâu ta giúp đưa ngươi về nhà, ngươi say rồi!" Người này bí ẩn, mang mặt nạ,giọng trầm thấp đến đáng sợ * Rầm * Lâm Thiên Âu đập bàn đứng dậy " Ngươi là ai, sao cứ làm phiền ta mãi thế " " Không nhiều lời!" Hắn bế Tiểu Âu lên, nhẹ nhàng điểm huyệt y Tên này mang người đi mất để lại ông chủ còn đang trốn sau cây cột. Tưởng rằng ban nãy đã xảy ra chuyện. Lục Trình Đản đem Lâm Thiên Âu về nhà hắn. Đôi mắt liếc sơ qua người này, da trắng, dáng thon, gương mặt thanh tú không phải là cái loại bài bạc,rượu chè. Áo người trên giường lệt vai, lộ ra tấm lưng trắng nõn nếu là tên khác hắn sẽ nổi lên dục vọng mất. Lục Trình Đản quay người đi ra phòng định nấu nước ấm ngâm mình cho y " Trần Hàn Phong " Bàn tay Tiểu Âu nắm lấy áo hắn Lục Trình Đản không nói không rằng, ngồi lại cạnh giường xoa đầu Lâm Thiên Âu. Trong cơn say, gương mặt người này ửng đỏ, rất dễ thương.Lục Trình Đản ngắm nhìn y, cũng không tệ. Sau khi nấu xong ấm nước, hắn đem chậu vào lau người cho Tiểu Âu. Nước âm ấm, từng đường lau kéo dài trên người y, lực ma sát chà lên xuống. " Ưmmmm" Âm thanh nhỏ chợt phát ra " Sao vậy" Lục Trình Đản ân cần " Ta muốn..." Tiểu Âu mê man nhầm là Trần Hàn Phong bên cạnh Chủ động đặt nụ hôn nồng cháy lên môi Lục Trình Đản. Tay y ôm chặt lấy đối phương. Hắn vẫn ngồi yên....hưởng thụ thử !~~ Lục Trình Đản ta chưa bao giờ gặp người như ngươi, trên đời thực sự rất hiếm người như vậy, sự đáng yêu của ngươi khiến trái tim sắt đá của ta phải tan chảy theo. Ngươi thật đặc biệt. Lục Trình Đản không ngồi yên như trước, tay cầm lấy vật nhỏ đang cương cứng sóc lên sóc xuống. Tiểu Âu thở dốc, thỏa mãn rên thành tiếng " A .......a.....Ưm........ư ư ư" Miệng hắn mút lấy lưỡi y, trong hơi thở có chút mùi rượu. Tiểu Âu ngồi lên người Lục Trình Đản, để vật nọ đâm vào trong mình trong tư thế cưỡi ngựa. Cả hai hòa hợp âm thanh dâm đãng, tiếng lạch bạch va chạm thể xác. Dù trời lạnh vẫn có thể ấm a~~~ * Tiếng gà gáy * Lâm Thiên Âu xoay người, vô tình làm Lục Trình Đản thức giấc. Hắn nhẹ nhàng ngắm nhìn người bên cạnh. 30 phút sau..... " Đau đầu quá!...... Ế ngươi là cái người hôm qua mà." Bây giờ Tiểu Âu mới tỉnh mộng " Là ta thấy ngươi say,nên đưa về nhà cho ngươi ngủ tạm" Lục Trình Đản cười, nụ cười tỏa nắng như một soái ca Lâm Thiên Âu không nói không rằng bước xuống giường, chưa đi được hai bước thì khựng lại, hậu môn đau đớn không tả nổi, cứ tưởng nó đã tét ra mất. Dù không phải là lần đầu nhưng mỗi lần làm xong, y vẫn không thể bước xuống giường phải ngủ đến tận trưa để một mình nam nhân bôi thuốc cho mình. Hình như mát mát, aaa ta không mặc quần >< Y ngượng đến đỏ mặc, quay lại lấy y phục của mình. Xong xuôi mới nói " Đêm qua là lỗi của ta, xin lỗi ". " Hôm qua ngủ cũng ngủ rồi, ân ân cũng đã làm rồi. Ta sẽ chịu trách nhiệm" Lục Trình Đản đứng dậy, ghé vào môi người nọ một nụ hôn. " Nè nè, ai biểu ngươi chịu trách nhiệm chứ ><" Lâm Thiên Âu ngượng muốn chết mất " Ta đợi ngươi, về đi " Lục Trình Đản nắn nắn mặt y.
Chap 28 : Kẻ bám đuôi phiền phức ><
Bắt đầu ngày 10 Trần Hàn Phong tập luyện võ công. Hắn đã có thể đẩy tay một cái,ngọn nến đằng xa sẽ tắt. Sư phụ Tôn rất hài lòng vì sự chăm chỉ của học trò mình. Sau này, tất cả ta sẽ để lại cho ngươi. Trần Hàn Phong được hắn giao luôn nhiệm vụ chẻ củi,xách nước từ suối về nhà, dọn dẹp,nấu nướng,cho đại bàng ăn v.v.... " Ý khoang đã, sao ta giống như người ở quá vậy sư phụ???" " Ừ đúng rồi, vừa rèn luyện thể lực, tay nghề nấu ăn còn giúp nhà cửa gọn gàng. Rõ ràng người được lợi là ngươi" sư phụ Tôn chải lông cho đại bàng @@ " Phải, là ta được lợi a " Hàn Phong mồ hôi nhễ nhại tiếp tục chẻ củi... Lâm Thiên Âu uể oải về đến nhà, cố gắng lắm mới đi được, bản thân còn rất mệt. Y không biết rằng đằng sau có Lục Trình Đản dõi theo, hắn sợ người này sẽ ngất xỉu giữa đường. * Oa oa * Thiên Vũ khóc òa lên, không khí trong nhà quá ngột ngạt " Sao thằng bé lại khóc lên như thế" Tiểu Âu chạy vào phòng " Ta không có kinh nghiệm chăm con nít, A Tình thì đã đi làm từ sớm!" Chấn Minh cố dỗ nó nín. " Chúng ta cùng đi dạo, cho Thiên Vũ vui lên một chút. Chắc thằng bé nhớ cha nó" Tiểu Âu ẵm đứa bé từ tay Chấn Minh Hôm nay ngoài chợ thật vắng vẻ, yên ắng. Chỉ thấy lòng mình như bão tố.... Một người mỗi đêm luôn nằm bên cạnh,hằng ngày chăm sóc và ở cùng nhau. Thoắt một cai hắn biến mất, cảm giác nó không thể diễn tả, đột nhiên ngươi rời xa ta..... " Hôm qua ta đã đi tìm tung tích của Hàn Phong,nhưng xem ra không có kết quả." Tiểu Âu cười nhạt Chấn Minh hiểu được nụ cười của y, dường như rất đau đớn nhưng không thể nói ra thành lời " Đêm qua ngươi ngủ ở đâu?" " Ta uống một chút rượu và thuê phòng ở lại chỗ đó" " Nhưng ngươi đâu có tiền" " Tiền ta đi làm còn đó, ta cất đi. Hôm qua mới lấy ra" Cả hai tấp vào một xe thức ăn nhỏ, gọi điểm tâm và hai tách trà nóng. Thiên Vũ thằng bé lúc này cười toe toét khiến mọi người cưng đến nỗi muốn lại gần nựng nó. Đằng xa xa, trên một tửu lầu lớn , có một người đàn ông y phục màu đen,đội nón có khăn trùm che mặt nhìn về hướng y. Phải , là Lục Trình Đản. Đến khi Thiên Vũ buồn ngủ, cả hai mới mua một ít bánh bao về nhà dùng để ăn trưa. Trên đường về, Chấn Minh đụng phải một tên kì lạ, đang hối hả chạy lấy chạy để mà không nhìn đường. " Ai da, ngươi có mắt không hả. Đau chết đi được!" Chấn Minh ê ẩm mình mẩy " Xin lỗi ta đang gấp. Đền cho ngươi!" Người nọ vội bỏ lại hai thanh vàng và chạy đi mất. Theo sau là đám người đang cầm gậy rượt đuổi. Chấn Minh quả thực tức giận như điên, quăng hai thanh vàng vào góc giường rồi ngủ mất xác đến chiều. Hôm nay rất xui xẻo biết không @@ ta sẽ không đụng đến đồng tiền của ngươi đâu. Đền bù gì không biết == Trong phòng Lâm Thiên Âu, Thiên Vũ ngủ trong nôi, còn y đang đọc mấy cuốn sách cũ mà trước đây Trần Hàn Phong đã tặng cho mình,không biết vì gì mà nó lại xuất hiện trong cái hộc tiền mà Tiểu Âu đã giấu dưới tủ. * Phập * Một mũi dao phi thẳng lên cột nhà, Lâm Thiên Âu đứng hình...... bình tĩnh một chút, y mới rút nó ra đi về hướng mũi dao bay tới. Trong sân vườn nắng nhạt, người nọ quay lưng về phía y. " Có phải là ngươi ném mũi dao này vào phòng ta ?" " Là ta đây" Nam nhân Lục Trình Đản xoay lại,nụ cười ấm áp hiện lên trên gương mặt Lâm Thiên Âu từ vui vẻ tâm trạng thành u ám. " Ngươi theo ta đến đây làm gì. Đừng tưởng ta ngốc !" " Ta đến xem nhà của ngươi như thế nào thôi. Sẵn tiện đưa thuốc cho ngươi." Lục Trình Đản nhét hộp thuốc vào tay đối phương " Ta không cần thuốc của ngươi, từ nay đừng gặp ta nữa. Đêm qua chỉ là sự cố" Lâm Thiên Âu hoang mang >< " Đúng vậy,là một sự cố ngọt ngào, cháy bỏng nhớ mãi không quên.!" Lục Trình Đản cuối người hôn lên môi Tiểu Âu rồi nhảy lên nóc nhà vụt đi mất " … " Trở lại trong phòng, y bực bội lau môi của mình, quăng hộp thuốc lên nóc tủ. " Muốn hôn là hôn, môi của ta chỉ được một mình Trần Hàn Phong hôn thôi. Thật đáng ghét, thuốc gì mà thuốc. Không chừng mở ra toàn là xuân dược,thuốc mỡ..."
Chap 28 : Trở thành Minh chủ võ lâm có dễ dàng quá không?
Từ ngày hôm đó, Lục Trình Đản lúc nào cũng ở gần Thiên Âu, bảo vệ y, phụ giúp trông Thiên Vũ. Lâu ngày mềm lòng, dù người lạnh nhạt cỡ nào thì cũng không thể cứ như vậy,hắn rất tốt. Lâm Thiên Âu không cáu gắt hoặc đuổi hắn đi như trước nữa. Kể từ ngày Hàn Phong mất tích, trái tim y đã vỡ vụn ra rồi, đối với Lục Trình Đản nói yêu thì không phải,mà nói không chút động lòng càng không phải. Hắn luôn cảm thông cho ta, không nói không rằng luôn âm thầm che chở cho ta. Nhưng ta đã thành kẻ lụy tình.... Thà rằng ngươi để lại lời từ biệt hoặc từ từ mà biến mất thì ta sẽ không đau lòng như bây giờ, con ngươi đã lớn rồi. Ta biết nói với nó thế nào về cha nó đây. Suốt ngày nó cứ nói: " Nương ơi, cha đâu rồi?" ,đợi nó lớn lên một chút nữa nó sẽ mặc cảm ngươi biết không. Lâm Thiên Âu ngồi trên nóc nhà, ngã người ngắm trăng, đôi lúc trên mắt lại rơi lệ. " Khóc đi, khóc cho đã rồi thôi. Đừng dày vò bản thân nữa, hắn sẽ trở lại thôi. Thay vì buồn nã,ngươi hãy đặt niềm tin vào Trần Hàn Phong." Lục Trình Đản từ đâu nhảy ra, ngồi xuống cạnh Tiểu Âu thở dài " Mặc kệ ta, ngươi xuống trông Thiên Vũ. Để ta một mình" Lâm Thiên Âu ngồi dậy, lấy tay áo lau nước mắt. Lục Trình Đản im lặng, được một lúc thì người bên cạnh vỡ òa,khóc nức nở. Hắn ôm lấy Thiên Âu vỗ về. " Phải phải, khóc xong thì nỗi buồn cũng trôi đi mất" (ủa sao giống dỗ con nít qua dzị ><) Lâm Thiên Âu lúc này không hề quan tâm đến lời hắn nói, chỉ biết lòng mình quặng thắt....... Trần Hàn Phong lúc này cũng đang nằm trên cây ngắm trăng, nhưng trong lòng lại rất vui vì mình vừa học được một võ công mới. Chỉ cần luyện tập 2 câu luyện chú nữa hắn sẽ giỏi nhất nhì thiên hạ. " Không biết lúc trước ta như thế nào,đã có phu nhân chưa nữa. Nếu một ngày ta lên kinh thành, đột nhiên có một cô nương lại nhận phu quân thì ta trốn mất" Trần Hàn Phong tự nói với mình. Ngày mới lại tới, nhìn mặt trời mọc rất đẹp. Đúng thời điểm, một con đại bàng lửa từ trên trời bay xuống, để chủ nhân cưỡi lên lưng mình. Con vật này được sư phụ Tôn tặng cho Trần Hàn Phong từ khi nó còn nhỏ, bây giờ trưởng thành rồi nhìn rất khí phách. Một người một thú bay lên trời thấp thoáng sau những đám mây mờ nhạt. " Ngươi về rồi, lại đây đi làm nhiệm vụ " Sư phụ Tôn đang luyện công. " Vâng, ta cần phải làm gì đây?" " Ra khỏi cái vực sâu này, đi tìm ông chủ Trương ở con ngõ số 27. Làm mọi cách học được câu thần chú ma pháp của ông ấy. Ngươi sẽ là người mạnh nhất võ lâm. Nên nhớ nếu ngươi lạm dụng quá nhiều, dù hi sinh ta cũng sẽ giết chết ngươi" sư phụ dặn dò kĩ lưỡng
|
Chap 29 : Sinh nhật Thiên Vũ
Tròn bốn tuổi, thằng bé đã biết nói vài câu, suốt ngày cứ nghe nó nói thật không biết chán. Lâm Thiên Âu tự tay may cho con một bộ quần áo mới, tặng cho Thiên Vũ cái ngọc bội mà trước đó cha nó đã tặng cho mẹ, cha nói cái còn lại đợi sinh nhật của nó cha sẽ tặng. Nhưng bây giờ thì mẹ nó tặng cho con, vừa đeo ngọc bội mẹ nó vừa nhớ lại kỉ niệm của cả ba. Cái ngọc bội nhỏ nhỏ màu xanh ngọc bích có khắc chữ " Trần Gia " , giữa thân sợi dây có thêm một cái lục lạc, kết thúc là sợi lông vũ mềm mại. Đây là vật tượng trưng cho gia đình họ, Ngọc Bội là Thiên Vũ vì Thiên Vũ còn quí hơn ngọc ngà châu báu đối với cha mẹ nó. Lục lạc là Lâm Thiên Âu, sợi lông vũ là Trần Hàn Phong. Mỗi người một cái, khi gần nhau nó sẽ kêu lên. Hàn Phong hắn đến giờ vẫn còn đeo ở thắt lưng nhưng không hiết rằng nó có ý nghĩa rất lớn. A Tình và Chấn Minh tạo một buổi tiệc nhỏ sau sân nhà, cả hai tự tay vào bếp nấu những món Thiên Vũ thích ăn. Lục Trình Đản bế thằng bé lên lại gần đứng bên cạnh Tiểu Âu. " Nương, cha đâu rồi? Sao cha không về" Thiên Vũ rưng rưng nước mắt " Ngoan ngoan, ta dẫn con đi chơi. Để mẹ đan xong đôi tất cho con" Lục Trình Đản vỗ lưng thằng bé, dụ ngọt nó Thiên Vũ nắm tay áo Lâm Thiên Âu níu lại " Nương, thúc thúc này có phải là cha con không. Thúc thúc rất tốt bụng với con" Lâm Thiên Âu chóng mặt, đưa tay xoa đầu thằng bé " Ngốc à, con đi chơi với thúc thúc đi, đừng quậy nữa " Thiên Vũ bị Lục Trình Đản ẵm đi mất. Hôm nay trời rất mát mẻ, gió thổi làm là cây rung động, Thiên Vũ chạy nhảy quanh sân, háo hức nóng lòng đợi quà từ các thúc thúc. Tiểu Âu đứng ngoài cửa, nụ cười nhợt nhạt suy nghĩ về Trần Hàn Phong. Đã ba năm ngươi không dự sinh nhật con, đã ba năm ngươi không bên cạnh thằng bé, chứng kiến nó ngày một lớn hơn. Nói mau, rốt cuộc ta phải làm gì để tìm thấy ngươi đây. Ba năm lâu như vậy, đều là Lục Trình Đản thay ngươi làm tất cả, hắn làm mọi thứ cho ta, nhưng ta lại không động lòng hắn. Là vì ngươi....... Các món ăn như dự định được dọn lên, heo quay sữa, gà nướng lá chanh, bánh ngọt thượng hạng, rau củ tẩm gia vị nướng, mì hoàn thánh v.v... " Đây là quà của ta và A Tình tặng con" Chấn Minh xoa đầu Thiên Vũ " Cám ơn hai thúc thúc" thằng bé mở to mắt nhìn vào hộp quà bí ẩn kia " Đây là quà của ta " Lục Trình Đản đưa cho Thiên Vũ " Cám ơn thúc." Lâm Thiên Âu từ trong nhà đi ra khoác lên người con một cái khăn choàng. " Con có một điều ước. Ước đi" " Con ước được gặp cha" Mọi người đều khựng lại,không khí đột nhiên im lặng. Chúng ta quả thực rất đau lòng a ~~~ Tiểu Âu mặc dù trong lòng rất buồn nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Trái tim như muốn rỉ máu, đầu óc mệt mỏi,rỗng tuếch. Khi bữa tiệc kết thúc, Lục Trình Đản có chút say nên ở lại nhà Tiểu Âu ( Không biết có âm mưu gì không đây :3 ) Thiên Vũ vui vẻ lên giường ngủ cạnh nương mình. Nửa đêm,là lúc mọi người ngủ say, một tên mặc y phục dạ hành đen lẻn vào nhà. Điểm huyệt Lâm Thiên Âu, đem thằng bé bên cạnh đi mất. Không một ai hay biết gì cho đến khi trời sắp sáng, Lục Trình Đản như thường lệ đánh thức Thiên Vũ dẫn nó đi ăn sáng. Hắn thấy Tiểu Âu nằm cứng đơ trên giường, bên cạnh thì không có con. Lục Trình Đản giải huyệt, Lâm Thiên Âu vội vàng thuật sơ lại câu chuyện lúc nửa đêm. Cả bốn người trong nhà hốt hoảng đi tìm thằng bé, nhưng chẳng một ai biết tin tức gì cả. Tiểu Âu ngồi gục xuống đất, mọi thứ nhòe đi trước mặt vì nước mắt. Y không muốn mất thêm đứa con này nữa đâu, sống ở đây đã rất lâu y chưa từng xích mích với ai vậy tại sao tên đó lại bắt Thiên Vũ đi mất. Hàng loạt câu hỏi được hiện ra trong đầu y. Bất lực, giữa trưa Lục Trình Đản phải cõng Lâm Thiên Âu về nhà. Cẩn thẩn rót trà cho y, lấy khăn lau mặt. " Trên kia " Chấn Minh chỉ tay lên trần nhà, một bức thư kèm theo một cành hoa hồng đen. " Là ám hiệu của Ma Giáo " Lục Trình Đản hất tay ,lập tức bức thư kèm mũi phi tiêu rớt xuống, A Tình sợ hãi " Đưa ta đọc cho!" Chấn Minh giật lấy bức thư từ tay Lục Trình Đản " Ta đại diện cho Ma Giáo, là Phu Kim Hắc người cận kề bên Ma Giáo Chủ. Ngươi đã nợ ta số tiền không ít, còn dám bỏ trốn. Nói xem, ngươi chán sống rồi à A Tình!..." Lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn về phía A Tình Chấn Minh tiếp tục bức thư " Đêm qua, thuộc hạ của ta đã đến bắt lấy đứa bé trong nhà ngươi. Đúng giờ Ngọ ba ngày sau, nếu ngươi không mang vàng đến núi Kim Sơn thì thằng bé này cái xác ngươi cũng không nhìn rõ mặt !" " A Tình ngươi nói mau, rốt cuộc tại sao ngươi lại dính tới Ma Giáo đó, con ta không liên quan gì!" Tiểu Âu nắm cổ áo hắn lay mạnh " Nghe ta giải thích, nghe ta !" A Tình đẩy y ngồi xuống ghế, khiến chút nữa Lục Trình Đản đã đánh hắn " Thực ra từ nhỏ,ta đã là người của Ma Giáo, sinh ra cũng đã mang dòng máu của Ma Giáo. Năm 17 tuổi, ta được giao đưa vàng cho phái khác để điều chế lại các phái ban. Giữa chừng, một tên bịt mặt đánh khói mê, xe ngựa ta bị lật đến một thỏi vành cũng không còn. Khi quay về, ta đã bị Phu Kim Hắc chặt hết một ngón tay đánh đến chấn thương nặng. Ta đã bỏ trốn vào hai năm sau và gặp Lâm Thiên Âu. Ta xin lỗi" A Tình để áo tuột xuống,lộ ra hình xăm lớn là một hoa hồng đen nó đã được yểm lên người hắn dù có chết cũng không biến mất " Lục Trình Đản ngươi đi cứu Thiên Vũ cho ta, cầu xin ngươi đó thằng bé không có tội." Lâm Thiên Âu cầm tay hắn van xin. " Ngươi không nói ta cũng đi cứu nó, đừng buồn. Cố gắng tìm cách giải quyết" Lúc này đây Lục Trình Đản là chỗ dựa lớn nhất cho Tiểu Âu.
Chap 30 : Ma giáo thất thủ :0
Trong khi bốn người họ tìm mọi cách cứu Thiên Vũ. Thì Trần Hàn Phong đang trên đường đi tìm ông chủ Trương, đêm đó vì nghe tiếng khóc thất thanh của một đứa bé đang trong tay một kẻ lạ mặt đáng nghi ngờ. Trần Hàn Phong đã chặn đường hắn " Khôn hồn thì thả ngay đứa bé đó ra " Hàn Phong ung dung " Đừng xông vào chuyện của ta. Nếu không thì ngươi no đòn" hắn phóng ra mũi kim độc động tác rất nhanh, không ngờ rằng Hàn Phong đã đứng sau lưng hắn. Nhanh tay cướp lấy đứa bé, phóng thuật vào người đối phương, lập tức hắn ngã xuống đất hai tay nắm lấy cổ cố gắng thở, nhưng sau đó tên này đã chết tại chỗ. Trần Hàn Phong lạnh lùng ẵm Thiên Vũ bỏ đi. " Con tên gì, nhà ở đâu ta đưa con về " Hắn ân cần " Con con....." Thằng bé òa khóc lên, có lẽ là sau chuyện vừa rồi vẫn chưa hoàn hồn. " Tiểu tử ngoan, nói xem nhà con ở đâu ta đưa con về với cha mẹ, rồi ta sẽ mua kem cho con." Trần Hàn Phong đột nhiên nghe thấy tiếng lục lạc. Thiên Vũ nín khóc, lấy bên hông ra cái lục lạc mới phát ra tiếng, nó cười vui vẻ khoe với thúc thúc " Thúc xem, con có một tấm ngọc bội trên thân còn có lục lạc thúc nói xem nó rất đẹp phải không? Nương con nói là cha đã tặng, cả ba người đều có" Trần Hàn Phong thấy nó rất giống với tấm ngọc bội của mình " Phải rất đẹp, nhưng con không về nhà họ sẽ lo" " Nhưng con...... con không nhớ nhà ở đâu cả, ở đây cách quá xa nhà con. Nương chưa bao giờ cho con đi xa như vậy!" " Thôi được rồi, đến chỗ sư phụ ta ở tạm khi ta xong việc sẽ đem con đi tìm nương" Trần Hàn Phong một lần nữa quay lại nhà mình. Sau khi hết hạn ba ngày,Lục Trình Đản đưa Tiểu Âu đi cứu Thiên Vũ. Trên núi Kim Sơn có một hang động rất rộng, đó là nơi Ma Giáo tu luyện. Người dân quanh năm không ai dám lại gần ngọn núi này, lúc trước từng có một cô nương đi ngang không biết làm sao đạp trúng Hoa Thiên Tử, lập tức bị đưa xuống lòng đất nhốt vĩnh viễn cho đến chết. Ngoài ra Hoa Thiên Tử còn có thể phóng ra chất độc lạ khiến thân thể nổi phồng lên và nổ tung Trên đường đi lên núi, Lục Trình Đản để ý có rất nhiều hồ ly đang luyện tinh. Lâm Thiên Âu rùng mình nhìn chúng, thì ra lời đồn của dân chúng là có thật, Ma Giáo dùng hồ ly để dụ dỗ nhà vua. Thống nhất đất nước lên làm chủ. Không biết tại vì sao , khi vào động. Phu Kim Hắc ngồi bên cạnh Ma Giáo Chủ nổi giận to tiếng " Các ngươi giở trò, còn dám đến đây à. Tên thuộc hạ thân cận của ta đã bị các ngươi giết chết. E rằng kì này, các ngươi không thể về" " Ngươi nói láo! Trả Thiên Vũ lại cho ta, là các ngươi đã giết thằng bé rồi đổ tội cho chúng ta!" Lâm Thiên Âu gân xanh gân đỏ nổi lên, trừng mắt nhìn đám người đó. Chưa bao giờ Lục Trình Đản thấy y tức giận đến như vậy. Đây gọi là tình mẫu tử ~ " Ngươi nói mau, thằng bé ở đâu, cho chúng ta gặp nó" Lục Trình Đản mất kiên nhẫn nếu có thể hắn sẽ hi sinh mạng sống của mình để cứu Thiên Vũ " Không nhiều lời, hạ gục chúng" Phu Kim Hắc hô to, lập tức xung quang bốn phía Lục Trình Đản và Tiểu Âu xuất hiện rất nhiều người. Là thuật Ảo Giác.. " Thiên Âu, nhắm mắt lại mau". Hắn một tay ôm người y tay còn lại dồn công sức đẩy lui hết mấy tên tầm thường này. Thổi hết tất cả thành băng >< ( Quá nhanh quá nguy hiểm ) Phu Kim Hắc lần này ra tay, võ công cao cường, thuật pháp giỏi. Dùng rất nhiều tinh khí nén lại đưa tay từ lòng ngực đẩy mạnh, Lục Trình Đản chắn cho Tiểu Âu né qua một bên. Do thuật phóng ra rất nhanh một bên vai đã trọng thương nặng, da thịt hắn từ từ rách ra, phút chốc nữa thì có thể thấy được xương bên trong, máu tuôn ra như suối, Lâm Thiên Âu trong lòng nóng nay lại càng nóng hơn " Phu Kim Hắc " tiếng vang âm thanh vọng lớn, xuyên qua cánh rừng sâu. Một nguồn sức mạnh trong y thoát ra , ánh sáng màu đỏ rực lửa đốt cháy Phu Kim Hắc. Tiểu Âu rất hốt hoảng,rốt cuộc ta là loại người gì vậy ? Ma Giáo Chủ ngạc nhiên, sau sức mạnh vừa rồi của y đã khiến hắn đứt dây mặt nạ, rớt xuống đất. Lúc này Lâm Thiên Âu mới để ý, tên Ma Giáo Chủ này khuôn mặt tuấn tú, nét mặt rất đẹp, ngang hàn với Trần Hàn Phong và Lục Trình Đản. Nước da trắng nõn, vừa nhìn đã biết nó rất mịn màng. Người đẹp mà tên cận hầu xấu quắc >< Đúng là cái tên đi liền với cuộc đời, so với Ma Giáo Chủ, Phu Kim Hắc có làn da màu cà phê sữa đen một chút nữa sẽ không thấy hắn ở đâu luôn. Tên đó vừa mập nhưng được cái là cao, mặt mũi nhìn sơ qua đã biết là hung hăng. Ma Giáo Chủ có phước lắm nên mới có ngươi là hầu cận a ><.
|