Chap 31 : Có đồ ngốc mới để một thứ quan trọng ở đó
Lâm Thiên Âu cố dìu Lục Trình Đản về nhà, gấp rút chữa thương cho hắn,nhưng vết thương thực sự quá nặng không biết phải làm sao. Y sơ cứu cho hắn, để không bị nhiễm trùng. Trong khi đó Chấn Minh chạy đi tìm thầy thuốc giỏi, loay hoay cả huyện cũng chẳng tên nào chịu chữa. Bàn tay Tiểu Âu vô tình lướt ngang qua vết thương ( Chỉ là lướt thôi chứ không ngu chạm vào đâu nhé >< ) Lục Trình Đản kêu thất thanh, một lúc thì vết thương có chuyển động, da thịt từ từ lành lại rất nhanh, chốc lát thì một vết sẹo cũng không còn... Tiểu Âu ngơ ngác đơ người nhìn vai người nằm trên giường " Không lẽ ta hoa mắt ư ??" Y dụi dụi mắt " Ngươi không hoa mắt, là pháp thuật của ngươi đã chữa lành cho ta" Lục Trình Đản trên trán nhiều mồ hôi. Hôm nay chẳng phải ngày tốt lành gì, mọi thứ xung quanh ta như bị xáo trộn a >< Trời sáng, Trần Hàn Phong đi tìm ông chủ Trương. Ông ta đang bận rộn tính tiền sau quầy tiếp khách " Một quan, năm quan, mười quan....." Mắt ông ta mở to nhìn những đồng tiền, người tham tiền và sống cả đời vì tiền là ông ta. * Cộc cộc * Trần Hàn Phong gõ tay lên bàn Ông chủ Trương ngước mặt,bị vẻ mặt đáng sợ hơn đi đòi nợ của người này làm giật mình. Miệng ông ta lắp bắp suýt nữa cắn vào lưỡi " Lão .....lão phu có thể giúp .... giúp gì được cho ngài" Khó khăn lắm ông ta mới nói hết câu. Trần Hàn Phong nhếch miệng,ghé vào tai ông chủ Trương " Thần chú!" " Lão phu không......không biết.....thần chú...nào cả" " Không qua mắt được ta đâu!" Trần Hàn Phong dứt câu, dùng kinh công chạy đi mất. Đợi trời sập tối, lúc đó ra tay cũng chưa muộn! Hàn Phong đeo mặt nạ, ngồi đối diện tửu lầu của ông ta quan sát. Cả ngày, chỉ thấy ổng ngồi đếm tiền,nhìn thôi cũng thấy nhức đầu. Bao nhiêu là khách ra vào, để ý mới thấy chỉ có hạng thượng lưu mới đến đây, ông ta không tiếp dân nghèo, thật kiêu ngạo. Nhưng đến gần giờ chiều, ông chủ Trương ngó ngang ngó dọc, bộ dạng rất đáng nghi lén lút đi vào phòng mình. Trần Hàn Phong trèo lên nóc nhà, một tiếng động cũng không có, cẩn thận mở một viên gạch nhìn vào. Lão già ấy đi lại giữa phòng,lật một tấm gạch ra kiểm tra. May quá, chiếc hộp này không biến mất, để chắc ăn bảo vệ nó khỏi tay kẻ xấu ông chủ Trương niệm pháp phong ấn lại chiếc hộp, chỉ khi đi tìm nhiên liệu bào chế thuốc giải thì phong ấn mới được xóa bỏ. Cảm thấy yên tâm, ông ta rời phòng vẻ mặt vui vẻ trở lại quầy ngồi đếm tiền. Trần Hàn Phong mặc kệ, cứ ôm cái hộp đi trước đã, còn giải phong ấn thì chuyện đó để sau. Lúc đi về thì không may va vào A Tình, nhưng không quen biết với hắn nên Hàn Phong không để tâm mấy cái chuyện lặt vặt. Trở về nhà, Thiên Vũ đang vui vẻ xoa bóp vai cho sư phụ Tôn. " Giỏi quá ta, con ra chơi với đại bàng đi. Ta có chuyện cần nói với ông ấy" ( Chơi toàn thứ dữ không >< ) " Sư phụ, con đã tìm được cái hộp nhưng không biết cách bào chế thuốc " " Ta giúp ngươi, ngươi cần phải mở một cổng không gian Ảo Mộng, rất nguy hiểm. Kiếm được Linh Chi, Sắc Thảo, Hoa Anh Xám và Nam Tử Liên thì phải quay lại lập tức, ở trong đó quá lâu ngươi sẽ nổi hứng làm chuyện ấy đến mức chịu không được sinh ra ảo giác rồi dần dần chết đi." sư phụ Tôn vuốt râu,dặn dò kĩ càng " Toàn là xuân dược mạnh, con sẽ cố gắng" Trần Hàn Phong định bụng sáng mai sẽ đi Lâm Thiên Âu ở nhà, thần sắc nhợt nhạt chống cằm ủ rũ ngồi bên cửa sổ. Mắt rưng lệ, mũi đỏ ửng, đầu óc chỉ nghĩ rằng ngày mai nhất định mình sẽ đi tìm đứa con trai bé bỏng. Lục Trình Đản bên cạnh, tay hứng lấy nước mắt Tiểu Âu. " Nước mắt của ngươi rất quan trọng,đừng tùy tiện để nó rơi." Thay vì xoay qua kiểu như ra vẻ dễ thương rồi ôm hắn nói " Cảm ơn đã an ủi ta" thì y lại kéo hắn ra ngoài, đạp hắn khỏi cửa khiến hắn muốn chúi nhủi " Để ta yên " Tiểu Âu dịu dàng gì đó mất tiêu rồi(_@@_ Lục Trình Đản số nhọ)
Chap 32 : Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Đừng nói là phu nhân, hài nhi gì đó!
Sáng sớm, Trần Hàn Phong lên đường, cưỡi đại bàng bay đến một khu đất trống bỏ hoang. Liếc mắt qua xung quanh, u ám, ảm đạm, một bóng người còn không có, rất thích hợp để làm chuyện này ( Đừng nghĩ bậy nghen ><) Trần Hàn Phong ngồi xuống đất, luyện tinh khí cho đủ mạnh để mở được cổng không gian. Từ đâu xuất hiện một cô nương ngực to, yểu điệu bước đến bên cạnh hắn. Cố gắng quyến rũ cho bằng được người này, vì khi lạc vào bẫy cô ta, tinh khí sẽ bị hút sạch,Trần Hàn Phong từ lâu đã cảm nhận được. " Bổn cô nương có thể giúp huynh giải tỏa mọi buồn phiền" Cô ta mút lấy vành tai hắn Hàn Phong không mở miệng, một tay đẩy người nọ ra chưởng một phát vào bụng, máu bắn lên tung tóe. Vị cô nương người thu nhỏ lại, hóa thành con hồ ly và chết đi. " Là ngươi tự đào hố chôn mình " Trần Hàn Phong cười tàn nhẫn Hắn làm động tác tạo pháp thuật, đẩy mạnh về phía trước, lập tức khoảng bầu trời xung quanh nơi ấy kéo mây đen đến, sấm sét dữ dội. Một khoảng không gian vừa đủ cho một người mở ra, Trần Hàn Phong nhìn thấy bên trong mờ mờ ảo ảo đúng như cái tên của nó, người này bước vào cái lục lạc treo ở thân rung lên * Leng keng* Bên Tiểu Âu, cũng từ lúc mặt trời sắp ló dạng, y đã một mình lên đường đi tìm Thiên Vũ. Tìm đầu ngõ gốc hẻm cũng không có tin tức, đã vậy còn có mấy tên xông ra dồn y vào góc tường. " Nghe Ma Giáo phát tán tin rằng trong người ngươi mang sức mạnh của Tiểu Bạch Hổ. Chúng sẽ sẽ lấy nó" " Hàm hồ! ta không biết gì cả tránh xa ta ra" Lâm Thiên Âu ánh mắt kiên quyết thoát khỏi đám này Tên ngốc loay hoay một hồi, nguồn tinh khí được phóng ra, khi Tiểu Âu mở mắt tất cả chúng đã tiếp đất một cách đau đớn. Tên đầu chủ mưu bị văng lên cây , cái mặt hốt hoảng khiến Lâm Thiên Âu không muốn cũng ôm bụng cười hả hê. Do nguồn sức mạnh vừa rồi của Hàn Phong và y đều tạo ra cùng một lúc khiến Thiên Âu được đưa đến cổng không gian mà Trần Hàn Phong đã đặt chân vào trước đó. Trong không gian mờ ảo đó y chỉ thấy bầu trời trước mắt là màu hồng, đầy sao lấp lánh. Dưới đất nở rất nhiều hoa cỏ lạ. Lâm Thiên Âu thấy dáng lưng của người nọ rất quen, buộc miệng kêu Trần Hàn Phong. Người nọ quay lại, không biết vì sao đối phương đang đứng trước mặt vỡ òa " Ngươi làm sao vào đây được" Hàn Phong tiến lại gần. " Trần Hàn Phong, lão tử sẽ đánh ngươi. Đồ bỏ vợ con đi biệt tích mấy năm nay" Lâm Thiên Âu đạp hắn mấy phát, tay đấm vào lồng ngực Hàn Phong. Tên béo này vô tội vì hắn không biết gì. Trần Hàn Phong xô mạnh Tiểu Âu xuống đất, định sẽ dùng thần chú phù phép cho y nằm yên. Nhưng phản tác dụng, ngược lại hắn còn bị hất văng ra. Không còn thời gian đôi co, Trần Hàn Phong mặc kệ Tiểu Âu, chạy vào cánh đồng hoa kiếm thứ cần kiếm. " Ngươi còn không nói gì! " Lâm Thiên Âu chạy lại gần Hàn Phong đạp vào mông kẻ đang bận rộn " Rốt cuộc ngươi định làm gì, ta không quen biết ngươi. Đừng nói rằng ta có phu nhân và hài nhi gì đó." Hắn vừa lục lọi vừa trả lời. Cánh đồng hoa chợt đổi màu, tất cả đồng loạt thả ra thứ phấn bột lạ kì. Cả hai hít vào, cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng như đang say, hơi thở dồn dập. Trần Hàn Phong ánh mắt như con thú dữ nhìn chằm chằm vào cơ thể đối phương. Đáp lại ánh mắt thèm khát dục vọng đó, Tiểu Âu mặt đỏ ửng tiến lại gần Hàn Phong. Hơi thở y thổi nhẹ vào tai hắn, Trần Hàn Phong tay se lấy đôi nhũ hoa đang sưng đỏ giữa ngực. Mạnh bạo xé tang y phục Lâm Thiên Âu. Hắn để y nằm sấp lại, chổng mông lên trời. Nhanh chóng tiến vào trong hậu môn. Phía dưới Tiểu Âu được nới rộng, tiếng rên rỉ hòa hợp của họ phá tan không gian yên tĩnh. Tác hại của xuân dược quá mạnh, có thể khiến người ngửi nó ân ân đến hàng giờ liền ( người hay quái vật dị @@). Thứ này thật độc hại, Trần Hàn Phong và Lâm Thiên Âu mất rất nhiều " Tinh" khí. Y kiệt sức ngất xỉu, người còn lại ngã người thở dốc. " Lâm Thiên Âu!" Lục Trình Đản từ đâu xuất hiện, xông vào vào bế y. Không quên dùng thuật nhốt người nọ mang về Trên đường cưỡi mây về, Lục Trình Đản không ngừng gọi tên Tiểu Âu. Cảm thấy tên lạ mặt kia thật quá đáng, dám dụ dỗ Tiểu Âu vào cánh đồng xuân dược đó, sớm hắn đã có ý đồ hãm hại Tiểu Âu nhà mình, kì này về ta sẽ hỏi tội rõ ràng. ( Noel ngừi ta có đôi có cặp, còn mình ở nhà viết truyện cho xong, Số ế chồng cũng khổ muốn kím cho được một anh công ><)
|
Chap 33 : Cúc hoa của Tiểu Âu ta tàn mất rồi ><
Sau màn ân ái kịch liệt giữa cánh đồng hoa, cả Lâm Thiên Âu và Trần Hàn Phong đều ngất đi. May mắn rằng Lục Trình Đản đến kịp, nếu không họ đã bỏ mạng tại đó. " Lục Trình Đản " Tiểu Âu sắc mặt tái nhợt, cả thân đều đau nhức. Nhúc nhích thôi cũng thấy đau rồi " Nằm yên! Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để ta lo được rồi" Lục Trình Đản lấy khăn lau cổ y " Tên dụ dỗ ngươi vào cánh đồng xuân dược đó ta đã bắt hắn rồi, vài ngày sau khi ngươi khỏe chúng ta sẽ đi tra khảo hắn" " Không phải, đó là Trần Hàn Phong " Tiểu Âu bật dậy, gương mặt có chút nhăn nhó " Trần Hàn Phong? " Lục Trình Đản vẫn chưa hiểu " Phải, hắn là phu quân của ta. Mau đưa ta đi gặp hắn" Những ngày như thế này, ta thật chẳng muốn bước xuống giường, hoa cúc của ta đau rát không chịu nổi. Vừa rồi ta còn tưởng nó đã rách mất rồi >< Lục Trình Đản dìu người đi đến nhà kho sau sân, xung quanh nó có một vòng tròn phát sáng màu xanh " Là gì vậy?" " Ta làm để tên đó không chạy trốn được. Hắn tiêu hao gần cạn hết tinh khí, có muốn cũng không thể ra khỏi đây!" Căn nhà không khí lạnh lẽo, mạng nhện đống đầy trên tường, đồ vật ở đây bụi bám rất nhiều. Trên mặt đất, Trần Hàn Phong y phục nhăn nheo, chỗ rách chỗ còn. Gương mặt mệt mỏi biểu hiện rất rõ, hắn vẫn chưa tỉnh. " Ngươi thật tàn nhẫn, ít ra cũng cho hắn chỗ nằm tốt một chút chứ" Lâm Thiên Âu nhìn Trần Hàn Phong mà đau lòng, trách mắng Lục Trình Đản Y chạy đến lay lay người dậy, nhìn ngươi như vậy trái tim ta như bị ai đó xé nát. Lâu rồi không gặp ngươi, ngươi vẫn như vậy. Trần Hàn Phong bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc " Các ngươi là một lũ khốn. Vì ngươi mà ta không lấy được xuân dược, còn hại ta ân ái với nhà ngươi. Đừng nói là cô nương, ta cũng không thèm, huống hồ là ngươi!" Hắn vừa thấy Lâm Thiên Âu đã sôi máu " Trần Hàn Phong ngươi điên à! Bộ não ngươi bị ai bọc rồi! Đừng nói rằng mới bốn năm ngươi đã quên con và ta!" Tiểu Âu cãi lại, Lục Trình Đản trợn mắt. Người gì mới mở miệng là đã khó ưa, ta chỉ sớm muốn giết ngươi cho rãnh nợ " Phải ta không quên, mà là ta chưa từng biết gì về ngươi. Ngươi rất phiền..." Chưa nói hết câu thì Hàn Phong đã lãnh trọn một cái đấm từ Tiểu Âu. Lục Trình Đản cảm thấy hả hê vì y đã đánh hắn, nếu không thì tên này cũng nhừ đòn với mình. Lâm Thiên Âu im lặng một lúc lâu, nước mắt không ngừng rơi. Cuối cùng khi đã ổn định lại, y lau nước mắt. Nói ra hết tất cả một lần cuối " Đúng vậy, ta và ngươi không quen nhau. Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi không phải là người ở đây nếu muốn ta có thể đẩy ngươi về cuộc sống hiện tại bất cứ lúc nào! Thiên Vũ là con do ngươi nhận nuôi từ cô nhi viện. Ngươi là người thương ta nhất. Chúng ta từng trải qua rất nhiều chuyện để có thể ở cạnh nhau.Lời nói của ngươi ta chưa bao giờ thấy sai. Nhưng hôm nay đã khác, đây là lần cuối ta làm việc này cho ngươi. Sau mày chúng ta không quen không biết!" Lâm Thiên Âu dứt lời, đẩy Trần Hàn Phong ngồi xuống, mạnh tay truyền hết tinh khí, pháp thuật cho hắn. Đến nỗi sức khỏe yếu dần đi, tóc y chuyển thành màu trắng, da thịt gầy đi. Đôi môi nứt nẻ, ánh mắt mờ dần mờ dần. Lục Trình Đản hốt hoảng xô Tiểu Âu ra, y liền ngất lịm đi, nhìn lại bây giờ đến y phục trên người cũng tuột ra hết vì quá rộng. " Ngươi cút mau, đời đời đừng để chúng ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ liều mạng" Lục Trình Đản mặc kệ hắn, cõng Tiểu Âu lẳng lặng đi về phòng, làn gió lướt qua mặt Trần Hàn Phong.
Chap 34 : Không cam lòng nhưng cũng phải chấp nhận.
Chấn Minh vừa đi chợ về, giật mình vì không còn nhận ra Lâm Thiên Âu, chỉ thấy Lục Trình Đản bực bội cõng người vào phòng. Chấn Minh đi tìm hiểu, bất chợt thấy Trần Hàn Phong bước ra từ hướng sân sau. " A Trần Hàn Phong, ngươi đi đâu lâu vậy, bây giờ còn đột ngột xuất hiện" " Tránh ra, ta không quen ngươi" Hắn lạnh lùng không thèm liếc mắt đến người nọ " Ngươi nói gì vậy, là ta đây. Vào nhà rồi hẳn nói" Chấn Minh vỗ vai hắn. " Hừ" Trần Hàn Phong như con thú hung hăng nắm cổ áo người nọ, quăng mạnh xuống đất. Chấn Minh nằm dưới đất hoảng sợ, trong đầu dần hiện ra suy nghĩ nhất định đây không phải là Hàn Phong mà hắn quen biết , hành động của hắn chẳng khác gì một tên côn đồ. " Ngươi có muốn nếm thử mùi vị của cái chết" Trần Hàn Phong tiến lại gần " Đừng, Hàn Phong... " Chấn Minh lùi về phía sau Tên độc tài nhếch môi, dồn hắn vào cuối sân. Tay không cần dùng nhiều sức bóp lấy cổ Chấn Minh. Hơi thở khó khăn dần dần rồi kết thúc. Không dừng lại, Trần Hàn Phong rút kiếm ra đâm vào ngực người mới chết, máu phun ra khắp nơi, lên láng dưới đất. " Máu người cũng không tệ. Rất tanh nhưng ta thích" Hàn Phong tay quệt lấy vết máu dính trên áo, nếm thử. Mặc kệ xác người còn nằm đó, hắn vẫn không hề hấn gì mà bỏ đi. Từ đâu mà hắn đã thay đổi, trở thành một tên côn đồ như vậy chứ. Trong phòng, Lục Trình Đản cố gắng truyền lại cho Lâm Thiên Âu một chút tinh khí, nếu không có lẽ mạng sống của y sẽ mất đi. Làm ơn đừng quá trễ, ta vẫn hi vọng có thể cứu được ngươi. Ngươi ngốc lắm, bản thân ngươi biết khi mất hết tinh khí thì mạng người cũng chết đi mà. Mặc kệ tên đó làm gì với sức mạnh mới, ta vẫn sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Đợi ngươi khỏe, ta sẽ đi tìm Thiên Vũ về cho ngươi. 1 canh giờ sau, mạch đập của Tiểu Âu dần ổn định lại, da thịt cũng từ từ đàn hồi, tất cả đều trở lại như cũ. Nhưng mái tóc thì không thể đen đi được, cũng như sức mạnh tiềm ẩn trong người y đã biến mất. Hiện tại, Lâm Thiên Âu rất yếu, rất dễ bệnh bất cứ lúc nào. " Cám ơn đã cứu ta " y yếu ớt cười Lục Trình Đản ánh mắt ân cần, vuốt mái tóc dài của người nọ " Ta không nói trước được điều gì, nhưng ngày nào còn có ta trên đời thì ngày đó ta sẽ bảo vệ ngươi" Hắn đặt nụ hôn nhẹ lên trán Tiểu Âu bé nhỏ " Lục Trình Đản, ta đau lòng lắm " Miệng cười nhưng nước mắt Thiên Âu không ngừng rơi, ướt cả gối nằm " Ngươi có nghe câu không có niềm đau nào là mãi mãi chỉ là ta không biết cách vượt qua nó mà thôi" Lục Trình Đản an ủi, lấy tay hứng lấy nước mắt người kia Lâm Thiên Âu mỉm cười, hiểu ý Lục Trình Đản. " Ta và hắn từng rất yêu nhau..." y cúi đầu, nhắn mắt thật chặt. Mong sao kí ức này sẽ quay trở lại. Một lúc lâu, chỉ thấy Lục Trình Đản ôm người vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm vào tai " Ngươi đáng yêu nhất là khi ngươi cười". Hắn nói, nói bao điều trên cuộc đời, tâm sự an ủi rất nhiều với Lâm Thiên Âu. " Aaaaaa" tiếng hét lớn của A Tình ngoài cửa làm cả hai giật mình. " Đưa ta đi xem " Lâm Thiên Âu lay vai hắn Ngoài đó, A Tình mặt tái mét ngồi bệch xuống đất. " Ngoài ngoài kia, đi xem xem." Hắn lắp bắp Lục Trình Đản trong tâm có chuyện chẳng lành, để Lâm Thiên Âu ở lại cạnh A Tình. Chuyện gì vậy Chấn Minh hắn nằm trên mặt đất, xung quanh loang lổ toàn máu và máu. Lục Trình Đản bắt mạch cho hắn.......Chấn Minh chết rồi. ( Hôm nay có vụ gì đó mà bắt buộc phải tắt đth nên t đăng ít. Haizz)
|