Là Ngươi Khiến Ta Yêu
|
|
Chap 1 : Gặp nhau trên giường
Trần Hàn Phong lười biếng nằm trên giường nghe điện thoại " Con biết rồi, sẽ sớm lấy vợ rồi sang nước ngoài định cư cùng bố mẹ." " Tranh thủ đi đấy con, mày cũng chẳng còn trẻ gì đâu. Sợ rằng lấy vợ về mày không còn sức để sinh con thì khổ." Người đàn bà đầu dây bên kia trách móc hắn " Vâng, tạm biệt mẹ " Haizz làm diễn viên cũng không sung sướng gì khi cứ F.a như vầy. Trần Hàn Phong nói là ế cũng không đúng, các cô gái đến với hắn cũng vì tài sản của hắn mà thôi. Nên cứ 2 - 3 tuần, Trần Hàn Phong lại cặp kè với một cô gái khác~~~
Ở quá khứ, một chàng trai mồ côi cha mẹ không có người thân. Người này phụ bếp ở một tửu lầu lớn trong thành và sống chung nhà với tên đầu bếp. " Lâm Thiên Âu ngươi ra sân gom đồ vào giúp ta, trời bão lớn rồi. Ta phải qua tửu lầu dọn dẹp phụ ông chủ." A Tình gấp gáp bước ra cửa " Đi cẩn thận " y đáp Vừa chạy ra gom đồ thì ngoài trời đổ mưa to, Lâm Thiên Âu nhỏ con bị gió thổi bay vào lỗ không gian kì lạ đang xuất hiện trên bầu trời đầy mây đen Sáng hôm sau Lâm Thiên Âu tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, kế bên là một nam nhân còn đang ngủ vẻ mặt rất :3 "Ngươi... ngươi là ai , ở đây là ở đâu?" - Lâm Thiên Âu miệng run cầm cập,lay hắn tỉnh. "Đây là phòng của ta, sao ngươi lại vào đây được, còn ăn mặc kì lạ, nước trên quần áo ngươi khiến giường của ta ướt hết rồi" - Trần Hàn Phong nhíu mày, vẻ mặc khó chịu nhìn hắn "Ta nhớ đêm qua ở Nguyệt Quế Thành có bão lớn, ta bị cuốn lên không trung, không biết vì sao bây giờ ta lại ở đây. Đây là chỗ nào trong bản đồ " - Lâm Thiên Âu nhìn hắn hoang mang, muốn phát khóc. Sau khi Lâm Thiên Âu kể lại tất cả mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn cũng không tin lắm, nhưng cảm thấy người này rất thú vị, vì thế đành cho ở lại. Trần Hàn Phong lấy tạm bộ đồ của mình cho Lâm Thiên Âu mặc, nhìn rất đáng yêu, y vốn dĩ nhỏ con mà bộ đồ thì lại rộng so với mình rất nhiều. Khiến Trần Hàn Phong cười đến đau bụng. " Ngươi cười gì mà cười hả" - Lâm Thiên Âu ngượng ngùng " Trông bộ dạng của ngươi kìa, thật ngốc nghếch" Trần Hàn Phong nhéo mũi hắn. " Ngươi là con trai hay con gái vậy? Da trắng mịn, người lại nhỏ con, thật khiến người ta ghen tị" -Hắn vừa cười vừa hỏi Lâm Thiên Âu. Trong lòng Lâm Thiên Âu muốn đánh cho hắn một cái thật đau, nhưng mà không được, vì Trần Hàn Phong dư sức đè bẹp mình " Ta đói... " bụng y kêu ọt ọt " Được, ta nấu mì ăn liền cho ngươi ăn " Mì được bưng lên bàn, khói bốc lên, mùi thật khiến Lâm Thiên Âu không thể nhịn được lâu nữa. " Ngon quá, ở nơi ta làm mì thôi cũng mất khá thời gian rồi " y khen tấm tắc " Ăn xong rồi thì đi chơi chứ ? " Trần Hàn Phong nhìn Lâm Thiên Âu " Được, đi thôi " tên này lau miệng bằng tay áo :)) ( Ở sạch hen ) Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, là loại xịn nhất hiện nay. " Ế ế, cái gì mà ghê vậy, nó có nuốt chửng ngươi không vậy? " Lâm Thiên Âu sợ hãi núp sau lưng hắn " Không sao đâu, tên ngốc này, đây là phương tiện đưa chúng ta đi" Trần Hàn Phong cười ra nước mắt. Đến nơi, Lâm Thiên Âu càng ngỡ ngàng hơn vì trước mắt là khu vui chơi rất đông người, không khí náo nhiệt, nhiều trò chơi cảm giác mạnh mà ở thời đại của mình không có. Bị Trần Hàn Phong lôi lên tàu lượn siêu tốc, y chưa kịp định thần thì tàu đã chạy, nhanh dã man, nhanh đến nỗi chỉ thấy thoáng qua mọi vật. Tim thì muốn vỡ tung ra, đã vậy còn bị lượn cho mấy vòng, so với lúc bị cơn bão cuốn lên còn đáng sợ hơn nhiều. Khi kết thúc, chỉ thấy một tên ngốc đứng ôm ngực mà thở, còn tên kia đứng vỗ lưng cho hắn mà cười " Tên khốn nhà ngươi....đừng bao giờ có thể dụ dỗ ta chơi mấy trò này nữa, giết người cũng không dã man như ngươi " Lâm Thiên Âu choáng váng >< " Ha ha , xem ra nhà ngươi là người xuyên không thật. Đây chỉ là trò chơi thôi mà. " Trần Hàn vẻ mặt :3 Đột nhiên Lâm Thiên Âu ngất xỉu,để lại một nỗi lo sợ chà bá cho tên còn lại :)) " Ngốc, ngươi tỉnh rồi à, có ai như ngươi chơi một trò chơi mà lại ngất xỉu" Trần Hàn Phong vuốt mặt y " Tên khốn nhà ngươi, đừng mong sau này ta sẽ đi chung nữa" Lâm Thiên Âu giận dỗi lăn vào sát tường. " Thôi coi như là lỗi của ta, ngươi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta có lịch quay phim, ngươi ở nhà một mình nha. " Trần Hàn Phong nhéo má y " Nè.... cho ta đi chung với, ta sợ ở một mình.... " Lâm Thiên Âu lẩm bẩm " Đi thì ta dẫn ngươi đi, bây giờ ngủ sớm." Hắn cười (Dù là nhà biệt thự nhưng tên đó chưa bao giờ mời ai về nhà nên chỉ có 1 phòng ngủ ) Sáng hôm sau, cả hai ôm nhau không còn một khe hở, có lẽ đã mơ 1 giấc thật đẹp. " Sao ngươi lại ôm lão tử!! " Lâm Thiên Âu đẩy Trần Hàn Phong ra " Chẳng phải ngươi cũng ôm ta sao, tên ngốc này, ta và ngươi là đàn ông thì sợ gì nữa" Hắn xoa đầu người nằm cạnh (Là đàn ông mới thấy kì đó ^°^) Đi ăn xong, tài xế chở cả hai đến phim trường. Hôm nay, Hàn Phong hắn phải quay cảnh bị rơi từ trên tòa nhà cao tầng xuống. Lâm Thiên Âu thấy hắn rơi, tưởng thật, liền phá đoàn người chạy vào. Khiến cả ekip chóng mặt với tên này. " Này cậu kia, cậu có bị đần không? Trần Hàn Phong hắn có dây bảo hộ mà cậu xông vào làm gì, người đâu lôi cậu ta ra. Tên điên này khiến tôi phát bực, từ sáng giờ cứ ngu ngơ, không biết từ đâu ra mà chẳng biết gì " Đạo diễn mắng. Hắn nhảy xuống đến nơi, nghe tên đạo diễn phỉ báng Lâm Thiên Âu liền đấm cho hắn một cú sml →_→ " Ông tưởng ông là ai mà dám quát cậu ta, ông bảo ai đần? Lâm Thiên Âu chỉ được một mình tôi mắng, còn lại không ai được phép nói cậu ấy dù 1 tiếng. Tôi hủy hợp đồng, tôi sẽ bồi thường cho công ty bên ông. " ( Ây dà, thật là anh hùng cứu mỹ nhân >< ) Trần Hàn Phong dắt Lâm Thiên Âu đi, trông khi tên ngốc đó mặt còn trắng bệch. Giữa trưa về đến nhà, rốt cuộc y mới định thần lại. " Bồi thường hợp đồng là gì a" Lâm Thiên Âu thắc mắc. " Là khi công việc ngươi đã kí giấy đồng ý hợp tác lâu dài nhưng giữa chừng ngươi không làm nữa thì phải bồi thường lại cho người ta! " Trần Hàn Phong giải thích (='.'=) " Có đắt không? " " 580 triệu " hắn nói " Cái.... cái....... cái gì? 580 triệu,bán thân ta còn chưa đủ tiền đó, ta xin lỗi" Lâm Thiên Âu cúi mặt " Không sao, ta sẽ trả đủ cho hắn, ngươi không cần phải xin lỗi, coi như đó là tiền công ta thuê ngươi nấu ăn cho ta mỗi ngày. " Trần Hàn Phong nâng cằm y ( wtf, ai thuê nấu ăn 580 triệu như nó •﹏•) 2 tuần ở trong nhà, sáng dậy sớm đi ăn rồi lại về nhà cày phim, lúc xem phim kinh dị kết quả tên ngốc đó mặt tái mét ôm lấy Trần Hàn Phong mà thét lên " Ngươi tắt cho ta, a ghê quá " cứ như vậy cho đến hết phim. Đến tối, cả hai cùng xuống phố đi mua sắm, rồi đi hội chợ lấp lánh ánh đèn. Thật ấm áp ><
Chap 2 : Dự án phim định mệnh
Sáng hôm ấy, một nhà đầu tư muốn hợp tác với Trần Hàn Phong và Lâm Thiên Âu để đóng một bộ phim ở ngoại ô. Cả hai cùng nhau dọn hành lí lên đường, trong khi xe chạy, cả hai nói chuyện với nhà đầu tư qua màn hình video. " Như các cậu biết đấy, hiện tại nước ta đang rất kì thị người đồng tính yêu nhau, tôi viết ra kịch bản này để họ hiểu được chuyện này không có gì sai, ngoài ra còn có Phí Thanh Thanh ( diễn viên nổi tiếng đóng vai nữ phụ -.- ) đóng chung. " nhà đầu tư nói " Được rồi Chấn Minh, tôi và Lâm Thiên Âu đồng ý. Nhưng trong quá trình quay, mong rằng người các cậu không chê bai, quát mắng cậu ấy nếu không tôi sẽ ngừng ngay lập tức, việc này tôi có đề cập trong hợp đồng nên lúc đó có xảy ra tôi cũng không phải bồi thường " ( Nó khôn ghê ~~) Còn 4 tiếng nữa đến nơi, Lâm Thiên Âu cùng Trần Hàn Phong tranh thủ nghỉ ngơi. " Sao lúc nãy ngươi đề cập việc ta bị mắng làm gì? " y rất thắc mắc " Ta không muốn nhìn ngươi bị người khác quát, vốn dĩ ngươi chưa quen với thế giới này, ngươi ghi nhớ, việc ngươi thấy lạ lẫm thì đối với chúng ta rất bình thường" " Vì ta cảm thấy có lỗi cho hợp đồng lần trước nên ta mới giúp ngươi đóng phim á " Lâm Thiên Âu trả lời " Ta biết rồi, trong lúc quay, nếu ngươi mệt hoặc chưa quen gì ta sẽ cho dừng, không sao.Ta không la ngươi " Trần Hàn Phong dỗ ngọt cho y không buồn nữa Khi đến nơi, Lâm Thiên Âu mắt nhắm mắt mở bước xuống xe kết quả là bị trượt té vào lòng hắn. Phải vài chục giây sau mới lấy lại hồn vía :)) còn Chấn Minh nhân cơ hội này,chụp lấy vài tấm ảnh. Nhà của Trần Hàn Phong quả nhiên là của con nhà giàu, lớn biết bao. Con đường khi đến đó lúc nào cũng sạch sẽ, sân vườn thoáng mát rộng lớn phía sau là bể bơi. Nếu không quen đường ắt hẳn sẽ lạc a ~~~ " Ngày mai bắt đầu cảnh quay đầu tiên ở đây " Chấn Vinh háo hức " Ừ, bây giờ cậu về phòng nghỉ ngơi đi, phòng ở tầng 2. Cậu muốn ở phòng nào cũng được" Trần Hàn Phong trả lời, quay sang người đang ngỡ ngàng vì không gian chẳng khác gì hoàng cung đùa " Vậy ngươi ngủ ở tầng 1,cạnh phòng ta ? " " Ngươi trêu ta, rõ ràng biết ta sợ ở chỗ lạ một mình mà lại .. " Lâm Thiên Âu xỉ vào trán hắn " Vậy thì ngủ chung như ở nhà : > " Trần Hàn Phong dắt người lên phòng ( Quả thật là lợi ích dâng lên miệng rồi mà không hưởng ) Sau khi sắp xếp đồ đạc từ vali ra thì cũng đến giờ cơm chiều, Trần Hàn Phong cho người gọi Chấn Minh và 5 người bên ekip xuống phòng ăn. Ba người họ cùng ngồi chung một bàn to. Các món đều lần lượt được đầu bếp bưng lên. Trên bàn toàn những món xa xỉ rất khiến người ta chảy dãi a ~~~ "Đây là súp tổ yến, xà lách trộn ăn kèm thịt nướng, vịt nướng mật ong, trà thảo mộc thượng hạng...." Đầu bếp giới thiệu lần lượt " Món này ta chưa từng thấy qua, mùi vị thế nào ?" Lâm Thiên Âu thì thầm vào tai Trần Hàn Phong " Rất ngon " Hắn trả lời Dù cho có không biết là món gì nhưng độ hấp dẫn, màu sắc và hương thơm ngào ngạt cũng khiến cho tên ngốc này thèm thuồng. Sau khi ăn xong cả hai cùng ra hồ bơi, Lâm Thiên Âu trên bờ đang bấm lấy bấm để cái hộp hình chữ nhật (Điện thoại người ta a ~~~) của Trần Hàn Phong. Còn người đang ở dưới hồ, sải tay bơi thật nhanh, không hổ danh diễn viên cái gì cũng biết. *Reng Reng* " Trần Hàn Phong ngươi lên đây mau, cái hộp của ngươi có tiếng động này." Lâm Thiên Âu giơ điện thoại lên " Đồ ngốc, nó là điện thoại đó" Trần Hàn Phong lấy điện thoại từ tay đối phương, tiện thể cú lên đầu y một cái Khi đầu dây bên kia lên tiếng " A lô, anh yêu hả, cả tháng nay có phải quên mất Tiểu My em rồi phải không? " cô gái nhõng nhẽo " Ai quên Tiểu My của anh cho được chứ, chỉ là dạo này anh hơi bận thôi." Trần Hàn Phong vừa nghịch tóc Lâm Thiên Âu vừa nói " Em có qua nhà anh nhưng không thấy, anh đi đâu rồi" " Nhớ ngôi biệt thự anh mua ở ngoại ô chứ? Anh đang có lịch quay phim ở đây" " Nhớ anh quá đi, ngày mai em sẽ đến. Đến rồi,sẽ đè anh hôn lâu thật lâu. Anh nghỉ sớm, bai anh" Tiểu My cúp máy Lâm Thiên Âu cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu, nên hắn đã lên phòng trước khi cuộc điện thoại kết thúc. Trần Hàn Phong cũng chạy lên theo. " Cô gái lúc nãy là người yêu ngươi à" Lâm Thiên Âu trùm chăn kín mít, líu ríu hỏi hắn " Ừ, cô ấy đi du học 4 năm nay mới trở về." Trần Hàn Phong ôm người nằm cạnh (Tiểu My là bạn gái mà Trần Hàn Phong yêu thương nhất, trong 4 năm đợi chờ cô gái này,hắn mới lăng nhăng để giết thời gian ==! ) Sau giấc ngủ yên bình đến mức chảy dãi thì mở mắt ra cũng đã 8 giờ sáng. Điểm tâm được phục vụ đem lên phòng, xong xuôi Chấn Minh mới lên gọi họ xuống bắt đầu quay. ***** Kịch bản : Ở một biệt thự nhỏ ở ngoại ô, vô tình Lâm Thiên Âu thấy bản tuyển phục vụ trước cổng. Sau khi được tuyển chọn, hằng ngày y phải đem thức ăn lên phòng cho Trần Hàn Phong. Lâu ngày sinh tình cảm với y, Trần Hàn Phong không đắn đo đẩy Lâm Thiên Âu ngã lên giường. Mặt đối mặt, hơi thở càn gấp rút của hắn khiến Lâm Thiên Âu đỏ mặt. " Cậu chủ... " " Sao ?" Trần Hàn Phong nhìn y " Xin hãy để tôi đi xuống, công việc còn nhiều!" " Nếu không thì sao? " Dứt lời, đôi môi Trần Hàn Phong quấn lấy y, ban đầu Lâm Thiên Âu còn chưa hợp tác, một lúc hôn lưỡi xong. Quần áo cũng không còn trên người, y mắc cỡ nghiêng đầu qua một bên nhắm mắt lại. " Da trắng ,eo nhuyễn. Thật khiến người ta mê mẩn" Trần Hàn Phong thì thầm vào tai y " Cậu chủ, xin đừng...." Lâm Thiên Âu níu tay hắn lại " Đã đến lúc này, em còn từ chối tôi? Rõ ràng nếu không ưng, ngay từ đầu đã phản kháng. Nói đi, em yêu tôi" " Phải, cậu chủ.... em yêu anh " hơi thở của Lâm Thiên Âu ngày càng dồn dập hơn. Trần Hàn Phong cười,nâng chân y mà nhẹ nhàng tiến vào hạ thể. Lâm Thiên Âu hơi cau mày, căng thẳng nằm im mặc cho hắn muốn làm gì thì làm ( Giống như cứ coi thân thể tui đã thuộc về bạn rồi,tùy bạn quyết định a ><?) Lâm Thiên Âu khẽ rên rỉ, khóe mắt có chút nước. Thật khiến Trần Hàn Phong càng thương người hơn. Vì quá mệt mỏi, cả hai ngủ thẳng đến giấc chiều..... ( Ấy khoan, đây là kịch bản thôi nhé, bây giờ mới là ngoài đời nè ●﹏● ) Quay được đến cảnh Lâm Thiên Âu bị đẩy ngã lên giường thì Tiểu My đến. " Oppa à, anh quay phim gì thế,có mệt không??" cô gái ôm chằm lấy Trần Hàn Phong,và một màn hôn môi nhẹ nhàng diễn ra trước mắt mọi người. Thường ngày, ngoài ở bên Lâm Thiên Âu ra thì vẻ mặt hắn lúc nào cũng lạnh như băng. Vậy mà bây giờ,nhìn hắn thực sự khác biệt a ~~ " Là phim đồng tính thôi. À quên giới thiệu với em, đây là Thiên Âu bạn diễn cùng với anh. Còn người ở ghế đạo diễn đó là Chấn Minh." Trần Hàn Phong chỉ về phía họ. Sau khi đưa Tiểu My về phòng, hắn quay lại tiếp tục quay cảnh tiếp theo, cảnh này cả hai phải hôn, trên người có cái chăn chắn ngang để khi lên hình khán giả sẽ thấy cảnh này là khỏa thân trong chăn :> Là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng đây là lần đầu Trần Hàn Phong hôn người cùng giới, cả hai đều luống cuống hôn nhau,kết quả khiến cả ekip bật cười và phải quay lại 15 lần cảnh hôn này. Hôn đến đỏ mặt, hôn đến tê cả đầu môi. Trái tim của mỗi người có cái gì đó rất là thổn thức. Sau đó là cảnh lột đồ ân ân, đương nhiên chỉ là trên màn ảnh, trong chăn Lâm Thiên Âu vụng về rên rỉ..
|
Chap 3 : Người yêu ta trở về !
Âm thanh đó thật khiến người ta hứng thú. Trần Hàn Phong tay sờ soạng thân thể y, kích thích cơ thể cả hai nóng hừng hực. Tình yêu rực cháy trong mắt họ. " Cắt, diễn rất tự nhiên, tốt lắm " Chấn Minh tấm tắc khen ngợi "Đã gần đến giờ cơm chiều mất rồi, quay thứ này là cách tốt nhất để giết thời gian a" Lâm Thiên Âu đi cùng với hắn trở về phòng " Ngươi thật là chưa từng có kinh nghiệm quay phim đó chứ == (Nghi ngờ) diễn không tồi, người ngoài nhìn vào còn lầm tưởng là ta và ngươi yêu nhau." Trần Hàn Phong hỏi y " Ngươi nghi thần nghi quỷ cái gì, chắc ta quá nhập tâm thôi!" Trở về đến phòng, Tiểu My đã ngồi trên giường của họ từ lúc nào " 2 cái vali , hai bộ quần áo ngủ, đồ dùng chung. Nói xem, anh ở cùng với hắn à ?" Cô gái liếc nhìn từ trên xuống dưới " Phải, vì y sợ ở một mình nơi lạ, Lâm Thiên Âu cũng rất thân với anh nên ngủ chung có sao đâu " Trần Hàn Phong đáp " Đã vậy còn xưng hô kì lạ?" Tiểu My lại hỏi tiếp ( mới đến mà hiểu ghê ~,~) " Chỉ là xưng hô vui thôi " "Anh yêu à, em muốn tối nay được ôm anh ngủ. Em sẽ chuyển đồ đạc của anh qua phòng em." Không đợi Trần Hàn Phong trả lời, Tiểu My đã thu dọn rồi chạy mất qua phòng mình. Hắn xoay qua nhìn Lâm Thiên Âu vẻ mặt như cún con mắc lỗi " Tối nay phải làm .....?" " Không sao,ngươi cứ qua ở cùng với cô ấy, ta quen nơi này dần rồi" Lâm Thiên Âu trấn an mình " Ừ như vậy cũng được" Tiểu My cô gái này, ngay cả giờ cơm cũng kéo Trần Hàn Phong theo cạnh mình. Kết quả bỏ y ngồi ăn một mình bơ vơ. Hắn cảm thấy trong lòng trống rỗng, thật có lỗi với Lâm Thiên Âu. Ăn xong, bản thân cảm thấy mệt mỏi nên đi về phòng,nằm trên giường nghĩ đến việc tối nay phải ngủ một mình trong căn phòng này cũng cảm thấy đáng sợ rồi. Mọi bữa vào giờ này dù ở đây hay ở nhà, Trần Hàn Phong đều ngồi bên cạnh y nói rằng " Ngươi vừa ăn xong lại nằm sẽ mập lắm cho coi ". Mỗi ngày đều là Hàn Phong hắn chọc ghẹo cho y tức giận rồi lại chai mặt ra xin lỗi, thật không thể không cười. " Ủa ủa, mà tại sao mình lại nghĩ đến hắn chứ,tên đáng ghét đó đi chỗ khác mới là bình yên chứ" Lâm Thiên Âu tự nói với mình rồi ngủ quên lúc nào không biết Bên kia phòng, hai người nam nữ đó đang xem lại đoạn phim mà hồi sáng Trần Hàn Phong vừa quay. " Diễn rất thực, nhưng anh không cảm thấy con trai với con trai đáng kinh tởm lắm sao?" Tiểu My ý kiến " Anh thì cảm thấy bình thường thôi( xạo quá con,rõ ràng hồi sáng nếu không có người, hai người các ngươi nhất định sẽ ân ân thiệt đó ><) cậu ta cũng là bạn thân của anh nên không có gì ngượng cả " Trần Hàn Phong miệng lưỡi thật sắc bén a ~~~ Sau đó thì đèn trong phòng tắt đi,một màn ân ái triền miên diễn ra. Đã lâu rồi không ở cạnh Tiểu My nhưng tại sao trong đầu Trần Hàn Phong chỉ toàn hình ảnh của Lâm Thiên Âu. Nửa đêm, tay y theo thường lệ sẽ "Sờ" xem có người bên cạnh hay không. Đương nhiên,là trống rỗng. Nỗi sợ bắt đầu lên ngôi, cái đèn thì quá xa để bật nó. Lâm Thiên Âu bây giờ trùm chăn kín mít trên đầu đến ngạt thở mới hé tìm một chút không khí. Tưởng tượng khi bật chăn đi đến chỗ đó mở đèn,sẽ có một con ma ở góc phòng sẵn sàng dọa hắn bất tỉnh...Chợp mắt một tí y gặp ác mộng,hét thất thanh như gặp quỷ giữa đêm, làm cho tất cả hồn bay phách tán phải chạy sang phòng mình. " Lâm Thiên Âu ngươi làm sao vậy. Nếu cứ như vậy, ngày mai sẽ không đủ sức để tiếp tục quay phim mất" Trần Hàn Phong lo lắng lau mồ hôi cho y " Kh.......không sao, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi" " Ngươi như vậy ai ngủ cho được. Thôi,mọi người về đi,Tiểu My chịu khó chút. Anh sẽ ở lại với cậu ấy" Mặt Tiểu My có vẻ không vui, ai lại đi ăn một cục ghen của một thằng con trai đó chứ. Sớm biết như vậy nhưng cô gái này không ăn không được!!
Chap 4 : Cùng diễn lại cảnh hôn!
Đến sáng, Lâm Thiên Âu mở mắt dậy, cảm thấy có Trần Hàn Phong bên cạnh, y ngủ rất ngon giấc hơn nữa không gặp ác mộng. Nhìn qua phía bên cạnh, thấy nam nhân mình đang nghĩ đến ngủ gục bên cạnh. Đỡ hắn lên giường nằm là một chuyện cực kì khó khăn a ~~~ " Người mẫu gì đó có cần nặng như tên này không chứ?" Lâm Thiên Âu khẽ nói nhỏ " Tại ngươi quá nhỏ con và không đủ sức, chứ ta không hề 'Nặng' đâu" " Ý ngươi nói ta yếu đuối à. Hừ , để xem ta bế ngươi lên dễ dàng như thế nào này." Lâm Thiên Âu tức giận Kết quả y té lên người Trần Hàn Phong. Đối phương có thể cảm nhận được nhịp tim người kia đập mạnh như thế nào. Dường như họ sắp đưa môi hôn nhau thì tên ngốc Lâm Thiên Âu cắt ngang " Ngươi có phải là còn chưa tỉnh ngủ ư ?"_ " Cùng ta diễn lại cảnh hôn môi ngày hôm qua" Trần Hàn Phong nhìn y bằng ánh mắt đắm đuối Chưa kịp dứt lời, môi hắn tiến tới, lưỡi càn quét miệng của y. Một buổi sáng thật ngọt ngào ^=^ Hôm nay không cần phải quay phim vì Chấn Minh đã về cty kí hợp đồng tận 2 ngày. Nguyên một căn biệt thự to bự này giờ chỉ còn mỗi ba người bọn họ. Hôm nay Lâm Thiên Âu được trổ tài nấu nướng, y cũng đã dần quen cách sử dụng bếp. Sau khi món ăn thơm nứt mũi mang ra bàn... " Là mỳ ý sốt thịt bò hầm và canh rong biển."_Trần Hàn Phong nếm thử một chút Tiểu My bước xuống, vẻ mặt thật lạnh lùng mà trước đây hắn chưa bao giờ thấy. Đột nhiên cô gái này bưng lấy bát canh to mà Lâm Thiên Âu đã đem ra trước đó, đến Trần Hàn Phong vẫn còn ngây người ra. Tiểu My cười khinh, hất bát canh lên người y. Lâm Thiên Âu có thể cảm nhận được bát canh nóng đó đang từ từ thấm vào cơ thể mình. Y ngã xuống đất, người thì cứng đơ. " Em làm gì vậy hả" Trần Hàn Phong nạt Tiểu My, cúi xuống đem người trở về phòng Lâm Thiên Âu bị bỏng nặng, cả thân ửng đỏ cả lên. Hắn cẩn thận cởi đồ cho y để tránh làm đau và đặt người vào bồn tắm. Lau nhẹ những chỗ bị bỏng này, để y ngâm nước khoảng 10p rồi bế ra đặt lên giường. Lâm Thiên Âu trong người vừa rát vừa nóng cũng chẳng để ý đến việc mình đang không mảnh vải che thân. Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho Lâm Thiên Âu, để y nghỉ ngơi chốc lát. " Tiểu My em làm gì ở đây" Trần Hàn Phong ra dấu nhỏ tiếng " Ra ngoài tôi có chuyện muốn nói" Giọng Tiểu My có chút run * Tiếng đóng cửa * "Tại sao em làm vậy với y?" Hắn bực mình quát to " Sao anh không hỏi bản thân mình đã làm gì?" " Nói rõ ra , không cần dài dòng " " Được!! Anh yêu tên khốn đó phải không?! " Tiểu My mở to mắt,vô cùng giận dữ " Em ăn nói cho cẩn thận trước khi anh nổi điên" " Oppa à, trước đây anh có bao giờ hành động như vậy đâu. Khi ở bên em, nếu có kẻ quấy rối, nhất định anh sẽ đánh hắn một trận. Còn ngày hôm nay anh thay đổi quá nhiều" Tiểu My rơi lệ, gương mặt thật khiến trái tim người khác tan nát cõi lòng" Từ khi có sự xuất hiện của Lâm Thiên Âu ngay cả sự lo lắng cho em anh cũng không có. Ánh mắt của anh lúc nào cũng chỉ có y. Nói đi em phải giả mù giả điếc đến lúc nào?" " Vậy Em Bỏ Tôi Đi Du Học 4 Năm Đó Thì Sao?" Trần Hàn Phong giọng băng lãnh " Em có từng gọi cho tôi cuộc gọi nào trong suốt 4 năm qua chưa? Em có từng nghĩ đến tôi sẽ như thế nào chưa?. Sống cái cảnh mà xung quanh toàn kẻ nhìn ngó vào khối tài sản của mình,không ai thật lòng. May mắn có Lâm Thiên Âu làm bạn ở cạnh,tôi mới đỡ cô đơn. Tại sao em nỡ làm như vậy với y! " " Oppa à, em....em không ngờ mọi chuyện lại làm anh đau lòng đến như vậy. Em xin lỗi.." Tiểu My ôm chặt lấy hắn
Chap 5 : Cháy lớn
Trần Hàn Phong mặt không chút biểu cảm gạt tay cô ấy ra mở cửa đi vào phòng y,hắn cảm nhận được giọt nước mắt của Tiểu My thấm trên áo mình. Thật ra Lâm Thiên Âu đã nghe hết mọi chuyện, y cảm thấy mình có lỗi với ẻm Tiểu My rất nhiều. Trong lòng y biết rõ cảm giác đó đau đến như thế nào. " Xin lỗi..." Lâm Thiên Âu đau đớn nói từng chữ " Nghỉ ngơi đi, đừng lắm lời nữa" Hắn xoa đầu y, vẻ mặt ôn hòa hơn bao giờ hết. " Không cho ta nói ta cũng nói. Rốt cuộc ngươi vì cái gì mà tốt với ta như vậy chứ. Chạy theo xin lỗi với Tiểu My đi." " Tốt với ngươi thì sao? Việc cô ấy làm hôm nay ta càng phải tốt với ngươi hơn " Trần Hàn Phong nhẹ thở dài. " Ngươi về phòng đi, ta muốn ở một mình " " Còn vết thương..." Hắn lo lắng " Ta ổn " y cắt ngang lời hắn **** Chiều hôm đó, Trần Hàn Phong đem thức ăn lên phòng. Là cháo trắng ~~~ * Đỡ y ngồi dậy, cẩn thận kê chiếc gối đằng sau lưng * * Thổi từng muỗng một cho y ăn * Không khí vẫn im lặng dù hắn có bắt chuyện như thế nào đi nữa... " Bôi thuốc thêm ? " Trần Hàn Phong mở tủ lấy " Ừm ! Nhẹ một chút " Vết thương đã đỡ rát hơn, nhưng vẫn còn rất đau. Bỏng ngay mặt, lưng ,ngực và chân y phải quấn chăn nằm yên chịu đựng trên giường. " A " " Ráng một chút, ta sẽ nhẹ tay " Trần Hàn Phong cười ****** Về phòng Tiểu My cô ấy ngồi đợi trên ghế sopha. " Tôi đến lấy vali qua phòng khác ngủ " Hắn nhìn trộm qua phía Tiểu My, chợt thấy trong lòng vừa giận vừa đau. Hốc mắt cô gái của hắn đã đỏ và sưng lên rất nhiều. " Tại sao " " Vì điều gì em nên tự mình hiểu thì tốt hơn " Trần Hàn Phong đáp xong, xác vali đi khỏi **** Lâm Thiên Âu đêm đó đang ngủ thì cảm thấy có mùi khét. Tỉnh giấc, trước mắt chỉ toàn là lửa xung quanh. Nó đang bén lên trên giường. " Ưm, ú ôi ần àn ong ( cứu tôi Trần Hàn Phong), " Phát hiện ra mình không thể nói, ai đó đã bịt miệng Lâm Thiên Âu mất rồi ( Ai chơi ác dị ==!) Lửa càng ngày một lớn, trong đầu y bây giờ bất lực, hoàn toàn không thể sống nổi. * Ngất đi * * Rầm * " Lâm Thiên Âu !!!" Nam nhân xuất hiện Cố gắng đem y ra khỏi đám cháy, lửa như muốn vùi dập cả căn phòng. *Khụ khụ* Trong mê man, y nghe được có người gọi tên mình..rất quen thuộc Khi mà tên ngốc này tỉnh giấc, thì bên cạnh là người đó.... " Ngươi lại cứu ta " Lâm Thiên Âu mệt mỏi " Phải " Trần Hàn Phong cười với người nằm trên giường " Sao lại cháy vậy" " Không cần quan tâm, việc ngươi cần là mau chóng khỏe lại " Hắn mệt mỏi ra khỏi phòng, Lâm Thiên Âu có thể nhìn thấy Trần Hàn Phong đã thức suốt đêm qua.
Chap 6 : Đường tôi tôi đi
Hôm nay, Chấn Minh đã về tới. Còn mang theo mấy tấm ảnh hắn đã nắm bắt thời cơ để chụp. " Thiên Âu, cậu bị làm sao vậy ?" Chấn Minh hốt hoảng khi thấy y bị thương nặng " Không sao,là do tôi bất cẩn để té trong lúc mang canh nóng lên bàn" ( Má dạy nói dối là không tốt nghen == ) " Cậu cứ việc nghỉ ngơi cho tốt, việc quay phim tôi sẽ hoãn lại, đừng lo" " Cám ơn anh " Lâm Thiên Âu cười cười 7 - 8 ngày sau đó, mỗi ngày Trần Hàn Phong đều chăm sóc cho y, vết thương đã đỡ hơn. Còn Tiểu My cô ấy cứ tự nhốt mình trong phòng. Chấn Minh thì quay về thành phố,khi Lâm Thiên Âu khỏe lại, hắn sẽ quay lại. " Xin lỗi ngươi Trần Hàn Phong, ngươi tốt với ta như vậy ta cảm kích suốt đời không hết. Nhưng ngươi đừng quá tốt như vậy,cứ mỗi lần ta gặp chuyện đều là ngươi giúp,cứ như vậy ta sợ sẽ mãi dựa dẫm vào ngươi. Tiểu My cô ấy không có lỗi,vốn dĩ quay về cũng thăm ngươi,nhưng thấy ngươi như vậy,cô ấy sẽ cảm thấy mình không quan trọng." Đó là suy nghĩ mấy ngày qua của Lâm Thiên Âu. Yquyết định ra đi, tìm cách trở về quá khứ... nơi mà vốn dĩ thuộc về mình. " Ngươi lấy giấy và bút cho ta" Lâm Thiên Âu nói với Trần Hàn Phong " Được" Đêm đó, lặng thầm một mình y viết thư cho hắn. Trong ánh trăng mờ nhạt, giọt nước mắt của Lâm Thiên Âu rơi xuống, nhòa cả nét chữ. Mỗi khi ở cùng hắn, cảm giác an toàn mà Lâm Thiên Âu chưa bao giờ có được. Nhưng cũng không thể vì mình mà ảnh hưởng đến người khác. " Hàn Phong, ta có lỗi. Nhưng ta không muốn vì mình mà liên lụy đến ngươi và Tiểu My. Ta mong ngươi hãy giải thích với cô ấy rằng ta và ngươi chỉ là bạn bè. Ta vốn không quen với thế giới này, và ta thuộc về nơi ta được sinh ra. Ta sẽ đi tìm lỗ không gian trước đó để trở về." Bức thư được viết xong khi mặt trời sắp ló dạng, giờ đó Trần Hàn Phong vẫn còn đang say giấc. Nhẹ nhàng để thư qua khe cửa. Nhưng khi Lâm Thiên Âu kéo vali ra khỏi biệt thự, Tiểu My đã trông thấy. Đứng trên cửa sổ cười nhếch môi nhìn y " Cuối cùng cũng đi, biết điều đấy" Cô gái tự nói với mình Tiểu My đi qua phòng hắn, định rằng sẽ qua làm hòa với người yêu và hai người sẽ có một màn ân ái kịch liệt,có thể là từ nhà bếp lên đến phòng khách, trên bàn hoặc trên bệ cửa sổ ( Đm ảo tưởng ghê hà, người ta nói { Đời không như là Mơ} kaka) * Tiếng cửa gỗ * Dừng lại một chút, Tiểu My nhặt được một tờ giấy, đang định đọc " Em vào đây làm gì?" Nam nhân đã tỉnh :)) " Em...em muốn xin lỗi anh" vội giấu tờ giấy " Người cần xin lỗi là Lâm Thiên Âu!" Ngáp lên ngáp xuống " Rốt cuộc em muốn giấu diếm chuyện này đến khi nào, anh không nói không phải anh không biết!" " Em, em xin lỗi em không định giấu tờ này đâu " moi tờ giấy từ tay áo ra * Ngạc nhiên* " Đưa anh xem " Trần Hàn Phong còn đang thắc mắc, rõ ràng mình nói vụ đám cháy mà Tiểu My lại đưa ra tờ giấy. *** Hắn lần này không thể tha thứ cho cô gái này nữa " Vụ cháy em tính sao đây " Trần Hàn Phong kiên nhẫn " Anh nói gì em không hiểu " " Vì lo lắng Lâm Thiên Âu ở một mình không ổn nên anh đã đặt camera ở đó. Và chính em là người đã tưới xăng quanh giường y." Trần Hàn Phong cảm thấy tổn thương "Chúng ta chấm dứt ở đây, em không còn là Tiểu My nữa. Từ bao giờ trái tim em đã trở nên mù quáng, em bất chấp làm hại người khác để ở bên anh à? Bao nhiêu lần anh mỉm cười cho qua vì anh nghĩ em sẽ thay đổi. Nhưng anh sai rồi" Trần Hàn Phong thất vọng, lần cuối hắn khóc vì người hắn chờ đợi để được ở bên suốt 4 năm nay. Cô ta không còn ngây thơ, trong sáng như một công chúa trước đây hắn từng gặp. Nhõng nhẽo, luôn hiểu chuyện đã không còn.......
|
Chap 7 : Giải nghệ
3 năm trôi qua, Lâm Thiên Âu vẫn chưa trở về được, một mình sống cô đơn giữa thành phố không người thân thuộc. Vết sẹo để lại do tai nạn năm ấy vẫn còn,mỗi khi ra phố y phải đeo khẩu trang vì người ta nhìn vào ai cũng sẽ sợ. Y vẫn âm thầm dõi theo nam nhân ấy qua tạp chí,phim truyền hình, hắn có vẻ ổn hơn rất nhiều,không chừng đã cưới Tiểu My về làm vợ và sống hạnh phúc. Trần Hàn Phong không như suy nghĩ của Lâm Thiên Âu, từ ngày y bỏ đi hắn một mình đi kiếm. Kiếm tìm mãi cũng vô vọng. Trái tim Trần Hàn Phong chừng ấy ngày cũng hiểu rõ rằng chủ nhân nó đã yêu Lâm Thiên Âu từ lúc nào rồi. Thấp thỏm trong 3 năm qua, hắn lo sợ rằng y đã về quá khứ nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc vì hắn tin một ngày đẹp trời Lâm Thiên Âu sẽ xuất hiện trước mặt mình. " Rốt cuộc cậu ở đâu chứ, mau ra mặt đi chứ. Lâu quá, tôi sợ sẽ quên mất cách xưng hô của cả hai. Quay về bên tôi, tôi sẽ chuộc lỗi, bên cạnh cậu suốt đời." Trần Hàn Phong lẩm bẩm một mình, thở dài trên chuyến xe cuối cùng để trở về nhà. *** " Cậu Âu à , tiền nhà đã trễ gần 1 tháng rồi đấy. Cậu không đóng sớm, bà vợ tôi sẽ cho người khác thuê đấy " Chủ nhà cằn nhằn " Bác à, thông cảm cho cháu, cháu sẽ cố gắng đóng sớm nhất cho bác ạ " Lâm Thiên Âu nói ( Đời em thụ thật khổ, anh công ơi kiếm ẻm lẹ lên rồi rước dìa nhà sớm sớm ><) Mấy hôm nay, y bệnh nằm một chỗ nên không ra quán phụ dì hàng xóm nên không có tiền. " Haizz, làm sao để kiếm thêm tiền bây giờ?! " vừa lướt facebook vừa suy nghĩ. Lâm Thiên Âu thấy một kênh tin tức đăng nội dung về Trần Hàn Phong. Một giọng nữ BTV phát lên " Mới đây, diễn viên hạng A nổi tiếng này đã công bố một điều rất sốc với cộng đồng, mời quí vị cùng theo dõi buổi họp báo của anh." " Tôi là Trần Hàn Phong, tôi cần tìm người tên Lâm Thiên Âu, mong mọi người có biết cậu ấy hãy liên lạc với tôi. Lâm Thiên Âu! Nếu cậu xem được hãy trở về bên tôi. Tôi yêu em. Và hôm nay tôi tuyên bố sẽ giải nghệ." Chất giọng ấm áp năm nào vang lên. Click vào phía comment của bài viết, người ta chỉ trích rất nhiều về Trần Hàn Phong, có người nói " Thứ này thật khiến bỏ đi, là bê đê đó. Thật uổng công bấy lâu chúng ta đã hâm mộ hắn" Hoặc " Không ngờ hắn lại là con người đó, thật ghê tởm." Đa số những lời chỉ trích hướng về phía Trần Hàn Phong. Lâm Thiên Âu ngạc nhiên đến rơi điện thoại xuống đất. "Là hắn yêu mình thật ư? Không thể....không thể"
Chap 8 : Bị đánh và bị treo ><
Lúc này,bản thân y không suy nghĩ được gì nữa cả, chỉ biết rằng mình cần nhắn tin cho hắn gấp " Ngươi đừng ngu ngốc như vậy nữa. Sớm trở về cuộc sống khi chưa có ta như trước đó. Ta không muốn ngươi bị ảnh hưởng" Dòng chữ được gửi qua nick facebook đó *20 phút sau y nhận được hồi âm* " Ta cần ngươi! Ta biết nghe có chút ngu ngốc nhưng đó là sự thật. Trái tim ta đập mạnh mỗi khi ngươi ở cạnh. Ngươi về bên cạnh ta như lúc trước đi được không? Xin ngươi, đừng trở về Nguyệt Quế Thành nữa." " Cố chấp như ngươi ta không cãi lại nổi. Mọi chuyện đã kết thúc từ 3 năm trước rồi" Lâm Thiên Âu dối lòng " Ta sẽ tìm được ngươi vào một ngày nắng đẹp, rồi ngươi sẽ cảm hóa được trái tim ta. Ngươi sẽ hiểu tất cả đều là ta thật lòng" Sau đó dù cho Trần Hàn Phong hắn có nhắn bao nhiêu tin nhắn đi nữa, dù rằng Lâm Thiên Âu rất đau lòng,có đôi lúc y rất muốn ở bên hắn nhưng nghĩ đến tương lai hắn, y lại gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Y vẫn không hồi âm một chữ nào nữa... * Cộc cộc * * Mở cửa * Một đám người đâu ra xông vào phòng của Lâm Thiên Âu, túm cổ áo y lôi mạnh ra ngoài sân. Đám người đó thay phiên nhau đánh. Ông chủ nhà sợ hãi, núp sau cánh cửa nhìn về hướng họ. Nghe loáng thoáng được rằng " Là tên khiến Trần Hàn Phong mê muội, bỏ bê Tiểu My. Nó là Lâm Thiên Âu,thứ rác rưởi. Là đàn ông, đừng sống theo kiểu dơ bẩn đó" Đánh xong, y cũng mê man nằm bất động mà không hề biết mình đã bị những người đó lôi lên xe. Bịt mắt chở ra trung tâm thành phố. Nơi đó từ lâu đã tập trung rất nhiều người,Lâm Thiên Âu bị trói lại đưa lên một cây cột cao thật cao. ( Dân gì mà manh động quá >< ) Mọi thứ trong mắt y bây giờ chỉ là một màu đen, cái chết đang cận kề với mình. " Đợi đến giờ cao điểm rồi hãy cắt đứt dây cho hắn rơi xuống. Một xã hội hiện đại không nên có những tên rác rưởi khiến người ta tan nát hạnh phúc." Một tên có chức quyền trong đó cầm mic nói to Được Chấn Minh báo tin, Trần Hàn Phong lập tức đến đó. Trên đường kẹt xe kín mít, xe hơi của hắn không thể đi nhanh hơn. Cứ như vậy Lâm Thiên Âu sẽ chết mất... Tình hình lúc đó căng thẳng, bắt buộc Trần Hàn Phong phải chạy bộ đến. May rằng khi đến nơi, vẫn chưa tới giờ cao điểm. " Cho tôi qua, cho tôi qua" hắn chen chút lên phía trước " Các vị, tôi biết tình yêu này là tội lỗi. Tôi rõ về luật của nước mình, LGBT cũng như tội phạm. Nhưng, có nhiều người khác quan điểm với các vị. Có thể người ta mất niềm tin vào cuộc sống,muốn tìm người cùng giới để được đồng cảm,sẻ chia" Trần Hàn Phong giành mic nói " Tôi biết chuyện các vị làm là do Tiểu My dựng nên và cô ấy cũng đang có mặt ở đây. Tôi không trách móc ai có lỗi hay không nhưng việc cô ấy làm đã sai từ 3 năm trước. Cô có gì để nói, Tiểu My" Từ đám đông tảng ra, Tiểu My kiêu sa cười nhạt bước lên sân khấu,nơi vẫn còn những vệt máu đỏ của Lâm Thiên Âu. " Anh ta từng có dự án phim đồng tính với tên khốn trên kia, hai người còn ăn ngủ chung với nhau. Khi tôi về nước, tôi biết Trần Hàn Phong đã chuyển sang yêu đàn ông" " Khi đó, chúng tôi hoàn toàn chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng cô gái này đã đổ bát canh nóng lên người Lâm Thiên Âu,còn hại y xém chút mất mạng. Y có ý tốt muốn tôi và cô ấy làm hòa nên đã bỏ đi. Không ngờ Tiểu My còn giấu cả bức thư cuối cùng y để lại" Trần Hàn Phong phẫn nộ " Vậy tôi sai à " Cô gái ra lệnh cắt dây " Dừng tay! Tiểu My cô muốn gì nói mau" Trần Hàn Phong hét to " Cưới tôi thì tôi sẽ tha thứ cho các người, tôi muốn các người sẽ mãi sống trông sự dày vò." " Được rồi, hãy cho tôi 1 tháng trước khi lễ cưới diễn ra. Thả Lâm Thiên Âu xuống mau." **** Trần Hàn Phong một thân một mình ôm y vào bệnh viện. Trong mê man, Lâm Thiên Âu cảm nhận được từng đường kim mũi chỉ khâu vết thương lại cho mình. Rồi bị gãy tay phải bó bột. Y mệt mỏi vô cùng...
Chap 9 : Ta phải kết hôn *** " Cám ơn đã cứu mạng " Lâm Thiên Âu vụng về nói " Là lỗi do ta " Trần Hàn Phong cúi mặt Y thấy trái tim mình đau thắt, đã lâu rồi không được gặp nam nhân này, hắn đã ốm đi rất nhiều. Mặt mày xanh xao,hốc hác. " Tháng sau ta kết hôn " Trần Hàn Phong mệt mỏi thở dài " Ta đã nghe rồi, sai lầm lớn nhất của ta là đã để mình xuất hiện trước mặt ngươi, hại ngươi thành ra như thế này " Lâm Thiên Âu cúi đầu khóc " Ta không hối hận khi gặp được ngươi, chỉ tiếc rằng ta đã chờ đợi không đúng người. Ta kết hôn cũng vì tính mạng của ngươi. Ngươi rất quan trọng đối với ta.!" Trần Hàn Phong cầm tay y " Cho ta 1 tháng để bên cạnh ngươi, với tư cách là người yêu. Sau đó ngươi hãy cố gắng sống tốt, ta sẽ gặp lại sớm thôi " " Được rồi, ta đồng ý " Lâm Thiên Âu nín khóc, gượng cười *** Những ngày sau đó, đều rất tốt đẹp. Những chuyện buồn phiền của quá khứ sẽ không được nhắc tới. Ngày đầu tiên hai người quen nhau, Trần Hàn Phong mang đến cho y một cặp đồng hồ đôi. Lâm Thiên Âu cười tít mắt như một đứa trẻ con được cho bánh kẹo. Ánh nắng chan hòa hơn bao giờ hết, đã bao lâu rồi cả hai không bình yên để ngắm mặt trời. " Ngươi có biết ý nghĩa của đồng hồ là gì không ? " Trần Hàn Phong nhìn y " Là thời gian " Lâm Thiên Âu tựa người vào lòng nam nhân của mình " Phải, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Ngươi chính là thời gian của ta " Trần Hàn Phong ôm chặt Lâm Thiên Âu
Chap 10 : 30 ngày ở bên cạnh Nhật kí của Lâm Thiên Âu viết rằng Ngày 1 : Là Trần Hàn Phong đã tặng cho ta một cái đồng hồ. Là món quà đầu tiên ta được nhận từ khi sinh ra. Ta trân trọng! Những ngày sau, người ấy lúc nào cũng vui vẻ bên cạnh ta. Ta biết Hàn Phong rất đau lòng, có lúc âm thầm khóc,chịu đựng một mình. Những lúc này ta chỉ mong rằng được ở bên hắn hết quãng đời này Ngày 10 : Ta đã được xuất hiện rồi, cả hai đều rất vui. Bây giờ chỉ cần đợi ngày ta tháo bột. Tối hôm nay, ta nhận được một bó hoa hướng dương, là loại hoa ta yêu thích. Và một chiếc nhẫn. Thật hạnh phúc ^^ Ngày 12 : Ta và Trần Hàn Phong dọn về nhà, nơi mà ta đã từng xuất hiện một cách kì lạ, nơi mà những ngày cả hai cùng xem phim,nấu bếp Ngày 13 : Chúng ta đi quán, à không hắn dạy ta là từ { mua sắm} mới đúng. Phải cả hai đã đổi tất cả đồ dùng trong nhà thành đồ cặp. Chén cơm, đũa, ly, khung ảnh, quần áo, máy chơi game.... tất cả đều là một đôi. Ngày 16 : Cuối cùng Trần Hàn Phong với ta cũng bày trí xong đồ đạc, rất đẹp vì chúng luôn là một đôi. Lát nữa, hắn ấy sẽ dạy ta từ ngữ ở đây Ngày 20 : Sau 4 ngày ở nhà, chúng ta đi xem phim ở rạp cùng nhau, đó là bộ phim mà cả hai thích. Rồi đi ăn ở vỉa hè, nhưng đột nhiên Trần Hàn Phong nhận được 1 cuộc gọi, nghe xong vẻ mặt anh ấy thoáng buồn. Ta đoán rằng đó là Tiểu My. Ngày 23 : Ta đã được tháo bột, ta vui mừng ôm lấy hắn. Và cả hai đã hôn nhau, tối hôm ấy cả hai không ngủ, quấn lấy nhau thật chặt Ngày 25: Hàn Phong đã đưa ta đi vào một nơi. Thật tuyệt khi vết sẹo biến mất. Cái máy đó thần kì thật. Ngày 27 : Khi ta thức dậy, Hàn Phong đã nấu một bàn thức ăn thật to. Hắn cười nhạt, ít nói hơn mọi khi. Ta biết.... Ngày 28 : Còn 2 ngày cuối cùng chúng ta bên nhau. Ta đã lén hắn khóc rất nhiều. Cả cơn mưa cũng muốn báo cho ta biết Trần Hàn Phong sắp rời xa. Thành phố đổ mưa, cơn mưa này rất buồn, buồn đến lòng người não nề. Hắn ôm ta từ phía sau, và chẳng nói gì. Chúng ta chỉ đứng như vậy bên cửa sổ không biết là bao lâu. Ngày 29 : Tâm trạng ta đi xuống, chỉ muốn bên cạnh Hàn Phong mà không làm gì. Thế giới ta sắp rời bỏ ta....... Ngày 30 : Trần Hàn Phong và ta dành thời gian cho nhau. Cả ngày hai người chỉ ở trong phòng cùng nhau. Tựa lưng nhau ngồi trên giường, nói hết những điều muốn nói. " Mấy ngày qua, ta rất vui khi bên cạnh ngươi, lúc này đây ta chỉ muốn thời gian này ngưng đọng mãi mãi." " Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, lòng người rồi cũng sẽ thay đổi, ta mong ngươi trở về quá khứ và sống đúng nghĩa. Sau này sẽ có người thương ngươi hơn cả ta. Ngôi nhà này, ta sẽ để lại cho ngươi ở, khi nào trở về quá khứ được thì cứ để nó như vậy." Trần Hàn Phong trầm giọng " Ôm em một lúc được không ? " Và sau đó Trần Hàn Phong ôm ta thật chặt, như không muốn để ta biến mất khỏi tầm tay mình. Ta đã khóc, khóc hết lòng mình. Anh ấy không nói gì, cứ ôm ta và im lặng. Phải ta muốn gọi hắn như cách người ở đây gọi nhau. Một cách chân thành nhất...
Nhật kí của Trần Hàn Phong Đời này, anh chỉ mong ở bên em mãi mãi. Giàu, nghèo gì cũng được,anh chỉ cần Lâm Thiên Âu. Anh đã cố kìm nén cảm xúc của mình chỉ để em không buồn. Nếu cả hai cùng khóc sẽ không ai dỗ dành em. Chỉ trách không thể nắm chặt tay em suốt đời, anh đau lòng. Nhưng mà không sao, sẽ có người thay thế anh chăm sóc cả quãng đời còn lại của em...
|
Chap 11 : Âm mưu chia cách
Khi Trần Hàn Phong ra khỏi cửa, một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu trước sân. Cửa xe mở ra, một cô gái ăn mặc gợi cảm bước xuống. Gỡ mắt kính ra cô ta nói " Anh yêu, ngày mai ta đi thử đồ cưới nhé. Em đã gọi cho bố mẹ anh, ngày mai họ lập tức bay về, họ sẽ ở đây cho hết ngày đám cưới. Nếu anh không muốn ba mẹ biết chuyện anh đã yêu 1 thằng đàn ông ẻo lả thì tốt nhất nghe lời em." " Đi thôi " Trần Hàn Phong mặt không chút cảm xúc bước lên xe Bóng xe hơi dần đi xa, Lâm Thiên Âu vẫn đứng đó nhìn. Ánh mắt thương xót cho Trần Hàn Phong vì mình đã chịu đựng rất nhiều. Trên xe chút không khí vui vẻ ấm cúng đương nhiên là không có " Tôi sẽ làm theo tất cả mọi điều cô yêu cầu , chỉ cần đừng bao giờ động đến Lâm Thiên Âu " " Anh yêu à, có anh rồi. Em chẳng cần ai nữa cả " Tiểu My giọng sắc sảo trả lời chồng sắp cưới Về đến nhà, có người nhưng không có hơi. Giống như có ma ở vậy, tiếng nói lạnh lẽo, gương mặt Trần Hàn Phong không chút biến đổi. Tiểu My diện bộ áo ngủ hai dây quyến rũ đứng trên ban công gọi điện cho Phí Thanh Thanh - Bạn thân của mình. " Alo , bồ ơi bồ đã thực hiện bước tiếp theo chưa." " Từ từ chứ con quỷ, tao đang sửa soạn đây. Tao sẽ khiến nó từ một thằng đàn ông ẻo lả trở thành đàn ông bình thường." Đầu dây bên đó giọng điệu mang đầy ý nham hiểm " Có gì alo tui nha bồ "
Chap 11 : Cứu tôi !! * Dinh doong * Lâm Thiên Âu ra mở cửa, một cô gái trang điểm đậm, quần áo hở hang bước vào khi không có sự cho phép của chủ nhà. Cô ta đi một vòng quanh nhà rồi tiến vào phòng ngủ. Mặc cho Lâm Thiên Âu ngăn cản. Phí Thanh Thanh châm điếu thuốc bình tĩnh hút trước mặt y. " Anh là Lâm Thiên Âu?". " Phải " " Đêm nay tôi sẽ khiến anh trở thành đàn ông chính hiệu." Cô gái cười lớn ra hiệu kêu thêm hai tên to con bước vào. Lâm Thiên Âu ngạc nhiên,rõ là đã đóng cửa tại sao vẫn vào được. Phí Thanh Thanh cho lệnh trói tay chân y vào góc giường, bịt mắt lại. Người bị trói run cầm cập. Hai tên to con bước ra khỏi phòng cẩn thận canh gác ở ngoài. Mặc cho Lâm Thiên Âu giãy dụa, Phí Thanh Thanh cười đểu cởi bỏ từng cúc áo của y. " Chỉ là làm tình thôi mà có gì phải sợ hãi như vậy. Chỉ khác là lần này làm với phụ nữ." " Thả tôi ra mau, cô là ai hả ?" Lâm Thiên Âu hét lớn " Biết tính anh hay chịu thiệt mà im lặng tôi nói luôn. Là Tiểu My gọi tôi tới, nếu anh bép xép tôi sẵn sàng kêu thêm hai tên ngoài đó vào làm chung với anh." Phí Thanh Thanh nhếch mép cười Đến khi cả hai không còn quần áo trên người, cô gái hôn lên mặt Lâm Thiên Âu rồi từ từ hôn xuống phía dưới. Phí Thanh Thanh đưa người ngồi lên y, cảm giác sung sướng, thõa mãn rên rỉ. Lâm Thiên Âu nằm bất động, cảm thấy trước mắt chỉ một màu đen tối. Trong đầu không có gì ngoài 5 từ {Trần Hàn Phong cứu ta} Sau khi đã hoàn thành xuất sắc, Phí Thanh Thanh ngồi bên ghế hút thuốc, tiện thể chụp ảnh gửi cho Trần Hàn Phong. Lâm Thiên Âu mệt mỏi, khóe mắt có nước, trong lòng trống rỗng chẳng còn gì. Cô gái bỏ đi, để lại y cùng chiếc chăn chắn ngang thân. ( Nhẫn tâm không cởi trói cho người ta luôn ==!)
Chap 12 : Ba mẹ về nước
Nhận được tin nhắn, Trần Hàn Phong đơ người khi thấy bức ảnh Lâm Thiên Âu bị trói và không mảnh vải che thân trên giường. Hắn không cần suy nghĩ,chạy đi đến chỗ Lâm Thiên Âu. Đến cửa thì Tiểu My chặn lại. " Nếu anh đi đừng trách em sẽ nói tất cả với ba mẹ " " Tùy cô " Trần Hàn Phong lướt qua *** Trần Hàn Phong đạp tung cửa, khi nhìn thấy Lâm Thiên Âu bị như vậy, trong lòng thật xót xa. Khi y tỉnh dậy, biết rằng nam nhân của mình đã trở về. " Em dậy rồi à " " Ăn gì không " " Hay chiều nay chúng ta đi chơi nhé "..... Mặc dù Hàn Phong đã hỏi Lâm Thiên Âu bao nhiêu là câu nhưng vẫn không nhận được câu trả lời,vẻ mặt cũng không chút biến đổi. Hắn rất lo lắng cho Lâm Thiên Âu, nên đã đưa người đi bệnh viện khám " Cậu ấy bị trầm cảm rồi, có lẽ là do một cú sốc nào đó, khiến tâm trạng bất ổn." Vị bác sĩ thông báo " Có cách nào giúp điều trị không bác sĩ " Trần Hàn Phong lo lắng " Cậu ấy cần phải lạc quan hơn. Phải có người bên cạnh chăm sóc, tránh những chuyện buồn. Nếu không như vậy sẽ ảnh hưởng đến thần kinh." *** Ba mẹ Trần Hàn Phong về nước lúc trời gần tối. Tiểu My đến đón họ về nhà mình trước khi Trần Hàn Phong đến. Trong phòng khách, cô gái khóc lóc kể lể " Ba mẹ ơi, anh ấy và con trước giờ hạnh phúc lắm, ba mẹ cũng biết Hàn Phong đã đợi chờ con tận 4 năm. Con tưởng chúng con sẽ hạnh phúc nhưng mà anh ấy đã bỏ con theo một thằng ẻo lả. Con buồn lắm" Tiểu My lắm trò giả vờ đau khổ " Cái gì, nó dám đối xử với con như vậy à. Chúng ta đi gặp thằng con bất hiếu đó đòi lại công bằng cho con." Người đàn ông trung niên nổi giận *** Trần Hàn Phong ở cạnh chăm sóc cho Lâm Thiên Âu. Từ đêm xảy ra chuyện, y chẳng nói gì dù là một chữ. Trong lòng Hàn Phong nóng như lửa đốt, mong y mau chóng khỏi bệnh. Tối nay, hắn đã sớm nấu gà tiềm thuốc bắc cho Lâm Thiên Âu bồi bổ, bên cạnh còn có rất nhiều món ăn. Trần Hàn Phong mong y mập lên một chút, lúc này đây nhìn y rất xanh xao, gò má hóp, mắt thâm đen. Trái tim Hàn Phong muốn tan nát. Đang định cầm đũa ăn cơm thì tiếng chuông cửa vang lên * Ding doong * " Ra ngay đây! " Trần Hàn Phong mở cửa " Ba ...Mẹ " " Vào nhà nói chuyện! " Bốn người ngồi đối diện nhau, không khí căng thẳng, im lặng cho đến khi một người không chịu nổi, mang cơn giận trong lòng mà quát lớn " Rốt cuộc mày vì cái gì mà chạy theo cái thằng này,bỏ bê Tiểu My " " Ba, là cô gái đó đã nói gì.!" " Mày không cần thiết phải biết. Nói đi, một là quay về đám cưới đàng hoàng với Tiểu My, hai là nhà họ Trần không có đứa con như mày." " Ba mẹ, trước khi nghe lời nói từ một phía thì đừng nên nói con như vậy!" Trần Hàn Phong không phục " Mày dạy đời ai, Tiểu My về đây được gần 4 năm,sao bây giờ còn chưa cưới. Vì cái thằng này chứ gì" Người đàn ông trung niên chỉ tay về phía Lâm Thiên Âu " Khi Tiểu My về nước, cô ấy đã hất hết bát canh nóng lên người cậu ấy, rồi còn đốt phòng xém chút khiến y mất mạng. Hai người nói xem,lúc đó con và Lâm Thiên Âu là bạn bình thường,nếu cô gái đó không hành động thì bây giờ ba mẹ đã có cháu ẵm. Nhưng cũng tạ ơn trời vì con không lấy Tiểu My.!" " Nó làm vậy là đúng, mày và thằng này không thể ở cạnh,dù là bạn bè" Trần Hàn Phong mất kiên nhẫn,lật đổ bàn ăn. " Vậy ba mẹ cứ đi về với cô con dâu hụt của mình. Và hỏi xem cô ta đã làm gì!" Hắn nắm tay dắt Lâm Thiên Âu ra khỏi nhà. Ngồi trong công viên gần đó, Trần Hàn Phong mang bắp luộc đến cho Thiên Âu. Lúc này mới để ý, đôi mắt người này đỏ hoe. Phải... là nước mắt... hắn đau lòng " Đừng khóc, anh sẽ mãi bên cạnh em, bảo vệ cho em.!" Trần Hàn Phong xoa lưng Lâm Thiên Âu, dỗ dành y Chap 12 : Ba mẹ từ mặt Trần Hàn Phong
Ba mẹ Trần Hàn Phong ngồi nói chuyện với Tiểu My. " Chúng ta sẽ làm mọi cách để con trở về với Hàn Phong" " Con cám ơn ba mẹ, trước đây 1 tháng. Trần Hàn Phong đã công khai yêu Lâm Thiên Âu, dân chúng ném đá , sôi sục đi tìm Lâm Thiên Âu giải quyết kết quả là đánh hắn bầm dập rồi treo lên cây cột ở trung tâm. Sau đó, con có ý tốt muốn cho Lâm Thiên Âu trở thành đàn ông tốt mà rời bỏ Trần Hàn Phong, con đã kêu Phí Thanh Thanh đến ngủ chung với hắn. Hàn Phong biết chuyện, xô ngã con làm hư thai để chạy đến với hắn. Huhu" Tiểu My diễn kịch với họ " Xin lỗi con, là ta không dạy nó nên người. Đi, ta dẫn con đi nói lý lẽ với nó. Nín đi" *** Tại nhà Trần Hàn Phong, ngay cả Lâm Thiên Âu cũng được gọi ra nói chuyện. Tiểu My cười đểu nhìn Lâm Thiên Âu. Trần Mạn Hải ( Ba Trần Hàn Phong) ngồi nghiêm túc cố kìm nén không đánh cho đứa con của mình một trận. " Đã ăn nằm với Tiểu My, còn có bãn lĩnh quen Lâm Thiên Âu. Mày thật đáng mặt {đàn ông}" " Nói chung, con không cưới cô gái này." Trần Hàn Phong dứt lời,Tiểu My đã ôm mặt khóc nức nở. " Mày từ đây không còn là con của ta nữa. Bao nhiêu tài sản kế thừa, ta sẽ để lại cho Tiểu My." Trần Mạn Hy trên tay nổi gân máu Tiểu My đứng dậy định tát cho Lâm Thiên Âu mấy cái, ai ngờ Hàn Phong biết được,đưa tay ngăn cản đẩy ngã cô gái này " Đừng mong đụng vào Lâm Thiên Âu một lần nào nữa. Nói xong rồi thì mời hai người về cho" Trần Hàn Phong quay mặt sang hướng khác " Súc vật " Trần Mạn Hy tay đấm con trai hắn một cái thật mạnh rồi cùng cô gái bỏ đi.
Chap 13 : Mạnh mẽ đạp trên dư luận
Sau khi mọi chuyện kết thúc, lại sang một rắc rối khác.Trần Mạn Hy thông báo cho phía truyền thông về việc từ mặt con trai và còn chuyện sảy thai của Tiểu My nữa ( tụi nó không ở chung 3 năm,có con bằng đường nào ba ==) Dư luận ngày càng ném đá Hàn Phong rất nhiều, chuyện lớn đến nỗi hầu như cả nước ai cũng rầm rang vụ việc này. Có người đem sơn đỏ đến tạt lên nhà của Trần Hàn Phong, rồi có bữa còn phá cửa vào định đánh Lâm Thiên Âu nhưng đương nhiên người còn lại không để xảy ra, hắn ra tay đánh chúng túi bụi. Tối nay,Trần Hàn Phong không biết nên đưa Thiên Âu đến nơi nào vắng vẻ để ăn, tránh người làm hại đến y. Nên hắn đã đưa người yêu mình vào nhà hàng, cái mà người ta gọi là restaurant á :)), và bao nguyên một tòa nhà ( Chơi sộp ghê ~~) " Thiên Âu, em muốn ăn gì " 10 giây sau ...... " Trứng " Trần Hàn Phong mừng như trúng số, hắn rất vui vì y đã nói lại được. Bao lâu nay,Lâm Thiên Âu cứ im lặng, khiến Trần Hàn Phong rất sợ hãi.
Chap 14 : Vừa qua chuyện lại có chuyện
Trần Hàn Phong lẳng lặng bên cạnh chăm sóc Lâm Thiên Âu, bệnh tình ngày ngày cũng hồi phục. Chỉ biết rằng, Hàn Phong đã lạc quan hơn trước, không còn sống tiêu cực nữa. Tới giờ ngủ, Lâm Thiên Âu vui vẻ tựa người vào lòng nam nhân của mình. " Chúng ta có nên ăn mừng chuyện em khỏi bệnh ?" Trần Hàn Phong ý cười đầy nham hiểm. " Biến thái a ~~~" " Một chút thôi ". Trần Hàn Phong chạy đi lấy gel bôi trơn. Tên ngốc kia thắc mắc " Là gì thế ???" " Thuốc bôi trơn ". " Giống thuốc mỡ à " " Phải đấy ....Tiểu Âu bé nhỏ" Trần Hàn Phong cẩn thận bôi thuốc, nhẹ nhàng tiến vào cơ thể Thiên Âu. Tuy là lần thứ hai nhưng rất đau đó biết không ~~~, cẩn thận kẻo hư hết hoa cúc của ta >< Tiểu Âu của hắn lúc này nhìn quyến rũ mê người, càng đáng yêu hơn khi âu yếm nhau ở tư thế ngồi. Lâm Thiên Âu hai má đỏ bừng, hơi ưỡn ngực, đôi mắt nhắm chặt. Trần Hàn Phong vuốt ve cơ thể người yêu còn thì thầm vào tai y " Em khiến anh muốn bộc lộ hết cảm xúc của mình.." Động tác của hắn càng lúc tăng nhanh, Tiểu Âu phối hợp rên rỉ. **** Phải ,là tối qua cả hai quá nhiệt liệt. Nên tên ngốc của Trần Hàn Phong không thể bước xuống giường. Khiến người kia phải nấu đồ bồi bổ cho đối phương. Mọi ngày đều hạnh phúc. Tưởng chừng như mọi chuyện đã đi vào lãng quên thì ở đêm tiệc rượu tại nhà Chấn Minh. Trần Hàn Phong và Lâm Thiên Âu bị một người lạ trà trộn vào, xưng là bạn thân của Chấn Minh chuốc say. Cả hai không biết là bản thân mình đã uống bao nhiêu là ly, chỉ thấy mình không còn chút nhận thức nào nữa.. Khi mở mắt tỉnh dậy,Tiểu Âu thấy mình đang ở trong một cái kho bỏ hoang. Cái bệnh sợ ở nơi lạ tái phát, y la hét cầu cứu hết mức có thể nhưng bất thành. Sợ hãi đến căng thẳng, Lâm Thiên Âu bị một vật thể cứng đập vào sau gáy... " Chị My, tên này quá ồn ào, em đã cho hắn một gậy" tên thuộc hạ báo cáo " Tốt lắm, cứ ở đó canh chừng nó cho ta, khi xong việc ta sẽ đến!" *** Trần Mạn Hy ngồi trên chiếc ghế xoay lưng lại với con trai hắn. 1 tiếng trôi qua rốt cuộc Hàn Phong cũng tỉnh giấc, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. " Hôm qua mình đã uống quá nhiều rồi." Hắn tự nói với mình " Thiên Âu, em đâu rồi..... Khoang đã, nơi này là chỗ nào??" Người đàn ông trên ghế xả ra một trận cười, xoay mặt qua phía Trần Hàn Phong. " Đã dậy rồi à, con ngủ cũng không ít, xuống dưới cùng ăn cơm đi." " Sao tôi lại ở đây, Thiên Âu đâu" " Ta nói rõ ra cho con hiểu, ta và Cố Diệc Phi ( mẹ THP) không muốn mất con. Mọi chuyện chúng ta làm chỉ muốn tốt cho con thôi. Hàn Phong à, nghe ta hãy cưới Tiểu My... con bé cần được hạnh phúc, còn Lâm Thiên Âu ta sẽ cho người âm thầm bảo vệ hắn. Chúng ta coi như không liên quan đến hắn nữa. Nếu con không đồng ý, con và nó đều sống không được chết cũng không yên. Tùy con suy nghĩ, hạnh phúc của Thiên Âu là do con định đoạt.
|
Chap 15 : Xin lỗi em...Tiểu Âu
Cuộc trò chuyện của cha con nhà họ Trần diễn ra. Mạn Hy bắt con trai mình phải lấy Tiểu My, ngược lại sẽ bảo vệ Lâm Thiên Âu. Nếu Hàn Phong không tán thành, Tiểu Âu của hắn sẽ gặp chuyện.... " Ba à, sao ba không chịu hiểu cho con. Tại sao lại bắt con lấy người con không yêu.? Còn người con yêu thương thì ba lại làm cho hắn rời xa con." Trần Hàn Phong mệt mỏi xoa thái dương " Ta không thể để con yêu nó. Lần này ta nghiêm túc hơn những lần trước, nếu con không chấp thuận ta sẽ ra tay thật mạnh " Trần Mạn Hy cố chấp " Được rồi, con đồng ý theo lời ba" Nam nhân cúi đầu, đôi mắt lâu lâu lại rơi một giọt lệ, mờ cả đôi mắt.. Hàn Phong khó quyết định, bên tình bên nghĩa. Ta nên chọn ai.? Ta không thể bỏ rơi Tiểu Âu cũng không thể vì mình mà làm y gặp nạn. Xin lỗi em...Tiểu Âu , đời này anh không thể để em gặp nguy hiểm. Kiếp sau, anh sẽ lại đi tìm em và ở cạnh em suốt đời. Đời này, anh chỉ mong em luôn hạnh phúc... " Ba... con muốn gọi một cuộc cho Lâm Thiên Âu" " Được"... *** Tên thuộc hạ tạt nước vào mặt y làm cho tỉnh dậy rồi đưa điện thoại cho y. " Nghe đi, là Hàn Phong " ............... " Hàn Phong cứu em, tên nào đó đã giam giữ em ở đây " Tiểu Âu sợ hãi " Đừng nháo, nghe anh nói...tính mạng của em sẽ không ai dám làm hại tới. Mong từ đây em sống tốt, anh buộc phải làm vậy. Vì ngày mốt anh sẽ kết hôn với Tiểu My. Xin lỗi em.... Tạm biệt" * Tút tút tút * Chiếc điện thoại trên tay Lâm Thiên Âu rơi xuống đất, trong đầu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra vài giây trước "Mình đã thật sự mất anh ấy ?...Hàn Phong...." đôi tay Thiên Âu bấu chặt lên chân mình, âm thầm khóc " Phải đấy, mày đã thua trong trận chiến này rồi!" Tiểu My đứng phía sau tiến lên trước mặt y vỗ tay " Cô lầm rồi! Thật sự chả có trận chiến nào ở đây cả. Vì ngày từ đầu cô đã là người thua cuộc!" Lâm Thiên Âu lau đi nước mắt " Cô đã thua khi cố gắng dùng cách đê tiện để kéo chúng tôi tách ra, cô đã sai khi ép anh ấy cưới cô. Dù cô có làm gì đi nữa cô vẫn thua cuộc,vì người nằm trong trái tim anh ấy không phải là cô.!" Lâm Thiên Âu kiên cường, suy nghĩ cũng tích cực hơn " Mày dám! Được lắm, hãy xem xem tao sẽ dành lại trái tim Trần Hàn Phong cho mày coi" Tiểu My bước ra khỏi chỗ đầy bụi bẩn, lên xe ra về Lâm Thiên Âu được thả đi.... *** Nhật kí cận kề ngày cưới của Hàn Phong.... - Anh thật tình chẳng mong cái lễ cưới đó diễn ra. Cô gái đó đã tìm mọi cách để đoạt được anh, nhưng trái tim anh cô ta không lấy được vì em đã giữ nó. Tàn nhẫn nhất trong cuộc đời anh từng làm là khiến em rơi nước mắt. Anh xin lỗi.... *** Nhật kí của Lâm Thiên Âu - Đôi khi em thấy mình thật mâu thuẫn, có lúc chỉ muốn chạy đến chỗ anh đưa anh đi cùng em. Hàn Phong, em hiểu anh hơn ai hết. Em sẽ không buồn không khóc nữa đâu, hy vọng một ngày anh trở lại bên em. Em thật mạnh mẽ ^^
Chap 16 : Lễ cưới tiến hành
Bước trên lễ đường, gương mặt cô dâu cười tươi rạng rỡ cùng với bộ cánh màu đỏ thắm tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ. Trong khi đó, chú rể mang gương mặt lạnh lùng cũng thật {soái ca} trong bộ vest sang trọng mà trắng. Lễ đường rộng lớn, trang trí hoa hướng dương rất nhiều. Không khí lễ cưới trang trọng, nhẹ nhàng. Thực hiện các hành động cưới hỏi xong xuôi, cặp đôi còn phải chụp hình cùng gia đình. Buổi tiệc kết thúc, Trần Hàn Phong có chút say trở về phòng. Hắn rất có quy tắc, Tiểu My nằm trên đệm còn hắn nằm dưới sàn. Tiểu My tối đó muốn gần gũi với chồng mình " Anh yêu, hay là chúng ta đừng ngủ đi". Cô vợ gạ gẫm " Tôi mệt! " Trần Hàn Phong xoay mặt vào tường tránh nhìn thấy Tiểu My. " Đừng ngủ mà ông xã ~~~" Giọng nhõng nhẽo " Chứ cô muốn thức để làm gì!" Hắn to tiếng " Làm chuyện đêm khuya " Tiểu My cởi bỏ quần áo trên người " Hừ! Cô mơ à ? Tôi lấy cô không có nghĩa tôi yêu cô" Hàn Phong khinh bỉ sự giả tạo của người mang danh là vợ mình. Cô gái tiến lại gần người chồng. Ve vãn cọ cọ ngực vào vai hắn. Trần Hàn Phong vẫn không chút động đậy! Thật đáng ghét >< Tiểu My lật người hắn lại, ngồi lên người hắn ( Không phải là ân ái đâu nhe, vì Hàn Phong của tui chưa có cởi quần >.< ) rồi cầm lấy hai tay chồng mình xoa xoa thứ mềm mại trên người. Trần Hàn Phong đẫy ngã Tiểu My, bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ... " Cô thật kinh tởm ! Phiền phức" Hắn càng nói càng thấy cô gái này khiến mình căm phẫn. Có mọi thủ đoạn dơ bẩn nhất trên đời " Được lắm, các người xem tôi hủy hoại gia đình này như thế nào! Tôi sẽ cho hai người thấy kịch bản mà Chấn Minh viết ra rất hữu dụng" Tiểu My nhấc máy gọi cho một người đàn ông lạ " Alo, tôi cần anh đứng ra đăng thông báo tìm người giúp việc cho biệt thự gia đình chúng tôi." " Tôi hiểu ý cô rồi " Tên đó hồi đáp 1 tháng sau đó { Thông báo cần tuyển người giúp việc. Lương cao và có chỗ ăn ở nghỉ ngơi nếu cần. Liên hệ số : 08584*****} Người đàn ông cố tình đem dán gần nhà Lâm Thiên Âu. Khi thấy được, Tiểu Âu mừng rỡ đi xin việc làm. " Xin chào, tôi là Thiên Âu. Tôi muốn xin việc" " Tôi nhận anh, ngày mai hãy đến biệt thự Cố gia ở đường 9 làm." " Cám ơn anh "Lâm Thiên Âu cảm ơn rối rít.
Chap 17 : Người giúp việc cho nhà họ Cố??
Sáng sớm, Tiểu Âu đã thức dậy chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm. Chiếc xe hơi lúc trước của Hàn Phong y đã đem bán đi, dù không nỡ nhưng buộc phải bán. Sớm nhà đã không còn đồng nào. Nên Lâm Thiên Âu đã bán nó và thay vào là một chiếc xe máy. Trên đường cũng không kẹt xe mấy, vẫn có thể tới đúng giờ. Đến nơi, Tiểu Âu ngây người ra. Nó là biệt thự ư? Sao rộng như vậy, không chừng còn đi lạc nữa là... * reng reng * Lâm Thiên Âu nhấn chuông. Cánh cổng tự động mở rộng y hít thở thật sâu đi vào, mong mọi chuyện tốt lành. *** " T.........Tiểu My? Cô làm gì ở đây?" Lâm Thiên Âu ngạc nhiên,trố mắt nhìn đối phương " Chào mừng đến biệt thự của mẹ chồng tôi " Cô gái mặc bộ đồ ngủ hai dây bước tới gần " Cô gài tôi vào vụ này , tôi không làm!" Tiểu Âu lùi xuống định ra về thì đằng sau có vật gì đó cản lại bước chân mình. Một đám người lưu manh, giang hồ đeo kính đen mặt hung dữ đứng xung quanh. " Cậu không thể đi, hợp đồng đã kí. Tiểu thư chúng tôi đâu lừa cậu. Phải! Mẹ chồng cô ấy tên Cố Diệc Phi" Một tên nói Trong đầu Lâm Thiên Âu lúc này thôi rồi, là tại do mình rồi! Bồi thường tiền thật sự không ít. Mà coa chạy trốn cũng chưa chắc thoát được mấy tên này. " Thôi được, công việc của tôi là gì" Lâm Thiên Âu thở dài chấp nhận làm việc " Lau dọn hết 4 tầng, nấu cơm, đi chợ, lái xe, giặt giũ, tưới cây, quản gia gì đó giao cho cậu tất!" ( Cuộc đời em thụ thật chông gai ~) Nhà này chỉ có hai người, có cần rộng đến như vậy không?? Lau đến hết căn thì đến tết năm sau mất... Lần đầu lau xong thì cũng hết 1 tiếng, sau đó { quản gia Lâm } phải đi chợ. Đi rồi thì về nhà nấu cơm, Tiểu Âu mệt đổ mồ hôi. Đứng trong căn bếp, y loay hoay kiếm đồ dùng. Chỉ toàn là rượu và rượu, tìm mãi mới để ý cuối phòng có một cái cửa mở ra thì lại có một cái phòng nhỏ hơn, đèn chiếu sáng sủa. Từng cái nồi, cái chảo được sắp xếp ngay ngắn trên kệ. " Đây là phòng bếp hay siêu thị, sao nhiều đồ vậy??" Lâm Thiên Âu hoa mắt Từ xa vọng ra tiếng người " Quản gia đâu, sao không bữa sáng không được mang lên phòng ( ê ê, mặt trời lên đỉnh điểm rồi nghen)" Người đàn ông còn chưa tỉnh ngủ cau có quát lớn " Tôi.... tôi ra nấu ngay!" Tiểu Âu vội vàng chạy đi * boong * Tiếng cái nồi trên tay Thiên Âu rơi xuống. 1 tháng mấy rồi không gặp nam nhân của mình, hắn tiều tụy hẳn ra, râu không cạo, khó tính hẳn đi. " Hàn Phong " " Tiểu Âu " Nam nhân nhìn thấy người mình yêu, theo bản tính chạy lại nhẹ nhàng ôm Lâm Thiên Âu. Xoa lưng y, Trần Hàn Phong cổ họng có chút nghẹn. Hắn giận mình vì đã không quan tâm tới Tiểu Âu. " Tiểu Âu, tôi nhớ em. Không biết tại sao, trái tim tôi rất thổn thức mỗi khi nhìn thấy em" Hàn Phong nhắm mắt thở ra, như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng " Cậu chủ, sức khỏe cậu không tốt. Cứ nằm trên phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ mang cháo lên cho cậu." Lâm Thiên Âu lấy lại bình tĩnh, cố tỏ vẻ lạnh lùng nhất có thể. Đó là dối lòng......là hắn muốn giữ khoảng cách với Hàn Phong. Là hắn mong nam nhân này hạnh phúc... Không sao ,không sao rồi mình sẽ ổn. Lạc lối đủ rồi, bây giờ sống khác một chút. Trần Hàn Phong và mình vốn dĩ là ở hai thế giới khác nhau... Chap 18 : Khoảng cách không là gì
" Được, vậy em cứ mang lên phòng cho tôi" Trần Hàn Phong hụt hẫn trả lời Tiểu Âu Ngồi bên cửa sổ, Hàn Phong thẫn thờ suy nghĩ đủ điều trên đời. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi từng gặp người ấm áp như em, cũng chưa bao giờ gặp người nhận thiệt thòi về mình như em. Thiên Âu em thật ngốc nghếch. Biết suy nghĩ cho mình một chút đi chứ.... Những suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu Trần Hàn Phong.... * cộc cộc * " Vào đi !" " Cậu...chủ, tôi mang cháo cho anh đây" Lâm Thiên Âu vẫn rất ngượng miệng khi gọi nam nhân của mình là cậu chủ Hàn Phong đứng dậy, lấy thức ăn từ tay quản gia. Kịp thời đóng cửa rất nhanh, không cho Lâm Thiên Âu có cơ hội bước ra. " Em muốn tôi phải tái hiện lại kịch bản phim thì em mới bỏ đi khoảng cách này phải không" Trần Hàn Phong thì thầm vào tai đối phương, ôm y từ sau. " Cậu chủ, hiện anh đã có vợ xin đừng hành động như vậy!" Nhịp tim Lâm Thiên Âu đập mạnh Không đáp lại đối phương, Trần Hàn Phong buông y ra tiến lại cửa sổ kéo rèm cửa lại Cẩn thận khóa hết chốt phòng và ném chìa khóa xuống cống thoát nước ở phòng tắm. Đẩy Tiểu Âu ngã ra giường, Hàn Phong đè lên người y. Cúi mặt hôn một lúc lâu, đã lâu rồi không gần gũi với đôi môi này. " Anh và em là một, dù ở xa đến nơi nào anh vẫn thuộc về em. Khoảng cách không là gì cả!" Trần Hàn Phong nâng cằm Lâm Thiên Âu " Em từng muốn bỏ cuộc, vì em nghĩ để anh sống cùng người thân anh mới không cảm thấy cô đơn. Em là gánh nặng của anh, em không muốn." Tiểu Âu mắt rưng rưng ( Thật khiến người ta đau lòng nhaaa ><) " Không có em, cuộc sống anh rất cô đơn. Cùng nhau đi khỏi nơi đây được chứ, Chấn Minh sẽ giúp chúng ta" Hàn Phong lấy tay lau đi nước mắt y Tiểu Âu cười nhẹ, môi chủ động hôn lấy Trần Hàn Phong. Không khí trrong phòng ấm áp hẳn lên. Nam nhân hôn lên cổ đối phương,cái sức nóng đó kèm với hơi thở của Hàn Phong từ từ di chuyển xuống bụng. Lâm Thiên Âu giúp hắn cởi quần áo, giúp nam nhân của mình giải quyết. Âm thanh mê người trong căn phòng cứ vang lên. Người vô tình nghe được cũng cảm thấy hồi hộp mà muốn nhìn trộm. Cả hai người thở hổn hển như vừa chạy bộ rất lâu về. Trần Hàn Phong xả nước đầy bồn tắm, cẩn thận cho xà phòng và vài giọt tinh dầu vào nước ấm. Ngã lưng trên thành, cả hai nhắm mắt thư giãn. Mọi buồn phiền,áp lực trên người được trút xuống. Lâm Thiên Âu được nam nhân của mình kì lưng giúp, cảm giác nhột nhột sau lưng khiến y cười phá lên. " Sao cười ?" Trần Hàn Phong thắc mắc " Nhột.....ha....ha......nhột chết người mất thôi" Tiểu Âu này trước giờ không quen cọ cọ mấy thứ này vào lưng Đùa giỡn một lúc trong nước, Trần Hàn Phong mang người lên giường cẩn thận lau nước cho y " Đang chơi vui mà " Lâm Thiên Âu chỉ chỉ vào phòng tắm " Cảm lạnh mất, không chơi nữa. Nằm yên cho anh lau nước, không khô thì lại bệnh " Hắn chu đáo, săn sóc cho người yêu. Thôi xong, tên ngốc này không có đồ thay, đang quấn chăn trên giường run cầm cập đợi nam nhân tìm quần áo. " Nhanh lên một chút" " Được " Trần Hàn Phong lục lọi trong tủ. Kiếm được một bộ, nhưng có vẻ rất rộng...... " Anh trêu em, không còn bộ nào có thể nhỏ hơn à. Đồ béo a ~~~" " Không phải tại em quá nhỏ con à! Nó làm anh nhớ đến lần đầu em mặc quần áo của anh. Cũng vẻ mặt đáng yêu như vậy." Trần Hàn Phong nắn nắn mặt Tiểu Âu " Đừng cười nữa " Gương mặt người nọ đỏ ửng lên Hàn Phong xoa đầu y.
|