Tôi Yêu Em Thật Rồi!
|
|
Chương 5: Sao anh lại quan tâm tôi? Lưu Xuân và Tiểu Trương đang ung dung ngồi ăn cơm mà quên mất mình đang ở trong quán. Mọi người nhìn hai người họ với cặp mắt đầy vẻ nghi ngờ, với hành động bây giờ của hai người họ bất cứ ai nhìn vào cũng lầm tưởng Lưu Xuân và Tiểu Trương giống một cặp tình nhân vậy.
Lưu Xuân nhìn bốn phía khắp nơi đều là ánh mắt nghi ngờ của mọi nhìn chằm chằm vào cậu. Lưu Xuân bậy giờ mới phát hiện ra hành động của mình hơi kì nên mới đặt cái muỗng xuống đưa hộp cơm qua cho Tiểu Trương giọng hơi xấu hổ nói:
“Thôi cậu ăn tiếp đi! Tôi phải đi đây.”
Tiểu Trương 'ừ' một tiếng rồi cắm đầu vào ăn, không quan tâm Lưu Xuân đi đâu hay ánh mắt mọi người nhìn mình từ nãy đến giờ. Lưu Xuân thấy Tiểu Trương ăn ngon miệng cũng có chút yên tâm, mấy hôm trước Tiểu Trương bị ốm nặng nên cậu rất kén ăn.
Buổi tối hôm đó…
Lưu Xuân qua nhà Tiểu Trương để gửi cho cậu một ít thức ăn vì Tiểu Trương mới 21 tuổi mà phải sống một mình mà Tiểu Trương lại không có bất cứ một người họ hàng thân thích nào nên Lưu Xuân mới quan tâm Tiêu Trương hơn một chút. Vừa mới bước vào nhà Lưu Xuân không khỏi kinh ngạc, nhà cửa thì bề bộn còn người thì không thấy đâu. Lưu Xuân thấy hơi nghi ngờ giờ này đáng lẽ Tiểu Trương phải về rồi chứ sao lại không thấy đâu?
Thế là Lưu Xuân đi kiểm tra tất cả tất cả các phòng trong nhà, từ phòng bếp đến phòng tắm đều được cậu kiểm tra tất nhưng cũng thấy Tiểu Trương đâu. Còn một phòng cuối cùng mà Lưu Xuân chưa kiểm tra đó chính là phòng ngủ, lúc này Lưu Xuân mới bước từ từ đến phòng ngủ, đến nơi Lưu Xuân gõ cửa nhưng không ai trả lời vả lại cửa cũng không khóa nữa lên Lưu Xuân cứ thế mà đẩy cửa bước vào.
Lưu Xuân tuy bước vào nhưng không thể bước thêm được nữa cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy căn phòng của Tiểu Trương. Một căn phòng gần như là không có cái gì cả, chỉ duy nhất một chiếc tủ quần áo và một chiếc giường thôi. Lưu Xuân nhìn xung quanh bốn bức tường đã bị ẩm mốc thậm chí nó còn có nhũng mùi hôi rất khó chịu. Lưu Xuân nhìn xuống sàn nhà thấy Tiểu Trương đang nằm sấp, bên cạnh Tiểu Trương là một chiếc bình thủy tinh bị vỡ nước bị văng hết ra ngoài có một số mãnh vỡ thủy tinh bị văng đến cửa nữa.
Lưu Xuân thấy nguy hiểm quá nên trước tiên phải đỡ Tiểu Trương lên giường đắp chăn cho cậu rồi dọn sơ căn phòng, Lưu Xuân nhặt hết các mãnh vỡ trên sàn, quét sàn, sắp xếp lai áo quần cho ngăn nắp rồi bỏ vào tủ mọi công việc đều được Lưu Xuân làm rất tỉ mỉ và kết quả thì tạo nên một căn phòng gọn gàng nhưng ấm áp.
Thấy Tiểu Trương có động tĩnh giống như sắp tỉnh dậy Lưu Xuân nhanh chân chạy đi nấu cho Tiểu Trương một ít cháo. Tiểu Trương tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường chăn thì đang ở trên người, nhìn xung quanh căn phòng giống như vừa có ai mới dọn xong. Quần áo của cậu được xếp ngăn nắp đang nằm ở trong tủ áo, sàn nhà không có một hạt cát, chiếc bình hôm trước cậu lỡ tay lãm vỡ cũng được don dẹp sạch sẽ không để lại bất cứ một mảnh vụn nào. Tiểu Trương thấy hơi kì lạ liền ngồi dậy để xuống nhà coi thử ai đã giúp mình don dẹp căn phòng. Vừa mới nhấc đầu dậy Lưu Xuân từ bên ngoài đi vào phòng hai tay đang bưng chén cháo, Lưu Xuân thấy Tiểu Trương có ý định rời giường cậu đến bên đặt chén cháo lên chiếc tủ kế bên rồi đỡ Tiểu Trương nằm xuống:
"Cậu mới tỉnh dậy mà định đi đâu?"
Tiểu Trương giọng yếu ớt hỏi Lưu Xuân:
"Anh tới đây làm gì?"
Lưu Xuân cười cười đỡ Tiểu Trương dậy đặt đầu cậu vào cạnh giường:
"Tại tôi thấy cậu hôm sáng không được khỏe nên qua xem thử."
Lấy chén chào đặt chỗ tủ cầm lên vừa quấy vừa thổi cho nhanh nguội. Lưu Xuân lấy một muỗng cháo vừa thổi vừa đưa vào miệng Tiểu Trương, Tiểu Trương thấy vậy liền há miệng mà đón nhận muỗng cháo đó. Mùi cháo thật là thơm, vị của nó không quá mặn mà cũng không quá nhạt khiến người ăn vào không dễ bị ngấy, Tiểu Trương càng ăn càng thấy ngon cứ thế mà húp sạch chén cháo. Lưu Xuân lần đầu tiên thấy người khác ăn đồ ăn mình nấu mà ngon miệng đến thế nên Lưu Xuân cũng có chút vui. Ăn xong Tiểu Trương đặt chén cháo lại trên tủ mặt thẹn thào hỏi Lưu Xuân:
"Sao anh lại quan tâm tôi?"
Lưu Xuân bật cười quay sang nói với Tiểu Trương:
"Thì tôi thấy hoàn cảnh của cậu có chút đáng thương nên mới xem cậu như là em trai tiện thể chăm sóc thôi."
Tiểu Trương cảm thấy có chút xúc động đây là lần đầu tiên trong đời có người đối tốt với cậu như vậy. Tuy là Lưu Xuân có biết quá khứ không tốt đẹp gì của Tiểu Trương nhưng Lưu Xuân vẫn không thấy kì dị cậu mà thay vào đó lại còn tận tình chăm sóc cho cậu. Tiểu Trương bây giờ đã có một người bạn cũng như người anh mà đến bên cậu chăm sóc cho cậu, cùng cậu chia sẻ niềm vui nỗi buồn đối với cậu nhiêu đó đã đủ rồi.
Tiểu Trương thấy hơi mệt ngáp một tiếng thật dài chác là vì mệt. Thấy Tiểu Trương mắt cũng sắp híp lại Lưu Xuân lấy tay đỡ Tiểu Trương nằm xuống đắp chăn lên cho cậu rồi bảo:
"Thôi bây giờ cậu nên ngủ đi, để anh đây canh cậu cho."
|
Chương 6: Muốn tách hai người họ ra.
Tiểu Trương nghe Lưu Xuân khuyên vậy cậu rất muốn nói với Lưu Xuân hãy về đi và không cần quan tâm đến cậu, nhưng mỗi lần muốn nói lại có cái gì đó làm cổ họng của cậu cứ bị ứ nghẹn có lẽ vì Tiểu Trương sợ ở một mình và ở một ngày Lưu Xuân lại bỏ mình mà đi giống người thân của cậu trước đây. Nên cậu đành nhắm mắt lại mà ngủ. Vậy là suốt cả buổi tối đó Lưu không đời nào chợp mắt nổi, hệ cậu chỉ cần ngủ gục một chút là người trên lại sốt lên, cậu không còn cách nào khác là phải thâu đêm để trông chừng người đang ngủ trên giường.
....
Kể từ sau buổi tối hôm đó, Tiểu Trương luôn kè kè bên cạnh Lưu Xuân để bảo vệ hắn. Nhiều người thấy cậu thân mật với Lưu Xuân quá nên đâm ra nghi ngờ. Luôn có thắc mắc hai người họ rốt cuộc là anh em hay là người yêu? Một số sd thì cho rằng họ chỉ là em bình thường, còn số khác cho rằng họ là người yêu. Lúc nào quán ăn cũng đều sôi nổi cả. Quán ăn được Lưu Xuân và Tiểu Trương làm cho nổi tiếng hơn, khách đến quán ngày một càng nhiều. Nhưng đa số đều là nữ sinh đến để ngắm hai người họ.
Còn có một vài người còn chụp ảnh Lưu Xuân và Tiểu Trương thân mật với nhau đã vậy còn chụp kèm theo quán mà đăng lên mạng, trên mạng bây giờ có tràn lan các tin tức về Lưu Xuân và Tiểu Trương. Nào là các nghi vấn họ có phải người yêu của nhau không? Hay hai người họ rốt cuộc là có mối quan hệ thế nào?
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi ăn trưa xong Tiểu Trương vừa mới dọn dẹp xong là một đám nữ sinh ào ào chạy đến. Mở cửa ra bọn họ cùng nhau ngồi xuống chỗ gần với Tiểu Trương và Lưu Xuân để khi hai người họ thân mật với nhau chụp hình sẽ dễ hơn. Lưu Xuân thấy gương mặt của Tiểu Trương có vài phần khó chịu bèn đến bên cậu nắm tay cậu rời đi. Một nữ sinh thấy vậy liền hét lên rồi lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng vừa rồi.
Trên khuôn mặt của Lưu Xuân có vài phần khó xử, cậu lập tức buông tay mình ra khỏi Tiểu Trương. Tiểu Trương cảm nhận gương mặt xấu hổ của Lưu Xuân liền phì cười một tiếng, Lưu Xuân thấy cậu cười mình liền hỏi:
"Cậu cười cái gì?"
Tiểu Trương quay lại vừa cười vừa trả lời:
"Có gì đâu mà anh làm quá lên vậy?"
Đối với Tiểu Trương thì đây là một chuyện nhỏ, còn đối với Lưu Xuân mà nói đây là một chuyện rất lớn. Nếu tin tức này mà lọt vào tai của Văn Đông thì khẳng định rằng cậu chắc chắn sẽ bị Văn Đông chọc đến khi nào tức chết thì thôi.
Lưu Xuân hừ một tiếng, đi một mình đến chỗ các nữ sinh đang ngồi. Cậu cầm menu đến nở nụ cười hỏi:
"Các em muốn dùng gì?"
Nghe Lưu Xuân hỏi các nữ sinh cùng nhau từ tập lại một chỗ bắt đầu bàn tán. Lưu Xuân thấy hơi lâu nên nhíu mày, một nữ sinh trong số đó dự cảm được cậu có vài phần khó chịu khi chờ họ nên đã căn nhắc các bạn của mình:
"Các cậu chọn món nhanh lên đi, không để người ta chờ kìa."
Các nữ sinh nghe vậy liền xoay sang Lưu Xuân bắt đầu gọi món:
"Vậy anh cho tụi em hai cái pizza, tám ly trà sữa."
Lưu Xuân ghi ghi chép chép lại các món ăn rồi liền nở nụ cười tỏa nắng với các nữ sinh kia nhanh chân đi chuẩn bị. Nụ cười của cậu đã làm trái tim của tám con người như muốn rụng. Sâu bên trong các nữ đó có một người tên Lâm Linh đang thích thầm Lưu Xuân, đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây. Có nhiều lần cô đến quán ăn này chỉ để ngắm vẻ đẹp của Lưu Xuân, cô thật sự rất muốn tỏ tình với cậu nhưng không có đủ can đảm để làm điều đó.
Tại vì cô cũng có nghe một vài cô gái khác nói Lưu Xuân là một người khó cưa đổ, cho dù có gửi cho cậu bao nhiêu thư tình hay quà đi chăng nữa thì cậu cũng không bao giờ nhận. Tuy vậy cô cũng không bao giờ mất hy vọng, Lâm Linh mong sẽ có một ngày Lưu Xuân nhất định phải thuộc về mình và cô quyết tâm phải làm được điều đó.
Lâm Linh đàn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Lưu Xuân thì bị một người bạn của mình ở bên đánh một cái vào vai:
"Lâm Linh sao nãy giờ tôi thấy cậu nhìn vào anh ấy hoài vậy? Bộ cậu thích ảnh hả?"
Lâm Linh giật mình, cô lúng túng quay sang người kế bên:
"Đâu có...mình có nhìn anh ấy đâu."
Mặt của Lâm Linh đỏ toát hết lên, mỗi lần mà cô nghe ai nhắc tới Lưu Xuân thì cô đều xấu hổ. Người kế bên thấy Lâm Linh như vậy càng thêm nghi ngờ, rõ ràng là từ nãy đến giờ cậu ta chỉ toàn nhìn anh ấy sao bây giờ nói không phải?
Cô gái đến bên ta của Lâm Linh thì thầm to nhỏ:
"Mà bây giờ cậu có để ý anh ấy thì chưa chắc gì cậu đã được cơ hội đâu. Cậu nhìn xem anh ấy rất thân mật với Tiểu Trương có lẽ vì anh ấy đã thích cậu ta rồi, nên cậu không có cửa đâu."
Lâm Linh nghe người bạn của mình nói vậy liền khó chịu, Lưu Xuân và Tiểu Tương thân mật thì đã sao? Cô không tin hai người họ lại có mối quan hệ như thế này, thật ra Lâm Linh đến đây ngày hôm nay không phải vì tin tức yêu đương của hai người họ mà là cô muốn tách Lưu Xuân và Tiểu Trương để mình có thể chiếm chỗ của Tiểu Trương. Lâm Linh đang suy nghĩ thì một nữ sinh trong số đó gọi cô:
"Lâm Linh! Cậu ăn đi sao ngồi im ở đó thế?"
Lâm Linh bị tính giật mình nên khi mọi người gọi, cô đều bị hoảng một chút. Lâm Linh không suy nghĩ nữa mà bắt đầu ăn, cô lấy tay cầm một miếng bánh pizza được các bạn cắt rồi bỏ vào đĩa mình sẵn. Khi cô vừa bỏ vào miệng thôi mùi hương thơm ngất thoang thoảng trong miệng cô ngay, đúng là quán ăn vặt nổi tiếng có khác, đồ ăn ở đây thật sự không có chỗ nào có thể chê nổi. Pizza ở quán này là món được khách ưa chuộng nhất, vì mùi vị của món bánh này rất thơm mà còn rất ngon, vị của nó nếu ăn vào dường như không bao giờ ngấy. Ăn miếng thứ nhất chắc chắn sẽ ăn miếng thứ hai.
Nhờ món bánh này đã làm tâm tình của Lâm Linh khá hơn một chút, cô vui vẻ ngồi ăn và cùng nói chuyện với các bạn của mình quên hết những gì hồi nãy mình đã nghĩ.
Tầm hai giờ một nữ sinh nhìn trên đồng hồ đeo tay của mình thấy đã khá trễ nên quay sang thúc giục các bạn của mình:
"Trễ rồi chúng ta về thôi."
Mọi người đồng thanh trả lời một tiếng 'ừ' rồi cùng nhau trở về. Trên đường họ vừa đi vừa ngắm cảnh sắc, ở đây thật sự rất đẹp các hàng cây thi nhau tỏa nắng còn hoa cỏ thì đang lung lay trong gió. Đúng là nơi này có thể làm tâm tư của con người tốt hơn. Đi được nửa đường Lâm Linh chợt nhớ ra rằng mình để quên bóp tiền của mình ở quán liền xin phép lũ bạn đến lấy.
|
Chương 7: Xin số điện thoại
Xin phép xong Lâm Linh lập tức chạy nhanh đến quán ăn vật hồi nãy, trên đường đi cô lúc nào cũng cười cười chắc là vì sắp gặp lại Lưu Xuân nên khiến Lâm Linh có chút phấn khởi cũng có vài phần hoảng sợ trong đó. Nói trắng ra kể từ khi cô đến quán ăn này chưa lần nào cô nói chuyện với Lưu Xuân dù chỉ một lần, có nhiều lần Lâm Linh cũng muốn bắt chuyện với cậu nhưng vì sợ cậu không thích nên thôi.
Một lúc sau Lâm Linh cũng đến được quán ăn, từ xa cô đã thấy thân ảnh của Lưu Xuân. Một chàng trai cao mét bảy mấy, sở hữu một gương mặt anh tuấn với những đường cong hoàn mĩ, khiến cho mỗi lần Lâm Linh thấy cậu là tim cứ đập rộn ràng mặt thì đỏ toát hết cả lên. Cô đến gần chỗ Lưu Xuân thấy cậu đang đứng bên một chiếc xe máy, tay bê một thùng hàng có vẻ như sắp đi giao một thứ gì đó. Cô đến bên Lưu Xuân ngại ngùng hỏi:
"Anh gì đó ơi cho em hỏi một chút."
Lưu Xuân quay sang nhìn Lâm Linh một chút rồi cũng mở miệng:
"Em muốn hỏi cái gì?"
Lâm Linh thấy cậu hỏi thế liền ngại ngùng hơn nữa, cô muốn mở miệng nhưng không nói được. Lúc sau Lâm Linh sợ mất thời gian của Lưu Xuân nên trả lời cậu thế này:
"Lúc nãy anh dọn dẹp bàn ăn trong quán anh có thấy chiếc ví nào màu hồng không?"
Đúng là không ngoài dự đoán của Lưu Xuân, chắc chắn sẽ có một nữ sinh nào đó đến lấy chiếc ví này. Lúc đầu cậu dọn dẹp cũng có thấy cái ví đó, nó màu hồng nhạt pha trắng có hình hello kitty in trên đấy, nhìn khá sặc sỡ và lè loẹt. Lưu Xuân cũng không hứng thú gì với mấy món đồ của bọn con gái này, cậu bỏ lại chiếc ví ở đó để khi nào chủ nhân của nó đến nhận thì cậu sẽ là người đưa cho họ. Thật ra từ sớm cậu đã nhận ra chiếc ví đó là của Lâm Linh vì lúc cô trả tiền cậu có thấy sơ qua. Thấy Lâm Linh có vẻ hoang mang Lưu Xuân không phí thời gian nữa mà xoay người đi thẳng tới quán ăn để lấy cho cô. Lâm Linh thật sự bất ngờ bởi hành động của cậu, cô vui vẻ cười thầm trong lòng không ngờ anh ấy lại là người tốt bụng như vậy. Lâm Linh mặc dù rất muốn nói với Lưu Xuân rằng không cần đâu để em đi lấy là được rồi nhưng Lưu Xuân đi nhanh quá với lại cô cũng thích điều này nữa nên thôi.
Sau khi lấy xong chiếc ví Lưu Xuân chạy thật nhanh qua chỗ Lâm Linh đưa tay cầm nó ra nói:
"Đây ví của em đây, vậy em yên tâm rồi chứ?" Lâm Linh cầm chiếc ví trên tay 'dạ' một tiếng rất nhỏ đến nỗi Lưu Xuân còn không nghe được, cô đặt chiếc ví vào trong túi sách màu đen bên ngoài trang trí bằng những bông hoa hồng khá sang trọng. Lưu Xuân nhìn đồng hồ đeo thay thấy khá trễ với thời gian ông chủ nhờ giao hàng, cậu hấp tấp bỏ thùng hàng lên xe lấy cuộn băng keo dán vào xe cho chắc rồi vọt lên xe định khởi động xe chạy đi thì Lâm Linh kéo áo cậu lại nghèn ngào hỏi:
"Anh có thể cho em số điện thoại được không? Để mỗi lần em đặt hàng ở quán em có thể gọi anh cho tiện."
Lưu Xuân cũng hết cách vì là yêu cầu của khách nên cậu không thể nào từ chối được, cậu lấy một tờ giấy nhỏ và cây bút ra ghi. Xong xuôi hết mọi thứ Lưu Xuân đưa Lâm linh tờ giấy có số điện thoại của cậu trên đó rồi nổ máy phóng xe đi để lại cô một mình bơ vơ. Lâm Linh vui vẻ cầm tờ giấy hí ha hí hửng đi về nhà.
......
Từ lúc ăn trưa trở về không lúc nào Tạ Hải được yên ổn cả, hắn vừa bận bịu với công việc lại phải còn chịu những phiền toái của ai kia. Khả Vi đang ngồi ngâm ly trà trong tay mình, không quan tâm đến Tạ Hải đang làm gì bây giờ cô thật sự rất muốn nói chuyện với hắn những mỗi lần đến gần là hắn lại bảo cô ngồi đợi hắn một chút nên cô cũng không làm phiền hắn nữa.
Nửa tiếng sau Khả Vi không kiên nhẫn được nữa cô chủ dộng đến bên tạ hải cởi áo khoác của mình quạt quạt cánh tay ra vẻ hình như mình rất nóng. Hôm nay Khả Vi mặc một bộ váy kiểu hở vai, nó làm lộ ra bờ vai trắng mịn mềm mại của cô. Khả Vi còn sở hữu được một vòng eo vô cùng thon gọn nên khiến cô mặc chiếc áo này trông có vẻ quyên rũ và sexy hơn. Bây giờ mà Khả Vi ra ngoài chắc chắn có rất nhiều người đàn ông sẽ nhìn vào cô chằm chằm.
Tuy vậy nhưng hình như từ đầu đến giờ Tạ Hải chẳng thèm để ý gì đến Khả Vi, hắn chỉ biết có công việc và công việc. Khả Vi cũng không mất hết hy vọng đến phía sau hắn, nhẹ nhàng đặt hai tay lên bả vai của hắn giọng dịu dàng thì thầm bên tai:
"Anh có mỏi vai không? Để em xoa bóp cho."
Lần này Tạ Hải không từ chối nữa mà cứ để cho Khả Vi muốn làm gì thì làm. Mục đích của Tạ Hải để cô tự do như vậy không phải hắn thích cô xoa bóp cho hắn mà là hắn muốn cô đứng im một chỗ và đừng gây thêm phiền toái cho hắn nữa. Bàn tay xoa bóp của Khả Vi tương đối mềm mại và uyển chuyển giông như cô đã làm nghề này từ rất lâu vậy khiến cho Tạ Hải có chút buồn ngủ. Từ khi lên chức tổng giám đốc cho tới nay chưa bao giờ Tạ Hải được ngủ một giấc đầy đủ cả.
|
Chuyện khá nhẹ nhàng và hay đó
|
|