Tôi Yêu Em Thật Rồi!
|
|
Chương 23: Quá khứ tồi tệ
Trì Tuyên hâm nóng đồ ăn xong rồi bày thức ăn ra bàn, tiện thể trang trí thêm vào đó vài chi tiết, Tiểu Trương đứng ở đó quan sát hết tất cả. Cậu phải công nhận rằng những món ăn này nhìn khá đẹp mắt và mùi cũng rất thơm nữa, khiến bụng liên tục đánh trống. Trì Tuyên chuẩn bị tất cả xong liền đảo mắt tìm kiếm Tiểu Trương, thấy cậu đang nhìn mình hắn vẫy tay gọi:
"Vào ăn thôi."
Tiểu Trương hoàn hồn bước chậm đến, hắn cầm chiếc ghế kéo mạnh ra sau đó mời cậu ngồi. Đặt mông xuống ghế trước mặt cậu toàn là những món ngon trong đó còn có món mà mình yêu thích nữa. Tiểu Trường thích thú cầm đũa gắp một miếng trứng xào cà chua bỏ vào miệng, đầu tiên cậu cảm nhận được là vị mặn mặn của trứng cộng với vị chua của cà chua thật sự rất ngon. Trì Tuyên chống cằm nhìn đối phương, dù thế giới này có thay đổi thế nào thì chỉ có cậu là không bao giờ thay đổi. Vẫn hồn nhiên, đáng yêu và tốt bụng như thế. Khiến hắn không thể nào không yêu được, suốt ba năm qua hắn luôn đợi chờ một ngày cậu sẽ chấp nhận làm người yêu hắn.
Tiểu Trương đang ăn thì cảm nhận được có đôi mắt đang hướng về cậu, ngẩng mặt lên không ngoài dự đoán vị tổng tài này không hề động đũa mà ngồi nhìn cậu:
"Sao anh không ăn? Ngon lắm đó."
Tiểu Trương gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Trì Tuyên:
"Anh ăn đi."
Hắn nhếch miệng cười gắp lên bỏ vào miệng nửa miếng, nửa còn lại hắn đưa đến miệng của cậu:
"Ăn chung không?"
Tiểu Trương lắc đầu:
"Không ăn đâu."
Hắn đặt tay ra sau gáy của cậu rồi đẩy người Tiểu Trương về phía hắn, vì có chút bất người khiến cậu không kịp phản ứng nên đành há miệng ngậm nửa miếng thịt mà hắn đưa cho. Không biết vô tình hay cố ý môi của hai người họ như đang chạm vào nhau, Trì Tuyên từ từ đưa miếng thịt qua cho đối phương. Tiểu Trương nhận được miếng thịt liền nhai rất kĩ sau đó nuốt xuống:
"Khụ, ăn kiểu gì lạ vậy?"
Trì Tuyên nhếch miệng cười:
"Cái này gọi là hôn gián tiếp"
Tiểu Trương nhíu mày lấy tay chùi miệng:
"Dơ quá đi."
Ngoài miệng thì nói thế thôi nhưng bên trong không ngừng cảm thán, xem ra ăn theo cách này ngon hơn rất nhiều so với bình thường:
"Nhưng nó cũng không tệ lắm."
Trì Tuyên đưa thêm miếng nữa vào miệng:
"Tiếp không?"
Mặt cậu bỗng chốc đỏ như quả cà chua chín, dù muốn đi chăng nữa nhưng nhất định không được đem giá của mình ra xào như vậy. Tiểu Trương đẩy ham muốn suốt tận đáy, lắc đầu:
"Không."
Hắn ngồi dựa ra sau ghế vừa ăn vừa nhìn cậu đến nỗi muốn cháy cả mặt:
"Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Sao anh biết nhà tôi ở đây?"
Trì Tuyên cười nhạt trả lời:
"Em thực sự đã quên?"
Tiểu Trương nhìn hắn khó hiểu, quên cái gì? Không lẽ cậu với hắn đã từng gặp nhau? Nhưng hình như cậu không hề nhớ gì cả. Một chút cũng không, càng nhìn hắn cậu lại càng thấy quen nhưng lại không thể nghĩ ra đó là ai:
"Quên gì? Tôi có quen anh?"
Trì Tuyên bắt đầu cặn kẽ kể lại chuyện của ba năm trước không thiếu sót một chi tiết nào. Đặc biệt là chuyện cậu đã đưa hắn về nhà chăm sóc. Sau khi nghe xong Tiểu Trương cuối cùng cũng đã nhớ ra được, thì ra hắn là cái người say mềm hôm đó. Hèn gì cậu càng nhìn hắn lại càng thấy quen. Tiểu Trương gật đầu, hỏi:
"Nhưng mà tại sao lúc đó anh lại uống say đến thế?"
Trì Tuyên bỗng chốc hạ giọng xuống trả lời:
"Lúc trước gia đình tôi có xảy ra chút việc, ba tôi ông ta ngoại tình với người đàn bà khác thì bị mẹ tôi bắt gặp. Bà vì không chịu nổi cú sốc này nên đã lâm bệnh một tuần liền. Còn ông ta...vẫn hạnh phúc bên người phụ nữ kia"
Kể đến đây khóe mắt của Trì Tuyên đã xuất hiện vài giọt nước nho nhỏ, hạ thấp đầu mình xuống hắn tiếp tục kể:
"Sau đó hắn đòi ly hôn với mẹ tôi, mẹ tôi không chấp nhận ông liền đe dọa. Nếu bà không ký vào tờ giấy ly hôn đó ông ta sẽ không để mẹ con tôi sống yên ổn. Và cả đêm hôm đó bà cầm tờ giấy mà khóc tôi cũng vì thế mà uống đến say mềm."
Tiểu Trương nghe hắn kể lại mà không kìm nỗi xúc động, một con người băng lãnh tài giỏi như Trì Tuyên lại có một quá khứ tồi tệ như vậy. Xem ra hoàn cảnh của cậu và hắn cũng không khác gì nhau, từ nhỏ cậu đã bị chính ba mẹ ruột của mình ruồng bỏ. Theo như lời kể từ bà thì hai người họ chỉ cưới nhau vì kinh tế ép buộc thôi chứ không yêu thương gì nhau cả. Tuổi thơ cậu chỉ chứa đựng những tiếng cãi nhau của bọn họ, thậm chí ba cậu khi say về đều đánh đập cậu không thương tiếc, mẹ cậu thấy nhưng cũng không hề can ngăn chỉ thờ ơ tránh đi. Cũng rất may mắn cho cậu vì có bà ngoại luôn che chở, dạy bảo, kiếm tiền để cậu học hành. Cuối cùng ba mẹ cậu cũng chính thức ly hôn và không ai trong hai người họ chấp nhận nuôi cậu cả, cả hai việc ai nấy đi bỏ cậu ở lại với bà ngoại. Thật sự nếu không có bà thì cậu đã không thể tiếp tục sống được. Nhớ đến đây nước mắt không điều khiển được mà rơi xuống...
|
Chương 24: Đừng đi mà tôi sợ lắm...
Thấy Tiểu Trương khóc hắn nhanh chóng lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho cậu, rồi lợi dụng thời cơ đến bên cạnh và ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Cơ thể cậu gầy quá, gầy hơn lúc trước rất nhiều đến mức hắn chỉ muốn ôm trọn cơ thể này vào lòng. Trong ba năm qua hắn có điều tra về hoàn cảnh sống của cậu tuy thông tin không được nhiều nhưng cũng đủ để hắn tức sôi bụng. Từ nhỏ cậu đã không được nhận tình yêu thương của ba mẹ, bạn bè luôn tìm cách chọc ghẹo cậu thậm chí ăn hiếp cậu. Không những vậy ngay cả chính ba mẹ ruột cũng ruồng bỏ cậu. Họ còn ước rằng lúc trước không nên sinh ra đứa con này. Thế là cả hai đều bỏ mặt Tiểu Trương không một ai muốn nuôi cậu cả.
Nhưng cũng rất may cậu còn có bà ngoại luôn ở bên cạnh và chăm sóc. Cũng chính bà ngoại là người dạy dỗ và nuôi nấng cậu thành người thế này. Trì Tuyên vuốt ve lưng của Tiểu Trương, không ngờ con người nhỏ bé như thế này lại có thể chống chọi với tuổi thơ bất hạnh thế chứ. Nhìn con người trong lòng mình đang khóc không ngừng hắn cảm thấy có một cây kim đang đâm liên tục vào tim của mình. Hắn có thể cảm nhận những nỗi đau mà cậu đã chịu đựng suốt từng ấy năm qua. Như thế càng khiến hắn muốn bảo vệ, sủng nịnh, cưng chiều cậu hơn. Vậy là suốt cả buổi sáng đó Tiểu Trương đã khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi sưng húp cả mắt làm ướt một mảng lớn trên áo Trì Tuyên.
Khóc xong Tiểu Trương có chút mệt nên đã ngủ đến khi tối tăm mặt mũi mới chịu dậy. Cảm thấy trong nhà như có ai dọn dẹp giúp mình cậu liền chạy xuống dưới để xem thử, đập vào mắt cậu là cảnh Trì Tuyên đang lau nhà. Không biết lý do gì mà Tiểu Trương lại thấy có chút ấm áp, chưa lần nào nghĩ người uy nghiêm thế kia lại có lúc đi dọn dẹp nhà giúp cậu. Trì Tuyên thấy Tiểu Trương đang nhìn mình bèn hỏi:
"Sao em không ngủ thêm chút nữa? Còn sớm mà."
Tiểu Trương xuống bếp lấy nước, uống một ngụm rồi trả lời:
"Tôi không buồn ngủ nữa với đã ngủ từ sáng đến giờ rồi. Còn anh sao vẫn chưa về?"
Trì Tuyên ngừng động tác lại cười khẩy:
"Tôi không muốn về, tôi muốn ở lại với em."
Chỉ một câu thôi đã đủ làm cho trái tim bé bỏng này của cậu lỡ nhịp rồi. Sao có thể ấm áp đến thế, chưa bao giờ cậu có cảm xúc như thế này cả. Nó không phải là kiểu tình cảm bạn bè bình thường nó là kiểu cao hơn. Nhưng mà khoan hình như hồi nãy cậu có nghe thấy hắn xưng hô với mình là 'tôi - em' thì phải, thấy có chút thắc mắc nhưng cũng không quan trọng lắm nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Đợi Trì Tuyên lau nhà xong đã bảy giờ tối rồi, cơm nước hắn đã nấu xong từ trước bảo cậu ăn nhưng Tiểu Trương lại không chịu, một mực đòi muốn ăn chung. Nên hậu quả bây giờ ăn không thèm nói với hắn một câu nào:
"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn."
Tiểu Trương không hề nhìn mặc hắn cứ tiếp tục ăn. Ăn xong hắn và cậu cùng nhau rửa chén và dọn dẹp phòng bếp. Sau khi đã xong xuôi hết mọi thứ hắn cùng cậu xem phim, hai người họ bây giờ chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ cả. Trì Tuyên thực ra cũng không hứng thú xem mấy cái thể loại romantic hay cảm động lắm, hắn vẫn thích xem mấy cái tin tức về chính trị hay kinh tế hơn. Không biết phim này chứa yếu tố cảm động thế nào mà lúc quay sang đã thấy Tiểu Trương khóc đến sưng mắt rồi, thấy thế Trì Tuyên liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu:
"Sao lại khóc nhiều thế? Phim cảm động lắm sao?"
Tiểu Trương vừa khóc vừa giải thích:
"Anh không thấy cảm động hả? Hai nhân vật chính bất chấp mọi rào cản của gia đình và xã hội để có thể đến với nhau. Tình yêu của họ thật là vĩ đại!"
Trì Tuyên có lẽ cảm thông được với hai nhân vật chính này, một người là giám đốc của công ty lớn một người lại có hoàn cảnh ngược lại. Vả lại họ đều cùng giới tính nhưng chính tình yêu đã khiến họ đến được với nhau. Bất chấp gia đình xã hội ngăn cản thế nào. Vì hắn biết tình yêu không giới hạn về giới tính, ai cũng là con người và họ đều có quyền được đối xử bình đẳng như nhau. Hết phim Trì Tuyết chụp lấy remote rồi nhấn tắt ti vi, định bụng sẽ pha cho cậu ly sữa đặt ai ngờ lại thấy cậu lăn đùng ngủ rồi. Trì Tuyên đứng dậy thì bỗng nhiên một lực nào đó giống như đang níu giữ hắn lại, trong miệng Tiêu Trương phát ra vài âm thanh khá nhỏ:
"Anh đừng bỏ tôi một mình nha..."
Trì Tuyên nhìn cậu ôn nhu rồi hôn vào môi cậu một cái, tuy chỉ lướt qua thôi nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy mãn nguyện. Làm sao hắn có thể bỏ cậu ở đây một mình được khi cậu chính là ân nhân của hắn. Hắn vẫn luôn thích và yêu cậu như thế. Hoặc có lẽ trong tim sớm đã có Tiểu Trương rồi và không một ai có thể thay thế được. Thấy Tiểu Trương ngủ khá ngon nên Trì Tuyên không dám đánh thức, bèn bế cậu lên rồi vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường đắp chăn lại cho cậu. Sau khi đã chắc cậu đang ngủ say hắn mới lấy một cái gối và định bụng sẽ ra sofa ngủ. Ai ngờ được Tiểu Trương lại một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay hắn, nói lí nhí trong miệng:
"Đừng đi mà tôi sợ lắm..."
|
Chương 25: Lần sau sẽ bù đắp
Không biết lý do vì sao khi thấy hắn ra ngoài đột nhiên trong lòng lại cảm thấy như sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng. Và cậu rất sợ cái cảm giác đó, nó làm cậu luôn nhớ đến những quá khứ tồi tệ trước đây. Từng người từng người rời xa. Lâm Tiễn bỏ rơi cậu để đi sang Mỹ, bà ngoại vì bệnh cũng bỏ cậu lại Tiểu Trương một mình, thậm chí con mèo cậu yêu thương nhất cũng vì tai nạn mà để lại cậu cô đơn, lẻ loi trong cuộc sống này. Nên Tiểu Trương không muốn bất kì ai phải rời xa mình nữa, kể cả Trì Tuyên. Trì Tuyên thấy Tiểu Trương đang nắm lấy cổ tay mình rất chặt không buông nên hắn quyết định sẽ ngủ cùng cậu.
Nguyên nhân hắn muốn ra ngoài phòng khách ngủ là vì Trì Tuyên sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiểu Trương. Tại giường không được rộng lắm, ngủ hai người sợ sẽ không thể thở được. Nhưng vì cậu đã muốn giữ hắn lại như thế thì hắn cũng không muốn làm cậu khó xử. Không cần Trì Tuyên lên tiếng Tiểu Trương đã tự động nhích người vào trong nhường chỗ cho hắn rồi. Trì Tuyên có chút thắc mắc sao lại nhường chỗ cho hắn nhiều đến cậu sắp rơi khỏi giường thế. Hắn nằm xuống vị trí của mình, chưa đầy năm phút đã nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn rồi. Tiểu Trương có hơi chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không nói gì. Cậu lợi dụng lúc hắn ngủ mà lấy tay sờ bụng hắn.
Phải nói cơ bụng của Trì Tuyên rất đẹp nha, làm Tiểu Trương ghen tị không thôi, tuy là qua lớp áo nhưng nhìn nó đã khá đẹp rồi. Cậu cũng muốn có cơ bụng như thế này nhưng mỗi lần đi tập lại không có hiệu quả gì. Tiểu Trương dùng ngón tay chọt chọt bụng của Trì Tuyên làm hắn có chút nhột. Thật ra hắn chưa ngủ đâu chỉ là xem Tiểu Trương làm gì thôi. Đang ngắm nghía cơ bụng của Trì Tuyên thì đột nhiên hắn trở mình về phía cậu chống tay xuống giường. Cái tư thế này không khác gì đang đè cậu cả:
"Anh...làm gì vậy hả?"
Trì Tuyên nhếch miệng cười, cởi chiếc áo đang mặc rồi quăng nó xuống giường:
"Chẳng phải em thích ngắm cơ bụng của tôi lắm sao? Nào xem bây giờ đã rõ nét hơn chưa."
Nhìn cơ thể nửa trần của hắn khiến cậu có chút xấu hổ. Cơ mà cơ thể hắn lại rất đẹp, màu vàng đồng cộng thêm cơ bụng sáu múi nữa khiến Tiểu Trương vừa khâm phục lại vừa ganh tị. Trì Tuyên bắt lấy tay của cậu đưa vào bụng của mình. Không những thế lại còn nắm tay cậu sờ qua sờ lại nữa chứ. Bây giờ thì Tiểu Trương không khác gì con tôm luộc chín nữa rồi. Lợi dụng cậu sơ hở mà Trì Tuyên cúi đầu xuống hôn vào má cậu một cái. Trong lúc Tiểu Trương còn mở tròn mắt nhìn hắn khó hiểu thì hắn lại tặng cậu nụ hôn ở môi. Tiểu Trương ngạc nhiên nhưng rồi cũng theo hắn luôn.
Không biết vô tình hay cố ý mà trong lúc hôn Tiểu Trương lại đưa lưỡi của mình ra luồng vào khoang miệng của Trì Tuyên. Hai người cháo lưỡi tiếng mút mát, ướt át vang lên khắp phòng. Hôn đến khi Tiểu Trương không còn thở được nữa thì Trì Tuyên mới luyến tiếc buông ra. Tiểu Trương vội vàng hít một ngụm khí, lồng ngực vẫn còn phập phồng. Không ngờ rằng kĩ thuật hôn của hắn lại tuyệt vời đến thế, làm cậu quyến luyến không thôi. Đang cao trào thì nào ngờ hắn lại quay về với vị trí cũ, hai tay đặt lên bụng thong thả nhắm mắt. Tiêu Trương giận dỗi trở mình xoay lưng về phía hắn, đang cao trào vậy mà hắn lại làm người ta tụt hứng. Thật không thể chấp nhận mà.
Trì Tuyên thấy mèo nhỏ quay lưng với mình biết là giận nên cố ý kéo cậu vào lòng mình rồi ôm thật chặt, còn hôn lên tóc cậu nữa. Tiểu Trương lại một phen bị hắn làm cho giật mình, tưởng đâu hắn sẽ bỏ mặt cậu hờn dỗi thế chứ ai ngờ ai lại ôm để an ủi:
"Xin lỗi em"
Tiểu Trương rúc sâu vào người hắn:
"Xin lỗi gì chứ!"
Trì Tuyên hôn vào trán cả Tiểu Trương, thật sự lúc đầu hắn cũng thích lắm chứ vì bên dưới của hắn đã "cứng" lên rồi mà. Nhưng hắn không muốn ảnh hưởng đến cậu nên mới dừng lại:
"Lần sau sẽ bù đắp cho em, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi."
Giận thì cũng giận lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ khi đối phương đề nghị như thế. Tiêu Trương thôi không suy nghĩ nữa liền rúc sâu vào người của đối phương rồi nhắm mắt. Chưa đầy một phút cậu đã chìm vào giấc mộng rồi, Trì Tuyên nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu cũng yên tâm mà ngủ. Không biết vì sao mà tối hôm đó Tiểu Trương ngủ thật sự rất ngon, trong mơ cậu thấy cậu và Trì Tuyên đang nắm tay bước đi trong lễ đường. Hai người nhìn nhau cười trông rất hạnh phúc...
............
Ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ làm Lưu Xuân có chút giật mình mà tỉnh giấc, mở mắt nhìn sang bên cạnh mình nhưng chỉ có một khoảng trống. Cậu nghĩ chắc là Tạ Hải đã đi làm mất rồi. Lưu Xuân bước xuống giường vươn vai một cái rồi lấy khăn vào phòng toilet. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Lưu Xuân thay áo ở quán rồi xuống bếp, không thấy bóng dáng của hắn đâu cậu liền có chút hụt hẫng, nhưng đổi lại trên bàn có thức ăn để sẵn nên tâm trạng của Lưu Xuân cũng tốt lên một chút. Ngồi xuống ghế cậu thấy một mảnh giấy nhỏ bên trong có ghi:
Bảo bối hôm nay anh phải đến công ty sớm nên không thể ăn cùng em được. Anh có nấu sẵn thức ăn rồi đấy, em chỉ cần ăn thôi. Xin lỗi em nhưng hôm sau anh sẽ bù đắp cho em.
|
Chương 26: Ân nhân.
Đọc xong mẫu giấy Lưu Xuân nhìn thức ăn trên bàn tuy chỉ có vài món đơn giản thôi nhưng cũng đủ để làm cậu thấy hạnh phúc. Lưu Xuân để tờ giấy lại vị trí cũ sau đó gắp một miếng thịt cho vào miệng, miếng thịt mềm mềm kèm với nước sốt nên ngay khi bỏ vào miệng là tự động tan ra. Hương thơm của miếng thịt không mất đi mà vẫn còn lưu giữ trong khoang miệng của mình. Lưu Xuân phải công nhận rằng bạn trai của cậu quá dỗi tuyệt vời đi mà, nếu không phải là tổng giám đốc thì Lưu Xuân cứ ngỡ đối phương là đầu bếp luôn cũng có.
Ăn xong kim đồng hồ cũng chỉ đến số bảy, Lưu Xuân bắt tay vào dọn dẹp thức ăn trên bàn. Đồ ăn thừa thì cậu đem cho vào hộp rồi cất vào trong tủ lạnh. Chén bát bẩn thì Lưu Xuân đem đi rửa. Xong xuôi nhìn lại đồng hồ chỉ mới bảy giờ ba mươi phút. Lưu Xuân định bụng sẽ lên lầu đánh thức Bảo Bảo dậy, ai ngờ khi vừa ra khỏi bếp đã thấy Bảo Bảo hai tay đút vào trong túi quần, đang đứng đợi cậu rồi. Lưu Xuân khẽ bật cười, hỏi:
"Bảo Bảo đợi anh có lâu không?"
Bảo Bảo dường như nghe thấy anh hai gọi nên xoay về phía anh hai, cười:
"Không ạ."
Lưu Xuân xoa đầu bé, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé, ra khỏi nhà Lưu Xuân lấy chìa khóa cửa lại sau đó dắt bé đến trường học. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Bảo Bảo kể là ở lớp vừa mới có học sinh chuyển đến. Cậu ấy tên là Hạo Nhiên, tuy bằng tuổi nhau nhưng cậu ấy lại cao hơn bé cả một cái đầu. Mặt mũi của Hạo Nhiên nhìn rất đẹp trai, từ xung quanh tỏa ra khí chất ngời ngời khiến ai cũng ghen tị. Cơ mà Hạo Nhiên đối với người khác rất lạnh lùng nhưng đối với Bảo Bảo lại rất dịu dàng nha, ở trường hễ ai ăn hiếp bé là Hạo Nhiên liền có mặt để giải cứu bé. Thậm chí còn không cho ai đụng vào người bé dù chỉ một sợi tóc. Vì Hạo Nhiên xuất thân từ một gia đình có tiếng nên không ai dám không nghe lời.
Nghe xong Lưu Xuân cũng thầm cảm ơn Hạo Nhiên, không ngờ đứa em trai ngốc này của cậu lại có một ngày được người khác bảo vệ. Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã rất yếu, số lần phát bệnh đếm không xuể. Gia đình ngày này đều phù hộ cho bé, cũng rất may mắn là Bảo Bảo bây giờ đã khỏe mạnh trở lại rồi. Tuy nhiên vẫn không thể so với những đứa trẻ bình thường được, chỉ cần tắm lâu một chút thôi cũng đủ khiến bé bị cảm. Lưu Xuân bế Bảo Bảo lên hôn khắp người bé làm bé có chút nhột.
Đưa Bảo Bảo đến trường xong, Lưu Xuân nhanh chóng đến nơi làm việc, vừa đến nơi Lưu Xuân thấy có bốn người đàn ông mặc đồ đen đang đi vào trong quán. Linh tính mách bảo cậu có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Lưu Xuân không chần chừ nữa chạy nhanh đến quán ăn, không ngoài dự đoán của cậu bốn người đàn ông này đến để đòi nợ của chủ quán đây mà:
"Chủ của các người đâu rồi! Gọi ra đây cho tôi!"
Người đàn ông ở giữa lấy chân đạp cái ghế gần đó giọng hét lớn. Ba người đằng sau không ngừng đập phá đồ đạc trong quán. Nhân viên không một ai dám can ngăn vì sợ, Lưu Xuân đối diện với người đàn ông ở giữa cầu xin:
"Xin anh có gì chúng ta từ từ nói chuyện."
Người đàn ông đó không những không nghe mà còn đứng trước mặt cậu hét lớn:
"Tao không thích đó thì sao, cái tao cần là ông chủ của mày ra đây và giao tiền cho bọn này!"
Sau đó hắn dùng lực đẩy ngã Lưu Xuân:
"Nhãi ranh. Biến!"
Lưu Xuân bây giờ tức giận không nói nên lờ, cậu siết chặt tay lại không chần chừ tặng cho hắn một cú đấm:
"Thế thì tôi cũng không kiêng nể gì anh nữa."
Thấy máu chảy từ trong khoang miệng khiến gã đàn ông tức đến nỗi máu đã dồn lên tới não, gã không ngờ thằng oắt con này lại dám động tay động chân với hắn xem ra là muốn chui đầu vào hang cọp rồi. Vậy gã cũng không nhân nhượng nữa, gã đàn ông lấy con dao từ trong thắt lưng ra khoe khoang:
"Mày thấy đây là gì không? Nếu gương mặt này có một vết sẹo thì sao nhỉ?"
Lời nói của gã không hề làm cậu run sợ trái lại còn khiến cậu thấy thú vị. Không đợi gã ra tay trước cậu lại tặng thêm một cú đấm nữa vào bụng. Gã vì quá đau mà ngồi thụp xuống nhưng gã không bỏ cuộc, gã bắt lấy tay cậu kéo cậu vào người của gã rồi lấy dao chìa vào cổ Lưu Xuân. Nhân viên nữ trong quán hét toáng lên một số đã sợ đến nỗi khóc luôn rồi. Lưu Xuân không hề sợ hãi một chút nào, cậu lấy tay mình thúc một cái thật mạnh vào bụng của gã thoát ra rồi cậu lấy chân tặng thêm cho gã vài cái đạp nữa bây giờ nhìn gã trông rất thê thảm.
Đám đàn em vì quá khiếp sợ nên không dám đến gần, Lưu Xuân liếc từng người bẻ tay nói giọng khiêu khích:
"Ai muốn như hắn ta thì xin mời."
Cả đám đàn em nuốt nước bọt lắc đầu, hóa ra chỉ là một lũ gan như thỏ đế. Ông chủ sau khi chứng kiến hết tình tiết câu chuyện cuối cùng cũng xuất hiện. Gã đàn ông thấy ông liền ra giọng:
"Tôi giao hạn cho ông ba ngày nếu không trả đủ số nợ này thì coi chừng cái mạng già của ông đấy."
Đàn em đến đỡ gã lên trước khi đi gã còn liếc Lưu Xuân nữa, không ngờ thằng nhãi này lại mạnh như vậy. Gã sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng đâu. Sau khi bốn người họ rời khỏi quán mọi người trong quán đều ôm lấy nhau mà vui mừng, họ còn khen Lưu Xuân rất nhiều vì nhờ có cậu mà quán không làm sao cả. Ông chủ cũng đến và cảm ơn cậu rất nhiều:
"Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã giúp quán của ông"
Lưu Xuân đúng là ân nhân của quán ông mà!
|
Chương 27: Cảm ơn anh! Sau khi sắp xếp lại bàn ghế cho ngay ngắn xong mọi người trong quán đều tập hợp lại một chỗ. Ông chủ thấy mọi người đều có mặt ở đây đầy đủ, lên tiếng:
"Mọi người cũng chứng kiến hết mọi chuyện rồi thì tôi cũng không giấu mọi người nữa"
Mọi người trong quán đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn ông chủ gật đầu:
"Được ông cứ nói đi ạ"
Ông đan hai bàn tay lại với nhau bắt đầu kể hết sự việc:
"Bốn năm về trước con gái tôi tên là Lưu Tuyết Linh bị mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn đầu, bác sĩ bảo có thể cứu chữa được nhưng chi phí thì lại quá đắt. Lúc đó chỉ còn tôi với con bé và tôi thì lại không đủ tiền."
Kể đến đây khóe mắt dường như có vài giọt thủy tinh trong suốt chảy ra, phải ông đã khóc mỗi lần khi nhớ đến nỗi đau con gái phải chịu đựng ông lại cảm thấy tim mình như có hàng vạn con kiến đang cắn vào tim ông. Cuộc đời này ông chỉ có mỗi đứa con gái bé bỏng này nếu mất đi có thể ông sẽ không tha thứ cho mình mất. Mọi người trong quán đều nhìn ông bằng ánh mắt thương cảm, làm việc trong này đã mười mấy năm vậy mà không có ai biết được quá khứ của ông chủ, thật cảm thấy có lỗi mà!
Một lúc lâu sau ông cuối cùng cũng lấy lại tinh thần mà kể tiếp:
"Thời gian đó thực sự rất khó khăn, tôi phải đi làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền chữa bệnh cho con bé. Rồi đến một ngày khi tôi đang đi làm thì có một người đang ông đến bắt chuyện với tôi. Tôi cũng kể hết sự tình cho người đó nghe, sau đó người đó đề nghị tôi mượn tiền của hắn ta. Ban đầu nghe có người giúp tôi cũng rất mừng liền nhận lời mà không suy nghĩ gì cả. Cuối cùng con bé cũng được chữa khỏi. Tuy nhiên với số tiền lớn như thế tôi không biết liệu có trả đủ hay không."
Lưu Xuân có chút thắc mắc nên hỏi:
"Vậy ông đã mượn tổng bao nhiêu tiền?"
Ông chủ trả lời:
"Khoảng hai vạn"
Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau quả thật số tiền này rất lớn, làm cả đời chưa chắc đã trả nổi. Nếu hoàn cảnh gia đình thuộc các dạng khá giả thì không sao nhưng mà ông chủ chỉ là một người dân bình thường nên điều đó sẽ rất khó. Vả lại trên đầu ông giờ đã hai thứ tóc, sức khỏe cũng dần yếu đi theo thời gian. Trên mặt mọi người lúc này không ai là không lo lắng cho ông, ông thở dài:
"Nhân tiện mọi người đông đủ ở đây tôi cũng không muốn giấu giếm thêm nữa, chuyện là tháng sau tôi sẽ bán cái quán này. Xin lỗi mọi người vì sự đột ngột này nhưng thật sự tôi không còn cách nào khác."
Lưu Xuân nhìn ông rồi nắm lấy bàn tay gầy guộc đang ra sức run rẩy, khi nghe tin quán ăn này sẽ bị bán trong lòng cậu cảm thấy rất buồn và khó chịu. Dẫu sao nơi đây từng là ngôi nhà thứ hai của cậu, được gặp mọi người và được họ quan tâm chăm sóc như thế làm Lưu Xuân cảm thấy rất hạnh phúc. Nhớ những lúc cậu gặp khó khăn đều được họ giúp đỡ một cách tận tình. Lưu Xuân ngẩng mặt nhìn tất cả mọi người một lượt, có người đã sụt sịt sắp khóc, có người cúi đầu nước mắt đã chảy ướt hai bên gò má. Không khí trong quán ăn yên tĩnh đến đáng sợ, cho dù là ruồi hay muỗi bay ngang đều có thể nghe rõ được, mọi người không ai nói ai câu nào...
Leng Keng.
Tạ Hải đẩy cửa bước vào, sự tập trung của mọi người đều đặt lên người hắn còn hắn lại chỉ chú ý đến con người nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy bàn tay chủ quán:
"Có chuyện gì thế?"
Lúc này Lưu Xuân mới để ý đến hắn, trông thấy hắn liền đứng dậy cái ghế ở phía sau suýt chút nữa là bị ngã. Lưu Xuân chạy một mạch đến bên Tạ Hải hỏi:
"Sao anh lại đến đây?"
Tạ Hải chụp lấy hai vai cậu nhìn xem một lượt, chắc chắn không bị thương chỗ nào hắn mới trả lời cậu:
"Tôi vô tình ghé qua đây thôi."
Lưu Xuân gật đầu, không biết nguyên nhân gì mà Tạ Hải cảm nhận được trong đôi mắt xinh đẹp của mèo nhỏ này đang chứa một nỗi buồn. Thật ra nếu nói vô tình hắn ghé qua đây cũng không đúng, bởi trong lúc đang làm việc hắn trông thấy bốn tên mặc đồ đen đang vào trong quán. Không những thế Lưu Xuân còn chạy theo sau, lúc đó trong lòng Tạ Hải như có ngọn lửa đang cháy vậy. Luôn thấp thỏm không yên, đang tính đứng dậy rời khỏi công ty ấy thế mà Vương Thiên Ân lại báo sắp có một cuộc họp quan trọng nên Tạ Hải không thể rời đi được.
Trong suốt buổi họp hắn luôn lo lắng cho Lưu Xuân, ai ngồi cạnh hắn đều cảm nhận được luồng khí căng thẳng tỏa ra xung quanh. Cũng rất may mắn cho hắn vì cuộc họp kết thúc sớm hơn dự tính nên sau khi tan họp hắn liền chạy một mạch xuống công ty rồi phóng như bay đến nơi Lưu Xuân làm việc. Quăng lại tất cả công việc cho Vương Thiên Ân, y thì thành thạo mấy công việc này nên không nói cơ mà một tổng tài cao cao thượng thượng như Tạ Hải đây lại có tình huống thế này thì thật là bất lực a.
Lưu Xuân kéo Tạ Hải vào ngồi chung với mọi người, sau đó có một nhân viên trong quán tường thuật lại toàn bộ câu chuyện lại cho Tạ Hải. Bao gồm cả chuyện ông chủ quán tính sẽ bán cái quán ăn này. Tạ Hải đảo mắt nhìn xung quanh, bố trí của quán ăn này rất sạch sẽ và phóng khoáng. Bàn ghế đặt đúng nơi còn các chậu cây cảnh được sắp xếp rất hợp lý. Ở đây không chỉ có món ăn ngon mà không gian lại tốt thế này nếu bán thì thật sự rất phí. Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng Tạ Hải cũng có cách.
Hắn tính sẽ mua lại quán ăn này sau đó để Lưu Xuân đứng tên và làm chủ cho nó. Vậy vừa có thể giữ lại mà cũng có thể gặp cậu thường xuyên hơn, Tạ Hải xoay người về phía ông chủ ra một lời đề nghị:
"Thế này đi tôi quyết định sẽ mua quán ăn này với giá ba vạn được không?"
Không khí trong quán im lặng một cách bất ngờ, trên gương mặt của mọi người đều thấy được sự ngạc nhiên. Tạ Hải quan sát biểu cảm của ông chủ lại nói tiếp:
"Nếu ông đồng ý tôi sẽ làm một bản hợp đồng, chỉ cần ông kí vào sau đó quán ăn này là của tôi còn tiền là của ông, được chứ?"
Ông chủ đan hai tay vào nhau như đang rất do dự, nếu bán quán ăn này chắc chắn ông sẽ có tiền để trả nợ. Sẽ không phải bị làm phiền nữa cộng thêm người mua là tổng giám đốc của công ty lớn vả lại còn quen biết với Lưu Xuân nên ông có phần nào tin tưởng. Dẫu sao tuổi tác ông cũng đã cao không biết còn sống được bao lâu, không chắc có thể quản lý tốt nữa hay không:
"Được tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu. Vậy mai cậu đem hợp đồng đến đây tôi sẽ ký tên và nhượng nó lại cho cậu."
Tạ Hải gật đầu sau đó sải chân rời khỏi quán, Lưu Xuân thấy vậy liền đuổi theo sau hắn. Không khí trong quán lúc này cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, mọi người cảm thấy rất may mắn và cũng chút tiếc nuối khi sắp không còn được làm việc với ông nữa. Tuy nhiên chỉ cần quán ăn này được giữ lại họ liền cảm thấy yên tâm rồi.... Tạ Hải đi được một đoạn thì bỗng dừng chân, hắn xoay người về phía nhìn còn người đang đuổi theo mình. Lưu Xuân thở hì hộc không quên mở lời cảm ơn hắn:
"Cảm ơn anh!"
Bỗng nhiên Tạ Hải kéo cậu vào lòng sau đó ôm thật chặt cơ thể nhỏ bé này....
|