Ái Quỷ
|
|
CHƯƠNG THỨ NĂM:
- Vương Thiên, người mà tự khóa Song Thiên Tố thì sẽ như thế nào? - Dương Tử Nghiêm ôm ôm cánh tay Vương Thiên, trông mất hình tượng không thể tả. Vương Thiên cũng không đẩy cậu ra, chỉ ngạc nhiên hỏi:
- Sao cậu cứ thích tìm hiểu mấy cái này vậy?
- Tại thấy hay. - Tử Nghiêm hơi chu chu môi. Vương Thiên bất lực thở dài, lấy hai tay xoa nhẹ huyệt thái dương, y đáp lại cộc lốc:
- Hỏi người khác, tôi bận.
Tử Nghiêm nghe vậy, bắt đầu xịu mặt xuống, liên tục mè nheo:
- Chính Hoàng thì lạnh lùng, Tôn Huân luôn vắng nhà, Thanh Hàn còn chẳng thèm quan tâm nhiều về vấn đề này, chỉ có cậu thôi...
- Nhìn tôi giống đứa dễ tiếp cận lắm à? - Vương Thiên đanh giọng. Hắn bây giờ thực sự sắp phát khùng. Người gì đâu mà phiền phức hết sức!
- Giải thích cho tôi nghe đi~ Cậu mang danh thầy tôi đó! - Cậu tiếp tục năn nỉ, cuối cùng cũng thành công làm Vương Thiên rút cờ trắng chịu thua. Đúng thật, quan trọng bộ mặt phải dày mới làm nên tích sự.
- Song Thiên Tố bắt buộc người sở hữu chúng phải chia linh hồn ra hai nửa. Một nửa hiến dâng cho Trời, một nửa dành tặng cho Đất . Trời của Các Thần, đất Quỷ chiếm đóng, thành ra tạo nên sự dành co giữa hai linh hồn trong một cơ thể. Chỉ có cách khóa chặt nó lại nếu muốn tạm dừng điều ấy, không thể tự phế được. - Giọng Vương Thiên đều đều vang lên chậm rãi, như thể hắn đang kể về chính câu chuyện của mình, như thể chính hắn là người đã từng trải qua việc đó. - Khi chúng bị khóa, các ký ức đều trở nên mập mờ, không thể nhớ được mình là ai, mình từng ở đâu...
Tử Nghiêm say sưa lắng nghe, đến cả khi Vương Thiên đã nói xong từ lâu thì cậu vẫn còn chìm trong thanh âm ấm áp. Thoáng chốc, Tử Nghiêm bỗng bật khóc. Những giọt lệ hóa thành thủy tinh rồi rơi rớt xuống tấm thảm mềm. Vương Thiên sững sờ, chớp chớp mắt mở to nhìn kỹ, nhưng điều hắn thấy chỉ là tấm thảm thấm nước mà thôi.
"- Chẳng lẽ mình nhầm?" - Vương Thiên thầm nghĩ, tuy nhiên miệng hắn lại nói khác:
- Có cần phải xúc động thế không?
Tử Nghiêm đưa tay lên dụi mắt, vừa nãy cậu khóc là vì tự dưng cảm thấy điều hắn vừa kể thật sự vô cùng thân quen.
*
- Ngươi thử nói xem, bao giờ trận tuyết mới chấm dứt? - Nam nhân trắng trẻo ngồi bên cửa sổ nâng đôi mi dài ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. trông y đẹp một cách tàn nhẫn và cũng rất quyến rũ. Mỹ nhân trên đời này... liệu có mấy ai được như y? Dáng hình y ẻo lả nhưng ý chí luôn kiên cường. Thần thái y yếu ớt nhưng chưa ai dám khi dễ. Rốt cuộc y vốn đã thế... hay là có bí quyết gì?
Thiếu niên tuấn tú cung kính khoác chiếc khăn choàng màu sữa quanh người y, chàng nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Đại nhân, Ngài sẽ bị cảm lạnh mất.
Y che miệng cười ẩn ý, sau đó khẽ vươn ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt thiếu niên.
- Ta phải làm sao để giữ ngươi mãi?
Thiếu niên im lặng, chàng không thể trả lời vấn đề này. Y thuộc về thế giới trên cao kia, còn chàng vốn chẳng phải {Đứa Con} được lựa chọn. Y có thể sống hàng trăm, hàng nghìn năm, còn chàng có sẵn ngày chết định đoạt cho riêng mình.
- Dalian, đừng im lặng... - Nam nhân nắm chặt vạt áo chàng. Móng tay sắc dài của y đã làm rách nó.
- Tôi xin phép cáo lui. - Thiếu niên hơi khom lưng bưng khay trà ra ngoài. Bỗng một tiếng " CHOANG!" vang lên khiến nước văng tung tóe. Nam nhân đứng thẳng dậy, tức giận gầm lớn:
- DALIAN UBANDO! NGƯƠI VÔ LỄ!
Thiếu niên vẫn tiếp tục khom lưng, và vẫn không thể tìm thấy nét sợ hãi nào xuất hiện trên khuôn mặt chàng. Chàng chỉ thản nhiên:
- Ngài không có quyền ép một người phải nói việc người ấy không hề biết, Eric đại nhân.
Nói xong, chàng vô tình quay lưng rời khỏi căn phòng hoa lệ. Nam nhân ngồi sụp xuống nền gạch lạnh, y thẫn thờ, sau đó nở nụ cười bi ai:
"- Đứng trên vạn người... và mãi đứng dưới một người."
*
Tôn Huân vừa ăn bắp rang vừa rung đùi, lâu lâu khẽ liếc về phía Tử Nghiêm.
- Phim tên gì đấy? - Tôn Huân tìm chủ đề bắt chuyện với cậu trai ngồi bên cạnh mình. Tử Nghiêm nghe vậy liền buông ra một câu đầy chất mỉa mai:
- Não anh cá vàng thế? Hay mắt bị cận rồi? Tựa đề phim nằm ngay trên cùng kìa.
Tôn Huân ngước đầu lên, dòng chữ "Call me by your name" hiện ra rất rõ ràng. Lúc này gã mới chú ý đến bộ phim.
"- Oh man holly sh...! Hai thằng con trai đang làm gì thế kia?!?!" - Tôn Huân hốt hoảng nghĩ về cảnh tượng đang chiếu.
- Anh giật mình cái gì? Đây là phim đồng tính mà? - Tử Nghiêm khó chịu vì bị làm phiền, biết thế ở nhà với Vương Thiên còn thích hơn. Vương Thiên luôn biết cách chú ý diễn biến xung quanh. Điều tuyệt vời nhất ở hắn chính là: dù câu chuyện hay bộ phim dở tệ đến cỡ nào, hắn cũng đều luôn im lặng theo dõi từ đầu cho đến khi kết thúc. Không khen, không chê, chỉ trầm ngâm nghiền ngẫm nội dung chúng muốn bày tỏ.
- Ôi~... - Tôn Huân rên rỉ, gã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cái kia... Khẩu vị của cậu quá nặng đô rồi! Lúc Tôn Huân rủ rê Tử Nghiêm đi xem phim, cốt chỉ tìm cách thân thiết hơn với cậu. Việc mua vé, chọn thể loại đều do cậu tự lựa chọn. Gã bận tán tỉnh nhân viên nên nào để ý cơ chứ! Đáng đời chưa...
Lúc ra khỏi rạp, Tôn Huân níu Tử Nghiêm lại, gã ngập ngừng:
- Sau này... hai người đó có về với nhau không...? Elio với Oliver ấy...?
Tử Nghiêm ngớ người ra mãi mới biết Tôn Huân đang nói về bộ phim vừa nãy. Cậu bật cười, thì ra tên này cũng có lúc dễ thương thế. Tử Nghiêm vỗ vai gã:
- Đâu có ai thích một kết thúc buồn, đúng chứ?
Tôn Huân vui vẻ "Ừ" một tiếng rồi mở cửa xe cho Tử Nghiêm. Chiếc xe phóng đi rất nhanh, để lại vệt khói dài trên con đường rộng lớn.
|
CHƯƠNG THỨ SÁU:
Dương Tử Nghiêm đã bắt đầu đi học, cậu đăng ký vào một trường tư thục nội trú. Lý do tại sao thì không có gì đặc biệt, Tử Nghiêm đơn giản là vì biết Thanh Hàn sẽ học ở nơi đâu.
Âu Dương Thanh Hàn... cậu rất thích anh, nhưng cái "Thích" của cậu lại đơn thuần giống đứa trẻ nhỏ thích ăn kẹo vậy. Và tình yêu từ trẻ con dường như bao giờ cũng là điều duy nhất mà sau này chúng sẽ đánh mất.
- Tử Nghiêm, chiều nay cậu có rảnh không?
- Tử Nghiêm, tớ giúp cậu làm bài tập nha?
- Tử Nghiêm...
Ngày nối ngày lặng lẽ trôi qua, cái tên "Tử Nghiêm" luôn vang lên chẳng dứt. Cậu nghiễm nhiên được bạn bè quan tâm. Không cần phải thể hiện bản lĩnh, không cần phải có năng khiếu đặc biệt, cứ bình thường như bao người khác, rồi tự khắc quen được bạn bè. Dễ dàng, thật dễ dàng...
Dễ dàng đến kỳ lạ.
- Em hòa nhập nhanh lắm! - Thầy hiệu trưởng trung niên tươi cười nói, trông thầy có vẻ hài lòng. Quan hệ rộng có nghĩa khả năng giao tiếp tốt, và Hội học sinh rất cần những người như thế. Tử Nghiêm vừa nhìn đã biết ngay thầy muốn gì, cậu rất thẳng thắn hỏi:
- Thầy cần em giúp đỡ?
Hiệu trưởng nhìn cậu với khuôn mặt không đổi, khó có thể nắm bắt được suy nghĩ của thầy. Nhân hậu, bình tĩnh là hai cụm từ để diễn tả về thầy lúc này. Hiệu trưởng chậm rãi trả lời:
- Đúng, "ghế" thư ký hiện trống, còn em có tài giao tiếp, vậy nên tôi nghĩ em là ứng cử viên thích hợp nhất.
- Nếu em từ chối? - Tử Nghiêm nhướng mày.
- Đành chịu vậy. - Thầy hiệu trưởng nhún vai. - Hãy suy nghĩ cho kỹ.
Dương Tử Nghiêm nhìn chằm chằm thầy một hồi lâu rồi chào tạm biệt ra về. Trong lòng cậu nổi lên nhiều điều khó giải thích. Giao tiếp tốt ư? Cậu lạ trường lạ lớp, lúc nào cũng ngồi ở cuối lớp. Đùng một phát có bạn bè, đùng một phát được mời tham gia Hội học sinh. Diễn biến nhanh phát sợ, cậu cảm giác như có ai đó đứng đằng sau mọi chuyện giật dây.
Tử Nghiêm chỉ mải vừa đi vừa nghĩ, chẳng hề chú ý trước sau, thành ra đâm sầm vào người khác.
- Hội trưởng Hướng Hạ Triết?
Hạ Triết đỡ lấy cậu, nhân tiện trêu đùa:
- Tương tư em nào vậy nhóc? Không thèm quan tâm trời đất luôn.
Tử Nghiêm khẽ đẩy Hạ Triết ra:
- Người ấy chắc chắn phải đẹp lộng lẫy.
Hai bạn học tiếp tục nói với nhau mấy câu rồi đường ai nấy đi. Hạ Triết không đả động gì đến việc Hội học sinh tức là y đang cân nhắc giữa việc thêm hoặc loại bỏ thành viên cho hội. Tử Nghiêm cũng tự nhiên không chút hứng thú để tò mò về vấn đề này nên họ liền đá bay nó ra xa.
Tử Nghiêm về đến phòng mình thì hoàng hôn đã sắp buông.
- Đói! Làm cơm! - Vương Thiên càu nhàu ra lệnh. Hắn chỉ khi kiệt sức mới hay cáu bẳn như thế. Nhưng chẳng may Tử Nghiêm đã quá mệt mỏi hôm nay, cậu vơ gối ném thẳng vào cái tên không biết điều đang nằm dài trên ghế sofa kia. Tử Nghiêm làm cho sướng tay rồi nhanh chân chạy biến vào nhà vệ sinh tắm rửa, để lại tiếng dọa dẫm "Tôi sẽ giết cậu" đằng sau lưng. Đứng dưới vòi hoa sen, Tử Nghiêm bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị lúc chiều của thầy hiệu trưởng. Hại nhiều lời ít, sơ sẩy tí liền bị sân si soi mói, dè bỉu chê bai các thứ. Mặt cậu mỏng mà, mỏng chứ có dày đâu mà đòi chống chọi?
Bỗng nhiên vết sẹo ở cổ nhói lên, Tử Nghiêm vội đưa tay xoa nhẹ nó. Vết sẹo phát ra ánh tím, nó xuất hiện một thứ như mạng nhện chạy xuống cổ tay cậu. Đồng tử Tử Nghiêm co lại, đôi ngươi đen tuyền lập tức chuyển sang màu hổ phách. Những dòng máu đỏ từ mắt chảy xuống không ngừng...
- Chuyện gì vậy? - Vương Thiên chạy vội vào phòng tắm nhưng chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ có những chai lọ lộn xộn nằm lăn lóc trên sàn.
- Tử Nghiêm? - Vương Thiên gọi nhỏ, hắn ngẩng đầu về phía cửa sổ bé tí xíu. Có lẽ cậu ta đã hóa thành Khí rồi bay qua nơi đó. Vương Thiên nghĩ vậy liền nhanh như cắt lao ra ngoài.
Vương Thiên theo dõi xung quanh, sau hắn chợt thấy ánh tím sáng bừng phát từ chỗ vườn trường. Tử Nghiêm đang giao chiến với Chính Hoàng và vài học sinh khác.
"- M... Mạnh thật..." - Vương Thiên thầm thán phục, nhưng điều hắn lấy làm lạ là... Tại sao Tử Nghiêm có thể sử dụng thành thạo hai Nguyên Tố Kim và Hỏa thế kia? Cậu ấy rõ ràng là Đơn Thuần Tố mà? Uy... Dương Tử Nghiêm... Khoan! Anh ta đâu phải Dương Tử Nghiêm, họa chăng chỉ duy gương mặt hao hao cậu thôi. Thứ nhất, Tử Nghiêm cắt tóc ngắn. Thứ hai, Tử Nghiêm chưa bao giờ có ý định nuôi móng tay dài. Thứ ba, da Tử Nghiêm trắng, nhưng chưa đến nỗi trắng kiểu thiếu ánh sáng như người này. Bất quá... vị thiên tài ấy là ai và từ đâu tới? Người phải luyện bao nhiêu năm mới sở hữu được {Đệ Nhất Linh Thuật} mà bao nhiêu người thèm khát?
- Vương Thiên! Giúp với! - Học sinh nam ôm chặt khuỷu tay đầy máu. Cậu ta chính là chủ quan nên dính phải Kim Nguyệt Tinh rồi. Vương Thiên biết rõ năng lực Song Tố của mình, giờ chui vào đánh thì cơ hội thắng chỉ chiếm 50-50 thôi. Trong lúc hắn đương bối rối, trời bỗng nổi lòng thương giúp hắn phát hiện sơ hở đối phương.
"- Yếu huyệt!" - Vương Thiên mừng rỡ vận khí vào bàn tay rồi tung chưởng vào phía bên trái cổ nam nhân hiếu chiến kia.
- Phong Xạ Thủy đánh vào điểm cấm của ngươi, xem ngươi còn sức để đánh nữa không. - Vương Thiên ngạo mạn nói. Đúng như hắn nghĩ, nam nhân ấy liền tiêu tán năng lực, chỉ có thể lảo đảo biến mất giữa vườn cây tối đen. Mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và rời đi, riêng cậu học sinh ban nãy thì được đưa xuống phòng y tế chữa thương. Họ nào biết rằng, ở tận tầng cuối cùng của lâu đài cổ trên núi cách trường học gần một cây số, một chàng trai cười nửa miệng nói với chàng trai còn lại:
- Ha ha, Phương Thiệt Khang, đi báo cho Leo Cecastor đại nhân biết thôi. Trận chiến sắp bắt đầu rồi.
|
CHƯƠNG THỨ BẢY:
- Tâm trí đứa nhỏ đang bị lung lay rồi. - Nữ tiên tri yêu kiều nhìn vào quả cầu vạn năng của mình. Nét mặt nàng hiện rõ vẻ lo lắng.
- Rahina, mau đến bảo hộ đứa nhỏ đi. - Nữ tiên tri ra lệnh cho cô gái. - Dùng cả mạng sống của trò để bảo vệ Ngài. Đừng để Ngài bị thương nếu chưa muốn nhận sự trừng phạt từ các Thần.
Cô gái ngoan ngoãn vâng lời rồi lập tức thi hành mệnh lệnh. Luôn có nỗi căm phẫn ẩn sâu bên trong cô gái ấy. Cô căm phẫn các Thần, những vị đã nhẫn tâm che chở cái ác. Những vị đã bắt ép người Phục Thần như cô phải đánh đổi mạng sống chỉ để bảo vệ một con chúa Quỷ.
Rahina cố ý xuất hiện trước mặt Dương Tử Nghiêm trong tình trạng đói khát. Cô run rẩy với tay đến chỗ Tử Nghiêm thều thào:
- Cứu... Cứu...
Tử Nghiêm lặng người một chút...
"- Diễn xuất đỉnh thiệt!"- Cậu thầm cảm thán. "- Bộ quần áo đẹp thế kia bán đi cũng đủ tiền mua hàng trăm gà quay nguyên con chứ chẳng đùa."
Kháo, suy nghĩ của tên này đúng là phá cảnh mà! Cạn lời! Cạn lời với hắn rồi!
Dương Tử Nghiêm cúi xuống bế cô gái lên. Cậu hỏi cô:
- Em tên gì?
"- Tên điên, còn sức đâu mà nói!" - Rahina gầm gừ trong đầu.
- Em đáng yêu quá~ - Dương Tử Nghiêm khen ngợi.
"- Đúng đó, hãy trầm trồ trước nhan sắc tuyệt mỹ của bổn cô nương đi." - Rahina tự đắc.
- Trông như học sinh lớp bốn á! - Dương Tử Nghiêm thêm vào
Trông như học sinh lớp bốn... Như học sinh lớp bốn... Học sinh lớp bốn... Lớp bốn...
Đến đây, Rahina chính thức knock out.
Tên khốn! Bổn cô nương gần 1500 tuổi rồi!!! Mắt ngươi bị lác! Bị lác sao?!?!
Cũng đâu thể trách Tử Nghiêm được, ngoại hình cô nhìn chỗ nào cũng đều giống chưa dậy thì. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy.
Tử Nghiêm lấy đồ ăn đưa cho cô gái. Rahina vừa ăn vừa than khóc. Hạ trần một cái liền biến thành dạng loli. Cái số quỷ gì thế này...?
- Em chưa nói tên em nha. - Tử Nghiêm chống cằm ngồi bên.
Tên? Tên gì? Rahina? Hay tên Trung? Nhưng bách gia tính của Trung Quốc vừa nhìn đã thấy buồn ngủ, đâu có kịp học chữ gì...
- Không... Không có tên... - Rahina ngập ngừng.
- Vậy anh đặt tên cho em nhé? - Tử Nghiêm hớn hở như thể mình sắp làm việc trọng đại. Rahina bất đắc dĩ gật đầu.
- Dương Nguyệt Linh?
Quạ đen bay thành đường thẳng - ing...
Tên gì mà hay thế anh ơi!!! Nghe mất cả cảm tình!!!
- Còn anh tên Dương Tử Nghiêm. Và vì anh đã đặt tên cho em nên em phải gọi anh là "Ba". - Tử Nghiêm vô lý cực kỳ.
Ha ha ha, cho cười vào mặt phát! Đâu ra cái định lý sáo rỗng thế?
- Vâng, ba... - Rahina nhỏ giọng.
What the...
Thật ra, định nghĩa từ "Ba" của Rahina giống như "Tình Yêu" của Tử Nghiêm vậy. Rahina chỉ đơn thuần hiểu "Ba" là một ân nhân, cô không rõ ý nghĩa sâu xa của nó. Nguyên do hợp lý nhất dẫn đến việc này là: Thần linh sử dụng giọt Thể Huyết của họ tạo ra Phục Thần. Phục Thần đời trước nhận trách nhiệm dạy dỗ Phục Thần đời sau. Khi các Phục Thần đời sau đủ khả năng cân bằng trần thế và thiên giới thì cũng là khi Phục Thần đời trước trút bỏ hết vướng bận mà hóa tiên. Giữa họ chỉ có quan hệ "thầy - trò", một câu "thầy" hai câu "trò", hoàn toàn không có khái niệm "Gia Đình".
Mà... dù sao đi nữa, kể từ nay, cô sẽ mang tên Dương Nguyệt Linh chứ không phải Rahina, "Linh hồn của Trăng" chứ không phải cái tên vô nghĩa.
*
- Cậu tự ý mang đứa nhóc này về? - Vương Thiên khoanh tay ngồi thẳng lưng, hàn khí hắn tỏa ra đang ở mức cực mạnh. Tử Nghiêm ngồi đối diện vừa cười lấy lòng vừa toát mồ hôi, cậu sợ hãi run lẩy bẩy. Hình như Vương Thiên ghét con gái...
- Cậu bỗng nhiên biến mất hôm qua tôi còn chưa xử, về quá giờ giới nghiêm tôi đã cho qua. Và giờ thì lòi đâu ra con nhỏ này. Cậu thích chọc tức tôi lắm à? - Vương Thiên giận dữ nói một lèo, Tử Nghiêm rất luôn biết cách phá vỡ hình tượng trầm tĩnh của hắn.
- Ba, anh này... - Nguyệt Linh khẽ kéo áo Tử Nghiêm.
- Ba? - Vương Thiên chính thức "phun lửa", mặt mày lập tức đen sầm. Hắn cười gằn:
- Thì ra cậu là kẻ như thế!
Tử Nghiêm giật nảy cả người, vội vàng xua tay giải thích:
- Đừng! Đừng! Cậu hiểu nhầm rồi! Tôi chỉ muốn thử cảm giác được gọi là "Ba" thôi!
Vương Thiên nghe vậy liền ngẩn người, "muốn được gọi là ba?", gọi "Ba" được ích lợi gì?
Hài, bởi vậy mới nói... đầu óc của mấy tên chuyên ngành kinh tế hầu hết chỉ toàn có "thiệt - hại" song hành.
- Con bé không hiểu ý nghĩa của từ "Ba" đúng chứ?- Vương Thiên rất thông minh, không cần tra xét tường tận vấn đề đã lờ mờ đoán được 7,8 phần.
- Trong thế giới này, Phục Thần là những kẻ duy nhất không hiểu khái niệm "Gia Đình". - Vương Thiên thở dài nói với Tử Nghiêm.
- Phục Thần, kẻ được tạo ra với mục đích để phục vụ các Thần sao? - Tử Nghiêm ngạc nhiên.
Vương Thiên không đáp câu của cậu mà bảo:
- Tạm thời cứ nhận nuôi con bé đi.
Tử Nghiêm nghe vậy có hơi bất ngờ, Vương Thiên đồng ý là một chuyện, nhưng mà chăm sóc trẻ con lại là chuyện khác đó!
"- Thôi, phóng lao thì phải theo lao vậy." Tử Nghiêm khóc ròng nghĩ thầm.
|
CHƯƠNG THỨ TÁM:
- Tử Nghiêm, ngồi yên để tôi cắt tóc nào. - Thanh Hàn mệt mỏi nói, muốn cắt tóc cho tên nhóc này thật sự khó, cứ loay hoay như con sâu.
Thanh Hàn rất thích chải lông cún nhỏ, vậy nên cắt tóc gội đầu cho Tử Nghiêm giống hệt làm việc đó. Tóc Tử Nghiêm khi gội bồng bồng, mềm mềm, sờ vào rất thích, lại có cảm giác mát mát nữa. Vô cùng dễ chịu luôn a~ Nhưng khác hẳn với ca ca mình, Vương Thiên thường xem Tử Nghiêm là cục nợ. Cục nợ này còn kéo thêm cục nợ khác, đến thần thánh cũng phải bực thôi.
- Cậu có vài sợi tóc vàng thì phải...
- Ây dà, chắc tóc cháy đấy! - Tử Nghiêm phẩy tay. Dạo này trời nắng chang chang, ra ngoài lười phải đội mũ, tóc còn đen bóng mới lạ đó.
"- Nhưng kiểu này đâu phải cháy, trông giống nhuộm hơn." - Thanh Hàn nghĩ, tay vẫn tiếp tục xoa xà bông cho Tử Nghiêm.
Cơ mà, đây không phải là lúc thích hợp sao? Nghĩ đến chuyện này, tâm trí Thanh Hàn bắt đầu quay cuồng. Anh hít một hơi sâu.
- Tôi thích cậu. - Thanh Hàn thì thầm tựa như còn đang e ngại, lời nói thốt ra rất dịu dàng và ấm áp. Trái tim Tử Nghiêm khẽ rung động. Cậu nghe rõ thấy tiếng Thanh Hàn, thế nhưng...
- Xin lỗi, cậu vừa... bảo gì? - Tử Nghiêm hỏi.
Thanh Hàn ngừng xoa đầu Tử Nghiêm, chuyển xuống nắm chặt hai vai cậu và cúi gằm mặt xuống:
- Tôi nói tôi thích cậu!
Tử Nghiêm nhìn Thanh Hàn, sao cái tình huống này khó xử ghê gớm, nên đáp lại làm sao đây? Cậu ta thích mình?
- Tôi thích ăn sushi. - Tử Nghiêm mặt tỉnh như ruồi đáp một câu rất không liên quan. Thanh Hàn lập tức gục ngã. Cậu là đang giả ngây giả ngô hả?
Hầy, xem ra Thanh Hàn còn lâu lắm mới thấu hiểu Tử Nghiêm bằng Vương Thiên. Còn lâu~ Còn rất lâu~~~
*
- Cậu đẩy Nguyệt Linh đến trường mà chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi luôn?!! - Tử Nghiêm tức giận hét ầm lên đầy giận dữ. Người bình thường sẽ không phản ứng như thế, nhưng Tử Nghiêm thì khác hoàn toàn. Từ xưa đến nay cậu nhóc vốn được chiều chuộng thành quen, bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng phải được biết. Bây giờ bỗng lòi ra kẻ toàn làm theo ý riêng, xem Tử Nghiêm ngang hàng một cái đinh gỉ.
Thế nhưng đối với thái độ của cục nợ thích xù lông, Vương Thiên chỉ ngoáy tai tỏ thái độ khinh bỉ. Aishh, tên ranh! Tử Nghiêm ôm gối xịu mặt lèm bèm:
- Chẳng dễ thương bằng Thanh Hàn, tính xấu nhiều hơn Thanh Hàn, ác độc hơn Thanh Hàn, dịu dàng thua xa Thanh Hàn,... (tỉnh lược 9981 chữ)
"- Nhưng ở bên hắn khiến mình an tâm nhiều hơn ở bên Thanh Hàn." - Tử Nghiêm rất tự giác giấu nhẹm cái câu mình đang nghĩ đi. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu Tử Nghiêm, còn Tử Nghiêm thì khẽ chạm lên nó.
- Thanh Hàn thích cậu, không giống như trẻ con thích kẹo, nhưng nó lại ngọt ngào giống kẹo. - Vương Thiên trầm giọng nói, hắn kín đáo quan sát nét mặt Tử Nghiêm. Cậu chỉ cụp mắt xuống và chọn cách im lặng. Vấn đề này vượt qua sự hiểu biết của cậu. Và Tử Nghiêm cứ thế rồi chìm dần vào giấc ngủ sâu...
- Nhập Mộng thuật. - Vương Thiên nhỏ giọng nói gì đó rồi hóa khói loang quanh Tử Nghiêm.
*
- Diệp Tùng, Diệp Tùng, mau đến đây xem. - Tử Nghiêm hớn hở vẫy tay Diệp Tùng. Cậu chỉ vào bụi cây:
- Thỏ đó! Là thỏ đó! Thỏ trắng trắng mềm mềm.
- Đại nhân, Ngài nhỏ tiếng thôi. - Diệp Tùng đưa ngón tay lên môi làm động tác "Suỵt". - Để tôi bắt về cho Ngài chơi nhé?
Tử Nghiêm nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được, thỏ phải về với bố mẹ. Ta sẽ chỉ ngắm nó thôi.
Tử Nghiêm nói thế rồi quay người lại, nhưng tiểu bạch thỏ đã chạy đâu mất tiêu.
"- Chắc tại nãy lớn tiếng quá..."
- Đại nhân, về thôi, đến giờ ăn tối rồi. - Diệp Tùng nhìn sắc trời nhắc nhở, Tử Nghiêm nghe lời đứng dậy, thất thểu nắm lấy vạt áo anh đi theo.
Năm đó, nếu tính về tuổi con người, cả Tử Nghiêm lẫn Diệp Tùng chỉ mới lên 9.
Diệp Tùng đút thức ăn cho Tử Nghiêm, không phải anh đang chiều hư cậu, chỉ là cậu dễ lơ đễnh quá nên thành ra ăn chậm như rùa. May thay tên nhóc này cũng không kén ăn, bất cứ cái gì vào mồm nó đều trông rất ngon lành. Nhớ có lần hè về, ve kêu râm ran khắp nơi, Diệp Tùng định bắt thì một con ve xấu số đã bị Tử Nghiêm nhai rôm rốp. Từ dạo ấy, Diệp Tùng không bao giờ dám cho Tử Nghiêm ra những chỗ có nhiều côn trùng nữa. Đúng là kỷ niệm bi hài đáng nhớ.
- Liễm Thiếu Thư tốt bụng, Liễm Vĩ Tuyền đáng yêu, Diệp Tùng ôn hòa, xem ra ta may mắn khi được ở bên các ngươi. - Tử Nghiêm nằm trên giường nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ tấm tắc khen.
Diệp Tùng bật cười:
- Vậy, ngài thích Vĩ Tuyền tiểu thư?
Tử Nghiêm lập tức ngồi dậy phản đối:
- Làm gì có! Ngươi đừng đoán mò!
Diệp Tùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh thấy Tử Nghiêm phản ứng dữ dội vậy. Tử Nghiêm nhìn sâu vào mắt Diệp Tùng một lát rồi lại nằm vật xuống, tay cậu nắm chặt tay anh. Tử Nghiêm đỏ mặt giãi bày:
- Ta đã có tình cảm với người khác rồi, dù ta không thể nhớ rõ khuôn mặt của người ấy. Nhưng nụ cười... nụ cười người rất đặc biệt. Mỗi khi người cười, đôi mắt liền híp lại thành hình mặt trăng khuyết. Dù tận thế hay thậm chí có ra sao, chỉ cần người nở nụ cười thì xung quang đều bừng sáng.
Tử Nghiêm nói xong liền vùi mặt mình vào gối. Ngượng... Ngượng quá!
Diệp Tùng ngồi bên cạnh Tử Nghiêm, tuy trong lòng anh có chút bất mãn nhưng chẳng hề để lộ ra biểu cảm nào. Anh chỉ hôn chúc Tử Nghiêm ngủ ngon và sau đó tắt đèn rời phòng.
Dựa lưng vào cửa, Diệp Tùng nắm chặt tay, ánh mắt anh lộ rõ vẻ đáng sợ không thể tả. Tình cảm của một người có đầu óc đơn giản luôn vô cùng chân thành. Và Tử Nghiêm lại trao tình cảm của mình cho tên trời ơi đất hỡi nào đấy.
"Yêu ai, giết người đó. Yêu Vĩ Tuyền, không nể mặt Thiếu Thư, tuyệt đối không tha!"
*
Vương Thiên hiện nguyên hình dáng. Đây không phải giấc mơ của Tử Nghiêm, cũng chẳng hề giống ký ức chỗ nào. Đây là bao quát về khoảng thời gian Tử Nghiêm sống cùng người con trai tên Diệp Tùng và những mặt xấu chưa được phơi bày ra ánh sáng của người con trai kia.
"- Thì ra đây là điều khiến em thường hay suy nghĩ nhất."- Vương Thiên nhìn Tử Nghiêm đang say giấc ngủ.
- Tôi sẽ bảo vệ em. - Vương Thiên thì thầm vào tai Tử Nghiêm - Bằng mọi giá, tôi sẽ giải thoát cho em khỏi tay tên ác ma ấy, để em không phải đau khổ, không phải chìm trong sự dày vò của hắn nữa.
|
CHƯƠNG THỨ CHÍN:
Phác Thắng Trân - chủ tịch tập đoàn Lưu Ân, đồng thời cũng là người cha "đáng mến" của bọn Vương Thiên. Một người tài giỏi, thông minh nhưng đầy thói hư tật xấu. Và Hứa Tôn Huân là đứa con trai giống cha nhất trong bốn anh em.
Hứa Tôn Huân, nếu nói trắng ra, là một con hồ ly không hơn không kém. Y khôn ranh, xảo quyệt hệt lão ba mình. Y càng tài giỏi bao nhiêu thì thói hư tật xấu theo đó càng nhiều bấy nhiêu. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Các ngươi thắc mắc "móng tay" là ai ư? Ta liền cho các ngươi biết, đấy là Dương Tử Nghiêm.
Dương Tử Nghiêm có đầu óc đơn giản. Đơn giản nhưng không có nghĩa là ngốc nghếch. Mỗi hành động cậu ta làm, mỗi câu từ cậu ta nói đều toát lên vẻ của một thiếu niên lanh lợi. Dương Tử Nghiêm thu hút mọi người xung quanh cậu ta bằng trí tuệ và cách đối nhân xử thế. Ở Tử Nghiêm luôn hiện ra vẻ gì đó mâu thuẫn vô cùng, có chút thư sinh nhã nhặn, có chút nông nổi hấp tấp, cũng có chút yếu ớt nhưng kiên cường.
Tôn Huân gặp khắc tinh liền như con cá mắc cạn. Trong tâm thức đã ngấm ngầm cúi đầu nể phục Tử Nghiêm chín phần.
Dương Tử Nghiêm đang bàn luận trong hội trường. Với tư cách là vị khách đặc biệt, không cần nhận lời làm thư ký Hội học sinh, cậu cũng có quyền được tham gia. Vả lại, cậu được Hướng Hạ Triệt cưng sủng đến tận trời, có hiệu trưởng chống đỡ sau lưng, cộng thêm mối quan hệ tốt với bọn Lưu Ân và Vi Đăng, ai dám gan trời phản đối?
- Thời gian đang rút ngắn dần, chỉ chưa đầy hai tuần nữa sẽ xảy ra trận "Thiên Đấu Địa Chiến". Chúng ta cần phân bố như thế nào cho hợp lý mà không thể để chết bất cứ ai? - Hướng Hạ Triết lên tiếng hỏi, Hội đồng quản trị bắt đầu xì xầm xôn xao. Mọi người đều nhất trí cho rằng việc sống sót toàn bộ là điều hão huyền, ít nhất cũng phải có tầm vài chục người hy sinh.
- Chúng đang phá lệ. - Hội phó Mạc Đàn uất ức nói. - Chúng muốn đánh thẳng vào nhân giới, như thế sẽ làm đảo lộn trật tự tự nhiên.
Tử Nghiêm ngồi bên cạnh Hướng Hạ Triết xoay xoay cái bút nhìn đám người ồn ào. Cậu đảo mắt nghĩ ngợi. Đúng vậy, trận chiến này chắc chắn gây ra tổn thất không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Chỉ cần biết làm kết giới bảo vệ thì có thể an tâm mà giao chiến.
- Trong đây ai biết tạo vòng bảo vệ? - Tử Nghiêm rốt cuộc cũng đưa ra ý kiến sau một hồi im lặng. Sẵn cây bút đỏ trong tay, cậu vòng vài nét quanh khu vực màu xanh. Tử Nghiêm chỉ vào tờ giấy:
- Làm vòng bảo vệ bao quanh nhân giới, đặt bốn học sinh thuộc Song Tố ở mỗi phía bày trận pháp. Chúng ta sẽ sử dụng Yêu Thuật để đánh quỷ, dùng phương thức " lấy độc trị độc". Chúng muốn chơi trội, ta liền cho chúng "nổi".
Những lời này tuôn ra nghe như đùa giỡn, nhưng hầu hết mọi người có mặt ở Hội đồng đều thấy khá hợp lý. Số ít lại cho rằng Tử Nghiêm quá kiêu ngạo nên sinh ra coi thường trận chiến này. Có cậu học sinh lên tiếng:
- Cậu đừng chủ quan! Đây không phải trò chơi đâu!
Dương Tử Nghiêm khẽ nhếch miệng, nói một câu cuối cùng như thể đó là lời thay Hạ Triết tuyên bố chấm dứt buổi họp:
- Đúng thế, đây chính là trò chơi, là trò chơi đánh cờ. Và chúng ta nhất định phải thắng.
*
Việc Dương Tử Nghiêm cho rằng trận "Thiên Đấu Địa Chiến" giống chơi đánh cờ ngay lập tức đã trở thành đề tài nóng hổi. Vương Thiên vừa đọc báo vừa nổi vài cái hắc tuyến trên trán, hắn bực dọc ném thẳng tờ báo xuống mặc bàn:
- Em đùa quá trớn rồi đấy! Sao có thể tự tiện phát ngôn lung tung như vậy? Là đang tự vả vào mặt mình sao?
Dương Tử Nghiêm vẫn thản nhiên hớp một ngụm nước:
- Tôi tự biết đường lo liệu, chưa đến lượt cậu nhảy vào.
Vương Thiên vốn đã cáu, nay gặp phải Tử Nghiêm đem thêm dầu đổ vào lửa, liền không nhịn được mà rống giận:
- Dương Tử Nghiêm! Đừng tưởng thầy Phiên Lăng ưu ái em thì em muốn làm gì cũng được!
Dương Tử Nghiêm lè lưỡi đáp:
- Nói nghe hay nhở? Đặt nội quy trường ra là để trưng à? Hiệu trưởng ưu ái nhưng vạn người không phục làm nên tích sự được chắc?
Nhìn dáng vẻ của Tử Nghiêm, nỗi bực tức của Vương Thiên liền không cánh mà bay. Hắn nhẹ kéo Tử Nghiêm ngã vào lòng mình. Vương Thiên ôm chặt lấy cậu thủ thì:
- Ừ, vạn sự tùy em, nhớ chú ý trước sau. Lòng người khó đoán, phản bội nhau mấy hồi...
Cơ thể Vương Thiên tỏa nhiệt âm ấm, thậm chí đâu đây còn phảng phất mùi hương thảo mộc. Tử Nghiêm cảm thấy dễ chịu cực kỳ, hai mắt lim dim, khẽ nhích gần Vương Thiên để hắn ôm cậu chặt hơn nữa. Bỗng nhiên Dương Tử Nghiêm nhớ về Tông Chính Hoàng, gã sau khi cãi nhau với cậu cũng liền ôm cậu vào lòng, những ngón tay thon thả ấy luôn khẽ xoa nhẹ trên chiếc cổ thanh mảnh của Tử Nghiêm.
Bỗng một tiếng "Xoạch!" vang lên, rất vô duyên phá tan không khí lãng mạn. Vương Thiên trợn trừng mắt xoay người lại, vòng tay vẫn chưa buông Tử Nghiêm ra. Chả là Nguyệt Linh chẳng may làm rớt xấp giấy liền cúi xuống nhặt, lúc ngẩng đầu thì mặt không hề đổi sắc, chỉ tỉnh bơ nhìn cảnh tượng trước mắt nói:
- Xin lỗi đã làm phiền.
Xong xuôi, cô gái nhanh chân đi về phía phòng mình, để lại sau lưng màn kịch vui vừa bị cô cắt ngang.
*
Tử Nghiêm lại bắt đầu họp, lần này tất nhiên có cả Vương Thiên đi theo. Vương Thiên vừa xuất hiện đã lập tức khiến hội đồng hỗn loạn.
- Ha ha, Cựu chủ tịch hội đồng quản trị, lâu lắm mới thấy cậu đến đây. - Hướng Hạ Triết buông lời giễu cợt ngay từ lúc gặp mặt. Vương Thiên lặng im đứng ngay ngắn, tâm hắn vô cùng yên tĩnh.
- Cái gì? Cựu chủ tịch hội đồng quản trị? - Dương Tử Nghiêm trố mắt kinh ngạc, hết nhìn Hướng Hạ Triết rồi lại quay sang nhìn Vương Thiên. Vương Thiên hắn chỉ dửng dưng gật đầu.
Tử Nghiêm xốc cổ áo Vương Thiên vội hỏi:
- Vì gì mà bị phế chức thế hả?
- Hắn lười quá, tự ý nhường chức cho người ta vì sợ phiền. - Hạ Triết đáp thay Vương Thiên. Tử Nghiêm nghe vậy chỉ hận không thể cho người này một phát đi đời, làm chủ tịch vẻ vang thế, không biết điều còn phá đám!
Vương Thiên liền vỗ nhẹ đầu Tử Nghiêm:
- Nếu em thích, tôi có thể lấy lại được.
"- Làm gì có chuyện đó hả cha!" - Tử Nghiêm gắt gỏng nghĩ, rồi cậu buông cổ áo Vương Thiên ra, vỗ tay nói lớn:
- Nào, họp thôi!
Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn thảo luận. Vương Thiên nhìn lược đồ dựa theo ý Tử Nghiêm không khỏi nhíu mày. Hắn khẽ gõ vào trán cậu:
- Em ngốc, tính toán thiếu sót kìa.
Tử Nghiêm uất ức phản bác:
- Dẫn vào nhân giới chỉ có đường này thôi!
- Lòng đất nữa chi?
Đến đây, Tử Nghiêm lập tức cứng họng. Yêu vốn là thứ xảo quyệt, nói một đằng làm một nẻo. Chúng nói đi qua núi không có nghĩa chúng sẽ đi qua đường núi thật. Hơn nữa, vòng bảo vệ không thể đâm xuyên đất. Ôi chà chà, sơ sẩy mất rồi.
- Vậy nên làm sao? - Một học sinh hỏi, Tử Nghiêm sau một hồi cũng đề ra giải pháp khắc phục:
- Chẳng bằng phá tan hang ổ chúng trước? Theo như dữ liệu, núi Hoằng Viên là nơi trú ẩn của yêu. Ai thuần Thổ thì đánh vào bên sườn núi, thuần Mộc thì đánh vào bên trong núi. Không những sẽ bắt được yêu mà còn làm cho núi ngày càng tốt tươi.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, thật thông minh quá đi! Hiệu trưởng khẽ gật đầu ngụ ý hài lòng. Chính thế, "phản công trước" mới là bí quyết nắm chắc 40% chiến thắng trong tay. Nhưng Vương Thiên và Hạ Triết lại bác bỏ ý kiến này. Chưa biết "bên kia" mạnh nhẹ ra sao đã giao chiến, tổn thất cuối cùng cũng về mình mà thôi. Không chỉ vậy, yêu ma rải rác khắp nơi, mỗi nơi quy tụ thành nhóm lớn. Núi Hoằng Viên chỉ là cái cớ che mắt người đời. Hơn 1000 năm trước, chúa Quỷ xưng vương ở đó. Hơn 1000 năm sau, đâu ai biết hắn lưu lạc phương nào. Mong sao hắn chết đi để thảm họa kinh hoàng ấy không còn xảy ra thêm lần nào nữa.
Hẳn vẫn chưa ai quên nổi... Chưa có ai trong số họ lãng quên mất bài hát lịch sử oán hờn tới tận xương tủy: "Buổi chiều tĩnh lặng đến kinh hoàng
Máu loang lổ cả vùng đất rộng lớn
Thi thể người chết chất chồng lên nhau
Tạo nên một ác mộng về một tội nhân thiên cổ..."
|