Ái Quỷ
|
|
- Tên khác: Sủng Yêu - Tác giả: Thanh_Au (Thanh Âu) - Thể loại: Đam mỹ, bách hợp, huyền huyễn. - Rating: T
- Giới thiệu truyện: Dương Tử Nghiêm từ lúc sinh ra đã được thần linh ban cho một ân huệ. Đó là sự bất tử và vẻ đẹp vĩnh hằng. Đối với người khác, cậu vô cùng may mắn. Thế nhưng cậu lại nghĩ rằng, các thần đang nguyền rủa cậu.
Dương Tử Nghiêm sống cô đơn trong hơn 2000 năm, chạy trốn khỏi con người gần một thiên niên kỷ, chỉ vì họ muốn tìm ra câu hỏi tại sao cậu không hề già đi.
Bỗng một ngày nọ, có hai người con trai muốn Tử Nghiêm đi cùng họ. Đến nơi ấy, Tử Nghiêm có thể sống thật với chính mình. Và có thể biết được tình yêu trông như thế nào.
Cũng trong ngày được nhận về, vô thức Tử Nghiêm đã gọi hai người con trai đang nuôi dưỡng mình là bố mẹ. Cùng lúc đó, Tử Nghiêm không hề biết rằng mình phải đối mặt với nhiều sự kiện bi hài từ bốn vị quý tử kia.
|
CHƯƠNG ĐẦU TIÊN: Việc phải gọi hai con người trẻ ngang ngửa mình là bố mẹ thì đúng thật có vấn đề. Vậy nên Tử Nghiêm không phục. KHÔNG!HỀ!PHỤC!
- Này, hà cớ gì tôi phải gọi mấy người là "Bố - Mẹ" hả?! - Cậu gầm lên cực kỳ khí phách.
Nam nhân với khuôn mặt điển trai tỏ rõ vẻ thích thú, từ tốn nói:
- Bởi ta lớn tuổi hơn con.
Tử Nghiêm ngạc nhiên chốc lát, nhưng ngay lập tức trề môi. Một, tên này đang nghĩ mình trêu đùa trẻ con. Hai, hắn gặp vấn đề về thần kinh, não bộ không ổn định. Chậc chậc, đẹp trai thế mà thiếu mất dây thần kinh số 7. Thiên a, ông thật biết trêu ngươi mà.
Thấy cậu không tin, nam nhân kia thở dài, đưa lý lịch của mình cho cậu xem. Tử Nghiêm đón lấy, chậm rãi mở ra đọc.
"Họ và tên : Chung Thái Hiên" - Tử Nghiêm khẽ gật đầu, tên hay đấy.
"Nghề nghiệp : Thư ký Tổng giám đốc Tập đoàn Tây thị" - Tử Nghiêm gật đầu lần hai, ok, nghề nghiệp ổn định. Nếu có nguy cơ phá sản cũng không phải nặng đầu.
"Ngày - Tháng - Năm sinh: 4 tháng 3 năm..." - Không rơi vào ngày đặc biệt, tuổi xấp xỉ 5000...
Gì cơ? What - The - Heck???
Tử Nghiêm nín lời - ing...
Biết cậu trai trẻ đang rơi vào hoảng loạn, nam nhân tên Thái Hiên nhẹ vỗ vai cậu an ủi:
- Ta đã nói rồi, ở thế giới này, con không phải lo lắng về vấn đề tuổi của mình. Chúng ta cũng giống con, có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, nhưng chưa chắc sở hữu được vẻ đẹp vĩnh hằng. Chúng ta có thể sống lâu hàng nghìn, hàng triệu năm, thậm chí cho đến khi Trái Đất bị hủy diệt, nhưng không thể bất tử như con. Chỉ cần đâm vào tim, hay những chỗ thiết yếu khác, chúng ta đều sẽ chết.
Tử Nghiêm cúi gằm mặt, Thái Hiên ngỡ cậu đã hiểu, liền mỉm cười:
- Nào, đứng dậy và vào ăn thôi. Hôm nay chúng ta sẽ có tiệc mừng con nhập gia.
Sau đó y quay lưng đi vào bếp.
Sau đó, y không biết rằng cái "ngỡ" của y mãi mãi chỉ là "ngỡ".
Thật ra, ngoài hai chữ "tiệc mừng", cậu cóc hiểu y lải nhải cái gì bên tai từ nãy giờ.
Ok, I'm fine.
Tử Nghiêm phủi phủi quần áo, lượn quanh cái căn nhà rộng lớn này. Thiết kế sang trọng, nội thất xa hoa. Tuy nhiên, theo một cách nào đó, cậu lại thấy nó rất ấm cúng. Tựa hồ còn nghe được cả tiếng cười hạnh phúc văng vẳng đâu đây, len lỏi từ cành cây xuyên qua nơi cửa sổ, nhẹ nhàng chảy qua tai rồi khắc ghi dấu ấn bên trong tâm trí.
Cậu nhắm mắt tận hưởng, thả mình xuống tấm thảm bông. Rồi cậu lại nâng người mình lên, ánh sáng xanh bao quanh lấy cậu, để cậu lơ lửng giữa không trung. Cửa phụ dẫn vào phòng khách bỗng bật mở, ấy nhưng Tử Nghiêm không hề để ý, đâu hay rằng có chàng thiếu niên đang say sưa ngắm cậu. Âm nhạc từ phía nhà nào cùng lúc phát ra, khiến cậu bắt đầu đung đưa. Những vũ điệu cậu đã từng được học, vòng xoay vần mê đắm, thành công khiến một người ôm trong mình một nỗi tương tư.
- Hế! Thanh Hàn, cưng đang cản đường anh đấy! - Giọng nói vô tình phá tan bầu không khí lãng mạn, khiến cả hai người con trai như chìm hẳn vào trong giấc mộng được đánh thức hoàn toàn. Tử Nghiêm đang trôi giữa không trung, vì giật mình nên không điều khiển được khả năng, thành ra rơi ầm xuống. Nghe tiếng động lạ, Thái Hiên hốt hoảng chạy vù đến, trên tay hãy còn cầm cái muông nấu ăn.
- Ôi trời đất! Tử Nghiêm, con ổn chứ hả? - Thái Hiên lo lắng ngồi sụp xuống bên cậu, đau lòng xoa xoa nắn nắn hết cánh tay lại đến cẳng chân, cho tới khi cảm thấy hoàn toàn an tâm mới chịu buông lỏng.
- Tôn Huân! Suýt chút nữa anh làm người ta bị thương rồi!!! - Thanh Hàn tức giận lớn tiếng với con người tên Tôn Huân có quả đầu đỏ chói kia, khiến hắn đần mặt một lúc mới thấu hiểu sự tình. Hắn xởi lởi chào Tử Nghiêm, vẻ mặt hối lỗi. Sau đó hắn kéo Thanh Hàn vào một góc khuất, mặt nham nhở hỏi:
- Em thích thằng nhóc kia sao? Bình thường em sẽ không tức giận khi không có người chạm vào đồ dùng quan trọng của em. Và nhất là với anh.
- Huân ca ca, anh cả ngày nói xàm chưa đủ sao? - Thanh Hàn quay mặt sang nơi khác, cố gắng lảng tránh ánh nhìn dò xét từ đàn anh mình. Lập tức, cổ anh bị bàn tay của hắn bóp chặt. Hắn xốc anh lên, gằn giọng:
- Nghe đây, Âu Dương Thanh Hàn, mày nên biết nếu mày yêu trước, mày sẽ là kẻ thua cuộc. Tình yêu làm con người ta mất đi lý trí. Bọn tao cần lý trí, chứ không cần thứ tình cảm đáng khinh, rõ chưa!?!
Thanh Hàn lúc này mới nhìn thẳng mắt hắn. Chưa bao giờ anh chống đối lại hắn khi bàn luận về lý trí hay tình cảm. Không phải anh sợ Hứa Tôn Huân, mà vì anh biết hắn bị ám ảnh nặng nề về thứ gọi là "Yêu Thương".
Tôn Huân buông tay, khôi phục lại vẻ mặt tươi cười ban đầu. Hắn phủi bộ quần áo, vô tư như không có chuyện gì xảy ra mà bước về phía Dương Tử Nghiêm.
Con người này, rất dễ làm cho bạn bị lừa. Thanh Hàn căm phẫn cắn chặt môi, khinh bỉ vẻ giả dối đến cùng cực ấy.
|
CHƯƠNG THỨ HAI: "Truyền thuyết kể về một người nọ sở hữu đôi mắt đặc biệt. Khi trái tim người ấy nguội lạnh, đồng tử sẽ có hình mặt trăng khuyết. Còn khi trái tim người ấy dạt dào cảm xúc, hình mặt trời liền xuất hiện. Và nếu như hai thái cực đối lập ấy có mặt cùng lúc, bên Trăng và bên Trời hòa quyện với nhau, liền tạo ra cuộc sống tốt đẹp trao đến muôn loài..."
Tử Nghiêm không nhớ được mình đã nghe được câu chuyện này bao nhiêu lần hồi còn ấu thơ, có lẽ nhiều đến nỗi mà ngay cả trong khi ngủ cũng hiện lên.
Có đôi khi... bạn càng cố tìm kiếm điều gì đó... thì nó chỉ càng lặn sâu vào bên trong để thách thức bạn.
Chất giọng kể truyện ở trong mơ ấy vừa ngọt ngào mà cũng vừa bi thương. Mỗi lần Tử Nghiêm cố gắng tập trung phân tích nó, đầu cậu liền đau như búa bổ.
Tử Nghiêm rời khỏi giường giữa cái nóng oi bức của hè gay gắt. Cậu sắp được đi học lại. Nói "lại" là vì việc học của cậu bị gián đoạn một thời gian dài. Kể từ sau cái ngày định mệnh đó, cậu đành trốn chui trốn nhủi trong rừng, không dám thò mặt ra bên ngoài. Cơ ngơi của cậu, tài sản của cậu (nói đúng hơn là của các Thần), cả người dạy dỗ cậu do các Thần phái đến,... đều tan đàn xẻ nghé.
"- Không rõ Diệp Tùng thế nào rồi..." - Tử Nghiêm bần thần nghĩ. "Diệp Tùng" cậu nhắc đến là gia sư kiêm luôn vai trò bạn tâm giao của Tử Nghiêm. Hai người xấp xỉ tuổi nhau, nhưng cậu trai kia trông có vẻ già dặn hơn so với tuổi thực của mình. Điều này khiến Tử Nghiêm luôn có cảm giác được bảo bọc, chở che.
- Bảo bối, con dậy rồi a? - Thái Hiên dịu dàng đẩy cửa bước vào, trên tay chàng còn cầm theo một bộ vest hiệu Savile Row dành riêng cho giới thượng lưu. Và chàng đương nhiên không biết rằng, chính chàng đã vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của con trai mình. Thái Hiên ngồi đối diện con, thản nhiên lấy tay vỗ vỗ má nó:
- Làm gì mặt đần thối ra vậy? Mau vệ sinh cá nhân rồi mặc thử bộ vest cho ta xem nào.
Tử Nghiêm né tránh bàn tay thon dài kia, thần thái sa sầm hiện hết lên trên khuôn mặt. Cậu bất mãn bĩu môi nói:
- Người à, tôi không hề thích tiệc tùng đâu, có thể hủy được không?
Thái Hiên nghe vậy liền nhại cậu bĩu môi lại trêu, đồng thời bóp chặt má Tử Nghiêm hơn:
- Lời đề nghị của bạn hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Thấy Thái Hiên bỗng đổi sang chất giọng robot, Tử Nghiêm nhịn cười muốn nội thương nhưng cố tỏ ra như thể chẳng hài hước chỗ nào. Cậu hất nhẹ tay Thái Hiên ra rồi hướng thẳng về phía nhà vệ sinh. Về phần Thái Hiên, chàng chỉ chống cằm và nghĩ thầm:
"- Sớm biết tìm niềm vui dễ dàng như vậy, mình đã nên đi kiếm một bảo bối, sau đó trêu chọc y đến khi phát chán mới thôi."
Được rồi, Tôn Huân là con người thâm hiểm, nhưng buồn thay thâm hiểm chưa đủ độ. Cần xách đồ đi tìm Thái Hiên bái sư gấp.
Thật đúng là gừng càng già càng cay!
Thời gian trôi vun vút như tên bắn, chẳng mấy chốc tiệc mừng Tử Nghiêm nhập gia đã bắt đầu. Dù cậu là nhân vật chính trong bữa tiệc, nhưng Tử Nghiêm chỉ chực rúc vào xó xỉnh nào đấy lướt web để đỡ phải tiếp chuyện với ai. Đang thơ thẩn dạo quanh sảnh, bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu:
- Tử Nghiêm! Ở bên này...!
Tử Nghiêm theo phản xạ lập tức quay đầu lại, cậu bắt gặp hai con người đến nhà mình sáng nay. Chàng trai tên Tôn Huân đon đả chạy ra, hắn khẽ kéo tay cậu:
- Hey hey, để tôi giới thiệu cho cậu...- Tôn Huân chỉ tay vào nam nhân đứng bên cạnh Thanh Hàn -... Đây là Tông Chính Hoàng, đại ca ca của bọn tôi.
Tử Nghiêm kín đáo quan sát anh ta từ đầu đến chân, sau đưa ra nhận xét:
"- Anh ta... nhìn sơ cũng biết là dạng không nên đụng vào."
Tuy nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn còn biết phải phép, lịch sự đưa tay ra:
- Hân hạnh được làm quen.
Một lần nữa, Tôn Huân tiếp tục lanh chanh chen mồm:
- Ca ca, cậu này tên Dương Tử Nghiêm.
Chính Hoàng im lặng, kiêu kỳ không đáp lại phép lịch sự của đối phương, cũng không thèm lên tiếng. Y chỉ gầm gừ liếc mắt về phía Tôn Huân, ý bảo hắn nếu không muốn chết thì mau im miệng.
"- Này! Chảnh cũng phải có mức độ thôi chứ!"- Tử Nghiêm căm phẫn gào lên trong phòng, hảo cảm vốn ở mức 5 giờ tụt xuống tận -10.000. Xem ra chỉ có Thanh Hàn giữ được chức quán quân, Tử Nghiêm vote cho anh 10 sao. Lát nghe anh nhắc:"Hoàng ca, anh nể mặt Tây thị chiếu cố cậu ta cho tốt. Cậu bé này rất thông minh."; lập tức Tử Nghiêm liền tặng anh thêm 5 điểm thưởng.
Sau này Tử Nghiêm mới biết, nói Chính Hoàng chảnh là sự sai lầm, vì ít nhất y còn tham dự tiệc của cậu. Còn có một người dù nhận được lời mời cũng thậm chí chẳng thèm vác mông đi cho có lệ nữa cơ.
- Ba người là anh em họ à? - Tử Nghiêm hiếu kỳ hỏi, nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh của Chính Hoàng, cái lắc đầu cười buồn của Thanh Hàn. Vẫn là Tôn Huân lắm chuyện nhất:
- Anh em cùng cha khác mẹ, họ của bọn tôi được đặt theo bên ngoại.
Tử Nghiêm ngớ người, ánh mắt nheo lại khó hiểu:
- Tại sao thế?
- Vì chúng tôi chỉ là con riêng. - Lần này Thanh Hàn tiếp lời, anh tỉ mỉ giải thích. - Bố chúng tôi rất trăng hoa, thế nhưng ông cho rằng con riêng không có quyền đặt theo họ ông.
"- Không có quyền cái gì, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng thì đúng hơn." - Tử Nghiêm khinh khỉnh nghĩ thầm. Chính Hoàng vẫn thả ánh mắt lãnh đạm trên trên cậu trai ngây ngô kia, khóe miệng gã hơi nhếch. Gã chẳng nói chẳng rằng, bước ra bên ngoài tựa vào lan can...
"- Cậu sẽ gặp được quý nhân. Người ấy có nụ cười rất đặc biệt, khi suy nghĩ thường lộ vẻ ngẩn ngơ. Đến lúc đó cố gắng giữ người ta cho tốt." - Lão bà tiên tri đã nói gã nghe như vậy, nhưng không phải nói cho gã, mà là nói cho em trai gã.
Chính Hoàng lấy ra chiếc điện thoại, bấm vào một dãy số. Đầu dây bên kia xuất hiện giọng trầm sắc:
- Chuyện gì, ca ca?
Chính Hoàng hơi cúi người trả lời:
- Tìm được rồi.
- Cái con người lão bà tiên tri nhắc đến?
Chính Hoàng xác nhận sự bất ngờ của thiếu niên, giọng điệu có phần hơi khiêu khích:
- Ừ, Vương Thiên, mau đến đây đi. Đến mà bắt lấy cậu ta.
|
CHƯƠNG THỨ BA:
"- Nó là quỷ! Nó là quỷ! Bắt sống nó! Thiêu chết nó đi!
Đứng trên đỉnh núi cao chót vót, một dáng người mảnh khảnh với tà áo trắng bay phất phơ trong gió. Phía dưới kia là hàng ngàn người vừa giơ ngọn đuốc rực lửa vừa đồng thanh gầm lên. Xung quanh cây cối xơ xác, nhà cửa nát tan, khung cảnh vốn buồn bã nay lại nhuốm màu của buổi hoàng hôn càng khiến cảm giác đau thương khó tả cuồn cuộn dâng lên. Rồi bỗng vù một cái, thi thể chồng chất lên nhau, máu loang ra thấm ướt mảng đất rộng lớn. Quay qua quay lại chỉ còn thấy mỗi bóng trắng điềm nhiên ngồi trên đám thi thể, thảnh thơi chống cây trượng quyền nhìn về phía mặt trời lặn. Trời đất chứng giám, {Thần Linh} chứng giám, y đã chính thức trở thành một tội nhân thiên cổ..."
Tử Nghiêm giật mình mở bừng mắt. Lại nữa... Lại nữa rồi...
- Ác mộng sao? - Vương Thiên đặt một cốc nước lên bàn. Giọng nói hắn nghe vừa lạ vừa hay, chung quy rất biết cách khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tử Nghiêm ngơ ra một hồi, sau đó mới nhớ được lý do mình ở đây. Trước lễ khai giảng một tuần, Thái Hiên đã "đá" Tử Nghiêm đến nhà của đám người kia để bù đắp kiến thức môn học còn thiếu. Và giờ thì...
- Tôi yêu cầu cậu giải bài toán này. Sau đó tôi mới đi xử lý công việc một chút, lúc trở về liền thấy cậu lăn trên giường ngủ ngon lành. - Vương Thiên mở giọng quở mắng. Rồi đẩy ngã Tử Nghiêm, xé toạc áo cậu và tiếp theo là cưỡng bức ư? Bớt mơ mộng nào, truyện này không gắn mác NC-17. Hơn nữa Vương Thiên đâu phải đồng tính, ít nhất không phải bây giờ. Vậy nên, quở mắng mãi mãi là quở mắng thôi.
Tử Nghiêm khỏi nói, quá trẻ con rồi. Thấy ai quan tâm chăm sóc mình thì bám dính như sam, cố đẩy ra thế nào cũng vô vọng, chứ cậu ta nào hiểu "Tình Yêu" là gì...
Phải rồi! "Tình Yêu"! "Tình Yêu" trông như thế nào?
- Vương Thiên, tôi hỏi cậu cái này... - Tử Nghiêm nói bằng giọng mũi. Vương Thiên chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ "Ừ hử?" một tiếng, đôi mắt bạc đặc trưng của nguyên tố Thủy vẫn dán chặt vào đống giấy tờ. Thái độ lạnh nhạt của Vương Thiên không làm cho Tử Nghiêm nản chí.
- Ê ê ê, "Tình Yêu" là cái gì vậy? Nó có to bằng nhà của các cậu không?
Câu hỏi đã thành công khiến Vương Thiên rời mắt khỏi đống tài liệu rắc rối. Nhưng giờ nó hệt như keo dán gắn chặt trên người cậu.
Tử Nghiêm bỗng cảm thấy chột dạ... Chả lẽ cậu vừa hỏi mấy câu sai sao...?
Không, không hề sai... cậu chỉ hỏi... ngu!
Ờ phải rồi! Tôi đâu có rảnh đời mà đi hỏi mấy thứ mình đã biết chứ!!!
Vương Thiên sửng sốt nhìn Tử Nghiêm, {Hậu duệ của Thần} chắc chắn phải được yêu chiều hơn hết thảy tất cả. Nhưng thực tế đáng buồn, chiều thì có chiều, còn yêu...
- Tình yêu không đẹp đâu, có nó cậu sẽ khổ. - Vương Thiên hơi cắn môi, chậm rãi mở lời, sau đó im bặt chẳng nói gì thêm.
Năm phút trôi qua, Tử Nghiêm gãi gãi đầu.
"- Tình yêu đáng sợ đến vậy ư?"
Đôi ngươi Tử Nghiêm khẽ dao động, trong cái đầu của đứa trẻ lên 3 luôn biết cách tự động xóa bỏ những thứ bản thân cho là phiền phức. Vậy nên bây giờ cậu đang tìm đề tài mới...
- Người thuần Thủy có đôi mắt màu xanh dương hoặc bạc, thuần Hỏa thì đỏ hoặc cam, thuần Thổ là nâu hoặc vàng đất, xanh lơ hoặc xanh lá mạ thuộc thuần Mộc, người theo thuần Kim có vàng sáng hoặc hổ phách...
- Cậu đang lảm nhảm gì thế, phiền chết đi được! - Vương Thiên khó chịu lầm bầm.
Tử Nghiêm quay mặt sang phải nhìn Vương Thiên:
- Thiết nghĩ... người mang Song Thiên Tố, thì có màu mắt như thế nào?
Vương Thiên cũng không do dự, đáp:
- Màu mắt, tính cách và ngoại hình chỉ là nguyên nhân phụ để đánh giá năng lực của một người. Muốn biết người đó thuộc Đơn Thuần Tố hay Song Thiên Tố, cứ "tẩn" nhau một trận sẽ rõ.
Vâng, cách giải quyết vô cùng nhanh chóng và tàn nhẫn cực kỳ.
Từ thuở xa xưa, người mà {Thần Linh} lựa chọn sẽ được ban cho một nguồn năng lực. Năng lực phân chia theo từng thể: mạnh nhất là Song Thiên Tố, kế tiếp là Song Tố, tiếp theo là Đơn Thuần Tố, Đơn Tố yếu nhất nên xếp cuối cùng. Rất nhiều {Đứa con của Thần} đạt đến Đơn Thuần Tố, nếu muốn lên cấp Song Tố thì bản thân bắt buộc phải tìm cho ra thêm một Nguyên Tố thích hợp trước khi vận hành vào người. Và giả dụ như chọn sai, nhẹ thì mất hết năng lực, nặng thì nổ tung rồi chết. Có những người may mắn đạt đến Song Tố, hay ngay từ lúc sinh ra đã có sẵn Song Tố, thường phải chăm chỉ điều chỉnh cho hai Nguyên Tố đều chạy một hướng.
Bởi thế, rất nhiều người tò mò: "Liệu khi sở hữu Song Thiên Tố, sẽ như thế nào...?"
"- Song Thiên Tố... sức mạnh vô địch, năng lực vô biên... Đầu đội trời, chân đạp đất... Một tay thâu tóm thiên hà... Phất tà áo cũng khiến người người cúi đầu phủ phục..." - Vương Thiên nhíu mày, lợi hại vậy chắc chắn cái giá cũng rất đắt đi?
- Tôi nghe nói người mang Song Thiên Tố có ảnh hưởng rất lớn đến nhân thế phải không? - Tử Nghiêm ngồi một bên chăm chú nhìn Vương Thiên. Vương Thiên cũng nhìn lại cậu:
- Đúng vậy.
- Lỡ hắn ta nổi ác ý thì sao?
- Đừng quên Song Thiên Tố chỉ ảnh hưởng đến mỗi nhân thế.
|
CHƯƠNG THỨ TƯ:
Liễm Thiếu Thư tài sắc vẹn toàn, là chủ nhân tương lai của tập đoàn kinh doanh lừng lẫy Vi Đăng. Tính tình y cực tốt, không những vậy còn rất hài hước và có tài ăn nói. Nhà nhà đều yêu y, người người đều mến y. Nhiều vị tiểu thư thậm chí thích y đến nỗi không chờ đủ tuổi đã muốn gả cho y. Chỉ tiếc...
Hầy... Liễm Thiếu Thư của các nàng là gay...
Cách đây hơn 1700 năm, trong lúc thẩn thơ đuổi hoa bắt bướm, y vô tình gặp được một cậu trai trẻ măng nhưng khuôn mặt và suy nghĩ đều khá chín chắn. Trái tim nhỏ bé của Liễm Thiếu Thư trong một khắc liền rung động, chứ bình thường tim y đập thình thịch cơ...
- Này, anh cứ nhìn tôi như thế là có ý gì đấy hả? - Thiếu niên khó chịu nhăn mặt hỏi. Thiếu Thư cũng bị giọng nói đó làm cho giật mình hoảng hốt, thành ra hại y ngã sầm xuống con suối nông đằng sau. Thiếu niên bây giờ không còn vẻ cảnh giác nữa, thay vào đó là khuôn mặt vui tươi như hoa. Thiếu Thư thấy vậy cũng liền ngây ngô nở nụ cười ngốc nghếch. Y đứng dậy làm vài động tác cho khô quần áo, sau đó tiến đến bên thiếu niên gần hơn.
- Tại sao anh không sử dụng Linh Thuật? Trông anh đâu giống người thường? - Thiếu niên che miệng thắc mắc. Thấy vai cậu chưa hết run, Thiếu Thư biết ngay cậu chỉ đang che miệng cười cho thỏa.
- Vội quá, làm sao kịp cho được? - Thiếu Thư ngượng ngùng trả lời. - Cậu tên gì thế?
- Diệp Tùng, tôi tên Diệp Tùng.
À, thì ra tên của người đã khiến Thiếu Thư say nắng là Diệp Tùng. Và cậu ta cũng chính là thầy kiêm vai bạn của Tử Nghiêm.
- Tôi thuần Thổ. - Diệp Tùng bổ sung thêm. Thiếu Thư nghe vậy liền sáng mắt, nhân tiện lấy chuyện này làm hành trang chuẩn bị cho việc tư. Đúng chuẩn câu "Một mũi tên trúng hai con nhạn" điển hình trong dân gian.
- Hay quá! Còn tôi là Liễm Thiếu Thư, cậu gọi A Thư cũng được, thuộc Nguyên Tố Mộc. Chẳng hay cậu Diệp Tùng đây có muốn Song Tu với tôi không?
Nếu Song Tu, khả năng cao là được tăng lên cấp, nhưng...
- Chả phải Song Tu dành riêng cho tình nhân sao? - Diệp Tùng khó hiểu. Thật ra cậu khá ít kiến thức về mấy việc này, chỉ được nghe người ta nói rồi ghi nhớ trong đầu mà thôi. Hơn nữa, luyện Song Tu rất vất vả, trong lúc luyện lại luôn có vài điểm trục trặc, nếu giải quyết chậm trễ đồng nghĩa với việc được Tử Thần vác kiệu tới rước đi.
Bấy giờ cậu mới nhận ra, mạng sống nhẹ tựa như lông hồng vậy. Gió thổi, mình chết.
- Vậy chúng ta kết uyên ương rồi Song Tu?
Đại thiếu gia tập đoàn Vi Đăng... năm đó vẫn không quên câu nói ấy của mình.
* Diệp Tùng hiện tại lưu lạc chỗ nào, duy nhất có Liễm Thiếu Thư biết, nhưng Thiếu Thư lại im lặng không hé răng nửa lời.
- Lâu rồi mới thấy cậu đến chơi, tớ còn tưởng cậu vẫn đang ở Anh quốc. - Tử Nghiêm lịch sự đặt tách trà nóng hổi trước mặt Thiếu Thư. - Vĩ Tuyền đâu?
Vĩ Tuyền là cô em gái nhỏ của Thiếu Thư, lúc trước cô và Tử Nghiêm thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Hai người họ thân thiết tới nỗi khiến Diệp Tùng phải hiểu lầm mà khốn đốn tách họ ra. Mỗi lần như thế, hai đứa trẻ tinh nghịch kia đều phá lên cười ầm ĩ.
- Nó sẽ khóc ngất theo đúng nghĩa đen nếu gặp lại cậu mất. - Thiếu Thư thanh nhã nhấp một ngụm trà. Có vẻ như sự quý tộc đã ăn sâu vào máu y rồi. Đôi mi Tử Nghiêm khẽ rung động:
- Sao cậu biết tớ ở đây?
- Nhờ thông tin. Tớ nghe nói Tây thị nhận con nuôi, bữa tiệc mừng tớ có được mời tham dự.
- Nhưng tớ đâu thấy bóng dáng cậu?
- Tớ chỉ đến chúc mừng, sau đó rời đi ngay vì đang bận. May thay trước khi bước ra khỏi cửa, tớ thấy cậu đứng nói chuyện với bọn công tử bột nhà Lưu Ân.
- Lưu Â/ - Trông có vẻ rôm rả quá nhỉ? - Chưa đợi Tử Nghiêm nói hết câu, giọng của Chính Hoàng đã lạnh lùng cắt ngang. Vô duyên hết sức! Nhưng dù vậy Tử Nghiêm cũng không làm gì được, bởi chủ nhân căn nhà này đâu phải cậu. Vậy nên Tử Nghiêm chỉ còn cách ôm một bụng tức ngồi một bên. Thiếu Thư thấy không khí trở nên ngột ngạt, liền rất nhanh chóng cáo từ trở về nhà. Chính Hoàng ngồi xuống cạnh Tử Nghiêm, thản nhiên vắt chân ngả lưng đọc báo.
Tử Nghiêm sau một hồi ăn vạ cũng trở nên thấy chán. Cậu thấy giờ chạy ra ngoài cùng Thanh Hàn luyện Khí còn hữu ích hơn.
- Đi đâu?- Chính Hoàng ngẩng đầu quan sát cậu. Sắc mặt hắn trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm ở mắt hiện lên rất rõ. Cậu chỉ lướt qua ngũ quan sắc sảo tựa được đẽo gọt kia rồi chạy biến.
- HỎA LÔI DIỆN! - Tử Nghiêm vừa phóng lửa về phía Thanh Hàn vừa thét. Thanh Hàn hơi híp mắt rồi né nhanh như chớp. Rất điêu luyện, xin dành một tràng pháo tay cho anh! Xong, Thanh Hàn ngồi hẳn xuống, vận công đưa nội lực tràn về phía hai bàn tay, sau đó đấm mạnh xuống đất, tức thì từng gò đất cao nhô lên liên tiếp. Hai người khoái chí nhìn nhau, cố gắng bộc lộ hết tài năng cùng mánh khóe của mình để đánh gục đối phương. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cả Thanh Hàn lẫn Tử Nghiêm đều mệt muốn tắt thở.
- Cậu khá lắm. - Thanh Hàn xoa đầu Tử Nghiêm khen ngợi. Tử Nghiêm không nói gì, chỉ thở hồng hộc đưa mắt hướng về phía mặt trời lặn.
Trên bãi cát mịn màng in dấu hai bóng người cao lớn, họ đang tựa vào nhau ngắm nhìn hoàng hôn. Thế là một buổi chiều khá yên bình lặng lẽ theo thời gian đã trôi đi...
|