CHƯƠNG THỨ MƯỜI: "Hoằng Viên Vương" - Chỉ ba từ vang lên đã khiến hầu hết người khắp chốn nhân gian run sợ. Tên dã quỷ ấy dưới náo loạn thế trần, trên đảo lộn thiên cung. Nhân dân vẫn lưu truyền nhau tội ác bất dung của y, gọi đó là tích "Loạn thế lạc thiên"...
- Thầy à, hơn hàng nghìn năm trôi qua, con quỷ ấy hẳn cũng phải chết rồi đi. - Tử Nghiêm bực tức cắt ngang câu chuyện của hiệu trưởng - Còn sống thì chắc bây giờ nó chỉ là lão già hom hem gầy yếu, quất phát chết ngay ấy mà.
Thầy hiệu trưởng bỗng nhìn lên Tử Nghiêm. Ông gấp sách đặt lên bàn, nghiêm nghị ngồi thẳng lưng:
- Tử Nghiêm, nhận lỗi mau!
- Dạ? - Tử Nghiêm ngơ ngác nhìn thầy. Thầy hiệu trưởng trầm giọng nhắc lại:
- Nhận lỗi mau!
Tử Nghiêm giật mình ngẫm nghĩ chuyện vừa nãy. Lúc ấy cậu đã sai rồi, khi người lớn đang nói chuyện thì cấm được phép cắt ngang. Với lại, nếu thầy gọi thẳng tên thì tức là thầy đang giận lắm. Tử Nghiêm vội vã buông bút, khoanh tay cúi đầu y hệt đứa trẻ lúc bị phạt, giọng chân thành cố xoa dịu thầy:
- Thầy, là em sai...
Thầy Phiên Lăng vẫn im lặng ngụ ý chưa hài lòng, lông mày thầy khẽ nhướng lên. Tử Nghiêm tiếp tục:
- Em hứa sẽ không tái phạm nữa.
Lúc này trán thầy mới giãn ra, vui vẻ gọi yêu một tiếng "Tiểu Nghiêm", sau đó lại lấy sách đọc tiếp đoạn dang dở. Tử Nghiêm khẽ thở phào, may thầy hiệu trưởng dễ tính. Còn nếu gặp Chung Thái Hiên, Tử Nghiêm sẽ lập tức bị bắt lên phòng tự kiểm điểm ba ngày. Không được chơi, không được chạy nhảy, không được đọc sách báo. Chỉ ăn uống và ngồi thiền đến tận 9 giờ tối rồi đi ngủ. Tất nhiên phải có sự giám sát của Thái Hiên qua cái camera chẳng biết giấu ở đâu. Nói chung, Thái Hiên miễn cưỡng mà nhận xét, cũng coi như là một "người mẹ" tốt, biết mềm đúng nơi biết rắn đúng chỗ.
Bây giờ Tử Nghiêm mới nhận ra, nhận nuôi cậu là một cặp đôi, người thứ nhất đã biết, còn người thứ hai vẫn chưa lộ diện.
- Thầy, thầy có biết gì về gia đình em không? - Tử Nghiêm hỏi thầy Phiên Lăng. Hiệu trưởng kinh ngạc:
- Sao hỏi thầy về vấn đề ấy? Con phải biết rõ hơn thầy chứ?
Tử Nghiêm lắc đầu:
- Em chỉ biết "mẹ" thôi, bố thì không.
Hiệu trưởng khẽ đẩy gọng kính, thầy lấy giấy đặt trên bàn:
- Ghi tên mẹ con vào đây, thầy sẽ cho người tìm hiểu.
Tử Nghiêm vâng vâng dạ dạ, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thầy. Từng nét chữ đẹp mãn nhãn người xem từ ngòi bút theo sự điều khiển của cậu dần hiện ra. Thầy hiệu trưởng thầm đánh giá:
"- Có thể thấy thằng bé này là người văn võ vẹn toàn, thế nhưng bụng dạ quá nhiều độc kế."
Tuy nhiên, linh tính mách bảo thầy, rằng cậu thiếu niên trẻ ngồi bên mình rất coi trọng lễ nghĩa, nhận ơn trả ơn, nhận oán trả oán. Một con người sòng phẳng.
Tử Nghiêm viết xong, thầy không nhìn ngay mà cất vào túi áo.
*
- Hôm nay học được gì ở chỗ thầy? - Vương Thiên quan tâm hỏi han. Tử Nghiêm vừa xắt hành vừa nói:
- Cá kho tộ.
Vương Thiên đơ ra ba giây. Gì... Gì chứ? Dành cả ngày trời chỉ để tìm hiểu công thức nấu món đấy sao?
- Cậu không biết chứ ngoài đọc ra, chúng ta còn phải tiếp thu nữa. - Tử Nghiêm chống chế bằng lý do rất củ chuối. Vương Thiên chỉ buồn cười vươn tay ôm cậu. Tử Nghiêm sạch sẽ thơm tho, Vương Thiên vô cùng thích. Tuy nhiên, điều khiến Vương Thiên chán ghét cùng cực là chiều cao của Tử Nghiêm. Hai người suýt soát nhau, Tử Nghiêm thua Vương Thiên đúng ba phân. Chuyện này đã khiến Vương Thiên bỉ ổi tới mức trộm giấu hết sữa tươi. Thế nhưng, đối với Tử Nghiêm mà nói, việc uống sữa hay không cũng chẳng làm sao cả. Càng tốt, cậu vốn ghét đồ ngọt. Vậy nên sữa vẫn giấu còn Tử Nghiêm vẫn phát triển thôi.
Sắc trời dần chuyển tối, Tử Nghiêm hướng mắt ra nơi cửa sổ. Bỗng một tiếng "Tách" vang lên, Tử Nghiêm lập tức vểnh tai nghe ngóng. Cậu mở toang cửa sổ nhìn xuống dưới.
"- Đất nứt vệt nhỏ rồi." - Tử Nghiêm lo lắng nghĩ. Nhân thế sắp rơi vào loạn lạc, lịch sử đang dần lặp lại lần nữa. Ánh trăng ôn hòa chẳng thể xoa dịu nỗi lòng bất an lúc này của thiếu niên.
- Thiên mệnh xoay chuyển, nhân số vần quay... - Tông Chính Hoàng ngồi trong phòng mình lẩm bẩm, gã lật ngửa một lá bài - Tích "Loạn thế lạc thiên"...?
Tông Chính Hoàng bình tĩnh nhìn lá bài. Gã vốn đã biết trước tất cả, linh tính của gã chưa bao giờ sai. Chỉ là lần này... gã không sao đoán được... rằng Hoằng Viên Vương vẫn sống. Cho dù vậy, y bây giờ cũng giống như người thường, bởi lẽ y đã phạm phải tội cấm, ấy là làm đảo lộn trật tự tự nhiên. Mà khoan, cũng có khả năng cao y chưa chết. Dưới trướng Hoằng Viên Vương đầy rẫy đệ tử trung thành, chắc chắn chúng sẽ dâng hiến phân nửa tuổi thọ và pháp năng cho y. Như thế, Hoằng Viên Vương mãi mãi không bao giờ biến mất. Một Hoằng Viên Vương thiện tâm thì chẳng nói, nhưng tâm ma đã chiến thắng hết thảy. Từ thuở nhỏ dại, Tông Chính Hoàng vốn thường sợ hãi trước uy vũ của y. Gã từng chạm mặt Hoằng Viên Vương, và cái giá phải trả cho thời khắc định mệnh là sinh mạng mẫu thân gã. Trớ trêu thay, Tông Chính Hoàng lại lỡ si mê con người tàn nhẫn ấy. Si mê thật nhiều, tương tư không dứt.
Thời các Thần Nhi hội ngộ cùng nhau thảo phạt yêu ma, Tông Chính Hoàng thường chọn đi riêng, nhắm tới núi Hoằng Viên thẳng tiến. Gã hành xử hệt khách vãng lai nên Hoằng Viên Vương chẳng hề đề phòng. Khi đó Chính Hoàng mới phát hiện ra một điểm khá đáng yêu trong tính cách vị chúa Quỷ kia: chính là vô cùng dễ tin người.
Và Chính Hoàng quá khứ hay Chính Hoàng hiện tại vẫn thủy chung giữ vững nét mặt lạnh tanh, nhưng trái tim luôn đập từng đầy yêu thương chan chứa. Dưới nơi trăng thanh gió mát, tao nhã ngắm nhìn thật kỹ, thật cẩn thận đường nét rõ ràng trên thân thể nam nhân. Chính Hoàng chải mái tóc đen dài mềm, nâng niu như thủy tinh dễ vỡ, dịu dàng tết gọn gàng mái tóc cũng thuộc về nam nhân. Từ cọng lông tơ cho đến da thịt đều được gã chăm sóc, gìn giữ tựa bảo vật trân quý. Thỉnh thoảng Chính Hoàng sẽ rửa chân cho y, rồi ôn nhu chầm chậm lau khô nước. Sau nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân ấy, cuối cùng không kìm lòng nổi mà khe khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Cái hôn không quá chậm, cũng không quá vội. Nó vừa đủ để gửi gắm hàng nghìn tâm tư chôn giấu sâu nơi đáy mắt. Hoằng Viên Vương nâng cằm gã, hướng gã đối diện mình. Một đường truyền sáng từ đồng tử y nhắm thẳng vào đồng tử Chính Hoàng, khiến vạn vật xung quanh gã tối đen lại. Đôi bàn tay thon thả áp chặt tai gã. Chính Hoàng theo bản năng vuốt má y, đụng trúng giọt lệ nóng hổi. Ngay tại đây, ngay tại lúc này, trán chạm trán, môi giao hòa, cảm nhận đôi vai người khẽ run rẩy. Thanh âm nức nở chặn lại nơi yết hầu không tài nào thoát ra được. Giống như đang tuyệt vọng, giống như đang uất ứt, vạn câu chẳng thể nói thành lời, chỉ biết duy nhất một điều: Người đang khóc...
- Ngươi đi đi... và đừng bao giờ quay trở lại... - Thanh âm nam nhân nhẹ thốt ra liền hệt mũi dao găm cứa vào trái tim Chính Hoàng. Chính Hoàng vừa giải thuật, chưa kịp vui sướng đã bị nam nhân phũ phàng phất tay. Gã muốn tiến lên ôm lấy y, nhưng hai chân cứ không nghe, quay bước hướng thẳng cửa rời đi. Tông Chính Hoàng mím chặt môi, chỉ cảm thấy đau thương đánh gục tâm hồn thanh khiết. Lần đầu gặp, nam nhân từng nói "Ngươi đi đi", lần cuối gặp, vẫn ba từ ấy nhưng đã thêm câu "Đừng bao giờ trở lại".
Chính Hoàng vốn cố gắng buông bỏ, gã sớm biết người trong lòng mãi ấp ôm bóng hình một cố nhân. Tự quyết tâm, rồi tự thất bại, trốn tránh không được tình yêu.
*
Tử Nghiêm nhìn lược đồ biểu diễn đường lối dẫn vào núi Hoằng Viên. Cậu chàng vừa gật đầu tỏ vẻ hiểu vừa cảm thán:
- Hảo a hảo a, chẳng lệch dù một li.
Rồi chỉ vào hai đường song song bảo:
- Đây đây, phục nhất đoạn này, gần suýt soát nhau nhưng nhìn ngược nhìn xuôi liền có thể chắc chắn chúng sẽ chẳng giao nhau.
Âu Dương Thanh Hàn mỉm nụ cười hiền lành. Anh nói:
- Đường đấy chật hẹp, chỉ đủ cho hai người lọt qua. Cậu muốn xem trước không, tôi liền đưa cậu đi?
Tử Nghiêm vội xua tay:
- Nào dám gây phiền phức cho Âu Dương thiếu gia. Tôi cùng Vương Thiên ngao du một chuyến là được.
Bị Tử Nghiêm từ chối, Thanh Hàn tất nhiên rất không vui. Luôn Vương Thiên, cái gì cũng Vương Thiên, thiếu Vương Thiên liền bất mãn, hỏi đó không phải yêu thì là gì? Bất giác, mắt Thanh Hàn vô ý lướt sang phía lược đồ, tự dưng anh thở dài một tiếng:
"- Thầm nghĩ, chúng ta giống như hai đường thẳng song song này vậy. Gần nhau lắm, nhưng chẳng bao giờ chạm được nhau."
Vương Thiên đón Tử Nghiêm lúc hai giờ chiều, giữa đường bỗng có việc, đành phải gọi điện nhờ Tôn Huân rước đi. Tôn Huân và Vương Thiên hệt hai cực nam châm đối lập, lúc đứng gần mới có thể cảm thấy rõ ràng. Vương Thiên ngoài lạnh trong nóng, đối với người yêu thương tuyệt đối thành thật, biết cách im lặng lắng nghe, biết cách cảm thông thấu hiểu. Tôn Huân ngoài nóng trong lạnh, tính tình ranh mãnh, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, tuy nhiên y là kẻ quân tử, dám làm dám chịu. Thôi thì sinh ra trời chẳng cho ai vẹn toàn, chỉ liệu ưu điểm có bù đắp được cho khuyết điểm hay không.
Tử Nghiêm ngồi trong xe Tôn Huân nhìn đông nhìn tây, ngẩn ngẩn ngơ ngơ ném ánh mắt vào vùng trời xanh thẳm. Giờ mới để ý, nam nhân họ Lưu dù không hút thuốc nhưng tửu lượng rất khá. Bằng chứng là hôm dự hội Thanh Trần, Tử Nghiêm thấy cứ hễ người nào uống sáu, bảy ly rượu mà mặt thậm chí còn không thèm đỏ thì chắc chắn người ấy chín phần mười thuộc dòng dõi Lưu gia.
Tử Nghiêm chợt phát hiện hàng đống chai rượu ngoại có tiếng chất đầy sau xe Tôn Huân. Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Anh nghiện rượu à?
Tôn Huân vừa lái xe vừa chau mày:
- Tôi đâu ưa rượu.
Tử Nghiêm "Ồ" một tiếng, biết rằng Tôn Huân tuy hơi xấu tính nhưng thẳng thắn vô cùng, vậy nên cậu cũng không hỏi thêm gì nữa. Phải, Tử Nghiêm tin tưởng Tôn Huân nhất, còn Vương Thiên vốn sẵn máu gian thương nên chưa tin hoàn toàn được.
- Nếu cậu đang nói về mấy chai rượu kia thì đừng lo, đó là quà tôi mang biếu chú.
Dương Tử Nghiêm im lặng gật đầu.
Ba mươi phút sau, Tử Nghiêm cuối cùng cũng về đến trường. Giờ mới biết nhà riêng của Thanh Hàn xa trường thế. Mà công nhận Thanh Hàn giỏi quá đi, chẳng hiểu làm việc gì, tích cóp được bao lâu, tự mua hẳn cho mình một căn nhà to, trong khi học lực không hề kém hơn anh em, bạn bè đồng trang lứa.
Cậu ta đó... nhân gia xưa nay thường ca tụng là thiên tài.
|
CHƯƠNG MƯỜI MỘT:
Tông Chính Hoàng vạn lần không thể tin được, Dương Tử Nghiêm thế mà lại là Hoằng Viên Vương truyền thuyết. Hôm qua, cả hai người họ cùng tham dự tiệc lớn nhà Kim. Đại tiểu thư Kim gia - Kim Vân Liên vừa gặp Tử Nghiêm đã kéo Chính Hoàng ra phía ban công. Vân Liên và Chính Hoàng vốn thanh mai trúc mã nên hành động này không bị xem là khiếm nhã, nhưng nó vẫn gây cho Chính Hoàng chút khó chịu:
- Chuyện gì?
Vân Liên lắp bắp, run lẩy bẩy nói:
- Kia... Kia... Hoằng Viên Vương phu quân...
Chính Hoàng nhíu mày chốc lát liền giật nảy mình:
- Cái...? Hoằng Viên Vương?
Vân Liên gật đầu chắc nịch:
- Ta dĩ nhiên biết, y từng là phu quân của ta.
Khóe mắt Chính Hoàng giật giật. Thú thực, từ cái lúc bỗng xuất hiện nam tử lạ hoắc đến quấy phá trường học, Chính Hoàng thấy người này năm, sáu phần hao hao Dương Tử Nghiêm và Hoằng Viên Vương. Tuy nhiên, Hoằng Viên Vương lẫn Dương Tử Nghiêm có đôi mắt đen tuyền, mắt nam nhân ấy màu hổ phách. Cổ Dương Tử Nghiêm cùng Hoằng Viên Vương chỉ có vết sẹo nhỏ, nam nhân ấy vết mạng tím giăng gần hết toàn bộ cơ thể.
- Ngươi chẳng biết gì hết! - Vân Liên giọng oán trách nói - Hoằng Viên Vương bản tính y hiền lương, nhưng đến tuổi trưởng thành thì bị bắt buộc phân nửa linh hồn thành thiện ác đối lập, nhằm duy trì cân bằng hai thế giới. Những lần y nổi loạn là khi tâm ma ngự trị, ngươi may mắn gặp phải lúc y trở về bản tính nguyên sơ. Hừ! Số tiểu tử ngươi bao giờ cũng "chó ngáp phải ruồi: cả!
Tông Chính Hoàng hoàn toàn không để ý lời mỉa kia, chỉ mặt mày rạng rỡ bảo:
- Vậy cứ thông báo mọi người biết chuyện này là ổn thỏa?
- Ngươi thật sự nghĩ dễ vậy? - Vân Liên quắc mắc - Ai tin ngươi? Bên ngoài đồn ầm lên Hoằng Viên Vương đã chết rồi! Y bị tước mất quyền năng, sống thế nào bằng chúng ta? Dẫn đầu cuộc "Thiên Đấu Địa Chiến" là Leo Cecastor, là Ác Tướng Đông Phong Lai đó!
Ác Tướng Đông Phong Lai, dưới trướng Hoằng Viên Vương, hắn đối với y vạn phần ôn nhu, đối với người khác nhẫn tâm tàn bạo. Muôn nơi không ai không biết Đông Phong Lai ngày ngày tháng tháng mòn mỏi tìm kiếm chủ nhân. Chắc hóa Hoằng Viên Vương thành tro hắn cũng nhận ra.
- Cớ sự sao chỉ riêng hai ta biết, cấm ngươi ngu ngốc lắm mồm. - Vân Liên đe dọa Chính Hoàng. Chính Hoàng cười khẩy tỏ vẻ khinh bỉ bảo:
- Ném trả ngươi câu ấy.
Gã quay lưng định rời đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bước chân Chính Hoàng dần chậm lại và dừng hẳn:
- Liên. - Vâng, họ đã thân nhau đến mức gọi thẳng như thế - Ngươi nói "phu quân" có ý gì?
Kim Vân Liên nghiêng đầu, gió thổi khiến tóc nàng bay bay. Ánh trăng tô sắc khiến nàng càng thêm diễm lệ:
- Phu quân chính là phu quân. Xưa ta được gả cho y.
- Hoằng Viên Vương bao nhiêu thê thiếp? - Chính Hoàng gặng hỏi.
- Sao giống tra khảo thế? Y hai thê năm thiếp. Thê tử trước đột tử qua đời, y chọn bừa ta làm đại nương tử.
Chính Hoàng méo mặt, khóe mắt hơi giật giật:
- Chọn bừa?
Vân Liên gật đầu:
- Ừm, y căn bản lấy vợ để trưng. - Nàng nói nửa thật nửa đùa - Vậy nên ai cũng giữ được tấm thân trong trắng nga~
Chính Hoàng im lặng, gã chẳng hề cảm thấy chút sự hài hước nào. Điều gã quan tâm bây giờ mang tên Dương Tử Nghiêm.
*
Chính Hoàng mở cửa phòng 216, gã bắt gặp Dương Tử Nghiêm đương ngủ rất say trên ghế. Chính Hoàng khẽ vuốt nhẹ má cậu. Vốn nghĩ thứ tình cảm kia đã phai nhạt rồi, nào ngờ vẫn còn âm ỉ cháy không dứt. Mối đe dọa của nhân loại... thật ra chỉ là một cậu thiếu niên thanh khiết, ngàn người thích vạn người yêu.
Bỗng ba tiếng "Cộc, cộc, cộc" vang lên, Chính Hoàng ngoái đầu xem, phát hiện Thanh Hàn đã xuất hiện tự bao giờ. Thanh Hàn này trông khác quá! Vẻ hiền lành nhu nhược thường ngày biến đi đâu mất, thay vào đó là nét thâm hiểm với nụ cười lạnh tanh chưa từng thấy.
Trực giác mách bảo Chính Hoàng, Thanh Hàn là người đứng sau mọi chuyện , hẳn đã rõ hết tất cả.
- Ca à... - Vừa nãy băng lãnh đáng sợ, lập tức khôi phục vẻ tiểu bạch thỏ ban đầu, tên này lật mặt nhanh hơn lật sách, tâm trạng thay đổi xoành xoạch. Chính Hoàng còn ngỡ mình bị hoa mắt.
Chính Hoàng dừng tay phải đỡ trán. Hiền đệ... không thể nghi ngờ hiền đệ. Linh tính của ta sai rồi, chắc chắn sai...
- Cẩn thận! - Chợt Thanh Hàn hét to lên, tung liên tiếp mấy chưởng Thổ Dõa Qua. Chính Hoàng nhanh chóng tránh những mô đất cao ấy. Dương Tử Nghiêm cũng bởi tiếng ồn làm kinh động, giật mình ngã lăn xuống đất. Chính Hoàng vội đỡ Dương Tử Nghiêm, giúp cậu trấn tĩnh tinh thần. Lúc Tông Chính Hoàng bận suy nghĩ nguồn gốc cơn kích động của Thanh Hàn thì một cánh tay dài trắng bỗng tóm lấy chân Tử Nghiêm lôi đi mất. Dương Tử Nghiêm sợ cứng họng, hoàn toàn im hơi lặng tiếng, bỏ mặc cánh tay ấy kéo mình về hướng núi Hoằng Viên.
Tông Chính Hoàng hoảng hốt đuổi theo. Gã vừa chạy vừa ngẫm nghĩ, có lẽ Thanh Hàn đã sớm cảm thấy yêu khí, cậu ta thuần Mộc, chắc hẳn nhạy cảm với tà hơn người khác. Nhưng vẻ mặt băng lãnh kia là sao? Thôi, ưu tiên việc cứu Dương Tử Nghiêm trước, Vương Thiên mà biết Tử Nghiêm bị bắt cóc kiểu gì cũng gào ầm lên đòi san bằng cả dãy núi Hoằng Viên cho xem. Núi Hoằng Viên là nơi ngăn cách Ma Giới và Thần Giới, không thể nói muốn phá thì liền phá được. Nếu phá, không kể tới yêu tu vi cao, ngay cả yêu non cũng thừa khả năng xâm nhập, mà số yêu ma so với số Thần Nhi đông gấp vạn. Nhưng Vương Thiên gan hùm gan báo đâu ngại ngần việc gì.
Rồi thì, quay qua quay lại, Vương Thiên cũng biết việc này thật. Rồi thì, như Chính Hoàng dự đoán, Vương Thiên cũng gào ầm lên đòi san bằng dãy Hoằng Viên thật.
- Vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng! - Vương Thiên hệt kẻ loạn trí, vò đầu bứt tóc đứng ngồi không yên. Sàn nhà ngổn ngang bừa bộn, ly tách vỡ toang thành nhiều mảnh nhỏ. Thanh Hàn cố gắng lựa vào lời hạ hỏa cơn nóng giận từ đứa út, Chính Hoàng mệt mỏi xoa huyệt thái dương, Tôn Huân trầm tĩnh khoanh tay dựa cửa, Hạ Triết ngơ ngẩn vân vê vạt áo sơ mi trắng. Chuyện này tuyệt đối phải giữ kín trước người khác. Cứu Tử Nghiêm rồi hẵng tính sau.
*
Tử Nghiêm động đậy mi mắt, cậu chậm chạp ngồi dậy. Hai tay Tử Nghiêm hơi run rẩy khi chống lên mặt đất. Cậu đảo mắt nhìn quanh.
"- Hang động?"
Tử Nghiêm thả lỏng người, ánh sáng xanh nhẹ nhàng bao bọc cậu. Tử Nghiêm lẩm nhẩm, ngón tay đưa ra không khí vẽ ký hiệu. Tử Nghiêm hô:
- Xuất!
Tức thì ký hiệu ấy hiện thành tấm khiên sắt. Trên tấm khiên khắc nhiều hoa văn nho nhỏ mà tinh xảo đến nỗi khó tin. Tử Nghiêm hơi cong khóe miệng nhảy vọt lên tấm khiên, điều khiển nó bay khỏi động.
- Chết chết, đường lối Hoằng Viên chưa thông thạo. - Tử Nghiêm tự trách bản thân, quên đường thì có cố trốn cũng như không. Cậu chàng đành nhắm mắt bay xuyên vòng khu núi. Hỏi tại sao Tử Nghiêm không bay lên trên ư? Bởi tấm khiên không đủ sức bay lên đó.
Tử Nghiêm "mua đường" hồi lâu mới phát hiện bên sườn núi phía Tây đang xây dựng một dinh thự lộng lẫy.
"- Nhà trên núi? Thế giới này vi diệu quá rồi!" - Dương Tử Nghiêm vỗ tay. Có lẽ âm thanh phát ra khá to nên đã khuấy động cả khu núi. Hàng loạt yêu ma từ khắp các hướng đổ xô chạy ra. Tử Nghiêm rụt vai, ngỡ đời mình sắp tàn, còn tự mắng "Nãy vỗ tay làm quái gì?", liền đổ mồ hôi lạnh, vội tính sức lực của mình đấu được bao nhiêu tên. Cậu chàng chưa kịp chuẩn bị thì tất cả các yêu đều bay thẳng quanh nơi cậu đang đứng ngây ngốc. Dương Tử Nghiêm hốt hoảng, dây thần kinh căng hết cỡ. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ tiêu cực, trước mắt cậu, trăm ma ngàn quỷ chắp tay cúi đầu, sự tôn kính xuất hiện rõ rệt qua từng nét mặt. Tử Nghiêm sững sờ chốc lát.
Một yêu dõng dạc hô:
- Bái kiến Hoằng Viên Vương đại nhân!
Tức thì mọi yêu có mặt cũng đồng thanh hô vang như thế. Những yêu nữ sắc nước hương trời dịu dàng khoác áo lông trắng cho Tử Nghiêm. Chúng hân hoan dìu cậu tiến vào dinh thự ban nãy.
- Đại nhân, tướng quân đang chờ Ngài bên trong. - Lão yêu hầu rụt rè nói. Tử Nghiêm như mất hết ý thức, chỉ đành nghe lời bước chân.
Đứng uy nghiêm nơi chính điện, hai bên là hai hàng yêu nô phục tùng, sau lưng dán vải đỏ thắm đề chữ "Leo Cecastor", còn ai ngoài Ác Tướng Đông Phong Lai? Tử Nghiêm mắt đối mắt Phong Lai, thần sắc tĩnh đến không ngờ. Tuy nghiên, ánh mắt mỗi người mỗi vẻ, Tử Nghiêm thập phần bình thản, Phong Lai toàn bộ ôn nhu.
Đông Phong Lai ra lệnh:
- Lui!
Các yêu nô nghe lệnh, lập tức cúi đầu rời khỏi chính điện, lịch sự để lại khoảng không gian riêng tư.
Bây giờ Tử Nghiêm không hề sợ nữa, trái tim rốt cuộc cũng chịu ngừng đập loạn xạ. Trong đầu cậu hiện chỉ có hàng vạn câu hỏi "Vì sao". Một chút nỗi sợ cách đây tầm 10 phút thoáng chốc tan biến.
Đông Phong Lai khi gặp Tử Nghiêm cố kìm nén nỗi lòng, lúc ra lệnh đuổi hết đám yêu nô đi, niềm nhung nhớ da diết bao năm lập tức bùng phát. Đông Phong Lai chạy như đứa trẻ đến ôm chặt Tử Nghiêm, hoàn toàn không buông lỏng. Khí phách đường hoàng, nghiêm nghị gì gì đó đều bị hắn không thương tiếc quẳng cho chó gặm mất rồi.
Tử Nghiêm sững sờ. Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Khí tức nam nhân cường tráng xộc thẳng vào mũi Tử Nghiêm, hoàn toàn trái ngược thứ hương thơm dịu nhẹ từ Vương Thiên. Tử Nghiêm không kịp thích ứng, cậu khẽ ho vài tiếng.
- Đại nhân, ôi, đại nhân... - Đông Phong Lai dùng giọng tha thiết gọi - ... Ta tìm Ngài đã lâu rất lâu...
Dương Tử Nghiêm lập tức rùng mình. Bà nó, chịu sao thấu cái thằng cao to lực lưỡng mà ăn nói như nước đường pha giấm thế này?
- Đại nhân, ta nhớ thương Ngài tha thiết... - Đông Phong Lai tiếp tục bộc lộ tâm tình.
Dương Tử Nghiêm rùng mình lần hai. Làm ơn tha cho tôi, mấy lời sến sẩm này chỉ có nữ nhân yểu điệu mới hứng thú thôi.
- Đại nhân, về với ta... - Đông Phong Lai nói rõ ý mình. Dương Tử Nghiêm liền rùng mình lần ba. Về đâu? Về nơi quê cha đất mẹ... Hay là gả ta cho ngươi? Ê ê ê, "tui" là trai thẳng! Trai thẳng đó nha "bố"! Tử Nghiêm thấy tình thế không ổn, cậu vận nội lực vào tay đẩy bay Phong Lai. Phong Lai ngã thẳng cẳng, sau khi ngồi dậy chỉ hướng Tử Nghiêm cười.
Suy nghĩ của Phong Lai bây giờ:
"- Ngài vẫn mạnh như xưa. Thật may mắn quá, tuy hơi đau chút ít nhưng đã rõ năng lực của Ngài rồi."
Suy nghĩ của Tử Nghiêm bây giờ"
"- Cha mẹ ơi, hắn cuồng ngược!"
Ờ thì... cho đến tận sau này, dù Tử Nghiêm đã thành thân và trưởng thành hơn, cậu vẫn tuyệt nhiên có suy nghĩ "lệch lạc" về vị Ác Tướng Đông Phong Lai đó.
|