Vong Xuyên
|
|
Chương 25 Xúc phạm thiên quy, nhận tội, lên Tru Tiên đài.
Thiên Hoàng nghe người nọ nói ra từng câu từng câu, thật lâu vẫn không có động tác gì, sắc mặt lại từ từ trắng bệch.
Để có được người kia, từng cuồng vọng hứa hẹn, lên Tru Tiên đài cũng được, hạ phàm lịch kiếp cũng tốt, tất cả đều có thể không quan tâm, khi đó, người kia đã nói thế nào…
Dựa vào cái gì, ta phải vì ngươi mà lên Tru Tiên đài, hạ phàm lịch kiếp?”
Rõ ràng là trả lời với vẻ mặt xem thường, tại sao lại phải nhận tội? Tại sao không phủ nhận?
“Khai Dương…” Vô thức đọc ra cái tên trong đáy lòng, khi phát ra tiếng lại có điểm đau đớn, Thiên Hoàng hất đệm chăn đắp trên người ra, chân trần bước xuống đất, ngay cả đứng cũng chưa đứng vững, đã lảo đảo chạy ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng kêu la, người nọ tựa hồ muốn đuổi theo ngăn đón, y cũng không nhìn đến, tay hất lên, một đạo hồng quang bức thẳng đến mặt người nọ, ép được hắn tránh ra sau, nhân lúc hắn chần chừ, Thiên Hoàng đã đi rất xa.
Dọc đường cũng có người liếc nhìn, nhưng Thiên Hoàng vô lực phân tâm, chỉ chạy một mạch về phía Tru Tiên đài.
Mây mù bay lượn trên Tru Tiên đài, từ đằng xa đã có thể cảm thấy một luồng tán tiên hàn khí tu vi khá nông tập kích, thậm chí còn có thể cảm nhận được âm hàn khó nhịn, bất giác muốn rời xa.
Khai Dương đang quỳ ở trung ương, dưới gối là trận pháp giam cầm trùng trùng điệp điệp, áo ngoài đại biểu cho thân phận tiên gia đã bị cởi ra, y chỉ mặc một chiếc áo đơn ám bạch, búi tóc tháo xuống, gương mặt không có lấy một chút biểu tình.
Dao Quang bị ngăn bên ngoài bố trận, sắc mặt còn khó coi hơn Khai Dương.
“Canh giờ sắp đến”.
Thanh âm vang lên, Khai Dương lại giống như không nghe thấy, Dao Quang ngược lại đột nhiên vùng vẫy, muốn chạy đến ngăn trở: “Khai Dương, Khai Dương! Thả ta ra!”
Khai Dương im lặng quỳ ở đó, cảm giác được có tiếng bước chân càng lúc càng tới gần mình, mới ngẩng đầu lên, nhìn Dao Quang ở ngoài mấy bước có vẻ nhếch nhác dị thường, nhịn không được phải bật cười ra, Dao Quang ngạc nhiên trừng mắt nhìn y, giống như nhìn thấy quỷ vậy.
“Dao Quang”. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Khai Dương có thể cảm thấy tiếng bước chân kia hơi dừng một chút, y lại thấp giọng nói thêm một tiếng, “Cám ơn”.
Dao Quang nhìn y có điểm cứng ngắc, trên mặt một mảnh tro tàn.
Khai Dương nhìn bộ dáng đó của y, ảm đạm cười: “Không hề giống ngươi”.
“Khai Dương…” Trong thanh âm của Dao Quang có thêm một phân cầu khẩn, giống như đang lo lắng vì Khai Dương cư nhiên còn có thể bình tĩnh như vậy.
Khai Dương khẽ thở dài, cười nói: “Ta đã nghĩ một ngày, cảm thấy, rốt cuộc vẫn là ta tự chuốc lấy, không trách được ai”.
Dao Quang trở nên kích động: “Trách không được ai cái gì! Đây căn bản không phải là lỗi của ngươi…”
Khai Dương lắc đầu: “Trên thiên đình, hắn cũng là một bằng hữu của ngươi, sau này… nếu có thể, ngươi hãy giúp hắn đi”.
“Ai muốn giúp hắn, loại người như hắn, loại người như hắn…” Dao Quang ngôn ngữ kích động, dưới ánh nhìn của Khai Dương, câu kế tiếp chung quy lại nuốt vào bụng, chỉ nặng nề hừ một tiếng, cắn răng quay đi.
Khai Dương biết y khó chịu trong lòng, lại không biết nên nói gì thì tốt, hồi lâu, chỉ có thể thở dài từ bỏ: “Ta cũng không quá để ý… bầu trời, kỳ thật cũng chẳng có gì hay”.
Dao Quang đỏ mắt đang định phản bác, lại nghe có người cao giọng xướng lên: “Vương mẫu nương nương đến!”
Khai Dương với Dao Quang đều sửng sốt, lại thấy Vương mẫu được chúng tiên tử bao quanh đã đến gần, dường như đã nghe được lời Khai Dương, sắc mặt hơi lạnh, hoãn thanh nói: “Nếu Khai Dương đã không quan tâm, canh giờ cũng xấp xỉ rồi, hành hình đi”.
“Vương mẫu nương nương!” Dao Quang kinh hãi kêu lên thành tiếng, còn muốn cầu tình cho Khai Dương, lại bị chúng nhân bịt miệng kéo đi.
Khai Dương nhìn Dao Quang liên tục giãy dụa bị kéo qua bên cạnh, trong mắt tựa hồ có điểm xin lỗi, lại không kích động sợ hãi mấy, chỉ im lặng quỳ ở đó, bên môi thậm chí còn mang theo nét cười nhàn nhạt.
Dưới Tru Tiên đài, trên vân thạch tiểu đạo kéo dài ra tới bên ngoài không có lấy một người, Khai Dương cúi mắt, nhỏ giọng nói: “Động thủ đi”.
Bạch quang lóe lên trước mắt, phía sau đột nhiên có một luồng hàn khí kéo tới, Khai Dương khép mắt lại, một khắc cuối cùng, dường như lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc kêu lên thảm thiết.
“Không…”
Sau đó tất cả ngừng lại, không còn nghe thấy gì nữa.
Thiên Hoàng lảo đảo chạy đến phụ cận Tru Tiên đài, từ xa xa trông thấy trên đầu Khai Dương hiện lên một đạo bạch quang, người còn chưa chạy tới, đã thất thanh kêu lên, lại vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Khai Dương biến mất giữa bạch quang đó, hóa thành một quầng sáng cực tỏ, chỉ trong khoảnh khắc đã bay vút về phương đông.
Y lảo đảo dừng lại dưới Tru Tiên đài, kinh ngạc nhìn về nơi vừa rồi người kia còn im lặng quỳ, mãi đến khi trên mặt bị đau, mới từ từ phục hồi tinh thần.
Dao Quang không biết từ khi nào đã vùng thoát ra khỏi gò bó, vọt tới trước mặt mà đánh cho y một quyền, tức giận nhìn y, vung tay giống như còn muốn đánh nữa.
Thiên Hoàng không tránh, chỉ đứng đó, cứ nhìn lên đài mà không hề nhúc nhích.
Dao Quang cuối cùng không đánh nữa, lúc nắm đấm sắp đập lên người Thiên Hoàng, lại lật tay nắm vạt áo y, nghẹn ngào gào lên: “Khốn nạn, tên khốn nạn nhà ngươi! Ngươi…”
Nhìn Dao Quang ở trước mặt khóc thành tiếng, Thiên Hoàng lại cảm thấy có điểm chết lặng, đau đớn hoảng hốt vừa rồi dường như đã theo người kia biến mất vô tung.
“Được rồi, ồn ào đủ rồi, trở về hết đi”. Vương mẫu từ bên cạnh đi tới, chỉ nói một câu như vậy rồi quay người định rời đi.
Thiên Hoàng quay ngoắt lại: “Không phải”. Thanh âm cực lớn, giống như dốc hết toàn lực mà kêu ra, khiến tất cả mọi người không khỏi cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía y.
Thiên Hoàng lui lại một bước, mở miệng toan nói, nhưng mãi mới phát ra tiếng: “Không phải, đều là giả… không phải Khai Dương câu dẫn ta… không phải y…”
Chung quanh một mảnh yên lặng, không ai nói gì, Vương mẫu cũng chỉ ngừng bước, không hề ngoảnh lại.
Thiên Hoàng giống như đã không thể tiếp tục chống đỡ mà ngã quỵ xuống đất, thanh âm khản đặc không cách nào hình dung: “Y chưa từng, y trước nay chưa từng câu dẫn ta, là ta…” Y hít vào một hơi, mới miễn cưỡng nói tiếp, “Là ta, đã động tình dục với y, y không để ý tới ta, ta thậm chí còn cưỡng ép y, y trốn ta khắp nơi, là ta vẫn không chịu buông tay, dây dưa mọi nơi, còn sinh lòng oán hận, ngày hôm qua, ngày hôm qua…”
Câu tiếp theo đã không nói được nữa, Thiên Hoàng nằm phục ở đó, toàn thân không nhịn được mà run run, chung quanh im lặng vô cùng, tựa hồ chân tướng này đã khiến tất cả kinh sợ.
Rất lâu sau, Vương mẫu mới chậm rãi mở miệng: “Thiên Hoàng Đế Quân, ngươi cũng biết mình đang nói bậy bạ cái gì?” Trong lời nói lại tràn ngập ý cảnh cáo.
Thiên Hoàng ngẩng đầu không dám tin, sau một lúc lâu mới giống như hiểu được cái gì, kêu lên: “Không phải, lời ta nói đều là sự thật, người phải bị phạt chính là ta, không phải là y, mọi tội lỗi đều phải do một mình ta gánh vác, y vô tội, nương nương… xin người đừng vì thiên vị Thiên Hoàng mà vu tội cho y, người như y, không đáng chịu những tội này”.
Sắc mặt Vương mẫu càng lúc càng kém, nghe một câu cuối cùng của Thiên Hoàng, bèn cười lạnh một tiếng: “Nói vậy, ngươi là muốn ôm hết tội vào người? Cũng muốn lên Tru Tiên đài, hạ phàm bồi Khai Dương lịch kiếp sao?”
|
Chương 26 Lu béo:
– Hì hụi sửa tên bạn Diêu Quang thành Dao Quang, chẳng biết còn sót chỗ nào không.:((
– Đã edit xong Vong Xuyên, hi vọng có thể kết thúc trước ngày 1/4 =.=
– Bạn cốc chủ đang bị ngộ độc lũ truyện tranh kinh dị TT__TT
– Muốn cài lại Win lâu lắm rồi dưng bệnh lười hêm cho phép. (*nhìn nhìn* toàn những câu chả liên quan)
“Thiên Hoàng cam nguyện chịu phạt”.
Thiên Hoàng giống như không hiểu cảnh cáo trong lời nói của Vương mẫu, dập đầu sát đất, không chịu đứng dậy: “Chỉ xin nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tha cho Khai Dương”.
Vương mẫu lạnh lùng nhìn y: “Người đã hạ phàm rồi, làm sao kéo về được? Hơn nữa, ngươi với hắn sở ti chức trách bất đồng, ngày thường lại không xuất hiện đồng thời, cho dù không phải là hắn trêu chọc trước, việc này hắn vị tất đã thật sự hoàn toàn vô tội…”
“Là Thiên Hoàng trêu chọc y trước, cũng là Thiên Hoàng liên tục dây dưa không buông, hoàn toàn không liên quan tới Khai Dương, việc này Dao Quang Tinh Quân cũng có thể làm chứng, xin nương nương minh xét!”
Dao Quang đã định xông lên nói giúp, Vương mẫu liếc y một cái, nói: “Ngươi không cần nói nữa, Dao Quang với Khai Dương cùng thuộc Thất Tinh cung, tình cảm như huynh đệ, lúc trước Dao Quang tiếp nhận chức vụ, hắn còn là người dẫn dắt, đã là huynh đệ lại là thầy trò, Dao Quang không làm chứng được”.
“Vậy thì Thiên Hoàng nguyện cùng chịu tội giống như Khai Dương”.
Vương mẫu trầm mặc rất lâu, đi đến trước mặt Thiên Hoàng, híp mắt nhìn y, hơi đè thanh âm xuống: “Có thể tưởng được, việc này Khai Dương đã nhận tội, hình phạt cũng đã chấp hành rồi…”
“Thiên Hoàng nguyện cùng chịu tội giống như Khai Dương”. Không đợi Vương mẫu nói xong, Thiên Hoàng đã lặp lại, cắt ngang lời bà.
Vương mẫu phất tay, hừ lạnh một tiếng: “Vậy ngươi cứ lên Tru Tiên đài chặt đứt tiên căn, hạ lịch kiếp đi!”
“Tạ ơn nương nương!” Thiên Hoàng lại cúi lạy sát đất, đứng dậy quay người bước lên Tru Tiên đài, trên mặt lại có ý cười,
Ta không phải là muốn hối hận, ta chỉ là… không đủ dũng cảm, mới khiến ngươi thất vọng. Bây giờ tuy rằng đã muộn, nhưng chung quy vẫn tốt hơn là không làm được.
“Khoan đã!” Thiên Hoàng với Vương mẫu đều chưa nói thêm, Dao Quang lại đột nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng nhìn Thiên Hoàng một cái, bước nhanh đến trước mặt Vương mẫu, bụp một tiếng đã quỳ xuống.
Vương mẫu quay đầu, nhìn Dao Quang, trong mắt giống như có gai, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi muốn cầu tình cho hắn?”
“Không”. Dao Quang nhanh chóng phủ nhận, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoàng mang theo vẻ sắc bén, “Dao Quang chỉ không cam tâm”.
“Hửm?” Vương mẫu chỉ đáp một tiếng, không nói gì.
Dao Quang lại nhìn Thiên Hoàng một cái, cúi đầu nói: “Khai Dương vô tội lại mang vạ, chẳng những lên Tru Tiên đài, còn phải lịch bách thế kiếp nạn chết yểu kia, hiện giờ vô pháp vãn hồi, Dao Quang mặc dù đau lòng, lại bất lực. Nhưng, nhìn người khởi xướng là Thiên Hoàng Đế Quân bây giờ cũng chỉ phải chịu tội giống như Khai Dương… bách thế luân hồi, tuy có đau khổ, lại có thể quên hết tiền trần, đây chẳng phải là lợi cho hắn sao?”
“Ngươi nói gì…” Thiên Hoàng sắc mặt hơi chuyển, khẽ hô ra tiếng.
Dao Quang không trả lời, chỉ nhìn Vương mẫu.
Vương mẫu chuyển mắt nhìn Thiên Hoàng một cái, lại đảo mắt nhìn về phía Dao Quang: “Vậy ngươi cho rằng nên thế nào”.
Dao Quang cắn răng: “Tiểu tiên nghĩ, chi bằng miễn tội cho hắn, mặc hắn tự do lui tới các giới, hắn nếu đã thẹn trong lòng, lại có tình với Khai Dương, nhìn Khai Dương chịu khổ mà vô lực cứu giúp, không phải là trừng phạt càng tốt cho hắn sao?”
Vương mẫu giống như nở nụ cười một chút, nhưng lúc Dao Quang nhìn lại đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy Vương mẫu đi đến trước mặt Thiên Hoàng, hỏi: “Ngươi nói sao”.
Thiên Hoàng trong lòng hoảng sợ, chỉ thấp giọng nói: “Thiên Hoàng y theo nương nương xử lý”.
Vương mẫu nở nụ cười, quay đầu nói với Dao Quang: “Ngươi có chủ ý gì thì tự ngươi hiểu, nhưng… ngươi cho là thật sự có thể sao?” Ngay khi sắc mặt Dao Quang hơi biến đổi, bà mới thong thả nói tiếp: “Cứ theo lời ngươi đi, người bên ngoài không biết, còn tưởng ta muốn thưởng cho hắn nữa”. Dứt lời, không nhìn hai người nữa, gọi tiên tử đi theo qua, nhanh chóng rời khỏi Tru Tiên đài.
Lưu lại Thiên Hoàng ở đó, nhìn Dao Quang, rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi ra miệng, nhìn nhau không nói gì hồi lâu, ngược lại là Dao Quang giành mở miệng trước: “Nghe cho rõ, ta không phải là giúp ngươi, ta chỉ muốn giúp Khai Dương thôi”.
“Có… có ý tứ gì?”
Dao Quang nhìn Thiên Hoàng vẻ mặt tái nhợt, hận đến nghiến răng mà vung tay đánh một quyền: “Tên khốn nhà ngươi!”
Thiên Hoàng đột nhiên chịu một quyền của y, đợi một lúc, thấy Dao Quang không động thủ nữa, mới chậm rãi mở miệng: “Nếu bực bội thì cứ nói ra đi”.
“Ngươi cho rằng… chỉ lên Tru Tiên đài là có thể xong chuyện à?” Dao Quang cười lạnh một tiếng, trong mắt đã có một tia đau đớn rõ rệt, “Còn có bách thế kiếp nạn! Đời đời chịu hết tra tấn, thiếu niên chết yểu, đều là vì ngươi, đều là vì ngươi… Khốn nạn!”
“Đời đời chịu hết tra tấn, thiếu niên chết yểu…” Thiên Hoàng thì thào lặp lại lời Dao Quang, một tia hoảng sợ trên mặt lại từ từ nhạt đi, trở thành một mạt ôn nhu kèm theo chút ưu sầu, “Ngươi đúng”.
“Dao Quang cắn răng: “Ta không thể tùy tiện hạ phàm, bây giờ ngươi lĩnh ý chỉ của Vương mẫu nương nương, có thể tùy ý qua lại. Cho dù thiên ý không thể trái… cũng cầu ngươi, bảo vệ y”.
Rõ ràng trong mắt vẫn có hận, lại vẫn kiềm chế mà nói ra chữ “cầu” này. Dao Quang cũng thật lòng thích Khai Dương chăng?
Thiên Hoàng nhìn Dao Quang hai mắt hơi đỏ, giống như lần đầu tiên nhìn rõ hảo hữu của mình.
“Cảm ơn”.
Dao Quang ngẩn người, chuyển mắt đi theo bản năng: “Ai cần ngươi cảm ơn, người ta muốn giúp lại chẳng phải là ngươi!”
Thiên Hoàng rốt cuộc nở nụ cười nhàn nhạt, không nói nữa.
Quả thật là vì Khai Dương, nhưng mà, làm sao không phải là giúp mình một phen?
|
Chương 27 Chung quy là quá khờ dại, lĩnh thủ lệnh, xuống thế gian lần nữa, một đường tìm kiếm, đến khi tìm được chuyển thế của Khai Dương, Thiên Hoàng thiếu chút nữa đã sụp đổ mất.
Công tử quan quý quen sống an nhàn sung sướng, bởi vì trong nhà đắc tội với người quyền quý nên bị tịch biên, phái làm quan nô, vì không thể chịu đựng sự nhục nhã, càng không chịu nổi bị kẻ thù áp dưới thân cường hành chuyện long dương, mới bị tịch biên vẻn vẹn đến ngày thứ hai đã nhảy xuống hồ nước tháng ba tuyết mới vừa tan.
Thiên Hoàng chạy đến trông thấy mấy hạ nhân run cầm cập đang mò bên hồ, người được kéo lên đã sớm đoạn khí, chỉ có những vết xanh tím trên thân người chết tỏ rõ chuyện y từng gặp phải.
Xa xa có ba hư ảnh, Thiên Hoàng đưa mắt nhìn lại thì không thể động đậy nữa.
Hai quỷ soa đang bắt Khai Dương đi, Khai Dương quay đầu nhìn lại, tựa như đang nhìn y, trong mắt lại trống rỗng, giống như ngay cả tuyệt vọng cũng đã vứt bỏ, cuối cùng nở nụ cười thê lương, quay đầu đi, theo quỷ soa dần dần biến mất.
Chỉ cười, không hề hận, không hề khiển trách, không tuyệt vọng, giống như chẳng qua là hai người xa lạ ngẫu nhiên gặp mặt, không thể bận tâm.
Thiên Hoàng đứng yên thật lâu, mới phục hồi tinh thần, vội vàng đuổi xuống địa phủ.
Trên cầu Nại Hà không thấy Khai Dương, náo loạn một hồi lại khuyên giải một hồi, cuối cùng là Phán quan không nhẫn tâm, lén đưa y một mảnh gấm trắng, bên trên viết hướng Khai Dương đầu thai tiếp theo.
Bách thế sau đó, giống như không có điểm cuối, cứ không ngừng lặp lại.
Lần lượt để vuột mất, nhìn y rành rành ngay trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn y đau xót rơi lệ, nhìn y yêu người khác, nhìn y tuyệt vọng chết đi.
Không thể nói rõ là tội phạt của ai nặng hơn, quên hết tiền trần lại đời đời khổ nạn, hay là đứng ngoài hồng trần mà lần lượt bất lực, tưởng rằng đã không thể đau hơn được nữa, nhưng một đời cuối cùng kia, lại bị mũi chùy tước thịt lóc cốt ấy giết cho không kịp trở tay.
Cho dù là hư ảo, có thể nghe người kia nói “yêu” đã đủ để vui mừng rồi, nhưng lại kém một bước, không có sau này nữa, chỉ có tiếc nuối mà thôi.
Thiên Hoàng ngồi bên sông Vong Xuyên, nhìn mặt nước lại dần yên bình, nhưng đau đớn trong lòng càng lúc càng kịch liệt, không cách nào kiềm chế, chuyện cũ lướt qua trong lòng, y cắn răng theo bản năng, thấp giọng lẩm nhẩm: “Khai Dương, Khai Dương, Khai Dương…” mày cũng càng cau lại.
Mặt nước thủy chung không có động tĩnh, kinh hoảng trong lòng Thiên Hoàng càng lúc càng đậm, hồi lâu, giống như rốt cuộc không thể chống cự nỗi sợ hãi cắn nuốt người kia được nữa, y đứng bật dậy, hai tay đưa lên trước ngực, mười ngón tương khấu, một mạt quyết tuyệt chợt lóe qua trong mắt. “Khai Dương, ngươi sẽ không việc gì đâu…”
Mỉm cười nhắm mắt, ngay lúc đầu ngón tay Thiên Hoàng dần dần nổi lên hồng quang nhàn nhạt, minh hà trước mặt lại đột nhiên truyền ra một trận tiếng nước cực lớn, Thiên Hoàng cả kinh trừng mắt, liền thấy trên mặt sông nổi lên từng vòng gợn sóng, ào một tiếng, hai người từ trong nước nổi lên nửa người, trong đó một người trên người còn bao phủ bạch quang cực đạm.
“Khai Dương!”
Hai người đó đúng là Vong Xuyên với Khai Dương, Vong Xuyên đang xốc Khai Dương, Khai Dương nhắm chặt mắt, giống như đã mất đi thần chí.
Thiên Hoàng kêu lên một tiếng, không thèm nhìn đến gì khác, cứ lao thẳng qua, một tay nắm vai Khai Dương, tay kia thì lại muốn kéo Vong Xuyên qua, nhưng Vong Xuyên hơi chìm xuống, lách mình tránh ra không dấu vết, chỉ đỡ Khai Dương, áp sát bờ có điểm khó khăn.
“Y…” Đợi đến khi đã gần ngay trước mắt, Thiên Hoàng mới phát hiện trên người Khai Dương dường như có một tia trong suốt khá mỏng, trong lòng cả kinh, nhưng mở miệng lại không dám hỏi ra.
Vong Xuyên không nhìn y, chỉ đẩy Khai Dương lên bờ, đồng thời thấp giọng nói: “Mau đỡ y lên, y chìm quá sâu, nước đã bắt đầu ăn mòn nguyên thần”.
Thiên Hoàng nghe y nói vậy càng sốt ruột hơn, không cần Vong Xuyên thúc giục đã vội vàng kéo Khai Dương lên, ôm chặt vào lòng, giống như không cảm thấy cái lạnh giá thấu xương trên người Khai Dương, chắng qua không nhịn được mà bắt đầu run rẩy, lúc khẽ gọi Khai Dương, thanh âm đã hơi run run: “Khai Dương, tỉnh lại, Khai Dương…”
Vong Xuyên vịn bờ, cúi mắt mỉm cười nhàn nhạt: “Y không sao đâu, qua một thời gian ngắn là công phu có thể bù lại… ngươi không cần quá lo lắng”.
Thiên Hoàng thoáng ổn định lại, mới phát giác Vong Xuyên còn đang ở dưới sông, vẻ mặt có chút xấu hổ, trù trừ vươn tay định kéo y lên: “Cám ơn ngươi”.
Nhưng Vong Xuyên không duỗi tay ra, bàn tay vịn bờ ngược lại hơi lỏng một chút, im lặng nhìn Thiên Hoàng: “Ngươi đã đồng ý nghe ta nói một câu”.
Tay Thiên Hoàng đang giơ lên giữa không trung không duỗi ra nữa mà cũng chẳng thu lại, nghe Vong Xuyên nói như vậy, mới tựa như nhớ tới lời y đã nói trước lúc nhảy xuống nước, trong lòng khẽ động, gật đầu nói: “Ngươi cứ lên đi rồi hãy nói”.
Tay Vong Xuyên lại nới lỏng một chút, y cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ngươi hãy nghe ta nói”. Lời nói nhu hòa, nhưng Thiên Hoàng lại nghe được nửa phần cầu xin trong đó.
“Ngươi nói đi, ta nghe”.
Vong Xuyên mở miệng, lại không có thanh âm phát ra, mắt y hơi trừng lên, nhưng lại nhanh chóng buông xuống giống như đã minh bạch điều gì, có điểm nản lòng mà cười cười.
Chuyện sau đó, Thiên Hoàng thậm chí còn không kịp phản ứng.
Một khắc trước y còn đang chờ lời nói dường như là do dự mà không chịu nói của Vong Xuyên, nhưng chỉ trong nháy mắt, bàn tay Vong Xuyên đang vịn bờ đã hoàn toàn buông ra, chìm xuống mà không hề báo trước. Mặt nước thậm chí ngay cả gợn sóng rất nhỏ kia cũng không thấy lan ra, Vong Xuyên cứ biến mất ngay trước mắt như vậy, bên tai quanh quẩn ba chữ cực nhẹ cực ngắn –
“Ta yêu ngươi”.
Y nói, ta yêu ngươi.
|
Chương 28 Có thể là thời gian rất ngắn, cũng có thể đã qua rất lâu, tay Thiên Hoàng vẫn ôm chặt Khai Dương, không chịu buông lỏng lấy một chút, hai mắt lại nhìn chằm chằm nơi Vong Xuyên vừa chìm xuống, tràn đầy vẻ không tin.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hết thảy vừa rồi giống như một hồi ảo cảnh, không hề chân thực chút nào, lại tàn khốc khiến người vô lực.
“Cái gì…” Một thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo nỗi kinh hoàng, thống khổ cùng kháng cự, còn có càng nhiều cảm xúc không thể miêu tả, phiêu đãng giữa minh giới, có vẻ chói tai vô cùng. Phải mất một lúc, Thiên Hoàng mới ý thức được đó là thanh âm của chính mình.
Bởi vì ý thức được mới càng kinh hoàng hơn.
Thiên Hoàng đến cả thân thể cũng đã run rẩy, nghiêng người như muốn bổ lên trước để nhìn cho rõ, nhưng lại cương tại đó, ôm chặt Khai Dương không chịu buông, giống như sợ vừa buông tay là sẽ làm mất Khai Dương, chật vật ngã ngồi xuống đấy, gắt gao trừng mắt, hồi lâu lại có lệ rơi xuống.
Rõ ràng Khai Dương đã ở trong lòng, nhưng mà, nhìn Vong Xuyên chìm xuống, trong lòng lại đau đớn hơn cả lúc nhìn Khai Dương nhảy khỏi cầu.
Trong đầu tràn đầy hình bóng Vong Xuyên, một màn cuối cùng khi chìm xuống, y nản lòng mà cười, ánh mắt cực giống Khai Dương, trừng lớn, sau đó buông xuống.
Ánh mắt luôn mang theo ý cười ôn nhuận như vậy, một khắc cuối cùng lại là thương tâm minh bạch, giống như một cái dùi, đâm giữa tim người.
Không phải là loại đau đớn kinh hoàng đến mức tuyệt vọng, hận không thể nhảy xuống cùng y, mà là đau buốt trong lòng từ từ rướm ra, liên tục mà ẩn nhẫn, như mắc ở hầu, đau đến nỗi khiến người nghẹt thở.
Y vẫn đưa đò trên sông, oán linh giữa sông hẳn phải không tổn hại gì y, nhưng, tại sao còn có thể chìm xuống, chìm xuống thì sẽ thế nào…
Vô số vấn đề chợt lóe lên trong đầu Thiên Hoàng, cuối cùng cũng chỉ còn lại một câu cuối cùng kia của Vong Xuyên, lời mà y vẫn tâm tâm niệm niệm muốn nói cũng như muốn Thiên Hoàng nghe.
Y nói, ta yêu ngươi.
“Không có khả năng… Ngươi bất quá là đồng tình ta, bất quá là nhất thời mê hoặc, hay chỉ là nơi này quá tịch mịch… Ngươi sao có thể yêu ta chứ?”
Giống như lại nhớ tới rất lâu trước đây, người kia vẻ mặt bình thản mà hỏi mình, ta có thể yêu ngươi sao.
Cơ hồ là trả lời theo bản năng, không thể nào, sao có thể chứ, nhưng tới lúc này rồi, cho dù là câu nói tương đồng, cũng đã không thể chắc chắc như lúc trước nữa.
Nước mắt vẫn chảy xuống, không cách nào khống chế, còn có cả đau lòng.
Thiên Hoàng càng nắm chặt tay Khai Dương, trong mắt có một mạt hoảng hốt, lẩm bẩm nói: “Khai Dương, mau tỉnh… Khai Dương… Ta rõ ràng là yêu ngươi, người ta yêu chính là ngươi mà… Khai Dương…”
Lời nói giống nhau không ngừng lặp lại, Thiên Hoàng ép mình phải hồi tưởng, cảnh tượng khi mới gặp Khai Dương, bộ dáng làm cho y tâm động, nụ cười nhàn nhạt, vẻ ôn nhuận trong mắt, cặp mắt kia, cuối cùng lại dần chồng lên ánh mắt của Vong Xuyên trong trí nhớ, không phân rõ được nữa.
Khai Dương thủy chung không tỉnh, Thiên Hoàng nhìn y, một thân đơn bạc, khuôn mặt nhợt nhạt, bộ dáng nhắm mắt đặc biệt yếu ớt, sớm đã tiêu tan hết oán hận, cũng chẳng có một phân vui mừng, thậm chí không có lấy một phân sinh khí.
Rõ ràng từng là một người ôn nhuận như ngọc, đào tươi sáng rực trên trời, y đứng đó cười trong trẻo, cho dù không có tuyệt sắc dung nhan, cũng đủ để động phách câu hồn, nhưng hiện tại lạc phách như tơ.
Đều là vì mình.
Là mình quá ích kỷ, không chịu buông tay, không biết quý trọng, một mực dây dưa mới có kết quả như bây giờ, lại không nghĩ tới kết quả ngày xưa, chẳng ngờ chính là nguyên nhân của ngày hôm nay.
Một nghiệt lại một nghiệt, kết quả là phụ không chỉ một người, làm sao đền bù đây?
Qua không biết bao lâu, Thiên Hoàng đột nhiên khép mắt, cười sằng sặc, hai tay ôm chặt không chịu buông, lệ trong khóe mắt lại rơi càng hung.
“Khai Dương… Nếu ta không còn nữa, ngươi sẽ khóc vì ta sao?”
Người trong lòng không trả lời, Thiên Hoàng lại si ngốc nhìn gương mặt khắc họa trong lòng, giống như kiên nhẫn chờ y trả lời, qua một hồi, mới ảm đạm cúi mắt, bên môi gợi lên một mạt tươi cười, vẻ nản lòng có đến bảy phần giống với Vong Xuyên.
“Ngươi vẫn hận ta sao…” Y thấp giọng tự nói, rồi lại chậm rãi nở nụ cười nhợt nhạt, “Nhưng, nếu là y… nói không chừng sẽ khóc”. Y cúi đầu, khe khẽ hôn lên trán Khai Dương, thanh âm vô cùng ôn nhu, “Khai Dương, tái nhập luân hồi, ngươi sẽ quên hết tiền trần, không còn nhớ ta nữa, cũng sẽ không còn hận ta… y ư, y dễ quên… cho dù thương tâm, cũng có thể mau chóng quên mất, cũng sẽ không yêu ta nữa”.
“Nhưng y như vậy, lại nhớ nhiều năm, chỉ để nói một câu yêu với ngươi”. Ngay khi Thiên Hoàng từ từ buông đôi tay đang ôm Khai Dương ra, một thanh âm lạnh lùng vang lên, Thiên Hoàng quay ngoắt lại, liền thấy một người đứng ngay phía sau.
Người nọ một thân cẩm bào thương hồng, trên mặt là vẻ kiêu ngạo nhất quán, lúc này lại ẩn ẩn có thêm một phân tái nhợt, chính là Khung Quang.
Thiên Hoàng sửng sốt một chút, rất nhanh liền nở nụ cười, mở miệng gọi lại không phải là tên Khung Quang: “Dao Quang, tới vừa đúng lúc… Chuyện ngăn ta đi gặp Niệm Tích, ngươi chắc hẳn cũng là bị ép buộc, nếu có chút ân hận, những chuyện về sau… xin nhờ ngươi”.
Khung Quang chỉ cười lạnh lùng: “Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi chịu lấy hồn phách tiên của ngươi chặn đứng minh hà, cứu y lên!”
“Ta cũng đang có ý này”. Thiên Hoàng nở nụ cười, đoạn đứng dậy, quay người đối mặt với dòng sông, hai tay đưa lên trước ngực, mười ngón chập vào nhau, từ từ nhắm mắt lại, môi trên hơi động, giống như đang niệm cái gì, đầu ngón tay y chậm rãi nổi lên hồng quang, trên mặt lại càng trở nên tái nhợt, hồng quang từng bước mở rộng, tận đến khi che phủ hai tay y, Thiên Hoàng đột nhiên vung tay lên, thét dài một tiếng, hồng quang vẽ thành một lưỡi dao sắc bén, bổ thẳng về phía mặt sông. Sau một tiếng vang, nước sông trước mặt Thiên Hoàng lại chậm rãi phân ra hai bên, tạo thành một con đường, càng lúc càng rộng, càng lúc càng sâu, đến cuối cùng khi ngừng lại, đã có thể nhìn rõ đáy sông.
Một thân ảnh đơn bạc đang nằm phía dưới, dường như chính là Vong Xuyên.
Thiên Hoàng buông tay, lảo đảo lui lại một bước, vô thức quay đầu nhìn Khai Dương bị mình để xuống, ngay tại thời điểm nhún người nhảy xuống, y mới phát hiện Khai Dương đã mở mắt, nhưng lại giống như Khung Quang, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh đơn bạc dưới đáy sông kia.
Chân vừa chấm đất, Thiên Hoàng hơi lắc lư, không dám do dự, cắn răng phi thân bổ về phía Vong Xuyên, một tay ôm chằm lấy người, nhảy lên bờ không chút do dự. Ngay tại khoảnh khắc mũi chân y rời mặt đất, dòng nước phân ra hai bên giống như bị mất khống chế mà hợp lại tức khắc.
Rốt cuộc là kém nửa phân, nước dâng lên chân Thiên Hoàng, y kêu lên một tiếng đau đớn, mất đi cân bằng, ôm Vong Xuyên ngã lên bờ, trên chân là một trận đau đớn như bị kim châm muối xát.
Thiên Hoàng lại không nhìn đến mình, chỉ nghiêng người ngồi dậy, kích động nhìn về phía Vong Xuyên, nhưng lập tức sững sờ đương trường.
Trên người Vong Xuyên không lưu lại vết thương bị oán linh tập kích như trong tưởng tượng, giống như y thật sự chỉ rơi xuống dòng sông bình thường, thế nhưng, dưới lớp quần áo ướt đẫm ấy, thân thể Vong Xuyên lại giống với Khai Dương vừa được cứu lên, chẳng qua có chút bất đồng là vẻ trong suốt kia đã cực rõ ràng, nằm trên mặt đất, tựa hồ còn có thể nhìn thấy mạn châu sa hoa đỏ tươi dưới thân y.
Trong lòng giống như có thứ gì đó sụp đổ, Thiên Hoàng hốt hoảng quay đầu nhìn về phía Khung Quang, thanh âm lộ vẻ tuyệt vọng: “Dao Quang…”
Khung Quang, không, có lẽ nên gọi là Dao Quang, thượng tiên trên thiên đình, Dao Quang Tinh Quân. Dao Quang cũng lập tức ngã xuống đất, thanh âm lại bình tĩnh lạ thường: “Lúc ngươi bức y xuống đó, chưa từng nghĩ tới sao?”
Thiên Hoàng lắc đầu giống như không tin: “Sao…”
“Y không phải là cô hồn dã quỷ bình thường, y cũng là tiên thân, xuống Vong Xuyên, y sẽ bị nước sông ăn mòn, hồn phi phách tán”.
“Không thể nào… sao có thể… y rõ ràng, y rõ ràng là người đưa đò… làm sao…”
Khai Dương lúc trước vẫn không lên tiếng lúc này vùng vẫy đứng dậy, cười lạnh một tiếng, trong thanh âm lộ vẻ oán hận: “Chuyện phàm nhân đều biết, hóa ra ngươi lại không hay biết…”
|
Chương 29 Thiên Hoàng nhìn Khai Dương, trên gương mặt vẫn hằng mong nhớ kia lại là biểu tình xa lạ vô cùng, vẻ mù mờ trong mắt y càng sâu thêm.
Dao Quang thở dài, đi đến bên cạnh Vong Xuyên, cẩn thận vươn tay ra nắm lấy bàn tay gần như trong suốt kia, mày nhíu lại, hồi lâu, mới buồn bã nói: “Ta vốn nghĩ… nhiều năm luân hồi đã kết thúc, lần này trở lại, có thể nói với y, ta kỳ thật không phải là Khung Quang, ta là Dao Quang, Thất Tinh cung Dao Quang Tinh Quân trên trời, mặc dù tên là giả, nhưng những chuyện khác, đều là thật…”
Nỗi bất an trong lòng Thiên Hoàng càng lúc càng mãnh liệt, y nhìn Vong Xuyên, vừa mở miệng, đã ho khan kịch liệt, theo từng tiếng ho khan, thân thể y cũng dần mờ đi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một lũ khói nhẹ mà tan mất, một lúc sau, y mới miễn cưỡng dằn cơn ho khan xuống, thân thể cũng khôi phục lại, y khẽ gọi một tiếng, trong lời nói đã mang theo một tia cầu xin: “Dao Quang…”
“Ngươi luôn miệng nói ngươi yêu Khai Dương, kỳ thật cũng chẳng yêu bao nhiêu đâu nhỉ?” Dao Quang đưa mắt nhìn y, thanh âm mang theo lãnh liệt.
Lời nói giống như đã từng biết, tim Thiên Hoàng chợt nghẽn lại, mới phảng phất nhớ tới, Vong Xuyên lúc nhảy xuống sông cũng từng nói qua lời tương tự.
Thiên Hoàng phục hồi lại tinh thần, có điểm sốt ruột mà nhìn sang Khai Dương bên cạnh, còn chưa kịp mở miệng, Khai Dương đã tranh nói trước: “Không cần giải thích với ta, ta không phải là hắn”.
Một câu ý vị không rõ, lại khiến tâm Thiên Hoàng lập tức nguội lạnh.
Khai Dương nhìn vẻ mặt của y, hừ một tiếng, vẫn nói một câu như cũ: “Chuyện phàm nhân đều biết, hóa ra ngươi lại không hề hay biết…” Nói tới đây, giống như nộ khí dâng lên trong lòng, y loạng choạng đi đến bên cạnh Thiên Hoàng, định kéo Thiên Hoàng dậy, nhưng y vừa bị nước sông Vong Xuyên ăn mòn, thân thể hư nhuyễn, bất ổn một cái lại ngã về phía trước, Thiên Hoàng cả kinh đưa tay định đỡ, Diêu Quang đã nhanh tay hơn, một tay đỡ lấy y.
“Đừng kích động, Phụ”.
Cách xưng hô xa lạ khiến Thiên Hoàng cả kinh: “Cái… gì?”
Dao Quang thấy Khai Dương đã đứng vững, mới chậm rãi quay đầu qua, lúc nhìn về phía Thiên Hoàng, trong ánh mắt cũng phủ lên một tia châm chọc: “Chúng ta thật sự không ngờ rằng ngươi lại có thể không biết. Cho dù lúc ở trên trời không biết, nhân gian bách thế, chẳng lẽ ngươi còn chưa từng nghe qua? Nhân gian có nói, Bắc Đẩu thất tinh ở xa nơi phương Bắc, sao thứ nhất gọi là Thiên Xu, thứ hai là Thiên Tuyền, ba là Thiên Cơ, bốn là Thiên Quyền, năm là Ngọc Hoành, sáu là Khai Dương, bảy là Dao Quang…” Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Thiên Hoàng, thanh âm từ từ nặng thêm, y ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Phụ tinh bám vào Khai Dương, cho nên tá đấu thành công, hình dạng cũng giống nhau… trần thế nhìn lên, thấy Khai Dương là song tinh”.
Khai Dương lạnh lùng tiếp lời: “Ta còn cho là, trên thiên đình, Khai Dương Tinh Quân trời sinh hồn phách thành đôi đã là chuyện không người không biết, lại không nghĩ tới có loại người ngu ngốc như ngươi”.
Thiên Hoàng há miệng, ngớ ra đó, không nói thêm được lời nào, chỉ không ngừng lắc đầu, giống như muốn phủ nhận lời hai người nói.
“Ngươi, không phải là… Khai Dương?” Qua một hồi, Thiên Hoàng mới gian nan thốt ra được một câu.
“Là ta”. Khai Dương cười khẽ một tiếng, “Khai Dương chỉ có một, chẳng qua là linh hồn bất đồng thôi. Nhưng ta thường ngủ say, lúc nhân gian có thể thấy Phụ, mới là lúc ta chủ trì. Để phân biệt chúng ta, bình thường họ vẫn gọi ta là… Phụ”.
“Vậy… Khai Dương”. Thiên Hoàng có chút bối rối mà ngừng lại một chút, “Y… ta…”.
Khai Dương, không, Phụ chợt ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn y, hận ý vốn đã nhạt đi lại nổi lên nơi khóe mắt, bên môi lại là một mạt lãnh tiếu: “Ngươi muốn hỏi, người ngươi yêu là ‘Khai Dương’ hay ‘Phụ’ sao?”
Thiên Hoàng lắc đầu cứng ngắc, đáp án đã quá rõ ràng rồi.
Lúc trước không hiểu Khai Dương vì sao lại đột nhiên trở mặt, lại vì Khai Dương lúc lạnh lúc nóng mà cảm thấy ủy khuất cùng căm phẫn bất bình, hiện tại tất cả đều đã có đáp án.
“Vậy thì, Khai Dương đâu?” Gian nan hỏi ra miệng, Thiên Hoàng cúi đầu nhìn Vong Xuyên, thấy thân thể y đã gần như trong suốt, Dao Quang không biết đã quỳ xuống nắm tay Vong Xuyên từ lúc nào, trong lòng y ít nhiều đã có phần minh bạch.
Quả nhiên Phụ đã chậm rãi mở miệng: “Trên bàn đào yến ngươi đương diện trốn tránh trách nhiệm, người nghe chính là Khai Dương, lúc lên Tru Tiên đài, người tỉnh cũng là Khai Dương, kiếp luân hồi đầu tiên, người ngươi nhìn thấy cũng là Khai Dương”.
Trong đầu chợt lóe qua vẻ trống rỗng trong mắt Khai Dương lúc trước, khiến y cơ hồ đương trường sụp đổ, Thiên Hoàng từ từ cắn răng.
Phụ giống như không nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt y, chỉ chậm rãi nói tiếp: “Khi đó hắn gặp ngươi, xuống địa phủ, lên cầu Nại Hà… không chịu nổi nữa, nhảy thẳng xuống Vong Xuyên”. Trong lòng Thiên Hoàng chợt đau đớn, đau đến mức y vô thức nắm chặt tay, hồi lâu mới run giọng hỏi: “Cái gì là… không chịu nổi?”
Phụ ánh mắt lạnh lùng, mở miệng nhưng không hề nói lời nào. Dao Quang rốt cuộc nhìn qua: “Phụ, ta cũng muốn biết”.
Nhưng Phụ vẫn trầm mặc, rất lâu sau, Thiên Hoàng đột nhiên khom người, kịch liệt ho khan.
Phụ nhìn y ho khan liên tục, hồi lâu, mới chuyển tầm mắt qua bên Khai Dương, thản nhiên mở miệng: “Ngươi chịu lấy hồn phách cùng chống đỡ với hắn, ta sẽ cho ngươi chết được minh bạch”. Y ngừng lại một chút, thấy Thiên Hoàng miễn cưỡng kiềm nén cơn ho mà nhìn qua, mới nói tiếp: “Bởi vì… so với ngươi, Khai Dương đã yêu sớm hơn”.
|