Vong Xuyên
|
|
Chương 20 Mặt nước chung quanh phẳng lặng như gương, thuyền con khẽ lay động, Vong Xuyên nhìn Khai Dương, thấy y không nói tiếp nữa, nhưng nghe đến câu “không ham thích” cuối cùng kia, trong lòng lại kích động một trận, không khỏi cười nhẹ: “Thiên đình như vậy, không lưu lại cũng thế.”
Khai Dương ngẩn người, đưa mắt nhìn y giống như không hiểu hàm ý bên trong lời y nói, qua rất lâu, chỉ gượng gạo nói: “Tiền căn hậu quả ngươi đã biết rồi, nếu chỉ là thương hại hắn, đến bây giờ cũng nên chết tâm đi.”
“Tại sao?” Vong Xuyên hỏi.
“Tại sao?” Khai Dương ánh mắt kinh ngạc, “Người như vậy, còn đáng để yêu sao?”
Vong Xuyên nở nụ cười, mang theo một mạt ấm áp nho nhỏ, y nhìn Khai Dương nói: “Nhưng mà, không phải ngươi cũng yêu y sao?”
Sắc mặt Khai Dương thoáng biến đổi, y cười lạnh một tiếng: “Ai lại đi yêu cái loại người này?”
Vong Xuyên lắc đầu: “Nếu như không yêu, ngươi sẽ không nhận tội. Nguyên nhân chính là vì yêu, ngươi cho là người kia sẽ không thay đổi, chẳng sợ không thể cùng một chỗ… Nhưng y lại cô phụ lời thề trước, cho nên ngươi thất vọng, tâm mới chết đi. Lên Tru Tiên đài, hạ phàm lịch kiếp, kỳ thật đều chỉ vì trốn tránh tình yêu sớm chết yểu này… Ngươi không phải là hận y, ngươi chỉ thất vọng với y thôi.”
Khai Dương nhìn Vong Xuyên, trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, cuối cùng dần hóa thành đầy rẫy những thê lương. Vong Xuyên lại chỉ lẳng lặng nhìn y, ánh mắt trong suốt.
Qua thật lâu, Khai Dương mới khẽ cười, chậm rãi lắc lắc đầu: “Ngươi sai rồi, ta,” y nói thực gắng sức, “Chỉ biết hận hắn.”
Vong Xuyên hơi cúi mắt, giống như đã có điểm thất vọng, chỉ mâm môi mà không nói gì.
“Vẫn muốn chờ?” Khai Dương thấp giọng hỏi, giống như đang kiềm chế cái gì đó.
Vong Xuyên kiên định gật đầu: “Vẫn chờ.”
Khai Dương không hỏi nữa, xoay người dừng lại trên cầu, đứng đó trầm mặc rất lâu, cuối cùng quay người sang chỗ khác, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lần này lại đi, đó là một thế cuối cùng, hết thảy trừng phạt coi như xong, đến lúc ấy, ta sẽ không khác gì tất cả phàm nhân, tự nhập luân hồi. Ngươi…”
Nói tới chỗ này, rốt cuộc nghẹn ở bên môi, Khai Dương chần chừ rất lâu, cuối cùng không nói gì cả, dường như khẽ thở dài, bước qua bên kia mà không hề quay đầu nhìn lại.
Vong Xuyên nhìn thân ảnh của y xa dần, mới từ từ ngồi xuống, trong mắt thoáng có chút thất thần, chỉ giương lên, qua một lúc mới khẽ nỉ non: “Vẫn chờ, vẫn chờ…” Cực nhẹ cực nhỏ, lại mang theo kiên định không thể coi nhẹ, giống như trong lòng đang lần lượt xác nhận.
Lần này lại đi, đó là một thế cuối cùng, hết thảy trừng phạt coi như xong, đến lúc ấy, ta sẽ không khác gì tất cả phàm nhân, tự nhập luân hồi.
Một thế cuối cùng qua đi, từ đó về sau sẽ không còn dây dưa nữa, nhưng Thiên Hoàng phải làm cái gì bây giờ đây? Y còn có thể đến nữa sao? Còn có thể đuổi theo nữa sao?
Vong Xuyên cuộn tròn trên chiếc thuyền con, chỉ lặp lại một lần rồi một lần.
Vẫn chờ, vẫn chờ.
.
Ánh trăng như sương, phố lớn ngõ nhỏ trong thành Tô Châu đều đã yên tĩnh, nhưng lại có có một góc, náo nhiệt mới vừa khai cuộc.
Xuân Mãn đường, nằm ở nơi dễ thấy nhất trong khu làng chơi nổi tiếng của Tô Châu thành, dù là người ngu ngốc nhất cũng phải đoán được nơi đó buôn bán cái gì, chẳng qua lại bất đồng với oanh hồng yến lục hai bên, ít một chút son phấn nồng hương, hơn một chút phong lưu, khiến người động tâm.
Trong thành Tô Châu, duy nhất một chỗ, giống như cô quán, bán chính là nam sắc.
Thiên Hoàng đội mặt nạ đồng thau, ngồi trong góc phòng, uống rượu một mình, nhìn thiếu niên trong đại sảnh sóng mắt như mị hàm chứa nụ cười nhàn nhạt, hơi cúi mắt xuống.
Trước đây chưa từng lưu tâm tới dung nhan người kia, lúc trên thiên đình thì y đã là tuyệt sắc, người khác nhìn vào trong mắt, đẹp xấu bất quá là mây khói. Khai Dương với y, trước giờ không liên quan đến bề ngoài.
Hiện giờ ở giữa chúng phàm nhân, bề ngoài tận lực điêu họa, bên môi giữa mi, không có chỗ nào mà không phải là tỉ mỉ phác họa, ánh mắt quen thuộc kia, bên trong lại hàm chứa vẻ quyến rũ xa lạ, khiến cho người ta thấy kinh hoàng.
Ai chẳng biết Niệm Tích của Xuân Mãn đường là sắc tử chào giá cao nhất thành Tô Châu? Hoa khôi trong Tần lâu Sở quán khác chào giá không bằng một nửa y mà trước cửa cũng đã vắng vẻ, Xuân Mãn đường lại vẫn ngày ngày bị người đạp nát bậc cửa, người cuối cùng vào được phòng của Niệm Tích, cho dù có thể bấm tay đếm được, cũng không thấy Xuân Mãn đường nảy sinh chuyện mất hứng gì, đủ thấy được thủ đoạn của họ.
Thiên Hoàng ánh mắt ảm đạm, mỗi ngày Xuân Mãn đường không biết có mấy trăm người, tự nhiên cũng sẽ không có người để ý tới y.
Nhưng đêm nay, người nọ trong sảnh lại nhướng mi, đẩy những khách hàng đang xum xoe xung quanh mình ra, chậm rãi đi đến trước mặt Thiên Hoàng, thoáng đứng yên lại, mới hơi hất cằm, kiêu căng hỏi: “Ngươi rất thích ta?”
Nếu đổi lại là người khác, bất quá là một sắc tử lấy sắc hầu người, cao ngạo như thế, dễ khiến người xem thường, nhưng đây không phải là người khác, mà là Niệm Tích, chung quanh không người cảm thấy không đúng, ngược lại có mấy người không thấy mất mặt, nhịn không được để lộ ra kinh diễm trong lòng.
Thiên Hoàng kinh ngạc nhìn người trước mắt, từ khuôn mặt tinh tế ấy, dừng lại ở cặp mắt quen thuộc lại xa lạ kia, thật lâu, mới ảm đạm cười, cúi đầu xuống giống như có điểm vô thố.
Niệm Tích hơi nhíu mi, chỉ cười lạnh: “Ngươi mỗi ngày đều đến, mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này nhìn ta, nhưng chưa bao giờ đáp lời ta như những người khác, chẳng lẽ đúng là ngay cả dũng khí như vậy cũng không có?”
Một câu này đã làm cho người ta có điểm khó kham, những người vây xem nhất thời đều yên lặng, chẳng qua mấy kẻ trong lòng nghiêng về Niệm Tích, nghe y nói như vậy, cũng không khỏi sinh một tia khinh thị với nam tử cổ quái đội mặt nạ đối diện này. Cũng có người âm thầm lo lắng thay Niệm Tích, nam tử này nghe được lời của y rồi, sợ cũng phải sinh khí đây?
Nhưng Thiên Hoàng chỉ thấp đầu, cúi mắt, không hề trả lời.
Sắc mặt Niệm Tích hơi trầm xuống, lập tức liền cười ra, xuân sắc trước mắt khiến người thất thần: “Hóa ra chính là một kẻ nhu nhược, thật sự mất hứng!” Dứt lời, không thèm nhìn lại Thiên Hoàng một lần, giống như thật sự bị quét mất hưng trí, cũng không dây dưa với những khách hàng khác, chối từ mấy người, đi thẳng ra sau, một sảnh người ở lại đều tự buồn bã.
Cơn giận hơi nguôi, muốn trở lại tìm Thiên Hoàng, lại phát hiện chỗ vừa rồi Thiên Hoàng ngồi đã sớm người đi trà lạnh, chỉ có thể từ bỏ.
Chỉ có ở trong góc phòng, hai nam tử mặc y phục rực rỡ, dung nhan như ngọc, giữa mi lại mang theo mị khí không thể che lấp, trong đó một người xuất chúng hơn đang nhíu mày nhìn về nơi Niệm Tích biến mất, không nói tiếng nào.
Người còn lại biết trong lòng hắn đang nghĩ đến cái gì, trong mắt hàm chứa một mạt đố kị, nói nhỏ: “Ngươi xem bộ dáng kiêu ngạo kia của hắn, chẳng qua là ỷ vào khuôn mặt mà đã đắc ý thành cái dạng gì rồi!”
“Nếu hắn chỉ có khuôn mặt thôi thì cũng không khác gì ngươi với ta. Thứ mà những người đó mê chính là tài tình của hắn, ngạo khí của hắn.”
Người kia cười hừ một tiếng: “Nếu không có khuôn mặt kia, lại có ai thèm để ý đến mấy điểm này của hắn?”
|
Chương 21 “A… a a…” Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên cao vút, cắt ngang bầu không khí trầm tịch sáng sớm, đèn trong Xuân Mãn đường mới vừa tắt đi lại lục tục thắp lên, trên hành lang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Cửa của một căn phòng ở cuối hành lang bị người một cước đá văng, hai người cầm đèn lồng vừa la hét “Chuyện gì ” vừa kích động nhìn vào bên trong, ánh đèn lồng mờ nhạt lập lòe chiếu lên tường, góc phòng giống như có cái gì đó giật mình, tiếng kêu thảm thiết dọa người kia càng thêm thê lương, người cầm đèn lồng vừa định nhãn, chỉ chốc lát rốt cuộc cũng kêu lên thành tiếng.
Người bên ngoài càng hỗn loạn hơn, giữa đủ loại câu hỏi chỉ thủy chung có một thanh âm trầm trầm vang lên: “Mặt của ta, mặt của ta…”
Thiên Hoàng đứng giữa đám người hoảng loạn, im lặng nhìn người trong phòng, tay từ từ nắm thành quyền, nhưng thủy chung chưa hề động đậy.
Đến khi trời vừa sáng, toàn bộ người trong thành Tô Châu đều biết. Sắc tử chào giá cao nhất Tô Châu, cây tiền của Xuân Mãn đường Niệm Tích bị hủy mặt, ngay cả cặp mắt câu nhân kia, không biết cũng bị cái gì xông mù.
Gương mặt điên đảo chúng sinh, khiến người ta vung tiền như rác ấy đã bị người dùng đao rạch chi chít những vết sâu sâu cạn cạn, làm cho quy nô tiến vào xem xét cũng bị dọa ngất một người.
Ông chủ của Xuân Mãn đường đã mời hết những đại phu có chút tiếng tăm trong thành Tô Châu, thế nhưng ai cũng biết, tuyệt sắc mê người kia sợ là không thể cứu lại.
Ngay khi Tô Châu thành ồn ào đến mức sôi lên sung sục, có người đường hoàng biểu đạt tình cảm thương xót, có người thầm vui mừng, đương sự lại im lặng ngồi trên giường giống như đầu gỗ không có cảm giác, chẳng hề động đậy lấy một chút.
Mãi đến khi trong phòng vang lên tiếng bước chân cực khẽ, người trên giường mới chấn động toàn thân, quay đầu hướng về nơi tiếng bước chân truyền đến, hai mắt vô thần sau một hồi mới cùng “nhìn” qua.
Tiếng bước chân đi thẳng đến bên giường mới ngừng, chung quanh lại yên tĩnh như chết, Niệm Tích rốt cuộc nhịn không được khàn giọng quát khẽ: “Ai?”
Không ai đáp lại, y kìm lòng không đậu mà dịch vào sâu trong giường, liền cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình, thật cẩn thận tiếp cận miệng vết thương đan xen dọc ngang, nhẹ đến mức khiến người ta trong lòng bải hoải mà phát ngứa, Niệm Tích không nói lời gì nữa, thân thể lại khe khẽ run lên.
Lách tách một tiếng cực khẽ, Niệm Tích lại cảm giác được là có thứ gì đó ướt át rơi vào tay, y thoáng nhíu mày, trên mặt hiện lên một mạt nghi hoặc.
“Ta không khóc, ngươi khóc cái gì?” Qua không biết bao lâu, Niệm Tích cuối cùng đã gian nan mở miệng.
Bàn tay đang ở trên mặt giống như ngừng lại, liền nhanh chóng rụt trở về.
“Ngươi là ai?” Không nghe được người nọ nói chuyện, đôi mày Niệm Tích càng cau chặt, lại hỏi thêm.
Người nọ thủy chung không nói gì, cách thật lâu, Niệm Tích rốt cuộc lại hỏi một tiếng: “Ngươi, là khách nhân trước kia của ta?”
Người nọ giống như cười cười, cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm dịu dàng: “Không, ta không xứng.”
Sắc mặt Niệm Tích hơi nhợt nhạt, lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, vết thương trên mặt bị kéo căng, bất giác có điểm dọa người: “Như vậy ngươi đến để cười nhạo ta? Muốn cười thì cứ việc cười đi, dù sao…”
“Ta không phải, ta… ngươi… ngươi muốn khôi phục lại bộ dáng ban đầu không?” Người nọ giống như lỡ miệng, chỉ nói ra một câu này, lại ngậm miệng.
“Ngươi có thể?” Niệm Tích trừng lớn mắt, nhưng ánh mắt không có tiêu cự.
Người nọ không nói chuyện.
Qua thật lâu, Niệm Tích hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi cần gì giở trò đùa ta, ngươi muốn nhìn ta thất thố thì cứ nói thẳng là được.”
“Không phải. Chính là…” Thanh âm của người kia rất thấp, thấp đến mức cơ hồ không nghe ra cảm xúc, nhưng Niệm Tích vẫn nghe được thống khổ rất nhỏ giống như đang kiềm chế, “Đây là kiếp nạn mệnh định của ngươi, ta sửa rồi, cuối cùng có một ngày, cũng chỉ có thể do ngươi tới chống đỡ…”
“Viện cớ.” Niệm Tích chửi nhỏ một tiếng, nhưng không có vẻ gì là tức giận, qua một hồi mới thản nhiên mở miệng, “Cũng đúng, hồi nhỏ thầy tướng số kia nói, ta đời này nhất định phải trải qua nhiều lần gian khổ, cho dù không phải thế này, chỉ sợ cũng phải đổi thành cái khác thôi. Cho nên lúc phong quang không ngại cuồng ngạo tới cùng.”
Người nọ chỉ im lặng nghe y nói, lúc này rốt cuộc nhịn không được nữa: “Nếu ngươi muốn rời khỏi nơi này, ta có thể mang ngươi đi.”
“Đi?” Niệm Tích cười khẽ, “Có thể đi đâu? Rời khỏi nơi này, có thể rời khỏi số mệnh sao?” Y nhẹ nhàng lắc đầu, “Ê, ngươi kỳ quái quá, ngươi tên gì vậy?”
Người nọ do dự một hồi: “Thiên Hoàng.”
“Thiên Hoàng, tên rất hay, vừa nghe đã biết không giống những người như bọn ta. Ta ư, chờ vết thương khỏi rồi, chắc chắn còn phải đi tiếp khách, ngươi sẽ đến sao?” Rõ ràng trên mặt sớm đã bị thương kinh khủng, nhưng khi Niệm Tích hỏi ra lời, ý cười nhàn nhạt trong ánh mắt vô thần kia lại làm cho Thiên Hoàng nhất thời mất thần tự.
“Ngươi, còn, tiếp khách?”
Niệm Tích giống như chịu không nổi mà nở nụ cười, làm vết thương căng đau, y lại hít vào một hơi, mới nói: “Có vài thứ luôn phải còn, mặt của ta bị hủy rồi, ánh mắt mù rồi, nhưng cũng luôn có vài khách nhân như vậy, thích chơi trò tạp kỹ, có thể không cần nhìn mặt. Còn có những người giống như ngài, ngày trước không xứng, nay đại khái cũng nguyện tốn chút tiền trinh đến nếm thử chút mùi vị trước kia không được nếm.”
“Ngươi…” Thiên Hoàng chỉ nói một chữ rồi không nói được nữa. Thật lâu sau mới thốt ra một câu, “Ta mang ngươi đi.”
Niệm Tích lắc đầu, nghiêng người muốn ngủ nữa: “Nếu nợ ngươi, làm không tốt thì càng khó trả hơn. Thiên Hoàng a, ta nhớ kỹ, mời tới tìm ta nha.” Vẻ muốn tiễn khách trong lời nói đã rất đậm.
Nhưng Thiên Hoàng không rời một bước, cười khổ một tiếng: “Không phải nợ ta, là ta nợ ngươi…”
Niệm Tích trầm mặc thật lâu rồi “Ha” một tiếng: “Ta lại không nhớ đã từng đưa tiền cho ai.”
“Không phải tiền. Là… nợ tình”
“Ta càng không có tình có thể cho mượn.” Niệm Tích không quay đầu lại, thanh âm đã hơi lạnh.
Một câu làm cho Thiên Hoàng như nghẹn ở hầu, hồi lâu mới dịu giọng nói: “Ngươi cứ coi như ta kiếp trước mắc nợ, kiếp này đến trả đi.”
“Kiếp trước nợ kiếp trước trả, còn không thì xóa bỏ, nào có đạo lý kéo dài tới kiếp sau?” Niệm Tích hừ một tiếng, “Không bằng không chứng, nếu như ngươi là tới đòi nợ, ta chẳng phải mệt lớn?” Y ngừng một chút, “Huống chi, ngươi không phải cũng nói, đây là kiếp nạn đời này của ta, tránh đi rồi, ai biết sẽ có cái gì theo đến?”
|
Chương 22 Lại bị một câu chặn ngang, Thiên Hoàng đứng yên rất lâu, thủy chung không nói ra lời, Niệm Tích cũng không nói gì nữa, trong phòng một mảnh tĩnh mịch.
Cuối cùng, Thiên Hoàng cúi đầu, thấp giọng nói: “Ta sẽ lại đến nữa.” Dứt lời bèn quay người, rón rén rời khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại.
Người trên giường trước sau không hề động đậy.
Chuyện gì rồi cũng sẽ có ngày nhạt đi. Một tháng sau, những người khách ra vào Xuân Mãn đường đều muốn gọi Niệm Tích, dường như tuyệt sắc khuynh thành kia chưa bao giờ biến mất; lại thêm một tháng nữa, trước cửa tiểu viện của Niệm Tích đã dần trở nên vắng vẻ, người ra vào cũng từ một thân hoa quý đổi thành xiêm y bằng vải thô; lại qua một tháng, Niệm Tích từ tiểu viện chuyển tới một gian phòng nhỏ phía sau Xuân Mãn đường, đến lúc này, trong Tô Châu thành đã không còn ai nhắc đến cái tên Niệm Tích trong lúc trà dư tửu hậu nữa.
Từ đầu chí cuối, chỉ có một người, thường xuyên đến Xuân Mãn đường, chỉ gọi mình Niệm Tích, vào phòng, đóng cửa, nhưng không giống như những người khác, vừa đưa người lên giường đã thổi đèn.
Niệm Tích không biết người này rốt cuộc có thân phận gì, có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy lại không làm gì, y chỉ biết người này tên là Thiên Hoàng, nói là kiếp trước nợ tình của y, kiếp này đến trả.
“Ta nghĩ, chuyển sang bên này rồi, ngươi sẽ không đến nữa.” Bên ngoài đã dần yên tĩnh trở lại, thấy Thiên Hoàng vẫn im lặng bôi thuốc lên những vết thương trên người mình, Niệm Tích rốt cuộc không nhịn được, làm bộ như không chút để ý mà nói.
Thiên Hoàng cười cười, động tác trên tay không ngừng: “Chỉ cần ngươi còn ở đây, ta vẫn sẽ đến.” Giống như trầm mặc một chút, y mới thấp giọng nói tiếp, “Ta có thể chuộc thân cho ngươi, những chuyện về sau, ta cũng sẽ chống đỡ cho ngươi, ngươi đi cùng ta, được không?”
Niệm Tích nở nụ cười: “Ba tháng trước nếu ngươi nói như vậy, nói không chừng ta còn có thể động tâm, thật sự. Nhưng hiện tại… ngươi xem, ta đã thế này, ngươi lại quá sạch sẽ, ta trèo cao không nổi.”
“!Keng” một tiếng, Niệm Tích giật mình, mãi đến khi mùi thuốc nồng nặc tỏa ra, mới ý thức được là bình thuốc Thiên Hoàng cầm trong tay đã rơi xuống đất vỡ nát. Y mở miệng, cuối cùng lại không hỏi ra lời.
Qua thật lâu, mới nghe Thiên Hoàng khẽ hỏi: “Vậy nếu ta nói ta không ngại? Ta không để ý tới bất cứ gì… ngươi chịu đi theo ta sao?”
“Nhưng mà ta để ý.” Thanh âm của Niệm Tích ở trong phòng có vẻ cao vút khác thường, tiếp đó hai người đều lặng im.
Không biết qua bao lâu, Thiên Hoàng mới đứng lên, miễn cưỡng mỉm cười: “Xong hết rồi.”
“Thuốc của ngươi thật tốt, luôn một hai ngày là khỏi toàn bộ. Nếu ngươi không đến, vết thương của ta thật không biết phải kéo dài tới khi nào nữa.” Niệm Tích thoải mái cười nói, giống như không nghe ra áp lực trong lời nói của Thiên Hoàng. “Ba ngày… A, ba ngày sau sẽ là năm mới rồi nhỉ? Ngươi phải về nhà chứ?”
Sau một lúc lâu mới hiểu được ý của Niệm Tích, Thiên Hoàng vội vàng nói: “Ta sẽ còn đến nữa, trừ tịch ngày đó đến thủ niên cùng ngươi, có được không?”
Cảm xúc trên mặt Niệm Tích tựa hồ có gì không giống, cũng chỉ là lóe lên mà qua, y cười cười: “Không cần về nhà à? Trừ tịch… phải là ngày đoàn viên. Trong nhà có cha mẹ kiều thê chứ?”
Thiên Hoàng không trả lời, y đi đến cạnh cửa, chỉ lặp lại một câu: “Ta trở về, trừ tịch ngày đó sẽ đến thủ niên cùng ngươi.” Dứt lời, tựa như không dám chờ câu trả lời của Niệm Tích, vội vàng bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Niệm Tích im lặng ngồi đó, thật lâu sau, y mới khe khẽ gợi lên nét cười yếu ớt, đã có lệ dọc theo hai má chậm rãi rơi xuống: “Cám ơn.”
Trừ tịch ngày đó sẽ đến thủ niên cùng ngươi.
Trừ tịch ngày đó, Niệm Tích lại thủy chung không đợi được Thiên Hoàng.
Sắc trời đã hơi sáng, tiếng pháo suốt đêm chưa ngừng trong thành Tô Châu dần thưa thớt, Thiên Hoàng đi vào từ cửa chính, làm thủ thuật che mắt kẻ khác, trực tiếp xuất hiện ở ngoài phòng của Niệm Tích, ngay cả cửa cũng không gõ, đẩy cửa xông thẳng vào.
Trong phòng một mảnh hỗn độn, dưới đất, trên giường, thậm chí là trên sa trướng đều nhiễm đầy vết máu, có một người trần như nhộng nằm trên giường, thân thể tựa hồ hơi co rút.
“Niệm…” Thiên Hoàng lời còn chưa nói xong đã nghẹn lại bên môi, sắc mặt thoáng biến đổi, y bước đến bên giường, nhìn Niệm Tích mình đầy thương tích trước mắt, bàn tay vươn ra cũng có điểm phát run.
Vết roi trên người có một số đã biến thành màu đen, xương cổ tay dường như đã bị bẻ gãy cả, trên đùi là máu huyết lẫn lộn, Thiên Hoàng không dám nhìn đến thương thế ở hạ thể của y nữa.
“Thiên Hoàng…” Tuy rằng rất khẽ, nhưng người trong lòng quả thực đang kêu tên mình.
Ánh mắt Thiên Hoàng từ từ nhiễm lên vẻ thống khổ vô pháp ngăn chặn, qua một lúc lâu, y mới nắm chặt tay, áp chế nỗi xúc động muốn sử dụng pháp thuật, khẽ gọi một tiếng: “Niệm Tích.”
Thần chí của Niệm Tích tựa hồ đã có phần không còn tỉnh táo, qua một lúc, Thiên Hoàng mới miễn cưỡng nghe y thấp giọng nỉ non: “Nói phải… cùng ta, thủ niên…”
Lại thất ước rồi.
“Xin lỗi… xin lỗi…” Nước mắt không thể khống chế rơi xuống, Thiên Hoàng chỉ cẩn thận ôm lấy người trong lòng, càng không ngừng lặp lại lời giải thích, vì lỡ ước định thủ niên, vì… rất lâu trước kia, mình đã làm trái lời hứa.
“Thiên Hoàng…” Niệm Tích thấp giọng kêu tên y, tựa như than thở, “Tại sao lại đối với ta… tốt như vậy chứ? Ta từng hỏi, ngươi là, cái người đội, đội mặt nạ kia, đúng không?”
Thiên Hoàng chấn động, thật lâu cũng không nói ra lời. Niệm Tích lại đột nhiên cứng đờ toàn thân, tiếp đó không ngừng co giật, trên mặt hiện lên sắc đỏ khác thường, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập.
“Niệm Tích, Niệm Tích?”
“Dược, dược… hắn, còn, hạ, dược…” Biểu tình của Niệm Tích từ từ trở nên mơ màng, hô hấp dồn dập, hơi thở lại yếu dần.
Thiên Hoàng đột nhiên hiểu ra, trên người Niệm Tích còn có thôi tình dược chưa tan hết. Nhưng mà, thân thể bị thương đã không có khả năng thừa nhận một lần tình sự nữa. Việc y có thể làm, chỉ có lựa chọn mà thôi.
Nhìn y nhận hết sự tra tấn của tình dược rồi từ từ tắt thở, hoặc là tự tay giết y.
“Giết, giết ta… giết ta đi…” Niệm Tích giống như không nhẫn nại được nữa mà kêu ra tiếng, không thể khống chế mà hơi ngửa đầu ra sau, môi dưới đã bị y cắn nát.
Thiên Hoàng vung tay lên, nhưng bàn tay cương lại giữa không trung. Tiếng rên rỉ trong cổ họng cùng vẻ thống khổ trên mặt Niệm Tích giày vò tâm y từng chút từng chút.
Thay đổi mệnh của y, cũng bất quá là khiến y đổi lấy một phương thức càng thống khổ hơn mà chết đi thế thôi. Đây là thiên phạt, không ai có khả năng nghịch thiên.
Bên tai vang lên lời nói quen thuộc mà xa lạ, một lần lại một lần, bởi vì không tin nên kết quả là chỉ có thể trơ mắt nhìn y chống đỡ.
Rõ ràng người sai chính là mình.
Rõ ràng từ trước đến nay người sai đều chỉ là mình.
“Thiên Hoàng… Là, là ngươi đúng không?” Thanh âm của Niệm Tích càng lúc càng nhỏ, lại giống như có thêm một phân thanh minh, “Giết ta, giết ta đi.”
Tay Thiên Hoàng hạ xuống, bàn tay mang theo pháp thuật để chữa khỏi đã đổi thành một thanh chủy thủ sắc bén, chủy thủ ba tấc, ngập thẳng vào ngực.
“Cám ơn…” Vẻ thống khổ trên mặt Niệm Tích từ từ tán đi, bên môi là nét cười cực đạm, thanh âm của y càng lúc càng thấp, Thiên Hoàng phải kề đến rất gần, mới nghe được rõ ràng. “Còn có, ta dường như, đã yêu… đáng tiếc…”
Sau đó không còn tiếng động nữa.
Chỉ có câu nói nhẹ như thì thầm kia là quấn quanh bên tai, thủy chung chưa tận.
Dường như, đã yêu… đáng tiếc…
Bách thế luân hồi, nhiều lần trải qua kiếp nạn, đứng xa xa mà trông coi, hoặc là gần ngay bên cạnh, đều chỉ có thể trơ mắt mặc y yêu người khác, đầy người tình thương, mãi đến giờ phút này, lại nói như thế, đáng tiếc.
Bốn phía tựa hồ đến cả gió cũng đã yên tĩnh.
“A…”
|
Chương 23 Tiếng thét sắc bén quanh quẩn trên con sông u tối, Thiên Hoàng chạy băng băng dọc theo sông Vong Xuyên, trong mắt đỏ bừng, giống như đã có điểm mê muội.
Mạn châu sa hoa trên bờ không ngừng bay lên phía sau y, lại rơi rụng lả tả giống như phủ kín cả đất trời, đỏ tươi như máu.
“Xin thượng tiên dừng…” Quỷ soa từ trong hư không hiện ra cản đường, nhưng còn chưa nói xong thì đã bị Thiên Hoàng một chưởng bức lui, Thiên Hoàng nửa bước cũng chưa chần chừ, cứ chạy thẳng về phía trước, hai mắt gắt gao nhìn cây cầu đá đằng xa, khẩn trương tìm kiếm.
“Thiên Hoàng Đế Quân, xin dừng bước!” Một thanh âm bình tĩnh giống như vang lên ngay bên tai, Thiên Hoàng chỉ cảm thấy trước mặt có gió bức thẳng đến, y tránh qua bên phải theo bản năng, liền nhìn thấy một người đứng chắn trước mặt.
Gương mặt không hề xa lạ, đó là vẻ mặt trước nay luôn không có biểu tình gì của Phán quan địa phủ.
“Người ngăn ta sẽ chết!” Thiên Hoàng trong mắt mang theo một tia hung ác, trong giọng nói lộ ra chút hàn khí.
Phán quan lại không bị tác động, chỉ chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Đây đã là một đời cuối cùng, cho dù ngài hiện tại xông lên cầu, cũng không thể thấy được hắn”.
“Y ở đâu?” Thiên Hoàng nhìn thẳng Phán quan.
“Thiên cơ không thể tiết lộ”.
Thiên Hoàng ánh mắt lạnh lùng, nhưng chung quy không nói gì nữa, chỉ cắn chặt răng, Phán quan đứng im lặng một hồi mới khẽ thở dài rồi tiêu thất vào trong hư không.
Thiên Hoàng vẫn cương lại tại chỗ, rất lâu vẫn không hề nhúc nhích, sau cùng lại đột nhiên suy sụp ngã ngồi xuống.
Ta dường như, đã yêu…
Một lần lại một lần, lời nói nhẹ như không kia cứ lặp lại bên tai, giống như một lưỡi dao sắc bén, từng đao từng đao cắt sâu vào trong tim.
Chỉ có một lần như vậy, từ miệng người kia nói ra lời nói khiến người ta tưởng như đang ở trong mơ. Chỉ còn kém một chút nữa thôi, dù là trần thế trăm năm, dẫu cho đó chỉ là một giấc mộng, y cũng nguyện lật đổ tất cả để đổi lấy, nhưng cuối cùng lại kém một chút.
“Khai Dương, Khai Dương…” Thiên Hoàng ôm mặt tựa lên gối, không ngừng kêu lên, giống như chỉ cần gọi thêm một tiếng thì người luôn nhớ nhung trong lòng kia sẽ xuất hiện vậy.
Bốn phía lại không một tiếng động, mạn châu sa hoa bay ngập trời cuối cùng cũng đã rơi hết, sau cùng, một cánh hoa rơi trên mặt sông Vong Xuyên huyết hoàng, xoay một chút rồi chìm xuống không một tiếng động, nước Vong Xuyên tĩnh lặng không gợn sóng kia lại thong thả lan ra một vệt nước.
“Thiên… Hoàng”.
Một tiếng gọi không xác định vang lên, cách đó không gần, Thiên Hoàng chấn động cả người mà ngẩng đầu lên, chỉ chốc lát trên mặt lại hiện lên nét tuyệt vọng, y ảm đạm cười, cúi mắt xuống.
“Thiên Hoàng”. Thanh âm kia lại gọi một tiếng nữa, tựa hồ đã gần ngay bên cạnh, mang theo một tia kiên định.
Thiên Hoàng trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi đứng lên, quay đầu bước ra hướng khác, trên sông Vong Xuyên, một chiếc thuyền con khẽ đong đưa, người đứng ở bên trên có cùng tên với con sông.
Thấy Thiên Hoàng quay đi, Vong Xuyên dường như hơi ngẩn ra, có điểm vô thố mà cười cười, giống như muốn tìm lời để an ủi, do dự một hồi, mới dịu giọng nói: “Ngươi không nên như vậy”.
“Không nên thế nào?” Thiên Hoàng cười thê lương, “Đã không còn cơ hội nữa rồi… Tái nhập luân hồi, y sẽ quên hết tất cả, chỉ làm một người bình thường, ngay cả hận cũng sẽ không còn nữa”.
Vong Xuyên nhìn y, thong thả tiếp lời: “Như vậy, ngươi cũng có thể giải thoát rồi”.
“Ta không thể!” Thiên Hoàng bỗng nhìn Vong Xuyên chằm chằm, cổ họng nghẹn lại khiến y khó chịu, “Ta không quên được, không quên được…”
Vong Xuyên kinh ngạc nhìn vẻ hốt hoảng trong mắt y cùng nước mắt dọc theo hai má im lặng trượt xuống, vô thức duỗi tay ra, nhẹ nhàng lau khô giống như cực thuần thục, y khẽ nói: “Chỉ cần ngươi nguyện ý, là có thể quên. Luân hồi mấy trăm năm đã kết thúc rồi, không phải sao? Quên, là có thể bắt đầu một lần nữa”.
Thiên Hoàng trong lòng thoáng động, một tay bắt được tay Vong Xuyên duỗi tới, đưa mắt nhìn sang, lại thấy vẻ ngỡ ngàng ẩn ẩn trên mặt Vong Xuyên, giống như ngay cả y cũng không biết mình tại sao lại nói như vậy.
“Ngươi…” Lời nói mới ra khỏi miệng đã cương lại bên môi, Thiên Hoàng chỉ nhìn mắt Vong Xuyên, không nói được lời nào nữa.
Chỉ chốc lát, Vong Xuyên cũng đã ý thức được, chậm rãi giấu đi vẻ mù mờ, im lặng nhìn lại y, thật lâu sau, mới giống như ngượng ngùng, hơi cúi mi, cong lên một mạt cười yếu ớt, hỏi không xác định: “Có thể làm ngươi nhớ tới y… chứ?”
Thiên Hoàng không tự chủ tiến lên một bước, run rẩy vươn tay, khẽ xoa mí mắt Vong Xuyên, rất lâu sau mới thấp giọng “Ừm” một tiếng: “Mắt, rất giống”.
“Vậy à”. Vong Xuyên cười cười, tựa hồ có điểm không biết nên nói tiếp thế nào, giữa vẻ tươi cười không khỏi có thêm một phân bất đắc dĩ.
“Như bây giờ thì càng giống”. Trong thanh âm của Thiên Hoàng đã có thể nghe ra nghẹn ngào cực rõ ràng.
Giống lắm, rất giống với nhiều năm về trước, trong Thất Tinh cung, người giống như không thể nề hà lại luôn mang theo nét cười dung túng nhàn nhạt mà nhìn mình.
Tay Thiên Hoàng cương lại tại đó, nhưng không chịu nổi nữa, y cúi đầu, có thứ gì đó nhỏ giọt rơi xuống.
“Có thể quên”. Vong Xuyên nhắm mắt lại, mặc cho tay Thiên Hoàng dọc theo mặt mình trượt xuống, thấp giọng trấn an. “Đều đã qua đi rồi, không sao đâu. Y… không hề hận ngươi đâu”.
Từng câu từng chữ kia, giống như có ma lực, nghe vào trong tai, dừng ở trong lòng, khiến người không tự chủ được mà an tâm lại.
Thật giống, hết thảy những điều y nói, đều sẽ trở thành sự thật.
Thiên Hoàng rốt cuộc không nhịn được, một tay nắm lấy vai Vong Xuyên, kéo y vào lòng mình.
Vong Xuyên ngạc nhiên há miệng, nhưng còn chưa kịp đặt câu hỏi thì đã nghe thấy bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở trầm trầm.
Chỉ chốc lát, Vong Xuyên liền cúi mắt, bên môi gợi lên nét cười nhàn nhạt, y không nói gì, cũng không tránh ra, chỉ mặc cho Thiên Hoàng ôm mình mà khóc không thành tiếng như vậy.
Rõ ràng hai bên đều không có độ ấm, nhưng dựa vào nhau như thế, cư nhiên lại có cảm giác ấm áp.
Như vậy không sao cả chứ.
Không biết qua bao lâu, thanh âm của Thiên Hoàng đã nhỏ dần, cuối cùng thì biến mất hẳn, nhưng trước sau vẫn ôm chặt Vong Xuyên, giống như sợ rằng buông tay một cái là y sẽ biến mất vậy.
“Thiên Hoàng”. Một thanh âm truyền đến từ nơi cách đó không xa, không có lấy một chút cảm tình.
Thiên Hoàng vội đẩy Vong Xuyên ra, cơ hồ là theo bản năng, lập tức lui lại mấy bước, hốt hoảng quay đầu nhìn lại.
Vong Xuyên ánh mắt buồn bã, không hề nhìn theo qua, chỉ im lặng bước qua một bước, chậm rãi ngồi xuống chiếc thuyền con.
Trên cầu Nại Hà cách đó không xa, một người đơn y chân trần, vịn lên lan can mà đứng, y nhìn thẳng Thiên Hoàng, trong mắt có một mạt không cam lòng, bên môi cư nhiên lại mang theo ba phần ý cười.
“Khai Dương!” Thiên Hoàng kinh hô một tiếng, thanh âm lộ vẻ sợ hãi.
Khai Dương đứng trên cầu, chậm rãi nhìn về phía Vong Xuyên, thật lâu sau, mới thong thả quay qua Thiên Hoàng, giống như thở dài, hoãn thanh nói: “Cứ như vậy đi. Nhiều năm như vậy, đại khái cũng đã đủ rồi. Sau này, ngươi nên đợi hắn đi”.
“Không phải, Khai Dương, ta…” Thiên Hoàng chỉ liều mạng muốn giải thích, nhưng phải giải thích cái gì, trong lòng lại không lý ra một tia rõ ràng.
Khai Dương giống như có phần không kiên nhẫn: “Quá khứ cứ tính như đã kết thúc đi. Chưa nhập luân hồi, ta còn là tiên thân… ngươi đã nhìn rõ ràng,” y đột nhiên nói một câu khiến Thiên Hoàng không hiểu, ngay khi Thiên Hoàng đang định nói, đã thấy Khai Dương đột nhiên vỗ lên thành lan can một cái, Thiên Hoàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, y đã quay người nhảy khỏi cầu.
“Như thế này thì ngươi có thể tuyệt niệm tưởng rồi chứ?”
|
Chương 24 “Khai Dương!”
Thiên Hoàng kêu lên thảm thiết một tiếng, bổ về trước theo bản năng, muốn đón lấy thân thể đang rơi khỏi cầu.
“Thiên Hoàng!” Cơ hồ là cùng một lúc, Vong Xuyên cũng luống cuống tâm thần, thấy Thiên Hoàng bổ thẳng đến giữa sông, vội vàng đưa tay kéo lưng áo y, “Ngươi muốn làm gì!”
Cách đó không xa vang lên tiếng rơi xuống nước, nhưng không có bọt nước bắn lên, chẳng qua dòng nước dưới cầu lan ra từng vòng sóng gợn, làm cho chiếc thuyền con đang cập bên bờ sông cũng phải lắc lư.
Thiên Hoàng giống như đã phát điên, y bắt đầu giãy dụa, Vong Xuyên chỉ ôm chặt thắt lưng y, không chịu buông tay.
“Ngươi thả ta ra!” Thanh âm của Thiên Hoàng đã hơi khàn khàn, mang theo tuyệt vọng rõ ràng.
Vong Xuyên liều mạng lắc đầu: Ta không thả! Ngươi là tiên thân, rơi xuống sông thì sẽ bị hồn phi phách tán!”
“Y cũng vậy!” Thiên Hoàng quay ngoắt đầu lại, ánh mắt nhìn Vong Xuyên lại mang theo hận ý, giống như hận Vong Xuyên cản trở đường đi của mình.
Vong Xuyên ngẩn người, nhưng vẫn không buông tay: “Không thể đi, ngươi không cứu được y đâu, ngươi xuống đó sẽ chỉ hủy đi tu hành của ngươi, hồn phi phách tán theo y, căn bản không làm được gì, vậy nên, không thể được”.
“Thiên Hoàng đương trường sững sờ, trên mặt lập tức ảm đạm, giống như ngọn lửa hy vọng kia lắc lư một chút, cuối cùng bị dập tắt.
Thấy động tác của y dần ngừng lại, Vong Xuyên mới dè dặt buông lỏng tay, lập tức lại bị Thiên Hoàng nắm bả vai, dụng lực lớn, lại làm cho y mơ hồ cảm thấy có điểm đau đớn.
Vong Xuyên hơi nhíu mi, giương mắt nhìn về phía Thiên Hoàng, mới phát hiện Thiên Hoàng đầy mắt chờ mong mà nhìn mình, trong lòng cả kinh, đang định mở lời, đã nghe Thiên Hoàng nói: “Ngươi có thể, ngươi vốn chính là người đưa đò cho những kẻ rơi vào Vong Xuyên này, ngươi có thể cứu y, không phải sao?”
Vong Xuyên giật mình, lắc lắc đầu theo bản năng, nhìn vẻ chờ mong trong mắt Thiên Hoàng, lại không nói nên lời.
Thiên Hoàng giống như không nhìn thấy cử động của y, chỉ ra sức nắm lấy y: “Ngươi có thể đúng không? Ngươi có thể cứu y! Ngươi cứu y đi…”
Vong Xuyên há miệng, nhưng chung quy không nói được lời nào, im lặng vùng khỏi tay Thiên Hoàng, lui lại một bước, thuyền con lay động càng lợi hại, nhưng y lại giống như không cảm thấy.
Mặt hướng về nơi gợn sóng đã càng lúc càng mỏng, y hất tay ném ra, vật giống như dây lụa kia rời tay bay đi, quay một vòng trên không trung rồi chui xuống nước.
Thiên Hoàng khẩn trương nhìn về nơi vật kia chui xuống, lại đợi một hồi, không thấy có động tĩnh gì, vật kia giống như đã tiêu thất, không có đáp lại.
“Nếu có thể cứu lên, ta sẽ có cảm ứng”. Vong Xuyên hoãn thanh nói, lại phát hiện mình âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải, ngươi rõ ràng có thể cứu y,” thấy Vong Xuyên muốn ngồi xuống, Thiên Hoàng quýnh lên, vội đưa tay níu vạt áo y, “Ngươi có thể cứu y, ngươi có thể…”
“Không, ta không…” Vong Xuyên đẩy tay Thiên Hoàng đi, lời nói đã đến bên miệng lại bị nghẹn, ánh mắt dừng trên mu bàn tay, dần dần bịt lên một tầng không mang nhàn nhạt.
“Dường như là, lệ.
Vong Xuyên buông tay, cúi mắt nói khẽ: “Ta thật sự không thể”.
“Ngươi có thể!” Thiên Hoàng một mực phủ định, “Ngươi là người đưa đò ở minh hà, ngươi có thể… ngươi sẽ không bị nước Vong Xuyên ăn mòn, nhưng y không thể, ta cầu xin ngươi, cầu ngươi…”
“Vong Xuyên giống như lấy làm kinh hãi, bỗng đưa mắt nhìn Thiên Hoàng: “Ngươi muốn ta làm gì?”
“Ngươi… có thể xuống cứu y, không phải sao?” Mặt nước cách đó không xa đã yên ả trở lại, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, Thiên Hoàng càng thêm kinh hoàng, níu lấy y phục Vong Xuyên giống như người chết đuối vớ được bèo, thì thào lặp lại, “Ngươi có thể, ngươi có thể…”
Vong Xuyên chậm chạp lắc đầu, thanh âm tối nghĩa theo cổ họng gạt ra: “Ta, không…” Lời còn chưa dứt, lại thấy Thiên Hoàng quỳ xuống, vẫn níu chặt y phục mình, Vong Xuyên há miệng, cuối cùng khép lại không nói nữa.
“Cầu ngươi, van cầu ngươi… Vô luận là cái gì ta đều có thể đáp ứng, cầu ngươi mau đi cứu y, cầu ngươi…”
Vong Xuyên nhìn y, đột nhiên mở miệng, trong thanh âm đã một tia gợn sóng: “Ta có lời này, muốn nói với ngươi, ngươi nghe ta nói, được không?”
Thiên Hoàng ngẩn ra, trên mặt nhất thời lộ ra nửa phân vui sướng: “Ta nghe, ta nghe, chỉ cần ngươi chịu cứu y, một trăm câu, một ngàn câu ta cũng nghe!”
Vong Xuyên nhìn y, giống như khe khẽ thở dài, lúc Thiên Hoàng định nhãn nhìn, lại giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, chỉ thấy Vong Xuyên chậm rãi gỡ bàn tay đang nắm y phục mình ra, đi đến bên cạnh thuyền, dừng chân một chút.
Sợ y lại đổi ý, Thiên Hoàng khẩn trương quay người nhìn qua, lại nghe Vong Xuyên khẽ cười, hơi quay đầu đi, trong thanh âm hình như có một tia nghi hoặc: “Ta nhớ, Khai Dương nói là ngươi lúc trước trốn tránh trừng phạt, mới rơi vào kết cục hôm nay, nhưng mà, ngươi khi đó nếu đã không dám gánh vác, bây giờ cần gì phải làm bộ làm tịch? Thật ra, ngươi cũng chẳng yêu y cho lắm”.
Dứt lời, không chờ Thiên Hoàng đáp lại, Vong Xuyên đã nhảy xuống không chút do dự.
Lại là bùm một tiếng như trước, không có bọt nước bắn lên, nhưng tim Thiên Hoàng bỗng nhiên đau đớn, đau đến mức y không nén được phải khom người xuống. Nửa vịn trên cạnh thuyền, kinh ngạc nhìn từng vòng sóng gợn đang mở rộng, y lại có chút thất thần.
Qua một hồi, y mới lẩm bẩm: “Không phải… ta… không phải, ta chỉ là…”
Nhưng hóa ra, không cách nào phủ nhận.
Khi đó người không có dũng khí gánh vác, người thất ước, quả thật là mình. Nhưng y rất nhanh liền muốn đi gánh vác, muốn đi bổ cứu, cũng đã không kịp nữa rồi.
.
Ngửi được trước tiên chính là hương hoa, khi đó Thiên Hoàng tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên là hoa đào ngoài cửa sổ.
“Đế Quân cảm thấy thế nào? Lúc trước đã đắc tội”.
Một thanh âm xa lạ vang lên, Thiên Hoàng cử động một chút, mới cảm giác được đau đớn trên cổ, y nhíu mày, qua một lúc mới ngồi bật dậy, buột miệng kêu lên: “Khai Dương!”
“Đế Quân?” Thanh âm xa lạ kia dè dặt hỏi một câu.
Thiên Hoàng cũng bất chấp người trước mắt là ai, một phen túm lấy người nọ: “Ta hôn mê bao lâu rồi? Khai Dương Tinh Quân đâu? Y thế nào rồi?”
Người nọ lại càng hoảng sợ, một lúc lâu sau mới nói: “Đế Quân hôn mê đã một ngày, Khai Dương Tinh Quân xúc phạm thiên quy, đã nhận tội, hôm nay chính là ngày lên Tru Tiên đài”.
|