Vong Xuyên
|
|
Chương 10 Thiên Hoàng sảng khoái rời đi, Vong Xuyên cũng không hề để ý, chẳng qua mơ hồ cảm thấy có chút đáng tiếc.
Chẳng phải là trông chờ người kia có thể lưu lại dài lâu, nhưng chờ đợi hơn ba trăm năm mới đổi được nửa ngày gặp nhau, trên chiếc thuyền con, một ít chuyện xưa, cũng liền trôi qua, thường thường còn chưa nói đến chỗ dừng thì thời giờ đã tới, thuận miệng lấy lệ, tiếp đó liền biệt ly. Sau đó lại là trăm năm yên tĩnh.
Luôn luôn nhiều ít không cam lòng.
May mà lần này trong ba trăm năm, Khung Quang thường hay xuất hiện, cứ nửa tháng lại hiện ra từ không trung, tận đến khi Phán quan sai người đến đuổi mới bất mãn mà đi.
Những gì đã nói đều không còn nhớ rõ, vậy nhưng Vong Xuyên vẫn cảm thấy hài lòng.
Ngày hôm đó Khung Quang ngồi trên thuyền nhìn y không nói lời nào, Vong Xuyên cũng đã quen nên cứ mặc kệ đối phương nhìn mình, trong mắt có vài phần vui sướng.
Khung Quang nhìn dáng vẻ đó của y, nhịn không được đưa tay vê vê khóe miệng y mà chẳng nói lời nào.
Vong Xuyên vẫn cười thật vui vẻ, mãi khi vết ngón tay trên mặt đã thấy rõ, mới thong thả đẩy tay Khung Quang ra, đang định nói chuyện, lại thấy Khung Quang nhìn ra phía sau mình, sắc mặt hơi thay đổi. “Sao vậy?”
Khung Quang đưa mắt nhìn lại, cười cười giấu diếm: “Không có gì, ta đi trước một bước, qua một hồi lại đến bồi ngươi.” Dứt lời, không chờ Vong Xuyên trả lời, ngón tay đã úp lại, phất tay biến mất trong nháy mắt.
Vong Xuyên nhìn về chỗ y biến mất, âm thầm thở dài.
Khung Quang chưa từng nói qua chuyện của mình, nhưng đủ loại dấu hiệu hiển nhiên cho thấy y rõ ràng là thượng tiên trên thiên đình. Nhân gian một tháng, minh giới một năm, một năm này cũng không quá một ngày trên trời, một hồi mà Khung Quang nói, sợ lại phải chờ hơn mười ngày nửa tháng nữa chăng?
Một mặt thở dài ngồi đó, rất lâu sau, Vong Xuyên mới giống như nhớ tới chuyện gì, mù mờ quay đầu nhìn ra sau.
Trên cầu Nại Hà vẫn là những linh hồn vô ý thức đi trước, chỉ có một kẻ bên cạnh, chậm rãi theo đội ngũ đi về phía trước, vẻ mặt lạnh lẽo như băng sương, nhưng ánh mắt rõ ràng là trong suốt.
Vong Xuyên đột nhiên phát hiện, y cũng có thể nhận ra người này là ai.
Nhân gian, địa phủ, đó là người Thiên Hoàng vẫn đau khổ đuổi theo. Người từng là thượng tiên trên thiên đình, Khai Dương Tinh Quân.
Vong Xuyên thậm chí còn chưa kịp kịp để ý là mình đang suy nghĩ cái gì thì đã thấy cách đó không xa có bóng người nhoáng lên, có người đang chạy một mạch như điên về hướng cầu Nại Hà.
Là Thiên Hoàng.
Vong Xuyên lập tức đứng lên, thuyền con lung lay mãnh liệt hai cái, khi y đứng vững vàng lại mà giương mắt nhìn sang đã thấy hai tên quỷ soa chắn trước mặt Thiên Hoàng.
Nhưng Thiên Hoàng vừa giãy dụa muốn đuổi theo vừa hô to: “Khai Dương, Khai Dương! Ngươi hãy nghe ta nói…”
Lòng Vong Xuyên run lên, đảo mắt nhìn lên trên cầu, người trên cầu đi tới hai bước rồi từ từ ngừng lại, đứng đằng xa nghiêng người nhìn qua đây.
Thiên Hoàng cương lại tại chỗ, hồi lâu mới thốt ra được một tiếng: “Khai Dương…”
Khai Dương trên cầu giống như cười một tiếng, chậm rãi đưa tay lên, người dưới cầu cũng không không tự chủ được mà nhìn theo hướng y chỉ tay đến, nhưng chỗ y chỉ bất quá là dòng sông Vong Xuyên dưới cầu, không nhìn ra được cái gì.
Thiên Hoàng vẫn chỉ có thể gọi một tiếng kia: “Khai Dương…”
Khai Dương lạnh lùng nhìn y: “Vong linh bình thường nhảy xuống dưới sẽ hóa thành oán linh giữa sông, ngươi có biết ta nhảy xuống thì sẽ thế nào không?”
Vong Xuyên mù mờ quay đầu nhìn Thiên Hoàng, lại thấy Thiên Hoàng sắc mặt trắng bệch, chỉ mở lớn ánh mắt, bên môi còn mang theo một tia run rẩy, từ từ lắc đầu: “Đừng…”
“Nếu ngươi còn dây dưa nữa, ta thà rằng hồn phi phách tán!” Khai Dương thanh âm chậm rãi mà lạnh lùng nói, nhưng chỉ chốc lát sau lại nở nụ cười, “Đế Quân, cứ quay về thiên đình mà sống an phận đi thôi.” Nói xong không thèm nhìn lại Thiên Hoàng một lần, phất tay áo bỏ đi.
Để lại Thiên Hoàng đứng ở dưới cầu, từ từ quỵ xuống, không còn sức lực để đứng dậy nữa.
Vong Xuyên ở bên kia đợi thật lâu, thấy hai quỷ soa im lặng ly khai nhưng Thiên Hoàng thủy chung vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích, mới chậm rãi chèo thuyền qua, dừng lại bên bờ cách y gần nhất.
“Này.” Kêu một tiếng, Thiên Hoàng không đáp lại, Vong Xuyên vẫn không từ bỏ ý định mà gọi thêm tiếng nữa, “Thiên Hoàng.”
Lại mất một hồi, Thiên Hoàng mới hơi động đậy, từ từ ngẩng đầu nhìn qua, hai mắt đã đỏ bừng, cứ ngơ ngác nhìn Vong Xuyên như vậy, Vong Xuyên cũng im lặng nhìn y.
Qua thật lâu sau, Vong Xuyên mới ôn nhu hỏi: “Nếu thương tâm, tại không chịu bỏ qua?”
Chỉ một câu ấy, Thiên Hoàng liền cắn chặt răng, ánh mắt càng đỏ.
Vong Xuyên quay người ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi ở đối diện chứ không nói gì, thậm chí không hề nhìn Thiên Hoàng một lần.
Không biết qua bao lâu, thuyền con hơi lắc lư, Vong Xuyên nhận ra có người ngồi xuống đối diện, ngẩng đầu liền thấy Thiên Hoàng thuận theo ngồi ở chỗ kia.
Cảm giác được tầm mắt của Vong Xuyên, Thiên Hoàng rốt cuộc mỉm cười cay đắng, thanh âm vô vị: “Là ta nợ y, bây giờ không buông tay được.”
“Cho dù khiến y hồn phi phách tán?” Vong Xuyên nhìn thẳng Thiên Hoàng.
Thiên Hoàng bỗng ngẩng đầu, sau một lúc lâu mới lại cúi mắt, hai tay che mặt, thanh âm đã nghẹn ngào: “Ta nên… làm sao bây giờ? Tội này, vốn đều phải là ta chịu, vốn đều phải là ta… Nếu y chưa từng biết ta thì sẽ không…”
Vong Xuyên chậm rãi kéo tay y xuống, nói chầm chậm từng chữ: “Sớm biết vướng bận lòng người như thế, chi bằng lúc trước đừng quen biết. Đây chính là suy nghĩ hiện tại của ngươi?”
“Chi bằng lúc trước đừng quen biết…” Thiên Hoàng thì thào lặp lại, “Chẳng lẽ không đúng sao?”
Vong Xuyên chậm rãi nói: “Nếu ngay cả ngươi cũng nghĩ như thế, vậy thì ký ức của những năm tháng từng trải qua này sẽ còn ai để tâm? Những chuyện mà ngươi nói với ta, ta đều sắp quên hết rồi, trừ ngươi ra, có còn ai nhớ được?”
Thiên Hoàng chấn động cả người, nhìn Vong Xuyên, thấy trên mặt Vong Xuyên chỉ là một mảnh bình tĩnh, qua rất lâu sau, Thiên Hoàng rốt cuộc ảm đạm cười: “Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ nói lại nữa.”
Vong Xuyên cười nói: “Được.”
.
Chuyện hồ ly Khai Dương không chịu thừa nhận, Thiên Hoàng tuy nhận định là y, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể bất mãn từ bỏ.
Khai Dương thấy y cứ đứng đó mà không nói lời nào, sờ sờ mũi, đang định lặng lẽ rời đi, lại bị tiếng kêu của Thiên Hoàng dọa đứng lại: “Đúng rồi!”
“Sao vậy?”
Thiên Hoàng nhìn chằm chằm người đang cười đến là vô tội ở trước mắt: “Chuyện hồ ly không nói, nhưng có một lần trên bàn đào yến, Tinh Quân lắc đầu, chính là có bất mãn gì với bản quân?”
Khai Dương giương mắt sửng sốt rất lâu, cuối cùng mới bật cười nói: “A, ngài nói việc đó à.”
Thiên Hoàng bất mãn với ngữ khí không lưu tâm của y, thanh âm buồn bực: “Cái gì mà việc này việc đó?”
Khai Dương nhìn vẻ không cam lòng trên mặt y, không khỏi lắc đầu, khẽ cười nói: “Đúng là một hài tử.”
“Ngươi nói cái gì?”
Khai Dương xua tay liên tục: “Không có việc gì, không có việc gì.” Thấy vẻ mặt Thiên Hoàng thật sự khắm đến không thể khắm hơn được nữa, không nén được lại cười ra, chân mày hơi nhướng lên, “Đế Quân có muốn hạ một bàn cờ với tiểu tiên?”
“Tại sao?” Thiên Hoàng ngạc nhiên, thầm nghĩ lẽ nào ngươi còn cao hơn ta rất nhiều?
Khai Dương vẻ mặt không có gì đáng kể, nói: “Nếu Đế Quân sợ thua, coi như tiểu tiên chưa nói gì, nếu không có chuyện gì khác, tiểu tiên xin được thất bồi.”
“Đi theo ta!” Khai Dương vừa dứt lời, Thiên Hoàng đã một tay tóm lấy cổ tay y, hùng hổ quay người đi.
Khai Dương ở phía sau cười vô cùng vui vẻ.
“Kết quả, thật sự thua?” Lời của Vong Xuyên tuy là câu hỏi, lại không có mấy nghi vấn.
Thiên Hoàng vẻ mặt không có gì vẻ vang, nói: “Thua, liên tục hạ ba bàn, chẳng quá một canh giờ, bị giết không còn một manh giáp, nhưng bàn mất mặt nhất chính là bàn mà ta chấp quân đen đi trước, cũng mới được vẻn vẹn mười bảy quân rưỡi.”
Vong Xuyên ngạc nhiên há hốc miệng, cuối cùng không nhịn được phải bật cười.
Thiên Hoàng nhìn y cười, trên mặt không có biến hóa, nhưng vẻ u ám vẫn che lấp trong mắt đã dần tan đi.
“Khi đó ta vẫn không từ bỏ ý định, chỉ nói y kỳ nghệ đặc biệt cao nên cố ý khi ta, kết quả là y bày ván cờ lúc trước giữa ta với Thái Bạch lại một lần, chẳng quá ba quân thì tình thế đã đảo ngược. Cũng không biết lúc trước có phải là Thái Bạch nhường ta nên mới cố ý thua không.”
Vong Xuyên lại nói: “Thái Bạch Kim Tinh kỳ nghệ xuất chúng, cho dù là vì lấy lòng ngươi, đánh mất thanh danh của mình như vậy cũng đâu có lợi?”
Thiên Hoàng bật cười lắc đầu, nhún vai nói: “Ai biết được.” Giọng điệu thư hoãn, y mới chậm rãi nói tiếp, “Khi đó ta thua tâm phục khẩu phục, chỉ cầu kết giao được bằng hữu này thì không uổng. Sợ y không chịu, y cũng là một người rất dễ nói chuyện, ta cuối cùng đi Thất Tinh cung quấn lấy y, đấu thi, đấu kì, đấu tửu, đấu pháp, tuy rằng luôn thua, cũng vẫn cảm thấy cam tâm. Về sau Dao Quang giễu cợt là ta đi tìm giáo huấn.”
Thiên Hoàng từ đó trở thành khách quen của Thất Tinh cung Vũ Khúc điện, nhưng ngược lại khiến cho Dao Quang phải buồn bực trước.
Trước kia mỗi khi tìm Khai Dương nói chuyện, Khai Dương chung quy vẫn có thể rảnh rỗi cười tủm tỉm mà nghe, hiện tại mỗi lần tìm Khai Dương nói chuyện thì Khai Dương đến hơn phân nửa là cười xin lỗi mà nói là có hẹn với Thiên Hoàng rồi.
Đến cả muốn tìm Thiên Hoàng hồ nháo cũng tìm không ra.
Vì thế Dao Quang có lần còn đùa giỡn bằng cách dùng pháp thuật vây kín Thất Tinh cung, mọi người đều có thể vào ra, chỉ mình Thiên Hoàng là không cho qua.
Thiên Hoàng đứng ở ngoài cung, tức giận đến nghiến răng, đợi hồi lâu lại nghểnh mũi, cười vô cùng càn rỡ: “Tiểu hài tử tranh đoạt đồ chơi, bản quân chẳng thèm chấp nhặt với ngươi!”
Làm cho Khai Dương đứng ở cạnh cửa bàng quan phải cười gần chết.
Về sau lại là Dao Quang tự mình triệt pháp thuật trước, Thiên Hoàng kỳ quái trong lòng, nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, vui vẻ lao vào Vũ Khúc điện, mở miệng toan gọi người, nào ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị một cái trường anh thương chặn ngay cổ, không tự chủ được phải lui lại ba bước, ra khỏi cửa điện.
“Khai… Dương?” Thiên Hoàng cười xòa nhìn người cầm thương, trên mặt cũng có điểm cứng lại, hoàn toàn không nhớ ra mình đắc tội y khi nào, làm cho người luôn ôn nhuận như ngọc lấy thương đến ngăn.
Khai Dương đến cả nhìn cũng không thèm nhìn y một cái, chỉ vung đầu thương lên, thanh âm lạnh lùng nói: “Cút ra ngoài, còn dám bước vào Vũ Khúc điện nửa bước, ta cho ngươi phải mất mặt!”
|
Chương 11 Vong Xuyên chỉ giương mắt nhìn Thiên Hoàng chằm chằm mà nghe y nói, giống như hài tử ngồi xổm bên đường nghe kể chuyện, lúc này Thiên Hoàng nói đến đoạn khúc chiết, y cũng nhịn không được vẻ mặt ngưng lại, nín thở chờ người kia nói tiếp.
Thiên Hoàng không lưu ý nhìn đến vẻ mặt của y, lập tức nhịn không được phải nhoẻn miệng cười, Vong Xuyên đưa tay kéo ống tay áo của y hết sức tự nhiên, hỏi: “Sau đó thì sao?”
Thiên Hoàng nhìn vẻ cấp thiết trong mắt y, trong lòng thoáng động, nhướng mi cười nói: “Ngươi đoán xem?”
Vong Xuyên ngẩn người, chậm rãi rụt tay về, suy nghĩ một hồi mới nói được một câu: “Chắc chắn là ngươi đã đắc tội với y.”
Thiên Hoàng nở nụ cười, hồi lâu mới khẽ than: “Ta cũng không biết.”
Vong Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu.
“Khi đó Khai Dương ra tay đuổi, ta chỉ có thể đi trước, trở về suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thể nghĩ ra là đã đắc tội y chỗ nào.”
Thật sự không nghĩ ra, Thiên Hoàng lăn qua lộn lại cả buổi tối trong Cánh Hoàng cung, rốt cuộc nhịn không được, trời chưa sáng đã chạy đến Thất Tinh cung, lén lút rẽ vào Phá Quân điện, lôi Dao Quang đang nằm trên giường dậy.
“Dao Quang, cho ta bộ văn phòng tứ bảo kia của ngươi nha?”
Dao Quang đang nổi cáu vì bị người đánh thức, lúc này nghe y nói như vậy, ngây người một hồi mới gầm ra tiếng: “Bộ lấy ra từ hàn đầm trên đảo Bồng Lai đó?”
Thiên Hoàng cười nịnh nọt: “Tất cả đồ vật trong cung của ta, nếu ngươi thích thì đều có thể lấy đến đổi.”
Dao Quang nghe vậy có chút động tâm, một mặt nhìn Thiên Hoàng: “Tự nhiên lại chú ý đến bộ bảo bối đó của ta làm gì?”
Thiên Hoàng gãi đầu bất đắc dĩ: “Ta chỉ biết là Khai Dương vẫn rất thích, nhưng lại không muốn đoạt đồ mà ngươi yêu thích…”
“Vậy thì sao?” Dao Quang ngơ ngác hỏi.
Thiên Hoàng đã có chút sốt ruột: “Ta cũng không biết làm sao chọc y sinh khí, nghĩ tới nghĩ lui, thấy cứ lấy thứ đồ mà y thích đi bồi tội là tuyệt nhất.”
Dao Quang ngây ngẩn cả người, căng mắt nhìn Thiên Hoàng một lúc, thấy Thiên Hoàng đã có chút khó hiểu, mới đột nhiên quay người đi ra cửa, hồi lâu trở về, trong tay là một cái hộp gấm cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, đưa tới trước mặt Thiên Hoàng: “Này, cầm đi.”
Không dự đoán được Dao Quang lại sảng khoái như vậy, Thiên Hoàng có điểm không dám nhận.
Dao Quang vừa nhìn đã thấu tâm tư của y, nhét vào tay y rồi cười hừ một tiếng: “Đồ đần! Đây là ta cho Khai Dương, ta cho y chắc chắn sẽ không cần, nhưng nếu y thích, cho ngươi đi tặng là được rồi.” Giống như có điểm không cam lòng, liếc Thiên Hoàng một cái, lại bồi thêm một câu, “Sao lại có kẻ ngu ngốc như ngươi vậy chứ!”
Thiên Hoàng tiếp nhận hộp gấm, lòng vui rạo rực, không thèm so đo với lời Dao Quang nói, cười thật xán lạn: “Cảm ơn, trở về lại báo đáp ngươi!” Dứt lời liền vỗ vai Dao Quang, mau chóng bước ra ngoài.
Để lại Dao Quang ở đó, đưa tay quệt mũi, mắt hơi nheo lại.
Bưng hộp đợi cả buổi ở Vũ Khúc điện, mới thấy Khai Dương uể oải bước ra, Thiên Hoàng vội vàng tiến lên nghênh đón, mở miệng định nói nhưng lại không nói ra lời.
Khai Dương ngược lại cảm thấy kỳ quái, mày nhướng lên, vẻ tựa tiếu phi tiếu nhìn y: “Làm sao vậy?”
Nhìn như tâm tình không tồi, Thiên Hoàng lúc này mới hơi an tâm, đưa hộp gấm trong tay ra trước: “Cho ngươi.”
Khai Dương ngẩn người, hồ nghi tiếp nhận cái hộp, đoạn mở ra nhìn: “Đây…”
“Ngươi vẫn rất thích nhỉ? Vậy nên cho ngươi.”
Khai Dương kinh ngạc đứng yên một lúc, mới có chút vô thố mà nở nụ cười: “Nhưng đây không phải là đồ của Dao Quang sao?”
“Đã là của ngươi rồi.” Thấy Khai Dương không hề khác thường, tâm tình Thiên Hoàng cũng dần trở nên sôi nổi.
Khai Dương nhìn ánh sáng trong mắt y, rốt cuộc bật cười mà lắc đầu thở dài: “Mặc dù thích, vị tất đã muốn làm của riêng, ngươi ôi…”
Nghe không ra ý tứ của Khai Dương, lòng Thiên Hoàng không khỏi có điểm như bị treo lên, y dè dặt hỏi: “Ngươi… tức giận?”
Khai Dương đưa mắt nhìn y, sau một lúc lâu rốt cuộc cười ra thành tiếng: “Ta tại sao phải tức giận? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà đã thích, tự nhiên sẽ muốn chiếm hữu, huống chi ngươi cũng đã qua đây, tức giận lại có ích gì?”
“Như vậy là… không tức giận?”
Khai Dương thấy bộ dáng của y vẫn dè dặt như trước, đành phải thu mi cười nói: “Không tức giận.”
.
“Sao ta cảm thấy… câu không tức giận này, dường như có điểm không thích hợp?”
Thiên Hoàng nói rất chuyên tâm, Vong Xuyên vốn không muốn ngắt ngang lời y, nhưng thật sự không nhịn được, rốt cuộc nhỏ giọng hỏi ra.
Thiên Hoàng ngẩn người, lập tức cúi mắt nở nụ cười.
Vong Xuyên ngạc nhiên nhìn y, nhất thời không biết nói gì cho phải.
“Vốn đã bất thường.” Trong tiếng cười của Thiên Hoàng dường như có chút khác thường, “Nhưng khi đó nghe y nói không tức giận, trong lòng sớm cao hứng quá chừng, nên cũng chưa từng ngẫm lại.”
Vong Xuyên không trả lời, rất lâu sau mới đột nhiên “A” lên một tiếng: “Hẳn ngươi tưởng rằng không tức giận là nói đến chuyện một ngày trước? Nhưng không tức giận mà y nói lại là chuyện ngươi lấy đồ từ chỗ Dao Quang tới.”
“Đều không quan hệ, khi đó ta chỉ nghĩ, dù sao y không giận ta, như vậy là đủ rồi.” Thiên Hoàng cười cười, “Về sau Dao Quang nói với ta, rằng khi đó ta đối với Khai Dương đã không chỉ là kính nể ngưỡng mộ.”
Vong Xuyên nghiêng đầu nghe y nói, lúc này cũng chỉ gật đầu, không đáp lời.
Thiên Hoàng trầm mặc một hồi, cuối cùng đứng dậy, Vong Xuyên mới vội vàng hỏi: “Ngươi còn muốn đến nhân gian?”
Thiên Hoàng mân môi cúi mắt, xem như là cam chịu.
“Hà tất như vậy? Y không cho ngươi đuổi, cho dù ngươi đuổi theo cũng không thể nhúng tay vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn y lại chết đi trước mắt lần nữa… không phải sao?” Vong Xuyên cố gắng nhớ lại chuyện Thiên Hoàng từng nói, tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn cứ buột miệng nói ra. “Chỉ khiến bản thân khó chịu hơn, hà tất như vậy chứ?”
Thiên Hoàng há miệng hít vào một hơi, mới nói khẽ: “Có lẽ… với ta mà nói, đây chính là trừng phạt nên có.”
Chỉ một câu, đầy thê lương, Vong Xuyên ngớ ra đó, tận đến lúc Thiên Hoàng biến mất trước mắt cũng chưa nói được câu nào.
Nếu như có một cơ hội…
.
Có một ý niệm như vậy trong đầu, nhớ ba trăm năm, cư nhiên không hề quên mất, hoặc giả đã phai nhạt mất rồi, nhưng khi Vong Xuyên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bước đi chầm chậm trên cầu Nại Hà, bỗng nhiên trừng lớn mắt, chèo chiếc thuyền con qua, chậm rãi đến gần cầu.
“Ngươi…” Mở miệng gọi một tiếng, tựa hồ có điều không đúng, Vong Xuyên dừng một chút, lại gọi, “Khai Dương Tinh Quân.”
Người trên cầu dừng bước, có phần kinh ngạc mà đứng yên tại đó, từ trên cầu chậm rãi nhìn qua, cuối cùng ánh mắt yên lặng dừng lại trên người Vong Xuyên.
Vong Xuyên vô thố dừng lại một hồi, cuối cùng cất giọng hỏi: “Tại sao ngươi tàn nhẫn với Thiên Hoàng như vậy?”
Ánh mắt Khai Dương hơi mở lớn, chỉ nhìn Vong Xuyên, hồi lâu mới nói: “Tàn nhẫn cái gì? Kết cục hôm nay đều do hắn tạo thành, hắn hiện giờ giả bộ đáng thương là có thể xóa bỏ tất cả tội lỗi trước kia sao?”
Vong Xuyên suy nghĩ rất lâu, không thể nói rõ mâu thuẫn trong lòng là gì, chỉ có thể gượng gạo nói: “Nhưng mà… hiện giờ như vậy, còn không thể tha thứ cho y sao? Tha thứ cho y, không phải càng thoải mái?”
Khai Dương nhìn người dưới cầu, hồi lâu mới thản nhiên cười ra, trong giọng nói lại là cường ngạnh không thể nghịch chuyển: “Ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho hắn.”
Một chữ lại ngừng một lát, đập vỡ mà có thanh âm.
|
Chương 12 Vong Xuyên lui lại một bước, dưới chân hơi đong đưa, nhưng y vẫn chỉ nhìn Khai Dương.
Một câu đó, giống như vật nặng nện vào lòng y, không bén mà đau.
“A…” Y há miệng, lại phát hiện mình nói không ra lời nữa rồi.
Khai Dương cúi mắt cười, nói khẽ: “Ngươi cần gì phải tội nghiệp cho hắn?”
Vong Xuyên cơ hồ lắc đầu theo bản năng, muốn phủ nhận điều gì mà ngay cả bản thân cũng không hiểu được, một lát sau y mới gian nan mở miệng: “Ta biết ngươi đã chịu khổ.” Ánh mắt của Khai Dương trên cầu giống như hơi dao động một chút, nhưng y không hề phát hiện, chỉ đắn đo từ tốn mà nói tiếp, “Nhưng y đuổi theo phía sau, nhìn ngươi chịu khổ mà chẳng làm được gì, không phải là một loại trừng phạt sao? Đã lâu như thế mà vẫn còn chưa đủ ư?”
Khai Dương mang theo chút giễu cợt mà cười nhẹ: “Không phải là cái gì cũng có thể bồi thường.” Dừng một chút, đại khái là ý thức được ngữ khí của mình quá hăng, y hít vào một hơi, nhìn Vong Xuyên, trong ánh mắt có thêm một phần ôn nhu: “Chuyện của hắn ngươi không cần xen vào nữa, cái loại bạch mục tiểu tử quen được nịnh hót này chỉ biết mang tai họa đến cho người khác, có kết quả gì cũng là hắn tự tìm đến, khỏi phải tội nghiệp hắn.”
Nhưng Vong Xuyên không từ bỏ ý định: “Vô luận thế nào đều không thể bù đắp? Vô luận thế nào đều không thể tha thứ? Không có bất kỳ ngoại lệ nào?”
Khai Dương nhìn vẻ cấp bách trên mặt y, trên mặt dần hiện lên một mạt thê lương: “Có,” thanh âm của y lạnh băng như chết, “Trừ phi năm tháng quay lại, chúng ta không hề quen biết.”
Không phải là tuyệt đối không khả thi, nhưng mà, quay lại quá khứ thì cái gì cũng đã không đúng rồi.
Vong Xuyên đứng ở nơi đó, trong mắt lộ vẻ mờ mịt.
Khai Dương đột nhiên đưa mắt cười: “Cho nên, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”
Vong Xuyên cả kinh trong lòng, quay đầu lại theo phản xạ, chỉ thấy Thiên Hoàng đang đứng thẳng bất động ở trên bờ, tựa hồ đã thất thần.
Khai Dương lạnh lùng quét mắt nhìn Thiên Hoàng một cái, cười hừ một tiếng rồi quay người rời đi.
Dưới cầu Nại Hà, hai người đứng yên đó, lâu rất lâu mà chưa ai chưa chuyển động lấy một chút.
Qua không biết bao lâu, Vong Xuyên mới chậm rãi lại gần Thiên Hoàng bên kia, Thiên Hoàng ở ngay trên bờ, chỉ cần chìa tay là có thể chạm đến, Vong Xuyên ngập ngừng rất lâu mới từ từ vươn tay ra, đầu ngón tay khe khẽ chạm một cái.
Nhưng ngay sau đó, Thiên Hoàng thình lình hất tay y ra, khi nhìn về phía Vong Xuyên, hai mắt đã đỏ bừng.
“Thiên Hoàng…” Vong Xuyên bối rối kêu một tiếng.
Thiên Hoàng quát: “Ai cho phép ngươi xen vào việc của người khác? Ai cần ngươi đi hỏi y?” Giọng nói hạ xuống, y khẽ thở dốc một hơi, thanh âm cũng dần khàn lại, “Là tội của ta, ta cam nguyện nhận lấy hậu quả, ai cần ngươi… tội nghiệp…” Y nắm chặt tay, khớp hàm cắn chặt, gằn ra từng tiếng, “Ai cần ngươi đi cầu tình với y, ai cần ngươi xen vào việc của người khác!”
Vong Xuyên vô thố nhìn y, trong lòng tràn đầy kinh hoàng.
“Xin lỗi…” Vong Xuyên thậm chí còn chưa kịp nghĩ nên nói cái gì, Thiên Hoàng đã mở miệng trước, hốt hoảng cúi mắt xuống, trong thanh âm cuối cùng lộ ra một tia nghẹn ngào yếu ớt, “Xin lỗi, xin lỗi.”
Vong Xuyên ngỡ ngàng đứng yên đó, phải mất rất lâu mới khẽ hỏi ra tiếng: “Tại… sao?”
Nhưng Thiên Hoàng chỉ xin lỗi, cuối cùng hóa thành những tiếng nỉ non không thể phân biệt: “Xin lỗi, xin lỗi… Không phải lỗi của ngươi… Không phải là ngươi… sai…”
Vong Xuyên vẫn chỉ đứng yên đó, nhìn người trước mắt từ từ quỵ xuống, nắm chặt quần áo mình giống như sắp chết.
Một tiếng nức nở cuối cùng thấp đến mức không thể nghe thấy hóa thành tiếng khóc liên tục không ngừng.
Hình như đã không chỉ một lần nhìn thấy y khóc nức nở thành tiếng ở trước mặt, nhưng mà lúc này đây, nỗi tuyệt vọng trong tiếng khóc ấy lại sâu thấu xương.
Chẳng phải là truy đuổi trong vô vọng, cũng từng ước mong rằng sẽ có ngày một kiếp này có thể chấm dứt. Nhưng hiện giờ, ngay cả một chút phán đoán cũng lưu không được.
Vong Xuyên trừng lớn mắt, mặc Thiên Hoàng lôi kéo quần áo mình, rồi ánh mắt y dần dần nhu hòa trở lại, bàn tay vốn hơi cứng cuối cùng mang theo một chút run rẩy che giấu không được mà xoa đầu Thiên Hoàng.
Một cái rồi một cái, gượng gạo mà ôn nhu.
Thiên Hoàng đầu tiên cứng đờ toàn thân, sau đó từ từ mềm dần, tay cũng buông lỏng từng chút một, cuối cùng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng một chút, lúc ngẩng đầu nhìn về phía Vong Xuyên lại lập tức giật mình dừng lại đó.
Vong Xuyên rụt tay có chút ngượng ngùng, cười cười, thấy Thiên Hoàng vẫn nhìn thẳng mình như trước, không khỏi có điểm hoang mang mà cúi đầu, lại thấy Thiên Hoàng đột nhiên với tay đến.
Đầu ngón tay hơi lạnh, run rẩy xẹt qua ấn đường, cuối cùng dừng lại trên lông mày, chắn đi quang cảnh của một mắt.
Vong Xuyên trước sau cứ mở mắt, nhưng mà chỉ mở một con mắt, chỉ một mắt đã mê man rồi.
Thiên Hoàng chỉ si ngốc nhìn đối phương, mân môi, nước mắt một giọt nối một giọt từ trong mắt trượt xuống, nhưng y thủy chung không hé răng.
Vong Xuyên cứ mặc cho y nhìn mình như vậy, lại dần dần cảm thấy mệt mỏi, đầu ngón tay đang điểm nhẹ trên mày nặng như có thiên kim, khiến người không thể chịu đựng được nữa.
Thiên Hoàng không phải là đang nhìn y. Cặp mắt đó, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời.
“Mắt của y, rất giống…”
Hồi lâu, Vong Xuyên nghe Thiên Hoàng nói rất khẽ.
|
Chương 13 Mắt của y, rất giống…
Vong Xuyên vô thức nghiêng người, rời khỏi bàn tay Thiên Hoàng, Thiên Hoàng lập tức phản ứng trở lại, vẻ mặt xấu hổ mà lui một bước, trong mắt lộ vẻ vô thố, chỉ cúi đầu trốn tránh chứ không dám nhìn Vong Xuyên. “Xin, xin lỗi… Ta…” Trù trừ một hồi, y cuối cùng đứng yên đó, không nói được điều gì.
Vong Xuyên nhìn y, vẻ mê man trong mắt càng sâu hơn.
Nhìn nhau không nói gì.
Không biết qua bao lâu, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bùm của thứ gì rơi xuống nước, giống như tìm được cớ để trốn tránh, hai người đều không hẹn mà cùng nhìn qua.
Dưới cầu Nại Hà, trên mặt sông hiện ra một vòng lại một vòng sóng gợn, nhưng không nhìn thấy gì cả.
Vong Xuyên bất động một hồi, đột nhiên quay người cầm lấy mái chèo, Thiên Hoàng cơ hồ kéo ống tay áo y lại theo phản xạ, khi đầu ngón tay dùng sức, hai người đều ngây ngẩn cả người.
Vong Xuyên chỉ lẳng lặng nhìn tay Thiên Hoàng, hồi lâu, Thiên Hoàng cuối cùng cũng dần buông lỏng tay ra.
Vong Xuyên im lặng khua mái chèo, khẽ gạt nước, thuyền con liền chen lẫn tiếng nước rời bờ, hướng đến trung tâm gợn sóng đang lay động.
Đợi cho đến gần rồi, trong nước mới có thứ gì phịch phịch vài cái, Vong Xuyên hất tay lên ném ra một vật, vật này quay một vòng quỷ dị giữa không trung, giống như dây tơ, mềm mại rơi xuống, nhẹ nhàng chui vào trong nước.
Một lát sau, chỉ nghe tiếng nước ào một hồi, một thân ảnh màu đỏ bị quẳng vào bên trong thuyền con, vật kia lăng không quay một vòng như trước rồi cuốn vào trong tay Vong Xuyên, phút chốc liền tiêu thất.
Vong Xuyên định thần, quay đầu đảo mắt, trên thuyền có một hồng y nữ tử đang nằm sấp, tóc che lấp mặt, cả người ướt đẫm đang hơi run rẩy, qua một hồi mới từ từ đứng lên, nhích từng chút một về hướng mạn thuyền.
“Còn muốn nhảy xuống sao?” Vong Xuyên đột nhiên mở miệng.
Hồng y nữ tử kia run lên, sau một lúc lâu rốt cuộc quay đầu, lộ ra gương mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên một mạt kinh hoàng, lập tức liền bị phòng bị đậm hơn che đi.
Vong Xuyên giống như không nhìn thấy phòng bị trong mắt nàng, chỉ mỉm cười, khom người xuống, nữ tử liền rụt lại, nghe Vong Xuyên nói: “Cô không nên xuống đó, nên đi qua cầu.”
Hồng y nữ tử ngang ngược liếc y một cái, lạnh lùng nói: “Ta chính là không biết sống chết muốn nhảy xuống, ngươi quản được à?”
“Cô đã chết rồi.” Vong Xuyên vẫn ôn hòa nói, “Những chuyện khi còn sống đã là cách một đời, hà tất phải chấp nhất nữa?”
Hồng y nữ tử nhìn y hồi lâu, mới cười thê lương: “Khi còn sống đã tác nghiệt, tới trước mặt Diêm vương lão gia rồi còn phải chịu tội, chịu tội xong lại vào luân hồi, nhân thế cực khổ, không phải cũng là một kiếp như trước? Chẳng thà rơi xuống Vong Xuyên, xong hết mọi chuyện.”
“Cô sai rồi,” Vong Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ vào trong nước, “Nơi này đầy ắp những oán linh không được siêu sinh, ở lại đây hàng ngàn hàng vạn năm, đấu đá lẫn nhau, được xem là xong hết mọi chuyện ư? Những oán hận tích tụ này, cô có thể chịu đựng được sao? Tình nguyện chịu đựng chứ không nguyện tái nhập luân hồi?”
Ánh mắt hồng y nữ tử hơi dao động, cuối cùng cởi bỏ phòng bị, thảm đạm cười: “Ngươi rất giỏi hù dọa người.”
Vong Xuyên ngẩn người: “Ta không có hù dọa cô.”
Hồng y nữ tử nhìn y thuận theo nở nụ cười. “Ta khi còn sống bị người sở phụ, thân ở giữa thị phi, cả đời lận đận, cuối cùng kéo người khác đồng quy vu tận, lại chẳng có lấy một chút hả hê… Chẳng qua nghĩ, nhân thế các loại, bất quá là như vậy, luôn ngươi hại ta, ta hại ngươi, cuối cùng đã trăm năm, thật sự khiến người tuyệt vọng…”
Vong Xuyên đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Như vậy mà đã tuyệt vọng sao? Những việc cô từng trải qua, cũng bất quá là chuyện một đời, ai biết đời tiếp theo có thể bình an như ý, cả đời thuận cảnh hay không?”
Hồng y nữ tử giật mình, cười đến có điểm vô thố.
Vong Xuyên chần chừ một chút, cuối cùng đưa tay chỉ lên bờ, hòa hoãn nói: “Cô xem người kia, y vốn là thượng tiên trên thiên đình, hiện tại lại đuổi theo một người hận y sâu vô cùng đời đời luân hồi, mỗi lần nhìn người yêu chết đi trước mắt mà bất lực, nếu đổi lại là cô thì như thế nào cho phải?”
Hồng y nữ tử hơi trương miệng, quay đầu nhìn lên bờ, lại trông thấy một thân ảnh ảm đạm đang im lặng hướng bên này gật đầu rồi quay người ly khai, khoảnh khắc quay người đi, rõ ràng là phong hoa tuyệt đại, nhưng vẻ tuyệt vọng lại phủ lên dày hơn, cách xa thế mà vẫn có thể cảm thụ được sâu sắc như vậy.
“Ta hỏi y, nếu thương tâm, tại sao không chịu bỏ đi, y nói không bỏ xuống được, ta hỏi y, nếu biết rõ là bất lực, tại sao còn muốn tiếp tục, y nói đó là trừng phạt của y…” Vong Xuyên líu ríu từng chữ, mới phát hiện những lời này cư nhiên đều ghi tạc trong lòng, chưa từng quên mất.
Hồng y nữ tử quay đầu nhìn y, sau một lúc lâu lại bật cười.
Vong Xuyên đưa mắt nhìn nàng, tràn ngập khó hiểu.
“Ngươi không phải đã phát hiện rồi sao?” Hồng y nữ tử bình tĩnh ngồi trên thuyền mà mỉm cười, cũng là phong tình khó được.
Vong Xuyên không hiểu: “Phát hiện cái gì?”
“Ngươi không phải cảm thấy sợ hãi sao?” Trong mắt hồng y nữ tử mang theo một mạt am hiểu, “Ta cả đời này đã ước đoán vô số, khẩn trương của ngươi, ta có thể nhìn ra được.”
Vong Xuyên cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện nàng, chỉ nói: “Ta không hiểu.”
“Ngươi sợ hãi, là bởi vì ngươi đã phát hiện người kia ở trong lòng ngươi bất đồng, đúng không?”
Vong Xuyên chần chừ một chút, cuối cùng gật gật đầu.
Hồng y nữ tử nở nụ cười: “Nhưng ngươi không hiểu là vì sao, đúng không?”
Vong Xuyên lại gật đầu.
“Đó là bởi vì, ngươi đã yêu người kia.”
Vong Xuyên giương mắt nhìn nữ tử một hồi, cuối cùng cúi mắt xuống, giống như còn đang nghiêm túc suy tư.
“Ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Không tin à, hay là bị quan niệm làm mê hoặc?” Hồng y nữ tử thản nhiên cười, “Cũng đâu phải là nhân gian thế tục, nam tử nữ tử, thân phận qua lại, có cái gì liên quan đâu!”
Vong Xuyên thận trọng lắc đầu, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ta chỉ đang nghĩ, lời cô nói là đúng hay sai thôi.”
Nữ tử hơi ngẩn ra, cuối cùng cười lên thành tiếng, không nói nữa.
Vong Xuyên bắt đầu chống mái chèo đưa nữ tử từ từ vượt sông, y chỉ trầm tư, ngay cả lúc nàng lên bờ rời đi đã nói điều gì cũng không nghe thấy.
Ngơ ngẩn ngồi trên chiếc thuyền con, mặc cho nó tự trôi đi, mãi đến khi đầu thuyền trầm xuống, y mới ngẩng đầu lên theo bản năng, liền trông thấy Khung Quang đang đứng đó, nhìn mình có điều lo lắng.
Lúc này thấy Vong Xuyên ngẩng đầu, Khung Quang mới âm thầm thở ra, nhướng mày cười rồi nghênh ngang ngồi xuống, đang định nói chuyện, lại nghe Vong Xuyên đột nhiên mở miệng: “Ngươi nói, ta có thể yêu y không? Không phải bởi vì y bộ dạng đẹp, cũng không phải bởi vì đồng tình?”
|
Chương 14 Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Khung Quang liền trở nên trắng bệch, y nhìn thẳng Vong Xuyên, Vong Xuyên cũng nhìn thẳng lại y như vậy, hồi lâu, Khung Quang mới đột nhiên bổ nhào lên trước, ôm vai Vong Xuyên lắc mạnh một lúc, giống muốn lắc cho những lời của y quay về trong bụng: “Ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì!”
Vong Xuyên bị y dọa sốc một trận, ngây ngốc yên lại đó, thấy ánh mắt Khung Quang thủy chung chỉ nhìn mình chòng chọc, không chịu thả lỏng, cuối cùng cười cười có chút hoang mang, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ hỏi một chút thôi.”
Thấy Vong Xuyên yếu thế, Khung Quang mới ý thức được mình xúc động, cứng ngắc thu tay về rồi ngồi sụp xuống, trong mắt đã có vài phần vô vọng, chỉ lẩm nhẩm: “Ngươi nói y chính là người nào? Ngươi nói chính là ai? Ngươi yêu ai?”
Vong Xuyên dè dặt nhìn Khung Quang đang thất hồn lạc phách, vẫn nói nhỏ: “Ta chỉ không xác định, ta có phải đã yêu y hay không.”
“Ai?” Khung Quang sắc bén hỏi, sau một lúc lâu mới cắn răng, thanh âm dịu lại, nhưng vẫn mang theo vài phần cứng ngắc, “Là… Thiên Hoàng sao?”
Vong Xuyên gật đầu, cười nói có chút ngượng ngùng: “Lúc trước chở người qua sông, người kia nói ta đã yêu y. Nhưng mà thật sự là như vậy sao? Y xinh đẹp như thế, còn có Khai Dương Tinh Quân kia không chịu tha thứ cho y, ta không phải chỉ là thông cảm với y thôi sao?”
Khung Quang nghe y nói, sau một lúc lâu mới giống như nhớ tới cái gì, nói: “Trong lòng hắn đã có Khai Dương rồi, ngươi hà tất chen chân vào nữa, lại ở nơi này khổ não vấn đề yêu hay không yêu?”
Vong Xuyên có điểm khó xử: “Nhưng mà, yêu hay không yêu, cùng với y yêu ai, không có vấn đề gì cả.”
Khung Quang ngẩn người, đáp không ra lời. Hồi lâu mới cười khổ, cúi đầu thở dài rồi đứng lên đi đến trước mặt Vong Xuyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y, lại thủy chung không nói gì.
Nhưng Vong Xuyên mẫn duệ cảm nhận được sự khó chịu cùng nhẫn nại của gã, trong lòng mơ hồ có cảm giác tội lỗi, lại vẫn nói theo bản năng: “Khai Dương nói, vĩnh viễn không thể tha thứ cho y, y khóc trước mặt ta, y đưa tay chạm đến mắt của ta, ta liền không thể động. Kết quả y nói là mắt của ta rất giống với Khai Dương…” Ngay cả chính mình cũng không biết mình muốn biểu đạt cái gì, thanh âm của Vong Xuyên gượng gạo hơn, rất lâu sau mới khẽ nói tiếp, “Ta, khó chịu lắm.”
Tay Khung Quang đang khoác chặt trên vai y lại thả lỏng, hồi lâu mới buồn rầu cười cười, thấp giọng nói: “Nếu ta là Khai Dương, sợ cũng vĩnh viễn không thể tha thứ cho hắn.”
Vong Xuyên giật mình, hỏi theo phản xạ: “Tại sao?”
Toàn thân Khung Quang như cứng đờ, qua thật lâu mới dời tay đi: “Nếu không vì hắn, Khai Dương đã không lưu lạc đến ngày hôm nay. Ngươi có biết Khai Dương phải chịu đựng cái gì không?” Thấy Vong Xuyên ngẩng đầu, Khung Quang vẫn do dự rất lâu, mới run giọng nói, “Lên Tru Tiên đài chặt đứt tiên căn, kinh qua bách thế kiếp nạn mới có thể vào tam giới luân hồi lần nữa. Bách thế kiếp nạn, đời đời nhận hết mọi tra tấn, thiếu niên chết yểu… Thiên Hoàng nhìn thì thế nào? Hối hận lại như thế nào? Những chuyện này không cách nào bù đắp được.”
Vong Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên nhói đau một trận, đau đến nỗi y mở miệng mà không thốt ra lời, cuối cùng chỉ hỏi một câu như cũ: “Tại sao?”
Khung Quang nhìn sắc mặt Vong Xuyên so với thường ngày còn tái nhợt hơn mấy phần, lâu rất lâu, cuối cùng mở miệng như đã hạ quyết tâm: “Ta cho ngươi tự xem.”
Dứt lời liền đưa tay điểm lên giữa mi Vong Xuyên, Vong Xuyên nghi hoặc nhìn gã, cuối cùng từ từ nhắm mắt.
.
Thiên Hoàng nhìn người trước mắt vừa khẽ cười vừa đong đưa vật trong tay, không khỏi có điểm ngây dại.
Khai Dương cầm hai vò rượu nhỏ đến quơ quơ trước mặt Thiên Hoàng, không khỏi có điểm không hiểu: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Suy nghĩ một chút, cuối cùng híp mắt cười, “Không dám uống? Đây là mỹ tửu Dao Quang mang từ thế gian mang về, tiên nhưỡng trên trời không thể có loại hương vị này đâu.”
Thiên Hoàng thu lại tâm thần, nở nụ cười: “Ai nói không dám!” Vừa nói vừa vươn tay đoạt lấy một vò rượu, không cần dùng chén, ngửa đầu uống luôn từng ngụm từng ngụm.
“Ê ê… Cho dù muốn cậy mạnh, cũng không cần lãng phí mỹ tửu như vậy!” Khai Dương cười mắng rồi đưa tay đoạt, đầu ngón tay mới vừa chạm đến tay Thiên Hoàng, Thiên Hoàng đã rụt ngay về sau, vẻ mặt khiếp sợ mà trừng lớn mắt, thấy Khai Dương đứng đó không dám động nữa.
Sau một lúc lâu, Thiên Hoàng mới xấu hổ cười cười, chỉ chỉ một vò rượu khác trên tay Khai Dương, nói với vẻ mặt chơi xấu: “Ngươi không phải vẫn còn đó thôi, hà tất keo kiệt!”
“Ta keo kiệt?” Khai Dương nhướng mày, “Nếu Dao Quang biết ta lấy rượu của hắn tới tìm ngươi, lại phải ồn ào cả buổi.”
Thiên Hoàng bất mãn hừ một tiếng: “Tiểu thí hài!”
Khai Dương lại nhướng mày, cực kỳ buồn cười: “Người khác luôn nói các ngươi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nếu hắn là tiểu thí hài, vậy ngươi là cái gì?”
“Ta!” Thiên Hoàng nhất thời không đáp được, chỉ có thể rầu rĩ ngậm miệng, giữa lúc ngẩng đầu cúi đầu nhìn thấy Khai Dương cười thật ấm áp, trong lòng lại có vài phần hốt hoảng.
Một năm lại một năm, dục niệm trong lòng càng ngày càng sâu, có thể kiềm nén đến lúc nào đây?
Vô thức đưa tay lại hung hăng nhéo lên người mình một phen, Thiên Hoàng thoáng bình tâm, giơ vò rượu lên uống tiếp, nhờ vò rượu che giấu mà nhìn trộm qua Khai Dương, người kia tựa hồ không phát hiện điều gì, chỉ bừng bừng hưng trí nếm rượu, cánh môi nhấp từng chút rượu càng lúc càng đỏ tươi, trong mắt phủ lên một tầng men say hơi mỏng, bất giác có chút ghẹo người.
Thiên Hoàng cuống quít cúi đầu xuống, lại âm thầm nhéo mình một phen nữa, trong bụng lẩm nhẩm một hồi, giọng điệu mới từ từ giãn ra.
Không thể làm bẩn người trước mắt.
Dục niệm nhìn không ra người này trong lòng mình, không thể để người trước mắt biết, không thể làm bẩn y.
Nhưng cũng bất quá là pháo chưa châm, một ngày nào đó, một bàn tay tiến đến, liền bùm một tiếng hóa thành toái hồng đầy trời.
Chỉ có rời xa, sầu muộn đi vào trong nước, mới có thể yên tĩnh không tiếng động.
Nhưng mà, làm sao có thể rời xa?
Rầu rĩ dốc nửa vò rượu, trong mắt Thiên Hoàng cũng có thêm vài phần men say.
“Rượu này, tựa hồ… so với trên trời, còn mạnh hơn đây…” Khai Dương cười hì hì, giọng nói đã không rõ, dường như thật sự hơi say.
Thiên Hoàng ngồi đó ngơ ngác nhìn y, người thường ngày luôn ôn hòa bình tĩnh lúc này đã hơi lộ vẻ say rượu, trên mặt nhiễm một mạt ửng đỏ khác thường, ánh mắt mơ mơ màng màng, càng làm cho bốn phía thêm phần kiều diễm.
Thiên Hoàng trong lòng cộp một tiếng! Thoáng chốc, đến khi phục hồi lại tinh thần, vò rượu trong tay đã rơi xuống đất, người cũng đè Khai Dương trên bàn.
|