Vong Xuyên
|
|
Vong Xuyên
Tác giả: Trần Sắc
Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, HE
Giới thiệu:
Y ở dưới chân cầu đưa đò ngàn năm, nhìn người kia ở trên cầu lần lượt tìm kiếm, lại lần lượt bi thương. Một người tìm đủ mọi cách để trốn chạy; một người bất chấp tất cả để đuổi theo; còn một người chỉ lặng lẽ ngồi dưới chân cầu, im lặng nhìn, im lặng lắng nghe, im lặng suy nghĩ. Mấy ngàn năm luân hồi, mấy ngàn năm trước lầm lỗi, để mấy ngàn năm sau còn mãi rơi lệ, ai, mới chân chính là người ngoài cuộc?
|
Chương 1 Thiên Hoàng vẫn cắn răng đứng trong góc phòng, không hề nhúc nhích, mặt nạ màu đồng che khuất nét bi thương trên mặt.
Máu tươi nhuộm khắp trên tường dưới đất, khiến cho đại điện xa hoa được phủ lên một lớp màu đỏ nhàn nhạt.
Thiếu niên ngồi giữa đại điện, suối tóc đen huyền giờ đã rơi xõa, người còn trẻ mà dung nhan tái nhợt, bạch y trên người đều đã bị nhuộm đỏ. Một người cầm kiếm đứng ngoài ba bước, kiếm quang lạnh lẽo, một nửa đã đâm vào trước ngực thiếu niên.
Kiếm ảnh lóe lên, trường kiếm rút ra, toàn thân thiếu niên không khỏi co rút một hồi, máu theo thanh kiếm ồ ồ chảy xuống, y lại khe khẽ nở nụ cười: “Đại ca… cũng không nguyện tin ta một chút sao?”
Cánh tay của người cầm kiếm run lên, thanh kiếm rơi xuống đất, hắn lui lại một bước: “Ngươi dung túng cho giáo chúng ma giáo tàn sát chính đạo, ta có thể tin là do ngươi bất lực, người khác nói ngươi vong ân phụ nghĩa, ta cũng có thể làm như toàn bộ đều không hay không biết, nhưng đại tẩu của ngươi… nàng, nàng không lí nào lại vu oan cho ngươi!”
Thiếu niên hơi rủ mắt, ánh mắt dần có điểm rã rời, nét cười nơi khóe miệng lại làm cho dung nhan bình thường vẫn ảm đạm phủ lên một tầng ánh sáng áp đảo người khác: “Như vậy… cứ như vậy đi. Lấy một mạng của ta, để đền cho nàng một mạng, từ nay về sau, đại ca hãy quên nhị đệ, cứ coi như hai ta chưa từng quen biết”. Thanh âm cực nhẹ, lại lộ ra nét mệt mỏi vô cùng. “So với chết trong tay Trưởng lão, như thế này vẫn… có phần cam tâm… Khụ khụ!” Cơn ho khan dữ dội cắt ngang lời y, y há mồm thở hổn hển, máu tươi theo nụ cười yếu ớt không ngừng chảy ra nơi khóe môi khiến người kinh tâm.
Ánh mắt người cầm kiếm chợt lóe lên: “Ngươi nói cái gì?”
Thiếu niên khó nhọc lắc đầu, dường như không còn chống đỡ được nữa, tay bất giác bưng lấy ngực, ngã gục về phía trước.
Người cầm kiếm cảnh giác lại lui thêm một bước, đến lúc phản ứng trở lại, người lập tức cương tại chỗ: “Nhị…” Một chữ sau chung quy giữ lại bên môi, không nói ra.
Trong ánh mắt đã tản mác của thiếu niên phủ lên một mạt tịnh mịch thê lương: “Ngay cả gọi một tiếng… cũng không chịu sao? Thôi, như vậy, cũng đã đủ… cũng đã đủ…” Y khẽ lẩm bẩm, dần dần không còn thanh âm, nằm yên bất động giữa đại điện, bạch y đẫm máu, tựa như một con rối bị nghiền nát.
Người cầm kiếm đứng yên thật lâu, cuối cùng không chịu nổi mà gọi to một câu, trong thanh âm có một tia nghẹn ngào: “Nhị đệ”.
Thiếu niên không trả lời, cũng không còn trả lời được nữa.
Thiên Hoàng từ đầu đến cuối đều chỉ đứng trong góc phòng, lúc này đã có điểm chết lặng.
Bên trong tòa điện phủ to như vậy, ba người đều không có thanh âm, cũng không di chuyển một chút.
Không biết qua bao lâu, người cầm kiếm mới chậm rãi nhìn qua Thiên Hoàng: “Tả ngự tọa muốn giết ta để báo thù cho Giáo chủ của các ngươi sao?”
Thiên Hoàng cười nhẹ một tiếng, mặt nạ che đi toàn bộ biểu tình của y, chỉ nghe y chậm rãi nói: “Không cần, hối hận suốt phần đời còn lại, chính là sự trừng phạt của ngươi”.
Trong mắt người cầm kiếm nổi lên một mạt mờ mịt. Rồi hắn nghe thấy thanh âm lạnh lẽo như sương của Thiên Hoàng tiếp tục vang lên: “Cả đời này, người duy nhất y phụ, chỉ có chính bản thân y. Vì bảo hộ cho ma giáo, y bị các ngươi trách là vong ân phụ nghĩa, các ngươi chẳng qua cũng chỉ nuôi y lớn lên, lại đã từng đối đãi tốt với y? Vì bảo hộ cho những cái mà các ngươi gọi là chính đạo, y nhiều lần vi phạm ý nguyện của giáo chúng, cho đến khi Trưởng lão hộ giáo đứng ra phế Giáo chủ, xử y tử hình… Các ngươi lại có ai thật sự nghe qua một lời giải thích của y?”
Người cầm kiếm thất thần lui lại hai bước, gắt gao nhìn thi thể của thiếu niên trên mặt đất, không nhịn được phải lắc đầu, dường như đang cố gắng không tin.
Thiên Hoàng ảm đạm cười, thân thủ tháo mặt nạ trên mặt xuống, vứt trên mặt đất, khom người cẩn thận ôm lấy thân thể của thiếu niên, giống như đang ôm một bảo vật vô cùng quý giá, không nhìn lại người kia một lần: “Ngươi tin hay không, đều đã không còn ý nghĩa nữa rồi”.
Bởi vì người đã chết, tin hay không, đều không quan trọng.
Người cầm kiếm đứng yên rất lâu, cuối cùng chậm rãi phủ phục xuống, trong cổ họng truyền ra một trận nức nở: “Chẳng lẽ… ta thật sự đã sai lầm rồi sao…”
Thiên Hoàng vốn đã đi ra ngoài, nghe hắn nói một câu như vậy, chỉ mỉm cười thê lương: “Không, sai chính là ta”.
Người cầm kiếm khó hiểu ngẩng đầu, lại chỉ thấy Thiên Hoàng phất phất tay, ống tay áo hạ xuống, trong điện liền dấy lên ngọn lửa đỏ rực quỷ dị, hắn cả kinh, đến khi bình tĩnh nhìn lại thì đã không còn trông thấy Thiên Hoàng đâu nữa.
Bên ngoài đại điện, hành lang dài trăm bước, không một bóng người.
Chỉ nhớ là ngoại trừ ánh lửa, tựa hồ có hiện ra một khuôn mặt, tao nhã tuyệt diễm, lại ẩn chứa nét bi thương không thể xua tan.
Nại hà kiều, lộ đồ diêu, nhất bộ tam lí nhâm tiêu diêu;
Vong xuyên hà, thiên niên xá, nhân diện bất thức đồ nại hà.
(Cầu Nại Hà, lộ trình xa xôi, một bước tiêu dao đến ba dặm;
Sông Vong Xuyên, ngàn năm thí xả, mỗi người chẳng biết làm sao qua.)
Nước sông Vong Xuyên huyết hoàng yên ả tưởng chừng đã ngừng lại, sương mù dày đặc phủ trên mặt sông tựa như một màn khói, những đóa mạn châu sa hoa đỏ rực lan ra khắp đường, Thiên Hoàng đạp lên biển hoa trùng trùng điệp điệp mà chạy, linh đăng lần lượt phát ra ánh sáng bàng bạc u ám, những đóa hoa đỏ tươi như máu rơi xuống phía sau y đang dần hóa thành sương.
Y giương mắt tìm kiếm phía xa, một thân ảnh đơn bạc đang theo hồn phách đã mất đi ý thức chậm rãi bước lên cầu.
Không còn là thiếu niên ngây thơ được y ôm vào trong lòng nữa, dung nhan tái nhợt, chỉ có đôi mắt buông xuống cùng khuôn mặt vẫn còn có thể tìm được chút bóng dáng của thiếu niên, không hề xuất chúng, lại mang theo nét bình tĩnh khiến cho người ta cảm thấy thư thái.
Muốn mở miệng gọi, lại gọi không ra tiếng, người nọ đi lên đầu cầu, đứng giữa một đám cô hồn mà trông qua đây, nhưng chỉ liếc qua một cái liền thu tầm mắt, vẻ khinh miệt trong đôi mắt lại làm cho Thiên Hoàng như ngã vào giữa hố băng.
“Xin thượng tiên dừng lại”. Đang muốn đuổi theo, không biết từ đâu xuất hiện hai tên quỷ tốt vận bạch y trắng toát, một tả một hữu chặn đường Thiên Hoàng, mặt không chút biểu tình.
Thiên Hoàng cương lại tại chỗ, nhìn người trên cầu mỗi lúc mỗi đi xa, qua cầu Nại Hà, lên Vọng Hương đài mà chưa hề quay đầu nhìn lại, vươn tay uống xong chén canh Mạnh Bà không màu, trong nháy mắt lại rơi vào luân hồi.
Y cuối cùng mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống đất, hai tên quỷ tốt áo trắng đã biến mất không chút tiếng động, chỉ để lại mình y bên sông Vong Xuyên, chầm chậm cúi người.
“Khai Dương…” Thanh âm thấp như đang nói mớ, mang theo nghẹn ngào không cách nào kiềm chế, y ôm vai, liều mình cắn chặt răng, không ngừng run rẩy.
Không biết qua bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng nước, kế đó còn có thể nghe được tiếng khua mái chèo, cuối cùng dừng ngay cạnh bên Thiên Hoàng, lại im lặng.
Cảm giác được ánh mắt dừng trên người mình, Thiên Hoàng có chút ngỡ ngàng mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên sông Vong Xuyên có một người bạch y như tuyết, dung nhan vô sắc, nhưng chỉ riêng đôi mắt, hệt như ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm, đặc biệt áp đảo người. Y phiêu dật đứng trên một chiếc thuyền nhỏ, tay nâng mái chèo, nhìn thẳng vào mình, trong ánh mắt nhu hòa không hề che đậy vẻ tò mò.
Thấy Thiên Hoàng ngẩng đầu, người kia dường như có chút hoang mang mà mỉm cười, hơi cúi đầu, khẽ hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Một tiếng bình thản, lại như dòng suối trong mát chảy qua, Thiên Hoàng từ từ buông lỏng khớp hàm đang cắn chặt, mở miệng định nói, lại nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.
|
Chương 2 Người nọ kiên nhẫn đợi thật lâu, mới như là nhớ ra chuyện gì, khẽ hô lên một tiếng: “Ta nhớ rõ ngươi”.
Thiên Hoàng không hiểu, chỉ ngây ngốc nhìn người trước mắt, gương mặt kia bình thường đến mức khiến người ta nhìn qua liền quên ngay, nhưng không rõ vì sao đột nhiên lại làm cho y cảm thấy có chút quen thuộc. “Ngươi…”
Người kia giống không nghe thấy lời y, chỉ chậm rãi lẩm bẩm một mình: “Ta nhớ rõ ngươi… Cứ cách một thời gian ngươi sẽ trở lại địa phủ, luôn muốn bước lên cầu, lại luôn bị ngăn cản…”
Thiên Hoàng ánh mắt buồn bã, một tiếng bị nghẹn tại yết hầu rốt cuộc không thể áp chế đã lộ ra, y hốt hoảng che mắt, thật lâu sau, nước mắt theo khe hở giữa mấy ngón tay chậm rãi rơi xuống, tiếng khóc nức nở trầm trầm liên tục, hòa cùng tiếng nước chảy thong thả trên sông Vong Xuyên, liền sinh thêm ba phần thê lương.
“Tại sao lại phải khóc?” Qua không biết bao lâu, y nghe được người kia hỏi, “Ngươi muốn lên cầu như vậy sao?”
Thiên Hoàng chỉ bưng mặt, không muốn đáp lại.
Người kia ngược lại cũng không sinh khí, từ trên chiếc thuyền con nhảy lên bờ, đứng trước mặt Thiên Hoàng, nửa ngồi xổm, duỗi tay kéo tay Thiên Hoàng, cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến Thiên Hoàng phát run phải rùng mình một cái.
“Ngươi không ở trong vòng luân hồi, vậy nên cầu kia không thể đi qua”. Thanh âm của người kia vốn nhẹ nhàng, lúc này thì thầm nói, liền giống như đang an ủi tiểu hài tử, Thiên Hoàng nghe xong trong lòng lại nghẹn ngào.
Thấy Thiên Hoàng thủy chung không nói lời nào, người kia rốt cuộc cúi đầu thở dài, buông tay, chỉ ngồi xổm trước mặt Thiên Hoàng, im lặng nhìn y.
Qua một hồi, tâm tình dần bình phục lại, Thiên Hoàng mới ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người nọ, nhưng y chỉ ngượng ngùng cười cười mà không nói gì.
“Ngươi biết ta?”
Người nọ lắc đầu: “Nhưng ta còn nhớ ngươi, ngươi luôn từ chỗ này chạy qua”.
Thiên Hoàng sửng sốt một chút, lại một phen quan sát người nọ, bình thản lạ thường, y phục đơn giản, so với những cô hồn đi lên cầu Nại Hà cũng không có gì khác biệt. Ánh mắt dừng lại trên chiếc thuyền con phía sau y, Thiên Hoàng rốt cuộc hỏi: “Ngươi là ai?”
Người nọ hoang mang cười cười, y đứng dậy, có chút bất đắc dĩ mà gãi đầu: “Ta không biết”.
Thiên Hoàng nhíu mày: “Không biết?” Y vươn tay, đầu ngón tay điểm tới ấn đường người nọ, một luồng sáng màu trắng lóe lên, lại biến mất trong nháy mắt, biểu tình của Thiên Hoàng càng kỳ quái, “Ngươi… không có quá khứ?” Chỉ điểm qua một lần, cũng đủ để chạm đến hết thảy những việc đã qua, nhưng quá khứ của người trước mắt này lại chỉ có dòng sông Vong Xuyên.
Người nọ vẫn nhìn y, vẻ mù mờ: “Ta không biết”.
Thiên Hoàng thấy vẻ mặt của y càng lúc càng mờ mịt, trong mắt giống như bị một tầng hơi nước nhàn nhạt bao phủ, bấy giờ mới phục hồi tinh thần, miễn cưỡng xốc lại vẻ tươi cười: “Ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, ngươi đừng để ý”. Sau cùng thấy người nọ vẫn không nhúc nhích mà giương mắt nhìn mình, liền thuận miệng hỏi luôn, “Vậy tên thì sao, có chứ?”
“Vong Xuyên”. Người nọ ngược lại trả lời cực nhanh, Thiên Hoàng sửng sốt một chút, mới hiểu được đây là tên của y, lại nghe y thong thả nói tiếp, “Bọn họ nói, hơi nước trong sông này quá nặng, mới khiến ta không nhớ thứ gì lâu được, vì ta ở đây đưa đò nên gọi luôn là Vong Xuyên, như vậy sẽ không còn quên nữa”.
Thiên Hoàng chỉ gật đầu, không nói nữa, Vong Xuyên cũng im lặng ngồi ngay bên cạnh y, Thiên Hoàng không cự tuyệt, chỉ mỉm cười nhìn qua dòng sông tăm tối trước mắt, từ từ xuất thần, không biết là đang nghĩ gì.
“Thượng tiên”. Không biết qua bao lâu, phía sau hai người bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh băng. Thiên Hoàng vội vàng đứng dậy quay đầu lại, nhìn thấy một quỷ tốt áo trắng đang cung kính đứng ở đằng kia, chờ cho y chuyển qua, liền tiến lên một bước, đưa ra một tờ giấy trắng, vẻ mặt vô cảm nói: “Đây là Phán quan đại nhân đưa cho ngài, ông ấy còn bảo tiểu nhân chuyển cáo cho thượng tiên một câu”.
Thiên Hoàng có hơi sửng sốt: “Nói?”
“Ngàn vạn lần chớ nên cưỡng cầu”.
Thân thể Thiên Hoàng hơi chấn động, một hồi lâu mới gật đầu, cúi mắt mỉm cười, thản nhiên nói: “Quay về cảm tạ Phán quan đại nhân của các ngươi giúp ta”.
Quỷ tốt đáp ứng, trong nháy mắt đã tiêu thất trước mặt hai người, Thiên Hoàng cúi đầu, trên mảnh giấy vẫn là bút tích quen thuộc, viết một địa điểm, một thân phận, một cái tên.
Tịnh Nguyên triều, Thanh Văn đế, Nguyên Ương.
Vong Xuyên thấy Thiên Hoàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay hồi lâu bỗng nhiên bất động, bèn khe khẽ kéo tay áo y.
Thiên Hoàng quay đầu, thấy Vong Xuyên chỉ im lặng nhìn mình, trong đôi mắt chẳng có buồn vui, không hiểu tại sao lại khiến cho y đau xót trong tâm, không khỏi nhắm mắt theo bản năng, miễn cưỡng cười nói: “Ta phải tới nhân gian”.
“Còn phải đi nữa sao?”
Thiên Hoàng ngẩn người, hai người chẳng qua chỉ mới quen, thậm chí không thể nói là bằng hữu, chẳng qua là ngẫu nhiên tương ngộ một lần bên sông Vong Xuyên mà thôi, Vong Xuyên đột nhiên hỏi như vậy khiến y nhất thời không trả lời được.
Nhưng Vong Xuyên dường như không hề sốt ruột, chỉ im lặng chờ, Thiên Hoàng hồi lâu mới hồi phục tinh thần, cười khổ nói: “Vẫn phải đi. Nếu gặp lại…” Gặp lại thì có thể làm gì đây?
Thấy y không nói lời nào, Vong Xuyên tự nhiên tiếp lời: “Nếu gặp lại, vậy đầu tiên hãy nói cho ta biết tên của ngươi”.
Thiên Hoàng không khỏi bật cười : “Nhớ được sao?”
Vong Xuyên ngẩn người, sau một lúc lâu mới mở to mắt, nhìn thẳng vào Thiên Hoàng thật lâu, thốt ra một câu: “Có lẽ…”
Thiên Hoàng nhìn dáng vẻ đó của y, liền không nhịn nổi buồn cười, nét u buồn vẫn quanh quẩn trên mặt cũng tán đi hơn phân nửa, chỉ để lại một mảnh trong sáng: “Thiên Hoàng, tên của ta.” Vừa dứt lời, chính y lại đương trường sững sờ, ngay cả vẻ tươi cười trên mặt cũng không kịp cởi ra.
Nhiều năm trước, dường như cũng từng nói với người kia như vậy. Khi đó…
“Thiên, Hoàng, ta nhớ rồi”. Vong Xuyên không lưu ý biến hóa trên mặt y, chỉ cẩn thận lặp lại cái tên, nhoẻn miệng cười.
Câu trả lời giống như đã từng gặp qua khiến cho Thiên Hoàng bất chợt ngẩn người, hồi lâu mới quay người sang chỗ khác, không hề nhìn Vong Xuyên: “Đến đây phải chia tay thôi”.
Vong Xuyên cũng chỉ gật đầu, nhìn Thiên Hoàng đi thẳng một mạch, trong lòng vô cớ xẹt qua một tia ưu tư, y vỗ nhẹ lên ngực mình theo bản năng, đứng yên thật lâu, mới chậm rãi quay người trở về thuyền con.
Khua nhẹ một chút, chiếc thuyền con liền nhẹ nhàng rẽ nước mà đi, tiếng nước nhỏ nhoi chốc lát liền biến mất trong đám hơi nước vô tận.
.
Nhân gian một tháng, minh giới một năm.
Rất nhiều chuyện, tựa như thuyền nhẹ rẽ sóng, thuyền vừa đi xa, vệt nước kia đã không còn ở lại trong làn sương mù mịt, khó lòng tìm lại được.
Vong Xuyên thỉnh thoảng cũng mù mờ hướng lên bờ nhìn xung quanh, nhưng cũng chỉ là một hồi thất thần, lại tiếp tục rẽ nước đi, giống như hết thảy đều chưa từng phát sinh.
Ngày hôm đó đưa đò quay về, để thuyền tựa vào ven bờ, vừa được một lúc liền thấy chiếc thuyền con hơi trầm xuống một chút, Vong Xuyên thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thiếu niên đứng ở đầu kia, toàn thân cẩm bào thương hồng, gương mặt trương ra vẻ kiêu ngạo, nhưng nụ cười lại hòa nhã dịu dàng, y đứng tại đó, hoàn toàn không phù hợp với sự u ám khắp bốn phía.
Tựa hồ có điểm quen thuộc, rồi lại rõ ràng là xa lạ, Vong Xuyên nhìn y một hồi, cuối cùng mới nhớ ra là phải hỏi y: “Ngươi là ai?”
Thiếu niên nọ thở dài, đến gần một chút, thuyền con khẽ lắc lư, khiến cho mái chèo kẽo kẹt vang lên, y đứng trước mặt Vong Xuyên, vén vạt áo đĩnh đạc ngồi xuống: “Khung Quang, Khung của thượng thiên, Quang của minh tích, là bằng hữu của ngươi”.
Vong Xuyên lại nhìn một hồi: “Bằng hữu của ta?”
Khung Quang mang theo vẻ mặt “quả nhiên như thế”, xót xa kêu lên: “Ngươi quả nhiên lại quên mất! Ta chẳng qua mới ba trăm năm không đến mà ngươi lại quên mất! Ngươi như thế không phải làm ta thất vọng a!”
Vong Xuyên nhìn vẻ khoa trương trên mặt y, nét cười đang giấu diếm giữa mi lại rõ ràng chói mắt, càng tăng lên sự khác biệt với chung quanh, nghĩ tới sắc điệu trắng đen u ám nhìn thấy ở minh phủ, càng tỏ ra không tin: “Ta làm sao lại có bằng hữu như ngươi?”
Khung Quang chỉ vào y mà rống lên: “Ngươi ngươi ngươi! Ngươi làm sao nhớ được! Ta nói, ngươi có phải là bảo bối gì, đáng để cho ta phải giả mạo sao?”
Vong Xuyên nghe y nói có vẻ giận dữ như vậy, bất giác có chút ân hận, lại nghĩ đến những điều Khung Quang nói ngược lại cũng là đạo lý, cả cười: “Đúng là như vậy”.
Khung Quang càng tức giận đến nghiến răng, nhưng Vong Xuyên vẫn chỉ ôn hòa nhìn y, áp chế cơn giận một lúc mới thuận miệng hỏi: “Vừa rồi đần ra làm gì?”
Vong Xuyên chần chừ một chút, ngẫm nghĩ: “Ta đã từng nói với ngươi chưa nhỉ, ta thường nhìn thấy một người từ bờ sông chạy qua?”
Khung Quang nhíu mày lắc đầu.
Vong Xuyên vẻ mặt hứng khởi: “Người kia ấy, y cực kỳ xinh đẹp, nhưng dường như thần sắc lúc nào cũng thương tâm vô cùng. Y cứ cách một thời gian là sẽ từ trên bờ chạy thẳng tới, muốn đi lên cầu, nhưng lại luôn bị ngăn cản”.
Ánh mắt Khung Quang lóe lên, không nói gì, chỉ chờ y nói tiếp.
“Lúc trước một lần thấy y ngồi trên bờ, ta bèn đi tới nói chuyện với y, sau đó y đi rồi”.
Khung Quang sững sờ một chút mới biết là Vong Xuyên đã nói xong, liền ngây ngốc hỏi: “Nói cái gì?”
Vong Xuyên cũng ngây ngốc trả lời: “Không nhớ nữa”.
Khung Quang khẽ thở dài, giữa mi lại tăng thêm vẻ ngưng trọng, hỏi: “Như vậy gọi là biết sao?”
Vong Xuyên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu như trước: “Ta không nhớ được”.
Khung Quang thở dài, ánh mắt cũng dần nhu hòa xuống: “Vậy, vừa rồi ngươi còn nghĩ cái gì?”
“Y dường như đuổi theo một người nên đến nhân gian rồi”.
Khung Quang nhìn Vong Xuyên có phần mỏi mệt, một lúc sau, đột nhiên trong mắt hiện lên một chút ánh sáng: “Ngươi muốn xem tình hình hiện giờ của hắn ở nhân gian?”
|
Chương 3 Nghe Khung Quang nói vậy, Vong Xuyên bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt, chốc lát sau mới thất vọng lắc đầu: “Ta không thể rời khỏi nơi này, hơn nữa cuộc sống trên nhân gian quá chậm so với nơi đây”.
Khung Quang nhíu mày, cười nói: “Nhìn đi”. Nói xong, tay phải lăng không vẽ nên một vòng tròn, một đạo hồng quang từ từ ngưng tụ, tay y hơi đẩy một chút, hồng quang kia liền chậm rãi bay lên không trung, dần hình thành một mặt gương, bóng người trong gương khẽ lay động.
Vong Xuyên dè dặt quan sát bên trong, chỉ thấy khắp nơi quang cảnh hoang tàn; bên cạnh bức tường thành đã suy bại, những người già yếu, phụ nữ cùng trẻ em quần áo tả tơi đang nghiêng ngả lảo đảo đi về một hướng, nhưng có một thân ảnh màu xanh đang ngược theo dòng người, vội vã lao vào trong thành…
Tịnh Nguyên triều, Thanh Văn đế năm thứ mười, thiếu niên thiên tử Nguyên Ương vào lúc đại quân sắp sửa lâm thành đã ban hạ chiếu thư thoái vị, mở cổng thành đầu hàng, Tấn Vương khởi binh tạo phản bấy giờ danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng đế, Nguyên Ương bị cầm tù trong cung, sinh tử chưa rõ, trong thành hạ lệnh xua hết nạn dân từ các nơi chạy đến, mấy vạn nạn dân bị bắt quay lại cố hương, Vong Xuyên vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy.
Thiên Hoàng ngược dòng người chạy thẳng về phía cung thành, cung điện xa hoa xưa kia hiện giờ cũng đã suy bại, lính gác ngoài cung môn đều được thay mới, vẻ sốt ruột càng khác sâu trên trán y. Thiên Hoàng ẩn thân dưới một gốc cây bên ngoài tường thành, đợi một lúc, thấy tả hữu không có ai, bèn nhắm mắt, dưới chân khẽ nhích liền tiêu thất không chút tiếng động.
Trung Nguyên điện vốn là nơi ở của thiên tử, trong điện lúc này không một bóng người, chếch qua một chút là tòa tiểu viện có một lão thái giám canh giữ bên ngoài đang ngủ gà ngủ gật, thân ảnh của Thiên Hoàng chầm chậm xuất hiện sau thạch sơn ngoài viện, từ một đám hư ảnh trong suốt dần biến thành một người có thể xác thật sự, nếu có người nào nhìn thấy, chỉ sợ đã phải la lên, chẳng qua là bốn bề vắng lặng, thật cũng bớt đi không ít phiền toái.
Đầu ngón tay khẽ chuyển động, Thiên Hoàng cách không điểm về phía lão thái giám kia, lão thái giám lắc lư vài cái, giống như đã không thể chống chịu được nữa, dựa tường từ từ trượt chân xuống, ngủ ngay chỗ góc tường.
Thiên Hoàng thu tay, không nhìn lại lão thái giám kia lần nào, lập tức tiến vào tiểu viện. Trong viện trái lại còn hơn bên ngoài vài phần sinh khí, bạch mai lưa thưa trên cây đã héo tàn phân nửa, một dáng người đơn bạc đứng bên dưới tàng cây, giống như đang nhìn cái gì đó đến xuất thần.
Thiên Hoàng do dự một chút, mới bước chậm lại, vẻ đau lòng cố nén rốt cuộc đã lộ ra mặt khi còn cách người dưới tàng cây chừng ba bước.
“Sư huynh đừng nhìn ta như vậy, ta chẳng qua chỉ cảm thấy không cần phải phòng bị thôi.” Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng chậm rãi vang lên, người dưới tàng cây quay đầu lại, nhìn diện mạo chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, nhưng chính là Thanh Văn đế – Nguyên Ương mới thoái vị đầu hàng kia.
“Ương nhi!” Thiên Hoàng một phen túm vai y kêu khẽ một tiếng, lại không nói gì nữa, thật lâu sau mới nhỏ giọng: “Đệ… Nếu chịu từ bỏ hắn, ta lập tức mang đệ đi”.
Nguyên Ương thờ ơ đẩy tay Thiên Hoàng, chỉ cười cười: “Nếu ta muốn đi, không ai có thể giữ được. Ương nhi tuy không có pháp lực giỏi như sư huynh, nhưng chỉ một chút tạp kỹ, học nhiều năm như vậy vẫn phải biết”.
“Đệ…” Thiên Hoàng không nói nên lời.
“Sư huynh luôn nhìn ta thế này, huynh thực sự thích ta vậy sao?” Nguyên Ương có chút phức tạp nhíu mày, “Ta sớm đã nói là ta yêu y, vi phạm âm dương cũng được, y chỉ vì ngôi vị hoàng đế mới tiếp cận ta cũng tốt, tất cả đều không quan trọng. Y muốn thì ta cho y, chỉ cần y không đuổi ta đi, ta vẫn sẽ ở lại nơi này”. Cuối cùng thanh âm của y mới có thêm một tia yếu ớt, “Y… cuối cùng rồi cũng sẽ quay lại bên ta”.
Một câu hỏi kia của Nguyên Ương sớm đã khiến Thiên Hoàng mất đi một tấc lòng, lại nghe y thổ lộ tình yêu với người khác, Thiên Hoàng cuối cùng không thể khống chế được nữa: “Tấn Vương sẽ không yêu đệ, hắn đã đạt được ngôi vị hoàng đế, đệ còn ở lại, hắn cuối cùng cũng sẽ không nhịn được…”
“Có thể chết dưới tay y thì có gì là không tốt?” Khóe môi Nguyên Ương gợi lên nét cười yếu ớt, “Dùng tay y, đoạt đi tính mạng của ta, có thể được chết trong lòng y…”
“Đủ rồi!” Nghe Nguyên Ương nói ra những lời như vậy với vẻ mặt trầm mê, Thiên Hoàng rốt cuộc không thể chịu nổi phải ngắt ngang lời y, thấy ánh mắt Nguyên Ương đang lạnh lùng nhìn qua, những lời đã ra đến môi cuối cùng lại chẳng thể thốt ra. “Ương nhi… Đệ đừng chấp mê bất ngộ như vậy nữa”.
Nguyên Ương mỉm cười, đáy mắt đượm vẻ thê lương: “Sư huynh chẳng phải cũng vậy sao?” Thiên Hoàng chấn động toàn thân, không nói gì, chỉ nghe Nguyên Ương chậm rãi nói tiếp, “Sư huynh không bỏ được Ương nhi, Ương nhi cũng không bỏ được y, dù hôm nay có rời khỏi nơi đây, trốn đi thật xa chăng nữa, tấc lòng chung quy cũng chẳng thể rời khỏi chỗ này, hà tất phải như vậy? Kiếp này đã định là phụ huynh, phụ cả thiên hạ, ta… không muốn lại phụ cả chính mình nữa”.
Thiên Hoàng cười khổ lắc đầu, vô thức thốt lên: “Không, Ương nhi, kỳ thực là ta…”
Ảo ảnh bên trong từ từ mờ nhạt, lúc Thiên Hoàng nói ra câu kia đã dần không còn nghe thấy thanh âm, chỉ nhìn thấy bóng người lắc lư, khi ly khi hợp, không rõ nguyên do vì sao.
Vong Xuyên quay đầu nhìn Khung Quang theo phản xạ, nhưng Khung Quang lại sờ mũi cười đến là vô tội: “Những việc này đều là chuyện về sau, dù sao cũng không thể cho ngươi nhìn thấy tương lai nhiều quá!” Gã chỉ chỉ trên đầu, “Sẽ bị trời phạt”.
“A…” Vong Xuyên thì thào đáp một tiếng, trên mặt ngược lại cũng không có gì biểu tình, chỉ xẹt qua một tia thất vọng mỏng manh, chờ khi Khung Quang định nhãn nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy.
Ánh mắt dừng lại trên mặt Vong Xuyên, Khung Quang nhất thời thoáng thất thần, đến lúc Vong Xuyên giương mắt nhìn qua gã mới tỉnh lại, đĩnh đạc cười nói như trước: “Nếu ngươi muốn xem, lần sau lại xem tiếp đi”.
“Lần sau?” Trong mắt Vong Xuyên có chút hoảng động, “Ngươi phải đi sao?”
Khung Quang bật cười, bất giác vẫn né tránh ánh mắt của y: “Ta chỉ tranh thủ được một lúc để đến xem ngươi, không thể ở lại lâu”.
“À.” Vong Xuyên vẫn ôn hòa đáp một câu, không nói nữa.
Khung Quang ngược lại thở dài, lẩm bẩm: “Lần sau quay lại chỉ sợ ngươi lại quên…” Một mặt duỗi tay ra, đầu ngón tay dừng ngay ấn đưởng của Vong Xuyên, ngừng một hồi, mới thấp thoáng có ánh sáng nổi lên, tụ thành một ấn ký đặc biệt, từ từ dung nhập da thịt, đoạn biến mất không thấy đâu. “Thế này là được rồi, năm ba trăm năm, dù sao cũng không đến mức quên quá nhanh”.
Vong Xuyên chỉ im lặng nhìn gã, không hề phản kháng, nhưng tiềm thức lại cảm thấy thiếu niên trước mắt sẽ không thương tổn mình.
Khung Quang nhìn dáng vẻ đó của y lại nhịn không được thở dài, quay người sang chỗ khác, thấy Vong Xuyên vẫn chỉ định nhãn nhìn mình, trong mắt thanh đạm như nước, rốt cuộc tức giận lẩm bẩm một câu: “Ta đi!”
“Được!” Vong Xuyên sảng khoái đáp, thanh âm dường như còn hàm chứa ý cười nhàn nhạt.
Khung Quang cúi mắt, giây lát liền tiêu thất vào trong hư không.
Vong Xuyên vẫn yên lặng nhìn về chỗ gã vừa biến mất, qua một hồi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Hóa ra y không phải là người của địa phủ.” Hồi sau lại mỉm cười lắc đầu, lẩm bẩm: “Không phải là người ở đây, đương nhiên sẽ không ở lại chỗ này… Nhưng ta thì sao… ta thì sao…”
Một tiếng lại một tiếng, hoang vắng vô tận, hòa vào làn khói nước mờ mịt cũng liền phai nhạt.
Năm tháng vẫn qua đi như trước, ngày lại ngày, phảng phất như chỉ có một ngày lặp lại, trên bờ vẫn không thấy thân ảnh quen thuộc chạy qua, người nói sẽ đến nữa cũng không thấy quay lại.
Vong Xuyên dường như cũng đã quen với việc ngày ngày tịch mịch, thỉnh thoảng lại ngồi trên chiếc thuyền con, quá khứ đều đã không còn nhớ được, nhưng cảnh tượng ngày ấy khi Khung Quang đến lại vẫn rõ nét như trước.
Vô thức làm theo động tác của Khung Quang khi đó, lăng không vẽ nên một vòng tròn, rốt cuộc cũng có hồng quang ngưng tụ, sau một lúc lâu mới chậm rãi thành hình, cũng như Khung Quang ngày ấy tạo nên, từ từ có hình ảnh xuất hiện.
Đầu tiên là hình ảnh lắc lư chạy một mạch như điên, Vong Xuyên híp mắt nhìn vào, vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người.
|
Chương 4
Thiên Hoàng chạy thẳng một mạch như điên như cuồng, nhưng khi đã đến cửa lại bất giác dừng bước.
Quang cảnh đằng sau cánh cửa y có thể tưởng tượng ra được, trong mắt chậm rãi hiện lên một mạt mỏi mệt khó nói nên lời.
Một lần, lại một lần, mỗi khi nghĩ bản thân đã đau đớn đến mất cả cảm giác, liền thêm một lần bị nỗi đau đâm nhói trong tim.
Cửa chỉ khép hờ, Thiên Hoàng hít sâu một hơi, run rẩy đẩy cửa bước vào, trong phòng thậm chí còn quanh quẩn một mạt hơi ấm chưa kịp tan hết, bàn ghế bên trong đều hỗn loạn.
Nguyên Ương cuộn mình tựa vào góc phòng, suối tóc tản mác che khuất gương mặt, trên thân thể trần trụi tràn đầy vết ứ ngân xanh tím, chỗ gấp khúc trên đùi khẽ nhếch lên bị bạch dịch bám chặt, hiển hiện rành mạch sự tình đã phát sinh lúc trước.
Thiên Hoàng giống như bị đóng đinh ngay cạnh cửa, mãi đến khi trong phòng truyền ra một tiếng rên rỉ cực nhỏ, y mới chấn động cả người, vội vàng chạy vào, cẩn thận đỡ Nguyên Ương lên, cảm nhận được thân thể đầy những vết thương kia khi bị mình chạm vào thoáng run rẩy một chút, y run giọng gọi khẽ: “Ương nhi?”
Tóc mai mềm mại buông rơi, Nguyên Ương dần khép mắt, gương mặt trắng bệch như người chết, trên môi lộ ra vết cắn, khóe môi có một tia máu đỏ tươi khiến người kinh tâm.
Nghỉ ngơi một hồi, ánh mắt của y mới chậm rãi hé ra một chút, trong mắt không có ánh sáng, tựa như đang dừng ở trên mặt Thiên Hoàng, lại uể oải khép vào. Mở miệng, rốt cuộc không có thanh âm phát ra.
Cảm nhận được hơi thở của người đang nằm trong lòng càng lúc càng yếu ớt, trái tim Thiên Hoàng tựa như bị đao cắt, vươn tay đặt lên ngực y, lại cảm nhận được Nguyên Ương cứng đờ toàn thân, khóe môi cũng thoáng run rẩy.
Thiên Hoàng cắn răng theo phản xạ, cuối cùng đành rụt tay về, không làm gì nữa.
Trong phòng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, Thiên Hoàng nghe Nguyên Ương thấp giọng gọi khẽ một tiếng: “Sư huynh…”
Thiên Hoàng khẩn trương giương mắt, nhìn thấy ánh mắt Nguyên Ương hoàn toàn trấn tĩnh, trong lòng sáng tỏ, y miễn cưỡng gợi ra một nụ cười yếu ớt, ôn nhu nói: “Sư huynh ở trong này, không phải sợ, sẽ không có chuyện gì…”
Nguyên Ương giống như đang mỉm cười, đôi mắt khép lại, không hề nhìn người kia, chỉ nhỏ giọng lẩm nhẩm: “Đã biết sẽ có ngày hôm nay, huynh hối hận vì lúc trước mượn dương thọ của y để tục mạng cho ta sao?”
Thiên Hoàng chỉ có thể ôm người kia chặt hơn, không nói được lời nào.
“Sư huynh nói cuộc đời này của Nguyên Ương chính là thiên ý… Chẳng lẽ lại không biết, nghịch thiên, ắt phải bị trời phạt sao?”
“Ta biết, ta biết…” Thiên Hoàng nghẹn ngào cụp mắt, nhưng bàn tay vẫn không hề buông lỏng chút nào.
Nguyên Ương dựa vào lòng y, từ từ nhắm mắt, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, nhưng miệng vẫn nỉ non như đang nói mớ, nước mắt ven theo gò má rơi xuống: “Ta còn nghĩ là y chung quy vẫn nhớ được một chút tình nghĩa… Ta đã cho là ta cuối cùng cũng có thể chờ được… Ta rõ ràng yêu y như vậy…”
Thiên Hoàng liều mạng cắn chặt răng, không nói gì, trên khóe mắt, lông mi khẽ run rẩy, hình như có cái gì đó hơi lóe lên.
“Tay của sư huynh, ấm quá… ấm quá… Nhưng, ” Thanh âm của Nguyên Ương càng lúc càng nhỏ dần, tựa hồ chậm rãi nhiễm lên một tia mỉm cười bất đắc dĩ, “Nhưng… Tại sao… huynh không phải là y…”
Một câu cuối cùng tựa như lưỡi dao sắc bén ghim chặt trong tim Thiên Hoàng, Nguyên Ương đã không còn thanh âm, hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, thật lâu sau Thiên Hoàng mới hơi động thân, chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận vuốt lại mấy sợi tóc mai cho Nguyên Ương, yên lặng nhìn gương mặt phảng phất như đang ngủ kia.
Diện mạo này cùng người kia trong trí nhớ không hoàn toàn giống nhau, nhưng một lần lại một lần chứng kiến y chết đi ngay trước mắt, vẫn có cảm giác như đất trời sụp đổ.
Cho dù có thể vì y tục mệnh, thay y chắn kiếp, kết quả cũng chỉ là lấy phương thức càng tàn khốc hơn để chấm dứt.
Thiên ý, không ai hiểu cũng như thống hận hai chữ này bằng y.
Nhưng đây là con đường mà người kia đã chọn.
Nhẹ nhàng phất tay, hỏa diễm cháy lên đỏ rực như máu. Ngọn lửa nóng rực phả vào nhưng lòng y vẫn lạnh băng như trước, khiến người không kiềm được run rẩy.
“Nguyên Ương, dương thọ mười chín, nghịch thiên sống tạm, tục dương thọ nửa năm, theo luật phán xử trăm năm hỏa ngục, sau khi mãn hình phạt sẽ tiếp tục nhập vào luân hồi”.
“Chậm đã! Nghịch thiên sống tạm là do ta cố chấp tạo nên, không liên quan gì đến y, nếu phải phạt, cứ phạt ta là được!” Thiên Hoàng lao đến trước điện Diêm La, chưa kịp đứng vững đã vội vàng kêu lên.
Người đang quỳ dưới điện vẫn không nhúc nhích, thậm chí không thèm quay đầu nhìn y lấy một lần, giống như những lời của Thiên Hoàng hoàn toàn không lọt vào tai mình.
Phán quan đứng trên điện với gương mặt vô cảm đang nhìn xuống Thiên Hoàng rốt cuộc thở dài, cất giọng nói: “Người thi thuật là ngài, nhưng người nhận là hắn, huống chi mạng được kéo dài lại là mạng của đế vương, kiếp số của nhân gian sau này cũng phải tính theo, chỉ một trăm năm đã là tiện nghi cho hắn rồi, thỉnh thượng tiên đừng nhúng tay vào nữa”.
Thiên Hoàng ngẩng đầu nhìn Phán quan, biết ông đang ngầm ra hiệu cho mình, nếu còn tiếp tục khăng khăng cố chấp cũng chỉ làm hình phạt nặng thêm, mở miệng ra, rốt cuộc không nói thêm lời nào, đảo mắt nhìn về phía người đang quỳ giữa điện, người nọ vẫn không hề nhúc nhích, giống như việc Thiên Hoàng xông vào không hề liên quan đến y, Thiên Hoàng cúi đầu nói: “Thực xin lỗi…”
Người ở giữa điện không đáp lại, Phán quan nhìn hai người, cuối cùng phất tay ra hiệu cho hai bên tả hữu dẫn người đi.
“Thực xin lỗi…” Thiên Hoàng thấp giọng lập lại lần nữa, thanh âm tràn đầy hối hận.
Phán quan thở dài, bước đến bên cạnh Thiên Hoàng, trầm giọng nói: “Từ đầu đã dặn ngài chớ nên cưỡng cầu, hiện giờ…”
Thiên Hoàng giống như không nghe được lời ông, vẫn chỉ nói một câu kia: “Thực xin lỗi…”
Phán Quan thở dài, chẳng quản y nữa.
Vong thủy ba nghìn, vạn năm như cũ. Thiên Hoàng chậm rãi từ trên bờ bước qua, ngơ ngẩn nhìn cây cầu Nại Hà đằng xa đến thất thần.
Sớm biết như thế, y thà cam nguyện bước nhanh qua cầu, đứng đằng xa lạnh lùng liếc qua, so với ở nơi âm lãnh này mà nếm chịu trăm năm thống khổ vẫn tốt hơn nhiều.
Ta rõ ràng yêu y như vậy… Tại sao… huynh không phải là y…
Chỉ thoáng dao động một chút, thanh âm thầm thì nỉ non của Nguyên Ương liền vang lên trong đầu.
Thiên Hoàng rốt cuộc đứng yên tại chỗ, thân thể vô lực quỳ rạp giữa biển mạn châu sa hoa đỏ rực, y bưng mặt cúi gập người xuống, tiếng nức nở quẩn quanh không trung, phải thật lâu sau mới chậm rãi tan ra.
Chỉ có nỗi tuyệt vọng mãi quanh quẩn trong lòng, không cách nào mất đi.
“Ngươi…”
Một thanh âm ôn hòa vang lên, Thiên Hoàng chấn động toàn thân, vội ngẩng đầu lên, liền thấy Vong Xuyên đang đỡ mái chèo đứng trên thuyền con lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt vẫn nhu hòa như khi mới gặp, chỉ một chữ, lại làm cho y không thể kiềm chế mà khóc lên thành tiếng.
Vong Xuyên chỉ im lặng nhìn y, không an ủi, nhưng cũng không ly khai, cho đến khi Thiên Hoàng từ từ bình phục trở lại, mới ôn nhu hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Vẫn một câu như khi mới gặp lần đầu, Thiên Hoàng ảm đạm một hồi, mới đứt quãng kể lại chuyện về Nguyên Ương, về sự cuồng dại của một thiếu niên, về sự cố chấp của bản thân mình, và sự trừng phạt sau cùng.
Cuối cùng, y cũng không nhìn Vong Xuyên nữa, chỉ khẽ lẩm bẩm: “Rõ ràng đã biết đó chẳng qua là một cuộc đời hư cấu, tại sao còn có thể cảm thấy khó chịu như vậy? Y nằm trong lòng ta nhưng vẫn nói yêu người khác, tại sao… tại sao lại yêu… Y chỉ nói với ta, y yêu người khác…” Cúi đầu lặp lại một câu cuối cùng, y rốt cuộc lại mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo mà rực rỡ, tựa hồ như đang khóc.
“Đừng quá thương tâm”. Vong Xuyên tự nhiên duỗi tay vỗ về đầu người kia, cảm giác được Thiên Hoàng đang chấn động toàn thân, mới giật mình rụt tay lại, ngượng ngùng mỉm cười, “Ngươi nên cười”. Ngừng một hồi giống như đang suy nghĩ, sau đó lại bổ sung một câu, “Ngươi cười nhìn đẹp lắm, càng thích hợp để cười”.
Thiên Hoàng đột ngột ngẩng đầu, sững sờ nhìn y, chẳng nói nên lời.
Vong Xuyên cũng chỉ để mặc cho người kia nhìn, mỉm cười có chút hoang mang, không hề né tránh.
Qua không biết bao lâu, Thiên Hoàng rốt cuộc cúi mắt cười khẽ: “Ngươi… sẵn lòng nghe ta nói chuyện của ta và y sao?”
|