Ngoài kia trời vẫn mưa. Cơn bão này có vẻ như không bao giờ tạnh. Hạ Vĩ Văn ngồi trước cửa han, ánh mắt nhìn xa xăm. Rồi nhìn lại bên kia đám người. Từng người gương mặt lem luốt đâu còn ra gián điệu đài cát thanh cao, giờ này chỉ như một đám chuột trốn chuôi trốn nhuổi. Rồi anh mắt dừng lại trên người Dương Hạo. Cậu cảm thấy mấy ngày hôm nay cái tên chồng này của mình biểu hiện thật không tệ. Có vẻ như hắn ta rất thích mình thì phải. Một tia cười ẩn hiện trên bờ môi, nhan đi chón tàn, nhưng điều này không thoát khỏi pháp nhãn của Dương Hạo. "Em nghỉ về tôi ah ?" Một câu hỏi làm Vĩ Văn đứng người. "Anh thật tự luyến." "Ah dô. Còn chối trên mặt đỏ thế kia còn không phải?" Vĩ Văn không đáp lại chỉ ngồi thừ một chổ. "Anh nói xem , cơn mưa này đến khi nào mới dức?" Dương Hạo nhìn vào thân hình người yêu dấu, rồi lại nhìn ra ngoài khia, gió lạnh từng cơn rít gào, Dương Hạo cũng biết trong lòng Vĩ Văn nghỉ gì. Việc đi lại trong rừng vào lúc này quả thực là một điều điên rồ thế nhưng ở lại trong cái han này quả thực cũng là một chuyện không tốt cho lắm. Mặc dù thức ăn nước uống đầy đủ nhưng mà một đám người thành thị, cũng khó thích ứng với cuộc sống này. Hơn nữa lại có người bị thương, mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng là vạn nhất có chuyện gì thì thật là hối hận cả một đời. Nhất là Vĩ Văn. Dương Hạo biết trong lòng cậu ấy Vân Thiên và Vĩ Võ vị trí như thế nào. "Cậu là muốn đi trong lúc này ?" Vĩ Văn gật đầu. "Phải nhưng trước đó cần làm một số chuẩn bị." Lập tức Vĩ Văn cởi hết quần áo trên người ra, trên thân chỉ một cái quần ngắn. "Em... Em làm cái gì .. không lẽ ?" Trước hành động bất ngờ đấy, Dương Hạo đỏ hết cả mặt lắp bắp. Bên kia mọi người củng chú ý. "Ca anh định làm gì ?" Vĩ Văn quay lại, nhìn vào hai đứa em của mình. "Chúng ta không thể ở mãi nơi này được, việc quan trọng là cần rời khỏi nơi đây. Nếu anh đoán không lầm thì nếu xuôi về hạ lưu sẽ đến được đồng bằng, nơi đấy chắc chắn phải có người, nhưng thế anh cũng không đoán chắc được là phải đi bao nhiêu ngày, vậy nên cần chuẩn bị đôi chút." Vĩ Văn bước ra định rời khỏi han, một bàn tay chộp cậu lại. "Anh muốn theo cùng." Dương Hạo vừa giử cậu lại vừa cởi y phục ra vức trên nền. Dưới anh lửa bập bùn cháy, cảnh hai người đàng ông bán khỏa thân phía trước làm người khác nóng mặt. "Chết tiệt hai tên này đẹp quá đán." Vĩ Văn gật đầu. Nghỉ cũng được người đông thì việc sẽ nhanh hơn. "Ca em cũng muốn đi." Vĩ võ từ trong vòng tay của Vân Thiên choàn người, nhưng bị Vĩ Văn ngăn lại. "Em ở lại, Vân Thiên còn yếu mà em là người mạnh nhất trong đây, em ở lại an mới an tâm làm việc." Vân Thiên nghe vậy cũng kéo Vĩ Võ ở lại. "Anh , anh hai với anh rễ không cso sao đâu anh đừng lo lắn quá." Ánh mắt Vĩ Võ trầm xuốn, cậu cảm thấy mình thật vô dụng, cho đến lúc này cậu dừng như chẳn giúp gì được nhưng cũng đành ở lại, nhìn bóng dán hai người từ từ khuất dần trong màn mưa.
"Chúng ta đi đâu ?" Nhìn vào gương mặt Vĩ Văn Dương Hạo bật lên câu hỏi, đôi tay nắm chặt lấy tay đối phương không muốn chia lìa. "Nếu muốn đi trong rừng lúc này cần phải có một bộ đồ chống nước nên .....tôi......." "Tôi?....." Ánh mắt Dương Hạo nhìn vào gương mặt xinh đẹp đã ước nhòe trong làn mưa. "Vợ ah đến bây giờ em còn gọi như vậy?" Dương Hạo nào biết trong lòng Vĩ Văn thật muốn thốt lên một tiến Lão Công..... thật lớn, nhưng mà làm sao có thể. Đường đường là một tên nam nhân, bị cừng bạo mấy lần đã đành đến bây giờ còn thốt lên những từ ngữ như vậy thật là quá mất mặc mà. Nhìn, lún tún một hồi cười trừ rồi lại kéo Dương Hạo đi, cậu là muốn tìm một vài loại lá lớn kết lại thành một cái áo khoàn chống nước. Nhưng mà trong này quả thực là không có. Đi được một đoạn lại thấy bên triền núi có mấy khón cỏ tranh thật lớn ( Cỏ Tranh nhìn giống với cây lúa, lá thường được kết lại làm mái nhà.. Nhà tranh ý là chỉ nhà lợp bằn loại lá này) tranh thủ dùng dao cắt mấy bó thật lớn. Dương Hạo dĩ nhiên là không biết Vĩ Văn làm chuyện gì nhưng mà y vẫn giúp thu hoạch. Trong lúc vô tình cả hai còn lụm được mấy ổ trứng gà rừng và chim cút, Vĩ Văn còn tóm luôn mấy con thỏ trong han. Vậy là an tâm hôm nay có bửa ngon. trong lúc cả hai hí hoáy thì.. "Dương Hạo anh xem bến kia là cái gì." Nhìn theo hứng chỉ tay của Vĩ Văn bên kia sường đồi một ngôi nhà. "Quả thật là một ngôi nhà ." Dương Hạo reo lên. "Phải đó là một ngôi nhà." Hơn nữa trong nhà lại có anh lửa ắc hẳn là phải có người. Sống rồi thực sự sống rồi. Bỏ lại những thứ thu thập nãy giờ Vĩ Văn nắm tay Dương Hạo tìm đường đi qua sường đồi bên kia. Cách một cái đồi, phía dưới là một dòng sông không nhỏ cũng không lớn lắm. Thế nhưng vì trời đang bão nên là nước chảy rất siết không thể vược qua. "Bên kia không phải là một cái cầu hay sao" Ánh mắt Vĩ Văn nhìn thấy một cái cầu khỉ được làm bằn những loại gỗ khác nhau chắp vá mà thành, chiếc cầu đã rất liêu siêu trong dòng nước siết. "Em nghỉ nó có an toàn hay không?" Vĩ Văn không trả lời , bao nhiêu lực chú ý cậu đã nhắm vào ngôi nhà kia. "Để em lên trước." Nói rồi gạc Dương Hạo qua một bên toan bước lên trên cây cầu khỉ. "Không được. Chuyện này nên để anh." Dương Hạo kéo Vĩ Văn lại, dù sao y cũng là chồng của Vĩ Văn , làm sao mà có thể để vợ mình đi trước cơ chứ. Vĩ Văn cũng không nói gì cả hai cùng tiến bước lên trên, một trước một sau. Bên Trong ngôi nhà, một người đàng ông với vết sẹo trên gương mặt, mắt nhìn qua khung cửa sổ. Hừ lạnh một tiến. "Hạo thiếu gia tôi còn chưa đi tìm hai người, hai người lại mò đến tận cửa. Cũng không nên trách tôi ra tay độc ác." Một nụ cười lạnh bên dưới bộ râu lởm chởm. Khi cả hai đang đi đến giữa dòng chợt Dương Hạo dừng lại. Bến kia cầu không biết từ khi nào đã có một người đàn ông đứng đó, nụ cười tả hiểm đến lạnh người. "Chú gì đó ơi chúng tôi bị lạc đường........ chú....." Lời nói chưa dức một mủi tên bay véo về phía bọn họ. "Coi chừng "Vĩ Văn khinh hô lên một tiến chỉ nghe phập. Trên bả vai Dương Hạo đã bị ghìm chặt một mủi tên, cả thân người lão đảo ngã xuống mặt nước. Đùng một cái không còn thấy tăm hơi. "Dương Hạo." Vĩ văn chỉ kiệp thét lớn lên một tiến rồi trược tiếp nhảy xuống. Thấy tình cảnh này người đàn ông khia cũng sửn sốt. Rồi một lát sau mới rời đi. Trong dòng nưới đục ngầu Vĩ Văn may mắn vớ được Dương Hạo Y bị thương ngay bả vai
|