Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
Chương 6 Chiều hôm đấy Vĩ Văn cùng đám bạn rũ nhau đi ăn kem sau giờ học. Cái cảm giác này đối với một người chết đi sống dậy như y ta quả thực là hoàn mỹ. A Mập này cậu có thể cho tớ mượng mấy cuống vỡ cậu chép bài trên lớp. Kỳ thực tớ vừa mới vào học lại nên cần có chút thời giang ôn luyện. Dù gì cũng sắp đến ngày thi rồi. A Mập gật đầu. A phải rồi hay chúng ta học nhóm đi. Học nhóm? Con Linh khẻ hô vang. A được đó như vậy thì có thể giúp nhau trong học tập mà chúng ta học ở đâu? A mập chậm rãi nói có thể đến phòng tớ. Con Linh trề môi thôi đi ông tướng nhà cậu đông anh em lắm qua đó thế nào cũng ồn ào không tập trung. Hay qua nhà tao đi tao ở trọ iên tĩnh lắm. Con Dung chen vô. Mày ở trọ nhưng toàn con gái tao với Vĩ Văn không tiện đâu. Với lại Vĩ Văn của tao đẹp zai zậy mày định dụ về để hốt làm của riêng ah. Không có dễ đâu. Vĩ Văn đứng một bên cười không nhặc được mồm. Trong tiếng huyên náo Vĩ Văn cất tiếng. Hay là zầy các cậu cứ qua nhà tớ. Nhà tớ cũng gần ở đây. Rộng rãi iên tĩnh. Ok Nghe thấy vậy cả đám cũng tròng mắt. A đi qua nhà thiên thần ca ca học bài. Trùi ui cái này mà truyền ra trong trường chắc có nhiều đứa đỏ mắt ghen ghét lắm đây. Được bọn tớ đồng ý.Nói rồi Vĩ Văn ghi lại địa chỉ nhà cho từng đứa. Cái nơi ghi trong đó lạ hoắc làm cả bọn ngơ ngác. Vô đến Quảng kem cả bọn chọn vài món mình thích. Aizz cái đám này thật là có tâm hồn ăn uống mà. các cậu ngồi đây để tớ đi lấy kem.Vĩ Văn nhẹ nhàng nói. Cất bước tiếng tới sếp hàng theo dòng người chợt từ đâu có một đôi nam nữa bước vội chen ngan vào. Một nhân viên phục vụ đứng gần đó nhắc nhở. Này anh chị không thể chen ngan như vậy. Thái độ hai người này không những không nghe mà còn hung hăng quát tháo. Bố mày thích đấy mày làm gì bố. Trần sung đột làm mọi người chú ý. Tức thì có một đám thanh niên lục đục đi tới. Chắc hẵng là cùng hội với hai người này. Thấy vậy anh nhân viên cũng đành im lặng, chỉ có đám người kia cười ha hả thật lớn. Vĩ Văn cũng không hơi đâu chú ý làm gì. Nhưng trong đám người đó lại có thằng nhóc Hạ Vĩ Võ( em trai hắng). Thở dài một hơi ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào Vĩ Võ.khi mà hai mắt chạm nhau Vĩ Võ cảm thấy một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng lại gần trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người Vĩ Văn khẽ nhết miệng. Hai tay đưa lên cổ áo Vĩ Võ. A tiểu bảo bối lâu rồi không gặp hôm nay cao hứng đi ăn kem cơ đấy. Lời nói nhỏ nhẹ mà làm Vĩ Võ không khỏi nuôt một hơi lạnh. Đối với thái độ của Vĩ Võ đám người đi chung cũng ngạc nhiên. Trước giờ chưa bao giờ thấy cậu sợ ai đến vậy. Kỳ thực là chẳn ai làm Vĩ Võ sợ cho được trừ hai thằng anh lan sói của cậu. Anh. Sao anh lại ở đây ? Ah đi ăn kem sao không được ah? Nói rồi nắm tay Vĩ Võ kéo đi. Bọn người kia chỉ biết im lặng anh trai Vĩ Võ không thể nào đắc tội được a. Kéo Vĩ Võ bắt ý đứng sếp hàng rồi còn y thì về ngồi chung với đám người A Mập. Thấy Vĩ Văn đi về tay không cả đám liền hỏi. Kem đâu. Vĩ Văn lắc đầu chỉ chỉ về phía sau. Một người thanh niên nước da trắng ngần đôi môi căn mộng với cái lún đồng tiền bên má trái tay cầm 6 cây kem tiếng lại. Cái máu hám trai của 3 con bánh bèo lại nỗi lên. Trời ơi hôm nay là ngày gì mà toàn trai đẹp không zị nè. A mập ngồi kế bên liếc liếc nhìn 3 đứa lắc đầu. Tém tém lại mấy gái ơi.... Vĩ Võ đi đến liền ngồi xuống. Đưa kem cho mọi người liền ngồi khúm núm một bên hai tay cầm cây kem. Tóc tai bù xù. Thấy thế Vĩ Văn quay sang vuốc lại mái tóc cho Vĩ Võ.hành động này không chỉ làm cho Vĩ Võ đứng hình mà ngay cả Bốn người kia cũng bất động. Nhìn thấy 4 người như vậy Vĩ Văn cũng cười khổ. Ah quên nói với mọi người. Em sinh đôi với tớ Vĩ Võ. Lúc này cả đám mới thở ra. Ah Vĩ Võ có phải cậu là một trong số hot boy cũa trường ĐH Đông Đô không? Vĩ Võ gật đầu cười. Trùi ui thật là không ngờ ah cả đám liền quay sang nhìn con Linh. Cái độ phủ sóng trai đẹp của nó đã lang qua đến các trường ĐH lân cận.Vĩ Võ nhẹ nhàn nói Ca em có thể đi được chưa. Vĩ Văn nhíu mày. Đi chơi với đám đó.em không sợ anh cả ah? Vĩ Võ cũng nhíu mày rồi không nói gì thêm . Vĩ Văn cũng chẳn hơi đâu mà quan tâm chuyện người khác, cơ mà trong thâm tâm hắng lại có thứ gì đó thôi thúc hắng làm như vậy. Có phải chăn là Vĩ Văn trong con người của hắng. Mà thái độ của Vĩ Võ hôm nay cho thấy chuyện này đã từng sãy ra, mà làm Vĩ Võ sợ đến mức này. Sau khi chia tay mọi người trời cũng về chiều. Vĩ Văn cùng Vĩ Võ về lại Hạ gia. Đây là lần đầu tiên cậu ta đến Hạ gia. Mẹ Hạ nghe vậy cũng tất bật chuẩn bị. Vĩ Văn ah đã lâu con không có về nhà hay là hôm nay ngũ lại một đêm. Vĩ Văn gật đầu đối với mẹ Hạ trong lòng Vĩ Văn cũng có một cảm giác gần guỗi. Điều này làm cậu rất thích. A để mẹ xuống bếp chuẩn bị vài món trong lúc đó thì Vĩ Văn lại đi vòng vòng quanh nhà. Dù sao đây cũng là nhà ba mẹ hắng ah. Đang lững thững tham quang chợt có tiếng gọi. Bác quản gia hô to. Cậu ba có điện thoại.. Đến gần một cái điện thoại cổ hắng nhất lên. Alo bên đầu dây bên kia. Này cậu đi về nhà mẹ mà không nói với tôi tiếng nào, cậu có xem tôi ra gì không. Thì ra là tên Dương Hạo. Anh là gì mà tôi phải báo cáo.. Ấp úng một lác rồi bên kia truyền lại. Là chồng của cậu chứ là gì..... Chỉ nghe tiếng cúp máy cái tút. Đồ thần kinh. Vĩ Văn nhết mõ lên chưỡi. Hắng lại đi tham quang. Đến căn phòng một màu xanh dương pha chút màu trắng. Hắn chắc nịch đây là phòng của mình. Ây da cái cảm giác vừa lạ vừa quen. Thả người nằm trên giường ánh mắt khép hờ. Đến khi bị gọi dậy thì sắc trời bên ngoài đã tối. Bước xuống nhà dùng cơm. Bây giờ ba Hạ đã về còn có anh trai hắng Vĩnh Đạt. Mẹ Hạ rất vui. Nào nào lại đây với mẹ để mẹ xem lâu nay con thế nào. Vĩ Văn ngồi kế bên mẹ Hạ. Con vẫn khoẻ mẹ đừng lo. Nói rồi nhìn qua ánh mắt âm trầm nghiêm nghị của Pa Hạ. Pa Pa người vẫn khoẻ. Khẻ gật đầu một cái. Ông cũng phát chán đứa con hư hõng này, nó mà không phá phách là ông cảm tạ tổ tiên phù hộ rội. Ngay khi mọi người đang dùng bửa thì bên ngoài truyền đến. Dương Hạo sao anh lại đến đây? Ánh mắt mọi người đặt lên vai Dương Hạo làm y cũng lúng túng. Con chào mẹ, con chào pa. Chào anh hai. Nói rồi liền tiến lại. Vĩ Văn cậu đi học rồi không về nhà làm tôi tìm cậu khắp nơi. Vĩ văn nhết mép cười đễu trong lòng. Rõ ràng hồi nãy đã gọi điện thoại đến đây rồi mà còn viện cớ. Đối với việc này y cũng không vạch mặt Dương Hạo. Mà khi quay lại thì thấy ánh mắt của mọi người. Đi học. Vĩ Văn chiệu đi học, chuyện gì thế này làm sao lại có thể? Vĩ Văn cười khổ. Ah ở nhà cũng chán nên con định đi học cho đở buồn. Lại một trận động đất nữa lan toả khắp ngôi nhà. Lúc trước Pa Hạ dùng đũ trăm phương nghìn kế để cậu đi học nhưng đều thất bại vậy mà. Ánh mắt lại đặt lên trên người Dương Hạo. Hiển nhiên ai cũng nghĩ là Dương Hạo này khiển được Vĩ Văn. Nào Hạo con mau đến đây ăn cơm cùng gia đình. Mẹ Hạ đứng dậy lôi lôi kéo kéo. Vĩ Văn vẫn thản nhiên. Anh đến đây có chuyện gì? Dương Hạo đão mắt nhìn Vĩ Văn vẫn đang ăn. Ah tôi tìm cậu vì có một chút khúc mắt trong bản hợp đồng với tập đoàn AB. Vĩ Văn nhíu mày, cái này có gì mà khúc mắt. Dương Hạo lại nói. Lần này ông nội và pa pa đã chỉ định cậu làm người phụ trách dự án này. Cậu cũng biết dự án này đối với công ty rất quang trọng nên.. chưa dức lời Vĩ Văn khẽ nói. Không có hứng thú không làm.. Ngồi bên cạnh cả nhà Hạ gia nhíu mày. Vĩ Văn nếu Dương Hạo đã nói như vậy rồi thì con giúp cậu ta một chút dù gì thì hai đứa cũng kết hôn rồi.Vĩ Văn vẫn không nói gì lặng lẽ ăn cơm. Còn Dương Hạo lại bình thãn cũng dùng bửa với mọi người. Sau bửa cơm cả nhà ngồi lại ăn tráng miệng vừa ăn vừa xem tin tức. Pa Diệp và Vĩng Đạt thì ngày nào cũng xem tin tức chính khoán.Mẹ Hạ thì thào. Không biết đến cùng là cái bản chính khoán đó có lực hút đến như vậy. Mẹ xem hoài mà chẳn hiểu gì hết. Vĩ Văn cũng cười cười. Đầu tư chính khoán nghe người ta nói thì như chơi với lữa nhưng kỳ thực nó cũng giống một thuật toán sát xuất thống kê. Chỉ cần có thông tin tình báo chính xát là có thể nắm vữa thị trường này. Nghe vậy pa Diệp, Vĩnh Đạt cùng Dương Hạo cũng ngoái nhìn Vĩ Văn. Con nói xem với tầm của bản chỉ số chứng khoán này thì như thế nào. Vĩ Văn nhìn lên màng hình nhíu nhíu mày một chút sau đó mở laptop ra tra cứu một hồi. Rồi chỉ. Công ty này và công ty này đã tăn trưởng rất nhiều trong thời giang qua nếu con đoán không lầm thì vài hôm nữa sẽ rớt giá. Bây giờ chúng ta nên bán ra xớm cổ phần một chút. Mặc dù không phải là đĩnh điểm lợi nhuận nhưng có thể dùng đồng vốn đó tập trung qua mua bên công ty này. Vừa nãy con có kiểm tra thông tin mặc dù bây giờ công ty này gặp rất nhiều khó khăn thiết nghĩ là họ thiếu một số vốn nhất định. Giá cổ phiểu của họ chỉ bằng 1/10 giá trị thực vậy ta nên mua vào. Ông Hạ lắc đầu. Quả thực lời con nói có lý nhưng mà mấy cái này rất là mạo hiểm theo con thì chúng ta nên mua vào bao nhiêu cổ phần. Vĩ Văn cười khẫy. Quả thực sẽ rất mạo hiểm nếu chúng ta mua vào. Nhưng sẽ như thế nào nếu chúng ta mua 2000 cổ phiếu. Pa Hạ chấn kinh. Mua nhiều như vậy? Phải nếu mua với số lượng lớn như thế cổ phiếu thì công ty đó sẽ hồi sinh. Cái này chúng ta không phải tiềm cơ hội mà là tự tạo cơ hội cho bản thân mình. Thử hỏi nếu như vậy ruỗi ro sẽ giảm đi 80% Cả nhà đều gật gù. Ây da không ngờ Vĩ Văn con thật thông minh nha. Nói chuyện một hồi thì Vĩ Văn đi lên trên phòng tắm táp để ngũ. Dương Hạo cũng lọt tọt đi theo. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm Vĩ Văn liền trợn mắt. Anh. Dương Hạo sao anh không đi về đi. Dương Hạo không biểu tình chỉ lấy cái khăn rồi đi vào nhà tắm. Đêm nay tôi ngũ lại đây.
|
|
Chương 7. Ánh mắt Vĩ Văn đờ đẩn. Thật sự thì hôm nay cậu rất mệt. Cậu về đi tôi không có sức đâu mà đôi co với cậu. Nói rồi nằm phịt xuống giường khép mắt. Dương Hạo chẳn nói gì đi thẳng vào phòng tắm đến khi đi ra thì phát hiện Vĩ Văn đã ngũ từ lúc đó nào. Chỉ có mỗi cái khăn quấn ngan hôn Dương Hạo tiến lại gần. Ây da tên nhóc này lại ngũ nhứ thế. Lấy tay đỡ Vĩ Văn nằm lại ngay ngắn thì y phát hiện thân nhiệt Vĩ Văn nóng lạ thường. Không lẽ bị cảm rồi. Liền ngay lúc đó cởi quần áo Vĩ Văn ra. Dùng một cái khăn lao hết thân thể. Khi mà ngón tay chợt động đến đôi môi đỏ hồng. Y chợt dùng cánh tay rờ lên trên ngực mình. Nơi đó cũng còn lưu lại vết răng đêm qua. Đôi môi mấp mấy, ánh mắt nhìn gương mặt đang nhắn nghiền. Rồi không tự chủ được mà tiến lại gần Dương Hạo cảm thấy được máu huyết trong cơ thể của mình sôi trào. Nhịp tim cũng nhanh lên chút ít, hơi thở phập phồng. Tiến đến và đặt một nụ hôn lên đôi môi Vĩ Văn. Ôi cảm giác này.... Từng dòng sung điện chạy dài khắp cơ thể, đôi tay mân mê cái cổ nhỏ xinh kia. Ánh mắt Dương Hạo như đờ ra. Lữa quỹ đang cháy hết cơ thể y. Nhìn một màng phía trước mà hận không thể dùng thân dưới chà đạp đoá hoa nhỏ ngũ mê kia. Kiềm nén lại, Dương Hạo chạy phăn vào phòng tắm dội lên trên người một dòng nước lạnh từ từ hạ hoả. Mình.... Mình bị gì ấy nhỉ? Dòng suy nghĩ hổn tạp trong đại não. Ánh mắt len lén nhìn vào trong phòng. Trước kia không phải mình rất chán ghét tên kia hay sao. Mà giờ cứ có cảm giác này thật kỳ lạ. Đức suy nghĩ Dương Hạo lập tức thay quần áo, xuống lầu nói với mẹ Hạ về bệnh tình của Vĩ Văn rồi lên xe ra về. Hắng sợ khi mà ở gần Vĩ Văn quá hắng không thể nào kiềm chế được. Lúc trước thì không sao nhưng từ lúc Vĩ Văn tỉnh lại đến giờ, sự thay đổi của cậu làm hắng ngày một hứng thú. Mặc dù mang danh là Vợ Chồng nhưng trước giờ không có chuyện đụng chạm. Cả hai bên đều biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ có một ngày chấm dức. Lúc đó ai đi đường nấy chuyện không thể được bây giờ là yêu đối phương. Ngày hôm sau khi Vĩ Văn thức giấc trời đã về trưa. Xuống nhà thì mọi người đã đi hết nên cậu lữn thững đi về nhà. Ngắm bầu trời trên cao trong xanh tâm hồn của cậu cũng dễ chiệu hơn. Cơn bệnh hôm qua đã giảm bớt rất nhiều rồi. Có thể vì thế mà cậu cảm thấy nhẹ nhàng thư thái hơn. Đầu giờ chiều hôm đó nhóm bạn của A Mập đã đến ngã tư, nhưng mà phần vì không rành đường ở nơi này nên gọi Vĩ Văn ra rước. Ủa Linh đâu? Cả đám lắc đầu. Nó đi hợp lớp hồi cấp 3 rồi. Haizz. Con Mi thở dài. Ủa đi họp lớp thì có gì đâu mà thở dài. A Mập biễu môi nói. Đi họp thì không nói làm gì cái quang trọng là thằng bồ cũ của nó cũng đi. Mà đáng ghét nhất là con nhỏ Diệu An nó là đứa cướp đi bạn trai của con Linh. Vĩ Văn ngạc nhiên. Cướp? Ba đứa đồng thanh gật đầu. Phải đó hồi trước hai đứa nó yêu nhau lắm vậy mà từ đâu con Diệu An nhảy vô. Nghĩ cũng phải con An nó giàu nghe đâu ba nó làm ăn lớn lắm mà thằng bồ con Linh thì đẹp trai lại còn biết ca hát nữa biết bao đứa mê. Mà cái con này biết đến đó có vui vẽ gì đâu cứ nhất quyết đi cho bằng được á. Cả đám thở ra một hơi cơn bực tức còn hằng trong giọng nói. Vĩ Văn vừa dẫn mọi người đi vừa nói chuyện. Ah hay là chúng ta đến đó một chuyến đi. Ánh mắt nhìn mọi người. Cậu xem bọn tớ không có mang theo đồ lấy gì mà đi với lại chổ đó nghe đồn sang trọng lắm lại đó quậy ghê lắm.... Vĩ Văn miệng miểm miểm không nói gì tiếp tục dẫn mọi người đi. Ai Vĩ Văn tới nhà cậu chưa zậy từ trạm xe buss tới đây thật xa. Ngày nào cậu cũng đi bộ như thế này ạ? Đúng vậy tại tớ muống đi bộ như tập thể dục luôn đó mà, mà chúng ta đến rồi. Cả đám trợn mắt đứng trước một ngôi nhà thật là đẹp. Trời ơi đây là nhà cậu hả đẹp quá zậy... Trong lúc ba người bọn họ còn đang phập phồng. Không phải cái nhà đó bên này nè. Nhìn sang bên kia đường một cái tường rào to lớn, trên tường bám đầy những cây leo. Bên trong cây cối xa tầm mắt. Đây là nhà cậu hả? Vĩ Văn gật đầu. Uh các cậu chiệu khó đi bộ vô 5p nữa nha ở đây là gần nhà lắm rồi, chứ mà đi cỗng chính chắc lâu hơn nhìu. Nói rồi đằng sau cánh cỗng có hai anh bảo vệ chạy ra mở cỗng. Thiếu gia cậu đã về. Vĩ Văn gật đầu rồi đưa mọi người vào trong. Con đường trải đá mi hai bên trồng rất nhiều loại hoa cỏ nhìn qua cũng biết là được chăm sóc rất kỹ. Những hàng cây cổ thụ che chắn làm tách biệt ngôi nhà với thế giới bên ngoài. Oa nhà cậu thật giàu a. Con Dung cảm thán. Á á bên kia có cái hồ. Đâu đâu. A bên này có 2 con ngỗn đang bơi con Mi hét lên. Trùi ơi không phải con ngỗn mà là Thiên Nga. A Mập đính chính. A bên này có cái đình đẹp quá. A bên này có cái hồ bơi nè. Trái với vẻ buồn tẻ khi đi bên ngoài. Ở đây mọi thứ đều mới lạ ly kỳ. Vĩ Văn ngẫm lại, ngày trước lúc mới dọn về đây từ bệnh viện cậu cũng như họ bây giờ. Nhưng đến lúc này trong lòng lại thấy thiếu thứ gì đó. Thiếu nó thì nới này không phải là một gia đình..... Này Vĩ Văn ba má cậu có nhà không. Tớ nghe nói là mấy người giàu có khó tính lắm.A mập hồn nhiên. Con Mi kéo nó lại, ăn nói lung tung. Vĩ Văn cũng không để lời nói đó trong lòng vì cái suy nghĩ đó cậu cũng từng có.. Mấy cậu cứ an tâm tớ ở một mình nhà ba mẹ tớ ở bên kia thành phố, các cậu cứ tha hồ quậy. Cả đám hò reo. Thật á căng nhà lớn như vầy mà cậu ở một mình á. Ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về Vĩ Văn. Đi thôi chúng ta vào trong. Cánh cửa lớn mở ra một dàng người hầu đứng nghiêm trang chào. Ba đứa cũng đơ ra chào lại. Các cậu đây là quản gia nhà tớ Má Lý. Bà Lý nhẹ gật đầu khách sáo. Má Lý đây là bạn của con ở trường. Con là A Mập, con là Trà Mi, Con Là Thùy Dung tụi con chào bác, chào mấy chị. Bà Lý tươi cười các cháu cứ gọi ta là Má Lý như thiếu gia là được rồi. Cả đám đồng thanh. Dạ. Lôi mọi người lên trên phòng thay quần áo. Cái này là mấy bộ đồ tớ mượng của mấy chị giúp việc. Đừng xem thường họ nha mấy chị này ai cũng mặc toàn đồ hiệu với lại thịnh hành nhất bây giờ không á. Còn đồ củ A Mập thì có một kho. Nguyên lai là đồ của tên mặt lạnh Dương Hạo. Hắng to con nên đồ vừa vặn với cở người của A Mập. Qua quá trời quá đất luôn. Mấy chị giúp việc còn đem thêm một số quần áo phấn son thậm chí cả nữ trang ra. Người này giúp cái này người kia giúp cái nọ. Con gái mà gì chứ mấy vụ này hăng lắm... Vĩ Văn cũng diện cho mình một bộ thật tao nhả rồi cùng A mập bước xuống dưới nhà. Phải 30 phút sau đám con gái mới bước xuống. Con gái mà lúc nào cũng lâu. Cả đám bạn giờ này như những thiếu gia,tiểu thư thập phần xinh đẹp và sang trọng. Cả đám như lột xác. A Dung cậu đẹp quá đi, đâu có cậu nhìn con Mi kìa. Cả đám hớn hở ra mặt. Thiếu gia xe đã đến. Nhìn ra ngoài cửa A Mập hùng hổ lên tiến. Lần này chúng ta đi là lấy lại mặt mũi cho Bé Linh nhà ta, mọi người xuất phát...
|
Chương 8. Tại một nhà hàng tương đối lộng lẫy ở trung tâm thành phố, có một đám bạn đang tụ tập ăn chơi nói cười. Trong đó lại có bóng hình của Tiểu Linh. Nào nào cạn ly, cạn ly. Một người thanh niên ngồi ở giữ vòng tròng bàn tiệc khỏi sướng. Những người xung quanh nhanh chóng nhất ly lên, tiếng thủy tinh chạm nhau lốp cốp vang vọng. 1 2 3 Dôzzzzz...... Buổi tiệc xoay quanh những câu chuyện về trường, lớp học hành, làm ăn, bạn trai, bạn gái. Không ít người khoe khoan về chính mình. Thậm chí họ còn mang theo người yêu để thị uy. Nhưng ai nấy đều biết một chuyện ở đây có người khổ vui đó chính là Diệu An. Ánh mắt chằm chằm nhìn về Tiểu Linh bàn tay khẻ siết lại. Người yêu cũ của bồ mình trước mặt, mà nhìn vào thái độ của hai người như vẫn còn tình tứ với nhau lắm. Này mọi người tôi có chuyện muốn thông báo. Diệu An đứng lên dõng dạc. Mọi người đang vui vẻ cũng chú tâm lại. Diệu An trên tay đưa chiếc nhẩn đang đeo ra. Tôi và Văn Dũng sẽ kết hôn. Oh hai cậu tiến tới nhanh quá đó. Nhanh vậy sao? Cả bọn xì xầm. Còn về phía Tiểu Ling, cô chết lặng. Nhớ năm đó cô vì hắng mà cải lời ba mẹ theo hắng khắp nơi, ngày ngày làm thuê từ sáng đến tối mịt. Việc học cũng bị đình trệ một thời giang. Vì hắng nói hắng cần tiền làm luận án tốt nghiệp. Rồi sao? Khi hắng cầm tấm bằng loại xuất sắc về cô cứ nghĩ là đời này khổ đến đây là hết, cô có thể dẫn hắng về nhà mà nói với ba, mẹ rằng ba mẹ đã lầm. Thế đấy mà sự thật lại phũ phàn. Khoé mắt rưng rưng nhìn về bên đấy, cái người mà trước đây là cả bầu trời yêu thương đang bên vòng tay người khác. Từng cử chỉ thân mật của họ mà làm tan nát cỏi lòng của cô. Trong tiếng chúc mừng hoan hỉ chỉ có ba ánh mắt nhìn nhau hoàn toàn khác biệt. Tiểu Linh đứng dậy toan quây người bỏ đi. Ây. Bạn học Tiểu Linh tiệc mới bắc đầu mà bạn định đi đâu? Nghe vậy ánh mắt mọi người đều đổn dồn về phía Tiểu Linh. Chỉ là định đi rữa mặt một chút. Ha ha ha. Tiếng Diệu An cười lớn. Không biết mặt của bạn Tiểu Linh khi rữa rồi nó có bớt dầy hơn không? Tiểu Linh gương mặt tối sầm lại mắt đầy lữa giận nhìn về phía Văn Dũng. Đổi lại y cũng làm ngơ quay mặt đi chổ khác. Bầu không khí trở nên nặng nề phủ xuống. Ở đây ai cũng biết Tiểu Linh là người chiệu thiệt, nhưng chuyện này là chuyện riêng của 3 người bọn họ nên không tiện chen vào. Cười khẫy một cái. Lời nói đó phải để dành cho một số người chuyên đi phá hoại chuyện của người ta, mặt dày đeo bám. Cô nói ai đó. Ánh mắt tức dận của Diệu An như toé lữa. Chỉ thẳng mặt Diệu An, Tiểu Linh quát. Tui nói cô đó, đồ không biết liên sĩ. Đi dụ dỗ đàng ông rồi còn ở đây hênh hoan không biết sấu hổ ah. Ah cô thấy tên đó ưu tú lắm đúng không , đẹp trai lắm đúng không? Chỉ là một thứ mà tôi vức đi. Cô nghĩ là cô giỏi lắm hả. Nghe như vậy Diệu An tức đến rung người cô ã bường đến hung hăng dáng cho Tiểu Linh một cái tát. Trước sự việc quá nhanh mọi người không kịp phản ứng. Trên mặt Tiểu Linh in dấu năm ngón tay đỏ thẳm. Ngay khi trấn tĩnh Tiểu Linh liền hung hăng nện lại một tán bào mặt Diệu An. Cô ả té ngã trên mặt đất. Thấy vậy Văn Dũng cũng hung hăng tiến lại gần gần vùng nắm đấm lên. Đàng ông không nên đánh phụ nữ.... Câu nói này từ ngoài truyền vô sau đó một thân ảnh tuấn lãnh sãi chân bước vào. Hắng bước vào dường như chiếm hết không giang toả sáng. Ánh đèn trên cao cũng có chút đình trệ. Đôi mắt phượng khẻ liếc rồi dừng lại bên người Tiểu Linh. Vĩ Văn sao cậu lại đến đây? Bàng tay khẻ chạm vào đôi gò má phấn hồng xoa xoa. Có đau lắm không? Anh đến trể thật thiệt thòi cho em. Nhéo mắt một cái hắng tựa thiên thần ôm Tiểu Linh vào lòng. Mọi người như ngốc trệ. Tiểu Linh ah đây đây là? Là bạn trai của Tiểu Linh. Cướp lời của người kia Vĩ Văn liền đáp. Oa .. cả đám ồn ào. Đẹp trai thế nếu so với Văn Dũng thì Văn Dũng xa xa không bằng a. Anh ta vừa đến thì diễn viên chính hoá thành diễn viên phụ mất rồi. Ngay cả Diệu An cũng ngây người đi chốc lát, hiển nhiên cô ả mê trai này thì khó thoát khỏi mị lực cũa Vĩ Văn.. Thấy thái độ của Diệu An, Văn Dũng cũng âm trầm. Liếc mắt nhìn Vĩ Văn. Trời đựu nó đẹp trai quá.... Nhưng gạt đi ý nghĩ ấy hắng nhất quyết không thể yếu thế trước tên kia. Bàn tay siết chặc tiến tới đội mặt với Vĩ Văn. Ánh mắt gắc gao nhìn chằm chằm gương mặt ấy. Nuốt một ngụm nước bọt. Thật tình thì cái tên này đẹp trai quá. Trai đẹp.. trai đẹp. Đẹp trai... Cái ý nghĩ đó cứ mơ hồ hiện lên bên trong đầu hăn. Cắn răng chiệu đựng, lấy hết dũng khí bình sinh Văn Dũng mới nói một câu. Cậu có số điện thoại không cho tờ sau này sẽ hẹn cậu đại chiến 300 hiệp. Vĩ Văn nhíu mày. Cái thằng cha này bị thần kinh hả. Số điện thoại không cho tùy tiện được mà số zalo thì có thể. Móc cái điện thoại ra hai người nhấn nhận trao đổi zalo. Mọi người như sắp ngốc. Cái tình trạng gì thế này không phải là sắp có một trận um xùm mới hợp lý chứ...
|
Chương 9 Bõ qua thằng " ngáo đá" kia Vĩ Văn lúc này mới đến bên cạnh Tiểu Linh. Cậu không sao chứ tớ đến đưa cậu về. Cử chỉ ngọt ngào hết mực ai ai cũng đỏ mắt ghen tị. Tiểu Linh đôi lệ rưng rưng. Kễ từ ngày cô bỏ nhà theo tên Văn Dũng cũng là ngày cô trao trọn tấm thân cho hắng. Mấy năm qua cực khổ, vất vã, bị mọi người chê trách cô đều chiệu đựng. Ấy thế mà đến cuối cùng thì được gì.Người thân quay lưng lại, người yêu phản bội, đường học hành bị đình trệ, người đời cười khinh. Nhưng mà cô vẫn đứng vững không hề gục ngã, vì cô mạnh mẽ ư, vì có nghị lực hơn người ư tất cả đều không phải thế. Mà chỉ vì cô không còn chổ để ngã vào. Vậy mà hôm nay Vĩ Văn lại chìa một bàng tay ấm áp nân cô dậy trong vũng bùn u uất. Nước mắt cứ như thế túi ra khóc thúc thích. Một màng đão loạn tâm tình trước mắt, đoán hồ được tâm tư của Tiểu Linh. Vĩ Văn hai tay ôm chặt nhất người bế lên. Trời ơi! Người yêu của của Tiểu Linh thật tuyệt. A phải đó vừa đẹp trai, vừa ấm áp. Thật ghen tỵ quá đi. Những người phụ nữa ở đây vạn lần ngưỡng mộ. Hừ chỉ được cái mã chứ có gì mà hay ho. Diệu An nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau Tiểu Linh cũng bình tâm hơn ngồi lại vào bàn. Không ai có thể nghĩ rằng cô bé trải qua sự việc vừa rồi lại có thể bình tĩnh tiếp tục ngồi lại. Tiến tới ngồi cạnh bênh Vĩ Văn ôn nhu chào hết mọi người trừ hai cái người kia ra. A Tiểu Linh bạn này là... Là bạn học và cũng là người theo đuổi Tiểu Linh cả đám đỏ mắt ghen tỵ người như vậy mà đi đeo đuổi Tiểu Linh có đánh chết họ cũng không có tin. Nam thần trong truyền thuyết đeo đuổi một cô bé phàm trần..... Nghĩ thôi là thấy nó xai xai rồi. Đúng lúc này. Xai anh ta nói không đúng. Mọi ánh nhìn đều tập trung ra ngoài cửa. Trời ơi hết nam thần rồi đến sói ca a... Người vừa đến một bộ âu phục màu đen mái tóc vuốc keo thẵng tắp xuống phía sau. Đôi mắt đen láy trên gương mặt âm trầm. Đẹp lạnh lùng, mỗi tia nhìn của y đều làm người khác rung rẫy ánh mắt tựa như nhìn thấu qua tâm hồn. Chết tiệt...... Dương Hạo cậu cũng đến??? Bỏ qua lời nói của Vĩ Văn Dương Hạo tiến đến bên còn lại ngồi cạnh Tiểu Linh. Không những một mà đến hai nam thần a. Tiểu Chu từ lúc nào mà có sức hấp dẫn như vậy. Trái với ánh mắt của mọi người Vĩ Văn cười khổ. Cái thằng chết bằm này thật biết lựa thời điểm. Giờ mà bể chuyện ra chắc hai đứa đào hố nhãy xuống chứ mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Tiểu Chu vì sự xuất hiện của Dương Hạo mà hành động cũng đơ đơ hơn không ít. Người nào mà tự tiện nhãy vào. Cô cũng đoán loán thoán là người quen của Vĩ Văn. Dương Hạo cậu rãnh rỗi quá không có chuyện làm mà chạy đến đây? Mặt không biến sắc. Nếu mà không đến lại có người làm loạn với vợ của ta. Tiểu Linh đang uống ngụm nước nghe lời này cũng phải sặc. Cái gì mà vợ với loạn..... Vĩ Văn mặt đỏ lên. Đôi môi nhỏ nhíu nhíu lại. Lẫm bẩm trong miệng. Cái gì mà vợ với con cái tên này..... Vị này là.... Một bạn nữ tò mò hỏi. Tôi là... Anh ta là Dương Hạo hiện đang làm ở tập đoàn Diệp Thị. Ôh tập đoàn Diệp Thị quả thật tốt á bọn tôi cũng muốn vào đó làm nhưng mà công ty đó khó khăn trong việc tuyển chọn lắm. Này cậu có quen ai trong công ty đó không ? Dương Hạo gật đầu. A vậy thì hay quá cậu có thể giúp chúng tôi đi cửa tiểu ( lo lót) vào không? Ánh mắt ngưng trọng vừa nhìn về bên đấy. Cái này tôi có thể giúp, Diệu An nhanh nhẩu. Không dấu gì Văn Dũng là trưởng phòng nhân sự của Diệp Thị. Lời nói vừa ra làm mọi người sôi sục. Ah vậy chúng ta phải nhờ vào Diệu An rồi vừa nói vừa nân ly chúc mừng. Vĩ Văn bến này miệng cười cười. Điệu cười vui khi thấy người khác gặp hoạ. Cậu nghĩ cậu có cách đi cửa tiểu ở Diệp Thị. Dương Hạo nhìn chằm chằm Văn Dũng. Đang cười tươi chợt khựng lại nhìn về đối diện. Dĩ nhiên rồi chỉ cần có chút tiền tôi liền lo được một chổ làm trong đó. Dương Hạo trong tay cầm một tấm thẻ. Trong này có 2 tỷ cầu liền tiềm cho tôi một một chổ. Nói rồi liền quăn tấm thẻ đó về phía trước. Trời ơi có đùa không đấy. 2 tỷ đó, là 2 tỷ đó. Văn Dũng cũng dại ra. Tên này định lấy le trước mọi người ah. Được đã vậy thì anh đây không khách sáo. Nhấc điện thoại gọi đi một chốc sau liền có người mang một cái cặp táp, thân bận đồ đó chính là đồng phục nhân viên của phòng nhân sự a. Mọi người đều chú ý đến hành động lần này. Bởi vì bọn họ cũng muốn có một chổ làm trong đó. Người cầm cặp táp đi vào ngồi chển chệ trên ghế. Cậu muốn làm ở bộ phận nào? Dương Hạo nghi hoặc. Có thể vào bất cứ bộ phận nào sao? Hắng gật đầu. Miễng là cậu chiệu chi đủ. Thấy ánh mắt hoang mang của mọi người hắng lại nói tiếp. Kỳ thực bọn tôi được chống lưng của sếp lớn trong phòng nhân sự nên việc tiềm 1 chổ trong đó quan trọng là các người túi tiền bao lớn. Văn Dũng ngồi kế bên cũng cười tiếp lời. Phải phải anh nói đúng. Cuộc đời này có tiền là có tất cả. Sau lời nói đó một tiếng vỗ tay chầm chậm vang lên. Bộp bộp bộp. Nói hay lắm thực sự rất hay. Liền sau đó trợ Lý Dương cũng đi vào, theo sau là một người trung niên thân đồ tây trang màu xám đi vào. Vừa nhìn thấy người này tên kia cùng Văn Dũng không rét mà rung. Giám đốc Trần ngài sao lại đến đây? Ông Trần liếc một cái hừ lạnh. Diệp Tổng chuyện này tôi sẽ tra cho rõ ràng. Dương Hạo gật đầu. Ông xem đem sử lý hết cái đường giây này rồi viết một bản báo cáo với tôi. Chuyện này chưa có dừng lại ở đây. Nghe những lời này toàn phòng chấn động .Diệp tổng. Dây là Diệp tổng của tập đoàn Diệp thị á. Sao lại như thế cho được. Còn về phần Vĩ Văn cậu bèn đứng lên định kéo Tiểu Linh đi thì. Ah Hạ thiếu gia cậu cũng ở đây. Trợ lý Dương đột nhiên hô to. Một người trong đó chợt nói. Hạ thiếu gia? Chẳn lẽ là thiếu gia nhà họ Hạ của tập đoàn Hạ gia? Không phải chứ Tiểu Linh từ khi nào mà chơi với tai to, mặt lớn như thế này? Diệu An cũng ngưng trọng, nhìn về phía bên kia mà có chút sợ. Còn bên Văn Dũng thì hai tay đã đỗ mồ hôi lạnh từ khi nào..... Giám đốc Trần liếc nhìn hai người Văn Dùng rồi thở dài chán ghét. Đi thôi hết chuyên vui rồi chúng ta qua phòng bên đám A Mập đang đợi bên đó. Vĩ Văn và Tiểu Linh cất bước rời đi ngay qua phòng bên cạnh. Món ăn đã dọn lên từ trước, thấy Vĩ Văn và Tiểu Linh cùng về bọn họn liền chạy đến. A làm gì mà lâu dữ zậy làm tụi tui đợi gần chết. A mập làu bàu.. Con Nhi đứng kế bên.. Ờ đợi gần chết có mà ăn gần chết thì có. Nói rồi nó chỉ chỉ vào mấy cái đĩa thức ăn đã bị dọn gần hết. Cũng tại các cậu đến cửa rồi mà không chiệu vô thì ráng bên này mà đợi.Vĩ Văn giọng chua chát. Ngồi xuống ghế vừa gắp miếng thịt. Rầm, cánh cửa bật tung. Azzzxx. Lại là cái tên Dương Hạo mặt âm binh. Lại chuyện gì nữa đây đại ca. Tôi chỉ là muốn ăn một bửa cơm thôi mà... Giọng bực tức. Vừa dức câu thì hắng đã ngồi kế bên. Sẵng tiện cầm tay Vĩ Văn đớp luôn miếng thịt. Trước con mắt ngốc trệ của mọi người. Đây đây là? A Mập liền hỏi. Là chồng của Vĩ Văn. Căn phòng như nhổ tung. Sau lời nói đó. Á, HẢ, CÁI GÌ? Không phải chứ.....???
|