Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
Chương 13 Rút kinh nghiệm buổi trưa hôm qua, Vĩ Văn đã mang cơm từ nhà theo. Nhân lúc không có ai cậu liền chùn lẹ. Tại một toà nhà vừa sây mới, bên trong là các dãy hành lan rộng rãi. A ở đây có một căn phòng không khoá cửa. Lãn lặn dò xét không có ai lúc này Vĩ Văn mới bước vào. A thì ra là phòng chứa nhạc cụ ạ. Tìm một cái bàn sạch sẽ Vĩ Văn ngồi xuống ba lô để kế bên bàn tay mân mê mấy cái nhạc cụ để lung tung khắp nơi. Rồi dừng lại bên một cây ghita. Điểm đặc biệt ở chổ cây ghita này đã bị cháy xém hết một phần. Cầm lên để vào lòng. Tính tính tan tình. Những ngón tay bắt đầu nhãy múa trên giây đàng. Tiếng đàng âm vang Rồi giọng hát cũng cất. Đời người như cánh bèo trôi. Lang than theo nước mồ côi cỏi lòng. Đêm đêm thư thả thong dong. Ngày kia vĩnh biệt cỏi lòng đớn đau. Tiếng hát van vọng khắp không gian. Tựa như một tiếng chuông chùa lay động cỏi lòng người nghe. Phía trên sân thượng. Một người thanh niên tay cầm chiếc điện thoại mà hai dòng lệ tuôn. Chiếc điện thoại đang mở chế độ thu âm. Đến khi tiếng đàng và tiếng hát kết thúc mà nhười ấy như còn trong mộng. Chợt nhận ra điều gì từ sâu trong tâm khảm. Cậu ta chạy như điên đi tìm kiếm. Giọng hát này, tiến đàng này đã chạm vào đáy nỗi đau trong lòng cậu. Chạy đến phòng nhạc cụ. Căn phòng không có một ai, mọi thứ vẫn như cũ duy chỉ có cây ghita cháy là có dấu hiệu động vào.. Vĩ Văn thở hổn hển. Thật là trốn đến đây mà còn có người. Chỉ là ăn bửa cơm thôi mà có cần phải vậy không?.. Đầu giờ chiều hôm đó Vĩ Văn cùng đám bạn đến quản trường nơi này bọn A Mập đang chuẩn bị cho buổi biểu diển kịch nói. Cái gì mà tình yêu thiên sứ.... Vĩ Văn đến đây vừa ngồi đọc sách vừa xem bọn họ diển có nhiều đoạn thật buồn cười... Vĩ Văn cậu cũng tham gia vỡ khịch đi. Vĩ Văn cười khổ. Không được đâu tớ không biết diễn. Lắc đầu chối đây đẫy. Đi mà cậu diễn chung đi.. Sau một phen hơn thua giữa một người và vô số người đến cuối cùng thì đa số thắng. Có điều phe tiểu số yêu cầu là diễn một vai phụ mà thôi... Chiều hôm đó Vĩ Văn không chạy ngay về nhà mà chạy về rìa của thành phố. Cậu đâu biết trên con đường kia có một cậu nhóc má lún đồng tiền, ánh mắt chờ mong một chiếc moto màu đen chạy qua. Vĩ Văn chạy đến một biệt viện. Cảnh vật ở nơi này rất thân quen, từng hàng cây con dốc, từng mái nhà đều in dấu kỷ niệm. Phải nơi này chính là nơi cậu lớn lên. Một trại trẻ mồ côi nghèo. Nơi mà các mẹ đã cưu mang đời cậu.. Mí mắt lại rưng rưng chập chờn. Cậu tìm ai một người phụ nữ trung niên bước đến. Má lớn.. Tiếng giật mình khẻ khàng. Dưới ánh mắt ngở ngàn của người phụ nữ Vĩ Văn cố gắn trấn định. Ah chào đi con đến đây để gặp Vân Lòng. Vân Long là tên kiếp trước của Vĩ Văn. Cậu ta không ngờ có ngày mình lại tìm chính mình. Ánh mắt đượm buồn phủ xuống gương mặt người phụ nữ đứng tuổi. Rồi dẫn Vĩ Văn đến một gò đất cao. Thằng Long nó chết rồi. Chỉ vào tấm bia phía trước bà bưng mặt khóc. Vĩ Văn thấy một tràng cũng khóc theo. Đến khi hai người bình tâm lại. Cậu đây là? Vĩ Văn liền nói. Con là anh trai của Vân Long. Ánh mắt người phụ nữ như không thể tin được. Cậu là anh trai của Vân Long. Vĩ Văn gật đầu. Dạ phải con đến đây tìm em con. Chúng con thất lạc đã nhiều năm lắm rồi chắc đến nó cũng không biết sự tồn tại của con. Vừa nói vừa lau đi nước mắt. Ánh mắt nhu hoà mở ra trên gương mặt của người phụ nữ. Lúc trước Vân Long gọi tôi là má lớn. Nếu cậu không ngại thì cứ gọi như vậy. Đi đi vào đây tôi giới thiệu cậu với mọi người. Cả viện mồ côi như nhốn nháo. Anh. Anh là anh trai của anh Long thật hả? Từng gương mặt nhỏ ngây thơ hỏi. Ừ anh là anh trai của Vân Long mấy đứa cứ gọi anh là anh hai cũng được. Trên đường đến Vĩ Văn đã mua rất nhiều quà bánh. Sống trong cô nhi viện cậu biết bọn trẻ thiếu thốn rất nhiều. Nhớ lúc còn nhỏ cậu vẫn ước có một ngày nào đó người nhà sẽ tìm đến và cậu lại có ba, có mẹ biết đâu lại có anh em gì đó. Đem một đống quà bánh phân phát cho tụi nhỏ đứa nào cũng rối rít cảm ơn. A " sô cô la nè" đó là thằng cu Tý nó vẫn mong một ngày được ăn một túi thật to chocolate thật to. Còn con bé Tí thì muốn môn công chúa búp bê. Lúc trước Vân Long đã hứa với bọn nhỏ là sẽ mua cho chúng. Rồi khi đang vui bé Tí chợt khóc. Má lớn ơi khi nào anh Long trở về vậy má. Cu Tí cũng khóc, gương mặt lắm lem sô cô la. Chẳn mấy chốc hết thảy bọn trẻ lại khóc oà. Mấy má liền ra sức dỗ nhưng cũng không ổn chút nào Vân Long trọng lòng bọn nhỏ như một tượng đài hùng vĩ. Ngay khi đó. Một tiếng đàng lại ngân nga. Một bài hát quen thuộc lại cất lên. Du ca về một miềng xa. Nơi đó em có ba và có má. Du ca về một miềng quê. Nơi có trái cây chín đề huề. Du ca về cuộc đời em Nơi em lớn lấm lem vết bùn lầy. Lời bài hát quen thuộc nhưng cất lên trong một giọng hát khác. Cảm giác nữa gần gũi nữa xa lạ dần dần bọn thẻ cũng an tỉnh lắn nghe. Đây là cách Vân Long vẫn dùng khi dỗ bọn trẻ ngũ. Anh Hai anh đúng là anh trai của anh Long. Thằng cu Tý chạy đến ngồi phịt vào trong lòng Vĩ Văn.rồi nó hô lên. Đúng là anh Long rồi. Anh Long anh đã về. Vĩ Văn giật mình thằng nhóc này tin mắt đến vậy. Nghe thấy thế bọn nhỏ cũng nhao nhao. Má ơi anh Vân Long về rồi nè má. Má ơi anh Long về.. Lời nói vô tình như xé nát trái tim người lớn. Mắt đỏ lệ buôn khóc không thành tiến. Ừ anh về rồi đây mấy đứa có nhớ anh không nè. A là anh Long thiệt. A Long lâu ngày không về anh không nhớ bé Tí hả? Vĩ Văn chùi đi khoé mắt nhớ chứ không nhớ thì sao anh hai về với mấy đứa. Để coi bé Tí lớn hơn một chút rồi nè còn cu Tý thì ú hơn một chút. A Long ơi đi nấu cơm ăn đi tụi em thèm cơm anh Long nấu lắm đó. Con bé Tí ngày nào cũng ra cửa đợi anh về mà lâu lắm luôn á. Có hôm nó đổ bệnh nó cũng ra ngồi đơi anh. Vĩ văn lòng đau như cắt hai tay bồng hai nhóc tỳ cùng với bọn trẻ xuống dưới nhà bếp. Tuy bọn nhóc còn nhỏ nhưng rất giỏi. Lặc rau nấu cơm bọn nhóc này rất thạo. Vĩ Văn làm loán một cái đã ra một bửa cơm cho hơn 50 cái miệng nhỏ ăn. Phải biết là với số lượng như vậy không phải ai cũng làm được ngay cả các má lớn, má nhỏ đều rất vất vã khi nấu còn với cậu thanh niện kia, thoạt nhìn tướng mạo như công tử nhà giàu nhưng làm việc như dân chuyên nghiệp làm cho mấy mà cũng thầm thán phục. Má lớn chị có thấy cậu ta giống Vân Long. Một má nhỏ trong lúc làm việc nói nhỏ. Ừ. Cậu ta nói là anh trai của Vân Long. Nói đến đây hai người đều nhìn về bên đấy. Ngoài vẽ ngoài ra hai người không thấy một sự khác biệt nào trong tính cách. Có lẽ cậu ta là anh của Vân Long thật. Nè cu tý đi rữa mặt đi. Ây bé Tí không được ăn vụn. Còn mấy em kia đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Oa ... Ngon quá anh Long ơi lâu ngày không được anh nấu cho ăn ngon như vậy . Anh Long là nhất rồi đó. Mà anh Long mặt anh hình như khác trước. Ánh mắt cu Tý nghi hoặc. Đẹp trai hơn trước chứ gì? Cả đám gật đầu. Dạ phải. Vĩ Văn cười khổ cái đám nhóc này thật không đơn giản. Ah thì một năm rồi thì anh cũng phải đẹp ra như cu Tý cũng lớn hơn năm ngoái vậy đó. Miệng ngậm cái muỗng. Như nghĩ nhĩ cái gì đó. Ah phải ha mơi mốt cu Tý lớn cu Tý cũng đẹp ra. Bé tí ngồi kế bên. Sau này bé Tí lớn bé Tí sẽ lấy anh Long. Miệng nhỏ chúm chiếm. Vì anh Long là nhất đó. Cu Tý cũng nói. Cu Tý cũng muốn lấy anh Long nữa cho cu Tý lấy với há. Bé Tí gật gật đầu. Oh được đó. Vĩ Văn con mắt giật giật cái bọn nhỏ này học ai cách nói chuyện như đúng rồi... Cơm nước tắm rửa xong Vĩ Văn nán lại dỗ dành bọn nhỏ ngũ mới rời đi. Về đến nhà trời đã khua. Bước vào phòng. Cậu đi đâu về. Tiếng nói làm Vĩ Văn giật bắn người. Dương Hạo Anh ngồi đó làm tôi hết cả hồn. Ah không có gì chỉ là đi làm chút việc. Ánh mắt Dương Hạo chằm chằm. Việc gì. Vĩ Văn cũng lười để ý nhảy tót vô nhà tắm ngâm mình. Rét..... Tấm màng mỏng bị kéo ra. Tôi hỏi cậu đi đâu? Tiếng quát lớn đến mức bên dưới lầu cũng nghe thấy. Vĩ Văn kinh ngạc. Cậu bị sao thế, tự dưng quan tâm đến tôi thế?
|
Mình thấy đặt lời thoại sau "-" hoặc trong " " thì hay hơn a.ý kiến riêng thoi ạ :>
|
Chương 14 em trai của Vân Long Cảm thấy hành động của mình có chút kỳ quái Dương Hạo cũng thu liểm lại cơn thịnh nộ. Tại.. tại vì khua như vậy cậu mới về nên.... Khi nói đến đây cặp mắt lại vô tình nhìn lên bộ ngực trắn trẻo ẩn hiện trong làng nước. Nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt không thể rời. Như thấy có điều bất ổn Vĩ Văn hai tay che ngực lại. A cậu nhìn đủ chưa hả. Đi ra ngoài.... Tiến mắn phát ra mà Dương Hạo vẫn trân trân một chổ. Cậu rộn cái gì cậu không phải là của tổ sao? Vĩ Văn mặt đỏ bừng nhớ lại cảnh hôm trước cái tên này cứng không được đâu a. Hắng mà liều lên thì có khi mình nở hoa mất. Cứng không được thì mềm ... Môi nhỏ chu ra một chút. Cậu không ra ngoài là sao người ta tắm. Vẽ mặt e ấp nhìn đi chổ khác. Lời nói nhẹ nhàn nhưng làm Dương Hạo mấy hồi chấn động. Bước nhanh ra khỏi phòng tắm con tim hổn hển. Cậu ta quả là yêu quái mà. Thấy cảnh này Vĩ Văn thở phào một hơi. Thật sự có hiệu quả? Dương Hạo nằm trên giường mà trong lòng bực bội, hận là không thễ xông vào trong kia. Đến khi Vĩ Văn bước ra y mới bình bình tỉn tỉn lại được. Tiến đến bên chiếc bàn nhỏ Vĩ Văn lật sách ra đọc. Cậu học hành rất chăm chỉ đến cả Dương Hạo cũng ngạc nhiên. Tiến lại ngồi kế bên... Rồi ngồi gần lại.... Đến khi mà không còn một khe hở nào giữa hai người. Cậu là gì vậy? Vĩ Văn buôn cuốn sách trong tay ra. Dương Hạo mới tươi cười. Ah không có gì thì cậu cứ đọc sách đi tôi chỉ là muốn ngồi gần cậu. Sau một hồi chống đối bất thành Vĩ Văn cũng bó tay mặc cho hắn làm gì thì làm.
Ngày hôm sau tỉnh giấc vẫn không thấy tên Dương Hạo đâu. Xuống lầu hỏi ra mới biết dạo gần đây Dương Hạo đang làm một dự án lớn rất bận rộn. Mà hôm qua Dương Hạo lại về nhà rất sớm a. Nghe má Lý nói là hôm qua là sinh nhật của Dương Hạo. Vĩ Văn giật mình. Chẳn lẽ hôm qua hắn cố ý đợi mình.....
Trên đường phố đông đúc. Một chiếc moto chạy chầm chậm. Tiếng pô xe trầm trầm van vọng. Một thân áo trắng mon men chạy theo. Là anh ấy, là anh ấy sao. Về phía trước độ chừng 20 m bị chen lấn trong dòng người tấp nập cái đèn đỏ ở ngã tư đường chợt sáng. Chiếc moto dừng lại bên vạch kẻ. Lầm lũi chen lấn lên phía trước 10 m, 7 m rồi 5 m A Thiên cảm nhận như là chỉ cần vớ tay là có thể chạm được vào người ấy. Nhưng khi đèn vừa xanh, một tiếng rống dài kéo xa khoản cách hai người ra. Trong tiến ú ớ không cất nên lời A Thiên chỉ nhìn được dòng chử Đại Học Đông ĐÔ phía trên tay áo. Mặc dù hục hẩn nhưng kết quả cũng làm cậu an lòng. Đại Học Đông Đô...... Lẩm bẩm trong miệng mà lòng chợt dân trào. Trưa hôm đó A Long đứng trước cổng ĐH Đông Đô chờ đợi từng đám từ đám người tan trường đi ra, lước qua một cậu học trò nhỏ với chiếc áo trắng tin. Không thấy, ở đây cũng không. Cẩn thận nhìn vào đám người đi ra vẫn không thấy. Chợt tiếng chuông điện thoại réo lên. A lo. Câu là Triệu Vân Thiên? Một giọng nói phát ra từ bên kia đầu dây. Phải. Chính tôi. A Thiên nhẹ giọng. Chúng tôi gọi đến từ hiệp hội bảo trợ trẻ em cơ nhở. Chúng tôi thông báo đến cậu về việc đăng ký tiềm kiếm thân nhân thất lạc. Hiện tại chúng tôi đã xát mình được chổ ở của anh trai cậu .Triệu Vân Long. A Thiên nghe vậy như đất trời dậy bảo. Chúng tôi sẽ gởi cho cậu địa chỉ. Cúp máy một dòng tin nhắn được gưởi đến. A thiên mừng như điên nước mắt cứ trào ra. Là anh trai của cậu. Anh trai đã thất lạc nhiều năm. Cầm chiếc điện thoại trong tay mà rung rung không kềm chế được. Phóng lên chiếc xe đạp điện cậu tiềm hướng về địa chỉ kia. Viện mồ côi Nam Thành. ƯỚc chừng khoản 5 phút sau một chiếc moto đen cũng từ trong cổng trường chạy ra hoà vào dòng người tấp nập. Chiếc xe đạp điện ì ạch chạy một khoản đường xa thì đã hết điện. A Thiên phải dóc hết lòng muốn đến được đó ngay. Bà Mẹ đã tạ thế, trên thế giới này chỉ còn một mình cậu bơ vơ. Và anh trai là người thân duy nhất. Gắn sức nặng nề đạp xe hết mấy chục km cuối cùng A Thiên cũng đến được Viện Mồ Côi Nam Thành. Bước vào trong chỉ thấy một bầy trẻ nhỏ. Anh ơi anh tìm ai. Bọn nhỏ hồ hởi vây quanh. Chúng luôn mong ước một ngày nào đó sẽ có người nhà đến rước chúng đi vậy nên khi có người đến chúng lúc nào cũng hào hởn. Thấy A Thiên thở dốc bé Tí liền lấy hộp sữa ra đưa cho A Thiên. Anh uống đi cái này là anh hai mua cho bé Tí đó. Mắt tròng thơ ngây nhìn a Long. Bé Tí anh Vân Long dặn là không được nói chuyện với người lạ. Cu Tý kéo bé Tí lại. Vân Long. Ánh mắt A Thiên sáng bừng. Vậy anh Vân Long có ở đây không. Bé Tí lắc đầu. Anh Vân Long hôm qua có đến mua rất nhiều đồ bé Tí sáng ra đã không thấy anh Hai đâu. Bé Tí chù ụ chực khóc. Cu tý liền vỗ vai. Bé Tí đừng khóc mẹ nói anh Hai đi làm vài hôm nữa anh hai lại về mua bánh cho bé Tí ăn. Thật vậy hả? Vậy thì bé Tí không khóc nhè nữa để anh hai đi làm. Anh hai.. Vân Long. A thiên sáng tỏ vậy là anh Vân Long quả thực ở nơi này. Tiến vào trong cậu gặp được má lớn. Nghe cậu kể má cũng giật mình. Ánh mắt đượm buồn. Rồi dẫn cậu ra ngoài ngôi mộ của Vân Long. Nhìn thấy một màng A Thiên như chết lặng. Vừa nãy còn nghe nói tin tức về anh mà giờ này lại thấy rành rành trước mắt ngôi mộ này... Má lớn thấy vậy cũng an uổi.khi mà A Thiên định ra về má chợt nhớ ra. A phải rồi hôm qua có một cậu trai tìm đến, nói là anh trai của Vân Long A Thiên hai mât tròng xeo. Anh trai của anh Hai chuyện này sao có thể. Sau đó Má Lớn mới kể lại đầu đuôi cho A Thiên nghe. Khẽ rung người. Chẳn lẽ mình lại có đến hai anh trai?. Ngồi tâm sự một hồi lâu về thân thế của gia đình, hoạn nạng lạc mất thành viên lúc này má lớn mới chắc chắn đây chính là em ruột của Vân Long. Trước khi ra về A Thiên còn ghi lại địa chỉ, số điện thoại thậm chí địa chỉ trường học lớp nào cậu cũng ghi cặn kẽ chụp luôn một tấm hình để lại phòng khi người anh kia quay lại mà có cái liên lạc. Lại đạp xe trở về trời đã về chiều. Khi cậu về đến nhà trời cũng đã tối. Mày đi đâu giờ này mới về hả. Một bà thím mái tóc xoăn cắt ngắn bận một bộ đồ ngũ quát mắn. Người này chính là thím của A Thiên. Từ hồi ba mẹ mất đi cậu về ở với chú thím. Trong nhà thím nắm quyền, chú thì hiền lắm không dám nói gì. Hai chú thím có hai người con gái một người là Triệu Hồng Trần, một người là Triệu Linh San. Vì khi ba mẹ cậu chết cậu còn quá nhỏ tài sản gia đình đều vào tay chú thím. Vậy nên họ cũng có nghĩa vụ nuôi cậu khôn lớn. Thấy đấy như mà họ có coi cậu là người nhà. Chỉ là một đứa ở đợ không hơn không kém. Dạ thưa Thím con đi có chút việc. Chút việc của máy quang trọng lắm sao, mày không về nhà mà lo dọn dẹp mày coi chén bát để đầy đống cây cối không ai tưới nhà cửa không ai lau chùi. Vừa nói bà vừa vung tay đánh. Với nó đây là chuyện thường ngày phải chiệu. Nén nỗi đau trong lòng nước mắt rưng rưng. Thôi, mẹ thôi đi. Mẹ đánh nữa Anh Thiên ảnh chết đó. Tiếng nói của Linh San văn vẳn truyền đến, thoán cái đã đứng trước mặt A Thiên che chắn. Mẹ mà đánh nữa con la lên cho người ta biết đó. Ánh mắt bà thím có chút chùng xuống. Ngày tức thì Linh San kéo A Thiên lên trên lầu. Anh Thiên anh có sao không. Nhìn những lằn roi in màu bầm tím Linh San cảm thấy thật thương cho anh họ của mình. Giá mà Bác còn thì anh đâu phải như thế. A Thiên cười cười. Không có gì anh da trâu mà. Ah mà anh Thiên anh đi đâu sáng giờ em gọi điện đến trường thì nghe anh sin nghĩ tiết cuối. À thì anh nghe được tin tức của anh hai. Đang cầm chai dầu trong tay Linh San chút nữa làm rơi mất. Ý anh là anh Vân Long. A Thiên gật đầu. Phải anh đã đến và gặp anh ấy. Nói đến đây nước mắt lại ứa ra. Anh gặp được anh Vân Long? Gật đầu A Thiên kể tiếp. Anh ấy chết rồi. Bị tai nạn chết một năm trước. Linh San nghe vậy cũng đứng hình. Chết... Chết rồi sao. Khi quay qua thì đã thấy A Thiên bưng mặt khóc. Đây là lần đầu tiên Linh San thấy A Long khóc lóc thảm thiết như thế ạ. Hai người ngồi đó một hồi lâu rồi Linh San mới nói tiếp. Anh đừng buồn anh còn có em mà.. Ánh mắt Linh San nhu mì. A Thiên cũng lau đi nước mắt. À mà còn chuyện nữa hình như anh có đến hai anh trai. Cái gì Linh San kinh hô. Hai anh trai.
|
Chương 15 Người tình thất lạc
Hai anh trai.Trước giờ chưa từng nghe qua. Linh San nghi hoặc. Uh anh đã để lại địa chỉ liên lạc nếu người đó thực sự quay trở lại thì họ sẽ tìm được anh thội. Gạc mấy chuyện này qua một bên A Thiên liền trở xuống doạn dẹp, rữa bát đũa. Linh San cũng lọt tọc đi theo. Chú thím đã lên phòng ngũ từ lâu ở dưới bếp chỉ còn có mỗi mình Triệu Hồng Trần đang ngồi đánh máy. Cô chị cả này đã học đại học tính tình cổ quái ít khi giao tiếp với ai. Nghe đâu bã là chủ xị cái diễn đàn gì đó trên mag trường. Khi hai đứa vừa đi ngang. Á Á...... tiếng thét cất lên làm hai đứa giật cả mình. Chị hai chị bị gì á làm hết cả hồn. Hồng Trần quay lại ánh mắt đờ đẫn nhìn hai đứa. Không có gì mấy đứa coi mấy hôm nay bên cái trang Săn trai đẹp chúng nó đưa tin hot làm trang của chị bây ngày càng thưa thớt. Nói rồi Hồng Trần chỉ chỉ tay vào trong màn hình. Một khuôn mặt hiện lên. Trời lại có người đẹp đến thế. Cả hai đều thẫn người. Hồng Trần gật gật đầu. Phải ah vì bên kia đưa tin về người này nên càn quét hết mọi trang mag khác chị mày đây cũng muốn đưa tin tức ah. Khổ nỗi không biết làm sao có hình. Thở dài một hơi........ azzzzzz Ui sao chị không đến đó nói chuyện rồi xin người ta chụp hình? Dễ lắm há được vậy thì chị đâu có phải nhức đầu. Người này thần thần bí bí lúc trước toàn mang khẩu trang đi học, lúc sau thoát ẩn thoát hiện cả trường tai mắt rất nhiều còn chụp được có mấy tấm ngoài ra người ta không biết gì về thân thế của anh ta...... A Thiên nhún vai tỏ ý bó tay.. Linh San cũng vậy hai đứa đành vào bếp lục tục chén bát... Ngày hôm sau A Thiên đi học bằng xe buss cái xe đạp điện hôm qua đi quá đã bị hư chỉ có thể đạp được bằng sức không còn chạy điện được. Trong một quán cà fe bên đường một cậu con trai ăn bận sang trọng ngồi nhấm nháp ly cà fe sáng. Nhìn qua ngoài ô cửa kính, dòng người tấp nập ngược xuôi. Trời Sài Gòn mưa nắng bất chợt phủ xuống dòng người hối hả. Bên kia đường dưới gốc cây me có một trạm xe buss. Một cậu học trò mang bên hông một cái túi đen, áo trắng tung bay trong cơn mưa gió. duỗi đôi tay ra ngoài nghịch nước lúc chờ xe. Bên trong quán người thanh niên giơ một cái máy ảnh chụp lại cảnh dòng người đang hối hả. TRong lúc đó vô tình chớp được khoảnh khắc ngây thơ. Người này chẳng ai khác đó chính là Hạ Vĩ Võ. Như nhìn thấy có cái gì đó kỳ lạ, ánh mắt ngưng đọng hướng về bên kia đường. Nơi mà ánh mắt ngây thơ rạng rỡ dưới làn mưa. LÀ em sao. Người tình nhỏ của anh. Câu nói thốt ra từ miệng Vĩ Võ ùa chạy ra. Chỉ cách một con đường mà thôi sao mà xa xôi quá. Đến nơi người đã như vô hình biến mất. Đứng dưới cơn mưa Vĩ Võ ngơ ngác nhìn dáo dác tứ phương. Người Yêu nhỏ đã biến mất trong hư vô. Trong tay cầm chiếc máy ảnh, lật ra xem. Đây là tấm hình lúc nãy. Là em ấy đúng thật là em ấy. Một năm trước hẹn nhau ở cuộc đua xe nhưng vì vụ tai nạn của anh trai Vĩ Văn nên y trễ hẹn đến lúc đến thì chẳng còn ai chiếc điện thoại cũng bị rơi mất vậy là mất luôn liên lạc từ đó. Hắn cũng cố gắng đi tìm kiếm nhưng mà vô vọng. Với cái não cá vàng không nhớ đến 6 chữ số thì quả thật nhớ một cái nick mang xã hội quả là thật khó. Mọi thứ hắn cứ lưu trong điện thoại. Mà cái điện thoại mất chính là lúc hắn mất liên lạc với tình yêu nhỏ của mình. Nhìn vào tấm ảnh mà lòng đầy xúc động. Này nhóc anh tìm thấy nhóc rồi. Nhìn thật kỹ trong tấm hình. Đây là đồng phục trường nào????
Lúc đó A Thiên đã đến được trường. Nhã Phàm cậu đứng đợi tớ ah? thấy Nhã Phàm đứng trước cổng A Thiên cất tiếng. Nhã Phàm gật đầu. XE cậu đâu? Hư rồi. Vậy cậu đi xe buss đến hả. A Thiên gật đầu. Đi vào thôi chúng ta vào lớp. Trong lớp A Thiên và Nhã Phàm khá thân nên cũng có nhiều người hiểu lầm hai người bọn họ là một cặp. Cũng vì thế A Thiên đều không vừa mắt với đám con trai. Trong đó có A Đông mọi người thường gọi là Đông ca. Đông Ca anh có thấy thằng A Thiên nó đi với Nhã Phàm kìa. Đông Ca ánh mắt tóe lửa trưa nay chúng ta đi tẩn nó một trận. CẢ đám gật đầu. Phải đó đại ca Nghe nói nó là thằng mồ côi đang ở nhờ nhà ông chú chúng ta có nên dùng chuyện này bôi xấu nó một chập. Đông Ca cũng gật đầu. Trưa nay tẩn nó rồi quay clip lại tuần sau là cuộc họp phụ huynh chúng ta tung ra để xem kỳ này nó sẽ bị mọi người coi thường đến thế nào. Cả đám gật đầu.
Lúc này bên trường Vĩ Văn cũng chú tâm vào học tuần này là thi cuối kỳ nên cậu chăm chỉ hơn bình thường. Hôm nay trên diễn đàn trường lại có một đoạn video mới đoạn video này là ghi âm lại một tiếng đàn. A cái này không phải lúc trước mình đàn hát chơi vui hay sao lại có người ghi âm lại được. Thật là ghê gớm a. Cái trường này quả thật tai vách mạch rừng. Ngoài việc bình luận bày tỏ cảm xúc về bài hát và giọng hát người ta còn chú ý đến người đăng. Phải người đăng là đỉnh đỉnh đại danh học bá trong trường Trọng Uyển. Nghe nói người này chuyển từ một trường khác đến học trên chúng ta 1 lớp trước giờ đều rất ít giao du với ai, nghe đồn anh ý cũng là một hot boy. Biệt danh băng sơn vương tử. Con Mi lý giải tỷ mỉ. Thật thế luôn á nghe thấy cũng kinh người mà cái tên Trọng UYên nghe cũng quen tai lắm a. Bất quá thì cứ kệ hắn giờ mà lú đầu ra nhận thế nào cũng chết với tên này..... Trưa nay lại không có chổ đi. Chợt nhớ về Dương Hạo hôm trước sinh nhật hắn chắc hắn đợi mình về. Trưa nay cũng không có chổ đi Vĩ Văn liền mua một cái bánh kem nhỏ đi đến công ty của Dương Hạo. Đến cửa đứng lóng ngóng ngoài cửa bảo vệ thấy thế liền lại hỏi cậu tìm ai. Ah tôi tới tìm Dương .... ah không tìm Diệp tổng. Ngay lúc này một cô gái trẻ bước lại. Cậu gặp Diệp Tổng? Vĩ Văn gật đầu phải tôi có chút chuyện muốn gặp anh ta. Vậy anh có hẹn trước không ? ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vĩ Văn. Ah không có. Khẽ cười một cái. Thật khổ chẳng khi nào lưu số điện thoại của Dương Hạo a. Phải chi có lưu lại thì đỡ. Không có? vậy cậu ở công ty nào ? Ah cái này cũng không có luôn. Liếc nhìn một cái rồi nói. Cậu vào trong ngồi đợi tôi đi thông báo. Theo sau cô gái trẻ Vĩ Văn đến phòng chờ. Nơi đây tấp nập người qua kẻ lại. Phía trước có vài cô nhân viên đứng sau quày hướng dẫn. Ngồi xuống cái ghế lớn giữa phòng Vĩ Văn cũng thở dài. Cái tên mặt lạnh này cũng oai phong lắm chứ.... Đang ngồi suy nghĩ bỗng dưng.. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi không có hẹn trước, không biết lai lịch là không có tiếp. Đến chuyện này mà cô còn làm phiền đến tôi. Cô nghĩ tôi rảnh rỗi lắm. Một người phụ nữ khác đi đến trên gương mặt có đôi mắt kính dày. Liếc nhìn Vĩ văn một cái. Cậu tìm Diệp tổng có chuyện gì? ánh mắt gắt gao ngoái nhìn. Ah cũng không có gì đặc biệt tôi chỉ là muốn đưa cái này cho anh ta. Nhìn vào hộp bánh trên tay cô ta hung hăng giật lấy. a cô làm cái gì ? liếc nhìn Vĩ Văn. Tống ra ngoài. Ánh mắt Vĩ Văn trừng to. Tống .. tống ra ngoài ? tiếng quát làm mọi người chú ý. Aizzzz tên nhóc này chắc là đến tạo quan hệ ah. Dạo gần đây công ty hay có người đem quà cáp đến đòi gặp các cấp lãnh đạo. Nhưng đây là lần đầu thấy có người đến tìm Diệp tổng a. A cậu ta đẹp trai quá. Sau nhiều lời bàn tán. Khổ cho cậu ta là đụng ngay bà la xác. Tôi còn nghe đồn là cô ta là tình nhân của Diệp tổng nữa đó. a cái này tôi cũng có nghe, Nghe nói lúc trước còn là thanh mai trúc mã ai ngờ đâu nữa đường Diệp tổng lại chạy đi lấy vợ. trong khi tiến bàn tán nhỏ to vang lên. Hai viên bảo vệ đã đi đến trực tiếp kéo Vĩ Văn ra. A mấy người bị thần kinh hả tôi muốn gặp Dương Hạo thôi mà làm gì không được. Vừa bị kéo đi Vĩ Văn liền khua chân múa tay. A thả ra... này cô kia ít nhất cũng trả cho tôi hộp bánh chứ... cười khẩy một cái. Bộp cái hộp bánh nằm sõng xoài trên mặt đất. Cô.. cô làm cái gì vậy hả? con mụ thần kinh. con mụ điên. Tiếng quát tháo của Vĩ Văn vang vọng. Vùng thoát ra rồi chạy đến hộp bánh. Nó đã nằm bẹp xuống nền nhà. Ánh mắt rét lạnh nhìn về phía kia. kêu Dương Hạo xuống đây cho tôi. một câu ngữ khí làm rung động khắp nơi. Người này có quen biết với Diệp tổng thật sao? Đúng lúc đó trợ Lý Dương đang đi ngang qua. Chuyện gì? Ngoái nhìn một cái. Trời ah thiếu gia sao cậu lại đến đây? Nghe lời này mọi người cũng kinh hô. Quả thật là có quen biết ah. Nhìn một mang trợ lý Dương cũng loáng thoáng đoán ra. AH hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi ha ha người một nhà cả... Đi đi theo tôi gặp Diệp tổng. NGay khi bàn tay trợ lý Dương kéo Vĩ Văn thì bị Vĩ Văn giật ra. Cũng không cần nữa bánh cũng chẳng còn gặp tên khùng đó làm gì. Một thằng khùng ở chung với một con khùng ánh mắt nhìn về người phụ nữ phía trước. Cô ta là ai? Trợ lý Dương lúc này mới. A cô đây là Diệp Hồng là em họ của Diệp tổng.... mấy tháng nay mới về nước phụ giúp có thể vì thế nên không biết cậu. Diệp Hồng? Diệp gia cũng thật hay lại có một cô cháu gái ngon đến vậy. Dạo này tên Dương Hạo làm gì? A.. ha ha Diệp tổng bận với một dự án lớn dự án mà cậu đã giành thầu của ngài Yamamoto lúc trước đó. Gật đầu một cái Vĩ Văn liền toan bước đi thì. A Vĩ Văn em đến tìm anh hả? người vừa đi lại cất tiếng. Là Dương Hạo.... mọi người đều ồ lên. Bên này Diệp Hồng cũng xám mặt. Thôi khỏi hết hứng thú rồi về đây. NGay lúc đó Dương Hạo liền chạy đến. Ấy vừa mới đến mà lại đòi về. Nói đi nhớ anh phải không. Dưới con mắt của nhân viên như muốn dại ra. Diệp tổng ngày thường không nói với ai câu nào vẽ mặt phẳng lặng như gương vậy mà hôm nay tỏ ra ân ân cần cần với một người nam nhân. Người này có phải Hạ thiếu gia, con trai thứ của tập đoàn Hạ Gia? Ah thì ra là vợ của Diệp Tổng ah. Đẹp thật là đẹp trai quá đi...... Bị Dương Hạo lôi lôi kéo kéo trước mặt mọi người. Anh làm cái gì zậy bỏ ra đi người ta nhìn kìa. Còn có thể thống gì. Mặc kệ. Lời vừa dứt Dương Hạo lại nắm tay Vĩ văn đưa vào trong túi áo của mình lôi kéo lên lầu trong nỗi kinh ngạc của đông đảo nhân viên. rồi tin này cũng truyền đi nhanh chóng. Trời ơi không thể tin được Diệp tổng lại ngọt ngào với với vợ đến vậy ah. Chọc mù mắt tôi rồi trời ah họ thật là mĩ ah.... vô số lời bàn tán khắp nơi. Duy chỉ có một người con gái đứng đó lòng tràn đầy ghen ghét.
Giờ ra về ở trường trung học..... Nó đó kéo nó đi. Một nhóm học sinh tiến lại kè đối tượng. A mấy người định làm gì? Tiếng kinh hô chưa kịp hết thì đã bị bịt miệng lôi đi. Đến một cánh đồng dự án bị bỏ hoang. A Thiên ah mày khôn hồn thì tránh ra Nhã Phàm ra.. nói rồi liền vung tay đánh A Thiên mấy cái. Trên gương mặt đau đớn vẫn không nói lời nào. Nhã Phàm là bạn duy nhất của y nên dù có chết y cũng không rời xa... Không.. Một câu nói vang lên làm đám người trở nên điên cuồng đám đá túi bụi. Ngay lúc này một tiếng xe gầm rú.... Dừng tay ... một người thanh niên nhanh nhẹn phóng xuống trực tiếp lao thẳng về đám người đang che mặt. Không để họ nói lời nào liền vung một đá bay lên trấn một tên bay ra. Trong ánh mắt khiếp hãi liền vung một đấm thẳng tay đánh hai người khác ngã xuống. A Long thấy một màn.. Người ấy lao nhanh theo làn gió mái tóc tung bay trên không đôi bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy sự phản kháng. Trên gương mặt thanh tú hàng lông mày nhíu lại. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi thứ. Dám động đến người của anh mấy đứa muốn chết.... lời vừa nói liền xoay người, cước bộ liên hoàn tam cước trên không. Cả đám học máu nằm dài trên đất. Người này quả đúng là cao thủ võ đạo a.. Mọi chuyện sãy ra nhanh đến nỗi bọn chúng cùng khó tin. Chuyện đã ổn Vĩ Võ mới tiến lại đở A Thiên lên xe rời đi. Ngồi trong xe. Em ... em cảm ơn anh. khẻ cười một cái Vĩ Võ dừng xe lại bên một bờ sông. Trên trần xe chợt mở bung ra. Để lộ ra bầu trời trong xanh vời vợi. Vĩ Võ nhìn ngắm A thiên một chút rồi nói. Ra ngoài này anh thoa thuốc cho. Lời nói này tưởng như nhẹ nhàng mà làm lòng A Thiên như thắt lại.. Nhìn người con trai đang bôi thuốc cho mình A Thiên như mộng. E còn nhìn anh nữa là anh thũng mặt luôn bậy giờ. NGhe vậy A Thiên liền quay ra hướng khác khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi cong cong cười miễm. Em thật không nhớ anh ? A Thiên nhíu mày không đáp. ánh mắt ngơ ngác.. Mới có một năm thôi không ngờ em quên anh thật luôn người tình nhỏ. Nghe câu này ánh mắt A Thiên như dại ra. A anh là... Ừ là anh đây nhóc. Tìm nhóc khó quá trời anh đi mòn hết mấy cái xe rồi đó. Lòng vừa vui vừa giận. Anh sao lúc đó không đến.. Vĩ Võ Cười cười xoa đầu A Thiên rồi kể lại cho cậu nghe chuyện năm trước. Thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy a. Nhớ năm đó cậu đã rất buồn sau khi không gặp được Vĩ Võ vậy mà cậu cũng không ngờ Vĩ Võ lại đi tìm cậu khắp nơi thậm chí còn nhiều lần về tỉnh tìm kiếm. Đâu biết rằng cậu đã chuyển lên thành phố này rồi. Ngay khi ông trời như tuyệt đường con người thì tình cờ họ lại gặp lại. Cái này phải cảm ơn cái xem đạp điện kia rồi ah.... Còn đang ngây ngốc với dòng suy nghĩ. Chóc... một nụ hôn vội vàng đặt lên gò má xinh tươi. Lại ững thêm một màu đỏ hồng. Anh.. anh làm cái gì vậy...
|
Chương 16. Em trai.
Anh .. anh làm cái gì vậy?. A Thiên hốt hoảng quay người đi chổ khác. Vẽ mặt thẹn thùng... Vĩ Võ phì cười một cái. Ah thì cái đó là phí cứu mạng em đó mà Hay chê rẽ quá hay là lấy thân đền đáp hả? Anh.... Nghe vậy A Thiên ngượng đỏ mặt. A phải như vậy thật hả anh. Trời đất... Vĩ Võ bật cười ôm bụn. Nhóc con chưa có lớn hết mà nghĩ lun tung. Lên xe đi bây giờ em định đi đâu? Em hả em định đi làm. Đi làm? Em nhỏ thế này mà sao phải đi làm? A Thiên cười cười cước bộ đi vào trong xe, ngồi im xuôi mới nói. Em định kiếm ít tiền để tiêu chứ không có gì là mệt nhọc đâu anh. Hay anh cho em. Vĩ Võ ôn tuyền nói. Cho em? A thiên lắc đầu. Không cần đâu anh em vừa đi làm vừa như đi chơi. Ở chổ làm mấy anh mấy chị thương em lắm. Cũng chẳn phải việc gì mệt nhọc. Nghe thấy vậy Vĩ Võ cũng vui vẻ. Thật là một bé ngoan. Ha ha.. Chiếc xe mui trần băng băng trên đường dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đến một quán cafe xinh xắn, bên trong trồng toàn là hoa cỏ, ở giửa lại có một hồ nước róc rách tuy không phải sang trọng gì nhưng làm người mới bước vào vô cùng dễ chiệu. Em vào trước đi anh đi đỗ xe. Dạ một tiếng A Thiên liền bước vào. A Thiên đến rồi hả em.Một giọng nữ trẻ trung cất lên. Dạ em mới vừa tới... Giọng ngọt ngào đáp lại. Vào thay đồ rồi ra làm. Sau lời nói đó chợt. A Thiên. Ủa Linh San và Hồng Trần hai người sao lại đến đây? Nhìn ra ngoài cửa hai đứa em họ vừa mới đến. Ah là do chị hai đó hôm nay chỉ đi họp cái hội hữu nữ ở gần đây mà chỉ cứ kéo em đi cho bằng được, mệt muốn chết vô đó một bầy con gái coi hình mấy đứa con trai không hà. Trên đường về nên ghé qua đây chơi với anh nè. A Thiên cười nói. A vậy thì hai đứa ngồi đợi chút A Thiên vào thay đồ. Nói rồi liền vào trong. Một chốc sau bên ngoài có một thanh niên, tóc gọn gàng hớt cao, trên người một bộ đồ véc màu đen, áo sơ mi trắng gương mặt hoàn hảo bước vào. Ngay từ lúc một chân vào cửa mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đó. Trong tiếng nhạt du dương người kia như bưỡc ra từ trong tranh. Ah thật là soái... Ánh mắt hai chị em nhà họ Triệu cũng chú ý đến người ấy. A người này thật đẹp trai phải mà có thể chụp một tấm thì cứu vớt được diễn đàn của chị rôi... Thì chị cứ lại chổ đó hỏi người ta thử đi biết đâu được. Người thanh niên đó chính là Vĩ Võ. Ngồi cạnh bờ hồ Vĩ Võ trông thánh khiến đến lạ lùng. Một nét đẹp vừa đậm chất thư sinh lại vừa đậm chất dũng mãnh thiện chiến. Hồng Trần đi lại thuyết phục một hồi lâu rồi thất thểu quay lại chổ ngồi. Gương mặt ủ rũ. Đúng lúc này thì A Thiên cũng vừa đi ra. Hồng Trần làm sao thế? Linh San thở dài. Chị ấy quá đó xin người ta chụp hình mà người ta không cho. Vừa nói vừa chỉ về bên đó. A Thiên nhìn theo. A là anh Vĩ Võ. Nó thầm nghĩ trong bụng. Hay là để A thiên lại chụp hình giúp cho được không ? Hồng Trần bừng tỉnh. Hả em xin được hả vừa nghi ngờ lại có chút chờ mong nếu được vậy thì quá tốt a. Không chỉ có hai người mà cả đám nhân viên trong quán cũng dõi theo A Thiên. Nhỏ nhắn thân hình trong bộ đồng phục nhân viên thật xinh. Ngay khi A Thiên bước lại Vĩ Võ liền đứng lên. Sau một chốc, ánh mắt nhìn về phía hai người Hồng Trần và Linh San, cười cười. Rồi tạo kiểu cho A Thiên chụp. Trời ah thằng nhóc này quả thật có tài nha nhìn thấy cảnh này mọi người đều thán phục. Sau một hồi chụp thả sức, A Thiên mới quay lại. Đây của chị đây em chụp muống cháy máy luôn rồi. Bên trong là vô vàn hình của người kia. Vừa xem mấy tấm hình Hồng Trần mới hỏi nhỏ. Làm sao có thể lại đó xin chụp được zậy, lúc nãy nan nĩ gãy lưỡi luôn mà anh ta không đồng ý. Vậy mà.... A Thiên chu cái miệng cười tươi nói nhỏ. Vì anh ta mê anh đó . Đang uống ly nước lọc hai người như muốn sặc. Bớt giởn đi nhìn anh ta như vậy mà mê anh. Linh San cất lời. Hồng Trần cũng gật gù. Phải đó người ta như ngôi sao điện ảnh đẹp trai ngút trời còn bên này.Vừa nói vừa chắc lưỡi lắc đầu. Định làm lọ lem ah đâu có dễ như thế. Đúng đó nói thật đi làm sao hay zậy? Một chị nhân viên không nhịn được cũng chen vào. A Thiên lại chu mỏ, cái mỏ lúc này lại dài ra thêm một chút. A Thiên nói thiệt mà mấy chị không tin... Coi thường người ta quá đáng em có chỗ nào không xứng với anh ta chứ. Ngay khi vừa cất lời thì một đồng thanh không hẹn mà cất lên rất đều. Mọi mặt. Tất cả mọi mặt đầu xông xứng. Nghe mọi người đồng thanh như vậy A Thiên dậm dậm chân. Nói thiệt mà mấy chị không tin. Mặt mày A Thiên giận đỏ kè. Sau những cú dậm đất tức tối. Một cánh tay to lớn từ đằng sau vòng qua cổ. Vĩ Võ ôn nhu đặt cái cằm lên trên đầu A Thiên. Chiều cao quá sức vược trội rồi nói nhỏ. Nhóc tỳ ai làm nhóc giận nói đi anh không tha cho họ đâu. Trước con mắt ngỡ ngàn của mọi người. Trời ah có phải không vậy a Thiên như vậy đã là hốt luôn anh sóai ca này ah? Tui không tin.. á á tui không tin. Cả đám người như điên như dại ra. Còn về A Thiên thì cứng đơ. Cậu ta chẳn biết phải làm gì. Xoay người A Thiên lại Vĩ Võ mới cất lời. Chiều nay tan làm em rãnh không anh chở em đi chơi. A Thiên ngơ ngác. Không được đâu anh Thím em khó lắm em không đi được. Ngay lúc đó. Được đi được....Hồng trần la toán lên. Làm cả hai người đều nhìn về phía đó. Chỉ cần hai đứa em đi cùng, gọi điện về nói với mẹ là có thể đi được. Vĩ Võ nhíu mày. Hai người này là? A Thiên liền nói. A hai người họ là em họ của em đó anh, em ở nhờ nhà của họ mấy năm nay. Nghe thế Vĩ Võ cũng tươi cười. Chào hai em anh là bạn trai của A Thiên. Tên Hạ Vĩ Võ Lời vừa nói xong. Cái gì bạn trai..... Điên rồi... Điên hết rồi làm gì có lý. Cả đám con gái nghe như vậy đều tức muốn hộc máu. Hồng Trần và Linh San trợn mắt há mồm. Còn về A Thiên thì. A sao anh lại nói vậy?... Vĩ Võ nhẹ liếc. Không nói vậy chứ không lẽ nói em là vợ anh? Vẽ mặt lúng túng của A Thiên làm cho Vĩ Võ bật cười... Em đi làm đây. A Thiên vội vã chạy vào trong cứ như thể thiếu nữ thẹn thùng lúc mới về nhà chồng. Vĩ Võ ngồi xuống cùng với Hồng Trần và Linh San. Anh.. anh là bạn trai của anh A Thiên thật hả? Vĩ Võ gật đầu. Phải. Sao hai đứa thấy anh không xứng... A không phải ý đó chỉ là có chút không thể tiếp nhận được. Có gì mà không thể chấp nhận được chứ.... Câu chuyện cứ như thế xoay vòng đôi lúc Vĩ Võ cũng cởi áo khoác ra phụ A Thiên dọn dẹp một chút. Hồng Trần với con mắt hữu nữ bao nhiêu năm đói khác giờ đây lại thấy một màng thật là làm cho trái tim hữu nữ thổn thức mà.. Viết ngay một bài đăng lên diễn đàng kèm theo là vô số tấm ảnh chụp lén hai người thật đáng yêu, lập tức làng sóng hữu nữ từ khắp nơi sục sôi. Trời ah đây có phải đại mĩ công sũng thụ trong truyền thuyết. A tôi thấy nô công sũng thụ thì đúng hơn ah. Anh công đẹp trai chết người. Bé thụ thì siêu đáng yêu luôn. Á á hai người dễ cưng gì đâu... Trên diễn đàn ngày một nhiều bình luận. Những người ở gần quán cafe lần lược kéo đến. Làm quán hôm nay khách đông hơn ngày thường gấp mấy lần. Chị chủ kinh ngạc. Rồi nhìn vào hai người đang làm việc. Ah thì ra là do bọn họ. Em mệt không Vĩ Võ vừa nói vừa lấy một cái khăn tay lau mồ hôi trên tráng A Thiên. Dạ em cũng quen rồi anh.. Dưới con mắt trừng to trừng nhỏ của cả bầy hữu... Trời ah lãn mạng quá đi. Chắc tui chết quá. Bọn họ thật đẹp đôi mà... Tiếng xì xầm khắp nơi lan toả......
|