Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
Chương 18+ Cởi chiếc áo khoác trên người ra rữa mặt rữa tay đôi chút. Lúc này bên ngoài cũng có hai người đi vào cười nói rất lớn, khi cậu ngoái nhìn thì trông họ có vẻ rất lạ mặt."Quái lạ sao trước giờ mình chưa gặp hai người này". Cũng đành thôi rồi lại chỉnh lại quần áo. Chốc sau khi hai người đó đi khỏi. Vân Thiên cầm chiếc áo trong tay cũng đi ra. Bên ngoài cuộc họp đã bắt đầu. Nhã Phàm ra hiệu. "Bên này nè, cậu qua đây". Bên đó là một dãy ghế dài, đã chen chúc không ít người. Nãy giờ Nhã Phàm dã giử được chổ này đợi Vân Thiên. Khi ngồi vào ghế ánh mắt Vân Thiên dạo quanh. " Cậu tìm ai hả" Nhã Phàm hỏi, Vân Thiên gật đầu. " Phải a, tớ đang đợi anh hai của tớ". Nghe đến đây Nhã Phàm tỏ vẽ thích thú. " Tớ là trước giờ chưa từng gặp anh trai của cậu, không biết ra sao?" Vân Thiên liếc nhẹ rồi cười cười. chưa thu liểm được vẻ mặt. " Anh Hai". Nhìn đằng xa một người thanh niên trẻ tuổi hai tay cầm hai bịch thức ăn thật to. " Người đó là anh tớ" Chỉ tay về bên ấy nơi Vĩ Văn đang đi tới, ánh mắt Nhã Phàm co rút không rời mắt được dù chỉ một giây. Sự xuất hiện của Vĩ Văn lập tức tạo ra sự chú ý của rất nhiều người. Ánh mắt đặt cả vào người Vĩ Văn.... Chạy thật nhanh đến chổ Vân Thiên. " Này nhóc chạy loạn cả lên làm anh tìm đức hơi hà". Vừa nói vừa làm mặt giận. Vân Thiên thì cười cười đưa tay đặt lên đầu Vĩ Văn vỗ vỗ. " Anh hai ngoan có gì A Thiên thương mà". Cái hành động ngược ngạo này cũng làm Vĩ Văn giở khóc giở cười. Lúc này nhìn san bên cạnh. "A anh Hai đây là bạn học của em Nhã Phàm." Chỉ tay về cô bạn bên cạnh Vân Thiên giới thiệu. " Chào em anh là Vĩ Văn anh hai của Vân Thiên ". Nói rồi liền đưa một cái bánh cho Nhã Phàm. Cầm lấy chiếc bánh trong tay hai má ửng đỏ đôi mắt lấp lánh môi nhỏ chúm chím mấp mấy nhưng không thành lời. Quay lại liền đưa mớ đơ ra cho Vân Thiên. " Em ăn đi mấy cái này rất ngon anh chẳn biết nhóc thích cái gì nên mua hơi nhiều .....ha ha. " Vân Thiên nhìn đống đồ mà hoa cả mắt. " Nhìu quá sao ăn hết được đây Hai." Rồi quay nhìn mấy đứa bạn chung quanh, Vân Thiên phân phát hết mấy lược. Cuối cùng còn lại một gói xôi nhỏ mới từ từ thưởng thức. Cả đám vừa ăn vừa nhìn về hai người đó." Người đó là anh trai của Vân Thiên hả?" "Hình như là thế, nhưng cậu ta không phải trẻ mồ côi từ lúc nào mà lú ra một anh trai mà lại là cực phẩm soái ca đến vậy?" Trong hội trường như sắp điên đảo. Bên này Vĩ Văn lại ân ân cần cần chiếu cố Vân Thiên cứ như thể cậu ta có thể biến mất bất cứ khi nào. Trong con mắt ghen tị của đám bạn. " Không phải chứ bạn trai của tớ cũng không bằng một gốc của anh trai Vân Thiên a". "Phải đó thật họ là anh em sao?". Tiếng bàn tán vẫn rì rầm. Sự xuất hiện của Vĩ Văn như là Mặt Trời chiếu rọi xuống cuộc đời u uất của Vân Thiên. Từ trước đến giờ cậu thực là không có cái cảm giác dựa dẩm như thế này. " Thật là thích...." Lúc này một cậu học sinh từ đâu chạy đến quác. " Là cậu ta, chính là cậu ta" Nhìn theo hướng tay chỉ đích thực là ngay mặt Vân Thiên. Cả đám người chẳn hiểu mô tê gì, trong lúc ngơ ngác thì một vị quản trò đã đi đến, trên tay một cây thước lớn, đi cùng còn có A Đông và một số người khác... Vân Thiên chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đám người hung hăn kéo ra. Vĩ Văn đứng bên cạnh ánh mắt đã tỏ ý không vui, nhưng vẫn để chúng ra tay. Y thật muốn xem mấy người này đối sử với Vân Thiên ra sao.. Cậu học trò tiến tới chỉ tay vào Vân Thiên. " Chính là cậu ta, lúc nãy tôi đi rửa tay trong lúc sơ ý cậu ta đã trộm cái đồng hồ của tôi". Cả đám há mồm khi nghe câu nói đó. Vân Thiên cũng giật mình. "Này bạn kia sao lại vu khống tôi?" Liền sau đó lại có một người tiếp lời. " Thưa thầy lúc đó em cũng thấy cậu ta đã lấy cái đồng hồ, cậu ta đã bỏ vào trong túi áo khoác khía." Vừa nói vừa chỉ cái áo trên tay Vân Thiên. Rồi giật lấy, lục lọi một chốc rồi lấy ra. " Qua quả nhiên là có một cái đồng hồ". Trước con mắt hồ nghi, Vân Thiên như dại ra ú ới. "Không ạ ... Tôi không ..." Lời nói không thốt nên. Liền ông thầy quản trò tiến đến. " Trò còn gì để nói, mau theo ta lên phòng kỹ luật. Cánh tay vừa vương ra liền bị chặn lại. "Chỉ là một cái đồng hồ nát mà cũng vu người ta ăn cắp". Con ngươi rụt lại." Cậu là...?" " Là ai không quan trọng. Chỉ là" vừa nói vừa nhìn về hai người lúc nãy. " Hai cậu khẳn định là cậu ta lấy." Cá hai đều gật đầu. "Phải a tôi chính là thấy cậu ta lấy" " Được " khẽ cười một cái. Vĩ Văn liền nhất điện thoại lên. " Bây giờ tôi cho hai cậu nói lại một lần nữa là chín mắt hai cậu thấy cậu ta lấy?"
|
Chương 18 ++ lại một lần nữa hai người kia gật đầu. Tiếng xì xầm bàn tán. "Có phải không mặc dù là không có thân Vân Thiên nhưng trước giờ cậu ta đâu phải là hạng người như vậy" "Phải đó trước giờ cậu ta rất ngoan mà" "Cũng không chắc lắm cậu xem trước giờ Vân Thiên rất nghèo nhưng sao hôm nay tự dưng lại ăn bận san trọng như thế tớ nghĩ ....." Mọi người đều bàn luận lung tung. "Phải ha nhiều lúc người ta bần cùng sinh đạo tặc mà" Vĩ Văn cười khinh, cái đám suốt ngày chỉ có lòng ghen ghét đố kỵ. Lại nhìn về phía kia, trong tay lấy ra một cái điện thoại. "Alo Pa Pa hả? Là con đây.... Phải có chuyện con mới nhờ pa. Bên này đang có hai người nói con ăn trộm...... Dạ... Ăn trộm cái đồng hồ.. chắc tầm chục triệu gì đó.... ha ha ha ha Dạ... con đợi .... " Cúp máy rồi nhìn về phía đám người bên kia nói. "mấy người đợi chút chuyện cũng sắp sáng tỏ" khi mà ánh mắt mọi người còn chưa hiểu cái gì thì Vĩ Văn lại đến bên cạnh Vân Thiên ôn hòa ngồi xuống tay cầm một cái bánh lại ôn nhu bảo Vân Thiên an đi. Vân Thiên trợn mắt."Hai như vậy là sao?" Vĩ Văn cười nói. "Bọn họ nói nhóc ăn trộm nghe đồn có chứng cứ rõ ràng Hai chỉ là không biết thực giả nên mới nhờ người chuyên gia đến để hỏi cho tường tận. Đợ này ngô khoai gì cũng phải tra ra" cả nhóm người nghe như mộng, cái gì mà mời chuyên gia, cái gì mà ngô ngô khoai khoai? 10 phút sau. tin tin tin... bên ngoài cổng trường truyền đến. Một đội 5 chiếc xe màu đen chạy thẳng vào bên trong. Xe vừa dừng lại một loạt người bận đồ đen phóng xuống, trên tay nào là các thiết bị lạ mắt, tay đeo găng cao su đi vào. Đến nơi liền cuối chào. Chào Hạ tiên sinh. Vĩ Văn gật đầu rồi chỉ vào cái áo. Bọ họ nói em trai ta lấy trộm cái đồng hồ, hiện giờ nó đang nằm trong cái áo đó, mời chư vị tra rõ ràng dùm. Một tràng làm mọi người hoa mắt. hàng loạt các thiết bị được lôi ra, từng nhóm người được mời vào lấy khẩu cung, một số khác thì đi đi lại lại chổ hiện trường. Mời Hai vị đi theo chúng tôi, hướng về phía hai người thanh niên một người mang mắt kính đen nhỏ nhẹ nói. Hai người ánh mắt thoáng nhìn về phía A Đông rồi cũng đi theo. Cả đám người từ thầy cô giáo đến phụ huynh, học sinh đều chăm chú theo giỏi. bên kia là một cái máy. " Các Vị đây là một chiếc máy kiểm tra nói dối." Vừa nghe ai cũng trầm ồ.... "Lại có như thế một cái máy phát hiện nói dối ở đây?" vừa nói liền mời hai người lên tiến hành kiểm tra. Trong con ngươi hai người kia như rụt lại hai chân lẩy bẩy, mồ hôi lại chảy dài trên sóng lưng. Nhưng đã lỡ phó lao thì phải theo lao a ..... Ngồi vào vị trí..... " Các vị sau đây chúng tôi sẽ hỏi những câu hỏi, khi mà có người nói dối thì máy sẽ kêu. Hai vị hãy nhớ là thành thật." khi mọi chuyện đã xong liền cùng mời hai người trả lời cùng một câu hỏi. "Hai người là nam?" toàn trường cười ồ lên. " không lẽ họ là nữ?" " Phải" sau một tiếng trả lời chiếc máy vẫn không có gì bất thường. Đường điện tâm đồ vẫn chạy bình thường trên màn hình. "Hai người là học sinh?" "Phải" tiếng máy vẫn đều đều. "Hai người là chính mắt thấy Triệu Vân Thiên lấy trộm chiếc đồng hồ" Sau một chốc ấp úng. "Phải" .Tít Tít ...Tít Tít.... cái máy kêu to làm cả trường đứng hình. "Họ nói dối ah" Trên mặt hai người thanh niên đã đỏ bừng. Người lấy lời khai vẫn bình tĩnh ghi chép. "Hai người có thù oán với Triệu Vân Thiên?" "Không Có" tiếng máy vẫn chạy đều đều..... mọi người trầm mặt chuyện này là sao không thù oán mà lại nói người ta lấy đồ. "Hai người có bị người khác uy hiếp"..... sau một lúc hai người mới trả lời" không có" tiếng máy lại kêu lên tít tít tít. Lại hỏi tiếp. "các người có biết tội vu khống có thể bị truy tố hình sự? nếu các người không nói ra ai chính là người ép buộc đứng sau thì mọi tội danh hai người phải nhận lấy là không nhỏ, vậy tôi thành thực khuyên hai người nên nói ra sự thật." Ánh mắt anh người ngưng trọng, đứng trước sức ép vô cùng lớn trước toàn thể bạn bè thầy cô, hành động tội lỗi bị vạch trần. Hai bàn tay rung rung lại nhìn về phía A Đông. Nuốt một ngụm nước bọt...."Không có ai xúi dục" liền nghe Tít..Tít..Tít vang vọng. Thì ra là có người đứng đằng sau ah.. chuyện này quả thực là nghiêm trọng. NGay sau đó bên ngoài lại truyền vào đèn xanh đỏ nhấp nháy. Là xe cảnh sát... Đã phóng tay là thì làm luôn cho lớn chuyện, Vĩ Văn cũng liền mời luôn cảnh sát đến, chuyện này làm cả đám người chấn động. Nếu mà tra xét ra kết quả không tốt thì em rằng hai cậu học sinh này lãnh đủ. Một viên cảnh sát đi đến. là cục trưởng cục điều tra tội phạm của thành phố. Một vài người liền nhận ra viên cảnh sát này. Người này chức vụ cũng không phải là nhỏ nhưng vì một chuyện bé tý này đến đây trong lòng anh cũng phải hiểu không phải là trọng án mà đích thân đến chuyện này em rằng đến để lấy lòng, mà người y đến lấy lòng chẳn phải là thanh niên ngồi phía bên đó vừa ăn vừa cười với Vân Thiên. Không cần biết lai lịch người này ra sao chuyện mà đến cả cục trưởng cục điều tra tội phạm thành phố đích thân ghé qua là phải biết tuyệt đối không được vây vào. Ha ha chào Hạ thiếu gia. ông cục trưởng đi đến chắp tay khách sáo. Vĩ Văn liền đứng dậy. "Quý danh của ngài là...." "Ha ha ha thật là thất lễ ta tên Phùng Đáng là cục trưởng cục điều tra tội phạm thành phố." "A hóa ra là cục trưởng thật chuyện bé tý này mà cũng làm ngài vất vả đến" Vĩ Văn cũng không ngờ lại có người quyền cao chức trọng như thế đến vuốt đuôi mình, mà thôi cũng kệ như vầy là đảm bảo từ nay về sau không ai có thể ức hiếp Vân Thiên của mình.. Phùng Đáng tươi cười. "Chỉ là tiện đường," rồi nhìn về phía hai người thanh niên bây giờ mặt cắt không còn giọt máu. Từ đầu chỉ nghĩ là cho thằng nhóc Vân Thiên một bài học rồi thôi ai ngờ cớ sự lại chuyện bé xé ra thật là to như thế này. Nếu mà lúc trước biết thế có đánh chết cũng không dám làm đâu..
|
Chương 18++++ ( thật là có lỗi đễ mọi người đợi, số là hôm qua liên minh nó ra chế độ urf nên....^^)
Phùng Đáng liền phất tay, lập tức liền có mấy chục viên cảnh sát chạy đến. Hàng động thật oai phong nhanh nhẹn. Khác với đám người kia cảnh sát vào cuộc không phải là điềm đạm nhẹ nhàn mà là tốc độ như vũ bảo. Chỉ cần chốc lát dựa vào điều tra của đội điều tra lúc trước, một bản ước định hành vi phạm tội đã được đề ra. Điều duy nhất thiếu đó chính là chủ mưu của kế hoạch này. Phùng Đáng hai mắt cương nghị, y làm trong ngành trọng án đã bao nhiu năm, gặp qua vô số hạng người đối với hai tên giặc cỏ này thực là không để vô trong mắt. Đi đến chổ hai người thanh niên đang rung bần bật. " Bây giờ ta cho hai người một cơ hội, nói ai là chủ mưu còn bằn không trực tiếp về cục điều tra thẩm vấn". Trên gương mặt co giật hai người ú ớ một lúc rồi thốt lên. "Dạ là A Đông bảo chúng con làm.. thực tình vì Nhã Phàm quá thân thiết với Vân Long nên chúng con mới tìm cách ...." Lời vừa nói ra làm mọi người một phen bàn tán. " Cái đám nhóc này cuối cùng là vì gái mà hảm hại bạn học á, đạo đức quá xuy đồi" " Phải đó nếu mà hôn nay cậu nhóc kia không có người che chở thì chắc rất thảm". "A Đông? Không phải là tên đầu gấu của trường chuyên ức hiếp bạn học. Thật là hắn" Trong khi mọi người bàn luận thì tất cả cảnh sát đã túa ra tìm A Đông. " Báo cáo cục trưởng A Đông đã bỏ trốn" Một viên cảnh sát chạy đến chấp tay chào theo lệ quân nhân. Phùng Đáng nhìn về phía Vĩ Văn. " Ha ha... Hạ tiên sinh hay là chuyện này cứ giao cho ta đi về đến cục ta sẽ tra rõ rồi cho tiên sinh một câu trả lời như ý." Vĩ Văn gật đầu. " Như vậy thật làm phiền Phùng cục trưởng. Chuyện này chỉ là xích mít trẻ con cũng không cần làm quá chỉ dạy dổ tên đó một phen là được." Phùng Đáng tươi cười rồi nhanh như lúc đến khi đi cũng như làng gió quét ngan. Vĩ Văn tiến lại bên cái máy phát hiện nói dối rồi ngồi vào vị trí. "Tôi Hạ Vĩ Văn là anh ruột của Triệu Vân Thiên. Anh em tôi thất lạc nhiều năm mới vừa tìm được." Nói xong tiếng máy vẫn đều đều chạy. "Wao hoá ra cậu kia chính là anh ruột của Vân Thiên thật." Vĩ Văn không phải dư hơi mà nói chuyện này cho đám người này biết cậu làm vậy là vì Vân Thiên. Để bọn họ biết Vân Thiên là có một chổ dựa vào đừng dại mà đụng vào. Và để Vân Thiên thực sự tin Vĩ Văn là anh ruột của cậu. Chuyện anh em ruột mà không cùng huyết thống trên đời này từ cổ chí kim đến nay chắc có một trường hợp này. Kiểm tra ADN là không thể,cũng may có cái máy này để nút thắc lớn nhất trong lòng Vân Thiên được gở bỏ. Bước xuống chổ Vân Thiên, Vĩ Văn lại trở nên ôn hoà. " Bây giờ thì nhóc tin anh là anh trai của nhóc rồi chứ" Vân Thiên gật đầu trên gương mặt không kềm được cảm súc. Hai người sau chuyện đó cũng rời đi. Còn về buổi họp phụ huynh chuyện mới bàn luận là hệ thống đạo đức của học sinh cần chấn chỉnh. Nghĩ lại nếu con bọn họ mà rơi vào tình huốn như hôm nay quả là không phải chuyênh nhỏ a. Nên thế phía phụ huynh tạo ra rất nhiều sức ép lên nhà trường.
Chở cục vàng bé nhỏ rời đi Vĩ Văn trực tiếp mang về nhà Dương Hạo. Nghĩ không biết tên mặt lạnh kia có đối sử tốt với nhóc này hay ko? Nhưng mặt kệ thà để trong tầm mắt nếu mà để nhóc về nhà kia thật không an tâm chút nào. " Anh Hai chúng ta đi đâu?" Khi Vân Thiên vừa hỏi Vĩ Văn đã dừng xe trưỡc cổng. " Về nhà" Cánh cỗng lớn từ từ mở ra bên trong như là một thế giới cổ tích xinh đẹp huyễn lệ. " Đây là nhà của hai hả?" Vĩ Văn gật đầu rồi cho xe đi vào chiếc xe chạy được một lúc rồi dừng lại trước một căn nhà lớn. Cái này giống một cái lâu đài hơn. Với vẽ thơ thơ thẩn thẩn Vân Thiên thật là không thể tin được anh mình lại giàu đến độ này. "A thiếu gia đã về". Tiểu Chu nhanh chóng chạy ra đám người của má Lý cũng tất tả. Ngay lúc đó. " Vị này là?" Tiểu Chu nghi hoặc nhìn Vân Thiên. " Là em họ của tôi" nheo mắt một cái nhìn Vân Thiên. Vân Thiên liền hiểu ý phối hợp. "Dạ em chính là em họ của anh Vĩ Văn" Tiểu Chu nghe vậy liền tươi cười. " Tiểu thiếu gia chào cậu" Vân Thiên nghe vậy liền nói. " A không cần như vậy đâu ạ chị cứ gọi em là A Thiên là được" Tiểu Chu tươi cười. Rồi cùng mọi người đi vào trong. "Hôm qua hắn có về nhà không?" Tiểu Chu nghe vậy. "Ý của thiếu gia là đại thiếu gia?" "Phải". "Hôm qua đại thiếu gia có về ngài ấy có tìm thiếu gia." Vĩ Văn gật đầu rồi dẫn Vân Thiên lên trên lầu. " Phòng em ở bên này, phòng anh đối diện còn phòng kia" chỉ tay vào phòng Dương Hạo Vĩ Văn có phần hơi nghi ngại. " Phòng kia không được vào còn những nơi khác em cứ tự nhiên". Lúc đưa Vân Thiên về nhà Vĩ Văn đã suy nghĩ rất nhiều về Dương Hạo. Y không biết phải giải thích làm sao về sự xuất hiện của Vân Thiên. Nhưng mà không thể để cho Vân Thiên lưu lạc bên ngoài. Vân Thiên nhìn căn phòng lòng rất vui mừng. " Trời ơi căn phòng này đẹp quá Hai ơi. Có cả phòng tắm bên trong, có cả bồn tắm nữa nè". Vân Thiên chạy rối rít đối với nó nơi này quả là ngoài sức tưởng tượng căn phòng này diện tích còn to hơn cả căn nhà của bà thím với ông chú a. Dưới sàn trải một tấm thảm màu xám, bên trên là vô vàng bóng đèn cùng hoa văn hoạ tiết được khảm nạm cực kỳ tinh são. Phóng mình lên trên chiếc giường màu trắng Vân Thiên nhúng nhẫy. " Cái này thật là êm". Trước hành động này Vĩ Văn cũng bật cười. " Đúng là con ních". "Nhóc lo tắm rữa một chút đi anh xuống dưới chuẩn bị bửa trưa". Nói rồi liền đi ra ngoài. Ngồi trong phòng đến giờ Vân Thiên còn như mộng. Mới hôm qua còn côi cút sống trong một cái tủ bếp bỏ không. Đùng một cái lại nhảy ra một người anh trai giàu có, được sống trong một ngôi nhà lớn như cung điện thật là làm giật mình.
Trời đã về trưa khi mà Vân Thiên bước xuống lầu một mùi hương làm bụng cậu réo lên theo từng đợt. Bên kia chổ nhà bếp rất đông người. Vân Thiên hiếu kỳ tiến lại. "Anh...." Bên đó Vĩ Văn đang lay hoay. Thật là lâu lắm rồi mới vào bếp. Hôm nay phải làm một bửa ra trò mới được khi mọi chuyện đã xong xui. Từng món được dọn lên trên bàn lớn má Lý, Tiểu Chu và đám người hầu trong nhà đều tỏ ý thán phục. " Cậu chủ không cho ai giúp đở cứ như thế mà làm một mạch thật là làm người ta mở rộng tầm nhìn. Thấy Vân Thiên đi đến Vĩ Văn liền ngoắc tay. "Xong rồi dọn bàn ăn thôi" căn dặn Vân Thiên ăn trước cùng mọi người Vĩ Văn tranh thủ chạy lên phòng tắm rữa, lúc nãy khi làm cá chẳn may dính một chút. Bàn ăn đã được dọn ra, Vân Thiên thầm nuốt nước bọt một cái. " Thật là thơm". Tiểu Chu và má Lý cũng cười. " Phải đó nhị thiếu gia quả thật nấu ăn rất ngon. Chắc cậu ấy rất yêu thương tiểu thiếu gia. Các người xem liền một cái bày ra bao nhiêu là món ngon. Nhớ lúc trước ngay cả đại thiếu gia chỉ được có một tô mì xào rau thôi". Tiểu Chu kinh hỷ. Ngay sau đó Vân Thiên liền hỏi. " Đại thiếu gia là người như thế nào?" Má Lý ngồi kế bên liền ôn tồn trả lời. " Đại thiếu gia là Diệp Dương Hạo là tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị. Tính tình có chút lãnh đạm nhưng là người rất tốt" Tiểu Chu đứng kế bên. "Tiểu thiếu gia đừng lo đại thiếu gia rất là yêu mến nhị thiếu gia. Mà cậu lại được lòng nhị thiếu gia như vậy.." Nói rồi lại nhìn hết thẩy mọi người cười cười. Vừa lúc... Bên ngoài hai người tây phục bước vào. Người đi trước chẳn ai khác đó chính là Dương Hạo. Mọi người đứng dậy cuối chào. Dương Hạo và trợ lý Dương vừa đi vào. Mùi hương lấn áp không khí khiến họ phải hít vài hơi. "Thơm quá". Đến bên bàn ăn ánh mắt Dương Hạo đặt hết lên trên mặt cậu nhóc bún ra sự kia vừa định cất lời thì bị Tiểu Chu kéo ra phía xa. "Đại thiếu gia người đó tuyệt không đắc tội được." Dương Hạo cau mày. " Người như thế nào mà không thể đắc tội?" Tiểu Chu lại thì thầm. " Người đó là em họ của nhị thiếu gia nhưng theo quan sát thì nhị thiếu gia rất quan tâm chăm sóc cậu ấy, có thể thấy địa vị câu ta thật không nhỏ". Ánh mắt dần dãng ra. " Ý cô nói cậu ta có thể là em ruột của Vĩ Văn?" Tiểu Chu gật đầu. Quả thực mấy gia đình giàu có thường cũng có con rơi bên ngoài. Đa số là không được công nhận, một phần nếu không được công khai thì dấu dím nuôi dưỡng. Ba cậu chẳn phải cũng đem một mẹ một còn về nhà. Nghĩ đoạn chắc tên nhóc kia là con rơi của pa Hạ đến nhờ Vĩ Văn chiếu cố. Việc này mà để me Hạ biết được thì hậu quả không nhỏ.... Tiểu Chu lại nói tiếp. " Bây giờ điều quan trọng là đại thiếu gia cứ đối tốt với tiểu thiếu gia từ đó..." Nói đến đây rồi lại cười cười. Dương Hạo liền hiểu. "Quả thực rất cao mình a, chỉ cần có tên nhóc đó ta có thể chỉnh Vĩ Văn đến chết" " ha ha .. " Dương Hạo bật cười rồi liền quay lại bàn. Nhìn cậu nhóc đang ngồi rồi hỏi? "Em tên gì?" "Dạ Vân Thiên ạ" " Cậu là em trai của Vĩ Văn?" Vân Thiên gật đầu. Lại hỏi tiếp. " Em ruột ?" Dưới con mắt của Dương Hạo hai tay Vân Thiên hơi rung rồi lại gật đầu. "Dạ". Lời nói này chứng tỏ suy đoán của y là đúng. A quả thực như vậy đây là bảo bối trị vợ hữu hiệu a. Dương Hạo liền thay đổi thái độ. Chạy lại ngồi kế bên Vân Thiên. "Ha ha coi nhóc kìa làm gì mà sợ đến vậy". Vừa nói vừa gắp thức ăn cho Vân Thiên thái độ thay đổi nhanh đến khó tin. "Ăn đi." Vân Thiên từ từ cắn một miếng. "Oà... Ngon quá" Dương Hạo ngồi kế bên nghe vậy cũng nếm thử. "A cái này là ai nấu?" Mọi người cười miểm. "Là nhị thiếu gia nấu." Dương Hạo con mắt giật giật. Tên nhóc này quả là có trọng lượng không nhỏ a mình chỉ mới ăn được một tô mì xào rau thôi mà nó lại cả một bàn tiệc. Đúng là không thể đắc tội được a. Nghĩ mà thấy ghen tị. Lúc sau Vĩ Văn đi xuống lại nhìn thấy một tràng trước mắt thật là không thể tin nỗi. "
|
Chương 19. "Dương Hạo sao cậu lại về giờ này?". Dương Hạo chẳn nói gì ánh mắt chầm chầm nhìn Vân Thiên. Rồi lại nhìn Vĩ Văn, ánh mắt rét lạnh. " Người này là ai?" Vĩ Văn ấp ún. "Ha ha ha không có gì chỉ là.. chỉ là" "Là gì?" Dương Hạo hỏi. Kỳ thực Vĩ Văn còn chưa nghỉ ra cách a. "Ah từ nay cậu ta sẽ ở lại nơi đây" "Ở lại nơi này?" Vĩ Văn gật đầu. "Phải chính là ở lại nơi này" Dương Hạo đứng lên, cái hành động này làm Vĩ Văn cũng lún tún. " Haizz cho cậu ta ở lại đi tôi sẽ nghe lời cậu" Dương Hạo cười khẩy trong lòng. " Quả nhiên là điểm trúng tử huyệt a" Trên mặt vẫn tỏ thái độ đạm nhạt. " Thôi cũng được cậu hãy nhớ lời hứa đó" nói rồi liền dùng bửa. Vân Thiên ngồi cạnh bên cũng lắc đầu. "Anh ah anh là bị lừa rồi...." Vĩ Văn cũng thấy có gì đó sai sai. Mà chẳn nghĩ được chuyện gì. "Cậu lại về giờ này?" Vĩ Văn cất lời. Bên kia Dương Hạo vừa ăn vừa đáp. Muốn về nghỉ ngơi một hôm." Nghe vậy Vĩ Văn cũng gật đầu, " cái tên này mà cũng biết nghĩ ngơi chắc là trên công ty gặp phải chuyện gì rồi bằng không đâu có như vậy. Mà trên công ty có thể ép được Dương Hạo đến bực này duy chỉ có mẹ con Cẩm Tố Nương". Quay sang nhìn Vân Thiên. "A Thiên em ăn thêm chút đi, bác sỉ bảo em suy nhược nên cần tẩm bổ. Trong bếp anh có nấu thêm một nồi canh gà hầm đông cô chút nữa em nhớ uống". Vừa nói vừa lột vỏ tôm cho Vân Thiên. Ngồi kế bên Dương Hạo cũng đỏ mắt. " Nãy tôi là chồng cậu đấy sao trước giờ cậu không có đối tốt với tôi như thế hả" Vừa nghe tiếng chồng Vân Thiên cũng giật mình. "Chồng????" Vĩ Văn liếc xéo."cậu nói cái gì vậy ?" Dương Hạo liền nắm lấy tay Vĩ Văn. "Cậu nói xem cậu không phải là gã cho tôi rồi" Ánh mắt này làm Vĩ Văn nhớ lại lúc trước. " Không phải nói trái ý là cậu ta sẽ xxx mình trước mặt mọi người ạ." Mặt đỏ liếc nhìn rồi từ từ mới rằng ra một từ." Phải". Vân Thiên há mồm. " A như vậy em phải gọi anh Dương Hạo là anh rễ nhỉ". Nghe vậy Vĩ Văn trầm mặt còn tên Dương Hạo thì đắc ý lắm. " Thật là chỉnh cậu ta đến chết mà." Lãn san chuyện khác. " A Thiên trưa nay anh dẫn em đi mua ít đồ bận" Vân Thiên gật đầu.
Dùng cơm xong Vĩ Văn đưa Vân Thiên ra xe. Hai người vừa lên xe. Phịch... Dương Hạo anh sao lại nhảy vào trong này? Dương Hạo ra hiệu. " Tôi cũng đi". Chỉ tay về phía trước. Vĩ Văn trợn mắt thật là âm hồn bất tán mà.... Cũng đành vậy chứ biết làm sao. Khi xe đã rời đi được một lúc. "Anh hai anh có thể ghé qua chổ này một chút". Vĩ Văn liền hỏi. " Chổ nào?". " Dạ chổ làm của em đó anh". Cả hai liền nói. "Chổ làm." Vân Thiên gật đầu. Hôm nay lẽ ra phải đi làm nhưng vì điện thoại đã bị hư không gọi điện trực tiếp đến được nên vinh vào cớ đó để đến biết đâu có thể gặp anh Vĩ Võ. Chiếc xe vừa đậu trước sân. Vân Thiên liền chạy vào. Trong này Vĩ Văn thấy hành động đó cũng tỏ ý kinh ngạc. " Thằng nhóc này đang dấu cái gì?" Ngay khi thấy Vân Thiên chị chủ quán đã hô to. "A Thiên," Vân Thiên cuối chào rồi đi đến bên cạnh. " Chị à em có chút chuyện muốn xin nghĩ hôm nay". Chị chủ quán gật đầu. " Chị có nghe về việc của em, hiện giờ em sống ở đâu,nếu mà túng quá ở trên lầu còn một phòng em hãy dọ qua ở" Vân Thiên thẩn thờ một lúc. Chị chủ lại nói. " Sáng này Linh San có ghé qua đây nó kể cho chị nghe việc của em". Gương mặt có vẽ u sầu đầy cảm thông vủa bà chủ trẻ. Vân Thiên liền cầm tay chị chủ. "Chị đừng lo anh hai của em lo cho em đầy đủ lắm em sống rất là tốt". Chị chủ gật đầu. "A lúc nãy chồng cưng có đến tìm, trông cậu ta lo lắn lắm". Ánh mắt Vân Thiên lại ngưng trọng. " Mất liên lạc chắc anh ấy lo lắn lắm". Đang nói chuyện thì Vĩ Văn đi vào. Những người đang ngồi uống nước cũng dừng lại. Đám nhân viên lại một phen há mồm. " Ôi ! Người này từ đâu ra mà lại đẹp như vậy. Vân Thiên ngoái lại nhìn. "Anh hai..." Cất tiến gọi rồi vẫy vẫy tay. Chị chủ quán thất thần. "Anh Hai?" Vân Thiên gật đầu."phải a, anh ấy là anh trai của em". Bước lại gần Vĩ Văn cúi chào lịch sự. " Này nhóc nói vào một chút sao mà lâu đến vậy hả?" Vân Thiên le lưỡi gãi đầu. " Dạ tại em hỏi một chút chuyện" Lấy hai tay véo má. "Thật là có chuyện gì dấu anh?" Vân Thiên chối đây đẫy. " Không có thật mà" Vĩ Văn cũng không chấp. "Chúng ta nên đi thôi tên mặt lạnh bên ngoài chắc sắp nỗi điên". Chào cô chủ quán hai người toan bước ra thì. "A Thiên... Anh Ba"... Người vừa thốt ra lời nói chân ai khác đó chính là Vĩ Võ. A Thiên chạy đến. Tay nắm chặt tay Vĩ Võ cười tươi. "Anh, anh đến rồi hôm qua lẽ ra phải gọi điện cho anh nhưng mà điện thoại của em đã hư mất nên không liên lạc được." Biểu tình của Vĩ Võ và Vĩ Văn đều giống nhau. Im lặng và nhìn đối phương. " Ca sao anh lại ở chung với A Thiên?". Biểu tình thật sự chấn kinh. "Ây da thằng nhóc Vĩ Võ này tại sao lại quen biết A Thiên. Chuyện này thực sự là rắc rối lớn a." Trong lòng cào xé vạn phần. Bên kia Vân Thiên cũng méo mặt tình cảnh này là như thế nào? Cứ như thế ba người rơi vào trầm mặt. Vĩ văn phát khổ trong lòng gặp ngay thằng em trai thế mới chết chứ. Vân Thiên thoán ngập ngừng hồi lâu rồi mới cất tiếng. "Anh hai đây là anh Vĩ Võ. Là người yêu của em. Còn đây oà anh Vĩ Văn là anh hai của em". Lời nói nhỏ nhẹ như sét đánh tan bầu trời u ám. Vĩ Võ giật mình đứng bất động. Vĩ Văn gượng cười. " Ha ha" liền kéo Vĩ Võ ra bên ngoài. "Ca chuyện này là sao?" Vĩ Võ bậm môi. Y thực là không hiểu chuyện gì đang sãy ra. Anh trai của mình lại đi chung với người yêu. Đão mắt một cái Vĩ Văn mới nói. "Ah không có gì kỳ thực chuyện này hơi phức tạp. Thật ra Vân Thiên là em trai của Dương Hạo a" Vĩ Võ lại cả khinh " Là em trai của anh rễ?" Vĩ Văn gật đầu lia lịa. " Phải đó chuyện này Diệp Gia không dám nhận bừa nên anh ra mặt dùm dù sao khi cậu ấy kêu anh là ca thì cũng tức là em trai của Dương Hạo người ngoài cũng không nói được gì." Vĩ Võ như sét đánh ngan tay. "Chuyện này cũng thật rắc rối a" " Phải đó" Vĩ Văn gật đầu. Haizz cũng may lừa được nó chứ nếu không chẳn biết làm sao. Dặn dò một số chuyện nữa rồi cả hai bước vào. Ngồi cạnh bên Vân Thiên là Dương Hạo. Vĩ Văn cười khổ thôi xong rồi đê 3 người này chung một chổ không khéo lại bể chuyện mất. Bốn người ngồi một bàn làm cho không biết bao nhiu ánh mắt hướng về phía đó. Một cô phục vụ nói khẻ với chị chủ. " Chị à tại sao bên cạnh A Thiên lại xuất hiện nhiều anh đẹp trai như vậy thậy là ngưỡng mộ" chị chủ không đáp ánh mắt vẫn nhìn về phía đó. Không khí có chút cổ quái.
|
Thân cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Hạ Vũ. Mấy hôm nay mình bận chút chuyện + bí ý ^^ nên chậm chạm ra chương mới mong các bạn thông cảm.
Chương 20 lối ngoặc Quả thật nếu với cái tình trạng này kéo dài chưa đợi đến lúc ra trước vành móng ngựa thì Vĩ Văn cũng đã nhồi máu cơ tim chết tức tưởi. Nghĩ nghĩ một chốc rồi đánh trống lãng sang chuyện khác . "Dương Hạo sao hôm nay anh lại rãnh rỗi như vậy ?" Lời nói đánh tan bầu không khí khó thở. Dương Hạo tay cầm ly nước nhấp một ngụm rồi mới nhẹ giọng. "Thất nghiệp". Vĩ Văn trề môi. "Cậu mà thất nghiệp chắc tôi đến chết đói". Dương Hạo hai mắt nhìn Vĩ Văn giọng có chút ôn hòa. "Không đến mức đó". Vĩ Văn lúc này mới mới giật giật khóe mắt, lúc nảy còn cho hắn là đùa giỡn , thế nhưng nghe một lời như thế không phải đùa a. Lại nhìn về phía Vân Thiên và Vĩ Võ. Hai đứa nó nãy giờ ngồi không nói lời nào. Nghĩ cũng phải dù gì hai đứa cũng là thân phận em út, ngồi với hai ông anh mặc dù có rất nhiều chuyện nhưng cũng không tiện nói ra. Về phần Vĩ Võ , Vĩ Văn không lo lắng cho lắm thế nhưng Vân Thiên lại khác. Nếu như có một cái gì đó trúc trắc không biết nhóc có chịu nổi hay không? Nghĩ đoạn tuyệt nhiên là không thể để cục vàng này bị cướp mất a. "Chúng ta đi thôi". Vĩ Văn đứng dậy nắm lấy tay Vân Thiên. Làm cả ba người còn lại cũng có một tia kỳ quái. Thế nhưng vẫn đứng lên dù gì ngồi một chỗ như vầy cũng không có kết quả gì thôi thì đành đi vậy. Bốn người, hai xe rời đi. Vĩ Văn là mua cho Vân Thiên một chút quần áo, đồ dùng và cả một cái điện thoại mới nữa. Hai tên lẽo đẽo theo sau thật trông như hai tên vệ sĩ. Lại dẫn đi siêu thị mua một chút đồ về làm cơm. "Anh hai hôm nay chúng ta ăn gì?" cái miệng nhỏ nhỏ của Vân Thiên cong lên. Dương Hạo cũng lắng tai nghĩ thầm" Cái thằng nhóc này hỏi câu thật đúng ý anh". Chỉ vào đám thịt Vĩ Văn mới trả lời. "sườn xào chua ngọt thấy thế nào?" Ánh mắt Dương Hạo vÀ Vân Thiên long lanh, còn về Vĩ Võ lại có chút nghi hoặc. "Ca từ khi nào mà lại biết nấu ăn?" Về đến nhà liền chạy vào trong bếp lay hoay. Trong lúc đó Dương Hạo lại về phòng xem tài liệu. Vĩ Võ và Vân Thiên nhân cơ hội chạy lên trên phòng tù ti tú tí...~~ Má Lý và Tiểu Chu thì giúp Vĩ Văn chuyện bếp núc. Thật là rất lâu rồi cái nhà này không đông vui như thế. "Cậu chủ cậu sao lại nấu ăn ngon đến thế" Tiểu Chu vừa hít lấy hít để mùi hương từ trong cái chảo sườn xào kia. Vĩ Văn cười cười. "Cũng không có gì chủ yếu là biết nên nếm một chút là sẽ ăn được". Má Lý đứng cạnh cười. "Nếu để như vậy thì má Lý này đã thành siêu đầu bếp lâu rồi." CẢ ba phá lên cười.. Vừa hay Trợ Lý Dương đi tới. Hít một hơi. "Thiếu gia cậu thật là có tài". "A Trợ Lý Dương anh đến thật đúng cùng chúng tôi dùng bữa". Trợ Lý Dương gật đầu. Như nghĩ đến chuyện gì Vĩ Văn lại cất tiếng. "Anh kể tôi nghe về tình hình Dương Hạo ở công ty". Ánh mắt có chút biến đổi. "Cậu chủ cậu cũng biết chuyện công ty?" Cười khẫy.... "Không biết nhưng qua cử chỉ của tên chết bầm kia thì cũng đoán ra được một chút. "Hazzi" thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn trợ lý Dương mới ôn tồn kể về chuyện công ty cho Vĩ Văn. "Số là dạo gần đây đại thiếu gia có gặp chút vấn đề, một vài hợp đồng không ký kết được. Hình tượng của cậu ấy đã giảm xuống tín nhiệm trong công ty cũng bớt đi." Vĩ Văn nhíu mày. "Tên Dương Hạo này không phải là tên phế vật con nhà giàu hắn lăn lộn trên thương trường từ lúc còn học cấp 2 ấy vậy mà lại gặp vấn đề như thế. Nghĩ chắc có khuất tất". Trợ lý Dương có vẻ đăm chiêu sờ cằm một chốc lại nói. "Tôi nghĩ là mẹ con Cẩm Tố Nương làm".
6 giờ chiều cơm tối đã dọn mọi người tụ tập lại rất đông đủ. Các món trên bàn bày biện đơn giản nhưng mùi hương lại xộc thẳng vào khứu giác. Người ngạc nhiên nhất đó chính là Vĩ Võ. Vừa cắn một cái........."cái... cái... này là ca làm ?" hai mắt trợn tròn miệng lắp bắp làm cả bàn ăn cười nghiên ngã. Cái biểu tình này quả thật cũng giống họ lúc trước. Cậu Vĩ Văn có thể gọi là kỳ tài nấu nướng a. Vĩ Văn chỉ cười không nói gì, lại nhìn về bên cái tên ham ăn nhất Dương Hạo. Không biết từ lúc nào mỗi lần nhìn hắn ăn lòng cậu lại dâng lên một niềm vui khó tả, rồi nghĩ về chuyện khó khăn của hắn trong công ty. "Hắn lại không nói với mình một tiếng, cứ thế mà chịu đựng".
Hôm sau Vĩ Văn đến trường. Câu ta giờ đã trở thành sao. Độ nổi tiếng thực là không cần bàn cãi đến nữa. Thấy A Mập đang lay hoay với chồng tài liệu. "A Mập cậu đi đâu mà mang nhiều như thế tài liệu?" Thấy Vĩ Văn A Mập như vớ được cái phao chết đuối. "Gặp cậu thật may cậu cầm hộ tớ mớ tài liệu này sang phong giảng viên khu B tớ phải mang đống này qua khu A đây chuyện này gấp lắm". Hành động nhanh gọn của A Mập cũng thấy được độ gấp gáp của việc này. Cầm sấp tài liệu trên tay Vĩ Văn vừa đi vừa lật ra xem. Bên trong là một số thuật toán dài với các mã phức tạp. Cảm thấy có chút hứng thú Vĩ Văn liền ngồi xuống trong tay một cây bút chì đánh ra đáp án. Từng dòng từng dòng toán số chạy qua, cái cảm giác vượt qua ngọn núi này lại đến ngọn núi khác, trùng trùng điệp điệp nhưng điều bị cậu vực qua nhanh chóng thật là sản khoái. Đến khi đặt bút viết đến dòng cuối cùng. "Này.... sao giờ này cậu còn ở đây hả?" Tiếng A Mập quát tháo, nguyên lai là nãy giờ cậu ta đi giao tài liệu bên kia đã xong rồi còn về lớp học hết một buổi vậy mà vẫn chẳng thấy Vĩ Văn đâu. Bên phòng giảng viên đã gọi điện hối cậu đưa tài liệu sang, lúc này cậu đã đưa nhờ Vĩ Văn. Ấy thế mà.... Haizzzz. Cầm lấy sấp tài liệu A Mập chạy một hơi.. Vĩ Văn nhìn theo có chút xấu hổ.... "Thật là tớ xin lỗi cậu"..
Bên kia văn phòng. "Cậu nói xem bây giờ là mấy giờ rồi? Tài liệu đâu? sao còn không thấy?. Tôi đã dặn cậu bao nhiu lần. Cậu không biết là giáo sư Lưu thời gian quý báu là bao nhiu vậy mà cậu để người ta đợi gần một tiếng đồng hồ". Lời nói này là của một vị phó giáo sư nói với một người đàn ông trung niên. Gương mặt có chút cương nghị lưng hơi cuối không nói lời nào. Y là tiến sĩ Lâm là một thành viên của cộng đồng toán giả của quốc gia. Bên ngoài phải nói là đức cao vọng trọng nhưng đối mặt với các vị giáo sư đi trước thật là không dám ngang tàn. Trong phòng có rất nhiều gương mặt già nua, tóc bạc áo trắng. Dĩ nhiên là họ cũng là trong top các lão làng của toán giả. "Cộc Cộc Cộc" tiếng gõ cửa vang lên bên trong lại nhộn nhạo. Cái hôm nay họ cần làm là giải một đề mật của một số thuật toán phức tạp. Nghe đâu cái này là một phần mật mã trong thời chiến tranh thế giới của phe phát xít, trong đó chưa đựng rất nhiều thông tin. Mặc dù đến bây giờ các thông tin đó đã không còn thế nhưng đối với còn toán giả mà nói sự thử thách lúc nào cũng là một chặng đường phải vực qua. Toán học mênh mông tri thức lúc nào cũng vô vàn điều thú vị. THế nên hôm nay ở đây mới tổ chức một buổi luận bàn về thuật toán kia. Tài liệu đã được đưa vào trên màn hình máy chiếu bắt đầu hiện lên. "Đây là cái gì?" Một người trong số bọn họ phải kinh hô đứng lên. Trên tay cầm sấp tài liệu còn loặc ngoặc những dòng chữ bằng bút chì. Tiến Sĩ Lâm tiến lại trên tay cầm sấp tài liệu đó. Trầm ngâm một chốc rồi lại đưa sang cho giáo sư Lưu. Cả hai ánh mắt đầy ngờ vượt. "Sao trong tài liệu này dường như đã có ai giải qua?" Mấy lão giả râu tóc bạc đều kinh ngạc. "Nói đùa tài liệu này mới gởi xuống khoảng 1 tiếng trước giao đến đây ai lại có thể giải nhanh đến thế. Bất quá chỉ là trẻ con vẽ bừa". Có người đồng ý, có người lại trịnh trọng lại xem. Cả đám một lúc lâu sau rồi thôi. Nhìn về màn hình rồi bắt đầu nghị luận tầm 30 phút sau đề mục đầu tiên đã được giải. "Cái này...Cái này sao có thể?". Trên tay cầm xấp tài liệu có dấu viết chì, Tiến sĩ Lâm cảm thán. Rồi đưa kết quả lên so sánh. Kỳ thực cách làm có một chút khác biệt nhưng mà kết quả thì rất đúng. Chấn động, Giáo sư Lưu lúc này cũng tiến lại nhìn vào sấp tài liệu đó. Ánh mắt lúc đầu rất nghi ngờ nhưng về sau lại càng giản ra. "Cái này.... cái này thật là quá hay" Chụp lại xấp tài liệu đưa lên màn hình những người có mặt ở đây ánh mắt cũng từ từ biến hóa. Cách làm ở trên không quá phức tạp như bọn họ mà trình tự phải nói là rất hay. Mọi người lại rơi vào trầm mê, thay gì thảo luận cách giải của các thuật toán kia họ lại nghiên cứu về cách giải thuật toán của dấu viết chì. Như mộng như ảo đần đần từng nét viết đã đưa lối cho họ đi qua hết các đỉnh của tri thức, từ ngọn núi này rồi đến ngọn núi khác. Đối với họ sự đam mê toán số là vô bờ bến, trên màn hình là một lối đi hoàn toàn mới, cách nhìn nhận thực tế về toán học của người này là cực cao. Dẫn họ đắm chìm trong biển số. Đến khi cuối cùng đã giả hết mọi người như bừng tỉnh. Bên ngoài trời đã khuya bọn họ đã ngồi trong phòng cả ngày trời, đến ăn cơm cũng ăn bên trong. Nghĩ một chốc giáo sư Lưu mới hỏi. "Ai là người giải các đề mục này?" Đám người nhìn về tiến sĩ Lâm. Hiển nhiên hắn là người đưa tài liệu đến, và cũng là người có vai vế nhỏ nhất trong này. Tiến sĩ Lâm lúng túng kỳ thực là y cũng đâu có biết là người nào làm. "Thực tình chuyện này tôi không biết, chỉ biết là từ lúc nhận đề mục chỉ qua tay hai người" Cả phòng chăm chú lắng nghe. "Một là trưởng phòng văn thư của trường, Hai là cậu sinh viên đưa tài liệu từ trên đó xuống đây".
|