Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
Văn án. Diệp gia và Hạ gia là hai dòng tộc kinh doanh buôn bán lớn. Những năm gần đây vì nền suy thoái kinh tế quá lớn chỉ số cổ phiếu liên tục không có khởi sắc các cổ đông rục rịch bán cổ phần, còn các thế lực bên ngoài chằm chằm dòm nhó. Để giải quyết vấn đề này cả hai bên cùng ngồi xuống kết thông gia. Chuyện cũng không có gì đáng nói khi vấn đề kinh tế gia tộc đã vược qua được cơn bão suy thoái. Vấn đề đáng nhìn ở đây là cả hai nhà đều toàn con trai. Hạ Vĩ Văn con trai thứ của nhà họ Hạ nỗi tiếng soái ca ăn chơi. Học hành luôn đứng hạng nhất ... Từ dưới đếm lên ai nhìn thấy cũng lắc đầu chau mày. Haizz phá gia chi tử. Nên trong số các anh em hắn dĩ nhiên bị tống qua bên nhà kia làm con dâu. Chuyện chưa dừng lại ở đây cái quan trọng hơn là sau đám cưới không bao lâu Hạ Vĩ Văn trong một cuộc đua xe hắn gặp tại nạn từ đó trở thành người thực vật.chuyện bắt đầu từ đây.
Chương 1 trọng sinh vào nhà giàu có.
Ngón tay chợt khẽ động, trước sự ngưng trọng của rất nhiều người ở đây. Hai vị bác sĩ đang lay hoay, còn một đám ý tá chạy ra chạy vào liên tục. Một đám người đứng túm tụm. Một năm rồi đây là lần đầu tiên Hạ Vĩ Văn có dấu hiệu hồi tỉnh. Đứng một bên một người phụ nữ sang trọng hai bàn tay ôm chặt lấy gương mặt của mình. Nước mắt ứa ra nhưng bà lại kìm nén tiếng nấc. Đó là mẹ Hạ, Hạ phu nhân. Đứng kế bên là bố Hạ. Hạ Quân Tường. Dưới gương mặt kiên nghị có vẽ như bình thản nhưng trong khoé mắt vẫn toát lên một tia chờ mong. Bác sĩ con chúng tôi... Ánh mắt mẹ Hạ vô cùng khẩn thiết nhìn vị bác sĩ già. Vừa nãy lúc bà vào thăm con thì nghe tiếng chuông kêu. Một tiếng tít...... Kéo dài biểu thị cho việc tìm con bà ngừng đập. Ánh mắt chờ mong nhìn vị bác sĩ. Bác sĩ liền cười. Thiếu gia giờ đã qua cơn nguy kịch. Một tiếng thở phào thoát ra từ trong miệng hai người.trên đời này ai không yêu thương con cái của mình dù rằng nó có ngỗ ngược đến đâu. Ngay khi mọi người còn nói chuyện, bên kia giường bệnh chợt một tiếng thét lên. Bác sĩ. Bác sĩ bệnh nhân tỉnh lại rồi. Trong con mắt kính ngạc của của mọi người nhìn về cô y tá, sau đó nhìn về phía bệnh nhân. Một ánh mắt như vừa mới ngủ dậy sau một giấc dài. Ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ sung quanh. Bà Hạ vội vàng chạy đến. Vĩ Văn con, con đã tỉnh. Ngay khi Vĩ Văn còn ú ớ thì một tiếng quát. Không được nói chuyện. Mọi người đều chăm chú nhìn về phía vị bác sĩ già ấy. Lúc này ông mới ôn tồn đến bên cạnh Vĩ Văn, sau khi kiểm tra một lượt rồi nói. Bệnh nhân đã lâu không nói chuyện nếu như bây giờ đột ngột nói rất dễ làm tổn thương dây thanh quản. Chuyện này cũng phải từ từ không gấp được. Mẹ Hạ cũng gật gù chuyện này bác sĩ nói quả thật có lý. Vị bác sĩ già đi ra ngoài cả đám người kia cũng đi theo. Nghe họ nói chuyện chắc đang bàn về bệnh án của Vĩ Văn. Người thanh niên trên giường bệnh nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe. Nhưng kỳ thực cậu ta vẫn thấy mình mơ mơ hồ hồ. Vừa nãy cậu chạy sang đường để cứu một em bé. Sau khi đẩy em bé được vào trong lề thì cậu bị chiếc xe tải tông trúng. Vệt máu chảy dài từ từ chảy xuống lênh láng khắp mặt đường. Tiếng người hô hoán, tiếng gọi điện thoại.tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng nó lại nhỏ dần, nhỏ dần rồi yên lặng. Mọi thứ đều tĩnh lặng. Một màu đen trải dài mênh mông. Chỉ đến lúc một thân hình cao lớn đột nhiên đến bên cậu. Người này rất là đẹp. Đó là lần đầu cậu thấy người đẹp đến vậy người này nắm lấy tay cậu và nói. Tớ là Hạ Vĩ Văn tớ đợi cậu ở đây lâu lắm rồi. Dưới gương mặt như đần ra của nó ú ớ không nói thành lời. Vĩ Văn lại nói. Cậu là một người tốt, số phận đã an bài để tớ ở đây chờ cậu, và trao cho cậu điều mà đáng ra cậu được hưởng. Nói rồi bóng hình tan biến kéo theo nụ cười như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. mở mắt ra thì lại thấy một màn vừa rồi. Lấy tay sờ sờ lên mặt vâỵ là mình sống lại rồi sao? Khi Vĩ Văn ( nó bây giờ sống với thân phận Vĩ Văn) chưa nghĩ được gì nhiều. Mẹ Hạ đã đến bên cạnh. Bàn tay khẽ vuốt ve. Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt rồi. Trong ánh mắt như hoà ấy ánh mắt Vĩ Văn cũng ngân ngấn lệ. Thật là lạ, đối với người phụ nữ này cậu lại có một cảm giác thân quen và gần gũi. Một lúc sau ông Hạ đi vào cùng hai người con trai. Một người là Hạ Vĩ Đạt, là anh trai của Vĩ Văn, một người là Hạ Vĩ Võ em trai út trong nhà. Vĩ Đạt đã theo ba Hạ làm ăn mấy năm nay.rất được mọi người chú trọng. Mà nói về mọi mặt người anh này tính cách đối lập hoàn toàn với Vĩ Văn.còn về phần Vĩ Võ dù tính hơi trẻ con một chút nhưng rất là ngoan. Anh ba anh tỉnh rồi, em cứ tưởng anh chết luôn chứ. Ánh mắt trong sáng theo từng lời nói. Vừa nói vừa chạy lại ôm cổ Vĩ Văn. Mẹ Hạ nghe vậy liền mắn. Mày để anh mày yên không, nói năng lung tung. Vĩ văn mới tỉnh dậy còn yếu lắm con để cho anh nghĩ ngơi. Nói rồi bà gắt gao kéo thằng tiểu yêu quái ra khỏi Vĩ Văn. Thoáng một cái trong lòng Vĩ Văn dân lên niềm hạnh phúc. Cái cảm giác này cậu không có từ thuở nhỏ chỉ vì hai tiếng.. cô nhi. Nhưng khi vừa mới dứt dòng suy nghĩ thì ngoài của truyền vào. Cốc cốc cốc. Một người thanh nên trên người một bộ âu phục trên tay một bó hoa cùng một giỏ trái cây gương mặt không chút biểu tình cúi người chào. Con chào ba, con chào mẹ, chào anh hai...rồi đưa mắt nhìn sang Vĩ Văn. Ánh mắt sáng quắt trên khuôn mặt đầy đặn. hàng chân mày vắt ngang tạo một cái nhìn mà ai cũng khó thoát khỏi. Quả là một tên đẹp trai. Mạ Hạ và Ba Hạ cũng cười cười. Dương Hạo con đến rồi ah. Vợ con vừa mới tỉnh. Nghe thấy lời này Vĩ Văn cũng trợn mắt hốc mồm. Giờ này mà y có thể nói chuyện được chắc cũng phải rớt quai hàm. Chồng á....... Mình có chồng á. Chuyện này là sao?.
|
Chương 2: Chồng. Diệp Dương Hạo để bó hoa ngay đầu giường, còn trái cây thì để lên trên một cái bàn nhỏ gần đó. Liếc mắt nhìn Vĩ Văn. Em đã tỉnh? Mẹ Hạ ở gần đó liền nói. Bây giờ Vĩ Văn chưa có nói chuyện được đợi vài hôm nữa mới có thể. Dương Hạo thoáng nghe rồi gật đầu. Đối với hắn câu hỏi này chỉ là có lệ. Mọi người nói chuyện một hồi lâu sau đó rồi ra về trả lại sự bình yên nơi này. Vĩ Văn nằm đó ánh mắt nhìn ra ngoài của sổ xa xa trên gương mặt toát lên một niềm cảm súc phức tạp. Chuyện trị liệu cũng kéo dài thêm mấy tháng nữa Vĩ Văn cũng đã dần hồi phục. đi đứng đã dễ dàng hơn nói chuyện đã được bình thường. Trong thời gian này cậu cũng hiểu được một số về cái bối cảnh của cậu. Haizz thật nhức đầu. Hôm nay là ngày suất viện trở về nhà. Mà thậm chí Dương Hào cũng không đến đón. Nghĩ thầm trong bụng chắc chắn tên Dương Hào này chẳng ưa gì mình. Chiếc xe rẽ vào một căn biệt thự. Cánh cỗng lớn mở ra. Xuống xe với ánh mắt của bao người hầu kẽ hạ. Cơ mà tuyệt nhiên không phải là ánh mắt hân hoan chào đón. Cậu ta về rồi, thật sự về rồi. Ngày tháng sau này chúng ta phải làm sao.tiếng xì sào bàn tán. Tôi quyết định rồi mai tôi xin nghĩ việc. Một người trong đó quả quyết. Vĩ Văn nhướng mày cười khổ. Thật là cái tên này tiếng xấu bay xa a. Tuy thế nhưng hắn cũng không nói gì. Khi đi ngang cô hầu gái ánh mắt khẽ liếc. Cô hầu hai chân lẫy bẩy. Cô... Tên gì? Giọng cô hầu yếu ớt. Dạ... Dạ thưa....... Tiểu Chu ạ. Ánh mắt Vĩ Văn thoáng nhìn thái độ của cô hầu. Cô cầm hành lý lên phòng dùm tôi. Dạ... Sau tiếng nói Tiểu Chu và vô số người cũng thở phào nhẹ nhỏm. Còn về Vĩ Văn hắn cũng không phải làm chuyện dư thừa chỉ là hắn chẳng biết phòng mình nằm ở đâu. Theo sau cô hầu gái Tiểu Chu hắng đi lên trên lầu lòng thầm nghĩ. Cái nhà này đúng là rộng đi nãy giờ mà cũng không biết bao nhiêu phòng ốc. Đến một cánh cửa lớn Tiểu Chu mới nhẹ giọng. Thiếu gia đã đến phòng. Vĩ Văn chợt ngạc nghiên hỏi sao không vào phòng? Tiểu Chu biểu tình có chút kinh ngạc. Thiếu gia phòng của cậu chỉ có bác quản gia mới được vào dọn dẹp. Còn chúng tôi ngay cả nhìn còn không được phép.nói rồi Tiểu Chu cuối mặt. Vĩ Văng cũng khẽ gật đầu. Thật là cái đám nhà giàu có rất nhiều quy tắc.gật đầu một cái cho Tiểu Chu lui xuống. Mở của bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, nội thất xa hoa nhưng hắn vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Mặc kệ là thế nào giờ hắn chỉ muốn đánh một giấc..... Đến đầu giờ chiều, mặt trời bên ngoài cũng ngã màu vàng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ của bên ngoài truyền vào. Thiếu gia bữa tối đã chuẩn bị xong. Vĩ văn uh một tiếng rồi xuống giường tắm táp. Trong nhà vệ sinh hắn đứng nhìn chằm chằm vào chiếc gương, giờ đây mới có diệp nhìn thật kỹ thân thể này. Mặt dù có chút gầy nhưng gương mặt lại thật tuấn mỹ. A thật là đẹp mà. Tự sờ sờ gương mặt. Không biết có đi phẩu thuật thẩm mỹ không ta. Nghĩ một đoạn rồi đi tắm. Bước xuống dưới nhà một đám người hầu đã đứng chờ sẵn bên bàn ăn. Ngồi xuống với bao nhiêu là món.đảo mắt nhìn quanh. Dương Hạo đâu? Một người phụ nữ đứng tuổi ở gần đó chầm chậm trả lời thiếu gia, đại thiếu gia đi làm còn chưa về.thiếu gia người nên dùng bữa thước đi a. Nói rồi bà phẩy ta. Các cô hầu liền đến phục vụ. Người phụ nữ này là bà Lý. Là quản gia cũng kiêm luôn dú nuôi từ nhỏ của Dương Hạo.đang dùng bữa thì đột nhiên Vĩ Văn dừng lại đảo mắt nhìn mọi người. Mấy người ăn cơm chưa? Không một tiếng trả lời. Chỉ có bà Lý nhẹ nhàn đáp. Hạ nhân không thể ăn trước. Vĩ Văn cũng nhíu mày. Đem thêm chén đũa ra đây. Câu này vừa được ánh mắt mọi người nghi hoặc. Không biết thiếu gia lại giở trò quỹ gì nhưng cũng làm theo. Rồi Vĩ Văn nhìn mọi người nói. Mấy người vất vã rồi ngồi xuống ăn cơm cùng tôi. Dưới ánh mắt kính ngạc không ai dám nói lời nào. Bà lý lại nhẹ nhàn nói. Cậu chủ cái này quả thực là không có được. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vĩ Văn. Nhưng chưa để bà nói thêm Vĩ Văn đã lôi lôi kéo kéo bà ngồi xuống. Bà lý, ah không Lý phu nhân mời dùng bữa. Vừa nói Vĩ Văn vừa cười, đám người hầu thấy vậy cũng chưng hững. Đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu gia tươi cười ah cái này là chuyện gì. Sau khi lôi lôi kéo kéo hết đám người ngồi xuống. Ăn cơm ăn cơm đi. Mọi người cầm đũa lên. Đám người cũng rục rịch làm theo ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía Vĩ Văn. Nếu như trước kia đừng nói ngồi ăn chung đến bữa ăn là y như rằng tiếng quát tháo in tai nhức óc, rồi tiếng đổ vỡ lan tràn. Vậy mà lần này tuyệt nhiên lại không như vậy... Chuyện này thực khó hiểu. Suy nghĩ của mọi người chợt thoáng qua. Như hiểu được biểu tình nơi này Vĩ Văn lại nói. Kỳ thực sau này tới bữa cơm mọi người hãy ngồi vào ăn chung. Chỉ cần không có người ngoài là chúng ta cứ coi như người một nhà. Vừa nói nói cười cười Vĩ Văn vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho mọi người. Ai nấy dường như không thể nào kịp tiếp thu được cái chiều hướng này xãy ra. Thiếu gia nhà họ Hạ này cứ như là một người khác. Một vài ngày đầu thì ai ai cũng hoài nghi không biết thiếu gia này đang làm cái gì nhưng qua mấy hôm, mấy tuần sau mọi chuyện cũng như thế. Mà làm mọi người hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm nay trong gian bếp. Một mùi hương thoang thoảng bay trong không khí. Bà lý vừa bước xuống lầu liền bị mùi này chấn nhiếp. Ở phía xa có đám người đang túm tụm lại. Bà lý cũng lại gần. Mọi người đang làm gì? Thấy bà Lý lại gần đám người tản ra. A má Lý ( Vĩ Văn đã đổi cách sưng hô để thêm phần gần gũi với mọi người. Bà Lý thì gọi là Má Lý, còn đám người hầu thì gọi Vĩ Văn là anh. Anh Vĩ Văn. Không còn một cái cậu chủ, hai cái cậu chủ như trươc. Với cách này mọi người càng trở nên thân thiết hơn trước). Má Lý má đến thật đúng lúc, má nếm thử món Vĩ Văn vừa nấu xong nè. Vừa nói Vĩ Văn liền đổ đồ ăn vào một cái đĩa lớn. Đây là món gì? Bà Lý nhìn cái đĩa đồ ăn nghi ngút khói trắng. Vĩ Văn cười cười. Ah cái này con tiện tay làm thôi chứ cũng chẳng biết là gì. Nói rồi Vĩ Văn gắp cho bà một chén. Vừa ăn vào miệng mắt bà trong xoe. Trời ơi ngon quá. Nghe vậy cả đám người hầu cũng nháo nhào. Vĩ Văn cho em ăn với, em nữa em nữa... Vĩ Văn cũng tươi cười được được rồi múc cho mỗi người một bát. Vừa ăn vào biểu tình của mọi người đều mắt chử A mồm chữ U. Trời ơi cậu chủ chúng tôi không biết là cậu lại có cái tài này á. Ha ha chuyện nhỏ ấy mà. Ăn đi, ăn nhiều vô nè rồi cậu cất bước lên trên lầu. Dưới ánh mắt của nhiều người. Tiểu Chu nhìn Vĩ Văn đi lên rồi nói. Thật là khác lúc trước một trời một vực a.cả đám đều gật đầu. Bà Lý nếu so ra thì thiếu gia bây giờ thật là tốt biết mấy. Trong đám người cũng gật gù. Phải đó thiếu gia vừa đẹp trai lại vừa giỏi. Quan trọng là lại dịu dàng đến độ này ah. Ngày trước mỗi lần thấy thiếu gia là tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Đến thở còn không dám thở mạnh. Giờ thì tốt quá rồi. Ha ha. Trong khi nghe Tiểu Chu nói thì mọi người vẫn cắm đầu ăn. Đến khi Tiểu Chu quay lại thì cái đĩa đồ ăn trống trơn. A mọi người ăn hết không chừa cho tui ah.........!! Ngay lúc này ngoài cổng truyền vào. Bà lý nhìn thoáng ra bên ngoài. Đại thiếu gia đã về. Đám người nhanh chóng tản ra đến bên của đứng nghiêm trang. Một thân ảnh cao lớn hai người đàng ông bước vào. Hiển nhiên là Diệp Dương Hạo. Còn người kia là trợ lý của y. Sau tiếng chào của mọi người Dương Hạo bước vội lên trên lầu. Vừa bước vừa bạn luận với trợ lý vấn đề gì đó, chắc hẳn là bàn công việc. Chợt khi đi đến giữa cầu thang y dừng lại, hít một hơi miệng mấp mấy. Dú Lý nhà chúng ta vừa có người đầu bếp mới ah? Bà Lý khẽ lắc đầu. Không thưa cậu nhà chúng ta không có người mới. Nghe như suy nghĩ cái gì, vừa định hỏi nữa nhưng lại thôi. Lòng thầm nghĩ. Mùi gì mà thơm thế không biết. Rồi lại cất bước đi lên. Bước vào phòng làm việc của hắn, chợt chưng hững. Vĩ Văn sao cậu lại ở đây? Vĩ Văn đang đọc sách thì quay lại. Nhìn thấy Dương Hạo cũng khẽ liếc một cái rồi nói. Đọc sách. Một lời vừa nói ra làm hai kẻ ở ngoài của như sét đánh ngang tai. Đọc sách?. Hạ Vĩ Văn nhị công tử nhà họ Hạ đọc sách..... Chẳng thèm nhìn theo biểu tình của hai người họ, Vĩ Văn vẫn chú tâm vào cuốn sách. Kỳ thực kiếp trước cậu rất mê đọc sách, cậu đọc mọi lúc, mọi nơi. Nhưng vì mồ côi nên cậu phải bôn ba khắp nơi, gánh nặng cơm áo đè lên tài hoa và sở thích của cậu. Giờ đây cậu lại có một cơ hội. Một khởi đầu mặc dù không giống ai nhưng với cậu nó như một câu chuyện cổ tích. Và cậu đã ngũ một giấc dài. Lúc này Dương Hạo lại đến gần nhìn vào đống sách rồi nói cậu thay đồ đi ba mẹ kêu chúng ta qua đó một chuyến. Vĩ văn nhíu mày . ba mẹ? Dương Hạo gật đầu là ba mẹ của tôi. Hôm nay sinh nhật mẹ tôi. Cậu đi thay đồ đi.nghe vậy Vĩ Văn cũng gật đầu. Kỳ thực đối với gia đình nhà hắn cậu cũng nghe ngóng được chút ít. Mà lúc cậu nằm viện họ cũng có vô thăm một lần. Được thôi để tôi đi chuẩn bị. Vĩ Văn bước ra khỏi phòng. Tên trợ lý liền tiến lại gần Dương Hạo. Cậu chủ cậu có thấy cậu Vĩ Văn có một chút khác lạ. Ánh mắt Dương Hạo nhíu lại. Đâu chỉ có một chút.....
|
Chương 3 Gia dình nhà họ Diệp. Hạ Vĩ Văn bước xuống lầu trong một bộ đồ bình dị. Quần đen áo sơ mi trắng, trên cổ có gắn một cành nguyệt quế màu vàng, cổ tay có ba cái viền đen bên trái. Mái tóc bồng bềnh, bước xuống dưới nhà dưới ánh mắt của các cô hầu. Ah cậu Vĩ Văn trông câu thật đẹp ah. Tiểu Chu nhanh nhẩu chạy lại. Vĩ văn cũng tươi cười, thật không tôi thấy cũng được nên bận bộ này đi dự tiệc. Vừa nói vừa cười. Cả đám người xúm xít lại rôm rã. Này cậu cái tóc còn phải kéo lên chút nữa. Ah zậy hả kéo lên dùm tôi với. Rồi một người lại nói cậu Vĩ Văn cần một cái áo khoác, rồi lập tức chạy lên lầu. Ah cậu lại quên mang đồng hồ. Vĩ Văn nhíu mày cần có đồng hồ nữa hả. Đi đi chúng ta đi vào phòng coi. Cả đám bu quanh rồi nói nói cười cười đi vào một căn phòng lớn. Đứng trên lầu Dương Hạo và người trợ lý đã đứng nhìn một hồi lâu. Đợi đến khi cả đám người đi rồi mới đi xuống. Phía dưới chỉ còn lại một mình bà Lý. Thấy bà Lý Dương Hạo cất tiếng hỏi? Dú Lý, từ khi nào mà bọn họ lại thân thiết đến như vậy?. Bà Lý cũng khẻ cười. Cậu Vĩ Văn bây giờ không như lúc trước .. ánh mắt bà nhu mì nhìn đám người kia. Trong phòng truyền ra tiếng cười rộng rã. Một lúc sau Vĩ Văn lại bước ra. Khoác trên người bộ đồ thật đẹp trong cậu cũng lấp lánh như thiên thần. Ánh mắt Dương Hạo và tên trợ lý cũng như dại ra. Nuốt một ngụm nước bọt. Đi thôi Như định thần lại rồi bước ra ngoài xe. Vĩ văn ngồi đằng sau chiếc xe, tên trợ lý ngồi lái, còn Dương Hạo lại ngồi ở ghế phụ. Nhưng lâu lâu hai người bọn họ lại quay nhìn lén Vĩ Văn một cái. Xe dừng lại bên ngoài một biệt viện lớn, bước xuống xe Dương Hạo vội vàng chạy lại nắm tay. Gì đây Vĩ Văn nhíu mày. Dương Hạo lại siết chặt tay. Diễn cho mọi người xem. Oh lên một tiếng Vĩ Văn cũng gật đầu. Bước vào vào với ánh mắt của bao người cả hai đều tươi cười bước về phía Diệp phu nhân. Chúng con chào mẹ. Vĩ Văn cũng cuối đầu. Thấy thế mẹ Diệp cũng tươi cười. Hai đứa đến rồi ah. Ngồi đây ngồi đây với mẹ. Nói rồi bà kéo tay Vĩ Văn. Làm hắn cũng giật mình. Mẹ mình thân với thằng nhãi này từ lúc nào? Vừa ngồi vào bàn thì từ xa lại truyền đến. Ây zô.. cứ tưởng là ai thì ra là tên phá gia chi tử. Nằm một năm trên giường mà không chết không ngờ.. lời vừa nói vừa đay nghiến. Người này là nhị phu nhân nhà họ Diệp. Cẩm Tố Nương. Ánh mắt mọi người lại nhìn về Vĩ Văn lại nữa rồi sao nghe nói lúc trước Vĩ Văn cũng bị Cẩm Tố Nương vũ nhục trong bửa tiệc gia đình. Còn Diệp dư con trai của bà ta đã đánh Vĩ Văn một chập. Lời xì xầm buôn xuống. Có phải không lại có tình huống này a. Cẩm Tố Nương cũng chỉ dựa vào cậu con trai của mình. Nghe đâu Diệp Dư đoạt giải gì đó rất lớn nên rất được lão Diệp ( ông nội ) coi trọng vì thế mấy năn nay luôn lấn áp mẹ con Dương Hạo. Nghe thấy mấy lời này Vĩ Văn cũng biến sắc. Quả nhiên trên mặt hồ phẳng lặng không biết lại có con thủy quái dưới đáy hồ. Rồi nhìn về phía dáng người phụ nữa bước đến. Ah dì ah lâu ngày không gặp trông dì vẫn trẻ đẹp như xưa. Chỉ có điều nếp nhăn dường như nhiều hơn mẹ Diệp một chút. Á con lại nói bậy rồi. Bởi mới nói miệng chó không mọc được ngà voi dì thấy có phải không... Lời nói vừa ra làm Cẩm Tố Nương tức đến đỏ mặt. Những người sung quanh lại bàn tán Cậu ta lại dám nói như vậy.. Nói lời vừa xong phía sau một người thanh niên liền đi tới, khuôn mặt có thể được liệt vào top sói ca nhưng mà vẫn kém Vĩ Văn một bực. Người này chính là Diệp Dư nhị thiếu gia thiên tài nhà họ Diệp. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào Vĩ Văn Đáp lại là ánh mắt liếc nhìn không để tâm. Nghe như có mùi thuốc súng đâu đây. Ngay lúc căng thẳng thì. Mấy người các ngươi làm gì vậy? Một tiếng nói ồn ồn van vọng Diệp lão tiên sinh bước ra ánh mắt âm trầm có chuyện gì mà náo loạn cả lên vậy hả? Diệp đại phu nhân cười nói. Ba ah cũng không có gì chúng con đang nói chuyện với Vĩ Văn, lâu ngày rồi không gặp có chút phần phấn khích. Ánh mắt Diệp lão cũng liếc về phía Vĩ Văn lão đánh giá sơ lược rồi uh một tiếng. Không có gì thì tốt hôm nay cũng không phải là ngày bình thường. Vĩ Văn nghiên đầu sang hởi Dương Hạo. Ê hôm nay bộ có chuyện làm ăn gì nữa hả. Dương Hạo nhíu mày. Cậu thôi mấy trò quỹ đi nha hôm nay ngoài mặt là tiệc sinh nhật thực ra là ông có mời một đối tác làm ăn lớn. Chuyện này rất hệ trọng tốt nhất cậu không nên giở trò. Vừa nói ánh mắt gắt gao nhìn về phía Vĩ Văn. Chuyện bàn việc với đối tác này rất quan trọng với tôi. Sơ sẫy một chút thì hai mẹ con họ lại lên mặt. Một năm nay cậu ta rất được lòng ông nội. Rồi hai người lại nhìn về phía Diệp Dư. Trong đôi mắt Dương Hạo toát lên một niềm u uất. Chỉ liếc sơ một cái là biết cái gia đình họ Diệp này cũng lắm rắc rối....... Mà mặc kệ chuyện nhà họ miễn sao không ảnh hưởng đến mình là được. Bên kia có rất nhiều đồ ăn ngon ta phải qua lùa một mớ cho đã. Còn lại lén đem về cho đám người Tiểu Chu ăn. Ha ha ha ha.... Thầm cười nhạt trong lòng Vĩ Văn liền qua đó ăn bất chấp. Còn Dương Hạo thì lại đi lo chuẩn bị tài liệu... Người giàu cũng thật là khổ ah... Một lúc sau khách khứa đã đầy đủ biểu tiệc bắt đầu. Vĩ Văn chẳng quen biết ai trong số này. Nhưng với cái mã đẹp trai này thì khối có người đến bắt chuyện làm quen. Trai có, gái có. Ai tới cậu cũng tiếp nói cười làm họ thấy rất vui. Không như tin đồn về cậu chủ ác ma mà họ nghe. Đoạn một hồi đang vui vẽ thì trong đám người cậu đâm sầm trúng..... Người này chẳn ai khác là trợ lý của tên Dương Hạo. Này anh trợ lý đi đâu mà vội vàng thế? Anh trợ lý cầm sấp tài liệu trong tay sếp sếp lại rồi nói. Hazzi có chuyện rồi tôi vừa mới nhận được tin cái người thông dịch viên trên đường đến đây đã gặp tai nạn mà đoàn người kia đã đến trong đại sãnh. Chuyện này nếu làm không tốt thì cậu Dương Hạo lãnh đủ. Tại nạn sao trùng hợp zậy? Tên trợ lý cũng gật đầu. Phải đó chỉ là một tai nạn nhỏ nhưng mà bên kia cứ làm lớn chuyện khó cho đi.Vĩ Văn nghĩ nghĩ một chút nhìn sấp tài liệu. Là tiếng Nhật ah. Phải khách hàng của chúng ta là người Nhật, mà cậu biết bây giờ kiếm một thông dịch viên tiếng nhật thì không khó. Cái khó là phải có một người tin cậy chuyện này rất lớn ah. Tôi không có thời gian tôi đi đây. Nói rồi quay lưng bước đi. Ngay khi hắn vừa quay lưng đi thì Vĩ Văn đã giật sấp tài liệu trên tay y. Cho tôi 15 phút tôi cần đọc qua sấp tài liệu này. Cậu đi kéo dài thời gian đi. Này cậu Vĩ Văn chuyện này không có đùa được đâu ạ. Hắn định giật lại sấp tài liệu. Chỉ nghe lại một tiếng. Tôi không đùa đâu, mặt dù tôi không có cảm tình nào với thằng chồng mặt lạnh nhưng tôi lại rất ghét bà cô già kia( cẩm Tố Nương).
|
Chương 4 ngài YaMaMoTo và cậu quý tử. Sau khi đi vào đại sảnh, bên trong đã đầy đủ quan khách. Viên quản lý thì thầm vào tai Dương Hạo. Chỉ thấy y trợn mắt nhíu mày. Bên kia Cẩm Tố Nương cười lạnh. Điệu đười khoái trá khi người khác gặp nạn. Oắt con để xem hôm nay ai cứu mày. Trên sân khấu sau một bài diễn văn chúc mừng đại phu nhân long trọng mọi người đã nhập tiệc. Dương Hạo biết ngay sau đó những người kia sẽ vào phòng họp. 15p kéo dài thời gian, đã qua được hơn 5p rồi còn 10p nữa. Mặc dù không biết Vĩ Văn muốn làm trò gì nhưng quả thật bây giờ Dương Hạo chẳng còn cách nào khác là tin vào cậu ta. Ngay khi mọi người định quay đi trên sân khấu lại truyền xuống. Những tiếng đàn cất lên. Âm thanh du dương niếu kéo ánh nhìn của toàn trường. Trên kia người con trai đang khẫy những phím đàn." Tình yêu hỡi em ở nơi đâu. Hãy đến bên anh mỗi khi u sầu. Khi mặt trời chiếu trên nơi nương nấu. Hãy nói yêu anh dù chỉ một câu........" Tiếng hát cất lên làm bao con tim say đắm. Ở phía dưới bàn tán rì rầm. A thật không ngờ Diệp tỗng lại có tài này. Thật là hay quá đi. Phải đó chúng ta đã vào công ty làm việc bao năm nay vậy mà đến giờ mới biết Diệp tổng có cái tài này. Đừng nói là mọi người ngay cả Diệp đại phu nhân còn không biết. Sau khi bài hát kết thúc Dương Hạo cầm micro. Mẹ ah. Chúc mẹ sinh nhật vui vẽ... Diệp phu nhân bật cười. Nụ cười đầy vẽ tự hào về đứa con trai của mình. Mọi người thì hút sáo, vỗ tay in ỏi. Bước xuống sân khấu Dương Hạo tiến lại gần Diệp Lão( ông nội) và pa pa của y. Đứng cạnh đó là một vị khách, người này tuổi tầm 60 tóc bạc hoa râm hiễn nhiên chính là ngài YaMaMoTo. Mọi người bước vào phòng hội nghị bên phía Nhật ngoài ngài YaMaMoTo ra còn có 4 vị đi theo hiển nhiên cũng không phải hạng vừa gì. Bên Diệp gia gồm có cha con Diệp lão và dĩ nhiên còn có Dương Hạo, Diệp Dư và tay trợ lý. Lúc mà mọi người vừa ổn định vị trí. Diệp lão cất tiếng. Dương Hạo người thông dịch đâu? Ánh mắt âm trầm của Diệp Dư, khoé miệng khẽ nhết lên. Khi mà Dương Hạo chưa biết làm sao thì Vĩ Văn bước vào. Cúi chào mọi người. Rồi đưa sấp tài liệu cho trợ lý Dương. Chào tất cả mọi người tôi là Vĩ Văn ( nói bằng tiếng Nhật) Quay người sang ngài YaMa cuối người lễ phép. Sau đây chúng tôi muốn bàn với ngài về hợp đồng hợp tác chiến lược AB. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả nhà họ Diệp. Bọn họ cũng biết nói tiếng Nhật nhưng mà xa xa không lưu loát trôi chãy như Vĩ Văn. Đây là cái tên phá gia chi tử một năm trước sao?? Bỏ qua những cái nhìn đó Vĩ Văn lại thao thao bất tuyệt.mỗi lời y nói ra đều hết sức thuyết phục. Ngay cả Dương Hạo cũng giật mình. Vĩ Văn tại sao lại hiểu rõ dự án này đến vậy.không những khắc phục lại một số chổ thiếu sót mà còn hoạch định tương lại một cách rõ ràng.điều quan trọng hơn là bản hợp đồng từ 50/50 lợi nhuận chia đều mỗi bên mà giờ này đã thành 55/45 nghiêng về phía Diệp gia. Sau màn thuyết trình đầy thuyết phục cả hai bên đều vỗ tay. Ngài Yama cầm bản hợp đồng trên tay ngập ngừng một chút rồi ký vào. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm. Ánh mât Diệp lão lại chú ý đến người thanh niên đứng trên kia. Thấy vậy Pa Diệp cũng quay sang. Pa pa xem ra chúng ta đã nhìn lầm đứa con dâu này. Diệp Lão nhíu nhíu mày. Đứa trẻ này thật là biết cách kinh doanh. Nói rồi gật gật đầu bước ra. Nếu để họ biết thời gian chuẩn bị cho bài thuyết trình này chỉ có 15p thì không biết họ sẽ nghĩ như thế nào. Một dự án tốn cả năm chuẩn bị vậy mà...... Vĩ Văn cũng lững thững bước ra. Ngay khi đến của thì bị ngài YaMa giữ lại. Cậu là Vĩ Văn? Ngài YaMaMoTo cất tiếng hỏi. Phải tôi là Vĩ Văn. Ngài có cần gì? Ánh mắt Vĩ Văn ngạc nhiên. Ha ha không có gì kỳ thực tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Nguyên lai tôi có một đứa con trai cũng chạp tuổi của cậu. Tôi muốn tháng sau đưa nó qua bên này học. Cậu giỏi như thế tôi muốn cậu kềm kẹp cho nó. Vĩ Văn nhíu nhíu mày. Thì ra là muốn mình làm gia sư. Hồi kiếp trước mình cũng từng làm gia sư. Cái đám con nhà giàu dạy chúng mệt lắm, nên cậu cũng lười. Vừa định mở miệng từ chối. A cái này...
. Ngài an tâm Vĩ Văn sẽ làm tốt. Dương Hạo lại nhãy chen vào...Vĩ Văn cũng trợn mắt liếc hắn. Nghe thấy thế ngài YaMa rất vui mừng
Ha ha được vậy thật tốt. Tôi về thu sếp tháng sau cho nó qua đây. Lần này thật cảm phiền cậu Vĩ Văn.. Nói rồi liền chào tạm biệt ra về. Vĩ Văn đứng chết trân. Này anh nói vậy thì anh đi mà dạy tôi không có ở không. Dương Hạo nghe vậy liền bật cười. Cậu không có ở không chứ ở nhà cậu làm gì? Cứng họng Vĩ Văn Ú ớ. Ơ thì mấy hôm trước bệnh nghĩ dưỡng. Còn giờ khoẻ rồi nên tôi quyết định ngày mai đi học. Đi học á. Nghe vậy Dương Hạo cũng giật mình. Nhớ năm trước bắc cậu ta đi học giống như là kề dao cắt cổ cậu ta vậy mà bây giờ cậu ta tự nguyện đi học. Có lý nào lại vậy. Trên đường về Dương Hạo cũng thắc mắc nhiều chuyện nhưng không tiện hỏi. Đêm hôm đó không ngũ được phần vì suy nghĩ lung tung, phần vì lúc chiều hắn lo làm thuyết trình mà chẳng ăn được gì. Nên hắn mới lom com mò xuống bếp. Vừa bước xuống cầu thang liền thấy một bóng đen lướt qua. A có trộm hắn khẻ thì thầm. Tên trộm đang lục đục dưới nhà bếp. Vĩ Văn bò bò đến, tiện tay vớ lấy cái chảo. Ngay khi áp sát liền tung một cú . Choãng....tên trộm bị đánh một cái liền nhào đến hung hăng nắm cái chão vứt đi. Bà mẹ nó tên này sao mà khoẻ đến vậy. Bị tước vũ khí Vĩ Văn vừa thét lên vừa cào cấu loạn. Rồi hai cánh tay với hai bàn chân bị chấn trụ đè ở dưới sàn nhà. Thấy tình thế của mình bất lợi Vĩ Văn liền cắn một cái. A....a sau tiếng kêu lạ chợt đèn bật sáng. Má lý và đám Tiểu Chu nghe động liền ùn ùn kéo ra. Chỉ thấy dưới sàng hai thân hình nóng bõng.bộ đồ ngũ vương vãi lôi thôi.người phía trên không ai khác đó chính là Dương Hạo.còn ở dưới chính là Vĩ Văn đang bị đè. Mà cái trọng tâm mọi người để ý chính là giờ này phút này cái miệng xinh xinh của Vĩ Văn lại cắm trên ngược Dương Hạo ah. Cả đám người thẹn đỏ cả mặt. Ây da hình như mình phá đám cậu chủ rồi a. Đi đi đi. Cả đám đều rục rịch chuồn êm. Sau một phút không còn thấy một ai.lúc này Dương Hạo mới nói. Cậu có thể nhả cái núm ( núm vú) của tôi ra được không. Đơ mấy giây Vĩ Văn liền nhả ra. Nằm dưới nề nhà nhìn thẵng vào mắt Dương Hạo. Chợt hai bên như có tiếng trống trong lồng ngực. Phập phùng điều này làm cho Vĩ Văn ngượng đỏ mặt. Cậu, cậu có thể thả tôi ra. Như tỉnh khỏi cơn mê Dương Hạo lúng túng đứng dậy.rồi hai người nhìn nhau cười... Ha ha ha...hi hi... Đêm hôm mò xuống bếp cậu đói bụng ah? Dương Hạo không nói gì chỉ gật đầu. Thấy vậy Vĩ Văn lòm còm bò dậy mở tủ lạnh lấy một mớ rau và mì. Một thoáng sau đã có 2 tô mỳ xào rau thơm phức. Đứng cạnh nhìn Vĩ Văn mà Dương Hạo cũng cảm thấy kinh ngạc. Cậu còn biết nấu ăn nữa? Ăn đi không tôi ăn hết á. Vừa nói liền cử chỉ như muốn giật tô mì. A không, ăn ăn mà... Khi vừa cho vào miệng một cảm giác lan toả. Hương vị như dân trào. Dương Hạo như một tên chết đói lâu ngày liền một hơi chén sạch tô mì. Thấy vậy Vĩ Văn cũng bật cười. Còn đâu là hình tượng nam thần băng giá. Có nước hợi thần vét máng thì đúng hơn. Ngó quá thấy Vĩ Văn vẫn còn ăn.Dương Hạo lại nói chuyện đông chuyện tây rồi len lén trộm ăn vài đũa. Ngay khi Vĩ Văn đi lấy nước uống thì ở đây hắn tu một hơi hết sạch. Miệng nhai ngồn ngoàm thật giống trẻ con tranh ăn. Quay lại. Mỳ của tôi đâu? Ánh mắt soi mói nhìn vào cái miệng kia. Ây cậu ăn hết rồi còn nói gì nữa. Vĩ Văn tức quá mới ký vô đầu hắn một cái. A. Hắn nằm lăn qua lăn lại. Ui mình ký đâu có mạnh.. hắn chỉ chỉ lên trên đầu. Cái này hồi nãy cậu đừng cái chảo đập tui đó. Bây giờ Vĩ Văn nhìn lại thì thấý một cục u to tướng nằm trên phần trán hắn. Sở dĩ khó phát hiện là nó nằm gần tóc nên bị che đi. Vội đi lấy một ít đá bọc lại trong một cái khăn. Vĩ Văn chườm trên cục u. Bất giác hai cặp mắt lại nhìn nhau. Chết tiệt thằng cha này đẹp trai quá..... Ánh mắt đão đi chổ khác thì dừng lại trên bờ ngực kia. Dấu răng vẫn còn nằm trên đó. Vĩ Văn lại đỏ mặt. Í Ái...... Thôi tôi đi ngũ đây anh coi tự đắp đi. Nói rồi vội vã bước lên trên lầu. Dương Hạo nhìn theo ánh mât có chút phức tạp. Thật dễ thương a...
|
Chương 5 trường học.
Ngày hôm sau khi Dương Hạo thức giấc mặt trời đã lên. Xuống dưới nhà dưới ánh mắt tơi cười của mọi người cái hình ảnh hôm qua đúng là làm mọi người kích động. Thật không ngờ hai cậu chủ lại ... Hí hí hí. Như biết được bọn họ nghĩ gì Dương Hạo không ăn sáng ở nhà mà một mạch đi luôn tới công ty. Vĩ Văn một lúc sau mới xuống dưới nhà. Mặt cậu hơi đỏ lâu lâu lại hax xì.. Má Lý thấy vậy liền cất tiếng hỏi. Vĩ Văn cậu bị cảm rồi. Vĩ Văn gật đầu. Chỉ cảm nhẹ thôi, không có chuyện gì đâu má Lý. Vậy hôm nay cậu có đến trường? Vĩ Văn gật đầu đi chứ chỉ là một chút cảm nhẹ, mang một cái khẩu trang và một cái khăn theo là ổn. Giờ này cũng gần thì hết học kỳ một nếu đễ lỡ thì năm sau mới có thể đi học lại.nghĩ rồi cậu bước ra khỏi nhà. Trời mùa này chuyển lạnh nên khi ra ngoài mọi người cũng mặc nhiều quần áo, khăn choàng cổ v.v.. Hôm nay đi học Vĩ Văn đi xe bus. Ở nhà có rất nhiều xe nhưng cậu cũng không muốn người ta quá chú ý đến mình. đi xe công cộng là tiện nhất, mà nó lại gợi nhớ cho cậu về một thời xa xa. Đến cổng trường nhìn vào dòng người tấp nập, trong lòng Vĩ Văn lại trào lên một niềm vui sướng. ƯỚc mơ của cậu là được đi học như mọi người. Kiếp trước nó dường như quá xa vời. Nhưng ở kiếp này nó chỉ là một cú điện thoại. Lần mò bên trong khung viên rộng lớn Vĩ Văn không biết phải làm sao.đây là lần đầu cậu ta đến đây ạ khi còn đang lay hoay không biết phải làm sao thì vô tình đụng phải một một bóng hình. Trên tay người ấy vô số quyển sách rơi vãi khắp hành lan. A xin lỗi, thật là có lỗi quá. Bên kia đáp lại. Không có gì, khổ sao. Rồi hai người loay hoay nhặt đống sách lên. Chào cậu tớ là Vĩ Văn. Như ngơ ngác nhìn người thanh niên đeo khẩu trang kín mít đối diện. Cậu thanh niên người hơi mập mập cũng tươi cười. Chào cậu tớ là A mập. A mập? Vĩ Văn ngạc nhiên. A Mập cũng cười cười.cậu có biết lớp Mtud 1 ở đâu không? A tớ cũng học lớp đó mà cậu đến đó tìm người ah? Vĩ Văn cười cười. Không tớ mới chuyển đến học ở đó. A vậy thật hay chúng ta sau này sẽ là bạn học của nhau. A mập cười tươi. A để tó mang giúp cậu. Nói rồi hai người liền đi về lớp. Hai người tùy tiện chọn một chổ ngồi. A mập nói sơ qua về các môn học, các giảng viên và cả đám học sinh cá biệt. Thoáng một cái đã đến giờ trưa. A mập sốt sắn kéo Vĩ Văn ra ngoài căn tin. Căn tin trường vô cùng lớn a mập kéo Vĩ Văn lại một cái bàn mà ngồi ngay đó là có 3 bạn nữ. Dáng người bình thường gương mặt phổ thông nhưng bọn họ lại mang đến cảm giác hết sức gần gũi. Thấy a Mập đi đến ba đứng liền nói. A Mập, mày làm gì mà đến trể như zậy a. A Mập liền nói. Ha ha tao nói tụi bây nghe tao mới quen một bạn mới. Nói rồi chỉ chỉ vào tên thanh niên bịt kính bít mặt mày. Chào các cậu tớ là Vĩ Văn. Vừa nói vừa Hax xì mấy cái. Thật ngại quá tớ đang bị cảm. Ha ha không sao tớ là Linh. Con này là Nhị còn con kia là Dung. Nói rồi cả đám ngồi xuống bàn để A Mập đi mua thêm bữa trưa ba đứa con gái ở lại nói chuyện với Vĩ Văn. Họ nói đông ,nói tây, đủ thứ trên đời. Có bạn mới ai cũng nhao nhao kễ chuyện xấu đứa này tật xấu đứa kia. Vĩ Văn cũng cười khổ. Trông bọn họ thật là thân thiết a. Nhưng chợt. Á á á con Dung la lên ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Anh ý.. á anh ý kìa tụi mày. Cả đám nháo nhào. Không chỉ có bọn họ mà cả đám con gái trong căn tin cũng la hét ỏm tỏi. Bên ngoài cửa có bốn đứa con trai đang đi vào. Vĩ Văn ngạc nhiên. Họ là ai? Con Linh nhanh nhẫu. Là tứ đại thiên vương của trường ta. Trời ơi đẹp trai quá. Lúc này A Mập cũng đi về đến nơi. Bọn họ nỗi tiếng toàn trường là vì vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao mà còn học rất giỏi. Thứ hạng lúc nào cũng top 10 toàn trường. Mà nghe đâu gia cảnh của họ cũng rất là giàu a. Bọn họ có nhiều người hâm mộ lắm. Nói đến đây con Nhi lại nói tiếp. Phải chi có một người như vậy làm bạn với chúng ta há. Tớ cũng muốn làm bạn với mấy ảnh đẹp trai a. Cả đám cười cười há há cái đồ hám trai. Mấy người như vậy ai mà chịu chơi với tụi mình. A ăn đi ăn đi. Vĩ Văn cậu ăn đi không nguội là mất ngon. Vĩ Văn cũng uh rồi nói. Các cậu đợi mình đi rữa mặt cái nãy giờ hax xì chắc mặc mày tèm lem rồi... Nói đoạn liền bước vào nhà vệ sinh. Tháo cái khẩu trang ra để hiện lên gương mặt có chút đỏ hồng. Bây giờ đã vào trưa trời cũng bớt lạnh nên Vĩ Văn cởi bớt cái áo khoác bên ngoài. Đang lay hoay chuẩn bị đi ra thì. Két sàn nhà trơn trược kéo dài một cái làm cậu ngã nhào.đúng lúc cửa phòng vệ sinh mở ra. Một bàng tay to lớn vung ra đỡ trước ngực Vĩ Văn. A .... Sau một tiếng mọi thứ đều im lặng.bốn mắt nhìn nhau. A cảm ơn cậu.. nói rồi Vĩ Văn thu dọn đồ đạc rồi bước ra. Để lại trong đó một ánh mắt ngây dại. Đến lúc định thần lại thì người ta đã biến mất. Trong lúc đó đám người của A Mập cũng nói chuyện luyên thuyên. Nhưng khi nói nữa chừng ánh mắt con Linh như dại ra. Ê tụi mày thiên thần là có thật. Nó nhìn ra ngoài cửa phía xa. Không chỉ có nó mà cả đám người trong căn tin đều im bặc. Ánh mắt chăm chú nhìn vào người con trai đang bước vào. Ôi mẹ ơi nam thần trong truyền thuyết kìa. Ôi chết mất. Không chỉ có đám con gái mà cả đám con trai cũng nuốt một ngụm thèm thuồng. Con Linh ánh mắt cứ chằm chằm. Người đó đang tiến tới đây. Tụi mày ơi tao chết quá.... Con Dung cũng thì thầm. Khi thấy ánh mắt người đó hướng về nó cười tươi một cái. Nó hét lên. Á á á ... Ánh Mặt Trời chói chang quá...... Một lúc sau người đó tiến lại gần rồi vỗ vỗ vai A mập. Ngồi xuống. Người này không ai khác đó chính là Vĩ Văn. Này các cậu sao chưa ăn, bộ đợi tớ hả. Cười nhẹ một cái rồi nhìn bốn người chết trân như pho tượng. Ê... Này.....ê ... Ê.. Vỗ tay một cái đáng thức cả bốn đứa. Cậu là.... Con Dung nói... Là Hạ Vĩ Văn... Cậu cười tươi. Azzzzzzz. Trùi ùi không ngờ, thật không ngờ cậu đẹp trại đến vậy. Năm nay cậu nhiu tuổi, sinh ngày mấy, tháng mấy. Thích cái gì, màu gì, ăn gì có bạn gái chưa........ Vĩ Văn cười khổ chưa có người yêu mà có 4 đứa bạn hám trai ngồi đây nè. Cả đám bật cười. Ha ha ha Ăn đi, ăn đi. Con Linh vừa ăn vừa nói. Thật không ngờ nha nhóm chúng ta lại có một anh sói ca. Ha ha vậy là ước nguyện bấy lâu nay đã thành hiện thực.. Vĩ Văn cười khổ. Nếu mà để mấy thím này biết tên Dương Hạo kia chắc mấy thím phải mất ngũ dài dài.
|