Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
|
chương 10 Cả căn phòng rơi vào một cảm giác quỹ dị lạ lùng. Hai nam thần trước mặc họ lại là vợ chồng. Ôi cái số trời nghiệt ngã trai đẹp chúng nó lấy nhau hết rồi,nghĩ mà thương cho thế hệ sau...... Quậy đủ chưa? Bây giờ tôi có thể dùng cơm. Vĩ Văn nói nhỏ, đũa vừa gắp liền bị Dương Hạo tranh đoạt. Lý nào là vậy. Cậu muống chơi tôi ah? Mắt phượng giận dữ đập đũa. Bên kia vẽ mặt cũng như không. Gắp một miếng đặt vào trong chén của Vĩ Văn. Cậu dị ứng đậu phộng. Món đó không ăn được. Nhìn vào đĩa thức ăn quả nhiên có một lớp bột đậu phộng trộn chung. Tên này từ khi nào lại tốt đến vậy? Bốn người ngồi bên dại ra không ít. Theo lời Tiểu Linh thì người kia là Diệp Tổng của Diệp Thị. Còn Vĩ Văn là công tử nhà họ Hạ. Những thế lực nhất lưu kinh doanh trong nước a. Anh làm sao lại đến đây? Nghe câu hỏi Dương Hạo biểu tình không liếc nhìn. Tình cờ. Thật là tình cờ?. Ánh mắt nhìn về bên phía ấy. Tên kia vẫn thản nhiên ngồi ăn. Thật....... Vĩ Văn cung chẳn quan tâm nữa liền cùng mọi người ăn uống nói chuyện. sau bửa tiệc bọn họ còn rũ nhau đi tăn hai, hát hò rồi uống một ít rượu. về đến nhà thì trời đã khua đặt lưng nằm trên giường thật là sãn khoái. Đi tắm đi. Dương Hạo nhìn cái đống thù lù trên giường mà cảm thán. Hắn phát hiện từ lúc gặp lại Vĩ Văn trong bệnh viện mỗi lần gặp cậu tim hắng cứ đập rộng rã hẵng lên. Một năm trước khi phẫu thuật cấy ghép quả tim này hắng rất vui vì nó hoàng toàn phù hợp, thậm chí không miễng dịch với thân thể của hắng mà chống đối. Diều này làm cho bác sĩ cũng cảm thấy kinh ngạc. Theo lẽ thường thì người ta phải uống một số loại thuốc để tránh đào thải vậy mà..... Nghĩ một chốc. Hay là nó gặp trục trặc nhĩ? ngày mai phải đi hỏi lại mới chắc. Tắm táp một chập Dương Hạo lại nhìn lên cái đống nằm trên giường. trời ah như vậy mà ngũ được. Dậy, dậy đi, cậu có đậy không ? Ánh mắt gắc gao nhìn vào cái xác đang nằm bất động, bèn từ từ cởi từng lớp từng lớp áo quần ra. Da dẽ cũng mịn màng... cũng trắng..... lước đến đôi môi mấp mấy. Tữu lượng yếu như vậy mà cũng học đòi rượu chè..... đến khi trên người Vĩ Văn chỉ còn mỗi một cái quần cộc... Đôi bàn tay vừa chạm vào. Một luồn cảm súc thân thiết từ cơ thể ập về. Cứ như thể cố nhân lâu ngày mới gặp lại, con tim thình thịch trong lồng ngưc tăn lên theo từng nất thở. Cánh mủi phập phồng thả ra từng làn hơi nóng bỏng. Lại một lần nữa hắng muốn ôm trọn lấy tấm thân đang nằm kia. Hận một nỗi không thể cắn, không thể xé, không thể ăn tươi nuốt sống được...... Ăn ? tại sao lại không ăn cậu ta được? cậu ta là vợ mình cơ mà. đã cưới hỏi đàng hoàn chứ có phải vụng trộm bị mẹ chồng phát hiện đâu.... Nghĩ là làm. Dương Hạo nhích lại gần Vĩ Văn. Ánh mắt ôn hòa rãi lên hết cơ thể kia. Nằm xuống đôi tay nhẹ vuốt lên gương mặt còn mê ngũ. Một cái gì đó trong lòng lại trào ra. Cánh tay to lớn ôm chầm Vĩ Văn xiếc chặt trong lòng ngực. Là cảm giác này... chính nó.. Ôm Vĩ Văn trong lòng hít một hơi thật thoải mái. Đêm hôm đó là lần đầu tiên hai người ngũ cùng nhau......
Sáng hôm sau. Trong lúc mơ màng vừa tỉnh giấc trước mặt là......Dương Hạo...... CHuyện gì thế này .... Cái ........ Vĩ Văn cuối xuống trên người chỉ còn mỗi cái quần cộc. lại nhìn về bên kia Dương Hạo đang ôm hắng. cái ........ hai thân thể lõa lồ nằm cạnh nhau tay anh bắt tay em chân anh gác chân em như thế này..... Em dậy rồi ah? Dương Hạo bình tĩnh hỏi. Cái ..... cậu làm cái gì thế hả. Cậu ......cậu làm gì tôi. Vừa nói anh mắt gắc gao nhìn Dương Hạo. Chẵn lẽ bây giờ phải la to lên như trong mấy bộ phim truyền hình hay coi sao. Mà nghĩ cũng không ổn chuyện này cũng đâu có hay ho gì..... Dương Hạo lại túm lấy Vĩ Văn. Vợ ah, anh chỉ là ngũ chung với vợ làm gì mà như cháy nhà.. VỢ! ai là vợ của anh. Tui nói cho anh biết anh mà động đến tôi là tôi giết anh..... Dương Hạo nhết mài. hai tay thô bạo sờ loạn thân thể Vĩ Văn. Cầu được ước thấy tôi đọng cậu nè rồi giết đi.... Vĩ Văn thẹn quá hóa hung hăng. Lật người nhãy thót lên trên người Dương Hạo hung hăng đè xuống. Tôi nói cho anh biết chúng ta dù đã kết hôn nhưng tôi chưa chắc nằm dưới, có anh mới là vợ tôi.... Thật không? vung tay một cái Dương Hạo nhất bỗng Vĩ Văn lên bàn tay to lớn kẹp lấy hai tay bảo bối. miệng vẽ lên một đường cong gian trá. mặt lại đối mặt, mắt lại đối mắt. hơi thở phập phồng. Cậu.... cậu định làm ... cậu??????? liếc nhìn hướng khác Vĩ Văn. Anh .... anh định làm gì? Tôi sẽ hôn lên môi cậu một cái nếu cậu không nói đúng câu tôi muốn nghe. Anh bị thần kinh ah... lời nói chưa hết thì ánh mắt trừng to. Một vật thể mềm mại hung hăng phủ lên bờ môi của Vĩ Văn. Cậu như ngừng thở, tim ngừng đập, thời gian đừng lại ở phút này.... Dãy dụa và phản khán chỉ làm cậu thêm đau. sau nỗi bất ngờ lại tràng lên vị ngọt, sau cơn đau đớn lại tản ra cảm giác thoải mái. Như một dòng sông chãy về nơi êm đềm. Sự khán cự lúc đầu dần dần bị dập tắc. Cơ thể mềm mại không còn gồng cứng ương ngạnh. mọi thứ phản khán bây giờ chỉ còn chiềm trong hải não. Chuyện này là thế nào. Mình không phản khán lại được tên này........ cái ..... chuyện ...... gì ......xãy........ra. Sau một lúc đắm mình trong mê mệt. cảm nhận được bàn tay kỳ lạ đang sờ soạn thân mình. Ánh mắt Vĩ Văn chợt bình tĩnh dức người ra khỏi nụ hôn. Dừng lại...... gương mặt như sương mai ban sớm khẽ nói. Dương Hạo cũng trình trệ hành động. Tự dưng lời nói này có trọng lực kinh hồn với hắn. Từ từ buôn Vĩ Văn ra khỏi. Dương Hạo phì cười ngồi dậy. Vĩ Văn như có chút xấu hổ gương mặt úp luôn xuống dưới nệm tuyệt nhiên không nhúc nhích.
|
Chương 11 Sau một đợt chuẩn bị kỹ càng Vĩ Văn mới bước xuống dưới nhà dùng điểm tâm. Khẽ bẹo má một cái. Ui tắm rồi có khác heo cũng hóa được Phượng Hoàng. Vĩ Văn nghe xong liền liếc xéo lầu bầu. Đỡ hơn cái đứa đến heo mà cũng cưỡng.....( có thể phim con heo bắt đầu từ đây...... :\ ) Ngồi đây đi.. Dương Hạo vỗ vỗ cái ghế kế bên, Vĩ Văn thì biểu tình chẳn quan tâm lại nhích qua cái ghế đối diện. Vẫn một nụ cười đểu đểu hồi sáng. Được thôi cậu không qua đây thì tôi qua đấy. Nói rồi liền phủi mông đứng dậy, ngồi kề bên Vĩ Văn. Tiểu Chu nhìn một tràng trước mắt.... Má Lý con thấy hôm nay mọi chuyện có gì đó không đúng. Bà Lý cũng gật đầu. Thường ngày hai người bọn họ đâu có thân thiết như thế. Nhớ lúc mới lấy về đến nhìn mặt còn không buồn nói một câu, ấy vậy mà giờ lại ngồi ăn bửa sáng chung, nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên a. Như vậy cũng tốt hồi trước trong nhà có hai đại ma đầu một bên thì như băng sơn nam thần nghìn năm lạnh lẽo không tan chảy. Một bên là yêu quái hạ phàm thật là cái nhà này như một bãi chiến trường, lúc nóng lúc lạnh, đến thở cũng khó khăn. Mà từ dạo yêu quái giác ngộ đi theo con đường chánh đạo trực tiếp lại hóa thành phượng hoàng. hay là..... ánh mắt Tiểu Chu nhìn về phía hai người con trai đang dùng bửa. Băng tan rồi. ánh mắt lóe lên hai tay xoa xoa bàn chân như đứng không vững tinh thần phấn khích... ( biểu hiện của hữu nữ) Cầm trên tay một cốc thủy tinh lớn nước cam. Thiếu gia cậu dùng nước cam? Dương Hạo gật đầu. Thiếu phu nhân có dùng không ạ. Đang ăn nghe câu này thiếu điều phun ngược ra. Tiểu Chu em nói gì thế Vĩ Văn lầu bầu... Anh không chơi với em nữa. trưc tiếp đứng dậy bước ra ngoài. Tiểu Chu thấy vậy cũng hốt hoảng thì. Tiểu Chu cô làm như vậy là không được lòng Vĩ Văn đâu. gương mặt khả ái của cô hồ bí xị xuống. Nhưng được lòng tôi. nhếch miệng nói nhỏ vào tai Tiểu Chu. Tăng lương. Rồi bước theo ra ngoài. Tiểu Chu đứng đó tươi cười như hoa.
Cước bộ đến trường lòng Vĩ Văn rối bời. Hình ảnh nụ hôn lúc sáng cứ ám ảnh trong tâm trí. Cái tên chết bầm, nụ hôn đầu của ông là bị ngươi cưỡng mất. Rồi hình ảnh của hắn lại hiện lên. azzzzzzz đúng là âm hồn bất tán mà...........không cách nào đá tên đó ra khỏi đầu. Hôm nay lên trên xe bus hắn để ý có rất nhiều ánh mắt nhìn hắn. Chuyện gì thế nhỉ? bữa trước mình đi đâu có chuyện gì vậy mà hôm nay lại thu hút người đến thế.Ngẫm một hồi rồi lấy cái khẩu trang bịt lên. xuống cổng trường là chạy một mạch thật nhanh vào lớp. a Vĩ Văn cậu đến rồi. Khi đến nơi thì A Mập, Linh, Dung, Mi đều đã đến. Đưa cái điện thoại trước mặt cho Vĩ Văn coi. Cậu xem giờ thì cậu đã trở thành hot boy mới nổi của trường chúng ta rồi đó. Trong điện thoại là vài tấm ảnh cậu bị chụp lén chỉ trong 1 ngày đã có mấy nghìn lượt like và chia sẽ. quả thật có một người nào đó đã vô tình chụp được hình của Vĩ Văn rồi đăng lên mạng xã hội ngay cả hình cậu mới đi xe buss vừa nãy cũng nhanh chóng thành đề tài nóng.Nào là Hot boy bí ẩn trong căn tin. Nào là soái ca xe buss.... nghĩ thầm lúc nãy cũng may là bịch cái khẩu trang rồi chuồn lẹ nếu không bây giờ đâu có an an nhàn nhàn như thế này mà ngồi đọc tin tức. Cái khẩu trang này tuyệt không thể tháo xuống a. Cả đám cười khổ. Đẹp trai cũng là một cái tội..... Tiểu Linh lại nói lời cảm ơn về chuyện hôm qua với Vĩ Văn, Còn mấy đứa kia thì lại thắc mắc về tên Dương Hạo. Vĩ Văn cũng thật thà kể lại chuyện cưới gã với tên đó. Haizz cứ tưởng nghèo mới khổ ai ngờ người giàu cũng khổ, cái thế giới này chắc chỉ có người chết mới hết khổ. con Mi thở ra mà nói. Lời nói này khiến cho Vĩ Văn chựn lại từ lúc tỉnh đến giờ hắn chưa một lần về thăm lại nơi ở xưa cái nơi mà gắn liền với một phần tuổi thơ của hắn. Phải về đó một chuyến mới được.... Những tiết học cứ thế trôi qua lại đến giờ ăn trưa... với ý định tìm một chổ khuất trong căn tin rồi an an lành lành mà thưởng thức cơm trưa ai ngờ vừa đến. Căn Tin hôm nay đông lạ kỳ không còn một chổ để mà ngồi. Tiếng xì xầm bàn tán về tấm hình trên mạng. Này cậu xem là ở chổ này đúng không? rõ ràng là căn tin trường chúng ta. tớ đợi ở đây lâu lắm rồi mà chẳn thấy đâu. Đúng đúng cái bản hiệu này đúng rồi. là cậu ta ngồi ở đây. có khi nào là người nhà của sinh viên không nhỉ? Một vài người gật đầu. Cũng có thể nhưng mà tớ thấy trên ngực cậu ta hình như là có phù hiệu trường mình a. Cả đám xăm xoi trong khi Vĩ Văn đi đến xếp hàng mua đồ. cuốn vỡ che chắn phía trước phù hiệu.....
|
Chương 11+ Vừa mới chen chân gần đến lược mình bổng dưng mọi người trong hàng đều tránh ra. Để chừa một lối đi nhỏ mà điều đáng chú ý đó là bây giờ chỉ còn một mình Vĩ Văn ở đó đang lay hoay chọn món. Kỳ thực y cũng chẳn hơi đâu mà để ý đến cái đám não tàn này. Ấy vậy mà đời người có phải như mơ, lúc này sự chú ý đều hướng về cậu thanh niên đeo khẩu trang kia. Phía sau đi đến có 5 người, 4 nam 1 nữ. Cái đường này là vì họ mà tránh ra, trước giờ chưa có ai chắn lối này dù chỉ nữa bước vậy mà bây giờ lại có một người chặn lối. Là tứ đại thiên vương cùng nữ thần Vương Y. Nói về đám người này ngoài ghen tị ra còn phải thêm từ hâm mộ. Phải nói là có tài, có sắc. Vị trí top 10 điểm luôn nằm trong tay họ gia thế lại cực kỳ khủng bố cộng với vẽ đẹp khó bì của năm người thì đã làm mọi người đỏ mắt. Cũng vì vậy vị trí của họ cũng cao cao được đãi ngộ. Học sinh bình thường chẳn ai dám đụng. Chưa nói đến gia cảnh nội đám fan cuồn kia thì cũng đủ để làm mưa làm gió trong trường. Ngoái thấy có kẽ không nhường đường Vương Y ngạc nhiên. Trong lòng thầm không vừa ý, nhưng ngoài mặt lại tươi cười như hoa, e lệ diệu dàng. Này cậu. Bàn tay ngọc chạm khẻ bờ vai của Vĩ Văn. Ánh mắt trong trẻo đôi môi nhỏ xinh nhìn về người thanh niên phía trước. Mấy tên con trai thấy một màng mà lòng cháy lữa ghen tị. Tên nhóc này thật là có phúc lại được nữ thần chạm vào... Ánh mắt thờ ơ quay lại. Nhìn người con gái phía đối diện miệng lạnh nhạt. Chuyện gì? Dưới con mắt sửng sốt của mọi người. Tên này lại cơ nhiên nói chuyện với nữ thần như thế. Khoé miệng Vương Y cũng giật giật. Đây là người đầu tiên lạnh nhạt với cô như vậy trước giờ chuyện này chưa từng có. Ở nhà thì được cưng như công chúa. Ra ngoài kẽ săn người đón chưa bao giờ chiệu thiệt thòi. Vậy mà tên này nói chuyện lại phũ phàn như thế. Thu liễn tâm tư. Tớ là Vương y. Bàn tay ngọc lại đưa về phía trước Vĩ Văn gật đầu. Tớ là Vĩ Văn, bắt tay một cái rồi lại quay đi. Vương Y trợn mắt há mồm. Cái tên này quả nhiên không nhường đường mà. bốn người phía sau bật cười. Ây da xem ra nữ thần của chúng ta gặp phải yêu quái nghìn năm rồi ạ. Vương Y mày nhỏ nhíu lại trực tiếp đi đến phía trước. Cậu thực sự không biết tôi? Nghe vậy Vĩ Văn thở dài. Thế cô biết tôi không? Vương Y ú ớ..... Cô không biết tôi dựa vào cái gì mà tôi phải biết cô? Một tràng cười van của bốn thằng con trai ở phía sau làm cho Vương Y xấu hổ muôn phần. Lấy xong phần điểm tâm Vĩ Văn lại vội vã bước đi. Thấy vậy một tên tự dưng đứng ra chặn đường. Người này là Chu Bắc một trong tứ đại thiên vương là một trong số hot boy của trường. Cậu định làm gì? Vĩ Văn tỏ thái độ không vui. Chu Bắc vẽ kinh hỹ. Định chạy? Tôi có gì mà phải chạy? Nếu không sợ tại sao lại không dám ở chổ này dùng bửa. Vẽ mặt chán nãn. Tôi đi đâu cậu quản được sao. Bàn tay đặt lên vai Chu Bắc. An phận mà làm kẽ hầu hạ cho công chúa nhỏ kia đi, trên đời này không phải ai cậu cũng có thể chọc vào đâu. Giọng nói mỉa mai làm cho Chu Bắc giận đến đỏ mặt. Mọi người đều như hít một ngụm khí lạnh hơi thở cũng giảm dần. Tên này thật ngôn cuồn mà. Vĩ Văn vừa bước đi vài bước liền bị Chu Bắc hung hăn kéo lại. Bàn tay to lớn giằng co trong lúc vô tình đẫy Vĩ Văn té xuống cạnh một cái bàn. Trên bàn một tô mì lớn đổ xuống. Bàn tay theo phản sạ đở lấy. Á nước mì nóng đổ đầy trên thân thể, đôi bàn tay đã đỏ ao một màu bỏng rát. Thấy một màng cũng làm cho Chu Bắc hốt hoản. Mọi người dùng đá và khăn lạnh hạ nhiệt vết thương. Cởi bỏ lớp áo dính toàn nước mì. Tấm thân như bạch ngọc đẹp không tỳ vết hiện ra. Ngay cả Chu Y cũng phải một hơi ngượng ngùng. Người này lại có một tấm thân không tỳ vết như vậy. Lúc này đám A Mập nghe tin cũng chạy đến. Chỉ thấy Vĩ Văn còn nằm trên đất. Tránh ra.... Tôi nói các người tránh ra. Cả bọn như điên cuồn. Phăn phăn lao vào. Vĩ Văn cậu không sao chứ. A Mập và Tiểu Linh đở Vĩ Văn ngồi lên một cái ghế. Con Dung chạy đi lấy khăn lạnh. Còn con Mi thì về lớp lấy một cái áo khác cho Vĩ Văn. Bàn tay A Mập đưa lên toan gở cái khẩu tran ra thì bàn tay Vĩ Văn chợt ngăn lại. A Mập thở dài. Vĩ Văn a bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện này đâu ạ. Nói rồi cương quyết tháo cái khẩu tran. Sau một khắc một gương mặt như ánh bình minh đang lấp ló, bỗng rực rở giữa bầu trời. Trong tiến ồ à đầy kinh ngạc. Đây không phải là nam thần xe buss hay sao? A thì ra là cậu ta. Ánh mắt Chu Bắc ngây dại, là cậu ấy. Chính là cậu ấy. Sau một hồi sơ cứu cả đám lại đem Vĩ Văn đến phòng y tế trường.
|
Chương 12 Trong phòng y tế của trường. Một bên bốn nam một nữ, một bên ba nữ một năm. Còn một người chính là Vĩ Văn nằm ở giữa đang được anh bác sĩ săn sóc vết thương. Bên dưới thì ân cần nhẹ nhàn. Còn bên trên ánh mắt hai đám người kia như toé lửa. Đâm A Mập luôn coi Vĩ Văn là nam thần từ trên trời phái xuống làm bạn với họ. Dĩ nhiên ai mà động đến viên ngọc quý này thì cục tức để đâu cho hết. Còn bên kia ánh mắt Vương Y và Chu Bắc là ngưng trọng nhất dù gì việc này cũng do họ mà ra. Đặc biệt là tên Chu Bắc đó ánh mắt khẩn trương hơn hết thảy mọi người. Chuyện nam thần đeo khẩu trang nhanh chóng lan toả khắp toàn trường. Dưới con mắt hiếu kỳ đám người chạy đến trước phòng y tế ngày càn nhiều, chật kính cả lối đi.. Qua khung của sổ nhỏ vô số ánh mắt tò mò nhìn qua. Trời đúng là đẹp trai thật. Phải đó cậu ta ngoài đời lại còn đẹm hơn trong hình. Mà giờ cậu ấy nằm đó liệu có bị nghiêm trọng quá không tớ thật lo lắn... Tiếng xì xầm bàn tán không dức huyên náo khắp bên ngoài. Ngay sau đó trong một diển đàng săn trai đẹp đã đầy những thông tin về Vĩ Văn. Lượng người hâm mộ tăn lên chóng mặt... Cái này không biết là phước hay là hoạ... Không sao đâu chỉ là bỏng nhẹ chiệu khó bôi thuốc là không để lại sẹo. Nhưng mà về nhà vết thương sẽ hành đau một chút. Vị bác sĩ nhẹ nhàn nói. Vĩ Văn bèn gật đầu rồi đứng dậy. Cảm ơn bác sĩ ánh mắt lại nhìn thấy bầu không khí như sắp nổ tung. Không có gì rồi chúng ta về thôi. Câu nói cất lên làm hai bên bừng tỉnh. Chưa đợi mọi người phản ứng cậu đã lấy cái áo rồi khoác lên trên người trực tiếp bước ra cửa. Giật mình. Bên ngoài là một biển người tần tần lớp lớp không chổ chen chân. Như vầy sao mà đi được. Đột nhiên từ phía sau đi đến. Sau một tiếng tằn hắng nhẹ biển người như tách đôi để chừa một lối đi. Thì ra là đám Chu Bắc. Chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vàn dời đi. Chu Bắc nhìn theo nữa muốn truy đuổi nữa lại không chần chờ đứng một chổ. Đuổi theo rồi nói được lời gì. Tối hôm đó Vĩ Văn về nhà mà cố tỏ vẽ như bình thường cơm nước xong lại lên phòng đọc sách. Mấy ngày nay cậu vẫn chưa đọc cuốn sách nào điều đó khiến cậu thật khó chiệu. Bận một bộ đồ ngũ mỏng manh vì theo lời của bác sĩ ở nhà nên bận đồ mỏng và thoán. Nằm dài trên ghế mà đọc bộ dáng thật gợi tình. Hôm nay Dương Hạo sao còn chưa về? Ánh mắt có chút chờ đợi nhìn về hướng cửa sổ. Ngoài đó trời đã bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa mùa đông.. Azzzzzzz. Tự dưng lại nghĩ đến tên lưu manh đó làm gì không biết. Một lúc sau Dương Hạo cũng về đến nhà. Vừa về đến là phóng ngay lên phòng Vĩ Văn nằm dài trên giường đến cả giày còn không kiệp cởi ra. Mùi cồn nồng nặc lan toả. Anh uống rượu? Ùm. Tôi có uống một ít với bạn. Anh đi tắm đi. Chợt giật mình. Không phải là câu nói anh đi tắm đi mà là cậu đi tắm đi mới đúng. Ah mà cũng không phải mình phải đuổi hắn ra khỏi phòng mới phải... Cái miệng không nghe lời a. Vĩ Văn đứng dậy toan lôi hắn ra khỏi phòng. Nắm ... Kéo Cái tên này sao mà nặng thế không biết kéo mãi mà hắn như vẫn nằm im một chổ. Thật hết cách. Trong lúc còn lay hoay chợt. Cánh tay Dương Hạo vung lên bao trọn lấy Vĩ Văn. Hai bàn tay to lớn gắc gao siết chặc. Nhìn lên khoé mắt một dòng lệ nóng trào ra. Dương Hạo Anh ta đang khóc? Không một tiếng nất, không một biểu cảm trên mặt chỉ có hai dòng lệ tuôn trào mà trong đó Vĩ Văn cảm nhận được một nỗi buồn không nói nên lời. Từ từ cậu cũng nép mình vào lồng ngực Dương Hạo rồi đắm mình trong giấc mộng. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Vĩ Văn cũng không thấy Dương Hạo đâu. Cậu ta làm gì mà đi sớm về khua như thế chứ. Cậu đến trường nhưng lại không đi xe buss nữa mà là đi moto. Chuyện hôm qua ầm ĩ như vậy giờ này mà đi xe buss là không có chổ thở luôn ấy chứ. Mà trong gara xe. Ôi thì đủ thứ xe trên đời từ siêu xe hai bánh đến 4 bánh thậm chí 3 bánh với 6 bánh nữa. Mà nghĩ lại cái tên Vĩ Văn ngày trước không phải là một tay đua sao. Cứ như thế Vĩ Văn với cái món bảo hiểm trên đầu đi qua rất nhiều tai mắt mà không bị phát hiện duy chỉ có một cặp mắt nhỏ màu đen lấy nhìn thấy chiếc moto cặp mắt bỗng nhiên lấp lánh trên mặt một nụ cười mừng rỡ. Trên chiếc xe đạp điện một cậu nhóc xinh xắn, mái tóc bồng bềnh trôi theo làn gió xe đạp hết tốc đuổi theo qua mấy con đường. Mất dấu rồi. Là anh ấy sao? Ánh măt thơ ngây nhìn về nơi chiêc moto biến mất nơi xa xa gương mặt nữa cười nữa khóc. Cậu nhóc dừng lại nhìn kỹ mọi thứ cảnh vật sung quanh rồi lặn lẽ đi về một hướng khác. Trên chiếc áo trắng đồng phục đã lấm tấm mồ hôi gương mặt thanh tú lại vẽ nên một bức soái đệ khunh thành. Vĩ Văn đến lớp thật tình thì cái khẩu trang đã mất đi tác dụng của nó rồi a. Đi đâu người ta cũng biết đến cậu thậm chí là trong giờ học cũng không ít bóng người viến thăm thậm chí cũng không phải ít số người trong này không phải sinh viên trong lớp. Giảng đường hôm nay bỗng dưng đông đến lạ. Giảng viên ở trên cũng trợn mắt. Từ lúc nào mà tiết của y lại có nhiều sinh viên đăng ký học đến vậy? Đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên người Vĩ Văn. Em kia... Em là sinh viên lớp này? Tại sao trước giờ tôi chưa thấy em? Vĩ Văn bị chỉ đích danh cũng thoán ngạc nhiên. Đứng dậy có chút ngượng. Thưa thầy em mới đi học lại. Năm trước em có việc nên tạm thời không đi học đến năm nay mới có thể tiếp tục. Không phải chứ nam thần của chúng ta tại sao lại bỏ học. Hay là nhà cậu ta có chuyện. Chắc cậu ta không đủ tiền đóng tiền học á. Thật tội nghiệp chắc vậy rồi. Lời bàn tán không những lan nhanh đến chóng mặt mà còn lập tức tạo ra một làn sóng càn quét hết các diển đàng thậm chí còn trực tiếp luôn cảnh ngồi học. Dưới bục giản, giản viên lật lật sổ ghi chép. Em là nghĩ học vào đầu năm ngoái, lúc đó mới là đầu học kỳ mà bây giờ lại là cuối kỳ. Em có nắm chắc mình sẽ vược qua? Vĩ Văn chỉ nhỏ nhẹ một câu. Em sẽ cố gắn...rồi ngồi xuống.
Ở cách đó .... Cậu chắc là anh ta chứ. Một cô gái nhỏ xinh xắn nhìn người con trai đang đứng tựa mình vào khung cửa sổ. Không chắc lắm nhưng mà chiếc xe moto đó thì chắc chắn. Ánh mắt chợt sáng lên. Chiếc xe ấy và bản số xe cậu đã thuộc lòng đến tận con ốc. Chuyện bắc đầu vào mấy năm trước khi mà cậu nhóc còn ngu ngơ lúc học cấp 2. Lúc đó còn ở dưới tỉnh trong một diệp tình cờ cậu có làm quen được một người , mà người đó chính là mối tình đầu của cậu. Mặc dù chưa bao giờ thấy mặt nhưng qua những lời nói khi chat với nhau dần dần cậu đã yêu từ lúc nào. Hai người cũng bày tỏ cảm súc đến cuối cùng hai người hẹn nhau ở một buổi đua xe vào một năm trước. Cái mà cậu nhìn thấy mấy năm đó là tấm hình đại diện một chiếc moto. Phải một chiếc moto màu đen với bản số 8888 trên đất nước này duy nhất chỉ có một cái xe moto này thôi. Mà ngày hôm đó cậu đã đợi nhưng anh ấy không đến. Thậm chí từ đó anh ấy không còn liên lạc với cậu nữa. Buồn khổ u uất gần một năm trời. Cậu quyết học hành thật tốt giành học bổng để được lên một trường có tiếng ở thành phố. Chẳn phải vì nó tốt cho tương lai hay là đẹp lòng hảnh diện mà là vì nới thành phố đó chính là nơi anh sống. Người con gái nhỏ cầm đôi tay cậu con trai. A Thiên cậu đừng nôn nóng chúng ta cứ tiếp tục tìm kiếm sẽ có ngày cậu được gặp anh ta. Lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Gật đầu một cái. Nhã Phàm thực sự cảm ơn cậu.. Ánh mắt hai người không hẹn mà nhìn về nơi xa xa.
|