Thiên Tài Trọng Sinh Làm Vợ Thằng Đẹp Trai
|
|
Chương 16+ Em trai Lúc đó bên công ty Diệp gia. Này ngồi xuống đây. Có gì đâu mà giận.. Vĩ Văn lười nhác ngồi vào cái ghế tổng giám đốc của Dương Hạo. trên bàn bày biện vô số giấy tờ. Hắn ta thực sự rất bận a. Này, hôm nay sao cậu lại đến tìm tôi thế. Vĩ Văn sau một lúc mới nhẹ nói. Định rủ cậu ăn bánh ấy vậy mà bị người ta nắm cổ xém chút nữa tống ra ngoài như một con chó. Ha ha tiếng cười giả lãng của Dương Hạo. Bậy nè ai lại dám làm vậy với cậu. chỉ là hiểu lầm thôi.. Hừ lạnh trong lòng. Anh đừng tưởng là tôi không biết anh đang nói đỡ cho em gái của anh. Nhếch miệng cho qua thôi không nói nữa. Tôi đến đây là hỏi xem công ty của anh có hay làm từ thiện không? Từ thiện? Dương Hạo ngạc nhiên. Phải từ thiện đó. Dương Hạo gật đầu có chứ năm nào cũng trích một phần tiền lương ra làm từ thiện mà, thậm chí còn có một quỹ từ thiện nữa. Ánh mắt Vĩ Văn sáng rỡ. ah vậy hả... Cậu lại muốn giở trò quỷ gì. Dương Hạo nghi ngờ nói. Trò quỷ gì được chứ. Thật ra tớ là muốn bàn với cậu chuyện này. Số là tớ có biết một trại trẻ mồ côi, bọn trẻ ở đó rất là đáng thương ah. Ăn không đủ ăn mặc không đủ mặc. Nhà từ thiện thì ít mà bọn nhóc ngày lớn thì cũng ăn nhiều nên... Nên cậu mới chạy đến đây? Vẻ mặt Vĩ Văn biến đổi kéo Dương Hạo lại ngồi trên ghế toàn thân người ngồi bẹp lên đùi y. Hai tay ôm cổ. Giọng điệu có chút nĩ non. Phải đó cậu thật thông minh... bây giờ chúng ta phải giúp bọn nhỏ đó chúng thật tội nghiệp lắm đó. Dương Hạo không nhúc nhít, không động đậy mặt không biến sắc. Vĩ Văn thầm nghĩ. Không phải chứ dùng đến chiêu này rồi mà cậu ta vẫn không động đậy. Lúc trước nó hiệu quả lắm mà. Ah phải tăng liều lên mới được. Nghĩ là làm Vĩ Văn lại nắm lấy hai tay Dương Hạo vòng qua cái eo nhỏ của mình đôi tay thì lại ôm lấy cái đầu nhẹ nhàn áp vào trong ngực ôm ấp tình tứ. Một chốc sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Vậy mà chiêu này thật là không có hiệu quả? Nhìn xuống mặt Dương Hạo. A Dương Hạo anh bị chảy máu cam rồi nè. Một dòng máu đỏ chảy ra từ trong cánh mũi của y. Vĩ Văn liền lấy khăn giấy chậm chậm thấm thấm. Thực ra thì nãy giờ Dương Hạo là nói không thành lời a. Cái hành động như hôm nay là nghìn năm có một trước giờ chưa có nên hắn á khẩu, không nói nên lời. bình thường thì đều do hắn lén lén lúc lúc lợi dụng Vĩ Văn ấy vậy mà giờ này Vĩ Văn lại làm hành động tình tứ với hắn. Ông trời thật có mắt mà ...... hắn hô khẽ trong lòng Không có gì, không có gì ha ha. Vĩ Văn trước cái hành động này cũng kinh ngạc. Cái tên thần kinh này.... Cầm máu xong xuôi rồi mới hỏi. Vậy có tài trợ hay không? Dương Hạo.... hắn vẫn im ru... Này Dương Hạo. Vĩ Văn đập hắn một cái mà quát. A có, có viện trợ mà... Cần bao nhiêu viện trợ bấy nhiêu. Vĩ Văn mắt sáng quắc vậy cứ như thế đi nha bây giờ tôi về trước tối về lên giường chúng ta bàn tiếp. Dương Hạo hít một hơi. Tối về lên giường bàn... có phải là hí hí hí... Nhìn bóng lưng Vĩ Văn chạy đi Dương Hạo vuốt cằm. Ây biết thế thì từ sớm đã đi làm từ thiện a....
Chiều hôm đó. tan làm rồi A Thiên, Linh San và Hồng Trần ra cửa trước quán cafe đứng đợi. Ây da Vĩ Võ đi đâu mà lâu quá vậy A Thiên. Hồng Trần càu nhàu. Không biết chỉ nghe ảnh nói là đi đi lấy xe, chắc tại chổ đậu xe xa quá mà đường giờ này cũng đông. Một chốc sau. Phùn.......Phùn.... một chiếc xe thể thao chạy đến đậu ven đường. cũa kính kéo xuống. Lên xe đi 3 người đẹp. Ủa là anh Vĩ Võ. Ủa sao không giống cái xe lúc sáng. A thiên ngạc nhiên. Ah cái xe đó có 2 chỗ chúng ta 4 người sao ngồi. Anh mới chạy về lấy chiếc khác vừa vặn chiếc này có 4 chỗ nè lên xe đi. Cả đám trợn mắt. Trời anh giàu dữ ... nói rồi lọc tọc leo lên xe ngồi. Chiếc xe thể thao màu vàng hăng hái lao đi. Em muốn ăn gì? Vĩ Võ ôn hòa hỏi. Dạ gì cũng được A Thiên cười trả lời . Thật là gì cũng được zậy em ăn anh đi... anh đây vừa ngon vừa bổ mà bề ngoài cũng bắt mắt lắm nè... Nghe câu nói cả hai cùng cười tiếp mắt. En hèm.... một tiếng tằng hắng từ phía sau. Chị hai em đây đói bụng quá.... ọc ọc ọc ọc chị nghe tiếng bụng em nó kêu không. Hồng Trần nhanh nhảu. Haizz kiếp đi làm kỳ đà mà em ráng chịu chút nữa người ta cho gì mình gặm cái nấy cũng không dám đòi hỏi. Mà giờ này em đói quá hay là em ăn chị đi. Nhìn bề ngoài chị không bắt mắt nhưng bên trong lại rất là ngon.... sau vài lời nói cả đám phì cười. Thôi được rồi 2 cô nương ăn gì tôi chở đến nơi.... Vậy mới được chứ. Linh San liền khoái trá. Sau một hồi chọn qua chọn lại cuối cùng họ chọn một cái nhà hàng nổi trên trên thuyền. Oa chỗ này thật đẹp đó. Một con thuyền giả thuyền buồm bằng gỗ đỏ đang đậu. Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi cả một khu vực. Nào chúng ta lên thuyền Vĩ Võ thúc dục ba người còn lại. Họ vẫn còn đang mê mẩn với chiếc thuyền này cả đám chạy thật nhanh vào trong. Vĩ Võ lắc đầu rồi dẫn mọi người lên tầng trên cùng. Nơi này trang hoàng những chiếc bàn lớn, nhỏ ánh đèn nhấp nháy khắp nơi tần này là trên nóc của thuyền a. ở đây có thể nhìn thấy cả thành phố về đêm. Con thuyền bắt đầu chuyển động, nó chầm chậm lướt đi trong đêm đen. A nơi này thật đẹp. Linh San nói lớn cô bé cứ loay hoay chạy tới chạy lui coi hết cái này đến cái khác. Vĩ Võ thì ngồi nói chuyện với A Thiên. Còn chị hữu nữ của chúng ta tức nhiên miệng thì lo ăn mắt thì vẫn cứ nhìn đôi trẻ không chớp được nữa giây. Thậm chí chị ta còn likethree trực tiếp lên trên diễn đàn làm các Mị cũng thổn thức từng chập. Mỗi lần Vĩ Võ gắp thức ăn cho A thiên gương mặt tuấn tú nở nụ cười là mấy Mị lại ồn ào bình luận. Mà giờ phút này cả đám đề đỏ mắt ghen tị với Hồng Trần. Đời một hữu nữ không phải đẹp nhất khi nhìn thấy đôi trẻ tình tứ trước mặt mình...... Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu a ..... Hồng Trần chưa bao giờ thấy thằn anh họ của mình lại quý báu đến thế cư nhiên câu được một anh hoàn hảo đến thế. Trái tim hữu nữ xuyến sao. Đến tận lúc ra về đưa 3 người đến cửa Vĩ Võ chào tạm biệt. Nhưng lúc cả đám quay lưng đi vô Vĩ Võ lại nắm tay A Thiên lại. Ngước nhìn hai người khia đã đi mất mất Vĩ Võ chợt bồn A Thiên đôi môi liền chớp lấy nhanh chóng quấn lấy môi A Thiên. Ánh mắt mở to nhưng cũng không phản kháng A Thiên như chìm trong cõi mộng. Em thích anh chứ? A Thiên liền gật đầu. Vậy làm người yêu anh nhé. A Thiên lại gật đầu. Vậy cho anh số điện thoại đi. A Thiên phì cười. Xong xuôi mới bỏ A Thiên xuống. Khi A Thiên đi vào nhà đến cửa. Ủa Hồng Trần sao còn ở đây? ánh mắt ngoái nhìn Hồng Trần đang lúi húi trong bụi cỏ. A không có gì chỉ là rớt đồ đang kiếm thôi mà. Vẻ mặt ái ngại nhìn A Thiên. Vậy hả để anh tìm giúp cho. A khỏi, thôi bỏ đi rớt rồi thì bỏ đi tìm làm gì ha ha ha... vẻ mặt ngượng ngùng liền chạy vào trong nhà với tốc độ bàn thờ. Trong tay ôm cái điện thoại. Hú hồn xém chút nữa là bỏ qua khúc hay ha ha ha hai đứa định đuổi chị đi để tù ti với nhau mà không cho chị biết ka ka ka nhưng mà chị đã núp vô trong bụi quay lại hết rồi. tuyệt chiêu núp lùm đại pháp này quả là có công hiệu vô song đêm nay có thể ngủ ngon...
|
Chương 17
Sau một ngày chạy đông chạy tây Vĩ Văn cũng quay về nhà, mà cũng không nghĩ ngơi gì nhiều lại chú tâm vào việc học. còn vài hôm nữa là đến ngày thi mấy cái này cậu phải ôn tập thật tốt trừ lúc ăn, ngũ ra lúc nào cậu cũng cầm một cuốn sách hoặc một đề cương .. Chăm chỉ đến lạ. Tiếng xe dừng ở phía dưới, Dương Hạo chạy vội lên trên phòng, tắm rữa kỹ càng rồi mới qua phòng Vĩ Văn. Nhìn thấy Vĩ Văn đang ôn bài. Ha ha cậu mà cũng có hứng thú với mấy thứ này. Vĩ văn nghe tiếng vội ngước nhìn cậu đừng có rộn để tớ học bài. Dương Hạo lại vờ như không nghe thấy. Lúc trưa cậu nói là về nhà lên giường bàn chuyện vậy giờ ta bàn đi. Nói rồi nhất bỗng Vĩ Văn mang lên giường. Vĩ Văn tay vẫn cầm cuốn sách. A .... cậu làm gì thế... tôi đang học bài mà. Dương Hạo hung hăng. Học cho lắm vô bây giờ tới lúc trả bài rồi.... Cái tên này bị sao vậy? Vĩ Văn nghĩ thầm trong lòng. Nằm phịt xuống giường cái áo ngủ xộc xệch để lộ ra một vùng da trắng nõn. Dương Hạo liền nhanh nhanh chóng chóng cởi áo ra. Thấy một tràng làm Vĩ Văn giật bắn người. Này hôm nay cậu uống lộn thuốc hả? tiếng quát mắng vang lên trong con người Vĩ Văn có chút lệ. Hành động sờ soạng của Dương Hạo cũng chậm chậm lại. Cậu không thích tôi? Dương Hạo hai mắt nhìn vào gương mặt Vĩ Văn. lời nói cất ra mang theo vẻ buồn mang mác. Từ từ ngã người qua một bên. Vậy cậu thích tôi ah? Vĩ Văn hỏi. Dương Hạo từ từ nói. Thích. Tôi thích cậu, kể từ ngày cậu tỉnh dậy thì tôi đã thích cậu. Thích tôi từ lúc đó. Vĩ Văn nghe thế cũng nhổm đầu ngồi dậy. Phải tôi cũng không biết là có chuyện gì nhưng mỗi lúc, mọi nơi tôi đều nghĩ đến cậu, chỉ muốn ôm cậu vào lòng cảm giác như một thứ gì đó quen thuộc mà tôi đã đánh mất. Vĩ Văn nhìn xuống chỗ Dương Hạo đang nằm thực ra cậu cũng có cảm giác này từ rất lâu có điều cậu không nói, có nhiều hôm cậu cũng muốn ôm Dương Hạo mà nằm ngủ thế nhưng nghĩ rồi lại thôi. Hôm nay nghe được những lời này làm cậu cũng suy nghĩ thêm thận trọng. Chẳng lẽ đây là tình yêu ? suy nghĩ một hồi Vĩ Văn lại nằm xuống, lần này cậu nằm lên trên ngực Dương Hạo lắng nghe tiếng con tim đập. Thình thịch từng hồi. Dương Hạo hai tay ôm chầm lấy Vĩ Văn. Tớ sẽ đợi đến ngày cậu thích tớ.. Vĩ Văn ngước mặt lên trong đôi mắt hiện lên vẻ vui cười. Nhưng tự dưng thấy có gì cấn cấn phía dưới. À cậu đang nghĩ cái gì vậy hả phóng người đứng phắt dậy nhìn cái chổ kia của Dương Hạo. Lấy cái gối đánh lên đầu hắn. Suốt ngày nghĩ chuyện bậy bạ.... đánh mấy cái cho chừa.. Dương Hạo cười khổ. Thì không phải cậu câu dẫn tôi...... rồi chợt nghĩ không phải hồi trưa cậu nói chuyện từ thiện ah nói tôi nghe thử. Vĩ Văn liền thay đổi thái độ, cái lưỡi nhỏ le ra. Ah thì... rồi ngồi thẳng lên người Dương Hạo. Có một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố hôm kia tớ đi ngang thấy thật tội nghiệp nên mới định kiếm chút chỗ làm từ thiện giúp đỡ đó mà vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ mấy cái vòng tròn lên trên ngực Dương Hạo. Chỉ có vậy? Dương Hạo nghi hoặc. Phải chỉ có vây thôi chứ cậu nghĩ là gì? Dương Hạo không cười cười thọt hai tay vào cái áo ngủ của Vĩ Văn hung hăng bóp cái mông một phát. A ...... không kịp phản ứng Vĩ Văn chỉ la lên một tiếng. Cậu nói lên giường bàn chuyện tớ cứ tưởng là bàn chuyện này cơ chứ... ha ha Vĩ Văn gỡ cái tay Dương Hạo ra. Cậu muốn lắm hả? vừa nói y vừa cởi chiếc áo để lộ thân hình nóng bỏng Dương Hạo đứng hình. Vĩ Văn lại từ từ cởi áo của Dương Hạo ra. Ánh mắt dâm đãng đôi môi cắn khẻ hai bàn tay mân mê trước ngực... a một tiếng rên nhỏ nhưng làm Dương Hạo như phát điên..... từ từ đưa gương mặt sát lại hơi thở phả vào da thịt Ngay lúc Dương Hạo định vồ lấy thì Vĩ Văn hung hăng đá y ra khỏi giường. Ha ha bỏ nha chưa cưng anh đây đâu có dễ dãi. Nằm lăn quay ở dưới Dương Hạo một lúc sau vẫn bất động. Dương Hạo anh có sao. Vĩ Văn lồm cồm mò xuống. Ấy đã không phải đá trúng nơi hiểm chết tươi tại chổ luôn hả? Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm đến thì liền bị Dương Hạo kéo luôn thân người xuống dưới. Đôi môi nhỏ nhanh chóng bị vây chặt. cánh tay thì bị nắm lấy đôi chân cũng bị khóa Vĩ Văn chỉ có nước chịu trận. Dưới sức mạnh của mình Dương Hạo một tay có thể bế Vĩ Văn lên, đặt trên giường rồi từ từ chiếm lấy. Một chốc sau hai người đã không còn một mảnh vải che thân. A ... một tiếng Vĩ Văn kéo tấm mền che lại cơ thể. Sao vậy cậu sợ ah? Dương Hạo khẽ mở miệng. Vĩ Văn gật đầu trước giờ y chưa bao giờ làm chuyện này nên có chút lo lắng. Không phải tớ không thích cậu nhưng chuyện này cũng phải cho tớ chút thời gian. Dương Hạo không nói gì chỉ ôm Vĩ Văn ngủ đến sáng.
Thời gian thấm thoát đã qua được kỳ thi, Hôm nay là ngày công bố kết quả cũng và lễ hội hằng năm của trường. Các lớp, các tổ, các khóa, các nhóm hội đều tập trung đông đủ nào là dựng cờ hoa. Cổng chào gian hàng bày biện các thứ không khí vô cùng tấp nập và nhộn nhịp. Đám người A Mập là nằm trong nhóm kịch hay còn gọi là câu lạc bộ kịch nói. A Vĩ Văn cậu đến thật đúng lúc mau vào thay phục trang nhanh đi chúng ta là nhóm mở màn cho buổi lễ con Dung hô to. Bên trong cánh gà tấp nập người đi kẻ lại. Bên ngoài người xem chật nít đông đảo. Vĩ Văn đóng vai một tiên cá trong lúc đoàn tàu đi qua ra sức dụ dỗ thủy thủ mấy người kia cố gắn kéo cho được y vào bởi vì phải có một gương mặt đẹp câu khán giả a. Như năm ngoái tiếp mục gì mà lèo tèo mấy người xem. Bên ngoài đã kéo màng. Oa.... tiếng vỗ tay huýt sáo khắp nơi từng người vào vị trí mở màn bằng một tiếng trống vở kịch đã khai diễn. Vĩ Văn sắp đến lượt cậu rồi. Vĩ Văn trong bộ đồ người cá. Trời ah cái này làm tớ không di chuyển được... mọi người liền chạy tới để Vĩ Văn lên một cái xe đẩy. Rôi giờ cậu phải leo lên trên cục đá kia ngồi. A sao lại cao vậy. Cả đám nhíu mày cao gì mà cao có 1,5 m thôi. Khi lên đến nơi. Cái đàn hạc đâu. Con Linh vổ trán chết rồi để ở nhà rồi. Cái gì cậu để ở nhà rồi một hồi tớ bức lông mà đánh đàn ah ? nhìn thấy một cây ghita. đây cậu cầm dỡ. cả đám há mồm tiên cá cầm ghita đến khổ mà. Sau một tiếng lóng dài tản đá được nâng lên trên sân khấu. Một chàn tiên cá hiện ra sau màn sương mờ ảo. Wa ... tiếng mọi người ngạc nhiên đúng là mỹ nhân ngư a đẹp quá đi. khán đài dậy sóng. Nhân ngư trong tay tiếng đàn hạc cất lên. Tín tín tình tình đang vào khúc dạo tự dưng.... tụt tụt tụt... liếc nhìn xuống cánh gà. Con Mi đưa cái bản kẹt đĩa cậu câu giờ đi. Thầm mắng trong lòng tại sao lúc mình lên sân khấu thì bao nhiêu chuyện xảy ra đưa cái micro xuống dưới Vĩ Văn mắt hướng xuống khán đài. Ngón tay cong lên đánh. Sau một lúc thì cất tiếng hát. Tình tín tinh.. mọi người lắng nghe âm thanh đó như vọng lại từ nơi đại dương, như là muôn trùng sóng vỗ vào bờ. Hay quá cái này là thu âm trước hả sao mà nghe hay đến thế.. Ô đúng đó nhưng tớ thấy hình như là không phải thu âm đâu có cả tiếng đàn nữa mà. Sau khi tiếng hát kết thúc vỡ diễm vẫn tiếp tục một chốc sau đến đoạn nhân vật chính dùng kiếm đâm chết tiên cá. Ngươi như thế mà không tha cho ta. Ánh mắt rưng rưng nhìn về phía tráng sĩ tiên cá ũy khuất. Ngươi là nhiều chuyện hại người đế hôm nay chết cũng là phải tội. Nói rồi liền vung kiếm chém chết tiên cá. Á ........ ngay khi tiếng hét của nàng vang lên trên khán đài. Thật độc ác người ta đã nói như vậy rồi mà cũng không tha. Ngươi có còn là người. Một giọng quát to từ dưới vọng lên. kéo theo đó là muông vàn lời chỉ trích. Phải đó tại sao lại giết nàng a. Tên tráng sĩ này thật đáng ghét. liền phía sau là một trận rác bay dép chọi toán loạn. Lý nào là vậy. Trả lại tiên cá đây, phải đó trả lại tiên cá đây mọi người phía dưới như phát điên. Đám người trên khán đài lúng túng chuyện này là sao. Sau một trận ồn ào náo động cuối cùng vỡ diễn bị hủy vì lý do an ninh. sau khi mọi chuyện kết thúc cả đám người ngồi lại nhớ chuyện lúc nãy mà cười ra nước mắt. Trời ah đây là lần đầu tớ thấy cảnh như vậy nhân vật phản diện chết làm khán giả tức giận.... Vĩ Văn cười khổ đúng đúng tớ lần đầu trôn thấy . A Mập liền nói không phải đều do cậu giành hết vinh quang... Ấy tớ đã nói là tớ không có diễn được tại cậu cứ lôi kéo giờ thì hay rồi màn mở đầu coi như sập tiệm luôn. cả đám nhìn nhau lại phá lên cười. Họ cười vì lúc nãy họ diễn mà khán giả không phân biệt được thật giả, thái độ tức giận của họ đã chứng minh rằng buổi diễn đã rất thành công chuyện này chắc chắn sẽ được đưa lên báo trường.. Ngay khi mọi người đang vui vẽ. Một tiếng loa thông báo. Đây là thông báo về thành tích học tập của sinh viên trường. từng cái tên lướt qua thông báo này là thông báo thứ tự 50 người đứng đầu các khóa . người thứ 4 Chu Bắc....500 điểm NGười thứ 3 Chí Cường... 505 điểm Người thứ 2 Đông Phương Doanh 506 điểm NGười đứng nhất Đông Hàn 510 điểm.... Vĩ Văn như trong mộng còn mình đâu? ngay lúc còn đang phân vân. Đồng hạng nhất Hạ Vĩ Văn 510 điểm... Đám người trong đoàn kịch như vỡ tung. Trời oi Vĩ Văn không ngờ cậu là học bá nha... mọi người quây quần chúc mừng Vĩ Văn thở ra một hơi điểm tối đa chỉ có bao nhiêu đó không thì chắc gì có cái đồng hạn kia, nghĩ như thế nhưng y cũng chẳng nói ra
|
|
Chương 17+ Ngay sau buổi công bố về danh sách học bá, Vĩ Văn nhanh chóng trở thành ngôi sao mới nổi. Kể từ đó số lượng fan cũng tăn lên chóng mặt. Nghĩ đi rồi nghĩ lại tối hôm ấy cậu lại phi xe ra ngoại thành thăm đám nhóc ở cô nhi viện. A.. anh Long tới. Mà anh sao lâu như vậy mới đến. Dưới sự chấm vấn của Cu Tý Vĩ Văn chẳn biết làm sao. Ấy anh đi làm có tiền mới mua bánh cho Cu Tý ăn nè. Vừ nói vừa giơ giơ túi bánh lên. A anh Long là nhất luôn á. Nó vừa nói, vừa cầm bịch bánh rồi phân chia cho đám bạn. Thế là xong với đám nhóc láu lĩnh này. Quay xuống bếp phụ Má Lỡn làm buổi tối. Ah Má Lớn con có cái này. Vừa nói vừa đem một tấm chi phiếu. Má Lớn cầm lên rồi kinh hô. Ôi sao nhiều tiền thế này? Vĩ Văn cười nói. Con vừa tìm được một tập đoàn, họ muốn làm từ thiện cái này là chi dùng một tháng, sau đó họ sẽ gởi thêm vào. Hôm nào má cho con số tài khoản của cô nhi viện là được. Ánh mắt của má lại sáng lên, trong con ngươi tỏ rõ ra thái độ vui mừng. Nhìn vào bọn trẻ đang nô đùa ngoài kia ánh mắt lại đẩm lệ. Rồi như chợt nhớ đến cái gì bà chạy ngay vào phòng, cầm một mảnh giấy. Mấy hôm trước có người đến tìm Vân Long. Vĩ Văn giật mình. Tìm Vân Long. Má lớn cầm mảnh giấy đưa cho Vĩ Văn rồi nói tiếp. Phải nhìn cậu ta còn rất trẻ. Ah cậu ta còn bận một bộ đồng phục học sinh cấp 3, cậu ấy nói đến tìm Vân Long, nghe đâu cậu ta tự giới thiệu là em ruột của Vân Long. Là em ruột ba chử này như tạt vào trong lòng Vĩ Văn. Cầm tờ giấy trên tay. Con tim như thắt lại, từng hơi thở dồn dập. Đã từ rất lâu rồi hai chữ người thân luôn là nỗi khát khao trong lòng cậu, cái thứ mà trong cuộc đời này cậu lúc nào cũng cảm thấy thiếu vậy mà giờ đây nó lại nằm trong mảnh giấy này. Bật điện thoại lên và gọi. tút ... tút.... tút... sau một loạt tiếng chuông vang. Alo..... bên kia một giọng nói cất lên. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì. Xoãng bên kia đầu dây tắt ngúm. Chuyện gì thế này. Trong tâm khảm bao trùm bởi một cổ hoang mang vô độ, cảm giác như vừa để vuột mất thứ gì trong tầm tay. Nỗi sợ lấn áp lấy linh hồn, nếu chuyện này là thực thì cậu vẫn còn có gia đình. Sau một loạt những cuộc gọi liên miên, bên kia vẫn là không liên lạc được. Lập tức nhìn vào mảnh giấy.Má Lớn con phải đi. Nói rồi liền lên xe phóng nhanh về thành phố. Trong đêm tối, cơn mưa như đã nặng hạt, đường về Sài Gòn giờ này đã vắng vẻ. Tiếng moto trầm trầm xé nát màn đêm, ánh đèn sáng quắc phía dưới một bóng hình vun vút lướt đi. Ánh mắt sắc lạnh là em trai...... là em trai của mình sao. Mặc kệ là cái gì nhóc không được có chuyện gì. Trời mưa mặc dù rất to nhưng không áp được tiếng thét trong nhà. Trời ơi. Đúng là nuôi ong tay áo mà. Vừa nói bà thím liền vung roi đánh. Tiếng chát chát vun vút theo từng lần. Cả nhà nhanh chóng bị đánh thức. Thím ah thực sự là con không có lấy tiền của thím. Người bị đánh đó chính là Vân Thiên. TRên tay bà thím một cái roi và sấp tiền. Vậy mày nói cái này ở đâu ra. Hôi hôm qua tao để tiền trong tủ áo đến hôm nay không cánh mà bay còn cái này tao tìm thấy trong phòng mày. Nói rồi bà lại liên tục vung roi. Linh San liền nói. Mẹ a không phai đau mẹ ah. Vừa định chạy ra can ngăn thì bị ông chú cản. Số là hôm trước lão đã trót lấy tiền đi chơi gái, đến chiều nay không biết phải làm sao ăn nói với bà chằn này. Ai ngờ lại có thằng cháu thế mạng thôi thì nhắm mắt để nó lảnh đòng dù gì ngày nào nó chẳng bị đánh Liên tiếp là tiếng đòn roi trúc xuống, ngoài kia bao nhiêu hạt mưa rơi bên trong này bấy nhiêu tiếng vút. Hồng Trần thấy vậy cũng chạy ra can ngăn thế nhưng cũng chẳng làm được gì nhiều đúng lúc. reng....reng....reng... tiếng chuông điện thoại của Vân Thiên vang lên. mấy ngày nay cậu lúc nào cũng chờ, chờ một tia hi vọng bên trong chiếc điện thoại cũ này. Không biết chừng đó lại là cuộc gọi từ người anh thất lạc bấy lâu nay của cậu. Bắt máy. Alo..... Ngay khi vừa nói liền một trận roi lại rơi xuống. Trước trận đòn như bão táp ngoài kia chiếc điện thoại vỡ tan. Lằng roi in dài trên gương mặt đỏ. Nước mắt lại rơi nhìn thấy niềm hy vọng vỡ tan. Ánh mắt đầy lữa hận. Trước nay dù đánh thế nào cậu cũng chịu, cậu cũng nhịn ấy vậy mà hôm nay. Đấy mấy người thấy chưa nó có coi tôi ra gì? Bà thím lại quát mắn. Đối với cậu từ lúc vào đây ở đến giờ, duy chỉ có lúc đi học là cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Vì ở đó cậu có ước mơ, có hoài bảo, có bạn bè mặc dù cũng bị ức hiếp rất nhiều nhưng đối với cậu đó là tất cả. Đôi lúc cũng tuổi thân cho số phận rồi nhìn lại những người không có được một mái nhà. Đối với họ thì cậu cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm dù gì cậu vẫn còn có Linh San và Hồng Trần. Mà cậu đâu biết sở dĩ họ cho cậu đi học, nuôi cậu trong nhà là vì có một người nào đó đã hảo tâm trợ cấp hàng tháng cho cậu, số tiền này dĩ nhiên là lọt vào trong túi của họ, cho cậu ở lại chẳng qua là có một thằng ở đợ không lương. Chỉ cần vẻ bề ngoài cho câu học hành tử tế là tiền hằn tháng sẽ đến tay. Đến quá khuya bà thím cuối cùng cũng thấm mệt đành lên phòng ngủ. Vân Thiên lại trở về phòng của mình. Gọi là phòng kỳ thực nó chính là một cái nhà kho nhỏ hẹp. Bên trong để rất nhiều đồ từ thau chậu, chổi, cây lau nhà đến cả cái máy giặt những thứ mà hằng ngày cậu phải làm đều có mặt trong này. Chiếc giường cậu năm kỳ thực nó là cái tủ đựng chén bát không dùng tới. Cuộn mình trong chiếc chăn rách nát Vân Thiên ôm chiếc điện thoại trong người hai hàng lệ co ro. Anh ơi có phải là anh không. Trời Đã quá nữa đêm Bên ngoài một tiếng trầm đục của động cơ dừng lại. Tín toan.....tín toan...... tiếng chuông cửa vang lên. Trời ạ giờ này mà còn có ai đến tìm. Bà Thím dụi dụi hai mắt bước xuống mở cửa. Một cậu thanh niên cả người ước sũng trên người một bộ áo da. Cậu tìm ai? Ánh mắt ấp úng rồi nói. Tôi đến tìm Triệu Vân Thiên. Ánh mắt nghi hoặc. Cậu tìm nó có việc gì? Vĩ Văn âm trầm. Tôi chỉ đến để hỏi cậu ta một chút chuyện. đáp lại lời nói là một thái độ coi thường. Tưởng gì. Nó Ngũ rồi lần sau cậu hãy đến tìm. Nói rồi liền đóng cửa. Sau một giây. Rầm... Cánh cửa bị tung ra làm mọi người tỉnh giấc chạy xuống. Chỉ thấy bên ngoài trời mưa ầm dùng, Một gã thanh niên thân hình ướt sũng trong hai con mắt đỏ ngầu. Ai cũng thấy kinh hãi. Linh San liền cất tiếng. Anh tìm ai? Lại một câu trả lời như lúc nảy . Tôi đến tìm Triệu Vân Thiên. Ánh mắt Linh San nhìn về phía người ấy suy nghĩ một chốc lại nhớ đến lời nói hôm trước của Vân Thiên. " Hình như anh có hai anh trai" rồi cất tiếng. Anh là anh trai của anh Thiên? lời nói này làm cả nhà giật mình. Vĩ Văn gật đầu rồi nói. Phải. Vừa nghe xong Linh San liền dẫn Vĩ Văn vào trong. Anh Thiên ở trong này. Dưới căn phòng u tối, trong một cái ngóc hẹp, một thanh niên nằm co ro trong chiếc chăn rách. mắt đẫm hai hàng lệ thân người vẫn ôm lấy chiếc điện thoại vỡ. Nhìn một tràng Vĩ Văn nước mắt lại tuôn. Cậu không ngờ, thật không ngờ đây là em trai cậu sao? Đây là cách em ấy sống qua những tháng ngày dài sao? một tràng câu hỏi liên tiếp hiện ra. Lay lay người Vân Thiên. Vẫn một trận im lặng, sự im lặng đến rợn người. Liền kéo Vân Thiên ra Vĩ Văn thầm la không ổn. Vân Thiên không tỉnh, trên người loang lổ vết bầm tím cơ thể phát sốt. Em ấy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Bế Vân Thiên vào lòng Vĩ Văn Bước ra trước sự nghi ngại của mọi người. Ánh mắt âm trầm nhìn hết thảy. Các người đã làm gì em tôi? không ai trả lời. Vĩ Văn lại nói. Chuyện hôm nay tôi sẽ tính sổ với các người sau. HÃy cầu nguyện là Vân Thiên không bị gì. Nếu không....... một tia nhìn đầy chết chóc làm hết thảy rùng mình. Nếu không thì tôi sẽ cho các người bồi táng theo nó... Nói rồi liền cất bước đội mưa mà đi. Đễ Vân Thiên trong lòng một tay Vĩ Văn đưa thẳng đến bệnh viện
|
Chương 18 Hôm sau khi ánh Mặt Trời đã lên cao qua mấy tòa nhà. Ánh mắt mơ màng tỉnh dậy. Nhìn mọi thứ xung quanh trắng ngần, cảm giác bồng bềnh êm ái. Đây là đâu? ánh mắt khẽ nhìn mọi thứ chung quanh chợt dừng lại tại một người đang ngồi ở cách đó không xa. Anh là...? lời nói nhẹ nhàng thốt ra. Vĩ Văn hớn hở chạy lại. Em đã tỉnh. Thật hay quá.Nào dậy rồi thì ăn chút cháo, bác sĩ dặn là em phải ăn nhiều vào thân người em suy nhược quá độ. Vừa nói liền thổi thổi thìa cháo.. A Thiên hai mắt rưng rưng. là anh sao? Vĩ Văn đặt tô cháo xuống hai bàn tay ôm chầm lấy Vân Thiên. Thật khổ cho em.. Nghe được lời này Vân Thiên vỡ òa khóc nức nở. Anh là anh thật sao. Vĩ Văn gật gật.UH là anh thật đây. Rồi cả hai không nói gì cứ như thế khóc suốt một buổi. Sau một lúc trấn tĩnh lại nhìn nhau rồi cười. Thật là lớn cả rồi mà lại khóc như con ních. Ha ha thôi đi ăn cháo đi em. rồi từng muỗng từng muỗng Vĩ Văn chịu trách nhiệm làm anh của mình. Đễ Vân Thiên nằm nghĩ Vĩ Văn liền tới bôi thuốc giúp. Có anh trai thật tuyệt a. Lời này của Vân Thiên thốt ra. Vĩ Văn nhéo cái mũi của nó. Nhóc con năm nay học lớp mấy. Vân Thiên cười khỳ khỳ. dạ em học lớp 10 đó anh. Mà anh là anh trai em thiệt hả? Vĩ Văn nhíu mày. Chứ ở không lo cho người dưng. Đối với cả hai đây thật sợ là điều quý báu, cái mà gọi là tình thâm e rằng trên đời này chỉ có một mình đối phương phong tâm khảm. Sự tồn tại của đối phương là độc tôn duy nhất. Rồi cả hai kể chuyện từ lúc nhỏ đến lúc lớn, bao nhiêu chuyện trên đời đều nói hết ra ngay khi đi ngũ cung nói đến tận sáng hôm sau. Anh hai vậy trước đây anh có gặp anh Vân Long không? nằm bên giường Vân Thiên nhỏ giọng. Vĩ Văn lại nhớ về lúc hai người gặp gỡ lúc trọng sinh. Có anh có gặp một lần. Vậy anh ấy có đẹp như hai. Vĩ Văn cười cười xoa đầu Vân Thiên. Nó đẹp lắm đẹp còn hơn cả hai. Ánh mắt Vân Thiên sáng lên. Thật luôn hả Hai? Vĩ Văn gật đầu. UH giờ này chắc nó làm thiên thần rồi ấy nó đẹp thế mà. Vân Thiên lại cười khì rồi ngồi dậy. Em định đi đâu? Vĩ Văn kinh ngạc. AH hôm nay trường em có họp học sinh nếu không đi sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp đó Hai. Vĩ Văn cau có. Kệ cái điểm thi đua đó đi em đang không khỏe đi làm gì? Vân thiên lắc đầu không được đâu anh trong lớp có mấy bạn không thích em, em mà làm lớp mất điểm chắc bọn nó nghĩ chơi với em luôn. Nhìn dáng vẻ Vân Thiên Một hồi rồi Vĩ Văn đành gật đầu. Lôi mấy bộ đồ hôm qua mua ở trung tâm thương mại tp ra. Em bận mấy cái này thử cho Hai coi. Nhìn đống đồ bên trong những chiếc hộp sang trọng. Thôi em ngại lắm. Nghe lời này Vĩ Văn liền cốc đầu Vân Thiên 1 cái. Ai Za.... rồi như chợt nhớ. A em có sao không? Vừa thổi vừa xoa chỗ lúc nãy. Rồi hai bàn tay khẽ véo hai cái má hồng hồng. Là người một nhà mà cũng cần ngại? Trong con ngươi Vân Thiên lại ẩm ướt. Ôi thôi thay đồ đi ông tướng khóc nhè. Vừa nói vừa đẩy. Lời nói làm Vân Thiên hơi quê chu chu cái mỏ rồi lấy đồ đi thay. Một chốc sau... Ây da người đẹp vì lụa mà khoác long bào lập tức trở thành hoàng tử a. Vân Thiên bước ra trên người khoác lên một vẻ tiểu cường xinh đẹp lạ lùng. Vĩ Văn trên tay lại cầm một cái áo khoác, chiếc áo này duy chỉ có một cái, lúc mua hàng nghe người ta giới thiệu là do một nhà thiết kế nào đó la..pa.. la thiết kế. Nhìn rất thuận mắt nên mua luôn. Khoác lên người Vân Thiên. Phải nói là hoàn hảo. Chỉnh lại tóc tai xong xuôi hai anh em liền đi đến trường. Lần này vì cái chuyện hôm trước vừa đi xe mô tô vừa bế Vân Thiên thực sự rất khó khăn nên rút kinh nghiệm Vĩ Văn liền lái một chiếc ô tô hạng sang đi. Cổng trường đông đúc người chen chút. Đây là trường em ? Vân Thiên gật đầu. Anh hai em đi nha. LÚc Vân Thiên vừa định bước xuống, Vĩ Văn liền kéo lại. Đi đâu mà đi, không đợi anh ah? Đợi anh? Anh cũng muốn vào. Vĩ Văn trợn mắt. Trời em trai đi hop học sinh thì anh trai đi theo có sao dù gì anh cũng đại diện phụ huynh. Nói liền tấp vào chỗ đỗ xe. Rồi hai người tung tăng. Vĩ Văn chợt nhớ. Thôi chết sáng giờ em chưa ăn gì hết a. Vân Thiên gật gật. Đợi anh ở đây anh đi mua đồ cho ăn. Nói rồi liền phóng như bay chạy đi Vân Thiên vừa cười vừa thấy ấm áp. Thì ra anh trai lại như vậy a. Từ xa. "A Thiên tớ bên nà" ( phỏng theo lời yêu cầu tại hạ để đàm thoại trong này) Nhìn qua hướng giọng nói một cô gái nhỏ bước xuống làn tóc mềm mượt đôi mắt long lanh môi đỏ má hồng. Đó chính là Nhã Phàm. " Ây Cậu mới đến" A Thiên chạy đến hớn hở. Còn về Nhã Phàm thấy trên mặt Vân Thiên Đầy thương tích. " Cậu lại bị đánh?" A thiên không nói gì chỉ gật đầu cùng với Nhã Phàm đi vào bên trong. Hội trường giờ này đã rất đông mặc dù là mang tiếng là họp học sinh( họp phụ huynh học sinh) nhưng cũng rất là huyên náo long trọng. Kỳ thực trong trường này không phải là dân giàu có thì tri thức lớn, không phải là doanh nhân thì cũng là có chức có quyền vậy nên chuyện họp học sinh là phụ việc chính là giao tiếp với phụ huynh là chính. Vậy nên đối với người không có phụ huynh như Vân Thiên thì cái mực này không ai muốn đếm xĩa đến. A Đông ngồi đằng xa, từ lúc Nhã Phàm bước xuống xe là hắn đã thấy. Việc hôm trước lúc phục kích Vân Thiên không ngờ lại bị một tên nào đó hung hăng giáo huấn một chập làm cho hắn ôm hận tức tối trong lòng hôm nay phải dạy dỗ tên này một bài học. vừa lúc đó. " Đông Ca mọi chuyện đã chuẩn bị xong" ánh mắt gật đầu nhìn về phía xa kia khuôn mặt cười xảo trá. " Để coi hôm nay ai sẽ cứu mày" Hai bóng lưng liền khuất lấp trong nhóm người tấp nập. "Này Vân Thiên thầy giáo dụ gọi cậu nghe đâu thầy ấy muốn cậu vào phòng bưng trà nước cho phụ huynh". Một cô bé mái tóc cột cao hai tay cầm khay ly tách. Vân Thiên cùng Nhã Phàm cũng ngơ ngác, thường thì mấy chuyện này là chuyện của nhóm cán sự, mà bọn đấy cũng chẳng ưa gì Vân Thiên. "Để tớ đi cùng cậu" Nhã Phàm trầm giọng nói. gật đầu một cái cả hai cùng rời đi. Trong phòng rất đông người ra ra vào vào phần đông toàn là người ăn bận sang trọng. Nếu hôm nay Vĩ Văn mà không đem mấy bộ đồ hàng hiệu thì em rằng giờ này chính cậu là đứa lạc loài nhất trong này. Dẫu biết rằng bề ngoài không phải là tất cả nhưng nó lại là cái gai miệt thị của người ở tầng lớp trên đối với những người tầng lớp dưới. Cái này là kiên định trong tiềm thức rất khó mà gỡ bỏ. Lúc Vân Thiên đang bê cả một khay trà bánh thì. Xoảng .... nó vấp té. Đó chính là cái chân của A Đông. Nhã Phàm đứng gần có liền chạy đến. "Cậu có sao không" ánh mắt chán ghét nhìn A Đông. Mọi người đều nhìn về câu nhóc nằm dài trên sàn. Nước trà tung téo vây hết lên trên áo. "Cậu có sao không? " A đông giơ bàn tay đón lấy Vân Thiên. dưới con mắt kinh ngạc của Nhãn Phàm. Vân thiên chẳng thèm đón lấy lui cui đứng dậy dọn dẹp đống đồ rồi vào nhà vệ sinh rửa chút. Ngay khi vừa đi vào liền có hai bóng người lén theo sau.
|