Cô Độc?
|
|
Chương 3 Đưa mắt nhìn cảnh vật sau cánh cửa, Thiện Ngôn nhìn thấy nhiều nữ nhân khác cũng đang tụ tập trên cái bàn đá đặt giữa sân. Xung quanh sân chính là nhiều căn phòng nhỏ y như đúc dựa sát vào nhau, quây tròn lại, được hạ chú để người ở trong không thể nào thoát ra khỏi phạm vi cái sân và ngôi nhà. Các cô gái quần là áo lượt, lụa mỏng thướt tha với mái tóc nhiều màu xinh đẹp đưa đôi mắt nhìn Thiện Ngôn cứ như nhìn bề tôi của mình, chỉ có một vài ánh mắt là có cái nhìn có chút thiện ý, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cậu lại lảng nhanh sang chỗ khác như sợ bị phát hiện. Thiện Ngôn chả thích dây dưa gì với đám nữ nhân suốt ngày bàn mưu lợi dụng nam chính để trèo lên đỉnh thiên hạ này làm gì. Đưa đôi mắt đảo quanh các nàng một lượt, xác định Anh Đào vẫn chưa xuất hiện ở chốn này, cậu yên tâm thở phào. Nhưng ngay lập tức, hơi thở cậu nghẹn ngay nơi cổ họng… Cái thân ảnh nữ nhân y phục màu xanh lam xinh đẹp cùng mái tóc nâu chỉ dài qua vai một chút được cột gọn trên đầu bằng một dải nơ xanh cùng màu với y phục đập vào mắt cậu như sét đánh giữa trời quang. Sự xuất hiện của nàng cứ như nhát búa bổ thẳng vào đầu cậu. Thiện Ngôn cảm thấy ông trời như đang cười nhạo sự ngu ngốc của cậu vậy. Chính là nàng ta, nữ hán tử khiến nam chính chết cô độc Anh Đào chứ ai! -Anh Đào, tỷ đến rồi. –Thiếu nữ thân bạch y tinh khôi nở nụ cười ngọt ngào nhìn Anh Đào. Chẳng qua nụ cười đó đến bảy phần là làm điệu làm bộ. Anh Đào quả không hổ danh nữ chính của truyện, quầng sáng của nàng ta mạnh mẽ đến mức Thiện Ngôn phải che mắt lại để phòng tránh mắt mình vì nhìn mà hỏng mất. Nụ cười như trăm hoa đua nở, dịu dàng như nắng ngày xuân, làm sáng bừng lên bầu trời quang đãng. Nhưng dù nụ cười đó có đẹp đến mức nào, tâm Thiện Ngôn vẫn một mảnh băng giá. Cậu vẫn không quên chính cô ta là người xuống tay đẩy nam chính vào hố tử thần đâu nhé. Anh Đào liếc về phía Thiện Ngôn, ánh mắt lộ chút khinh bỉ rồi cùng hòa mình với đám muội muội tỷ tỷ như đàn bướm kia nói nói cười cười. Thiện Ngôn cũng chả chút mếch lòng, bởi cậu biết rằng trong truyện, những ngày tháng Thánh nữ còn sống, cô hoàn toàn bị cô lập bởi đám người kia. Chính vì nét lạnh lùng cao nhã cùng thân phận cành vàng lá ngọc, mấy người kia đa phần cũng là người của Nhân tộc nên sự chán ghét dành cho Thiện Ngôn càng tăng thêm mấy phần. Sự chán ghét đó đơn thuần xuất phát từ sự ghen tị, bởi nhiều người ở đây đa phần đều xuất thân nghèo túng, sự oán hận đối với bộ máy cai trị không phải là nhỏ. Thánh nữ còn thỉnh thoảng bị bắt nạt, song vì nàng ta phép thuật quá mạnh, không ai có thể tổn hại dù chỉ một sợi tóc của nàng. Dần dà, không ai để ý nữa. Chẳng qua, đó chính xác là điều Thiện Ngôn mong muốn. Quay trở lại vào phòng, tránh né đi ánh mắt đâm chọt của các nàng. Căn phòng nhìn từ ngoài vào tuy nhỏ bé nhưng không gian bên trong cực rộng, đủ để chủ nhân sinh hoạt thoải mái. Thiện Ngôn tháo đi trang sức trên tóc, buông xõa suối tóc đen. Cứ tưởng bên ngoài sẽ có gì đó thú vị để đi dạo, nào ngờ, chỉ là một hội chị em bạn dì bu lại bàn mưu lập kế giả nhân giả nghĩa cho nhau xem. Chẳng thà cậu nghiên cứu chút chút cách bảo vệ cho nam chính. Đúng vậy, bởi chính bùa hộ mệnh của Thiện Ngôn chính là cẩm tú cầu đỏ, cậu có thể làm một bùa bảo vệ nho nhỏ cho nam chính. Đừng xem thường loại bùa mà thần hộ mệnh cấp hai có thể tạo ra, nó có thể tránh cho người đeo một đòn tấn công. Đặc biệt, thần hộ mệnh của Thiện Ngôn lại lợi hại trong bảo vệ, nên nó có thể ngăn chặn bất kì một đòn tấn công vật lí hay ma pháp nào đó dù khoảng cách gần hay xa hoặc có thể hơn tùy vào năng lực của chủ nhân. Chẳng qua, để làm loại bùa này, cần bỏ chút tâm tư. Thiện Ngôn phất tay, tạo dựng kết giới. Từ khi cậu nhập vào cơ thể của Thánh nữ, cậu đã có đầy đủ các kiến thức phép thuật của nàng, có thể thi triển chúng, thậm chí cậu còn có một phần kí ức của Thánh nữ nữa. Từ trong không gian kết giới, cậu triệu hồi thần hộ mệnh của mình. Đóa hoa đỏ sắc nét từ từ xuất hiện trong không gian, xung quanh là quầng sáng màu máu, chứng tỏ nó thực sự rất mạnh. Thiện Ngôn lầm rầm đọc chú ngữ, một mề đay tròn bằng đá thủy tinh trong suốt xuất hiện trong tay cậu. Cậu cắn đầu ngón tay mình. Giọt máu chảy xuống thấm vào mề đay tỏa ra ánh đỏ tươi, cậu cũng lẩm bẩm chú ngữ theo đó. Cẩm tú đầu đỏ vẫn xoay vòng vòng trong không trung. “Cố lên Thiện Ngôn, mày có thể làm được mà.” Thiện Ngôn tự động viên chính mình, cắn răng chịu đựng. Anh Đào ngồi trong phòng mình, tay nắm chặt viên đá xanh trên cổ. Nét mặt nàng tràn đầy phẫn nộ và đau đớn. Khuôn mặt tươi cười lúc sớm đã biến đi đâu mất, đôi mắt nàng giờ chỉ còn sót lại tang thương và sự khinh bỉ đến tận cùng. Bàn tay nắm chặt viên đá, móng tay như ghim vào da thịt đến chảy máu, song nàng vẫn không hề hé môi kêu cả nửa lời. “Cha! Mẹ! Con sẽ báo thù cho hai người” Giọng nói chắc nịt vang lên, như một lời nguyền, làm người ta không lạnh mà run. Đến khi Thiện Ngôn hoàn thành bùa bảo vệ, cậu cũng đã mệt mỏi đến ná thở. Hổn hển thoát khỏi không gian, cậu nói thần hộ mệnh giúp mình đến bên giường rồi nằm xuống. Làm loại bùa này cực kì hao tổn tinh thần và sức lực. Tuy bùa chú có khả năng bảo vệ rất cao nhưng để tạo ra nó, cậu phải vừa trộn máu của mình vào phép thuật, vừa đưa cánh hoa cẩm tú cầu đỏ vào để gia tăng lực lượng rồi truyền vào cái mề đay tròn. Phép thuật và cánh hoa của cẩm tú cầu thì không nói, nhưng lượng máu người thi triển là cậu bỏ ra thì không hề ít chút nào. Cũng chỉ để cho bùa chú được hoàn thành tốt nhất. Cái mề đay từ màu trắng đã chuyển sang màu đỏ sậm, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy cánh hoa cẩm tú cầu chuyển động trong đó. Nó có thể bật lá chắn bảo vệ chủ nhân khỏi những đòn sát thương vật lí cự li gần, cũng như giảm bớt hoặc ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công pháp thuật đa hệ nguyên tố của Nhân tộc. Điểm yếu duy nhất của nó chính là nếu lực lượng phép thuật của đối phương đạt đến cấp thần thánh, nó cũng chả thể làm gì hơn. Mà Bảo Bảo có nói trong truyện, trừ khi nhân vật chính “tự nguyện” chết, thì ngay cả thần cũng bó tay. Thần Nhân tộc, Ma tộc, Tinh linh đã thua trong tay nhân vật chính, nên Thiện Ngôn không đến mức quá lo lắng. Huống hồ, cũng chỉ có ba vị thần, tiểu số mà, không đáng bận tâm. (Thực ra nếu có thể, cậu cũng muốn tạo loại bùa bảo vệ nhân vật chính khỏi thần) Tay vẫn nắm chặt mề đay, Thiện Ngôn dần chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng ý thức của cậu cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó nữa. Thẳng cho đến khi cảm nhận được cái gì đó lành lạnh trên má, cậu mới giật mình tỉnh dậy. Thân thể này vốn yếu, nên cậu vẫn còn cảm thấy khá chóng mặt. Từ từ ngồi dậy, nhận thấy nam chính đang đưa đôi mắt đỏ nhìn mình. Cậu nở nụ cười yếu ớt. -Anh lại tới đấy à? –Giọng nói tỏ rõ sự yếu nhược, mệt mỏi. Nam chính đang đứng cách cậu 5 mét nhíu nhíu mày, bước gần đến chạm vào cổ tay Thiện Ngôn. Tay hắn lạnh như băng khiến cậu rùng mình, tầm nhìn hơi chao đảo. Cơn đau đầu lại kéo tới vây lấy cậu. Má nó, nếu biết trước Thánh nữ yếu ớt thế này, cậu sẽ làm từ từ chứ chả dồn sức làm một lần đâu. Mệt chết đi được. -Ngươi...Máu của ngươi…-Phong Viễn cất giọng lạnh băng. Hắn có vẻ giận, lại có vẻ hoài nghi. Tại sao món đồ tốt như thế này lại bị tổn thương. -Đây nè. –Thiện Ngôn lại mỉm cười dịu dàng, cứ như mẹ hiền nhìn đứa con đang bực tức của mình vậy, chìa cái mề đay đã lồng sẵn sợi dây đen ra. Phong Viễn cảm nhận được năng lượng phép thuật dao động trong cái mề đay kia, là bùa bảo vệ mạnh nhất. -Ưm, ta làm cái này cho ngươi, từ nay…không ai có thể…làm hại ngươi được nữa rồi… -Nói được mấy chữ, Thiện Ngôn ngã luôn vào ngực nam chính mà ngủ. Cậu mệt quá mức rồi. Phong Viễn nhìn cái mề đay trong tay mình ngơ ngác không thốt nên lời. Nữ nhân mấy ngày trước còn đang nhìn hắn lạnh nhạt, thậm chí còn phản kháng khi hắn muốn năng lượng của nàng lại dùng cả sức sống của mình để làm ra bùa bảo vệ hắn. Nụ cười yếu ớt của nàng lại hiện ra trong tâm trí hắn càng khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Phải nói là mấy người mà hắn đem về kia dù có tỏ ra ngọt ngào nhằm lợi dụng hắn, cũng chả ai hi sinh đến mức này đâu. Ôm thân thể mềm mại của nàng trong tay, có chút cảm giác an tâm thoáng lướt qua. Tâm trí hắn dù chỉ trong một phút giây buông lỏng cảnh giác với nữ nhân trước mắt. Trên cổ hắn, sợi dây đen có cái mề đay đỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thiện Ngôn lại mở mắt, nhưng lần này, cảm giác cả cơ thể tràn đầy năng lượng chứ không mệt mỏi như hôm qua. Vươn vai ngồi dậy để rồi lại nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Căn phòng này lớn hơn phòng cậu trước đó rất nhiều, đồ vật trang trí cũng tinh xảo hơn, cái giường cũng mềm mại và ấm áp hơn, nhưng cái bầu không khí u ám đồng thời cũng bao trùm lấy cậu khiến cậu run rẩy. Dù vẫn muốn nằm xuống tấm đệm êm ái bên dưới thân, cảm giác như có người quan sát mình khiến cậu lần nữa thoát khỏi cơn buồn ngủ. -A…Là anh đấy à! –Thiện Ngôn nở nụ cười hớn hở bật khỏi giường chạy đến chỗ nam chính đang đứng cách đó không xa. Đừng trách cậu tỏ ra điên cuồng như thế này, đây vốn chính là hành động của một fan hâm mộ khi idol của mình đứng gần ngay trước mắt đó nha, đặc biệt là khi bạn đem lòng yêu idol đó sâu đậm nữa. Thiện Ngôn hứng khởi thiếu chút nữa là ôm chầm lấy nam chính, không, phải nói là cậu đã sắp sửa vòng tay qua người Phong Viễn rồi nhưng đôi mắt nghiêm khắc kia lại khiến cậu rụt tay lại. -Oa cảm ơn, anh đeo cái mề đay tôi làm cho anh phải không. –Để ý cái mề đay đỏ trên cổ Phong Viễn, Thiện Ngôn lại càng cười ngọt ngào, lúm đồng tiền xinh đẹp được dịp phô diễn ra ngoài. Đây có lẽ là cảm giác thần tượng dùng đồ của mình lên phát biểu trên ti vi đi. -Tại sao ngươi lại làm đến thế cho ta? –Phong Viễn hỏi câu hỏi mà hắn vốn đã thắc mắc từ rất lâu. Dù cho nàng có làm thế, hắn cũng đâu có đặc cách gì lớn lao cho nàng đâu. Nữ nhân trước mắt hắn nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc to tròn nhấp nháy. Ngón tay trắng chạm vào má, rồi nàng lại nở nụ cười với má lúm thật dễ thương. Hắn cảm thấy cứ như có một cánh hoa nhẹ nhàng chạm vào tim hắn khi nàng nhìn hắn mỉm cười. -Bởi vì, tôi rất thích anh. Rất thích! –Giọng nói trong trẻo của nàng cứ như có ma lực quyến rũ hắn vậy. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm tồn tại trên cuộc đời, hắn được nghe tiếng thích bật ra từ người khác. Tuy hắn không nhận ra, nhưng bức tường đầu tiên trong tim hắn, đã bị nàng không chút khoan nhượng đánh đổ. -Thích ta? –Hắn bật cười, tiến lại gần dùng bàn tay bóp cổ nàng. –Ngay cả khi ta nói ta muốn lấy mạng ngươi, ngươi vẫn thích ta sao? –Chịu đau đớn quá lâu đã khiến hắn trở nên cực kì cảnh giác. -Sức mạnh của tôi là của anh, tính mạng của tôi…cũng tùy ý anh định đoạt. Anh có thể làm gì với tôi cũng được, miễn là anh từ nay không chịu bất cứ đau khổ gì nữa, lại có thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Được như thế…dù tôi có chết cũng cảm thấy hạnh phúc. –Đôi mắt đỏ của hắn nhìn nàng trân trân, như muốn xác định lại những điều mình muốn nghe, lại chỉ thấy nàng dùng đôi mắt lóng lánh chân thật nhìn mình, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười không tắt. Chả biết hắn buông nàng ra lúc nào, cũng chả biết tại sao nàng lại có thể bạo dạn đến vậy. Cánh tay nhỏ lại vòng quanh thắt lưng hắn, mang đến hơi ấm quen thuộc đêm hôm trước hắn cảm nhận được. Đầu nàng ngả vào ngực hắn, cánh tay đưa lên lưng hắn kéo sát hắn vào hơn. -Phong Viễn… Dù anh có phản lại cả thế giới này, hay thậm chí bị cả thế giới này ruồng bỏ, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Miễn là anh hạnh phúc. Lời nói nhẹ nhàng của nàng, lại cứ như lời hứa được thốt ra tận tâm can vậy. Hắn đưa tay vòng qua thắt lưng nàng, nhẹ nhàng cứ như chạm vào vật gì đó trân quý. Không gian lắng lại, cả vũ trụ như đang ngừng chuyển động mà nhìn vào hai con người kia. -Chà chà, vương của chúng ta đã tìm được bạn đời rồi ư? –Một giọng nói nghịch ngợm vang lên phá tan bầu không khí lắng đọng, đánh thức hai người đang đứng sững kia. Thiện Ngôn và Phong Viễn vội buông nhau ra, nhìn về phía phát ra giọng nói, cứ như bị bắt gian tại trận vậy.
|
Nam nhân tóc đỏ sẫm đứng ngay cửa phòng, nở nụ cười tinh nghịch và trêu chọc nhìn hai kẻ đang có chút ngơ ngác nhìn về hướng này. Cái tay cầm quạt phất phơ trong không khí. Đôi mắt hổ phách liếc qua lại giữa hai người, dường như âm thầm đánh giá. Thiện Ngôn hơi ngại ngùng liếc mắt chỗ khác. Nam nhân kia tiến vào phòng, cầm tay cậu lắc lấy lắc để. -Xin chào vương hậu, tôi là Tử Đạt, là quân sư bên cạnh vương. Hi vọng chúng ta sẽ có thể tiếp xúc nhiều hơn. –Thiện Ngôn hơi choáng bởi sự nhiệt tình của Tử Đạt, song cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Bởi vì cậu đã nhớ ra Tử Đạt là ai rồi. Anh ta vốn dĩ là cánh tay phải của nhân vật chính, tuy tính tình thường cà lơ phất phơ nhưng làm việc cực kì thẳng tay và gọn gàng. Đặc biệt anh ta rất trung thành với Phong Viễn, cũng từng cảnh báo nam chính về Anh Đào. Vương của anh ta chết trong tay cô ta, Tử Đạt chính là người báo thù cho vương của mình. Nếu Tử Đạt đã ở đây, vậy có lẽ Song Tâm, Cẩm Chướng và Hữu Đạt đều có mặt rồi. Hữu Đạt là anh em với Tử Đạt, trái ngược với sự tinh nghịch của cậu em là sự chững chạc, trưởng thành của người từng trải. Với đầu óc thông minh cùng khả năng thuyết phục người rất tài, kết hợp với khả năng xử lí công việc một cách tuyệt diệu của Song Tâm, cặp đôi này đã giúp cho Phong Viễn thôn tính nhiều quốc gia nhỏ của chiều không gian thứ ba này mà không mất một binh một tốt nào. Cẩm Chướng và Tử Đạt lại là cặp bài trùng trong việc chơi khăm và đặt bẫy, họ luôn có các sáng tạo đặc biệt để gia tăng lực chiến cùng sức bền cho quân đội của Phong Viễn cùng các lời nguyền và hình thức tra tấn tàn nhẫn để khai thác thông tin. Bốn người này chính là những người hỗ trợ đắc lực không có gì có thể thay thế được của Phong Viễn. Hữu Đạt và Song Tâm là một cặp, Tử Đạt và Cẩm Chướng cũng là một cặp, từ lâu người đọc đã mặc định như thế rồi. Bảo Bảo tuy không nhắc gì nhiều đến đoạn tình duyên của hai cặp này, đến cuối truyện cũng chả biết họ đi đâu về đâu, có thành đôi không nhưng độc giả cứ mặc định là họ đã thành gia lập thất rồi. Thiện Ngôn cũng cực kì có thiện cảm với cả bốn người này, vì dù họ lúc đầu theo nam chính cũng là vì lợi ích, họ cực kì trung thành và luôn sẵn sàng làm tất cả để nam chính có thể thành công. Vừa nghĩ nghĩ, cậu vừa liếc mắt về phía cửa. Quả nhiên, ba người hai nữ một nam bước vào ngay sau đó. Song Tâm và Hữu Đạt đương nhiên là có vẻ mặt nghiêm túc, Cẩm Chướng nhìn Tử Đạt đang nắm tay Thiện Ngôn cũng hào hứng chạy tới, mỉm cười pha trò. -Vương của tôi, thần của Tinh linh muốn đàm phán. –Hữu Đạt với mái tóc đen và đôi mắt xám tro cúi người kính cẩn trước Phong Viễn. -Hắn muốn đàm phán cái gì? –Phong Viễn cất giọng đều đều hỏi, nếu để ý sẽ nhận ra có chút châm biếm trong đó. -Thưa ngài, hắn hi vọng chúng ta sẽ ngừng việc gây chiến với Tinh linh tộc và hóa giải lời nguyền chúng ta ếm lên con trai hắn. Thay vào đó, hắn sẽ chỉ huy những Tinh linh xuất chúng nhất gia nhập vào đội quân của chúng ta, thề một lòng trung thành với ngài. –Song Tâm cúi đầu nói. -Thần của Tinh linh hóa ra cũng chỉ là kẻ nhát chết. Hừ! Ta còn chưa hành hạ con hắn đủ mà. –Cẩm Chướng quay đầu lại nói với vẻ chán ghét. Lời nguyền kia chính là do cô mới sáng tạo ra, ếm chưa được bao lâu lại phải gỡ. -Vương, thần nghĩ chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Tinh linh từ trước đến nay cực kì cao ngạo, sợ rằng chính thần của chúng cũng không hoàn toàn kiểm soát được con dân của hắn. –Tử Đạt lên tiếng, giọng nói nghiêm túc cực kì. -Ta biết, nhưng cái ta cần từ hắn chính là sự thuần phục này đây. Còn đám tinh linh kia, cách kiểm soát chúng chẳng phải quá đơn giản với hai ngươi sao. –Phong Viễn nở nụ cười tàn nhẫn. -Vương của chúng ta vẫn là thông minh nhất! –Cẩm Chướng nói to, cười lớn. Thật là một nữ nhân hào sảng. -Được rồi, nói lại với hắn, chiều nay chúng ta sẽ tiến hành đàm phán. Các ngươi cứ lui ra trước đi. –Phong Viễn nói, rồi khẽ phất tay, như chả bị ảnh hưởng gì bởi câu nói của Cẩm Chướng. Bốn người kia đi ra rồi, Tử Đạt nháy mắt với Thiện Ngôn, nhanh tay đóng cửa lại. Thiện Ngôn cười khổ sở, quan hệ của cậu với nam chính vẫn chưa tốt đến mức đó đâu. Nhưng có vẻ như mình được đưa đến phòng nam chính rồi thì phải, chẳng trách nét mặt của Hữu Đạt và Song Tâm đều có chút kì quái khi nhìn thấy mình. Cẩm Chướng và Tử Đạt thì hiểu lầm nữa. Còn lại hai người trong căn phòng. Cảm giác vừa mới bị bắt gặp xong vẫn chưa trôi qua khiến Thiện Ngôn cũng chỉ biết cười cười ngại ngùng, đằng hắng mấy tiếng như muốn phá tan cái bầu không khí ngượng ngập mà bốn người kia để lại. Đôi mắt của Phong Viễn vẫn luôn quan sát từng cử động của cậu lại càng khiến cậu ngại hơn, dù sao bị nhìn chằm chằm mãi cũng thấy nhột chứ. -Tên của ngươi. –Thật lâu sau đó, hắn mới nói, chất giọng đã có chút hòa nhã hơn cái giọng như vọng về từ thế giới bên kia trước đây. -Thiện Ngôn. Nói những lời chân thật. –Thiện Ngôn trả lời, ngập ngừng một lát rồi thêm vào những chữ cuối, khuyến mãi thêm nụ cười. Ngay từ khoảnh khắc cậu bắt tay vào làm bùa bảo vệ cho nam chính, cậu đã nhận ra mình hẳn là đã rơi vào lưới tình của người này rồi, thậm chí tình cảm này bắt đầu từ khi cậu đang còn là một độc giả, khi nhận ra hai người có biết bao điểm chung và chứng kiến kết cục đau khổ của hắn. Nay nhân vật chính đang đứng trước mặt cậu, là con người bằng xương bằng thịt có thể chạm vào, cậu lại không ngừng suy nghĩ về việc muốn đem hết thảy của mình mà dâng cho hắn. Dù hắn không thích cậu cũng chả sao, chỉ cần hắn hạnh phúc… Đúng vậy, dù hắn chọn người khác, chỉ cần hắn hạnh phúc… Phong Viễn nhìn nét mặt tươi cười kia có chút nhạt đi chút, lông mày nàng nhăn lại, lộ chút buồn bã. Đúng là thiếu nữ đa cảm, phút trước còn vui phút sau đã bày ra bộ mặt này rồi. Có chút thương tiếc, hắn tiến lên dùng những ngón tay đã chai sạn vì luyện tập chạm vào má nàng. Nàng cứng người lại song sau đó cũng phối hợp, thậm chí còn dùng cả hai bàn tay áp chồng lên tay hắn, đồng thời nét mặt cũng có chút tươi tỉnh hơn. -Đây là phòng của anh hả? Tôi ở đây không có vấn đề gì chứ? –Cậu hỏi. -Không. Tôi vẫn còn cần năng lượng của cô mà. Đem cô về đây tiện hơn là phải đi vào nơi tách biệt kia rất nhiều. –Phong Viễn trả lời, lại nhận được nụ cười nhẹ của nàng. -Anh muốn sao cũng được. À đúng rồi, tôi có thể đi lại quanh đây được không? –Nàng lại hỏi. Đúng là một người ngây thơ. Thứ ánh sáng dịu dàng của nàng thật muốn làm hắn vấy bẩn nàng bằng mọi cách, muốn xem thử trên gương mặt kia sẽ còn có những biểu cảm thú vị nào khác nữa. -Được chứ, dù sao cô có muốn cũng chả chạy thoát khỏi đây được đâu. Chiều không gian này gần như đã bị ta thao túng cả rồi. –Phong Viễn cười nhẹ, không hiểu sao sự tò mò của hắn đối với nàng đang lớn dần. -Có anh ở đây mà, chạy đi đâu cơ chứ. –Giọng nói tinh nghịch vang lên, lại thành công khiến hắn có chút “nương tay” với nàng. Không hiểu sao hắn có cảm giác cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ thật giống như cuộc trò chuyện giữa những cặp đôi đang trêu chọc nhau mà hắn từng được chứng kiến mấy đứa trẻ ở trại mồ côi thực hiện vậy. -Ta ra ngoài có chút việc, cô có thể tự do làm những gì cô muốn. –Hắn kết thúc cuộc đối thoại, lần đầu tiên tiếp xúc quá gần gũi với nữ nhân vẫn có chút ngại nhất định. Nàng nhoẻn miệng cười chào tạm biệt hắn. Hắn đi ra khỏi cửa một đoạn xa rồi vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nàng dõi theo, khi hắn quay lại thì nàng mỉm cười vẫy vẫy cánh tay nhỏ chào hắn. Cảm giác thật lạ lẫm, nhưng hắn lại không hề ghét tư vị này chút nào. Hay đúng hơn, hắn có lẽ từ sâu trong tâm khảm đã luôn mong muốn có một người như vậy ở bên cạnh mình. Về phần Thiện Ngôn, sau khi nam chính đã đi khuất rồi, cậu vẫn tần ngần đứng ở cửa một lúc lâu rồi mới trở ngược vào trong. Cậu muốn tắm rửa một chút rồi sau đó mới bắt đầu khám phá chỗ này xem sao. Dù kiếp trước ở nhà làm trạch nam, suốt ngày ở nhà với máy tính cũng chả ảnh hưởng gì đến Thiện Ngôn song cái tính “ngựa hoang” thích đi phượt đây đó cũng không hề biến mất trong con người cậu. Chẳng qua là kiếp trước không có tiền, cũng chả dám đòi hỏi gì ai nên cậu chấp nhận phận bám nhà, còn bây giờ, tới thế giới mới, nam chính cũng cho phép, tội gì mà không đi lòng vòng cho thư thả. Sau khi tắm rửa, thay sang bộ y phục màu nâu nhạt đơn giản và kín kẽ tuy có chút sờn phai theo năm tháng, nó vẫn tốt hơn rất nhiều bộ y phục mà ngày trước cậu nhìn thấy. Thực ra thì cậu vốn phát hiện tủ đồ của mình không có trong đây, nên mới đánh bạo lục tủ đồ của nam chính xem sao. Theo như thời gian trong truyện thì hiện tại, nam chính cũng mới chỉ tầm 20-21 tuổi thôi, vậy mà hầu như bộ nào cũng quá cỡ với cậu. Lục mãi, cho đến khi tìm được một bộ màu nâu bị cất sâu trong góc tủ vừa như in với cơ thể cậu. Ăn vận xong xuôi, vuốt vuốt lại tóc cho thẳng một chút, cậu bước ra ngoài. Lần này chào đón cậu không phải là ánh mắt khó chịu của các chị em muội muội kia nữa, mà là bầu trời huyền ảo của chiều không gian thứ ba. Bây giờ cậu mới ngẫm lại, ở căn phòng cậu trước kia còn có tia nắng, cứ như là ở chiều không gian thứ nhất vậy làm cậu không nhận ra điểm kì lạ quái gở cứ có cảm giác không đúng đeo bám cậu lúc cậu còn đang ở căn phòng cũ. Bây giờ cậu mới nhận ra điểm không thích hợp, lại càng biết ơn nam chính khi đã để cậu thoát ra cái cũi to lớn kia.
|
Chương 4 Anh Đào chào đón buổi sáng mới ở đây vẫn với một tâm thế bình thản đến lạ thường. Ánh sáng ngoài kia chiếu rọi vào cộng với tiếng chim hót líu lo nhắc nhở cô đã đến lúc phải diễn tuồng với đám “con bướm vàng” ngoài kia rồi. Ngày ngày đều lặp lại những việc giống nhau, cô vẫn chưa có cơ hội diện kiến Phong Viễn. Cũng chỉ tại cô phải tốn chút công phu mới vào được đây, nên đến có hơi chậm so với các nữ nhân khác. Anh Đào vốn là tộc nhân Darkerish nên để đạt đủ tiêu chuẩn, cô đã phải hi sinh rất nhiều thứ, để có thể có được thể xác cùng phẩm chất lõi phép thuật như hiện tại. Đang ngồi trên giường tần ngần, cánh cửa phòng bật mở, thân ảnh mà suốt đời cô không bao giờ có thể quên được đứng đó với đôi mắt đỏ quan sát cô. Anh Đào ngạc nhiên nhìn kẻ mà mình đã không gặp mấy tháng liền, hắn đã thay đổi nhiều đến nỗi chính cô vẫn còn ngờ ngợ hắn có phải là kẻ yếu đuối, hèn mạt mà cả tộc cô từng xem như là nguồn dinh dưỡng chính ngày xưa. Hắn giờ nhìn cao quý cứ như một vị quý tộc nào đó, luồng không khí xung quanh cũng mang đến uy áp khủng bố của một kẻ có sức mạnh. Hắn không nói không rằng thẳng thừng tiến vào phòng, xốc cô dậy, đè nghiến đầu cô mà hút năng lượng. Anh Đào có chút sợ hãi kẻ đang đứng trước mặt này, cũng sợ hãi khi cảm giác năng lượng dần dần rời khỏi cơ thể mình song cô lại không thể phản kháng lại. Cắn răng nhẫn nhịn nhớ đến cảnh bố mẹ mình bị hắn hại chết thật thê thảm, cô tự động viên bản thân khi tưởng tượng đến viễn cảnh mình đâm hắn ta một nhát thật đau kết liễu cuộc sống của hắn. Khi hắn buông cô ra cũng là lúc cả cơ thể cô rệu rã vì mất năng lượng quá nhiều. Hắn thờ ơ nhìn cô, ánh mắt không có một gợn sóng cảm xúc kia thật tối tăm. -Tôi sẽ cho ngài tất cả những gì ngài muốn từ tôi. Chỉ hi vọng ngài được hạnh phúc. –Anh Đào cố gắng gượng nói, nở nụ cười nhẹ. Thấy ánh mắt Phong Viễn có chút xao động nhẹ, Anh Đào chưa kịp vui mừng thì cổ họng cô bị bóp nghẹt lại, bất ngờ đến nỗi cô như muốn ngừng thở luôn, trước mắt lại xuất hiện cảnh mà Phong Viễn xóa xổ tộc nhân của cô. -Ngươi biết không, những lời nói của ngươi lại nhắc ta nhớ đến một người. –Hắn nói thật chậm, giọng nói lộ rõ vẻ châm biếm cứ như đang thì thầm với kẻ thù, khóe môi nhếch lên khinh thường. –Nhưng lời nói của ngươi thật giả dối. Phong Viễn nhìn vẻ lo lắng toát ra từ đôi mắt kia mà cười nhạt. Hắn lại nhớ đến màu ngọc bích xinh đẹp tỏa sáng kia cùng nụ cười đáng yêu của nàng, cùng sự chân thành hắn cảm nhận được khi mà hắn đe dọa mạng sống của nàng. Còn kẻ trước mắt này, cũng nói câu có nội dung tương tự như lời nói của nàng, nhưng hắn chỉ cảm thấy ghê tởm. -Tốt nhất lần sau hãy im miệng khi ta đến, không thì ta không đảm bảo ngươi sẽ mạnh khỏe mà sống tiếp đâu. –Hắn buông kẻ rác rưởi kia ra, liếc nhìn vẻ thảm hại đang hớp lấy từng chút không khí của kẻ kia, bước ra khỏi phòng. Sau lưng hắn, ánh mắt ngạc nhiên của Anh Đào ngước nhìn theo. Cô không thể nào hiểu được, có người nguyện ý ở cùng một tên ác ma như hắn sao. Quay trở lại với Thiện Ngôn cute của chúng ta, cậu bây giờ đang ngồi trên một cái xích đu gỗ ngoài vườn. Một mị ma xinh đẹp đứng sau lưng hỗ trợ cậu đẩy cái xích đu bay lên, xung quanh nàng ta có nhiều đứa con nít cũng là mị ma đang nắm áo nàng chỉ chỉ Thiện Ngôn đang vui cười đến tít mắt kia mà bĩu môi. Mị ma cũng chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ, ai bảo nàng ta đã được vương của bọn họ đặc cách chứ. -Vui quá đi, bay lên nào! –Thiện Ngôn vui vẻ hét lớn, không ngồi nữa mà chuyển sang đứng luôn trên ghế. Mặc dù cậu biết rằng mình đang tranh giành trò chơi với trẻ em, và rằng mình đang cử xử rất ngốc nghếch, cậu vẫn không muốn rời khỏi. Xích đu ở đây đặc biệt hơn xích đu ở thế giới hiện đại ở chỗ nó có thể bay cao bằng cả chiều cao của một cái cây 30m và có thể bay cao hơn và quay tròn nếu đẩy đủ mạnh. Mị ma nhìn hành động nguy hiểm của Thiện Ngôn mà khiếp sợ, lòng thầm mong nàng ta đừng có văng ra khỏi xích đu không thì một mị ma nhỏ bé như nàng làm sao có thể tránh khỏi sự trừng phạt của vương chứ. Không biết có phải do mị ma có năng lực tiên tri hay sao, mà đúng như suy nghĩ của nàng ta, Thiện Ngôn bị văng ra khỏi xích đu thật, từ độ cao 40m rơi xuống cứ như cái lá, song tốc độ rơi xuống còn nhanh hơn cái lá nhiều. Mị ma đang thót tim quan sát tình hình, mấy đứa trẻ cũng nín thở quan sát, chỉ thấy bóng nàng ta lóa lên một cái, lúc gần xuống mặt đất thì lộn người đứng thẳng dậy, một đám bụi sáng mờ mờ xuất hiện dưới chân nàng ta, giúp nàng ta tiếp đất một cách nhẹ nhàng, đỡ cho cả người khỏi bị kết cục đập xuống đất mà chết. -Haha, vui quá đi. Cảm giác bay thật thoải mái. –Thiện Ngôn thích chí cười to, tiếng cười trong vắt thức tỉnh mấy tộc nhân của mị ma đang sững người quan sát tình hình. -Tỷ tỷ chơi nguy hiểm quá đi. –Một đứa trẻ mị ma chỉ Thiện Ngôn mà nói, trên nét mặt non nớt vẫn còn chút cứng đờ vì sợ. -Tiểu muội không cần lo lắng, tỷ chơi vui nhưng tự biết chừng mực của mình. Tỷ sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng bản thân đâu. –Thiện Ngôn tiến tới véo véo má của đứa trẻ vừa nói kia, kèm theo nụ cười nhẹ nhàng. Tuy cậu không nhận ra nhưng mà nụ cười của cậu có khả năng trấn an tinh thần người ta rất lớn. -Vương hậu à, người cứ vô tư như vậy, nhỡ vương có trách phạt thì chúng tôi cũng không biết nên đối đáp ra sao đâu. –Mị ma lớn nhất kia tiến tới, vẻ khổ sở trên gương mặt xinh đẹp giảm đi mấy phần nét quyến rũ tà mị vốn có của mị ma tộc. -Á, sao tỷ lại gọi muội là vương hậu, muội đâu có quyền chức lớn đến thế đâu. –Thiện Ngôn giật mình thon thót vì danh xưng mới của mình, bỗng hiểu ra tại sao tất cả mị ma cậu gặp trên đường khám phá lại có vẻ khép nép với mình như vậy. Hóa ra là vì hai chữ “vương hậu” này đây. -Nhưng đại nhân Tử Đạt bảo với chúng thần như vậy mà, tất cả mị ma đều đã biết người là vương hậu rồi. –Mị ma khó hiểu nhìn Thiện Ngôn. -Cái gì? Tất cả mị ma đều biết rồi!? –Thiện Ngôn trố mắt nhìn nàng mị ma kia, lòng âm thầm đem cái tên lông ngông đó ra nguyền rủa. Bây giờ cậu làm sao mà sửa chữa được suy nghĩ sai lệch đó của tộc mị ma đây. Thiện Ngôn ôm đầu thở dài, có cảm tưởng mọi việc đang dần chuyển biến theo hướng mà cậu không thể lường trước được.
|
-Được rồi, muội còn có chút việc, tỷ tỷ cùng các em cứ vui chơi, tiểu muội không làm phiền nữa. –Thiện Ngôn cúi chào rồi rời đi, dáng vẻ trông như vừa nhận một đả kích lớn vậy. Mị ma dõi theo Thiện Ngôn, có cảm giác vị vương hậu này thật sự rất gần gũi với mọi người. Nhưng cái danh xưng kia lại khiến mị ma run sợ, vương hậu đáng lẽ phải đứng trên tất cả mọi người trừ vương ra, tại sao lại có vẻ quá lễ phép như vậy chứ. Thiện Ngôn sau đó thơ thẩn ở cung điện của mị ma tộc hết nửa ngày trời, cuối cùng dừng chân ở hồ nước tại hậu viện. Hồ nước trong vắt và còn có rất nhiều loài cá kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ biết đến, thậm chí cậu còn có thể thấy có những con cá mắt tròn xoe rất dễ thương nhìn cậu chằm chằm. Tim cậu đập thình thịch vì sự moe của các sinh vật này. Bầu trời màu sắc huyền ảo được hồ nước phản chiếu tạo nên khung cảnh không thể nào đẹp hơn được nữa, như tô lên cảnh vật một sắc màu tươi sáng mà ma mị, có thể níu kéo bất cứ bước chân nào lai vãng gần đây. Được chứng thực cảnh sắc tuyệt diệu của chiều không gian thứ ba trong bộ tiểu thuyết mà cậu yêu thích nhất, lại được có diễm phúc “gần-như-thay-thế” nữ chính ở cạnh nhân vật chính, cậu lần đầu trong quãng thời gian tồn tại cảm giác được ông trời đã yêu thương cậu như thế nào. Ngồi đó một lúc lâu, không biết bao thời gian đã trôi qua, khi cậu nhận ra bầu trời này đã ôm ấp biết bao đốm sáng lung linh của các vì sao, dải sáng màu xanh lục vắt ngang ở cuối trời cứ như dải lụa của vị tiên nữ nào đó vô tình để quên ở chốn nhân gian. Nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé biết bao. Ở kiếp trước, cậu chỉ mải mê với màn hình vi tính, xung quanh cũng chỉ toàn cao ốc rộng lớn như ngục tù giam hãm con người trong sự tiếp xúc với thiên nhiên. Nhịp sống nhanh của loài người hiện đại đã vô tình hay hờ hững lướt qua những tia nắng sớm, những tiếng chim hót véo von, những cơn gió chạy trên những lộc non mới nhú đầu xuân, hay chính là tiếng cười vô tư của con trẻ. Cuộc sống chính là ở những điều nhỏ nhoi đó, tại sao lại cứ mải tìm kiếm trong những guồng quay vô tận của công việc, trong số tiền mà mình nhận được để rồi cái cảm giác trống rỗng sẽ lại lấp đầy trái tim của những kẻ khao khát tình yêu. Trước đây, Thiện Ngôn chưa bao giờ nghĩ đến những điều như vậy, nhưng nay lại có thể nhìn thấy nét mặt dịu dàng của mẹ thiên nhiên, cậu bỗng dưng suy nghĩ vu vơ, bỗng dưng nảy ra ý nghĩ nếu bố mẹ cậu có thể quên hết những gánh nặng cơm áo gạo tiền dù chỉ một phút chốc, có hay không họ sẽ không chán nản đến nỗi mà chia tay mỗi người một nơi. Có hay không…Cậu sẽ không phải sống cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi không hề có hơi ấm của mẹ hay sự dìu dắt của người cha? -Thì ra cô ở đây. –Sau lưng cậu, giọng nói cậu đã sớm quen thuộc cất lên, đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Mải cho đến khi cậu nhìn khuôn mặt sửng sốt của nam chính, cậu mới nhận ra là mình đang khóc, những giọt nước mắt cứ như sương thấm đẫm khuôn mặt, lưu luyến đôi gò má hồng rồi hòa tan lặng lẽ vào đất. -A, anh đến tìm tôi sao? –Cố lờ đi cái sự thật kia, Thiện Ngôn vẫn cố chấp nở nụ cười xinh đẹp. Cậu thấy mình sao mà yếu đuối quá, và cậu tự trách mình trở nên nhạy cảm chỉ vì cậu hiện tại đang nương nhờ trong một thân xác khác giới. Nhưng giọng nói run rẩy, nức nở của cậu đã bán đứng cậu, lại cho người ta cảm giác thương xót vô cùng. -Tại sao cô lại? –Hắn khó hiểu hỏi, lần đầu tiên chứng kiến giọt nước mắt trên khuôn mặt luôn tươi cười nhìn hắn kia đánh động tâm tình hắn, bước chân vô thức tiến đến gần nàng. -Tôi vốn không có gia đình, tôi bỗng suy nghĩ về việc nếu như mình được sống trong một gia đình hạnh phúc, thì mọi chuyện sẽ như thế nào. –Nàng nhắm mắt nói khẽ, đôi mắt ươn ướt vì màng sương được khéo léo dấu đi. Rồi khi nàng mở mắt ra, con ngươi xinh đẹp lại như tỏa sáng, phản chiếu hình ảnh hắn với cái nhìn tựa như có xúc cảm mãnh liệt. -Phong Viễn, anh từng có gia đình không? –Nàng hỏi, miệng lại duyên dáng cười, lúm đồng tiền dễ thương ẩn hiện trên gò má. Hắn nhớ đến những ngày tháng trong cô nhi viện, nhớ đến những giấc mơ chập chờn hắn cầm tay bố mẹ cười vui nhưng khuôn mặt họ lại không rõ nét. Hắn lại nhớ đến những trò bắt nạt của đám con nít cùng tuổi, ánh mắt nhìn hắn cứ như vật thể xa lạ, ghét bỏ cùng khinh bỉ. Nơi đó không phải nhà của hắn. Hắn lại nhớ đến năm năm bị hành hạ với đám người Darkerish, kêu gào cùng thống khổ nào có ai thấu. Từ trước đến nay, hắn vốn chẳng có cái gọi là “gia đình”, hay đúng hơn, hắn có gia đình, một gia đình mục nát và thối rữa, chả có gì gọi là ấm áp hay tình thương. Nơi hắn lớn lên cũng chả phải nhà, mà chính là một nơi để che chắn hắn khỏi những cơn biến động của thiên nhiên. -Gia đình ư? –Hắn cười nhạt, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. –Gia đình là gì? Chả có nơi nào chứa đựng hạnh phúc dành cho hắn, cũng chả có ai yêu thương trân trọng hắn, chỉ có tự tay hắn mới có thể tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Nhưng hắn lại bỗng nghi ngờ, cái hạnh phúc đứng trên hàng vạn con người, làm bá chủ thế giới, có phải chăng là cái “hạnh phúc” mà hắn mong chờ? Hay đó chỉ là sự trả thù của hắn dành cho thế giới này. -Gia đình là nơi anh có được sự vui sướng từ tận tâm khảm, nơi cảm xúc của anh được thỏa mãn và anh cảm giác mình thật sự đang sống. –Nàng nhẹ nhàng nói, giọng của nàng cứ như được truyền về từ một nơi xa xôi nào đó. –Tôi không có gia đình, anh cũng không có gia đình, chúng ta hãy trở thành gia đình của nhau nhé? –Rồi nàng cười, nụ cười tươi mà tự lúc nào đã in đậm vào đầu óc hắn, khiến hắn mụ mị vì thứ ánh sáng dịu dàng kia, xoa dịu phần nào trái tim đã bị tổn thương quá nhiều của hắn. -Cô thật sự muốn làm vương hậu của ta? –Hắn lần đầu tiên muốn trêu chọc ai đó. Khuôn mặt nhỏ bé của nàng đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, ngón tay đưa lên chạm vào má. Cử chỉ đáng yêu làm sao. Nàng mấp máy môi, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn hắn, rồi lại liếc nhìn đất, cứ lặp đi lặp lại như thế mấy lần, khuôn mặt nàng cũng dần đỏ hơn, trông như một trái táo căng mọng vậy. Hắn dò xét chạm bàn tay vào má nàng, nàng giật nảy mình, mặt càng đỏ hơn nữa, nhưng cũng bẽn lẽn đưa bàn tay mình lên chạm vào tay hắn. -Chúng ta…mới chỉ “chính thức” gặp nhau được bốn ngày. –Nàng nói, cắn cắn đôi môi đỏ. -Thì có làm sao? Chính cô vừa nói muốn làm gia đình của ta còn gì? Cô không thể là mẹ ta hay em gái ta được. –Hắn cười nhẹ, tuy còn có chút gượng gạo song ít nhất nụ cười này đã lộ ra nhiều phần chân thực. Hắn cứ tưởng mình đã chai sạn với những cảm xúc tích cực, nhưng hóa ra, mầm mống của chúng vẫn còn đó, chỉ chờ thời cơ đến là sẽ lại đâm chồi nảy lộc. Hắn cảm giác mình bắt đầu nảy sinh cảm giác quyến luyến với thiếu nữ này, tuy hắn không ghét cảm giác đó, nhưng điểm yếu của hắn mà xuất hiện từ sự có mặt của nàng, sẽ khiến hắn phải hao tâm nghĩ đến việc bảo vệ nàng. Hắn vẫn chưa thể hiểu rõ được cảm giác hiện tại của hắn đối với nàng, chỉ thấy việc nàng bị hắn bóp cổ vẫn nói những lời chân thành với hắn, lại hao công tốn sức làm bùa bảo vệ hắn, lại nói muốn làm gia đình của hắn và từng nói thích hắn nữa thực sự rất…đáng yêu. Tuy chỉ mới gặp nhau được vài ngày nhưng nàng đem đến cho hắn cảm giác khác hoàn toàn với những nữ nhân hắn từng gặp qua. Một cô gái đơn thuần ngây thơ như vậy… -Ừm, nếu tôi làm vương hậu của anh, vậy phải có nghĩa vụ “hầu hạ” anh rồi. –Thiện Ngôn bắt đầu suy nghĩ linh ta linh tinh, dù sao kiếp trước bị tiêm vào đầu nhiều thứ…không lành mạnh cho lắm, đầu óc cậu nhuộm đen dần dần, thành ra nghe câu nào đó cũng lại suy nghĩ đến hàm ý bên trong. Không phải là cậu không muốn gần gũi nam chính đâu, chỉ là cậu dù sao cũng là nam nhân, tuy sống trong thân thể nữ, sự nam tính vẫn không hề mất đi. Dĩ nhiên sẽ có chút cảm giác nuốt không trôi nếu thực sự giữa họ xảy ra loại chuyện đó. -Nếu cô muốn, chúng ta có thể thử. –Đôi mắt của nam chính như có ánh tím lướt qua khiến cậu rùng mình. Dĩ nhiên là cậu biết nam chính một khi đã tiếp xúc với mị ma tộc vốn giỏi trong lĩnh vực đó, lại đang trong độ tuổi sung sức, mấy loại chuyện kia hẳn là tiếp thu rất nhanh. Nhưng mà mới gặp nhau vài ngày đã xảy ra sự tình đó, cậu cảm giác như mối quan hệ của bọn họ có nguy cơ sẽ thành “bạn giường” mất. -Cho đến khi anh có tình cảm với tôi, giữa chúng ta sẽ không có loại chuyện đó đâu. –Thiện Ngôn nói nhẹ nhàng, tuy biết việc lên giường với nam chính cũng giống như việc fan tán đổ thần tượng, cậu nảy sinh hi vọng hão huyền nam chính ngày nào đó sẽ nói yêu cậu cơ. -Được rồi được rồi, dù sao cô cũng là vương hậu của ta, ta nên có trách nhiệm tuân theo ước nguyện của cô. –Phong Viễn bế Thiện Ngôn đang còn ngơ ngác trên tay, khuôn mặt tuấn lãng lại mỉm cười nhẹ nhàng, nói một câu không rõ hàm ý với cậu rồi bắt đầu trở lại phòng của mình. –Ban đêm ở đây có những thứ tốt nhất là cô không nên nhìn thấy. –Nụ cười kia càng mở rộng, nhưng lại đem đến cho Thiện Ngôn cảm giác không yên tâm. Sau khi họ đi khuất, Anh Đào từ chỗ nấp trong bóng tối hiện ra, nghiến răng tức giận trước cảnh vừa rồi. Kế hoạch ban đầu của cô ta xem như đã bị đổ vỡ. Cô nàng Thánh nữ kia không hiểu vì sao mà lại có thể lấy được sự chú ý của Phong Viễn nhanh như vậy, con đường báo thù của cô ta lại bắt đầu có vấn đề rồi. Anh Đào suy tính một chút, rồi lại hòa mình vào bóng đêm, biến mất.
|
Chương 5 -Anh không lấy năng lượng của tôi nữa hả? –Thiện Ngôn hỏi khi cậu và Phong Viễn đã trở về phòng. Theo như cậu biết thì lõi năng lượng của Thánh nữ chính là loại cực phẩm trong số những nữ nhân mà Phong Viễn đem về, chính vì vậy mà số mệnh nàng ta mới nhanh kết thúc nhanh hơn tất cả. Cậu ngồi trên giường, hắn ngồi trên ghế đối diện với cậu, dường như đang suy nghĩ cái gì thì bị câu hỏi của cậu cắt ngang. Hắn nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt có chút không hiểu. -Cô nói muốn trở thành gia đình của tôi mà? Muốn chết đến vậy sao? –Tia băng lãnh còn sót lại trong mắt hắn chạm vào mắt Thiện Ngôn, nhưng hoặc là do cậu không hiểu, hoặc là cậu chả sợ gì nam chính ngay từ đầu rồi nên…cậu vẫn tỉnh bơ mỉm cười. Cậu chẳng hay biết rằng nụ cười của cậu trong mắt người đối diện hiện tại cực kì…ngốc nghếch. Không khí đang tĩnh lặng đến bất ngờ, bỗng nhiên tiếng ồn ào huyên náo từ đằng xa vọng lại, đánh thức giác quan cảm nhận nguy hiểm của cậu. Phong Viễn bật dậy, nụ cười kiểu “biết ngay mà” vẽ ra trên gương mặt anh tuấn. Thiện Ngôn thì do đã được trang bị kĩ năng cốt truyện ngay từ lúc ban đầu, nên đã sớm đoán ra chuyện gì đang xảy ra ngoài kia rồi. -Để tôi yểm trợ anh. –Thiện Ngôn nghiêm túc nói, vội vã xuống giường. Đừng xem cậu là bình bông di động, cậu cũng có khả năng chiến đấu đấy. Ờ, mặc dù kĩ năng này là do từ Thánh nữ mà có. Phong Viễn bắn về phía cậu ánh mắt hoài nghi, nhưng cũng không nói lời nào. Ánh mắt kiên định của cậu đã khiến hắn rút lại ý định từ chối yêu cầu của cậu. Mặc dù trận chiến này rất nguy hiểm, hắn biết cậu cũng không phải là hạng nữ nhân yếu đuối chỉ biết kêu cứu khi có vấn đề xảy ra. Bằng chứng là chiều nay cậu còn bay từ độ cao 40m xuống đất mà không hề hấn gì mà. Cả hai bước nhanh về phía trận chiến, nhưng vừa mở cửa ra, một quân đoàn Tinh linh khoảng hai mươi người đã đứng chặn ngay trước cửa với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đặc trưng. Sự kiện bất ngờ xảy ra này khiến Thiện Ngôn sửng sốt, bởi vì chỗ trú ngụ của Phong Viễn là cực kì bí mật, chỉ có mấy người Tử Đạt, Hữu Đạt, Song Tâm cùng Cẩm Chướng là biết đến. Tại sao đám Tinh linh kia lại biết mà đến chứ. -Tên ma vương kia. –Tinh linh có mái tóc trắng tỏa sáng đứng đầu (có vẻ như là quân đoàn trưởng) giương cung về phía Phong Viễn, giọng nói thập phần kiêu ngạo. –Hôm nay ngươi phải nạp mạng cho chủng tộc ta. Thiện Ngôn ngoài mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng đã âm thầm thắp nhang cho Tinh linh kia rồi. Tuy tình tiết truyện có thay đổi, nhưng trong thế giới này hắn là nhân vật chính, hắn mà chết, chẳng hóa ra thế giới này cũng tàn lụi à. -Đừng nói nhiều nữa, bắt đầu đi. –Thiện Ngôn tiến lên một bước, phất tay triệu hồi quyền trượng ánh sáng mà pháp sư Nhân tộc thường hay sử dụng để thi triển phép thuật. Trên trán cậu, một đóa hoa cẩm tú cầu nhỏ màu đỏ tươi hiện ra, cho thấy chủ nhân của nó đã sẵn sàng chiến đấu. Bên Tinh linh cũng không ngần ngừ thêm giây phút nào nữa. Tất cả đều đồng loạt rút tiễn ra, mưa tên bay đến tiếp cận bọn họ. Nhưng bất hạnh làm sao, những mũi tên đó đều bị Phong Viễn phất tay cản lại, rồi bắn trở về đội quân đã tạo ra chúng. Mưa tên bỗng chốc thay đổi hướng đi, phía Tinh linh đã có một hai kẻ bị trúng tên mà chết. Tư vị bị chính vũ khí của mình đoạt mạng đắng nghét như vị cà phê vậy. Phe Tinh linh chỉ giỏi đánh tầm xa, đánh cận chiến đều không có khả năng nên nhanh chóng bị Phong Viễn áp đảo về sức mạnh. Thiện Ngôn ở bên này tạo kết giới làm giảm sức tấn công kẻ địch, đồng thời triệu hồi ánh sáng đánh xuống từ trên cao, làm lóa mắt kẻ thù để Phong Viễn dễ dàng tiếp cận. Kể ra những kẻ này cũng không mạnh mẽ gì cho cam, lúc đầu còn mạnh mồm đòi mạng nam chính, nay bị nam chính từ từ đánh cho không còn một mảnh giáp. Thiện Ngôn từ trên cao nhìn xuống mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi thấy một số chiến binh quả cảm của Tinh linh định dùng dao nhỏ bên người đâm nam chính, chưa kịp chạm vào đã bị cái bùa bảo vệ cản hết lại, nam chính vung tay một cái mất luôn mạng. Tóm lại là, R.I.P những kẻ chống lại nam chính. Kẻ sống sót cuối cùng là chỉ huy của quân đoàn kia, hắn kinh ngạc nhìn xung quanh la liệt những đồng bạn đã nằm xuống, lại ngạc nhiên giương mắt nhìn nam chính ngay cả một sợi tóc cũng chẳng bị tổn hại đang từ từ đi đến trước mặt mình. Gương mặt điển trai lạnh lùng, đôi mắt không gợn sóng nhìn hắn làm hắn cảm giác như mình đang đối diện với tử thần. Nếu đã đến nước này… Tinh linh bật cười, tiếng cười đau thương xen lẫn hận thù vang vọng cả không gian. Cơ thể hắn phát sáng. -Cẩn thận, hắn tự bạo. –Thiện Ngôn hoảng hốt từ trên cao nhanh chóng vọt xuống. Kĩ năng tự bạo này chính là sinh linh tự dâng hiến mạng sống của mình, từ trong cơ thể huy động lực lượng bạo phát sinh lực của bản thân, đòn đánh này nguy hiểm tới nỗi có thể kéo luôn kẻ thù chết cùng. Thiện Ngôn nhào xuống, sợ hãi đến nỗi chỉ kịp đẩy nam chính ra khỏi khoảng cách bị tác động của tự bạo, đồng thời cố gắng tạo ra lá chắn bảo vệ bản thân khỏi tầm ảnh hưởng của nó. Ánh sáng chói lòa kia làm đau mắt cậu, tay cầm quyền trượng như không phải tay của cậu nữa. Đến khi ánh sáng kia biến mất, Thiện Ngôn hầu như đã không cảm nhận được tứ chi của mình. May mắn là phẩm chất phép thuật của cậu cao hơn Tinh linh kia, nên đã giữ lại được cái mạng nhỏ của cậu. Song cậu không thể lờ đi cảm giác đau đớn bắt đầu bùng nổ từ trong các mạch máu, họng cảm thấy tanh tanh vị máu nhưng Thiện Ngôn cố kìm máu đang trực chờ trào lên khỏi cuống họng. Phong Viễn nhìn thân hình nhỏ bé ngồi bệt bên cạnh vũng máu còn sót lại của Tinh linh mà cảm thấy máu như đông cứng lại. Ngay khoảnh khắc Thiện Ngôn xông tới đẩy hắn ra, hắn đã dần cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Song phản ứng của hắn lại quá chậm, đến khi hoàn hồn trở lại đã thấy nàng gần như gục trên đất. Hắn vội vàng chạy tới, run run kiểm tra hơi thở của nàng. Từ khi gặp nàng đến giờ, hắn đã có quá nhiều cảm xúc là lần đầu tiên cảm nhận được. Hắn không hiểu cái cảm giác hỗn loạn, khủng hoảng này là từ đâu mà tới. Hắn càng không hiểu tại sao nàng lại hi sinh đến thế cho hắn, hắn thực sự xứng với sự bảo vệ đó sao. -Phong Viễn. –Đôi mắt ngọc bích kia run rẩy mở ra, khóe môi nàng vẫn ương ngạnh nở nụ cười. –Anh không sao đúng không? Giọng nói yếu ớt của nàng đập vào trái tim hắn, khiến hắn cảm thấy sợ hãi tột độ. Hắn sợ nàng sẽ mãi mãi nhắm chặt đôi mắt kia. Hắn sợ nàng rời bỏ hắn. Hắn sợ người duy nhất trên thế giới này toàn tâm toàn ý yêu thương hắn sẽ bỏ lại mình hắn đối mặt với sự khinh ghét của mọi người.
|