Cô Độc?
|
|
-Em không thể chết…Đừng chết. –Hắn ôm nàng thật chặt, như muốn níu kéo. Người con gái không tiếc tính mạng mình để cứu hắn khiến hắn muốn nắm giữ nàng mãi mãi. –Em đã nói chúng ta sẽ là gia đình của nhau mà. Bàn tay nàng run rẩy đưa lên chạm vào má hắn, nụ cười vẫn nở trên môi, dường như điều vừa mới xảy ra kia chưa bao giờ xảy ra cả. -Không, tôi không chết được, anh đừng lo. Chỉ là giờ tôi cảm thấy mệt mỏi thôi. Chúng ta…vào trong được không? –Thiện Ngôn xụi lơ trong vòng tay Phong Viễn, tuy vừa mới trải qua tình cảnh khốn cùng, cậu vẫn cảm thấy vui vì đã tránh cho nam chính một đòn. Cậu không hề nhận thức được hành động của mình đã lay động tâm can người đối diện đến thế nào, có lẽ vì cậu vốn mặc định tình cảm của cậu dành cho nam chính có khả năng sẽ không được hồi đáp nên cậu cứ vô thức nói và hành động theo như bản năng mách bảo. Những người Tử Đạt, Hữu Đạt, Song Tâm cùng Cẩm Chướng chạy tới, chứng kiến cảnh vương của họ ôm cô gái mà họ mới chỉ gặp lúc sáng kia trong tay, dường như cũng hiểu sơ được tình hình, lòng khâm phục và tôn trọng đối với thiếu nữ càng nâng lên. Phải nói là chưa có ai vì vương của họ mà lại hành động đến thế này, kể cả họ cũng chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh có ngày mình sẽ lao ra đỡ cho vương một đòn. Bởi vì họ mặc định, vương sẽ luôn là người mạnh mẽ nhất, có khả năng xử lí tất cả mọi việc, họ chỉ cần làm những việc trong chuẩn mực để giúp vương thành công là được. -Vương, bên kia, đã xử lí ổn thỏa rồi. –Hữu Đạt lên tiếng, tuy biết tình cảnh bây giờ có chút không phù hợp cho lắm, nhưng dù sao cũng phải báo cáo công việc cho vương để còn có bước đi tiếp theo. -Tại sao chỗ ở của ta lại bị đám Tinh linh kia biết được? –Ánh mắt tàn khốc của vương nhìn bọn họ khiến họ lạnh thấu tâm can, ngay cả Cẩm Chướng ngày thường hay đùa vài câu với vương cũng cảm thấy sát ý mãnh liệt. Uy áp trên người hắn đè nặng xuống bọn họ, khiến họ quỳ rạp luôn trên đất. -Ba ngày, ta cho các ngươi ba ngày để điều tra ra chuyện này. Nếu sau đó không tìm ra được kẻ đó… -Nụ cười tàn bạo vẽ lên trên khuôn mặt tối tăm của hắn. –Các ngươi hiểu kết cục của mình rồi đó. Nói rồi, Phong Viễn bế Thiện Ngôn lúc này đã nhắm mắt bình yên trong vòng tay mình, cơ thể của Thiện Ngôn tựa như có luồng ánh sáng đỏ tỏa ra, là hoa cẩm tú cầu đỏ đang giúp đỡ chủ nhân sửa chữa những tổn thương mà bạo phát vừa rồi gây ra, đi vào trong phòng. Sau khi cánh cửa kia đóng lại, bốn người kia mới cảm giác như mình thoát khỏi uy áp vừa rồi, thở phào đổ gục trên đất. Song Tâm với vẻ mặt nghiêm trọng liếc nhìn chủ tử Hữu Đạt của mình, bởi họ chính là người trực tiếp nắm bắt mạng lưới thông tin và điều khiển cả những mị ma này. Việc lộ bí mật về nơi trú ngụ của vương bọn họ đã cho thấy lỗ hổng nào đó đã bị bỏ qua trong lúc họ xử lí công việc. -Chết tiệt, vương hậu bị thương, nơi ở của vương thì lại bị lộ, là kẻ nào đã phát hiện ra chứ? –Cẩm Chướng nói với giọng phiền phức hết sức, nhưng cảm giác như cô nàng đã nghĩ đến hàng vạn cách hành hạ tra tấn kẻ đó khi họ tìm ra hắn. -Vấn đề này chung quy cũng do cách xử lí thông tin của chúng ta chưa được tốt. –Tử Đạt lạnh nhạt nói, vẻ ngông cuồng thường ngày biến mất trên gương mặt, đôi mắt hổ phách như tỏa sáng. –Hữu Đạt, anh và Song Tâm tỷ có lẽ nên xem xét lại mạng lưới bảo vệ của chúng ta. Em có nghi ngờ rằng có lẽ có kẻ đã theo dõi vương mà không bị phát giác, có lẽ kẻ đó còn đang ở trong mị ma phủ này cũng nên. -Anh hiểu, anh và Song Tâm sẽ nhanh chóng lôi kẻ đó ra ánh sáng. –Ánh mắt âm trầm của Hữu Đạt như đang vạch ra kế hoạch trong đầu. Thường ngày anh rất đề cao sự hoàn hảo trong công việc, nay sự cố lớn lại xảy ra, niềm tin của vương vào bọn họ chắc chắn đã giảm hơn phân nửa. –Hắn chắc chắn sẽ phải chịu trừng trị thích đáng. -Hãy đem hắn cho tôi khi anh tìm được hắn. –Cẩm Chướng lên tiếng. –Tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết. –Đôi mắt nàng rực lên ngọn lửa đầy nguy hiểm. Và cứ như thế, đêm kết thúc. Trận chiến huyết tinh mù mịt giữa Tinh linh và mị ma cứ như vậy mà chấm hết, chiến thắng chắc chắn thuộc về phía mị ma. Chiều không gian thứ ba dường như đã chắc chắn nằm trong tay Phong Viễn và thủ hạ của hắn, mặc dù số lượng Tinh linh phần lớn đều đã bị giết chết trong cuộc bạo loạn này. Tinh linh thần đã bị tước đi thần cách, chính thức bị đồng hóa trong đội ngũ đang lớn mạnh lên từng ngày. Lúc này ở chiều không gian thứ nhất và thứ hai, những gợn sóng chiến tranh vẫn chưa lan tới, nhưng nếu một khi bầu trời bị vẽ lên màu máu, mặt đất được lót bằng xác người, liệu có còn không những tia nắng ở chiều không gian thứ nhất, những thú vui nhục dục và những bữa tiệc xa hoa ở chiều không gian thứ hai? Những điều đó không ai biết cả, hay chính xác hơn là không ai quan tâm cả. Chưa phải lúc. Thế giới này đã bị thối rữa từ bên trong, mầm mống phản loạn ở đâu cũng đã xuất hiện, tất cả như chỉ đang chờ một ngày nào đó, có một người lãnh đạo họ chống lại bộ máy cai trị đã gần như mục ruỗng. Đối với những người ngồi sau màn hình máy tính như chúng ta, thế giới của bọn họ chỉ giống như những màn kịch được dựng lên, công phu đấy, thú vị đấy nhưng vẫn chỉ là những ảo ảnh không thật, dễ dàng tan biến bất kì lúc nào không biết, lặng lẽ chìm vào quên lãng. Song đối với từng cá nhân trong cái thế giới đấy, họ đã phải xoay sở đến thế nào chỉ để sống sót, phải cực khổ nâng cao bản thân như thế nào chỉ để đạt được những sức mạnh mà họ phải có được dưới sự bắt ép của xã hội. Thế giới của chúng ta, có hay chăng cũng giống như thế giới ở bên trong trang tiểu thuyết, chỉ khác cuộc sống trong kia chỉ toàn tranh đấu bằng vũ lực, cuộc sống của chúng ta yên bình hơn? Thật sự như vậy sao?
|
Chương 6 Trong giấc mơ chập chờn của mình, Thiện Ngôn mơ thấy bản thân đang đứng trong một tòa lâu đài sang trọng, nền nhà lát bằng đá thạch anh tím sáng bóng, cùng với những cái cột màu trắng có cây dây leo gì đó với màu hoa hồng phớt quấn quanh. Trên trần nhà cao rộng màu vàng chính là những ô kính nhiều màu phản chiếu màu sắc của bầu trời nhung đen bên ngoài. Lơ lửng giữa không trung là những ngọn đèn, như làm sáng bừng lên lâu đài rộng lớn này. Thiện Ngôn trong mơ không phải là đang ở trong hình hài nữ nhân nữa, mà cậu đã trở về với thân xác xưa. Mái tóc ngắn đen và đôi mắt ngọc lục bảo sắc sảo, da trắng và khuôn mặt trái xoan trông rất dễ thương. Ngón tay thon dài, ở ngón đeo nhẫn tay phải là một cái nhẫn đầu rồng thạch anh đen ngậm viên bảo thạch tím tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Thiện Ngôn đưa tay đẩy đẩy gọng kính, săm soi cái nhẫn ở trên bàn tay mình. Cánh cửa mở ra, và người bước vào là một nam nhân lạ hoắc. Thiện Ngôn tuy cảm thấy hắn rất lạ lẫm, nhưng trong đầu cậu đã tự động hiện lên thông tin của hắn, rõ ràng cứ như cậu đã biết hắn rất lâu vậy. Hắn mỉm cười dịu dàng tiến về phía cậu, màu vàng tươi sáng của mái tóc hắn như chiếu rọi cả không gian, cơ thể tràn ngập hơi thở của ánh sáng, đôi mắt xanh da trời nhìn cậu đầy yêu thương. Thiện Ngôn ngồi bệt xuống tấm thảm dày dưới chân, cậu vừa mới nhớ ra quan hệ của mình và nam nhân kia là gì. -Em làm sao vậy? –Hắn lo lắng chạy tới chỗ cậu, nhẹ nhàng nâng cậu dậy, ôm chặt như đang âu yếm bảo vật quý giá nhất đời mình vậy. -Phong…Viễn. –Thiện Ngôn bất chợt phát ra cái tên đó. Cậu nhận ra mình hoàn toàn không có tư cách điều khiển những hành động và lời nói của mình, mà cậu dường như chỉ đang thông qua Thiện Ngôn trong mơ mà quan sát mọi việc. -Lại là hắn… -Nam nhân kia nắm chặt vai cậu, đôi mắt tràn ngập ánh sáng phút chốc chìm vào điên cuồng, ngón tay hắn bấu vào da thịt cậu khiến cậu cảm thấy đau. –Tại sao chứ? Ta cho em tất cả mọi thứ, tại sao em vẫn nhớ đến hắn? -Xin anh…Kiến Vũ…Tôi muốn trở về bên hắn… -Thiện Ngôn trong mơ dường như đang khóc, giọng nói nghẹn ngào vang vọng khắp không gian, vô tình làm nam nhân tên Kiến Vũ kia càng giận dữ. -Nói đi, hắn có gì hơn ta chứ? Hắn đã làm cho em những gì để em lại nặng tình với hắn như vậy? Nói đi. –Kiến Vũ càng siết chặt lấy Thiện Ngôn, đến nỗi cậu cảm thấy hai cánh tay của mình như không còn là của mình nữa. -Anh đối xử với tôi rất tốt…Nhưng…Tôi chỉ yêu mình hắn thôi. –Giọng nói Thiện Ngôn càng khổ sở, bao nhiêu đau đớn chất chồng khiến cho Thiện Ngôn đời thực đang quan sát mọi chuyện cũng nước mắt ngắn dài theo. Tim cậu và Thiện Ngôn kia như cùng chung nhịp đập, cùng đớn đau đến không tưởng. -Ha…Yêu hắn? Em nghĩ hắn sẽ chấp nhận em như thế này sao? –Kiến Vũ khục khặc cười điên dại, mắt đã hằn đỏ vệt máu. –Thiện Ngôn, đừng quên, bây giờ em không phải là Thánh nữ, mà chỉ là một nam nhân tầm thường, không có sức mạnh gì, không thể sát cánh cùng hắn như trước đâu. -Không sao…Tôi…Tôi chỉ muốn quan sát hắn…Tôi chỉ muốn âm thầm quan tâm hắn. –Thiện Ngôn kia cúi gằm, nhưng giọng nói lại lộ rõ vẻ kiên định. -Nhìn đi. –Hắn nâng cằm Thiện Ngôn lên, đưa ngón tay có cái nhẫn đang nằm yên lặng ở bàn tay cậu lên tầm nhìn của cậu, ép buộc cậu phải nhìn vào sự thật. –Em đã sớm là người của ta rồi. Em là của ta. Em sẽ không đi đâu được hết. –Hắn nghiến răng, sắc đỏ trong mắt trông càng dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo vì đau thương và oán hận. Rồi hắn cúi xuống áp môi mình lên môi Thiện Ngôn. Nụ hôn của hắn tràn đầy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, như bão tố lấn áp những nỗ lực chống trả lại của cậu. Nước mắt Thiện Ngôn lại lăn dài trên má, chưa bao giờ cậu cảm thấy buồn khổ như lúc này. Màu ngọc lục bảo sống động dần dần trở nên vô hồn, mặc kệ cho cái hôn thô bạo của hắn càn quét tất cả. Đến khi hắn buông Thiện Ngôn kia ra, Thiện Ngôn giật mình phát hiện mình đã bị đẩy ra khỏi cơ thể này lúc nào không hay, ở trạng thái linh hồn đứng cạnh bên quan sát. Nam nhân nhếch môi cười thỏa mãn, xoa xoa đôi môi sưng đỏ của Thiện Ngôn kia, bàn tay còn lại xoa nhẹ mái tóc màu đen mượt đầy cưng chiều. Ngạc nhiên làm sao, Thiện Ngôn kia mỉm cười đáp trả lại hành động của hắn. Cậu áp bàn tay hắn lên má mình, nụ cười trên bờ môi trông trong sáng và hạnh phúc nhường nào. Nhưng, đôi mắt cậu ta, trống rỗng và không có tiêu cự. -Nói em yêu ta. –Kiến Vũ ra lệnh. Thiện Ngôn kia ôm lấy Kiến Vũ, nụ cười dễ thương với má lúm đồng tiền xinh xinh nở rộ trên đôi môi mọng đỏ. -Em yêu ngài. –Giọng nói cậu ta ngọt ngào và chân thành biết nhường nào, cứ như là được phát ra từ trong tâm nếu không để ý đến ánh mắt lạnh nhạt như đôi mắt búp bê của cậu ta. -Ta cũng yêu em. –Nam nhân vui sướng lại cúi xuống hôn lên môi Thiện Ngôn, lần này thì không gặp bất cứ sự cản trở nào cả, hắn cứ thế tháo xuống tất cả những gì ngăn cách hai người. Đến khi hai cơ thể đó đã hòa vào nhau, khung cảnh cung điện dần dần mờ đi, bóng tối như bao trùm lấy đôi mắt Thiện Ngôn đang sững người trước hình ảnh vừa rồi. Xuất hiện trước mặt cậu chính là cậu, với đôi mắt sưng đỏ tội nghiệp. Cả hai người dường như nhìn thấy nhau, nhưng lại không thể chạm vào được nhau, cứ như thể mỗi người đang tự soi chiếu vào bản thân qua một tấm gương. -Thiện Ngôn, Phong Viễn…cậu…sống…phúc. -Thiện Ngôn bên kia run rẩy nói, song chữ được chữ mất. -Tôi sẽ. –Nhưng chỉ có thể thôi, Thiện Ngôn đã hiểu được rồi, nước mắt chảy dài trên má, cậu nhìn Thiện Ngôn kia mỉm cười-nụ cười khổ sở và đau đớn, trước khi thân ảnh nhỏ bé kia bị kéo vào sâu trong không gian u tối mịt mùng.
|
Thiện Ngôn bật dậy, hãi hùng thở gấp. Cậu run run nhìn bàn tay mình, vẫn mảnh dẻ và gầy yếu như của nữ nhi. Thân thể cậu vẫn là nữ. Cậu vòng hai tay tự ôm lấy mình, giấc mơ vừa rồi như đã bị quét sạch trong kí ức của cậu, chỉ còn đọng lại hình ảnh Thiện Ngôn kia và cảm giác đau khổ như trái tim bị bóp nát. Cậu vẫn không hiểu tại sao cơ thể mình vẫn còn cảm giác mất mát và sợ hãi như vậy, khiến cậu gần như khủng hoảng, nước mắt vẫn tuôn trào trên má. -Em sao vậy? –Giọng nói quen thuộc của Phong Viễn cất lên bên tai. Thiện Ngôn vừa nghe thấy giọng nói đã đã lao ngay vào lòng Phong Viễn mà khóc thành tiếng, bàn tay run rẩy siết chặt áo hắn. Hắn tuy không hiểu cậu đã trải qua những gì nhưng vẫn chần chừ ôm lấy cậu. Tuy còn chút vụng về, song hơi ấm của hắn bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút. Nỗi sợ hãi và khủng hoảng kia cũng dần dần rời xa cậu, khi mà cậu cảm nhận được là chính hắn-Phong Viễn đang ở ngay bên cạnh cậu, rằng cậu đã thoát khỏi giấc mơ kinh khủng kia. Sau một hồi nức nở, đến nỗi mắt cậu sưng húp vì khóc, mắt híp lại thành một đường kẻ trên khuôn mặt như cái bánh bao thiu. Cậu không còn sức để mà nói gì nữa, chứ đừng nói là rặn ra chút nước mắt nào. Hôm qua đã lao lực một bữa vì hứng chịu đòn bạo của tên trời đánh kia, nay khi vừa được hồi phục được một chút thì khóc đến mệt mỏi. Cẩm tú cầu đỏ vẫn đang cực lực chữa trị cho cơ thể Thiện Ngôn cũng phải lên tiếng kháng nghị rằng nó dạo gần đây đang bị bóc lột sức lực. Thiện Ngôn dựa đầu vào ngực Phong Viễn, bàn tay nắm lấy tay hắn mà đùa nghịch. Bàn tay vì luyện tập đã có những vết chai cứng ngắc của hắn bao phủ lấy bàn tay trắng mịn màng của cậu, những ngón tay của hắn và cậu đan vào nhau khiến cậu cười khúc khích. Hắn cũng lười để ý đến hành động ngốc nghếch của cậu, hay nói đúng hơn, hắn bó tay trước sự thay đổi tâm trạng xoành xoạch như thời tiết của Thiện Ngôn. Phút trước còn khóc như không có ngày mai, giờ đã cười tươi như chưa có gì xảy ra cả. -Em…Vì sao phải làm đến như vậy chứ? Em không tiếc hi sinh tính mạng của mình vì ta sao? –Hắn hỏi nàng, hắn vẫn muốn xác định chắc chắn lần nữa người này ở bên hắn là vì nàng thực sự trân trọng hắn. Đây có lẽ là cảm giác khi khát cầu sự yêu thương và cuối cùng đã có được nó: một cảm giác ngờ vực và nghi ngờ, liệu mình có xứng đáng hay không với tình yêu đó, và lớn hơn cả, chính là sự ngờ vực liệu thứ tình cảm đó là có thực hay chỉ là vọng tưởng hão huyền chỉ chực chờ tan biến trong nay mai. -Đã nói rồi mà, bởi vì tôi thích anh. –Nàng quay lại nhìn hắn, rồi với khuôn mặt trông tròn hẳn đi vì đôi mắt nhỏ xíu, mỉm cười nói. Tuy giọng nói còn có chút khàn khàn, cộng thêm nụ cười kia đã tăng thêm độ ngờ nghệch cho cả khuôn mặt. Trông khuôn mặt nàng khôi hài tới nỗi, hắn không thể ngăn bản thân bật cười nhẹ. -Anh cười cái gì? Bộ đây là lần đầu anh thấy người khác mắt sưng thế này hả? –Giọng nói the thé của nàng vang lên, môi chu chu hờn dỗi lại càng khiến vẻ ngốc nghếch tăng thêm một bậc. Hắn nhẹ nhàng véo má nàng, kéo kéo xoa xoa như đang nắn một cục bột. -Á…Oanh loàng zì zậy (Anh làm gì vậy?) –Trông vẻ mặt dễ thương làm sao, hai tay nàng cố gắng gỡ tay hắn khỏi má mình nhưng không thành công, nàng chỉ biết khua tay loạn xạ trong không khí. Hắn càng cảm thấy việc trêu chọc nàng thật sự rất thú vị. Hắn không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ như thế này là lúc nào nữa, mà hắn cũng không buồn nhớ lại. Hắn chỉ tập trung nhìn khuôn mặt đáng yêu của nữ nhân trước mặt, cảm thấy thật may mắn khi bản thân có được người sẵn sàng hi sinh vì hắn nhiều như vậy. Hắn buông hai má nàng ra, xoa xoa hai bên gò má đỏ hồng vì bị ức hiếp của nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên chỗ đỏ kia, thành công khiến khuôn mặt nàng càng đỏ hơn. Giờ phút này, hắn càng hiểu hơn câu nói của một vị trưởng bối của mị ma đã từng nói với hắn, rằng nếu bản thân đã chịu đau đớn quá nhiều, đã nếm trải biết bao tư vị của tuyệt vọng, bản thân đã chìm vào biển sâu thăm thẳm một màu đen của khổ đau thì khi ánh sáng xuất hiện và ôm ấp lấy mình, mình sẽ bám lấy cái phao đó như mạng sống, cố gắng ôm trọn tia sáng ấy bằng tất cả sức lực mà mình có. Cũng giống như cha mẹ hắn. Cha hắn khi bị trục xuất khỏi nơi mà mình đáng lẽ nên thuộc về, cứ ngỡ không ai còn cần đến mình nữa thì lại gặp được mẹ hắn. Mị ma tuy thực sự không có tình cảm với cha hắn, song đối với hắn thập phần tử tế và dịu dàng, dần dần, cha hắn bám lấy mẹ hắn, xem mẹ hắn như cứu tinh trong cuộc đời của mình. Cho nên khi mẹ hắn vì sinh hắn mà chết, cha hắn mới đau khổ đến mức đã ruồng bỏ hắn như vậy. Tuy việc làm của ông thực sự có phần đáng chê trách khi đẩy cốt nhục của mình vào nơi mà nó không nên đáng thuộc về, để nó phải chịu đựng những khổ đau bản thân từng trải qua, chung quy cũng chỉ vì cha hắn đã trở nên bất lực trước thử thách của cuộc sống. Người đó còn khuyên hắn, tuyệt đối đừng đánh mất tia hi vọng nhỏ cuối cùng. Bởi chỉ có hi vọng, con người mới có thể đi lên. Cũng như hi vọng đánh bại Nhân tộc mà Ma tộc vẫn đứng vững hàng nghìn năm nay. Một khi bản thân đã mất hết tất cả những hi vọng, đó chỉ là một cái xác rỗng, không phải là một con người nữa. Hắn đối với những lời nói đó đều ghi lòng tạc dạ, vị trưởng bối kia đã cưu mang hắn vì nợ ơn mẹ hắn, tuy vẫn không phải hoàn toàn thật tâm với hắn, nhưng chung quy ông vẫn đã dạy hắn những điều mà hắn không bao giờ được biết trước kia. Để rồi hắn lại gom góp chút hi vọng còn sót lại sau khi tiêu diệt Darkerish, đi lên vì lí tưởng của bản thân, và cuối cùng có thể gặp được nàng. Thiện Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn nam chính đang nhìn mình với ánh mắt thật dịu dàng. Trong đôi mắt bảo thạch có luồng ánh sáng tím ma mị như quyến rũ đôi mắt cậu. Lúc này nam chính chỉ mới mở khóa một phần năng lực của Ma tộc, Mị ma và một phần của Nhân tộc. Sức mạnh Mị ma nếu muốn hoàn toàn kế thừa thì phải…khụ… “ấy ấy” với người mà Mị ma đó yêu thương cộng với mở cửa mê cung. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến phần đó hiện tại Cánh tay nam chính chạm nhẹ vào người cậu khiến Thiện Ngôn giật mình. Quả nhiên khi đang nghĩ bậy, bất cứ tác nhân nào từ bên ngoài cũng khiến kẻ đang suy nghĩ có chút gì đó hơi…nhột. Đến khi nhìn đôi mắt tím đó có xu hướng phóng to trước mặt mình, Thiện Ngôn cảm thấy hơi hơi mong chờ sợ hãi. -Thưa vương, chủ tử Cẩm Chướng sai thần bưng một chút thuốc bổ đến cho vương hậu chuộc lại lỗi đã không bảo vệ người an toàn hôm qua. –Ngoài cửa, một giọng nói mềm nhẹ nhu nhuyễn vang lên. Cánh cửa kia mở ra, một người mặc áo đen che kín mặt bước vào, đặt một cái khay lên bàn. –Mời vương hậu dùng thuốc. Thiện Ngôn ngay lập tức nhận thấy người này có vấn đề. Thứ nhất, chỗ ở này của Phong Viễn là hoàn toàn bí mật, nếu Cẩm Chưởng muốn dâng thuốc thì sẽ tự mình mang đến dù cho có bận đến mức nào, vì đó là luật. Thứ hai, thường thì chưa có sự cho phép của vương, thì dù mấy người kia có muốn cũng không sẽ tự tiện mở cửa. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, cậu cảm thấy cái mề đay bảo vệ cậu làm cho Phong Viễn, cực kì quan trọng việc bảo vệ trước Anh Đào, nay rung nhẹ. Liếc nhìn Phong Viễn, thấy khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc của hắn, càng khiến cậu chắc chắn vào phán đoán của mình. Nếu cậu không nhầm, có lẽ sự kiện ngày hôm qua cũng chính là do người này-Anh Đào gây ra.
|
Chương 7 Vốn dĩ giường của Thiện Ngôn và Phong Viễn có một màn che mỏng, được trang bị phép bảo vệ cơ bản, nay chính nó đã ngăn cản người ngoài kia nhìn thấy được nét mặt thận trọng của hai người đang ở trong này. Thiện Ngôn và Phong Viễn nhìn nhau, dường như đọc được ý nghĩ trong mắt nhau. Thiện Ngôn bình tĩnh bước xuống giường. Vẫn phải cảm ơn vận số may mắn của cậu, sau khi hứng đòn hôm qua, sáng nay tuy mới nãy còn thấy choáng nhưng giờ đã đỡ hơn rất nhiều. Thiện Ngôn từ từ tiến lại Anh Đào, quanh người đã dựng lên kết giới bảo vệ mà mắt thường không nhìn thấy được. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có lẽ Anh Đào đã phát hiện ra mình không thể đến bên nam chính nếu cậu còn tồn tại, nên đã lên kế hoạch trừ khử cậu. Nữ nhân này lòng dạ thật quá ác độc. Anh Đào lúc này vẫn cúi gằm đầu, không hề ngẩng lên nhìn Thiện Ngôn dù chỉ một lần khi cậu tới gần, miệng vẫn luyên thuyên những câu khuyên cậu nên dùng thuốc bổ sớm. Thiện Ngôn tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, song trong lòng đã sớm phun tào: Ngươi muốn ta chết đến thế sao. -Cảm ơn tấm lòng của Cẩm Chướng tỷ. –Thiện Ngôn mỉm cười ngọt ngào tuy người kia dĩ nhiên không nhìn thấy được. –Nhưng ta không sao. Để đền bù cho công đem thuốc đến đây của ngươi, ngươi có thể uống nó. -Không được đâu ạ, đây là chủ tử đặc biệt pha chế cho vương hậu, thần thật sự không dám động vào. –Thân thể nàng ta giật một cái, như sợ hãi việc bị phát hiện. Dù Thiện Ngôn có hối thúc thế nào, nàng ta cũng viện đủ lí do để chối từ việc uống thuốc bổ, khiến cậu không khỏi cảm thấy thú vị. -Ta đã nói rồi. –Thiện Ngôn cầm bát thuốc lên, vờ như chuẩn bị uống, bấy giờ ngươi kia mới ngẩng đầu nhìn cậu. Nụ cười giảo hoạt lộ ra trên bờ môi, Thiện Ngôn nhân lúc người kia không để ý, bóp lấy miệng nàng ta, đổ thứ nước trong cái bát vào. –Vẫn là ngươi nên nhận được phần thưởng cho sự cố gắng của mình chứ. Bị bất ngờ, Anh Đào cố gắng phun thuốc ra càng nhanh càng tốt, nhưng một ít thuốc cũng đã trôi tuột xuống bụng nàng rồi. Một cảm giác nóng như cháy ruột cháy gan cuộn trào trong bụng nàng, khiến nàng không thể đứng vững được, bò lăn trên nền đất. Sau cơn nóng như bị lửa thiêu ấy, cảm giác lạnh lẽo dần dần lại kéo đến, lạnh thấu xương tủy, lạnh cứ như thể từng mạch máu đều bị đông cứng lại mỗi lần nàng thở. Cảm giác nóng và lạnh thay phiên nhau hành hạ nàng, khiến nàng không thể nào chịu đựng được gào thét rất thảm thiết, nước mắt chảy dài dần ướt đầm cả khuôn mặt, áo quần tóc tai vì lăn lộn trên đất mà dần dần bung xõa, nhăn nhó. Hình ảnh nữ nhân kia mỉm cười dịu dàng, song ánh mắt lại không hề có ý cười vẫn đứng tại chỗ nhìn nàng đau đớn. Sau lưng nàng ta, chính là người mà đáng lẽ ra phải thuộc về nàng, ánh mắt lạnh nhạt kia vẫn như hôm nọ như đâm thẳng vào đại não của nàng, khiến nàng không chỉ thấy lạnh ở khắp cơ thể mà tâm cũng lạnh lẽo nốt. -Đừng lo, ngươi sẽ không chết đâu, ta chỉ định hành hạ ngươi một chút. –Ánh mắt nữ nhân kia như thỏa mãn nhìn nàng đau đớn, nụ cười vẫn cứ dịu dàng như vậy nhưng chỉ cho nàng cảm giác tử thần đang chuẩn bị đến đón mình đi. Vào lúc này, hận thù đều như tan biến đi mất, nàng chỉ cảm thấy lo sợ cho tính mạng của mình, đồng thời không muốn chịu đựng cảm giác đau đớn này thêm phút giây nào nữa. Ngoài cửa, có mấy người lạ mặt chạy vào, mặt ai cũng toát lên vẻ lo lắng nhưng khi nhìn thấy nàng lăn lộn trên đất, ánh mắt kia đều trở thành mũi tên băng giá. Nữ nhân với mái tóc hồng bồng bềnh xinh đẹp đang nhìn nàng với ánh mắt thâm hiểm, khiến nàng có cảm giác mình là một con chuột đang chờ đến lượt nàng ta hành hạ vậy. Nữ nhân tóc nâu bên cạnh thì vẻ khinh thường biểu lộ rõ nơi đáy mắt trên khuôn mặt vô cảm. Hai nam nhân một tóc đen một tóc đỏ thì từ đầu chí cuối đều chả thèm liếc lấy nàng ta một cái, chỉ chăm chăm nhìn cặp nam nữ đáng ghét đang đứng đằng kia. Bên tai nàng vang lên tiếng chuyện trò của bọn họ, song tất cả đều mờ nhạt đến nỗi nàng không thể biết được rốt cuộc là họ đang bàn bạc chuyện gì nữa. Tầm nhìn chập chờn của nàng chỉ thấy nữ nhân tóc hồng đang trỏ vào mình nói gì đó, nụ cười vẽ trên khuôn mặt xinh đẹp trông thực đáng sợ. Nữ nhân tóc nâu một bên thì vẫn với vẻ mặt không cảm xúc, cúi đầu dường như đang trả lời những vấn đề mà nữ nhân độc ác đã hành hạ nàng bằng liều thuốc độc kia hỏi. Nam nhân tóc đen giờ phút này mới liếc nhìn nàng một cái, nhưng ánh mắt kia, nàng thà rằng mình đừng nhìn thấy còn hơn. Sau một lúc lâu, đến nỗi mà nàng đang cảm thấy mình dần thích ứng được với cơn đau này rồi, thì họ cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện. Nữ nhân tóc đen tới gần nàng, nở nụ cười nửa miệng, điểm vào trán nàng một cái ở ngay chính giữa hai đầu lông mày. Một cơn đau nhức nhối khác lại kéo đến, lan tỏa khắp đại não khiến nàng cảm thấy mình như tê dại. Nhưng cùng lúc đó, cơn đau nóng lạnh luân phiên nhau cực kì khó chịu ở bụng nàng dường như dần dịu lại và hết hẳn. Tuy nhiên, nàng cũng không còn sức lực dù chỉ để cựa quậy đầu ngón tay của bản thân. -Cảm ơn vương hậu, con chuột này sẽ là bảo vật thử thuốc của ta. –Nữ nhân tóc hồng kia lại mỉm cười hào sảng, tiếng cười vang khắp căn phòng nhưng khiến cho nàng cảm thấy lạnh gáy. -Thần đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng được sự khoan hồng của vương và vương hậu, sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa. –Cô gái tóc nâu có vẻ mặt đứng đắn kia cam kết, ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định, giọng nói rất chắc chắn khiến người ta vững tin. -Thật sự không sao đâu mà Song Tâm. Hi vọng sau này các tỷ tỷ và sư huynh đây sẽ tiếp tục giúp đỡ cho Phong Viễn. –Nữ nhân tóc đen kia mỉm cười đầy bối rối, liên tục cúi đầu, đâu còn sự đáng sợ lúc nãy khi nàng ta đối mặt với nàng nữa. -Vương hậu…Thật sự, chúng tôi không xứng với chữ tỷ tỷ, sư huynh này đâu. –Nam nhân tóc đỏ mỉm cười khó xử. -Nhưng mọi người vẫn lớn tuổi hơn muội mà. Muội vẫn còn phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều lắm. –Nụ cười với má lúm đồng tiền kia khiến nàng chán ghét không thôi, sự hận thù theo đó cũng trở về sau khi cơn đau đã qua đi. -Thôi được rồi, cứ nghe lời vương hậu đi. –Giọng nam trầm xen vào giữa cuộc đối thoại, ánh mắt lại lia về nàng ta, nhưng rất nhanh lại rời đi, như thể hình hài của nàng làm bẩn ánh nhìn đôi mắt của hắn vậy. –Đem con chuột bẩn thỉu kia ra khỏi phòng ta. –Hắn ra lệnh, rõ ràng và có vẻ thúc giục. -Vậy chúng thần xin cáo lui. –Nam nhân tóc đen kia lên tiếng, cúi đầu thi lễ rồi đi về phía nàng. Nàng đã không còn chút sức nào để phản kháng lại nữa khi một áp lực gì đó vô hình nâng nàng dậy từ đất, bay lờ lững theo chân đám người đang rút ra khỏi phòng. Chào tạm biệt nàng vẫn chính là nụ cười chân thực của nữ nhân kia, nụ cười mà có lẽ sẽ ám ảnh nàng mãi mãi trong cơn ác mộng thường trực hằng đêm từ nay đến cuối đời. Việc đã “thanh lí” xong Anh Đào khiến tảng đá luôn đè nặng trong lòng Thiện Ngôn được gỡ xuống. Mặc dù cậu biết cậu đang phá nát mạch truyện của “Cô độc” và tiểu thuyết này có thể sẽ không mang cái tên như thế nữa, linh tính mách bảo cậu rằng cậu đã và đang đi đúng hướng, rằng việc cậu làm không chỉ là do cậu muốn mà là ai cũng sẽ muốn điều tương tự xảy ra. Nếu đây không còn là “Cô độc” nữa, thì đây sẽ là một thế giới riêng của cậu, nơi cậu sẽ ở bên nam chính quan sát tất thảy, cho đến khi hắn đứng trên đỉnh cao của ngưỡng vọng.
|
Một cảm giác không lành xuất hiện trong tâm Thiện Ngôn khi cậu nghĩ đến việc sẽ “luôn ở cạnh nam chính”, nhưng cậu lựa chọn bỏ qua cảm giác đó và chăm chú vào hiện tại. Sau cơn ác mộng kinh khủng kia mà đến giờ cậu vẫn không rõ nội dung, có gì đó thúc giục cậu nên tận hưởng từng giây phút mà cậu vẫn còn đang có nam chính bên cạnh, tình cảm của cả hai cũng bắt đầu trở nên khăng khít hơn. Tuy cậu cảm thấy diễn bình tình cảm này có chút quá nhanh đi, hai người còn chưa gặp nhau được một tuần nữa là, tự cậu cũng cảm thấy thỏa mãn với hiện tại. Dĩ nhiên được gần gũi với nhân vật mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm, cậu còn muốn đòi hỏi gì hơn nữa chứ. Mải suy nghĩ, cậu không hề nhận ra cái nhìn…hơi bất thường của nam chính dành cho cậu. -Ta thực cảm thấy bộ y phục của em trông rất quen mắt. –Thiện Ngôn chột dạ khi nghe những lời nói kia. -Haha…Chắc hẳn là anh nhầm rồi. –Thiện Ngôn cầm tay Phong Viễn cười cười lấy lòng, cố gắng hướng sự chú ý của người kia vào vấn đề khác. -Ta nhớ ra rồi. –Thề là cậu vừa nhìn thấy một cái bóng đèn nhỏ sáng màu vàng vừa nhấp nháy trên đầu Phong Viễn khi hắn bất chợt thốt lên. –Không ngờ em vẫn có thể tìm ra nó. Ta đã cất rất kĩ rồi mà. –Hắn mỉm cười với cậu. –Đây là trang phục ta được trao cho năm bước vào tuổi mười lăm, vừa đủ tuổi để tham gia cuộc thi chọn ra người có thể vào học tập ở ngôi trường rất danh giá ở chiều không gian thứ nhất, được gia cố cẩn thận và có bùa chống cũ nên rất tốt. –Hắn hơi nhíu mày, dường như nhớ đến những hồi ức không vui sau khi dứt câu nói, nhưng khi nhìn cậu đang dùng cả hai bàn tay nhỏ để nắm lấy tay hắn, hắn lại tiếp tục. –Suốt năm năm ta ở cùng với tộc Darkerish, cũng may bộ y phục này vẫn còn giữ được vẹn nguyên dù nó đã cũ đi rất nhiều. Đây dù sao cũng là thứ ta nhận được từ nơi đó, nên ta dù sau đó được tộc nhân kia đưa cho y phục mới, ta vẫn cất giữ nó. Chúng đưa cho ta cái mặc cũng chỉ để phòng tránh việc “nguồn thức ăn” tuyệt vời của chúng vì lạnh mà chết thôi. Hắn dừng lại vì tự lúc nào, nàng đã ôm lấy hắn bằng cả hai tay. Hơi ấm khiến những kí ức kia cũng không còn làm đau hắn khi nhắc lại nữa. Bàn tay hắn vuốt nhẹ lên tóc nàng, tận hưởng cảm giác như sờ vào thứ lụa mịn màng nhất thế giới này. -Tuy nhiên, nghĩ đến việc em có thể mặc vừa trang phục của một đứa trẻ mười lăm tuổi. –Hắn thấp giọng cười khi cơ thể nàng cứng đờ lại sau khi nghe câu nói của hắn. –Em bao nhiêu tuổi rồi? –Hắn hỏi. -Tôi chỉ mới mười bảy tuổi thôi, là do anh lớn nhanh quá nên tôi mới có thể mặc vừa quần áo của anh đó! –Thiện Ngôn chống chế, tự nhiên cảm thấy mình bé nhỏ ghê gớm trong vòng tay nam chính. Còn đâu mặt mũi Thiện Ngôn đây nữa chứ :’( -Tuy em mặc bộ y phục này thực không tệ…Nhưng nó đã quá cũ rồi, để ta sai các mị ma may y phục mới cho em. –Hắn nhẹ nhàng nói, khiến Thiện Ngôn cảm động thiếu chút nữa đã gào thét lên cho cả thế giới biết “Nhìn này nhìn này, nam thần quan tâm ta, há há há :D” -Cảm ơn anh, Phong Viễn. –Thiện Ngôn cố kiễng chân hôn nhẹ lên mặt người đối diện, xem như đáp lễ lại nụ hôn lúc nãy, mỉm cười ngọt ngào. –Nhưng tôi chỉ muốn những trang phục kính đáo như thế này thôi. -Được rồi, như em muốn. –Thiện Ngôn thực sự cảm thấy tiếc cho Anh Đào đã phản bội một “đóa hoa tươi” dịu dàng và cưng chiều như thế này. Ai mà ngờ được nam chính đối xử với người mình yêu quý lại tốt như thế này chứ, muốn bao nhiêu nhẹ nhàng có bấy nhiêu chiếu cố nha. Cái cảm giác như vừa đào được mỏ kim cương của nhân loại này thật là cmn kawaii quá đi!!! Xin lược đi một số cảnh và lời nói sau đó của hai người, bởi vì chúng thực sự quá là “đáng ghét” đối với một số người đang mòn mỏi tìm chân lí của đời mình. Sau trận đại chiến với thành phần xem như là chủ chốt của Tinh linh tộc, thần Tinh linh không còn nói thêm bất kì lời thừa thãi nào nữa, trực tiếp bằng hai tay dâng lên chìa khóa mở cửa mê cung Tinh linh. Phần còn lại tùy thuộc vào năng lực của Phong Viễn, nếu hắn có thể vượt qua tất cả những cạm bẫy và tiến đến được trung tâm mê cung Tinh linh, hắn sẽ chân chính trở thành thần của Tinh linh tộc, lời nói hắn nói ra sẽ là mệnh lệnh của cả tộc, đồng thời báu vật, bí mật cùng tri thức mà tổ tiên Tinh linh tộc qua bao thế kỉ mới tích góp được đều sẽ thuộc về hắn. Thần Tinh linh kia không chạm được tới tâm mê cung nên không có những ưu đãi này, hắn chỉ là người được chọn đứng ra chờ đợi chủ thần chân chính xuất hiện, nắm giữa chìa khóa mở cánh cổng của tòa lâu đài tráng lệ kia. Cùng lúc đó, chủ thần Mị ma sau một hồi náu mình trong bóng tối, dần nhận ra thần dân của hắn đang dần đi theo một đứa trẻ máu lai, và rằng có thể mình sẽ mất đi thần cách, bắt đầu lên kế hoạch đoạt lại chính quyền từ tay những kẻ mà mình đã từng giao phó tính mệnh Mị ma tộc là những trưởng lão. Tuy những nỗ lực của thần Mị ma có lẽ sẽ không thấm vào đâu vì Mị ma đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài năng của Phong Viễn, chủ thần Mị ma vẫn còn một quân bài ẩn mà hắn chưa lật. Thiên phú của Mị ma, dẫu sao cũng chính là khả năng dẫn dắt người ta đi vào trầm luân dục luyến của những cám dỗ xác thịt. Mà cái mầm tai họa cứ đang sinh trưởng này, lại không hề được Thiện Ngôn chú ý tới. Ờ, dĩ nhiên là chú ý làm sao được cơ chứ, khi mà mỗi ngày đều được ngắm khuôn mặt điển trai của nam chính ở cự ly gần, được hắn quan tâm săn sóc và chiều chuộng. Cậu hận không thể mọc cánh bay lên trời luôn chứ chứ đừng nói đến việc cẩn với chả thận.
|