Cô Độc?
|
|
Tên truyện: Cô độc? Tác giả: Nadeshiko Thể loại: Đam mỹ xuyên thư, tráo đổi thân xác tạm thời, huyền huyễn, 1x1. Tóm tắt: Thiện Ngôn không thể tin nổi, mình cư nhiên vào một sáng ngủ dậy lại xuyên vào xác pháo hôi mỹ nữ trong truyện của tác giả mình yêu thích nhất. Cậu tỏ vẻ lần xuyên này thật sự rất đáng có hay không? Được gặp gỡ nam chính mình nặng lòng có hay không? Trở thành vương hậu của hắn có hay không? Hạnh phúc xen lẫn bi kịch, Thiện Ngôn cậu vẫn muốn đấu, muốn đấu tới cùng. Vì cậu biết, thể nào ở cuối con đường, Phong Viễn vẫn sẽ chờ cậu, cùng nắm tay cậu đi tới cùng trời cuối đất. "Em có bao giờ yêu ta không? Thiện Ngôn?" "Ta không và sẽ chẳng bao giờ yêu ngươi, ác quỷ." "...Vậy thì, ngươi không phải Thiện Ngôn của ta."
|
Chương 1 (phần 1) Nhìn trân trối vào màn hình máy tính đang sáng, Thiện Ngôn siết chặt con chuột máy tính, nghiến răng kèn kẹt nhìn chữ END to đùng lên màn hình. Phía dưới là dòng p.s không thể nào “cute” hơn của tác giả. Bảo Bảo: Muah muah, lại hoàn thành xong một tiểu thuyết nữa rồi. Đón chờ các tác phẩm tiếp theo nha độc giả yêu dấu <3 <3 <3 …Một phút mặc niệm cho bàn phím sau đó… “CMN!” Thiện Ngôn chửi thành tiếng, đập mạnh vào bàn phím, rồi như nghĩ ra cái gì đó, nhanh chóng nhấn phím một cách vội vã. Cậu dùng tốc độ quay tay nhanh nhất của một trạch nam gõ bình luận, với nội dung không thể nào uất nghẹn hơn Nickname Tiểu Cúc | Chương bình luận: 45 | Chấm điểm: 1 TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO??? Bảo đại đại, ngài đã hứa với con dân lần này nam chính sẽ sống mà. Cái tình tiết máu chó này là sao chứ. KHÔNG PHỤC! Đúng vậy, Bảo Bảo chính là một tiểu đại thần trong giới truyện mạng. Có trong tay 3 tác phẩm, đều viết về thể loại huyền huyễn với nam chính tuy có bàn tay vàng cực khủng song đều bị ngược lên ngược xuống trong suốt cả cuộc đời mình và tử vong luôn là dấu chấm hết cho cuộc đời của nam chính. Lão chính là mẹ ghẻ, là kẻ thù số một của nhân vật chính cũng bởi vì nhân vật chính trong truyện của lão, không chết cũng què, không què cũng sống đời thực vật. Tuy biết lão tàn bạo như vậy, nhưng vì phong cách viết văn của lão khá ổn, vẫn có trên dưới một trăm người hàng ngày lập đàn cầu khẩn truyện của lão. Thiện Ngôn cũng chính là một trong số những người đó. Cậu chỉ ngẫu nhiên biết đến Bảo Bảo qua tác phẩm thứ 2 và sau đó, bằng một cách thần kì nào đó, cậu chỉ tôn thờ mỗi Bảo Bảo. Tuy kết thúc truyện đều khiến cậu không hài lòng, nhưng mỗi diễn biến, mỗi nhân vật, mỗi câu đối thoại trong từng tác phẩm đều như chọt đúng điểm G của Thiện Ngôn, khiến cậu không dứt ra được. Nhưng tác phẩm lần này không như vậy! Nhân vật chính trong này không hề có một giây phút hạnh phúc nào, cuộc đời của hắn như bị phủ lên một lớp màn đau thương và tăm tối, kể cả khi hắn trở thành bá chủ thế giới, hắn vẫn một mình, đúng với ý nghĩa “Cô độc” – tên của tác phẩm. Hắn có đúng là nhân vật chính không, bởi dù nhìn theo khía cạnh nào, cũng chả nhìn ra được hắn rốt cuộc có được cái gì như những nhân vật chính của các tiểu thuyết huyền huyễn khác trừ thực lực ra. Tên hắn là Phong Viễn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được nhận nuôi ở cô nhi viện. Hắn thuở nhỏ thường bị bắt nạt bởi vì lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách với các đứa trẻ khác. Hắn như vậy cũng bởi vì có lí do riêng! Lúc đó hắn vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được năng lượng phép thuật của mình, hắn sợ làm tổn hại người khác nên mới cô lập bản thân mình như vậy nha (Thiện Ngôn tỏ vẻ, ánh sáng thánh mẫu bắt đầu chiếu rọi tim cậu rồi moah). Bởi là nhân vật chính, nên khuôn mặt hắn luôn có nét đẹp rất riêng, khác hẳn với mọi người, hắn luôn nổi bật lên giữa đám nhóc tì trong cô nhi viện. Tụi nhỏ luôn tìm cách tiếp cận hắn, nhưng rồi vì sự lạnh nhạt của hắn mà quay đầu. Dĩ nhiên, kẻ khác biệt sẽ luôn là đối tượng bị bắt nạt. Những ngày thơ ấu trải qua ở đó vốn là một hồi ức chả tốt đẹp gì với hắn. Mãi cho đến khi hắn được 15 tuổi, cô nhi viện tổ chức một cuộc thi để tuyển chọn 5 đứa trẻ ưu tú sẽ giành được tấm vé vàng nhập học ở trường học Thần Khí-ngôi trường danh giá nhất ở thế giới của Phong Viễn. Năng lực phép thuật của hắn vốn là số một của cô nhi viện cộng thêm thần hộ mệnh là sói bạc nên hắn chắc chắn nắm được phần thắng. Giải thích một chút về thế giới quan của “Cô độc”. Ở đây, được chia thành ba không gian khác nhau. Không gian thứ nhất là dành cho Nhân tộc, cũng chính là nơi Phong Viễn đang sống. Tộc người vốn giỏi về việc sử dụng phép thuật đa hệ nguyên tố cùng thiên phú học tập kinh người chỉ một số Nhân tộc có. Vậy nên, người ở không gian này ai ai cũng sẽ có một lõi phép thuật riêng. Lõi phép thuật càng mạnh, năng lượng phép thuật càng lớn, càng dễ sử dụng và duy trì các loại phép thuật đa hệ nguyên tố, cùng lúc đó, bùa hộ mệnh sẽ có hình dạng và thiên phú mạnh hơn nhiều. Bùa hộ mệnh có hình dạng các con vật: Sói, rắn, hổ, ưng chính là những bùa mệnh nhất. Kế tiếp đó là các bùa có dạng các loại hoa và cây cỏ. Cuối cùng chính là các bùa không có hình dạng cụ thể, chỉ là một làn khói trắng hoặc xanh. Loại bùa này thường là phổ biến nhất, loại bùa con vật chính là hiếm nhất, chỉ 2% sở hữu. Không gian thứ hai là dành cho Ma tộc. Ma tộc vốn chỉ có thể sử dụng các phép thuật bóng tối nhưng bù lại, khả năng đánh cận chiến cực kì tuyệt vời. Cơ thể dẻo dai, linh hoạt, tính hiếu chiến và đặc biệt là có cánh để bay đã khiến Ma tộc là chủng tộc không hề dễ đối phó. Nhân tộc cũng phải khá vất vả để kiềm chế dã tâm muốn thôn tính cả ba chiều không gian của Ma tộc và cuối cùng, họ đã kìm hãm Ma tộc ở chiều không gian thứ hai. Chiều không gian này chỉ toàn bóng tối và những thiên tai do nguyên tố bị trộn hỗn tạp với nhau gây nên, khác hẳn với ánh sáng ở chiều không gian của Nhân tộc. Không gian thứ ba chính là không gian dành cho các mị ma và tinh linh sống xa cách với tất cả. Ở chiều không gian này, bầu trời lúc nào cũng phủ lên toàn sao là sao và những dải sáng nhiều màu. Cây cối xanh phát sáng vô cùng mị hoặc, những hồ nước trong veo và các sinh vật, thú ảo như kì lân khiến hệ sinh thái ở đây mang vẻ mầu nhiệm và cổ tích. Các mị ma có vẻ đẹp cực kì long lanh và lả lướt, giỏi nhất thuật quyến rũ. Còn tinh linh luôn lạnh lùng, thanh cao, cấm dục, là những thiện xạ. Cả ba không gian đều sinh hoạt hầu như độc lập với nhau, không ai dính đến ai. Tuy vẫn có cách để đi xuyên các chiều không gian nhưng không một người nào suy tính đến việc đó. Dĩ nhiên, với bố mẹ của Phong Viễn thì không như vậy. Cha của hắn vốn là con lai giữa một Nhân tộc và Ma tộc. Mối tình cấm kị này đã biến cha hắn thành một người có sức mạnh vượt trội hơn tộc nhân của hai tộc. Cũng chính vì lí do đó, cả hai chiều không gian của Nhân và Ma tộc đều không muốn chứa chấp một kẻ ngoại lai như vậy. Cha hắn đành phải đến với chiều không gian thứ ba. Không phải chiều không gian thứ ba dễ dãi với những kẻ không thuộc chủng tộc của mình, mà họ vốn kiêu ngạo và không thèm để các sinh linh khác vào trong mắt. Sống quá lâu ở chiều không gian này đã khiến họ xem mình như thực thể tồn tại mạnh mẽ nhất với sức mạnh tối cao. Mẹ của Phong Viễn chính là một mị ma xinh đẹp bậc nhất chủng tộc lúc đó, được xem như là nữ vương của tộc mị ma. Nàng không những đẹp mà còn là người có tầm nhìn xa trông rộng hơn nhiều sinh vật ở chiều không gian này. Nàng ta thường xuyên bắt cóc tinh linh để hút sức mạnh nên ngoài thiên phú quyến rũ, nàng ta còn thừa kế một nửa dòng máu Tinh linh. Cha và mẹ của Viễn gặp nhau rất tình cờ, giữa hai người họ cũng chẳng có chút tình cảm gì song mẹ của Viễn muốn có một đứa con mang dòng máu của cả bốn chủng tộc đại diện cho ba chiều không gian, với hi vọng hắn sẽ trở thành bá chủ thế giới sau này. Vì vậy, mẹ của hắn đã chủ động quyến rũ cha hắn, nhưng sau khi sinh xong hắn, vì cơ thể phải chịu đựng nguồn năng lượng cực lớn của thai nhi trong thời gian dài, sức sống của nàng cũng dần cạn kiệt. Nàng chỉ kịp để lại dấu hiệu trên cơ thể hắn rồi ra đi. Cha hắn, tuy là bị thuật quyến rũ của mẹ hắn ảnh hưởng, nhưng vẫn nảy sinh chút tình ý với mị ma nóng bỏng kia, không chịu đựng nổi việc mất đi người bầu bạn. Ông đã phong ấn sức mạnh ba chủng tộc khác của hắn, chỉ chừa lại mỗi sức mạnh Nhân tộc. Ông đi xuyên qua chiều không gian Nhân tộc và gửi lại hắn cho cô nhi viện.
|
Nguồn gốc của Phong Viễn dĩ nhiên không ai biết cả, chỉ có một số mị ma cấp cao ở chiều không gian thứ ba biết được, nhưng họ cũng đành lực bất tòng tâm. Tuy nói mị ma là một chủng tộc, nhưng họ cũng chỉ có thuật quyến rũ, so bì với khả năng am hiểu đa thuật các nguyên tố của Nhân tộc, mị ma không tài nào xứng bằng. Hắn cũng không hề biết đến việc này, chỉ sau khi bị ám hại, bất ngờ rơi vào chiều không gian thứ ba, hắn mới phát hiện ra sự thật. Trở lại với chuyện Phong Viễn tham gia cuộc thi kia, mấy đứa trẻ ở cô nhi viện cùng lớn lên với hắn vốn đã căm ghét hắn sẵn từ lâu, qua buổi kiểm tra năng lực lại biết năng lực của hắn thuộc dạng đặc biệt, bọn chúng đã lên kế hoạch hại Phong Viễn. Ngay khi phần thi thứ hai tiến hành, bắt buộc thí sinh phải đi tìm một loài cỏ mọc gần vực Vô Gian, vốn dĩ sẽ không có nguy hiểm gì, chỉ là loài cỏ này chỉ có những người với năng lượng phép thuật lớn mới có thể chạm được vào nó, còn không thì sẽ bị đánh bật ra. Chúng tranh thủ lúc Viễn đang vươn tay ra hái, nhanh chóng tập hợp phép thuật đánh lén hắn một đòn thật mạnh, trực tiếp hất hắn xuống vực sâu thăm thẳm kia. Tuy phẩm chất lõi phép thuật của mấy đứa kia không bằng hắn, nhưng bị đánh lúc hắn không hề phòng bị cũng khiến hắn ngã vào hố đen. Cái hố sâu kia gặp người cứ như muốn cắn nuốt tất cả, hút Viễn vào sâu trung tâm của hố. Ai ngờ, vực Vô Gian vốn là một trong những cánh cửa giữa ba chiều không gian, hắn bị trực tiếp chuyển đến chiều không gian của Ma tộc. Số phận lại lần nữa quay lưng với hắn. Phong Viễn gặp ai không gặp, lại đụng trúng tộc Darkerish là một nhánh của Ma tộc. Chúng không mạnh bằng Ma tộc dòng thuần, vốn chúng cũng là Ma tộc nhưng lại bị những thiên tai do nguyên tố hỗn tạp ăn mòn trước khi tìm được chỗ trú nên bị tử khí biến đổi thành những sinh vật màu xanh. Đặc điểm nhận dạng của chúng là tử khí đen luôn lượn lờ quanh cơ thể chúng và đôi mắt xám của chúng không hề có thần hồn. Chúng chỉ biết hấp thụ năng lượng từ lõi phép thuật của Ma tộc khác nếu chúng bắt được để duy trì sự sống của bản thân. Dần dần, chúng tập hợp lại với nhau và đi thành từng đoàn trên lãnh thổ của chiều không gian thứ hai, trở thành một thứ tai ương khủng khiếp mà không một Ma tộc nào muốn chạm mặt. Vậy thì đoán xem nào, Phong Viễn với lõi năng lượng cực khủng rơi vào tay chủng tộc “Năng lượng là tất cả, năng lượng là nguồn sống” thì sẽ thế nào? Xin thưa, chả khác gì một bình thuốc bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực dành cho Darkerish. Viễn bị tộc nhân Darkerish cầm tù hết năm năm. Năm năm đó là quãng thời gian hắn phải chịu sự hành hạ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Không ít lần hắn tự hỏi sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì với cái thế giới tàn nhẫn này. Không ít lần hắn cầu xin đám người đó đứng hút cạn năng lượng của hắn nữa. Phải, hắn đã cầu xin! Nam chính đáng lẽ phải là người đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng hắn phải cúi đầu, phải hứng chịu sự đau đớn do bị hút cạn năng lượng ngày này qua ngày khác. Dần dần, hắn càng ngày càng tàn khốc, càng ngày càng lãnh đạm. Hắn như con thú bị thương chịu đói đã bị dồn ép đến mức tận cùng, luôn luôn rình mò cơ hội để được thoát khỏi gông cùm đã xiết chặt lấy nó, luôn luôn tìm cách để cắn ngược lại kẻ đã đẩy nó vào con đường này. Phong ấn pháp thuật của hắn, ngay khi hắn đã đứng cuối con đường mang tên tuyệt vọng, đã bị xé nát, tuy chưa hoàn toàn những đã giúp hắn có những sức mạnh mới mà hắn chưa bao giờ biết mình sẽ có được. Lần đầu tiên hắn giết người cũng là lần hắn thảm sát cả một chủng tộc. Nụ cười điên cuồng hòa với máu, ngón tay thon dài vẫn còn nâng hộp sọ của một Darkerish trên tay. Hắn nhẹ siết chặt, hộp sọ liền tan như bột phấn, lẫn vào không khí. Hắn nhìn những tộc nhân cuối cùng của Darkerish đang run lẩy bẩy dưới chân, nhìn hắn thốt lên những lời cầu xin hèn mọn cốt chỉ để cứu lấy tấm thân nhục nhã. Đôi mắt đỏ rực màu máu nhìn vào những kẻ đã từng nhìn hắn cầu xin trước kia mà cười nhạo. Không nói không rằng, hắn phất tay, phép thuật đen trực tiếp cắt cổ những tên còn lại. Hắn ngửa cổ nhìn bầu trời đen thăm thẳm, đen như màu tóc của hắn, đen như cái tử khí của năm năm qua bị hành hạ đang ăn vào thân thể hắn từng ngày, cũng đen tối như số mệnh của hắn từ trước đến nay. Đó chính là lần đầu tiên, hắn nghĩ tới việc thống trị cả ba chiều không gian. Sau này, khi hắn đến chiều không gian thứ ba, phát hiện ra thân thế của mình, tham vọng đứng đầu của hắn càng phát triển. Hắn thậm chí dựa trên sự ủng hộ của mị ma, từ từ thôn tính chiều không gian thứ ba. Hắn dần dần mở phong ấn phép thuật mà cha hắn đã từng ếm lên hắn, cho đến khi sức mạnh tràn đầy trong từng mạch máu, cũng là lúc hắn trở thành vương của thế giới này. Sau đó, cũng như bao nhân vật nam chính của tiểu thuyết huyền huyễn, hắn yêu… Cô gái hắn yêu mang tên Anh Đào, cái tên gợi sự dễ thương, mềm mại mà ôn hòa như tính cách của nàng. Nàng đến bên hắn không chút toan tính, vụ lợi, không chút đánh giá. Nàng cứ như người thợ mỏ chăm chỉ và cần mẫn, đào đường vào trái tim vốn được chăng bởi tầng tầng lớp lớp cạm bẫy của hắn với nụ cười ấm áp của mình. Nàng cho hắn cảm giác được yêu quý và trân trọng. Hắn dần dần bị ánh sáng của nàng làm cho mụ mị, bám chặt lấy nàng như cành cây sinh mệnh vậy. Cũng chính vào lúc tưởng như tình cảm hai người dường như không còn gì có thể cắt đứt được nữa, Anh Đào lại tự tay bẻ gãy mối liên kết đó, đẩy Phong Viễn xuống tận cùng đau khổ hay phải nói là đáy của sự vô cảm. Tư vị đắng chát khi người tình đâm một nhát vào trái tim hắn bằng chính chủy thủ ngọc hắn tặng nàng như vật đính ước xót xa vô cùng. Đôi mắt long lanh của nàng trước đây luôn nhìn hắn nhu hòa, giờ lại tràn ngập ác độc và lạnh lẽo. Cả cuộc đời hắn đã từng chứng kiến ánh mắt đó không biết bao lần nhưng lần này, hắn lại cảm thấy đau đớn nhất. “Nàng có từng yêu ta không? –Hắn nhìn nàng, vẫn với đôi mắt ôn nhu như trước, ngón tay như muốn chạm vào khuôn mặt quen thuộc trước mặt nhưng lại như xa cách tận chân trời. Không, ta chưa từng, chưa hề và không bao giờ yêu ngươi, ác quỷ. –Anh Đào mỉm cười nhìn hắn, như trao cho hắn nụ cười lần cuối trước khi hủy hoại linh hồn hắn.” Hóa ra…Cả cuộc đời hắn…từ trước đến nay đều cô độc. Thiện Ngôn nhìn nhân vật chính cậu yêu quý chết đi. Cả cuộc đời hắn chẳng có lấy một ai yêu thương hắn thật lòng. Tất cả chỉ là vỏ bọc lọc lừa và dối trá, ngay cả cha mẹ hắn cũng bỏ hắn. Thiện Ngôn day day thái dương nhức mỏi. Cậu đã liên tục thả giận dữ và war tài khoản xã hội của tác giả không biết bao nhiêu lần. Được rồi, cậu biết chuyện này thật sự rất trẻ con và phong cách tác giả từ trước tới nay vẫn luôn như vậy, đâu thể vì một con sâu như cậu mà thay đổi văn phong bản thân chứ? Nhưng cậu vẫn cố thử, cố cho mình một hi vọng, và cũng cố cho nhân vật chính một tia sáng. Cậu tắt máy tính, nằm vật ra giường. Dưới bếp, tiếng cãi vã không ngừng của dì và chú cậu vẫn đập vào tai cậu chát chúa. Cậu bị bố mẹ vứt bỏ khi li dị, cả hai đều không cần đến đứa trẻ còn đỏ hỏn là cậu, đều muốn đi tìm chân trời mới cho bản thân. Nếu không vì số tiền hậu hĩnh mà bố mẹ cậu hàng tháng vẫn gửi cho chú dì cậu thì có lẽ giờ này cậu cũng đã chết ở xó xỉnh tối tăm nào đó giữa cái thế giới luôn bị quy luật vận động thúc đẩy cho quay cuồng này. Có lẽ xuất phát từ lòng đồng cảm cùng là trẻ mồ côi này mà cậu muốn chiến đấu. Chiến đấu cho nhân vật chính cũng như chiến đấu cho bản thân cậu vậy, mang đến cảm giác thỏa mãn trong tiềm thức? Ngày mai lại tiếp tục chiến đấu vậy. Thiện Ngôn nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 2 Tình huống gì vậy? Thiện Ngôn nhìn váy lụa sa tanh đỏ trên làn da trắng nõn, tương phản đến chói mắt. Hở hang quá mức cần thiết khiến cậu đỏ mặt. Toan giơ tay kéo sát mảnh vải vào người để che đi những bộ phận cần thiết thì cậu phát hiện ra những ngón tay của mình nhỏ nhắn và thon thả như tay của nữ nhân. Cậu trợn mắt bật dậy khỏi giường, chạy ngay đến cái gương đồng đặt trong góc phòng. Hình ảnh trong gương khiến cậu câm nín. Người trong gương chỉ có thể dùng một từ “tuyệt trần” để miêu tả vẻ đẹp của nàng. Khuôn mặt thanh tú diễm lệ với nốt ruồi đỏ giữa trán cùng màu với đôi môi khiến nét mặt thấm đẫm vẻ kiêu sa vô cùng. Không ngờ phiên bản nữ của Thiện Ngôn cũng có thể đẹp đến như thế này. Đúng vậy, đường nét thiếu nữ trong gương rất giống với Thiện Ngôn, cứ như em gái sinh đôi với cậu vậy. Cái váy lụa đỏ vì cử động của cậu hờ hững rời khỏi làn da bạch ngọc, và đây là lần đầu tiên Thiện Ngôn nhìn cơ thể nữ nhân đầy đặn, thon dài gần đến như vậy. Máu nóng như muốn xộc thẳng lên não cậu. Vươn những ngón tay e dè chạm vào suối tóc đen mượt, từng lọn tóc trượt qua tay Thiện Ngôn, chạy dài theo sống lưng yêu kiều chạm đến thắt lưng nhỏ uyển chuyển. Đôi mắt nàng có màu xanh ngọc bích trong veo, tuy không có cảm xúc gì nhưng chính biểu cảm đó đã che giấu tâm hồn đang dậy sóng của Thiện Ngôn. Cậu nhận ra cơ thể này… Nàng cũng tên là Thiện Ngôn (Lúc cậu đọc tiểu thuyết đã suýt ngả ngửa xuống đất vì cái tên quen thuộc này), vốn là con gái của Thiện Nhi là nữ vương của Nhân tộc, tức là nàng chính là Thánh nữ của chiều không gian thứ nhất. Nàng trời sinh luôn có vẻ thanh cao, nét lạnh lùng che dấu hết mọi cảm xúc, hiếm người có thể trông thấy nụ cười và những giọt nước mắt của nàng (tiếc là khi Thiện Ngôn đã nhập vào cơ thể nàng, không biết phong cách trời phú này sẽ bị cậu đập nát như thế nào nữa). Lõi năng lượng của nàng rất thuần khiết, tuy không chứa nhiều năng lượng như lõi của nam chính song rất phù hợp để bổ sung thêm năng lượng cho các lõi năng lượng khác. Thần hộ mệnh của nàng là đóa cẩm tú cầu đỏ, cực kì lợi hại trong việc chữa trị, bảo vệ và có công năng cải tử hoàn sinh tuy nhiên phải trả giá tính mạng để có thể thi triển được công năng này. Vị thánh nữ này trong tiểu thuyết cũng không được nhắc đến nhiều, ngoài một đoạn văn miêu tả vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng ra và năng lực phép thuật được xem là hữu dụng đối với nhân vật chính, sau này nàng sống chết thế nào, tác giả cũng không hề đề cập đến khiến không ít độc giả cũng quên luôn nàng (Dĩ nhiên với con nghiện truyện của Bảo Bảo như Thiện Ngôn thì không). Cũng dễ hiểu thôi khi trong tiểu thuyết gái đẹp không thiếu, một bông hoa dù tươi đến mấy thì giữa hàng vạn hoa tươi, nó cũng sẽ chìm nghỉm. Nói cách khác, nàng chính là kiểu nhân vật mà được độc giả đặt cho cái tên yêu kiều: pháo hôi mỹ nữ. Bây giờ cậu lại tiếp quản số phận pháo hôi của nàng, lại biến thành nữ nhân vốn không có chút phân lượng trong lòng nam chính. Chẳng lẽ phải vươn mình lên mà đi đánh nhau với “hậu cung” của hắn sao? Thiện Ngôn phải sống sao đây OwO? Trong lòng tên ngốc đương dậy sóng thì cánh cửa phòng mở ra đã hoàn toàn phá tan dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn thấy nam chính đang bước vào, vẻ u ám băng giá cứ như khí của tử thi bao trùm lấy hắn. Rõ là hắn vẫn chưa cường đại như trong truyện, và cũng chưa có hào quang bạch liên hoa dịu dàng như khi ở bên cạnh Anh Đào. Hắn lê đôi mắt đỏ màu máu không cảm xúc nhìn chằm chằm đôi mắt của Thiện Ngôn đang ngơ ngẩn nhìn lại. Cả hai đối diện nhau một lúc lâu. Thiện Ngôn thật sự là ngây ngốc nhìn Phong Viễn, còn Phong Viễn thì lại đang xác định nữ nhân trước mắt có giấu thứ vũ khí gì nguy hiểm trên người không. Sau một khoảng thời gian dài đằng đằng, hắn từ từ tiến lại chỗ cậu, cẩn thận như dã thú tiếp cận con mồi. Chân Thiện Ngôn cứ như mọc băng, đứng chôn chân tại chỗ, trơ mắt nhìn khuôn mặt với những đường nét như tạc từ từ phóng to trong ánh mắt. Đôi mắt như chăng bởi tầng tầng lớp lớp đau thương ấy khiến cậu thống khổ muốn dời mắt, hắn liền dùng tay trụ cằm cậu lại, bắt cậu phải nhìn thẳng hắn. Rõ ràng hắn đã bị hại quá nhiều, nên giờ đây trở nên cực kì thận trọng dù là với những kẻ đã bị hắn khuất phục. Đồng tử rượu vang trầm lặng nhìn cậu chằm chằm, vô cùng cẩn mật kiểm tra dòng lưu chuyển của năng lượng trong cơ thể cậu, đồng thời ấn nhẹ vào trái tim cậu là nơi năng lượng quy về để đề phòng cậu vùng vẫy. Đầu cậu lại hiện lên nụ cười đau khổ của hắn khi Anh Đào một kích đâm vào yếu huyệt trên cơ thể, không chần chừ muốn lấy mạng hắn. Hình ảnh hắn cầu xin những kẻ Darkerish trong trạng thái mỏi mệt và tuyệt vọng cả về tâm hồn và thể xác. Bên cạnh hắn trong tiểu thuyết cũng có nhiều mỹ nhân, song đa phần bọn họ hoặc là hận hắn đến chết, hoặc là chỉ vì sức mạnh của hắn mà kinh hãi, ở bên hắn chỉ để đạt được chút danh lợi. “Chả có ai yêu thương hắn cả, đúng như cô độc” Không thể ngờ khi trở thành nữ cậu lại mềm yếu đến thế, hoặc là do người cậu yêu thương đã ở ngay trước mặt, thực gần gũi, là vật hữu hình có thể chạm được. Nước mắt cậu chảy dài, lăn trên gò má, tay tự động vòng quanh thắt lưng hắn. Thiện Ngôn cảm nhận được rõ là mình đang tự đi tìm đường chết trước mắt nam chính vốn rất đa nghi này. Nhưng từ rất lâu, khi còn là một độc giả ngồi bên kia của màn hình, cậu đã luôn muốn chân chính mà chạm vào người này, an ủi hắn, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu muốn hảo hảo yêu thương hắn, cùng hắn vượt qua gian khổ, chứng kiến hắn trở thành chủ nhân tối cao của thế giới này. Phong Viễn lúc này ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Hắn cảm nhận được cái chạm của nữ nhân trước mắt, cùng hơi ấm từ cơ thể con người. Lần đầu tiên có một người không hề chửi bới, nguyền rủa hay lạnh lùng nhìn hắn trong số các thiếu nữ có lõi năng lượng thuần khiết hắn bắt cóc nhằm sửa chữa tổn hại lõi năng lượng của hắn đã bị hao hụt không ít sau năm năm bị Darkerish rút từ từ năng lượng. Hắn ngạc nhiên thì cũng có, nhưng ngay lập tức đại não hắn nhanh chóng thức tỉnh. Sự sợ hãi khi có kẻ thân cận mình như thế này bùng nổ khiến cơ thể hắn nhanh chóng phản ứng lại. Lỡ như…nữ nhân này đang âm thầm đánh lén hắn thì sao? Lỡ như nàng muốn làm hắn mất cảnh giác rồi khi hắn không để ý tấn công hắn thì sao? Thiện Ngôn cảm nhận cơ thể dưới tay cứng đờ, rồi từ từ có bàn tay vươn lên chạm vào mái tóc cậu rồi giật mạnh ra. Cậu đau đớn buông lơi tay, âm thầm tự vả mình mấy cái vì cái hành động ngu xuẩn vừa rồi. Nam chính bị tổn thương nhiều như vậy, đây dường như lại là lần đầu tiên tiếp xúc của hai người, cậu như vậy chẳng khác gì sáp đến tìm ngược sao. Hầy…Thôi thì xem như chạm được nam chính là phần thưởng cho sự trừng phạt này vậy. Nghĩ đến đây, Thiện Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt ngọc bích không một gợn sóng nhìn Phong Viễn tỏ ý “Ngươi dám làm gì sao?”
|
-Ngươi to gan thật, dám chạm vào ta sao? –Phong Viễn cười lạnh nhìn nữ nhân mắt vẫn còn hơi ửng đỏ trước mặt. Đừng tưởng hắn dễ xiêu lòng, hắn đã từng đối mặt với đủ loại người, trong đó số người muốn lợi dụng sức mạnh của hắn không hề ít. Người mà hắn chưa hề tiếp xúc hay thậm chí gặp gỡ trước đây, tự nhiên nhìn hắn rơi nước mắt rồi ôm hắn, chẳng phải là cố ý khiến hắn mất cảnh giác à? -Ngươi muốn năng lượng? Được rồi, ta cho ngươi. –Thiện Ngôn lần đầu tiên khi đến thế giới này, mở miệng. Quả nhiên người đẹp giọng nói cũng hay. Cũng may so ra với chất giọng của cậu ở kiếp trước âm điệu không khác nhau mấy, chỉ là thêm phần nhiều mềm mại nũng nịu của nữ nhân hơn. Đừng coi thường Thiện Ngôn chỉ là trạch nam ru rú ở nhà, nghề tay trái của cậu ta chính là lồng tiếng kịch truyền thanh đấy nha. Tuy toàn cho kịch truyền thanh đam mỹ, lại cho thụ nhưng cũng coi như là một thành tích nho nhỏ đấy. Fan cậu ta cũng không phải là ít, khổ nỗi ngoài cái biệt danh Thiện Thiện ra, chả ai truy lùng ra thêm thông tin gì về vị đại thần với chất giọng gợi “thú tính” này nữa. Nam chính có vẻ nghi ngờ nhìn cậu, nhưng đã được cho phép, hắn cũng không dại mà bỏ qua cơ hội này, huống hồ nàng còn là Thánh nữ của Nhân tộc, năng lượng là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm. Hắn áp môi vào cổ cậu, nhanh chóng liên kết với lõi năng lượng của đối phương, từ từ nhấm nháp cảm giác nhẹ nhàng khi năng lượng truyền qua cơ thể. Phong Viễn gần như ôm lấy Thiện Ngôn vào lòng vì chiều cao chênh lệnh của hai người. Thiện Ngôn cực kì phối hợp, hắn muốn bao nhiêu năng lượng cậu sẵn sàng cung ứng bấy nhiêu. Ai bảo cậu đã thích nhân vật quá nhiều, ngay từ khi cậu chưa bước vào thế giới của Cô độc. Đó cũng là lí do chính khiến cậu chiến đấu khi ở thế giới bên kia cho hắn. Cái cảm giác mất đi năng lượng cũng chả thoải mái gì. Lõi năng lượng không ngừng sản sinh năng lượng mới để bù lại chỗ bị mất đi, nhưng bởi vì mất lượng quá lớn trong thời gian ngắn, dần dần cơ thể sẽ rơi vào trạng thái lạnh từ từ như đang chết đi. Nếu trong thời gian này vẫn cố chấp lấy năng lượng, thì có lẽ ngay cả bản thân người bị lấy cũng khó bảo toản mạng sống. Thiện Ngôn đứng im cảm nhận sự giảm nhiệt từ từ trong cơ thể, đúng như lời tiểu thuyết đã từng miêu tả, cậu giờ đây đang trực tiếp trải nhiệm cảm giác đó đây nè, chỉ khác là cậu tự nguyện thôi. Ý thức của cậu mất dần, tầm nhìn cũng đặc lại thành khoảng đen trống rỗng đến vô tận. Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn thấy Phong Viễn đang đưa đôi mắt màu ruby nhìn mình. Nét lạnh nhạt pha lẫn ngạc nhiên khiến cậu hơi mỉm cười. -Anh…Tôi ước gì anh chẳng bao giờ phải trải qua nhiều thứ như vậy. –Thiện Ngôn lẩm nhẩm nói, những chữ cuối nhỏ như muỗi rồi nhắm tịt mắt lại. Cậu ngất đi nên chẳng biết. Lúc cậu tựa vào lồng ngực nam chính ngủ mất, hắn ta vẫn ôm cậu đứng nguyên tư thế đó một lúc lâu, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Sao nàng lại biết những chuyện hắn trải qua? Nỗi đau hắn phải chịu? Tất cả những vấn đề trong quá khứ của hắn, ngoài bốn thủ hạ trung thành ra, hắn chưa từng nói với bất cứ ai cả mà? Phong Viện híp mắt nhìn khuôn mặt xinh xắn của nàng, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên tóc nàng rồi phủ lên bờ vai hờ hững lộ ra khỏi lụa đỏ chói mắt. Phong Viễn nâng Thiện Ngôn dậy, đặt cậu nằm trên giường, trước khi đi vẫn không quên kéo mền che đi thân thể tuyết trắng của nữ nhân. Dù sao thì, nàng vẫn còn có giá trị hơn các kẻ khác. Sáng hôm sau, Thiện Ngôn vươn vai tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cơ thể vẫn còn hơi mỏi mệt vì những sự kiện xảy ra hôm qua, cũng như vì cậu đã mất một lượng kha khá năng lượng từ lõi phép thuật. Thiện Ngôn cũng rất đỗi ngạc nhiên, khi cậu có thể hiểu hết các năng lực mà khối cơ thể này có. Ví dụ như cậu biết cách kiểm tra lõi năng lượng của mình, cũng biết cách triệu hồi thần hộ mệnh,…Cậu đã thử hết tất cả và hứng thú vô cùng khi bản thân vẫn có thể làm được những điều mà vốn chỉ Thánh nữ kia mới có thể. Xem ra đây là quà tặng bất ngờ cho cậu, như để đền bù cho việc đột ngột kéo người vào không gian khác đây mà. Thiện Ngôn sau khi thử một loạt các phép, chắc chắn mình không phải bánh bèo vô dụng trong thế giới này, vẫn còn có khả năng tự vệ nhất định thì vui vẻ nhảy xuống giường. Chân tuy còn chút bủn rủn nhưng vẫn không đến nỗi không đứng được. Nhưng mà cái bộ y phục lụa là vô duyên mất nết vô cùng này lại từ từ trượt xuống khiến cậu dở khóc dở cười. Ai đó cũng thích chơi khăm Thánh nữ ghê! Thiện Ngôn lò dò đi lại chiếc gương đồng hôm qua. Mặt gương sáng loáng phản chiếu dung nhan tuyệt trần của thiếu nữ. Thiện Ngôn mỉm cười với bản thân, mới phát hiện nụ cười của Thánh nữ đúng là có sức mê hoặc. Lúm đồng tiền xinh xinh hai bên má hiện rõ tô thêm nét duyên dáng cho gò má. Cái hình tượng thanh nhã, lạnh lùng của Thánh nữ Nhân tộc từ khoảnh khắc này bị phá vỡ không chút khoan nhượng. Cậu miễn cưỡng cầm lược chải lại mái tóc dài của mình. Trước gương có một số kẹp tóc khá đơn giản, bên cạnh còn có một tủ quần áo nhỏ đựng những bộ y phục hết sức đa dạng, từ gợi cảm cho đến kín đáo. May mà cậu đã từng trải nghiệm tham gia trang điểm, làm tóc và chỉnh sửa phục trang cho nhiều vở kịch mà lớp cậu thường biểu diễn lúc còn đang học cao học. Vì là trường nam sinh nên dĩ nhiên nam phải trang điểm cho nam thôi. Thật là bất tiện khi phải tự đánh son dặm phấn cho bản thân. Thiện Ngôn rơi lệ trong âm thầm, cảm nhận hình tượng mỹ trạch nam xuề xòa từ từ vỡ nát khi cậu cài phục trang lên mái tóc dài đen. Khuôn mặt Thánh nữ vốn dĩ đã đẹp rồi nên không cần phải tô son chuốt phấn thêm gì nữa (song cậu vẫn ấn môi lên thếp màu cho nó đỏ thêm và dùng ít phấn che đi những nét mệt mỏi trên gương mặt) Thiện Ngôn bắt đầu tỉ mỉ làm tóc theo kiểu song nha kế, tại cậu luôn luôn ưa chuộng vẻ dễ thương, tinh nghịch của phái nữ. Tiêu chuẩn bạn gái của Thiện Ngôn cũng chính là như vậy đó. Tuy khuôn mặt Thánh nữ quanh năm lạnh lùng, nhưng mới chỉ cười một cái đã có muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu, để ý chút cũng thấy rất moe nha~ Lựa chọn trang phục chính là cái khâu mà cậu không mong muốn nhất. Nhìn cả tủ quần áo chả mấy bộ che hết cơ thể mà thở dài thườn thượt. Chỉ có duy nhất một bộ y phục màu hường rất khoe mẽ treo trong góc là có vẻ kín đáo nhất (lạy trời cậu đã phải xới tung cả tủ lên mới nhìn thấy nó). Thiện Ngôn vơ lấy rồi mặc vào. Tuy phần vai vẫn còn lộ ra nhưng so với mấy bộ kia cũng đã kín đáo lắm rồi. Không hiểu trang phục dành cho nữ ở thế giới này sao lại hở hang thế không biết nữa. Sau khi mặc vào bộ y phục phấn hồng, quấn thêm một vòng đai lưng lụa tím quanh thắt lưng nhỏ, chọn một đôi hài cùng màu và tất dài trắng để che đi phần chân bị lộ từ đầu gối, Thiện Ngôn mới cơ bản hoàn thành xong khâu chuẩn bị thường ngày của nữ nhân. Lòng cậu âm thầm cảm thán, làm con gái thời cổ đại khổ thật. Xong xuôi, Thiện Ngôn đứng trước gương, lại tự mỉm cười với khuôn mặt giờ đã trở nên thân quen. Cậu như thể chấp nhận dễ dàng cuộc sống mới ở đây, chấp nhận giờ đây mình chính là Thiện Ngôn Thánh nữ Nhân tộc, chứ không phải Thiện Ngôn đứa trẻ mồ côi sống với chú và dì nữa. Dù gì thế giới kia không cần cậu, cậu bắt đầu ở thế giới này, nam chính vẫn còn cần năng lực của cậu, vậy là ổn rồi. Thiện Ngôn mở cửa bước ra. Ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào mắt cậu chói lóa, song vẫn không thể làm mờ đi nụ cười tự tin vẽ trên khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ. Trong thoáng chốc, cứ như có thể thấy hình ảnh Thiện Ngôn phiên bản nam mỉm cười, nụ cười chân thật mà cậu ít khi cho người khác thấy ở thế giới kia.
|