Tay Trong Tay
|
|
Lão quản gia chạy đến ôm lấy con chó ,khiến con chó quay lại cắn ông,ông chịu đau hét lên với nó -Cậu chủ….chạy đi..Á…AAAAAA……………….NHANH CHẠY ĐI. Nó sợ hãi vội vàng chạy đi,nó ngoái lại nhìn lão quản gia vẫn đang cố gắng ngăn con chó không chạy đến cắn nó,mắt nó nhoà đi,không còn nhìn thấy đường nữa,sao lại như vậy,sao nó đến thăm bố nó mà bố nó lại đuổi nó đi,nó không chỉ đau bởi những vết cắn của con chó mà còn đau nhói trong tim,nó đã nhận ra bố nó đã bỏ rơi mẹ con nó,không cần đến nó và càng không công nhận sự có mặt của nó cũng như của anh trai nó. Mây đen kéo về,trời tối sầm lại…TÁCH……TÁCH……TÁCH…….. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống,hình bóng của nó mờ nhạt dần sau màn mưa,nó trú dưới một cây to,nó run lạnh người:”Hân ơi,Mày phải cố lên”nó tự trấn an bản thân mình. Nước mưa cứ như tát vào mặt nó,làm cho những vết thương của nó thêm đau đớn hơn,một tiếng kêu quen thuộc…MEO….MEO….nó nhìn về phái thùng các tông rồi chạy đến,ôm lấy chú mèo trong đó,nó cứ ngồi ôm chú mèo mãi,quên cả việc nó đang ngồi dưới những giọt mưa lạnh lẽo,những vết thương được mưa rửa sạch.Cuối cùng trời đã dừng mưa,sau cơn mưa bầu trời thêm xanh trong,không còn một chút bụi bẩn nào nữa.NÓ thấy một bóng đen kéo dài về phía nó,nó ôm con mèo đứng lên nhìn về chủ nhân của chiếc bóng đó-mọt cậu bé đứng cách nó khôn xa.NHững ngọn gió mang theo mùi hương của cỏ dại cuốn vào mái tóc đang dần khô của nó.Bốn mắt nhìn nhau,nó không hiểu được tại sao người co trai đó cứ mãi nhìn chằm chằm nó như vậy.Có lẽ mắt chúng nó sẽ không rời nhau nếu không có tiếng gọi của anh Nam -Hân ơi,em đó phải không? Nó quay lại và chạy đến ôm lấy anh trai nó -Sao em lại đến đó,anh đã bảo không được đến rồi mà,sao em ngốc vậy.-anh nam nói như hét lên với nó,hoá ra anh trở về nhà mà không thấy nó đâu nên vội chạy đi tìm.May mắn anh lại gặp ông quản gia của Tạ gia trang nên được nghe kể hết mọi việc và còn may mắn hơn,anh đã tìm thấy nó -Bố bỏ rơi ba mẹ con mình rồi đúng không anh? Nam không trả lời mà chỉ gật đầu,nó cúi gầm mặt,mắt chùng xuống nhưng chỉ ba giây sau nó ngẩng lên nở nụ cười tươi,nụ cười tươi nhất anh Nam từng thấy -Không sao,em chỉ cần có mẹ và ánh Nam là đủ rồi-Anh nam nghe thế liền xoa đầu nó -Ngoan lắm,ta đi về nhà thôi. Nam dắt tay nó về,trên tay nó vẫn còn ôm con mèo trắng nhỏ trên tay đang run rẩy vì ướt,nó ngoảnh lại nhìn người con trai lạ vẫn đứng đó,nhìn nó chăm chăm,nó không hiểu vì sao cậu ta lại như vậy Bóng nó khuất xa,tự nhiên cậu bé đó cười:”Hân à,cái tên hay lắm,và cả nốt ruồi đỏ sau tai nữa”.Cậu bé đó đi về căn biệt thự với bộ quần áo ướt nhẹp,căn biệt thự đó to gấp chục lần Căn nhà của Tạ Gia trang mà nó nhìn thấy.
|
Nó trở về nhà ôm theo con mèo trắng,anh Nam bước vào nhà trước để nói cho mẹ biết sự việc con nó vào sau,nó lặng nhìn hoàng hôn rồi lát sau có tiếng mẹ gọi -Hân ơi,vào nhà đi con -Dạ,con vào liền Trái tim của đứa trẻ 10 tuổi đã bị một vết sẹo lớn,nó sẽ phải mạnh mẽ hơn,nó sẽ không bao giờ nghĩ đến Tạ Gia nữa,nó quyết tâm như vậy.Nó bước vào và khép cánh cửa gỗ lại,sự vật bên ngoài đang đàn bị che khuất,cũng như trái tim của nó,nó nhìn về phái mẹ và nam đang ở trong nhà chờ nó,nó bước vào với họ,Cánh cửa gỗ đóng sầm lại.Khoảnh khắc này,đứa trẻ 10 tuổi như nó sẽ không bao giờ quên ***** KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Cánh cửa gỗ mở ra,nó đã lớn,đã 5 năm trôi qua rồi,nó bây giờ đã là cậu nhóc 15 tuổi,không nhỏ bé,không yếu đuối như ngày xưa nữa -Mẹ ơi,con đi đây ạ Nó nhìn lên con mèo trắng đang ngồi trên mái nhà,nó hét -Anh đi thi đây nhóc ạ,nhóc chúc anh may mắn đi Con mèo vẫy đuôi khoe khuẩy nhìn nó ngáp dài rồi lại lăn tròn ra sưởi nắng Hôm nay nó sẽ thi lên cấp 3,thi vào ngôi trường nó mơ ước,bà Kiều nhìn nó đi rồi bà ho,bà định nói gì với nó nhưng cơn ho bất chợt đến,hai tay của bà đầy máu,đầu óc bà tối sầm,bà biết đã đến lúc bà phải đi,Bà Kiều ngã lăn trên sàn gỗ,đôi mắt của bà vẫn hướng về bức ảnh của hai đứa con trai bé bỏng của bà..Bóng tối đang dần nuốt trọn lấy bà -Mẹ yêu hai con………………………………………………………………………………. Nó thi ở trường trung học Đông Bắc cũng là ngôi trường nó ước mơ vào học,sau khi nộp bài cho giám thị,nó vui mừng khôn xiết,nó không ngờ nó có thể làm bài xong trước 10 phút.Vui là vậy nhưng nó vẫn hoang mang,một cái gì đó đang xâm lấn lấy con tim nó,không thể gọi tên,tâm trạng bất an bao trùm lấy nó. Nó đi theo dãy cổ thụ để về nhà,lúc đi vội qua nên nó không để ý bên đường có một nhà kho cũ,có tiếng mèo kêu,nó chạy đến chơi với chúng.QUả là đám mèo đó rất dạn người,nó là người lạ mà chúng vẫn nằm yên đẻ nó vuốt ve chúng -Cậu nhóc kia,cậu là ai học trường nào,sao lại chơi với đám mèo của tôi?-tiếng của một chàng trai nói lớn. -Cậu là chủ của đám mèo này à,chúng dễ thương quá,mình tên Hân,cậu có nhìn thấy ngôi trường kia không,nó chỉ về trường trung học Đông bắc-mình sẽ là học sinh của trường đó,chắc chắn mình sẽ được vào đó để học,mà thôi muộn rồi,mình về trước nha Nói xong nó chạy đi mất,chàng trai đó tức giận khi nó nói hỗn lão và cách nói biểu hiện không có chút gì là sợ sệt hay kính nể anh ta (Sao nó lại phải sợ hay kính nể hắn khi mà nó không biết biết hắn là ai nhỉ).Hắn ta định chặn nó lại nhưng hắn đã đứng lại,Nốt ruồi đỏ sau tai,môi hắn nở nụ cười –nụ cười có thể làm rung động hàng trăm con tim.hắn nhìn về ngôi trường không xa-TRường trung học phổ thông Đông Bắc.
|
Trên đường đi về nhà,nó gặp lão quản gia của Tạ gia trang,lão đưa tiền sinh hoạt phí tháng này đến cho mẹ con nó.Lão quay đi mà không nói thêm gì với nó,nó biết con người này đã làm việc hơn 50 năm cho nhà họ Tạ,lòng trung thành của ông đối với bố nó không có gì có thể xê dịch được,nó cũng biết lão thương mẹ con nó nhưng lão không thể làm gì hơn. Nó ôm con mèo trắng rồi đi vào nhà,chiếc cổng không đóng,nó gọi -Mẹ ơi…….Mẹ con đi thi về rồi này. Nhưng không ai trả lời nó.NÓ vội chạy vào nhà,nó không thể tin vào mắt mình nữa,con mèo và cục tiền mà lão quản gia đưa cho nó rơi xuống đất.Com mèo đột nhiên bị thả xuống liền gầm gừ rồi chạy đi.Nó chạy lại ôm lấy mẹ nó đang nằm sõng soài trên sàn nhà , nó khóc nức nở lay mẹ nó dậy -Mẹ ơi…Mẹ…Mẹ tỉnh lại đi…..Mẹ ơi…Bảo Hân về rồi này…Mẹ ơi-Nó hét lên **** Nó nằm gục bên quan tài của bà KIều,anh Nam đến bên khuyên bảo nó -Em vào nghỉ ngơi đi,còn phải ăn chút gì nữa chứ,mẹ sẽ không vui khi thấy em như vây đâu. -Hức…HỨc……Em muốn ở bên mẹ một lát nữa thôi…hức Bà Hương cùng ông Chính cùng ra khỏi xe -Chúng ta phải vào đó thật à?-Bà HƯơng hỏi -DÙ gì đó cũng là vợ anh mà-Ông Chính nắm tay bà Hương vào căn nhà của nó Những người hàng xóm không hiểu được tại sao hai ông bà giàu sang này lại đến ngôi nhà tồi tàn của mẹ con nó Anh Nam và nó nhìn ra cửa,người điều hành tang lễ manghương đến cho ông Chính và ba HƯơng .Khi hai người họ cúi xuống cắm hương thì nó nói -Không được thắp nhan cho mẹ tôi Ông Chính vẫn thắp vào lư hương như không hề nghe thấy câu nói đó của nó.Nó vùng lên nhưng Nam đã kịp ngăn nó lại -Trả lại mẹ cho tôi,ông điếc à,tôi bảo ông không được thắp hương cho mẹ tôi mà,ông trả lại mẹ nhanh cho tôi,lão già chết tiệt-nó khóc và cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh nó,bà Hương nghe vâỵ liền vứt cây nhan bà mới được đưa cho ra sàn nhà.Nó trợn mắt nhìn bà ta,nó cắn tay anh nó để thoát ra rồi chạy đến tát cho bà HƯơng một cú trời giáng -Hân…Em bình tĩnh lại đi-Nam ngăn nó lại
|
-Cái tát này là tôi tát cho mẹ tôi vì hành động xúc phạm của bà. BỐP…..Đầu nó choáng váng,mắt nó tối sầm lại…..Ông Chính đã đánh nó -Mày dám hỗn lão với mẹ mày như vậy hả-ông Chính quát lớn vào mặt nó -Mẹ…mệ tôi đang nằm trong quan tài lạnh lẽo kia kìa.Người đàn bà này chỉ là con rắn độc là một con cáo đi dụ dỗ chồng của người khác. -Mày….Ông Chính lắp bắp -Tôi chưa bao giờ xem bà ta là mẹ của tôi,cả ông nữa,Tạ quang Chính-ông không xứng làm bố của tôi Một cái tát nữa lại in vào má nó,nhưng nó vẫn tiếp tục nói -Ông tát hay lắm,vì cái tát vừa rồi,tôi và ông xem như cắt đứt quan hệ của chúng ta rồi,chúng tôi không hoan nghênh hai người ở đây,và hai người cũng không đủ tư cách để bước vào ngôi nhà này Ông CHính giơ tay định tát nó thêm lần nữa nhưng đã bị cánh tay chắc khoẻ của anh Nam ngăn lại -Ông nghe thấy Hân nói gì rồi đó,ở đây không ai chào đốn hai ông bà đâu Bà Hương ôm lấy tay ông Chính và nói -Ông nghe thấy chúng nói gì rồi đó,chúng ta có ý tốt đến viếng mẹ nó mà bị đối xử như vậy đấy. Trước khi ra cửa ông CHính còn nói -Khi nào tang lễ xong xuôi,hai đứa hãy về Tạ Gia trang -Không bao giờ-anh Nam trả lời-tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào căn nhà đó,từ nay chúng tôi không còn là con của ông nữa nên ông cũng không cần gửi tiền sinh hoạt phí cho chúng tôi nữa đâu. -CHúng mày mãi mãi là con tao,họ Tạ luôn có tên hai chúng mày,và không có gì chối bỏ được hai chúng mày là con của tao -Chúng tôi không còn là con của ông 5 năm về trước rồi -………………….. Ông Chính bước ra khỏi nhà nhưng nó vẫn cố nhịn từng tiếng nấc để nói -Rồi một ngày,Tôi sẽ làm Tạ gia sụp đổ,ông sẽ phải quỳ xuống chân tôi,tôi sẽ cho các người biết những đau đớn mà chúng tôi đã từng phải trải qua,ông hãy chờ đi,ngày tàn của ông không xa nữa đâu, mẹ tôi sẽ chờ đến ngày đó để ở nơi chín suối,bà sẽ cười vào mặt ông. Đôi mắt nó đỏ ngầu,nó nhìn theo từng bước chân của ông CHính ra khỏi nhà,sự căm thù tràn ngập khắp trong mắt nó
|
Nó mang theo giấy báo điểm của trường trung học Đông Bắc đến mộ mẹ nó.Bà đã không thể dẫn nó đến đó vào ngày nhập học rồi -Mẹ à,con đậu rồi mẹ à,..hic……mẹ cũng thấy phải không,mẹ hãy chờ xem con nhé,cố chờ thêm một thời gian nữa thôi,con sẽ trả thù,để họ phải chịu đựng những gì mẹ đã phải chịu,mẹ ơi…Huhu….Mẹ có nghe con thấy không…Huhu………………………. Nó quỵ xuống bên mộ bà Kiều,đầu nó tựa vào bia mộ,nó khóc nức nở,nó không biết nói gì hơn nữa nó chỉ biết khóc thôi. *** Thấy nó trở về Nam mới bớt lo lắng -Em vừa ra mộ mẹ về à? -Dạ,em ra để khoe với mẹ là em đã đậu vào trường Trung học Đông Bắc. -Vậy à,anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi đó,em vào đó hãy cố học tập,năm đầu tiên em học vẫn được ở nhà,năm thứ hai em phải sông luôn trong ký túc của trường,còn thứ ba ,em có thể chuyển về hay ở trong kỹ túc luôn cũng được-anh Nam giải thích những nội quy của trường Đông Bắc vì trước kia anh cũng đã học ở đó rồi. -Em biết rồi anh à,còn việc chuyển nơi làm sao rồi anh? -À….anh đã xin chuyển về chi nhánh trong thành phố nhưng vẫn cách nhà ta hơi xa nên anh chỉ về nhà vào bữa tối thôi. -Dạ..chắc anh đói rồi,để em vào làm cơm. Kể từ khi mẹ nó mất,nó phải vào vai người nội trợ trong nhà,nó không biết nấu ăn nên việc bếp núc đều do Nam làm cả, Ngoài ra Nam cũng nó cũng làm giúp một số chuyện nên cũng bớt vất vả hơn. Ăn cơm trưa xong,nó ôm con mèo trắng rồi ngồi lên chiếc xích đu,dàn hoa dây leo đang dần nở,cây hoa đã tạo thành vòm trước cổng,không những vậy,cây dây leo còn quấn lên cả ngôi nhà nữa,hiên nhà đang dần được cây dây leo che chắn .Vậy là từ đây chẳng có ai cùng ngắm hoa cùng nó nữa rồi,cây hạt dẻ sẽ chẳng ai chăm sóc và cũng chẳng ai rang hạt dẻ cho nó nữa. Nó nằm xuống trên nền nhà,mắt nó hướng thẳng ra cửa gỗ,nó mong cánh cửa sẽ mở ra,mẹ nó sẽ bước vào với chiếc làn vừa đi chợ về.Nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật,mong ước sẽ mãi chỉ là mong ước mà thôi.
|