Tay Trong Tay
|
|
Ở phía cửa lớp,có hai thằng con trai học lớp 1A5 đi về phía hắn một người tên Thắng hỏi: -Tao tưởng mày sang Anh học rồi mà,sao lại đến đây? Người còn lại là Minh,minh hỏi hắn: -Hay mày nhớ tụi tao nên đến đây để nói tạm biệt..Ơ..nhưng không phải…cậu vào lớp 1A1 làm gì? Hắn trả lời: -Mai tao sẽ học ở lớp 1A1 này nên tụi mày muốn tính sao thì tính. Buông xong câu đó,hắn bỏ tay vào túi quần rồi thản nhiên đi cùng lão quản gia ra trường,mặc cho hai tên bạn thân “chí cốt cắn làm đôi” không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cả hai biết chắc một điều.Chúng phải lên ban giám hiệu của trường để làm thủ tục chuyển lớp ngay và lập tức. Thắng hỏi Minh: -Mày có biết Đoàn định làm gì không? Minh lắc đầu: -Tao cũng định hỏi mày câu này đó,nhưng tao nghe nói hắn làm thủ tục sang Anh hôm qua rồi mà sao hôm nay lại nói học ở trường này,haizzzzz,khó hiểu thật. -Thôi,hồi sau sẽ rõ,dù sao thì bộ ba của chúng ta đã lại sum họp rồi,nhanh lên gặp ông hiệu trưởng để làm thủ tục chuyển lớp nào,tao nghe nói lớp đó nhiều mỹ nhân lắm-Thắng cười gian trá -Thôi đi mày,lớp đó chuyên Toán-Văn –Anh,mày vô đó làm bẩn đội hình thôi- Minh đá Thắng một cái ngang chân rồi cả hai đi lên phòng thầy hiệu trưởng. Bảo Nhi mang cho nó một chai nước khoáng vì cô ở dưới căng-tin mới lên nên tiện thể mua luôn -Anh uống đi. -Tôi không cần,mang đi chỗ khác-nó nói dứt khoát -Anh à,chỉ là một chai nước thôi mà-Bảo Nhi nói giọng nài nỉ -Tôi-đã-nói-tôi-không-cần.-nó nhìn Nhi bằng ánh mắt toé lửa-nhưng Nhi vẫn chưa cất chai nước đi và hậu quả là nó đứng lên mang chai nước lên vứt trong thùng rác. -Tôi nhận rồi đó,vậy vừa ý chưa,lần sau nếu còn như vậy nữa tôi không vứt vào thùng rác đâu,tôi sẽ cho chai nước vào mặt cô đấy. Nói xong nó đi về chỗ ngồi,còn Nhi thì về lại bàn úp mặt khóc.Cả lớp không hiểu vì sao nó luôn tỏ thái độ lạnh nhạt trước thái độ quan tâm của Bảo Nhi,sau mỗi lần như vậy là mọi người lại ái ngại cho cả hai.NÓ thừa biết mọi người nghĩ gì nhưng nó không thể giải thích càng không thể chấp nhận được cái gọi là quan tâm của Bảo Nhi dành cho nó.
|
Trở về nhà sau ngày học đầu tiên,nó cũng rất vui,trên đường về nó quan sát mọi thứ xung quanh một cách kỹ càng hơn,nó cũng không quên bãi cỏ hoang và căn nhà kho có chứa mèo hoang hôm nó đi thi về.Nó ghé thăm một lát,may thật,chúng nó vẫn ở đây,nó reo mừng trong bụng,nó lục lọi trong túi,miệng nó méo xẹo -Xin lỗi mấy em nha,hôm nay anh không có gi,ngày mai đi học về anh đưa thức ăn của mèo đến cho các em nha,các am là mèo hoang mà vẫn mập mạp nhỉ?Trưa rồi,anh về nha. Nó vẫy tay chào bọn mèo đang ngơ ngác nhìn nó. Về đến cổng nó gọi con mèo trắng đang ngồi trên nóc nhà: -Tiểu Bạch ơi,anh về rồi nè. Con mèo trắng ú mập đó ngẩng cổ lên nhìn nó,rồi con mèo ngáp dài,cái đuôi ngoa nguẩy thêm lát nữa rồi nó lại nằm lăn trên mái nhà để sưởi nắng. Nó phụng má: -Chơi gì kỳ vậy,anh về mà không thèm kêu meo lấy một tiếng,chiều quá sinh hư đây mà,mai mốt ta cắt cơm thì đừng àm trách ta. Nó nhìn thêm Tiểu Bạch một lần nữa rồi đi vào nhà ,hôm nay anh Nam về sớm để xem nó đi học buổi đầu tiên ra sao. Anh nó mang chiếc tạp dề ra phòng khách hỏi nó -Hôm nay em học vui không? -Dạ cũng vui ạ,em lại làm lớp trưởng anh ơi-nó than vãn -THì năm cấp 2 em làm cả 4 năm còn gì?-Nam nói vì không ngạc nhiên vì điều này,anh biết sức học và hạnh kiêm của nó,nó dư sức được bầu làm lớp trưởng ấy chứ. -Còn điều này nữa anh à..-nó ấp úng -Sao vậy em?-Nam vừa trở cá vừa nói -Em học chung lớp với Bảo Nhi-nó nhìn anh trai nó một cách ngán ngẩm -Vậy bây giờ em tính sao,hay là anh làm thủ tục cho em chuyển lớp nha-Anh Nam dò xét -Không sao đâu,con Nhi học chung lớp em cũng có gì đâu,mà em cảnh cáo với nó là không được nhận là người trong gia đình với em rồi,anh đừng bận tâm -Ừ..vậy thì tuỳ em.mà em đi rửa mặt rồi nghỉ một lát để chuẩn bị ăn,cơm sắp xong rồi này,chiều anh phải đi sớm nên em ở nhà nhớ rửa chén bát đó nghe chưa. -Dạ ,em biết rồi-nó ở trong nhà tắm cố nói to cho Nam ở bên ngoài nghe thấy.
|
Ra khỏi nhà tắm,vẫn chưa đến giờ cơm nên nó ôm con Tiểu Bạch vào lòng rồi ngồi lên bậc cửa sổ . Bộ áo đồng phục trường trung học Đông Bắc đã được treo lên ngay ngắn.Đồng phục của trường trung học Đông Bắc có hai loại.Áo khoác là bộ com-lê(nhưng được may cách điệu để tăng tính thẩm mỹ và chút nghịch ngợm của tuổi teen chứ không cộc cằn,khó chịu như của công sở) hay blazer có màu nâu,viền áo màu vàng.Trên ống tay áo bên phải có huy hiệu của trường và các gạch chéo,nó mới khoá 1 nên chỉ có một cái gạch chéo trên ông tay áo mà thôi,trước ngực trái để đeo bảng tên của học sinh.Áo mặc thường ngày có phần khác hơn một tí đó là màu áo là màu xanh da trời nhạt-màu xanh của hoà bình.trên ống tay áo cũng có gạch màu để chỉ khoá học và huy hiệu của trường,ngoài ra loại áo mùa hè cũng được may theo hai kiểu đó là ngắn tay và áo dài tay,riêng nó thì nó chọn áo dài tay.Nó ngắm mãi chiếc áo đồng phục mà không chán,có thể là chiếc áo này là chiếc áo đẹp nhất nó từng mặc cũng nên. Nó lại suy nghĩ về chuyện hồi sáng,nó không thể hiểu nổi tại sao hắn lại vào lớp nó rồi nói lên một câu không đầu không đuôi gì cả,nó cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra đã từng gặp hắn ở đâu,người đâu mà lạ,nó tặc lưỡi.Cũng may tiếng gọi nó xuống ăn cơm của anh Nam đã giúp nó thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Chiều nay nó ở nhà một mình,anh Nam phải đi đến công ty đột suất vì bản kế hoạch của anh trình lên ban giám đốc và khách hàng có chỗ sai sót.Nó vẫn ngồi trên chiếc xích đu gỗ và ôm con mèo trong lòng như thường lệ,những ngày tháng 10 trời bắt đầu có dấu hiệu trở mùa,không rõ ràng nhưng những người nhạy cảm sẽ cảm nhận được sự thay đổi dù là nhỏ nhất ấy. Lá từ cây hạt dẻ đang dần rơi xuống bãi cỏ phía dưới,Màu xanh của cỏ nay được điểm bởi màu vàng của lá cây hạt dẻ.Gió hiu quạnh mang theo những chiếc lá trong buổi chiều trống trải,ngõ nhỏ của nhà nó vắng lặng đi,lâu lâu chỉ có một vài tiếng chó sủa mà thôi.Nó thở dài,không hiểu sao nó mới 15 tuổi mà đã nhiều điều phiền muộn như vậy nhỉ.Từng ấy tuổi đầu mà bày đặt thở dài đến khi nào mới già đây. Nó lại một mình trong căn nhà này,bây giờ căn nhà thật lạnh lẽo và cô quạnh. Nó suy nghĩ mien man rồi lại nghĩ đến chàng trai lúc sang.Quả thật cậu ta rất đẹp trai và cũng không kém phần quý phái. Nhưng tại sao hắn lại đến nói với nó như vậy,Gặp nhau ngày mai ư? .Nó nhớ là nó chưa hề gặp hắn lần nào mà nhưng sao nó có cảm giác hai người gặp nhau rất lâu rồi và không chỉ gặp nhau chỉ một lần đâu. Nó ôm con mèo rồi lại bón cho con mèo ăn,vậy là nó nuôi con mèo trắng này được 5 năm rồi.Ngày đưa nó về nhà là một ngày mưa,ngày mà nó không thể nào quên,ngày mà bố nó xua chó ra cắn nó để đuổi nó về. Lúc đó con mèo còi cọc và có một vết thương dài trên lưng,chắc con mèo đã phải cắn nhau với con nào đó.Còn bây giờ thì con mèo đã béo tròn.Nó lại suy nghĩ đến con mèo hen nó đã bỏ lại tại nhà Họ Tạ lúc trước,không biết con mèo đã chết hay là tìm được một người chủ nào tốt hơn nó chưa. Suy nghĩ mien man khiến đôi mi nó mỏi đi. Nó chìm vào một giấc ngủ thật êm đềm . ( Còn Tiếp…………)
|
Lại một ngày mới bắt đầu,nó lại đi đến trường,từ chiều hôm qua đến giờ Nam chưa về nhà nên đồng nghĩa với việc hôm nay nó phải đi bộ đến trường.Thấy đứa nào đứa nấy đến trường đều được ngồi xe ô tô loại sang,có bố mẹ đưa đón,tự nhiên nó buồn và có phần ghen tỵ.Vưà đến cổng trường cũng là lúc xe của Tạ gia chở Bảo Nhi đến trường.Ông Chính tự tay mở cửa cho con gái mình để Bảo Nhi bước ra,trước lúc vào trường cả ông Chính và bà Xuân Hương ôm lấy Bảo Nhi còn chỉnh cặp và cổ áo giúp cô nữa,nó cười mỉa về phía ba người họ ,nó cố đi qua thật nhanh nơi họ đứng nhưng Bảo Nhi đã gọi nó lại -Anh Hân. Nó vờ như không nghe thấy đi thẳng vào lớp nhưng có thứ gì đó đã khiến nó quay đầu lại và nói với ông Chính -Có tỏ ra cưng chiều con mình thì ông về mà làm việc đó ở nhà đi, Hay là ông đang khoe gia đình ông là gia đình gương mẫu của năm.-nó nói rồi đi vào nhưng một lần nữa nó lại quay lại nói với ông Chính mặc cho ông ta đang tức sôi máu,hai tai ông ta đỏ bừng lên. -Mà ông có biết ông đang chiếm đường đi lại của học sinh trường này không,tôi chỉ nhắc khéo vậy thôi,còn tiếp tục diễn kịch cho thiên hạ xem nữa hay không là tuỳ ông. -Mày…….mày…tao phải đánh chết thằng con như mày-ông Chính run lên,may mà có bà Hương ngăn cản ông lại không thì ông ta không biết đã cho nó ăn mấy cái bạt tai rồi. -Kìa mình ,mình đừng tức giận mà làm ảnh hưởng đến địa vị,chấp thằng ôn con đó làm gì,kìa Nhi-bà ta nhìn sang con Nhi-Con mau vào lớp đi ,đến giờ học rồi kìa.-Bà HƯơng ra ý cho Nhi để cô có tránh mặt đi lúc này. Nhi buồn rười rượi,cô không hiểu tại sao anh trai cô lại ghét cay ghét đắng bố cô như vậy.Cả những thái độ và Lời nói Hân nói với cô nữa.Nhi không thể hiểu tại sao cô và Hân chơi rất thân từ nhỏ vậy mà giờ đây hai người như ở hai chiến tuyến khác nhau vậy. Reng………….Reng……..Reng……………….. Tiếng chuông vào học vang lên,Nhi vội vã chạy vào lớp còn ông Chính và bà Hương cũng lên xe rồi đi luôn.Bà Hương không biết làm gì hơn để ngăn chặn nó,có nó ở trong trường này thì con gái bà sẽ không bao giờ đứng thứ nhất.Sự ích kỷ của người mẹ luôn muốn con mình luôn luôn đứng đầu trong bà Hương bùng lên mạnh mẽ.Bằng cách nào đó,bà phải gạch được cái tên Tạ Bảo Hân ra khỏi danh sách trường trung học Đông Bắc.Tay bà hương tạo thành nắm đấm,bà ta đấm mạnh trên ghế.Ông Chính cũng không thể hiểu được trong đầu vợ ông lúc này đang suy nghĩ gì,nhưng ông biết điều bà ta đang nghĩ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
|
Nó vừa đặt cặp xuống bàn thì Tùng và một cô gái nữa đã đến ngồi bên nó -Buổi sáng tốt chứ Hân?-Tùng hỏi -Cảm ơn Tùng,Hân cũng bình thường thôi,còn bàn này là-nó chỉ về người con gái ngồi bên TÙng -À….Bích giới thiệu về BÍch đi-Tùng cười -Chào Hân,Mình là Ngọc Bích,Hân cứ gọi mình là Bích,rất vui được làm bạn vơi Hân,Bích đã nghe Tùng kể sơ qua về Hân rồi,Bích rất mong chúng ta là bạn tốt của nhau. -Hân rất vui nhưng Bích vẫn làm bạn với Hân kể cả khi Hân là Gay- nó hỏi -Không sao,ai cũng có bí mật và cuộc sống riêng mà,Bích nghe Tùng kể nên mới muốn làm bạn của Hân mà-Bích trả lời -Hân rất vui,rất vui vì có hai người làm bạn-nó cười nhìn hai người bạn của mình. -Ồ..Vậy chúng ta là bạn nha.chúng ta sẽ là bộ ba bạn bè mà người khác phải ghen tị-Tùng hớn hở Nhưng phía cửa lớp vang lên tiếng của một ai đó rất ư là chanh chua -TRánh ra,tránh ra nào,để người ta vào đi,không biết nhường nhị cho người đẹp gì hết. Hoá ra đó là Tiểu Lâm,cô nàng đỏng đảnh nhất lớp.đi bên cô là Thanh Huyền cũng đanh đá không kém.Mỗi khi hai con này cất tiếng oanh vàng của mình lên thì y như rằng bọn con trai lớp 1A1 này lại có chuyện vui để bàn tán. Tiểu Lâm và THanh Huyền đi qua chỗ ba bọn nó ngồi nên cố ý dừng lại và nói bóng nói gió một ai đó nhưng không ai bảo ai,người ta cũng biết cô ta đang ám chỉ ai -Chào chàng trai đẹp gái được bọn con trai lớp này tôn sùng và mê mệt,chúc buổi sáng tốt lành nha cưng. Nói xong,hai con đó hất chiếc váy ngắn của mình lên rồi đi vòng qua các dãy bàn.Nó không nói gì chỉ mỉm cười nhìn đang đứa bạn đang tức thay cho nó.Chà…không ngờ mới buổi học thứ hai mà đã phân chia bè phái trong lớp rõ rệt như vậy.Bảo Nhi cũng vừa vào lớp,nó lại lảng tránh ánh mắt trìu mên Nhi dành cho nó,nó rất ghét,ghét tất cả những gì liên quan đến nhà họ Tạ,kể cả Bảo Nhi,dù cô có tốt với nó bao nhiêu đi chăng nữa thì cô lại càng làm cho nó ghét cô thêm bấy nhiêu thôi. Nó mang sách vở ra để chuẩn bị cho môn học đầu tiên,giả làm ngơ trước lời mượn thước kẻ của Bảo nhi phía sau. Lại một lần nữa,dù không biết chuyện gì xảy ra giữa Bảo Hân và Bảo Nhi nhưng chỉ mới buổi học thứ hai mà cả lớp 1A1 đều nhận thấy có một điều gì đó đằng sau thái độ lạnh nhạt thờ ơ và có phần khinh miệt của nó dành cho Bảo Nhi.Nhưng điều đó là gì vẫn chưa ai ó thể tìm ra.
|