Tay Trong Tay
|
|
-Cháu chào bác ạ. -Cháu đến làm bác vui quá,cháu vào xem sách đi,đợt này bác vừa nhập về nhiều sách loại cháu hay đọc lắm,cháu vào thử xem đi. Nó thả con mèo xuống nhà,con mèo hình như quen bác Lễ rồi nên liền liếm láp chân bác,bác Lễ mỉm cười rồi lấy một hộp cá hộp cho con mèo.Nó đi qua các dãy sách:”công nhận đợt này bác Lễ nhập về nhiều sách thật” Các truyện tiểu thuyết,truyện trinh thám,nó đều lướt xem qua thử,thấy quyển tiểu thuyết lần trước nó đến đây còn đọc dở nên nó ngồi trên một chồng sách cũ.lưng tựa vào giá sách để tiếp tục đọc .Nó ước gì có thêm một cốc trà sữa bên cạnh thì tốt.Con mèo vẫn nhâm nhi món cá hộp bác Lễ cho.còn về phần nó,nó vẫn đang đọc cuốn tiểu thuyết của Sunny Hill. -Cháu chào bác ạ-có tiếng chào làm bác Lễ phải rời khỏi đống sổ sách -Nhi,cháu đến mua sách nữa à? Hoá ra Bảo Nhi cũng là khách quen của hiệu sách nhà Bác Lễ.Nhưng tại sao cô lại đến giờ này,Hân vẫn đang ở trong mà. -Cháu đến để tìm vài cuốn tiểu thuyết và sách tham khảo ạ. -Ờ…..à…Cháu-Bác Lễ như muốn nói gì đó để ngăn Nhi bước vào trong,nếu Hân mà gặp nhi lúc này thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa,Bác Lễ muốn ngăn cản nhi nhưng thật tình bác không thể nghĩ ra lí do gì để ngăn Nhi lúc này. -Cháu vào xem vài quyển đây bác ạ,bác cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Nói xong,nhi vui vẻ quay đầu vào trong nhưng nó cũng lúc bước ra và nói -Cháu lấy 3 quyển này bác ơi. Thấy Nhi tự nhiên mắt nó đỏ ngầu,không thể hiểu tại sao nó và nhi lại gặp nhau ở đây. -Hân…Nhi…Hai cháu….-Bác Lễ không thể nói gì. -anh Hân,anh cũng ở đây à? Nó không thèm trả lời,đi đến quầy thu ngân đặt số tiền trả ba quyển tiểu thuyết cho bác Lễ rồi ôm con mèo trắng đi luôn -Cháu chào bác cháu về. Nó nhanh chóng đạp xe đi về,tại sao nó không thể giữ được bình tĩnh khi gặp người của Hạ Gia cơ chứ,con mèo ngồi trong giỏ xe không hiểu chủ nhân đang nghĩ gì nữa,chắc con mèo đang tiếc cho món cá hộp chưa ăn xong.chiếc xe đạp vẫn chạy thẳng để đi vè nhà ngôi nhà gỗ sồi trắng.
|
Về đến nhà cũng đã gần 5 giờ,tối nay anh Nam sẽ về nên nó phải nấu cơm nhưng không phải nấu đồ ăn vì như lời anh Nam nói,hôm nay anh sẽ mua đồ ở ngoài nhà hàng về coi như hai anh em ăn mừng vì hợp đồng công ty anh Nam đã thành công . Nó ngắt mũi con mèo đang ngồi trên bậc cửa sổ -Đang giận ta vì ta không cho mi ăn hết cá của Bác Lễ à,lát nữa anh Nam về có đồ ăn ngon,ta chia cho mi một phần nhá. Đang lúc chờ Nam về,nó ngồi vào học một lúc *** -Hôm nay học vui không? -Vẫn bình thường anh à,nhưng có thêm 3 học sinh chuyển đến. -Vậy à,cố mà học nghe chưa,anh sẽ giúp em học thật giỏi,anh thì chỉ có làm được như thế này thôi,nên phải cố gắng giúp em học tập tốt,em có còn nhớ lời hứa của mình với mẹ nữa không? -Em sẽ không bao giờ quên đâu anh à,em sẽ học thật tốt để trả thù ông ta .Rồi Tạ Quang Chính sẽ phải quỳ xuống trước mộ mẹ để đền tội. Nó nhìn Nam bằng đôi con mắt cương quyết,nó đã hứa gì thì sẽ làm được,anh Nam luôn tin tưởng điều đó,Nam luôn muốn trả thù nhưng anh lực bất tòng tâm,một trưởng phòng nhỏ bé như anh không thể làm gì được,huống hồ công ty anh và công Ty Tạ Gia là đối tác của nhau,nhưng Hân thì khác,chính nó sẽ là người có thể bắt ông Chính phải chịu những gì mà mẹ hai người đã phải chịu. *** Nó uể oải đặt cặp xuống bàn,lúc đó Nhi cũng vào lớp sau đó là Tùng Và Bích. -Hôm nay trông Hân có vẻ mệt mỏi quá-Bích lo lắng -Không sao đâu.chắc tại tối qua ngủ trễ thôi mà. -Hân nên chăm sóc bản thân đi,mới học hơn một tháng mà thấy Hân gầy đi nhiều rồi kìa.-Tùng lo lắng -không sao đâu mà,hai người yên tâm đi,Hân ổn mà. -được vậy thì tốt,mà Hân cho Bích mượn bài tập hôm qua thầy cho ra về làm đi ,Bích chưa làm được. Nó lấy trong cặp ra một quyển sách rồi đưa cho Bích,Từ lúc nào Nhật Đoàn đã đứng trước ba người. -Không thấy đây là chỗ của người khác à,hai người tránh ra đi. -Chúng mình về chỗ làm bài tập nha Hân.-Cả Tùng và Bích cầm theo quyển vở và đi về chỗ ngồi của mình,còn nó vẫn tỏ ra bình thường khi Hắn để trước mặt nó một cái bánh mỳ sữa.
|
Cả tháng nay hắn đều làm như vậy rồi. -Đưa đi đi,mình không ăn. Buông xong câu đó,nó lại tiếp tục úp mặt vào quyển tiểu thuyết dày cộm,Tiểu Lâm và Thanh Huyền cũng mang vào cho hắn một lon coca cola. -Đoàn,cậu chưa ăn bánh mỳ à. -Mình ăn rồi. -Vậy bánh mỳ này,hay là đổi nước ngọt lấy bánh mỳ nha,tớ chưa ăn-Tiểu tâm tỏ bộ nũng nĩu Hắn chưa nói gì thì Tiểu Tâm lấy bánh mỳ và đi về chỗ ngồi,không quên lườm mắt để dằn mặt mấy đứa con gái khác đang thấp thỏm mang nước cho Hắn:’Đoàn đã có nước của tao rồi,không cần của tụi mày nữa đâu.” Nhi cũng mang hai chai nước vào lớp,một chai cho Hân và một chai cho Đoàn.Nhưng thấy những gì vừa xảy ra và cả không khí ngột ngạt đã khiến Nhi phải giấu hai chai nước vào trong cặp. Thấy nó vẫn đang đọc quyển truyện dày cũng hơn 10 cm thì hắn chắc hẳn nó không để ý là hắn đang ngồi bên nó rồi.Hắn thở dài “Cả tháng nay luôn quan tâm đến nhóc mà chưa lần nào nhóc chịu nhìn ngó,thôi thi lần này chuyển sang chiến thuật mới,phải để chính nhóc phải quan tâm tôi mới được,sức giới hạn chịu đựng của tôi gần đạt cực đỉnh rồi”-Đây là lần đầu tiên hắn phải hao tâm tổn trí nhiều như vậy chỉ để cho được một người quan tâm đến thôi. Hắn nhìn nó cười đắc ý,vẫn nốt ruồi đỏ sau tai,hắn nhìn nó như bị thôi miên,Hắn cố vươn mình ra sau để được công khai nhìn ngắm chiếc cổ thon gọn và trắng phau của nó,tự nhiên tim hắn đập thình thịch,cái cảm giác này hắn lại nhớ về kỷ niệm 5 năm trước,lần đầu tiên nhìn thấy nó trong cơn mưa cũng vậy. Nhi ngoái đầu xuống nhìn phía bàn nó,cô không hiểu tại sao Đoàn lại nhìn anh trai cô bằng con mắt kỳ lạ như vậy,ánh mắt đó dịu dàng khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng khi nãy Đoàn nhìn Tiểu Lâm và Thanh Huyền,hay những người muốn làm quen với Đoàn. Rồi cũng may,cô giáo đến để kéo Nhi ra khỏi cơn mơ màng,nó cũng nhanh chóng gấp quyển tiểu thuyết mà không quên đánh số ghi nhớ để đọc sau. Tiết học đầu tiên,môn Địa Lý…………………………………………………………………
|
Nó chạy ra phía bên ngoài lớp,thì thầm to nhỏ với Anh làm sao đỏ kiểm tra lớp nó.Đây là lần thứ 4 nó phải làm như vậy rồi.Số chẳng là Đoàn đi học muộn,không hiểu sao tuần này hôm nào Đoàn cũng đi muộn cả,chính vì vậy làm xếp loại thi đua của lớp kém đi,nó phải sử dụng nam nhân kế cùng với cái giọng nài nỉ ỉ ôi để anh sao đỏ tha cho lớp nó.Một phần vì nể lớp phần còn lại là nể nó,nên anh sao đỏ ở khoá 3 không ghi lần nào mặc dù hôm nay là lần chậm thứ 4 của Đoàn. Đoàn thong thả đi về lớp khi tiếng trống vào học chính thức sau 15 phút sinh hoạt kết thúc.Nó đứng chắn hắn trước cửa ra vào,mặt tỏ vẻ không thể nguy hiểm hơn được nữa. Bích ở dưới lớp nhìn lên tặc lưỡi -Dự là có chiến tranh sắp xảy ra,có một sự lạnh không hề ít trong lớp này. -Sao lại đi học muộn?-nó hỏi hắn -Thì thích đi học muộn.-Đoàn làm ngơ -Có biết là vì cậu mà suýt nữa lớp bị trừ điểm không hả? -Đứa nào dám trừ điểm lớp này,Tôi cho nhừ tử. Nói xong,Đoàn xô nhẹ nó sang một bên rồi đi về chỗ ngồi.Nó cắn môi không biết nói gì thêm nữa.Đúng là tức chết đây mà.cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra. “Ngốc ơi là ngốc,có vậy mà cũng không biết làm gì nữa.” Nó cũng đi xuống chỗ ngồi,bên kia Thắng và Minh ôm bụng cười khúc khích vì nó đã thua. -Dự là ra chơi hai tên ôn thần này sẽ bị “xử”.-Bích lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Lấy sách vở ra học bài mới, nó nói với hắn nhưng mắt nó vẫn nhìn lên bảng : -Ngày mai đừng đi học muộn nữa,lần sau tớ không xin nữa đâu,để cậu bị ghi cho Đoàn trường xử lý. -Nhóc yên tâm,Đứa nào mà dám ghi tôi để lớp bị trừ điểm để xem tôi có cho hắn bị nhừ đòn hay không? Nắm đấm của Đoàn đưa ra trước mặt nó -Cậu mang khuynh hướng bạo lực cao,nhưng không phải chuyện gì đấm cũng được đâu,nếu người đáng bị đấm thì tớ sẽ chịu,nếu mai cậu mà đi học trễ nữa thì chính tớ sẽ đi báo cho đoàn trường. Hắn nhìn sang nó,vẫn như vậy,nó chỉ nói với hắn mà thôi,chưa lần nào mắt nó nhìn vào hắn khi nói chuyện,hắn cũng không hiểu tại sao nữa. -Vậy ngày mai thức tôi dậy đi. Hắn đưa một mẩu giấy ghi số điện thoại của hắn cho nó .Nó nhận lấy rồi nhét vào cặp,mắt nó vẫn không rời khỏi bảng.Nhi chốc chốc lại nhìn xuống bàn nó,rồi cô ngoảnh lên,hơi hoảng hốt nhưng sau đó cô đã kịp chấn tĩnh lại,bọn con gái lớp này cũng đang quay xuống nhìn nó với Đoàn, “Không hiểu hai người họ vừa đưa gì cho nhau.”
|
Nó chăm chú giải bài tập nhưng Đoàn ngồi bên cùng với bọn con gái chạy lại xúm quanh Đoàn trò chuyện làm nó không tài nào tập trung được.Lúc nó định ôm sách vở xuống thư viện để học thì Đoàn đã bước đi trước để đi với Minh và Thắng xuống căng-tin.Như cục nam châm,ngay tấp lự,đám con gái cũng chạy ào theo hắn xuống căng-tin.Chẳng mấy chốc,chiếc bàn thân yêu của nó lại trở nên yên bình. Nhi cũng đi xuống căng-tin nhưng với hành động nhẹ nhàng và chậm rãi không ai nghĩ là cô theo Đoàn xuống căng-tin.cử chỉ của cô nhẹ nhàng và yểu điệu hơn gấp trăm lần hành động vồ vập như đám con gái còn lại.Bích đi đến chỗ nó -Bích không đi xuống căng-tin à,tiết sau được nghỉ mà? -Bích có ham hố mấy nơi đông người thôi,vả lại xuống căng-tin lúc này làm gì,chắc bây giờ chỗ đó đang chen lấn nhau đấy,Fc những người ái mộ Ngô Trần Nhật Đoàn đang chiếm giữ căng-tin một cách công khai đó. -vậy à,chứ Hân tưởng Bích cũng vào Fc đó.kakaa -Chọc nha,Bích thực tế lắm,nên không ham hố mấy trò này đâu. -Thật không đó-nó cười lém lỉnh. -Thật mà……….à mà quên chuyện này…sắp tới là sinh nhật của Hân rồi đúng không,Tháng này có hai sinh nhật,Một là của Hân còn ,hai là của Nhi,trùng hợp nhau quá nhỉ,hai người cùng họ này,cùng ngày tháng năm sinh,trùng hợp nha. Nó không nói gì cả,chỉ im lặng,tai nó không nghe được những dự định lớp tổ chức sinh nhật như thế nào,Dù gì thì Bích cũng là lớp phó phụ trách đời sống Học sinh mà.Những việc như thế này thì Bích phải chịu trách nhiệm làm chứ. *** Năm đó, ông Chính cưới Bà Xuân Hương làm vợ hai ,Kể từ đó,ông Chính không thèm để ý đến Bà Kiều nữa.nhưng người tính không bằng trời tính,không may vào một hôm bà Hương phải về quê gấp,Ông Chính lại say rượu và đã quan hệ với Bà Kiều làm bà lỡ mang thai ngoài ý muốn,Ông Chính tức giận lắm khi bà giấu ông để rồi khi ông biết,ông đã đi tìm bà Hương để trút cơn giận lên thân thể bà và rồi bà Hương cũng mang thai.Chín tháng sau,Bà kiều sinh được một đứa con trai,sau đó 15 ngày bà Hương cũng sinh hạ một đứa con gái. *** Nó cười trừ như đã hiểu những lời Bích nói nhưng thực tế thì không có câu nào lọt vào tai nó. Trước lúc ra về,Đoàn còn dặn dò nó ngày mai nhớ gọi để đánh thức hắn dậy sớm. “Để dậy sớm thì cần gì nó gọi,nhà Đoàn bộ không có người giúp việc chắc “Minh và Thắng không hiểu được Đoàn muốn làm gì. Chỉ cần nó gọi gọi cho Đoàn thì tất nhiên,Đoàn sẽ biết được số điện thoại của nó một cách công khai,chứ mấy lần hắn xin nó số điện thoại mà nó có cho đâu.Đây chính là lí do mà khiến Đoàn phải nhọc công như vậy
|