Tay Trong Tay
|
|
Cô giáo chủ nhiệm đi đến lớp,trước lúc vào,cô có nói chuyện với ai đó rồi lập tức bước vào,nó hô cả lớp đứng lên chào cô .Cô giáo nhanh chóng cho bọn nó ngồi xuống để nhanh chóng làm một số chuyện liên quan đến lớp.Cô cầm ba tờ giấy quyết định của nhà trường rồi nói cho cả lớp nghe -Theo sự sắp xếp mới của nhà trường thì hôm nay lớp ta sẽ đón thêm ba học sinh mới vào lớp nữa,ba bạn đó đang đợi phía ngoài lớp,Các em vào đi,cô gọi ra phía ngoài cửa lớp.Cửa lớp được mở ra,ba chàng trai bước vào,cả lớp 1A1 ồ lên ngạc nhiên,có cả khối tim rụng xuống rần rần quá.Cô xin giới thiệu cho các em biết hai em Đặng Đức Thắng và em Đỗ Tuấn Minh học sinh lớp 1A5 chuyển vào lớp chúng ta,còn em này –cô giáo chỉ về hắn-Em này là Ngô Trần Nhật Đoàn mới chuyển về trường ta.Các em cho tràng pháo tay để đón chào ba người bạn mới nào. Cả lớp vỗ tay rần rần( nói là cả lớp nhưng chỉ có con gái vỗ tay thôi,bọn con trai chẳng mấy ưa thích gì ba học sinh mới này,có thêm ba đứa hắn,học sinh nam của lớp này chỉ thêm mờ nhạt thôi,chỉ sướng cho bọn con gái).Cô Thuý có vẻ đắn đo trong việc xếp chỗ ngồi,cô đăm chiêu nhìn những chỗ còn trống.Bọn con gái không ai bảo ai đều nóng lòng nép sang một bên(Đẩy đứa ngồi bên cạnh đi để còn chỗ trống)để Đoàn có chỗ ngồi.Chưa nói gì hết,hắn đã tự ý đi thẳng xuống dưới lớp,ngồi bên cạnh nó.Cả lớp và chính nó cũng không thể hiểu tại sao hắn lại hành động như vậy.Hắn tỏ ra bình thường một cách thái quá,hắn nhìn sang nói -Tôi là Đoàn-Nhật Đoàn,rất vui khi được gặp lại nhóc,nốt ruồi đỏ à. Nó nhíu mày nhìn hắn:”Cái gì,nốt ruồi đỏ,tên này,cái tên mắc dịch này,khoan đã,mà ai cho hắn quyền gọi nó là nhóc chứ?” Nó nhìn hắn tức tối: -Đề nghị cậu đi chỗ khác giùm tôi cái-Nó quay sang hắn nói bằng một giọng ra lệnh -Tại sao,chỗ này còn trống và ai cũng có thể ngồi mà-hắn trả lời gọn ơ -Tôi nói lại một lần nữa,đề nghị cậu đi chỗ khác giùm cái,nếu cậu không chuyển đi thì tôi sẽ chuyển. -Tôi sẽ không chuyển và càng sẽ không để nhóc chuyển đi chỗ khác đâu-hắn nhìn nó lém lỉnh Phía bên kia cả Thắng và Minh đã tìm được chỗ yên vị rồi còn mỗi hắn nữa thôi.Nó nhìn hắn bằng con mắt tức giận còn hắn lại nhìn nó với con mắt hiếu kỳ và có ý chọc tức.Cô Thuý cũng đã nhận ra sự bất đồng trong chỗ ngồi nên vội bảo lớp trật tự và để cô giải quyết. -Hân,em để bạn Đoàn ngồi đó tạm một tuần đi,nếu bạn ấy có hay làm em không tập trung học được thì khi đó em xin chuyển chỗ cũng được mà. -Nhưng thưa cô……………-nó đứng dậy. -Không nhưng nhị gì cả,vậy là chỗ ngồi cho ba bạn mới sắp xếp rồi nha,các em ổn định và mang sách vở ra để học bài mới. Nó không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống,và nó nhận thấy rằng đôi mắt của Đoàn nãy giờ luôn nhìn chăm chú vào nó.Tiếng cô giáo dứt đi thì lại có tiếng xôn xao dưới lớp,những chủ đề đưa ra bàn cãi lúc này chỉ xoay quanh học sinh mới đến Ngô Trần Nhật Đoàn.Cả hai mỹ nam của 1A5 chuyển sang cũng bị mờ nhạt.Thắng và Minh nhìn nhau lắc đầu,liêu hai đứa chuyển sang lớp này có phải là một sự lựa chọn đúng đắn hay không nữa.
|
Nó tỏ ra lúng túng,rồi quay lên nhìn lên bảng luôn,cục tức này nó làm sao mà nuốt trôi được chứ.Bảo Nhi lại quay xuống phía bàn dưới,cô nghiêng đầu khó hiểu tại sao chàng trai kia lại cứ nhìn chằm chằm vào anh trai cô vậy nhỉ,chợt hắn nhìn về phía cô không quên nở nụ cười chết người của mình.Bảo Nhi thoáng chốc bối rối.Người con trai đó cười với cô sao,nụ cười thật đẹp làm sao,tim Bảo Nhi đập thình thịch trong lòng ngực,đây là lần đầu tiên Nhi có cảm giác lạ thường như vậy khi nhìn một người con trai.Nhi vỗ hai tay vào má để lấy lại tập trung,cô chăm chú nhìn lên bảng nhưng hình ảnh về nụ cười lúc nãy cứ lảng vảng trong tâm trí cô. Reng…………………reng………. Tiếng hiệu báo giờ ra chơi vang lên,hắn định quay sang về phía nó để nói gì đó thì nó đã đi biến mất tiêu rồi.Nó cùng Bích và Tùng đi ra tủ chứa đồ cá nhân để chuẩn bị cho tiết học mới.Tùng hỏi: -Tiết sau Hân và Bích có giờ học ở đâu không? -Hân và Bích có giờ bên Phòng nấu ăn rồi,Tùng hỏi làm gì vậy-nó hỏi lại -À…không có gì,tiết này mình được nghỉ nên định rủ hai người đi ăn bò chua cay ở căng-tin thôi,cả hai người đều bận ,tiếc quá,chắc mình phải đi tìm mấy đứa lớp khác vậy. -Ừ….Vậy Tùng đi đi-Bích ôm tạp dề rồi chào Tùng -Tiết 3 và 4 chúng ta có môn học chung đó hẹn gặp hai người ở tiết 3 nha-nó cầm lấy chiếc tạp dề mới toanh để đi đến phòng năng khiếu cho môn nấu ăn,hôm nay là buổi học đầu tiên,không biết có vui không nhỉ?Nó cảm thấy từ ngày mẹ nó mất,nó chưa nấu được cho anh trai nó món nào cho ra hồn nên đăng ký học môn năng khiếu là nấu ăn để bồi đắp cái vốn liếng bếp núc ít ỏi của mình.Từ trong phòng 1A1 ló ra một cái đầu,hắn cười nham hiểm -Phòng năng khiếu nấu ăn à? Chưa kịp làm gì tiếp theo thì hai tên bạn của hắn là Thắng và Minh đã đến kéo cổ hắn đi -Ê..Ê…tụi mày làm gì tao vậy?-Hắn đứng yên lại ngăn cản hai đứa kéo hắn đi tiếp -Thì tiết này là tiết năng khiếu,cả ba chúng ta chưa đăng ký môn năng khiếu nào nên được nghỉ,có nên đi xuống căng-tin bắt mày đền vì cái tội bắt chúng tao chuyển lớp không nào-Thắng nói. -Ờ thì…cũng được,xuống căng tin đi,còn chuyện môn năng khiếu nào thì tao chọn được rồi. Minh hỏi -Mày định chọn môn gì vậy Đoàn ?Chắc là bắn cung hay 100m phải không?Hay là cưỡi ngựa. -không …không..tao chọn học môn nấu ăn. Buông xong câu đó,hắn thản nhiên đi xuống căng-tin mặc cho mặt hai thằng bạn thần ra,chẳng hiểu hai đứa có nghe nhầm không nữa -NẤU ĂN Á-cả hai đứa nói to. Chẳng hiểu tên bạn quái gở của hai thằng bị gì nữa không biết,nhưng biết làm sao được,để đảm bao cho tình bạn chí cốt, chí hữu,chí cắn làm đôi vẫn là chí kia thì chắc hai thằng cũng phải đăng kí môn năng khiếu là nấu ăn thôi.Cả Minh và Thắng lắc đầu,rồi khuyến mãi thêm tiếng tặc lưỡi. -Tên Đoàn này càng ngày càng khó hiểu à nha,cu cậu có chuyện gì giấu chúng ta rồi đây?
|
-Chào mừng các em đến với buổi học đầu tiên của lớp nấu ăn,cô xin tự giới thiệu,cô tên là Diệu Thảo,năm nay vừa tròn 24,rất vô tư , không thích nấu cái gì bị hư và đặc biệt rất hay viết thư-cô giáo bộ môn này hí hửng chào bọn nó,trông cô nhí nhảnh lắm.-Chắc các em đến đây là để học nấu ăn phải không(Hỏi vậy cũng hỏi……..@@)………..uhmmm…………..vì hôm nay là buổi đầu tiên nên cô chưa đi vào dạy các em nấu món nào cả mà cô sẽ dành tiết này để kiểm tra kiến thức bếp núc của các em.OKie. -OKie-cả lớp đáp lại lời cô. -Câu hỏi đầu tiên nhé,cô có một quả trứng gà bị nẻ,cô muốn luộc quả trứng này lên nhưng khi cô nấu thì-Cô Thảo bỏ quả trứng gà nẻ vào nồi nước sôi rồi nhanh chóng lòng đỏ và lòng trắng từ trong quả trứng tràn ra ngoài,sau đó cô tắt bếp và nói tiếp-Như các em thấy đó khi luộc một quả trứng bị nẻ thì cả lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng đều tràn ra khỏi vỏ,gây xấu xí cho quả trắng được luộc và làm chúng ta bị trừ điểm nặng trong khoản bếp núc,vậy có em nào chỉ cho cô biết cách luộc nào mà giúp cho quả trứng nẻ không bị tràn lòng đỏ và lòng trắng trứng ra ngoài không? -Thưa cô ,ta bỏ trứng vào khi nước còn lạnh ạ,lúc nãy cô bỏ trứng vào khi nước sôi rồi nên trứng mới trào ra ạ.-có học sinh phát biểu -Chưa đúng rồi,nhưng cảm ơn em đã có ý kiến ,còn có câu trả lời nào khác nữa không? Vẫn không có ai trả lời.. -Có bạn nào trả lời không?-Cô Thảo hỏi tiếp thêm lần thứ hai. Có một cánh tay đưa lên,hoá ra là Tiểu Lâm: -Em thưa cô,tại sao chúng ta cứ phải tập trung trả lời câu hỏi này,nếu không luộc được trứng nẻ thì thôi,đừng luộc nữa,cách nhanh nhất là luộc trứng còn lành đi,để quả trứng vỡ sang một bên,làm như vậy vừa nhanh lại vừa không tốn công suy nghi.em xin hết. Trong tay cô thảo nãy giờ đang cầm một chiếc môi lớn,nếu như không kiềm chế được thì cái môi đó đã lao ngay đến Tiểu Lâm rồi,học nấu ăn mà vậy à,Cô Thảo tự nhiên cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng,nếu như lời Tiểu Lâm nói thì còn đâu là nghệ thuật nấu ăn,mẹo vặt bếp núc nữa.Nhưng cô Thảo nhanh chóng kìm được cơn giận của mình và tiếp tục trả lời với bài dạy -không ai biết vậy thì cô sẽ nói luôn,khi luộc một quả trứng nẻ mà các em muốn sau khi luộc xong vẫn còn nguyên thì chỉ cần cho thêm một ít muối thì khi luộc quả trứng sẽ vẫn nguyên ,các em có thể về nhà thực hành lời cô nói để kiểm chứng nhé.Câu hỏi tiếp theo…..
|
-Câu hỏi tiếp theo nhé ,Có em nào biết cách làm mất mùi thực phẩm trên đồ nhựa hay không? -Dạ thưa cô,khử mùi cho hộp nhựa thì ta lấy nước rửa chén loại mạnh là hết mùi ngay ạ -Em thưa cô, nếu mùi quá bám dai thì cần dùng đến dung dịch nước rửa chén nguyên chất để vào hộp nhựa ngâm khoảng hai giờ.Như vậy khi rửa xong thì mùi sẽ mất ạ. -Thưa cô ,em còn nghe nói có thể để hộp nhựa vào ngăn đá tủ lạnh ạ,sau khi rửa sạch ta bỏ vào một ngày hoặc lâu hơn. Tiếng tranh luận của các học sinh vang lên,chỉ có nó với Bích là đứng đơ ra vì không biết gì về khoản này,chắc hẳn học sinh ở lớp năng khiếu này đều đã chuẩn bị tốt cho màn ra mắt mẹ chồng cả rồi,nên việc bếp núc với một số mẹo vặt đều được trả lời nhanh chóng,chỉ có nó là khổ nhất,ghi không kịp những lời cô nói.Tại sao nó môn gì cũng biết,từ tự nhiên cho đến các môn xã hội,đến ngoại ngữ nó cũng dễ dàng tiếp thu mà khoản bếp núc này lại làm khó nó vậy cơ chứ. Buổi học trôi qua rất sôi nổi nên giờ ra chơi lúc nào cũng không hay,trước khi ra khỏi lớp,cô giáo còn dặn chúng nó tiết sau sẽ học làm bánh bông lan kem.Nghe đến làm bánh sao nó nôn nóng thế không biết,nhưng nghĩ đến bánh cũng làm nó chợt buồn.Mẹ nó cũng hay làm bánh cho nó ăn nhất,món bánh nào mẹ nó cũng biết làm,vậy mà chưa kịp học thì mẹ nó đã ra đi mãi mãi,và nó quyết tâm,phải nấu cho được những món ăn ngon như mẹ nó từng nấu.Chưa đến cửa lớp thì tiếng nhốn nháo đã vang vào trong tai nó.Hoá ra đó là tiếng trò truyện ,vui đùa của đám con gái bên cạnh học sinh mới chuyển đến-Ngô Trần Nhật Đoàn.Phía bàn của nó vốn im ắng nhưng từ khi có mặt tên này thì nó trở thành nơi tụ họp của bọn con gái.Chợt có tiếng nói sau lưng nó và Bích,cả hai chưa kịp làm gì thì Tiểu Lâm và Thanh Huyền đã xô đẩy hai đứa sang một bên. -Tránh sang bên cái coi,người đâu vô duyên đứng trước cửa lớp định không cho ai đi lại à,dáng cũng đâu có đẹp mà đứng trước cửa cho người ta nhìn vậy trời.Xí. Tiểu Lâm phủi váy rồi ưỡn ngực, mang chai nước mát lạnh đi về phía Nhật Đoàn.Nhưng chỉ tiếc cho sự nhọc công vô ích của -Hân này,tớ thấy tên Đoàn đẹp trai ấy có điều gì lạ lạ lắm? -Bỏ chữ đẹp trai đi,nghe phát ớn quá.- -Thật mà,đẹp thì bảo đẹp chứ sao. -Vậy cậu bảo hắn ta lạ thế nào?-nó hỏi -Tớ cũng không biết nữa,chỉ thấy Đoàn hay nhìn cậu thôi. -Trời hay nhìn mà cũng lạ,ngồi bên cạnh mà không nhìn thì nhìn ai-nó cười trả lời,rồi đi thẳng về chỗ ngồi khi đám con gái bắt đầu giải tán để bắt đầu tiết học mới.
|
Nó lại trở về với căn nhà trống trải của mình,anh trai nó vẫn chưa đi làm về,nghe nói công ty anh chuẩn bị một dự án lớn nên công việc bù đầu luôn.Có nghĩa là hôm nay nó lại phải ăn cơm một mình.Chiều nay vẫn chưa đi học thêm nên nó sẽ đi đâu đây,chẳng lẽ ở nàh mãi như vậy.Nó ôm lấy con mèo trắng vào lòng rồi hỏi: -Tiểu Bạch ơi,chiều ta với mi đi chơi đâu không nhỉ? Con mèo chỉ đáp lại bằng tiếng meo meo. -Ta nghĩ ra rồi,chiều nay ta với mi đến hiệu sánh của Bác Lễ nha,lâu lắm rồi ta chưa đến đó nhỉ,lần cuối cùng ta đến đó là khi ta đi cùng mẹ,cũng hơn 3 tháng rồi nhỉ,quyết định vậy nha,chiều hai giờ ta sẽ chở mi đến đó.-mi mắt của nó chợt chùng xuống nhưng con mèo kêu lên như để kéo nó trở về thực tại Nó nhanh chóng nở nụ cười thật tươi khi con mèo trả lời bằng tiếng kêu meo meo,nó biết,tiểu Bạch cũng háo hức khi được ngồi trên giỏ xe đạp cùng nó đi chơi như vậy.Nó thả con mèo xuống rồi chạy vào nhà bếp để nấu ăn. Ra khỏi nhà tắm,nó trùm một chiếc khăn tắm trắng trên đầu rồi chọn quần áo để mặc,con mèo trắng đang ngổi trên bậc cửa sổ chờ đợi chủ nhân của nó.Đây là lần đầu tiên,nó ra khỏi nhà để đi chơi buổi chiều từ ngày mẹ nó mất.Nó mặc một chiếc áo thun cổ tim mỏng màu xanh dương vì trời đã bắt đầu trở mùa sang lạnh,còn quần jeans dài co giãn cùng một đôi giày thể thao màu xanh dương .Đồ áo của nó rất ít thậm chí là rất cũ,còn không phải là đồ đắt tiền, quần áo của nó hầu hết là quần áo giảm giá hay là đồ ở chợ sinh viên nghèo.Nhưng không phải thế mà làm cho nó quê mùa và lạc hậu.Dù gì thì ít nhất,trong sâu thẳm,nó CŨng-Từng- là -một –công- tử -nhà –có-địa vị,với khuôn mặt khả ái và dáng người dễ mặc đồ và cùng đôi mắt có thẩm mỹ biết kết hợp quần áo,phối đồ nên dù quần áo ít và cũ nhưng nó luôn xuất hiện trong bộ dạng hoàn hảo nhất ,rất thời trang và có Gu thẩm mỹ cao. Ôm chú mèo trắng bỏ vào chiếc giỏ xe đạp bằng nan tre,nó nhanh chóng phóng chiếc xe đạp đi đến hiệu sách của nhà Bác Lễ.trên con đường đầy là vàng rơi của những ngày cuối thu,nó cảm thấy cái gì đó rất trống trải,tiếng lá vẫn xoa xạc,hàng cây vẫn đứng đây,vậy mà chỉ có con người thay đổi,chỉ còn một mình nó đi trên con đường này nữa thôi. Đến cửa hiệu bán sách của Bác Lễ,khỏi phải nói bác ngạc nhiên đến mức nào khi thấy nó đến đây,cũng gần 3 tháng rồi nó chưa đến đây mà.
|