Tay Trong Tay
|
|
Nam chở nó đến trường trung học Đông Bắc trước khi đi làm -để anh đưa em vào lớp rồi đi làm,hôm nay là ngày nhập học nên em cũng cần người đưa vào lớp mà. -Anh đi đi,em tự vào được mà-nó khẳng định với Nam-Vả lại em đâu còn là con nít nữa đâu,anh đi làm kẻo muộn -Vậy tuỳ ý em vậy,thôi em vào trường đi. -Dạ,em vào đây. Nói xong nó chạy vào trường,Nam chỉ đi khi đã yên tâm nhìn thấy nó khuất sau cổng trường. Mang phiếu báo danh trên tay,nó theo dãy nhà G để sang dãy hành lang ban giám thị,lớp nó học ở dãy nhà dãy A.Lần trước nó đi thi ở đây mà chưa có dịp quan sát kỹ trường ,hôm nay thấy được toàn bộ quy mô của trường thì miễn bàn,không hổ là trường chuẩn quốc tế. Trường trung học Đông Bắc(đây là Trường Tác giả tự bịa ra ^_^ đừng dại gì mà hỏi bác Gúc nha) là trường học hợp tác của 7 nước trên thế giới bao gồm : Nhật Bản,Anh,Pháp,Thuỵ Sỹ,Hàn Quốc và Việt Nam.Ngôi trường này là trường bậc nhất Việt Nam hiện nay và cũng là nơi giao lưu văn hoá của các nước.Dãy G dành cho thư viện,nơi giải trí,nhà ăn và nơi sinh hoạt cộng đồng,Dãy nhà A,B,C là nơi học tập và kí túc của học sinh các khoá ,Khoá 1 Dãy A,khoá 2 học và ở tại dãy B,dãy C dành cho khoá 3.Còn dãy D có sân vận động trong nhà,hồ bơi,sân vận động ngoài trời dành cho các giờ thể dục và các đại hội thể dục thể thao.Dãy nhà F là hội trường và ban giám hiệu.còn có khoảng hơn 1500 HA chưa được xây dựng và đang được bỏ hoang chờ đến khi cần dùng đến.Bắt đầu nó hoa cả mắt,nếu như không có bản đồ của từng khu nhà thì chắc hẳn nó đã bị lạc rồi.Miệng nó lẩm bẩm -Dãy A…phòng 1A1 đầu hành lang dãy A cuối hành lang dãy B…phòng học 1A1…… Theo như thông báo,học sinh phải đứng ngoài cửa lớp trước khi giáo viên chủ nhiệm đến để kiểm tra số học sinh và phân chia chỗ ngồi.Tiếng nói nhẹ nhàng sau lưng nó -Các bạn tránh giùm cho tớ qua được không ạ? Tiếng xì xào nổi lên,nó cũng hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó -Cảm ơn,cảm ơn ạ-cô bé đó cúi đầu cảm ơn rối rít -A……Anh Hân….-cô bé đó thốt lên khi đứng bên cạnh nó. -Xin lỗi tôi không quen cô-nó cố tình tánh sang một bên,cô bé đó định kéo nó lại nhưng cũng vừa lúc cô giáo chủ nhiệm đến. -Các em trật tự,cô là cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 này,khi cô gọi tên đến bạn nào thì em đó vào trong lớp và ngồi theo vị trí của cô đã sắp xếp nha.Bắt đầu từ em Lê thị Hoài An ngồi bàn 1 bên trái,em Thái Quang Bảo ngồi ở bàn 5 bên trái…………………………………………………………………………………………………………….
|
-Tạ Bảo Nhi-tiếng cô giáo gọi cô bé đứng bên cạnh nó-em ngồi bàn 7 bên phải nhé,rồi..cuối cùng em Tạ Bảo Hân..-tiếng xì xào trong lớp vang lên,sao hai người này cùng họ và họ đệm vậy,chẳng lẽ có họ hàng,không,chắc không phải đâu,nhìn BẢo Nhi là tiểu thư con nhà giàu sao lại có họ hàng với Bảo Hân nhìn quê mùa như vậy,chắc chỉ là do trùng hợp ngẫu nhiên thôi. -Em ngồi bên Bảo Nhi nhé-cô giáo mỉm cười với nó,cô vui vì năm nay làm chủ nhiệm lớp lại có một em có thành tích đáng nể như vậy . -Không,em không ngồi bên cậu ấy đâu,mong cô chuyển chỗ khác cho em-Hân nói -Sao vậy-cô giáo thắc mắc - Không có chuyện gì thưa cô,chỉ là em không thích ngồi bên cô ta thôi,lớp vẫn còn rất nhiều chỗ,mong cô chuyển chỗ khác-nó nói với cô giáo mà không có chút kiêng nể nào,dưới lớp có vài tên cười khểnh,nói thầm với nhau:”được ngồi bên một bạn học sinh đẹp như vậy mà cũng không chịu đúng là giở hơi mà. Tên bạn của thằng kia nói :”Bảo hân cậu ta cũng đẹp chẳng kém gì Bảo Nhi đâu,nhìn kìa mỗi người đẹp theo mỗi vẻ ,da trắng,má hồng,môi căng mọng,mắt sắc,lông mi dài và cong vút,dáng cả hai đều rất đẹp,nhỏ nhắn đáng yêu,cứ như người trong một gia đình ấy” Có tên khác chen vào-“Lớp này năm nay có hai đứa xinh thật,cả trai cả gái chứ,đến lớp chỉ ngắm hai đứa nó cũng sướng rồi,còn tâm trí đâu mà học nữa chứ” -Chí phải,xem như được vào lớp này là may mắn cho anh em ta rồi. Những người này khen như vậy không phải vì họ xấu.Mặc khác,bọn chúng đều là con nhà giàu,vào trường này dĩ nhiên phải là nam thanh nữ tú(trừ một số trường hợp đặc biệt)nhưng cái đẹp của mấy người bạn trong lớp đều bị mờ nhạt vì vẻ đẹp của nó và Bảo Nhi là vẻ đẹp của Á Đông truyền thống ,không thể lẫn vào đâu được,vả lại đẹp thì vẫn có người đẹp hơn chứ phải không,lớp 1A1 này cũng có nhiều hot boy với hot girl lắm,có nhiều đứa là người mẫu ảnh cho các toà soạn báo nữa kia,nhưng vẻ đẹp của họ không được thuần khiết như hai anh em Bảo Hân và Bảo Nhi. Cả lũ con trai vui ra mặt,nhưng trở lại với vấn đề xếp chỗ ngồi,ai cũng mong Hân sẽ ngồi bên vì nó không những đẹp mà còn học giỏi nữa,chứ không phải như một số học sinh vào đây chỉ vì bố mẹ có chức quyền hay thuộc nhà giàu có,nói chung 1/4 học sinh vào được đây là con nhà nghèo nhưng học giỏi và được học bổng,1/4tiếp theo là kiểu vừa con nhà giàu vừa học giỏi ,số còn lại vào được trường Đông Bắc này là do nhà giàu,có điều kiện nhưng trong đầu chẳng biết gì,nhưng nó vô tình bước qua các dãy ghế làm phụ lòng mong mỏi của mọi người,khi đi qua bàn của Bảo Nhi,cô bé cố nói -Anh Hân ngồi cùng em đi Nhưng nó cứ làm ngơ để đi về bàn kế cuối ,bàn duy nhất chưa được ai ngồi.nó đặt cặp xuống bàn rồi nhìn ra cửa sổ,không để ý đến xung quanh.Bảo Nhi thất vọng nhìn xuống nó,rồi cô lẳng lặng quay lên trên bảng để nghe cô phổ biến một số công việc cần làm cho năm học mới.Mấy anh chàng tiếc hùi hụi khi không được ngồi bên Bảo Nhi,càng tiếc hơn khi không được ngồi bên Bảo Hân,mấy anh ta không những không gọi hành động của nó là thể hiện là đồ nghèo mà chảnh,mà ngược lại chính điều đó càng thôi thúc họ muốn lại gần và tìm hiểu nó hơn.
|
Cô giáo chủ nhiệm tên là Thuý,Hồ Thuý.Sau khi ổn định chỗ ngồi xong,cô phải gào khản cả cổ mới dẹp được đám học sinh nhốn nháo bên dưới. -Sau khi xếp chỗ ngồi xong,cả lớp ta bầu lớp trưởng nha,có ai tự ứng cử không?ai thấy bản thân có năng lực,muốn rèn luyện sự điều hành thì có quyền tự ứng cử,có ai không nào? Chẳng có cánh tay nào giơ lên,không phải nói ai cũng biết cô thất vọng dường nào,nhưng cô nói tiếp -Nếu không có ai ứng cử thì bầu cử vậy,ai có thể bầu cho cô giúp mật bạn hay vài bạn để các bạn trong lớp đánh giá và lựa chọn nhé. Vẫn không có cánh tay nào giơ lên,hầu hết thì ai cũng gườm nhau,xem động tĩnh của nhau thế nào .Rồi một cánh tay rụt rè giơ lên -Thưa…Thưa cô….em bầu Bảo Hân làm lớp trưởng ạ?-Bảo Nhi rụt rè nói Cô Chủ nhiệm vui lắm,còn có vài tiếng lầm xầm nổi lên,Bảo Nhi quay đầu xuống nhìn nó,nó nhìn Bảo Nhi bằng một ánh mắt sắc lạnh như có ý nói ai khiến cô ta xía vô việc này.Cô giáo hỏi -Còn bạn nào bầu cử nữa không? Vẫn chẳng có ai,cô cười tươi -Vậy Bảo Hân,em làm lớp trưởng nhá,cô tin tưởng ở em Nó đứng phắt dậy -Em…Em không làm được đâu thưa cô. -Sao không làm được nè,cô có nhớ trong học bạ của em là em có làm lớp trưởng và liên đội trưởng trong 4 năm liền ở trường cấp hai mà. -Em….-nó ấp úng -Vậy Bảo Hân làm lớp trưởng nhé,cả lớp cho bạn một tràng pháo tay xem nào. Mọi người vỗ tay bộp bộp,nó tức giận nhìn Bảo nhi một cái rồi ngồi xuống,mặc cho cô bé đang nhìn nó với ánh mắt hối lỗi.Vậy là nó từ nay làm lớp trưởng thật,tưởng nó sẽ thoát sau bốn năm làm lớp trưởng ở cấp hai nhưng ai dè lên trên đây rồi mà cái vị trí này cũng không buông tha cho nó
|
Hồi này trước khi ra chơi,thầy giáo có ra một bài tập cho lớp nó làm ,thầy nói lát nữa vào học tiết sau sẽ chữa bài tập này nên trong giờ ra chơi bọn nó phải cố làm để lát nữa có mà lên lấy điểm. cả nó và Bảo Nhi trở thành tâm điểm của cả lớp.Cả hai đều tập trung vào làm bài,Nhi vừa làm vừa nói mọi người cứ bình tĩnh trong khi Nó có vẻ làm nhanh hơn,bài tập này nó làm gần xong rồi.Nhưng khi Nhi làm xong rồi thì cô thấy mọi người đã tập trung sang nó hết chẳng ai còn bên cô nữa,hoá ra nó đã làm xong trước cô rồi.Bảo Nhi buồn rầu,nụ cười tắt dần,,cô để bài trên bàn rồi ngồi gục xuống.Nó đưa bài cho mấy đứa bạn rồi quay sang phía cửa sổ.Có một thằng bạn đặt trước mặt nó một lon nước ngọt - Tao không ngờ lại học chung lớp với mày đấy. Lại làm lớp trưởng nưã cơ. -Tùng, sao nãy giờ tao không thấy mày đâu -nó nhận lon nước từ tay Tùng rồi tránh ra một bên để Tùng ngồi. Có vẻ như Tùng là đưá bạn cấp 2 học chung với nó khi lên trường này, cũng may khi có một người quen tại một ngôi trường mới như thế này. *** Văn phòng hiệu trưởng có sự xuất hiện của hai người đàn ông lạ,một người có vẻ trung niên,có vẻ như người đàn ông trung niên ,chắc cũng 50-55 tuổi này đi theo để bảo về hoặc chăm sóc cho người con trai đi bên cạnh hắn cũng chỉ mới 15 hay 16 tuổi gì đó,hắn hỏi: -Ở trường này có học sinh nào tên là Hân không? -Cậu có thể nói rõ tên tuổi,ngày sinh được không ? -Bảo Hân,hình như năm nay mới chỉ ở khoá 1 của trường này,tôi chỉ biết có vậy. Tiếng nói của hắn khiến cho ông hiệu trưởng đang định nói gì cũng phải im lặng. Người đàn ông trung niên đó quay sang nói với hắn vài điều gì đó,hắn chỉ gật đầu đồng ý rồi tiếp tục chờ xem ông hiệu trưởng tra cứu học sinh,lâu lâu hắn ta lại nhìn đồng hồ,dường như sự nhẫn nại của hắn đã đến cực đỉnh khi 4 phút trôi qua mà ông hiệu trưởng vẫn chưa về lại phòng,đang định ném một vật gì đó trên bàn ông hiệu trưởng đi thì vừa lúc hiệu trưởng bước vào với một tập hồ sơ trên tay.Rất may ông đã về phòng kịp trước khi có thứ gì trong phòng của ông bị ném vỡ tan tành.
|
Sau 5 phút tra lại hồ sơ,ông hiệu trưởng quay lại phòng với 1 quyển hồ sơ trên tay. Ông đưa tập hồ sơ đó rồi hỏi hắn: -Có phải cậu cần tìm người này không?Tạ Bảo Hân,học lớp 1A1 cũng là khoá 1 của năm nay như lời cậu nói,rất may là khoá này chỉ có mỗi em này tên Hân nên việc tìm kiếm nhanh chóng hơn. -Ông bảo tìm như vậy là nhanh à-hắn nhìn lên đồng hồ-nhưng không sao,vì ông đã tìm được người tôi đang cần tìm nên việc này tôi cho qua. Hắn nhìn vào tập hồ sơ,đôi mắt hắn trở nên sáng lên,Nhìn bức ảnh dán trên hồ sơ,đôi mắt đó,mái tóc đó,khuôn mặt đó,cuối cùng hắn cũng biết chủ nhân của những nét đẹp tuyệt mỹ kia là ai.Hắn không chào ông hiệu trưởng mà một mạch đi về dãy nhà A.Sự có mặt của hắn ở đây khiến học sinh của trường Đông Bắc không khỏi ngạc nhiên,hắn như toả sáng trong dãy nhà A này,các anh chị khoá trên cũng chen chúc sang dãy nhà A vì không kìm nổi tò mò ,họ phải xem được khuôn mặt quyến rũ đẹp trai của chàng trai lạ này. Những tiếng bàn tán vang lên: -Ôi…người gì mà đẹp trai thế -Trời ơi,cậu ấy là học sinh lớp nào vậy,sao tôi chưa thấy bao giờ? -Á..cậu ta là con trai thứ 3 của Nhà Ngô Trần mà,có đúng vậy không? Mặc kệ những lời khen thừa thãi đó,hắn vẫn một mạch đi đến nơi cần đến.Đứng trước cửa phòng lớp 1A1,hắn bước vào trong lớp một cách nhanh chóng,hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt hắn là hình ảnh một cậu bé đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó không để ý thấy tiếng xì xầm bàn tán bên ngoài,lại càng không để ý thấy có ai đó đang tiến lại phía mình.Hắn ngồi trên bàn trước bàn của nó nhưng nó vẫn không hề để ý.Hắn nhíu mày nhìn nó rồi mỉm cười,gõ ngón tay trỏ lên đầu nó.Theo quán tính,nó quay đầu lại và không ngờ hắn cũng rướn người lên phía trước,mặt nó và mặt hắn cách nhau chưa đầy 2 cm.Tiếng ồ ở ngoài phòng vang lên 1 giây……………..2 giây………………..3 giây……………………. Nó mở to ra con mắt ra,nó đã kịp ý thức được việc gì đang diễn ra để kìm lại tiếng hét,nó lùi lại phía sau,hắn chỉ mỉm cười -Cuối cùng cũng tìm thấy nhóc,hẹn gặp lại nhóc lần sau nha. Nói xong hắn thản nhiên đi ra khỏi phòng,một tiếng ồ nữa lại vang lên,một số người theo hắn ra khỏi lớp,số còn lại ùa chạy lại ngồi với nó để hỏi xem số điện thoại của anh ta,làm sao nó quen được hắn,vừa đẹp trai vừa giàu có .Nó phải nói gì bây giờ,chính nó cũng không biết nói gì hơn.Nó đang đơ-đơ toàn tập
|