Chương 10 Vụ Án Lúc Đêm Khuya Bạch Hàn Hàn đã rời khỏi về lại sở điều tra kẻo bị nghi ngờ. riêng Chu Nhất Long vẫn ở đó ngước nhìn ánh trăng, trong bóng kí ức của y mang theo một chút tâm tư về quá khứ. Ngày hôm ấy ở đỉnh Yên Tử cũng cảnh vật thế này, hoa đào nở rộ, cánh hoa được gió nhẹ mang theo y đã gặp một người có thể nói người đó đã giúp y có được thành tựu ngày hôm nay, trong ký ức vọng lại giọng nói rất lâu rồi y vẫn chưa nghe được “ tiểu quỷ này…ngươi từ đâu đến?” “ tiểu quỷ…từ nay ngươi sẽ tên Lục Phán…phán quyết mọi chuyện trong luân hồi lục đạo, thần nhân ma điều có thể phán…số mệnh của họ nằm trong tay ngươi, còn số mệnh của ngươi lại nằm trong tay thiên địa…” choẻn miệng cười nhạt, Chu Nhất Long thôi không nghĩ ngợi nữa giờ y chỉ biết người cần tìm đã tìm được rồi. “ Sở Tịch…huynh có biết…trong mắt ta chỉ có huynh ngoài huynh ra những người khác điều vô nghĩa…”Bạch Vũ trầm mặt nghe lời trách móc của Họa Nguyệt “ lão đại anh thật sự quá đáng, anh có biết Tiểu Bạch khờ khạo thế, lại mới đến đây anh lại để nó đi một mình…ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao?” những lời trách móc này anh chắc cũng đã nghe quen rồi , bao nhiêu ánh mắt đỗ dồn về anh, cảm thấy có chút lỗi lầm anh vương vai, ưởng ngực vụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn “ được rồi được rồi…tôi đi tìm tiểu Bạch về cho các người là được chứ gì?”. Bạch Vũ nhìn một lượt vẫn ánh mắt trách móc hắn, hắn ở đó cũng không chịu nổi , tiện tay lấy áo khoác mang theo ra cửa, vừa mở của ra thì Tiểu Bạch xuất hiện mọi người không quan tâm anh nữa buôn hết công việc đang làm dỡ chạy lại hỏi thăm cậu, cả Hắt Phong lạnh lùng kia cũng đến cạnh xem xét, tuy không hỏi nhưng ánh mắt hắn yên tâm hơn. Bạch Vũ nheo mắt ho vài tiếng “ này…tiểu Bạch của các người đã về rồi…còn trách tôi được nữa không?” Bạch Hàn Hàn chậm rãi cuối đầu “ xin lỗi…tôi bị lạc đường…” nghe xong mọi ánh nhìn lại đỗ dồn về phía Bạch Vũ , Nha Tử đanh đá lên tiếng “ lão đại thật có tâm a…dẫn con người ta đi đến lạc…”Bạch Hàn Hàn vội xua tay “ không phải không phải…là tôi tự muốn đi mua đồ một mình, không liên quan gì đến …xếp Bạch cả…” hai từ “ xếp Bạch” như cho hắn một búa vào đầu thống khổ kêu gào cũng chẳng được gì dù sao trong mắt mọi người hắn cũng là một kẻ không ra gì. “ thôi được rồi…tiểu Bạch về đây an toàn rồi…tôi có chút chuyện hỏi nó..mọi người về nghỉ ngơi đi…”Họa Nguyệt không an tâm nhìn lại “ này…có chắc là không có gì không đó” “ yên tâm …tiểu Bạch mà mất một sợi tóc ….tôi kiếm anh tính sổ” Nha Tử nghiến răng trợn mắt nhìn Bạch Vũ, Lam Hạ và Hắt Phong điều là con trai nên không nhiều lời chỉ một mực xoay đi. Sở điều tra khi bọn họ đi hết chỉ còn hai người, không khí trở nên nặng nề hơn hẳn, cả thở cũng nghe tiếng họ “ ngồi đi…” Bạch Hàn Hàn như một con mèo ngoan đi đến ngồi xuống sô pha.“ cậu…không muốn làm em trai tôi?” Bạch Vũ như cố gắn lắm mới nặn ra được chữ này, Bạch Hàn Hàn nghe xong thở dài nhìn hắn “ xếp Bạch…hiện tại tôi cũng là người của sở điều tra Yên Tử này…tôi nghĩ…không nên chuyện khác ngoài chuyện công…vì vậy tôi…” “ được rồi…tôi hiểu rồi…” Bạch Vũ cắt lời không cho Bạch Hàn Hàn nói tiếp, cậu ấy nói vậy cũng đúng, chỉ là bỗng nhiên Bạch Vũ thấy khó chịu…lại im lặng không lên tiếng “ tiểu Bạch à…tôi có một người bạn…anh ta tâm tính rất tốt nếu được tôi có thể tạm thời để cậu ở nhà anh ấy…chứ cậu ở nơi đây thật sự tôi cũng thấy không an tâm…” Bạch Vũ cuối đầu không ngước lên, Bạch Hàn Hàn lúc này cũng chỉ biết gật đầu…mỉm cười một cái, hắn cũng cười theo nhưng hắn không thể biết tâm tư của người kia thế nào “ Sở Tịch…huynh quả thật tàn nhẫn…” cõi lòng của Bạch Hàn Hàn như vỡ vụn, người đã tìm được nhưng lại không còn của riêng cậu ấy nữa. nụ cười kia có quá giả tạo không? Nhìn nhau một lúc tiếng chuông điện thoại bổng vang lên cả hai như phản ứng tự nhiên quay về hướng reo chuông, Bạch Vũ bắt máy, sắc mặt cực kỳ không tốt. gọi đến giờ này e là chỉ có án mạng “ tôi biết rồi…” rất lâu mới nghe hắn hằn giọng trả lời, gác điện thoại xuống nhìn qua Tiểu Bạch đã đứng dậy kiểu chỉ chờ hiệu lệnh là xuất phát. Bạch Vũ hơi ngại “ tiểu Bạch…thật ngại quá cậu có thể đi cùng tôi không?” Đoạn đường vắng người qua lại, huốn hồ là hơn một giờ sáng lúc này nhiệt độ lại càng xuống thấp, ngồi trong xe tuy có máy điều hòa vẫn thở ra hơi lạnh “ này tiểu Bạch…cậu không sợ thật à?” Bạch Vũ vừa nhìn qua bắt gặp ánh mắt của Tiểu Bạch chợt hắn sụt sùi lại “ không…tôi không sợ…chỉ cần bên cạnh là anh…tôi không sợ…” nghe xong Bạch Vũ đảo một vòng mắt nhìn sang chổ khác gật mạnh đầu “ tốt lắm làm việc ở sở điều tra Yên Tử phải có khí chất như cậu…” gượng gạo cười vài tiếng nhưng người kia không có động thái gì lại tiếp tục lái xe, lại là hướng Tây núi Yên Tử, gần đây nhiều vụ việc xảy ra ở phía tây Yên Tử luôn lấy làm lạ. Đến nơi xung quanh bị phong tỏa, một người cảnh sát chạy ra “ xếp Bạch…người đến rồi” gật đầu chào cho phải phép rồi nhanh chân đi vào trong, tuy bình thường hắn phóng túng nhưng khi làm việc lại ít khi lơ là, nhìn thấy hai cái xác là hai nam thanh niên bị chết vì đong cứng, đeo găng tay vào lật qua lật lại gương mặt họ không hề bị vết thương gì, Bạch Hàn Hàn nhíu mày quan sát xung quanh nhìn cả hai nạn nhân, khẽ ngồi xuống nói nhỏ “ Lão Đại…nhìn vào cổ áo hắn kìa…” Bạch Vũ đưa tay vén cổ áo lên có một bệt son, người kia cũng có so sánh hai vết son điều giống nhau, hít một hơi lạnh Bạch Vũ chỉ chỉ ngón tay vào hai nạn nhân “ anh bạn à…chết như thế này có hạnh phúc lắm không?” chợt nhìn sang Bạch Hàn Hàn cậu ta to mắt nhìn anh không hài lòng nhưng lại không nói, anh chợt chép chép miệng biết mình nói sai, Tiểu Bạch dù sao cũng là người mới hắn lại tự nhiên nói như vậy thật chẳng ra thể thống gì. Bạch Hàn Hàn đảo qua đảo lại hiện trường “ nơi này nhiệt độ không cao lắm nhưng lại chết cóng …chắc chắn thứ đó lại tác oái…” nhìn sang Bạch Vũ tiểu Bạch tự tin nói “ tuyết nữ…” hai chữ tuyết nữ ập vào tai Bạch Vũ hắn sững sờ xuýt xoa “ này tiểu Bạch cậu thật sự không đơn giản a, ngay cả tuyết nữ cũng biết…” Bạch Hàn Hàn rụt rè đưa cái mặt ngây thơ nhìn hắn “ là chổ của tôi có một câu truyện về tuyết nữ nhưng không biết là chính xác hay không, phải thư viện của chúng ta có nhiều sách cổ thì sẽ dễ tìm ra rồi…” nhắc đến sách Bạch Vũ nghĩ ngay đến một người, ánh mắt hắn sáng lên hân hoan hơn hẳn nhìn sang Tiểu Bạch cố gắn ghi ghi chép chép “ này tiểu Bạch ngày mai chúng ta đi tìm một người…chắc chắn sẽ có ít”. Cả một buổi tối bận bịu với công việc nhìn quanh ngó dọc đoạn đường này người ta đã về hết rồi, không khí cũng trở nên lạnh lẽo, nhìn qua thấy tiểu Bạch ăn mặt rất phong phanh hắn vội cởi áo khoát của mình cho cậu ấy “ mặc lấy đi…thời tiết càng thêm lạnh rồi…ra ngoài nên ăn mặc dầy một chút…ngày mai đi theo tôi, tôi mua cho cậu ít quần áo thấy cậu mặc đồ của Hắt Phong với Lam Hạ hơi bị rộng…” Bạch Hàn Hàn ngước qua cảm động nhưng hắn lại cắt ngang mạch cảm xuc “ này tôi không tốt như cậu nghĩ đâu…tất cả sẽ được tính vào lương tháng này của cậu đấy…” tuy nhiên cậu ấy vẫn vui hơn, tươi cười đi canh Bạch Vũ như chưa từng có chuyện không vui xảy ra. Về lại sở điều tra chỉ mỗi hai người phân tích tài liệu kiểm tra hình ảnh rồi viết báo cao…tất cả những công việc vốn dĩ chia ra cho nhóm người Lam Hạ thì giờ họ lại làm hết những việc đó, rất thoải mái và vui vẻ, đến gần sáng Bạch Hàn Hàn pha cho hắn một ấm trà nóng nhưng khi bước vào thấy Bạch Vũ đã nằm dài trên sô pha mà ngủ mất cũng phải dù sao hắn cũng là một con người không giống như cậu khái niệm thời gian hầu như không hề tồn tại, đời người chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt đối với cậu, sinh tử luân hồi sớm không quan tâm rồi, trăm ngàn năm cũng chẳng quan trọng…nhưng khi một lần nữa gặp lại Bạch Vũ ở nơi này, cậu không thể nào mặc thời gian được, bắt đầu tính từng ngày ở nơi đây, từng giờ phút bên cạnh hắn… Đặt ấm trà xuống lấy áo khoát của hắn đắp lên người hắn, ngồi xuống quan sát Bạch Vũ ngủ, cậu cười nhạt nhớ lại chính vạn năm trước mình là một con tiểu bạch xà sống quanh năm ở Nam Cực lạnh lẻo, còn người nhặt nó về lại là Cửu Thiên Quân , luận vai vế người có thể so sánh ngang với Nữ Oa, Phục Hy chỉ là người vốn không tranh với đời, ẩn thân ở nơi cao nhất của Thiên Tộc, Cửu Thiên Cung chính là tầng mây thứ chín, ngày ngày theo người học đạo, tu luyện bỏ qua những thế chiến ngày đó, yêu , ma gây hại nhân gian họ cũng không quan tâm, tự do tự tại mà sống cho dù trời đất đảo lộn, thiên địa càng không không giống với tuần hoàn thì Cửu Thiên Quân vẫn có đủ bản lãnh để bảo vệ được con Tiểu Bạch Xà này, đi đâu nó cũng quấn lấy người, cả lúc ngủ như thế này nó cũng canh cho người ngủ đôi khi tinh nghịch bò vào chăn của người, cuộn trong lòng bàn tay người cùng người ngủ “ thiên quân…tình là gì?” một ngày nọ nó hỏi người, thiên quân chỉ cười rồi xoa đầu nó “ tại sao hôm nay ngươi lại quan tâm đến chuyện này? Ai đã nói với ngươi về tình?” tiểu bạch xà bò vào bàn tay người “ là Kình Ngư ca ca nói, huynh ấy nói nhân gian hữu tình, chỉ cần có tình mọi thứ sẽ trở nên tươi đẹp…” người cười nhạt “ tình…ái…chữ tình hại người, chữ ái hại người tốt nhất không nên biết…ngươi đừng để Kình Ngư ca ca của ngươi trốn xuống nhân gian nữa, vướng bụi trần rồi thì cánh cửa của Cửu Thiên Cung sẽ không mở ra cho nó vào đâu” nó mơ hồ lại khó hiểu, nó chỉ muốn cuộc sống của người trở nên tươi đẹp. Cửu Thiên Quân được tinh hoa nhật nguyệt nơi chí cương chí dương trải qua vạn năm mà thành hình, ở nơi cao nhất của thiên cung, không màn thế sự, thiên đình có biến người không can dự, nhân gian có nạn người không giúp đỡ, nhưng khi lần đầu tiên đến Nam Cực tìm băng về độ tu vi cho Kình Ngư trong hồ, vô tình trông thấy một con tiểu bạch xà kia lượn lờ dưới chân người, trườn trên tuyết lạnh… người chợt mỉm cười, lần đầu tiên khi thành hình, người nở một nụ cười. Chợt ở nơi tuyết trắng kia một dãy hoa màu đỏ mọc lên người biết cơ duyên đã mang nó theo về Cửu Thiên Cung…
|
Chương 11 Tuyết Nữ Sáng sớm những tia nắng soi rọi qua những tấm kính, những chú chim hót chào buổi bình minh, Nha Tử và Họa Nguyệt bước vào họ chợt nhìn nhàu bất ngờ khi trên sô pha Bạch Vũ đang ngủ và được đắp bởi một cái áo khoát, giấy tờ không gọn gàng để trên bàn, nhìn cách đó không xa Bạch Hàn Hàn cũng gục đầu trên bàn làm việc họ nhìn nhau khó hiểu liền nhẹ nhàng thu gom giấy lại nghe được âm thanh lạ Bạch Hàn Hàn thức giất, chắc là lạ chổ với ngủ trên ghế làm cậu không quen “ chị Nha Tử, chị Họa Nguyệt hai người đến rồi à…?” vụi mắt như một con mèo con, cậu đi lại chổ hai người họ “ này hôm qua xảy ra chuyện gì thế?” Nha Tử không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, Họa Nguyệt cũng nhìn cậu rất muốn biết câu trả lời . Bạch Hàn Hàn “ hôm qua mọi người đi không lâu lại xảy ra một vụ án, nên tôi với xếp đã đi đến hiện trường và thu thập một ít manh mối, cũng không biết lúc nào mà lại ngủ quên” nói xong họ nhìn qua Bạch Vũ đang ngủ rất ngon, chỉ vậy thôi cũng đủ biết được là hắn ta ngủ trước Bạch Hàn Hàn rồi, cái áo kia chắc chắn cậu ấy đắp,cậu ấy đi vào trong rửa mặt thì Nha Tử đi đến kéo áo xuống làm hắn giật mình “ chuyện gì…” Nha Tử lớn giọng “ ha…anh còn hỏi chuyện gì nữa à? Nhìn lại mình đi…thật mất mặt ngủ như chết để một mình Tiểu Bạch ôm mớ công việc nữa, người ta mới vào mà anh bắt ép người ta thế rồi…” Họa Nguyệt cũng theo lời Nha Tử “ phải đó lão đại à, anh thất sự…haizzzz quá thất vọng “ hai cô gái lườm hắn một cái rồi quay đi, Bạch Hàn Hàn lúc này cũng đi ra thấy Bạch Vũ tĩnh lại liền đi đến đó ngồi, giống như trước đây quấn lấy không rời. Chu Nhất Long hôm nay lật lại mấy quyển sách cổ xem, nói về tuyết nữ, hồn băng…mấy hôm nay xung quanh hướng tây Yên Tử xảy ra quá nhiều vụ án kỳ lạ, mới đọc báo sáng nay thấy hai nạn nhân bị đong cứng mà chết y liền nghĩ ngay đến tuyết nữ lòng đầy lo lắng, ngay cả Viêm đế cũng nể ả mấy phần, lần này lại gây án ở Yên Tử khiến y không ngờ, nhưng quả thật đây chỉ là nghi ngờ của cá nhân y mà thôi. Huống hồ trước đây chẳng phải ả ta đã bị…người đó phong ấn lại rội hay sao? Giờ lại xuất hiện …lần này muốn bắt ả, e là kinh động đến cả tam giới. suy nghĩ của hắn được Bạch Hàn Hàn đang ngồi cạnh Chu Nhất Long nghe được, họ nhìn nhau dùng truyền âm để nói chuyện. kỳ thực sáng nay vô cùng bất ngờ khi trông thấy cậu ấy đi cạnh Bạch Vũ đến đây, may mắn hai người nhanh trí nhận người thân nên che mắt được Bạch Vũ, đêm qua hắn nói sẽ gặp một người thì ra là Chu Nhất Long, kể ra cũng phải Chu Nhất Long vốn là nhà nghiên cứu năng lượng và cả nhà văn chuyên viết những câu truyện mang tính chất huyền ảo, sách về tuyết nữ chắc ít nhiều y cũng có.Tuyết nữ sinh ra từ băng tuyết, quanh năm không rời khỏi bắc cực tại sao lần này lại đến đây gây án? Một câu hỏi lớn đặt ra cho cả sở điều tra, Bạch Vũ nặng nề nghiên cứu. “ đau đầu chết mất” hắn than vãn, hai người họ lại nhìn nhau Bạch Hàn Hàn truyền âm “ xem ra chúng ta cần phải gặp riêng ả nói chuyện rồi”. “ nhưng để dụ ả ra không dễ” Chu Nhất Long cũng có phần lo lắng, tuyết nữ này không phải người của tam giới, để trừng trị ả không phải một bên địa giới quyết định là được, “ tôi có cách” Bạch Hàn Hàn nói xong, hai người họ nhìn qua hắn, cảm thấy rợn sống lưng một đường lạnh “ gì chứ?” Bạch Vũ to mắt ngơ ngác “ hai người tại sao lại nhìn tôi như thế?” Chu Nhất Long lúc này lên tiếng “ thật sự muốn bắt tuyết nữ không khó nhưng để dụ cô ta ra thì rất dễ…” nói rồi y chỉ tay vào mấy tấm hình “ hãy nhìn đây vệt son trên cổ chúng ta có thể thấy được cô ta chắc chắn dùng nhan sắc dẫn dụ họ đến nơi hoang vắng để tiện ra tay…đặc biệt bọn họ lại là đàn ông khỏe mạnh, sếp Bạch anh cũng là đàn ông khỏe mạnh…” Chu Nhất Long nói xong câu cuối Bạch Vũ thốt lên “ không phải chứ? Hai người muốn tôi…dụ cô ta sao?” Bạch Hàn Hàn mỉm cười thật tươi “ sếp Bạch vất vả cho anh rồi…” Chu Nhất Long cũng có chút buồn cười, Bạch Vũ thống khổ gào lên “ hai người đúng là độc ác a…nhưng nếu lúc đó lỡ như tôi không kìm lòng được bị cô ta câu dẫn thì thế nào?” cả hai người họ nhúng vai không nói gì rồi cả ba lại cười, trước đây chưa từng nghĩ sẽ có ngày cả ba người lại ngồi xuống vui vẻ thế này đặt biệt là hắn Bạch Vũ, đối với Bạch Hàn Hàn hắn luôn yêu thương, quý trọng từ lúc gặp mắt lần đầu riêng đối với Chu Nhất Long hắn luôn nghĩ trong đầu thậm chí là đặt y ở trong tim mình, kể cả mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến y với Chu Nhất Long là một loại cảm giác không thể nói thành lời, dù hai người này luôn mang đến cho Bạch Vũ một chút gì đó thân thuộc tuy nhiên mỗi người mỗi khác. Bạch Vũ đi về sở điều tra chỉ còn mỗi Bạch Hàn Hàn và Chu Nhất Long ở lại, nhận ra hắn đi mất, lúc này Chu Nhất Long mới cuối đầu kính lễ “ tôn dã đắt tội rồi…” Bạch Hàn Hàn mặt không đổi sắc “ Lục Phán ngươi quá lời rồi…luận về tuổi tác ta nghĩ ngươi phải lớn hơn ta vài vạn tuổi cũng nên…năm đó bàn cổ khai thiên, tận nơi sâu cùng của tam giới Hải Địa đã có sự sống, hình nên ngươi…vạn năm cô quạnh nơi sâu thẳm không một chút ánh sáng, đến khi đại chiến Kình Ngư, Hải Địa mở ra một con đường yêu ma quỷ quái theo đó mà thoát lên trần thế và ta nghĩ ngươi cũng đã theo chúng mà lên…riêng ta…chỉ là một con tiểu bạch xà sống được chính vạn tuổi, gọi ngươi một tiếng anh họ…ta nghĩ không quá khó…huốn hồ cái tên Bạch Sư tôn dã là người đời đặt cho ta… chỉ là một cái tên gọi hà cớ gì phải quan trọng, nếu chúng ta cùng sống ở nhân giới thì theo phép tắt của nhân giới mà làm…” nói đoạn thấy Chu Nhất Long im lặng, lần theo lời nói của Bạch Hàn Hàn nhớ lại bản thân mình trước đây…hình thành nên từ những cái đen tối nhất sâu trong Hải Địa cho đến khi Bất Chu Sơn sập xuống, kinh thiên động địa y mới có thể ngoi lên khỏi mặt nước rời xa nơi hắn sinh sống, băng qua địa giới đến một nơi gọi là nhân gian, ánh sáng chói mắt, ấm áp của mặt trời chỉ là không lâu sau đó nước của thiên hà chảy xuống nhân gian không còn thấy ánh mặt trời nữa, yêu quái ăn thịt người, yêu quái ăn thịt động loại, người giết người, thần tranh đấu với thần…những gì y thấy và nghe không giống như những gì mà người khác nói, tuy nhiên có một yêu vương tên Kình Ngư đã nói với y về một thứ, nó gọi là “ Tình” nên y đã đi tìm thứ đó rất lâu rất lâu, một ngày kia đến núi Yên Tử y đã gặp được một người, người này cao cao tại thượng, phảng phất chút lạnh lùng kiêu ngạo, “ tên của ta là Sở Tịch…từ nay ngươi cứ gọi ta như vậy?” “ nếu ngươi muốn nắm bắt vận mệnh của bản thân mình trong tay thì ta đặt cho ngươi một cái tên, chỉ cần ngươi phán dù thần nhân hay ma điều phải nghe theo, ngươi làm chủ của vận mệnh, luân hồ lục đạo…từ nay ngươi tên Lục Phán…”. Dòng ký ức chảy về theo lời nói của Bạch Hàn Hàn, y nhìn cậu ấy hiểu được những gì cậu ấy nói, nhoẻn miệng cười tâm ý. Hai con người với hai tính cách khác biệt nhau nghìn vạn năm trước cùng gặp phải một người, cùng chung một câu hỏi “ tình là gì?” mà đã khiến họ vướng vào vòng lẫn quẫn mấy vạn năm. Về lại sở điều tra yên tử, Họa Nguyệt vội đi vào phòng làm việc của Bạch Vũ “ sếp Bạch, anh thật sự cho rằng là tuyết nữ làm chuyện này sao?” lời nói của Họa Nguyệt không giống như hàng ngày, hơi gấp gáp, cả biểu hiện của gương mặt cũng có phần lo lắng rõ ra tuy nhiên Bạch Vũ lại không hỏi những chuyện đó, anh nghĩ đó là chuyện phụ nữ nên choẻn miệng một cái “ này cô gái…hôm nay cô sao vậy…có phải…” hắn nhướng mày nham hiểm, Họa Nguyệt vừa giận vừa đỏ mặt, gã lưu manh này thật sự phải xếp cô hay không “ sếp Bạch anh đừng đùa nữa, tôi đang nghiêm túc đấy…chuyện này rất quan trong với tối…” thấy biểu hiện nghiêm trọng của Họa Nguyệt, Bạch Vũ cũng không thể nào làm ngơ, hắn dựa vội vào ghế, hít hà nhìn vào Họa Nguyệt xém chút nữa hắn quên Họa Nguyệt là hồn băng hình thành, người của băng tộc không ai không tôn kính tuyết nữ, nói chính xác hơn băng tộc tuy sống hòa thuận, không có tộc trưởng nhưng tuyết nữ kia lại đứng đầu băng tộc ai cũng phải nghe lời. hắn nhìn cô bé trước mặt mình như ngồi trên đống lửa liền trấn an “ Họa Nguyệt tôi biết chuyện này rất quan trọng với cô, nhưng đây chỉ là nghi ngờ, nếu như tôi điều tra ra được thì tôi sẽ trả lời cho cô một cách chính đáng …” lời nói của Bạch Vũ dù rằng không nghiêm túc nhưng đủ để Họa Nguyệt tin tưởng, cô sụt sùi “ đành phải thế…” định quay đi thì hắn nói thêm “ bảo mọi người 10 phút nữa họp gấp…” Họa Nguyệt lầm lũi gật đầu, vậy là mười phút sau sở điều tra Yên Tử có đầy đủ mọi người, thậm chí mời được cả Chu Nhất Long đến làm cố vấn cuộc họp, sau khi phân tích Bạch Vũ liền nhìn qua y, lúc này Chu Nhất Long lấy ra một quyển sách cổ mở ra một trang trên ấy là một hình vẻ ngôi sao 6 cánh nằm trong một vòng tròn xung quanh là lửa được đốt lên với sáu vị trí được khoanh tròn y giải thích “ băng vốn sợ lửa, đây là một trận pháp thời cổ đại mang tên Lục Hỏa Kim Cang Chi Trận có thể cầm chân tuyết nữ trong vòng mười phút, nếu như chúng ta dụ được ả đi vào trận này thì việc thẩm tra sẽ diễn ra, tuy nhiên tôi không đảm bảo sẽ thành công vì với sức mạnh của tuyết nữ trong truyền thuyết thì dù là tâm hỏa của địa giới cũng không giam được ả lâu…” Nha Tử nghe xong vỗ tay tán dương “ giáo sư Chu, anh thật sự là thiên tài nha cả những trận pháp thế này cũng có nghiên cứu qua…” được Nha Tử khen Chu Nhất Long khiêm tốn cười đáp ngụ ý cô quá khen rồi thì Bạch Vũ lại quàng tay qua vai y khẩu khí lớn giọng “ đương nhiên đây chính là người tôi nói với các người, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý…chính là giáo sư Chu của chúng ta…” bị tâng bốc quá đà Chu Nhất Long dùng khuỷu tay kích vào bụng hắn làm Bạch Vũ ôm bụng nhăn mặt nhìn y quay về ghế, một đám người kia cười lớn lên “ xếp Bạch xem ra có người trị được anh rồi…” Lam Hạ hớn hở không ngậm được mồm, sau đó một tràng cười từ tứ phía vang lên, lâu lắm rồi sở điều tra Yên Tử mới vui vẻ thế này, Bạch Vũ nhìn họ không thấy áp lực gì về tuyết nữ an tâm gật đầu nhìn Chu Nhất Long hai người thầm hiểu bước tiếp theo phải làm gì.
|