Thanh Xuân Của Em Là Anh (Thanh Xuân Rực Rỡ 2)
|
|
CHAP4 (P2) Tình hình ở phòng Tổng giám đốc: - Chào anh, tôi đây - Ông còn gọi cho tôi để làm gì, nay mai tôi sẽ cho rút hết tài sản của công ty tôi trở về, xem lúc đó ông làm thế nào - Xin ông bớt giận, do thằng con trai bất hiếu của tôi nó không suy xét kĩ càng, nhưng tôi đã sắp xếp đâu ra đó cả rồi, ông và con gái ông cứ yên tâm - Tôi nói cho ông biết, con gái tôi mà than phiền hay đau khổ vì bất cứ việc gì về thằng con trai của ông thì không chỉ công ty của ông mà cả tài sản, nhà cửa của ông tôi sẽ khiến chúng đều thuộc về tôi hết, ông hiểu rồi chứ? - Tôi hiểu, tôi hiểu - Vậy liệu ông sắp xếp, nếu không thành thì 50% của tập đoàn bên tôi sẽ rút khỏi công ty của ông - Được rồi Kết thúc cuộc gọi, ông nhấn nút gọi thư ký: - Cô chuyển việc tiếp khách hàng ở Anh giao cho Gíam đốc - Dạ Một lúc sau, Hoàng Anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình: - Là ba đây - Dạ, ba vào đi - Thư ký đã bàn giao hết công việc tiếp đối tác ở Anh cho con chưa? - Rồi ba à - Ừ, cố gắng thuyết phục ông ta kí hợp đồng này nhé, đây là một hợp đồng khá lớn, nếu con kí được thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty chúng ta - Con hiếu - Thôi việc hôm nay cứ giao cho mọi người ở đây, con về cứ lo chuẩn bị tối nay đi ra sân bay để qua Anh gấp đi - Dạ, vậy việc ở đây con giao cho ba và mọi người nhé - Ừ, thôi đi đi. À mà nè, ba sẽ cử cậu vệ sĩ này đi theo con, có chuyện gì thì cậu ta sẽ báo tin cho ba - Tùy ba vậy Khi Hoàng Anh bước ra khỏi phòng, xuống tầng hầm lấy xe thì trong phòng ông ta nói với vệ sĩ: - Cậu đã nhớ những gì tôi dặn rồi chứ - Thưa ông, tôi nhớ mà - Ráng mà làm cho tốt việc của mình Khi Hoàng Anh lái xe về đến nhà: - Uả sao hôm nay anh về sớm vậy, em còn đang làm món ăn tối, chưa xong đâu - Ừm, anh về chuẩn bị đồ, tối nay anh đi công tác - Ưm...vậy khi nào anh về? - Anh đi khoảng 1 tuần anh về, anh sẽ tranh thủ về với em mà, yên tâm - Tự dưng đi công tác... - Thôi mà ngoan đi về anh có quà cho em... - Hứa nha ^^ - Này, ở nhà nhớ ngoan không được dẫn trai về nhà đâu đấy - Ơ... Anh nghĩ em là loại người như thế à? - Không phải, anh không có ý đó... chỉ là đùa em xíu thôi - Em không thích đùa vậy đâu... GIẬN - Ơ... Anh xin lỗi mà - Hông hết giận đâu - Vậy... để trẫm cho nhóc tỳ của trẫm vào trong hậu mới hết giận trẫm à? - ĐỒ MẶT DÂM... - Haha... để trẫm đi tắm rồi còn chuẩn bị, khi nào trẫm về cúc hoa của hậu sẽ không còn nguyên vẹn đâu... -... Sau khi ăn xong bữa tối do cậu nấu, anh tạm biệt cậu rồi ra sân bay. Lúc này, cậu cảm thấy buồn lắm, trống vắng lắm, thiếu đi một giọng nói, một nụ cười, cuộc sống của cậu trở nên nhàm chán, tẻ nhạt hơn hẳn. Chat với nhỏ bạn thân một hồi, cậu chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ anh: - Alo! - Alo, vợ yêu của anh chưa ngủ à? - Thiếu hơi anh em ngủ không được - Haizz... anh cũng như em, khó ngủ quá.... - Anh đang ở đâu thế? - Trên máy bay - Gọi cho em trên máy bay? -_- - Haha nói vậy thôi chứ anh cũng còn đang ở sân bay, có xíu trục trặc ý mà - Ò, vậy anh gọi cho em có việc gì hông? - Đâu phải có việc mới gọi được đâu, anh nhớ thì anh gọi thôi, với lại anh cũng muốn xem em ngủ chưa ý mà -... - Vì em vốn có tính hay thức khuya, anh mà không ở cạnh em nhắc nhở em,lôi kéo em đi ngủ vậy chắc còn lâu em mới ngủ ah - Hiểu em quá nhỉ..... - Còn phải nói sao? Thôi vợ ngủ đi, anh phải đi rồi - Uhm, anh nhớ đến nơi phải gọi cho em đấy - Tuân lệnh!! -----------Hết chap4------------------
|
Chap 5: Thời gian bây giờ là 5 năm sau: - Em không định đi dự thật à? - Không! Em không muốn nhìn thấy anh ta - Dù sao anh ta cũng là... - Thôi... anh đừng nhắc nữa - Thì thôi vậy, bản thân em mặc dù anh không muốn nói nhưng anh phải nói, em còn yêu anh ta - Thôi anh về đi hôm nay em muốn ngủ sớm - Vậy em ngủ đi ...... Đang định tắt đèn thì Vinh nhận được tin nhắn của Hoàng Anh: - Em à xuống gặp anh được không? Anh đang ở trước nhà em này Cậu đọc tin nhắn ấy, lòng muốn mở cửa ra chạy thật nhanh xuống nhà ôm anh vào lòng, giữ anh mãi mãi của riêng cậu... nhưng cậu không thể làm vậy vì ngày mai anh đã là của người ta rồi... Cậu miễn cưỡng không trả lời, ném điện thoại sang một bên. Cậu lại nghe thấy tiếng thông báo có tin nhắn, cậu chòm tới lấy xem, lại là tin nhắn của anh: " Anh biết em còn thức, xin em xuống gặp anh đi mà. Nếu không anh sẽ ngồi đây đến hết buổi tối " Vinh nghĩ thầm: " Ngày mai anh đã là của người ta rồi,tìm tôi làm gì chứ" Cậu quyết định tắt đèn đi ngủ,sáng sớm cậu thức dậy nhìn ra phía cửa sổ thì thấy anh ngồi dưới cửa.. " Không lẽ nào anh ta lại ngồi ở đó cả đêm? " Cậu vội vàng chạy xuống dưới nhà, mở cửa ra: - Em... cuối cùng em cũng chịu gặp anh - Anh...Anh sao đêm qua anh không về nhà đi? Anh nở nụ cười rạng rỡ: - Anh đã nói là anh sẽ ở đây đến khi em chịu gặp anh mà - Nhanh, vào nhà giữ ấm đi - Hì... Cậu xuống bếp một lát rồi đem lên một ly trà gừng - Anh uống đi - Sao... em khóc à? - Nhìu chuyện! Uống ngay đi, em giúp anh chuẩn bị hôm nay là ngày quan trọng của anh - Ừ... - Giọng anh bắt đầu trầm xuống Anh bắt đầu nói chuyện với cậu: - Em à... chuyện 5 năm trước... không phải như em nghĩ đâu - Chuyện gì qua rồi thì cho qua cả đi anh, anh bắt buộc phải lấy cô ta mà ^^ em không sao đâu - Anh xin lỗi em nhiều - Anh gục mặt xuống nước mắt anh bắt đầu rơi - Sao anh phải xin lỗi? Cuộc đời này khiến chúng ta không thể cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc,vậy thì mình phải chấp nhận nó thôi anh à - Là do gia đình anh, anh xin lỗi - Không sao, họ chỉ muốn tốt cho anh thôi mà... - Em quyết định đi đến bữa tiệc đó không? - Em định ở nhà - Ừm, tùy em vậy - nhìn thấy em anh lại càng đau lòng, hôm nay là ngày vui của anh mà Không gian trầm lắng ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của Nam - Anh Nam - Sao em lại cho anh ta vào nhà? - Em... - Anh ta không xứng đáng để đứng trước mặt em - Em đã nói là em sẽ cố quên và lạnh lùng với anh ta như chưa từng quen mà, anh yên tâm Nam bước lại gần Hoàng Anh: - Anh đến đây làm gì? - Liên quan gì đến cậu, đây là nhà vợ tôi, tôi muốn ở đây lúc nào là việc của tôi - Nhà vợ anh? Đây không còn là vợ anh nữa, kể từ lúc anh chấp nhận việc kết hôn với ả kia, anh không còn đủ tư cách để đứng trước mặt Vinh - Cậu thì biết gì chứ? - Đúng! Tôi có thể không biết nhiều nhưng tôi biết được anh là người làm cậu ấy đau khổ, anh có biết 5 năm trước cậu ấy đã khóc bao nhiêu không, lúc ấy cậu ấy khác gì một cái xác không hồn, rồi dần cậu ấy bị bệnh tự kỉ. Anh có biết khoảng thời gian đó rất kinh khủng đối với cậu ấy không? Lúc ấy anh ở đâu? - Tôi xin lỗi nhưng cậu không hiểu được đâu Nói rồi, anh chạy ra khỏi nhà. Cậu ngồi bệch xuống sàn nhà nước mắt chảy dài...
|
Chap 6: Ngày định mệnh ấy đã đến rồi, nó thật sự đến rồi, sau ngày này thì anh không còn là của cậu nữa... Nghĩ đến đây, cậu thật sự bất lực, bất lực vì mình không thể làm gì để giữ tình yêu mình ở lại, bất lực vì không biết làm cách nào để giữ người mình yêu... Hôm nay cậu quyết định đến dự đám cưới của Hoàng Anh. Anh thấy cậu ở tròng lễ đường, anh biết cậu sẽ đến nhưng thật sự trong lòng anh mong rằng cậu sẽ không đến đấy vì khi đến chỉ làm cho cậu trở nên buồn hơn thôi. Nghi thức cuối cùng đã hoàn tất, bây giờ là lúc cô dâu và chú rể trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Cậu thật sự không chịu đựng nỗi cảnh này, cậu đứng dậy vụt chạy ra khỏi lễ đường... Lúc chạy đi được một khoảng thì cậu vô tình va vào một người, cậu ngã xuống đất, người kia cũng ngã. Cậu nhanh chóng đứng dậy, xin lỗi và đỡ người ấy lên: - Xin lỗi anh, tôi không cố ý - Haizzz mắt mũi để đâu vậy hả, cậu không thấy tôi à - Xin lỗi anh... - Xin lỗi gì chứ cậu mau làm sạch hết vết bẩn này cho tôi, tôi đang cầm ly cà phê, va phải cậu bây giờ quần áo tôi toàn là cà phê... Cậu có vẻ không quan tâm mấy đến lời trách mốc của tên kia, vì điều cậu quan tâm bây giờ là Hoàng Anh... Cậu cuối xuống bật khóc giữa đường... - Này cậu kia -... - Này này không muốn làm sạch cũng được nhưng đừng ngồi giữa đường khóc lóc như vậy chứ, người ta nhìn vào lại bảo tôi ăn hiếp cậu à? - ... Nhanh chóng, hắn nắm tay cậu dẫn đến nơi vắng người: - Này, cậu nín đi được không hả? - Hic..xin lỗi anh... - Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu khóc lóc mãi thế - Không, không phải do anh làm tôi khóc đâu - Haizz rắc rối... - Thôi được rồi, anh đến nhà tôi đi, tôi cho anh mượn bộ khác. Còn bộ này để tôi giặt, khi nào xong tôi trả lại - Thôi... cũng được Hắn được Vinh dẫn về nhà để thay bộ đồ dính đầy cà phê kia... - Anh ở đây chờ tôi chút, để tôi vào phòng lấy đồ - Ừm .... Hắn đi xung quanh nhà cậu được một lát thì nghe tiếng cậu từ phía sau: - Đồ của anh đây, cũng may là còn mỗi bộ này là rộng nhất rồi, anh mặc tạm đi rồi cởi bộ anh đang mặc ra, tôi sẽ giặt cho - Được rồi... Thay xong hắn bước ra ngồi ở phòng khách nói chuyện với cậu: - Này sao cậu có một bộ đồ vừa khích với tôi vậy - Thật ra đó không phải là đồ của tôi - Vậy đây là đồ của ai? - Của một người... - Mà thôi... tôi hỏi cậu, tôi làm gì mà cậu phải khóc giữa đám đông? - Tôi đã nói không phải do anh mà - Vậy thì do ai? - Có kể thì anh cũng không hiểu đâu - Tôi thấy có vẻ cậu cần tâm sự, biết đâu tôi có thể giúp gì đó cho cậu thì sao Quả thật Vinh đang cần những lời an ủi và những nhận định của người ngoài cuộc nên cậu quyết định kể cho hắn nghe... Cậu kể qua tất cả những gì đã trải qua và kể về cả chủ nhân trước đó của bộ đồ hắn đang mặc... - Tôi nghĩ cậu nên quên anh ta đi - ? - Vì nếu anh ta thật sự yêu cậu thì anh ta đã không làm như vậy - Quên một người đâu dễ như việc cậu muốn gì được nấy đâu - Thôi được rồi... Umm bây giờ trễ rồi tôi phải về. Cậu đưa điện thoại cho tôi mượn - Để làm gì? - Bảo đưa thì cứ đưa đi - Nè... Hắn cầm lên bấm một hồi rồi đưa cậu: - Đây là số điện thoại của tôi, còn cả nick facebook của tôi nữa. Cần gì cậu cứ tìm đến tôi. Tôi hứa với cậu tôi sẽ khiến cậu quên anh ta... - Cảm ơn anh... ----------Hết chap 6--------
|
Chap 7: Sáng hôm sau, vừa mới sáng sớm, cậu đã nghe tiếng chuông cửa phía trước nhà. Cậu bước ra mở cửa thì thấy hắn đứng trước cửa trong một bộ quần áo khá trẻ trung, phong cách. Qua bộ quần áo hắn khoác lên người càng khiến hắn trở nên đẹp trai... - Anh đến đây có việc gì không? - Nè, trả cậu Hắn đưa cho cậu một túi xách - Gì vậy? - Quần áo cậu cho tôi mượn đấy - Đâu nhất thiết cần phải trả ngay đâu, cảm ơn anh nhiều nha - Cậu ngước mặt lên tôi xem - Để làm gì? Hắn lấy tay nâng cằm cậu lên xem : - Hôm qua cậu khóc nhiều lắm đúng không? - Ừ thì... - Vào phòng thay đồ nhanh đi - Làm gì? - Bảo vào thì vào thay đi, hỏi nhiều - Thì đi... Hắn chở cậu đi khắp nơi, từ sáng đến chiều.... cuối ngày cả 2 cùng nhau đi dạo ở phố đi bộ rồi cùng nhau đi ăn, đi xem phim... Đến lúc hắn đưa cậu về nhà : - Cảm ơn anh vì hôm nay giành cả một ngày cho tôi - Cậu thấy vui chứ? - Vui hơn hẳn - Vậy tốt - Bye Mít - Mít? - Ừm - Sao gọi tôi là Mít? - Tuy anh bên ngoài trông rất đẹp trai nhưng trông rất khó gần, rất khó chịu. Nhưng mà bên trong con người anh thì lại ngọn ngào, ở bên anh tôi có cảm giác được che chở. Cũng giống như quả mít ở ngoài trông nó sần sùi xấu xí nhưng bên trong rất ngon. - Ý cậu nói tôi xấu xí à?? - Không phải ý tôi nói anh bề ngoài có vẻ khó gần và gai gốc như trái mít thôi - Nhưng tôi không thích cậu gọi tôi là Mít - Vậy anh muốn gọi là gì? - Là sói! Được không? - Sói? - Ừm - Thôi được Sói thì Sói - Cừu ngủ ngon ! - Cừu ? - Ừm, vì sói rất thích ăn thịt cừu nên cậu hãy cẩn thận - Mệt anh ghê - Haha bye bye - Bye Bước vào chung cư, lên tới nhà cậu đang ở, cậu thấy Hoàng Anh đang đứng trước cửa: - Anh đến đây có việc gì? - Anh muốn xem em khỏe hay không - Tôi vẫn khỏe chưa chết đâu mà anh phải lo - Sao em ăn nói với anh như vậy? - Anh còn hỏi tôi? Chuyện đó anh phải biết chứ. Tôi đang mệt, anh về đi Cậu hất anh sang một bên, mở khóa rồi bước vào nhà. Cậu đóng sầm cửa lại, ngồi bệch xuống đất tựa lên cửa rồi những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Cậu thu người lại ngồi úp mặt vào 2 tay gác lên đầu gối. Cậu tự nhủ bản thân: " Đây là lần cuối mày khóc vì anh ta, anh ta không xứng đáng với tình yêu của mày, anh ta đã bỏ rơi mày đấy.... mày đừng yếu lòng vì anh ta...." -----------Hết chap 7--------
|
Chap 8: " Reng...Reng...Rengggg" Tiếng chuông báo thức của Vinh vang lên như thường ngày, cậu bấc giác ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh nhưng bên cạnh cậu bây giờ chỉ là một cái gối trống không chẳng có ai bên cạnh cả. Cậu lại nhớ đến Hoàng Anh.... nhưng bây giờ Hoàng Anh đã không thuộc về cậu như trước nữa. Cậu bắt đầu xuống giường, gấp chăn rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Đang đánh răng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu nghĩ thầm: " Mới sáng sớm, ai lại đến giờ này nhỉ?" Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước ra mở cửa: - Làm gì lâu thế ? - Ơ, là anh à? - Cậu nghĩ là ai? - Tôi mới dậy thôi, anh qua nhà tôi có gì không? - Có! - Việc gì? - Đưa cậu đi làm - Thôi không cần đâu, tôi tự đi được mà, hôm qua làm phiền anh nhiều rồi - Cậu im ngay cho tôi. Vào phòng thay đồ, ra đây tôi đưa đi làm -Anh lạ thật đấy - Đi nhanh ! Lúc ngồi trên xe, hắn hỏi cậu: - Cậu làm ở đâu? - Ở tòa soạn - Hóa ra là một nhà báo - Ừ, còn anh làm nghề gì? - Tôi thích hội họa -Vậy hẳn anh là người lãng mạn lắm nhỉ - Không hẳn - Nhưng mà anh làm họa sĩ vậy sao anh lại mặc vest? - Do ba tôi, ông ấy là một giám đốc của một công ty lớn. Ông ấy bắt buộc tôi phải nối nghiệp ông ấy - Cuộc sống của anh không ngờ cũng bị chèn ép bởi gia đình - Còn nhiều điều cậu chưa biết về tôi lắm - ... Bí ẩn vậy sao? - Không hẳn. Tới nơi rồi, ráng làm tốt chiều nay tôi qua đón đi ăn - Vậy anh đi cẩn thận nhé - Ừm Vừa đến tòa soạn, Vinh đã bị những chị trong toà soạn bắt gặp rồi trêu ghẹo: - Ây da... Vinh nhà ta hôm nay không đi một mình mà có hot boy nào đưa đi vậy ta? - Sướng quá trời, mấy chị em mình đến giờ còn ế, không biết bao giờ mới được như em nó (chị khác lại trêu chọc) - Mấy chị này cứ trêu em, anh ấy chỉ là bạn thôi Đặt cặp lên bàn, Vinh định mở máy thì nghe tiếng gõ cửa ở phòng. Sau khi nghe tiếng nói cửa không khóa, mời vào của một chị thì lập tức người bên ngoài bước vào là hắn. Hắn bước lại bàn Vinh đặt lên đấy một hộp cơm và một chai sữa: - Ăn đi rồi có sức mà làm - Ơ, sao anh vào đây? -Mang đồ ăn sáng cho em đây - Anh gọi em xuống lấy là được rồi - Nói nhiều, ăn ngay cho tôi. Bây giờ anh đi làm, chiều qua đón - Uhm Hắn quay sang gật đầu chào 2 chị kia rồi quay ra khỏi phòng.... - Chời ơi, vậy mà bảo là bạn bè thôi ^^ - Trái tim hủ nữ của tui đã tan chảy.... - Hai chị ăn hông? - Sáng 2 chị ăn rồi em ăn đi. Với lại đồ ăn của người yêu em mang đến cho em sao 2 chị dám ăn chứ - 2 chị chọc em hoài - Mặt đỏ cả lên kìa ^^ Khi Vinh làm xong, cậu đứng trước cửa tòa soạn, lát sau anh lái xe đến đón cậu rồi cả 2 cùng nhau đi ăn. Tới nơi, cậu bước ra khỏi xe thì trước mặt cậu là một quán nhậu: - Con nhà có điều kiện như anh cũng hay tới những chỗ này à? - Không hẳn, chỉ tới được 1 lần thôi - Vậy sao hôm nay anh lại đưa tôi đến đây? - Tôi giải quyết tâm trạng buồn bã này của em. Với lại ở đây thoáng mát, tự nhiên hơn. Em chẳng cần phải giữ hình tượng gì ở chốn đông người. Muốn uống bao nhiêu thì uống, muốn nói to cũng được, hét cũng được. Miễn sao xả được nỗi buồn trong lòng - Cảm ơn anh.... - có gì mà phải cảm ơn Nhậu hết một lượt, bây giờ khoảng 20h. Hắn đưa cậu về nhà rồi ở lại hẳn nhà cậu, bởi hắn không thể bỏ cậu ở đấy một mình. Về nhà, hắn thay đồ giúp cậu, còn cố thức đến sáng chăm cậu.... -----------Hết chap 8-------
|