Thanh Xuân Của Em Là Anh (Thanh Xuân Rực Rỡ 2)
|
|
CHAP 9: Sáng hôm nay, cậu mở mắt dậy là khung cảnh quen thuộc, hóa ra đêm qua hắn đã đưa cậu về nhà, thấy hắn nằm gục trên bàn, cậu đem chăn qua khoát lên người hắn rồi xuống nhà làm món ăn sáng. Một lát sau, hắn thức dậy từ trên phòng đi xuống: - Cậu dậy sớm vậy sao? - Tôi làm xong rồi, anh xuống ăn đi rồi về nhà thay đồ đi làm - Haizz biết sao được.... - Anh nói vậy là sao? - Hôm qua, tôi có chút chuyện với gia đình nên họ rất giận tôi, tôi đang định sẽ không về -Gì chứ? Rồi anh sẽ ở đâu? - Tôi định ở nhà cậu - Nhưng... - Có gì không ổn sao? - Không, ở nhà tôi cũng được nhưng còn công việc của anh? - Tôi chỉ thích làm những gì mình muốn thôi,tôi không muốn sống trong sự ràng buộc của họ nữa, tôi có cuộc sống của riêng tôi mà - Anh nói cũng đúng nhưng tôi nghĩ anh nên về nói chuyện với ba mẹ anh thử xem, biết đâu họ sẽ hiểu và thông cảm cho anh. - Vô ích thôi, tôi đã nói nhiều lần rồi, họ không hiểu đâu - Thôi được rồi, anh ăn đi, lát nữa tôi với anh đi mua đồ - Đồ? - Ừ, chẳng lẽ anh không cần mặc quần áo à? - Vậy nhà cậu hết quần áo rồi sao? - Tất nhiên là còn nhưng anh mặc không vừa đâu, bởi đó là đồ của tôi - Vậy thì tôi sẽ đi mua đồ mới vậy - Ừ, ăn đi Khi đến shop quần áo: - Sói ơiiii... xong chưa?? - Hổng có gì để mặc hếttttt - Khỏi mặc quần áo luôn nha! - Nhưng mà quần áo ở đây không phù hợp với tôi thật - ok vậy qua shop khác Ở một shop khác, sau khi chọn xong quần áo, hắn quay sang cậu: - Cừu non! - Gì? - Tính tiền cho anh đi - WTF! Anh mua mà - Nhưng mà tài khoản của anh chỉ còn đủ để anh gầy dựng sự nghiệp thôi - Haizz bao nhiêu? - 6.000.000 - Rẻ nhỉ? - Anh mua vậy là ít rồi đấy - Anh đang mượn tiền của tôi đấy nhé!! Thử mua nhiều xem, tôi bán anh ngay tại đây - Thôi mà... khi nào anh có tiền anh trả lại cho - Bây giờ mình đi mua thêm một số thứ khác nữa nhé...^^ - Kiếp trước tôi mắc nợ anh à? Sau khi mua những thứ mà hắn cần khi ở nhà cậu( chỉ toàn là những thứ cá nhân lặt vặt ) cậu đã mất 10.000.000: - Anh mua hết 10.000.000 của tôi đây này T-T - Hì hì sau khi anh làm xong việc anh có tiền anh trả mà - Quá đáng!!!! Huhu - Thôi khuya rồi em đi ngủ đi, anh qua phòng bên cạnh ngủ - Qua phòng bên cạnh? - Ừ, hay em muốn anh ngủ chung với em ( Hắn nở nụ cười nham hiểm ) - Thôi thôi anh qua kia ngủ đi - Được rồi! Chúc ngủ ngon - Tên phiền phức! Khoảng 23h30 cả căn phòng của cậu bỗng dưng tối thui, ngoài cửa sổ sấm chớp đùng ầm, cậu giật mình thức giấc giữa đêm. Nhìn xung quanh cố gắng mò tìm cây đèn pin ở phía đầu giường. Cậu vô tình chạm vào một thứ gì đó, sờ một hồi có vẻ đó là con người. Cậu hoảng hốt hét lên, tay chân tung ra tứ phía làm kẻ đang nằm trên giường cậu lăn xuống đất: - Cừu non! Em điên à? Sao đạp anh? - Hóa ra là anh à? Tôi tưởng là ma. Mà sao anh lại nằm ở đây - Thì... tại anh sợ bóng tối - Bóng tối? - Ừm, anh sợ bóng tối từ hồi anh còn nhỏ rồi... - Vậy anh lên ngủ đi Hắn bước lên giường, nằm xuống, cậu bắt đầu di chuyển: - Em đi đâu vậy? - Xuống đất ngủ - Không, em ở đây ngủ với anh đi mà...( Hắn ôm cậu từ phía sau ) - Thôi được rồi, tôi sẽ ngủ với anh. Kết thúc cuộc nói chuyện hắn ôm cậu ngủ tới sáng, hắn không dám buông tay ra vì hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn mà đi.... Sáng hôm sau hắn vẫn còn ôm cứng cậu, cậu hét mãi hắn mới chịu thả ra - Sao anh lại sợ bóng tối đến vậy? - Chuyện này xảy ra đã lâu rồi, lúc tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác. Tôi ở nhà với bà vú. Buổi tối hôm đấy tôi có đi chơi cùng bạn thì vô tình bị bọn nó nhốt trong căn nhà hoang được đám con nít bọn tôi cho rằng nơi đó có ma vậy ma tụi nón lại trêu tôi bằng cách đóng cửa lại để tôi trong đó,đến lúc tôi xĩu ở đó sáng hôm sau tôi được đưa vào bệnh viện kể từ đó tôi không bao giờ ngủ trong bóng tối cả - Hahaaha - Cười gì chứ - Không ngờ cũng có lúc anh yếu đuối như vậy - Xì kệ tôi (-_-) ------chap 9------
|
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ: DO HIỆN TẠI ĐÃ BẮT ĐẦU VÀO NĂM HỌC MỚI NÊN TÁC GIẢ QUYẾT ĐỊNH SẼ RA NHỮNG CHAP SAU GÀO NHỮNG NGÀY CUỐI HOẶC GẦN CUỐI TUẦN. MONG CÁC BẠN TIẾP TỤC ỦNG HỘ TRUYỆN NHA
|
Chap 10 - Dậy đi cừu non ơi - Ư... Để em ngủ xíu nữa đi, hôm nay được nghỉ mà - Đây nhanh lên, cấm nói nhiều - Ư... Ư không muốn dậy - Dậy nhanh lên để!! Còn không thì đừng trách sao nặng tay nhé - Tùy... Tui muốn ngủ - Nhớ nhé, tôi làm thật đấy - ... ( cậu im lặng và mắt vẫn còn nhắm, chưa muốn thức dậy) Hắn lật người cậu ra, lột sạch phần áo cậu đang mặc, một tay cầm chặt cả 2 tay cậu, tay còn lại thì sờ khắp nơi trên người cậu, môi hắn bắt đầu lồng vào môi cậu - Đừng mà... Hắn cười khẩy rồi đâm thẳng vào cúc hoa của cậu - Ahhh đau em mà - Anh phạt em vì em không nghe lời anh đấy... Sau này còn dám không nghe lời không? - Nhưng tôi ngủ có gì sai đâu chứ - Hả? Em vừa xưng "tôi"? - Ahhh ( hắn lại đâm mạnh vào lần nữa) - Đừng mà em biết lỗi rồi, em không dám xưng như vậy nữa - Uhm ngoan - Nhẹ lại đi mà - Ờm, anh nhẹ lại cho ..... 30p sau..... - Em này - Hửm - Em dễ thương thật đấy -Sao.. Sao anh nói vậy? -Thật mà, nhất là khi em sướng ấy, mặt em dễ thương không chịu được - Dâm đảng (-_-) - Hahaha. Thật ra bình thường em cũng dễ thương nhưng lên giường em lại dễ thương hơn -Im ngay! - Em này, anh biết thời gian qua em đã phải chịu đựng những đau khổ vì một người không đáng... -... Cũng nhờ anh mà em của ngày hôm nay mới bình thường trở lại - Anh muốn... - Hửm - Anh muốn em là vợ anh , em đồng ý chứ? - Em... Nhưng mà anh... - Yên tâm đi anh đã suy nghĩ nhiều đêm rồi, anh thật sự thương em. Thời gian qua anh đã chứng kiến thấy em phải đau khổ vì anh ta, anh muốn chăm sóc và bảo vệ cho em, xin em cho anh một cơ hội được gọi em là vợ -Nhưng mà..... Em.... - Thôi không cần gấp gáp đâu, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em nhiều thế nào, anh sẽ khiến em phải là người nói câu: " Em muốn anh là chồng em" -... Cảm ơn anh đã hiểu cho em - Yên tâm đi, anh luôn ở bên cạnh em mà... Nói rồi, hắn cõng cậu vào nhà vệ sinh: - Đứng yên đấy anh đánh răng cho - Em tự làm được mà - Không được cãi -Dạ... Cậu nghĩ thầm : "Hy vọng anh sẽ là người cùng em đi hết cuộc đời, thời gian qua anh đã tận tình chăm sóc em, anh giúp em quên đi người đó, anh kéo em ra khỏi vũng lầy... Em cũng yêu anh, nhưng em sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ bỏ em mà đi. Thôi thì em để thời gian trả lời.... " ---------- Hết chap 10-------
|
Chap 11 Hôm nay là ngày sinh nhật người bạn của Vinh, và hôm nay cô bạn này cũng muốn công khai về ngày cưới sắp tới.... - Nhanh lên cừu non, kẻo trễ - Biết rồi mà! Cậu bước xuống từ cầu thang: - ... làm gì nhìn chằm chằm vậy? - Em dễ thương thật đấy - thôi đi nhanh lên trễ hẹn rồi - Uhm Đến bữa tiệc: - Vinh!!!! - Con quỷ, có cần lên vậy không? - Lâu quá rồi tao mới gặp lại mày mà. Đây là ai? - Đây là Hoàng - Người yêu mày à? - Ừ ( hắn vội ngắt lời của cậu) - Hai người vào bàn ăn đi - anh vào trong trước nha em có việc muốn nói riêng với nhỏ này - Ừm, nhanh vào đấy nhé - Dạ Bây giờ trước hiên chỉ còn 2 người: - Mày có tin vào tên này không? - Tao nghĩ là có - Mày không nhớ chuyện trước kia à - Tất nhiên là nhớ, nhưng người này khác anh ta - Tùy mày thôi Một lát sau tất cả cùng ngồi vào bàn tiệc, Vinh uống rất nhiều vì bạn bè rủ rê lôi kéo. Còn Hoàng thì uống rượu đã khá nhiều nên tửu lượng khá cao, chỉ được một lát sau, cậu đã say mèm - Thôi tôi đưa Vinh về - Ừm, anh đưa nó về đi, nảy giờ tôi thấy nó say quá rồi - Bye... Bye bạn hiền... Ực -Về đi quỷ sống ... Hắn đưa cậu về nhà, dìu vào phòng nhưng hắn bị cậu kéo xuống giường khiến mặt hắn sát với mặt cậu : - Anh... Ơi.... - Hửm - Sao... Anh... Đẹp... Trai... Vậy? - Say rồi ngủ đi cừu cưng của anh - Ư.. Ư hông chịu đâu - Bày đặt nhõng nhẽo à? - Anh... Ơi Cậu đưa sát mặt cậu vào tai hắn nói nhỏ: - Em... Yêu... Anh - Em...em yêu anh, thật chứ? - Nhìn giống... Đùa à? Cậu đưa môi cậu đặt vào môi hắn, tay kia gỡ nút áo của hắn rồi đến nút quần... - Em...muốn... rồi Hắn vật cậu ra rồi lột sạch quần áo trên người cậu, hắn hôn từ môi dài xuống cổ, hôn rất mãnh liệt, hắn lật người cậu lại khiến cậu nằm úp xuống, hắn đẩy mạnh vào cúc hoa của cậu khiến cậu thét lên: - A... A... - Cừu non em thấy sao rồi -... ư... ư - Haha khoái rồi chứ gì -Anh... Ơi - Anh đây - Bắn... Vào trong đi - Ok Tốc độ trở nên nhanh hơn, hắn rướn người hét lên " A... " Hắn nằm lên người cậu, ôm cậu từ phía sau: - Anh yêu em, hy vọng em mãi là của anh - ... - Sao im lặng vậy? Hắn nhìn lại thấy cậu đã ngủ: - Đồ con cừu... Ngủ mà cũng dễ thương thế này Rồi hắn nghe cậu nói trong mơ ngủ: - Sói dâm, cái bánh này của em, ai cho anh giành hả? Hắn cười nhẹ: - Dám mơ tôi ham ăn thế à con cừu này, sáng mai biết tay tôi Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, xoa đầu cậu: - Em đừng lo gì cả, anh luôn ở cạnh em, bảo vệ em, lo lắng chăm sóc cho em, vì thế đừng lo gì cả, em cứ việc ở cạnh anh thôi... Nhé cừu con! Hắn nhìn cậu cười nhẹ rồi ôm cậu ngủ đến sáng..... ----------hết chap11--------
|
Chap 12: - Sói dâm ơiiii - Sao nữa? - Hôm nay là ngày gì? - Trung Thư? - Uhm Uhm. Tặng quà cho em điiii - Này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn bảo anh tặng quà - Ư ư tặng đi mà - Không! - Em mới 23t à! Tặng đi - Thôi để anh mua cho - Hí hí, anh tặng gì ah? - Tặng *** toy - Thôi nhé -_- - hahaha - Dâm vừa thôi! - Vậy...anh mua cho em điện thoại mới nhất nhé! - Dạ... Yêu anh nhất - ... - Anh muốn quà gì? - Anh chẳng cần gì đâu, chỉ cần tối nay em cố gắng "chịu" thôi - Anh làm em sợ đấy! - Làm gì mà sợ? - Cố gắng "chịu"? - Ừ, tối nay anh cho cúc hoa của em nát - ... À chiều nay em có xíu việc đi với bạn, anh ở nhà mua đồ ăn ăn đi nhé - Bỏ rơi tui hả? -Ừ bỏ luôn - Huhu cừu bỏ sói òiii, cừu không thương sói nữa huhu - Hahaha thôi con nít đi Cậu ôm hắn vào lòng: - ngoan em thương nhaaaa! - Nhớ về sớm nha! - Dạ, em biết mà Thời gian trôi qua đến giờ cậu ra ngoài, cậu ra ngoài được 30p thì hắn cũng bắt đầu ra ngoài. Ra đến nơi mua thức ăn, hắn thấy cậu bên phía đối diện bên đường, hắn thấy tên ngồi chung ôm cậu ở quán nước, hắn ghen lồng lộn lên nhưng không thể chạy ngày qua đấy vì hắn không muốn làm lớn chuyện. Mãi đến khuya tận 23h cậu mới về nhà, hắn đang ngồi ở phòng khách cùng với chai rượu, đến khi cậu vào nhà, hắn hỏi: - Hôm nay đi gặp bạn à? - Đúng ời, em nói lúc sáng đấy - đi gặp bạn? Mà ôm nhau? - Sao anh thấy? - Hứ, tôi hiểu rồi, hóa ra cậu là người như vậy - Không như anh nghỉ đâu mà... Nghe em giải thích đi mà.... - Tôi không cần nghe gì thêm nữa - Anh say rồi, em đưa lên nghỉ ngơi nha! - Tôi không cần! Hắn giơ tay đánh cậu: - Sao anh không chịu nghe em giải thích, tình cảm em bấy lâu nay giành cho anh chưa đủ để anh tin tưởng em?- cậu nói trong nước mắt rồi chạy lên phòng Hắn ngồi xuống sofa tự hỏi: " bản thân làm như vậy đã đúng chưa? Sao lúc đó mình không đợi em ấy giải thích..." Mãi đến 2h sáng, hắn lên phòng thấy cậu còn ngồi khóc thút thít trên giường. Hắn vào phòng, kéo tay cậu sát vào người hắn, hắn ôm cậu vào lòng: - Anh xin lỗi, anh nóng tính quá không cho em giải thích -.... - Anh.... Xin lỗi.... Anh không muốn em ôm ai ngoài anh cả..... - .... - Em muốn đánh anh thế nào cũng được, nhưng đừng khóc nữa, anh biết anh sai rồi -..... ---------hết chap 12_-------
|