Thanh Xuân Của Em Là Anh (Thanh Xuân Rực Rỡ 2)
|
|
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ: ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN TIẾP DIỄN VỚI CÂU CHUYỆN "THANH XUÂN RỰC RỠ " CỦA TÁC GIẢ GOTANIN. NỘI DUNG CÂU CHUYỆN Ở P1 Câu chuyện xoay quanh về vấn đề tình yêu của Hoành Anh và Vinh. sau nhiều năm đi du học và Hoàng Anh đã có người con gái khác( vì một lý do bất đắc dĩ). Họ gặp lại nhau trong một lần về thăm trường. Từ đây những biến cố lại lại bắt đầu.... ***************************************************************************** CHAP1: Vào một ngày nọ khi Lan, bạn thân của Vinh nghe cậu kể về chuyện Hoàng Anh muốn mình tìm một hạnh phúc mới, nhưng thật sự trong lòng Hoàng Anh không hề muốn điều đó xảy ra: - Lan nè, mày biết không? Hôm đấy anh ấy có nhắn tin cho tao bảo anh ấy vẫn còn yêu tao nhưng vì một vài lý do nào đó mà anh ấy không thể tiếp tục đến với tao mày ạ - Vậy còn cô gái đi chung kèm theo cử chỉ thân mật với anh ta là ai? - Ừ thì... - Có phải là người yêu hay vợ sắp cưới của anh ta không? -...(Vinh im lặng) - Nghe nè, mày hãy thật sự tỉnh táo, nếu anh ta còn yêu mày thì không thể nào anh ta yêu thêm một người khác, đừng nói đến chuyện sắp cưới cô ta làm vợ . Vấn đề nằm ở chỗ làm VỢ. Cô ta sẽ là người chăm sóc anh ta, là người luôn luôn gần gũi hay còn nói như đánh dấu chủ quyền. Vậy mà anh ta nói anh ta yêu mày vậy mà mày vẫn tin? Con người ta có rất nhiều lý do để nói lời chia tay, rồi đại loại là " do chúng ta không hợp nhau" hoặc là " anh xin lỗi nhưng anh rất yêu em". Cũng có thể là "do định mệnh không đưa chúng ta đến được với nhau..." - Ừ thì tao cũng chả biết - Nghe nè, tao không muốn mày trở thành kẻ thứ ba trong hạnh phúc người khác. Căn bản anh ta không tốt, mày đừng lo lắng cho anh ta nữa, còn rất nhiều người khác ở trên thế giới này. Biết đâu sẽ có người tốt hơn anh ta, yêu thương mày nhiều hơn anh ta, đẹp trai hơn, giàu có hơn,... - Lan à, vấn đề ở đây không phải là đẹp hơn hay giàu có hơn mà là ở con tim, tao phải yêu người ta thì tao mới toàn tâm toàn ý ở bên cạnh lo lắng chăm sóc người ta. Chứ nếu như tao ở bên cạnh người ta mà tao cứ nghĩ đến Hoàng Anh thì chỉ khổ thân người ta thêm thôi - Vậy bây giờ mày định làm thế nào? - Tao muốn biết lí do thật sự sau chuyện này là gì, tao cũng muốn biết liệu Hoàng Anh có thương tao như lời anh ấy nói hay không. Lan, mày giúp t nhe - Haizzz thì cũng phải giúp rồi, tao là bạn thân mày, tao không giúp thì ai giúp - Hihi ^^ Vài ngày sau... - Đã có thông tin về con mồi - OA... Không hổ danh là "Lan Thám Tử" - Chứ sao - Sao ? mày điều tra được gì? - Anh ta đang làm ở công ty FLY, còn ả kia là Mỹ, là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn GK, theo như thông tin được biết thì FLY và tập đoàn GK có mối quan hệ rất mật thiết. Gíam đốc công ty SKY, ba của Hoàng Anh là bạn thân nhất của chủ tịch tập đoàn GK. - Thảo nào - Được mang tiếng là con gái độc nhất của tập đoàn GK nê cô ta khá kiêu kỳ, lại còn được nuông chiều từ nhỏ nên thường xuyên đi chơi đêm ở những quán bar, vũ trường, từ lúc ở nước ngoài cô ta đã được mệnh danh là "Nữ hoàng gợi cảm" - " Nữ hoàng gợi cảm "? - Uhm, đây chính là lý do vì sao cô ta luôn được sự chú ý và thu hút của giới đàn ông.Với style sexy gợi cảm cùng với sự xinh đẹp của cô ta đã khiến bao nhiêu người đàn ông ngã gục trước chân cô ta - Qủa nhiên không phải dạng tầm thường - Theo như tao được biết thì cô ta quen với Hoàng Anh là do sự giới thiệu của chủ tịch tập đoàn GK, vì thấy cô ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi, giao du với những kẻ đàn ông háo sắc nên ông muốn cho cô có được một người chồng để khiến cô ta không thể ăn chơi được nữa. Rồi họ bắt đầu quen biết nhau.... - Không thể nào Hoàng Anh trước giờ sao có thể.... Vậy mày biết lý do mà anh ấy chấp nhận làm người yêu cô ta, sau này còn làm chồng tương lai là gì ? mày biết không ? - Không, điều tra đến mức này đã là rất cực khổ rồi đấy - À, cảm ơn nhiều, đúng là bạn thân của tao - Thôi, tui không cần cậu nói những lời đường mật đâu - Mà mày định làm gì chưa? - Tao đã quyết định sẽ giành lại anh ấy. Vì Hoàng Anh vốn dĩ không thuộc về cô ta. Tao phải giành lại tình yêu của tao, giành lại những ngày tháng thanh xuân của tao, những gì mà cô ta lấy đi của tao tao sẽ lấy lại tất cả. Nếu anh ấy không thể giải quyết được thì tao sẽ đứng ra giải quyết - Thụ mạnh mẽ ghê ^^ - Vì tình yêu thôi mà.... ---------------hết chap 1-----------------
|
CHAP 2 Đêm hôm ấy Vinh quyết định nhắn tin cho Hoàng Anh qua mạng: - Anh ơi, ngày mai anh có bận gì không? - À, anh có đi làm - Vậy khi nào anh có thời gian - Khoảng 6h chiều, mà có gì không em ? - Em định hẹn anh ra một quán ăn nào đó, em có việc cần nói Đợi một hồi sau có tin nhắn phản hồi: - Ừm thôi được.... Vậy hẹn em ở quán cũ lúc trước nha - Vâng Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, Vinh cảm thấy hơi bồi hồi vì nhớ lại những ngày tháng tuyệt vời trong thời gian trước khi Hoàng Anh phải đi du học. Nhớ lại những ngày tháng ấy thật đẹp đẽ biết bao, nhớ lại những ngày lời nói ngọt ngào vụng về của tình cảm tuổi học trò mà Hoàng Anh nói với cậu vào mỗi buổi sáng khi đến trường, những lần cùng nhau làm bài tập, những lần cậu bỏ quên vở bài tập ở nhà nhưng Hoàng Anh lại nhận tội thay cậu trước mặt giáo viên dạy toán vốn dĩ rất khó tính ở trường, nhớ lại những ngày tháng trời mưa tầm tả, cả 2 cùng nhau đội mưa về nhà ướt như chuột lột nhưng vẫn trao cho nhau từng ánh mắt, nụ cười ngọt ngào triều mến, quan tâm nhau từng chút một, mỗi tối Vinh vẫn được tin nhắn chúc ngủ ngon từ ai đó. Sáng ra thì lại cùng nhau đi ăn sáng, cùng nhau đến trường, ngày qua ngày dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.... Nghĩ đến một ngày nào đó Hoàng Anh không trao cho cậu những lời nói ngọt ngào ấy nữa, không còn trao những nụ hôn gấp gáp khi vội vàng, và khi người nắm tay của Hoàng Anh để vượt qua những ngày tháng sóng gió của cuộc đời lại không phải là cậu nước mắt cậu bống tuôn ra.... Cậu tự hỏi: " có phải em không tốt? có phải em đã làm gì sai với anh? sao anh lại làm vậy với em......" Giọt nước mắt trải dài trên gò má rồi cậu gục xuống bàn thiếp đi trong sự đau khổ,đỗ vỡ của một tình yêu, của một trái tim đang bị thương tổn .... Giờ hẹn cũng đã gần đến, bây giờ là 5h30p, cậu đến quán cũ như đã hẹn trước.Sở dĩ cậu đến sớm như vậy vì cậu không thể chờ đợi thêm bất kì một giây phút nào nữa. Như lúc ở nhà, cậu ngồi đếm từng giây từng phút mong chờ đến giờ hẹn. Bây giờ là 6h chiều đúng như đã hẹn, ngồi tầng trên cậu đã thấy bóng dáng của Hoàng Anh trong bộ đồ vest lịch lãm ra dáng một giám đốc của một công ty lớn... cậu nhấc chiếc điện thoại lên gọi và nói vị trí của mình đang ngồi. Sau khi Hoàng Anh thấy cậu, anh đến bên bàn cậu đang ngồi. Cậu mở lời trước: - Anh có mệt lắm không? - À không anh quen rồi ^^ Lại là nụ cười tỏa nắng đó đã làm Vinh gục ngã ngay lần đầu gặp mặt lúc còn đi học... Trong lòngg Vinh vui không thể tả.... - Em chờ có lâu không? Anh xin lỗi đáng lẽ anh phải đến chờ em sớm hơn giờ hẹn mới đúng - Dạ không sao đâu, em cũng tới cách đây không lâu. Với lại anh cũng bận rộn mà - Thôi em ngọi món đi Vinh quay qua nói với phục vụ: - Anh cho em món này , món này, món này...cùng một chai rượu - Vinh...em còn nhớ những món yêu thích của anh à? Cậu mỉm cười: - Anh biết không, có những thứ mãi mãi mình không thể nào quên được cho dù có trải qua bao lâu đi nữa vẫn không thể quên vì những thứ đó vỗn dĩ không nhớ bằng bộ não mà nhớ bằng con tim.... Hoàng Anh không nói gì, chỉ mỉm cười . Một lát sau khi nói chuyện về những kỉ niệm ngày xưa lúc còn học chung, cả 2 hoàn toàn không nhắc gì về tình cảm của cả 2 mà chỉ nhắc những kỉ niệm chung của mọi người. Đến khi đồ ăn cùng chai rượu vang được dọn lên bàn: - Hôm nay bày đặt uống rượu nữa ta... - Đôi lúc mình cũng cần phải thay đổi một số chuyện trong cuộc sống mình mà anh - Ừm, vậy hôm nay uống với anh cho say đi... Vốn dĩ từ trước giờ Vinh chưa từng uống rượu với ai bao giờ nên cậu uống không được giỏi cho lắm,nên chỉ cần lúc sau là ngà ngà say. Còn Hoàng Anh thường xuyên đi ăn uống với những đối tác nên uống cũng khá ok. Lúc say Vinh hỏi: - Anh định khi nào đám cưới với cô ấy - ...Chắc khoảng năm sau - Em hỏi anh cái này... anh phải trả lời thật lòng - Được em hỏi đi... - Anh...anh...anh còn yêu em không? -... - Nhìn thẳng mặt em trả lời... Anh còn yêu em không? - Còn... - Hì... Cậu đưa bàn tay mình lên mặt Hoàng Anh: -Em cũng vậy, còn yêu anh.... yêu anh nhiều lắm.... yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này Nói xong cậu gục xuống bàn thiếp đi trong miệng còn lẩm nhẩm câu:" EM THƯƠNG ANH...." Nước mắt Hoàng Anh chảy ra... - Tất cả do anh không tốt, là do anh.... Hoàng Anh bắt đầu thanh toán rồi dìu Vinh lên xe đưa về nhà anh .... Lúc vừa dìu vào nhà , Hoàng Anh đặt Vinh lên giường sắp xếp chỗ ngủ cho cậu, Vinh kéo tay anh lại gần khiến anh nằm sát với mặt cậu, cậu bắt đầu hôn anh, một nụ hôn chứa đầy sự thương nhớ bao gồm tất cả tình yêu cậu muốn nói ra cho anh nghe nhưng không thể...Rồi Hoàng Anh cũng hôn lại với tình yêu chất chứa dần dần anh không thể kiểm soát được trước tình yêu của Vinh, cả 2 bắt đâu "lâm trận".... Đến sáng cậu thức dậy, nhìn bên cạnh thì đó là người mình dành cả trái tim, giành cả quãng thời gian thanh xuân lòng cậu vui lắm, chợt nghe tiếng chuông cửa dưới nhà. Đứng trên phòng anh nhìn xuống phía cửa ngoài thì đó là cô ta, người đã muốn cướp anh khỏi tay cậu, người muốn cướp đi nguồn sống của cậu....bây giờ cậu sẽ phải đối mặt với cô ta để dành lại tình cảm của mình..... ------------Hết chap 2-----------------
|
CHAP 3:(p1) Hoàng Anh đang ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ngồi dậy bắt máy thì đầu dây bên kia: - Chồng tương lai ơi mở cửa cho em - Em đi đâu vậy? - Thì qua nhà chồng tương lai em chứ đi đâu kétttt tiếng mở cửa dưới nhà... Hoàng Anh ném điện thoại sang bên chạy xuống phòng khách... - Cậu... cậu là - Tôi là Vinh, tôi và cô gặp nhau một lần rồi cô quên à? - Nhưng sao cậu lại ở đây? - Thì... đêm qua tôi vẫn ở đây mà - Gì? Ở đây? - Nếu không thì sao sáng sớm như vậy tôi đã có mặt ở đây rồi - Có phải cậu và anh Hoàng Anh trước đây đã từng yêu nhau? - Đúng mà cũng chưa đúng, phải nói là trước đây đã từng yêu nhau mà bây giờ vẫn yêu nhau... Dứt lời, có giọng Hoàng Anh sau lưng cậu: - VINH! - Oh, anh thức rồi à? Trả lời với cô vợ tương lai của anh đi này em lên phòng thay đồ đã... Lúc này phía dưới phòng khách: - Anh giải thích đi chuyện này là sao đây hả? Chúng ta sắp cưới nhau vậy mà bây giờ anh làm những chuyện này? Anh trả lời đi chứ - Mỹ, nghe anh nói, anh thật sự không yêu em. Do những lý do đến từ ba em, bất đắc dĩ annh mới chấp nhận lời đề nghị đó, người anh yêu thật sự là Vinh, em hiểu không? - Tôi không hiểu, tôi thua cậu ta ở điểm nào chứ? - Quan trọng ở đây không phải là em đẹp hơn hay giàu có hơn gì cả, vấn đề ở đây là ở con tim, con tim của anh đã trao cho cậu ấy rồi - Dối trá... Anh bị con hồ ly tinh đó lừa rồi - Mỹ à, em làm ơn bình tĩnh lại suy nghĩ có được không? - Các người là một lũ dối trá... có lẽ anh quên mất một điều, công ty của gia đình anh chỉ mới gầy dựng lại đây nhờ có sự hỗ trợ to lớn từ ba tôi cho nên anh phải lấy tôi làm vợ còn không thì anh đừng trách sao tôi nặng tay. Anh biết trò rút gạch không? Công ty của anh cũng như tòa tháp đó, nếu ba tôi rút một viên gạch thì nó sẽ sụp đỗ hoàn toàn, anh nên suy nghĩ kĩ trước khi anh muốn chia tay tôi - Các người.... - Bây giờ tôi cho anh quyết định: 1 là anh cưới tôi và 2 gia đình sẽ hợp tác làm ăn vui vẻ. còn 2 anh chọn cậu ta thì anh mất sạch chẳng còn gì cả - ... Dù như thế nào đi nữa tôi vẫn chọn tình yêu của tôi, cô nghe rõ chưa, bây giờ thì CÚT ra khỏi nhà tôi ngay đi - Được xem ra lần này anh tự hủy hoại cuộc đời mình rồi Một lúc sau Vinh bước xuống... - Anh ơi cô ta nói gì với anh vậy ? - À không có gì đâu, anh đưa em đi ăn sáng - Dạ... Đến quán ăn, Hoàng Anh liên tục lo ra - Anh không ăn đi để đồ ăn nguội hết rồi - À ừm, Ăn xong anh chở em qua trường còn anh phải lên công ty rồi - Dạ - Hừm, người yêu của anh nói "dạ" nghe dễ thương quá trời - Hihi ----------Hết chap3(p1)-------------------
|
CHAP 3(P2): Đến công ty, Hoàng Anh được gọi ngay đến phòng của Tổng giám đốc: - Có chuyện gì mà ba gọi con về gấp vậy? - Thằng bất hiếu - Ba của Hoàng Anh mắng - Có chuyện gì sao... - Mày có biết bên tập đoàn nhà con Mỹ nói gì với tao không? Họ nói mày đòi hủy bỏ hôn ước với nó, đúng vậy không? - Ba à, đây là chuyện hạnh phúc của cả đời con, để con tự quyết định, còn chuyện về bọn họ cứ mặc kệ - Mày nói dễ nghe quá hả, mày có biết tập đoàn nhà nó là cổ đông lớn nhất của công ty này không? Mày muốn cái công ty này phá sản mày mới chịu đúng không? - Nhưng chuyện này là chuyện riêng, con không thể nào bán rẻ hạnh phúc của mình, ba biết tính tình con trước giờ như thế nào mà, nếu con không thích thì không ai có thể ép con được - Rốt cuộc con Mỹ có chỗ nào không tốt, sao mày không chịu làm đám cưới với nó để gia đình này được nhờ hả - Cô ta không tốt như ba nghĩ đâu, thôi con về phòng Dứt lời anh trở vê phòng làm việc thường ngày của mình. Bên phòng tổng giám đốc lúc này: - Anh, mau đi theo dõi nó cho tôi - Ông ra lệnh cho vệ sĩ - Ông chủ bớt giận đi, tôi nghĩ cậu chủ không muốn cãi lại ông đâu - Tôi cũng nghĩ như cậu, nó trước giờ là đứa biết lễ nghĩa, từ nhỏ đến lớn nó không bao giờ cãi lời tôi, cho dù nó không muốn nhưng nó chưa bao giờ dám đứng trước mặt tôi cãi lại những lời như thế này. Nên tôi muốn cậu theo dõi nó xem nó thường gặp những ai và điều gì khiến nó như thế này - Tôi biết rồi Sau giờ làm ở công ty cũng là giờ Vinh ra về sau một ngày học ở trường, anh quyết định đi đón cậu nhưng không báo trước vì muốn gây cho cậu sự bất ngờ. Anh xuất hiện trước cổng trường 15p, trên tay cầm bó hoa, mặt bộ vest lịch lãm đứng trước cổng trường chờ cậu. Cuối cùng thì mọi người ở trường cũng ra về, các cô gái nhìn anh mà xao xuyến, chắc có vẻ đúng như tiêu chuẩn người yêu của các cô gái ấy, thầm nghĩ ai mà may mắn được một soái ca lịch lãm đón về sau giờ học như thế này. Đến lúc cậu bước ra khỏi cổng trường, bó hoa chìa trước mặt cậu kèm theo giọng nói trầm ấm:" Tặng em " - Ơ, sao anh đến đây - Thì đón em đi học về nè ^^ Đám bạn đi sau Vinh hò hét lên với sự lãng mạn như soái ca ngôn tình của Hoàng Anh... - Anh cứ đợi em về được rồi, sao lại phải đến đây - Nhớ em.... chịu không nỗi - Anh xem, mọi người nhìn kìa - Ai nhìn kệ họ, anh đón người yêu anh, có gì sai à? - ... - mặt cậu đỏ không nói nên lời - Có gì mà ngại, thôi lên xe đi anh chở đi ăn Anh nắm tay cậu mở cửa xe sẵn chờ cậu vào, rồi anh lái xe đưa cậu đến một nhà hàng khá sang trọng. Lúc ngồi trong bàn ăn, anh nói: - Em này anh có chuyện muốn nói - Anh nói đi - Em hứa phải thật bình tĩnh nhé - Ừm, bộ có chuyện gì quan trọng à? Sao nhìn anh có vẻ nghiêm trọng thế - Em này, anh....anh....anh muốn sống cùng em - Hửm, em cũng đang ở cùng anh mà - Không phải, anh muốn em sống với anh đến khi nào mình già rồi mới thôi Anh đưa chiếc nhẫn ra cho Vinh: - Em đồng ý chứ? Vinh đỏ mặt, bao nhiêu suy nghĩ bấn loạn trong đầu, tim đập loạn xạ không theo nhịp nữa: " Anh ấy tỏ tình à không anh ấy cầu hôn mình à? " " Làm sao bây giờ?" " Thật ngại quá" . Vinh mạnh dạn trả lời: - Em đồng ý Vinh bước ra khỏi bàn ăn, đưa tay cho anh, anh quỳ xuống đeo lên tay cậu chiếc nhẫn đó, cậu đỡ anh lên ôm chầm lấy anh,ôm thật chặt, ôm như thể muốn ôm anh suốt đời, nước mắt cậu rơi ra, nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt thay cho lời tạm biệt những ngày tháng đau khổ, những giọt nước mắt sau những ngày tháng cậu thu người trong phòng tối vì nghĩ rằng anh sẽ là của một người khác, không phải của mình, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác.... sau khi ăn tối xong, lúc cậu và anh cùng nhau về nhà, cậu hỏi về chuyện của anh và Mỹ: - Anh này, còn chuyện của người mà ba mẹ anh bắt anh phải lấy thì sao? - Anh đã nói rõ với cô ta rồi - Mọi chuyện thế nào rồi - Anh vốn dĩ không yêu cô ta... - Nhưng gia đình anh, họ có chấp nhận chuyện anh hủy hôn ước đó không? - Thôi em đừng lo chuyện đó, em cứ việc ở cạnh anh, những chuyện đó để anh lo, hứa với anh em luôn ở cạnh anh cho dù chuyện gì xảy ra - Anh đâu phải mới gặp em, đúng không? Anh cũng thừa biết em lúc nào cũng ở cạnh anh mà, anh yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ cô đơn vì có em ở nhà lúc nào cũng chờ anh, anh cần gì em cũng có thể làm vì anh được - Anh không cần gì đâu, chỉ cần em ở cạnh anh, làm động lực cho anh là được rồi - Dạ,em biết rồi ----------------Hết chap3------------
|
CHAP 4:(P1) Ở nhà của ba mẹ Hoàng Anh lúc này: -Thưa ông đây là người cậu chủ hay gặp và thường xuyên qua lại - Cái gì đây? Anh đùa tôi à? - Tôi không dám - Tại sao con tôi lại....Thôi được rồi, cậu cho tôi biết lý lịch về thằng nhóc này - Cậu ta là sinh viên của trường Đại học Xã hội-Nhân văn, tương lai là một nhà báo - Thôi được rồi,anh làm việc này giúp tôi.... Buổi sáng như thường ngày ở nhà riêng của Hoàng Anh: -Dậy đi, anh chở đi ăn sáng còn đi học nữa -Ư...Anh để em ngủ xíu đi mà -Dậy nhanh đi, đừng có nướng nữa mà -Tại anh hết đấy =.= -Ơ,anh làm gì ? -Hôm qua ai bảo anh hừng hực khí thế quá làm gì -Em bị gì vậy? -Đau xương chậu -_- Tại anh cả đấy -Ơ, lại đỗ thừa... Em ngồi dậy nhìn lưng anh đây này, hôm qua ai gào nát lưng anh, toàn dấu tay của em thôi -.... -DẬy đi mà.... - Em đau xương chậu....em không đi được đâu - Vậy em nghỉ hôm nay à? - Dạ, anh đi làm đi - Ừ, vậy để anh đi mua đồ ăn sáng về cho em rồi anh đi làm - Dạ, hihi thương chồng nhất- Cậu chòm người lên hôn lên má anh - Có ăn mới chịu hôn tôi chứ gì - Đâu có âu, em lúc nào mà không muốn hôn anh - Haizzz thôi được rồi anh mua về cho, nằm đó đi - Dạ..... Đợi một lát sau đồ ăn được anh mua về tới, anh mang lên phòng cho cậu - Đây này, đồ ăn này vợ yêu của tui - Hihi, cực chồng quá à - Khi em hết đau rồi, em bù lại cho nha ^^ - Hứa rồi đấy... - Dạ hứa mà....Anh đi làm về có chuyện gì cũng phải kể em nghe đó nha, không được giấu một mình đâu - Biết rồi bà xã - Lại đây, em cho động lực đi làm nè Hoàng Anh bước lại, cậu ngồi trên giường nhóm người lên hôn lên má anh: - Bye bye Hoàng Anh cũng tạm biệt cậu bằng một nụ hôn: - Bye vợ, chiều anh về sớm - Ưm, chiều em nấu cơm tối đó, nhớ về sớm ăn nha - Dạ vợ Hoàng Anh bước xuống lầu, ra nhà xe lấy xe rồi đi làm...Đến công ty, anh gặp ba của mình nhưng mọi chuyện diễn ra khá bình thường như thường ngày, không có ảnh hưởng gì từ chuyện hôm qua nên Hoàng Anh cũng thấy hơi lạ, vì đây là lần đầu tiên anh phản đối lại ý kiến của ba mình, đáng lẽ ông phải làm gì đó hơn mức bình thường chứ, tại sao lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.... chuyện này khiến anh khá lo lắng vì anh thừa biết ông bất chấp để đạt mục đích của mình.... ----------hết cap 4 (p1)
|