Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 5: TÌNH CẢM. Thế là Vũ Trì đã ở bên cạnh Tuyết Dạ được năm năm, đến chính cậu khi nhìn lại cũng phải thốt lên: "sao ta làm được chứ" Vốn cuộc sống buồn tẻ chỉ có tiếng đàn và hắn bầu bạn đã cho Vũ Trì một cuộc sống mà cậu chưa bao giờ dám mơ đến. Bình yên, không tranh đua, mọi thứ giản dị đến mức không tả được. Tuyết Dạ chỉ biết Vũ Trì đang tu luyện Phong Đạo nhưng hắn chưa từng hối thúc cậu phải nhanh lên. Năm năm, một khoảng thời gian quá dài để một sư phụ có thể đợi đệ tử mình đột phá. Nhưng Tuyết Dạ lại không, hắn tôn trọng những gì cậu làm và luôn tin tưởng cậu. Đột nhiên có một ngày Tuyết Dạ nói phải rời đi vài tháng, hắn không nói đi đâu, Vũ Trì muốn hỏi nhưng rồi cũng đành thôi. Cậu muốn quan tâm hắn một chút, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không nói nên lời. Nhìn hắn rời đi, Vũ Trì cảm thấy mình thật trống vắng. Ba ngày, chỉ ba ngày không thấy hắn cậu đã nhớ. Lần đầu cậu biết nhớ thương một người và rồi cậu sợ, sợ trái tim sẽ áp đi lý trí của mình. Để những ngày sau đó cậu đồn hết tâm trí của mình vào tu luyện. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Vũ Trì vẫn không ra ngòai. Nhưng hôm nay, lần nữa cậu cảm thấy bất an. Tung cánh bay ra ngoài, ngay tại trước cửa viện, Tứ Đệ đang lo sợ gào thét khi bị một đám người quay quanh. "Tôn thiếu gia, đây là Linh Sủng của Tuyết Trưởng Lão, chúng ta không nên bắt nó a" đứng sau một thiếu niên tầm 13 14 tuổi có vẻ tôn quý, một thanh niên hơi lo lắng khuyên. "Chỉ là một con Linh Sủng, chẳng lẻ Tuyết Trưởng Lão lại đi vạch mặt với gia gia ta" "Còn đứng đó làm gì, hôm nay ta muốn ăn điểu nướng a" Điểu nướng, ăn? Nghe đến đây Vũ Trì như hóa ma. Anh em cậu chưa từng đắc tội ai, sống một cái vô hình ở chốn này, vậy mà có kẻ vẫn muốn lấy mạng họ. Dòng máu của cậu sôi sục, sát khí bắt đầu lan ra. Ngũ Hành Kiếm Chỉ tung hoành, Vũ Trì điên cuồng giết chết đám người đó. Cho đến khi cậu bị một sợi dây trối lại thì xung quanh chỉ còn là bể máu. "Một con Yêu Thú dám giết cháu ta, chết đi" khi Vũ Trì chưa kịp thanh tĩnh lại, thì từ xa khí tức tử vong đã mạnh mẻ đã úp tới. "Bùm..." Một tiếng nổ vang lên, khi mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trong vòng tay ấm của Tuyết Dạ. "Tuyết Trưởng Lão, ngươi muốn đối nghịch với ta" ông lão mặt mày hỏa bạo nói. "Thì đã sao, dám đến chổ của ta giết chóc, cháu ngươi chết không oan" Tuyết Dạ cũng không lùi bước. "Một con Yêu Thú mà dám giết cháu ta, hôm nay Tôn Bất Quy ta phải xả thây nó ra làm trăm ngàn mãnh để hả cơn hận này" Tôn Bất Quy vừa nói xong, trường kiếm đã đánh tới. Thấy vậy, Tuyết Dạ cũng xuất thủ. Đàn trong tay gẫy một nốt, phong vân đều biến ảo, thành công cản được một kiếm này. "Mạng của cháu ngươi tôn quý, mạng của Yêu Tộc không quý sao? Tôn Bất Quy, hôm nay ngươi đừng hòng đạt được mục đích" Tuyết Dạ lạnh lùng gẫy đàn tiếng. Theo tiếng đàn, phong nhận liên tục bắn ra, chém nát một vai áo của địch thủ. Nghe Tuyết Dạ nói, vài vị Yêu Tộc có mặt ở đây cũng trầm xuống. Đúng vậy, không lẻ mạng của Yêu Tộc bọn họ rẻ mạt, muốn lấy khi nào là lấy sao? Nghĩ đến đây, có vài vị đã không kiềm được đánh tới Tôn Bất Quy. Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, đến nổi Tông Chủ phải ra mặt mới đè xuống được. "Tông Chủ minh giám, cháu ta không thể chết oan như vậy được a" trước mặt Tông Chủ, Tôn Bất Quy liên tuc kêu oan. "Hừ, muốn giết người nay bị phản sát, ngươi còn kêu oan gì chứ" một mỹ phụ nhịn không được khinh bỉ. Bà là Trưởng Lão của Kiếm Tông, nhưng cũng là Yêu Tộc nên không quen nhìn Tôn Bất Quy đáng ghét như vậy. Một bên Yêu Tộc phẩn nộ, bên Nhân Tộc đuối lý lại không thể cải lại. Đứng ở giữa Tông Chủ đành giản hòa cho cả hai, đó cũng là cách ông bảo vệ Tôn Bất Quy rồi. Ở cả Cầm Kiếm Tông này, ngòai ông ra không một ai biết Tuyết Dạ đáng sợ đến cở nào. Dù Tôn Bất Quy bị cưỡng chế rời đi nhưng Vũ Trì biết hắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Cách duy nhất bảo vệ mình là cậu phải trở thành đệ tử chính thức, được tông môn bảo vệ. Tuyết Dạ không thể ở mãi bên cạnh cậu được, cậu cũng không chấp nhận được cảnh mãi là con chim nhỏ trong vòng tay người khác. Vì vậy cậu phải mạnh hơn, trở nên mạnh hơn nữa. Ngày đi Tuyết Dạ nói khi trở về sẽ mang cho cậu điều bất ngờ, đúng là bất ngờ thật. "Đây là Phong Linh Thạch và Hóa Hình Thảo ta mang về cho ngươi, ngươi vui không?" Tuyết Dạ đem hai vật ra như dụ dổ Vũ Trì vậy. Phong Linh Thạch giúp người ta ngộ ra Phong pháp tắc, dù ở cao cấp đại lục cũng khó tìm huống chi là ở đại lục cấp thấp này. Tuyết Dạ có thể tìm đến một khối hoàn chỉnh như vậy, hắn đã phải bỏ ra đại giới rất lớn, Vũ Trì hiểu được điều đó. Còn Hóa Hình Thảo tuy dể tìm hơn nhưng cũng là vật hiếm có, nó giúp Yêu Tộc hóa hình thành Nhân Tộc mà không cần phải đến Đạo Thai Cảnh. Đêm đó, sau khi trấn an Tứ Đệ, Vũ Trì liền bế quan. Năm năm qua Phong đạo của cậu vẫn kém hơn sáu đạo khác một chút, nên không thể hòa hợp để đột phá Tử Phủ Cảnh được. Nhưng lần này đã khác, có Phong Linh Thạch trợ giúp, ba tháng sau Vũ Trì đã thành công lập ra Thất Thải Tử Phủ. Nhìn Hóa Hình Thảo trên bàn, Vũ Trì rất phân vân, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định phục dụng nó. Vài ngày sau, trước cửa phòng Vũ Trì, Tuyết Dạ đã đứng chờ sẳn, trên vai hắn là một con Vân Loa Tước nho nhỏ cũng đang chăm chú nhìn vào phòng.
|
CHƯƠNG 6: ĐỎ MẶT. Cánh cửa chậm chạp mở ra, từ bên trong một đứa bé trắng trẻo khoảng năm tuổi bước ra. Đứa bé rất xinh đẹp nhưng ánh mắt lại đầy tâm trạng, không hợp với dáng vẻ này chút nào. "Mặt ta dính gì sao?" đứa bé đưa tay sờ sờ mặt hỏi. "Không có, không có, chỉ là nhìn không quen mà thôi" Tuyết Dạ cười cười nói. Lúc này con Vân Loa Tước trên vai Tuyết Dạ đã bay đến bên đứa bé, cạ cạ đầu vào mặt nó. "Phải rồi, nếu ngươi đã hóa hình thì cũng nên có một cái ta, ta định đặt cho ngươi..." "Vũ Trì, ta tên Vũ Trì" cắt ngang lời Tuyết Dạ, Vũ Trì đi lại gần hắn. Dù thoáng có chút buồn, nhưng Tuyết Dạ rất nhanh đã bỏ qua nắm tay Vũ Trì kéo đi. "Đến Nội Vụ Phủ, ta sẽ tuyên bố chính thức nhận ngươi làm đệ tử" Nhìn Tuyết Dạ nắm tay mình, Vũ Trì hơi khựng lại một giây, những ngón tay hơi bấu lại, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo hắn. Nội Vụ Phủ là nơi quản lý tất cả sự vụ trong tông, cho dù là Tông Chủ thu đồ đệ vẫn phải đến đây đăng ký. Trên đường đi có rất nhiều người ngạc nhiên nhìn Tuyết Dạ và Vũ Trì, bọn họ rất tò mò đứa bé bên cạnh hắn là ai. Với tính tình lạnh nhạt với mọi người như Tuyết Dạ, nhưng bây giờ lại vương nét xuân phới phới trên mặt như vậy, nên có rất nhiều người đã mò theo hắn. Tới Nội Vụ Phủ cũng có rất nhiều người ở đây, khi nghe Tuyết Dạ nói đến đăng ký đệ tử thì ai cũng nhìn lại. Trong đó ông lão Trưởng Lão của Nội Vụ Phủ lại nhìn Vũ Trì một chút, đối diện với ánh mắt của ông ta cậu không hề lùi bước mà trực diện nhìn lại. Ở Cầm Kiếm Tông này có bao nhiêu người dám nhìn thẳng ông chứ vậy chứ, vì vậy đối với Vũ Trì ông càng có hứng thú hơn. "Được rồi, đi khảo nghiệm một chút" ông ta dẫn hai người đi vào một cái sân lớn, nơi này có một cái đài được làm từ Hắc Thạch cực lớn. "Ngươi lên đó đứng đi" ông lão kêu Vũ Trì. Buông tay Tuyết Dạ ra, Vũ Trì mặt lạnh không cảm xúc đi lên Hắc Thạch Đài. Vừa bước chân lên nó, cậu liền có cảm giác thân thể của mình đều bị xuyên thấu. Ông lão vốn muốn nhìn một chút biểu tình trên mặt Vũ Trì nhưng tất cả đều không có, vì vậy ông phải chịu một phen thất vọng đi khởi động Hắc Thạch Đài. Từ giữ đài, một hư ảnh Vân Loa Tước tung bay, rồi nhập lại vào cơ thể Vũ Trì, nó cho biết cậu không phải nhân loại. "Nó là con Vân Loa Tước đó sao?" ông lão dò hỏi Tuyết Dạ, thì nhận được một cái gật đầu từ hắn. Việc Vũ Trì ngày đó hạ sát thủ với tên cháu trai của Tôn Bất Quy đã không còn là bí mật nữa. Chỉ có cậu là không biết bản thân mình đã nổi danh mà thôi. Tiếp theo việc kiểm tra huyết mạch, là kiểm tra tu vi. Nhưng mà khi thấy bản thể của Vũ Trì là Vân Loa Tước thì những người ở đây cũng không trong mong nữa. Trái với suy nghĩ đó, từ thân thể Vũ Trì một Thất Thải Tử Phủ đã bay ra. Xung quanh Hắc Thạch Đài lúc này đã bị ánh sáng trắng tinh khiết bao phủ. "Là Bạch Kim Tử Phủ, ông trời ơi" theo tiếng kinh hô của đám đệ tử thì trên bầu trời một đám người đã đáp xuống. Vũ Trì nhận ra có Tông Chủ, một số Trưởng Lão và số còn lại tu vi cao thâm cậu không biết. "Lấy bản thể Vân Loa Tước đúc ra Bạch Kim Tử Phủ, kẻ này không tầm thường a" một ông lão râu tóc bạc phơ nhìn Vũ Trì đánh giá. Cầm Kiếm Tông không phải chưa từng ra Bạch Kim Tử Phủ nhưng đó là câu chuyện của vạn năm trước rồi. Bây giờ ở tông đúc ra Tử Phủ cao nhất cũng chỉ là Hoàng Kim, tuy nói cách nhau chỉ một chữ nhưng đó là khoảng cách của cả đời không đuổi kịp. "Nhóc con, nhận ta là sư phụ, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này" dù biết Vũ Trì là đệ tử Tuyết Dạ nhưng vẫn có một ông lão mở miệng muốn cướp cậu đi. Lắc đầu một cái, Vũ Trì đi xuống nắm bàn tay Tuyết Dạ: "Ta theo hắn" Nghe vậy, ông lão nhìn Tuyết Dạ một cái định nói gì đó nhưng mà cuối cùng vẫn không nói. "Haha, chúc mừng Tuyết Trưởng Lão thu được một cao đồ a" lúc này Tông Chủ phá vở bầu không khí bằng một tràn cười lớn, mọi người thấy vậy cũng chúc mừng theo. Nhìn Vũ Trì càng thuận mắt, Tông Chủ lại nhớ đến Tôn Bất Quy, ông liền thở dài một cái. Chúc mừng cũng xong, Tuyết Dạ liền nắm bàn tay nhỏ của Vũ Trì đi về. "Từ đây, con phải gọi ta là sư phụ, chứ không được gọi là hắn này, hắn nọ nghe rỏ không" cố tạo vẻ hung ác, Tuyết Dạ cúi người xuống nhìn Vũ Trì hâm dọa. Nhìn hắn ấu trỉ như vậy, Vũ Trì chút nữa đã bật cười thành tiếng, nhưng nghĩ lại hắn nói cũng đúng lên cậu nhỏ giọng kêu một tiếng "sư phụ". Nghe Vũ Trì kêu mình "sư phụ" Tuyết Dạ liền vui vẻ cười lớn ôm cậu lên bay nhanh về, đệ tử này thật đáng yêu hắn không muốn để mấy kẻ khác nhìn cậu a. Bị Tuyết Dạ ôm trong ngực, hai má của Vũ Trì thoáng hồng lên mà đến cậu cũng không phát giác. "Ấm áp a" đột nhiên thốt lên một câu làm Vũ Trì càng đỏ mặt hơn, cậu cắn răng, nhắm mắt không dám nghĩ tiếp nữa. ----- P/s: Mấy truyện kia mình viết nv chính đâu khổ quá rồi nên truyện này mình sẽ viết ngọt, sủng nha. Cũng không biết dài hay ngắn, nhưng chắc chắn sẽ nghiên về phần tình củm nhiều hơn.
|
CHƯƠNG 7: TÊN ĐÁNG GHÉT TUYẾT DẠ. Từ ngày hóa hình thành công, Vũ Trì đã nhờ Tuyết Dạ về những tên đã bắt mẹ và các anh chị mình. Không bao lâu Tuyết Dạ đã có tin tức, Đài gia trong Lâm Thanh Thành có vài vị Đạo Thai Cảnh nên ở trong thành cũng được coi là đại tộc. Nhưng mà theo Tuyết Dạ điều tra được, Đài gia đã đem mẹ và hai anh, chị của Vũ Trì cho Đài gia tiểu thư mang đi Phục Linh Tông. Bởi vì ả ta là một vị Thuần Linh Sư nên muốn mẹ và anh chị cậu làm Chiến Linh. Đối với Đài gia Vũ Trì không quá bận tâm, chỉ là vài tên Đạo Thai Cảnh không bao lâu nữa cậu sẽ tự đến tìm bọn họ thôi. Nhưng Phục Linh Tông lại khác, tông này thực lực không kém Cầm Kiếm Tông có Anh Linh đỉnh phong tọa trấn a. Nếu Vũ Trì muốn tự mình báo thù thì phải cố gắng tu luyện nhanh hơn nữa. Thời gian trước Tuyết Dạ đã truyền cho cậu một bộ Dưỡng Hồn Đại Pháp, môn này chỉ đơn thuần là một môn phụ trợ gia tăng Tinh Thần Lực. Đối với Âm Công thì Tinh Thần Lực rất quan trọng, huống chi con đường Vũ Trì chọn là Linh Hồn công kích. Đúng vậy ở Cầm Tông có ba loại thuộc tính pháp thuật chính: Một là ngoại sát, cũng chính là lấy âm công kết hợp với các thuộc tính ngũ hành tạo thành sát thương. Giống như ngày đó Tuyết Dạ phóng ra Phong Nhận, đó thuộc loại ngoại sát. Loại thứ hai là Tinh Thần Lực công kích, loại này là thuần lấy Âm Công công kích thẳng vào Linh Hồn của địch thủ. Loại cuối cùng là Phụ Trợ, lấy Âm Công tăng cao chiến lực hay hóa giải các trạng thái bất lợi. Tuyết Dạ chưa cho Vũ Trì tu luyện Âm Công, mà trong thời gian này hắn sẽ dạy cậu đánh đàn để cậu cảm nhận được tinh túy của nó sau này tu luyện sẽ rất có lợi. Bàn tay nho nhỏ khẩy nhẹ lên dây đàn, những tiếng "ting...tang..." phát ra không hề theo âm luật. Vũ Trì tùy ý khẩy đàn, một bên Tuyết Dã lẳng lặng ngồi nghe. Chợt hắn đứng lên tiến về phía sau Vũ Trì, một lồng ngực ấm áp phủ lên lưng cậu, hơi thở nóng của Tuyết Dạ thổi nhẹ vào vành tai cậu. Dù trong hình hài thiếu nhi nhưng linh hồn của Vũ Trì là một người sống mấy ngàn năm a, sao có thể chịu nổi sư khiêu khích này. Ngay lúc Vũ Trì định đẩy hắn ra thì hai bàn tay lớn của Tuyết Dạ đã phủ lên hai bàn tay cậu. "Khẩy đàn sao lại lung tung như vậy chứ" nói như thổi, Tuyết Dạ làm vành tai của Vũ Trì nóng cả lên. Nếu không phải bây giờ trong hình hài trẻ em, Vũ Trì sẽ nghĩ là Tuyết Dạ đang cố ý khiêu khích mình a. Theo bàn tay của Tuyết Dạ động, từng ngón tay của Vũ Trì nhẹ nhàng đánh ra một bài nhạc. Tuy rất vụng về nhưng nó khiến cho Vũ Trì nhớ mãi không quên. "Đây là bài Tâm Xuân Khúc, sau này ngươi có thể dùng nó để khơi gợi lên sự yêu đời cho mọi người" Chịu đựng đã đến giới hạn, Vũ Trì không nói một lời đứng bật dậy bỏ vào phòng. "Tên đáng ghét" cậu thầm mắng. Sáng luyện đàn, tối luyện công cuộc sống của Vũ Trì cứ bình lặng như vậy trong ba tháng. Sau ba tháng, theo tông môn quy định đệ tử mới sẽ phải đi làm nhiệm vụ bất buộc. Cho dù Vũ Trì không thiếu tài nguyên tu luyện nhưng cậu vẫn phải đi làm. Đến Nhiệm Vụ Điện, Vũ Trì hóa lại thành người đi vào. Với thân thể một đứa bé, Vũ Trì rất nhanh trở thành tâm điểm của cả nơi này. "Đó là đệ tử của Tuyết Trưởng Lão phải không?" một người hỏi. "Đúng vậy a, nghe nói thiên phú của nó rất đáng sợ, đã lập ra Bạch Kim Tử Phủ đó" tuy tò mò nhưng bọn họ đều ngại thân phận của cậu mà không dám tiếp cận. Đến sảnh nhiệm vụ, Vũ Trì nhìn lướt qua một lượt tất cả nhiệm vụ. Có trồng trọt, quét dọn, canh cửa...đều là những sơ cấp nhiệm vụ cho những đệ tử mới. Nghĩ nghĩ Vũ Trì liền bỏ qua, tuy cậu là đệ tử mới nhưng nếu nhận nhiệm vụ như vậy sẽ khiến Tuyết Dạ mất hết mặt mũi. Trong lúc vô tình, Vũ Trì không hề nhận ra mình đang quan tâm Tuyết Dạ. "Tiểu đệ đệ, cùng các tỷ đi làm nhiệm vụ không?" đột nhiên có một cô gái áo vàng cở 20 tuổi đi đến trước mặt Vũ Trì hỏi. Không chỉ vậy, cô ta còn nhéo nhéo má cậu trong sự ngở ngàng của cậu. "Linh tỷ tỷ a, đứa bé này thật đáng yêu a" một cô gái áo xanh khác đứng bên cạnh nhìn Vũ Trì khen. "Tiểu Linh, tiểu Lục đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nó là một con sát lục yêu tu đó, cháu trai của Tôn Trưởng Lão chính là bị nó giết" gần đó một thanh niên đi lại, hắn nói ra làm cô gái áo xanh tên Tiểu Lục sợ hãi lui về sau vài bước. Tuy bọn họ đều là Tử Phủ Cảnh đệ tử Nội Tông nhưng chưa từng giết người a. "Ta đã nghe cha ta kể rồi, là hắn muốn giết đệ đệ này trước, nếu là ta ta cũng sẽ hoàn trả" cô nàng Tiểu Linh không vui nhìn thanh niên nói ra. Sau đó cô ta tiếp tục quây lại hỏi Vũ Trì: "Đệ đệ, gia nhập đội của tỷ tỷ nha" Vũ Trì có ấn tượng khá tốt với Tiểu Linh, với lại cậu cũng muốn ra ngoài nên đã đồng ý.
|
CHƯƠNG 8: LÀM NHIỆM VỤ, NHÌN RỎ MẶT THẬT. Đi đến nhiệm vụ sảnh, đám người chọn mãi cũng không có nhiệm vụ thích hợp. Lúc này Vũ Trì thấy trong một gốc có một tấm ngọc bài nho nhỏ. "Tìm kiếm năm đầu Thực Phu Quỷ, ban thưởng năm trăm điểm cống hiến" Thực Phu Quỷ tuy mang tiếng là Quỷ nhưng chẳng có lực sát thương gì cả. Chúng là những oan hồn bị một loài hoa có tên là Địa Mẫu Phù Đồ Hoa bắt về làm ruộng cho mình. Nhiệm vụ này khó ở chổ phải qua mặt được Địa Mẫu Phù Đồ Hoa mới bắt được Thực Phu Quỷ. "Linh tỷ, hay chọn nhiệm vụ này đi" Vũ Trì đưa cánh tay ngắn ngũn của mình ra lúc lắc tấm ngọc bài. Lúc này tên thanh niên cũng lên tiếng: "Tìm Thực Phu Quỷ thì có gì tốt chứ, săn giết 20 đầu Hỏa Nha Điểu ban thưởng 2000 điểm cống hiến mới cao nè" nói rồi hắn còn dùng ánh mắt khiêu khích Vũ Trì. Cô nàng Tiểu Lục ngây thơ không biết gì nghe nói 2000 điểm cống hiến liền hoan hô, nhưng Tiểu Linh một bên đã trầm mặt xuống. Ai không biết Vũ Trì bản thể là điểu loại, bây giờ săn giết Hỏa Nha Điểu chẳng khác nào đánh mặt cậu. "Mã Tuấn Thăng, sao ngươi cứ thích làm khó một đứa bé thế. Ta quyết định nhận nhiệm vụ này" Tiểu Linh cầm lấy một ngọc bài quyết định. Tìm kiếm Diêu Sinh Hoa và Hồng Hạnh Quả, mõi thứ năm đóa. Tuy nhiệm vụ này không ban thưởng điểm cống hiến nhưng lại có thù lao là một bình Ngưng Linh Đan. Thấy Ngưng Linh Đan, cả Mã Tuấn Thăng cũng không phản đối. Mặc dù chỉ là sơ cấp Ngưng Linh Đan nhưng đối với đám đệ tử cũng là bảo vật khó cầu, loại đan dược này rất thích hợp cho Tử Phủ Cảnh tu luyện. Vũ Trì ánh mắt cao hơn bọn họ rất nhiều, đối với cậu Ngưng Linh Đan chẳng là gì, nhưng thật sự cậu phải công nhận ở tòa đại lục này Đan Đạo xuống dốc thật sự. Như ở Cầm Kiếm Tông này cũng chẳng có mấy tên đan sư, nên đan dược rất khan hiếm. Tiểu Linh thân phận khá cao, là con gái của một vị Trưởng Lão nên bên mình luôn có một đầu phi hành yêu thú. Ba người bọn họ leo lên lưng Trường Mi Bạch Ưng, riêng Vũ Trì thì hóa thành bản thể tự bay đi. Diêu Sinh Hoa thường sinh trưởng ở Hồ Điệp Cốc, một đường bay đến, từ xa mọi người đã thấy rất nhiều Hồ Điệp bay lượn. Hồ Điệp ở đây có tên là Diêu Sinh Hồ Điệp, chúng cũng là Yêu Trùng, nhưng thực lực không phải là cao. Tuy nhiên nếu bị chúng vây công cũng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nói qua cũng phải nói lại, mỗi loài đều có một nhược điểm, như Hồ Điệp này lại rất thích nghe đàn, chúng có thể bỏ qua tất cả nếu tiếng đàn cất lên. Thật là khó khăn khi cả ba người kia đều là kiếm tu, nên việc dẫn dụ Hồ Điệp phải đặt lên vai một tên Cầm Tu gà mờ như Vũ Trì. "Cầm kỷ của ta không tốt, các ngươi phải nhanh lên và nhớ đừng xâm nhập quá sâu" Hồ Điệp tu vi càng cao lại càng kén chọn. Nếu đàn tệ thì sẽ dẫn đến chúng nổi giận a. Khi mọi người đã chuẩn bị sẳng sàn thì một khúc Tâm Xuân Khúc đã được Vũ Trì gẫy lên. Đây là khúc nhạc cậu quen thuộc, cũng đánh điêu luyện nhất. Từng ngón tay nhỏ lướt trên dây đàn một cách thành thục, xung quanh đàn Hồ Điệp chập chờn bay lượn như phụ họa cho cậu. Khúc nhạc sắp hết mà chưa thấy ai trở ra, Vũ Trì bực bội gẫy một nốt bị sai thế là đàn Hồ Điệp liền bừng bừng lửa giận muốn nổi loạn. "Ui, chuyện gì thế này" Mã Tuấn Thăng lúc này chạy ra tới thì bị một đám Hồ Điệp đang nổi điên tấn công. "Ngươi cố ý muốn hại chết chúng ta phải không?" tuy rất nhanh Vũ Trì đã sửa sai nhưng Mã Tuấn Thăng vẫn không tha mà trì triết cậu. "Mã Tuấn Thăng, ngươi thôi đi, Vũ Trì chỉ là chưa thành thạo đánh sai có gì mà ngươi nói quá lên thế" không biết Tiểu Linh đi ra lúc nào, nghe mấy lời của Mã Tuấn Thăng liền đi tới bênh Vũ Trì. Nhìn quanh đột nhiên cô nàng la lên: "A, Tiểu Lục chưa ra nữa sao?" Trong đội Tiểu Lục tu vi kém nhất, lực chiến cũng kém nhất nên khi thấy cô chưa ra Tiểu Linh rất lo lắng. Xuân Tâm Khúc sắp hết mà Tiểu Lục vẫn chưa ra Tiểu Linh liền nóng lòng muốn đi vào xem thử, nhưng đã bị Mã Tuấn Thăng ngăn lại: "Không được, vào trong rất nguy hiểm" "Nhưng Tiểu Lục còn ở bên trong, ngươi nhẫn tâm bỏ muội ấy lại sao" Tiểu Linh gạt tay hắn ra, tức giận quát lên. Cô không ngờ Mã Tuấn Thăng lại là con người như vậy, bình thường ra vẻ đạo mạo nhưng hôm nay cô quá thất vọng về hắn. "Để ta vào trong tìm Tiểu Lục, hai người ra cốc đợi đi" chợt Vũ Trì lên tiếng. "Không, tỷ sẽ đi với đệ" Tiểu Linh không đồng ý để Vũ Trì đi vào đó một mình. "Tiểu Linh à, muội không thể vào trong, nếu muội có nguy hiểm gì ta biết phải ăn nói thế nào với cha muội. Còn Vũ Trì, hắn dù sao cũng là yêu thú, sẽ có cách bảo vệ mình mà" lời của Mã Tuấn Thăng rất khó nghe. Hắn chỉ quan tâm mạng của Tiểu Linh vì cô là con gái một vị Trưởng Lão, mạng rất có giá. Còn Tiểu Lục đối với hắn không quan trọng, có thì thêm một người để hắn khoe khoan, mất thì thôi. Riêng Vũ Trì, hắn còn cầu cho cậu chết ở bên trong cho khuất mắt. "Tiểu Linh tỷ nghe đệ ra ngoài đi, tỷ theo đệ chỉ làm đệ phân tâm thêm thôi. Đệ có pháp bảo sư phụ cho bảo vệ mình mà" Vũ Trì khuyên Tiểu Linh, nghe vậy cô cũng đành miễn cưỡng mang theo lo lắng ra ngoài đợi. Thấy hai người đi mất, thân thể của Vũ Trì liền được bao phủ bởi một tầng thất thải kiếm khí. So với kiếm khí mà ngày trước cậu xuất ra thì bây giờ nó mạnh mẻ hơn rất nhiều. Một phần là do tu vi cậu tăng lên, nhưng một phần cũng là trong cơ thể cậu có một thứ giúp kiếm khí tăng cường thêm, đến độ chấn nhíp không con Hồ Điệp nào dám lại gần. Đi vào sâu trong cốc, lợi dụng khứu giác nhạy bén của Yêu Tộc mà Vũ Trì tìm đến chổ của Tiểu Lục. "Thì ra là vì thứ này" Vũ Trì chép miệng thấy Tiểu Lục nằm bên một đóa hoa.
|
CHƯƠNG 9: KHÔ LÂU BIỂN BỨC. Đóa hoa với vẻ ngoài lung linh xinh đẹp này nhưng thật ra là một đóa ác hoa, chúng được gọi với cái tên Trầm Luân Ma Hoa. Loại hoa này muốn phát triển thì chỉ có cách dẫn dụ các loài khác đến, mê huyễn tâm trí đối phương và để bọn họ tự chết trong ham muốn mộng cảnh của bản thân mình. Có những kẻ biết mình rơi vào mộng cảnh nhưng bên trong quá hão huyền, quá cám dổ nên chính họ nguyện trầm luân bên trong nó. Linh trí càng cao, lòng sân si ham muốn càng nhiều, những thứ này không có loài nào dám tranh phong với Nhân Tộc. Vì vậy Nhân Tộc cũng là con mồi mà Trầm Luân Ma Hoa mong muốn nhất. Có lẻ Tiểu Lục cũng bị nó đưa vào ảo cảnh như vậy. Lúc này Trầm Luân Ma Hoa đã tỏa ra một mùi hương thơm ngát, ý đồ mê huyễn Vũ Trì. "Xoẹt" từ ngón tay Vũ Trì nhanh chóng bắn ra một đạo kiếm khí cắt ngang đóa hoa. "Ta không giết ngươi, chỉ lấy đi đóa hoa để cảnh cáo ngươi, là ngươi muốn giết ta nên đây là cái giá ngươi phải trả" cầm lên đóa hoa, hóa thành bản thể kéo Tiểu Lục đi, Vũ Trì không quay đầu lại nhìn nhánh hoa khẻ rung rẫy. Cậu không giết nó vì cậu nghĩ mỗi loài đều có đặc tính riêng không thể phá bỏ, ai cũng muốn mạnh lên, kẻ yếu làm đá lót đường cho kẻ mạnh là quy luật từ xưa rồi. Chẳng qua, Vũ Trì đã sống hai đời, không muốn vì một chuyện nhỏ mà hủy đi một sinh linh. Bên ngoài Tiểu Linh khi thấy Vũ Trì và Tiểu Thanh ra liền mừng rở chạy lại, đối nghịch với cô tên Mã Tuấn Thăng lại có vẻ mặt tức giận và không cam tâm. Một thời gian sau, Tiểu Lục mờ mịt tĩnh lại, không hiểu vì sao mọi người đều quay quanh mình: "Linh tỷ, Thăng ca, muội đã trở thành một tôn Anh Linh Cảnh rồi từ nay chúng ta không sợ ai nữa hết" "Tiểu Lục, muội vẫn đang nằm mộng sao, đừng làm tỷ sợ a" Tiểu Linh xờ trán cô ta nói. "Nằm mộng....thì ra tất cả chỉ là mộng sao" một lúc sau Tiểu Lục tiếc nuối than thở. Biết Vũ Trì cứu mình, nên trên đường đến Hồng Ngọc Phong tìm Hồng Hạnh Quả Tiểu Lục trở nên thân thiết với cậu rất nhiều. Không như Hồ Điệp Cốc, ở Hồng Ngọc Phong này linh thú có rất nhiều. Ở mỗi một nơi là lãnh địa của một con, tuy nói Hồng Hạnh Quả không phải thứ quý giá gì nhưng phải đi rất sâu mới tìm được. Trở về rừng rậm, Vũ Trì cảm thấy rất thoải mái, hương khí nơi này khiến cậu thân thiết hơn trong Cầm Kiếm Tông rất nhiều. Bay một hồi, Vũ Trì nhìn thấy bên dưới có một cây Hồng Hành thật lớn, ở dưới tán cây là một con Hồng Nhãn Linh Miêu đang nằm. "Mọi người ở đây, ta xuống đó thương lượng với nó một chút" Vũ Trì lên tiếng. "Cũng được, tránh một hồi chiến đấu cũng tốt" Tiểu Linh không nghĩ ngợi đã tán thành cách làm của Vũ Trì. Riêng Mã Tuấn Thăng rất bực bội, nhưng vì đang ở trên lưng Bạch Ưng nên hắn không thể làm gì hơn. Thấy Vũ Trì bay xuống, Linh Miêu lười biến mở mắt nhìn cậu một cái dùng thú ngữ nói chuyện với cậu: "Hồng Hạnh Quả không bán, ta phải nộp cho Đại Vương rồi" nghe giọng điệu nó cũng không cam tâm lắm. "Vậy ở đây Đại Vương là ai?" Vũ Trì hỏi. "Đi sâu ba mươi dặm là tới Khô Lâu Động, Đại Vương Khô Lâu Biển Bức đang ở đó" Linh Miêu nhìn Vũ Trì một cái rồi nói tiếp: "Nhưng ta khuyên ngươi đừng đi, hắn là kẻ không nói lý lẻ a" Tuy Linh Miêu nói vậy nhưng Vũ Trì sao nghe lời nó chứ, cậu cảm ơn một tiếng rồi bay lên nói cho mọi người biết. "Hừ, xuống dưới giết nó rồi hái Hồng Hạnh Quả là xong, cần gì phải rắc rối vậy chứ" Mã Tuấn Thăng lườm Vũ Trì một cái. "Mã Tuấn Thăng, ngươi bị ngu hay nghe không hiểu lời ta nói" đến đây Vũ Trì cũng ghét phải nhìn thấy tên này lắm rồi. "Nơi này đã có Đại Vương, ngươi hiểu hai từ Đại Vương là có nghĩa gì không? Là nơi này đã có người thống lĩnh, ngươi xuống dưới cướp đi xem ngươi có toàn mạng trở lên không" Tiểu Linh và Tiểu Lục nghe Vũ Trì nói trong lòng thấy rất đúng. Đừng quên đây là nơi ở của linh thú, nếu chúng tập hợp lại thì sẽ rất kinh khủng a. Đang lúc Tiểu Linh muốn cho Bạch Ưng bay đi thì một trận cuồng phong đã kéo tới, theo đó là một con Khô Lâu Biển Bức xuất hiện. Nhìn cái đầu lâu của Biển Bức, Tiểu Lục sợ hãi kéo cánh tay Tiểu Linh che mắt mình lại, còn Tiểu Linh cũng rùng mình một cái. Thì ra là Tử Phủ Hậu Kỳ hèn chi có thể trở thành Đại Vương nơi này, Vũ Trì nhìn con Khô Lâu Biển Bức đánh giá. Trong lúc đó nó cũng đang quan sát mọi người, khi rơi vào Vũ Trì thì ánh mắt dừng lại. "Ngươi theo đám Nhân loại này làm gì chứ, quy phục dưới chướng của ta đi" con Biển Bức dùng thú ngữ nói ra. Vũ Trì chưa từng nghĩ phải quy phục ai, dù kẻ đó có tu vi thông thiên đi nữa huống chi chỉ là một tên Tử Phủ Hậu Kỳ. "Ta không có hứng thú, nếu ngươi có nhã hứng thì trao đổi năm viên Hồng Hạnh Quả cho ta là được" Vũ Trì phản hồi lại. "Cao ngạo không biết suy nghĩ, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?" Biển Bức đây là muốn đe dọa sao? Nhưng nó đã đe dọa lầm đối tượng rồi. "Ngươi nghĩ giết được ta sao?" Vũ Trì phì cười đáp. Không hẹn mà cùng hành động, bên phía Biển Bức một luồng âm phong liền đánh tới. Thấy âm phong này, con Bạch Ưng đang chở đám Tiểu Linh rít lên một tiếng sợ hãi bay trốn đi. Nhưng Vũ Trì vẫn bình tĩnh như không, cậu há miệng ra ngũ hành kiếm khí đan xen nhau lập tức bắn ra, xuyên qua âm phong đánh trúng cánh của Khô Lâu Biển Bức. "Đây là Thần Thông gì?" Khô Lâu Biển Bức sợ hãi nhìn Vũ Trì. Nếu không phải Vũ Trì nhìn ra nó đơn thuần chỉ muốn thị uy hâm dọa cậu, thì luồng ngũ hành kiếm khí đó không đơn giản chỉ bắn trúng cánh thôi đâu. "Ngươi thua rồi, còn muốn ta quy phục ngươi nữa không?" Vũ Trì tiếu dung hỏi. "Không, không, ta phục ngươi, tôn ngươi làm Đại Vương a" Khô Lâu Biển Bức thật thà nói ra. "Ta không muốn làm Đại Vương gì cả, chỉ muốn năm viên Hồng Hạnh Quả mà thôi" Vũ Trì lắc đầu từ chối đề nghị đó, cậu đến đây để làm nhiệm vụ tông môn cho xong rồi còn về, đột nhiên cậu thấy hơi nhớ tên đó rồi.
|