Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 15: BÁ ĐẠO TUYẾT DẠ. Hôm sau, Tuyết Dạ một thân bạch y phiêu phiêu trở về. Vừa vào cưởi khuôn mặt lạnh băng của hắn đã nhoẻn miệng cười nhìn Vũ Trì. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên ánh mắt của hắn lại trở nên lăng lệ. "Trì nhi, con bị thuơng?" "uhm, bị chút thương tích nhỏ thôi, không đáng lo" Vũ Trì xua tay nói. Một chút thương tích này đáng là gì, trị liệu vài ngày là hết thôi. "Tại sao lại bị thương?" Tuyết Dạ vẫn không muốn bỏ qua. Nghĩ đến Vũ Trì phải chịu đau đớn khi bị thương, trong lòng hắn rất khó chịu. "Tiếp Tôn Bất Quy một chiêu nên bị thuơng thôi" Vũ Trì tỏ vẻ không có gì quá đặc biệt. Nhưng lời nói rơi vào tai Tuyết Dạ lại cực kỳ nghiêm trọng. Tôn Bất Quy là ai, là Trưởng Lão tu vi Đạo Thai đỉnh phong, còn Vũ Trì là ai, chỉ là một đệ tử Tử Phủ sơ kỳ. "Tôn Bất Quy, hắn dám" Tuyết Dạ nghiến răng tức giận, nói xong liền muốn xông ra ngoài. "Ngươi...sư phụ người muốn đi đâu?" chụp tay Tuyết Dạ lại, Vũ Trì là không muốn hắn manh động a. "Trì nhi ngoan, vi sư biết là con lo cho ta, nhưng yên tâm, vi sư đi một chút rồi về sẽ cho con một bất ngờ lớn" tươi cười vuốt đầu Vũ Trì trấn an, Tuyết Dạ liền biến mất. Nữa canh giờ sau, một thân bạch y Tuyết Dạ lại phiêu phiêu trở về. "Trì nhi ngoan, lại đây xem ta mang gì về cho con" có lẽ đã giải quyết xong sự việc nên Tuyết Dạ khá vui vẻ. Lặt bàn tay nhỏ của Vũ Trì lên, Tuyết Dã bỏ vào đó hai chiếc nhẫn trử vật. "Một cái là dược liệu cho Trì nhi luyện đan, còn có một thanh Lung Nguyệt Cầm sư phụ đặt biệt tặng cho Trì nhi. Còn chiếc nhẫn kia là của tên khốn Tôn Bất Quy kia" Tuyết Dạ vậy mà lấy được nhẫn trử vật của Tôn Bất Quy, xem ra người sư phụ này của cậu cũng không tầm thường a. Lấy Lung Nguyệt Cầm ra, ánh mắt của Vũ Trì càng hiện lên kỳ dị. Thượng đẳng Bảo Khí, ở đây Tuyết Dạ có được nó? Pháp khí được chia thành năm cấp bậc, từ thấp đến cao là: Linh Khí, Pháp Khí, Bảo Khí, Thánh Khí, Thần Khí. Mỗi cấp bậc lại chia thành: Hạ, Trung Thượng. Ở một đại lục cấp thấp như Hoàng Thường này Hạ đẳng Bảo Khí đã là vật hiếm có khó tìm, nói chi đến Thượng đẳng Bảo Khí. Trong lúc Vũ Trì đang miên mang suy đoán nhiều chuyện, trong đó có việc Tuyết Dạ lấy đi nhẫn trử vật của Tôn Bất Quy. Cậu chỉ nghĩ Tuyết Dạ là cưỡng ép lấy đi nhẫn trử vật của Tôn Bất Quy thôi, nhưng sự thật còn đáng sợ hơn thế rất nhiều. Cho đến năm năm sau Vũ Trì vẫn không nhìn thấy Tôn Bất Quy nữa, nhưng mà đến khi đó cái tên Tôn Bất Quy cũng đã bị cậu quẳng ra sau đầu rồi. Sự kiện vào lúc nữa canh giờ trước. Tuyết Dạ hầm hầm sát khi lướt như gió đi đến Tư Quá Nhai. Dù gì cũng là một Đạo Thai đỉnh phong, với lại Tuyết Dạ cũng không giấu đi khí tức nên khi Tuyết Dạ vừa đến Tôn Bất Quy đã phát hiện ra. "Sao, muốn trả thù cho đồ đệ cưng của ngươi sao?" Tôn Bất Quy này rất lạ, lúc cần thông minh thì không, lúc cần giả ngu lại tỏ ra thông minh. "Haha, nhưng ta đã chịu phạt ngươi không thể làm gì nữa" Tôn Bất Quy khiêu khích nhìn Tuyết Dạ. "Vậy sao?" sát khí không giấu mà tuông ra, Tuyết Dạ thật sự muốn lấy mạng Tôn Bất Quy rồi. Chợt từ dưới Tư Quá Nhai, có ba ông lão nữa bay lên ngăn cản Tuyết Dạ. "Tuyết Dạ, Tôn Bất Quy có sai nhưng hắn đã chấp nhận chịu phạt, ngươi không nên mang theo tư thù mà muốn giết y nữa" ông lão đứng giữa vuốt râu nói. Đứng trước ba ông lão này, Tuyết Dạ không hề sợ hãi hay lúng túng, mà hắn còn sát khí nồng đậm hơn. "Hôm nay ta muốn mạng Tôn Bất Quy, không ai cản được" nói thì chậm nhưng hành động thì nhanh, Tuyết Dạ đã xuất ra Hạo Nhật Cầm của mình. "Láo xược" thấy Tuyết Dạ không nể mặt mình, cả ba ông lão tức giận liền áp tới. "Hừ, Chiêu Thiên Nộ Nhật, ầm..." đập vào Hạo Nhật Cầm một cái, Tuyết Dạ búng sợi dây đàn làm cho cả Tư Quá Nhai đều rung rinh, sấm nổ vang trời. Ba ông lão nhận Chiêu Thiên Nộ Nhật trùng kích liền kịch liệt lui về sau. "Ngươi đột phá" ông lão đứng giữa có chút sợ hãi mở miệng. Vốn ông tự cho rằng thực lực của Tuyết Dạ ngang ông là Anh Linh đỉnh phong, nên mới dám chiến một trận giữ gìn Tôn Bất Quy, nếu biết Tuyết Dạ đã đột phá đến Vong Ngã thì dù có mười lá gan ông cũng không dám làm vậy. Dù sao Tôn Bất Quy chỉ là kẻ có cơ hội đánh sâu vào Anh Linh Cảnh, không đáng vì hắn đắc tội một Vong Ngã cường giả a. "Ta nói rồi, hôm nay ta phải mạng của Tôn Bất Quy, không ai ngăn được ta" sát khí lóe lên, búng nhẹ sợi dây đàn một cái, đầu của Tôn Bất Quy đã rơi xuống đất mà không kịp nói một lời. Ba ông lão lúc này như ngồi trên đống lữa, sợ Tuyết Dạ sẽ trả thù tới mình, vốn một người nhe răng cố gượng cười muốn lấy lòng Tuyết Dạ thì đã nghe hắn nói trước: "Đây là cái giá cho việc hắn tổn thương đệ tử của ta, các ngươi tự lo liệu lấy" câu này có nghĩa là ai tổn thuơng Vũ Trì đều phải chết cho dù có là Thái Thượng Trưởng Lão của tông môn. Bỏ lại một câu rồi biến mất, Tuyết Dạ bỏ lại ba tên với ba suy nghĩ khác nhau. "Yêu nghiệt, đúng là tên yêu nghiệt a" người đứng bên trái mở miệng. "Tên này đúng là đủ giữ gìn đệ tử, nhưng có như vậy chúng ta mới có cớ níu chân hắn được" người đứng bên phải xen vào. Tuyết Dạ đã là Vong Ngã Cảnh cường giả, là trụ cột đưa Cầm Kiếm Tông đến huy hoàng, không thể làm mất được. Cũng may hắn đủ yêu thương Vũ Trì, có thể lấy cậu ra làm cớ giữ chân Tuyết Dạ a. "Trở về, mở hội nghị, Cầm Kiếm Tông cần dự định lại tương lai rồi" ông lão đứng giữa lúc này mới mở miệng nói, nhưng trong giọng nói lại có mấy phần vui vẻ. Tuy Tuyết Dạ không phải do Cầm Kiếm Tông bồi tài, nhưng đệ tử hắn Vũ Trì lại là chân chính đệ tử Cầm Kiếm Tông a, huống hồ cậu cũng là yêu nghiệt không kém sư phụ mình, cần bồi dưỡng nhiều hơn nữa. Đây là suy nghĩ của cao tầng trong tông môn sau khi hội nghị, ai cũng nhất quyết lấy lòng Vũ Trì để giữ chân Tuyết Dạ. ----- P/S: Tuyết Dạ đủ soái a.
|
Chap dài mak vẫn thấy ngắn:))
|
CHƯƠNG 16: 12 TÒA KIẾM BIA. Những ngày tháng Vũ Trì trôi qua cùng Tuyết Dạ rất an bình. Sáng cậu luyện đàn, luyện kiếm, còn tối luyện công. Điều đặc biệt là tứ đệ gần đây linh trí phát triển rất tốt, đã có thể học tập chữ viết, ngoài ra còn rất thích nghe đàn. Có thể do huyết mạch tiến hóa nên tứ đệ tu luyện có tiến bộ nhanh chóng, đã là Nạp Khí ngũ trọng. Nếu Vũ Trì muốn chỉ cần luyện chế vài lô đan dược cho nó phục dụng, tu vi sẽ còn cao hơn nữa. Nhưng Nạp Khí là cơ bản trong tu luyện, nếu phục dụng đan dược sẽ làm loãng nguyên khí khiến cho con đường sau này càng khó đi. Với lại Vũ Trì còn muốn giúp nó đút ra Tử Phủ Hoàng Kim trở lên, việc nguyên khí không vững sẽ rất cản trở. Hôm nay Tuyết Dạ phải đi hội nghị tông môn, không có hắn ở nhà Vũ Trì cũng chán luyện đàn, bèn đi vào phòng luyện đan. Nữa ngày trôi qua Vũ Trì đã luyện ra năm lô Ngưng Linh Đan và một lô Đạo Thai Đan. Bởi vì lâu rồi mới luyện đan lại nên lô Ngưng Linh Đan đầu tiên chỉ có phẩm chất trung phẩm, còn bốn lô khác đều là thượng phẩm và cực phẩm. Riêng lô Đạo Thai Đan có tới 4 viên cực phẩm, 6 viên thượng phẩm, nếu đem bán ra trong tông môn sẽ bị oanh động lớn a. Khi Vũ Trì mới ra khỏi phòng thì tứ đệ đã bay đến nói cho cậu biết có hai nữ nhân muốn tìm cậu. Nữ nhân? Ở đây cậu chỉ quen Tiểu Linh và Tiểu Lục, chẳng lẻ là bọn họ? Bởi vì không có sự cho phép của Vũ Trì nên tứ đệ không dám cho bất kỳ ai vào biệt phủ. Khi Vũ Trì mở cửa đại môn đã thấy Tiểu Lục chống càm than thở. "Tiểu Linh, Tiểu Lục, hai người tìm ta có việc gì không?" Vũ Trì đưa tay có ý mời hai người vào, vừa hỏi. "Oa, Vũ Trì tìm ngươi khó thật a" Tiểu Lục vẫn còn hậm hực trách. "Vào trong rồi nói" Tiểu Linh trầm tính hơn, nên cũng không trẻ con như Tiểu Lục. Ngay từ đầu khi Tiểu Linh thấy tứ đệ đã nhận điều gì đó, nên khi vào trong phòng khách cô liền hỏi: "Con Tiểu Vũ Nhạc Tước kia là đệ đệ của Trì đệ sao?" "Đúng vậy, nó là tứ đệ của ta" hôn đầu tứ đệ một cái, Vũ Trì dùng điểu ngữ kêu nó ra ngoài chơi đi. "Ta nghe nói bản thể của các đệ là Vân Loa Tước, vậy không phải là nó đã thuế biến huyết mạch rồi chứ?" Là con gái Trưởng Lão nên Tiểu Linh nắm thông tin cũng khá nhiều, vả lại cô nhớ lần trước Vũ Trì đã bỏ giá cao mua một con Vũ Nhạc Tước đã chết. Đem cả hai suy luận ra, cô mới đoán như vậy. Nhìn cô ta một cái, Vũ Trì đã hiểu cô muốn biết điều gì, cũng không giấu diếm mà trả lời: "Đúng vậy, ta dùng tinh huyết của con Vũ Nhạc Tước mua được lần trước để giúp tứ đệ thuế biến huyết mạch" "Oa, là Tuyết Trưởng Lão giúp nó sao?" Tiểu Lục đột nhiên xen vào. Nhưng trong ánh mắt của Tiểu Linh lại hiện lên một tia sâu xa: "Vũ Trì, đệ là Luyện Đan Sư sao?" Nghe Tiểu Linh hỏi như vậy, Tiểu Lục giật mình một cái không dám tin tưởng, riêng Vũ Trì vẫn thờ ơ. "Sao lại nói vậy?" cậu hỏi. "Trên người đệ có mùi đan dược rất đậm, ta đoán là đệ mới luyện đan ra thì đi gặp hai chúng ta ngay, chưa kịp tẩy rửa" "Vả lại ai cũng biết luyện đan cần hỏa diểm mà Tuyết Trưởng Lão không có, còn lại chỉ có đệ" Tiểu Lúc nói rất rỏ ràng, có lẻ qua chuyện của Mã Tuấn Thăng làm cô trưởng thành lên không ít. "Thông minh, đúng vậy ta là Đan Sư" Vũ Trì khẻ cười thừa nhận. Nghe Vũ Trì thừa nhận, Tiểu Lục nhìn trầm trồ khen ngợi còn Tiểu Linh thì nhìn cậu đánh giá. "Đây là điểm khác biệt giữa thiên tài và người bình thường sao?" một chút cô khẻ cuối mặt cười. "Được rồi, hai người tìm ta có chuyện gì không?" phất tay bỏ qua, Vũ Trì muốn vào chủ đề chính rồi. "Chuyện là ở Đoạn Thiên Đỉnh đột nhiên mọc lên 12 tòa Kiếm Bia, ta là Tiểu Lục cùng một số đồng môn muốn đi đến đó ngộ kiếm, nên đến mời đệ cùng đi a" "Mọi chuyện chắc không chỉ có như vậy?" Vũ Trì nhìn cô ta, trong lời nói có trên tám phần chắc chắn. Cười khổ một cái, Tiểu Linh thở dài ngao ngán: "Đúng vậy, 12 tòa Kiếm Bia này đều đã bị 12 tông môn chiếm cứ, lần trước Kiếm Tông xuất mã một lần đã bị Hỗn Thiên Kiếm Tông đánh cho bại trận lui binh" Thấy Tiểu Linh nói chuyện úp úp, mở mở Tiểu Lục đã xen vào kể đầu đuôi câu chuyện. Là ở Đoạn Thiên Đỉnh xuất hiện 12 tòa Kiếm Bia, nghe đồn có thể thông qua đó lĩnh ngộ Kiếm Khí, công pháp và cả vũ kỹ. Nhưng mà không phải ai cũng được phép lĩnh ngộ, chỉ có tu vi Tử Phủ mới được. Qua nhiều lần chiến tranh, cuối cùng các tông môn mới nhất chí cho phép các đệ tử tranh đấu, bên nào thắng sẽ được chiếm cứ một tòa Kiếm Bia. Tuy Cầm Kiếm Tông cũng là nhất lưu tông môn, nhưng trong lứa đệ tử tu vi Tử Phục thực lực lại không tốt. Hơn nữa lần này Cầm Tông lại không có hứng thú với Kiếm Bia nên cũng không tham dự phân tranh, vì vậy chỉ có Kiếm Tông lãnh mệnh tranh đoạt, liền lộ ra yếu nhược. Vì vậy, Tiểu Linh và Tiểu Lục thay mặt các đồng môn muốn nhờ Vũ Trì ra tay một lần. Chắc là việc cậu đở được một kiếm của Tôn Bất Quy đã lan truyền ra rồi. "Trị thương đan dược và giải độc đan đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" Vũ Trì không trả lời nhận hay không mà cậu vẫn hỏi. "Đã chuẩn bị đủ nhưng còn thiếu một ít, đệ cũng biết đan sư trong tông môn chúng ta cũng không nhiều" Tiểu Linh thở dài. "Ừ, mười ngày sau tập hợp đi" Vũ Trì lần này mới chấp nhận. Vũ Trì cũng biết sơ sơ thực lực của các đệ tử trong Kiếm Tông, thật sự có điểm yếu kém, muốn thắng trận cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
|
CHƯƠNG 17: BA CON KHỈ NHẢY NHÓT. Mười ngày rất nhanh qua đi, ngay tại Kiếm Tông quảng trường đã có đông đảo đệ tự nội môn đứng đợi sẳn. Lần này Vũ Trì quyết định tham gia tranh đoạt Kiếm Bia Tuyết Dạ cũng biết, đối với quyết định của cậu thì hắn chưa bao giờ phản đối, chỉ dặn dò phải cẩn thận đừng vì cái gọi là đồng môn mà đẩy mình vào vòng nguy hiểm. Nghe Tuyết Dạ nói như vậy trong lòng Vũ Trì tỏa ra một tia thật ấm áp, người này luôn đặt an toàn của cậu lên hàng đầu. Đúng là sống qua hai đời cậu chưa từng có ai quan tâm đến vậy, dù chỉ là một lời nói nhưng cũng khiến Vũ Trì hạnh phúc. Khi Vũ Trì đến quảng trường thì Tiểu Linh và Tiểu Lục đã vui vẻ chạy đến kéo tay cậu giới thiệu với các đồng môn. Đa số đệ tử nội môn đều biết chuyện Vũ Trì đở được một kiếm của Tôn Bất Quy nên ai náy đều tỏ ra tươi cười, lấy lòng cậu. Chợt từ ngoài xa một âm thanh cợt nhã, xen chút kinh thường truyền tới. "Chuyện của Kiếm Tông lại phải nhờ đến một tên Cầm Tông, các ngươi không thấy mất mặt sao?" theo âm thanh là ba tên thanh niên hai nam, một nữ tuổi chừng 23,24 đi lại. "Lục Như Long, Đoàn Sơn Hải, Nam Nhã Lam, bọn họ là Kiếm Tông nội tông tam đại đệ tử, tu vi nữa bước Đạo Thai, có cơ hội trở thành đệ tử nòng cốt a" một bên Tiểu Linh nói nhỏ cho Vũ Trì biết. Ở Cầm Kiếm Tông đệ tử ngoại tông nhiều vô số, đệ tử nội tông cũng đông đảo nhưng chỉ có đệ tử nòng cốt là khan hiếm, không được mấy người. Muốn trở thành đệ tử nòng cốt thì điều kiện tiên quyết phải trước 25 tuổi đột phá Đạo Thai Cảnh, hơn nữa còn phải thông qua khảo hạch tông môn. Chính vì yêu cầu khắc khe này cộng thêm chất lượng đệ tử ngày càng đi xuống, nên ở Cầm Kiếm Tông đến bây giờ chỉ có ba tên đệ tử nòng cốt, hai người thuộc Cầm Tông và một của Kiếm Tông. Người mở miệng đi đầu chính là Lục Như Long, Kiếm Tông nội tông đệ nhất nhân, kẻ này từ xưa đến nay đều ánh mắt cao hơn đầu. Sau khi hắn nói xong đã đến lượt nữ nhân Nam Nhã Lam khúc khích cười, có lẻ đối với đám nam nhân khác thì tiếng cười như chuông reo của cô ta là câu hồn đoạt phách, nhưng riêng đối với Vũ Trì chỉ có hai chử "lẵng lơ". "Nghe nói ngươi đở được một kiếm của Bất Trưởng Lão, nhưng ta không tin, họa may là do Bất Trưởng Lão nể tình Tuyết Trưởng Lão ra tay nhân nhượng mà thôi" người cuối cùng là Đoàn Sơn Hải cũng góp vui, muốn làm Vũ Trì mất mặt. Đối với ba tên này Vũ Trì không để tâm, cậu nhìn chúng bất quá như ba con khỉ đang nhảy nhót mà thôi. "Thực lực của ta ra sao không đến lượt các ngươi đàm luận, thích thì lên lôi đài, cường giả là ở thực lực chứ không phải ở cái miệng" Vũ Trì nhếc môi nói ra không hề nể mặt. Ở nội tông chưa từng có ai dám đối với bọn Lục Như Long nói chuyện như vậy, sau khi Vũ Trì nói xong đã có nhiều đệ tử khúc khích cười. "Ngươi, có gan lên lôi đài sinh tử đấu" Đoàn Sơn Hải tức giận chỉ tay vào Vũ Trì hạ chiến thư, nhưng Tiểu Linh đã đánh tay hắn ra. Tuy thực lực của cô không đủ nhưng ai kêu cô có thế lực phía sau vững chắc chứ, cô chính là không sợ Đoàn Sơn Hải a. "Đoàn Sơn Hải, hôm nay chúng ta tập hợp lại đây vì chuyện tranh đoạt Kiếm Bia, không phải để nội đấu. Ngươi ở đây là cố tình gây thị phi?" "Tùy Phi Linh, tốt, coi như ta nể mặt cô tạm bỏ qua" Đoàn Sơn Hải thấy Tiểu Linh ra mặt, hít sâu một hơi cưỡng ép nói. Tùy Phi Linh? Họ Tùy? Thì ra bối cảnh của Tiểu Linh ở Cầm Kiếm Tông lại lớn đến vậy. Vũ Trì khẻ cười nhìn Tiểu Linh. "Được rồi, hôm nay là ngày trọng đại, tranh đoạt Kiếm Bia là việc quan trọng cần suy tính cẩn thận a" lúc này Nam Nhã Lam mới lên tiếng. Tiếng nói nhỏ nhẹ kèm theo một chút yếu đuối thật khiến người thương tâm. Nhưng ngay sau đó cô ta lại chỉa mũi về phía Vũ Trì. "Ý của ta và Lục, Đoàn hai vị sư huynh là chuyện của Kiếm Tông nên để Kiếm Tông tự giải quyết, mọi người nghĩ như thế nào" ý của cô ta rất rỏ ràng là gạt Vũ Trì qua một bên. Tiểu Linh, Tiểu Lục nghe vậy rất tức giận, còn các đệ tử khác trên mặt cũng có biến hóa khác nhau. Đối với bọn họ thì ba người Lục Như Long đã cao cao tại thượng, thực lực áp đảo bọn họ, nếu có ba người này cầm đầu thì sẽ có cơ hội thắng rất lớn. Nhưng ngược lại cũng có nhiều người lựa chọn tin tưởng Vũ Trì, người đở được một chiêu kiếm của Trưởng Lão tu vi Đạo Thai đỉnh phong thì không phải chuyện đùa a. "Vấn đề này không phải rất đơn giản sao?" chợt Vũ Trì bước ra. "Ai muốn theo bọn chúng thì cứ theo, còn ai muốn theo ta thì đến bên này. Nên nhớ quyết định hôm nay ảnh hưởng đến tương lai của các ngươi, suy nghĩ cho kỷ" "Ta cũng muốn nói vậy" Lục Như Long hừ lạnh không chịu thua kém. Kiếm Tông nội tông đệ tử hơn ngàn, nhưng cuối cùng chọn về phía Vũ Trì chỉ lát đát gần trăm, số lượng thật là ít ỏi. "Tiểu Linh, cô ghi lại danh sách bọn họ rồi dẫn mọi người đi theo ta" Vũ Trì an bài tất cả xong dẫn đầu mọi người rời đi. Nhìn đoàn người ít ỏi của Vũ Trì rời đi, mấy tên của Lục Như Long khinh bỉ cười một cái, ánh mắt đắc thắng hiện rỏ trên mặt. Vũ Trì không quan tâm đến bọn chúng nghĩ gì, vì lúc này ngay tại nơi khác trong tay cậu đã nắm một số bình đan dược nho nhỏ. "Các ngươi lựa chọn theo ta, ta sẽ không khiến các ngươi thua thiệt. Nhưng ta không phải thánh mẫu hay đấng cứu thế vì vậy cái gì cũng phải rỏ ràng" nhìn qua một lượt cậu nói tiếng. "Trong tay ta là Ngưng Linh Đan, Bạo Nguyên Đan, Thăng Hồn Đan và Tỉnh Hồn Đan. Ta sẽ xuất ra bán cho các ngươi" Bạo Nguyên Đan, sau khi phục dụng lập tức tăng lên một tiểu cảnh giới, là đan dược cực kỳ quý hiếm a. Còn Thăng Hồn Đan và Tỉnh Hồn Đan càng khó tìm hơn, một loại giúp tăng tinh thần lực, một loại giúp tỉnh tâm. Đối với việc lĩnh ngộ Kiếm Bia thì có thứ gì có ích hơn hai loại đan dược này chứ. Nghe Vũ Trì nói xong, Tiểu Linh khẻ cười mở miệng: "Ta quên nói cho mọi người, Trì đệ đây không chỉ là Cầm Kiếm song tu mà còn là một vị Đan Sư" Chính miệng Tiểu Linh nói như vậy, ở đây ai cũng tin tưởng. Cầm Kiếm song tu, đây chẳng phải nói Vũ Trì muốn cạnh tranh ngôi vị Tông Chủ tương lai, huống chi cậu còn là một tên Luyện Đan Sư, nhìn qua thấp nhất cũng đã là hai sao Đan Sư rồi. Đan Sư cấp bậc lấy tinh vị mà phân biệt, một sao Đan Sư ứng với luyện chế ra một sao đan dược, cứ như vậy tính lên. Dù là bán nhưng Vũ Trì mang ra toàn hàng hiếm, không bao lâu đã bị mua hết. "Được rồi, cứ để bọn Lục Như Long đi trước, ba ngày sau chúng ta sẽ xuất phát" Vũ Trì lên tiếng. Ba ngày đã đủ bọn họ phục dụng đan dược, tăng lên tu vi. Sau khi mọi người tản đi, Vũ Trì đã lấy mõi loại đan dược ra một viên tặng cho Tiểu Linh và Tiểu Lục. Không phải cậu keo kiệt mà đan dược phục dụng nhiều sẽ không tốt. Quen biết tuy không lâu nhưng tính cách của Vũ Trì hai người đều rỏ, vì vậy cũng không từ chối.
|
CHƯƠNG 18: THẤT THẢI ĐỒNG TỬ. Thật ra ngoài mấy loại đan dược nâng cao tu vi, lần này Vũ Trì còn luyện Giải Độc Đan và Nhiếp Thương Đan để chửa thuơng khi giao chiến, chẳng qua ngay lúc này cậu chưa muốn mang ra mà thôi. Ba ngày rất nhanh qua đi, đội ngũ của Vũ Trì đã tập hợp đủ cùng nhau lên đường. Nhìn sắc mặt ai cũng tươi cười, tu vi thì tăng cao lên một bậc. Trong đội đã có vài tên nữa bước Đạo Thai, riêng Tiểu Linh, Tiểu Lục cũng đã là Tử Phủ trung kỳ. Đoạn Thiên Đỉnh cách Cầm Kiếm Tông không quá xa, đi ba ngày đã tới. Khi đám người của Vũ Trì đến thì trên đỉnh đã có rất nhiều tông phái đến đây, mỗi người chiếm lĩnh một gốc nhìn giống như...đại hội ăn mày vậy. "Ui, lại là một đám Cầm Kiếm Tông, hai lần thất bại vẫn chưa bỏ cuộc sao?" chợt bên tai Vũ Trì có một giọng nói vang lên. "Im miệng, Cầm Kiếm Tông không phải Lưu Sa Môn của chúng ta có thể đắc tội, tiểu muội nên giữ mồm miệng cẩn thận" tiếp đó là giọng một nam nhân trách mắng. "Hừ, thì sao chứ, mấy ngày trước bọn chúng xuất toàn lực còn để thua Vô Ngân Kiếm Tông, ta chỉ nói sự thật thôi" nữ nhân vẫn cải lại. Chợt nhận ánh mắt Tiểu Linh nhìn qua, tên nam nhân của Lưu Sa Môn liền bịch miệng kéo nữ nhân rời khỏi. "Trì đệ, xem ra, đám người Lục Như Long...thất bại rồi" Thất bại? Thật mất mặt. "Đi điều tra một chút xem chuyện gì xảy ra" Vũ Trì nhìn mấy người bên cạnh nói. Một lúc sau tin tức đã được thu thập về, từ các tin tức có liên quan, có thể đoán là đám người của Lục Như Long khiêu chiến Vô Ngân Kiếm Tông, đồng dạng là một nhất lưu tông môn. Nhưng không ngờ cả ba Lục Như Long, Đoàn Sơn Hải và Nam Nhã Lam đều không phải đối thủ của Vô Ngân công tử - nội tông đại đệ tử Vô Ngân Kiếm Tông. Đáng nói hơn cả ba lên cùng một lúc mà không trụ nổi 50 chiêu à. Ở Hoàng Thường đại lục này ngoài nhất lưu tông môn ra còn có năm cái siêu cấp tông môn nắm giữ Vong Ngã Cảnh cường giả. Tức nhiên tranh đoạt Kiếm Bia sẽ không có ai ngu dại đi đoạt của siêu cấp tông môn, nhưng mà không ngờ đồng dạng là nhất lưu tông môn mà Cầm Kiếm Tông lại chênh lệch với Vô Ngân Kiếm Tông đến như vậy. "Trì đệ, chúng ta phải làm sao đây?" việc Lục Như Long thất bại xem ra đã mang lại cho Tiểu Linh một sự đã kích không nhẹ. "Trước xem tình hình rồi tính" Vũ Trì nhún vai trả lời. Cắm liều trại nghĩ ngơi một chút, Vũ Trì tiếp tục dẫn người hướng đến 12 Kiếm Bia mà đi. Trên đường đi, hể ai thấy bọn họ cũng che miệng cười cợt, có mấy tông môn thực lực cao còn cố tình nói lớn chế nhạo. Miệng là của người ta, nếu bây giờ không làm gì họ được thì tốt nhất nên bỏ ngoài tai. Khi đến chổ 12 Kiếm Bia mắt Vũ Trì lóe lên một cái. "Không ngờ là Thập Nhị Tinh Vẫn Kiếm Bia" Vũ Trì thầm nói. 12 Kiếm Bia này không hề đơn giản, có lẻ ở đây không ai biết nhưng Vũ Trì lại rất rỏ ràng về nó. "Nhưng, đây chỉ là cấp thấp Kiếm Bia a" Cấp thấp Kiếm Bia đối xứng với cấp thấp đại lục, như vậy cũng xứng. Thu hồi ánh mắt, Vũ Trì liếc nhìn 12 đội ngũ đang ngồi trước 12 Kiếm Bia, trong lúc đó bọn họ cũng quan sát về phía cậu. Rất nhanh Vũ Trì đã nắm sơ bộ thực lực của 12 đội ngũ này, đáng nói là Vô Ngân Kiếm Tông thực lực khá cao, không hiểu tại sao đám Lục Như Long lại khiêu chiến bọn họ chứ. 12 đội ngũ, 12 tông môn, cuối cùng Vũ Trì cũng chỉ tay về một đội. "Chúng ta khiêu chiến các ngươi" Vũ Trì nói lớn. "Haha, ở đâu xuất hiện một tên mao đầu tiểu tử vậy" thấy Vũ Trì chỉ tay về phía mình, trong đội đó có một tên liền cười lớn. "Im lặng, hắn là Yêu Tu đừng đánh giá thấp hắn" lúc này có một thanh niên khác cũng đứng lên đối mặt với Vũ Trì. Đừng nhìn Vũ Trì chỉ trong hình hài một hài đồng mấy tuổi, nhưng hắn nhận ra cậu là người dẫn đầu đội hình, mặc dù...tu vi có vẻ không cao lắm. "Ngươi xác định khiêu chiến Phù Quang Tông chúng ta?" thanh niên nhìn Vũ Trì hỏi lại. "Đúng" và cậu cũng gật đầu xác nhận. "Tốt" theo một tiếng tốt vang lên, bên phía Phù Quang Tông có khoảng 4-500 tên đệ tử liền xông tới. "Bày Kiếm Trận" Vũ Trì ra lệnh một tiếng, bên đây kể cả Tiểu Linh và Tiểu Lục cũng đều gia nhập vào Kiếm Trận. Kiếm Trận là một loại hình tác chiến mà bất kỳ kiếm tông nào cũng có, bất quá chia mạnh yếu khác nhau mà thôi. Vũ Trì đã tính toán trước nên khi xuất Kiếm Trận, Cầm Kiếm Tông chỉ phòng ngự mà không tấn công. Phù Quang Tông nổi danh với bộ pháp Phù Quang Lược Ảnh, cao thâm khó dò, tốc độ như Phù Quang. Khi bọn họ lướt tới thì Vũ Trì đã bay lên giữa Kiếm Trận, tay bắn ra bảy luồng kiếm khí. "Để ta xem, các ngươi nhanh bằng Thất Thải Kiếm Khí không" Vũ Trì cười một cái, kiếm khí tung hoành nhanh chóng phản sát một đám người đầu tiên. Nên nhớ Vũ Trì nắm giữ Phong Đạo, Quang Đạo hai loại tốc độ đại đạo, đám người Phù Quang Tông sao có thể là đối thủ. "Không tốt, mau lui lại" tên cầm đầu của Phù Quang Tông sợ hãi la lớn, nhưng ở đâu thình lình một đạo Quang kiếm khí đã bắn tới hắn. "Bang..." xuất kiếm đở lấy, hắn cũng xuất ra một đạo Quang kiếm khí, nhưng kẻ lui về sau lại là hắn. Cùng là kiếm khí cũng có chênh lệch. "Chúng ta nhận thua, các hạ ngừng tay đi" đến hắn còn không đở nổi một đạo kiếm khí của đối phương, thì trong tông sẽ không có ai làm được, miễn cưỡng chỉ tạo thương tổn vô ích. Nghe hắn chịu thua, Vũ Trì mới đáp xuống đất thua kiếm khí lại. "Thắng, chúng ta thắng rồi, hoan hô" thắng cuộc khiến cho đám Tiểu Linh vui mừng, nhảy nhót hoan hô, ai náy cũng đưa mắt về phía Vũ Trì kính phục. "Hắn...mạnh như vậy" xung quanh, kể cả người của siêu cấp tông môn cũng không nhịn được toát mồ hôi khi thấy Vũ Trì xuất thủ. "Thất Thải Đồng Tử, Cầm Kiếm Tông sao lại xuất hiện tên yêu nghiệt vậy chứ?" ở đâu đó có một người mở miệng nói, cứ như vậy Vũ Trì lại mang thêm danh hiệu "Thất Thải Đồng Tử" "Cũng may hắn không đánh tới nơi này" ở một chổ gần đó Vô Ngân công tử thầm nghĩ.
|