Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 10: ĐÀI GIA ĐÁNH CƯỚP. Vốn đội của Vũ Trì muốn một đường trở về Cầm Kiếm Tông trả nhiệm vụ, nhưng khi đi ngang Tự Minh Thành thì Tiểu Linh lại muốn ở lại đây vài hôm. Tự Minh Thành cũng không có gì đặt biệt, chẳng qua vài ngày tới nơi này sẽ tổ chức một cuộc đấu giá hội. Thường thì tu sĩ rất thích đấu giá hội vì biết đâu sẽ có thứ mình mong muốn. So với Mã Tuấn Thăng và Tiểu Lục thì gia tài của Tiểu Linh nhiều hơn rất nhiều, là con gái duy nhất của Trưởng Lão nên bình thường cô rất được yêu chìu. Vũ Trì tuy ít khi ra ngoài nhưng bởi vì Tuyết Dạ thường xuyên cho cậu tiền, cũng như đồ đạt cậu tích góp hồi còn ở rừng rậm nên tài phú cũng kha khá. Để chuẩn bị cho đợt đấu giá này, ngày hôm trước Vũ Trì đã đem bán rất nhiều đồ của mình để lấy linh thạch. Nhìn Vũ Trì lôi từ nhẫn trữ vật ra nhiều đồ như vậy, Mã Tuấn Thăng càng hận chết cậu. Tên này đúng là tiểu nhân, không cam lòng khi nhìn người hơn mình. Hôm sau đấu giá hội cũng diễn ra, trên đài cao một vị mỹ nữ eo thon, dáng người khiêu gợi sẽ là người chủ trì đợt đấu giá này. Bình thường mà nói các đợt đấu giá sẽ lựa chọn người chủ trì là mỹ nữ, vì khi ấy chỉ cần cô ta khiêu khích vài câu thì giá thành sẽ được mấy tên hoa hoa công tử tăng cao đến vài lần, đây cũng là kế sách làm ăn a. Không biết có phải ánh mắt của Vũ Trì quá cao hay không mà những món Linh Khí, Đan Dược, vật liệu được đấu giá đều không vào mắt cậu được. Tuy Vũ Trì thấy vậy nhưng xung quanh lại khác, cứ mõi thứ được mang ra đều có rất nhiều người tranh giành, Tiểu Linh bên cạnh cũng không kém đã mua được hai món Linh Khí. Trong lúc buồn ngủ vì chán thì đột nhiên giọng của cô gái trên đài vui vẻ cất lên. "Các vị, vật tiếp theo rất thú vị, sẽ khiến các vị vừa lòng a" Theo sau tiếp của cô ta một cái lồng đã phủ kín được mang ra. "Đây là..." ngửi thấy mùi Yêu Thú bên trong Vũ Trì bật ngồi lên. "Đây là một con Vũ Nhạc Tước sắp chết, giá khởi điểm 2000 hạ phẩm linh thạch" Vũ Nhạc Tước, đúng là thứ Vũ Trì đang tìm. Vốn cậu định để tứ đệ tiến hóa thành Cuồng Sí Điểu, nhưng Vũ Nhạc Tước cũng không kém cạnh, vì vậy cậu bất buộc phải có nó. "2100" "2200" .... "3500 hạ phẩm linh thạch" giá cả được đẩy lên rất nhanh. 3500 hạ phẩm linh thạch, sắp vượt ngưởng tài phú của Vũ Trì rồi. "Tiểu Linh, cô còn bao nhiêu linh thạch, có thể cho ta mượn được không?" dù chưa ra giá nhưng Vũ Trì biết giá cả sẽ còn tăng nữa. Nghe Vũ Trì nói, Tiểu Linh rất nhanh trả lời: "Ta còn 1800 linh thạch" "Ta còn 300, nếu ngươi muốn, tỷ cũng cho ngươi mượn" chợt Tiểu Lục lên tiếng, tuy cô không giàu có gì nhưng cũng sẽ giúp Vũ Trì. Nhìn hai người một cái nói "cảm ơn", Vũ Trì lại tiếp tục quan sát cuộc đấu giá. Khi giá được đẩy lên 5000 linh thạch thì tất cả mọi người đã lắc đầu từ bỏ, 5000 linh thạch đổi lấy một con Yêu Thú sắp chết không đáng a. "5200" ngay khi cô gái chủ trì gõ búa thứ 2 định tuyên bố người thắng cuộc thì Vũ Trì đã lên tiếng. Nghe có người đấu giá, bên kia nhíu mày một cái. "5500" "6000" Vũ Trì tĩnh bơ ra giá. "Đạo hữu có thể nể mặt Đài gia, nhượng bộ một chút không?" Vốn Vũ Trì không mấy quan tâm nhưng khi nghe đến Đài gia thì cậu đã không nhịn được nữa. "Ta chưa từng biết nể mặt ai, huống chi chỉ là một Đài gia. Nếu có tiền thì tiếp tục đấu, nếu không thì im" sỉ nhục, đây là chân chính sỉ nhục. "Tốt, ngươi chờ lấy" bên Đài gia bỏ lại một câu đe dọa nhưng cũng không tiếp tục đấu. Đài gia là Thuần Linh thế gia nên đối với Linh Thú rất chấp nhất, nếu không mua được thì cướp. Bọn chúng quyết tâm như vậy. Thấy Vũ Trì bỏ ra 6000 hạ phẩm linh thạch mua một con sắp chết Yêu Thú, bên cạnh Mã Tuấn Thăng đã âm thầm chửi cậu ngu ngốc. Nhưng Vũ Trì không quan tâm, cậu đang quan sát con Vũ Nhạc Tước này. Thì ra là bị đánh nát lục phủ ngũ tạng, còn sống đến bây giờ cũng do phục dụng đan dược cầm cự. Sau khi người của đấu giá hội giao nó cho Vũ Trì, thì nó liền chết. "Ngu ngốc, mua một xác chết 6000 linh thạch" nhịn không được Mã Tuấn Thăng đã chửi ra miệng. "Ngươi tin, ngươi nói một câu nữa ta sẽ giết chết ngươi tại đây không?" nếu không phải thực lực của cậu còn yếu, còn e ngại tông quy của Cầm Kiếm Tông thì Vũ Trì đã giết hắn rồi. Ở lại Tự Minh Thành một đêm, sáng hôm sau đoàn người của Vũ Trì liền xuất phát về Cầm Kiếm Tông. Nhưng vừa ra khỏi thành đã bị một đám người của Đài gia chặn lại. "Tiểu quỷ, muốn chạy đi đâu, haha" Bạch Ưng cảm nhận địch nhân mạnh mẻ khẻ lui về sau, nhưng rất nhanh xung quanh đã bị bao vây. "Đài gia to gan, dám cướp đồ của đệ tử Cầm Kiếm Tông" nén sợ hãi trong lòng Tiểu Linh quát lớn. "Haha, nếu các ngươi chết hết thì ai biết là chúng ta làm" một tên của Đài gia cười lớn. Bên Vũ Trì chỉ có ba tên và một Linh Thú tu vi Tử Phủ sơ kỳ, bọn hắn không sợ. Đột nhiên Mã Tuấn Thăng từ lưng Bạch Ưng nhảy xuống, hướng về phía Đài gia chạy đến, miệng thì la to: "Các vị tha mạng, ta là người truyền tin cho các vị, mong các vị thả cho ta một con đường sống a" Nghe đến đây Tiểu Linh tức giận cực điểm, mọi chuyện hắn làm cô đều có thể bỏ qua nhưng chuyện phản bội đồng môn là không thể chấp nhận: "Mã Tuấn Thăng, tên súc sinh nhà ngươi dám bán đứng chúng ta" "Hừ, thì đã sao. Từ lúc có tên đáng chết đó ngươi có để ta trong mắt, hôm nay ta chỉ xả hận trong lòng mà thôi" Mã Tuấn Thăng nói cứ như là mọi chuyện hắn đều làm đúng vậy. Thấy bên đây lục đục nội bộ, bên phía Đài gia càng cười lớn. "Ngươi, làm chó bò qua đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng" một tên nhìn Mã Tuấn Thăng cười lớn. Nghe vậy, Mã Tuấn Thăng méo cả mặt, nhưng vì mạng sống hắn cũng dẹp luôn sỉ diện mà bò qua đó bằng bốn chân.
|
CHƯƠNG 11: GIẾT NGƯỜI THẬT NHIỀU. Nhìn Mã Tuấn Thăng bò qua, bên phía Đài gia ai cũng cười lớn. Còn bên đây Tiểu Linh nhíu mày, cảm thấy thật mất mặt, còn Tiểu Lục thì kinh tởm nhìn hắn như thứ gì đó rất gớm riết. "Chó phải biết sủa, mau sủa đi chó ngoan" một tên Đài gia ra lệnh. Tuy yêu cầu quá đáng, nhưng Mã Tuấn Thăng vì mạng sống của mình cũng sủa tiếng chó "gâu, gâu". "Haha, chó ngoan" người của Đài gia tiếp tục cười cợt. Không lâu sau, cuối cùng Mã Tuấn Thăng cũng bò tới chân của bọn Đài gia. "Haha, chó ngoan, haha" "Á..." Miệng thì khen nhưng đột nhiên một tên Đài gia đã đột ngột xuất thủ, một chưởng đánh thẳng vào lưng của Mã Tuấn Thăng. "Tại sao, các ngươi..." sợ hãi lui về sau, Mã Tuấn Thăng không dám tin mình lại bị đánh như vậy. "Tiểu Linh, Tiểu Lục cứu ta, cứu ta a" đến lúc này hắn lại quay qua cầu cứu. Nghe hắn cầu cứu, Tiểu Linh chỉ khinh bỉ hừ mũi, còn Tiểu Lục thì lạnh lùng nói: "chết tốt". "Đến đồng môn mà ngươi còn bán đứng thì trước sau gì ngươi cũng bán đứng bọn ta. Người như ngươi giữ lại chỉ mang họa, chỉ có giết chết mới an tâm" nhìn Mã Tuấn Thăng lếch về sau một tên họ Đài đi lại nói. Hắn không quan tâm đến sự có mặt của đám Vũ Trì vì trong mắt hắn bọn cậu đã là những kẻ sắp chết. "Ầm..." một chưởng vổ vào đầu Mã Tuấn Thăng, rất nhẹ nhàng hắn đã bị người giết chết. "Bây giờ đến lượt các ngươi" sau khi giết Mã Tuấn Thăng, đám Đài gia quay qua nhìn ba người Vũ Trì. Nhướng mày một cái, Vũ Trì nghiên đầu nhìn đám người Đài gia. "Còn một tên sao không ra luôn đi, làm chó giấu đuôi nãy giờ không chán à" chợt Vũ Trì hời hợt lên tiếng. "Hừ" ngay sau đó một lão già mặt lạnh xuất hiện, lạnh lùng trừng cậu. "Súc sinh, ngươi sẽ chết không toàn thây" bị chửi là chó, hắn sao chịu được. Cảm nhận được khí tức của lão già, Tiểu Linh và Tiểu Lục lúc này đã sợ xanh cả mặt. "Là Đạo Thai cường giả, chúng ta chết chắc rồi" Tiểu Linh tuyệt vọng lên tiếng. Vốn một đám bảy tên Tử Phủ trung, hậu kỳ đã khiến cô cảm thấy áp lực, nay thêm một tên Đạo Thai, thật sự cô không biết phải chạy như thế nào nữa. Nhưng chợt Tiểu Linh nhìn qua Vũ Trì, cô lại thấy nét tiếu dung trên mặt cậu. Chưa kịp nói gì thì cô đã thấy ngon tay của cậu khẻ động. "Ngũ Hành Kiếm Chỉ" một luồng kiếm khí năm màu ẩn hiện hòa vào nhau từ ngón tay của Vũ Trì bắn ra. "Xoẹt...á..." chỉ một luồng kiếm khí tưởng trừng đơn giản mà Vũ Trì đã lấy mạng được ba tên. Rung động, triệt để rung động a. Tiểu Linh và Tiểu Lục không hẹn mà mở to mắt nhìn Lạc Kỳ, còn mấy tên của Đài gia thì lui hết về sau. Chỉ riêng lão già lộ ra ánh mắt thèm muốn. Hắn nhìn ra Ngũ Hành Kiếm Chỉ uy lực khinh thiên nên đã muốn chiếm thành của riêng. "Hóa Cốt Chưởng" suy nghĩ thì lâu, hành động thì nhanh, hắn đã tung ra sát chiêu đánh về phía Lạc Kỳ. "Thất Thải Kiếm Chỉ, bang..." lại là một luồng kiếm khí nhưng bây giờ đã bảy màu. Kiếm khí đánh vào lòng bàn tay hắn khiến cho hắn phải lui ngược về sau. "Ngươi Đạo Thai cũng quá yếu đi" Vũ Trì nhếc môi khinh thường. Thật sự mà nói ngoại trừ Thất Thải Kiếm Chỉ uy lực mạnh mẻ ra thì cũng một phần do lão già này quá yếu, Vũ Trì chưa thấy một tên Đạo Thai nào kém đến vậy. "Ngươi đáng chết" bị một đứa bé nhìn qua chỉ năm tuổi sỉ nhục, lão già tưc giận lần nữa xông tới. Nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị, hiến ra cả Hắc Thiết Tử Phủ để bảo vệ. "Người chết là ngươi" "Kiếm Khí Hóa Hình" luồng kiếm khí nay đã hóa thành một thanh kiếm bảy màu lóng lánh đánh tới. "Ầm..." xuyên nát tòa Tử Phủ, thanh kiếm vẫn chưa dừng lại. "Phụp..." đến khi đâm thẳng qua ngực trái của lão già thì nó mới đứng yên. Ngã, lão già nhìn ngực trái của mình một cái rồi từ từ ngã xuống mà mắt vẫn mở to không dám tin mình chết như vậy. "Chạy, Tứ Trưởng Lão chết rồi, mau chạy thôi" bốn tên còn lại của Đài gia sợ hãi muốn chạy, nhưng đột nhiên thanh thất thải kiếm tách ra thành bảy bay tới bọn chúng. "Xoẹt, xoẹt..." bốn tiếng chém vang lên, bốn tên đồng loạt ngã xuống. "Hừ, át chủ bài ta còn chưa xuất đã chết hết rồi" Vũ Trì thầm bĩu môi. Bên cạnh Tiểu Linh và Tiểu Lục vẫn ngơ ngác nhìn Vũ Trì. "Tiểu Linh tỷ, Vũ Trì hắn giết hết rồi" Tiểu Lục theo quán tính lay động cánh tay của Tiểu Linh hỏi. "Đúng vậy, giết hết rồi, quái vật a" Tiểu Linh nuốt một ngụm nước bọt nói. Sau khi Vũ Trì gop hết xác của bọn chúng lại thì mới chú ý đến bên này. "Ngơ ngác gì chứ, mau về thôi" "À, nhớ giữ bí mật" Vũ Trì giả vờ trầm mặt xuống đe dọa hai cô nàng. Thấy vậy cả hai như gà mổ thóc mà gật đầu.
|
CHƯƠNG 12: KHỔNG TƯỚC LINH HỎA. Sau khi kiểm kê tài sản của đám người Đài gia, cậu lấy ra một phần linh thạch trả cho Tiểu Linh, Tiểu Lục, cho thêm hai người một ít rồi mới mãn nguyện thu vào. Đúng là không có gì mau làm giàu bằng giết người đoạt bảo. Tuy ngồi cùng một chổ nhưng hai người Tiểu Linh dường như rất e dè Vũ Trì, nhất là Tiểu Lục gan nhỏ luôn ôm chặc cánh tay Tiểu Linh. "Ta đáng sợ vậy à?" Vũ Trì nhíu mày hỏi. "Không...không có" tuy nói không nhưng nhìn hai người rất miễn cưỡng. "Nương tay với kẻ thù chính là tự sát, không ai dạy hai người điều này à?" Vũ Trì kinh thường hừ mũi. "Không phải, chẳng qua...tỷ không ngờ đệ lại giết được Đạo Thai cường giả, nên..." Tiểu Linh lấy hết can đảm mở miệng nói ra. "Hắn mà cũng xứng với hai từ cường giả sao? Nếu hai người tu luyện chăm chỉ cũng sẽ làm được như ta thôi" Vũ Trì thật sự không tiếp thu được định nghĩa "cường giả" của cô ta a. "Ta cũng sẽ làm được sao?" Lúc này Tiểu Lục mới mê mang tự hỏi. Không để ý hai người nữa, Vũ Trì chỉ nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi về tới Cầm Kiếm Tông. Tuy nói giết hết đám Đài gia, nhưng bởi vì tu vi của cậu kém nên tiêu hao không ít nguyên khí, phải dưỡng thần của hấp thu lại. Về tới tông ba người liền chia ra, đối với sự việc Mã Tuấn Thăng chết Tiểu Linh chỉ báo là hắn bị Yêu Thú giết khi làm nhiệm vụ. Hằng ngày số người chết trong tay Yêu Thú nhiều không điếm hết nên tông môn cũng không quản việc một Mã Tuấn Thăng chết như thế nào. Nói đến Vũ Trì, sau khi về tới cửa viện đã thấy Tuyết Dạ đứng chờ cậu. Vừa thấy cậu, tên Tuyết Dạ liền đi đến ẩm cậu lên khiến cho Vũ Trì ghét cực điểm. "Trì nhi, sao đi lâu vậy, có nhớ sư phụ không?" áp mắt hắn gần với mặt Vũ Trì, Tuyết Dạ sủng nịn hỏi. "Ta không phải con nít, buông ta ra" bị Tuyết Dạ làm như vậy Vũ Trì ngại đến đỏ mặt, cậu dùng tay đẩy mặt hắn ra, hậm hực nói. "Bao giờ ta còn ẩm Trì nhi được thì khi đó Trì nhi vẫn là con nít a" Tuyết Dạ lưu manh đáp. Nếu có ai ở đây sẽ không tin một Tuyết Trưởng Lão quanh năm mặt lạnh lại mở miệng nói ra được vậy a. "Lưu manh" Vũ Trì cam chịu thật rồi, chỉ mắng một câu rồi cũng để mặt hắn ôm vào trong. Kể từ khi Vũ Trì hóa hình tên Tuyết Dạ này lại càng đáng ghét, cứ thích ôm ấp, chiếm tiện nghi của cậu. Nhưng thật ra cậu cũng có chút...thích, ư chỉ là một chút thôi, ai kêu lồng ngực của hắn ấm quá làm gì chứ. Tứ đệ đang ngủ nhưng nghe tiếng bước chân liền thức giấc bay đến đậu trên vai Vũ Trì, cạ cạ mặt nó vào mặt cậu. Yêu thương vuốt đầu nó một chút, Vũ Trì mới nhớ ra xác con Vũ Nhạc Tước. "Đúng rồi, ta phải bế quan một chút" cậu chợt nói. Nghe vậy Tuyết Dạ có chút không vui. "Mới về lại bế quan, có phải Trì nhi muốn tránh mặt vi sư không" "Ngươi điên, ta bế quan để triết tinh huyết Vũ Nhạc Tước cho tứ đệ, chứ tránh mặt ngươi làm gì" Vũ Trì bĩu môi khinh thường. Không vô thức Vũ Trì không ngờ mình lại làm ra hành động mà đăt ở kiếp trước cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến, chứ nói chi tới làm. "Cốc...ui da..." đột nhiên Tuyết Dạ cốc đầu Vũ Trì một cái khiến cậu đau phải la lên. "Ngươi điên à, sao đánh ta" Vũ Trì tức giận vùng vẫy tuột xuống. "Ngồi yên" Tuyết Dạ nạt một cái làm Vũ Trì im bật không dám động đậy. "Đã nói không được gọi ta là ngươi này, ngươi nọ. Còn một lần nữa ta sẽ đánh mông con đấy" Nghe lời hâm dọa của Tuyết Dạ, Vũ Trì chỉ bĩu môi khinh thường. Tuy nói vậy, nhưng một hồi sau Tuyết Dạ cũng thả Vũ Trì ra để cậu bế quan triết tinh huyết Vũ Nhạc Tước. Trong phòng riêng, trước mặt Vũ Trì là một đan lô nho nhỏ, cậu vuốt nhẹ đan lô rồi đột nhiên từ bàn tay một ngọn lửa bắt đầu bùng cháy. Khổng Tước Tộc sinh ra đã chưởng khống đủ ngũ hành, nên đối với tự thân hỏa diễm thì sinh ra đã có. Hỏa diễm trên thế gian này chia thành hai loại là: Thú Hỏa, Thiên Địa Kỳ Hỏa. Thú hỏa là tự thân yêu thú đã có, hỏa diễm của Vũ Trì cũng là Thú Hỏa. Còn Thiên Địa Kỳ Hỏa thì gồm loại khác nữa bao gồm sinh ra trong tự nhiên hay do đặc thù. Nhưng dù cho có là Thú Hỏa hay Thiên Địa Kỳ Hỏa thì nó cũng chỉ có bốn cấp bậc: Phàm Hỏa, Linh Hỏa, Thánh Hỏa, Thần Hỏa. Như Thú Hỏa của Vũ Trì, nó còn được gọi là Khổng Tước Linh Hỏa, bởi vì Khổng Tước Tộc là cao đẳng tộc quần nên Thú Hỏa cũng cao hơn các loài khác một bậc. Quăng xác Vũ Nhạc Tước vào đan lô, Vũ Trì dùng hết chín ngày mới cô động máu huyết của nó thành một bình nhỏ. Nhìn bình máu, Vũ Trì thỏa mãn gật đầu một cái. Đối với vấn đề Yêu Thú thuế biến thì đó còn nhờ vào vận số và tiềm lực, không ai có thể biết trước. Vũ Trì cũng vậy, cậu có thể giúp tứ đệ cung cấp máu huyết nhưng cũng không dám chắc nó sẽ thuế biến thành công. ------ P/s: Lần đầu viết kiểu cute, phô mai que nên không biết có ra cute hay là thấy ghê. Các bạn cmt cho ad biết nhá.
|
CHƯƠNG 13: TỨ ĐỆ THUẾ BIẾN. Khi Vũ Trì xuất môn thì đã thấy Tuyết Dạ và tứ đệ chờ sẳn. Không biết có phải đã quen với cảm giác này hay không mà mõi lần như vậy Vũ Trì lại thấy rất hạnh phúc. "Tứ đệ, lại đây" ngoắc tay một cái, một con chim nhỏ đã bay đến đậu trên vai cậu. Vuốt ve nó một hồi, Vũ Trì mới lấy ra bình tinh huyết Vũ Nhạc Tước cho tứ đệ uống. Nhìn nó uống cạn bình máu rồi lâm vào ngủ say, Vũ Trì thở dài chỉ biết ngồi một bên chờ đợi. "Trì nhi, con là Luyện Đan Sư à?" chợt Tuyết Dạ đi đến, ôm cậu để lên đùi mình hỏi. Nghĩ nghĩ một lúc Vũ Trì mới trả lời: "Ta chỉ biết luyện chế vài loại đan dược mà thôi" Đúng vậy, ở kiếp trước cậu không được sủng ái, mọi tài nguyên tu luyện đều phải tự giựt giành từng chút một. Đối với luyện đan cậu không có hứng thú, nhưng cậu lại có được Linh Hỏa mà nhiều Đan Sư thèm muốn, chính vì để bản thân có đan dược tu luyện nên cậu đã từng học luyện đan. Chủng loại đan dược Vũ Trì luyện không nhiều, chủ yếu là những loại giúp cậu tăng tu vi thì cậu mới học thôi. "Vậy Trì nhi biết luyện những loại nào?" Tuyết Dạ hỏi tiếp. "Ngưng Linh Đan, Thăng Hồn Đan, Đạo Thai Đan, Linh Thai Đan,...đại khái là vậy" Vũ Trì nhún vai trả lời. Thật ra Tuyết Dạ rất thắc mắc tại sao Vũ Trì lại biết nhiều thứ đến vậy, tiếp xúc cậu hắn có cảm giác như với một người đã trải qua nhiều thăng trầm với cuộc sống. Tuy vậy nhưng Tuyết Dạ sẽ không hỏi, mõi người đều có bí mật riêng, hắn cũng vậy. Bao giờ Vũ Trì muốn sẽ tự nói ra thôi. "Tốt, Trì nhi là Đan Sư vậy sau này ta sẽ chuẩn bị nhiều tài liệu cho con tự luyện đan. Ở tông môn Đan Sư rất ít lại không tinh, phục dung đan dược của họ nhiều không tốt a" thật ra là Tuyết Dạ lo lắng cho Vũ Trì, chứ đến tu vi của hắn thì trong tông môn này đã không có Đan Sư luyện được đan dược thích hợp rồi. Vũ Trì cũng nghĩ vậy, là đan dược cũng chính là độc dược, chẳng qua phẩm chất đan dược càng cao thì phần độc càng thấp, vậy thôi. Nhún vai không cho ý kiến, Vũ Trì tuột khỏi người Tuyết Dạ mang tứ đệ vào phòng sau đó bắt đầu mang đàn ra đánh. Xuân Tâm Khúc cậu vẫn chưa đánh thuần thục nên bây giờ rãnh Vũ Trì muốn luyện một chút. Ngồi bên cạnh Tuyết Dạ nhắm mắt nghe Vũ Trì đánh đàn, thỉnh thoảng sẽ dạy dổ một một ít. Cứ như vậy, chớp mắt đã hết một ngày, khi Mặt Trời xuống núi thì Vũ Trì mới ngừng lại. Bởi vì tứ đệ đang trong quá nhìn thuế biến nên Vũ Trì sẽ ở phòng hắn, chông chừng hắn. Lại một đêm tu luyện, sáng ra Vũ Trì liền nhận được tin Tuyết Dạ phải ra ngoài. Cũng không phải lần đầu Tuyết Dạ ra ngoài nên Vũ Trì không máy để ý, bây giờ cậu lo cho tứ đệ nhiều hơn. Quá trình thuế biến của tứ đệ phải trải qua hơn một tháng, trong thời gian này lông của hắn rụng đi từ từ, sau đó da thịt đỏ ửng lên. Đến ngày thứ 40 thì tứ đệ bắt đầu rên rỉ đau đớn, Vũ Trì biết giai đoạn cuối đã đến rồi. "Tứ đệ ngoan, phải kiên cường lên, một chút nữa sẽ hết thôi" "Ngoan, tứ đệ mạnh mẽ nhất, cố lên" Ngồi bên cạnh Vũ Trì liên tục nói vào lổ tai nó, dù chỉ là động viên nhưng rất có hiệu nghiệm. Sau khi nghe tiếng Vũ Trì, tiếng rên của tứ đệ dần nhỏ lại, nó cắn răng chịu đựng cơn đau cắt da, cắt thịch này. Khoản một canh giờ, nguyên lực xung quanh bắt đầu tụ hội tại người tứ đệ, da thịt của nó bắt đầu thay đổi, lông màu xanh lá điểm trắng cũng đã mọc ra. Bên ngoài cảm nhận được nguyên lực quy về một chổ liền có nhiều kẻ bắt đầu chạy đến. "Trong viện của Tuyết Trưởng Lão là có chuyện gì xảy ra sao?" "Không lẻ có người đột phá?" Liên tục có người đàm luận, nhưng không ai dám xông vào. "Không phải, là có Yêu Tu thuế biến" một vị Yêu Tu Trưởng Lão mở miệng. "Là tên đệ tử của Tuyết Trưởng Lão sao?" một vị khác hỏi. Nghe hỏi, vị vừa đưa ra nhận định liền lắc đầu, ý là không rỏ ràng lắm. Nguyên lực tụ hội nên rất nồng đậm, vì vậy có nhiều kẻ đã không nhịn được ngồi xuống tu luyện. "Bang...ầm..." đột nhiên từ bên trong bảy luồng kiếm khí đánh về đánh người đang tu luyện. "Hừ, trộm nguyên lực là hành vi tiểu nhân, các ngươi cũng dám công khai như vậy" sau tiếng là thân ảnh nho nhỏ của Vũ Trì xuất hiện. Trong Đại Thiên Thế Giới có quy định cụ thể, trừ phi được chủ nhân, người dẫn đến nguyên khí tụ hội cho phép, nếu không việc lấy nguyên khí của người khác tu luyện là điều cấm kị. Vì thứ nhất có thể khiến cho chủ nhân bị phân tâm, thứ hai việc mất đi lượng lớn nguyên khí sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của người đó. Tức nhiên Vũ Trì là sợ tứ đệ thiếu hụt nguyên khí dẫn đến ám thương, cho nên cậu không cho phép bất kỳ ai tu luyện ở đây cả. "Ngươi, quá đáng..." bị đánh bất ngờ, nhiều tên ôm vết thương mà tức giận. Chợt từ xa một thân ảnh quen thuộc bay đến: "Vô cớ tổn thương đồng môn, tội chết"
|
CHƯƠNG 14: PHONG VÂN. Tiếng quát đi trước, một đạo kiếm khí đã theo sao đánh về phía Vũ Trì. Chớp động một cái, từ tay của Vũ Trì một thanh Thất Thải Kiếm Khí đã xuất hiện đối kháng lấy đạo kiếm khí đó. "Rầm..." tiếng nổ vang lên, Vũ Trì phải hóa lại thành bản thể cấp tốc dùng Phong Đạo để lui về sau. Tuy phản ứng nhanh nhưng từ khóe miệng Vũ Trì cũng xuất hiện một vệt máu. "Là tu vi quá kém" Vũ Trì thầm nghĩ. Người đến không phải ai khác, mà chính là Tôn Bất Quy. Hắn đã có tu vi Đạo Thai đỉnh phong, chỉ còn cách Anh Linh một bước. Lấy tu vi của Vũ Trì bây giờ nếu muốn đối kháng thì phải bại lộ thứ đó ra mà thôi, nhưng cậu vẫn chưa muốn. Nhìn thấy kiếm khí của mình bị Vũ Trì ngăn cản, Tôn Bất Quy thoáng bất ngờ một chút, nhưng sau đó lòng muốn giết chết Vũ Trì càng tăng cao. Vì vậy, lần này không chỉ kiếm khí, mà kiếm khí hóa hình cũng bị hắn sử dụng. Là người sống qua hai đời sao Vũ Trì không biết hắn muốn gì chứ, cắn răng một cái Tử Phủ của Vũ Trì khẻ động, bên trong đó một thanh kiếm rực rở đã muốn xuất ra. Nhưng: "Ầm..." lại một tiếng nổ vang lên, lúc này đứng trước Vũ Trì lại là một mỹ phụ. "Tôn Bất Quy, nếu Vũ Trì sai thì để Hình Đường nghiêm trị. Ngươi đây là mượn công trả thù tư, ta khinh" mỹ phụ tay cầm kiếm chỉ về phía Tôn Bất Quy, khinh bỉ nói. "Nhạn Cơ, ngươi muốn đối nghịch ta, ngươi nên nhớ ngươi là người của Kiếm Tông, không phải Cầm Tông" Tôn Bất Quy sát khí lóe lên. Nhạn Cơ xuất thân là Yêu Tộc, lại là Phù Quang Nhạn Tộc khá gần với chủng loài của Vũ Trì, nên việc bà đứng ra bảo vệ cậu cũng là hợp lý. "Tôn Bất Quy, ngươi đây là đang phân biệt Kiếm - Cầm song tông, ngươi muốn tông môn phân chia sao?" Nhạn Cơ nói lớn, ý định cho tất cả mọi người trong tông nghe thấy. Nhận ra mình lở lời, Tôn Bất Quy định đính chính lại thì xung quanh một đoàn người đã xuất hiện, trong đó có cả Tông Chủ và một lão già mặt mày âm trầm. "Anh Linh hậu kỳ" nhìn ông lão Vũ Trì thầm nói. Tuyết Dạ từng nói qua, Cầm Kiếm Tông có tám vị Anh Linh Cảnh bao gồm cả Tông Chủ và bảy vị Thái Thượng Trưởng Lão, trong đó còn có một vị Anh Linh đỉnh phong. Nhìn ông lão trước mắt này, chắc ở tông môn địa vị cực cao. "Tôn Bất Quy, ngươi nói ra những lời như vậy là có ý gì?" Tông Chủ không vui hỏi. Tông môn đại kị nhất là chia rẻ, nếu như để lời của Tôn Bất Quy truyền ra thì sau này Kiếm Tông và Cầm Tông chẳng lẻ phải đối nghịch nhau sao? "Tông Chủ, là ta lở lời, xin người lượng thứ" biết hậu quả của lời nói nghiêm trọng nên Tôn Bất Quy quyết định nhận sai rất nhanh, có như vậy hình phạt mới giảm xuống, hắn cũng khá thông minh. "Đi Tư Quá Nhai diện bích ba tháng đi" lúc này ông lão bên cạnh tông chủ mới mở miệng, hình phạt này cũng quá nhẹ rồi. "Dạ, đệ tử tuân mệnh" Tôn Bất Quy rất vâng lời, nhưng trong đó một tia sát cơ xoẹt qua người Vũ Trì vẫn không che dấu. "Nhưng mà Tông Chủ, kẻ này ra tay độc ác, vì một chút chuyện nhỏ mà ra tay sát hại đồng môn, tội không thể tha a" trước khi đi, hắn vẫn tố cáo Vũ Trì. "Sát hại đồng môn? Ta giết ai rồi sao?" không đợi Tông Chủ lên tiếng, Vũ Trì đã nói trước chiếm tiên cơ. "Bọn chúng không biết quy tắc, ta chỉ dạy cho bọn chúng một bài học để sau này ra ngoài không làm tông môn mất mặt mà thôi. Tôn Trưởng Lão nói ra cố ý sát hại đồng môn đây là vu khống, tội thêm một bậc a" "Đúng vậy, Tông Chủ, Chu Thái Thượng, ta có thể làm chứng Vũ Trì xuất chiêu không hề có sát khí. Huống chi Vũ Trì thiên phú xuất chúng đã tu luyện đến kiếm khí hóa hình, là thiên tài trong thiên tài a" lúc này Nhạn Cơ cũng xen vào. "Ô, lấy tu vi Tử Phủ sơ kỳ mà tu luyện đến kiếm khí hóa hình đúng là khó ngờ" vị Chu Thái Thượng nhìn Vũ Trì một chút, trong mắt hiện lên một tia vui mừng cộng một chút đau buồn. Đứng về gốc độ tông môn thì xuất hiện một yêu nghiệt như Vũ Trì thì ông vui mừng, nhưng đứng về phía tộc đàn thì không lại buồn vì Vũ Trì là Yêu Tộc không phải Nhân Tộc. Cho dù là ở Kiếm Tông, lấy tu vi Tử Phủ tu luyện ra kiếm khí đã hiếm không được mấy người, muốn hóa hình kiếm khí không phải Đạo Thai Cảnh kèm theo thiên phú hơn người thì không thể. Nay Vũ Trì đã phá vở quy tắc vạn năm của đại lục, được xưng là truyền kỳ cũng không sai. "Cầm - Kiếm song tu, tốt, thiên phú như vậy sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng" Tông Chủ nhìn Vũ Trì ngày càng ưa thích. Cầm Kiếm Tông gần đây thiên tài thưa thớt, ông còn đang lo lắng cho vận mệnh tông môn trong tương lai, nay xuất hiện Vũ Trì làm ông bỏ được tản đá trong lòng rồi a. "Tông Chủ anh minh, nhưng Tôn Bất Quy hắn biết Vũ Trì tu luyện ra kiếm khí hóa hình nhưng vẫn có tình hạ sát thủ, đây là rút ruột tông môn, làm hại thiên tài đệ tử, mong Tông Chủ phạt hắn thật nặng" Nhạn Cơ chớp lấy cơ hội tố cáo, ở đây có nhiều người chứng kiến nên hắn muốn chối tội cũng không được. Cuối cùng theo cơn giận của Tông Chủ, Tôn Bất Quy bị phạt diện bích năm năm và phải bồi thường cho Vũ Trì mười ngàn linh thạch. Không chỉ vậy, tông môn còn cho riêng Vũ Trì rất nhiều tài nguyên tu luyện, đây là thứ mà thiên tài nên có. Mọi chuyện qua đi đích thân Vũ Trì đến biệt viện của Nhạn Cơ cảm ơn bà, ơn nghĩa này cậu sẽ không quên. Riêng tứ đệ, cho dù bên ngoài ầm ỷ một trận nhưng hắn vẫn thành công thuế biến thành một con Vũ Nhạc Tước nho nhỏ. Nếu Vân Loa Tước là Hạ Đẳng chủng loài thì Vũ Nhạc Tước là Trung Hạ Đẳng, cao hơn một ít có thể tu luyện đến Đạo Thai Cảnh. Sau khi thuế biến, huyết mạch tăng cường tứ đệ tu luyện cũng nhanh hơn. Gần đây sau khi trao đổi với nó, Vũ Trì biết có rất có hứng thú với Âm Công nên Vũ Trì đã vào Tàng Thứ Các của Cầm Tông chọn một bản Âm Công dạy lại cho nó. Chỉ cần tứ đệ hóa hình sẽ theo con đường tu luyện Cầm Tu mà không phải Kiếm Tu. Trong lúc đó, sự kiện Vũ Trì đối kháng Tôn Bất Quy đã lưu truyền khắp tông môn, cộng thêm việc cậu tu luyện ra kiếm khí hóa hình khiến cho Vũ Trì hiển nhiên trở thành Nội Tông nhân vật khó lường. Có rất nhiều kẻ muốn khiêu chiến Vũ Trì, nhưng vốn cậu ít ra ngoài nên không có ai thành công, dần dà cái tên Vũ Trì cũng lắng xuống. Đối với các đệ tử là vậy nhưng đối với tông môn cao tầng thì Vũ Trì vẫn là người được chú ý, hơn nữa cậu lại là đệ tử của Tuyết Dạ, kẻ bí ẩn bật nhất tông môn a.
|