Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 19: THẦN NHẠC KIẾM ĐIỂN Có thể đối với người khác thì Vũ Trì chọn Phù Quang Tông bởi vì thực lực của họ kém nhất, nhưng không Vũ Trì chọn bọn họ là vì Kiếm Bia mà bọn họ chiếm cứ. Ở đây không có ai biết rỏ về 12 tòa Kiếm Bia này hơn Vũ Trì. Đời trước cậu cũng từng ở Thanh Mộc đại lục nhờ vào trung cấp Kiếm Bia lĩnh ngộ ra Thần Hy Kiếm Điển, từ đó mới có danh xưng Thần Hy Kiếm Khách. Thập Nhị Tinh Vẫn Kiếm Bia xuất phát từ Tinh Vẫn Kiếm Tông, cách tông môn này thu nhận đệ tử rất lạ lùng, ở một số đại lục họ sẽ dựng lên 12 Kiếm Bia từ đó tìm đến người hữu duyên. Tương truyền Tinh Vẫn Tông có 12 sơn môn, ứng với 12 tòa Kiếm Bia. Mõi một Kiếm Bia sẽ là một trường phái kiếm khác nhau và mõi người chỉ được phép lĩnh ngộ một tòa. Có thể đối với những người khác không biết được, nhưng từ các Kiếm Bia Vũ Trì đã nhìn ra từng loại trường phái. Đời trước cậu tu luyện Quang hệ, nhưng đời này cậu lại muốn tu luyện một hệ khác, có liên quan đến Ngũ Âm hệ. Đúng vậy, theo Vũ Trì bắt đầu lĩnh ngộ Kiếm Bia thì trong đầu của cậu đã xuất hiện rất nhiều thông tin. Kiếm Khí, Kiếm Khí Hóa Hình cậu đã tu luyện được, nâng lên một bước nữa chính là Kiếm Cương. Cho dù không có Kiếm Bia thì không bao lâu nữa Vũ Trì cũng luyện ra Kiếm Cương thôi, chẳng qua bây giờ thì tiết kiệm được một ít thời gian. Sau khi lĩnh ngộ Kiếm Cương, trong đầu Vũ Trì lại xuất hiện một bộ Thần Nhạc Kiếm Điển. Bất quá ở đây chỉ có thượng bộ là Linh Nhạc Kiếm Điển, còn trung và hạ bộ thì không có. Cũng phải trung bộ và hạ bộ có lẻ sẽ ở trung đẳng và cao đẳng đại lục. Giống như Thần Hy Kiếm Điển cậu cũng chỉ có đến trung bộ và thiếu đi hạ bộ vậy. Nói đến công pháp và vũ kỷ, thì được chia thành sáu bậc: Nhân, Linh, Địa, Thiên, Thánh, Thần. Trong đó cũng chia nhỏ ra thành tam phẩm là: thượng, trung, hạ. Linh Nhạc Kiếm Điển chính là Linh cấp thượng phẩm kiếm điển, phải biết cả Cầm Kiếm Tông lấy ra Linh cấp thượng phẩm công pháp cũng không được mấy bộ. Như tên gọi Linh Nhạc Kiếm Điển lấy Âm Công phụ trợ cho Kiếm Kỷ, từ đó tạo thành một trường phái "Ngũ Âm Kiếm" độc nhất vô nhị. * Ngũ Âm là âm nhạc không phải Âm (lạnh lẻo) nha. Trong lúc đó tin tức Vũ Trì chiếm được một tòa Kiếm Bia đã truyền đến tay đám Lục Như Long. Phẩn nộ có, tức giận có nhưng lý trí của bọn hắn vẫn còn. Vì vậy không bao lâu cả đám đã kéo đến chổ của Vũ Trì muốn ngồi xuống lĩnh ngộ Kiếm Bia. "Ta cho các ngươi ở đây lĩnh ngộ sao?" mở mắt ra Vũ Trì lạnh lẻo nói. "Vũ Trì ngươi đừng quá đáng, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, phù sa không chảy ruộng ngoài, để chúng ta lĩnh ngộ cũng là vì tông môn a" Đoàn Sơn Hải tức giận quát lên. Nghe vậy Vũ Trì liền đứng lên, ánh mắt vô tình nhìn hắn: "Ta đã từng nói quyết định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các ngươi. Hôm đó các ngươi đã chọn tách riêng thì hôm nay đừng hòng được phép ở đây lĩnh ngộ Kiếm Bia" "Vũ Trì, ngươi đừng quá đáng, ta cứ lĩnh ngộ ngươi làm gì được ta" Đoàn Sơn Hải khinh thường lời nói của Vũ Trì, vẫn ngồi xuống. "Phốc" một âm thanh thâm thúy vang lên, trước bao nhiêu con mắt của đồng môn chỉ thấy Vũ Trì bắn ra một luồng kiếm khí xuyên thẳng qua đầu Đoàn Sơn Hải. "Ngươi, ngươi giết hắn" Nam Nhã Lam sợ hãi che miệng lại, cô không ngờ Vũ Trì dám làm như vậy "Hắn chính là tấm gương cho kẻ nào dám trái lời ta" Vũ Trì liếc nhìn toàn thể đám người một cái uy hiếp. Không chỉ là Cầm Kiếm Tông mà đối với người ngoài hành động của Vũ Trì thật sự quá huyết tinh, chỉ một cậu liền lấy mạng đồng môn a. "Chúng ta đi" cắn răng một cái Lục Như Long bỏ đi, hắn không dám thách thức Vũ Trì nữa nhưng chắc chắn sẽ không dể dàng bỏ qua chuyện này. Một bên Tiểu Linh nhìn đám người bỏ đi, có chút lo lắng nói: "Trì đệ, đệ giết Đoàn Sơn Hải sẽ khó ăn nói với tông môn a" "Không sao, ta giải quyết được, tiếp tục lĩnh ngộ Kiếm Bia đi, không quá mấy ngày Kiếm Bia sẽ không còn nữa" không mấy để tâm, Vũ Trì tiếp tục lĩnh ngộ Kiếm Bia. Thật sự như lời cậu nói, qua mười ngày nữa 12 tòa Kiếm Bia đều đồng loạt biến mất. Qua nét mặt của các đệ tử Cầm Kiếm Tông thì ai náy đều vui vẻ, bọn họ chiếm được chổ tốt không ít a. "Tiểu Linh tỷ, Trì đệ đệ, ta lĩnh ngộ ra kiếm khí a" nhất là Tiểu Lục tính tình ngây thơ, cố ta được gì đều oang oang cái miệng la lên. "Ta cũng vậy, còn được một bô kiếm pháp có tên Xuân Vũ Kiếm Pháp" Tiểu Linh tươi cười nói nhỏ. Kiếm Bia không còn lần lượt các tông môn đều rời đi, nhưng có điểm chung là ai thấy đoàn người của Vũ Trì cũng đều né qua một bên, dường như bọn họ rất sợ hãi cậu. Mất ba ngày để về tới Cầm Kiếm Tông, vừa tới nơi Vũ Trì đã bị Hình Đường mang đi, chắc chắn là đám Lục như Long đã tố cáo cậu giết Đoàn Sơn Hải rồi. "Trì đệ,..." Tiểu Linh, Tiểu Lục hơi sợ níu tay Vũ Trì. "Không sao" lắc đầu ý nói không có gì, Vũ Trì bình tĩnh theo người của Hình Đường. Lúc này trong Hình Đường không chỉ có Hình Đường Đường Chủ mà cả Tông Chủ cũng có mặt. "Vũ Trì, Lục Như Long tố cáo ngươi vô cớ sát hại đệ tử nội tông Đoàn Sơn Hải, chuyện này có thật không?" Hình Đường Đường Chủ là một trung niên tu vi Đạo Thai đỉnh phong, nhìn từ dáng vẻ có lẻ rất nghiêm nghị. "Đúng, ta giết hắn nhưng không phải vô cớ" trái với suy đoán, không ngờ Vũ Trị không hề sợ hãi mà nhận tội. "Không phải vô cớ? Theo Lục Như Long thì Đoàn Sơn Hải chỉ muốn lĩnh ngộ Kiếm Bia, ngươi không cho thì thôi lại còn giết hắn, đây không phải vô cớ thì là gì?" Đường Chủ quát lên. "Thứ nhất, Kiếm Bia là ta bỏ công chiếm được, thì thuộc về ta, ta muốn cho ai lĩnh ngộ là quyền của ta. Thứ hai, Đoàn Sơn Hải không được ta cho phép vẫn cố tình lĩnh ngộ, đây là hắn đáng chết" Vũ Trì theo lý nói không sai, nhưng xét theo tình nghĩ đồng môn thì có hơi quá đáng thật. "Tông môn nghiêm cấm nội đấu, dù là lý do gì đi nữa nếu ngươi đã giết Đoàn Sơn Hải thì ngươi vẫn phải chịu phạt..." Đường Chủ mới nói đến đây thì Tông Chủ đã xen vào. "Phạt ngươi, sáu năm nữa Đại Lục chiến phải vào top 3".
|
CHƯƠNG 20: TAM PHẨM ĐAN SƯ. Nghe Tông Chủ nói không chỉ Hình Đường Đường Chủ mà cả Vũ Trì cũng bất ngờ. "Tông Chủ, chuyện này..." vốn Đường Chủ còn muốn phản đối thì Tông Chủ đã phất tay ra hiệu cho hắn im lặng: "Chuyện này ta và các Thái Thượng Trưỡng Lão đã quyết định, ngươi cứ làm theo là được" Trở về biệt viện, Vũ Trì liền ngó xem có Tuyết Dạ bên trong không. Không biết từ lúc nào con người này lại chiếm một phần quan trọng trong lòng cậu đến vậy. "Về rồi à, có mệt lắm không?" đột nhiên Tuyết Dạ xuất hiện phía sau ôm cậu một cái, rồi hỏi. Mệt mõi ư? Cũng có một chút, vì vậy Vũ Trì cứ như vậy yên lặng dựa vào lồng ngực của hắn chứ không trả lời. "Thu hoạch như thế nào?" Tuyết Dạ lại hỏi. "Ừ, được một bộ Kiếm Điển, xem như cũng có chút thu hoạch" Vũ Trì thành thật trả lời. Lúc này Tuyết Dạ đã ôm Vũ Trì lên đi vào trong, tứ đệ thấy hai người liền vui vẻ bay tới. "Linh trí ngày càng tốt, cũng nên có một cái tên rồi" Vũ Trì vuốt đầu nó, nói nhỏ. Như nghe hiểu Vũ Trì nói, tứ đệ vui vẻ kêu lên hai tiếng đồng ý. "Bình bình, an an là đủ, vậy cứ gọi là Vũ An đi" Vũ Trì không hy vọng nó tạo nên sự nghiệp kinh thiên động địa gì, chỉ hy vọng có bình an, vui vẻ sống qua ngày. "Vũ An, cái tên này rất tốt" nhận ra tâm tư của Vũ Trì, Tuyết Dạ thoáng ôm cậu chặc hơn nữa. Trở về không bao lâu, trong Cầm Kiếm Tông tin tức Vũ Trì là Luyện Đan Sư cũng đã truyền ra. Đối với chuyện này, người trong cuộc là Vũ Trì thì không quan tâm còn những người khác lại cực kỳ để ý đến. Ở Hoàng Thường Đại Lục này đan đạo xuống dốc không phải ngày một, ngày hai. Tính riêng Cầm Kiếm Tông Đan Sư cũng không đến 10 vị, trong đó cao nhất cũng chỉ là chuẩn Tứ Phẩm Đan Sư a. Vì vậy, đối với một vị tân Đan Sư, cấp bậc lại không kém như Vũ Trì thì ở tông môn rất để tâm đến. Cũng như vậy, qua hôm sau đích thân Đan Đường Đường Chủ đã đến tìm gặp Vũ Trì. Thật ra mặt mũi của cậu cũng không lớn đến độ phải đích thân Đan Đường Đường Chủ đến thăm, mà trong đó có một phần cũng do ông ta nể mặt Tuyết Dạ a. Đan Đường Đường Chủ là một ông lão râu tóc đã bạc trắng, khác với Hình Đường Đường Chủ có phần nghiêm nghị thì ông ta lại tản mát ra một khí tức rất hòa nhã. "Haha, lão phu mạo mụi đến làm phiền mong Tuyết Trưởng Lão bỏ qua a" vừa vào ông ta đã cùng Tuyết Dạ chào hỏi, sau đó mới nhìn tới bóng lưng của Vũ Trì vẫn đang đánh đàn. "Đây là cao đồ Vũ Trì sao? Đúng là một hài tử chăm chỉ" nhìn Vũ Trì một cái ông ta liền khen ngợi. Lúc này Vũ Trì mới đứng lên gật đầu thay cho lời chào, đối với những người không quen biết Vũ Trì thường rất lãnh đạm. "Tuyết Trưởng Lão, lần này đến đây là lão phu muốn khảo hạch đan đạo của Vũ Trì một chút a" vẫn tươi cười, ông ta không nhanh không chậm nói ra ý đồ của mình. Một tên chuẩn tứ phẩm Đan Sư muốn khảo hạch đan đạo của cậu? Tuy Vũ Trì không phải một Đan Sư xuất chúng gì nhưng cũng không phải hắn có thể so sánh a. Nghe vậy Vũ Trì bĩu môi một cái, nhưng Tuyết Dạ lại đồng ý. Hắn cũng muốn xem trình độ luyện đan của Vũ Trì tới đâu. Người ta nói trời hay đố kỵ anh tài, nhưng Tuyết Dạ hắn tin tưởng ở Hoàng Thường Đại Lục này, không ai có thể đạp qua hắn để gây tổn thương cho Vũ Trì. "Không cần khảo hạch, ta là một tam phẩm Đan Sư" vừa đánh đàn, Vũ Trì vừa tùy tiện nói. Nếu không phải do hạn chế tu vi không luyện ra được đan dược cấp cao hơn, thì với trình độ của Vũ Trì cũng không phải chỉ là một tên tam phẩm Đan Sư a. "Tam phẩm, này..." Đan Đường Đường Chủ có vẻ không mấy tin tưởng. Nhìn Vũ Trì được bao nhiêu tuổi chứ, tuy biết cậu là Yêu Tu khó mà đoán tuổi tác nhưng ông ta vẫn không nguyện ý tin. "Tin không tùy ông" Vũ Trì bỏ lại không câu rồi đi vào trong. Cậu không cần thiết phải chứng minh bất kỳ điều gì cho kẻ không cần thiết. "Lộc Đường Chủ, nếu Trì nhi nói tam phẩm thì sẽ là tam phẩm, đồ đệ của ta chưa bao giờ nói láo" Tuyết Dạ cũng có chút không vui khi ông ta nghi ngờ Vũ Trì. Cũng là kẻ sống lâu năm nên Lộc Đường Chủ cũng rất nhanh nắm được tình hình, thì ra lời đồn Tuyết Dạ cực kỳ sủng ái đệ tử của mình là thật a, đến nghi ngờ mà cũng không cho phép. "Không phải là lão phu không tin, chỉ là có chút bất ngờ thôi, mong Tuyết Trưởng Lão lượng thứ" rất nhanh ông ta đã lách qua đường khác. "Gần đây Đan Đường vừa lúc thiếu một tam phẩm Đan Sư luyện chế Đạo Thai Đan, không biết Vũ Trì có bằng lòng nhận nhiệm vụ này không?" "Chuyện này không tốt lắm đâu, Vũ Trì còn phải luyện đàn, luyện kiếm, còn phải luyện công không có thời gian rãnh a" Tuyết Dạ biết nếu có Vũ Trì ở đây thì cậu cũng sẽ từ chối nên hắn liền thay cậu từ chối luôn. Khuyên giải một hồi vẫn không có kết quả, Lộc Đường Chủ đành phải ra về, nhưng ông ta không về Đan Đường mà hướng về phía Tông Chủ mà đi. Cũng không biết Tông Chủ nói gì với ông ta mà từ đó Lộc Trưởng Lão không đến làm phiền Vũ Trì nữa. Chớp mắt một cái nội tông thi đấu lại đến, Vũ Trì dù gì cũng là người của Cầm Tông nên sẽ không thể thoát khỏi. Cũng tốt, gần đây Cầm Kỷ của cậu có tiến bộ nên cũng muốn thử một hai.
|
CHƯƠNG 21: THI ĐẤU BẮT ĐẦU. Cứ mõi lần Nội Tông thi đấu là cả Cầm Kiếm Tông lại sôi nổi hẳn lên. Đối với các đệ tử đây không chỉ vì tranh đoạt khen thưởng mà còn là thời cơ chứng tỏ bản thân cho mọi người biết. Riêng cao tầng tông môn cũng muốn nhân dịp này đánh giá lại thực lực của các đệ tử và tìm hướng phát triển. Trên lôi đài lúc này không chỉ các Trưởng Lão mà đến Tông Chủ và vài vị Thái Thượng cũng đã có mặt theo dõi. Ở một chổ trên khán đài, Tuyết Dạ đã có mặt từ sớm trên vai hắn Vũ An cũng đung đưa cánh như cổ vũ cho Vũ Trì. "Tuyết Trưởng Lão, nó là...em của Vũ Trì sao?" có một vị Trưởng Lão ngồi kế nhìn Vũ An dò hỏi. "Đúng vậy, Vũ An là tứ đệ của Vũ Trì" bởi vì từ nhỏ đã ở cùng nhau nên Vũ An rất thân thiết với Tuyết Dạ. Nghe hắn nhắc tên mình liền nhìn qua. "Vũ Trì thiên phú yêu nghiệt như vậy, em hắn cũng là một thiên tài a" vị Trưởng Lão này nhìn Vũ An một chút nữa rồi nói. Ở tông môn ai khôn biết thiên phú của Vũ Trì chứ, nên liên hệ đến Vũ An có nhiều người cũng bắt đầu để ý rồi. Chẳng qua có Tuyết Dạ ở đây bọn họ không dám trắng trợn cướp đoạt mà thôi. Cả nội tông có khoảng hai ngàn người, nếu một đấu một thì sẽ rất lâu, vì vậy vòng loại đầu tiên luôn là hỗn chiến. Cứ một tổ mười người trọn ra người chiến thắng, cứ như vậy vượt qua vòng loại sẽ có 200 thí sinh. Vũ Trì nằm ở tổ thứ mười nên chờ hết nữa ngày mới tới lượt mình. Trong tổ khi thấy Vũ Trì ai náy đều có chung khuôn mặt xám xịt. "Tại sao lại chung tổ với hắn chứ" đây là cảm nghĩ hiện tại của chín người trong tổ a. Chiến hay không chiến, bây giờ lại là một vấn đề lớn. Nếu không chiến sẽ mang danh vô dụng, còn chiến thì ai thắng nổi Vũ Trì? "Đánh, ta không tin hắn chiến thắng chín chúng ta cùng một lúc" tuy nhiên cũng có kẻ không cam tâm và kẻ này đi đầu trong việc đối chiến với Vũ Trì. Nhìn chín con người như lang sói đồng loạt đánh về phía mình, Vũ Trì nhanh chóng xuất ra Lung Nguyệt Cầm "ting, tang" khẩy. Tiếng đàn như ma quỷ đánh thẳng vào não bộ của cả chín, chợt chỉ thấy chín tên đó điên cuồng chém giết lẫn nhau. "Phiên Vũ Miên Miên, không ngờ Vũ Trì lại học thành công môn Cầm Kỹ này a" có một vị Cầm Tông Trưởng Lão gật đầu tán thưởng. Phiên Vũ Miên Miên, tiếng đàn như ma quỷ, miên miên tạo ra ảo giác khiến cho địch nhân không biết đâu là thật, đâu là giả. Môn Cầm Kỷ này đã thuộc hàng Linh cấp, đến Đạo Thai Cảnh còn khó mà tu luyện thành, chính vì vậy khi thấy Vũ Trì khẩy khúc đàn này thì bà ta mới tán thưởng như vậy. Đợi chín người chém giết nhau xong, trọng tài mới lớn giọng tuyên bố Vũ Trì thắng cuộc. "Tuyết Trưởng Lão đúng là sủng ái tên đồ đệ này a, ta nhìn cây đàn trong tay hắn chắc hẳn là vật không tầm thường a" lúc này vị Trưởng Lão ngồi kế cũng quay qua nói với Tuyết Dạ, nhưng hắn chỉ cười nhẹ bỏ qua. Chỉ là một Lung Nguyệt Cầm có là gì, nếu có thể hắn còn muốn cho Vũ Trì cả mãnh thiên địa này. Liên tục năm ngày không ngừng nghĩ, vòng sơ loại mới tìm ra 200 thí sinh đi tiếp. Trong đó Cầm Tông chiếm ưu thế hơn chút, nhưng Kiếm Tông cũng xuất hiện ra vài kẻ ưu tú đã lĩnh ngộ kiếm khí như: Tiểu Linh và Tiểu Lục. Vòng hai bắt đầu, không biết có phải do số phận trêu đùa hay không mà Vũ Trì lại gặp ngay Tiểu Lục. Nhìn mặt muốn khóc mà không được của Tiểu Lục, Vũ Trì thật sự mắc cười. "Tiểu Linh tỷ, ta có nhìn nhằm không?" Tiểu Lục biểu cảm rung rung hỏi. Dù biết đây là chuyện "khó khăn" nhưng Tiểu Linh vẫn phải nói ra sự thật: "Tiểu Lục, cố hết sức là được" "Thật vất vả vào top 200, tại sao lại gặp ngay hắn chứ, ông trời bất công với muội a" Tiểu Lục oán trách. Dù cho cô có oán trách nhiều đến đâu đi nữa thì trận đấu vẫn được tiến hành. Trên lôi đài Tiểu Lục cầm kiếm mà tay còn rung rung, thấy vậy Vũ Trì mới lên tiếng: "Lần thi đấu này ta chỉ dùng đàn, coi như tặng cô và mọi người một cơ hội đi" Ai cũng biết kiếm kỹ của Vũ Trì vô song, nay cậu tự động từ bỏ sẽ mở ra cho tất cả đệ tử một hy vọng lớn a. "Tốt, Trì đệ tiếp chiêu" hít sâu một hơi, Tiểu Lục bắn người vuốt ra một đạo kiếm khí. "Rầm..." đạo kiếm khí lạnh lùng đánh tới chổ Vũ Trì nhưng nhanh hơn một bước, Vũ Trì đã đạp không mà né tránh. "Ting..ting...tang..." ngón tay nhỏ khẩy đàn, âm thanh phát ra thâm thúy vô cùng. Không phải là Phiên Vũ Miên Miên loại quần công, mà chỉ thấy từ dây đàn của cậu khẩy từng đạo tinh thần lực liên tục bắn ra. Kỷ năng này không phải cao thâm gì, nếu ai đi theo cn đường Tinh Thần Cầm Kỷ đều làm được, chẳng qua Tinh Thần Lực của Vũ Trì mạnh hơn bọn họ mà thôi nên công kích cũng mạnh hơn. Từng đạo Tinh Thần bắn tới, Tiểu Lục cực khổ chống đở. "Phốc, phốc, phốc..." bảy tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy Tiểu Lục bị bảy đường Tinh Thần Lực bắn trúng bảy chổ trên cơ thể. Kiếm rơi xuống đất, Tiểu Lục cũng ngã xuống đất, trận đấu đến đây là kết thúc. "Trúng bảy chổ cũng may đều lệch nơi yếu mạng, lực khống chế của tiểu tử này thật kinh khủng" sau khi xem xét thương thế của Tiểu Lục, vị trọng tài nhìn Vũ Trì đánh giá. Nếu là địch thủ thì bây giờ Tiểu Lục không chết cũng biến thành phế nhân rồi.
|
CHƯƠNG 22: DÊ THẾ MẠNG. Một trận đánh qua đi, Vũ Trì cũng đã phần nào chứng minh cho mọi người thấy, vì sao cậu không cần dùng đến kiếm. Một trăm trận đấu qua đi, các đệ tử được nghĩ ngơi một ngày để lấy lại sức. Hôm nay cũng như thường lệ, Vũ Trì ngồi một bên đánh đàn, một bên nghe Tuyết Dạ dạy dổ. "Lực khống chế của con rất tốt nhưng Cầm Kỷ cần phải luyện tập nhiều hơn nữa" Tuyết Dạ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ a. "Ngũ Âm là một đại đạo yêu cầu sự hoàn mỹ nhất, chỉ cần con có một chút sơ suất thì uy lực sẽ đại giảm. Cho nên mõi lần khẩy vào dây đàn, con phải chính xác tuyệt đối hơn nữa phải khẩy bằng cả cái tâm" Vũ Trì biết cũng như các đại đạo khác, Cầm Đạo cũng lấy Cầm Tâm làm cảnh giới nhập môn, nhưng Vũ Trì còn lâu mới đạt đến cảnh giới đó. Đúng vậy, như Kiếm Đạo bước đầu sinh ra Kiếm Khí sau đó Hóa Hình, bước thêm một bước là Kiếm Khí tạo lập Cương Khí, đây còn gọi là Kiếm Cương. Như tên gọi Kiếm Cương là cương mãnh, sắt bén, nếu đi thêm một bước thì Kiếm Cương sẽ Ngưng Hình, hay còn gọi là Kiếm Cương Ngưng Hình. Nhưng tất cả những thứ trên chỉ là sơ bộ, muốn đạp vào con đường Kiếm Đạo trở thành một kiếm khách chân chính thì đầu tiên phải có là Kiếm Tâm. "Tâm" đây cũng là thứ đánh giá cho tất cả đại đạo. Vũ Trì tu luyện Cầm Đạo hệ tinh thần lực không sinh ra mấy thứ gọi là Cầm Khí gì đó,...mà đến cảnh giới lĩnh ngộ nhất định cậu chỉ ngộ ra Cầm Tâm mà thôi. Đối với Vũ Trì, Kiếm Đạo mới là con đường cậu chọn, Cầm Đạo chỉ là phụ trợ vì đơn giản cậu thích đánh đàn, cậu thích...nghe Tuyết Dạ đánh đàn, vậy thôi. Hôm sau, còn lại một trăm người lại bước vào một trận chiến mới. Có thể là uy danh của Vũ Trì vang dội quá chăng, mà liên tiếp hai đối thủ của cậu đều bỏ cuộc. Ngoài ra, Tiểu Linh cũng rất may mắn nhờ vào kiếm khí mà đánh thẳng vào top 25. "Các đệ tử im lặng, bởi vì có 25 tuyển thủ nên sẽ có một người may mắn luân không. Bây giờ chúng ta bắt thăm chọn ra các cặp đấu, cũng như người may mắn luân không a" trên đài cao, dưới sự theo dõi của Tông Chủ, một vị Trưởng Lão nói lớn. Việc bắt thăm rất nhanh được tiến hành, không ngờ tới Tiểu Linh lại luân không, khiến cho cô cười tới ngậm miệng không được. Khi phiếu thăm tên Vũ Trì được lấy ra, cậu nhếc môi một cái khi biết đối thủ của mình là Lục Như Long. Đúng là oan gia khó tránh a. Hầu như ai cũnh biết Lục Như Long và Vũ Trì có hiềm khích nên trận đấu này rất được mong chờ. Trái với Vũ Trì tâm trạng thoải mái thì bên kia Lục Như Long mặt mày méo xẹo. "Lục sư huynh, hắn đã nói không dùng kiếm thì huynh vẫn còn cơ hội, đừng bi quan làm giảm nhuệ khí" bên cạnh Lục Như Long, Nam Nhã Lam khuyên nhủ. Thật ra cô ta đang nhớm lên một chút hy vọng, chỉ cần Vũ Trì thất bại thì cô sẽ lựa chọn ngã vào lòng Lục Như Long, sẽ không sợ bị trả thù nữa. "Ừ, ta sẽ chiến thắng" nghe vậy Lục Như Long có phần tự tin hơn. Rất nhanh trận đấu được mong chợ cũng đến, Lục Như Long mang theo trường kiếm vừa lên lôi đài đã chỉ thẳng vào Vũ Trì tuyên chiến. Nhếc môi cười một cái, Lung Nguyệt Cầm trong tay Vũ Trì đã tản ra một luồng khí tức đáng sợ. Đến Bảo Khí cấp bậc đã có thể cảm ngộ câu thông tâm linh của chủ nhân, vì vậy Lung Nguyệt Cầm cũng cảm nhận được chủ nhân của nó Vũ Trì ghét tên trước mắt đến cở nào, mà tỏ ra khí thế uy nhiếp đối phương. Ngay khi ngón tay của Vũ Trì đặt lên dây đàn, khuôn miệng của cậu nhếc lên, ánh mắt âm lãnh thì từ xa đột nhiên một tiếng cười vang vọng đã truyền đến. "Trương Chính Nghêu, các ngươi Hóa Vũ Môn đến Cầm Kiếm Tông làm gì?" Tiếng cười của Trương Chính Nghêu mang theo uy áp của Linh Anh cảnh, nếu không phải Tông Chủ nhanh chóng phá giải thì các đệ tử ở đây đã sụp đổ rồi. "Haha, chúng ta biết Cầm Kiếm Tông đang cử hành thi đấu nên muốn góp vui một, hai mà thôi" Trương Chính Nghêu vẫn cười, dù không được mời vẫn tự nhiên đi lên đài. Bên cạnh hắn, mười tên đệ tử chợt có một tên nhảy lên lôi đài đột ngột xuất thủ đánh Lục Như Long bay thẳng xuống lôi đài. "Trương Chính Nghêu, các ngươi muốn làm gì?" nhìn Lục Như Long bị đánh bại chớp nhoáng, Tông Chủ cảm thấy mặt mình như bị ai tát một cái thật đau đớn. "Hoàng Tông Chủ, tên này là Kiếm Tông nội tông đệ nhất nhân của các ngươi a, cũng thường thôi" Trương Chính Nghêu tắc lưỡi phì cười. Lúc này trên lôi đài, Vũ Trì đã trầm mặt xuống nhìn tên không mời mà đến. "Ngươi là Thất Thải Đồng Tử - Vũ Trì mà mọi người đang đồn đãi" tên đó nhìn Vũ Trì hắt hàm hỏi. "Ngươi đã thành công chọc giận ta" không trả lời hắn, Vũ Trì chỉ bỏ lại một câu, sau đó Lung Nguyệt Cầm biến ảo chóp nhoáng xuất hiện từng đạo Tinh Thần Lực hình Bán Nguyệt. "Xoẹt..." khi Vũ Trì đáp xuống đất thì nhìn lại bên kia, đối phương chỉ còn...lại đống thịt vụn, hắn đã bị Vũ Trì cắt ra thành từng mãnh nhỏ. Quay xuống nhìn Lục Như Long, ánh mắt của Vũ Trì hoàn toàn lạnh lùng: "Ngươi nên cảm ơn hắn đã chết thây ngươi" Nghe câu này Lục Như Long nuốt một ngụm nước bọc, sợ hãi nhìn cậu. Mõi lần Vũ Trì xuất thủ giết người lại để lại cho hắn một ấn tượng "khó phai" a.
|
|