Chương 11 Ở trên địa giới, ngoại trừ con người ở dương gian và ma quỷ ở âm ty ra thì còn một loại người được gọi là Âm Thi. Âm Thi từ khi sinh ra đã có khả năng nhìn thấu linh hồn của con người, và ngăn chặn sực mạnh của những linh hồn chết oan giúp họ giải tỏa oán khí để không làm ảnh hưởng đến những người ở dương gian. Là người thanh lọc hai cõi âm dương, giúp nó cân bằng.
Linh hồn của con người được chia làm ba loại, loại thứ nhất là bạch linh – linh hồn thuần khiết, những người mang linh hồn này là những người có tâm hồn lương thiện. Loại thứ hai là hỗn linh – linh hồn bình thường, là những linh hồn có tạp niệm, loại còn lại là dạ linh – linh hồn đen, đây là loại linh hồn đáng sợ nhất, nó luôn thúc giục con người làm điều xấu xa, còn đáng sợ hơn cả oán linh. Những linh hồn này đều hiện hữu trong mỗi con người, nếu như ý niệm không kiên định sẽ bị linh hồn đen chiếm giữ. Đối với âm ty thì âm ty không thể nào quản hết những linh hồn đã chết có oán niệm chưa dứt với dương gian được, vì vậy chúng rất dễ hoành hành, để ngăn chặn chuyện này thì cần phải có người giúp chúng giảm bớt oán khí mà người làm được việc đó chỉ có Âm Thi.
Âm Thi rất ít, trong hàng vạn hàng ngàn trẻ em được sinh ra hàng năm chưa chắc đã có. Vì vậy Âm Thi mỗi khi đảm nhận việc này sẽ gọi là Linh Sư được hai giới tôn kính, và bất tử đến khi có một Âm Thi khác thay thế, linh hồn hóa thành linh khí trời đất.
Sức mạnh của Linh Sư rất lớn và thuần khiết.
---------------------------------------đường phân tuyến---------------------------------
Từ ngày ra khỏi ảo cảnh đã qua bốn ngày.
Mấy ngày này, Lý Tiêu Kỳ chẳng nói gì chỉ ngồi đừ ra, đôi mắt vô thần làm Viên Khải rất bức bối.
- Chú định ngồi thừ mãi như thế à? Hắn chịu không được hỏi nhưng Lý Tiêu Kỳ vẫn như cũ không có bất cứ biểu tình hay động tác nào.
Đứng nhìn Lý Tiêu Kỳ một lúc, Viên Khải nói : “Bây giờ chúng ta về nhà chú đi”. Lúc này cậu mới phản ứng, “Hả? Viên Khải cậu nói gì? Đến nhà tôi?”, “Đúng! Đến nhà chú!” hắn thấy Lý Tiêu Kỳ biểu tình như vậy nên tâm trạng có chút khá hơn, “Nhưng mà tôi đã chết rồi, họ không thể thấy tôi được, vả lại cậu.. haizz, bỏ đi” nghĩ đến vấn đề đó cậu lại thất thần. Rồi Viên Khải kéo mạnh Lý Tiêu Kỳ vào lòng, cường hôn cậu. Hành động của Viên Khải làm cậu ngạc nhiên, vội vàng đẩy hắn ra nhưng hắn càng hôn mạnh hơn khiến mặt cậu đỏ bừng.
Sau khi dứt ra, Lý Tiêu Kỳ thở hồng hộc, hô hấp chưa kịp trở lại bình thường hắn ôm cậu vào lòng, nói : “Lý Tiêu Kỳ, đúng!, tuy chú đã chết thì chí ít chú vẫn còn tôi bên cạnh, nhưng lúc tôi bị mọi người chán ghét xua đuổi thì ai đã bên cạnh tôi!! Ai?! Cha mẹ không! Bạn bè không! Chẳng có ai cả! Chỉ một mình tôi”. Vai Lý Tiêu Kỳ ươn ướt – Khải, hắn đã khóc, lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc. Cậu ôm hắn chặt hơn xem như an ủi, Viên Khải lại tiếp tục nói : “Chú là người đầu tiên khiến tôi thấy ấm áp. Lý Tiêu Kỳ”, nghe hắn gọi theo phản xạ cậu trả lời : “Hả?”, “Tôi thích chú”. Câu nói này của Viên Khải khiến Lý Tiêu Kỳ ngây người, lần đầu tiên có người tỏ tình với cậu mà còn là đàn ông nữa chứ, cái này thì bảo cậu phải trả lời làm sao cơ chứ, thôi thì im lặng.
Hơn Năm tiếng ngồi máy bay, cuối cùng một người một quỷ đã đến Việt Nam. Lúc này họ đang ở sân bay Nội Bài, Viên Khải kéo chiếc vali đi khỏi sân bay, ra bắt tax-xi, hắn đứng giữa đừng vẫy tay gọi, nhanh chóng có một chiếc xe dừng trước mặt họ, chờ khách ngồi vào xe, bác tài xế hỏi : “Cậu muốn đi đâu?”. Nghe hỏi, mặt hắn đơ ra, Lý Tiêu Kỳ ngồi bên nhìn cảnh này cười muốn lộn ruột, sực nhận ra – Viên Khải không biết tiếng Việt!!. Cậu cố nhịn cười ngồi bên nói khẽ:
- Viên Khải à, xin lỗi cậu, tôi quên mất cậu không biết tiếng Việt, bây giờ tôi nói câu nào cậu nghe rõ rồi lặp lại câu đó, ok!
Viên Khải gật đầu, hắn thấy Lý Tiêu Kỳ bây giờ hoạt bát hơn Lý Tiêu Kỳ mấy ngày trước nên hắn vui hơn.
- Nghe rõ này, tôi...muốn....đi....khách.....sạn.
Hắn nhanh chóng lặp lại : “Tôi muốn...ừm....à đi khách sạn.” Mặt bác tài xế biến hóa kì diệu. Đến khách sạn, Viên Khải lại không có tiền VN đành phải nhờ chú tài xế chạy đến ngân hàng đổi tiền mặt, sau đó lại chạy về lại khách sạn, đi về vài vòng một người một quỷ phờ phạc. Người mệt nhất chính là Lý Tiêu Kỳ, suốt quãng đường đi một phần do cậu thông dịch cho Viên Khải một phần do cậu cười làm cho giọng nói khản đặc.
|
Chương 12
Đến quầy tiếp tân Viên Khải đặt phòng nhận chìa khóa, hai mắt cô tiếp tân cứ nhìn Viên Khải chằm chằm làm cho con quỷ Lý Tiêu Kỳ bên cạnh khó chịu vô cùng.
Số phòng của họ là 104. Đến nơi Viên Khải tra chìa vào ổ, Lý Tiêu Kỳ phía sau cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, xít sát vào Viên Khải nói : “Này, Viên Khải tôi cứ thấy cái Khách sạn này có gì đó kỳ lạ, nó thật vắng vẻ”. Hắn làm như không nghe thấy kéo vali vào phòng. Lý Tiêu Kỳ tức giận giậm chân vào theo sau Viên Khải. Căn phòng mang theo phong cách Châu Âu rất tinh tế và độc đáo, thấy căn phòng hai mắt Lý Tiêu Kỳ sáng rực như đèn pha, nhảy bổ tới chiếc giường kingsize lăn qua lăn về vẻ mặt hưởng thụ.
Nữa đêm, Lý Tiêu Kỳ nghe thấy có ai đó nói : Cút! Cút đi!!, đang ngủ cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, nhưng tất cả vẫn lặng tĩnh như cũ. Tưởng mình nghe nhầm Lý Tiêu Kỳ lại tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp, bỗng nhiên có từ trong phòng tắm có tiếng nước rơi tí tách rất khó nghe, hai cậy đèn ngủ lúc sáng lúc tối, rèm cửa lay động dữ dội kèm theo tiếng hét ngày càng to hơn : Cút!! Cút ngay!!, thân thể Lý Tiêu Kỳ thoáng chốc cứng đờ, cánh tay nặng nề kéo kéo áo Viên Khải đang ngủ bên cạnh. Kéo một lúc lâu Viên Khải bất mãn lên tiếng : “Lý Tiêu Kỳ, chú làm cái gì vậy, để cho tôi ngủ!”, mồ hôi trên trán cậu rịn ra nhiều hơn, vẫn kiên nhẫn kéo áo của Viên Khải. Bị chọc giận, Viên Khải mở lớn mắt trừng cậu cùng lúc đó hai cây đèn ngủ sáng lên Lý Tiêu Khải giật mình hét lớn : “A...aaaaaaaa..m..a...” ngã chỏng vó xuống giường. Giờ phút này mà hắn còn buồn ngủ nữa thì hắn là con heo, Viên Khải triệt để tỉnh ngủ, ngồi dậy bật đèn, lúc này căn phòng đã trở lại bình thường, ngồi trên giường nhìn Lý Tiêu Kỳ run run, vẻ mặt mới ngủ dậy nói:
- Tôi tưởng chú là ma rồi thì không sợ ma nũa chứ.
- Ai...ai...n..ói.... . Lý Tiêu Kỳ cãi.
Viên Khải đứng dậy mở cửa đi vào phòng tắm, hai mắt sắc bén hơn, nhìn vào trong gương ra lệnh : Ra đây. Từ trong gương một cậu thanh niên khoảng chừng mười bảy mưởi tám tuổi, mặc bộ đồng phục học sinh, khuôn mặt tròn phối với mái tóc mái dài rất dễ thương bước ra. Hình như cậu ta rất sợ Viên Khải, Lý Tiêu Kỳ đứng sau lưng hết sức ngạc nhiên. Cậu thanh niên nhanh chóng cúi đầu y như Lý Tiêu Kỳ lúc đầu, ánh mắt của Viên khải dần nhu hòa đi, tỏ ra dáng vẻ lưu manh khoanh tay trước ngực đứng dựa lưng vào tường, híp mắt hỏi : “Này, nhóc con cậu tên gì, nhìn qua thì cậu có vẻ đã mới chết, chà là bạch linh”. Cậu thanh niên ngẩng đầu vẻ mắt mơ hồ nói: “Xin chào! tôi...tôi...tên là Võ Văn Thanh Vũ... . Mà sao hai người thấy tôi” càng nói càng nhỏ dần. Nghe cậu nói Viên Khải nghiêm túc chỉa chỉa Lý Tiêu Kỳ. Dáng vẻ này của hắn làm cho Thanh Vũ sợ, rụt rè cúi đầu xuống. Hắn nhìn hai con ma rồi khinh bỉ một cái, cậu chẳng hiểu hắn chỉ mình để làm gì rồi khinh bỉ nữa chớ, cậu thật sự rất tức giận nghĩ : Chẳng lẽ chuyện mất mặt của mình hồi nãy hắn kể với người ta hết rồi, tên chết tiệt đó thật đáng ghét! . Cảm thấy bản thấy bản thân phải giáo huấn thằng Thanh Vũ đó một trận, nghĩ gì làm đó, hùng hổ đẩy Viên Khải đang đứng ở cửa qua một bên quát lớn : “Cmn nửa đêm nữa hôm đi hù dọa người ta làm gì hả con ma như cậu rảnh quá hả hả suýt nữa làm tôi nhồi máu cơ tim đó biết không ?!!” (肏你妈午夜半天去吓唬人像你这样的幽灵太过粗暴几乎让我心脏病发作?!!) (**Câu đó mặc kệ đi mọi người chêm vào cho đỡ rối truyện thôi.)chửi xong một câu dài bằng tiếng Trung, cậu thở hồng hộc. Cậu thanh niên vẻ mặt mê man “ Chú ơi chú nói cái gì vậy?”. Mới bình tĩnh được vài giây thì lại bị câu nói của cậu thanh niên làm đứng hình, thì ra cậu thanh niên đó không biết tiếng Trung chỉ biết một chút ít tiếng anh, thế ra là hai người một người một ma ông nói gà bà nói vịt.
Lý Tiêu Kỳ rất khó hiểu, nãy giờ Viên Khải hỏi, cậu ta vẫn trả lời đúng trọng tâm, tò mò cậu dùng tiếng Việt hỏi : - Này, sao nãy giờ cậu biết hắn hỏi cái gì?
Gãi gãi đầu, Thanh Vũ trả lời : “Mẹ tôi nói, khi nói chuyện với ai đó là phải nói tên ra.” – Lý Tiêu Kỳ triệt để đứng hình.
|