Bỉ Ngạn Yên Hoa
|
|
20
Đêm khuya. Thư Lạc vẫn chưa trở về.
Tôi nhìn thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, nhẹ giọng thở dài. Trong lòng bỗng cảm thấy kích động, tôi nhớ Thư Lạc, nhớ đứa trẻ anh tuấn rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Nhớ thanh âm của cậu ấy, nhớ nụ cười của cậu ấy, và cả sự ôn nhu dịu dàng kia nữa.
Tôi bất đắc dĩ cười khổ, lấy màng bọc thực phẩm ra bọc tất cả thức ăn vẫn còn chưa đụng tới cất vào tủ lạnh, nhìn một chút, phát hiện ra đồ uống trong tủ đã hết. Tôi liền mặc áo khoác đi bộ đến siêu thị.
Mua xong đồ từ siêu thị đi ra là vừa vặn mười giờ rưỡi. Mùa đông vào ban đêm, trên đường hầu như không có lấy một bóng người, cứ cách một đoạn lại thấy ánh đèn đường tối mờ âm u lặng lẽ rọi xuống, cảnh vật vô cùng tiêu điều hiu quạnh.
Tôi một tay xách túi đồ một tay đút vào túi áo, một mình đi trên con đường nhỏ vắng vẻ. Gió thổi vào mặt mang theo cảm giác khô khốc lạnh lẽo, tôi rụt cổ lại, bước đi nhanh hơn, nhưng đột nhiên nghe thấy phía sau lưng vang lên tiếng bước chân. Tôi sững người, cố tình bước chậm lại, tiếng bước chân phía sau cũng chậm lại theo. Tôi nghi hoặc suy nghĩ một chút, cố tình thay đổi hướng đi, tôi rẽ trái đi thẳng vào một con đường khác, thế nhưng tiếng bước chân kia cứ luôn bám sát theo tôi. Tôi bước đi nhanh hơn, người đó cũng tăng tốc, tôi bước chậm lại, người đó cũng chậm rãi bước theo. Cứ thử đi thử lại như vậy, tôi đã xác định được một việc. Tôi nghĩ mình đang bị người khác theo dõi.
Tôi không khỏi khẩn trương. Là cướp sao? Nếu như muốn tiền, tôi có thể đem tất cả tiền mang trong người mà cho hắn, chỉ là cảm giác bị người ta theo dõi thế này thật không dễ chịu chút nào. Hơn nữa tôi không mang theo điện thoại, nếu thật sự xảy ra chuyện nguy hiểm gì thì cũng không thể báo cảnh sát. Bây giờ điều duy nhất mà tôi có thể làm chính là, nhanh chóng quay về nhà.
Tim tôi đập điên cuồng, thấp thỏm bất an bước đi nhanh hơn, đến cuối cùng hầu như là chạy đi, mà tiếng bước chân phía sau vẫn luôn bám theo sau, âm thanh đó ngày càng rõ ràng, càng lúc càng tiến gần tôi hơn.
Tôi chạy đến thở hồng hộc, cả người toát ra mồ hôi lạnh, nhìn thấy phía trước có đoạn gầm cầu tối mờ, tôi bất ngờ dừng lại. Nếu muốn về nhà nhất định phải đi qua nơi này, nhưng nếu như tôi là kẻ cướp đó, tôi nhất định sẽ chọn những nơi thiếu ánh sáng như thế này để hạ thủ. Tôi cảm giác mình giống như con mồi bị dồn đến đường cùng, không có chỗ trốn. Chần chừ hai giây, tôi liền hạ quyết tâm, dốc toàn lực dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy vào, nhưng lại bất ngờ đâm sầm vào người trước mặt, còn chưa kịp phản ứng, bả vai liền bị nắm lấy. Tôi kinh hoảng la lên thất thanh.
|
21
“Tiểu Phi?!”
Người đó nắm chặt lấy hai tay đang giãy dụa của tôi, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tôi ngây ngốc một chút, ngẩng đầu, trong ánh sáng lờ mờ cuối cùng mới nhìn thấy rõ người đang ôm chặt tôi chính là Thư Lạc, tôi giật mình hoảng sợ vài giây, trái tim đang đập thình thịch dần trấn tĩnh trở lại, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã xuống.
“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Thư Lạc đỡ lấy tôi. Tôi kinh hoàng thở dốc trong chốc lát, sau đó quay đầu nhìn lại, liền phát hiện phía sau không hề có một bóng người. Lẽ nào lúc nãy đều là ảo giác của mình sao? Không, không thể nào. Đúng là đã có người theo dõi mình. Nhưng mà rốt cuộc người đó là ai? Chỉ vì muốn cướp tiền thôi sao?
Không có thời gian suy nghĩ về mấy câu hỏi này, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói: “Không sao.”
Tôi lúng túng giãy khỏi cái ôm của Thư Lạc, hai người nhìn nhau, hơn nửa tháng không gặp, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Mặc dù trong lòng lúc nào cũng muốn nhìn thấy Thư Lạc, nhưng đến khi cậu ta đứng ở trước mặt tôi rồi, đầu lưỡi cứ líu lại không biết nói gì. Hai người không nói tiếng nào im lặng nhìn nhau một lát, sau đó cùng nhau quay về nhà.
Con đường nhỏ vào ban đêm trở nên vô cùng yên ắng, ánh trăng yếu ớt nhàn nhạt phủ xuống. Tôi đi ở phía sau Thư Lạc, cúi đầu giẫm lên cái bóng của mình dưới ánh đèn đường, bước chân luôn chậm hơn cậu ta nửa nhịp, tôi cố tình làm vậy, bởi vì tôi cảm thấy rất bối rối khi đi bên cạnh cậu ấy. Thế nhưng Thư Lạc lại cố đi chậm lại, đợi tôi đi tới. Thấy cậu ta đi chậm, tôi lại càng đi chậm hơn nữa, thế là, đoạn đường vốn chỉ mất mười phút là tới nơi, vậy mà tôi lại có cảm giác đi cả một thế kỷ rồi mà vẫn chưa đến đích.
Cuối cùng, Thư Lạc bất thình lình dừng lại, tôi không để ý, liền va vào sau lưng cậu ta.
Tôi mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Thư Lạc đưa tay sờ lên cái trán bị đụng trúng của tôi, vô cùng ôn nhu cười cười, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn tôi chăm chú.
Cậu ta không nói tiếng nào cầm lấy túi đồ trong tay tôi, sau đó nắm lấy tay kia của tôi, mười ngón tay đan xen nhau nhét vào túi áo của cậu ta. Tôi bỗng có chút bất ngờ, nhưng cũng không giãy ra, cứ để yên cho lòng bàn tay ấm áp đó bao bọc lấy tay mình, yên lặng cúi đầu cùng cậu ấy đi về nhà.
Lúc về tới khu nhà trọ, dưới ánh đèn đường sáng sủa, tôi mới phát hiện ra sắc mặt Thư Lạc có chút tiều tụy, chỉ mới mấy tuần không gặp mà cậu ta đã gầy đi rất nhiều, cằm cũng trở nên nhọn đi.
Đứa trẻ này có phải mấy ngày qua ăn uống không đầy đủ không? Lúc nào cũng đi sớm về muộn như vậy, ngoài trời lạnh lẽo lại còn ăn mặc phong phanh, thật đúng là không biết cách chăm sóc bản thân mình mà. Nhìn thấy cậu ta như vậy, tôi không khỏi xót xa.
“Thư Lạc. ” lúc cậu ta mở cửa phòng, tôi liền gọi cậu ta lại, “Hôm nay tôi có nấu súp, có muốn ăn không? Thời tiết lạnh như vậy, ăn cái gì đó nóng rồi đi ngủ thì sẽ thoải mái hơn đó.”
Thư Lạc sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra vẻ vui mừng cùng nụ cười có chút xấu hổ, gật đầu nói: “Ừ.”
Tôi nhịn không được vui vẻ mỉm cười, chợt phát hiện ra, chuyện đứa trẻ này chịu ăn thức ăn do tôi nấu lại có thể khiến tôi vui vẻ đến vậy.
Thế là, trong lòng có cảm giác như được nhìn thấy ánh sáng, vừa vào nhà tôi liền vội vàng chạy vào bếp hâm lại nồi súp thịt heo củ cải, lại sợ Thư Lạc sẽ đói bụng, tôi liền đem hết thức ăn còn nguyên ở trong tủ lạnh ra hâm lại hết một lần, sau đó lại rửa thêm táo và nho làm món tráng miệng, có thể bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho cậu ấy. Đến lúc làm xong đâu ra đấy rồi, tôi chạy qua phòng Thư Lạc gọi cậu ta qua ăn cơm, lại phát hiện ra Thư Lạc đã cuộn mình nằm trên sô pha mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả đèn cũng không bật lên, chỉ có ánh trăng màu bạc từ ngoài cửa sổ dịu dàng chiếu vào, Thư Lạc nằm trên sô pha giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn, an tĩnh nằm đó, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống khiến khung cảnh trước mắt trở nên huyền ảo mông lung như tranh vẽ. Tôi ngồi xuống sô pha, yên lặng ngắm nhìn, nhịn không được vươn tay khẽ chạm vào gương mặt anh tuấn đang say ngủ kia, lại không cẩn thận khiến cậu ta giật mình tỉnh giấc, tôi sợ đến run lên, nhanh chóng rút tay về, nhưng bàn tay lại bị nắm chặt.
“Tiểu Phi…”
Thư Lạc nắm chặt tay tôi không buông, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của tôi.
Tôi hoảng hốt, cố sức rút tay về, ho khan một tiếng, nói: “Súp hâm xong rồi, mau qua ăn đi.”
Nói xong liền đứng lên hướng cánh cửa đi tới, nhưng vừa đi được vài bước đột nhiên thân thể bị níu lại, tôi mất đà lảo đảo chúi người về phía trước, cả người liền bị ôm chặt.
“Tiểu Phi, tôi cứ tưởng mình đã bị anh ghét rồi.”
Thư Lạc từ phía sau ôm lấy eo tôi, ôm rất chặt, giống như muốn hòa tan tôi vào trong lòng, cậu ta tì cằm lên vai tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai.
Tôi cảm thấy trái tim mình có chút loạn nhịp, trấn tĩnh một chút, giãy khỏi vòng tay cậu ta, xoay người cười cười véo mũi cậu ta một cái, bông đùa nói: “Đứa ngốc này, sao tôi có thể ghét cậu chứ, tôi thích nhất là trẻ con mà.”
Thư Lạc sửng sốt một chút, đột nhiên nhíu mày, thanh âm lộ rõ sự nôn nóng và tức giận.
“Mạc Phi, đừng có tự lừa gạt mình nữa, anh biết rất rõ tôi không phải là trẻ con.”
Tôi sững sờ, nhìn khuôn mặt anh tuấn ở trước mắt đã lộ ra nét quyến rũ nam tính của người đàn ông trưởng thành, bờ vai to lớn rắn chắc hơn tôi, hơn nữa vóc dáng cũng cao hơn tôi rất nhiều, tôi không khỏi thở dài buồn bã, đúng vậy, Thư Lạc đúng là đã không còn nhỏ nữa. Tôi không thể phủ nhận.
Thế nhưng, nếu như không xem Thư Lạc là trẻ con, vậy thì cái cảm giác quyến luyến không muốn xa rời cậu ấy ở trong lòng thì phải giải thích như thế nào đây? Từ trước đến giờ, tôi luôn xem Thư Lạc là một đứa trẻ, xem cậu ta như em trai của mình, có như vậy tôi mới thoải mái ở cùng cậu ấy, mới có thể cho rằng tình cảm mình dành cho cậu ấy chỉ là sự yêu thương của anh trai dành cho em trai mà thôi. Còn bây giờ, tôi giống như người đang ngủ say đột nhiên giật mình tỉnh giấc, có một giọng nói không ngừng nhắc nhở tôi, Thư Lạc, đã không còn là đứa trẻ như tôi hay nói nữa. A, lộn xộn quá. Thực lộn xộn quá đi. Tôi dần cảm thấy hoang mang.
Tôi cố gắng điều chỉnh tâm tình, đột nhiên trước mắt bỗng tối đen, đôi môi liền bị bịt kín. Tôi rên lên một tiếng, vừa muốn kháng cự, thân thể đã bị đôi tay cường tráng kia ôm chặt. Thư Lạc ấn chặt gáy tôi, mạnh mẽ hôn xuống, tôi giãy giụa, cả người bị ôm chặt bước đi hai bước, mất thăng bằng ngã xuống sô pha.
|
22
Bị cơ thể to lớn của Thư Lạc đè lên, thân thể bị áp chặt ở giữa sô pha và cậu ta, không cách nào nhúc nhích, hai tay bị chế trụ, đặt ở trên đỉnh đầu. Nụ hôn của Thư Lạc giống như bão tố điên cuồng ập tới, cậu ta không ngừng gặm cắn đôi môi tôi, còn thô bạo mút mạnh đầu lưỡi, liên tục càn quét vào tận sâu trong khoang miệng. Nụ hôn điên cuồng mãnh liệt không dứt khiến tôi hít thở không thông, chỉ cảm thấy đại não gần như bị thiếu dưỡng khí, thần trí trở nên mơ hồ, chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Đến lúc nụ hôn điên cuồng kia tách khỏi miệng tôi, đầu lưỡi cậu ta lại tiếp tục liếm đến sau gáy, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt kề sát bên tai. Thư Lạc ngậm lấy vành tai của tôi, nhẹ nhàng liếm vào trong, luồng khí ấm nóng rót vào tai khiến tôi cảm thấy nhồn nhột, bàn tay của cậu ta từ lúc nào đã lần mò vào trong quần áo của tôi, khám phá thân thể tôi từng chút một.
Tôi cố gắng giãy dụa, thanh âm run rẩy.
“Thư Lạc… Đừng như vậy… Mau buông… Thư… A…”
Ngón tay ấm áp di chuyển tới trước ngực mà đùa bỡn, liên tục xoa nắn nụ hoa của tôi, từng đợt khoái cảm giống như luồng điện từ điểm yếu ớt không ngừng truyền tới, thân thể không nhịn được mà run rẩy, tôi ra sức giãy dụa trốn tránh, thế nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi những ngón tay đang vuốt ve khắp thân thể kia.
Tôi ngửa cổ thở dốc, khó khăn nói: “Thư Lạc… Không thể như vậy… A… Thư Lạc… A… Không được…”
Thư Lạc đưa tay sờ lên gương mặt tôi, nhìn tôi chăm chú, khóe mắt cậu ta có chút ướt át, con ngươi đen láy sâu thẳm, nhưng trong ánh mắt ấy lại mang theo một nỗi bi thương nào đó không thể nói thành lời. Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi thở dốc nhìn cậu ta, nghẹn ngào nói: “Thư Lạc, đừng như vậy.”
Thư Lạc cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Những sợi tóc hơi dài rối loạn phủ xuống trước mắt, cậu ta giống như một con thú nhỏ bị thương, vô cùng đau buồn, cũng rất cô đơn.
Cậu ta nói: “Tiểu Phi, tại sao đến tận bây giờ anh vẫn trốn tránh tôi? Tôi đã không còn là đứa trẻ như anh nói nữa, anh hãy nhìn cho rõ ràng đi.”
Tôi kinh ngạc nhìn Thư Lạc, thật không biết nói sao. Đúng vậy, trước giờ đều do bản thân tôi đã quá ích kỷ, lúc nào cũng coi cậu ta như đứa trẻ mà yêu thương, tôi biết đó chỉ là mượn cớ mà thôi, tôi thực sự đã không quan tâm đến tình cảm của cậu ấy.
Thư Lạc yêu thương sờ lên tóc tôi, nụ cười có chút bi thương.
Không khí chìm trong im lặng, đột nhiên Thư Lạc vươn tay xé áo tôi ra, tôi bất chợt bừng tỉnh, lập tức lui thân thể ra sau, nắm chặt vạt áo, thất kinh lắc đầu.
“Thư Lạc! Dừng tay! Xin cậu dừng tay!”
Mặc cho tôi hoảng loạn kêu la, vạt áo trước ngực bị xé rách một cách thô bạo, hai cổ tay bị giữ chặt, thân thể trần truồng không chút che đậy hiện ra trước mắt Thư Lạc.
Trong phút chốc, Thư Lạc hít một hơi khí lạnh, con ngươi có chút co rút, động tác đột ngột dừng lại.
Tôi thống khổ nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu, nước mắt theo khóe mi trào ra.
Thư lạc im lặng rất lâu, sau đó mới cố gắng đè nén lửa giận, trầm giọng hỏi: “Có phải là hắn làm không?”
Tôi hổ thẹn cắn môi, nước mắt không ngừng chảy xuống, không nói gì.
Toàn bộ thân thể đều bị Thư Lạc nhìn thấy hết, thực sự khiến tôi xấu hổ vô cùng. Khắp người rải đầy vết roi đỏ tấy, là do hôm trước An Thế Duy đã dùng dây lưng đánh tôi, còn những vết xanh tím chi chít, chính là những dấu hôn vẫn còn lưu lại.
Thư Lạc không nói gì buông lỏng tay ra, nâng tôi từ trên ghế sô pha dậy, ôm vào lòng thật chặt.
“Hắn ta đối với anh như vậy, tại sao anh không rời khỏi hắn?”
Những lời này đã chạm đến vết thương đau đớn tận sâu trong trái tim, tôi yếu đuối bất lực dựa vào lòng Thư Lạc, run rẩy nói: “Nếu như có thể, tôi cũng muốn rời đi, nhưng tôi không làm được…”
Sắc mặt Thư Lạc ngày càng ảm đạm, trong ánh mắt tràn đầy đau xót. Cậu ta không nói tiếng nào, chỉ ôm tôi chặt hơn. Nước mắt của tôi, đã không thể khống chế được nữa, thân thể được hơi ấm của cậu ấy bao bọc, tôi nép sát vào lồng ngực to lớn rắn chắc ấy khóc đến lạc cả giọng.
|
23
Bây giờ đang là cuối năm, công việc của An Thế Duy ngày càng bận rộn, số lần đến thăm tôi cũng ngày càng ít đi.
Ban nhạc của Thư Lạc muốn mở Liveshow, cho nên mỗi ngày cậu ta ngoại trừ lên lớp ra, thời gian còn lại đều chạy tới chỗ ban nhạc tập luyện, cứ như vậy cả ngày lẫn đêm, đôi lúc thời gian ngủ còn chưa tới năm tiếng, vô cùng vất vả, mỗi lần nhìn thấy Thư Lạc đều có cảm giác cậu ta gầy đi rất nhiều, điều này khiến tôi vô cùng lo lắng. Thế là mỗi ngày tôi đều làm chút điểm tâm hoặc súp mang đến chỗ tập luyện của ban nhạc để bọn họ chia ra ăn, nhân tiện ở lại xem ban nhạc diễn tập hoặc giúp đỡ chút việc vặt.
Tuy rằng Thư Lạc luôn nói tôi không cần phải vất vả chạy tới chạy lui như vậy, thế nhưng tôi nhận ra, mỗi lần thấy tôi đến cậu ta liền trở nên vô cùng hạnh phúc, có thời gian giải lao liền chạy tới ngồi bên cạnh tôi. Tôi lấy điểm tâm ra cho cậu ta, cậu ta còn làm nũng đòi tôi phải đút mới chịu ăn, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Tôi tức giận trừng mắt liếc cậu ta một cái, bỏ đồ ăn xuống giả bộ không để ý cậu ta nữa, cậu ta liền lập tức chủ động tiến lại gần chọc cho tôi vui, cứ cọ cọ cằm lên vai tôi giống như một chú chó lớn đang làm nũng vậy, tôi thực sự hết cách với cậu ta, vừa bực mình lại vừa buồn cười, liền vươn tay véo mũi cậu ta một cái, mở miệng định nói vài câu, đột nhiên trong miệng bị đút một miếng bánh ngọt, trong tiếng cười khẽ của mọi người, tôi nhất thời mặt đỏ lên.
Hai tuần sau, buổi Liveshow của ban nhạc diễn ra vô cùng thành công. Tôi rụt rè cầm vé VIP ngồi ở vị trí tốt nhất, vừa ngước lên là có thể nhìn thấy cả năm người tỏa sáng trên sân khấu. Ánh đèn huyền ảo lung linh mê hoặc lòng người, âm nhạc bùng nổ vang dội, cùng với thanh âm la hét điên cuồng của các cô gái ở phía sau, trong hội trường ai nấy đều đứng lên, thậm chí đằng sau cũng có mấy người đứng hẳn lên ghế ngồi, những đốm sáng nhấp nháy từ những chiếc lighstick liên tục vẫy qua vẫy lại trong không gian tối mờ. Ở những nơi như thế này, muốn không bị cuốn hút theo cũng khó, ngay cả một người không có tế bào âm nhạc như tôi mà cũng bị làm cho cảm động đến suýt rơi lệ. Cuối cùng, trong tiếng hô vang “Hát tiếp đi” của tất cả khán giả, ban nhạc phải ở lại diễn thêm hai bài hát nữa, cúi chào cảm ơn hết lần này đến lần khác, không có cách nào kết thúc.
Không ngờ lần đầu tiên tổ chức Liveshow lại được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt như vậy, có thể nói là đại thắng lợi. Tối hôm sau, các thành viên trong ban nhạc lại tụ tập ở quán bar mà lần đầu tiên họ biểu diễn để uống rượu ăn mừng, ôn lại kỷ niệm. Thực ra tôi chỉ là người ngoài, thế nhưng mọi người lại rất nhiệt tình mời mọc, tôi cũng không nỡ từ chối bọn họ, thế là tất cả cùng nhau đi tới quán bar, không ngờ trong lúc vui vẻ lại bị mọi người chuốc rượu. Thư Lạc ở bên cạnh ngăn cản không cho tôi uống lại bị tôi kiên quyết đẩy ra. Tôi bình thường không uống một giọt rượu, vậy mà hôm nay lại uống liên tục mấy ly Whisky pha soda vào bụng, liền nhanh chóng cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ chốc lát sau liền mơ mơ màng màng nằm trên chiếc sô pha trong góc mà ngủ.
Cũng không biết tôi đã ngủ bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại nghe thấy có người gọi tên tôi, tôi mơ màng ậm ừ đáp lại, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở ra, vẫn đắm chìm trong thế giới mông lung của mình, lúc sau liền cảm thấy thân thể bị người đó bế lên, cảm giác lâng lâng rất dễ chịu, liền dựa sát vào lồng ngực to lớn ấm áp đó.
Đến khi thân thể nhẹ nhàng đáp xuống một nơi mềm mại, tôi có cảm giác hình như mình vừa trải qua một giấc mơ.
Tôi khó khăn mở mắt ra, trong ánh sáng tối mờ, tôi nhìn thấy An Thế Duy cúi người cầm lấy tay tôi, nét mặt ôn nhu đầy yêu thương, ngay cả giọng nói phát ra cũng dịu dàng như vậy, hắn nói: “Tiểu Phi, có phải cảm thấy chóng mặt không? Em uống nhiều quá, ngoan, ngủ một giấc đi.”
Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Một An Thế Duy dịu dàng như mặt nước, trong ký ức của tôi, thật sự đã là chuyện từ rất lâu rồi.
An Thế Duy cẩn thận giúp tôi cởi áo khoác, đắp kín chăn, cười cười sờ đầu tôi. Còn tôi lại thất thần nhìn hắn, nước mắt tràn mi.
“Tiểu Phi, xảy ra chuyện gì? Sao lại khóc? Khó chịu ở đâu sao?”
Hắn dùng ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ khóe mắt tôi. Nhưng nước mắt, lại cứ chảy xuống.
“Ngoan, không khóc. ” hắn dỗ dành tôi.
Tôi vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn, chậm rãi nâng người ngồi dậy, trong không gian tăm tối đưa tay sờ lên gương mặt mờ nhạt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ôm lấy gương mặt hắn, nhắm mắt tiến gần.
|
24
Lúc môi tôi dán lên môi An Thế Duy, hắn hình như có chút ngạc nhiên, tôi không quan tâm đến sự chần chừ của hắn, trực tiếp đem đầu lưỡi tiến thẳng vào, vụng về khuấy đảo trong khoang miệng ẩm ướt, liên tục liếm mút. Cảm giác khô nóng dâng lên trong cổ họng, tôi dán chặt thân thể mình lên lồng ngực hắn, bụng dưới ngày càng căng lên. Tôi thân mật ôm lấy cổ An Thế Duy, điên cuồng gặm cắn đôi môi của hắn, xúc cảm dâng lên khiến nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Lúc tôi cố rướn người hôn lên cổ hắn, đột nhiên cảm thấy thân thể mình nghiêng ngả, thoáng cái đã bị đè ngã xuống giường, lực tác động đột ngột khiến tôi đầu váng mắt hoa, thoáng chốc thân thể đã không còn khí lực.
Nam nhân ở trên người tôi dường như đã cố kiềm nén rất lâu, bất ngờ dục hỏa bùng phát, nhanh chóng cởi sạch toàn bộ quần áo của tôi, cuồng loạn hôn xuống. Tôi nhắm mắt nằm ngửa ở trên giường không hề động đậy, để mặc cho những nụ hôn ướt át nóng bỏng rơi xuống mọi nơi trên thân thể.
Tiểu Phi. Tiểu Phi. Tiểu Phi.
Nam nhân loáng thoáng gọi tên tôi, đầu lưỡi đói khát men theo xương quai xanh trượt dần xuống bụng dưới, lưu lại một đường nước bọt ẩm ướt, sau đó lại từng chút một ngao du đến trước ngực, khẽ khàng gặm cắn, khoang miệng ướt át ngậm lấy nụ hoa của tôi, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại liên tục trêu đùa hai điểm mẫn cảm, từng lần từng lần một đều khiến thân thể tôi phải run rẩy, khoái cảm kéo đến khiến toàn thân tôi tê dại. Tôi nhịn không được ưỡn ngực lên, không ngừng thở dốc rên rỉ, nơi hạ thân ngày càng có cảm giác trướng đau, giống như đang kháng nghị biểu tình.
Khi nụ hôn nồng nhiệt trượt xuống nơi bụng dưới, hai chân tôi bị tách ra, trong không khí lạnh lẽo, hơi thở ướt át nóng rực bao phủ lên phân thân đang căng cứng của tôi, tôi không khỏi run rẩy, trước mắt đã phủ một màng sương. An Thế Duy trước giờ chưa từng dùng miệng chăm sóc tôi như vậy, trong cơn ngây ngất, tôi có cảm giác hạnh phúc đến thụ sủng nhược kinh.
Hạ thân được vuốt ve liếm láp rất chu đáo, liên tục nhả ra mút vào, từ gốc phân thân đến phần đỉnh mẫn cảm đều được chăm sóc kỹ lưỡng, tôi thậm chí có thể cảm thấy rõ ràng chỗ đó đang nhanh chóng bành trướng đến sung huyết, từng đợt khoái cảm liên tục dâng lên đại não không cách nào khống chế, thần trí giống như đang phiêu du lơ lửng ở trên mây. Tôi co giật thân thể ngửa cổ lên, tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng không ngừng thoát ra.
Khoái cảm kích thích từ nụ hoa lại mãnh liệt truyền tới, như muốn chọc thủng giới hạn chịu đựng của tôi, tôi gắt gao nắm chặt drap giường, cắn răng cố sức chịu đựng. Bởi vì, An Thế Duy không thích tôi bắn ra trước hắn.
"Tiểu Phi, đừng cố chịu đựng, sẽ khổ sở lắm, cứ bắn ra đi."
Không ngừng khuấy động, liên tục cọ xát. Tiếng rên rỉ phát ra càng trở nên gấp gáp hỗn loạn, cuối cùng, tôi vươn hai tay ôm lấy đầu An Thế Duy, cong người kêu lên một tiếng, phóng thích trong miệng hắn.
Khoái cảm sung sướng lúc cao trào vẫn còn đọng lại trong thân thể, tôi nhắm mắt thở dốc, mồ hôi đầm đìa, sức lực toàn thân như bị rút cạn, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy men rượu cay nồng vẫn còn váng vất chưa tan.
Mà lúc này, cự vật nóng rực đã đặt ở nơi hậu đình. Tôi mơ màng vươn tay nắm lấy bờ vai của hắn, vô thức nhỏ giọng nỉ non: "Thế Duy... Thế Duy..."
Tôi cảm giác nam nhân trên người tôi đột nhiên bị chấn động mãnh liệt.
Tất cả mọi chuyện đều đột ngột dừng lại. Không hề tiến thêm một động tác nào, cũng không hề có lời nói nào phát ra.
Không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.
Tôi vô cùng mệt mỏi mở mắt ra, trong màn đêm tĩnh lặng tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt hắn đau đớn nhìn tôi, ánh mắt ấy giống như trong lòng đã phải chịu đựng tổn thương rất lớn, vô cùng buồn bã, cũng rất bi ai.
Tôi mê man nhìn hắn, đầu óc nặng trĩu không thể suy nghĩ được gì nữa, cảm giác kiệt sức cùng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, tôi mơ màng vài giây, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
|