The Heirs
|
|
Part 6:
Sau một ngày mệt mỏi, cậu lăn ra ngủ thẳng tới sáng, còn mơ nữa. +
Trong mơ cậu đang chơi với chú chó hàng xóm vô cùng đáng yêu, nó hết liếm mắt lại liếm tới miệng, cái lưỡi nhỏ hồng ấm ấm lại mềm mềm, nhưng mà, sao có vẻ trơn trơn nhỉ??
Rồi bỗng nhiên có con rắn to lớn xuất hiện, nó quấn lấy cậu thật chặt làm cậu khó thở. Trên người còn có chỗ vừa ngưa ngứa vừa nóng, cậu nghĩ mình bị kiến cắn rồi.
Bỗng nhiên con rắn trườn xuống bụng dưới, cậu hoảng hốt tỉnh dậy.
Đập vào mắt cậu là cảnh anh vừa ôm vừa đè lên mình, một tay xoa nắn nụ hoa trước ngực, tay còn lại bị cậu chặn trước chỗ riêng tư.
Mắt to trừng mắt nhỏ, cậu trợn mắt nhìn mình bán khỏa thân, quần đã kéo xuống một khoảng. Trong mấy giây định thần, chưa kịp há miệng thì bị hôn. Môi bị chiếm hữu mãnh liệt, giơ tay định đẩy thì thân dưới yếu ớt lập tức bị nắm lấy. Bên tai còn cả giọng cười mờ ám:
- Em không phản kháng sao?
Mặt đỏ ửng, vừa nhúc nhích liền bị nắm chặt hơn, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ nơi nào đó khiến cậu vừa xấu hổ vừa khó chịu, càng bực hơn nữa là phát hiện bản thân lại không hề chán ghét.
- Anh....anh...chết tiệt....
- Em này là đang khích lệ tôi.
Thêm nhiều lần lên xuống, thêm nhiều sự biến hóa hơn nữa, hơi thở cậu cũng gấp gáp hơn. Đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mềm mại dưới thân hơi cứng lại, bàn tay nhỏ nắm chặt vai áo mình, dòng trắng đục chảy theo ngón tay thon dài. Anh rất hài lòng.
Khuôn mặt cậu nhuộm sắc hồng, nơi khóe mắt còn ẩn hiện đốm lửa nho nhỏ, xinh đẹp đến mức anh không kìm được lại muốn hôn.
Giây tiếp theo đã bị đạp một cước, không chút phòng bị mà ngã lăn xuống giường.
- Hạ lưu, đê tiện, bỉ ổi, háo sắc, biến thái, lưu manh, vô liêm sỉ, cầm thú. Tránh xa tôi ra!!!!!!!!!
Anh cảm thấy khả năng dùng tính từ của cậu thật tốt. Trong một câu đã có thể dùng hết những từ ngữ miêu tả ...khụ... rồi. Xoa xoa cánh tay bị đập xuống sàn, anh nở nụ cười muôn phần mờ ám:
- Người yêu à, đây mới là khởi động thôi.
|
Part 7:
Sau màn "khởi động" khi ngủ dậy, cậu sống chết đuổi anh ra ngoài cho bằng được, rồi ngồi trên giường thẫn thờ cả buổi. +
Đến khi anh chịu không nổi mà đá cửa xông vào thì cậu mới giật mình tỉnh ra.
- Đói chưa? Xuống ăn sáng với anh.
- .................
- Em là thiếu nữ chưa lớn à? Chuyện đó có gì mà xấu hổ chứ'? Huống chi, tôi đã làm gì đâu.
- .................
- Rốt cuộc em làm sao vậy?
Cậu nhìn anh, ngây ngốc một hồi, gò má hơi ửng đỏ, lại tiếp tục cúi đầu, lí nhí:
- Hình như....
- Em làm sao? Khó chịu chỗ nào?
- Tôi....tôi không có ghét anh.
Đợi cả nửa ngày rốt cuộc nghe được câu nói ngốc kia. Nhìn vẻ mặt của cậu, tim anh như có ai đó gõ một cái. Lẽ nào.....
Anh nâng cằm cậu lên, cười dịu dàng:
- Rồi sao? Điều đó là tất nhiên. Em định nói là em thích tôi phải không?
Mặt cậu nhanh chóng đổi màu lần nữa. Kìm không được mà nhào đến hôn. Có tên nào đó đã nói với anh rằng, cách tốt nhất để biết tình cảm đối phương là cứ trực tiếp đem lên giường. Bàn tay lại lần mò xuống khu vực yêu thích.
Sau đó, bị đạp bay lần nữa:
- Thích anh không có nghĩa anh được phép làm bậy. Từ giờ cách xa tôi 10 bước.
Cmn em được lắm, để tôi xem lần sau em còn sức động chân nổi hay không!
|
Part 8
Noel sắp tới, cậu trằn trọc mãi không biết nên tặng quà gì cho anh ta. Ừ thì là Giáng sinh đầu tiên cậu ở bên anh như một....người yêu. Cậu muốn đặc biệt một chút. +
Nhân lúc anh đi làm mà lén lút thăm dò về sở thích, món ăn, màu sắc, nhãn hiệu,... Nói chung hỏi được cái gì cậu đều chăm chỉ ghi chép.
Đến một ngày, cậu bị anh ném lên giường:
- Em làm gì cứ chạy lăng xăng với trợ lý của tôi?
- .................
- Em để ý đến hắn??
- ................. - Đại thúc à, anh này là ghen sao?
- Em còn không phủ nhận?
Nhìn con người trầm tĩnh giờ cứ như đứa trẻ bị giành mất kẹo, hung hăng chất vấn cậu, đôi mắt ngóng đợi câu trả lời chỉ khiến cậu chỉ muốn...trêu ghẹo.
- Anh ấy vừa dịu dàng vừa lịch thiệp. Vậy, anh nói xem.
- Em.................
Mong đợi anh sẽ biểu hiện một chút. Nhưng anh chỉ lặng lẽ buông cậu, quay lưng bước ra cửa.
- Tôi hiểu.
- Khoan đã.
Vội chạy tới ôm chầm lấy bóng lưng kia, cậu sai rồi, lẽ ra không nên khiến anh có bộ dáng như vậy. Đau lòng hết sức.
Anh nắm tay cậu thật chặt, giọng nói mang chút kìm nén:
- Dù cho em có để ý hắn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ khiến hắn 1 tuần không thể lết đến gặp em.
- Anh định làm gì? – Giết người, thủ tiêu?? Không phải chứ??
Khóe môi anh thoáng tiếu ý:
- Cái đó nên hỏi Giám đốc nhân sự của tôi.
- ............................
Rút lại lời nói, thương cảm gì gì đó, không dành cho loại người vô sỉ như anh =_=
---------------------------------------------
P/S: Có ai hóng ngoại truyện về trợ lý và giám đốc nhân sự không nhể :3
p>A
|
Part 9
Sát ngày Noel, cậu vẫn chưa chọn được món quà hợp ý mình. Nước hoa thì quá nữ tính, cà vạt thì anh ta dùng màu quá đơn điệu, khăn choàng áo khoác thì không mấy khi dùng, giày các kiểu thì quá tầm với rồi. Thật đau đầu. +
Chiều tối, cậu quyết định nhắn tin cho cô bạn gái cũ nhờ tư vấn:
Cậu: Em có biết anh họ em thích gì không?
Em họ: Thích anh còn gì.
Cậu: Không phải. Ý là quà Giáng sinh ấy.
Em họ: Năm trước em có tặng anh ấy chiếc thắt lưng. Anh ấy nói thích nhưng nếu là kiểu da báo sẽ hợp hơn. Năm nay anh tặng thử xem, đảm bảo anh ấy sẽ thích.
---------------------
Tối đó, cậu hồi hộp ôm quà thắt nơ đỏ đến phòng anh. Tặng quà đúng 12h anh sẽ bất ngờ cho xem.
Rón rén mở cửa, cố gắng đi thật nhẹ nhàng, cậu đến bên đầu giường anh, đặt hộp quà xuống.
Trong bóng tối, đột nhiên tay bị túm lấy, rồi lôi thẳng lên giường. Đèn sáng, cậu trợn mắt nhìn anh cười cười mà đè lên mình. Tay với hộp quà mở ra.
Xong, anh cẩn thận cất lên tủ, rồi nhìn chằm chằm cậu. Khoan, cái kiểu cười khả nghi này là sao? Giọng anh nhuốm chút gì đó....rất vui.
- Em có biết tặng thắt lưng nghĩa là gì không?
- Không. Chẳng phải anh thích nó sao?
- Ừm, rất thích, nhất là khi em tặng. Từ giờ chỉ được phép tặng cho mỗi mình anh thôi, rõ chưa?
- Tại sao?
- Muốn anh giải thích?
(Gật a gật)
Trong mắt cậu dần dần hiện lên khuôn mặt phóng to của anh. Đôi môi mềm nhanh chóng phủ xuống cùng bàn tay tiến đến vị trí nào đó.
Sau đó? Sau đó đèn tắt mất rồi ^3^
---------------------------
Cùng lúc đó, cô em họ nằm trên sopha ăn snack xem tivi, cười rất chi là vui vẻ:
- Tặng thắt lưng cho anh họ. Xem anh sáng mai dậy nổi không.
|
Ngoại truyện 1:
Hồi nhỏ, cậu nhớ mình vô cùng nghịch ngợm. Hết trèo cây lại leo rào rồi bò lên tất cả chỗ nào cao hơn đầu mình. Tất nhiên kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì, bị mắng còn chưa tính đến cái mông núng nính thịt bị đánh đỏ ửng. Cho đến một lần, cậu lại chán trèo hàng rào nhà mình, nên quyết định leo rào nhà hàng xóm. Trong trí nhớ bấy giờ, chỉ còn hình ảnh cậu ngã từ hàng rào gần 2m xuống, vừa vặn đáp trúng đệm thịt người. Anh hàng xóm vì đỡ cậu mà tay bị gãy phải bó bột 1 tháng trời. Cậu khóc nức nở, còn anh chỉ cười hiền bảo không sao. Từ đó, cậu không trèo hàng rào nữa, vì đã hứa với anh ấy phải bảo vệ bản thân cho tốt. Thoắt cái đã 15 năm trôi qua, cậu 21 tuổi da trắng mô...à mắt miệng hoa đào, phi thường xinh đẹp, cái tật trèo chỗ này chỗ nọ đã bay biến từ lâu. Lại một đêm rất lâu sau đó nữa, anh hài lòng xoa xoa nơi vừa phải chịu đựng trận kịch liệt của mình, giọng hết sức ôn nhu: - Em rất ngoan, vẫn nhớ lời hứa năm xưa. Ẩn hiện trong ký ức cũ, anh lau nước mắt trên gò má ửng đỏ vì khóc: - Em là của anh, mông mông cũng là của anh, sau này phải bảo vệ cho tốt không được để ai đánh chỗ đó nữa. Hừm, mông cậu là chỗ để mấy người thích thì đụng chạm bừa bãi à, có đánh cũng là anh đây đánh mới đúng. Tất nhiên không chỉ đánh mỗi mông thôi đâu. +
|